Add parallel Print Page Options

Mắt con có nhìn thấy nó nữa chăng?
Sự giàu có dường như có cánh,
Như phượng hoàng tung cánh vút trời cao.

Con đừng ăn bánh của kẻ keo kiệt,
Con đừng thèm muốn cao lương mỹ vị của nó làm gì.
Vì lòng người ta nghĩ sao, con người họ thể ấy.
Nó nói với con rằng, “Mời bạn ăn! Mời bạn uống!”
Nhưng lòng nó chẳng muốn con ăn uống chút nào.

Read full chapter