Add parallel Print Page Options

14 Người khôn sáng nhìn thấy hướng mình đi,[a]
    Còn kẻ khờ dại dò dẫm trong đêm tối.
Tuy nhiên tôi cũng biết
    Rồi cả hai đều cùng chung một số phận.

15 Tôi tự nhủ:

“Số phận kẻ dại cũng là số phận của tôi.
    Vậy thì khôn ngoan vượt trội như tôi được lợi ích gì?”
Tôi tự đáp:
    “Đây cũng là vô nghĩa, hư ảo.”
16 Thật vậy, không ai nhớ mãi người khôn hoặc kẻ dại,
    Vì chúng ta biết trong những ngày tới, người khôn kẻ dại đều sẽ bị lãng quên.
Than ôi! Người khôn kẻ dại rồi cũng phải chết như nhau!

Read full chapter

Footnotes

  1. 2:14 Nt: Người khôn sáng có đôi mắt trên đầu