Add parallel Print Page Options

Ngài giữ mí mắt con mở ra;
Con bị hoạn nạn đến nỗi chẳng thể nói thành lời.
Con nghĩ đến những ngày xa xưa;
Con nhớ đến những năm rất lâu về trước.
Con nhớ lại những bài thánh ca con đã từng hát giữa đêm khuya;
Lòng con suy gẫm, và tâm linh con cứ ray rứt khôn nguôi:

Read full chapter