21 Là-dessus, David se mit en route et s’en alla, tandis que Jonathan retourna en ville.

David chez le prêtre Ahimélek

David se rendit à Nob[a], auprès du prêtre Ahimélek. Celui-ci accourut tout tremblant au-devant de lui et lui demanda : Comment se fait-il que tu sois seul ? Pourquoi n’y a-t-il personne avec toi ?

– Le roi m’a chargé d’une mission, lui répondit David, et il m’a dit : « Que personne ne sache rien de l’affaire pour laquelle je t’envoie et de l’ordre que je t’ai donné. » C’est pourquoi j’ai donné rendez-vous à mes hommes à un certain endroit. Maintenant, qu’as-tu à manger sous la main ? Peux-tu me donner cinq pains ou quelque chose d’autre ?

Le prêtre lui répondit : Je n’ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés[b]. Tu peux les prendre pour tes hommes s’ils n’ont pas eu de relations sexuelles récemment.

David répondit au prêtre : Ils n’en ont certainement pas eues, tout comme par le passé quand je suis parti en campagne. Si l’équipement de mes hommes est consacré pour une expédition profane, à plus forte raison aujourd’hui sont-ils tous consacrés avec leur équipement.

Alors le prêtre lui remit des pains consacrés, car il n’en avait pas d’autres sous la main. C’étaient des pains qui avaient été exposés devant l’Eternel et qui venaient d’être retirés de la table de l’Eternel pour être remplacés par du pain frais[c]. Or, ce même jour, un haut fonctionnaire de Saül se trouvait là pour accomplir un devoir religieux devant l’Eternel. Il s’appelait Doëg l’Edomite. C’était le chef des bergers de Saül.

David demanda ensuite à Ahimélek : N’aurais-tu pas une lance ou une épée sous la main ? La mission du roi était si urgente que je n’ai pas même eu le temps d’emporter mon épée ou d’autres armes.

10 Le prêtre répondit : Il y a l’épée de Goliath, le Philistin que tu as vaincu dans la vallée du Chêne. La voilà, enveloppée dans un drap derrière l’éphod. Si tu veux, tu peux la prendre, car c’est la seule arme que nous ayons ici.

– Oui, donne-la moi, dit David, elle est sans pareille.

David chez les Philistins

11 Puis David partit ce même jour pour s’enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Akish, le roi de Gath[d].

12 Les hauts fonctionnaires d’Akish dirent au roi : N’est-ce pas David, le roi du pays ? N’est-ce pas celui pour qui l’on chantait en dansant : « Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers[e] » ?

13 David prit ces paroles très au sérieux. Il eut une grande peur d’Akish, le roi de Gath[f]. 14 Alors il fit semblant devant eux d’avoir perdu la raison : il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les battants des portes et laissait la bave couler sur sa barbe[g]. 15 Akish dit à ses familiers : Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l’avez-vous amené ? 16 Est-ce que je n’ai pas assez de fous ici que vous m’ameniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi ? Il n’est pas question qu’il mette les pieds dans ma maison !

Footnotes

  1. 21.2 Ville des environs de Jérusalem où la tente de la Rencontre fut installée après la destruction de Silo (4.3-4 ; Jr 7.12). D’après 22.10, 15, il semble que David y soit venu pour consulter l’Eternel par l’ourim et le toummim.
  2. 21.5 Voir Lv 24.5-9.
  3. 21.7 Allusion à cet épisode en Mt 12.3-4 ; Mc 2.25-26 ; Lc 6.3-4.
  4. 21.11 L’une des cinq principales villes de la Philistie.
  5. 21.12 Voir 18.7.
  6. 21.13 Voir Ps 56.1.
  7. 21.14 Voir Ps 34.1.

Ða-vít Ăn Bánh Thánh

21 Ða-vít đến Thành Nóp và tìm đến Tư Tế A-hi-mê-léc. A-hi-mê-léc lấy làm lo sợ khi gặp Ða-vít. Ông hỏi, “Sao ông đi chỉ một mình mà không ai đi với ông?”

Ða-vít trả lời với Tư Tế A-hi-mê-léc, “Ðức vua đã truyền cho tôi phải thực hiện một vài sứ mạng và dặn tôi, ‘Ðừng để ai biết gì về sứ mạng ta sai ngươi đi và truyền cho ngươi thi hành.’ Tôi đã ra lịnh cho các thủ hạ của tôi phải đến những chỗ nọ hoặc chỗ kia rồi. Bây giờ thầy có gì ăn không? Xin thầy cho tôi năm cái bánh hay món gì để ăn cũng được.”

Tư tế trả lời Ða-vít và nói, “Bây giờ tôi không có bánh thường, nhưng chỉ có bánh thánh, miễn là các thủ hạ của ông không gần gũi phụ nữ thì có thể dùng được.”

Ða-vít đáp với tư tế, “Thưa ba ngày qua, từ lúc tôi ra đi, chúng tôi không gần gũi với phụ nữ nào. Trong một cuộc hành quân thường mà mọi thứ quân trang quân dụng cho các chiến sĩ còn phải biệt ra thánh, huống chi hôm nay là sứ mạng đặc biệt.”

Vậy tư tế trao cho ông bánh thánh, vì không có thứ bánh nào khác ngoài bánh thánh đã chưng trên bàn thờ trước mặt Chúa, mà người ta thường lấy đi để thay vào đó bánh mới ra lò[a] trong ngày thay bánh. Cũng ngày hôm ấy, tại đó có một người trong các tôi tớ của Sau-lơ đang bị cầm chân trước mặt Chúa. Hắn tên là Ðô-ê người Ê-đôm. Hắn chỉ huy những người chăn bầy của Sau-lơ. Ða-vít lại hỏi A-hi-mê-léc, “Ở đây có cây giáo hoặc thanh gươm nào không? Tôi không kịp mang gươm hoặc khí giới gì theo, vì lệnh vua gấp quá.”

Tư tế đáp, “Có cây gươm của Gô-li-át người Phi-li-tin mà ông đã giết trong thung lũng ở Ê-la kia kìa. Nó đã được gói kỹ trong cuộn vải và để ở phía sau ê-phót. Nếu ông cần nó, xin cứ lấy, vì ở đây không có gươm nào khác ngoài thanh gươm đó.”

Ða-vít nói, “Không thanh gươm nào tốt hơn. Xin thầy trao nó cho tôi.”

Ða-vít Trốn đến Thành Gát

10 Sau đó Ða-vít đứng dậy và nội ngày hôm đó chạy trốn khỏi Sau-lơ. Ông đến ra mắt A-kích vua Thành Gát. 11 Bầy tôi của A-kích tâu với ông ta, “Ðây có phải là Ða-vít vua xứ đó chăng? Há chẳng phải về người nầy mà người ta đã nhảy múa và ca hát rằng,

‘Sau-lơ giết hàng ngàn,
Còn Ða-vít giết hằng vạn,’

đấy sao?”

12 Ða-vít ghi nhớ những lời ấy vào lòng, và ông bắt đầu lo sợ A-kích vua Thành Gát. 13 Vì biết mình còn ở trong tay chúng, nên ông giả vờ điên điên khùng khùng trước mặt chúng. Ông viết nguệch ngoạc lộn xộn trên các cổng thành, và để nước miếng nhểu nhỏ trên râu ông.

14 A-kích nói với bầy tôi của ông, “Nầy, các ngươi có thấy tên nầy bị điên không? Tại sao các ngươi đem hắn đến với ta? 15 Bộ ta thiếu người điên sao mà các ngươi đem tên nầy đến để bày những trò điên trước mặt ta? Tên điên nầy có thể vào nhà ta sao?”

Footnotes

  1. I Sa-mu-ên 21:6 nt: bánh còn nóng