Add parallel Print Page Options

16 Vì những điều ấy nên tôi khóc,

Mắt tôi đổ lệ dầm dề;

Vì Ðấng an ủi, Ðấng làm cho tinh thần tôi phục hồi, đã lìa xa tôi;

Các con cái tôi bơ vơ đói khổ,

Vì quân thù đã thắng hơn tôi.

17 Si-ôn đưa tay ra van xin giúp đỡ,

Nhưng không ai an ủi nàng;

Chúa đã ra lịnh cho các láng giềng của Gia-cốp rằng,

Chúng phải trở nên kẻ thù của ông;

Giê-ru-sa-lem đã trở thành một vật ô uế giữa các láng giềng của nàng.

18 Chúa thật đúng, vì tôi đã nổi loạn chống lại mạng lịnh Ngài;

Hỡi muôn dân, hãy lắng nghe,

Và hãy nhìn xem những sầu thảm tôi đang phải chịu;

Các thiếu nữ và các thanh niên của tôi đã bị bắt đem lưu đày.

Read full chapter