Add parallel Print Page Options

Những con đường dẫn đến Si-ôn âu sầu ảm đạm,

Vì không ai đến dự các đại lễ như xưa;

Tất cả các cổng thành đều đìu hiu quạnh quẽ,

Các tư tế đều rầu rĩ thở than,

Các thiếu nữ của nàng buồn da diết,

Số phận nàng thật đau khổ đắng cay.

Những kẻ thù ghét nàng đã trở thành các chủ nhân nàng,

Những kẻ thù của nàng đã phát đạt.

Vì vô số tội lỗi của nàng,

Chúa bắt nàng phải chịu đau khổ;

Con cái nàng phải sống tha phương,

Vì bị quân thù đem lưu đày biệt xứ.

Ái Nữ của Si-ôn đã hết thời,

Vẻ cao sang quý phái của nàng không còn nữa;

Những kẻ cầm quyền của nàng như nai đói không tìm ra đồng cỏ;

Họ bạc nhược bỏ chạy trước mặt kẻ truy kích họ.

Read full chapter