Add parallel Print Page Options

Trong ngày lưu đày khốn khổ, nhục nhằn,
    Giê-ru-sa-lem nhớ lại mọi kho tàng quý báu,
    Từ thuở xa xưa.
Khi dân nàng rơi vào tay quân địch,
    Không ai giúp đỡ nàng.
Kẻ thù nhìn nàng, ngạo nghễ,
    Chúng cười nàng sụp đổ tan tành.
Giê-ru-sa-lem đã phạm tội trọng,
    Nên nàng phải trở thành một thứ trò cười.
Mọi kẻ xưa kính trọng nàng, nay khinh dể cười chê,
    Vì chúng nhìn thấy nàng mình trần thân trụi.
Chính nàng cũng rên rỉ,
    Và che mặt quay đi.
Váy nàng nhơ nhớp,
    Vì nàng chẳng hề nghĩ đến tương lai,
Cho nên nàng đã rơi xuống thấp, thấp tận cùng đất đen;
    Nay không ai an ủi nàng.
“Lạy CHÚA, xin đoái xem chúng con đau thương khốn khổ,
    Vì quân thù đắc thắng vênh vang!”

Read full chapter