Add parallel Print Page Options

11 Mắt tôi hao mòn vì suối lệ,
    Lòng dạ tôi rối loạn.
Tâm can tôi tuôn tràn mặt đất,
    Vì con gái dân tôi bị hủy diệt,
Vì trẻ em và trẻ sơ sinh
    Ngất đi giữa đường phố, quảng trường.
12 Chúng không ngừng hỏi mẹ:
    “Thức ăn đâu? Thức uống ở đâu?”
Giữa lúc chúng ngất đi như người bị thương
    Ngoài đường phố,
Trong khi chúng trút hơi tàn
    Trong vòng tay người mẹ thân yêu.
13 Ta có chứng cớ gì nói với ngươi?
    Ta ví ngươi với ai,
    Hỡi Giê-ru-sa-lem?
Ta so sánh ngươi với ai,
    Để có thể an ủi ngươi,
    Hỡi Si-ôn?
Vì sự đổ nát ngươi nặng nề như sự thất bại của biển cả,
    Ai có thể chữa lành ngươi?

Read full chapter