Add parallel Print Page Options

Con đừng ăn bánh của kẻ keo kiệt,
Con đừng thèm muốn cao lương mỹ vị của nó làm gì.
Vì lòng người ta nghĩ sao, con người họ thể ấy.
Nó nói với con rằng, “Mời bạn ăn! Mời bạn uống!”
Nhưng lòng nó chẳng muốn con ăn uống chút nào.
Nếu con đã lỡ ăn miếng nào rồi, hãy nôn mửa nó ra,
Và con sẽ phí những lời khen ngợi tao nhã của con.

Read full chapter