Add parallel Print Page Options

16 rằng,

“Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại,
Thành đã mặc bằng vải gai mịn, vải tím, và vải điều,
Thành đã trang sức bằng vàng, bửu ngọc, và trân châu,
17 Thế mà chỉ trong một giờ, tất cả những giàu sang phú quý đó đã trở thành hoang phế!”

Tất cả các thuyền trưởng, tất cả các hành khách đi tàu, các thủy thủ, và những người sống nhờ ngành hàng hải đều đứng nhìn từ đằng xa, 18 khóc than khi thấy khói thiêu đốt nó bốc lên, và nói,

“Có thành nào vĩ đại như thành này chăng?”

Read full chapter