Add parallel Print Page Options

10 Dù khi linh hồn tôi khóc lóc[a]
    Và kiêng ăn thì điều đó cũng trở thành cớ để tôi bị lăng nhục.
11 Dù khi tôi mặc vải thô tang chế
    Thì tôi cũng trở nên trò cười[b] cho chúng.
12 Những người ngồi nơi cổng thành chế giễu tôi,
    Tôi thành đề tài câu hát của kẻ say sưa.

Read full chapter

Footnotes

  1. 69:10 Một vài bản dịch cổ: khiêm nhường
  2. 69:11 Nt: câu tục ngữ