Bible in 90 Days
14 Những ai thờ hình tượng quả là ngu dại và chẳng hiểu biết;
Các thợ bạc khá hổ thẹn vì các hình tượng do chúng tạo ra,
Vì các hình tượng ấy chỉ là đồ giả tạo,
Chẳng hình tượng nào có hơi thở bên trong.
15 Chúng chỉ là những đồ vô dụng, một thứ sản phẩm chẳng có ích lợi gì;
Ðến thời chúng bị phạt, chúng sẽ bị diệt vong.
16 Còn phần dành cho Gia-cốp không như những thứ đó,
Vì Ngài là Ðấng đã dựng nên mọi loài mọi vật,
Và I-sơ-ra-ên là chi tộc của cơ nghiệp Ngài;
Danh Ngài là Chúa các đạo quân.
Cuộc Lưu Ðày Sẽ Ðến
17 Hỡi dân cư của thành bị vây hãm!
Hãy xách lên những gói đồ của ngươi đang nằm dưới đất;
18 Vì Chúa phán thế này,
“Này, lần này Ta sẽ quăng dân cư trong xứ này ra xa,
Ta sẽ khiến chúng gặp cảnh cùng đường để chúng sớm nhận ra.”
19 Khốn cho tôi vì vết thương của tôi nhức nhối!
Vết thương của tôi trầm trọng khó được chữa lành.
Nhưng tôi nói, “Ðây là hình phạt cho mình, nên mình phải gánh chịu.”
20 Trại của tôi đã bị phá hủy,
Các dây căng trại đã bị cắt đứt,
Con cái tôi đều đã bỏ đi,
Chẳng còn đứa nào ở lại,
Chẳng còn đứa nào giúp tôi dựng lại lều của tôi,
Không còn ai giúp căng các màn trại của tôi lên.
21 Vì những kẻ chăn chiên đã trở nên vô cảm,
Chúng không tìm kiếm Chúa,
Nên chúng chẳng thành công,
Và tất cả các đàn chiên của chúng bị tan lạc khắp nơi.
22 Này, tin giặc đến đổ về dồn dập,
Tiếng đồn gây chấn động từ đất bắc truyền về,
Giặc sẽ đến, biến các thành của Giu-đa ra hoang vắng,
Biến chúng nên sào huyệt của sói lang.
23 Ôi lạy Chúa, con biết đường mỗi người chẳng do họ định đoạt,
Không ai có thể sắp đặt mọi bước chân mình.
24 Ôi lạy Chúa, xin sửa dạy con bằng công lý,
Nhưng xin đừng dùng cơn giận của Ngài,
Kẻo Ngài sẽ làm con bị biến mất chăng!
25 Xin trút cơn giận của Ngài trên các dân không nhìn biết Ngài,
Trên những dân không kêu cầu danh Ngài,
Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
Chúng đã nuốt mất ông ấy và phá tan tành chỗ ở của ông ấy.
Cả I-sơ-ra-ên và Giu-đa Ðều Không Giữ Giao Ước
11 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi, phán rằng, 2 “Hãy nghe những lời của giao ước này và nói cho dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. 3 Hãy nói với chúng, Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán, ‘Ðáng nguyền rủa thay kẻ không vâng theo những lời của giao ước này, 4 mà Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi trong ngày Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập, ra khỏi lò làm tan chảy sắt, rằng, “Hãy vâng lời và làm theo mọi điều Ta truyền cho các ngươi, để các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của các ngươi, 5 để Ta sẽ thực hiện lời thề Ta đã thề với tổ tiên các ngươi, để ban cho chúng một xứ đượm sữa và mật; ấy là xứ các ngươi đang sống ngày nay.”’”
Tôi trả lời và thưa, “A-men, lạy Chúa.”
6 Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Hãy công bố những lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố của Giê-ru-sa-lem, ‘Hãy lắng nghe những lời của giao ước này và làm theo. 7 Vì từ khi Ta đem tổ tiên các ngươi lên khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng, “Hãy vâng theo tiếng Ta.” 8 Tuy nhiên, chúng đã không vâng theo tiếng Ta hay chú ý nghe theo; thay vào đó chúng đã đi theo sự cứng cỏi của lòng dạ xấu xa của chúng. Vì thế Ta đã giáng trên chúng mọi điều của những lời nguyền rủa nói đến trong giao ước ấy, tức giao ước Ta đã truyền cho chúng phải làm theo, nhưng chúng chẳng làm theo.’”
9 Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Có một âm mưu giữa dân Giu-đa và dân cư của Giê-ru-sa-lem chống lại Ta. 10 Chúng đã trở lại với tội lỗi của tổ tiên chúng thời xa xưa, những kẻ đã không vâng lời Ta. Chúng đã theo các thần khác và phục vụ các thần ấy. Nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã bỏ giao ước Ta, tức giao ước Ta đã lập với tổ tiên chúng.” 11 Vì thế Chúa phán thế này, “Chắc chắn Ta sẽ giáng họa trên chúng và chúng không thể tránh khỏi; dù chúng kêu cứu đến Ta, Ta cũng không nghe đâu. 12 Bấy giờ các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi và kêu cầu các thần mà chúng đã dâng hương cúng tế, nhưng các thần ấy sẽ không bao giờ cứu chúng được trong lúc chúng gặp nguy nan. 13 Thật vậy hỡi Giu-đa, số thần các ngươi thờ lạy nhiều bằng số thành của các ngươi. Ở Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu con đường là có chừng ấy bàn thờ để thờ những thứ đáng lấy làm hổ thẹn, tức những bàn thờ dựng lên để cúng tế Ba-anh.
14 Còn ngươi, ngươi đừng cầu nguyện cho dân này, đừng cất tiếng van xin hay cầu thay cho chúng, vì trong lúc nguy nan, chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ chẳng nghe đâu.
15 Người Ta yêu đã phạm tội ngoại tình quá nhiều. Nàng còn tư cách gì mà lui tới nhà Ta? Há sự dâng hiến thịt tế lễ làm của thánh có thể giúp ngươi tránh khỏi bị tiêu diệt hay sao? Ðến lúc ấy xem ngươi, kẻ đã mải mê phạm tội, còn có thể tươi cười vui vẻ được chăng? 16 Chúa đã từng gọi ngươi là ‘một cây ô-liu xanh tươi, đẹp đẽ, và sai trái tốt’; nhưng với tiếng gió gào khi cơn bão lớn đi qua, Ngài sẽ cho lửa bùng lên thiêu đốt nó, rồi các cành của nó sẽ gãy xuống và cháy ra tro. 17 Chúa các đạo quân, Ðấng đã trồng ngươi, đã tuyên phán sẽ giáng họa để phạt ngươi, vì những tội lỗi nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã phạm, đã chọc giận Ta qua việc dâng hương cầu khấn với Ba-anh.”
Mạng Sống Giê-rê-mi Bị Ðe Dọa
18 Chúa là Ðấng đã tỏ cho tôi biết, và tôi đã biết.
Lúc ấy Ngài đã tỏ cho tôi biết âm mưu của chúng.
19 Nhưng trước đó tôi như con chiên hiền bị dắt đi làm thịt,
Tôi chẳng biết rằng ấy là ý đồ của chúng để hại tôi,
Chúng đã bàn mưu với nhau rằng,
“Chúng ta hãy đốn cây ấy xuống và chặt bỏ luôn trái của nó đi,
Hãy dứt bỏ nó khỏi đất của người sống,
Ðể tên tuổi nó sẽ không còn ai nhớ đến nữa.”
20 Nhưng lạy Chúa các đạo quân, Ðấng phán xét công minh, Ðấng thử lòng và trí của mọi người,
Xin cho con thấy sự báo trả của Ngài trên chúng,
Vì con đã phó dâng duyên cớ của con cho Ngài.
21 Vì vậy Chúa phán thế này về dân A-na-thốt, dân đã tìm cách lấy mạng ngươi, dân ấy bảo rằng, “Ông hãy liệu hồn mà đừng nhân danh Chúa nói tiên tri nữa hay tay chúng tôi sẽ lấy mạng ông.”
22 Vì thế Chúa các đạo quân phán thế này, “Ta sẽ phạt chúng. Các trai tráng của chúng sẽ bị gươm giết. Các con trai và các con gái chúng sẽ chết vì nạn đói hoành hành, 23 và chúng sẽ chẳng còn một người sống sót, vì Ta sẽ giáng họa trên dân A-na-thốt vào năm chúng bị trừng phạt.”
Giê-rê-mi Than Thở với CHÚA
12 Lạy Chúa, Ngài lúc nào cũng đúng mỗi khi con trình duyên cớ của con trước mặt Ngài,
Dầu vậy xin cho con thưa với Ngài nỗi ray rứt của con:
Tại sao kẻ gian ác lại luôn được thịnh vượng?
Tại sao bọn tráo trở được hạnh phúc bình an?
2 Ngài trồng chúng xuống và chúng đã đâm rễ mạnh;
Chúng lớn lên và ra trái đầy cành;
Nghe miệng chúng nói, tưởng chúng gần Ngài tha thiết,
Nhưng lòng chúng xa không biết đến ngần nào.
3 Còn Ngài, Chúa ôi, Ngài biết rõ lòng con;
Ngài đã thấy con và thử con;
Ngài biết rõ lòng con luôn tin cậy Ngài.
Xin lôi cổ chúng ra như chiên bị đem đi làm thịt,
Xin tách chúng ra để chờ ngày giết thịt.
4 Ðất sẽ than khóc cho đến bao lâu nữa?
Cỏ trong đồng sẽ khô héo đến bao giờ?
Vì sự gian ác của những kẻ sống trong xứ mà thú vật và chim trời đều bị tuyệt giống;
Thế mà chúng còn nói,
“Ngài sẽ không thấy được tương lai chúng ta ra thế nào đâu.”
ChúaÐáp Lời Giê-rê-mi
5 “Nếu ngươi chạy đua với người chạy bộ mà còn đuối sức,
Làm sao ngươi chạy đua với ngựa được?
Nếu ngươi vấp ngã trong xứ đang hòa bình an lạc,
Làm sao ngươi đối phó được với những bụi gai rậm rạp ở bờ sông Giô-đanh?
6 Ngay cả anh chị em ngươi và những người bà con trong dòng họ ngươi mà còn tráo trở hại ngươi;
Sau lưng ngươi họ đã nói xấu ngươi với nhiều người.
Ðừng tin họ dù ngoài miệng họ nói ngọt thế nào cũng mặc.
7 Ta đã bỏ nhà Ta, Ta đã rời khỏi cơ nghiệp Ta,
Ta đã phó người lòng Ta yêu dấu vào tay quân thù của nàng.
8 Ðối với Ta, cơ nghiệp Ta như sư tử dữ trong rừng;
Nó rống lên chống lại Ta,
Vì thế Ta ghét nó.
9 Cơ nghiệp Ta há là một chim săn mồi,
Ðể kên kên bu lại xé xác sao?
Hãy đi, tập họp các thú đồng lại,
Hãy đem chúng đến để chúng cắn nuốt nó.
10 Nhiều kẻ chăn chiên đã hủy hoại vườn nho của Ta,
Chúng đã giẫm nát phần sản nghiệp của Ta,
Chúng đã biến phần sản nghiệp tốt đẹp của Ta ra một đồng hoang trơ trụi.
11 Chúng đã biến nó thành một nơi hoang vắng tiêu điều,
Nó đã than khóc với Ta, vì nó đã trở thành hoang vắng,
Cả xứ đều đã trở nên hoang vu,
Vì chẳng ai quan tâm đến nó.
12 Quân tàn sát ào ạt tràn qua những ngọn đồi trọc trong đồng hoang,
Gươm của Chúa ăn nuốt từ đầu này đến đầu kia trong xứ,
Không ai thoát khỏi.
13 Chúng đã gieo lúa mì, nhưng chỉ gặt toàn gai góc,
Chúng đã làm lụng vất vả, nhưng thu hoạch chẳng ra gì.
Hãy lấy làm xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái được,
Vì cơn giận phừng của Chúa đang đổ xuống trên các ngươi.”
14 Chúa phán thế này, “Về những nước láng giềng xấu xa gian ác, những kẻ đã cướp lấy sản nghiệp Ta ban cho dân I-sơ-ra-ên của Ta: Này, Ta sẽ bứng chúng ra khỏi xứ của chúng, đồng thời Ta cũng sẽ bứng Giu-đa ra khỏi giữa chúng luôn. 15 Nhưng sau khi Ta đã bứng chúng đi rồi, Ta sẽ thương xót chúng lại, Ta sẽ đem tất cả chúng về lại sản nghiệp của chúng, mỗi dân sẽ về lại đất nước của mình. 16 Bấy giờ nếu chúng chăm chỉ học theo cách của dân Ta, lấy danh Ta mà thề nguyện, ‘Nguyện Chúa hằng sống làm chứng,’ như trước kia chúng đã dạy dân Ta nhân danh Ba-anh thề nguyện, thì chúng sẽ được vững lập giữa dân Ta. 17 Nhưng nếu dân nào không chịu nghe theo, Ta sẽ bứng hẳn chúng đi và diệt chúng dứt tiệt,” Chúa phán.
Dây Thắt Lưng
13 Chúa phán với tôi thế này, “Hãy đi và mua cho ngươi một dây thắt lưng bằng vải gai mịn, rồi dùng nó buộc lưng ngươi lại, nhưng chớ để nó bị thấm nước.”
2 Vậy tôi mua một dây thắt lưng và buộc lưng tôi lại như Chúa đã truyền cho tôi. 3 Bấy giờ có lời của Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng, 4 “Hãy lấy dây thắt lưng ngươi đã mua, buộc quanh lưng ngươi, rồi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong một hang đá ở đó.”
5 Vậy tôi đi và giấu nó bên bờ Sông Ơ-phơ-rát như Chúa đã truyền cho tôi.
6 Sau nhiều ngày Chúa lại phán với tôi, “Hãy đứng dậy, đến Sông Ơ-phơ-rát, lấy dây thắt lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó.”
7 Vậy tôi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, đào bới, và lấy dây thắt lưng tôi đã giấu ở đó ra; nhưng bấy giờ dây thắt lưng ấy đã mục hết; nó chẳng có thể dùng vào việc chi được nữa.
8 Kế đó lời của Chúa đến với tôi. 9 Chúa phán thế này, “Cũng vậy, Ta sẽ tiêu hủy niềm kiêu hãnh của Giu-đa và niềm kiêu hãnh quá đáng của Giê-ru-sa-lem. 10 Dân tội lỗi này không chịu nghe lời Ta, nhưng cứ theo sự ương ngạnh của lòng chúng, đi theo các thần khác mà phục vụ và thờ phượng các thần ấy. Cho nên dân này sẽ trở nên giống như dây thắt lưng này, chẳng dùng vào việc chi được cả. 11 Vì giống như dây thắt lưng được buộc vào lưng một người thế nào, Ta đã buộc cả nhà I-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào lưng Ta thể ấy,” Chúa phán, “để chúng trở thành một dân thuộc riêng về Ta, hầu đem lại cho Ta danh tiếng, ca ngợi, và vinh hiển; nhưng chúng chẳng nghe theo.”
Các Vò Rượu
12 Ngươi hãy nói với chúng sứ điệp này: “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Vò rượu nào cũng phải chứa đầy rượu.’ Bấy giờ chúng sẽ nói với ngươi, ‘Bộ ông tưởng chúng tôi không biết vò nào cũng phải chứa đầy rượu sao?’ 13 Bấy giờ ngươi hãy nói với chúng, ‘Chúa phán thế này, “Ta sắp sửa làm cho toàn thể dân cư trong xứ này, từ các vua ngồi trên ngai của Ða-vít cho đến các tư tế, các tiên tri, và toàn thể dân thành Giê-ru-sa-lem, say bí tỉ. 14 Ta sẽ làm cho chúng đánh nhau tơi bời, ngay cả cha con cũng đánh nhau,” Chúa phán. “Ta sẽ không thương xót, không nương tay, và không thương hại khi Ta tiêu diệt chúng.”’”
Viễn Ảnh Bị Lưu Ðày
15 Xin anh chị em hãy lắng tai và nghe cho rõ,
Ðừng tự cao vì Chúa đã phán.
16 Hãy dâng vinh hiển lên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
Trước khi Ngài cho màn đêm phủ xuống,
Và trước khi chân của anh chị em bị vấp trên núi lúc trời sụp tối.
Anh chị em đã trông đợi ánh sáng,
Nhưng Ngài đã biến nó ra bóng tối mịt mùng và làm cho nó càng thêm đen tối.
17 Nếu anh chị em không nghe theo,
Linh hồn tôi chỉ còn biết khóc thầm cho tính kiêu ngạo của anh chị em;
Mắt tôi sẽ đẫm lệ xót xa và nước mắt tôi sẽ chảy mãi,
Vì đàn chiên của Chúa phải bị dẫn đi lưu đày.
18 “Hãy nói với vua và thái hậu: ‘Xin các ngài bước xuống ghế thấp mà ngồi,
Vì vương miệng đẹp đẽ đã bị cất khỏi đầu các ngài rồi.’
19 Các thành ở miền nam hoàn toàn bị phong tỏa,
Không ai có đủ sức giải vây;
Tất cả dân Giu-đa đều bị bắt đem đi lưu đày,
Ai cũng bị đem lưu đày cả.
20 Hãy ngước mắt lên và xem những kẻ đến từ phương bắc.
Ðâu rồi đàn chiên đã giao cho ngươi chăn dắt,
Ðàn chiên đã đẹp đẽ một thời?
21 Ngươi sẽ nói sao khi những kẻ từng được ngươi huấn luyện nay lên cầm quyền, và chúng xử phạt ngươi?
Há chẳng phải ngươi sẽ đau đớn như sản phụ lúc lâm bồn sao?
22 Nếu trong lòng ngươi tự hỏi,
‘Sao những chuyện ấy lại xảy đến cho tôi?’
Ấy là vì những tội lỗi nặng nề của ngươi, mà ngươi đã bị tốc váy và tiết hạnh của ngươi đã bị xâm phạm.
23 Người Ê-thi-ô-pi có thể thay đổi được màu da mình,
Hay con beo có thể thay đổi được các đốm trên mình nó chăng?
Nếu được thì các ngươi, những kẻ đã quen thói xấu xa tội lỗi, có thể tự mình làm người ngay lành lương thiện được.
24 Ta sẽ tung rải các ngươi ra,
Như rác bị gió sa mạc thổi bay tứ tán.
25 Ðó là phần số của ngươi, phần Ta đã chia cho ngươi,” Chúa phán,
“Bởi vì ngươi đã quên Ta mà tin cậy vào các thần giả dối.
26 Ta sẽ cho tốc váy ngươi lên che phủ mặt ngươi,
Ðể thiên hạ sẽ thấy chỗ đáng mắc cở của ngươi.
27 Ta đã thấy rõ những việc gớm ghiếc của ngươi,
Nào những cuộc ngoại tình, những tiếng ré cười dâm dật, và những trò dâm ô bỉ ổi trên các núi đồi và trong khắp các miền thôn dã.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi!
Tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa trước khi ngươi được thanh tẩy đây?”
Cơn Ðại Hạn Hán
14 Ðây là lời của Chúa đến với Giê-rê-mi về cơn hạn hán:
2 “Giu-đa than khóc,
Các cổng nàng than thở âu sầu,
Chúng buồn tủi nằm bẹp mình dưới đất,
Tiếng khóc than của Giê-ru-sa-lem vang thấu trời cao.
3 Những nhà quyền quý sai các đầy tớ ra đi kiếm nước,
Họ ra giếng tìm nhưng chẳng có giọt nước nào,
Họ trở về với những vò khô trống rỗng,
Họ xấu hổ và thẹn thùng nên trùm kín đầu họ lại,
4 Bởi vì đất đã khô khan nứt nẻ.
Do chẳng có mưa trong xứ lâu ngày,
Các nông dân hổ thẹn buồn rầu,
Họ trùm kín đầu giấu thẹn.
5 Trong cánh đồng, nai mẹ đẻ con rồi bỏ mặc,
Vì cỏ không còn để ăn hầu có sữa cho con bú.
6 Các lừa rừng đứng trên các đồi trọc trụi,
Thở hổn hển như bọn chó hoang,
Mắt chúng lờ đờ vì không có cỏ để ăn.
7 ‘Dù tội lỗi chúng con buộc tội chúng con,
Ôi lạy Chúa, xin Ngài hành động, vì danh thánh của Ngài;
Tội phản nghịch của chúng con thật nhiều quá đỗi,
Chúng con quả đã phạm tội đối với Ngài.
8 Lạy Niềm Hy Vọng của I-sơ-ra-ên,
Ðấng Giải Cứu của dân ấy trong khi khốn quẫn,
Sao Ngài nỡ lạnh lùng như một người xa lạ trong xứ,
Như khách lữ hành ghé tạm trú qua đêm?
9 Sao Ngài cứ như người chần chừ chưa dứt khoát,
Như dũng sĩ tài năng nhưng không chịu cứu nguy?
Dù vậy, lạy Chúa, Ngài đang ở giữa chúng con,
Và chúng con được gọi bằng danh Ngài;
Xin đừng bỏ chúng con.’”
10 Chúa phán về dân này thế này,
“Quả thật dân này muốn đi lang thang vô định;
Chúng chẳng kiềm giữ đôi chân chúng lại;
Vì vậy Chúa sẽ không chấp nhận chúng nữa,
Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi của chúng và sẽ phạt chúng.”
11 Chúa phán với tôi, “Ngươi đừng cầu nguyện cho dân này được an cư lạc nghiệp. 12 Dù chúng kiêng ăn, Ta cũng không nghe tiếng chúng kêu cầu. Dù chúng dâng các của lễ thiêu và các của lễ chay, Ta cũng không đoái nhậm; nhưng Ta sẽ dùng gươm đao, nạn đói, và ôn dịch để diệt chúng.”
Lên Án Các Tiên Tri Nói Dối
13 Bấy giờ tôi nói, “Ôi, lạy Chúa Hằng Hữu. Ðây là những gì các vị tiên tri đã nói với dân, ‘Các ngươi sẽ không thấy gươm đao, các ngươi cũng sẽ không thấy nạn đói, nhưng Ta sẽ ban cho các ngươi hòa bình thật sự trong xứ này.’”
14 Chúa phán với tôi, “Bọn tiên tri ấy đã nhân danh Ta nói tiên tri dối. Ta không hề sai chúng, Ta đã không truyền cho chúng, và Ta đã không phán với chúng. Chúng đã nói tiên tri với các ngươi về một viễn ảnh giả dối, một lời bói toán hão huyền, một sự lừa bịp do tâm trí chúng nghĩ ra. 15 Vì vậy Chúa phán thế này về bọn tiên tri đã nhân danh Ta nói tiên tri mà Ta không hề sai chúng, tức những kẻ đã nói, ‘Gươm đao và nạn đói sẽ không đến trên xứ này’ rằng chính gươm đao và nạn đói sẽ đến tiêu diệt bọn tiên tri ấy. 16 Còn những người dân đã tin vào lời của bọn tiên tri ấy, những kẻ đó sẽ thành nạn nhân của nạn đói và gươm đao, và thây họ sẽ bị quăng ra các đường phố ở Giê-ru-sa-lem. Rồi đây sẽ không còn ai để chôn cất chúng, tức chúng, vợ chúng, các con trai của chúng, và các con gái của chúng, vì Ta sẽ trút đổ các tội lỗi của chúng lại trên đầu chúng.
17 Ngươi hãy nói với chúng sứ điệp này,
‘Hãy để mắt tôi đổ lệ đêm ngày,
Hãy để lệ rơi không ngớt,
Vì trinh nữ của dân tôi đã bị đánh một đòn khủng khiếp,
Mang thương tích trầm trọng.
18 Nếu tôi đi ra ngoài đồng, kìa, người ta bị giết bằng gươm!
Nếu tôi đi vào trong thành, kìa, người ta yếu lả vì đói!
Bởi giới tiên tri và giới tư tế đi lòng vòng khắp xứ thi hành chức vụ, mà kỳ thật họ chẳng hiểu biết gì.’”
Giê-rê-mi Cầu Thay Cho Dân
19 Chẳng lẽ Ngài đã hoàn toàn loại bỏ Giu-đa rồi sao?
Chẳng lẽ lòng Ngài đã chán ghét Si-ôn lắm sao?
Sao Ngài nỡ đánh hạ chúng con đến độ không còn cách nào chữa lành như vậy?
Chúng con mong mỏi bình an, nhưng an lành chẳng thấy;
Chúng con trông mong đến kỳ được chữa lành, nhưng chỉ thấy toàn nỗi kinh hoàng.
20 Ôi Chúa, chúng con nhìn nhận tội lỗi của chúng con, và tội lỗi của tổ tiên chúng con;
Thật vậy chúng con đã phạm tội chống lại Ngài.
21 Vì danh thánh của Ngài, xin đừng hất hủi chúng con;
Xin đừng làm nhục ngai vinh hiển của Ngài;
Xin nhớ lại và đừng bỏ giao ước của Ngài đã lập với chúng con.
22 Có các thần nào của dân tộc nào làm mưa được chăng?
Hay trời xanh có thể cho mưa rào chăng?
Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, chẳng phải ấy là do Ngài làm sao?
Chúng con đặt trọn hy vọng của chúng con nơi Ngài,
Vì chính Ngài đã làm nên mọi điều ấy.
Hình Phạt Không Thể Tránh Khỏi
15 Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Cho dù Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt Ta để cầu thay, lòng Ta cũng sẽ không quay lại với dân này. Hãy đuổi chúng đi khỏi mặt Ta. Hãy bảo chúng đi đi. 2 Nếu chúng hỏi ngươi, ‘Chúng tôi biết đi đâu bây giờ?’ thì ngươi hãy bảo chúng, ‘Chúa phán thế này,
“Kẻ nào bị định cho ôn dịch, sẽ chết vì ôn dịch;
Kẻ nào bị định cho gươm đao, sẽ chết vì gươm đao;
Kẻ nào bị định cho nạn đói, sẽ chết vì nạn đói;
Kẻ nào bị định cho lưu đày, sẽ phải bị lưu đày.”’
3 “Ta sẽ chỉ định bốn thứ hủy diệt để tiêu diệt chúng,”
Chúa phán,
“Gươm để giết chết,
Chó để lôi xác,
Chim trời để rỉa thịt,
Và thú vật trên đất để gặm xương.
4 Ta sẽ làm cho chúng trở nên một cớ kinh hoàng cho mọi vương quốc trên đất,
Vì những việc Ma-na-se con của Ê-xê-chia vua Giu-đa đã làm ở Giê-ru-sa-lem.
5 Ai sẽ thương xót ngươi đây, hỡi Giê-ru-sa-lem?
Hay ai sẽ than khóc vì ngươi?
Ai sẽ quay qua để hỏi thăm ngươi có mạnh khỏe chăng?
6 Ngươi đã loại bỏ Ta,”
Chúa phán,
“Ngươi đã quay lưng lại với Ta;
Vì thế Ta sẽ đưa tay Ta ra để chống lại ngươi và tiêu diệt ngươi;
Ta mệt mỏi vì đã quá nhiều lần Ta thấy tội nghiệp ngươi.
7 Ta sẽ cầm nia rê sạch chúng tại các cổng thành trong khắp xứ;
Ta sẽ để cho chúng bị hư thai,
Ta sẽ khiến cho dân Ta bị hao mòn chết dần,
Vì chúng không quay bỏ đường lối chối bỏ Ta của chúng.
8 Các góa phụ của chúng gia tăng đông đúc,
Các góa phụ ấy nhiều hơn cát nơi bờ biển biết bao;
Giữa ban trưa Ta sai một kẻ hủy diệt đến với các bà mẹ của những người trai trẻ;
Ta sẽ khiến đau thương và kinh hãi đến trên chúng thình lình.
9 Người phụ nữ đã sinh bảy con giờ thở thoi thóp;
Bà hôn mê trút hơi thở cuối cùng;
Ngày vẫn còn mà mặt trời của bà đã lặn;
Bà tủi thân và hổ thẹn lìa đời.
Những kẻ còn lại Ta sẽ trao cho gươm giáo,
Ðể chúng ngã chết trước mặt quân thù của chúng,” Chúa phán.
Giê-rê-mi Than Thân Trách Phận
10 Mẹ ơi, con thật là bất hạnh,
Mẹ sinh con ra và con đã thành một kẻ mà cả xứ đều không ưa và chống đối!
Con nào có cho ai vay và con cũng không mượn của ai,
Thế nhưng người ta cứ nhè con mà nguyền rủa!
Chúa Trả Lời
11 Chúa phán, “Quả thật, Ta sẽ cho ngươi được tự do với mục đích tốt.
Thật vậy Ta sẽ làm cho những kẻ thù ghét ngươi phải đến nhờ ngươi cầu thay cho chúng, khi chúng gặp khó khăn và hoạn nạn.”
Sức Mạnh của Quân Thù Giu-đa
12 Ai có thể bẻ gãy một thanh kim loại,
Một thanh sắt trộn với đồng đến từ phương bắc chăng?
13 Ta sẽ phó của cải và kho tàng của ngươi làm chiến lợi phẩm cho quân giặc;
Chúng sẽ lấy đi mà chẳng phải trả tiền,
Vì tất cả tội lỗi của ngươi trong khắp miền đất nước.
14 Ta sẽ làm cho ngươi phải hầu hạ những kẻ thù của ngươi trong một xứ ngươi không biết,
Vì cơn giận của Ta như ngọn lửa đã bừng lên và cháy mãi không tàn.
Giê-rê-mi Tiếp Tục Than Vãn
15 Chúa ôi, Ngài đã biết cả rồi;
Xin Ngài nhớ đến con và thăm viếng con;
Xin Ngài báo trả những kẻ bách hại con;
Xin Ngài đừng chần chừ kẻo chúng bắt con đi;
Vì Ngài biết rằng ấy là vì cớ Ngài mà con phải gánh chịu biết bao khổ nhục.
16 Con đã tìm được lời Ngài và con đã ăn nuốt vào lòng;
Lời Ngài trở thành niềm vui của con và là niềm khoan khoái của lòng con,
Vì con đã được gọi bằng danh Ngài,
Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân.
17 Con đã không ngồi chung với bọn chế giễu,
Con đã không cười cợt với chúng,
Dưới áp lực của tay Ngài con đã ngồi riêng một mình,
Vì Ngài đã chất đầy lòng con cơn giận của Ngài.
18 Sao nỗi đau của con như triền miên bất tận?
Sao vết thương của con lại không thể được chữa lành?
Phải chăng đối với con Ngài như một dòng ảo ảnh,
Như suối khô, không một giọt nước nào?
Chúa Ðáp Lời
19 Vì vậy, Chúa phán thế này,
“Nếu ngươi trở lại, Ta sẽ nhận ngươi trở lại,
Ta sẽ cho ngươi được đứng trước mặt Ta,
Nếu ngươi nói những lời cao quý, chứ không phải những lời chẳng ra gì,
Ngươi sẽ là cái miệng của Ta;
Hãy để người ta trở lại với ngươi, chứ ngươi đừng trở lại với chúng.
20 Ta sẽ làm cho ngươi trở nên như một tường đồng kiên cố;
Chúng sẽ chống đối ngươi nhưng sẽ không thể thắng được ngươi,
Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi và giải thoát ngươi,” Chúa phán.
21 “Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay của phường gian ác,
Ta sẽ cứu chuộc ngươi khỏi tay của những kẻ bạo tàn.”
Cuộc Ðời và Sứ Ðiệp của Giê-rê-mi
16 Có lời của Chúa đến với tôi, 2 “Ngươi chớ cưới vợ, ngươi đừng có các con trai và các con gái trong đất nước này. 3 Vì Chúa phán thế này về các con trai và các con gái được sinh ra ở nơi đây, về những người mẹ sẽ đẻ ra chúng, và về những người cha sẽ sinh ra chúng trong xứ này, 4 ‘Chúng sẽ chết vì các bịnh nan y. Chúng sẽ không được ai than khóc và cũng không được ai chôn cất. Thân xác chúng sẽ tan rữa như phân trên mặt đất. Chúng sẽ chết vì gươm và nạn đói, và thân xác chúng sẽ thành thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất.’”
5 Vì Chúa phán thế này, “Ðừng vào nhà có tang để than van và khóc lóc tiếc thương chúng, vì Ta đã cất đi sự bình an, tình thương, và lòng thương xót của Ta đối với dân này,” Chúa phán. 6 “Già trẻ giàu nghèo trong xứ này đều sẽ chết. Chúng sẽ không được chôn cất và không còn ai để than khóc thương tiếc chúng. Không ai sẽ nghiến răng than khóc hay cạo đầu để tang cho chúng. 7 Không ai sẽ mang thức ăn cho những kẻ than khóc người thân qua đời hầu chia buồn với chúng. Không ai sẽ mời chúng uống một ly rượu phân ưu vì cha hay mẹ chúng qua đời.
8 Ngươi sẽ không vào nhà có tiệc tùng, ngồi với chúng, ăn, và uống, 9 vì Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Ta sẽ làm im bặt khỏi nơi này tiếng reo cười và vui vẻ, tiếng hân hoan của cô dâu và chú rể lúc thành hôn ngay trong thời của các ngươi và trước mắt các ngươi.’
10 Khi ngươi nói những lời ấy với dân này, và nếu chúng hỏi ngươi, ‘Tại sao Chúa lại tuyên bố mọi điều dữ quá đỗi này với chúng tôi? Chúng tôi đã phạm tội gì? Chúng tôi đã làm điều gì có lỗi với Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi?’
11 Bấy giờ ngươi sẽ bảo chúng: Chúa phán: Bởi vì tổ tiên các ngươi đã lìa bỏ Ta mà theo các thần khác. Chúng đã phục vụ và thờ phượng các thần ấy; chúng đã bỏ Ta và không giữ luật pháp Ta, 12 và vì các ngươi đã tệ hơn tổ tiên các ngươi, vì đây này, các ngươi hãy xem, ai nấy trong các ngươi đều làm theo lòng dạ xấu xa bướng bỉnh của mình mà không nghe theo lời Ta. 13 Vì thế Ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi xứ này, để các ngươi sẽ vào một xứ mà chính các ngươi và tổ tiên các ngươi chưa từng biết, để ở đó các ngươi sẽ tha hồ phục vụ các thần khác cả ngày lẫn đêm, vì Ta không còn thương các ngươi nữa.”
Chúa Sẽ Tái Lập I-sơ-ra-ên
14 Vì thế Chúa phán, “Chắc chắn sẽ đến ngày khi người ta không còn nói, ‘Nguyện Chúa Hằng Sống, Ðấng đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, làm chứng cho,’ 15 nhưng sẽ nói, ‘Nguyện Chúa Hằng Sống, Ðấng đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi đất bắc và ra khỏi những xứ Ngài đã đuổi họ tới làm chứng cho,’ vì Ta sẽ đem chúng trở về đất nước Ta đã ban cho tổ tiên chúng.”
16 Chúa phán, “Nhưng bây giờ Ta sai các ngư phủ ra để gom bắt chúng. Sau đó Ta sẽ sai nhiều thợ săn ra để họ săn bắt chúng trên mọi núi, mọi đồi, và mọi hốc đá, 17 vì mắt Ta hằng theo dõi mọi đường lối của chúng. Chúng không thể giấu gì khỏi mặt Ta. Những tội ác của chúng không thể giấu được mắt Ta. 18 Ta sẽ trả gấp đôi cho chúng những tội ác và tội lỗi của chúng, bởi vì chúng đã làm ô nhiễm đất của Ta bằng xác của các sinh vật chúng cúng tế cho các thần tượng gớm ghiếc, và chúng đã làm đầy dẫy trong cơ nghiệp của Ta những thứ gớm ghiếc ấy.”
19 “Lạy Chúa, Ngài là sức mạnh và thành lũy của con,
Ðấng con nương náu trong ngày hoạn nạn,
Ðấng mà các dân ngoại ở những nơi cực kỳ xa xăm trên đất sẽ đến và thưa:
Những gì tổ tiên chúng con thừa hưởng chỉ là giả dối,
Ðó là những niềm tin vô dụng và chẳng đem lại lợi ích gì.
20 Làm sao loài người lại tạo ra các thần tượng cho mình?
Những thứ đó thật ra nào phải là thần thánh gì đâu!”
21 “Vì thế, Ta chắc chắn sẽ dạy chúng;
Này, Ta sẽ dạy cho chúng biết quyền năng và sức mạnh của Ta,
Rồi chúng sẽ biết rằng danh Ta là Chúa.”
Tội Lỗi và Hình Phạt Giu-đa
17 “Tội lỗi của Giu-đa được ghi bằng bút sắt, được khắc bằng mũi kim cương trên bia lòng chúng, và trên các sừng bàn thờ của chúng, 2 trong khi con cháu chúng nhớ đến các bàn thờ và các trụ thờ chúng lập dưới những cây xanh và trên những đồi cao, 3 trên những ngọn núi, và ngoài đồng trống. Ta sẽ ban của cải của ngươi và tất cả các kho tàng của ngươi làm chiến lợi phẩm cho quân thù, vì cớ tội lỗi của ngươi trong khắp nước. 4 Bởi hành động của ngươi, ngươi đã làm mất cơ nghiệp Ta ban cho ngươi. Ta sẽ để ngươi làm tôi cho kẻ thù của ngươi trong một xứ mà ngươi chưa hề biết, vì ngươi đã nhen ngọn lửa giận của Ta lên; nó sẽ cháy mãi không ngừng.”
5 Chúa phán thế này,
“Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ chỉ tin cậy loài người,
Kẻ chỉ cậy vào sức mạnh của loài xác thịt,
Và xoay lòng lìa bỏ Chúa.
6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc,
Nó sẽ chẳng bao giờ thấy phước hạnh đến.
Nó sẽ ở những nơi khô khan nứt nẻ trong đồng hoang,
Trong vùng đất mặn không người sinh sống.
7 Phước thay cho người tin cậy Chúa,
Và chọn Chúa làm Ðấng để tin cậy hoàn toàn.
8 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Có rễ đâm sâu vào mạch nước sạch trong,
Nó sẽ không sợ dù nóng như thiêu như đốt,
Lá trên cành vẫn cứ mãi xanh tươi;
Gặp năm hạn hán nó chẳng lo gì,
Nhưng cứ không ngừng trổ hoa sinh trái.
9 Lòng người ta thật dối trá hơn mọi vật, vô phương cứu chữa!
Ai có thể biết được lòng dạ loài người?
10 Ta, Chúa, Ðấng thử nghiệm trong trí và dò xét trong lòng,
Sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm.
11 Như chim đa đa ấp trứng không do nó đẻ ra thể nào,
Những kẻ bất lương làm giàu bất chính cũng sẽ như vậy;
Ðến nửa đời người những của cải ấy đều sẽ không cánh mà bay;
Ðến cuối cùng hóa ra chúng chỉ là những kẻ dại.”
12 Lạy Ðấng ngự trên ngôi vinh hiển,
Ðấng luôn được tôn cao tự thuở ban đầu,
Ðấng ngự trên tòa thánh trong nơi thánh của chúng con!
13 Ôi lạy Chúa! Niềm hy vọng của I-sơ-ra-ên!
Tất cả những kẻ lìa bỏ Ngài sẽ bị hổ thẹn.
“Những kẻ quay lưng lìa bỏ Ta,
Tên tuổi chúng sẽ bị xóa nhòa như đã ghi trên cát bụi;
Vì chúng đã lìa bỏ Chúa, nguồn nước hằng sống.”
Giê-rê-mi Xin Chúa Binh Vực
14 Lạy Chúa, xin chữa lành con, thì con sẽ được chữa lành;
Xin cứu con, thì con sẽ được cứu,
Vì Ngài là Ðấng con ca ngợi.
15 Ðây này, xin Ngài xem những lời họ nói với con,
“Lời của Chúa ông đã rao giảng đâu rồi?
Hãy làm cho nó được ứng nghiệm đi!”
16 Phần con, con đã không bỏ cuộc trong việc làm tròn bổn phận người chăn mà Ngài giao phó.
Con thật không muốn ngày giáng họa đó xảy ra.
Ngài biết rõ những lời môi con đã rao giảng.
Những lời đó hiện vẫn còn rất rõ trước mặt Ngài.
17 Xin Ngài đừng trở thành nỗi kinh hoàng của con;
Ngài là nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.
18 Xin để những kẻ bách hại con bị hổ thẹn, nhưng xin đừng để con bị hổ thẹn.
Xin để chúng bị kinh hoàng, nhưng xin đừng để con bị kinh hoàng.
Xin giáng trên chúng ngày tai họa ấy.
Xin giáng họa gấp đôi để tiêu diệt chúng đi.
Phải Tôn Thánh Ngày Sa-bát
19 Chúa phán với tôi thế này, “Hãy đi và đứng nơi cổng chính, nơi dân chúng và các vua Giu-đa ra vào, và cũng hãy đến đứng tại các cổng thành của Giê-ru-sa-lem, 20 và nói với chúng, ‘Hãy nghe lời của Chúa, hỡi các ngài là các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, hỡi toàn thể dân cư của Giê-ru-sa-lem, những người ra vào các cổng này. 21 Chúa phán thế này, “Ai nấy khá cẩn trọng giữ mình. Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng đi qua các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát. 22 Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng vật gì ra khỏi nhà hay làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng hãy giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh như Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi. 23 Tuy nhiên chúng đã không màng gì đến và cũng chẳng để tai nghe. Chúng đã cứng cổ, không muốn nghe, và không chịu nhận lời dạy dỗ. 24 Nhưng nếu các ngươi chăm chỉ nghe Ta,” Chúa phán, “không khuân vác gánh gồng vật gì đi qua các cổng của thành này trong ngày Sa-bát, nhưng giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, và không làm việc trong ngày ấy, 25 thì ra vào các cổng thành này sẽ là các vua ngồi trên ngai của Ða-vít, những người cỡi trên các xe chiến mã và các ngựa chiến, các vua ấy và các quan tướng của họ, dân Giu-đa, và dân cư Giê-ru-sa-lem, và thành này sẽ có người ở mãi mãi. 26 Người từ các thành của Giu-đa, các vùng phụ cận của Giê-ru-sa-lem, từ miền đất Bên-gia-min, từ Sê-phê-la, từ trên các cao nguyên, và từ miền nam sẽ đem các của lễ thiêu, các sinh tế, các của lễ chay, nhũ hương, và các của lễ tạ ơn vào nhà Chúa. 27 Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe Ta, không chịu giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, nhưng vẫn khuân vác gánh gồng ra vào các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ cho một ngọn lửa bùng lên cháy các cổng ấy; nó sẽ thiêu rụi các cung điện ở Giê-ru-sa-lem, và ngọn lửa ấy sẽ không tàn lụi.”’”
Người Thợ Gốm và Ðất Sét
18 Có lời của Chúa phán với Giê-rê-mi, 2 “Hãy đứng dậy và đi xuống nhà người thợ gốm; tại đó Ta sẽ cho ngươi nghe sứ điệp của Ta.”
3 Tôi đi xuống nhà người thợ gốm, và này, ông ấy đang làm việc nơi bàn quay. 4 Cái bình người thợ gốm đang nắn bằng đất sét bị hư trong tay ông. Ông lấy nó và nhào nắn lại thành một cái bình khác theo ý ông cho là tốt. 5 Bấy giờ có lời của Chúa đến với tôi:
6 “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta há không thể làm cho ngươi như người thợ gốm đã làm sao?” Chúa phán, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy xem, đất sét trong tay người thợ gốm thể nào, các ngươi trong tay Ta cũng thể ấy. 7 Nếu khi nào Ta phán rằng một quốc gia hay một vương quốc nào đó cần phải bị nhổ bứt gốc, phải bị giật sập, và phải bị tiêu diệt, 8 nhưng nếu quốc gia Ta đã cảnh cáo biết quay khỏi điều ác của nó, thì Ta sẽ đổi ý và sẽ không giáng họa mà Ta định giáng trên nó. 9 Hoặc nếu khi nào Ta phán rằng Ta muốn xây dựng và trồng một quốc gia hay một vương quốc nào đó, 10 nhưng nếu nó làm điều ác trước mặt Ta, không nghe theo lời Ta, thì Ta sẽ thay đổi ý định tốt của Ta về việc lập quốc cho nó. 11 Vậy bây giờ, ngươi hãy nói với dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng, Chúa phán thế này, ‘Này, Ta đang nhào nặn tai họa để giáng trên các ngươi và soạn một kế hoạch để làm hại các ngươi. Bây giờ ai nấy trong các ngươi khá mau mau quay khỏi con đường gian ác của mình, và hãy sửa đổi cách ăn nết ở cùng cách làm ăn sinh sống của mình.’”
Sự Ương Ngạnh và Thờ Thần Tượng
12 Nhưng chúng nói, “Ðừng có mơ! Chúng tôi cứ làm theo các ý định của chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi sẽ làm theo điều lòng mình muốn, bất kể điều ấy có xấu xa thế nào.”
13 Vì thế Chúa phán thế này:
“Hãy hỏi giữa các quốc gia,
Xem ai đã nghe một việc như thế chăng?
Kìa trinh nữ I-sơ-ra-ên đã làm một việc cực kỳ xấu xa khủng khiếp.
14 Tuyết ở Li-băng có bao giờ tan chảy hết trên các sườn núi đá chăng?
Hay các dòng nước mát trên ngàn lại ngưng chảy và cạn khô chăng?
15 Thế mà dân Ta đã quên Ta,
Chúng đã dâng hương cầu khấn các thần tượng hư không,
Nên chúng đã vấp ngã trong các đường lối chúng;
Vì chúng đã bỏ những đường xưa chính lộ,
Mà tẻ bước theo những đường hẻm lạc lầm.
16 Chúng đã làm cho đất nước của chúng ra hoang tàn đáng sợ,
Thành một cớ cười chê bị phỉ nhổ muôn đời.
Ai đi qua đó cũng lấy làm rởn ốc;
Họ lắc đầu và nguyền rủa chẳng tiếc lời.
17 Như ngọn gió từ hướng đông thổi tới,
Ta sẽ phân tán chúng ra giữa các quân thù.
Trong ngày chúng gặp phải khó khăn hoạn nạn,
Ta sẽ quay lưng đi, và chúng chẳng thấy mặt Ta.”
Âm Mưu Hãm Hại Giê-rê-mi
18 Khi ấy một số người của chúng nói, “Hãy đến, chúng ta hãy nghĩ kế để đối phó với tên Giê-rê-mi này, vì chúng ta đã có các tư tế giảng dạy luật pháp, các mưu sĩ hoạch định đường lối, và các tiên tri rao báo sứ điệp. Hãy đến, chúng ta hãy tìm lời để buộc tội hắn, hầu không ai nghe những lời hắn nói nữa.”
19 Lạy Chúa, xin nghe con cầu khẩn,
Xin lắng nghe lời những kẻ chống đối con nói với nhau.
20 Chẳng lẽ con làm điều thiện mà bị trả ơn bằng điều ác?
Thế mà chúng đang đào một hố thẳm để hại con.
Xin Ngài nhớ lại thể nào con đã từng đứng trước mặt Ngài
Và cầu xin Ngài làm phước cho chúng,
Van xin Ngài bỏ qua cơn giận đối với chúng.
21 Vì thế nguyện Ngài để cho con cái chúng bị đói khát,
Lùa chúng ra để giáo mác giết đi,
Xin khiến vợ chúng bị hiếm con hoặc trở thành góa phụ,
Bọn đàn ông bị mắc bịnh bất trị qua đời,
Các trai tráng chúng bị giết bằng gươm nơi chiến trận.
22 Nguyện nhà chúng vang tiếng than khóc thê lương,
Khi Ngài sai giặc đến bất thần đột kích;
Vì chúng đã đào một hố sâu cốt để con ngã chết,
Và chúng đã gài những bẫy độc ở trước bước chân con.
23 Nhưng Chúa ôi, Ngài đã biết rõ mọi âm mưu giết con của chúng;
Cầu xin Ngài đừng tha tội cho chúng;
Xin Ngài đừng xóa bỏ tội ác chúng trước mặt Ngài.
Xin để chúng bị lật đổ trước mặt Ngài;
Khi nổi giận, xin Ngài trừng trị chúng thẳng tay.
Bình Sành Bị Ðập Vỡ
19 Chúa phán thế này, “Hãy đi và mua một cái bình sành nơi người thợ gốm. Ngươi hãy mời một số trưởng lão trong dân và một vài trưởng tế đi với ngươi. 2 Ngươi hãy dẫn họ ra Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm và đến lối vào ở Cổng Ðồ Gốm; tại đó ngươi hãy tuyên bố những lời Ta bảo ngươi. 3 Ngươi hãy nói, ‘Hãy nghe lời của Chúa, hỡi các vua Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Ta sẽ giáng xuống nơi này những tai họa đến nỗi ai nghe đến phải lùng bùng lỗ tai, 4 vì dân này đã bỏ Ta và biến xứ này thành một nơi xa lạ –Chúng đã dâng hương cầu khấn các thần khác, các thần mà ngay cả chúng, tổ tiên chúng, và các vua Giu-đa cũng không hề biết– và vì chúng đã làm cho nơi này đầy máu vô tội. 5 Chúng đã xây các đền miếu trên những nơi cao để thờ phượng Ba-anh; chúng đã thiêu sống con cái chúng để làm của lễ thiêu dâng cho Ba-anh; đó là những điều Ta không truyền, không ra lịnh, và không hề nghĩ đến. 6 Vì vậy những ngày đoán phạt chắc chắn sẽ đến,” Chúa phán. “Rồi đây, nơi này sẽ không còn được gọi là Tô-phết hay Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm nữa, nhưng là Thung Lũng Bị Tàn Sát. 7 Tại nơi này Ta sẽ làm hỏng mọi kế hoạch của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm chúng ngã chết trước mũi gươm của quân thù và bởi tay của những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Ta sẽ ban thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất. 8 Ta sẽ làm cho thành này thành một điều kinh hãi, một cớ để thở dài nuối tiếc. Ai đi qua đó cũng lấy làm ghê rợn, cũng phải thở dài nuối tiếc, vì mọi tai họa đã giáng trên nó. 9 Ta sẽ để cho chúng bị đói đến nỗi chúng phải ăn thịt các con trai và các con gái của mình. Ai nấy sẽ ăn thịt người lân cận của mình, vì quá khốn quẫn do bị quân thù và những kẻ tìm cách lấy mạng chúng vây hãm.”’
10 Bấy giờ ngươi hãy đập vỡ cái bình sành trước mặt những kẻ đi với ngươi, 11 rồi hãy nói với chúng, ‘Chúa các đạo quân phán thế này, “Ta sẽ đập vỡ dân này và thành này như vậy, như một người đập vỡ cái bình sành của người thợ gốm, và không cách nào hàn gắn nó lại được. Người ta sẽ chôn người chết ở Tô-phết cho đến khi không còn đất để chôn,” 12 Chúa phán. “Ta sẽ làm cho xứ này và cho dân này như thế. Ta sẽ làm cho thành này giống như Tô-phết. 13 Bấy giờ các nhà ở Giê-ru-sa-lem và các cung điện của các vua Giu-đa, tức tất cả các nhà mà người ta đã lên sân thượng để dâng hương cầu khấn các thần trên không trung và đổ rượu làm của lễ quán để dâng cho các thần khác, sẽ trở nên ô uế giống như nơi Tô-phết này.”’”
14 Khi Giê-rê-mi rời Tô-phết, nơi Chúa đã sai ông đến để nói tiên tri, trở về, ông đứng trong sân của nhà Chúa và nói với mọi người ở đó, 15 “Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Này, Ta sẽ đem tất cả các tai họa mà Ta đã cảnh cáo đến trên thành này và trên mọi thị trấn phụ cận của nó, bởi vì chúng đã cứng cổ và không nghe lời Ta.’”
Giê-rê-mi Bị Pát-khua Ðàn Áp
20 Bấy giờ Tư Tế Pát-khua con của Im-me, người làm tổng quản lý nhà Chúa, đã nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những điều ấy. 2 Pát-khua cho người đánh đòn Tiên Tri Giê-rê-mi, rồi cùm ông lại bên Cổng Bên-gia-min Thượng của nhà Chúa.
3 Sáng hôm sau khi Pát-khua thả Giê-rê-mi ra khỏi cùm, Giê-rê-mi nói với ông ấy, “Chúa đã đổi tên ông; ông không còn được gọi là ‘Pát-khua’[a] nữa nhưng là ‘Ma-go Mít-sa-bíp’[b],” 4 vì Chúa phán thế này, “Ta đang biến ngươi thành cớ kinh khiếp cho chính ngươi và cho bạn bè ngươi. Ngươi sẽ chứng kiến chúng gục ngã dưới lưỡi gươm của quân thù. Ta sẽ ban toàn dân Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn. Hắn sẽ đem chúng lưu đày qua Ba-by-lôn, và hắn sẽ dùng gươm giết chúng. 5 Ta sẽ ban tất cả của cải thành này, tất cả những gì nó đã gầy dựng được, tất cả những gì quý báu nó có, và tất cả kho tàng của các vua Giu-đa vào tay quân thù của chúng. Quân ấy sẽ cướp bóc chúng, vây bắt chúng, và mang chúng qua Ba-by-lôn. 6 Còn ông, hỡi ông Pát-khua, ông và mọi người trong gia đình ông sẽ bị bắt đi lưu đày. Ông sẽ bị đày qua Ba-by-lôn; ông sẽ chết ở đó; ông sẽ bị chôn ở đó. Ông và tất cả bạn bè ông, những người đã nghe ông nói tiên tri dối, đều sẽ bị như vậy.”
Giê-rê-mi Tự Thán
7 Lạy Chúa, Ngài đã thuyết phục, và con đã bị bắt phục;
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng hơn con.
Con đã trở thành trò cười cho thiên hạ suốt ngày;
Ai nấy đều chế nhạo con.
8 Vì mỗi khi con muốn nói, con phải kêu lên,
Con phải gào to, “Bạo Ngược và Hủy Diệt!”
Vì sứ điệp của Chúa đã làm cho con bị sỉ nhục và bị cười chê suốt ngày.
9 Tuy nhiên nếu con nói, “Con sẽ không nhắc đến Ngài nữa,
Con sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa,”
Nhưng lời Ngài như ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong con và thiêu đốt các xương con;
Con mệt mỏi vì phải đè nén nó, và con không chịu đựng nổi.
10 Thật vậy con đã nghe những lời vu khống của nhiều người:
“Quả là kinh khiếp mọi bề!
Hãy tố cáo ông ấy!
Chúng ta hãy tố cáo ông ấy!”
Tất cả người quen biết con đều chờ xem con bị ngã.
“Biết đâu ông ấy sẽ bị mắc lừa,
Rồi chúng ta có thể thắng ông ấy, và chúng ta sẽ trả thù ông ấy.”
11 Nhưng Chúa luôn ở bên con như một dũng sĩ đáng kinh hãi,
Vì thế những kẻ bách hại con sẽ bị ngã nhào,
Và chúng sẽ không thắng hơn con.
Chúng sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục,
Vì chúng sẽ không thành công.
Nỗi ô nhục của chúng sẽ trở thành vĩnh viễn,
Không bao giờ quên.
12 Lạy Chúa các đạo quân,
Ngài thử thách người công chính,
Ngài thấy rõ lòng và trí của mỗi người,
Cầu xin Ngài cho con thấy được sự báo trả của Ngài trên chúng,
Vì con đã phó dâng duyên cớ của con cho Ngài.
13 Hãy ca tụng Chúa!
Hãy tôn ngợi Chúa!
Vì Ngài cứu mạng kẻ khốn cùng khỏi tay quân gian ác.
14 Ðáng nguyền rủa thay ngày tôi đã chào đời!
Ngày mẹ tôi sinh ra tôi nhất định không là ngày phước hạnh!
15 Ðáng nguyền rủa thay cho người mang tin đến báo cho cha tôi,
“Chúc mừng ông vừa có được một đứa con, một con trai,”
Khiến cha tôi rất đỗi vui mừng.
16 Nguyện người ấy giống như những thành mà Chúa đã lật đổ không chút xót thương;
Nguyện mới sáng sớm nó đã phải nghe tiếng la thất thanh kêu cứu,
Còn buổi trưa phải nghe tiếng kèn của quân giặc tấn công,
17 Vì người ấy đã không giết tôi khi tôi còn trong lòng mẹ,
Ðể tôi được chết trong dạ của mẹ tôi,
Ðể dạ của mẹ tôi sẽ mãi là nấm mộ lớn chôn tôi.
18 Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ làm chi,
Ðể rồi phải thấy những cảnh đau khổ và buồn bã,
Và sống những ngày của đời mình trong tủi nhục thế này?
Giê-ru-sa-lem Sẽ Thất Thủ
21 Ðây là lời của Chúa đến với Giê-rê-mi khi Vua Xê-đê-ki-a sai Pát-khua con của Manh-ki-a và Tư Tế Sô-phô-ni-a con của Ma-a-sê-gia đến với ông, nói rằng, 2 “Xin ông cầu vấn Chúa cho chúng tôi, vì Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đang tiến đánh chúng tôi. Biết đâu Chúa sẽ làm một việc lạ lùng cho chúng tôi như Ngài vẫn thường làm, và sẽ khiến vua ấy lui quân khỏi chúng tôi.”
3 Bấy giờ Giê-rê-mi nói với họ, 4 “Xin quý ông về nói lại với Xê-đê-ki-a như thế này, ‘Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Ta sẽ làm những binh khí ngươi dùng để đánh vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê, những kẻ bao vây ngươi bên ngoài thành, quay ngược lại giết hại ngươi. Ta sẽ đem chúng vào tận trung tâm thành này. 5 Trong cơn giận, trong cơn thịnh nộ, trong cơn uất khí, chính Ta sẽ đưa cánh tay quyền năng của Ta ra đánh ngươi. 6 Ta sẽ đánh hạ mọi kẻ ở trong thành này, cả người ta lẫn súc vật. Chúng sẽ chết vì bịnh dịch kinh hoàng. 7 Sau đó,” Chúa phán, “Ta sẽ trao Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, quần thần của nó, và dân chúng trong thành này, tức những kẻ sống sót sau các trận ôn dịch, gươm giáo, và nạn đói, vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Nó sẽ đánh giết chúng bằng lưỡi gươm. Nó sẽ không thương xót chúng, hoặc chừa chúng lại, hoặc thương hại chúng.”’
8 Bây giờ ngươi hãy nói với dân này, ‘Chúa phán thế này, “Này, Ta đặt trước mặt các ngươi một con đường sống và một con đường chết. 9 Ai ở lại trong thành sẽ phải chết bằng gươm đao, nạn đói, hoặc ôn dịch, còn ai đi ra ngoài thành đầu hàng quân Canh-đê đang bao vây các ngươi, sẽ giữ được mạng mình,” 10 Chúa phán, “Vì Ta đã hướng mặt Ta về thành này để giáng họa chứ không phải để ban phước. Ta sẽ trao nó vào tay vua Ba-by-lôn và hắn sẽ phóng hỏa thiêu rụi nó.”’
Sứ Ðiệp cho Nhà Ða-vít
11 “Hãy nói với triều thần của vua Giu-đa, ‘Hãy nghe lời của Chúa, 12 hỡi nhà Ða-vít, Chúa phán thế này,
“Mỗi sáng hãy thi hành công lý.
Hãy giải thoát kẻ bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức,
Nếu không cơn giận của Ta sẽ bùng lên như lửa cháy,
Và không ai có thể dập tắt,
Vì những việc ác các ngươi đã làm.
13 Này, hỡi kẻ sống dưới thung lũng,
Trên vầng đá trong đồng bằng kia,” Chúa phán,
“Ta chống lại ngươi, những kẻ đã nói rằng, ‘Ai sẽ xuống chống lại chúng ta?
Hay ai sẽ vào được nơi chúng ta ở?’”
14 Chúa phán,
“Nhưng Ta sẽ phạt các ngươi tùy theo kết quả công việc các ngươi làm.
Ta sẽ cho một ngọn lửa bùng cháy trong rừng của nó,
Và ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi mọi vật chung quanh nó.”’”
Kêu Gọi Ăn Năn
22 Chúa phán thế này, “Hãy đi xuống cung điện của vua Giu-đa và tuyên bố điều này, 2 ‘Hãy nghe lời của Chúa, hỡi vua Giu-đa đang ngồi trên ngai của Ða-vít, tức vua, bầy tôi của vua, và dân của vua, những người vào ra các cổng này. 3 Chúa phán thế này, “Hãy thực thi công lý và công chính, hãy giải thoát những kẻ bị cướp đoạt khỏi tay kẻ áp bức. Hãy chấm dứt ngay những hành vi bạo ngược. Chớ ngược đãi kiều dân, cô nhi, và góa phụ. Chớ làm đổ máu vô tội ở nơi này. 4 Vì nếu các ngươi thật lòng thực hiện những điều ấy, các ngươi sẽ có các vua tiếp nối nhau ngồi trên ngai của Ða-vít. Họ sẽ cỡi ngựa, đi xe chiến mã, cùng với bầy tôi hộ giá, và dân chúng vào ra các cổng của cung điện này. 5 Nhưng nếu các ngươi không vâng theo những mạng lịnh này,” Chúa phán, “thì Ta lấy chính Ta mà thề rằng Ta sẽ biến cung điện này thành một đống hoang tàn đổ nát,” 6 vì Chúa phán về nhà của vua Giu-đa như thế này,
“Dù đối với Ta ngươi giống như Ghi-lê-át phì nhiêu,
Như đỉnh núi Li-băng xanh tươi đi nữa,
Chắc chắn Ta sẽ biến ngươi thành một nơi hoang vắng tiêu điều,
Các thành phố của ngươi sẽ trở nên những nơi hoang phế không người ở.
7 Ta sẽ sai những kẻ phá hủy đến tàn phá ngươi;
Ai nấy sẽ mang theo vũ khí mình;
Chúng sẽ chặt tất cả gỗ bá hương tốt nhất của ngươi mà quăng vào lửa.
8 Sau đó nhiều người từ các dân các nước sẽ đi ngang qua thành này và sẽ hỏi nhau, ‘Tại sao Chúa đã đối xử với thành lớn này như thế?’ 9 Rồi người ta sẽ trả lời với chúng rằng, ‘Ấy là vì họ đã bỏ giao ước đã lập với Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, mà thờ phượng các thần khác và phục vụ các thần ấy.’
10 Chớ khóc cho kẻ bị giết, cũng đừng than tiếc về nó,
Nhưng hãy khóc cách thảm thiết cho kẻ bị bắt phải rời khỏi quê hương,
Vì nó sẽ không bao giờ trở về nơi chôn nhau cắt rún của nó nữa.”’”
Sứ Ðiệp Cho Các Con Giô-si-a
11 Chúa phán thế này về Sanh-lum[c] con của Giô-si-a, người kế vị cha ông ấy làm vua Giu-đa và đã bị bắt đem đi khỏi nơi ấy, “Nó sẽ không bao giờ trở về nữa. 12 Nó sẽ chết trong xứ nó bị dẫn đến lưu đày, và nó sẽ không bao giờ thấy lại đất này nữa.
13 Khốn thay cho kẻ dùng tiền của bất chính để xây nhà cho nó,
Và lạm dụng quyền lực để xây dựng các nhà lầu cho nó;
Kẻ cậy quyền ỷ thế bắt người ta làm việc cho nó mà không trả tiền công,
Bắt người ta phải lao động cho nó mà không trả tiền lương.
14 Ðó là kẻ nói rằng, ‘Ta sẽ xây cho ta một lâu đài đồ sộ, có nhiều phòng rộng lớn trên lầu.
Ta sẽ cho trổ nhiều cửa sổ lớn, đóng các bức tường bằng gỗ bá hương, và sơn nó thành một lầu son gác tía.’
15 Có phải nhờ cung điện được đóng tường bằng nhiều gỗ bá hương mà ngươi sẽ thành một vua tốt hay sao?
Há không phải cha của ngươi đã ăn và uống rồi thực thi công lý và thi hành lẽ phải hay sao?
Thế nên mọi sự đã tốt đẹp cho ông ấy.
16 Ông ấy đã xét xử công minh cho duyên cớ của người nghèo và kẻ khốn cùng;
Vì thế nên mọi sự tốt đẹp đã đến với ông ấy.
Làm như thế há chẳng phải là biết Ta sao?” Chúa phán.
17 “Còn ngươi, mắt ngươi và lòng ngươi đã không làm gì khác hơn là chú vào các việc:
Làm sao để kiếm được lợi lộc bất chính;
Làm sao để gây đổ máu người vô tội;
Làm sao để thực hiện sự đàn áp và bạo tàn.”
18 Bây giờ Chúa phán thế này về Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa,
“Người ta sẽ không than khóc nó;
Không ai sẽ nói, ‘Than ôi, anh ơi!’ hay ‘Than ôi, chị ơi!’
Không ai sẽ khóc cho nó, ‘Than ôi, chúa thượng ơi!’ hay ‘Than ôi, bệ hạ ơi!’
19 Người ta sẽ chôn nó như chôn một con lừa.
Người ta sẽ lôi xác nó ra và vứt bên ngoài các cổng Thành Giê-ru-sa-lem.”
20 “Hãy lên Núi Li-băng mà gào khóc,
Hãy cất tiếng rên rỉ trên Núi Ba-san,
Hãy kêu khóc trên Núi A-ba-rim,
Vì mọi kẻ yêu mến ngươi đã bị diệt.
21 Khi ngươi còn thịnh vượng Ta đã nhắc nhở ngươi,
Nhưng ngươi đáp lại, ‘Tôi không muốn nghe.’
Từ khi ngươi còn trẻ, ngươi vẫn đối xử với Ta như thế,
Ngươi không vâng lời Ta.
22 Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi.
Những kẻ yêu mến ngươi sẽ bị đem đi lưu đày.
Khi ấy ngươi sẽ thấy tủi hổ và nhục nhã vì mọi điều xấu xa tội lỗi của ngươi.
23 Hỡi dân cư ở Li-băng,
Những kẻ xây tổ ấm giữa rừng cây bá hương,
Ngươi sẽ bị đau đớn biết bao khi cơn đau ập đến trên ngươi,
Ðau như sản phụ quằn quại trong cơn lâm bồn.”
Sự Ðoán Phạt Cô-ni-a[d]
24 “Ta lấy mạng sống của Ta mà xác quyết,” Chúa phán. “Cho dù Cô-ni-a con của Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa là chiếc nhẫn dùng làm ấn tín trong tay phải Ta, Ta cũng sẽ gỡ ngươi ra. 25 Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng ngươi, vào tay những kẻ ngươi sợ hãi khi thấy mặt chúng, tức vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn và vào tay quân Canh-đê. 26 Ta sẽ ném ngươi và người mẹ đã sinh ra ngươi vào một nước xa lạ, một nước không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, và các ngươi sẽ chết ở đó. 27 Chúng sẽ không bao giờ được trở về lại quê cha đất tổ nơi chúng hằng mong ước được trở về.”
28 Có phải con người Cô-ni-a này là bình bể vô dụng, một món đồ không ai muốn dùng đó chăng?
Tại sao ông ấy và con cháu ông ấy bị lùa đi và bị vứt bỏ trong một nước họ chưa hề biết vậy?
29 Hỡi đất nước, quê hương, và xứ sở,
Hãy nghe lời của Chúa!
30 Chúa phán thế này,
“Hãy ghi lại trong lịch sử rằng người ấy không có con,
Một người cả đời không hề thành công,
Vì không đứa con nào của nó thành công trong việc ngồi trên ngai của Ða-vít, để trị vì ở Giu-đa nữa.”
Tái Lập Sau Khi Bị Lưu Ðày
23 “Khốn thay cho những kẻ chăn bầy đã làm hại và làm tản lạc đàn chiên của đồng cỏ Ta.” 2 Vì thế Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này về những kẻ chăn bầy có nhiệm vụ chăn dắt dân Ta, “Chính các ngươi đã làm tan tác đàn chiên của Ta, các ngươi đã làm chúng phải đi xa, và các ngươi đã không chăm sóc chúng. Này, Ta sẽ để ý đến các ngươi và sẽ đoán phạt các ngươi vì những việc ác do các ngươi gây ra,” Chúa phán. 3 “Sau đó Ta sẽ gom nhóm đàn chiên còn sót lại của Ta từ mọi nước Ta đã đùa chúng đến. Ta sẽ đem chúng trở về ràn của chúng, rồi chúng sẽ sinh sản đông đúc và tăng lên nhiều. 4 Ta sẽ dấy lên những người chăn tốt để chăn dắt chúng. Bấy giờ chúng sẽ không phải sợ hãi nữa, chúng sẽ không kinh khiếp nữa, và chúng sẽ không bị lạc mất nữa,” Chúa phán.
Nhánh Công Chính của Ða-vít
5 “Này, trong những ngày đến,” Chúa phán, “Ta sẽ dấy lên cho Ða-vít một Nhánh Công Chính. Người ấy sẽ làm vua cai trị cách khôn ngoan. Người ấy sẽ thi hành công lý và công chính trong xứ. 6 Trong thời của người ấy, Giu-đa sẽ được cứu và I-sơ-ra-ên sẽ sống an toàn. Ðây là danh người ta sẽ gọi người ấy, ‘Chúa Là Sự Công Chính của Chúng Ta.’
7 Vì thế trong những ngày đến,” Chúa phán, “Người ta sẽ không còn nói, ‘Nguyện Chúa hằng sống, Ðấng đã đem dân I-sơ-ra-ên lên khỏi xứ Ai-cập,’ 8 nhưng sẽ nói, ‘Nguyện Chúa hằng sống, Ðấng đã đem và đã đưa con cháu của nhà I-sơ-ra-ên ra khỏi phương bắc và ra khỏi mọi nước mà họ đã bị đùa đến.’ Bấy giờ chúng sẽ sống trong đất nước của chúng.”
Copyright © 2011 by Bau Dang