Bible in 90 Days
Những Gì Chúa Cảnh Cáo Ðều Ðược Ứng Nghiệm
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
2 Sao Chúa nỡ bao phủ Ái Nữ của Si-ôn bằng cơn giận?
Từ trời cao Ngài ném xuống đất vẻ đẹp của I-sơ-ra-ên,
Và không nhớ đến bệ chân Ngài trong ngày Ngài nổi giận.
2 Chúa tiêu diệt không chút xót thương mọi nơi cư ngụ của Gia-cốp;
Trong cơn giận Ngài phá tan các thành lũy Ái Nữ của Giu-đa;
Ngài khiến chúng đổ xuống đất;
Ðể làm nhục vương quốc và những người lãnh đạo của nó.
3 Trong cơn cực kỳ phẫn nộ Ngài chặt đứt tất cả các sừng của I-sơ-ra-ên;
Ngài rút lại cánh tay phải Ngài trước mặt quân thù của họ;
Ngài đốt rụi trong xứ của Gia-cốp,
Như ngọn lửa hừng thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
4 Ngài đã giương cung nhắm bắn như một xạ thủ của quân thù,
Tay phải Ngài sẵn sàng buông tên;
Như kẻ thù, Ngài giết sạch kẻ nào mắt Ngài muốn giết,
5 Chúa đã trở thành như kẻ thù;
Ngài nuốt chửng I-sơ-ra-ên;
Ngài nuốt trộng tất cả cung điện nó,
Ngài biến các thành trì nó ra hoang phế,
Ngài làm gia tăng nỗi sầu thảm và bi ai cho Ái Nữ của Giu-đa.
6 Ngài phá tan Lều Tạm của Ngài như người ta phá bỏ một mảnh vườn;
Ngài phá hủy nơi nhóm lại của Ngài.
Chúa làm cho những ngày đại lễ và những ngày Sa-bát ở Si-ôn không được nhớ đến nữa;
Trong cơn cực kỳ phẫn nộ Ngài ghê tởm cả vua lẫn tư tế ở đó.
7 Chúa loại bỏ bàn thờ của Ngài;
Ngài ghê tởm nơi thánh của Ngài;
Ngài trao vào tay quân thù các bức tường cung điện của nàng;
Chúng làm ồn trong nhà Chúa như tiếng ồn trong ngày đại lễ.
8 Chúa quyết định phá đổ tường thành Ái Nữ của Si-ôn;
Ngài giăng dây ra đo và không rút tay Ngài lại khi hủy diệt;
Ngài khiến các chiến lũy và tường thành đều buồn thảm;
Chúng cùng nhau suy tàn.
9 Các cổng thành của nàng lún sâu dưới đất;
Ngài phá tan và bẻ gãy các thanh ngang;
Vua và các quan nàng bị lưu đày nơi xứ lạ,
Luật Pháp không còn nữa,
Các tiên tri nàng chẳng thấy khải tượng nào từ Chúa cả.
10 Các trưởng lão Ái Nữ của Si-ôn ngồi im lìm dưới đất,
Họ hốt bụi rải trên đầu,
Họ mặc vải thô;
Các trinh nữ của Giê-ru-sa-lem cúi gục đầu xuống đất.
11 Mắt tôi hốc hác vì khóc khô dòng lệ;
Lòng dạ tôi tan nát từng cơn,
Mật tôi đổ ra trên đất vì sự hủy diệt Ái Nữ của dân tôi,
Bởi vì các trẻ thơ và các ấu nhi ngất xỉu trên các đường phố.
12 Chúng khóc xin với mẹ chúng,
“Cơm bánh và thức uống đâu?”
Chúng ngất xỉu như người bị tử thương trên các đường phố,
Rồi chúng từ từ tắt thở trong vòng tay bên lòng mẹ.
13 Hỡi Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem, ta có thể nói gì cho ngươi nữa?
Ta có thể lấy gì so sánh với ngươi?
Hỡi nàng trinh nữ, Ái Nữ của Si-ôn, ta có thể so sánh ngươi với ai,
Ðể ta có thể an ủi ngươi?
Vì nỗi đau thương của ngươi lớn như biển cả,
Ai có thể chữa cho ngươi được lành?
14 Các tiên tri của ngươi đã thấy toàn những điều giả dối và tầm phào;
Chúng không vạch rõ các tội của ngươi ra,
Hầu mong đảo ngược vận mạng của ngươi,[a]
Nhưng chúng chỉ thấy và bảo ngươi toàn những sứ điệp giả dối và ảo giác hư không.
15 Tất cả những kẻ đi ngang qua thấy ngươi đều đập tay tiếc rẻ,
Chúng xầm xì chế nhạo và lắc đầu khinh bỉ Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem,
“Phải chăng đây vốn là thành mang danh tuyệt mỹ,
Và niềm vui của cả thế gian?”
16 Tất cả kẻ thù của ngươi mở miệng chê bai ngươi;
Chúng xầm xì chế nhạo, nghiến răng, và đắc ý nói vang,
“Phen này chúng ta nuốt trộng nó được rồi!
Chúng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi;
Cuối cùng chúng ta đã thấy được tận mắt!”
17 Chúa thực hiện những gì Ngài đã quyết định;
Ngài làm ứng nghiệm lời Ngài đã cảnh cáo từ lâu.
Ngài lật đổ chẳng mảy may thương xót;
Ngài làm cho kẻ thù của ngươi vui mừng vì ngươi,
Và làm cho sừng của kẻ thù ngươi thêm cứng mạnh.
18 Hỡi tường thành Ái Nữ của Si-ôn, hãy dốc đổ lòng ngươi kêu cầu với Chúa;
Hãy đổ lệ ngươi như suối suốt ngày đêm.
Chớ để cho ngươi được nghỉ ngơi thơi thả.
Ðừng để cho mắt ngươi ngưng đổ lệ phút nào.
19 Hãy thức dậy giữa đêm khuya để kêu cầu thống thiết,
Mỗi đầu canh hãy cất tiếng van nài;
Hãy dốc đổ lòng ngươi trước mặt Chúa như nước tuôn lai láng,
Hãy đưa đôi tay ngươi lên hướng về Ngài cầu nguyện cho sinh mạng đàn con dại của ngươi,
Vì chúng đói khát đến ngất xỉu nơi mỗi đầu đường góc phố.
20 Lạy Chúa, xin Ngài đoái xem và nhìn thấy!
Ðể phạt ai mà Ngài làm những điều này?
Chẳng lẽ những người mẹ phải ăn thịt con mình để sống,
Những đứa con mà họ mang nặng đẻ đau?
Chẳng lẽ tư tế và tiên tri phải bị giết trong nơi thánh của Chúa sao?
21 Xác trai trẻ và người già nằm la liệt trên đất khắp các đường phố;
Các thiếu nữ và các thanh niên bị ngã chết vì gươm.
Ngài giết họ trong ngày Ngài nổi giận,
Ngài tàn sát họ không một chút xót thương.
22 Ngài mời quân thù của con từ khắp nơi kéo đến,
Như thể chúng được mời đến dự một ngày đại lễ tưng bừng,
Ðể trong ngày thịnh nộ của Chúa không người nào trốn thoát hoặc sống sót,
Quân thù giết cả những con thơ mà con bồng ẵm và dưỡng nuôi.
Tình Thương của Chúa Bền Vững Ðời Ðời
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
3 Tôi là người bị đau đớn dưới gậy thịnh nộ của Ngài.
2 Ngài xua đuổi tôi và bắt tôi đi trong tối tăm, chứ không đi trong ánh sáng.
3 Ngài trở tay chống lại tôi,
Ngài ra tay chống lại tôi suốt ngày.
4 Da thịt tôi Ngài làm cho héo khô gầy đét;
Xương cốt tôi bị bầm giập rã rời.
5 Ngài đắp ụ bao vây tôi,
Ngài giam hãm tôi trong đắng cay và gian khổ.
6 Ngài bắt tôi ở trong bóng tối,
Giống như người đã chết từ lâu.
7 Ngài xây tường quanh tôi để tôi không thể nào trốn thoát;
Ngài khiến cho xiềng xích tôi nặng thêm.
8 Tôi kêu khóc và van nài cứu giúp;
Ngài gạt ngoài tai lời cầu nguyện của tôi.
9 Ðường tôi đi Ngài chận bằng đá khối;
Lối tôi đi Ngài đổi ra cong quẹo gập ghềnh.
10 Ngài như gấu đói nằm đợi tôi bước tới,
Như sư tử tơ nằm phục để vồ mồi.
11 Ngài khiến tôi lạc lối và xé tôi ra từng mảnh;
Ngài để tôi trong cảnh bơ vơ.
12 Ngài giương cung,
Và lấy tôi làm bia cho tên bắn.
13 Ngài rút tên ra khỏi ống,
Và cứ bắn vào các tử huyệt của tôi.
14 Tôi trở thành trò cười cho cả dân tôi,
Một đầu đề cho họ đặt bài ca chế giễu suốt ngày.
15 Ngài cho tôi đầy tràn cay đắng;
Ngài bắt tôi uống ngải đắng cành hông.
16 Răng tôi cứ nhai nhằm sỏi sạn,
Thân xác tôi bị phủ dưới bụi tro.
17 Linh hồn tôi bị tước bỏ bình an thịnh vượng,
Tôi đã quên, không còn biết phước là gì.
18 Vì thế tôi nói, “Thời huy hoàng của tôi đã hết,
Mọi hy vọng của tôi nơi Chúa đã tiêu tan.”
19 Xin nhớ đến nỗi đau khổ và cuộc sống bấp bênh của con,
Thật như uống phải ngải đắng và mật đắng.
20 Những điều ấy cứ ám ảnh con,
Và linh hồn con chùn xuống.
21 Nhưng con chợt nhớ điều này,
Vì thế con còn tia hy vọng:
22 Ðức nhân từ của Chúa không khi nào ngưng dứt,
Bởi ơn thương xót của Ngài chẳng cạn kiệt bao giờ.
23 Mỗi buổi sáng chúng đều mới mẻ;
Ðức thành tín của Ngài thật lớn lao thay!
24 Linh hồn tôi nói, “Chúa là phần sản nghiệp của tôi,
Vậy tôi phải đặt trọn hy vọng nơi Ngài.”
25 Chúa thật tốt với người trông cậy Ngài,
Tức với người tìm kiếm Ngài.
26 Quả là tốt cho ai trông cậy và yên lặng đợi chờ sự giải cứu của Chúa.
27 Thật là tốt cho người chịu mang ách khi còn trẻ.
28 Hãy để nó ngồi một mình và yên lặng chịu đựng,
Vì Ngài bắt nó phải mang ách ấy.
29 Hãy để miệng nó bị chúi vào đất,
Biết đâu nhờ đó nó mới có hy vọng.
30 Hãy để nó đưa má cho người ta vả,
Hãy để nó bị đầy tủi nhục.
31 Vì Chúa không loại bỏ đến đời đời.
32 Cho dù Ngài làm cho sầu khổ,
Ngài sẽ thương xót theo đức nhân từ vô lượng của Ngài,
33 Vì Ngài không có chủ tâm làm đau buồn hay gây sầu khổ cho con cái loài người.
34 Khi tất cả tù nhân trên đất bị giày đạp dưới chân,
35 Khi nhân quyền của một người bị gạt qua một bên trước mặt Ðấng Tối Cao,
36 Khi công lý của người bị xét xử bị bẻ cong,
Chẳng lẽ Chúa không thấy sao?
37 Ai có thể nói và sự việc xảy ra y như đã nói, nếu Chúa không ra lịnh?
38 Chẳng phải từ miệng Ðấng Tối Cao mà điều lành hay điều dữ xảy ra sao?
39 Sao người ta cứ kêu ca than trách vì bị phạt về tội của mình?
40 Chúng ta khá xem lại và xét kỹ các đường lối mình,
Và hãy trở về cùng Chúa.
41 Chúng ta hãy hướng lòng mình và tay mình lên Ðức Chúa Trời trên trời.
42 “Chúng con đã phạm tội và chống lại Ngài,
Và Ngài chưa tha thứ chúng con.
43 Ngài bao phủ Ngài bằng cơn thịnh nộ và truy kích chúng con,
Ngài giết chúng con không chút xót thương.
44 Ngài lấy mây dày che kín Ngài để không lời cầu nguyện nào của chúng con có thể thấu đến Ngài.
45 Ngài làm chúng con thành rác rến và đồ phế thải giữa các dân.
46 Tất cả kẻ thù của chúng con mở miệng chống lại chúng con;
47 Nỗi kinh hoàng và hầm bẫy đã đến với chúng con,
Chúng con bị tàn phá và hủy diệt.
48 Nước mắt con thành suối lệ,
Vì sự hủy diệt giáng xuống Ái Nữ của dân con.
49 Mắt con đổ lệ không ngừng,
Và lệ tuôn không ngớt,
50 Cho đến khi Chúa từ trời nhìn xuống và trông thấy.
51 Những gì mắt con chứng kiến khiến lòng con sầu thảm,
Vì số phận tất cả thiếu nữ trong thành của con.
52 Những kẻ thù ghét con vô cớ đã đuổi theo con như người ta săn bắt chim;
53 Chúng chôn sống con trong hố sâu, rồi lấy đá lấp lại;
54 Nước phủ đầu con;
Con thốt lên, ‘Thôi tôi chết mất rồi!’
55 Lạy Chúa, từ đáy sâu của hố thẳm, con kêu cầu danh Ngài,
56 Ngài đã nghe tiếng cầu xin của con,
‘Xin đừng bịt tai Ngài trước lời con kêu cứu; xin giải thoát con.’
57 Ngài đã đến bên con khi con kêu cầu Ngài;
Ngài phán, ‘Ðừng sợ!’
58 Lạy Chúa, Ngài đã đoái đến duyên cớ của linh hồn con;
Ngài đã cứu chuộc đời con.
59 Lạy Chúa, Ngài đã thấy những oan trái người ta gây cho con,
Xin xét lẽ công bình cho con.
60 Ngài thấy rõ mọi dã tâm của chúng,
Mọi mưu đồ chúng lập để hại con.
61 Lạy Chúa, Ngài nghe rõ lời chúng cười chê nhiếc móc,
Mọi mưu đồ chúng lập để hại con.
62 Những kẻ thù của con thì thầm bàn kế chống lại con suốt ngày.
63 Xin Ngài xem, bất kể lúc ngồi hay đứng, chúng lấy con làm đối tượng để chế giễu mỉa mai.
64 Lạy Chúa, xin Ngài báo trả chúng,
Theo những gì tay chúng đã làm.
65 Xin cho chúng biết thế nào là đau lòng nát dạ.
Nguyện sự nguyền rủa của Ngài giáng trên chúng.
66 Nguyện Ngài nổi cơn thịnh nộ đuổi theo chúng và tiêu diệt chúng dưới gầm trời của Chúa.”
Hình Phạt của Si-ôn
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
4 Hỡi ôi, vàng thật mà lại mờ, vàng ròng mà lại đổi màu!
Những tảng đá của nơi thánh sao lại nằm rải rác khắp đầu đường góc phố thế này?
2 Hỡi ôi, những đứa con yêu quý của Si-ôn đáng giá vàng ròng,
Nay sao lại bị xem như các bình đất do tay thợ gốm làm ra như thế?
3 Ngay cả lang sói còn biết đưa vú cho con chúng bú,
Nhưng các phụ nữ của dân tôi hung dữ tựa đà điểu trong đồng hoang.
4 Lưỡi các ấu nhi dính vào hốc miệng chúng vì khát sữa;
Các trẻ thơ van xin cơm bánh nhưng chẳng ai cho chúng thứ gì.
5 Những người từng ăn cao lương mỹ vị giờ chết đói trên các đường phố;
Những người từng được lớn lên trong nhung lụa giờ phải lăn lộn giữa các đống phân tro.
6 Vì hình phạt dành cho Ái Nữ của dân tôi thật nặng hơn hình phạt dành cho Sô-đôm,
Thành đã bị lật đổ trong phút chốc mà chẳng cần ai nhúng tay vào.
7 Các con nhà quyền quý của nàng mới ngày nào còn tinh khiết hơn tuyết, trắng ngần hơn sữa,
Thân hình của họ hồng hào hơn san hô, nước da mịn màng đẹp như bích ngọc.
8 Thế mà nay mặt họ đen đúa hơn lọ nồi;
Gặp họ ngoài đường, không ai nhận ra được họ;
Họ chỉ còn da bọc xương,
Thân thể họ gầy khô như khúc củi.
9 Những kẻ chết vì gươm được may mắn hơn những kẻ chết vì đói,
Bởi đói làm cho gầy yếu, kiệt sức, vì không được ăn hoa quả của ruộng đồng.
10 Những người mẹ vốn hy sinh cho con cái bây giờ lại tự tay nấu thịt chính con mình;
Thịt của những đứa con đã trở thành thức ăn cho mẹ chúng khi Ái Nữ của dân tôi bị tiêu diệt.
11 Chúa trút hết cơn thịnh nộ của Ngài;
Ngài đổ hết cơn giận của Ngài ra;
Ngài nhen lên một ngọn lửa ở Si-ôn,
Và nó thiêu rụi những nền ở đó.
12 Các vua thế gian và mọi dân trên đất không thể tin rằng địch quân và những kẻ thù có thể tiến vào các cổng thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng vì tội lỗi của các tiên tri nàng và những gian ác của các tư tế nàng mà điều đó đã xảy ra;
Họ đã làm đổ máu những người ngay lành vô tội ngay giữa thành.
14 Họ như những người mù đi lang thang trong các đường phố,
Mình mẩy đầy máu me đến nỗi không ai dám đụng đến y phục họ.
15 Trông thấy họ người ta la lên, “Cút đi! Quân ô uế! Cút đi! Cút đi! Chớ đụng đến!”
Vì thế họ phải bỏ xứ trốn đi và lang thang ra ngoại quốc;
Nhưng ở giữa các dân ngoại, người ta cũng bảo, “Các người không được ở đây nữa.”
16 Chính Chúa đã rải họ ra,
Ngài chẳng quan tâm đến họ nữa;
Các tư tế chẳng được ai tôn trọng,
Các trưởng lão chẳng còn được đặc ân.
17 Phần chúng tôi, mắt chúng tôi đã mỏi mòn trông đợi,
Ðợi chờ sự cứu giúp chẳng bao giờ đến;
Chúng tôi đã nôn nóng ngóng trông,
Trông chờ một cường quốc không có khả năng giải cứu.
18 Mỗi bước chân của chúng tôi quân thù đều dòm ngó,
Ðến nỗi chúng tôi không thể bước ra đường;
Ngày cuối cùng của chúng tôi đã gần,
Ngày tận số của chúng tôi đã trọn,
Thật vậy ngày tận cùng của chúng tôi đã đến.
19 Những kẻ truy đuổi chúng tôi nhanh nhẹn hơn cả đại bàng trên trời xanh;
Chúng rượt theo chúng tôi trên các núi;
Chúng nằm phục kích chúng tôi trong đồng hoang.
20 Người được xức dầu của Chúa;
Người mà chúng tôi coi là lẽ sống của đời chúng tôi;
Người mà chúng tôi nói, “Dưới bóng người chúng tôi sẽ sống giữa các quốc gia,”
Thì nay đã sa vào hố của chúng rồi.
21 Hỡi Ái Nữ của Ê-đôm, kẻ sống trong xứ U-xơ,
Cứ hân hoan và hí hửng đi!
Chén thịnh nộ rồi đến lượt ngươi phải uống;
Ngươi sẽ uống say và tự cởi bỏ y phục của ngươi ra.
22 Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hình phạt vì tội của ngươi sẽ chấm dứt;
Ngài sẽ không bắt ngươi đem đi lưu đày nữa;
Nhưng hỡi Ái Nữ của Ê-đôm, tội lỗi ngươi chắc chắn Ngài sẽ phạt,
Ngài sẽ phơi bày những tội của ngươi ra.
Cầu Xin Ơn Thương Xót
5 Lạy Chúa, xin nhớ lại những gì xảy đến với chúng con;
Xin đoái xem và nhìn thấy nỗi sỉ nhục của chúng con.
2 Sản nghiệp chúng con giờ đã thuộc về người ngoại quốc,
Nhà cửa chúng con nay trở thành tài sản của ngoại kiều.
3 Chúng con bây giờ là những kẻ côi cút không cha;
Mẹ chúng con nay đã là góa phụ.
4 Nước chúng con uống giờ phải trả tiền mới có;
Củi nấu ăn chúng con phải bỏ bạc ra mua.
5 Kẻ truy đuổi chúng con bắt cổ chúng con phải mang gông;
Chúng con bị sai khiến làm đuối sức mà không được nghỉ ngơi.
6 Chúng con phải ngửa tay xin Ai-cập và A-sy-ri,
Ðể có cơm bánh qua ngày.
7 Tổ tiên chúng con đã phạm tội;
Tuy họ không còn nữa, nhưng chúng con phải mang lấy hậu quả tội lỗi của họ.
8 Những kẻ vốn làm tôi đòi nay cai trị chúng con;
Không ai giải thoát chúng con khỏi tay chúng.
9 Chúng con thiếu điều mất mạng mới có bánh ăn,
Vì trong đồng hoang gươm đao muốn giết ai thì giết.
10 Da chúng con nóng bỏng tựa lò lửa hực,
Nó biến ra đen vì bị cơn đói khủng khiếp dày vò.
11 Chúng hãm hiếp phụ nữ ngay giữa Si-ôn nhưng chẳng ai dám làm gì chúng cả;
Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa cũng cùng chung số phận thảm thương.
12 Chúng trói tay treo các quan tướng của chúng con lên;
Các trưởng lão của chúng con chúng không hề nể mặt.
13 Các thanh niên mệt đuối vì bị cưỡng bách xay cối đá,
Các thiếu niên lảo đảo vì phải khuân vác gỗ nặng nề,
14 Các bô lão phải rời bỏ việc xét xử nơi cổng thành,
Những người trẻ không còn đờn ca hát xướng.
15 Niềm vui trong lòng chúng con nay đã mất,
Nhảy múa vui mừng giờ đổi thành sầu thảm bi ai.
16 Mão miện đắc thắng đã rơi khỏi đầu chúng con;
Khốn cho chúng con vì chúng con phạm tội!
17 Bởi cớ ấy lòng chúng con sờn ngã;
Vì lý do trên nên mắt đã hoen mờ.
18 Bởi Núi Si-ôn nằm bơ vơ đổ nát,
Nên chó rừng lảng vảng khắp nơi.
19 Còn Ngài, Chúa ôi, Ngài trị vì đời đời,
Ngôi Ngài tồn tại hết đời nọ đến đời kia.
20 Nhưng sao Ngài quên bẵng chúng con quá lâu như thế?
Sao Ngài bỏ rơi chúng con thật quá nhiều ngày?
21 Lạy Chúa, xin đem chúng con về lại với Ngài, thì chúng con sẽ được trở về,
Xin làm mới lại những ngày của chúng con như thuở trước,
22 Ngoại trừ Ngài hoàn toàn loại bỏ chúng con,
Và còn rất giận chúng con.
Khải Tượng về Các Sinh Vật
1 Vào ngày mồng năm, tháng tư, năm thứ ba mươi, khi tôi đang ngồi giữa những người bị lưu đày bên bờ Sông Kê-ba, các tầng trời mở ra và tôi thấy các khải tượng của Ðức Chúa Trời.
2 Vào ngày mồng năm tháng ấy, tức vào năm thứ năm sau khi Vua Giê-hô-gia-kin bị bắt đi lưu đày, 3 lời của Chúa đến với Tư Tế Ê-xê-chi-ên con của Bu-xi, bên bờ Sông Kê-ba trong đất của người Canh-đê. Tay Chúa đặt trên ông tại đó.
4 Tôi nhìn xem và kìa, một trận cuồng phong từ phương bắc thổi đến. Một đám mây thật lớn ùn ùn kéo đến. Chớp nhoáng từ trong mây phát ra rực sáng chung quanh. Giữa đám mây có vật gì lóng lánh như kim loại. 5 Từ giữa đám mây ấy có những vật gì giống như bốn sinh vật xuất hiện. Ðây là hình dạng của các sinh vật ấy: các sinh vật ấy có hình dạng giống người ta. 6 Mỗi sinh vật có bốn mặt, và mỗi sinh vật có bốn cánh. 7 Chân các sinh vật ấy đứng thẳng như chân người, nhưng bàn chân chẻ ra như bàn chân của bò con và lấp lánh như đồng bóng láng. 8 Bên dưới các cánh và ở bốn phía có các cánh tay giống như tay người. Cả bốn sinh vật đều có các mặt và các cánh. 9 Các cánh của các sinh vật ấy chạm vào nhau. Khi đi, các sinh vật ấy không quay mặt nhìn, nhưng mỗi sinh vật đi thẳng về phía trước. 10 Bốn mặt của các sinh vật ấy như sau: các sinh vật ấy có mặt người phía trước; bốn sinh vật có mặt sư tử bên phải; bốn sinh vật có mặt bò bên trái; và bốn sinh vật có mặt đại bàng phía sau. 11 Ðó là các mặt của các sinh vật ấy. Mỗi sinh vật có hai cặp cánh. Một cặp giương lên và chạm vào cánh của sinh vật bên cạnh; một cặp rũ xuống che thân thể.
12 Mỗi sinh vật đi thẳng về phía trước. Hễ Thần muốn đi hướng nào, các sinh vật ấy đi hướng đó. Các sinh vật ấy đi thẳng về phía trước và không quay mặt để nhìn. 13 Các sinh vật ấy giống như những than lửa hừng đang rực cháy. Ở giữa các sinh vật ấy có các vật gì giống như các ngọn đuốc đang cháy và bay lên bay xuống. Từ trong lửa ấy tỏa ra ánh sáng, và cũng từ trong lửa ấy bắn ra những tia chớp. 14 Các sinh vật ấy chạy tới chạy lui giống như chớp.
15 Khi tôi nhìn các sinh vật ấy, tôi thấy bên cạnh mỗi sinh vật có một bánh xe trên mặt đất. Mỗi sinh vật bốn mặt ấy đều có một bánh xe như thế. 16 Hình dáng và cấu trúc của các bánh xe như sau: hình dáng của chúng lấp lánh như lục bích ngọc. Bốn bánh xe có hình dáng giống nhau; cấu trúc của chúng giống như một bánh xe ở giữa một bánh xe. 17 Khi di chuyển, chúng có thể đi về bất cứ hướng nào mà không cần quay bánh xe về hướng đó. 18 Các vành bánh xe rất cao lớn và đáng sợ, vì chung quanh bốn vành bánh xe có đầy những mắt. 19 Khi các sinh vật di chuyển, các bánh xe cũng di chuyển theo bên cạnh. Khi các sinh vật cất lên khỏi mặt đất, các bánh xe cũng cất lên theo. 20 Hễ Thần đi đâu, các sinh vật đi đó, và các bánh xe cũng cất lên theo đó, vì Thần của các sinh vật ngự trong các bánh xe. 21 Khi các sinh vật di chuyển, các bánh xe cũng di chuyển theo; khi các sinh vật dừng lại, các bánh xe cũng dừng lại; khi các sinh vật cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng cất lên theo, vì Thần của các sinh vật ngự trong các bánh xe.
22 Phía trên đầu các sinh vật có cái gì giống như một vòm trong sáng tựa thủy tinh, trông thật đáng sợ, trải ra phía trên đầu các sinh vật ấy. 23 Bên dưới vòm, các cánh của các sinh vật dang ra hướng về sinh vật bên cạnh, và mỗi sinh vật có hai cánh che thân. 24 Khi các sinh vật ấy di chuyển, tôi nghe tiếng các cánh của các sinh vật ấy đập như tiếng của các đợt sóng lớn đập vào bờ, như tiếng của Ðấng Toàn Năng tuyên phán, như tiếng reo hò của một đại quân. Khi các sinh vật ấy dừng lại, các cánh của các sinh vật ấy rũ xuống. 25 Bấy giờ từ bên trên cái vòm ở trên đầu các sinh vật ấy có một tiếng lớn vọng xuống. Khi các sinh vật ấy dừng lại, các cánh của các sinh vật ấy rũ xuống.
26 Bên trên cái vòm ở trên đầu các sinh vật ấy có vật gì giống như một cái ngai làm bằng lam bảo ngọc. Ngồi trên ngai có ai trông tựa hình dạng của một người. 27 Từ ngang lưng người ấy trở lên, tôi thấy một vầng hào quang màu hổ phách lóng lánh bao quanh, giống như lửa lấp lánh; còn từ ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một hào quang bằng lửa tỏa sáng chung quanh. 28 Giống như một cầu vồng xuất hiện trên mây trong ngày mưa thể nào, hào quang chung quanh người đó cũng giống thể ấy. Ðó là hào quang phản ánh vinh quang của Chúa.
Khi tôi thấy thế, tôi sấp mặt xuống đất, và tôi nghe có tiếng của một Ðấng phán với tôi.
Khải Tượng về Cuộn Sách
2 Ðấng ấy phán với tôi rằng, “Hỡi con người, hãy đứng dậy trên chân ngươi, vì Ta sắp phán với ngươi.” 2 Khi Ngài vừa phán với tôi xong, Thần nhập vào tôi, làm cho tôi đứng dậy trên chân mình, để tôi có thể nghe tiếng phán của Ngài.
3 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với dân I-sơ-ra-ên, đến với một dân phản nghịch, những kẻ đã nổi loạn chống lại Ta. Chúng và tổ tiên chúng đã cố tình vi phạm chống nghịch Ta cho đến ngày nay. 4 Ðó là những đứa con hỗn láo và cứng lòng. Ta sai ngươi đến với chúng, và ngươi sẽ bảo chúng rằng, ‘Chúa Hằng Hữu[b] phán thế nầy.’ 5 Bất kể chúng nghe hay không nghe –vì chúng là một nhà phản loạn– chúng sẽ biết rằng có một tiên tri đang ở giữa chúng. 6 Phần ngươi, hỡi con người, chớ sợ chúng, và cũng đừng sợ những lời chúng nói. Dù các bụi gai và gai góc bao lấy ngươi, và dù ngươi phải ở giữa các bò cạp đi nữa, ngươi chớ sợ những lời của chúng, và đừng kinh hãi khi chúng trừng ngó ngươi, vì chúng là một nhà phản loạn. 7 Ngươi sẽ nói với chúng những lời Ta phán, bất kể chúng nghe hay không nghe, vì chúng là một nhà phản loạn.
8 Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe những gì Ta phán với ngươi. Chớ phản loạn như nhà phản loạn đó. Hãy mở miệng ngươi ra và ăn nuốt những gì Ta ban cho ngươi.”
9 Tôi nhìn xem, và kìa, có một bàn tay tiến gần đến tôi, trong bàn tay đó có một cuộn sách. 10 Ngài mở cuộn sách ấy ra cho tôi xem. Cuộn sách ấy được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Những lời được viết trong đó là những lời ai ca, than khóc, và nguyền rủa.
3 Ngài phán với tôi, “Hãy ăn những gì Ta ban cho ngươi. Hãy ăn cuộn sách nầy, rồi đi, và nói cho nhà I-sơ-ra-ên biết.” 2 Vậy tôi mở miệng ra, Ngài ban cho tôi cuộn sách để tôi ăn. 3 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, hãy ăn cuộn sách Ta ban cho ngươi và hãy làm cho nó đầy bụng ngươi.” Tôi ăn nó, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.
4 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, hãy đi đến nhà I-sơ-ra-ên và nói với chúng những lời Ta. 5 Ta không sai ngươi đến với một dân nói một thứ tiếng lạ và một ngôn ngữ khó hiểu, nhưng đến với nhà I-sơ-ra-ên, 6 không phải đến với những dân nói các thứ tiếng lạ và những ngôn ngữ khó hiểu, mà tiếng nói của chúng ngươi không hiểu được. Nếu Ta sai ngươi đến với chúng, ắt chúng sẽ nghe ngươi. 7 Nhưng nhà I-sơ-ra-ên sẽ không nghe ngươi đâu, vì chúng chẳng muốn nghe Ta, vì cả nhà I-sơ-ra-ên đều cứng trán và cứng lòng. 8 Này, Ta sẽ làm cho mặt ngươi chai cứng để có thể đối phó với mặt chúng, và Ta làm cho trán ngươi thật cứng để có thể đương đầu với trán chúng. 9 Ta sẽ làm cho trán ngươi cứng hơn đá hoa cương, cứng hơn đá lửa. Ðừng sợ chúng và chớ kinh hãi khi chúng trừng ngó ngươi, vì chúng là nhà phản loạn.”
10 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, tất cả những lời Ta phán với ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ và ghi lòng tạc dạ. 11 Sau đó ngươi hãy đến với những kẻ bị lưu đày, đến với đồng bào ngươi, và nói lại với chúng. Hãy bảo chúng rằng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,’ bất kể chúng nghe hay không nghe cũng mặc.”
Ê-xê-chi-ên Bên Bờ Sông Kê-ba
12 Bấy giờ Thần cất tôi lên, và tôi nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như sấm nổ vang rền –Tôn ngợi vinh hiển của Chúa trong nơi Ngài ngự– 13 đồng thời có tiếng của cánh các sinh vật đập vào nhau, tiếng của các bánh xe quay bên cạnh các sinh vật ấy, và một tiếng lớn như sấm nổ vang rền. 14 Thần cất tôi lên và đem tôi đi. Tôi đi trong cay đắng, và tâm linh tôi nóng nảy, nhưng tay Chúa đè mạnh trên tôi. 15 Tôi đã đến Tên A-bíp, nơi những người bị lưu đày đang sống bên bờ Sông Kê-ba. Tôi ngồi tại đó giữa họ và bàng hoàng trong bảy ngày.
16 Cuối bảy ngày, lời của Chúa đến với tôi, 17 “Hỡi con người, Ta lập ngươi làm người canh gác nhà I-sơ-ra-ên. Mỗi khi ngươi nghe lời nào từ miệng Ta phán ra, ngươi phải cảnh cáo chúng cho Ta. 18 Nếu Ta bảo kẻ gian ác rằng, ‘Ngươi chắc chắn phải chết,’ và nếu ngươi không cảnh cáo nó hay lên tiếng khuyến cáo kẻ gian ác phải lìa bỏ đường lối ác của nó để cứu mạng nó, kẻ gian ác đó ắt sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 19 Nhưng nếu ngươi cảnh cáo kẻ gian ác, và nó không lìa bỏ việc gian ác của nó, hay lìa bỏ đường lối ác của nó, nó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. 20 Nếu người ngay lành lìa bỏ việc ngay lành của nó mà phạm tội, Ta sẽ đặt một vật làm vấp ngã trước mặt nó, nó sẽ chết, bởi vì ngươi không cảnh cáo nó, nó sẽ chết trong tội lỗi nó, và việc ngay lành của nó sẽ không còn được nhớ đến nữa, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 21 Tuy nhiên, nếu ngươi cảnh cáo người ngay lành, khuyến cáo nó đừng phạm tội, và nó không phạm tội, nó chắc chắn sẽ được sống, bởi vì nó nghe theo lời cảnh cáo, và ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.”
Ê-xê-chi-ên Bị Cô Lập
22 Tay Chúa đặt trên tôi tại đó. Ngài phán với tôi, “Hãy đứng dậy và đi vào thung lũng, rồi Ta sẽ phán với ngươi tại đó.” 23 Vậy tôi đứng dậy và đi vào thung lũng. Kìa, vinh quang của Chúa đang đứng tại đó, giống như vinh quang tôi đã thấy bên bờ Sông Kê-ba. Thấy vậy tôi liền sấp mặt xuống đất. 24 Thần nhập vào tôi, làm cho tôi đứng dậy trên chân mình. Ngài phán với tôi và bảo tôi, “Hãy đi về, giam mình trong nhà ngươi. 25 Về phần ngươi, hỡi con người, người ta sẽ lấy dây thừng trói ngươi lại, và ngươi sẽ bị chúng trói lại để không thể đi ra gặp đồng bào ngươi được. 26 Ta sẽ làm cho lưỡi ngươi dính nơi hốc miệng ngươi, để ngươi không thể nói được, hầu ngươi không thể khiển trách chúng, vì chúng là nhà phản loạn. 27 Nhưng khi nào Ta phán với ngươi, Ta sẽ mở miệng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ nói với chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy.’ Hễ ai muốn nghe thì nghe, còn ai không muốn nghe cứ để chúng từ chối lắng nghe, vì chúng là nhà phản loạn.”
Mô Hình Giê-ru-sa-lem Bị Vây
4 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một tấm đất sét nung, đặt nó trước mặt ngươi, rồi hãy lập trên đó sơ đồ một cái thành, Thành Giê-ru-sa-lem. 2 Sau đó hãy tạo những mô hình về một cuộc bao vây thành ấy, xây chiến lũy để bao vây nó, đắp ụ để tấn công nó, dựng các doanh trại để tiến đánh nó, đặt các phiến gỗ nặng để công phá chung quanh nó. 3 Sau đó hãy lấy một chảo sắt đặt ở giữa ngươi và thành để làm một bức tường sắt; rồi hãy quay mặt ngươi hướng về nó để chống lại nó, đặt nó ở trong tình trạng bị bao vây, và ngươi sẽ bao vây nó. Ðó là dấu chỉ về nhà I-sơ-ra-ên.
4 Sau đó ngươi sẽ nằm nghiêng bên trái, và gánh lấy hình phạt của nhà I-sơ-ra-ên trên mình ngươi. Ngươi mang lấy hình phạt của nó theo số ngày ngươi nằm nghiêng ở đó, 5 vì Ta đã định cho ngươi số ngày tương đương với số năm tội lỗi của chúng – ba trăm chín mươi ngày. Ðó là thời gian ngươi sẽ mang lấy tội lỗi của nhà I-sơ-ra-ên. 6 Khi ngươi làm xong việc đó, ngươi phải nằm xuống nữa, lần nầy ngươi sẽ nằm nghiêng bên phải, để gánh lấy tội lỗi của nhà Giu-đa. Ta đã định cho ngươi bốn mươi ngày, mỗi ngày cho một năm. 7 Ngươi sẽ xây mặt hướng về Giê-ru-sa-lem đang bị bao vây, đưa cánh tay trần ra, và nói tiên tri chống lại nó. 8 Này, Ta sẽ lấy dây thừng trói ngươi lại, để ngươi không thể trở mình qua lại, cho đến khi ngươi nằm đủ số ngày ngươi phải nằm nghiêng một bên.
9 Ngươi hãy lấy lúa mì, lúa mạch, đậu trắng, đậu đỏ, hạt kê, và bột mì, đem bỏ tất cả vào một cái vò, rồi lấy ra làm bánh mà ăn. Trong suốt thời gian ngươi nằm nghiêng một bên, ba trăm chín mươi ngày, ngươi sẽ ăn bánh ấy. 10 Lương thực ngươi ăn sẽ được tính theo cân lượng, hai trăm ba mươi gờ-ram[c] mỗi ngày, và phải ăn đúng các giờ giấc quy định. 11 Ngươi sẽ uống nước cũng theo cân lượng, hai phần ba lít[d] mỗi ngày, và phải uống theo giờ giấc đã quy định. 12 Ngươi sẽ ăn bánh tráng làm bằng bột lúa mạch nướng trên phân người trước mặt người ta.” 13 Chúa phán, “Dân I-sơ-ra-ên sẽ ăn bánh ô uế như thế giữa các nước Ta xua chúng đến.”
14 Bấy giờ tôi nói, “Ôi, lạy Chúa Hằng Hữu! Con chưa bao giờ làm cho mình bị ô uế. Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ ăn thịt một con vật bị chết hoặc bị thú dữ cắn xé; ngay cả thịt có chút mùi hôi cũng không bao giờ vào miệng con.”
15 Ngài phán với tôi, “Này, Ta cho ngươi được dùng phân bò thay cho phân người để nướng bánh ăn.”
16 Ngài lại phán với tôi, “Hỡi con người, Ta sẽ cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm của Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ ăn bánh theo phân lượng từng khẩu phần và sống trong phập phồng lo sợ. Chúng sẽ uống nước theo phân lượng và cứ mãi hồi hộp lo âu. 17 Vì thiếu bánh ăn và nước uống, chúng sẽ nhìn nhau trong kinh hãi và chết dần chết mòn vì tội lỗi của chúng.”
Gươm Ðao Nghịch Lại Giê-ru-sa-lem
5 “Về phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy một thanh gươm thật bén và dùng nó làm dao cạo để cạo tóc và râu ngươi. Sau đó ngươi hãy lấy cân mà cân và chia số râu tóc ấy ra. 2 Khi những ngày ngươi nằm nghiêng một bên đã mãn, ngươi hãy đốt một phần ba số râu tóc ấy ở giữa thành. Sau đó ngươi hãy lấy một phần ba khác và dùng gươm chém chúng khắp nơi trong thành; một phần ba còn lại, ngươi hãy rải chúng ra trước gió, vì Ta sẽ dùng gươm trần đuổi theo chúng. 3 Ðoạn ngươi hãy lấy một ít trong số đó cột vào vạt áo của ngươi. 4 Sau đó ngươi hãy lấy một ít trong số đó ném vào lửa để chúng cháy, rồi từ đó một ngọn lửa sẽ lan ra cháy cả nhà I-sơ-ra-ên.”
5 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ðây là Giê-ru-sa-lem. Ta đã đặt nó giữa các dân; các nước ở chung quanh nó. 6 Tuy nhiên nó đã nổi loạn chống lại các mạng lịnh Ta và các luật lệ Ta; nó đã trở nên gian ác hơn các dân và các nước chung quanh nó; nó đã loại bỏ các mạng lịnh Ta và không vâng giữ các luật lệ Ta.” 7 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán, “Vì ngươi đã dấy loạn nhiều hơn các dân ở chung quanh ngươi, vì ngươi đã không vâng theo các luật lệ Ta hoặc giữ các mạng lịnh Ta, nhưng làm theo các mạng lịnh của các dân ở chung quanh ngươi,” 8 vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta, chính Ta, sẽ chống lại ngươi. Ta sẽ thi hành án phạt đối với ngươi trước mắt các dân. 9 Vì tất cả những việc gớm ghiếc của ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi những gì Ta chưa hề làm, và Ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa. 10 Chắc chắn ở giữa ngươi cha mẹ sẽ ăn thịt con cái, và con cái sẽ ăn thịt cha mẹ. Ta sẽ thi hành án phạt đối với ngươi, và ai ở giữa ngươi còn sống sót Ta sẽ rải ra khắp các hướng gió.” 11 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng: Vì ngươi đã làm ô uế nơi thánh Ta bằng những điều gớm ghiếc và mọi thứ gớm ghiếc, nên Ta chắc chắn sẽ dứt bỏ ngươi. Mắt Ta sẽ chẳng đoái đến ngươi, và Ta sẽ không tiếc thương ngươi. 12 Một phần ba dân số ở giữa ngươi sẽ chết vì ôn dịch và chết dần chết mòn vì nạn đói; một phần ba khác sẽ ngã chết vì gươm đao giết hại quanh ngươi; và một phần ba còn lại Ta sẽ rải ra khắp các hướng gió, và Ta sẽ để gươm trần đuổi theo giết chúng.
13 Ta sẽ đổ cơn giận Ta ra như thế, và Ta sẽ trút cơn thịnh nộ Ta trên chúng, rồi chúng sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã phán những điều ấy trong cơn ghen tức của Ta, khi Ta nổi cơn thịnh nộ với chúng. 14 Ngoài ra Ta sẽ làm cho ngươi thành một nơi hoang phế và một đối tượng để bị chê cười giữa các nước quanh ngươi, và trong mắt những ai qua lại nhìn thấy ngươi. 15 Thật vậy ngươi sẽ thành một đối tượng để bị chê cười và một cớ để bị nhục mạ, một chứng tích để làm gương, và một điều kinh hãi cho các nước quanh ngươi, khi Ta thi hành án phạt đối với ngươi trong cơn giận và cơn thịnh nộ, với những lời quở trách đầy phẫn nộ của Ta. Ta, Chúa, đã phán những điều ấy. 16 Khi Ta buông các mũi tên độc mang nạn đói đến với các ngươi, tức các mũi tên hủy diệt Ta sẽ buông ra để chúng đến tiêu diệt các ngươi, và khi Ta đem hết nạn đói nầy đến nạn đói khác dồn dập đến với các ngươi, nguồn lương thực của các ngươi sẽ bị khánh tận. 17 Thật vậy Ta sẽ sai nạn đói và các thú dữ đến hại các ngươi. Chúng sẽ cướp đi các con nhỏ của các ngươi. Ôn dịch và gươm đao khát máu sẽ đi ngang qua các ngươi, vì Ta quyết sẽ cho gươm đao đến trên các ngươi. Ta, Chúa, đã phán những điều ấy.”
Hình Phạt Dân Thờ Hình Tượng
6 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy hướng mặt ngươi về các núi đồi của I-sơ-ra-ên và hãy nói tiên tri nghịch lại chúng. 3 Hãy nói rằng, ‘Hỡi các ngươi, những núi đồi của I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Chúa Hằng Hữu.’ Chúa Hằng Hữu phán với các ngọn núi và các ngọn đồi, với các sông suối và các thung lũng rằng, ‘Ta, chính Ta sẽ mang gươm đao đến trên các ngươi, và Ta sẽ tiêu diệt các nơi cao của các ngươi. 4 Các bàn thờ của các ngươi sẽ trở thành hoang phế; các hương án của các ngươi sẽ bị đổ nát. Ta sẽ quăng thây của những kẻ bị giết trước mặt các thần tượng của các ngươi. 5 Ta sẽ phơi thây dân I-sơ-ra-ên trước mặt các thần tượng của chúng. Ta sẽ rải xương các ngươi chung quanh các bàn thờ của các ngươi. 6 Trong những nơi các ngươi sống, các thành phố sẽ trở nên hoang phế, các nơi cao sẽ bị đổ nát, để các bàn thờ của các ngươi sẽ ra hoang phế và bị đổ nát, các tượng thần của các ngươi sẽ bị đập nát và tiêu hủy, các hương án của các ngươi sẽ bị đập đổ, và các công trình của các ngươi sẽ bị dẹp sạch. 7 Xác người chết sẽ nằm la liệt giữa các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.
8 Nhưng Ta sẽ chừa lại một số người. Một số trong các ngươi sẽ thoát khỏi lưỡi gươm để sống giữa các dân, và các ngươi sẽ bị rải ra giữa các nước. 9 Ai trong các ngươi thoát được sẽ nhớ đến Ta khi sống giữa các nước, nơi chúng bị lưu đày. Ta sẽ đập tan tấm lòng dâm đãng ngoại tình của chúng khiến chúng đã lìa bỏ Ta, và cặp mắt dâm đãng ngoại tình của chúng khiến chúng đã hướng về các thần tượng. Bấy giờ mỗi khi nhớ lại mọi điều gớm ghiếc của mình, chính mắt chúng sẽ ghê tởm những điều xấu xa tội lỗi chúng đã làm. 10 Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa, và khi Ta nói Ta sẽ giáng họa trên chúng thì Ta không đe dọa vu vơ.’”
11 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Hãy đập tay và giậm chân ngươi và nói, ‘Hỡi ôi!’ vì mọi thứ xấu xa gớm ghiếc của nhà I-sơ-ra-ên thật đã quá mức rồi. Do đó chúng phải ngã chết vì gươm đao, nạn đói, và ôn dịch. 12 Những kẻ ở xa sẽ bị chết vì ôn dịch; những kẻ ở gần sẽ ngã chết vì gươm; và những kẻ còn lại và bị bao vây sẽ chết vì nạn đói. Ta sẽ đổ cơn giận của Ta ra như thế. 13 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, khi xác của những kẻ bị giết nằm ngổn ngang giữa các tượng thần của chúng chung quanh các bàn thờ, trên mọi đồi cao, trên các đỉnh núi, dưới mỗi cây xanh, và dưới mỗi cây sồi rậm rạp, những nơi chúng đã dâng hương thơm cho các thần tượng của chúng. 14 Ta sẽ đưa tay Ta ra chống lại chúng và biến xứ sở của chúng ra hoang phế và điêu tàn, trong khắp các nơi chúng ở, từ đồng hoang cho đến Ríp-la. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
Tai Họa Gần Kề
7 Lời của Chúa đến với tôi rằng, 2 “Này ngươi, hỡi con người, Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về đất I-sơ-ra-ên,
‘Tận cùng rồi!
Thời tận cùng đến trên cả bốn góc của đất nước.
3 Bây giờ thời cuối cùng của ngươi đã đến;
Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi.
Ta sẽ xét xử ngươi tùy theo các đường lối ngươi;
Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.
4 Mắt Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi,
Ta sẽ không thương xót ngươi;
Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,
Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.
Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.’”
5 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Tai họa! Một tai họa nữa!
Kìa, nó đang đến.
6 Thời tận cùng đang đến!
Thời tận cùng đang đến!
Nó đang lộ ra với ngươi.
Kìa, nó đang đến.
7 Hỡi ngươi là kẻ ở trong xứ, ngày diệt vong của ngươi đang đến với ngươi.
Giờ ấy đến rồi, ngày hoạn nạn đang gần;
Ðó là tin dữ chứ không phải tin lành được rao truyền khắp các đồi núi.
8 Bây giờ Ta sắp trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi,
Ta sẽ để cho Ta được hả giận trên ngươi;
Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo các đường lối ngươi;
Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.
9 Ta sẽ không bỏ qua,
Ta sẽ không thương xót,
Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,
Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.
Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðấng sửa phạt.
10 Này, đến ngày rồi!
Này, nó đến rồi!
Sự diệt vong đã bắt đầu rồi.
Cây gậy đã trổ hoa;
Kiêu ngạo đã đâm chồi.
11 Sự bạo ngược đã phát triển thành gậy của sự gian ác.
Không ai trong chúng sẽ tồn tại;
Không ai trong đám đông ấy cả.
Của cải sự nghiệp của chúng đều sẽ chẳng còn gì,
Và chẳng ai sẽ khóc thương chúng.
12 Giờ đã điểm, ngày đã gần.
Người mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn,
Vì cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên mọi người.
13 Cho dù người bán vẫn còn sống, người ấy sẽ không thể chuộc lại sản nghiệp đã bán, vì khải tượng ấy sẽ ứng nghiệm trên mọi người, và nó sẽ không bị thu hồi, vì không ai đã sống cuộc sống quá nhiều tội lỗi mà mong có thể được phục hồi như ngày trước.
14 Chúng đã thổi kèn triệu tập và mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng,
Nhưng không ai chịu xông ra trận,
Vì cơn thịnh nộ của Ta đã làm cho mọi người lo sợ.
15 Bên ngoài thì gươm đao,
Bên trong thì ôn dịch và nạn đói.
Ai ở ngoài đồng sẽ bị gươm giáo giết chết,
Ai ở trong thành sẽ bị nạn đói và ôn dịch nuốt mất.
16 Nếu ai thoát được, chúng sẽ phải trốn tránh trên núi như các bồ câu trong thung lũng;
Tất cả đều than thở vì tội lỗi của mình.
17 Mọi cánh tay đều yếu đuối;
Mọi đầu gối đều mềm nhũn như nước.
18 Chúng sẽ mặc lấy vải gai,
Hãi hùng sẽ bao phủ chúng,
Ô nhục biểu lộ trên mặt mọi người,
Mọi đầu chúng đều cạo trọc.
19 Bạc của chúng, chúng vứt ra ngoài đường,
Vàng của chúng, chúng cho là đồ ô uế.
Bạc và vàng của chúng sẽ không thể cứu chúng trong ngày Chúa nổi cơn thịnh nộ. Lúc ấy bạc và vàng sẽ không thể làm cho chúng thỏa mãn cơn đói khát hoặc khiến bụng đói của chúng được no. Chính những bạc và vàng đó đã làm cho chúng sa vào tội lỗi. 20 Chúng đã lấy làm hãnh diện về các món đồ trang sức sặc sỡ bằng vàng của chúng. Sau đó chúng lấy các thứ đó làm nên những thần tượng gớm ghiếc để thờ. Thật là những đồ đáng tởm. Vì thế Ta sẽ biến những thứ đó thành những vật ô uế đối với chúng.
21 Ta sẽ ban những thứ đó cho quân ngoại xâm làm chiến lợi phẩm,
Cho những kẻ gian ác trên đất làm của cướp được;
Rồi bọn ấy sẽ làm các thứ đó ra uế tục.
22 Ta sẽ quay mặt Ta khỏi chúng,
Ðể bọn ấy có thể vào làm uế tục nơi chí thánh[e] của Ta;
Quân cường bạo sẽ vào nơi ấy,
Chúng sẽ làm nơi ấy ra uế tục.
23 Hãy làm một dây xiềng!
Vì xứ sở đã đầy các tội ác gây đổ máu,
Và trong thành đã ngập sự bạo tàn.
24 Ta sẽ mang những kẻ độc ác nhất trong các dân đến,
Những kẻ ấy sẽ chiếm lấy nhà của chúng.
Ta sẽ làm cho bọn quyền thế phải chấm dứt thói ngang tàng,
Và sẽ biến những nơi chúng thờ tự thành uế tục.
25 Khi cơn hủy diệt đến, chúng sẽ cầu mong được bình an,
Nhưng bình an sẽ không có.
26 Ngược lại, tai họa nầy sẽ chồng lên tai họa khác,
Tin dữ nầy sẽ tiếp nối tin dữ kia;
Bấy giờ chúng sẽ trông ngóng khải tượng nơi các tiên tri, nhưng chẳng có;
Chúng muốn nghe lời chỉ giáo của các tư tế, nhưng bọn ấy không am hiểu Luật Pháp;
Chúng muốn theo kế hoạch của các mưu sĩ cao niên, nhưng những kẻ ấy chẳng nghĩ ra mưu kế gì.
27 Ngay cả vua cũng âu sầu than thở,
Các quan tướng đều bó tay trong tuyệt vọng,
Và cánh tay của mọi người trong nước đều run lẩy bẩy.
Ta sẽ báo trả chúng tùy theo đường lối của chúng,
Ta sẽ xét xử chúng theo cách chúng đã xét xử người ta.”
Những Thứ Gớm Ghiếctrong Ðền Thờ
8 Vào ngày mồng năm, tháng sáu, năm thứ sáu, khi tôi đang ngồi trong nhà, có các vị trưởng lão của dân Giu-đa đang ngồi trước mặt tôi, tay của Chúa Hằng Hữu đè nặng trên tôi ngay tại đó. 2 Tôi nhìn, và kìa, có một hình dáng trông giống như một người bằng lửa; từ ngang lưng người ấy trở xuống trông giống như lửa; từ ngang lưng trở lên trông giống như hào quang rực sáng, giống như ánh sáng màu hổ phách lóng lánh. 3 Ðoạn một cái gì có hình thù giống như một bàn tay từ người đó đưa ra, nắm lấy tóc trên đầu tôi. Thần cất tôi lên lơ lửng giữa đất và trời, và mang tôi về Giê-ru-sa-lem trong khải tượng của Ðức Chúa Trời, đem tôi đến cổng hướng bắc của sân trong đền thờ, nơi người ta dựng một tượng thần ghen tương khiến cho ghen tương. 4 Và kìa, ngay tại đó, vinh quang của Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên tỏa rạng, giống như trong khải tượng tôi đã thấy trong thung lũng.
5 Bấy giờ, Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, bây giờ hãy ngước mắt lên và nhìn về hướng bắc.”
Tôi ngước mắt lên và nhìn về hướng bắc; và kìa, nơi cổng bắc để vào nơi có bàn thờ, kề bên lối vào, có một tượng thần ghen tương đứng sờ sờ ở đó. 6 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, ngươi có thấy chúng đang làm gì chăng? Ngươi có thấy trọng tội gớm ghiếc nhà I-sơ-ra-ên đã phạm ở đây khiến Ta phải lìa xa nơi thánh của Ta chăng? Nhưng chưa hết đâu; hãy quay lại đây, ngươi sẽ thấy những điều còn gớm ghiếc hơn nữa.”
7 Sau đó Ngài đem tôi đến cổng vào sân đền thờ. Tôi nhìn, và kìa, có một lỗ hổng trên tường. 8 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, bây giờ hãy phá lớn lỗ hổng ấy để chui qua tường.”
Tôi phá lớn lỗ hổng ấy, và kìa, có một lối vào. 9 Ngài phán với tôi, “Hãy vào và xem những điều xấu xa gớm ghiếc chúng làm ở đây.”
10 Tôi vào và thấy, kìa, đầy trên mặt tường chung quanh đền, người ta đã chạm khắc các hình dáng của mọi loài bò sát, các thú vật gớm ghiếc, và mọi thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên. 11 Ðứng trước các hình tượng đó là bảy mươi trưởng lão của nhà I-sơ-ra-ên, có Gia-a-xa-ni-a con của Sa-phan đứng giữa họ. Người nào cũng cầm lư hương của mình trong tay, và khói hương nghi ngút từ các lư hương đó bay lên. 12 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, ngươi có thấy những gì các trưởng lão của nhà I-sơ-ra-ên đang làm trong bóng tối, mỗi người đều làm trong phòng riêng của chúng, phòng có khắc đầy các hình tượng gớm ghiếc đó chăng? Chúng nói, ‘Chúa không thấy chúng ta đâu, vì Chúa đã bỏ đất nước của chúng ta rồi.’”
13 Ngài lại phán với tôi, “Ngươi sẽ còn thấy những điều gớm ghiếc hơn những gì chúng đang làm.”
14 Kế đó, Ngài đem tôi đến cổng bắc của nhà Chúa, tại đó có các bà đang ngồi khóc lóc cầu xin Thần Tam-mu.[f] 15 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, ngươi có thấy điều ấy chăng? Ngươi sẽ còn thấy những điều gớm ghiếc hơn các điều ấy nữa.”
16 Sau đó Ngài đem tôi vào sân trong của nhà Chúa. Tại đó, nơi lối vào đền thờ Chúa, trong sân ở khoảng giữa hành lang phía trước và bàn thờ, có hai mươi lăm người đàn ông đang xây lưng về đền thờ Chúa, mặt hướng về phía đông; họ sụp lạy mặt trời ở phương đông. 17 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, ngươi thấy điều đó chăng? Nhà Giu-đa đã phạm những điều gớm ghiếc ấy ở đây mà vẫn chưa đủ sao? Sao chúng còn làm cho đất nước nầy đầy dẫy sự bạo ngược, rồi quay lại chọc giận Ta thêm? Này, chúng đã để một nhánh cây ngang mũi chúng rồi. 18 Vì thế, Ta sẽ đối xử với chúng theo cơn giận của Ta. Mắt Ta sẽ không đoái thương chúng. Ta sẽ không thương xót chúng. Dù chúng có khóc lóc van xin lớn tiếng vào tai Ta, Ta cũng sẽ không nghe chúng.”
Diệt Trừ Những Kẻ Thờ Thần Tượng
9 Bấy giờ tai tôi nghe Ngài nói lớn tiếng rằng, “Hỡi các ngươi, những kẻ có nhiệm vụ thi hành hình phạt trong thành, hãy lại gần đây. Mỗi người hãy cầm sẵn khí giới để tiêu diệt.”
2 Sáu người từ hướng cổng thượng ở phía bắc bước tới, ai nấy đều cầm vũ khí giết người. Trong số các người ấy có một người mặc y phục bằng vải gai mịn, bên hông đeo cái tráp đựng bút mực. Họ đi vào và đứng bên cạnh bàn thờ bằng đồng.
3 Bấy giờ vinh quang của Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, vốn ngự từ chê-rúp, cất lên và đến ngự tại ngưỡng cửa đền thờ. Ngài gọi người mặc y phục bằng vải gai mịn, bên hông đeo cái tráp đựng bút mực, 4 và bảo người ấy, “Hãy đi khắp thành, đi khắp các nơi trong Giê-ru-sa-lem, và đánh dấu trên trán những kẻ nào than thở và rên rỉ về mọi điều gớm ghiếc đã xảy ra trong thành.” 5 Tôi nghe Ngài phán với những người còn lại, “Hãy đi theo người ấy khắp thành và chém giết. Mắt các ngươi chớ bỏ sót ai. Các ngươi chớ thương xót ai. 6 Các ngươi phải giết hết, người già, người trẻ, thiếu nữ, trẻ em, và phụ nữ, nhưng các ngươi chớ đụng đến những người có dấu trên trán. Các ngươi hãy bắt đầu ngay từ nơi thánh của Ta.” Vậy họ bắt đầu giết các trưởng lão đang ở trước đền thờ. 7 Ngài phán với họ, “Cứ làm cho đền thờ nầy ra ô uế đi. Hãy làm cho các sân đền thờ đầy những xác người bị giết. Hãy đi đi!” Vậy họ đi ra và vào trong thành để giết.
8 Trong khi họ giết và chỉ một mình tôi còn lại, tôi sấp mặt xuống đất và kêu cầu lớn tiếng, “Ôi lạy Chúa Hằng Hữu! Chẳng lẽ Ngài sẽ tiêu diệt mọi người còn lại của I-sơ-ra-ên khi Ngài trút đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên Giê-ru-sa-lem sao?”
9 Ngài phán với tôi, “Tội lỗi của nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã quá lớn. Ðất nước nầy đầy máu người chết oan, còn đô thành đầy những điều gian ác đồi trụy, vì chúng bảo rằng, ‘Chúa đã bỏ đất nước của chúng ta rồi, Chúa không thấy đâu.’ 10 Vì thế về phần Ta, mắt Ta sẽ không bỏ qua, và Ta sẽ không thương xót chúng, nhưng Ta sẽ giáng trên đầu chúng những điều xấu xa tội lỗi chúng đã làm.”
11 Bấy giờ người mặc y phục bằng vải gai mịn, bên hông đeo cái tráp đựng bút mực, trở lại và thưa, “Con đã làm xong những gì Ngài truyền cho con.”
Vinh Quang của Ðức Chúa Trời Rời Khỏi Giê-ru-sa-lem
10 Bấy giờ tôi nhìn, và kìa, trên vòm phía trên đầu của các chê-ru-bim có cái gì như lam bảo ngọc, hình dáng giống như một cái ngai. 2 Ngài phán với người mặc y phục bằng vải gai mịn, “Hãy đi vào bên trong các bánh xe đang quay dưới chân các chê-ru-bim; hãy lấy hai tay ngươi bụm đầy những than lửa hực đang cháy ở giữa các chê-ru-bim, rồi đem rải chúng ra khắp thành.” Người ấy đi vào ngay trước mắt tôi. 3 Khi ấy các chê-ru-bim đang đứng ở phía nam của đền thờ khi người ấy đi vào, và có một đám mây phủ đầy sân trong của đền thờ. 4 Bấy giờ vinh quang của Chúa từ trên chê-rúp cất lên và đến ngự tại ngưỡng cửa của đền thờ. Ðền thờ đầy mây, và sân đền thờ sáng rực bằng vinh quang của Chúa. 5 Tiếng của các cánh chê-ru-bim vỗ có thể nghe rõ ở sân ngoài của đền thờ, giống như tiếng của Ðức Chúa Trời Toàn Năng[g] khi Ngài tuyên phán.
6 Ngài truyền cho người mặc y phục bằng vải gai mịn, “Hãy lấy lửa trong các bánh xe đang quay ở giữa các chê-ru-bim,” người ấy liền tiến vào và đứng cạnh một bánh xe. 7 Một chê-rúp trong số các chê-ru-bim đưa tay ra và lấy một ít lửa đang ở giữa các chê-ru-bim và đặt vào lòng hai bàn tay của người mặc y phục bằng vải gai mịn. Người ấy nhận lửa đó và đi ra. 8 Dưới các cánh của các chê-ru-bim có những cái gì trông giống như tay của loài người.
9 Tôi nhìn, và kìa, có bốn bánh xe bên cạnh các chê-ru-bim. Mỗi chê-rúp đều có một bánh xe bên cạnh, và các bánh xe ấy trông như lục bích ngọc đang lóng lánh. 10 Về hình dáng thì bốn bánh xe ấy đều giống nhau, bánh xe nào cũng có cái gì trông giống một bánh xe ở trong một bánh xe. 11 Khi chúng di chuyển, chúng có thể di chuyển về bất cứ hướng nào trong bốn hướng mà không cần phải quay bánh. Bất cứ hướng nào bánh xe trước tiến tới, các bánh xe kia cũng tiến theo mà không cần phải quay bánh. 12 Toàn thân các chê-ru-bim, lưng, tay, cánh, và các bánh xe, tức các bánh xe của bốn sinh vật, đều có đầy những mắt ở chung quanh. 13 Về các bánh xe, tôi nghe có tiếng gọi chúng là “Bánh Xe Siêu Tốc.” 14 Mỗi chê-rúp có bốn mặt: mặt thứ nhất là mặt chê-rúp, mặt thứ hai là mặt người, mặt thứ ba là mặt sư tử, và mặt thứ tư là mặt đại bàng.
15 Bấy giờ các chê-ru-bim cất lên. Ðó là các sinh vật tôi đã thấy bên bờ Sông Kê-ba. 16 Khi các sinh vật ấy di chuyển, các bánh xe bên cạnh cũng di chuyển theo. Khi các sinh vật ấy dang cánh ra để cất lên khỏi mặt đất, các bánh xe đó không quay hướng, mà vẫn ở sát bên cạnh các sinh vật ấy. 17 Khi các chê-ru-bim đứng yên, các bánh xe ấy cũng đứng yên. Khi các chê-ru-bim cất lên, các bánh xe đó cũng cất lên theo, vì Thần của các sinh vật ấy ở trong các bánh xe đó.
18 Bấy giờ vinh quang của Chúa rời khỏi ngưỡng cửa đền thờ và đến ngự bên trên các chê-ru-bim ấy. 19 Trong khi tôi đang nhìn, các chê-ru-bim dang cánh ra và cất lên khỏi mặt đất. Khi các chê-ru-bim bay ra, các bánh xe cũng theo bên cạnh. Các chê-ru-bim dừng lại ở cổng phía đông của nhà Chúa, và vinh quang của Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên ngự ở trên các chê-ru-bim ấy. 20 Ðó là các sinh vật tôi đã thấy ở phía dưới Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, bên bờ Sông Kê-ba; bấy giờ tôi biết rằng các sinh vật ấy là các chê-ru-bim. 21 Mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh. Dưới mỗi cánh có vật chi trông giống những cánh tay của loài người. 22 Diện mạo của các vị ấy giống y hệt diện mạo của các sinh vật tôi đã thấy nơi bờ Sông Kê-ba. Mỗi sinh vật đều nhìn thẳng về phía trước mà tiến tới.
Ðoán Phạt Các Mưu Sĩ Gian Ác
11 Thần cất tôi lên và đem tôi đến cổng phía đông của nhà Chúa, tức cổng nhìn về hướng đông. Kìa, tại cổng đó có hai mươi lăm người; tôi thấy trong số đó có Gia-a-xa-ni-a con của A-xua và Pê-la-ti-a con của Bê-na-gia, những người lãnh đạo của dân. 2 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, đây là những kẻ đã bày mưu thâm kế độc khiến thành nầy phạm tội. 3 Chúng bảo rằng, ‘Bây giờ không phải là thời điểm tốt để xây nhà sao? Tường thành nầy là cái nồi bằng sắt che chở chúng ta, còn chúng ta là thịt ở an toàn bên trong.’ 4 Vậy ngươi hãy nói tiên tri chống lại chúng. Hỡi con người, hãy nói tiên tri.”
5 Bấy giờ Thần của Chúa ngự trên tôi. Ngài phán với tôi, “Hãy nói, ‘Chúa phán thế nầy, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, đó là những gì các ngươi nghĩ. Ta biết rõ đầu óc các ngươi nghĩ gì. 6 Các ngươi đã giết oan biết bao người trong thành nầy. Các ngươi đã làm các đường phố đầy những xác người vô tội.” 7 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Xác những người bị các ngươi giết oan trong thành mới là thịt, và thành nầy quả là cái nồi bằng sắt; nhưng Ta sẽ cho lôi cổ các ngươi ra khỏi thành. 8 Các ngươi sợ hãi gươm đao, nên Ta sẽ cho gươm đao đến trên các ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán. 9 “Ta sẽ lôi cổ các ngươi ra khỏi thành và trao các ngươi vào tay quân ngoại xâm, và Ta sẽ thi hành án phạt trên các ngươi. 10 Các ngươi sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm. Ta sẽ xử phạt các ngươi ở biên giới của I-sơ-ra-ên. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa. 11 Thành nầy sẽ không là cái nồi bằng sắt để che chở các ngươi đâu, và các ngươi sẽ không là thịt ở an toàn bên trong nồi ấy. Ta sẽ đoán phạt các ngươi ở biên giới của I-sơ-ra-ên. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, vì luật lệ Ta các ngươi chẳng tuân theo, và mạng lịnh Ta các ngươi chẳng vâng giữ, nhưng các ngươi lại vâng giữ mạng lịnh của các dân ngoại sống chung quanh các ngươi.”
13 Bấy giờ, khi tôi đang nói tiên tri, Pê-la-ti-a con của Bê-na-gia đột nhiên ngã xuống chết. Tôi liền sấp mặt xuống đất và kêu cầu lớn tiếng rằng, “Ôi lạy Chúa Hằng Hữu, chẳng lẽ Ngài sẽ giết sạch những người còn sót lại của dân I-sơ-ra-ên sao?”
Chúa Sẽ Tái Lập Nước I-sơ-ra-ên
14 Bấy giờ lời của Chúa đến với tôi: 15 “Hỡi con người, những người bà con của ngươi, những người thân thuộc của ngươi, những kẻ bị lưu đày với ngươi, toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, tất cả chúng là những kẻ đã bị dân cư ở Giê-ru-sa-lem bảo rằng, ‘Các người đã bị phạt phải sống xa cách Chúa, còn chúng tôi là những người đã được ban quyền làm chủ đất nước nầy.’ 16 Vì thế, ngươi hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Dù Ta đã đem chúng đi xa quê hương và đặt chúng sống giữa các dân, và dù Ta đã rải chúng ra giữa các nước, Ta vẫn là một nơi thánh cho chúng trong thời gian chúng sống giữa các nước chúng đến ở.”’ 17 Vì vậy ngươi hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ các dân, Ta sẽ tập họp các ngươi lại, để đem các ngươi ra khỏi các nước mà các ngươi đã bị rải ra, và Ta sẽ cho các ngươi đất I-sơ-ra-ên.” 18 Khi chúng trở về đó, chúng sẽ dẹp sạch khỏi đất ấy mọi thứ gớm ghiếc và mọi điều đáng tởm. 19 Ta sẽ cho chúng một tấm lòng mới, và đặt trong chúng một tâm linh mới. Ta sẽ cất bỏ tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt chúng và cho chúng tấm lòng bằng thịt, 20 để chúng sẽ đi theo các luật lệ Ta, gìn giữ các mạng lịnh Ta, và làm theo các luật lệ và mạng lịnh ấy. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng. 21 Còn những kẻ quyết tâm thờ lạy những thứ gớm ghiếc và đáng tởm, Ta sẽ báo trả trên đầu chúng những gì chúng đã làm,’” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
22 Bấy giờ các chê-ru-bim cất cánh lên, và các bánh xe bên cạnh cũng cất lên theo. Vinh quang của Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên ở phía trên các chê-ru-bim ấy. 23 Vinh quang của Chúa từ giữa thành cất lên và dừng lại trên núi về phía đông của thành. 24 Thần cất tôi lên và đem tôi trở lại Canh-đê trong một khải tượng bởi Thần của Ðức Chúa Trời để trở về với những người bị lưu đày. Ðoạn khải tượng tôi đã thấy lìa khỏi tôi. 25 Tôi thuật lại cho những người bị lưu đày mọi việc Chúa đã tỏ cho tôi.
Ðóng Vai Người Bị Lưu Ðày
12 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nhà phản loạn; ngươi đang ở giữa những kẻ có mắt để nhìn nhưng không thấy, những kẻ có tai để nghe nhưng không nghe, 3 vì chúng là nhà phản loạn. Do đó hỡi con người, hãy chuẩn bị cho ngươi một bao hành lý để đi lưu đày, rồi ra đi lưu đày một cách công khai trước mắt chúng. Ngươi sẽ làm như kẻ bị đi lưu đày từ nơi ngươi ở đến nơi khác trước mắt chúng. Biết đâu chúng sẽ hiểu, dù chúng là nhà phản loạn. 4 Ban ngày ngươi sẽ mang bao hành lý đó ra đi trước mắt chúng như thể vác bao đi lưu đày. Tối lại ngươi sẽ mang bao hành lý ra đi trước mắt chúng như thể bị đi lưu đày. 5 Ngươi hãy khoét tường trước mắt chúng, rồi vác bao chui qua lỗ hổng đó mà đi. 6 Ngươi hãy vác bao lên vai trước mắt chúng và ra đi trong đêm tối. Ngươi hãy che mặt lại để khỏi phải nhìn thấy đất nước, vì Ta muốn ngươi làm một dấu hiệu để báo trước cho nhà I-sơ-ra-ên.”
7 Tôi làm y như đã được truyền. Ban ngày tôi mang bao hành lý ra đi như thể bị đi lưu đày; tối lại tôi dùng tay mình đào tường, rồi tôi mang bao ấy ra đi trong đêm tối. Tôi vác nó trên vai ra đi trước mắt họ.
8 Ðến sáng ngày lời của Chúa đến với tôi, 9 “Hỡi con người, há chẳng phải nhà I-sơ-ra-ên, nhà phản loạn, đã hỏi ngươi, ‘Ông làm gì thế?’ hay chăng? 10 Ngươi hãy bảo chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Sứ điệp nầy liên quan đến người cầm quyền tại Giê-ru-sa-lem và toàn thể nhà I-sơ-ra-ên do những người trong thành đó lãnh đạo.” 11 Hãy bảo, “Tôi là dấu hiệu cho anh chị em. Những gì tôi làm cũng sẽ xảy ra cho họ. Rồi đây họ sẽ bị bắt đi lưu đày. 12 Người cầm quyền giữa họ sẽ vác bao đồ của mình trên vai và ra đi lúc trời sụp tối. Người ta sẽ đào một lỗ hổng ở chân tường để ông ấy vác bị chui qua đó mà đi. Ông ấy sẽ che mặt mình lại để mắt ông khỏi phải nhìn thấy xứ sở.”’
13 Nhưng Ta sẽ giăng lưới của Ta ra để bắt nó, và nó sẽ bị sập vào bẫy lưới. Ta sẽ đem nó qua Ba-by-lôn, xứ của dân Canh-đê. Tuy nhiên nó sẽ không được thấy xứ ấy, dù nó sẽ chết ở đó. 14 Ta sẽ rải những kẻ theo phò nó ra khắp các hướng gió, tức các cận thần của nó và toàn thể quân sĩ của nó, và Ta sẽ tuốt gươm trần ra đuổi theo chúng. 15 Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa, khi Ta rải chúng ra giữa các dân và phân tán chúng ra khắp các nước. 16 Nhưng Ta sẽ chừa lại một ít người trong bọn chúng để chúng được thoát khỏi gươm đao, nạn đói, và ôn dịch, hầu chúng sẽ rao báo trong các nước chúng đến ở những việc gớm ghiếc chúng đã làm. Rồi người ta sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
Ðóng Vai Người Lo Sợ
17 Lời của Chúa đến với tôi, 18 “Hỡi con người, hãy vừa ăn vừa run; hãy vừa uống vừa phập phồng lo sợ. 19 Hãy nói với dân trong xứ, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về dân cư ở Giê-ru-sa-lem và toàn dân trong nước I-sơ-ra-ên, “Chúng sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong sợ sệt, vì xứ sở của chúng sẽ bị làm cho hoang vu bởi sự bạo tàn của tất cả những kẻ ở trong đó. 20 Những thành có dân ở sẽ trở nên hoang vắng; ruộng đất sẽ bị bỏ hoang.”’ Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
Copyright © 2011 by Bau Dang