Bible in 90 Days
Không Trì Hoãn Án Phạt
21 Lời của Chúa đến với tôi, 22 “Hỡi con người, tại sao trong I-sơ-ra-ên người ta hay nói với nhau câu tục ngữ nầy, ‘Thời gian cứ trôi qua và không một khải tượng nào được ứng nghiệm cả?’ 23 Vậy, ngươi hãy bảo chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ làm cho câu tục ngữ ấy không còn có giá trị nữa. Trong I-sơ-ra-ên không ai sẽ nói đến câu tục ngữ ấy nữa.” Ngươi hãy bảo chúng, “Sắp đến ngày rồi, và khải tượng nào cũng sẽ được ứng nghiệm. 24 Thật vậy rồi đây sẽ không còn khải tượng giả hoặc sứ điệp nhằm tâng bốc người trong nhà I-sơ-ra-ên nữa. 25 Vì Ta là Chúa; Ta sẽ phán, và những lời Ta phán sẽ được ứng nghiệm. Nó sẽ không chậm trễ đâu. Hỡi nhà phản loạn, nó sẽ được ứng nghiệm ngay trong thời của các ngươi. Những gì Ta nói Ta sẽ làm cho ứng nghiệm,”’” Chúa Hằng Hữu phán.
26 Lời của Chúa đến với tôi, 27 “Hỡi con người, này, nhà I-sơ-ra-ên nói rằng, ‘Những gì ông ấy thấy còn lâu lắm mới xảy ra. Ông ấy nói tiên tri về những thời còn xa tít trong tương lai.’ 28 Vì thế ngươi hãy nói với chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Không một lời nào của Ta sẽ bị hoãn lại nữa, nhưng những lời Ta phán sẽ được ứng nghiệm,”’” Chúa Hằng Hữu phán.
Kết Án Các Tiên Tri Giả
13 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại các tiên tri của I-sơ-ra-ên, những kẻ đang nói tiên tri. Hãy bảo những kẻ tự ý đặt ra những sứ điệp tiên tri ấy rằng, ‘Hãy nghe lời của Chúa. 3 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Khốn thay cho các tiên tri dại dột, tức những kẻ nói theo ý riêng của mình dù chẳng hề thấy khải tượng nào.”’ 4 Hỡi I-sơ-ra-ên, các tiên tri của ngươi giống như bầy chó hoang đào bới đống đổ nát. 5 Các ngươi đã không đi lên để xây dựng lại những chỗ đổ vỡ ở bức tường của nhà I-sơ-ra-ên hầu nó được đứng vững khi bị tấn công trong ngày của Chúa. 6 Khải tượng chúng kể là điều không hề có, và sứ điệp tiên tri chúng công bố đều là bịa đặt. Chúng bảo, ‘Chúa phán thế nầy,’ trong khi Chúa không hề sai bảo chúng; thế mà chúng còn mong cho những lời chúng nói được ứng nghiệm!”
7 “Khải tượng các ngươi thấy là điều không hề có và sứ điệp tiên tri các ngươi công bố chỉ là bịa đặt, thế mà các ngươi dám nói, ‘Chúa phán,’ nhưng Ta không hề phán với các ngươi, có đúng thế không?”
8 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Bởi vì các ngươi dám nói càn nói bướng và dám bịa đặt những khải tượng không hề có, nên Ta chống lại các ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán. 9 “Tay Ta sẽ chống lại các tiên tri bịa đặt các khải tượng và công bố những lời tiên tri giả dối. Chúng sẽ không được ở trong hàng mưu sĩ của dân Ta. Tên chúng sẽ không được liệt kê vào sổ danh bộ của nhà I-sơ-ra-ên. Chúng sẽ không được vào trong đất của I-sơ-ra-ên. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa Hằng Hữu. 10 Bởi vì chúng đã xúi giục dân Ta đi lạc đường, bằng cách bảo rằng ‘Bình an!’ trong khi chẳng có bình an chi cả. Trong khi người ta muốn xây tường cho chắc chắn, kìa, chúng bảo hãy lấy hồ kém phẩm chất để xây. 11 Hãy nói với những kẻ dùng hồ kém phẩm chất để xây ấy rằng, ‘Tường đó sẽ đổ xuống.’ Rồi đây sẽ có mưa lớn tuôn nước lũ xuống, các trận mưa đá sẽ đổ xuống, và gió bão sẽ làm cho nó đổ xuống. 12 Chắc chắn tường ấy sẽ đổ xuống. Khi ấy người ta sẽ không hỏi các ngươi, ‘Ủa, chớ hồ các người đã dùng để xây đâu rồi?’ hay sao?”
13 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ cho cơn giông bão thổi đến; trong cơn tức giận của Ta, Ta sẽ cho mưa lũ trút xuống; trong cơn nổi trận lôi đình của Ta, Ta sẽ cho mưa đá lớn đổ xuống để tiêu diệt chúng. 14 Ta sẽ phá đổ bức tường các ngươi đã xây bằng hồ kém phẩm chất, khiến nó đổ nhào xuống đất, phơi bày cả nền móng ra. Nó sẽ đổ xuống và các ngươi sẽ bị diệt chung với nó. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa. 15 Như thế Ta sẽ thực hiện xong cơn thịnh nộ của Ta đối với bức tường và đối với những kẻ dùng hồ kém phẩm chất xây tường, rồi Ta sẽ nói với các ngươi, ‘Tường ấy không còn nữa, những kẻ dùng hồ kém phẩm chất để xây nó cũng không còn nữa.’ 16 Ðó là các tiên tri của I-sơ-ra-ên, những kẻ đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem, những kẻ đã cho rằng chúng đã thấy các khải tượng bình an cho thành ấy, nhưng chẳng có bình an chi cả,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
17 “Cũng vậy hỡi con người, hãy để mặt ngươi chống lại các ái nữ của dân ngươi, những kẻ đã tự ý đặt ra các sứ điệp tiên tri. Hãy nói tiên tri chống lại chúng. 18 Hãy bảo chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Khốn thay cho những kẻ đã dùng những thủ đoạn và đóng bộ mặt đạo đức giả để hại chết biết bao người.[a] Các ngươi há có thể săn bắt mạng sống của dân Ta và giữ mạng của các ngươi được sao? 19 Các ngươi đã dám xúc phạm đến Ta. Chỉ vì vài nắm lúa mạch và vài miếng bánh mì mà các ngươi giết những người không đáng chết và để sống những kẻ không đáng sống, bằng cách nói dối với dân Ta, những kẻ muốn yên thân nên phải nghe theo những lời nói dối.”’” 20 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta chống lại các thủ đoạn[b] của các ngươi, những thứ các ngươi dùng để săn bắt mạng người như săn bắt chim. Ta sẽ xé toạc nó ra khỏi tay áo các ngươi, và để người ta, những mạng sống các ngươi đã săn bắt như săn bắt chim, được thoát mạng. 21 Ta cũng sẽ lột trần bộ mặt thật của các ngươi[c] và giải thoát dân Ta khỏi tay các ngươi. Chúng sẽ không còn là những con mồi trong tay các ngươi nữa. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa. 22 Ngoài ra các ngươi đã làm buồn lòng những người công chính, những người Ta không muốn họ buồn lòng, bằng những lời nói dối. Các ngươi đã làm cho tay của kẻ ác càng thêm mạnh, nên nó không chịu quay khỏi đường lối ác của nó để cứu lấy mạng nó. 23 Vì thế các ngươi sẽ không còn nói về những khải tượng không hề có và sẽ không còn công bố những sứ điệp tiên tri bịa đặt nữa, vì Ta sẽ cứu dân Ta khỏi tay các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.”
Hạch Tội Kẻ Thờ Thần Tượng
14 Một số vị trưởng lão của I-sơ-ra-ên đến với tôi và ngồi xuống trước mặt tôi. 2 Lời của Chúa đến với tôi, 3 “Hỡi con người, những kẻ nầy đã quyết tâm thờ lạy các thần tượng.[d] Chúng đã để trước mặt chúng những thứ khiến chúng sa vào tội lỗi. Thế thì tại sao Ta phải cho chúng thỉnh ý của Ta chứ? 4 Vậy hãy bảo chúng, hãy nói với chúng rằng: Chúa Hằng Hữu phán thế nầy: Bất cứ ai trong nhà I-sơ-ra-ên đã quyết tâm thờ lạy các thần tượng và đã để trước mặt nó những thứ khiến cho nó sa vào tội lỗi, mà còn tìm đến với tiên tri, thì chính Ta, Chúa, sẽ trả lời nó, kẻ đến tìm, vì nó đã thờ quá nhiều thần tượng, 5 để Ta sẽ chiếm lại tấm lòng của nhà I-sơ-ra-ên, tức tất cả những kẻ đã trở nên xa lạ với Ta vì cớ các thần tượng của chúng.
6 Vì thế hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên: Chúa Hằng Hữu phán thế nầy: Hãy ăn năn và lìa bỏ các thần tượng của các ngươi. Hãy quay mặt các ngươi khỏi mọi thứ gớm ghiếc đó. 7 Vì bất cứ ai trong nhà I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào sống trong nước I-sơ-ra-ên nhất định lìa bỏ Ta, quyết tâm thờ lạy các thần tượng, và để trước mặt nó những thứ khiến cho nó sa vào tội lỗi, mà còn tìm đến với nhà tiên tri để cầu hỏi ý Ta, thì chính Ta, Chúa, sẽ trả lời cho nó. 8 Ta sẽ để mặt Ta chống lại nó. Ta sẽ biến nó thành một dấu tích của điềm gở, một câu tục ngữ chê bai, và Ta sẽ diệt trừ nó khỏi dân Ta. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.
9 Nếu có tiên tri nào để cho mình bị lừa dối mà nói lên sứ điệp nào, thì Ta, Chúa, sau khi để cho tiên tri đó bị lừa dối, Ta sẽ đưa tay Ta ra chống lại nó, và diệt trừ nó khỏi dân I-sơ-ra-ên của Ta. 10 Chúng sẽ mang hình phạt của chúng –hình phạt dành cho kẻ đi cầu hỏi và hình phạt dành cho kẻ nói tiên tri sẽ như nhau– 11 để nhà I-sơ-ra-ên không còn đi lạc xa Ta nữa, hoặc sẽ tự làm ô uế mình bằng mọi thứ vi phạm ấy nữa. Bấy giờ chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng,” Chúa Hằng Hữu phán.
12 Lời của Chúa đến với tôi, 13 “Hỡi con người, khi đất nước nào phạm tội chống lại Ta bằng một thái độ bất trung bội bạc, Ta sẽ đưa tay ra chống lại nó, diệt nguồn lương thực của nó, sai nạn đói đến với nó, và tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó. 14 Dù trong đất nước đó có những người như Nô-ê, Ða-ni-ên, và Gióp đi nữa, ba người ấy cũng chỉ có thể cứu được mạng sống của chính họ nhờ đức công chính của họ mà thôi,” Chúa Hằng Hữu phán.
15 “Nếu Ta sai các thú dữ đến trong đất nước đó để tàn phá nó, khiến nó ra hoang vu, không ai dám đi ngang qua đó nữa vì sợ các ác thú, 16 giả như có ba người công chính ấy sống trong đó,” Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng, họ sẽ không thể cứu được các con trai hoặc các con gái của họ, nhưng họ chỉ cứu được mạng sống của họ mà thôi, còn đất nước đó phải bị hoang vu.
17 Còn nếu Ta mang gươm đao đến trên đất nước đó và phán: Hãy để cho gươm đao đi ngang qua xứ hầu Ta sẽ tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó, 18 thì cho dù có ba người ấy sống trong đó,” Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng, họ cũng không thể cứu được các con trai hoặc các con gái của họ, nhưng họ chỉ cứu được mạng sống của họ mà thôi. 19 Hoặc nếu Ta sai ôn dịch vào trong đất nước đó, trút đổ cơn thịnh nộ của Ta trên nó, khiến nó phải dìm mình trong máu, tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó, 20 thì dù có Nô-ê, Ða-ni-ên, và Gióp ở trong đất nước đó đi nữa, Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng, họ cũng không thể cứu được các con trai hoặc các con gái của họ, nhưng họ chỉ cứu được mạng sống của họ nhờ đức công chính của họ mà thôi.”
21 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Nỗi hoạn nạn của Giê-ru-sa-lem sẽ khủng khiếp biết bao khi Ta sai cả bốn thứ hình phạt gươm đao, nạn đói, thú dữ, và ôn dịch đến với nó để tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó! 22 Tuy nhiên Ta sẽ chừa lại một số người trong đó. Chúng sẽ ra đi, dẫn theo các con trai và các con gái của chúng, và chúng sẽ đến sống với các ngươi. Khi các ngươi thấy cách sống của chúng và thấy các hành động của chúng, các ngươi sẽ được an ủi và hiểu tại sao Ta đã giáng họa trên Giê-ru-sa-lem, tức mọi điều dữ Ta đã giáng trên nó. 23 Sự hiện diện của chúng sẽ làm cho các ngươi được an ủi, vì các ngươi sẽ chứng kiến tận mắt cách sống của chúng và các hành động của chúng, rồi các ngươi sẽ biết rằng tất cả những gì Ta đã làm ở đó chẳng phải là vô cớ,” Chúa Hằng Hữu phán.
Cây Nho Vô Dụng
15 Lời của Chúa đến với tôi,
2 “Hỡi con người,
Làm sao gỗ nho lại hơn các thứ gỗ khác?
Làm sao nhánh nho lại quý hơn các cây cối trong rừng?
3 Có ai lấy gỗ nó làm vật gì chăng?
Hay có ai lấy một nhánh nó để làm cọc treo thứ gì chăng?
4 Chẳng phải người ta dùng nó để làm củi hay sao?
Khi cả hai đầu nó bị cháy rụi, còn khúc giữa bị biến ra than, nó có còn hữu dụng chăng?
5 Này, ngay khi nó còn nguyên mà chẳng có thể dùng được việc gì,
Huống chi khi nó đã bị thiêu rụi và biến thành than,
Liệu nó có thể còn dùng được vào việc gì chăng?”
6 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Giống như gỗ của cây nho là thứ chỉ có thể dùng để chụm lửa ở giữa các cây rừng thể nào, Ta cũng sẽ thiêu rụi dân cư ở Giê-ru-sa-lem thể ấy. 7 Ta sẽ để mặt Ta chống lại chúng. Cho dù chúng có thể thoát khỏi bị lửa thiêu lần đó, thì một ngọn lửa khác cũng sẽ thiêu đốt chúng. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, khi Ta để mặt Ta chống lại chúng. 8 Ta sẽ biến xứ sở của chúng ra hoang vu, bởi vì chúng đã bất trung bội bạc,[e]” Chúa Hằng Hữu phán.
I-sơ-ra-ên Như Người Vợ Bất Trung
16 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy nói cho Giê-ru-sa-lem biết những việc gớm ghiếc của nó. 3 Hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về Giê-ru-sa-lem, “Gốc gác của ngươi và nguyên quán của ngươi từ trong đất của dân Ca-na-an; cha ngươi là một người A-mô-ri, mẹ ngươi là một người Hít-ti. 4 Khi ngươi sinh ra, lúc ngươi mới chào đời, không ai cắt cuống rốn cho ngươi, không ai lấy nước tắm rửa ngươi cho sạch, không ai xát muối sát trùng cho ngươi, hoặc lấy tã bọc ngươi lại. 5 Không người nào để mắt đến ngươi mà làm việc nào trong các việc ấy để tỏ lòng thương xót ngươi, nhưng ngươi đã bị quăng ra ngoài đồng trống, và ngay ngày ngươi mới chào đời ai cũng ghê tởm ngươi.
6 Lúc ấy Ta đi ngang qua chỗ ngươi nằm, và thấy ngươi giẫy giụa trong vũng máu. Ta đã phán với ngươi trong khi ngươi nằm trong vũng máu rằng, ‘Hãy sống 7 và hãy lớn lên như một chồi non ở giữa đồng.’ Ngươi đã lớn lên, phát triển, thành một thiếu nữ. Bộ ngực ngươi đã bắt đầu nở ra, mái tóc ngươi đã mọc dài ra, nhưng ngươi vẫn còn trần truồng và không một mảnh vải che thân.
8 Ta lại đi ngang qua chỗ ngươi ở và trông thấy ngươi. Này, ngươi đã đến tuổi biết yêu. Ta đã lấy vạt áo của Ta bao phủ ngươi, để che đậy thân thể lõa lồ của ngươi. Ta đã hứa với ngươi và lập một giao ước với ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán, “để ngươi thuộc về Ta. 9 Ta đã lấy nước tắm cho ngươi, gột sạch máu me trên mình ngươi, và lấy dầu thơm xức cho ngươi. 10 Ta mặc cho ngươi những áo quần gấm vóc, mang đôi giày da êm ái vào chân ngươi. Ta thắt lưng ngươi bằng vải gai mịn và khoác trên mình ngươi toàn tơ lụa đắt tiền. 11 Ta trang sức cho ngươi bằng những nữ trang quý giá. Ta đeo các vòng vàng ngọc vào hai cánh tay ngươi, một dây chuyền vào cổ ngươi, 12 một cái khuyên nơi mũi ngươi, các hoa tai nơi hai trái tai ngươi, và đội trên đầu ngươi một mão miện đẹp đẽ. 13 Ngươi được trang sức bằng vàng và bạc. Y phục của ngươi toàn là vải gai mịn, tơ lụa, và nhung gấm. Ngươi được nuôi bằng bột thượng hạng, mật ong, và dầu. Ngươi trở nên cực kỳ xinh đẹp và lộng lẫy như một nữ hoàng. 14 Danh tiếng ngươi được đồn ra khắp các nước vì nhan sắc của ngươi. Ngươi được trở nên tuyệt mỹ vì sự huy hoàng của Ta đã phủ trên ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán.
15 “Nhưng ngươi đã cậy vào sắc đẹp ngươi và dùng danh tiếng ngươi để làm điếm. Ngươi đã buông mình làm điếm với mọi kẻ qua đường, những kẻ chỉ muốn hưởng sắc đẹp của ngươi. 16 Ngươi đã lấy những y phục Ta cho ngươi để trang trí cho những tế đàn rực rỡ trên các nơi cao, rồi ngươi lên đó làm điếm. Thật không ai ngờ một việc như thế có thể xảy ra bao giờ và không ai nghĩ nó sẽ xảy ra. 17 Ngươi cũng đã lấy những nữ trang quý giá bằng vàng và bằng bạc Ta cho ngươi và làm nên những tượng đàn ông, rồi ngươi hành dâm với chúng. 18 Ngươi đã lấy những y phục bằng gấm vóc Ta cho ngươi mặc cho chúng, ngươi lại lấy dầu thơm của Ta và hương liệu của Ta dâng cho chúng. 19 Ngươi cũng đã lấy bánh Ta cho ngươi –Ta nuôi ngươi bằng bột thượng hạng, mật ong, và dầu– bày ra trước mặt chúng, để dâng mùi thơm của bánh cho chúng. Ngươi quả đã làm thế,” Chúa Hằng Hữu phán. 20 “Ngoài ra ngươi còn bắt các con trai và các con gái của ngươi, tức những đứa con ngươi đã sinh cho Ta, làm những con vật hiến tế để chúng bị giết đi. Thói đĩ điếm nầy của ngươi há là một việc nhỏ sao? 21 Ngươi đã giết các con cái của Ta và đem chúng thiêu dâng cho bọn đó. 22 Khi ngươi làm mọi sự gớm ghiếc đó để bày tỏ tính hoang dâm vô độ của ngươi, ngươi đã không nhớ những ngày ngươi còn thơ ấu, khi ngươi còn trần truồng, không mảnh vải che thân, và nằm giãy giụa trong vũng máu.
23 Sau khi ngươi đã làm tất cả những việc xấu xa tội lỗi đó – Ôi khốn thay! Khốn thay cho ngươi!” Chúa Hằng Hữu phán, 24 “ngươi lại xây cất am miếu. Ở mỗi góc phố ngươi đã xây một nơi cao để lập tế đàn; 25 ở mỗi đầu đường ngươi cũng xây một nơi cao để lập tế đàn. Ðoạn ngươi lên đó, lấy sắc đẹp của ngươi ra làm điếm. Ngươi đã hiến thân ngươi cho mọi kẻ qua đường, và bày tỏ sự hoang dâm vô độ của ngươi. 26 Ngươi đã làm điếm với những người Ai-cập, những kẻ láng giềng thèm khát nhục dục với ngươi. Ngươi đã hoang dâm vô độ đến nỗi làm Ta phải nổi giận. 27 Vì thế Ta đã đưa tay ra chống lại ngươi, cắt giảm phần lương thực của ngươi, phó ngươi cho những kẻ thù của ngươi để chúng đãi ngươi theo ý chúng. Thậm chí các thiếu nữ của dân Phi-li-tin cũng phải hổ thẹn về nếp sống dâm dật của ngươi. 28 Ngươi đã hoang dâm như thế, nhưng ngươi vẫn chưa thỏa mãn, nên ngươi lại đi làm điếm với dân A-sy-ri. Ngươi đã hành dâm với chúng. Thế nhưng ngươi vẫn còn chưa thỏa mãn. 29 Ngươi lại đi hành dâm vô độ với dân Canh-đê, là xứ của các con buôn. Ðã thế mà ngươi vẫn chưa thỏa mãn.
30 Tâm tính của ngươi quả là bịnh hoạn,” Chúa Hằng Hữu phán, “nên ngươi đã làm mọi điều ấy, tức những hành động của một gái điếm vô liêm sỉ. 31 Ngươi đã cất am miếu ở các đầu đường. Ngươi xây các nơi cao để lập tế đàn ở các góc phố. Tuy nhiên ngươi không giống như các gái điếm bình thường, vì ngươi không lấy tiền bán dâm cho kẻ khác. 32 Ngươi là người vợ ngoại tình, kẻ thích ăn nằm với những đàn ông khác, thay vì với chồng mình. 33 Tất cả các gái điếm đều nhận quà từ khách hàng của chúng; còn ngươi, ngươi lại tặng quà cho tất cả những kẻ đã làm tình với ngươi. Ngươi đã hối lộ chúng để chúng từ khắp nơi chung quanh kéo về hành dâm với ngươi. 34 Ngươi quả là khác thường so với những gái điếm khác, vì những kẻ cần gái điếm không phải mất công đi tìm ngươi để ngươi làm điếm cho chúng. Ðã thế ngươi còn trả tiền cho kẻ hành dâm với ngươi, và ngươi không được trả gì cả. Ngươi quả là khác thường vậy!”
35 Vì vậy hỡi con điếm, hãy nghe lời của Chúa. 36 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Bởi vì ngươi đã tuôn đổ sự trơ trẽn của ngươi ra và phơi bày thân thể của ngươi cách lộ liễu khi hành dâm với những kẻ làm tình với ngươi, bởi vì mọi thần tượng gớm ghiếc của ngươi, và bởi vì máu của các con ngươi mà ngươi đã đem dâng cho chúng, 37 vì thế, này, Ta sẽ gom đầu tất cả những kẻ đã làm tình với ngươi lại, tức những kẻ ngươi đã hưởng lạc thú với chúng, gồm mọi kẻ ngươi thương và mọi kẻ ngươi ghét. Ta sẽ quy tụ chúng lại quanh ngươi để chống lại ngươi, và Ta sẽ lột trần ngươi ra trước mặt chúng, để chúng sẽ thấy sự lõa lồ của ngươi. 38 Ta sẽ đoán phạt ngươi như người đàn bà phạm tội ngoại tình và gây đổ máu phải bị đoán phạt. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi bị đổ máu trong cơn thịnh nộ và ghen tức của Ta. 39 Ta sẽ trao ngươi vào tay chúng. Chúng sẽ đạp đổ am miếu của ngươi và phá tan các tế đàn trên những nơi cao của ngươi. Chúng sẽ lột hết quần áo của ngươi, lấy hết những đồ trang sức đẹp đẽ của ngươi, để ngươi bị trần truồng, không một mảnh vải che thân. 40 Chúng sẽ kéo một đám đông đến hành hung ngươi. Chúng sẽ ném đá ngươi và dùng gươm chém tan xác ngươi. 41 Chúng sẽ đốt nhà ngươi và thi hành án phạt đối với ngươi trước mắt nhiều phụ nữ. Ta sẽ làm cho ngươi phải ngưng làm điếm, và ngươi sẽ không còn trả tiền cho ai nữa. 42 Nhờ thế Ta sẽ được thỏa cơn thịnh nộ của Ta đối với ngươi, rồi cơn ghen của Ta sẽ được nguôi ngoai. Ta sẽ dịu lại và sẽ không còn tức giận nữa. 43 Bởi vì ngươi đã không nhớ những ngày ngươi còn thơ ấu, nhưng đã làm Ta nổi giận bằng mọi điều ấy, nên Ta phải báo trả những hành động của ngươi lại trên đầu ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán. “Ngươi há đã không làm những điều dâm dật tồi tệ hơn mọi điều gớm ghiếc ngươi đã làm sao?
44 Nầy, ai hay dùng câu châm ngôn đều sẽ dùng câu châm ngôn nầy để nói về ngươi, ‘Mẹ nào, con nấy.’ 45 Ngươi là con gái của mẹ ngươi, người đàn bà ghét chồng và ghét các con mình. Ngươi đúng là em gái và chị của chị em ngươi, những người đàn bà ghét chồng và ghét các con mình. Mẹ ngươi là người Hít-ti, và cha ngươi là người A-mô-ri. 46 Chị ngươi là Sa-ma-ri, kẻ sống với các con nó ở phía bắc của ngươi; em gái ngươi là Sô-đôm và các con gái nó sống ở phía nam của ngươi. 47 Ngươi không những đã đi theo các đường lối của chúng và hành động theo những điều gớm ghiếc của chúng, mà chỉ trong một thời gian ngắn, mọi đường lối của ngươi đã băng hoại hơn chúng.”
48 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta chỉ mạng sống Ta mà xác nhận rằng Sô-đôm em gái ngươi và các con gái nó cũng đã không làm như ngươi và các con gái ngươi đã làm. 49 Này, đây là tội của Sô-đôm em gái ngươi: Nó và các con gái nó có tính kiêu ngạo. Chúng có dư thừa thực phẩm và sống sung sướng nhàn hạ nhưng không ra tay giúp đỡ người nghèo và những người khốn cùng. 50 Chúng hống hách và làm những điều gớm ghiếc trước mặt Ta, nên Ta đã thấy dẹp bỏ chúng đi là phải. 51 Còn Sa-ma-ri, nó không phạm đến phân nửa số tội lỗi mà ngươi đã phạm. Ngươi đã phạm nhiều điều gớm ghiếc hơn nó. Vì mọi điều gớm ghiếc ngươi đã phạm, ngươi đã làm cho chị em ngươi thành những người có vẻ như công chính. 52 Còn ngươi, hãy mang lấy nỗi ô nhục của ngươi, vì ngươi đã làm cho chị em ngươi nhẹ tội đi. Bởi vì những tội lỗi của ngươi đã phạm thật gớm ghiếc hơn chúng biết bao, nên so với ngươi, chúng công chính hơn ngươi. Vậy ngươi hãy chuốc lấy nhục nhã, hãy mang lấy nỗi ô nhục của ngươi, vì ngươi đã làm cho chị em ngươi ra vẻ như công chính.
53 Ta sẽ phục hồi số phận của chúng, tức số phận của Sô-đôm và các con gái nó, cùng số phận của Sa-ma-ri và các con gái nó; Ta cũng sẽ phục hồi số phận của ngươi chung với chúng, 54 để ngươi có thể mang nhục và cảm thấy bị nhục nhã vì mọi điều ngươi đã làm, và ngươi sẽ thành cớ để chúng được an ủi.
55 Chị em ngươi, Sô-đôm và các con gái nó sẽ trở về tình trạng như trước, Sa-ma-ri và các con gái nó sẽ trở về tình trạng như trước, và ngươi cùng các con gái ngươi sẽ trở về tình trạng như trước. 56 Há chẳng phải Sô-đôm em gái ngươi là đề tài cho ngươi đàm tiếu trong thời ngươi còn kiêu ngạo, 57 trước khi sự gian ác của ngươi bị phơi bày sao? Bây giờ ngươi đã trở thành một đề tài giễu cợt cho các con gái ở A-ram[f] và tất cả những láng giềng của nó, và cho các con gái của dân Phi-li-tin. Những kẻ ở quanh ngươi đều khinh bỉ ngươi. 58 Ngươi phải mang lấy hình phạt cho tội dâm dật của ngươi và cho những hành động gớm ghiếc của ngươi,” Chúa phán vậy.
Giao Ước Ðời Ðời
59 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đối xử với ngươi theo những gì ngươi đã làm; ngươi đã khinh bỉ lời thệ ước và phá bỏ giao ước. 60 Dầu vậy Ta sẽ nhớ giao ước Ta đã lập với ngươi khi ngươi còn thơ ấu, và Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời. 61 Bấy giờ ngươi sẽ nhớ lại các đường lối của ngươi và xấu hổ khi Ta đem chị em ngươi, cả chị và em gái ngươi, ban chúng làm con gái của ngươi, nhưng chúng không được dự phần trong giao ước giữa Ta với ngươi. 62 Ta sẽ thiết lập giao ước của Ta với ngươi; bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, 63 để ngươi sẽ nhớ lại, lấy làm bối rối, và sẽ không thể mở miệng nói gì được nữa vì mặc cảm tủi nhục của ngươi, bởi Ta tha thứ cho ngươi mọi điều ngươi đã làm,” Chúa Hằng Hữu phán.’”
Hai Chim Ðại Bàng và Cây Nho
17 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy đặt ra một câu đố và kể một ẩn dụ cho nhà I-sơ-ra-ên. 3 Hãy bảo, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Một con đại bàng to lớn với đôi cánh rộng và lông dài, lông nó nhiều màu sắc, từ Li-băng bay đến.
Nó đậu trên chót của cây bá hương;
4 Nó cắn đứt đọt non của ngọn cây ấy;
Nó tha đọt ấy về xứ của dân buôn bán,
Và đặt nó trong thành của các thương gia.
5 Sau đó nó lại tha một hạt giống trong xứ ấy,
Ðem gieo hạt giống ấy vào một mảnh đất màu mỡ,
Ðặt hạt giống ấy vào nơi có nhiều nước,
Và một cây lớn lên nhanh như một cây liễu.
6 Cây ấy đâm chồi và trở thành một cây nho cành lá sum suê, nhưng lại thấp lè tè;
Các nhánh nó hướng về con đại bàng,
Các rễ nó đâm sâu xuống đất.
Vậy nó trở thành một cây nho;
Các cành nó mọc ra, và lá nó um tùm.
7 Lại có một con đại bàng lớn khác, với đôi cánh rộng và nhiều lông,
Và nầy, từ mảnh đất nơi nó đã được trồng,
Các rễ của cây nho bắt đầu quay về con đại bàng đó;
Các cành của nó cũng hướng về con đại bàng đó,
Ðể mong được nó ban cho nước.
8 Cây nho ấy đã bị bứng lên và đem trồng nơi mảnh đất màu mỡ khác có nhiều nước,
Với tham vọng rằng nó có thể ra nhiều cành, ra nhiều trái, và trở thành một cây nho sai trái.”’”
9 Hãy bảo, “Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
‘Nó há có thể ra nhiều trái hay sao?
Con đại bàng ấy há sẽ không nhổ bứt gốc nó lên,
Khiến các trái nó hư thối và héo đi,
Các chồi lá non của nó phải héo úa hay sao?
Khi ấy người ta sẽ không cần dùng nhiều sức hay nhiều người để nhổ gốc nó lên.
10 Khi nó bị bứng lên và trồng xuống lại,
Há nó có thể lớn mạnh được hay sao?
Khi gió đông thổi ngang qua nó,
Há chẳng phải nó hoàn toàn bị héo tàn,
Rồi chết khô trong mảnh đất nó đã lớn lên hay sao?’”
11 Bấy giờ lời của Chúa đến với tôi, 12 “Bây giờ ngươi hãy nói với nhà phản loạn đó, ‘Các ngươi há không biết những điều ấy chỉ về gì hay sao?’ Hãy nói với chúng, ‘Vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem bắt vua và các quan của nó, rồi đem chúng đi với hắn về Ba-by-lôn. 13 Hắn đã chọn một người trong hoàng tộc, bắt người ấy lấy lời thề lập giao ước với hắn. Hắn cũng đã bắt đi các quan quyền trong xứ, 14 để vương quốc đó trở nên yếu đi, mà không nổi lên chống lại hắn nữa, và để người ấy tiếp tục giữ giao ước với hắn hầu được tồn tại. 15 Thế nhưng người ấy đã nổi loạn chống lại hắn và đã sai các sứ giả đến Ai-cập để xin viện trợ các ngựa chiến và một đội quân lớn. Người ấy có thể thành công được sao? Có thể nào một kẻ làm như thế mà khỏi bị phạt sao? Có thể nào một người bội lời thệ ước mà có thể khỏi bị phạt chăng?” 16 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng chắc chắn người ấy sẽ chết ở Ba-by-lôn, nơi vua đã ban cho người ấy vương quyền, vì người ấy đã khinh thường lời thề với vua, và đã bội ước giao ước lập với vua. 17 Ðội quân hùng hậu và lực lượng quân sự đông đảo của Pha-ra-ôn sẽ không đến giúp người ấy trong cuộc chiến đó. Quân thù sẽ đắp ụ để tấn công và sẽ xây các chiến lũy để công thành, rồi chúng sẽ giết biết bao sinh mạng. 18 Bởi vì người ấy đã khinh thường lời thề mình đã thề và bội ước giao ước mình đã lập, và bởi vì người ấy đã trao tay kết ước rồi trở mặt mà làm mọi sự đó, nên người ấy sẽ không thoát khỏi.’”
19 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ báo trả trên đầu người ấy những gì người ấy đã nhân danh Ta thề rồi coi thường, và nhân danh Ta kết ước rồi bội ước. 20 Ta sẽ giăng bẫy lưới của Ta ra để bắt người ấy và người ấy chắc chắn sẽ sa vào bẫy. Ta sẽ đem người ấy đến Ba-by-lôn và xử tội người ấy về tội phản loạn mà người ấy đã phạm chống lại Ta. 21 Tất cả những quân tinh nhuệ của người ấy sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm. Những kẻ nào còn sống sót sẽ bị tản lạc khắp các hướng gió. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã phán vậy.”
Tương Lai của Dân I-sơ-ra-ên
22 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Ta sẽ lấy một chồi non từ ngọn cây bá hương cao chót vót;
Ta sẽ lấy nó ra.
Ta sẽ ngắt một nhánh non của nó trong số các nhánh non ở trên ngọn cây ấy;
Rồi Ta sẽ đem trồng nó trên một đỉnh núi cao vời vợi.
23 Ta sẽ trồng nó trên một ngọn núi cao của I-sơ-ra-ên,
Ðể nó đâm cành và ra trái,
Rồi nó sẽ trở thành một cây bá hương cao quý.
Chim trời đủ loại sẽ đến sống dưới các nhánh nó,
Dưới bóng mát của các cành nó mọi loài có cánh sẽ ở.
24 Bấy giờ mọi cây cối ngoài đồng sẽ biết rằng Ta là Chúa.
Ta làm cho cây cao lớn bị hạ thấp và cây nhỏ thấp được cao lớn;
Ta khiến cây xanh thành khô và cây khô trở nên xanh tươi.
Ta, Chúa, đã phán như thế, và Ta sẽ thực hiện điều ấy.”
Tội Ai Nấy Mang
18 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Các ngươi nghĩ gì khi các ngươi cứ truyền tụng với nhau câu tục ngữ nầy trong đất I-sơ-ra-ên, ‘Cha mẹ ăn nho chua mà con cái ê răng’?” 3 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng câu tục ngữ ấy sẽ không còn được các ngươi truyền tụng nữa trong I-sơ-ra-ên. 4 Khá biết rằng mọi mạng sống đều thuộc về Ta; mạng sống của cha mẹ cũng như mạng sống của con cái. Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết.
5 Nếu một người sống công chính, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, 6 nếu người ấy không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác, không đến gần phụ nữ trong thời kỳ nàng có kinh, 7 không áp bức ai, nhưng trả lại của cầm cho người ta, không dùng bạo lực cướp bóc ai, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân, 8 không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, không nhúng tay vào tội lỗi, xét xử công bình cho đôi bên, 9 làm theo các luật lệ Ta, cẩn thận vâng giữa các mạng lịnh Ta mà thi hành một cách trung tín, thì đó là người công chính. Nó chắc chắn sẽ sống,” Chúa Hằng Hữu phán.
10 “Nếu người ấy có một đứa con, mà đứa con ấy cướp của giết người, và phạm bất cứ điều nào trong các điều trên, 11 dù cha nó không phạm các điều ấy, nhưng đứa con đó ăn của cúng thần tượng trên núi, làm nhục vợ người khác, 12 áp bức người nghèo và người cùng khốn, dùng bạo lực cướp bóc người khác, không chịu trả lại của cầm cho người ta, ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng, phạm những điều gớm ghiếc, 13 đầu cơ trục lợi, bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, thì nó có thể sống sao? Nó sẽ không sống được đâu. Nó đã làm những việc gớm ghiếc ấy, nên chắc chắn nó phải chết. Máu của nó phải đổ lại trên đầu nó.
14 Nhưng nếu kẻ ấy có một đứa con, mà đứa con ấy thấy mọi việc tội lỗi của cha nó đã làm, và biết suy xét mà không làm như cha nó đã làm, 15 tức không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác, 16 không áp bức ai, trả lại của cầm cho người ta, không trộm cướp, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân, 17 không nhúng tay vào tội lỗi, không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, nhưng vâng giữ các mạng lịnh Ta, và làm theo các luật lệ Ta, nó sẽ không chết vì tội lỗi của cha nó; nó chắc chắn sẽ sống. 18 Còn về phần cha nó, thì vì hắn đã tống tiền người khác, cướp của người khác, và làm những việc bất lương giữa dân tộc hắn, nên hắn phải chết vì tội của hắn.
19 Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Tại sao con cái lại được tránh gánh hậu quả tội lỗi của cha mẹ?’ Bởi vì đứa con ấy đã làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, lại còn cẩn thận vâng giữ mọi luật lệ Ta, nên nó chắc chắn sẽ sống. 20 Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết. Con cái không gánh tội lỗi của cha mẹ; cha mẹ không gánh tội lỗi của con cái. Ðức công chính của người công chính là của người ấy; sự gian ác của kẻ gian ác là của kẻ ấy.
21 Nhưng nếu kẻ gian ác ăn năn từ bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, vâng giữ mọi luật lệ Ta, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó chắc chắn sẽ sống; nó sẽ không chết. 22 Không tội lỗi nào nó đã phạm sẽ bị nhớ đến để buộc tội nó nữa. Nhờ vào những việc công chính nó đã làm, nó sẽ sống.” 23 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta há vui khi thấy kẻ xấu xa tội lỗi phải chết sao? Ta thà thấy nó ăn năn lìa bỏ con đường xấu xa tội lỗi để được sống. 24 Ngược lại khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và làm những việc gớm ghiếc như kẻ xấu xa tội lỗi đã làm, nó có thể được sống chăng? Không một việc công chính nào nó đã làm sẽ được nhớ đến nữa, vì nó đã phạm tội nên nó trở thành kẻ có tội, và vì các tội lỗi nó phạm, nó phải chết.
25 Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Ðường lối của Chúa như vậy là không công bình!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe đây. Có phải đường lối của Ta không công bình chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bình sao? 26 Khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và chết trong tội lỗi nó, thì đó là vì tội lỗi nó đã phạm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác ăn năn lìa bỏ sự gian ác nó đã phạm và làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó sẽ cứu được mạng nó. 28 Vì nó đã nhận thấy và ăn năn lìa bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ sống; nó sẽ không chết. 29 Thế mà nhà I-sơ-ra-ên nói, ‘Ðường lối của Chúa như thế là không công bình!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, có phải đường lối của Ta không công bình chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bình sao?
30 Vì thế hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta sẽ xét đoán mỗi người trong các ngươi theo các đường lối của người ấy,” Chúa Hằng Hữu phán. “Hãy ăn năn và lìa bỏ mọi tội lỗi của các ngươi, để tội lỗi của các ngươi sẽ không gây hại cho các ngươi. 31 Hãy quăng xa khỏi các ngươi mọi tội lỗi các ngươi đã phạm chống lại Ta. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết? 32 Vì Ta không vui khi thấy bất cứ ai phải chết cả,” Chúa Hằng Hữu phán. “Thế thì, hãy quay trở lại và sống.”
Bài Ai Ca cho Những Người Lãnh Ðạo I-sơ-ra-ên
19 “Về phần ngươi, hãy cất tiếng lên hát một bài ai ca để tiếc thương những người lãnh đạo của I-sơ-ra-ên. 2 Ngươi hãy nói:
Mẹ của ngươi là ai?
Nó giống như một sư tử cái ở giữa bầy sư tử.
Nó nằm xuống giữa các sư tử tơ và nuôi đàn con nhỏ.
3 Trong đàn con của nó,
Nó nuôi dạy một con trở thành một sư tử đực,
Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.
4 Các nước báo động với nhau chống lại nó.
Nó bị sa hố và bị bắt.
Chúng dùng móc treo nó lên và đem nó qua đất Ai-cập.
5 Khi sư tử mẹ thấy những gì nó trông cậy bị gãy đổ,
Hy vọng của nó bị tiêu tan,
Nó chọn một con khác trong đàn con của nó,
Rồi nuôi dạy con ấy thành một con sư tử đực.
6 Con sư tử ấy đi tới đi lui dọc ngang giữa bầy sư tử.
Nó trở thành một con sư tử đực,
Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.
7 Nó triệt hạ các tiền đồn heo hút của các nước láng giềng;
Nó làm cho tan hoang các thành của các lân bang;
Nghe tiếng rống của nó, dân trong nước bị liên lụy phải bỏ xứ trốn đi.
8 Từ các tỉnh của các nước chung quanh, người ta nổi lên chống lại nó;
Chúng giăng lưới để bắt nó,
Nó bị sa vào hố của chúng và bị bắt.
9 Chúng nhốt nó vào trong cũi và lấy móc treo nó lên,
Rồi mang nó đến vua Ba-by-lôn;
Chúng đem giam nó trong ngục,
Ðể tiếng gầm của nó sẽ không được nghe nữa trên các đồi núi của I-sơ-ra-ên.
10 Mẹ của ngươi giống như cây nho tràn đầy nhựa sống trồng bên dòng nước,
Nhờ nước dồi dào mà cây có nhiều nhánh và ra trái nhiều đến nỗi quằn cành.
11 Các cành cứng nhất trở thành các cây vương trượng của những kẻ trị vì;
Thân của nó vươn cao với các cành lá sum suê;
Nó cao lớn nổi bật với lá um tùm tươi tốt.
12 Nhưng trong cơn thịnh nộ, nó đã bị nhổ lên và bị quăng xuống đất;
Ngọn gió đông đã làm cho nó héo khô;
Các trái nó thay nhau rơi rụng;
Ngay cả cành cứng mạnh nhất cũng bị khô queo,
Và bị lửa thiêu rụi.
13 Bây giờ nó bị đem trồng xuống một miền hoang vắng,
Trong một đất khô khan và thiếu nước.
14 Ngọn lửa đã cháy từ cành cây mạnh lan ra thiêu rụi các cành khác và các trái,
Nên chẳng còn cành nào cứng mạnh để có thể làm vương trượng trị vì.
Ðó là một bài ai ca được dùng để hát lên bày tỏ nỗi thương tiếc ai hoài.”
I-sơ-ra-ên Tiếp Tục Phản Loạn
20 Ngày mồng mười, tháng năm, năm thứ bảy, một số trưởng lão của I-sơ-ra-ên đến thỉnh ý Chúa. Họ ngồi xuống trước mặt tôi. 2 Lời của Chúa đến với tôi, 3 “Hỡi con người, hãy nói với các trưởng lão của I-sơ-ra-ên, hãy nói với chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Tại sao các ngươi đến thỉnh ý Ta?”’” Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ không cho các ngươi thỉnh ý Ta đâu. 4 Hỡi con người, ngươi sẽ lên án chúng; ngươi sẽ lên án chúng phải không? Hãy cho chúng biết những hành động gớm ghiếc tổ tiên chúng đã làm, 5 và bảo chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Trong ngày Ta chọn I-sơ-ra-ên, Ta đã đưa tay lên thề với con cháu của nhà Gia-cốp và tỏ cho chúng biết Ta tại đất Ai-cập. Ta đưa tay lên thề với chúng rằng Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 6 Trong ngày Ta đưa tay lên thề với chúng để đem chúng ra khỏi đất Ai-cập và đưa chúng vào một xứ Ta đã tìm cho chúng, một xứ đượm sữa và mật, một xứ tốt đẹp trong các xứ, 7 Ta đã phán với chúng, ‘Mỗi người trong các ngươi hãy quăng đi những thần gớm ghiếc mà mắt các ngươi ngưỡng vọng. Chớ để cho các ngươi bị ô uế vì các thần tượng trong đất Ai-cập. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.’ 8 Nhưng chúng nổi loạn chống lại Ta và không nghe Ta. Không ai trong chúng quăng đi các thần tượng gớm ghiếc mà mắt chúng ngưỡng vọng, và không ai lìa bỏ các thần tượng của Ai-cập.
Lúc ấy Ta định trút cơn thịnh nộ của Ta trên chúng và đổ cơn giận của Ta trên chúng trong đất Ai-cập. 9 Tuy nhiên Ta đã hành động vì cớ danh Ta, để danh Ta không bị xúc phạm giữa các dân ngoại, tức giữa các dân mà chúng đã sống chung; trước mắt chúng, Ta đã tỏ cho chúng biết rằng Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất Ai-cập. 10 Ta đã dẫn chúng ra khỏi đất Ai-cập và đem chúng vào đồng hoang. 11 Ta đã ban cho chúng các luật lệ của Ta và chỉ cho chúng các mạng lịnh của Ta, để người nào vâng theo sẽ sống. 12 Ngoài ra Ta đã ban cho chúng những ngày Sa-bát để làm dấu hiệu giữa Ta với chúng, hầu chúng biết rằng Ta là Chúa, Ðấng thánh hóa chúng. 13 Nhưng nhà I-sơ-ra-ên đã nổi loạn chống lại Ta trong đồng hoang. Chúng không vâng giữ các luật lệ Ta, nhưng loại bỏ các mạng lịnh Ta, những điều người nào vâng giữ sẽ được sống; hơn nữa chúng đã làm ra phàm tục những ngày Sa-bát của Ta. Bấy giờ Ta định trút cơn thịnh nộ của Ta trên chúng trong đồng hoang để tiêu diệt chúng. 14 Tuy nhiên Ta đã hành động vì cớ danh Ta, để danh Ta không bị xúc phạm giữa các dân ngoại, tức trước mắt các dân Ta đã đem chúng ra đi. 15 Ngoài ra Ta đã thề với chúng trong đồng hoang rằng Ta sẽ không đem chúng vào trong xứ Ta định ban cho chúng, một xứ đượm sữa và mật, một xứ tốt đẹp trong các xứ, 16 bởi vì chúng đã loại bỏ các mạng lịnh Ta, không vâng giữ các luật lệ Ta, và làm cho ngày Sa-bát của Ta ra phàm tục, vì lòng chúng đi theo các thần tượng của chúng. 17 Tuy nhiên mắt Ta vẫn còn đoái đến chúng, nên Ta đã không tiêu diệt chúng. Ta đã không tuyệt diệt chúng trong đồng hoang.
18 Ta đã phán với các con cháu của chúng trong đồng hoang, ‘Chớ đi theo các luật lệ của ông bà cha mẹ các ngươi, chớ vâng giữ các mạng lịnh của chúng, chớ tự làm ô uế bằng cách thờ phượng các thần tượng của chúng. 19 Ta, Chúa, là Ðức Chúa Trời của các ngươi. Hãy vâng theo các luật lệ Ta, hãy cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Ta, 20 và hãy làm ra thánh những ngày Sa-bát của Ta, để chúng trở thành dấu hiệu giữa Ta và các ngươi, hầu các ngươi biết rằng Ta, Chúa, là Ðức Chúa Trời của các ngươi.’ 21 Nhưng các con cháu ấy đã nổi loạn chống lại Ta. Chúng không vâng theo các luật lệ Ta và không cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Ta, để ai vâng theo sẽ sống. Chúng đã làm ra phàm tục các ngày Sa-bát của Ta. Lúc ấy Ta định trút cơn thịnh nộ của Ta trên chúng và đổ cơn giận của Ta trên chúng trong đồng hoang. 22 Nhưng Ta đã rút tay Ta lại, và Ta đã hành động vì danh Ta, để danh Ta không bị xúc phạm trước mắt các dân ngoại, tức trước mắt các dân Ta đã đem chúng ra đi. 23 Ngoài ra Ta đã thề với chúng trong đồng hoang rằng Ta sẽ rải chúng ra giữa các dân và làm tan lạc chúng ra giữa các nước, 24 bởi vì chúng đã không thi hành các mạng lịnh Ta, nhưng loại bỏ các luật lệ Ta, làm ra phàm tục các ngày Sa-bát của Ta, và mắt chúng cứ gắn chặt vào các thần tượng của tổ tiên chúng. 25 Vì thế Ta đã phó mặc chúng sống theo các luật lệ không tốt và các mạng lịnh chẳng đem đến sự sống. 26 Ta đã làm ra ô uế các của lễ của chúng, vì chúng đã bắt con đầu lòng của chúng thiêu dâng, để chúng phải kinh hãi, hầu chúng biết rằng Ta là Chúa.”’
27 Vì vậy hỡi con người, hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên, hãy nói với chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Tổ tiên các ngươi đã làm điều nầy: Chúng đã xúc phạm đến Ta và đã bất trung với Ta, 28 vì khi Ta đem chúng vào trong xứ Ta đã thề ban cho chúng, hễ nơi nào chúng thấy có một đồi cao hay có một cây sum suê, nơi đó chúng dâng các con vật hiến tế và các của lễ cho các thần tượng của chúng để chọc giận Ta, nơi đó chúng dâng các của lễ có mùi thơm, và nơi đó chúng lấy các của lễ quán đổ ra để dâng cúng. 29 Ta đã hỏi chúng, ‘Nơi cao mà các ngươi đến cúng tế là gì vậy?’ Thế là chúng gọi các nơi ấy là ‘Nơi Cao’ cho đến ngày nay.”’ 30 Vậy hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên, Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, ‘Các ngươi tính sẽ làm ô uế chính mình giống như cách tổ tiên các ngươi đã làm khi làm điếm với các thứ gớm ghiếc ấy sao?’ 31 Khi các ngươi dâng các của lễ cho các thần tượng và thiêu con cái các ngươi trong lửa để dâng cho các thần tượng, các ngươi đã làm ô uế chính mình cho đến ngày nay. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, thế mà các ngươi còn muốn thỉnh ý Ta sao?” Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ không để cho các ngươi thỉnh ý Ta đâu. 32 Những gì đầu óc các ngươi suy nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, tức những gì các ngươi nói, ‘Chúng ta sẽ giống như các quốc gia khác, giống như các bộ lạc của các dân, những kẻ thờ phượng gỗ và đá.’”
I-sơ-ra-ên Sẽ Ðược Tái Lập
33 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng bằng cánh tay quyền năng, bằng cánh tay đưa thẳng ra, và bằng cơn giận tuôn đổ ra, Ta sẽ cai trị các ngươi. 34 Bằng cánh tay quyền năng, bằng cánh tay đưa thẳng ra, và bằng cơn giận tuôn đổ ra, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân và gom các ngươi lại từ các nước, những nơi các ngươi đã bị tản lạc. 35 Ta sẽ đưa các ngươi vào đồng hoang của các dân, tại đó Ta sẽ đoán xét các ngươi mặt đối mặt. 36 Như Ta đã đoán xét tổ tiên các ngươi trong đồng hoang ở đất Ai-cập thể nào, Ta cũng sẽ đoán xét các ngươi thể ấy,” Chúa Hằng Hữu phán. 37 “Ta sẽ đếm các ngươi khi các ngươi đi qua dưới cây gậy và sẽ đem các ngươi vào trong sự ràng buộc của giao ước Ta. 38 Ta sẽ trừ bỏ những kẻ dấy loạn và những kẻ cố tình vi phạm giao ước giữa các ngươi. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các xứ chúng đã sống với thân phận kiều dân, nhưng chúng sẽ không được vào trong đất I-sơ-ra-ên. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.” 39 “Về phần các ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, nếu các ngươi không nghe Ta, hãy đi và thờ phượng các thần tượng của các ngươi, nhưng các ngươi sẽ không còn xúc phạm đến danh Ta bằng các của lễ và bằng các thần tượng của các ngươi nữa.”
40 Chúa Hằng Hữu phán, “Vì trên núi thánh của Ta, tức trên núi cao của I-sơ-ra-ên, tại đó toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, tức mọi người trong nước, sẽ thờ phượng Ta, tại đó Ta sẽ nhận chúng, và tại đó Ta sẽ đòi các của lễ, các lễ vật bằng hoa quả đầu mùa, và mọi vật thánh của các ngươi. 41 Ta sẽ nhận các ngươi như một thức hương thơm khi Ta đem các ngươi ra khỏi các dân và gom các ngươi lại từ các nước các ngươi đã bị tản lạc, rồi Ta sẽ thể hiện đức thánh khiết của Ta giữa các ngươi ngay trước mắt các dân. 42 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, khi Ta đem các ngươi vào trong đất I-sơ-ra-ên, vào trong xứ mà Ta đã đưa tay lên thề sẽ ban cho tổ tiên các ngươi. 43 Tại đó các ngươi sẽ nhớ lại mọi đường lối của các ngươi và mọi hành vi đã làm cho các ngươi ra ô uế; bấy giờ các ngươi sẽ ghét chính mình vì những việc xấu xa tội lỗi các ngươi đã phạm. 44 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, khi các ngươi thấy cách Ta đối xử với các ngươi vì danh Ta, chứ không đối xử với các ngươi theo các đường lối xấu xa tội lỗi của các ngươi, hoặc theo các hành vi băng hoại của các ngươi, hỡi nhà I-sơ-ra-ên,” Chúa Hằng Hữu phán.
Lời Tiên Tri Nghịch Lại Miền Nam
45 Lời của Chúa đến với tôi, 46 “Hỡi con người, hãy quay mặt ngươi về hướng nam. Hãy tuyên bố sứ điệp chống lại phương nam; hãy nói tiên tri nghịch lại cao nguyên ở miền nam. 47 Hãy nói với cao nguyên ở miền nam rằng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy: Hãy nghe lời của Chúa, “Nầy, Ta sẽ dấy lên một ngọn lửa ở giữa ngươi. Nó sẽ thiêu rụi mọi cây xanh và mọi cây khô ở nơi ngươi. Ngọn lửa hừng đó sẽ không bị dập tắt. Mọi mặt từ nam ra bắc đều sẽ bị cháy sém. 48 Mọi loài xác thịt sẽ thấy rằng chính Ta, Chúa, đã dấy lên ngọn lửa ấy, và nó sẽ không bị dập tắt.”’”
49 Bấy giờ tôi nói, “Ôi lạy Chúa Hằng Hữu, người ta đã nói về con rằng, ‘Không phải ông ấy cứ nói chuyện vớ vẩn[g] đấy sao?’”
Tuốt Gươm Khỏi Vỏ
21 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy hướng mặt ngươi về phía Giê-ru-sa-lem để chống lại nó, hãy tuyên bố sứ điệp nghịch lại các nơi thánh, và hãy nói tiên tri chống lại đất I-sơ-ra-ên. 3 Hãy nói với đất I-sơ-ra-ên, ‘Chúa phán thế nầy, “Này, Ta chống lại ngươi. Ta sẽ rút gươm Ta ra khỏi vỏ và diệt trừ khỏi các ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian tà. 4 Vì Ta sẽ diệt trừ khỏi các ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian tà, nên gươm Ta sẽ ra khỏi vỏ của nó để chém giết mọi loài xác thịt từ nam ra bắc. 5 Bấy giờ mọi loài xác thịt sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã rút gươm Ta ra khỏi vỏ của nó; nó sẽ không bị tra vào vỏ nữa. 6 Vậy hỡi con người, hãy than ngắn thở dài với tâm hồn tan nát và đau thương, hãy than ngắn thở dài ngay trước mắt chúng. 7 Rồi khi chúng hỏi ngươi, ‘Tại sao ông than ngắn thở dài như thế?’ ngươi hãy trả lời chúng, ‘Bởi vì tin tức sắp đến. Tin ấy sẽ làm cho mọi lòng tan chảy, mọi tay bủn rủn, mọi tinh thần sờn ngã, và mọi đầu gối run rẩy. Này, nó đến và nó sẽ được ứng nghiệm,”’” Chúa Hằng Hữu phán.
8 Lời của Chúa đến với tôi, 9 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo, ‘Chúa phán thế nầy,’ hãy nói rằng,
‘Một thanh gươm, một thanh gươm sắc bén;
Nó được mài láng bóng.
10 Nó được rèn sắc bén để chém giết,
Nó được liếc mài láng bóng, lóng lánh như chớp.
Như thế chúng ta có thể vui được chăng?
Nó khinh thường cây gậy của con Ta như nó khinh thường mọi cây gậy khác.
11 Ngài đã trao nó để được liếc mài cho láng bóng,
Ðể nó được cầm trong tay;
Nó quả là một thanh gươm sắc bén và láng bóng,
Ðã được trao vào tay kẻ giết người.
12 Hỡi con người, hãy gào to và khóc lớn,
Vì thanh gươm ấy nghịch lại dân Ta;
Nó nghịch lại tất cả các quan tướng của I-sơ-ra-ên;
Chúng bị đẩy vào cho thanh gươm ấy chém giết,
Ðể cùng chịu chung số phận với dân Ta.
Vậy hãy đập tay vào đùi mà khóc!
13 Bởi vì ấy là một thử thách;
Nếu cây gậy bị thanh gươm khinh thường không còn nữa,
Thì sự việc rồi sẽ ra sao?” Chúa Hằng Hữu phán.
14 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói tiên tri;
Hãy đập tay ngươi vào nhau.
Hãy để cho thanh gươm ấy vung lên hai lần, ba lần;
Ðó là thanh gươm chém giết;
Thanh gươm ấy giết hại rất nhiều người,
Nó tấn công chúng tứ bề.
15 Vì thế mọi lòng sẽ tan chảy, nhiều người sẽ gục ngã.
Ta sẽ biến mọi cổng thành của chúng thành những tụ điểm cho thanh gươm ấy giết.
Hỡi ôi, nó được vung lên nhanh như chớp;
Nó được mài cho láng bóng để giết người.
16 Hãy đánh vào bên phải!
Hãy chém vào bên trái!
Ðường gươm thuận hướng nào, hãy chém vào hướng đó.
17 Ta cũng sẽ đập hai tay Ta,
Ta sẽ làm cho Ta được hả giận;
Ta, Chúa, đã phán vậy.’”
18 Lời của Chúa đến với tôi, 19 “Hỡi con người, hãy vạch rõ hai con đường cho gươm của vua Ba-by-lôn đến; hai con đường ấy phát xuất từ một xứ. Hãy làm bảng chỉ đường và dựng ở đầu đường, để chỉ đường vào thành. 20 Hãy làm bảng chỉ cho gươm biết rõ đường nào đến Ráp-ba của dân Am-môn, hay đường nào đến thành kiên cố Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa. 21 Vì vua Ba-by-lôn đứng ở ngả rẽ đầu đường, ở ngã ba đường, mà bói toán. Hắn lắc ống tên, hắn cầu thần tượng, hắn xem lá gan. 22 Trong tay phải hắn cầm thẻ xăm có chữ Giê-ru-sa-lem. Hắn truyền dàn chiến cụ, ra lịnh tàn sát, bảo cất tiếng hò la xung trận, dựng các chiến cụ để phá các cổng thành, đắp các công sự để tấn công thành, và xây các tháp để vây thành. 23 Nhưng trước mắt dân trong thành, đó là điềm sai lầm, vì chúng đã long trọng thề với hắn khi kết ước với nhau rồi. Nhưng hắn sẽ làm cho chúng nhớ lại lỗi của chúng, khiến chúng bị bao vây công phá.”
24 Vì vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì các ngươi đã làm cho tội lỗi của các ngươi bị nhớ lại, qua đó những vi phạm của các ngươi bị phơi bày, để qua mọi hành vi của các ngươi những tội lỗi của các ngươi đã thể hiện rõ rệt; vì tội lỗi của các ngươi đã bị nhớ lại, nên các ngươi sẽ bị còng tay dẫn đi.”
25 “Còn ngươi, hỡi kẻ cầm quyền tham nhũng thối nát và gian ác của I-sơ-ra-ên,
Ngày tàn của ngươi đã đến,
Giờ đoán phạt tội lỗi của ngươi đã điểm,”
26 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Hãy cởi bỏ khăn quấn đầu của kẻ quyền quý ra,
Hãy gỡ lấy vương miện;
Mọi sự sẽ không giống như lâu nay nữa.
Kẻ thấp kém sẽ được đưa lên cao,
Kẻ ở địa vị cao sẽ bị hạ xuống.
27 Lật đổ, lật đổ, lật đổ!
Ta sẽ cho xảy ra như thế.
Tình trạng ấy sẽ không còn nữa khi người ấy đến,
Người được quyền trị vì.
Ta sẽ ban quyền đó cho người ấy.”
Lời Tiên Tri Nghịch Lại Am-môn
28 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói tiên tri. Hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về dân Am-môn và về những lời miệt thị của chúng.’ Hãy bảo,
‘Một thanh gươm, một thanh gươm đã rút ra khỏi vỏ để tàn sát;
Nó đã được mài láng bóng để ăn nuốt, để vung lên như chớp.
29 Bất chấp người ta thấy các khải tượng sai lầm thế nào về ngươi,
Hoặc bói toán giả dối thế nào về ngươi,
Ngươi cứ lướt qua cổ những kẻ gian ác và những kẻ phải bị giết,
Những kẻ mà ngày tàn của chúng đã đến,
Và giờ đoán phạt tội lỗi của chúng đã điểm.
30 Ta phải tra thanh gươm ấy vào vỏ của nó sao?
Tại nơi ngươi đã được tạo nên,
Trong xứ ngươi được sinh ra, Ta sẽ đoán phạt ngươi.
31 Ta sẽ trút đổ cơn giận của Ta xuống trên ngươi,
Ta sẽ thổi vào ngươi lửa thịnh nộ của Ta.
Ta sẽ trao ngươi vào tay của quân tàn ác,
Những kẻ chuyên môn giết hại.
32 Ngươi sẽ bị làm mồi cho lửa,
Máu ngươi sẽ thấm vào đất;
Ngươi sẽ không được ai nhớ đến nữa,
Vì Ta, Chúa, đã phán vậy.’”
Trọng Tội của Giê-ru-sa-lem
22 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Ngươi, hỡi con người, ngươi có muốn xét đoán, ngươi có muốn xét đoán thành đã gây đổ máu của biết bao người chăng? Hãy cho nó biết tất cả những việc gớm ghiếc của nó ra sao. 3 Ngươi hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi thành kia, ngươi đã làm đổ máu nhiều người ở giữa ngươi. Thời điểm của ngươi đã đến. Ngươi đã dựng nên các thần tượng và làm cho ngươi trở nên ô uế. 4 Ngươi đã tự kết tội bằng máu của những người ngươi đã làm đổ ra, và ngươi đã làm cho mình ra ô uế vì những thần tượng ngươi đã làm nên. Ngươi đã làm cho ngày tàn của ngươi đến gần và những năm của đời ngươi phải kết liễu sớm. Vì thế Ta sẽ làm cho ngươi thành một cớ sỉ nhục giữa các dân và một đầu đề giễu cợt giữa các nước. 5 Những kẻ ở gần ngươi và những kẻ ở xa ngươi sẽ chế nhạo ngươi, bởi vì ngươi đã trở nên ô danh và đầy những rối loạn.
6 Nầy, những quan quyền của I-sơ-ra-ên sống ở giữa ngươi, ai nấy đều sử dụng quyền lực của mình để gây đổ máu. 7 Cha mẹ ở giữa ngươi bị khinh khi, các kiều dân sống ở giữa ngươi bị bóc lột, cô nhi và quả phụ ở giữa ngươi bị áp bức. 8 Ngươi khinh bỉ các vật thánh của Ta và vi phạm những ngày Sa-bát của Ta. 9 Ở giữa ngươi có những kẻ vu khống, khiến cho người khác phải bị đổ máu. Ở giữa ngươi có những kẻ ăn đồ cúng thần tượng nơi các đền miếu trên núi. Ở giữa ngươi có những kẻ phạm những tội dâm ô gớm ghiếc. 10 Ở giữa ngươi có những kẻ ăn nằm với vợ kế của cha mình.[h] Ở giữa ngươi có những kẻ xâm phạm tiết hạnh của phụ nữ đang thời kỳ kinh nguyệt. 11 Kẻ thì phạm tội gớm ghiếc với vợ của người khác; kẻ thì xâm phạm tiết hạnh của con dâu; kẻ thì hãm hiếp em gái mình, tức con gái của cha mình. 12 Ở giữa ngươi, người ta đã nhận của hối lộ để làm đổ máu. Ngươi đã lấy lãi ngay khi vừa xuất vốn và lại lấy lãi thêm ở cuối hạn cho vay. Ngươi đã bắt chẹt những người lân cận để tống tiền. Còn Ta, ngươi đã quên mất,” Chúa Hằng Hữu phán.
13 “Nầy, Ta đập tay phẫn nộ khi ngươi kiếm lợi bất nghĩa và khi ngươi làm đổ máu người ta ở giữa ngươi. 14 Ðể rồi xem ngươi có còn bạo ngược hay tay ngươi có còn mạnh trong những ngày Ta xử tội ngươi chăng? Ta, Chúa, đã phán thì Ta sẽ thực hiện điều đó. 15 Ta sẽ rải ngươi ra giữa các dân và tung ngươi ra giữa các nước. Ta sẽ thanh tẩy ngươi cho sạch những ô uế của ngươi. 16 Khi ngươi bị khinh bỉ trước mắt các dân, ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.”’”
17 Lời của Chúa đến với tôi, 18 “Hỡi con người, đối với Ta nhà I-sơ-ra-ên đã trở nên cặn bã của kim loại rồi. Tất cả chúng, đồng, thiếc, sắc, và chì ở giữa lò, thảy đều như cặn bã của bạc cả.” 19 Vậy, Chúa Hằng Hữu phán, “Bởi vì tất cả các ngươi đã trở nên như cặn bã của kim loại, cho nên, nầy, Ta sẽ gom chúng vào giữa Giê-ru-sa-lem. 20 Như người ta thu bạc, đồng, sắt, chì, và thiếc bỏ vào giữa lò, rồi dùng lửa thổi lên cho chúng tan chảy ra thể nào, thì trong cơn thịnh nộ của Ta và trong cơn giận của Ta, Ta cũng sẽ gom các ngươi lại và sẽ làm cho các ngươi tan chảy ra thể ấy. 21 Ta sẽ gom các ngươi lại và thổi trên các ngươi lửa giận của Ta, rồi các ngươi sẽ bị tan chảy ra ở giữa thành. 22 Như bạc tan chảy ra trong lò thể nào, các ngươi cũng sẽ bị tan chảy trong thành thể ấy; rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã trút cơn thịnh nộ của Ta trên các ngươi.”
23 Lời của Chúa đến với tôi, 24 “Hỡi con người, hãy nói với nó, ‘Ngươi là đất không sạch, đất không có mưa trong ngày thịnh nộ. 25 Các tiên tri của nó trong xứ đã âm mưu với nhau như sư tử rống xé mồi. Chúng đã nuốt sống sinh mạng của người ta. Chúng đã cướp đoạt tài sản và bửu vật của người khác. Chúng đã tạo ra nhiều góa phụ trong thành. 26 Các tư tế của nó đã vi phạm luật lệ của Ta và đã làm ô uế các vật thánh của Ta. Chúng đã không phân biệt được giữa thánh và phàm. Chúng cũng không dạy cho dân biết vật gì là ô uế và vật gì là thanh sạch. Chúng đã nhắm mắt lại để không nhìn thấy những ngày Sa-bát của Ta; vì thế Ta đã bị xúc phạm ở giữa chúng.
27 Các quan quyền của nó ở giữa nó như bầy chó sói cắn xé con mồi, gây đổ máu, và giết người để đoạt lợi phi nghĩa. 28 Các tiên tri của nó đã tô mặt chúng để không lộ vẻ hổ thẹn khi công bố những khải tượng chúng không hề thấy và nói lên những sấm ngôn giả dối. Chúng đã nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán,’ trong khi Chúa không hề phán với chúng.
29 Dân trong xứ đã tống tiền và cướp giật người khác. Chúng bức hiếp kẻ bần cùng và người khốn khó. Chúng bóc lột các kiều dân và không coi lẽ phải ra gì. 30 Vì thế Ta đã cố tìm trong vòng chúng xem có ai muốn sửa lại chỗ tường thành đã đổ vỡ, và vì cớ đất nước nầy mà đứng vào chỗ bị đổ vỡ ở trước mặt Ta để Ta không tiêu diệt nó, nhưng Ta chẳng tìm được một người. 31 Vì thế Ta phải trút đổ cơn thịnh nộ của Ta trên chúng. Ta phải tiêu diệt chúng bằng cơn giận của Ta. Ta phải lấy cách chúng đã đối xử với người khác mà đổ lại trên đầu chúng,’” Chúa Hằng Hữu phán.
Hai Chị Em
23 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, có hai người phụ nữ kia là hai con gái của cùng một mẹ. 3 Chúng đã làm điếm ở Ai-cập. Chúng đã làm điếm thời chúng còn là thiếu nữ. Nhũ hoa của chúng đã bị vuốt ve; bộ ngực trinh nguyên của chúng đã bị mơn trớn. 4 Ô-hô-la là tên của đứa chị, và Ô-hô-li-ba là tên của đứa em. Chúng đã trở thành người của Ta. Chúng đã có các con trai và các con gái. Ðây là tên của chúng: Ô-hô-la là Sa-ma-ri và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem.
Cô Chị Ô-hô-la (Sa-ma-ri)
5 Ô-hô-la đã làm điếm trong khi còn là người của Ta. Nó mê đắm các tình nhân của nó; đó là quân A-sy-ri, những chiến binh 6 mặc quân phục màu tía, các tổng trấn và các tướng lãnh, tất cả các thanh niên đẹp trai lực lưỡng, và các kỵ binh ngồi trên lưng các chiến mã. 7 Nó đã làm điếm với chúng, với tất cả những kẻ ưu tú của quân A-sy-ri. Nó đã làm cho mình ra ô uế vì tất cả các thần tượng của mọi kẻ thông dâm với nó. 8 Nó không chịu từ bỏ tính dâm đãng của nó vốn đã bắt đầu từ Ai-cập, nơi người Ai-cập đã ăn nằm với nó khi nó còn là thiếu nữ, nơi chúng đã mơn trớn bộ ngực trinh nguyên của nó, và trút đổ dục tình của chúng trên người nó. 9 Vì thế Ta đã phó nó vào tay các tình nhân của nó, tức vào tay của quân A-sy-ri, những kẻ nó mê đắm. 10 Chúng đã lột nó trần truồng, bắt đi các con trai và các con gái của nó, và lấy gươm giết nó. Nó đã trở thành một kẻ có tiếng tăm tồi tệ trong vòng các phụ nữ, và án phạt của nó đã được thi hành.
Cô Em Ô-hô-li-ba (Giê-ru-sa-lem)
11 Khi Ô-hô-li-ba em gái nó thấy vậy, nó càng dâm dật tồi tệ hơn chị nó. Nó đã hành dâm nhiều hơn chị nó. 12 Nó cũng mê đắm quân A-sy-ri, tức các tổng trấn và các tướng lãnh, các chiến binh mặc quân phục rực rỡ, các kỵ binh trên lưng các chiến mã, tức tất cả các thanh niên đẹp trai lực lưỡng. 13 Ta đã thấy nó trở nên ô uế. Cả hai chị em đều có nếp sống dâm dật giống nhau. 14 Nhưng đứa em đã làm điếm nhiều hơn đứa chị. Nó đã nhìn thấy và say mê những hình ảnh chạm vẽ trên tường, những hình ảnh của quân Canh-đê với y phục màu đỏ, 15 đai thắt ngang lưng, khăn quấn đầu bỏ thòng tua xuống. Ai nấy trông ra vẻ các sĩ quan trong quân đội Ba-by-lôn, người ở đất Canh-đê. 16 Khi nó thấy các hình ảnh của chúng, nó mê chúng. Nó sai các sứ giả đến Canh-đê mời chúng đến. 17 Người Ba-by-lôn đã đến với nó, vào trong giường ái ân với nó. Chúng đã làm cho nó trở nên ô uế bằng dục tình của chúng, và nó cũng đã làm cho chính nó trở nên ô uế với chúng. Sau đó nó chán ghét chúng và lìa bỏ chúng. 18 Khi nó công khai làm điếm và phô bày sự lõa lồ của nó ra, lòng Ta gớm ghiếc nó, và Ta xa lánh nó như lòng Ta đã xa lánh chị nó. 19 Thế mà nó lại càng gia tăng sự dâm đãng để nhớ lại thời thiếu nữ của nó, khi nó làm điếm trong đất Ai-cập, 20 nơi nó đã buông mình trong sự dâm dục với bao tình nhân, những kẻ đam mê nhục dục như lừa đực và xuất tinh như các ngựa đực giống. 21 Như thế ngươi đã thèm khát được thỏa mãn dục tính của thời thiếu nữ, khi người Ai-cập mơn trớn đôi nhũ hoa của ngươi và vuốt ve bộ ngực vừa nẩy nở của ngươi.”
Cô Em Bị Ðoán Phạt
22 Vì thế, hỡi Ô-hô-li-ba, Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ làm cho các tình nhân của ngươi, những kẻ ngươi đã chán ghét, nổi lên chống lại ngươi. Ta sẽ khiến chúng từ bốn phương kéo tới: 23 quân Ba-by-lôn và mọi dân ở Canh-đê, quân Pê-cốt, Sô-a, và Cô-a, và toàn quân A-sy-ri hiệp với chúng, nào các thanh niên đẹp trai lực lưỡng, các tổng trấn và các tướng lãnh, các sĩ quan và binh lính, cùng tất cả kỵ binh trên lưng các chiến mã. 24 Chúng sẽ từ phương bắc kéo đến tấn công ngươi, nào các xe chiến mã, các xe chở quân nhu, và một đoàn bộ binh đông đúc. Chúng sẽ dàn trận để đánh ngươi tứ phía, nào mộc, nào khiên, nào mũ sắt. Ta sẽ trao quyền đoán phạt ngươi cho chúng, và chúng sẽ đoán phạt ngươi theo luật của chúng. 25 Ta sẽ nổi cơn ghen chống lại ngươi và để cho chúng đối xử với ngươi cách giận dữ. Chúng sẽ xẻo tai và cắt mũi ngươi. Những kẻ còn sống sót của ngươi sẽ bị gươm ngã chết. Chúng sẽ bắt các con trai và các con gái của ngươi làm tù binh. Những gì còn lại của ngươi sẽ bị thiêu đi trong lửa. 26 Chúng sẽ lột y phục của ngươi và lấy đi những đồ trang sức quý giá của ngươi. 27 Như vậy Ta sẽ làm cho dứt tiệt tính dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi mà ngươi đã mang theo từ đất Ai-cập. Ngươi sẽ không mê đắm nó nữa, hay nhớ đến Ai-cập nữa.” 28 Vì Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi đã lìa bỏ vì chán ghét. 29 Chúng sẽ lấy lòng hận thù đối xử với ngươi. Chúng sẽ cướp đi mọi công lao khó nhọc của ngươi, rồi bỏ cho ngươi trần truồng và trơ trụi. Bấy giờ sự lõa lồ của ngươi và thói đĩ điếm của ngươi sẽ bị phơi bày, tức tính dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi. 30 Ta sẽ khiến những điều ấy xảy đến với ngươi, vì ngươi đã làm điếm với các dân ngoại và làm ô uế chính ngươi vì các thần tượng của chúng. 31 Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi, nên Ta sẽ trao chén của nó vào tay ngươi.”
32 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi,
Cái chén sâu và rộng;
Ngươi sẽ bị khinh bỉ và cười chê,
Vì chén ấy chứa đựng rất nhiều.
33 Ngươi sẽ bị say khướt rồi sầu não.
Chén kinh hoàng và hoang phế là chén của Sa-ma-ri chị ngươi.
34 Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn nó;
Ngươi sẽ gặm các mảnh sành của nó,
Và tự xé banh bộ ngực của ngươi,
Vì Ta đã phán,”
Chúa Hằng Hữu phán.
35 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì ngươi đã quên Ta và vứt bỏ Ta ra sau lưng ngươi, do đó ngươi phải mang lấy những hậu quả của tính dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi.”
Hai Chị Em Bị Ðoán Phạt
36 Chúa phán với tôi, “Hỡi con người, ngươi sẽ xét đoán Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Ngươi khá lên án những việc gớm ghiếc của chúng. 37 Chúng đã phạm tội ngoại tình, và tay chúng đã vấy máu. Chúng đã phạm tội ngoại tình với các thần tượng của chúng. Thậm chí chúng đã bắt con cái đã sinh cho Ta đem thiêu trong lửa để cúng cho các thần tượng của chúng. 38 Ngoài ra chúng còn làm điều nầy nữa để chống lại Ta: cùng trong một ngày chúng vừa làm ô uế nơi thánh của Ta và vừa vi phạm ngày Sa-bát của Ta. 39 Chính trong ngày chúng giết các con của chúng để cúng cho các thần tượng của chúng, chúng vào trong nơi thánh của Ta và làm nơi ấy trở nên phàm tục. Ðó là những gì chúng đã làm trong nhà Ta.
Copyright © 2011 by Bau Dang