Bible in 90 Days
Ða-ni-ên Cầu Nguyện cho Dân Ông
9 Năm thứ nhất triều đại Ða-ri-út con của A-suê-ru,[a] thuộc chủng tộc Mê-đi, người đã được lập làm vua trị vì cả đế quốc của người Canh-đê, 2 trong năm thứ nhất của triều đại vua ấy, tôi, Ða-ni-ên, nhờ nghiên cứu sách thánh, biết được số năm mà lời Chúa đã cậy Tiên Tri Giê-rê-mi nói về cảnh đổ nát điêu tàn của Giê-ru-sa-lem là bảy mươi năm sắp mãn. 3 Tôi kiêng ăn, mặc vải thô, và rắc tro trên đầu, rồi hướng mặt về Chúa, Ðức Chúa Trời, mà dâng lời cầu nguyện và nài xin. 4 Tôi đã cầu nguyện và xưng tội với Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, rằng:
“Ôi lạy Chúa, Ðức Chúa Trời vĩ đại và đáng kinh, Ðấng giữ giao ước và tỏ lòng thương xót đối với ai yêu kính Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. 5 Chúng con đã phạm tội và có lỗi. Chúng con đã làm điều gian ác và phản nghịch. Chúng con đã lìa bỏ những điều răn và luật lệ Ngài. 6 Chúng con đã không nghe lời các vị tiên tri, tức các tôi tớ Ngài, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các quan, các bậc tiền bối, và toàn dân trong nước.
7 Lạy Chúa, nguyện lẽ công chính thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt thuộc về chúng con như đã thấy ngày nay, tức trên người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, và mọi người I-sơ-ra-ên, và trên mọi người ở gần hoặc ở xa, trong mọi xứ mà Ngài đã đuổi họ đến, vì họ đã phạm tội bất trung và chống nghịch Ngài.
8 Lạy Chúa, nguyện sự hổ mặt đổ trên chúng con, trên các vua chúng con, các quan chúng con, và các bậc tiền bối chúng con, vì chúng con đã phạm tội nghịch lại Ngài.
9 Nguyện ơn thương xót và ơn tha thứ thuộc về Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, vì chúng con đã phản nghịch Ngài. 10 Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, để vâng giữ luật pháp Ngài mà Ngài đã dùng các tôi tớ Ngài, tức các vị tiên tri Ngài, giải bày cho chúng con.
11 Toàn dân I-sơ-ra-ên đã vi phạm luật pháp Ngài và lìa bỏ luật pháp ấy bằng cách từ chối vâng theo tiếng Ngài. Vì thế những lời nguyền rủa và thề nguyền ghi trong luật pháp của Môi-se tôi tớ Ðức Chúa Trời đã đổ xuống trên chúng con, vì chúng con đã phạm tội nghịch lại Ngài. 12 Ngài đã thực hiện lời Ngài cảnh cáo chúng con và những người lãnh đạo chúng con, bằng cách giáng xuống Giê-ru-sa-lem một cơn đại họa chưa từng thấy dưới trời. 13 Thật đúng y như đã chép trong luật pháp của Môi-se; tất cả các thảm họa ấy đã đến trên chúng con. Thế mà chúng con vẫn không chịu tìm cầu ơn thương xót của Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, mà lìa bỏ tội lỗi, và tỉnh ngộ nhờ chân lý Ngài. 14 Vì thế Chúa đã để dành thảm họa ấy và đã giáng nó trên chúng con. Về việc nầy, Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, hoàn toàn đúng trong mọi việc Ngài làm, vì chúng con đã không vâng theo tiếng Ngài.
15 Giờ đây, lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, Ðấng đã đem dân Ngài ra khỏi đất Ai-cập bằng cánh tay quyền năng và đã làm cho danh Ngài được lẫy lừng cho đến ngày nay; chúng con đã phạm tội, chúng con đã làm điều ác. 16 Lạy Chúa, dựa theo mọi điều công chính Ngài đã thực hiện, cầu xin Ngài quay cơn giận và cơn thịnh nộ Ngài khỏi Giê-ru-sa-lem, thành của Ngài, núi thánh của Ngài; bởi vì tội lỗi của chúng con và sự gian ác của tổ tiên chúng con mà Giê-ru-sa-lem và dân Ngài đã trở thành cớ sỉ nhục giữa mọi nước láng giềng của chúng con.
17 Vậy, giờ đây, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, xin lắng nghe lời cầu nguyện và lời van xin của tôi tớ Ngài. Lạy Chúa, vì cớ danh Ngài, nguyện thánh nhan Ngài tỏa rạng trên nơi thánh Ngài đang đổ nát. 18 Lạy Ðức Chúa Trời của con, xin nghiêng tai và nghe. Xin đoái xem và nhìn thấy cảnh tan hoang của chúng con và của thành mang danh Ngài. Chúng con không cậy vào đức công chính của chúng con để cầu xin Ngài, nhưng xin cậy vào ơn thương xót lớn lao của Ngài. 19 Lạy Chúa, xin lắng nghe; lạy Chúa, xin tha thứ; lạy Chúa, xin đoái thương và hành động. Vì cớ danh Ngài, xin đừng trì hoãn, lạy Ðức Chúa Trời của con, và cũng vì cớ thành của Ngài và dân mang danh Ngài nữa.”
Bảy Mươi Tuần
20 Trong khi tôi đang nói, cầu nguyện, và xưng tội của tôi và tội của dân I-sơ-ra-ên tôi, và trình dâng những lời khẩn nguyện của tôi lên trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, vì cớ núi thánh của Ðức Chúa Trời tôi, 21 đang khi tôi nói những lời cầu nguyện ấy, người đàn ông Gáp-ri-ên, người tôi đã thấy trong khải tượng trước, được sai bay vụt đến bên tôi vào giờ dâng của lễ chiều tối. 22 Vị ấy giúp cho tôi hiểu, nói chuyện với tôi, và bảo rằng, “Hỡi Ða-ni-ên, bây giờ ta đến để ban cho ngươi sự thông minh và thông sáng. 23 Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra, và ta đến để báo cho ngươi lệnh ấy, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ về sứ điệp và hiểu ý nghĩa của khải tượng:
24 Bảy mươi tuần đã được định cho dân ngươi và cho thành thánh của ngươi, để kết thúc sự vi phạm, chấm dứt tội lỗi, đền xong tội ác, mang lại sự công chính vĩnh cửu, làm ứng nghiệm khải tượng và lời tiên tri, và xức dầu cho Nơi Chí Thánh. 25 Vậy ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi lệnh ban ra để tái lập và tái thiết Giê-ru-sa-lem cho đến khi Ðấng Mê-si-a Vị Thủ Lãnh xuất hiện sẽ có bảy tuần và sáu mươi hai tuần. Các phố xá và các chiến hào sẽ được xây dựng lại, mặc dù giữa lúc nhiễu nhương. 26 Sau sáu mươi hai tuần, Ðấng Mê-si-a sẽ bị giết, rồi sẽ chẳng còn gì. Quân lính của tên thủ lãnh sắp đến sẽ phá hủy thành và nơi thánh. Hậu quả cuối cùng sẽ như bị một trận lụt tàn phá, và đến cuối cùng sẽ có chiến tranh; còn những cảnh tan hoang đã định ắt sẽ xảy ra. 27 Tên thủ lãnh sắp đến ấy sẽ xác định lập trường của nó với nhiều người qua một giao ước có thời hạn một tuần. Tuy nhiên chỉ mới giữa tuần, nó sẽ bắt người ta phải ngưng dâng các sinh vật hiến tế và các lễ vật. Nó sẽ làm cho nơi ấy phải chịu cảnh tan hoang bằng cách đem vào cánh của nơi thánh những thứ gớm ghiếc, và chúng sẽ còn đó cho đến hồi kết thúc. Bấy giờ những gì đã định sẽ trút xuống đầu kẻ gây nên cảnh tan hoang.”
Sự Xung Ðột giữa Các Nước và Quyền Lực Thiên Thượng
10 Trong năm thứ ba của triều đại Sy-ru vua Ba-tư, một sứ điệp đã được bày tỏ cho Ða-ni-ên, cũng có tên là Bên-tê-sác-xa. Sứ điệp ấy là thật và liên quan đến chiến tranh khủng khiếp về sau. Ông hiểu ý nghĩa của sứ điệp ấy và cũng hiểu ý nghĩa của khải tượng.
2 Trong những ngày ấy, tôi, Ða-ni-ên, đã than khóc trọn ba tuần. 3 Tôi không ăn những thức ăn ngon; thịt và rượu không vào miệng tôi; tôi cũng không xức dầu cho mình trọn ba tuần.
4 Vào ngày hai mươi bốn, tháng giêng, đang khi đứng bên bờ Sông Cả, Sông Khít-đê-ken,[b] 5 tôi ngước mắt lên nhìn, và nầy, có một người mặc y phục bằng vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha. 6 Thân hình người ấy như lục bích ngọc, mặt người ấy tỏa rạng hào quang như sét chớp, đôi mắt người ấy như hai đuốc đang rực cháy, hai tay và hai chân người ấy như đồng đánh bóng, và tiếng nói của người ấy như tiếng gào của một đám đông.
7 Tôi, Ða-ni-ên, chỉ một mình tôi thấy khải tượng ấy; những người ở với tôi lúc đó không thấy khải tượng ấy. Tuy nhiên một cơn run rẩy hãi hùng giáng trên họ, họ bỏ chạy tìm chỗ lẩn trốn. 8 Vì thế chỉ còn lại một mình tôi và tôi đã thấy khải tượng kinh khủng đó. Tôi không còn chút sức lực nào; mặt tôi có lẽ đã tái ngắt như người chết, và tôi bủn rủn cả người. 9 Bấy giờ tôi nghe tiếng người ấy nói. Vừa khi tôi nghe những lời người ấy nói, mặt tôi như kẻ mất hồn, và tôi nằm sấp mặt xuống đất. 10 Này, một bàn tay chạm vào tôi, khiến tôi chổm dậy mà hai tay và hai đầu gối tôi cứ run lẩy bẩy. 11 Người ấy nói với tôi, “Hỡi Ða-ni-ên, người rất được yêu thương, hãy hiểu những lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng thẳng dậy, vì bây giờ ta được sai đến với ngươi.” Khi người ấy nói với tôi như thế, tôi đứng thẳng dậy nhưng vẫn còn run lập cập. 12 Người ấy nói tiếp, “Hỡi Ða-ni-ên, đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên khi ngươi để lòng tìm hiểu và hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời của ngươi, những lời cầu xin của ngươi đã được nhậm, và ta đến để đáp lời cầu nguyện của ngươi. 13 Nhưng thủ lĩnh của vương quốc Ba-tư đã cản trở ta hai mươi mốt ngày. Vì thế Mi-chên, một trong những vị thống soái, đã đến giúp ta, vì ta đã bị bỏ lại đó với các vua Ba-tư. 14 Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu những gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì khải tượng ấy liên quan đến những ngày còn xa lắm trong tương lai.”
15 Khi người ấy nói những lời ấy với tôi, tôi cúi đầu xuống đất và im lặng.
16 Nầy, một đấng có hình dáng giống con cái loài người chạm vào môi tôi; tôi mở miệng và nói được. Tôi nói với vị đứng trước mặt tôi, “Thưa ngài, khải tượng tôi thấy đã làm tôi đau đớn đến nỗi chẳng còn sức lực nữa. 17 Làm thể nào tôi tớ ngài có thể nói gì với ngài được? Vì sức lực, ngay cả hơi thở dường như cũng không còn trong tôi.”
18 Ðấng có hình dáng loài người chạm vào tôi một lần nữa và ban sức lực cho tôi. 19 Ðấng ấy nói, “Hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ, ngươi hãy an tâm. Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm lên!”
Khi đấng ấy nói với tôi, tôi liền được phục sức và nói, “Thưa ngài, xin ngài nói, vì ngài đã làm cho tôi được mạnh khỏe.”
20 Bấy giờ người ấy nói, “Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Nhưng bây giờ ta phải trở lại để giao chiến với thủ lĩnh của vương quốc Ba-tư. Khi ta đi rồi, này, thủ lĩnh của vương quốc Hy-lạp sẽ đến. 21 Nhưng trước khi đi ta phải nói cho ngươi biết những gì đã ghi trong Sách Chân Lý. Không ai hiệp với ta để đối phó với các thủ lĩnh ấy cả, ngoại trừ Mi-chên, thủ lĩnh của các ngươi.
11 Về phần ta, trong năm thứ nhất của triều đại Ða-ri-út người Mê-đi, ta đã đứng hỗ trợ và thêm sức cho vua ấy. 2 Bây giờ ta sẽ tỏ cho ngươi biết sự thật. Này, ba vua nữa sẽ trị vì Ba-tư, nhưng vua thứ tư sẽ giàu hơn ba vua kia rất nhiều. Sau khi vua ấy đã dùng của cải để xây dựng quyền lực thêm mạnh mẽ, vua ấy sẽ vận động mọi người chống lại vương quốc Hy-lạp.
3 Bấy giờ một vua hùng mạnh sẽ nổi lên. Vua ấy sẽ trị vì với quyền hành rộng lớn và muốn làm gì thì làm. 4 Nhưng khi quyền lực của vua ấy đang trên đà lớn mạnh, vương quốc của vua ấy bị tan rã và chia ra theo bốn hướng gió trên trời. Vương quốc ấy sẽ không do con cháu của vua ấy trị vì, và nó sẽ không còn nhiều quyền lực như trước, vì vương quốc ấy sẽ bị nhổ bật gốc và ban cho những người khác.
5 Vua phương nam sẽ được hùng mạnh, nhưng một trong các tướng của vua trở nên hùng mạnh hơn vua và sẽ thống trị một vương quốc lớn hơn cả vương quốc của vua.
6 Vài năm sau họ lập một liên minh. Công chúa của vua phương nam được gả cho vua phương bắc để bảo đảm cho hiệp ước. Nhưng nàng không giữ được quyền lực của nàng; ngay cả cha nàng và quyền lực của ông cũng không đứng vững. Lúc bấy giờ nàng bị trao nộp cùng với phái đoàn hộ tống nàng, luôn cả người sinh ra nàng, và người hỗ trợ nàng. Chẳng bao lâu sau đó, 7 một người trong dòng dõi nàng lên nắm quyền. Vua ấy đem quân tiến đánh quân phương bắc và chiếm được thành trì vua đó, và đánh bại vua đó. 8 Vua ấy mang các thần của chúng về lưu đày ở Ai-cập, cùng với các hình tượng bằng kim loại, các vật quý bằng bạc và bằng vàng của chúng. Mấy năm sau đó vua ấy để yên cho vua phương bắc.
9 Sau khi khôi phục lực lượng vua phương bắc kéo quân đến xâm lấn lãnh thổ của vua phương nam, nhưng rồi vua ấy cũng phải rút quân về nước. 10 Dầu vậy các con trai của vua ấy vẫn nỗ lực chuẩn bị chiến tranh. Họ thành lập được một đạo quân lớn mạnh. Một trong các người con đó kéo quân đến, tràn ngập như nước lũ, dìm chìm tất cả, rồi rút quân trở về thành mình, và cứ tiếp tục gây chiến.
11 Bấy giờ vua phương nam cực kỳ tức giận; vua ấy kéo quân đến tấn công vua phương bắc, người đã thành lập được đạo quân lớn mạnh. Tuy nhiên đạo quân lớn mạnh đó bị trao vào tay vua phương nam. 12 Khi đoàn tù binh đông đúc bị bắt dẫn đi, lòng vua phương nam nổi lên kiêu ngạo, ông ra lịnh xử tử hàng ngàn tù binh; nhưng chiến thắng của ông chẳng kéo dài được bao lâu.
13 Chỉ trong vài năm, vua phương bắc tập hợp được một đội quân rất lớn, lớn hơn cả đội quân khi trước, rồi dẫn đội quân lớn và được trang bị đầy đủ đó trở lại. 14 Trong thời gian ấy nhiều người sẽ nổi lên chống lại vua phương nam. Những kẻ gian hùng ở giữa dân ngươi sẽ thừa cơ dấy loạn, vì tưởng sẽ được làm ứng nghiệm được khải tượng, nhưng chúng thảy đều thất bại.
15 Vua phương bắc sẽ đến phương nam, đắp mô công thành, và chiếm được một thành kiên cố. Quân của vua phương nam không chống cự nổi vua phương bắc. Ngay cả các đơn vị thiện chiến nhất cũng không đủ sức đương đầu với quân thù. 16 Vua phương bắc muốn làm gì thì làm, và không ai có thể làm gì để chống cự nổi ông ấy. Ông đứng trong Ðất Vinh Hiển với quyền hủy diệt nó trong tay. 17 Ông quyết định dùng toàn lực trong vương quốc của ông để chiếm vương quốc phương nam, nên ông gả con gái ông cho vua phương nam với ý đồ sẽ phá hủy vương quốc đó từ bên trong; nhưng ý đồ đó không thành, và ông chẳng được gì. 18 Sau đó ông quay mặt về hướng biển và chiếm lấy nhiều xứ ở miền duyên hải; nhưng một tướng lãnh đã chấm dứt hành động làm nhục người khác của ông và cho chính ông thấm đòn bị làm nhục. 19 Do đó ông phải quay mặt rút về một thành kiên cố trong nước của ông, nhưng ông bị vấp và ngã nhào, và không ai còn thấy ông nữa.
20 Kẻ lên kế vị ông sai người đi thu thuế để có thể tiếp tục duy trì sự huy hoàng của vương quốc. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, kẻ kế vị ấy bị tiêu diệt, dù không phải vì bị ai tức giận hay bị tử trận nơi chiến trường.
21 Kẻ đứng lên thế vị là một tên bỉ ổi. Tên đó không được người ta ban cho vương quyền, nhưng hắn chiếm đoạt vương quyền. Trong lúc mọi người đang sống an lành và không phòng bị, hắn dùng những lời dối nịnh mà đoạt lấy. 22 Sau đó toàn thể đội quân có sức mạnh như nước lũ đều bị dẹp sạch trước mặt hắn và bị tan rã, kể cả người thủ lãnh đã có giao ước với hắn. 23 Sau khi các hiệp ước đã ký kết với các đối phương, người ta mới khám phá ra rằng những gì hắn ký kết chỉ là lừa gạt. Nhưng bấy giờ từ một nhóm ít người hắn đã trở nên một kẻ đầy quyền lực rồi. 24 Trong lúc mọi người đang sống an lành và không phòng bị, hắn bất thần chiếm đoạt những vùng trù phú nhất trong xứ. Hắn làm điều mà không ai trong vòng cha ông và tổ tiên hắn đã làm: hắn chia cho những kẻ theo hắn các của cướp, các chiến lợi phẩm, và các tài sản chúng đã cướp đoạt. Hắn cũng lập mưu đánh chiếm các thành kiên cố, nhưng điều đó chỉ được một thời gian ngắn. 25 Hắn dốc toàn lực và đảm lược dẫn một đội quân lớn kéo xuống đánh vua phương nam. Vua phương nam cũng dốc toàn lực đem một đội quân lớn và mạnh ra giao chiến với hắn. Nhưng vua phương nam sẽ không thể chống cự hắn nổi, vì bầy tôi của ông đã âm mưu hãm hại ông. 26 Những kẻ đã hưởng lộc do ông chu cấp hãm hại ông. Quân đội của ông bị dẹp tan, và nhiều người ngã gục và tử trận.
27 Cả hai vua đều toan tính những điều gian ác trong lòng. Dù chúng ngồi cùng một bàn thương thảo với nhau, nhưng chúng chỉ nói với nhau toàn những lời dối trá. Do đó việc thương thảo ấy chẳng tới đâu vì hồi kết thúc theo thời điểm đã ấn định chưa đến. 28 Vua phương bắc rút quân về nước và mang theo rất nhiều của cải chiếm được. Trên đường về hắn sinh lòng chống lại dân của giao ước thánh. Hắn gây nhiều thiệt hại, rồi tiếp tục kéo quân về nước của hắn.
29 Ðến kỳ đã định, hắn trở lại xâm lấn phương nam, nhưng lần nầy, kết quả khác xa lần trước. 30 Trong khi ấy các chiến thuyền từ các nước ở miền biển kéo đến tấn công hắn, do đó hắn lo sợ và buộc lòng phải rút quân về. Dọc đường hắn trút cơn tức giận trên dân của giao ước thánh. Về sau hắn trở lại và giúp đỡ đặc biệt những kẻ đã bỏ giao ước thánh. 31 Quân đội do hắn sai đi chiếm lấy đồn bảo vệ Ðền Thờ, làm ô uế nơi thánh, chấm dứt việc dâng của tế lễ hằng ngày, và đem vào đặt trong nơi thánh những vật gớm ghiếc làm cho nơi thánh tan hoang. 32 Hắn sẽ dùng những lời dối trá tâng bốc để lôi kéo những kẻ gian ác chống lại giao ước về với hắn, nhưng những người biết Ðức Chúa Trời mình thì vững mạnh và kiên trì chống lại hắn. 33 Những người khôn ngoan trong dân sẽ chỉ bảo cho nhiều người biết. Tuy nhiên trong nhiều ngày, họ bị gươm ngã chết, bị thiêu sống, bị tù đày, và bị cướp bóc. 34 Khi họ bị hoạn nạn ngã chết như thế, chỉ có một ít người thật sự giúp đỡ họ, vì phần nhiều những kẻ gia nhập với họ đều không thật lòng. 35 Trong số những người khôn ngoan có một số người ngã xuống, hầu họ được tinh luyện, thanh tẩy, và làm cho thánh sạch, cho đến thời kỳ cuối cùng, vì thời kỳ đã ấn định ấy chưa đến.
36 Vua ấy sẽ tha hồ muốn làm gì thì làm. Hắn tự tôn hắn lên và tự cho mình là vĩ đại hơn tất cả các thần. Hắn buông những lời ngạo mạn xúc phạm đến Ðức Chúa Trời của các thần, và hắn được thành công cho đến khi cơn thịnh nộ dành cho hắn được đầy trọn, vì những gì đã định chắc chắn phải được thực hiện. 37 Hắn không coi các thần của tổ tiên hắn thờ phượng ra gì; hắn không coi thần phái nữ ái mộ ra gì, và hắn cũng không coi bất cứ thần nào ra gì, vì hắn tự cho hắn vĩ đại hơn tất cả các thần. 38 Ðể thay vào chỗ các thần ấy, hắn thờ thần các đồn lũy, một thần mà cha ông hắn không hề biết. Hắn dâng cúng cho thần ấy vàng, bạc, bửu thạch, và các báu vật. 39 Hắn tin cậy vào thần lạ ấy giúp đỡ nên đi tấn công các thành trì kiên cố nhất. Những ai quy phục hắn, hắn làm cho được tôn trọng. Hắn bổ nhiệm chúng vào những chức vụ có quyền hành trên nhiều người, và hắn chia đất cho chúng để thưởng công chúng.
Thời Cuối Cùng
40 Ðến thời kỳ kết thúc, vua phương nam đến tấn công hắn. Hắn kéo ra chống lại như vũ bão với các xe chiến mã, các kỵ binh, và các tàu chiến. Hắn tiến vào các nước, tràn ngập chúng, và càn qua chúng như nước lụt. 41 Hắn xâm lăng Ðất Vinh Hiển. Nhiều nước bị sụp đổ, nhưng các nước sau đây thoát khỏi tay hắn: Ê-đôm, Mô-áp, và những nơi trọng yếu của người Am-môn. 42 Hắn tóm thâu nhiều nước vào tay hắn, ngay cả đất Ai-cập cũng không thoát khỏi. 43 Hắn nắm quyền trên tất cả các kho vàng, các kho bạc, và các kho báu vật của người Ai-cập. Dân Li-by-a và dân Ê-thi-ô-pi đều phải quy phục hắn. 44 Nhưng các tin tức từ phương đông và phương bắc gởi về làm cho hắn lo sợ. Hắn nổi giận kéo quân ra đi và quyết tâm sát hại và tiêu diệt nhiều người. 45 Hắn dựng doanh trại của hắn ở khoảng giữa biển và núi thánh vinh hiển; nhưng ngày tàn của hắn đã đến, và không ai giúp đỡ hắn.
Sự Sống Lại của Người Chết
12 Vào lúc đó, Mi-chên, vị đại thống soái, đấng luôn đứng binh vực cho dân ngươi, sẽ đứng dậy. Khi ấy sẽ có một thời kỳ hoạn nạn mà từ khi loài người lập quốc cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy. Nhưng khi ấy dân ngươi, tất cả những người có tên được ghi trong sách, sẽ được cứu. 2 Nhiều người đã ngủ trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Một số để hưởng sự sống đời đời, và một số để bị sỉ nhục và ghê tởm đời đời.
3 Những người khôn ngoan sẽ rạng rỡ như ánh sáng trên bầu trời, và những ai dẫn đưa nhiều người đến sự công chính sẽ rực sáng như các vì sao đời đời mãi mãi.
4 Nhưng ngươi, Ða-ni-ên, hãy giữ kín sứ điệp nầy và hãy niêm phong sách nầy lại cho đến thời kỳ cuối cùng, thời mà nhiều kẻ sẽ chạy tới chạy lui và tri thức sẽ gia tăng.”
5 Bấy giờ, tôi, Ða-ni-ên, đang nhìn, và này, hai người khác xuất hiện; một người đứng bên nầy bờ sông, và một người đứng bên kia bờ sông. 6 Một người cất tiếng nói với người mặc y phục bằng vải gai mịn đang đứng trên dòng sông, “Cho đến bao giờ những việc lạ lùng ấy sẽ được ứng nghiệm?”
7 Tôi nghe người mặc y phục bằng vải gai mịn đứng trên dòng sông đưa tay phải và tay trái mình lên trời, và nhân danh Ðấng sống đời đời mà thề rằng, “Sẽ phải qua một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ; khi quyền lực của dân thánh cuối cùng bị gãy đổ hoàn toàn, bấy giờ mọi sự ấy sẽ hoàn tất.”
8 Tôi nghe nhưng chẳng hiểu gì, vì thế tôi nói, “Thưa ngài, cuối cùng của những sự ấy sẽ ra sao?”
9 Người ấy đáp, “Hỡi Ða-ni-ên, hãy yên chí, vì sứ điệp nầy sẽ được giữ kín và niêm phong cho đến thời cuối cùng. 10 Nhiều người sẽ được thanh tẩy, làm cho thánh sạch, và tinh luyện; tuy nhiên những kẻ gian ác sẽ tiếp tục gian ác, và chẳng ai trong bọn chúng sẽ hiểu gì, nhưng những người khôn ngoan sẽ hiểu rõ.
11 Từ lúc của lễ thiêu hằng ngày bị cất đi và vật gớm ghiếc khiến cho tan hoang được lập lên là một ngàn hai trăm chín mươi ngày.
12 Phước thay cho những người trông đợi và bền đỗ cho đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày.
13 Còn ngươi, hãy đi con đường của ngươi cho đến cùng, rồi ngươi sẽ được an nghỉ. Ðến ngày cuối cùng, ngươi sẽ đứng lên nhận lãnh phần đã dành cho ngươi.”
Ô-sê Ðược Chúa Dùng
1 Lời của Chúa đến với Ô-sê con trai Bê-ê-ri trong thời của U-xi-a, Giô-tham, A-kha, và Ê-xê-chia, các vua Giu-đa, và trong thời của Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách, vua I-sơ-ra-ên.
Gia Ðình của Ô-sê Tiêu Biểu Cho Sự Bất Trung của I-sơ-ra-ên
2 Khi Chúa bắt đầu phán với Ô-sê, Chúa bảo ông, “Hãy đi và cưới một phụ nữ có tính ngoại tình làm vợ, và ngươi sẽ có các con do nàng lén lút ăn nằm với các đàn ông khác sinh ra, vì đất nước nầy đã phạm tội ngoại tình nghiêm trọng khi chúng lìa bỏ Chúa mà thờ các thần khác.”
3 Vậy ông cưới Gô-me con gái của Ðíp-la-im làm vợ. Sau đó bà có thai và sinh cho ông một con trai. 4 Chúa phán với ông, “Hãy đặt tên nó là Giê-rê-ên, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ báo trả gia đình Giê-hu vì máu nó đã làm đổ ra tại Giê-rê-ên, và Ta sẽ chấm dứt vương quốc của nhà I-sơ-ra-ên. 5 Rồi đây trong ngày ấy, Ta sẽ bẻ gãy cây cung của I-sơ-ra-ên trong Thung Lũng Giê-rê-ên.”
6 Sau đó bà có thai nữa và sinh một con gái. Chúa phán với ông, “Hãy đặt tên nó là Lô Ru-ha-ma,[c] vì Ta sẽ không thương xót nhà I-sơ-ra-ên nữa và không tha thứ chúng nữa. 7 Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa. Chúng sẽ được Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng, giải cứu; nhưng chúng sẽ không được cứu nhờ cung tên, gươm giáo, chiến trận, chiến mã, hay kỵ binh.”
8 Sau khi Lô Ru-ha-ma dứt sữa, bà có thai nữa và sinh cho ông một con trai. 9 Chúa phán, “Hãy đặt tên cho nó là Lô Am-mi,[d] vì các ngươi không phải là dân Ta nữa, và Ta không còn là Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
I-sơ-ra-ên Ðược Tái Lập
10 “Tuy nhiên dân số của I-sơ-ra-ên sẽ đông như cát nơi bờ biển, đông đến nỗi không thể lường được hay đếm được; và tại nơi chúng bị quở trách, ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ chúng sẽ được gọi là, ‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’ 11 Dân Giu-đa và dân I-sơ-ra-ên sẽ hiệp lại với nhau. Chúng sẽ lập lên một người để lãnh đạo chúng, và chúng sẽ chiếm lại đất nước của chúng,[e] vì ngày ở Giê-rê-ên sẽ là ngày thật trọng đại.”
Người Vợ Không Chung Thủy Làm Hình Bóng về I-sơ-ra-ên
2 “Hãy nói với em trai của ngươi, ‘Am-mi,’[f]
Và hãy nói với em gái của ngươi, ‘Ru-ha-ma.’[g]
2 Hãy đưa ra lời buộc tội mẹ các ngươi, hãy buộc tội bà ấy,
Bởi vì bà ấy không còn là vợ của Ta, và Ta cũng không còn là chồng của bà ấy.
Hãy để cho bà ấy bỏ đi tính lẳng lơ lộ ra trên mặt,
Và tính ngoại tình tỏ ra giữa bộ ngực của bà;
3 Nếu không, Ta sẽ lột trần bà ấy, khiến bà ấy lộ liễu như lúc mới chào đời,
Hoặc làm bà ấy trở nên như một đồng hoang trơ trụi,
Hoặc khiến bà ấy thành như một vùng đất khô cằn,
Và để bà ấy phải chết vì khát nước.
4 Ta sẽ không thương xót các con của bà ấy,
Vì chúng là các con do bà ấy ngoại tình sinh ra.
5 Thật vậy mẹ chúng đã ngoại tình;
Người mang thai chúng đã làm những điều ô nhục.
Vì bà ấy đã nói, ‘Tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi, những người cho tôi thức ăn và thức uống, áo len và quần lãnh, dầu và rượu.’
6 Vì vậy, này, Ta sẽ lấy gai góc chận đường bà ấy lại;
Ta sẽ dựng một bức tường để bà ấy không thể tìm các lối bỏ đi.
7 Bà ấy sẽ chạy theo các tình nhân của bà, nhưng chạy theo không kịp,
Bà ấy sẽ tìm kiếm chúng, nhưng tìm kiếm chẳng ra.
Bấy giờ bà ấy sẽ nói, ‘Tôi sẽ trở về và trở lại với người chồng đầu tiên của tôi, vì lúc ở với ông ấy tôi đã sung sướng hơn bây giờ.’
8 Bà ấy không biết rằng chính Ta là người đã cung cấp cho bà ấy lúa gạo, rượu mới, và dầu.
Ta đã ban cho bà ấy rất nhiều bạc và vàng,
Nhưng chúng lại đem cúng cho Ba-anh.
9 Vì thế đến mùa gặt Ta sẽ lấy lại lúa gạo, và đến mùa hái nho ép rượu Ta sẽ lấy lại rượu nho;
Ta sẽ lấy đi nguyên liệu làm áo len và quần lãnh, những áo quần che đậy sự lõa lồ của bà ấy.
10 Ta sẽ phơi bày tính dâm dật của bà ấy ra trước mắt các tình nhân của bà ấy;
Không ai sẽ cứu được bà ấy khỏi tay Ta.
11 Ta sẽ làm chấm dứt những cuộc vui của bà ấy:
Những ngày lễ hội, những ngày trăng mới, những ngày Sa-bát, và mọi ngày đại lễ đã ấn định hằng năm.
12 Ta sẽ phá hủy các vườn nho và các rẫy vả, những rẫy vườn mà bà ấy bảo,
‘Ðây là tiền công của tôi, nhờ ăn nằm với các tình nhân của tôi; họ đã trả chúng cho tôi.’
Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang, và các thú rừng sẽ cắn phá chúng.
13 Ta sẽ đoán phạt bà ấy trong ngày lễ hội của các thần Ba-anh, khi bà ấy dâng hương cho chúng.
Bà ấy ăn diện, đeo nhẫn, và mang nữ trang, rồi chạy theo các tình nhân của bà ấy,
Còn Ta thì bà ấy quên đi,” Chúa phán.
Ân Sủng của CHÚA
14 “Vì thế, này, Ta sẽ làm cho bà ấy xiêu lòng;
Ta sẽ đưa bà ấy vào trong đồng hoang và nói những lời ngọt ngào với bà ấy.
15 Tại đó, Ta sẽ trả lại cho bà ấy các vườn nho của bà ấy.
Ta sẽ làm cho ‘thung lũng rắc rối’[h] trở thành ‘cửa ngõ hy vọng’.
Tại đó bà ấy sẽ ca hát như thuở bà ấy còn là thiếu nữ, như thuở bà ấy đi lên khỏi đất Ai-cập.”
16 Chúa phán, “Trong ngày ấy ngươi sẽ gọi Ta là ‘Mình ơi,’ chứ không còn gọi Ta là ‘Ông Chủ ơi’[i] nữa.
17 Ta sẽ cất khỏi miệng của bà ấy danh của các thần Ba-anh;
Rồi không ai sẽ nhớ đến tên các thần ấy nữa.
18 Trong ngày ấy Ta sẽ lập một giao ước cho chúng với các thú đồng, các chim trời, và các sinh vật bò sát rằng,
Ta sẽ cất bỏ khỏi đất cung nỏ và gươm giáo dùng cho chiến tranh,
Và Ta sẽ làm cho chúng được nằm xuống nghỉ ngơi an toàn.
19 Ta sẽ cưới ngươi làm vợ của Ta vĩnh viễn,
Ta sẽ cưới ngươi làm vợ trong công chính và công lý, trong tình yêu và thương xót.
20 Ta sẽ lấy ngươi làm vợ của Ta trong sự thành tín,
Và ngươi sẽ biết Chúa.
21 Trong ngày ấy,” Chúa phán, “Ta sẽ đáp lời khi các từng trời xin mây;
Và mây sẽ đáp lời khi đất xin mưa;
22 Ðất sẽ đáp lại bằng lúa gạo, rượu mới, và dầu;
Rồi các thứ ấy sẽ đáp lại rằng ‘Ấy là nhờ ơn Chúa đã trồng.’[j]
23 Ta sẽ gieo trồng nó cho Ta trong đất.
Ta sẽ thương xót kẻ không đáng được thương xót;[k]
Ta sẽ gọi kẻ không đáng gọi là dân Ta,[l] ‘Các ngươi là dân Ta;’
Và nó sẽ nói, ‘Ngài là Ðức Chúa Trời của con.’”
Ân Sủng của Chúa Ðối Với Kẻ Bất Trung
3 Chúa phán với tôi, “Hãy đi, hãy thương yêu vợ của ngươi, mặc dù bà ấy đang thương một người đàn ông khác và là một người vợ ngoại tình, giống như Chúa yêu thương dân I-sơ-ra-ên, mặc dù họ đã hướng theo các thần khác và mê các bánh cúng làm bằng nho khô.”
2 Vậy tôi lấy mười lăm miếng[m] bạc và ba tạ[n] lúa mạch đem mua nàng về. 3 Tôi nói với nàng, “Trong thời gian dài sắp tới, em phải chung tình với anh. Em sẽ không được làm điếm nữa. Em sẽ không được ăn nằm với bất cứ người đàn ông nào nữa, thì anh sẽ luôn tốt với em.”
4 Thật vậy dân I-sơ-ra-ên sẽ trải qua một thời gian dài không vua, không người lãnh đạo, không của tế lễ, không trụ thờ, không ê-phốt, và không thần riêng của gia đình.[o] 5 Sau đó dân I-sơ-ra-ên sẽ quay về và tìm kiếm Chúa, Ðức Chúa Trời của họ, và Ða-vít vua họ. Họ sẽ kính sợ Chúa và vui về phước hạnh của Ngài trong những ngày sau.
Tình Trạng Ðạo Ðức Suy Ðồi
4 Hỡi dân I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Chúa, vì Chúa có vấn đề với dân trong xứ:
Trong xứ nầy người ta không trung thành, không thương người, và không biết Ðức Chúa Trời.
2 Chưởi thề, gạt gẫm, sát nhân, trộm cắp, và ngoại tình đầy dẫy khắp nơi;
Máu đổ tiếp theo máu đổ.
3 Vì thế đất phải than khóc,
Mọi người sống trong xứ đều héo hon tiều tụy;
Ngay các thú đồng, các chim trời, và cả các thứ cá dưới biển đều cũng bị diệt dần.
Các Tư Tế Bị Kết Tội
4 “Thế mà chẳng ai lên tiếng phản đối, và không ai lên án.
Vì thế, hỡi kẻ làm tư tế, vì cớ dân ngươi, Ta lên án ngươi.
5 Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày;
Kẻ làm tiên tri sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm;
Ta sẽ cất lấy mạng sống mẹ ngươi.
6 Dân Ta bị diệt mất vì thiếu tri thức.
Vì ngươi đã loại bỏ tri thức, nên Ta sẽ loại bỏ ngươi khỏi chức tư tế của Ta.
Vì ngươi đã từ bỏ luật pháp của Ðức Chúa Trời, nên Ta sẽ từ bỏ con cái của ngươi.
7 Các tư tế càng nhiều bao nhiêu, chúng càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;
Vì thế Ta sẽ biến vinh hiển của chúng ra sỉ nhục.
8 Chúng đã trở nên mập béo vì dân Ta phạm tội,
Nên lòng chúng thầm mong cho dân Ta cứ phạm tội cho nhiều.
9 Quả thật dân thế nào thì tư tế thế ấy;
Nên Ta sẽ phạt cả dân lẫn tư tế vì các đường lối của chúng;
Ta sẽ báo trả chúng theo các việc làm của chúng.
Thờ Hình Tượng và Nếp Sống Sa Ðọa
10 Chúng sẽ ăn nhưng không được no;
Chúng sẽ làm điếm nhưng chẳng sinh thêm được người nào;
Vì chúng đã lìa bỏ Chúa mà bám theo các thần khác.
11 Ngoại tình, rượu cũ, và rượu mới đã làm cho dân Ta mất hết trí khôn.
12 Dân Ta cầu vấn với những tượng gỗ và cầu xin cây gậy thờ của chúng những lời chỉ dẫn,
Vì tinh thần làm điếm đã khiến chúng đi sai lạc;
Chúng đã làm điếm và lìa bỏ Ðức Chúa Trời của chúng.
13 Chúng đã dâng của tế lễ trên các đỉnh núi;
Chúng đã dâng hương trên các đỉnh đồi, dưới bóng các cây sồi, các cây dương, và các cây thông.
Vì lẽ đó con gái các ngươi sẽ làm điếm, và con dâu các ngươi sẽ phạm tội ngoại tình.
14 Ta sẽ không phạt con gái các ngươi khi chúng làm điếm,
Hay phạt con dâu các ngươi khi chúng phạm tội ngoại tình;
Bởi vì chính bọn đàn ông các ngươi đã dắt gái điếm vào phòng riêng và đã cùng với bọn gái điếm phục vụ ở các đền thờ các tà thần dâng các của tế lễ theo nghi thức dâm ô của chúng.
Một dân không hiểu biết ắt phải bị diệt vong.
Cảnh Cáo I-sơ-ra-ên và Giu-đa
15 Hỡi I-sơ-ra-ên, dầu ngươi phạm tội ngoại tình, chớ để Giu-đa mang tội lây.
Chớ vào Ghinh-ganh, chớ lên Bết A-vên, và chớ thề rằng ‘Nguyện Chúa hằng sống chứng giám.’
16 I-sơ-ra-ên ương ngạnh như một con bò cái tơ bất trị;
Bây giờ có thể nào Chúa phải chăn nuôi nó như một con chiên trong đồng cỏ mênh mông chăng?
17 Ép-ra-im đã gắn bó với thần tượng rồi, hãy để mặc nó.
18 Bọn đàn ông[p] của nó nhậu nhẹt xong, chúng rủ nhau đi tìm gái điếm truy hoan.
Những kẻ lãnh đạo của nó quả đã đam mê những điều xấu hổ.
19 Một trận cuồng phong sẽ cuốn hút nó đi;
Cuối cùng chúng sẽ bị sỉ nhục, vì các của lễ chúng đã cúng tế cho thần tượng.
Các Nhà Lãnh Ðạo Tôn Giáo và Chính Trị Ðã Ðưa Dân Tộc Ðến Chỗ Suy Vong
5 Hỡi các tư tế, hãy nghe đây!
Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy chú ý!
Hỡi cả triều đình, hãy lắng nghe!
Vì sự đoán phạt dành cho các ngươi,
Vì tại Mích-pa, các ngươi là một cạm bẫy,
Trên Núi Ta-bô, các ngươi là một bẫy lưới đã giăng ra,
2 Tại Si-tim, các ngươi là một hầm chông gài sẵn;[q]
Nhưng Ta sẽ đoán phạt tất cả chúng.
3 Ta biết rõ Ép-ra-im ra sao,
I-sơ-ra-ên không thể giấu được Ta;
Vì bây giờ, hỡi Ép-ra-im, chính ngươi đã làm điếm mà I-sơ-ra-ên phải cùng chịu nhuốc nhơ.
4 Các hành động của chúng không cho phép chúng quay về với Ðức Chúa Trời của chúng nữa,
Vì tinh thần làm điếm đã chiếm hữu chúng rồi,
Và chúng chẳng còn biết Chúa nữa.
5 Tính kiêu ngạo của I-sơ-ra-ên làm chứng nghịch lại nó;
Vì thế I-sơ-ra-ên và Ép-ra-im sẽ ngã nhào dưới gánh nặng tội lỗi của chúng;
Giu-đa cũng sẽ ngã nhào theo với chúng.
6 Bấy giờ chúng sẽ dắt bầy chiên và bầy bò của chúng đến dâng hiến với hy vọng sẽ tìm được Chúa,
Nhưng chúng sẽ không tìm được Ngài,
Vì Ngài đã rút khỏi chúng.
7 Chúng đã bất trung với Chúa,
Nên chúng đã sinh ra những đứa con hoang.
Bấy giờ các cuộc lễ hội trong ngày trăng mới sẽ ăn nuốt chúng và phần sản nghiệp của chúng.
8 Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a;
Hãy thổi kèn ở Ra-ma.
Hãy lớn tiếng báo động ở Bết A-vên;[r]
Hỡi Bên-gia-min, hãy đề phòng phía sau ngươi.
9 Ép-ra-im sẽ trở thành một miền hoang vu trong ngày quở phạt.
Ở giữa các chi tộc I-sơ-ra-ên, Ta cho chúng biết điều gì chắc chắn sẽ xảy ra.
10 Những kẻ cầm quyền ở Giu-đa đã biến thành những kẻ xấu, như hạng người lén lút dời mốc địa giới;
Ta sẽ đổ cơn giận của Ta như đổ nước xuống trên chúng.
11 Ép-ra-im bị áp bức và bị nghiền nát vì bị đoán phạt,
Bởi nó đã quyết tâm đi theo các thần tượng hư không.
12 Vì thế Ta sẽ như mối mọt gặm nát Ép-ra-im,
Như sự mục nát bên trong nhà Giu-đa.
Nhờ Cậy Ngoại Bang Chỉ Vô Ích
13 Khi Ép-ra-im thấy nó bị bịnh, và Giu-đa thấy các bứu nó bị lở loét,
Ép-ra-im đã sai sứ giả đến A-sy-ri và sai người đến nhờ vua uy quyền[s] ở đó cứu giúp.
Nhưng vua đó chẳng có thể cứu giúp các ngươi,
Và vua đó cũng không thể làm các bứu lở của các ngươi được lành.
14 Vì Ta sẽ như một con sư tử đối với Ép-ra-im,
Và như một con sư tử tơ đối với nhà Giu-đa.
Ta, chính Ta, sẽ vồ xé nó, rồi mang nó đi;
Ta sẽ tha con mồi theo, và không ai có thể cứu nó được.
15 Ta sẽ đi và chỉ trở về nơi Ta ngự khi chúng nhận biết tội lỗi của chúng và tìm kiếm mặt Ta;
Bấy giờ trong lúc đau khổ chúng sẽ tha thiết tìm Ta.”
Lời Kêu Gọi Ăn Năn
6 “Hãy đến, chúng ta hãy trở về với Chúa.
Ngài đã xé tan chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta.
Ngài đã đánh chúng ta, nhưng Ngài sẽ băng bó chỗ đau.
2 Sau hai ngày Ngài sẽ cho chúng ta được hồi sinh.
Ngày thứ ba Ngài sẽ cho chúng ta trỗi dậy, để chúng ta sống trước mặt Ngài.
3 Chúng ta hãy nhận biết,
Chúng ta hãy cố gắng nhận biết Chúa.
Ngài chắc chắn sẽ đến với chúng ta, như hừng đông hiện ra vào buổi sáng;
Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
Như mưa xuân gội nhuần mặt đất.”
Nỗi Buồn Thiên Thượng
4 “Hỡi Ép-ra-im, Ta sẽ làm gì với ngươi?
Hỡi Giu-đa, Ta sẽ làm gì với ngươi?
Vì lòng trung thành của ngươi chỉ như mây sáng,
Như sương mai chóng tan khi tia nắng vừa lên.
5 Vì thế Ta phải dùng các tiên tri đốn chúng ngã xuống,
Dùng những lời từ miệng Ta tiêu diệt chúng;
Những cơn đoán phạt của Ta chắc chắn sẽ xảy ra,
Như ánh sáng xuất hiện vào mỗi bình minh.
6 Vì Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn vật hiến tế,
Muốn sự nhận biết Ðức Chúa Trời hơn các của lễ thiêu.
7 Nhưng giống như A-đam,[t] chúng đã vi phạm giao ước Ta;
Chúng phản bội Ta từ thuở xa xưa.
8 Ghi-lê-át là thành có nhiều kẻ gây nên tội ác và bị ô nhiễm vì máu.
9 Giống như bọn cướp phục kích để sát hại một người thể nào,
Bọn tư tế đã toa rập với nhau để hại người cũng thể ấy;
Chúng sát nhân trên đường đến Si-chem;
Thật vậy chúng đã phạm biết bao tội ác.
10 Ta đã thấy những việc kinh tởm trong nhà I-sơ-ra-ên;
Nơi đó Ép-ra-im đã làm điếm, I-sơ-ra-ên đã bị ô uế.
11 Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, một mùa gặt cơn đoán phạt đã định cho ngươi rồi,
Dù Ta muốn tái lập vận mạng của dân Ta biết bao.[u]
Tuyển Dân của Chúa Không Ngớt Phạm Tội
7 Khi Ta muốn chữa lành cho I-sơ-ra-ên,
Tội lỗi của Ép-ra-im và gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra;
Vì chúng đã làm những việc gian tà;
Bên trong phường ăn trộm lấy cắp;
Bên ngoài quân ăn cướp tấn công.
2 Nhưng chúng không nghĩ rằng Ta nhớ hết mọi việc ác của chúng.
Những hành vi tội lỗi của chúng dẫy đầy chung quanh chúng,
Những hành vi ấy hằng ở trước mặt Ta.
3 Ðể giúp vui cho vua, chúng đã bày những trò gian ác,
Ðể làm hài lòng những kẻ có quyền, chúng đã tạo ra các việc dối gian.
4 Tất cả chúng đều là những kẻ ngoại tình;
Chúng giống như một lò lửa cứ hực cháy,
Mặc dù người nướng bánh đã ngưng nuôi ngọn lửa[v] từ lúc nhồi bột cho đến khi bột dậy men.
5 Trong ngày lễ tôn trọng vua, các quan tướng đều say mèm đến ngã bịnh;
Còn vua chẳng còn biết giữ thể thống gì, nên đã cười đùa[w] với những kẻ chế nhạo mình.
6 Vì chúng đã chuẩn bị lòng chúng như một lò lửa;
Suốt đêm chúng toan tính những ý đồ tội lỗi xấu xa;
Sáng ngày chúng bộc lộ những điều ấy ra như một ngọn lửa bùng lên.
7 Tất cả chúng đều nóng như một lò lửa hực;
Chúng thiêu đốt cả những kẻ cầm quyền của chúng;
Tất cả các vua chúng đã sa ngã;
Không ai trong chúng kêu cầu Ta.
8 Ép-ra-im tin thờ chung chạ với các dân ngoại;
Ép-ra-im trở thành cái bánh nướng không được lật qua mặt kia, nên bị cháy đen một mặt.
9 Sự thờ lạy những thần tượng của các dân ngoại đã làm tiêu hao sức lực của nó, nhưng nó không biết.
Phải, nó giống như một người tóc đã hoa râm, sức khỏe đang giảm dần, mà không biết.
10 Sự kiêu ngạo của I-sơ-ra-ên đã làm chứng nghịch lại nó;
Thế mà trong mọi sự đó, nó vẫn không quay về với Chúa, Ðức Chúa Trời của nó, hoặc để hết lòng tìm kiếm Ngài!
Nhờ Cậy Ngoại Bang và Vô Ơn Ðối Với CHÚA
11 Ép-ra-im giống như một con bồ câu khờ dại, tâm trí chẳng biết nghĩ suy;
Khi thì cầu cạnh Ai-cập, lúc thì nhờ vả A-sy-ri.
12 Khi chúng ra đi, Ta sẽ bủa lưới ra giăng trên chúng;
Ta sẽ bắt trọn chúng như bắt gọn các chim trời;
Khi chúng hội họp nhau để toan tính sự nhờ cậy loài người, Ta sẽ sửa trị chúng.
13 Khốn cho chúng, vì chúng đã lìa bỏ Ta!
Thảm khốc thay cho chúng, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ta!
Ta muốn cứu chuộc chúng biết bao, nhưng chúng cứ nói những lời dối trá xúc phạm Ta.
14 Chúng chẳng để lòng kêu cầu Ta,
Nhưng cứ nằm trên giường mà trăn trở thở than.
Chúng quay qua các thần tượng và cầu xin cho ruộng lúa trúng mùa và vườn nho sản xuất rượu.
15 Dù Ta đã huấn luyện chúng và ban sức lực cho tay chúng,
Chúng vẫn lập mưu tính kế chống lại Ta.
16 Chúng chẳng quay về với Ðấng Tối Cao,
Chúng như cây cung hỏng, không thể nào bắn trúng mục tiêu;
Những kẻ lãnh đạo của chúng sẽ ngã chết bằng gươm,
Bởi miệng chúng đã buông những lời hỗn láo xúc phạm đến Ta;
Vì vậy chúng sẽ làm đầu đề cho người ta giễu cợt ở Ai-cập.
Hãy Báo Ðộng
8 Hãy thổi kèn báo động!
Tai họa sẽ giáng xuống nhà Chúa, như đại bàng lao xuống bắt mồi,
Vì chúng đã không giữ giao ước Ta và đã vi phạm luật pháp Ta.
2 Chúng sẽ kêu cầu Ta rằng,
‘Lạy Ðức Chúa Trời của con,
Chúng con biết Ngài.
Chúng con là I-sơ-ra-ên đây.’
3 I-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều tốt, nên quân thù sẽ truy kích nó.
Chính Quyền Không Ðược Chấp Nhận và Dân Thờ Hình Tượng
4 Chúng đã lập các vua, nhưng Ta không chấp nhận các vua đó;
Chúng đã lập các quan, nhưng Ta chẳng bằng lòng những kẻ đó.
Chúng đã lấy bạc và vàng đúc nên các tượng thần để thờ lạy,
Chúng đã làm cho chúng bị diệt vong.
5 Hỡi Sa-ma-ri, tượng bò con vàng của ngươi đã bị loại bỏ.
Cơn giận của Ta bừng lên nghịch lại chúng;
Biết đến bao giờ chúng mới được coi là vô tội?
6 Thật vậy, con bò con đó do I-sơ-ra-ên tạo ra,
Một thợ đúc tượng đã làm ra nó;
Vật đó chẳng phải là Ðức Chúa Trời;
Tượng bò con ở Sa-ma-ri đó phải bị đập vỡ ra từng mảnh vụn.
7 Vì chúng đã gieo gió, nên chúng phải gặt bão;
Chúng giống như cây lúa không sinh ra hạt lúa,
Nó chẳng sản xuất ra gạo;
Nếu nó có được hạt lúa chắc nào, quân ngoại xâm sẽ nuốt mất.
8 I-sơ-ra-ên bị nuốt mất;
Bây giờ chúng như một đồ vô dụng ở giữa các dân.
9 Vì chúng đã đi lên nhờ cậy A-sy-ri, nên chúng đã làm cho mình thành con lừa hoang lủi thủi một mình;
Ép-ra-im đã bán thân để có được những người yêu.
10 Phải, dù chúng đã bán mình cho các dân, bây giờ Ta sẽ gom nhóm chúng lại.
Chúng sẽ bị khốn khổ một thời gian dưới quyền lực của vua các quan tướng ngoại bang.
Tôn Giáo Có Hình Thức Nhưng Không Có Thực Chất
11 Ép-ra-im đã lập nhiều bàn thờ để dâng các của tế lễ chuộc tội;
Các bàn thờ ấy đã trở thành những chỗ chúng phạm tội.
12 Mặc dù Ta đã viết cho nó biết bao luật lệ,
Chúng đã coi tất cả các luật lệ ấy đều xa lạ.
13 Chúng dâng các của tế lễ lên Ta;
Chúng dâng thịt và ăn thịt con vật hiến tế,
Nhưng Chúa không nhậm các lễ vật của chúng.
Bây giờ Ngài nhớ lại tội lỗi của chúng,
Ngài sẽ đoán phạt chúng vì tội lỗi của chúng;
Chúng sẽ trở lại Ai-cập.
14 I-sơ-ra-ên đã quên Ðấng tạo dựng ra mình;
Nó mải lo xây dựng các cung điện;
Còn Giu-đa cứ lo xây dựng thêm nhiều thành kiên cố;
Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên các thành của nó,
Lửa sẽ thiêu đốt các thành trì kiên cố của nó.”
Bị Lưu Ðày Vì Cứ Phạm Tội
9 Hỡi I-sơ-ra-ên, chớ vui mừng!
Ðừng hớn hở như các dân;
Vì ngươi đã bỏ Ðức Chúa Trời của ngươi mà đi làm điếm;
Ngươi yêu thích tiền công làm điếm tại mỗi sân đập lúa.[x]
2 Sân lúa và bồn nho sẽ không nuôi chúng;
Chúng sẽ thất vọng vì không được uống rượu mới.
3 Chúng sẽ không được ở trong đất của Chúa;
Nhưng Ép-ra-im sẽ trở lại Ai-cập,
Chúng sẽ ăn các thức ăn bất khiết ở A-sy-ri.
4 Chúng sẽ không còn cơ hội để đổ rượu hiến tế dâng lên Chúa,
Các của tế lễ của chúng sẽ không làm Ngài vui lòng.
Các của tế lễ đó sẽ như bánh trong nhà tang chế;
Tất cả những ai ăn bánh đó sẽ trở nên ô uế;
Vì bánh đó chỉ dành để nuôi sống, chứ không được mang vào nhà Chúa.
5 Các ngươi sẽ làm gì trong những ngày đại lễ,
Tức trong những ngày lễ trọng thể để tôn kính Chúa?
6 Vì, này, chúng sẽ ra đi sau khi đất nước bị tàn phá,
Ai-cập sẽ gom chúng lại,
Mêm-phít sẽ vùi thây chúng.
Các bụi gai sẽ bao trùm những món đồ quý báu bằng bạc của chúng;
Các cây gai sẽ mọc lên trong các lều của chúng.
Tiên Tri của Chúa Bị Khủng Bố
7 Những ngày đoán phạt đến rồi!
Những ngày báo trả đến rồi!
I-sơ-ra-ên sẽ biết điều ấy.
‘Vị tiên tri điên rồi!
Người được linh ứng khùng rồi!’
Ngươi nói thế vì tội lỗi ngươi quá nhiều,
Vì lòng thù ghét trong ngươi quá lớn.
8 Vị tiên tri là người canh gác Ép-ra-im cho Ðức Chúa Trời của tôi,
Thế mà các cạm bẫy đã cài khắp các nẻo đường người ấy đi qua;
Ngay cả trong nhà của Ðức Chúa Trời, người ấy cũng bị chống đối kịch liệt.
9 Họ đã làm cho mình đắm sâu trong sa đọa,
Giống như trong những ngày họ ở Ghi-bê-a.
Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi họ;
Ngài sẽ đoán phạt họ, vì những tội lỗi họ.
Hình Phạt Xưa và Nay
10 “Ta đã tìm được I-sơ-ra-ên như người ta tìm được những trái nho trong đồng hoang.
Ta đã xem tổ tiên các ngươi như những trái đầu mùa của cây vả.
Nhưng khi chúng đến Ba-anh Pê-ô, chúng đã hiến chúng cho một đồ gớm ghiếc,
Chúng đã trở thành gớm ghiếc như đồ gớm ghiếc chúng mến yêu.
11 Vinh hiển của Ép-ra-im sẽ bay đi như con chim vụt bay đi mất.
Sẽ không ai sinh sản, không ai mang thai, không ai thụ thai nữa!
12 Ngay cả khi chúng nuôi các con của chúng cho đến trưởng thành,
Ta cũng sẽ cất mạng sống của chúng đi, cho đến khi không còn người nào nữa.
Phải, khốn thay cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng!
13 Ðã có lần Ta thấy Ép-ra-im như cây chà là[y] được trồng trong nơi tốt đẹp,
Nhưng nay Ép-ra-im phải mang con cái nó ra cho kẻ giết người.”
14 Lạy Chúa, xin ban cho họ.
Ngài sẽ ban cho họ điều gì?
Xin ban cho họ cái dạ sẩy thai và hai bầu sữa mẹ cạn khô.
15 “Mọi xấu xa tội lỗi của chúng đã lộ ra ở Ghinh-ganh;
Tại đó Ta ghét chúng.
Bởi vì những việc gian ác của chúng,
Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà Ta.
Ta sẽ không thương yêu chúng nữa;
Tất cả những kẻ lãnh đạo của chúng đều là phường phản loạn.
16 Ép-ra-im bị đánh;
Rễ của chúng khô queo,
Chúng sẽ không sinh ra trái.
Cho dù chúng có sinh ra được đứa con nào,
Ta cũng sẽ làm cho đứa con yêu quý của lòng chúng sớm qua đời.”
17 Vì họ đã không nghe lời Ngài, nên Ðức Chúa Trời của tôi sẽ loại bỏ họ;
Họ sẽ thành những kẻ lang thang phiêu bạt giữa các quốc gia.
Các Hình Tượng Sẽ Bị Phá Ðổ
10 I-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt; nó sinh ra nhiều trái.
Nhưng càng ra trái bao nhiêu, nó càng lập lên các bàn thờ nhiều bấy nhiêu;
Ðất nước của nó càng phồn thịnh bao nhiêu, nó càng dựng thêm nhiều tượng thần bấy nhiêu.
2 Lòng chúng đã bị phân tâm rồi;
Nên bây giờ chúng phải chịu trách nhiệm về tội của chúng.
Ngài sẽ phá đổ các bàn thờ của chúng;
Ngài sẽ đập tan các tượng thần của chúng.
3 Bấy giờ chúng sẽ nói, “Chúng ta không có vua, bởi vì chúng ta không kính sợ Ðức Chúa Trời.
Nhưng giả như chúng ta có vua đi nữa, vua ấy sẽ làm được gì cho chúng ta?”
4 Chúng hứa hẹn thật nhiều;
Chúng dùng những lời thề giả dối để lập các hợp đồng;
Vì thế những vụ kiện nổi lên nhiều như cỏ dại mọc lên giữa các luống cày trong ruộng.
5 Dân Sa-ma-ri sẽ than thở vì tượng bò con ở Bết A-vên;
Dân ở đó sẽ vì nó mà than khóc;
Các tư tế của nó sẽ vì nó mà kêu gào;
Vì vinh hiển của nó đã lìa khỏi nó.
6 Chính nó sẽ bị mang qua A-sy-ri để làm vật triều cống cho vị vua ở đó;[z]
Ép-ra-im sẽ bị sỉ nhục,
I-sơ-ra-ên sẽ bị xấu hổ, vì tin vào các thần tượng vô tri của chúng.[aa]
7 Còn vua Sa-ma-ri sẽ bị dứt tiệt,
Như cọng rác trôi bồng bềnh trên mặt nước.
8 Các tế đàn trên những nơi cao ở A-vên,[ab] nơi tiêu biểu cho tội lỗi của I-sơ-ra-ên, sẽ bị phá hủy;
Các cây gai và các bụi gai sẽ bao lấy các bàn thờ của chúng;
Bấy giờ chúng sẽ nói với các núi, “Xin phủ lấp chúng tôi,” và với các đồi, “Xin đổ xuống trên chúng tôi.”
Tội Lỗi Gây Hậu Quả Thảm Khốc cho Ðất Nước
9 “Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi đã phạm tội từ những ngày ở Ghi-bê-a.
Từ đó đến nay chúng vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi như vậy.
Chẳng phải trận chiến chống lại những con cái tội lỗi ở Ghi-bê-a đã bắt kịp chúng rồi sao?
10 Khi nào Ta muốn Ta sẽ sửa phạt chúng;
Các nước sẽ quần tụ tiến đánh chúng, để bắt chúng làm nô lệ,
Vì tội nặng gấp đôi của chúng.
11 Ép-ra-im là con bò cái tơ đã thuần hóa;
Nó thích đạp lúa;
Nhưng Ta đã máng một cái ách vào chiếc cổ xinh đẹp của nó.
Ta sẽ bắt nó phải kéo cày,
Giu-đa sẽ kéo cày,
Gia-cốp sẽ kéo bừa.
12 Hãy gieo cho mình đức công chính;
Hãy gặt lấy lòng thương xót;
Hãy canh tác đất bị bỏ hoang của ngươi;
Vì đây là lúc tìm kiếm Chúa,
để Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi.
13 Các ngươi đã gieo gian ác;
Các ngươi đã gặt thảm họa;
Các ngươi đã ăn trái của sự gian dối.
Bởi vì ngươi đã cậy vào đường lối của ngươi,
Ngươi đã cậy vào đạo quân đông đảo hùng mạnh của ngươi,
14 Cho nên náo loạn sẽ nổi lên giữa ngươi, và tất cả các thành trì của ngươi sẽ bị phá hủy,
Như Sanh-man đã tiêu hủy Bết Ạc-bên trong ngày giao tranh, khiến cả mẹ lẫn con đều bị tan xương nát thịt.
15 Ðó là những gì sẽ xảy đến cho ngươi, hỡi Bê-tên, bởi vì tội ác của ngươi quá lớn;
Khi ngày ấy vừa ló dạng, vua I-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.”
Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả
11 “Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó;
Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
2 Các đầy tớ Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu.
Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng.
3 Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi;
Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta,
Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng.
4 Ta đã dùng những dây nhân ái và những dải buộc yêu thương kéo chúng về;
Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng;
Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn.
5 Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng,
Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta.
6 Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng;
Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan;
Mọi kế hoạch của chúng sẽ bị hỏng.
7 Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta;
Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao,
Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.”
Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA
8 “Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi?
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác?
Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma?
Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im?
Lòng Ta chùn lại trong Ta;
Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi.
9 Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta;
Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im;
Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải phàm nhân.
Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi,
Và Ta sẽ đến không phải trong cơn phẫn nộ.
10 Chúng sẽ bước đi theo Chúa,
Ðấng gầm lên như sư tử;
Khi Ngài gầm lên,
Các con cái Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về.
11 Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về.
Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” Chúa phán.
Một Quá Trình Phản Nghịch
12 “Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian;
Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh.
12 Ép-ra-im cứ lo đón gió để trở cờ;
Suốt ngày nó cứ đuổi theo ngọn gió đông.
Càng ngày nó càng gia tăng sự dối trá và bạo tàn.
Nó kết ước với A-sy-ri và chở dầu qua cung cấp cho Ai-cập.
2 Chúa đang hạch tội Giu-đa;
Ngài sẽ phạt Gia-cốp tùy theo các đường lối của ông;
Ngài sẽ báo trả ông tùy theo các việc làm của ông.
3 Khi còn trong lòng mẹ, ông đã nắm gót của anh mình;
Khi đã trưởng thành, ông lại vật lộn với Ðức Chúa Trời.
4 Phải, ông đã vật lộn với Thiên Sứ và ông đã thắng.
Ông đã khóc và van nài Ðấng ấy ban ơn cho ông.
Tại Bê-tên ông đã gặp Ngài,
Tại đó Ngài đã phán với ông.[ac]
5 Ngài là Chúa, Ðức Chúa Trời của Các Ðạo Quân,
Danh phải ghi nhớ muôn đời của Ngài là Chúa.
6 Vậy, khá trở về với Ðức Chúa Trời của ngươi;
Hãy bám chặt lấy tình thương và công lý,
Và hãy luôn luôn trông cậy vào Ðức Chúa Trời của mình.
7 Một thương gia, trong tay nó cầm cây cân không thật;
Nó thích bóc lột người khác.
8 Ép-ra-im nói, “Này, ta đã trở nên giàu có rồi.
Bởi sức lực của ta, ta đã tạo nên cơ nghiệp nầy.
Bây giờ không ai có thể bảo rằng ta có tội được,
Cho dù những việc ta làm là tội lỗi đi chăng.”
9 Tuy nhiên ngươi hãy nhớ rằng, Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.
Ta có thể đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
Ta cũng có thể làm cho ngươi phải trở lại sống trong các lều cách dễ dàng,
Giống như những ngày ngươi dự đại lễ Lều Tạm vậy.
10 Ta đã phán dạy qua các tiên tri;
Ta đã cho ngươi nhiều khải tượng,
Ta đã ban các chuyện sống thật để các tiên tri minh họa cho sứ điệp.
11 Nhưng tội lỗi đã đầy tràn ở Ghi-lê-át,
Tại đó chúng thờ lạy các thần tượng hư không.
Chúng dâng các bò đực làm của tế lễ ở Ghinh-ganh;
Thật vậy các bàn thờ dâng các con vật hiến tế nhiều như sỏi đá nơi các luống cày trong đồng ruộng.”
12 Gia-cốp trốn đến đất A-ram,
Tại đó I-sơ-ra-ên đã làm thuê để được vợ;
Ðể được một người vợ, ông đã phải chăn thuê.
13 Chúa đã dùng một vị tiên tri để đem I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập,
Ngài đã dùng một vị tiên tri để chăn dắt ông.
14 Ép-ra-im đã chọc cho Ngài phải nổi cơn thịnh nộ;
Cho nên Ngài sẽ bắt nó phải lãnh lấy hậu quả của tội làm đổ máu nó gây ra.
Chúa của nó sẽ báo trả trên nó những gì nó làm nhục Ngài.
Hình Phạt Không Ngừng Giáng Trên I-sơ-ra-ên
13 “Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run sợ;
Ðã có một thời nó rất được tôn trọng ở I-sơ-ra-ên;
Nhưng nó đã mắc phải tội thờ phượng Ba-anh nên nó phải chết.
2 Bây giờ chúng càng ngày càng phạm tội nhiều hơn;
Chúng đã đúc cho chúng các tượng bằng bạc để thờ;
Ðó là các hình tượng do chúng tưởng tượng tạo ra;
Tất cả các hình tượng đó đều là sản phẩm của những tay thợ khéo.
Chúng bảo, ‘Hãy dâng của tế lễ cho các thần nầy.’
Dân chúng nghe theo và sấp mình hôn các tượng bò con đó.
3 Vì thế chúng sẽ giống như sương mù sáng sớm,
Như sương mai biến mất khi nắng lên,
Như trấu rác bị gió cuốn đi nơi sân đập lúa,
Như khói tan nơi ống khói đầu nhà.
4 Dù vậy Ta vẫn là Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, từ khi ngươi còn trong đất Ai-cập;
Ngoài Ta, ngươi sẽ không biết thần nào khác,
Và ngoài Ta, chẳng có một Ðấng Giải Cứu nào.
5 Ta đã biết ngươi trong đồng hoang,
Trong một miền đất khô khan nắng cháy.
6 Ta đã đem chúng vào đồng cỏ để chúng được ăn uống no nê,
Nhưng khi chúng đã no nê lòng chúng bắt đầu lên mình kiêu ngạo;
Vì vậy chúng đã quên Ta.
Copyright © 2011 by Bau Dang