Bible in 90 Days
11 Hỡi Li-băng, hãy mở toang các cổng của ngươi,
Ðể lửa có thể thiêu rụi rừng cây bá hương của ngươi.
2 Hãy khóc thét lên, hỡi cây tùng,
Vì cây bá hương đã ngã xuống rồi;
Những cây to lớn đều bị hủy diệt.
Hãy khóc thét lên đi, hỡi những cây sồi ở Ba-san,
Vì rừng rậm đầy những cây cao lớn đã bị đốn trụi.
3 Hãy nghe tiếng khóc não nề của bọn chăn chiên,
Vì đồng cỏ của chúng đã bị hủy phá;
Hãy nghe tiếng rống của các sư tử tơ,
Vì những nơi cung cấp con mồi cho chúng trong Thung Lũng Giô-đanh đã bị tàn phá tan tành.
Hai Gậy Chăn Bầy
4 Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, phán thế nầy, “Hãy chăn dắt đàn chiên sắp bị đem đi làm thịt. 5 Những kẻ mua chúng để đem giết thịt không cảm thấy có tội lỗi gì khi làm như vậy, trong khi những kẻ bán chúng lại nói, ‘Cảm tạ Chúa, tôi được giàu rồi!’ Còn những kẻ chăn giữ chúng thì không mảy may thương xót chúng. 6 Thật vậy Ta sẽ không thương xót dân trong xứ nầy nữa,” Chúa phán, “Ta sẽ trao mỗi người cho kẻ lân cận nó và vua nó. Bọn đó sẽ bóc lột mọi người trong xứ, và Ta sẽ không cứu chúng khỏi tay bọn đó.”
7 Vậy tôi chăn dắt đàn chiên sắp bị đem đi làm thịt và đặc biệt quan tâm đến những con khốn khổ trong bầy.[a] Tôi lấy cho tôi hai cây gậy để chăn bầy. Tôi đặt tên cho một gậy là Tốt Ðẹp và gậy kia là Ràng Buộc, rồi tôi chăn dắt đàn chiên. 8 Trong một tháng, tôi cho ba người chăn nghỉ việc, vì linh hồn tôi ngán ngẩm chúng, và chúng cũng chán ghét tôi. 9 Bấy giờ tôi nói, “Ta sẽ không chăn dắt các ngươi nữa. Con nào sắp chết, ta sẽ để cho chết; con nào mất, ta sẽ để cho mất; và con nào còn lại, ta sẽ để cho con nầy ăn thịt con kia.” 10 Sau đó tôi lấy cây gậy tên Tốt Ðẹp và chặt đứt nó ra, để có thể hủy bỏ giao ước tôi đã lập với mọi người. 11 Thế là ngày hôm đó giao ước ấy bị hủy bỏ. Bấy giờ những con khốn khổ trong bầy,[b] vốn nghe lời tôi hướng dẫn, nhận biết rằng đó là lời của Chúa. 12 Tôi nói với bọn lái buôn, “Nếu các người cho là phải, xin trả cho tôi tiền công chăn bầy; còn không, cũng không sao.” Vậy chúng cân và trả cho tôi ba mươi miếng bạc.
13 Kế đó Chúa phán với tôi, “Hãy quăng số bạc đó cho thợ gốm, số bạc đáng kể mà chúng đã đánh giá Ta.” Vậy tôi lấy ba mươi miếng bạc đó và ném chúng vào nhà Chúa để người ta trao cho thợ gốm. 14 Sau đó tôi chặt đứt cây gậy kia của tôi, cây gậy tên Ràng Buộc, để có thể dứt tình anh em giữa Giu-đa và I-sơ-ra-ên.
15 Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Hãy mang các dụng cụ chăn bầy vào và đóng vai một kẻ chăn vô dụng. 16 Vì này, Ta sẽ dấy lên một kẻ chăn bầy trong xứ. Nó sẽ không quan tâm gì đến những con chiên sắp chết, không chăm sóc những con chiên con, không chữa trị những con bị thương, và không nuôi dưỡng những con khỏe mạnh, nhưng nó sẽ ăn thịt những con mập mạnh trong bầy; ngay cả móng của chúng nó cũng xẻ luôn ra gặm.
17 Khốn thay cho kẻ chăn bầy vô dụng,
Kẻ bỏ mặc đàn chiên sống chết chẳng màng!
Nguyện gươm sẽ chặt đứt gân tay nó và đâm thủng mắt phải nó;
Nguyện cánh tay nó sẽ trở nên khô đét và mắt phải nó sẽ bị mù hoàn toàn.”
Giê-ru-sa-lem Ðược Chiến Thắng và Tương Lai Huy Hoàng
12 Lời sấm truyền:
Lời của Chúa nghịch lại I-sơ-ra-ên:
Chúa, Ðấng giương các tầng trời, Ðấng đặt nền trái đất, Ðấng tạo tinh thần trong mỗi người, phán thế nầy, 2 “Này, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén rượu say cho các dân chung quanh, khi chúng đến bao vây Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 3 Trong ngày ấy khi mọi dân trên đất kéo đến bao vây nó, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành một vầng đá nặng cho mọi dân; tất cả những kẻ muốn dời nó đi đều bị nó đè nát vụn. Quả thật mọi dân trên đất đều kéo nhau đến bứng nạy nó. 4 Trong ngày ấy,” Chúa phán, “Ta sẽ đánh mọi ngựa chiến bằng cơn hoảng hốt và đánh kẻ cỡi nó bằng nỗi điên cuồng. Ta sẽ để mắt Ta gìn giữ nhà Giu-đa, và Ta sẽ đánh tất cả ngựa chiến của các dân bằng sự đui mù. 5 Bấy giờ những kẻ lãnh đạo của Giu-đa sẽ nói trong lòng chúng rằng, ‘Dân Giê-ru-sa-lem được hùng mạnh là nhờ ở trong Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của họ.’ 6 Trong ngày ấy Ta sẽ làm cho các thủ lĩnh của Giu-đa như những ngọn lửa giữa đống củi, như ngọn đuốc giữa đống rơm. Chúng sẽ thiêu rụi các nước bên phải, bên trái, và mọi nước chung quanh, trong khi dân cư Giê-ru-sa-lem vẫn sống tại chỗ mình trong Giê-ru-sa-lem. 7 Chúa sẽ cứu các trại của Giu-đa trước, để vinh hiển của nhà Ða-vít và vinh hiển của dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ không rạng ngời hơn vinh hiển của nhà Giu-đa. 8 Trong ngày ấy Chúa sẽ bảo vệ dân cư của Giê-ru-sa-lem; ngay cả những kẻ yếu ớt của chúng sẽ như Ða-vít; còn nhà Ða-vít sẽ như Ðức Chúa Trời, như Thiên Sứ của Chúa, đi trước chúng. 9 Rồi đây trong ngày ấy, Ta sẽ tìm và tiêu diệt tất cả các dân đến tấn công Giê-ru-sa-lem.”
Than Khóc Cho Ðấng Bị Ðâm
10 “Bấy giờ Ta sẽ đổ xuống trên nhà Ða-vít và trên dân cư Giê-ru-sa-lem một tinh thần tha thiết và khẩn khoản cầu xin, để chúng sẽ nhìn lên Ta, Ðấng chúng đã đâm. Chúng sẽ than khóc như than khóc con một mình đã mất, và chúng sẽ khổ đau như khổ đau vì con đầu lòng mình đã qua đời. 11 Trong ngày ấy tại Giê-ru-sa-lem sẽ có cuộc than khóc lớn, như người ta than khóc cho Ha-đát Rim-môn trong Ðồng Bằng Mê-ghi-đô. 12 Lúc ấy cả xứ đều sẽ than khóc. Gia đình nào than khóc riêng gia đình nấy. Gia đình của nhà Ða-vít than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. Gia đình của nhà Na-than than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. 13 Gia đình của nhà Lê-vi than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. Gia đình của nhà Si-mê-i than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. 14 Tất cả các gia đình còn lại, gia đình nào than khóc riêng gia đình nấy, và các vợ của chúng cũng than khóc riêng.”
13 “Trong ngày ấy một suối nước sẽ phun ra cho nhà Ða-vít và cho dân cư Giê-ru-sa-lem để thanh tẩy tội lỗi và ô uế của chúng.”
Diệt Trừ Các Thần Tượng và Các Tiên Tri Giả
2 “Trong ngày ấy,” Chúa các đạo quân phán, “Ta sẽ diệt trừ danh các thần tượng ra khỏi xứ, rồi đây sẽ không còn ai nhớ đến chúng nữa. Ta cũng sẽ diệt trừ tất cả các tiên tri giả và các tà linh ô uế ra khỏi xứ. 3 Rồi đây nếu còn kẻ nào nói tiên tri, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo nó, ‘Con sẽ chết, vì con đã nhân danh Chúa tuyên bố những lời dối trá.’ Nếu nó vẫn cứ nói tiên tri, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó.
4 Rồi đây trong ngày ấy các tiên tri sẽ lấy làm hổ thẹn về những khải tượng chúng kể lại khi chúng nói tiên tri. Lúc ấy sẽ không còn ai mặc áo choàng bằng lông thú để lừa gạt người ta nữa, 5 nhưng nó sẽ nói, ‘Tôi không phải là tiên tri. Tôi chỉ là nông dân thôi. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ biết sống nhờ cày sâu cuốc bẫm.’
6 Nếu có ai hỏi nó, ‘Chứ mấy dấu thẹo ở trên ngực ông là gì đấy?’
Bấy giờ nó sẽ trả lời, ‘Ðó là mấy dấu thẹo tôi đã bị thương ở nhà các bạn tôi.’”
Người Chăn Bị Ðánh và Ðàn Chiên Tan Lạc
7 “Hỡi thanh gươm, hãy trỗi dậy để chém giết Người Chăn Bầy của Ta,
Chém giết Người Rất Thân với Ta,”
Chúa các đạo quân phán.
“Hãy đánh người chăn thì đàn chiên sẽ tan lạc.
Ta sẽ ra tay phạt lây cả những con chiên bé bỏng.
8 Rồi đây trong mọi nước,”
Chúa phán,
“Hai phần ba sẽ bị đánh hạ và diệt mất,
Chỉ còn lại một phần ba.
9 Ta sẽ đem một phần ba ấy đưa qua lửa.
Ta sẽ tinh luyện chúng như người ta luyện bạc,
Ta sẽ làm chúng tinh khiết như người ta làm vàng tinh ròng.
Chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta sẽ nhậm lời chúng.
Ta sẽ nói, ‘Chúng là dân Ta,’
Và ai nấy trong chúng đều xưng nhận, ‘Chúa là Ðức Chúa Trời của tôi.’”
Chiến Tranh trong Tương Lai và Chiến Thắng Cuối Cùng
14 “Này, ngày của Chúa đang đến gần. Chúng sẽ cướp của cải ngươi và chia nhau ngay giữa ngươi, 2 vì Ta sẽ tập họp mọi dân đến để hiệp nhau tấn công Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị thất thủ, nhà cửa sẽ bị cướp phá, phụ nữ sẽ bị hãm hiếp, một nửa dân thành sẽ bị bắt đi lưu đày, những kẻ còn lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành.”
3 Bấy giờ Chúa sẽ đi ra để đánh các dân ấy, như Ngài đánh giặc trong ngày chiến trận. 4 Ngày ấy Ngài sẽ đứng hai chân trên Núi Ô-liu, đối diện với Giê-ru-sa-lem về hướng đông. Núi Ô-liu sẽ bị tách ra làm hai, từ đông sang tây, tạo nên một thung lũng rất lớn. Một nửa ngọn núi sẽ lui về hướng bắc, còn nửa ngọn kia sẽ lùi lại hướng nam. 5 Bấy giờ các người sẽ theo thung lũng giữa các núi mà chạy trốn, vì thung lũng giữa các núi sẽ kéo dài đến A-xên. Thật vậy các người sẽ chạy trốn như người ta đã chạy trốn cơn động đất trong thời U-xi-a làm vua Giu-đa. Bấy giờ Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, sẽ ngự đến với tất cả các thánh của Ngài.
6 Trong ngày ấy sẽ không còn ánh sáng. Các thiên thể trên không trung sẽ lặng lẽ biến đi. 7 Ngày ấy sẽ là một ngày độc đáo, một ngày chỉ Chúa biết, một ngày không có ban ngày và không có ban đêm, vì đến giờ tối mà trời vẫn còn sáng.
8 Trong ngày ấy các dòng nước sống sẽ từ Giê-ru-sa-lem chảy ra; một nửa chảy về biển đông, và một nửa chảy về biển tây. Cả mùa hè và mùa đông, nước đều chảy ra không dứt.
9 Bấy giờ Chúa sẽ là Vua của toàn thế giới. Trong ngày ấy cả thế gian sẽ chỉ có một Chúa, và danh Ngài sẽ là danh duy nhất.
10 Cả xứ sẽ biến thành đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rim-môn về hướng nam của Giê-ru-sa-lem. Nó sẽ nổi bật ngay tại chỗ của nó, với nhà cửa được dựng lên từ Cổng Bên-gia-min cho đến nơi có cổng thành trước kia, tràn đến Cổng Góc Thành, từ Tháp Ha-na-nên cho đến Vườn Nho của Hoàng Gia. 11 Người ta sẽ sống khắp nơi trong thành, vì nó sẽ không bao giờ bị định cho thảm họa diệt vong nữa. Giê-ru-sa-lem sẽ được an ninh thịnh vượng.
12 Ðây là tai họa Chúa sẽ giáng trên mọi dân kéo quân đến đánh Giê-ru-sa-lem: Thịt chúng sẽ rữa nát khi chúng vẫn còn đứng trên hai chân chúng; hai mắt chúng sẽ rữa nát trong hai hốc mắt chúng, và lưỡi chúng sẽ rữa nát ngay trong miệng chúng.
13 Trong ngày ấy Chúa sẽ khiến một cơn kinh hãi giáng xuống trên chúng, đến nỗi mỗi người sẽ túm lấy tay của người lân cận mình và vung tay đánh đấm nhau túi bụi.
14 Giu-đa cũng sẽ kéo về chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem. Của cải của tất cả các nước chung quanh sẽ bị tước đoạt mang đi. Vàng, bạc, và áo quần có giá trị nhiều vô kể.
15 Ngoài ra tai họa đó cũng sẽ giáng xuống các ngựa và la, lạc đà và lừa, và mọi súc vật khác trong doanh trại. Tai họa đó giết tất cả các súc vật ấy.
16 Sau đó dân sống sót trong các nước đã kéo lên đánh Giê-ru-sa-lem sẽ đi lên thờ phượng Vua, Chúa các đạo quân, và dự Lễ Lều Tạm hàng năm. 17 Rồi đây nếu dân nào trên thế giới không đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Vua, Chúa các đạo quân, mưa sẽ không rơi xuống lãnh thổ của dân đó. 18 Nếu dân Ai-cập không đi lên và không dự lễ thờ phượng, đất nước của họ sẽ không có mưa, nhưng có tai họa. Chúa sẽ đánh phạt các dân nào không đi lên dự Lễ Lều Tạm. 19 Ðó sẽ là hình phạt cho Ai-cập và hình phạt cho các nước nào không đi lên dự Lễ Lều Tạm.
20 Trong ngày ấy ngay cả các lục lạc đeo nơi cổ ngựa cũng có khắc các chữ, “Thánh cho Chúa,” và các nồi trong nhà Chúa cũng được quý như các vật thánh, chẳng khác gì các chậu trước bàn thờ. 21 Thật vậy lúc ấy tất cả các nồi ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa sẽ trở thành các vật thánh cho Chúa các đạo quân. Tất cả những người đến dâng con vật hiến tế sẽ lấy các nồi đó và nấu thịt trong đó.
Trong ngày ấy sẽ không còn một người Ca-na-an nào[c] trong nhà của Chúa các đạo quân.
1 Sấm ngôn:
Lời Chúa phán với dân I-sơ-ra-ên qua Ma-la-chi.
Gia-cốp Ðược Thương, Ê-sau Bị Ghét
2 Chúa phán, “Ta đã yêu các ngươi. Nhưng các ngươi hỏi, ‘Ngài đã yêu chúng tôi như thế nào?’”
Chúa phán, “Có phải Ê-sau là anh Gia-cốp chăng? Nhưng Ta đã yêu Gia-cốp, 3 và Ta ghét Ê-sau. Ta đã biến núi non của nó ra hoang vu và khiến sản nghiệp nó thành đồng hoang cho chó rừng.”
4 Mặc dù Ê-đôm đã nói, “Tuy chúng tôi đã bị nghiền nát, nhưng chúng tôi sẽ trở về và xây dựng lại những gì đã đổ nát.” Tuy nhiên Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Phần chúng, chúng cứ xây lại, nhưng phần Ta, Ta sẽ phá đổ. Rồi chúng sẽ bị gọi là một xứ gian tà và một dân ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa mãi mãi. 5 Chính các ngươi sẽ thấy tận mắt mình, rồi các ngươi sẽ nói, ‘Chúa là Ðấng vĩ đại ngay cả với những nước bên ngoài bờ cõi I-sơ-ra-ên.’”
Lòng Bất Kính trong Sự Thờ Phượng
6 Chúa phán, “Con cái tôn kính cha, tôi tớ kính trọng chủ. Nếu Ta là Cha, sự tôn kính dành cho Ta ở đâu? Nếu Ta là Chủ, sự kính trọng dành cho Ta ở đâu? Hỡi các tư tế, ấy chính các ngươi, các ngươi đã khinh bỉ danh Ta.
Nhưng các ngươi nói, ‘Chúng tôi đã khinh bỉ danh Ngài như thế nào?’
7 Bằng cách dâng bánh ô uế trên bàn thờ Ta.
Các ngươi còn hỏi, ‘Chúng tôi đã làm ô danh Ngài như thế nào?’
Ðó là khi các ngươi nói, ‘Bàn của Chúa thật là đáng khinh.’
8 Khi các ngươi dâng một con vật đui mù làm của lễ, điều ấy chẳng phải là sai sao? Khi các ngươi dâng những con vật què quặt hoặc bịnh tật làm của lễ, điều ấy chẳng phải là sai sao? Thử đem biếu cho quan tổng trấn của các ngươi xem. Nó sẽ vui lòng với các ngươi chăng? Nó sẽ chấp nhận các ngươi sao?” Chúa các đạo quân phán.
9 Thế thì, bây giờ hãy van nài với Ðức Chúa Trời, để xin Ngài tỏ lòng khoan dung đối với chúng ta. Tay các người đã làm như thế, liệu Ngài sẽ chấp nhận ai trong vòng các người sao?
Chúa các đạo quân phán, 10 “Ôi, ước gì có người nào trong vòng các ngươi đóng các cửa Ðền Thờ lại, để các ngươi không thể đốt lửa trên bàn thờ của Ta một cách vô ích. Ta không vui lòng về các ngươi chút nào,” Chúa các đạo quân phán. “Ta sẽ không nhận một của lễ nào từ tay các ngươi. 11 Thật vậy danh Ta thật lớn lao giữa các dân ngoại, từ phương đông cho đến phương tây. Khắp nơi người ta dâng hương và dâng những của lễ tinh khiết cho danh Ta, vì danh Ta thật lớn lao giữa các dân ngoại,” Chúa các đạo quân phán, 12 “Thế mà các ngươi đã làm ô danh Ta khi nói, ‘Bàn của Chúa bẩn thỉu,’ và ‘Bánh trái trên bàn ấy thật đáng khinh.’
13 Các ngươi còn nói, ‘Hãy xem, đó chỉ là một gánh nặng!’ Rồi các ngươi khinh bỉ bàn ấy,” Chúa các đạo quân phán.
“Khi các ngươi đem các con vật thương tích, què quặt, bịnh tật dâng làm của lễ, Ta há sẽ nhận các của lễ như thế sao?” Chúa các đạo quân phán.
14 “Ðáng nguyền rủa thay là kẻ xảo trá. Nó có con đực trong bầy và đã hứa dâng con ấy, nhưng đến khi đem dâng, nó lại dâng lên Chúa một con vật tật nguyền làm của lễ. Khá biết rằng Ta là Vua cao cả. Danh Ta được kính sợ giữa các dân,” Chúa các đạo quân phán.
Những Tư Tế Bại Hoại
2 “Hỡi các tư tế, bây giờ Ta truyền lịnh nầy cho các ngươi. 2 Nếu các ngươi không lắng nghe, và nếu các ngươi không để lòng tôn kính danh Ta,” Chúa các đạo quân phán, “Ta sẽ giáng nguyền rủa trên các ngươi. Ta sẽ nguyền rủa các phước hạnh của các ngươi. Phải, Ta đã nguyền rủa chúng rồi, vì các ngươi chẳng để lòng tôn kính Ta. 3 Ta sẽ khiển trách dòng dõi các ngươi. Ta sẽ để mặt các ngươi dính phân, tức phân của các con vật hiến tế người ta đem dâng trong các ngày lễ, và người ta sẽ đem các ngươi đi cùng với phân đó. 4 Rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta đã truyền lịnh nầy cho các ngươi, để giao ước Ta với Lê-vi được tiếp tục,” Chúa các đạo quân phán. 5 “Giao ước của Ta với nó là giao ước của sự sống và bình an. Ta đã ban giao ước ấy cho nó. Giao ước ấy đòi hỏi nó phải kính trọng, và nó đã kính trọng Ta. Ở trước danh Ta, nó đã sợ hãi. 6 Miệng nó nói những lời chân thật; trên môi nó chẳng có điều giả dối nào. Nó đi với Ta trong sự bình an và chính trực. Nó đã giúp cho nhiều người xây bỏ tội lỗi của chúng. 7 Vì môi của tư tế phải duy trì tri thức. Từ miệng của tư tế người ta sẽ tìm được luật pháp, vì tư tế là sứ giả của Chúa các đạo quân. 8 Nhưng các ngươi đã xây bỏ đường lối ấy. Các ngươi đã gây cho nhiều người vi phạm luật pháp. Các ngươi đã làm hư hỏng giao ước của Lê-vi,” Chúa các đạo quân phán. 9 “Vì thế Ta sẽ làm các ngươi bị khinh khi và bị sỉ nhục trước mặt mọi người, vì các ngươi đã không theo đường lối Ta, nhưng đã thiên vị trong việc thi hành luật pháp.”
Kết Hôn với Kẻ Không Tin Thờ Chúa và Vấn Ðề Ly Dị
10 Tất cả chúng ta không phải có cùng một Cha sao? Chẳng phải chỉ có một Ðức Chúa Trời, Ðấng đã dựng nên chúng ta sao? Thế tại sao chúng ta đã bội giao ước của tổ tiên chúng ta mà bội tín với nhau? 11 Giu-đa đã bội tín. Nó đã phạm điều gớm ghiếc giữa I-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem: Giu-đa đã làm ra phàm tục nơi thánh Chúa hằng yêu mến. Nó đã cưới con gái của thần dân ngoại. 12 Kẻ làm như thế, bất kể nó là ai, nguyện Chúa dứt bỏ nó khỏi trại của Gia-cốp, vì nó đã làm việc đó một cách có ý thức và biết trước sẽ gây hiểm họa chung, mặc dù nó mang của lễ đến dâng lên Chúa các đạo quân.
13 Các người còn làm điều nầy nữa: Các người dùng nước mắt hầu che khuất bàn thờ Chúa. Các người khóc lóc và than vãn, vì Ngài không màng đến và không vui nhận của lễ từ tay các người dâng. 14 Các người hỏi, “Tại sao như thế?” Bởi vì Chúa đã làm chứng giữa ngươi và người vợ ngươi cưới lúc thanh xuân. Ngươi đã bội tín với nàng, dầu nàng là bạn đời của ngươi và là người vợ kết ước của ngươi.
15 Phải chăng Chúa, Ðấng Ðộc Nhất Vô Nhị, đã dựng nên nàng? Phải chăng cả phần xác và phần linh đều thuộc về Ngài? Và Ðấng Ðộc Nhất Vô Nhị muốn gì? Ngài muốn tìm một dòng dõi thánh. Vậy hãy canh giữ tâm linh ngươi, và đừng bội tín với người vợ ngươi cưới lúc thanh xuân.
16 “Ta ghét ly dị và ghét kẻ nào lấy vũ phu làm quần áo che thân,” Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán. “Vậy hãy canh giữ tâm linh ngươi và chớ bội bạc.”
17 Các người đã làm phiền Chúa bằng những lời nói của các người. Các người hỏi, “Chúng tôi đã làm phiền Ngài như thế nào?”
Ðó là khi các người nói, “Tất cả những kẻ làm ác đều là người tốt trước mắt Chúa, và Ngài vui lòng về những người ấy,” hoặc khi các người hỏi, “Ðức Chúa Trời của công lý đâu rồi?”
Sứ Giả Sẽ Ðến
3 “Nầy, Ta sẽ sai sứ giả Ta đến. Người sẽ dọn đường trước mặt Ta. Rồi Chúa, Ðấng các ngươi tìm kiếm, sẽ thình lình đi vào Ðền Thờ của Ngài; sứ giả của giao ước, người các ngươi mong muốn, này, người ấy đến,” Chúa các đạo quân phán.
2 Nhưng ai sẽ chịu nổi ngày Ngài đến? Ai sẽ đứng nổi khi Ngài xuất hiện? Vì Ngài sẽ như lửa hừng của thợ bạc, như thuốc tẩy của thợ giặt. 3 Giống như người thợ bạc ngồi luyện bạc, Ngài sẽ tẩy luyện con cháu của Lê-vi, Ngài sẽ làm họ tinh sạch như vàng và bạc. Rồi Chúa sẽ có những người mang của lễ dâng lên Ngài trong sự công chính. 4 Bấy giờ những của lễ của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ được Chúa đoái nhận, như những ngày xa xưa, như những năm về trước.
5 “Ta sẽ đến gần các ngươi để phán xét. Ta sẽ nhanh chóng làm chứng nghịch lại bọn phù thủy, những kẻ ngoại tình, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền lương của người làm công, những kẻ áp bức cô nhi quả phụ, những kẻ tước đoạt công lý của kiều dân, và những kẻ không kính sợ Ta,” Chúa các đạo quân phán.
Lấy Trộm của CHÚA
6 “Thật vậy, Ta là Chúa, Ta không hề thay đổi. Nhờ vậy các ngươi, hỡi dòng dõi của Gia-cốp, đã không bị diệt vong. 7 Từ thời tổ tiên của các ngươi, các ngươi đã quay bỏ và không vâng giữ các quy luật của Ta. Hãy trở lại với Ta, thì Ta sẽ trở lại với các ngươi,” Chúa các đạo quân phán. “Nhưng các ngươi hỏi, ‘Chúng tôi sẽ trở lại như thế nào?’
8 Một người có thể lấy trộm của Ðức Chúa Trời sao? Thế mà các ngươi đã lấy trộm của Ta.
Các ngươi hỏi, ‘Chúng tôi đã lấy trộm của Ngài như thế nào?’
Các ngươi đã lấy trộm trong các phần mười và trong các của dâng. 9 Các ngươi bị nguyền rủa, vì cả nước các ngươi đã lấy trộm của Ta. 10 Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Từ nay các ngươi khá lấy điều nầy thử Ta,” Chúa các đạo quân phán, “xem Ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng. 11 Vì các ngươi, Ta sẽ ngăn cấm côn trùng, không cho chúng cắn phá hoa màu trong ruộng rẫy các ngươi, không để nho ngoài đồng của các ngươi rụng khi trái còn non,” Chúa các đạo quân phán. 12 “Bấy giờ mọi nước sẽ khen các ngươi là có phước, đất nước các ngươi sẽ là đất nước đẹp tươi,” Chúa các đạo quân phán.
13 Chúa phán, “Các ngươi đã nói những lời chói tai chống lại Ta, thế mà các ngươi còn hỏi, ‘Chúng tôi đã nói những gì chống lại Ngài?’
14 Các ngươi nói rằng, ‘Thờ phượng Ðức Chúa Trời chỉ là vô ích. Chúng tôi có được lợi gì khi vâng giữ các điều răn Ngài, và bước đi trước mặt Chúa các đạo quân như những kẻ khóc than chăng? 15 Bây giờ chúng tôi cho rằng kẻ kiêu ngạo là có phước. Rõ ràng rằng những kẻ làm ác được thịnh vượng; ngay cả những kẻ dám thách đố Ðức Chúa Trời cũng chẳng hề hấn gì.’”
Phần Thưởng của Người Trung Tín
16 Những người kính sợ Chúa đã tâm sự với nhau. Chúa đã lắng nghe và đã nghe rất rõ. Những gì thuộc về những người kính sợ Chúa và tôn kính danh Ngài đều được ghi xuống trong một cuộn sách trước mặt Ngài, để được ghi nhớ mãi.
17 Chúa các đạo quân phán, “Chúng sẽ thuộc về Ta. Trong ngày Ta ra tay hành động, chúng sẽ là những bửu vật của Ta. Ta sẽ chừa chúng lại, như người cha chừa đứa con biết phụng dưỡng mình vậy. 18 Khi ấy, một lần nữa, các ngươi sẽ thấy sự khác biệt giữa những người ngay lành và những kẻ gian ác, giữa những người thờ phượng Ðức Chúa Trời và những kẻ không thờ phượng Ngài.”
Ngày của CHÚA
4 “Chắc chắn vậy, này, ngày ấy đang đến, nó sẽ cháy bừng bừng như một lò lửa hừng. Tất cả những kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm ác sẽ như những gốc rạ. Khi ngày ấy đến, chúng sẽ bị thiêu rụi,” Chúa các đạo quân phán. “Chúng sẽ không còn một cái rễ hay một nhánh nào sót lại.”
2 “Nhưng đối với các ngươi, hỡi những người kính sợ danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, cánh thái dương sẽ mang đến sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy lên vui mừng như bò con vừa ra khỏi chuồng. 3 Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác. Trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân các ngươi,” Chúa các đạo quân phán.
4 “Các ngươi hãy ghi nhớ luật pháp của Môi-se tôi tớ Ta, tức những quy luật và mạng lịnh Ta đã ban cho nó tại Hô-rếp, để nó truyền lại cho toàn dân I-sơ-ra-ên.
5 Này, Ta sẽ sai Tiên Tri Ê-li đến với các ngươi, trước ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng cha mẹ[d] trở về cùng con cái, và lòng con cái trở về cùng cha mẹ, kẻo Ta đến Ta sẽ đánh phạt xứ nầy bằng lời nguyền rủa chăng.”
GIA PHẢ VÀ SỰ GIÁNG SINH CỦA ÐỨC CHÚA JESUS
(1:1 – 2:23)
Gia Phả của Ðức Chúa Jesus
(Lu 3:23-38; Ru 4:18-22; 1 Sử 3:10-17)
1 Ðây là gia phả của Ðức Chúa Jesus Christ, con cháu[e] Ða-vít, con cháu Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham sinh I-sác; I-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em ông ấy. 3 Giu-đa bởi Ta-ma sinh Pa-rê và Xê-ra. Pa-rê sinh Hê-rôn; Hê-rôn sinh A-ram; 4 A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Nát-sôn; Nát-sôn sinh Sanh-môn. 5 Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-a. Bô-a bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Giê-se; 6 Giê-se sinh Vua Ða-vít.
Ða-vít bởi vợ của U-ri-a sinh Sa-lô-môn. 7 Sa-lô-môn sinh Rê-hô-bô-am; Rê-hô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa. 8 A-sa sinh Giê-hô-sa-phát; Giê-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh U-xi-a. 9 U-xi-a sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-kha; A-kha sinh Ê-xê-chia. 10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a. 11 Giô-si-a sinh Giê-khô-ni-a và các anh em ông ấy vào thời bị lưu đày qua Ba-by-lôn.
12 Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn, Giê-khô-ni-a sinh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sinh Xê-ru-ba-bên; 13 Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô. 14 A-xô sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khim; A-khim sinh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sinh Giô-sép chồng của Ma-ry; Ma-ry là người đã sinh Ðức Chúa Jesus cũng gọi là Ðấng Christ.[f]
17 Như vậy, từ Áp-ra-ham đến Ða-vít tất cả là mười bốn đời, từ Ða-vít đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn mười bốn đời, và từ khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn đến Ðấng Christ mười bốn đời.
Sự Tích Chúa Giáng Sinh
(Lu 2:1-7)
18 Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19 Giô-sép chồng nàng, một người có tình nghĩa[g] và không muốn cho nàng mang tiếng xấu, nên định kín đáo từ hôn với nàng. 20 Tuy nhiên, đang khi Giô-sép suy nghĩ về việc ấy, này, một thiên sứ của Chúa hiện đến với chàng trong chiêm bao, bảo rằng, “Hỡi Giô-sép, con cháu[h] Ða-vít, chớ ngại lấy Ma-ry làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là Jesus,[i] vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”
22 Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng,
23 “Này, một trinh nữ sẽ thụ thai
Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,”
nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”
24 Sau khi thức dậy Giô-sép làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dạy. Chàng đem vợ về 25 nhưng không ăn ở[j] với nàng cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng, và chàng đặt tên con trai đó là Jesus.
Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa
2 Sau khi Ðức Chúa Jesus giáng sinh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong thời Vua Hê-rốt trị vì, này, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem 2 và hỏi, “Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến để bái kiến[k] Ngài.”
3 Nghe tin ấy Vua Hê-rốt bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. 4 Ông triệu tập tất cả các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật trong dân lại và hỏi họ, “Ðấng Christ phải sinh ra tại đâu?”
5 Họ tâu, “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vì có đấng tiên tri đã viết như thế này,
6 ‘Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem của Giu-đa,
Ngươi không phải là thành nhỏ nhất trong các thành của Giu-đa đâu,
Vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ,
Một Ðấng sẽ chăn dắt dân I-sơ-ra-ên của Ta.’”
7 Bấy giờ Vua Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến, để hỏi họ kỹ càng về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện. 8 Ðoạn ông bảo họ đến Bết-lê-hem và dặn, “Các ngươi hãy đi và tìm cho kỹ về con trẻ đó. Khi tìm được, hãy báo cho ta biết, để ta cũng đến bái kiến người.”
9 Sau khi nghe vua phán, họ ra đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên phương đông đi trước họ cho đến chỗ có Hài Nhi thì dừng lại. 10 Khi thấy ngôi sao, họ rất đỗi vui mừng. 11 Vừa khi vào nhà, họ thấy Hài Nhi với Ma-ry mẹ Ngài, họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Ðoạn họ mở các hộp đựng bửu vật, lấy các lễ vật gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược dâng lên Ngài. 12 Sau đó, vì được Ðức Chúa Trời báo mộng, bảo đừng trở lại gặp Hê-rốt, họ đi đường khác trở về xứ mình.
Chúa Tỵ Nạn Qua Ai-cập
13 Sau khi họ đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền, “Hãy đứng dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh qua Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi ta bảo ngươi, vì Hê-rốt đang tìm giết Hài Nhi.”
14 Giô-sép liền thức dậy, ban đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Ngài xuống Ai-cập, 15 rồi họ cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt băng hà; điều đó làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai-cập.”
Hê-rốt Giết Các Trẻ Thơ
16 Khi Hê-rốt thấy ông đã bị các nhà thông thái lừa, ông rất giận. Ông ra lịnh cho các thuộc hạ giết tất cả các trẻ thơ trong Thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, theo ngày tháng các nhà thông thái đã cho ông biết. 17 Thế là lời Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm,
18 “Người ta nghe tiếng ai oán ở Ra-ma,
Tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương,
Tiếng Ra-chên than khóc các con nàng,
Nàng từ chối không để ai an ủi,
Vì chúng không còn nữa.”
Chúa Từ Ai-cập Trở Về
19 Sau khi Hê-rốt chết, này, một thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai-cập và truyền, 20 “Hãy đứng dậy, đem Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết Ấu Nhi đã chết.”
21 Vậy Giô-sép đứng dậy, đưa Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi Giô-sép nghe rằng A-chê-la-u đang trị vì ở Giu-đê, kế vị Hê-rốt cha ông, Giô-sép sợ và không muốn về đó. Nhờ được mách bảo trong chiêm bao, Giô-sép lánh về miền Ga-li-lê; 23 ông đến định cư tại một thành tên Na-xa-rét. Thế là ứng nghiệm lời các đấng tiên tri đã nói, “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”[l]
SỰ CHUẨN BỊ CHO CHỨC VỤ CỦA ÐỨC CHÚA JESUS
(3:1 – 4:11)
Chức Vụ của Giăng Báp-tít
(Mác 1:1-8; Lu 3:1-18; Gg 1:19-28)
3 Lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng trong vùng đồng hoang Giu-đê rằng, 2 “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.” 3 Ông là người Tiên Tri Ê-sai đã nói,
“Có tiếng kêu vang trong đồng hoang,
‘Hãy chuẩn bị con đường của Chúa,
Hãy làm bằng thẳng các lối đi của Ngài.’”
4 Lúc ấy Giăng mặc một áo choàng bằng lông lạc đà và buộc quanh hông một dây nịt da; ông ăn châu chấu và mật ong rừng. 5 Dân từ Thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, và mọi miền dọc theo Sông Giô-đanh lũ lượt kéo đến ông. 6 Sau khi họ xưng tội, ông làm báp-têm cho họ dưới Sông Giô-đanh.
7 Khi Giăng thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cũng đến để chịu báp-têm, ông nói với họ, “Hỡi thế hệ rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết trước để tránh cơn thịnh nộ sắp đến? 8 Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9 và đừng tự hào rằng, ‘Chúng tôi đã có Áp-ra-ham là ông tổ,’ vì tôi nói cho các người biết, Ðức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu của Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa. 11 Về phần tôi, tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, một hình thức biểu lộ sự ăn năn; nhưng có một Ðấng đến sau tôi, Ngài có quyền năng hơn tôi; tôi không xứng đáng cởi[m] giày cho Ngài; Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài sẽ cầm nia và rê sạch sân lúa của Ngài. Ngài sẽ chứa lúa tốt vào kho, còn rơm rác Ngài sẽ đốt trong lửa không hề tắt.”
Chúa Chịu Báp-têm
(Mác 1:9-11; Lu 3:21-22)
13 Khi ấy Ðức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng tại Sông Giô-đanh để ông làm báp-têm cho Ngài. 14 Nhưng Giăng cố xin Ngài đổi ý; ông nói, “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm, chứ lẽ nào Ngài lại đến với tôi?”
15 Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus đáp, “Bây giờ cứ làm như vậy đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi sự công chính.” Bấy giờ Giăng mới chịu làm theo.
16 Sau khi chịu báp-têm, Ðức Chúa Jesus bước lên khỏi nước, kìa, các từng trời mở ra; Ngài thấy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như một chim bồ câu và đậu trên Ngài. 17 Kìa, có tiếng từ trời phán rằng, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”
Chúa Chịu Ác Quỷ Cám Dỗ
(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)
4 Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. 2 Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3 Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá này trở thành bánh đi.”
4 Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng,
‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh[n] mà thôi,
Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời.’”
5 Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng,
‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’
và
‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’”
7 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng,
‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”
8 Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, 9 đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều này, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.”
10 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng,
‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”
11 Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài.
Lời Giảng và Việc Làm của Ðức Chúa Jesus
(4:12 – 25:46)
Chúa Bắt Ðầu Giảng Ðạo
(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)
12 Khi nghe tin Giăng đã bị tù, Ngài rút lui về Ga-li-lê. 13 Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến ngụ tại Ca-bê-na-um, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Xê-bu-lun và Náp-ta-li, 14 để làm ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai đã nói,
15 “Hỡi đất của Xê-bu-lun và đất của Náp-ta-li,
Vùng đất nằm bên con đường ra biển, bên kia Sông Giô-đanh,
Hỡi Ga-li-lê, miền đất thuộc về dân ngoại,
16 Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn;
Những người đang ngồi trong vùng và bóng của tử thần,
Một vầng chân quang đã bừng lên cho họ.”
17 Bắt đầu từ đó Ðức Chúa Jesus giảng và nói rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.”
Các Môn Ðồ Ðầu Tiên
(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)
18 Trong khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn cũng gọi là Phi-rơ và Anh-rê em ông ấy; họ đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ. 19 Ngài nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 20 Họ liền bỏ lưới và theo Ngài.
21 Từ chỗ đó Ngài đi thêm một quãng nữa và thấy hai anh em khác, Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy, đang ở trên thuyền với Xê-bê-đê cha họ, và đang vá lưới; Ngài gọi họ. 22 Họ lập tức rời thuyền và cha họ, và theo Ngài.
Chúa Chữa Bịnh
(Lu 6:17-19)
23 Ðức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành cho dân mọi thứ ốm đau và tật bịnh. 24 Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp cõi Sy-ri-a. Người ta đem đến Ngài những người mắc mọi thứ bịnh tật; nào những người bị đau nhức, quỷ ám, kinh phong, và bại liệt, và Ngài chữa lành cho họ. 25 Những đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Ðê-ca-pô-li,[o] Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và miền bên kia Sông Giô-đanh lũ lượt theo Ngài.
Copyright © 2011 by Bau Dang