Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Công Vụ Các Sứ đồ 6:8-16:37

Ê-tiên Bị Bắt

Bấy giờ Ê-tiên được đầy ơn và quyền năng; ông làm những dấu kỳ và những phép lạ lớn trong dân.

Khi ấy có mấy người thuộc hội đường của hội gọi là “Hội của Những Người Ðược Tự Do,” gồm những người Do-thái sinh quán ở Sy-ren và A-léc-xan-ria, cùng những người Do-thái sinh quán ở Si-li-si-a và A-si-a, nổi lên tranh luận với Ê-tiên. 10 Nhưng họ không chống nổi sự khôn ngoan và Ðức Thánh Linh mà ông cậy vào để nói. 11 Vì thế họ ngầm xúi giục một số người phao vu rằng, “Chúng tôi có nghe ông ấy nói những lời xúc phạm đến Môi-se và Ðức Chúa Trời.”

12 Họ sách động quần chúng, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật, rồi họ xông vào bắt Ê-tiên và giải ông đến trước Hội Ðồng. 13 Họ cũng sắp đặt những kẻ làm chứng dối đứng ra tố rằng, “Tên này không ngừng nói những lời chống lại nơi thánh này và Luật Pháp, 14 vì chúng tôi có nghe hắn nói rằng ông Jesus ở Na-xa-rét ấy sẽ phá sạch nơi đây và sẽ thay đổi những tục lệ Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.”

15 Khi ấy tất cả cử tọa của Hội Ðồng đều chăm chú nhìn vào Ê-tiên. Họ thấy mặt ông giống như mặt của một vị thiên sứ.

Lời Giảng của Ê-tiên

Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông, “Có đúng như vậy không?”

Ông đáp, “Thưa anh chị em và thưa quý cha, xin nghe tôi trình bày. Ðức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta khi ông còn ở tại Mê-sô-pô-ta-mi-a, trước khi ông sống tại Cha-ran. Ngài bảo ông, ‘Hãy lìa quê hương và bà con ngươi, để đến một xứ Ta sẽ chỉ cho ngươi.’Sáng 12:1 Ông lìa xứ Canh-đê và đến định cư tại Cha-ran. Rồi từ đó, sau khi thân phụ của ông qua đời, Ngài đem ông vào xứ này, xứ quý vị hiện đang sống. Ngài chẳng cho ông sản nghiệp gì trong xứ này, dù một thẻo đất đặt bàn chân cũng không, nhưng Ngài lại hứa ban cho ông và cho dòng dõi ông quyền làm chủ xứ này, dù lúc ấy ông chưa có con. Ðức Chúa Trời đã phán với ông rằng dòng dõi ông sẽ kiều ngụ nơi đất khách quê người, rồi họ sẽ bị bắt làm nô lệ và bị ngược đãi trong bốn trăm năm. Nhưng Ðức Chúa Trời cũng đã phán,

‘Ta sẽ đoán phạt dân đã bắt chúng làm nô lệ; rồi sau đó chúng sẽ ra đi và thờ phượng Ta tại nơi này.’Sáng 15:13-14; Xuất 3:12

Bấy giờ Ngài ban cho ông giao ước cắt bì; vì thế khi Áp-ra-ham sinh được I-sác, ông đã làm phép cắt bì cho I-sác vào ngày thứ tám. Theo đó I-sác làm phép cắt bì cho Gia-cốp, rồi Gia-cốp làm phép cắt bì cho mười hai trưởng tộc.

Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép nên đã bán ông xuống Ai-cập, nhưng Ðức Chúa Trời đã ở với ông. 10 Ngài đã giải cứu ông khỏi mọi cảnh truân chuyên, và cho ông được ơn và khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn vua Ai-cập, khiến vua ấy bổ nhiệm ông làm tể tướng cai trị cả nước Ai-cập và cả hoàng cung.

11 Bấy giờ một nạn đói hoành hành dữ dội trên toàn cõi Ai-cập và Ca-na-an, nên các tổ phụ chúng ta không tìm đâu ra thực phẩm. 12 Nhưng khi Gia-cốp nghe rằng có lúa mì ở Ai-cập, ông sai các tổ phụ chúng ta đến đó lần thứ nhất. 13 Ðến lần thứ hai, Giô-sép tỏ mình ra cho các anh em ông biết; sau đó gia đình của Giô-sép được Pha-ra-ôn biết đến. 14 Giô-sép gởi lời mời Gia-cốp cha ông và tất cả bà con của ông, gồm bảy mươi lăm người. 15 Vậy Gia-cốp đi xuống Ai-cập và qua đời tại đó, và các tổ phụ chúng ta cũng vậy. 16 Thi hài họ đã được mang về Si-chem và đặt trong mộ mà Áp-ra-ham đã bỏ tiền mua của con cháu Ha-mô ở Si-chem.

17 Khi gần đến kỳ Ðức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài đã hứa với Áp-ra-ham, dân tộc chúng ta tại Ai-cập đã gia tăng dân số và thêm lên bội phần, 18 cho đến khi một vua khác dấy lên ở Ai-cập, và không biết gì về Giô-sép. 19 Vua ấy đối với dân tộc chúng ta cách quỷ quyệt; hắn áp bức các tổ phụ chúng ta, bắt họ phải đem con thơ của mình bỏ đi, để chúng không được sống. 20 Ngay vào thời điểm đó Môi-se được sinh ra và là một em bé dễ thương trước mặt Ðức Chúa Trời; ông được nuôi ba tháng trong nhà cha mình. 21 Khi ông bị đem đi bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã vớt lấy và đem về nuôi như con ruột mình. 22 Môi-se được giáo dục tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập, và là một người có quyền trong lời nói và việc làm.

23 Khi ông được bốn mươi tuổi, lòng ông nảy ra ý định đi thăm đồng bào[a] mình, tức dân I-sơ-ra-ên. 24 Khi ông thấy một đồng bào ông bị người Ai-cập bức hiếp, ông đã ra tay binh vực, và để binh vực người bị bức hiếp, ông đã thẳng tay đánh chết người Ai-cập đó. 25 Lúc ấy ông nghĩ rằng đồng bào[b] ông sẽ hiểu rằng Ðức Chúa Trời đã dùng ông để giải cứu họ, nhưng họ không hiểu như vậy.

26 Ngày hôm sau khi thấy họ đánh nhau, ông đến gần và tìm cách giải hòa. Ông nói, ‘Thưa các anh em, các anh em là đồng bào ruột thịt với nhau, sao lại đánh nhau như vậy?’ 27 Nhưng kẻ đang đánh người lân cận mình xô ông ra và nói, ‘Ai đã lập ông làm người lãnh đạo và quan án của chúng tôi? 28 Bộ ông tính giết tôi như đã giết người Ai-cập hôm qua sao?’ 29 Nghe những lời ấy, Môi-se liền bỏ trốn và trở thành một kiều dân trong xứ Mi-đi-an; ở đó ông sinh được hai con trai.

30 Cách bốn mươi năm sau, một Thiên Sứ hiện đến với ông trong ngọn lửa của bụi gai cháy trong đồng hoang trên Núi Si-nai. 31 Khi Môi-se thấy cảnh tượng ấy, ông lấy làm lạ; và khi ông lại gần để xem cho rõ thì có tiếng của Chúa phán với ông, 32 ‘Ta là Ðức Chúa Trời của các tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.’ Môi-se run sợ và không dám nhìn nữa. 33 Nhưng Chúa phán với ông, ‘Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. 34 Ta đã thấy cảnh dân Ta bị ngược đãi ở Ai-cập, và Ta đã nghe tiếng rên siết của chúng, nên Ta xuống để giải thoát chúng. Bây giờ, hãy lại đây, để Ta sẽ sai ngươi đến Ai-cập.’

35 Chính Môi-se này là người họ đã loại bỏ và bảo rằng, ‘Ai lập ông làm người lãnh đạo và quan án?’ Ông ấy chính là người đã được Ðức Chúa Trời sai đi làm người lãnh đạo và người giải thoát họ bằng cánh tay của vị Thiên Sứ đã hiện ra cho ông trong bụi gai. 36 Ông ấy chính là người đã dẫn họ ra đi sau khi đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ ở Ai-cập, rồi ở Hồng Hải, và trong đồng hoang bốn mươi năm. 37 Chính Môi-se này là người đã nói với con dân I-sơ-ra-ên,

‘Ðức Chúa Trời sẽ dấy lên từ giữa anh chị em một đấng tiên tri như tôi cho anh chị em.’[c]

38 Ông ấy là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, cùng với vị Thiên Sứ đã nói chuyện với ông trên Núi Si-nai, và với các tổ phụ chúng ta. Ông ấy là người đã nhận những lời hằng sống để truyền lại cho chúng ta. 39 Nhưng các tổ phụ chúng ta không muốn vâng lời ông ấy; họ gạt ông ấy qua một bên và xoay lòng muốn trở về Ai-cập. 40 Họ nói với A-rôn,

‘Hãy làm cho chúng tôi những vị thần để đi trước dẫn dắt chúng tôi, vì Môi-se này, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy đến cho ông ấy.’Phục 32:1, 23

41 Trong những ngày đó họ đúc tượng một con bò con, rồi đem của tế lễ đến dâng cho tượng bò con đó, và vui mừng về công việc của tay họ làm ra. 42 Vì thế Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ họ, phó mặc họ cho sự thờ cúng các thiên binh trên trời, như có chép trong sách của các đấng tiên tri rằng,

‘Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, các ngươi há đã dâng cho Ta các thú vật hiến tế và các lễ vật suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?
43 Các ngươi đã đem theo lều thờ thần Mô-lóc,
Và ngôi sao thần Rê-phan của các ngươi,
Ðó là những thần tượng các ngươi làm ra để thờ.
Nên Ta sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn.’Am 5:25-27 LXX

44 Các tổ phụ chúng ta đã có Lều Chứng Cớ trong đồng hoang, như Ngài truyền cho Môi-se làm ra theo mẫu mực ông ấy đã thấy. 45 Các tổ phụ chúng ta đã thừa hưởng Lều ấy và cùng Giô-suê đem Lều ấy vào xứ đã chiếm lấy từ các dân ngoại, đó là các dân Ðức Chúa Trời đã đuổi đi trước mặt các tổ phụ chúng ta. Lều ấy cứ ở đó cho đến thời Vua Ða-vít, 46 là người được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Vua ấy đã cầu xin để tìm một nơi ngự[d] cho Ðức Chúa Trời của nhà Gia-cốp. 47 Sau đó Sa-lô-môn đã xây cho Ngài một ngôi nhà. 48 Tuy nhiên Ðấng Tối Cao không ở trong đền do tay người ta dựng nên, như một vị tiên tri đã bảo,

49 ‘Chúa phán, “Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta.
Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào hoặc nơi nào để cho Ta nghỉ?
50 Há chẳng phải tay Ta đã dựng nên mọi vật ấy sao?”’Ê-sai 66:1-2

51 Quý vị thật là những người cứng cổ, lòng và tai không chịu cắt bì; quý vị cứ chống lại Ðức Thánh Linh mãi. Tổ phụ quý vị thế nào, quý vị cũng thể ấy. 52 Có vị tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bách hại chăng? Họ giết những người nào báo trước về sự xuất hiện của Ðấng Công Chính, là Ðấng mà bây giờ chính quý vị đã trở thành những kẻ phản bội và những kẻ sát nhân. 53 Quý vị đã nhận lãnh Luật Pháp do các thiên sứ ban hành mà quý vị không tuân giữ.”

Ê-tiên Tuẫn Ðạo

54 Khi nghe những lời ấy họ giận điên trong lòng; họ nghiến răng chống lại ông. 55 Nhưng ông được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, ngước mắt nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Ðức Chúa Trời, và thấy Ðức Chúa Jesus đứng bên phải Ðức Chúa Trời. 56 Ông nói, “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên phải Ðức Chúa Trời.” 57 Bấy giờ họ cùng hét lên một tiếng lớn, bịt tai lại, chạy a lại chỗ Ê-tiên, 58 kéo ông ra ngoài thành, và ném đá ông. Những người làm chứng cởi áo choàng của họ để nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ. 59 Trong khi họ ném đá ông, Ê-tiên cầu nguyện rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, xin tiếp nhận linh hồn[e] con.” 60 Khi quỵ xuống, ông kêu lớn tiếng, “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ.” Nói như vậy xong ông an giấc.

Sau-lơ Bách Hại Hội Thánh

Sau-lơ tán thành việc giết chết Ê-tiên.[f] Trong lúc ấy một cơn bách hại dữ dội nổi lên chống lại hội thánh tại Giê-ru-sa-lem. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tản lạc khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Dầu vậy một số người tin kính nhiệt thành đã chôn cất Ê-tiên và lớn tiếng khóc thương ông. Nhưng Sau-lơ cứ tàn phá hội thánh. Ông đi lùng từ nhà này sang nhà khác, bắt lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đem nhốt vào tù.

Phi-líp Giảng Tin Mừng tại Sa-ma-ri

Vậy những người đã bị tản mác ra đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng của Ðạo Chúa.[g]

Bấy giờ Phi-líp đi xuống Thành Sa-ma-ri và giảng về Ðấng Christ cho họ. Ðoàn dân đông đồng lòng chăm chú lắng nghe Phi-líp giảng, vì họ đã nghe và thấy các phép lạ ông làm. Số là có nhiều tà linh ô uế hét lớn tiếng rồi xuất ra khỏi những người đã bị chúng ám hại bấy lâu nay; cũng có nhiều người bại và què được chữa lành. Vì thế trong thành ấy đã có niềm vui khôn xiết.

Thầy Pháp Si-môn Theo Ðạo

Lúc đó có một người tên là Si-môn, vốn làm nghề thầy pháp trong thành. Ông đã từng làm cho dân Sa-ma-ri phải kinh ngạc, và ông tự cho mình là một nhân vật quan trọng. 10 Mọi người ở đó, từ trẻ đến già, đều nể phục ông; họ bảo, “Người này có quyền năng của Ðức Chúa Trời gọi là đại quyền.” 11 Họ rất mực nghe lời ông, vì lâu nay ông đã làm cho họ kinh ngạc về các tà thuật của ông. 12 Nhưng khi họ nghe Phi-líp giảng về Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời và danh Ðức Chúa Jesus Christ, họ tin và chịu báp-têm, cả nam lẫn nữ. 13 Ngay cả Si-môn cũng tin. Sau khi chịu báp-têm ông cứ theo luôn bên cạnh Phi-líp, và cứ kinh ngạc mỗi khi thấy các dấu kỳ và phép lạ lớn lao xảy ra.

Phi-rơ và Giăng Ðến Thăm Các Tân Tín Hữu tại Sa-ma-ri

14 Bấy giờ các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe rằng tại Sa-ma-ri người ta đã tin nhận Ðạo[h] của Ðức Chúa Trời, họ phái Phi-rơ và Giăng đến thăm. 15 Hai vị xuống đó và cầu nguyện cho các tân tín hữu để họ nhận được Ðức Thánh Linh, 16 vì Ngài chưa ngự xuống trên người nào trong họ, bởi họ chỉ được báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus. 17 Khi hai vị sứ đồ đặt tay trên họ thì họ nhận được Ðức Thánh Linh.

Si-môn Bị Quở Trách

18 Khi Si-môn thấy Ðức Thánh Linh được ban cho qua sự đặt tay của các vị sứ đồ, ông lấy tiền đến biếu hai vị sứ đồ 19 và nói, “Xin ban cho tôi quyền phép ấy, để người nào tôi đặt tay lên cũng có thể nhận được Ðức Thánh Linh.”

20 Nhưng Phi-rơ nói với ông, “Nguyện tiền bạc của ông sẽ hư mất với ông, vì ông tưởng ông có thể mua được ân tứ của Ðức Chúa Trời bằng tiền bạc. 21 Ông không có phần gì và không được chia phần nào trong việc này, vì lòng ông không ngay thẳng trước mặt Ðức Chúa Trời. 22 Vậy hãy ăn năn vì ý nghĩ gian tà ấy của ông và hãy cầu nguyện với Chúa, may ra thâm ý trong lòng ông có thể được tha thứ. 23 Vì tôi thấy ông đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích của sự bất chính.”

24 Si-môn trả lời và nói, “Xin các ông cầu nguyện với Chúa cho tôi, để không điều nào các ông nói đó xảy đến cho tôi.”

25 Sau khi Phi-rơ và Giăng đã làm chứng và rao giảng Lời[i] Chúa, họ trở về Giê-ru-sa-lem. Dọc đường họ rao giảng Tin Mừng trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.

Quan Thái Giám Người Ê-thi-ô-pi Tin Chúa

26 Bấy giờ một vị thiên sứ của Chúa nói với Phi-líp rằng, “Hãy đứng dậy và đi xuống con đường dẫn về phía nam, tức con đường từ Giê-ru-sa-lem đi xuống Ga-xa.” Ðó là một con đường vắng vẻ.

27 Vậy Phi-líp đứng dậy và đi. Kìa, có một quan thái giám người Ê-thi-ô-pi, một triều thần của Can-đác nữ hoàng nước Ê-thi-ô-pi, là người cai quản tất cả kho tàng của bà; ông đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. 28 Trên đường về ông ngồi trong xe và đọc sách của Tiên Tri Ê-sai.

29 Ðức Thánh Linh phán với Phi-líp, “Hãy tiến gần và theo kịp xe đó.” 30 Phi-líp chạy lại gần và nghe ông ấy đọc trong sách của Tiên Tri Ê-sai; ông hỏi, “Ngài có hiểu những gì ngài đọc đó không?”

31 Ông ấy đáp, “Làm sao tôi hiểu được, nếu không ai giảng giải cho tôi.” Rồi ông ấy mời Phi-líp lên xe ngồi với ông. 32 Vả, đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là chỗ này,

“Như con chiên bị đưa đi làm thịt,
Như chiên con im lặng trước mặt thợ hớt lông,
Người chẳng hề mở miệng,
33 Trong khi Người chịu nhục, công lý dành cho Người bị tước đoạt.
Ai có thể lên tiếng gì trong thế hệ của Người?
Vì mạng sống Người bị cất đi khỏi đất.”Ê-sai 53:7-8 LXX

34 Quan thái giám hỏi Phi-líp, “Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri nói điều ấy để chỉ về ai, về ông ta hay về một người nào khác?”

35 Phi-líp mở miệng nói và bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó giảng giải cho ông ấy về Ðức Chúa Jesus.

36 Trong khi xe chạy dọc đường, gặp chỗ có nước, quan thái giám nói, “Xem kìa, chỗ này có nước, có gì ngăn trở tôi chịu báp-têm không?”

37 Phi-líp đáp, “Nếu ngài hết lòng tin thì có thể được.”

Ông trả lời và nói, “Tôi tin rằng Ðức Chúa Jesus Christ là Con Ðức Chúa Trời.”[j]

38 Ông truyền cho xe dừng lại, rồi cả hai người, Phi-líp và quan thái giám, cùng bước xuống nước, và Phi-líp làm báp-têm cho ông.

39 Khi họ lên khỏi nước, Ðức Thánh Linh của Chúa cất Phi-líp đi mất; quan thái giám không thấy ông ấy nữa, và ông hớn hở tiếp tục cuộc hành trình của mình. 40 Còn Phi-líp, người ta thấy ông tại A-xô-tốt.[k] Ông rao giảng Tin Mừng cho tất cả các thành phố ông đi qua, cho đến khi ông đến Sê-sa-rê.

Sau-lơ Bị Chúa Bắt Phục

(Công 22:6-16; 26:12-18)

Bấy giờ Sau-lơ vẫn hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế và xin những thư giới thiệu gởi đến các hội đường ở Ða-mách, để hễ ông tìm được ai theo Ðạo,[l] bất luận nam hay nữ, ông có quyền bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

Trong khi Sau-lơ đi đường gần đến Thành Ða-mách, thình lình một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”

Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài là ai?”

Ngài phán, “Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ. Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi những gì ngươi phải làm.”

Những người cùng đi với ông đứng đơ người, thốt chẳng nên lời, nghe tiếng nói, nhưng chẳng thấy ai. Sau-lơ đứng dậy khỏi mặt đất, mắt vẫn mở nhưng không thấy gì; người ta phải nắm tay ông và dắt ông vào Thành Ða-mách. Ông ở đó ba ngày, mắt không thấy, không ăn, và không uống.

A-na-nia và Sau-lơ

10 Khi ấy tại Thành Ða-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán với ông trong một khải tượng, “Hỡi A-na-nia!”

Ông thưa, “Lạy Chúa, có con đây.”

11 Chúa phán với ông, “Hãy đứng dậy, đi đến con đường tên là Ngay Thẳng, tìm nhà của Giu-đa, để gặp một người tên là Sau-lơ quê ở Tạt-sơ. Này, người ấy đang cầu nguyện. 12 Trong một khải tượng, người ấy thấy một người tên là A-na-nia bước vào, đặt tay trên người ấy, để người ấy được sáng mắt lại.”

13 A-na-nia thưa, “Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói về người ấy. Người ấy đã làm hại các thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem biết bao, 14 và bây giờ người ấy ở đây với trọn quyền của các trưởng tế để bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Ngài.”

15 Nhưng Chúa phán với ông, “Hãy đi, vì Ta đã chọn người ấy làm một đồ dùng của Ta, để đem danh Ta đến với các dân ngoại, các vua, và các con cái I-sơ-ra-ên; 16 vì Ta sẽ tỏ cho người ấy biết người ấy phải chịu khổ vì danh Ta nhiều dường bao.”

17 A-na-nia ra đi, vào nhà, đặt tay trên ông, và nói, “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã hiện ra cho anh trên đường anh đến đây, đã sai tôi đến gặp anh để anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Ðức Thánh Linh.” 18 Ngay lập tức có gì giống như những cái vảy từ trong mắt Sau-lơ rớt ra, và ông thấy lại được; ông đứng dậy và chịu phép báp-têm. 19 Sau khi ăn uống, ông được phục hồi sức lực.

Sau-lơ Giảng về Chúa tại Ða-mách

Sau-lơ ở với các môn đồ tại Thành Ða-mách vài ngày, 20 rồi ông lập tức vào trong các hội đường giảng rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời. 21 Những ai nghe ông giảng đều ngạc nhiên và nói, “Chẳng phải người này đã gây tàn hại cho những ai ở Giê-ru-sa-lem kêu cầu danh ấy sao? Chẳng phải vì lý do đó mà ông ta đến đây để bắt trói họ và giải về cho các trưởng tế sao?”

22 Nhưng Sau-lơ càng ngày càng mạnh dạn; ông làm cho những người Do-thái ở Ða-mách phải ngỡ ngàng khi chứng minh cho họ thấy rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.

23 Sau một thời gian dài, người Do-thái lập mưu để giết ông, 24 nhưng Sau-lơ đã biết được âm mưu đó. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để chờ dịp giết ông. 25 Nhưng một đêm kia, các môn đồ ông đã để ông trong một cái thúng và dòng ông xuống ra ngoài tường thành.

Sau-lơ tại Giê-ru-sa-lem

26 Khi ông về đến Giê-ru-sa-lem, ông cố gắng liên kết với các môn đồ, nhưng ai nấy đều e ngại, vì họ không tin rằng ông là môn đồ thật. 27 Nhưng Ba-na-ba đứng ra bảo lãnh ông, đưa ông đến gặp các vị sứ đồ, và nói cho họ biết thể nào ông đã thấy Chúa trên đường, Ngài đã bảo ông những gì, và thể nào ông đã nhân danh Ðức Chúa Jesus giảng dạy cách dạn dĩ ở Ða-mách.

28 Từ đó Sau-lơ ở với họ và được tự do tới lui hoạt động với họ tại Giê-ru-sa-lem. Ông nhân danh Chúa và nói cách mạnh dạn. 29 Ông đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp, nhưng những người ấy tìm cách giết ông. 30 Khi anh em nghe điều đó, họ đưa ông xuống Sê-sa-rê, và gởi ông về Tạt-sơ.

Hội Thánh Hưởng Bình An và Phát Triển

31 Vậy hội thánh ở khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê, và Sa-ma-ri được hưởng bình an và được gây dựng vững mạnh. Hội thánh sống trong sự kính sợ Chúa và trong sự khích lệ của Ðức Thánh Linh, nên số tín hữu mỗi ngày một đông.

Ê-nê Ðược Chữa Lành

32 Thuở ấy Phi-rơ đi khắp nơi; ông cũng xuống thăm các thánh đồ tại Ly-đa. 33 Tại đó ông gặp một người tên là Ê-nê; ông ấy đã nằm liệt giường tám năm, vì ông ấy bị bại. 34 Phi-rơ nói với ông, “Ông Ê-nê ơi, Ðức Chúa Jesus Christ chữa lành ông. Hãy đứng dậy và dọn dẹp giường của ông đi.” Ngay lập tức ông ấy đứng dậy.

35 Tất cả những ai sống ở Ly-đa và Sa-rôn thấy ông đều trở về với Chúa.

Ta-bi-tha Ðược Sống Lại

36 Bấy giờ tại Giốp-pa có một nữ môn đồ tên là Ta-bi-tha (tên trong tiếng Hy-lạp là Ðô-ca[m]). Bà đã làm nhiều việc từ thiện và hay bố thí giúp người. 37 Lúc ấy bà bị bịnh và qua đời. Người ta tắm rửa thi hài bà, rồi đem đặt trong một phòng trên lầu. 38 Vì Ly-đa ở gần Giốp-pa, nên khi các môn đồ nghe tin có Phi-rơ đang ở đó, họ liền sai hai người đến gặp ông và nói, “Xin mời ông gấp rút đến với chúng tôi.”

39 Phi-rơ đứng dậy và đi theo hai người ấy. Khi đến nơi họ đưa ông lên phòng trên lầu. Các bà góa đứng bên ông khóc và chỉ cho ông xem những quần áo bà Ta-bi-tha đã may khi bà còn sống với họ.

40 Phi-rơ xin mọi người ra khỏi phòng, rồi ông quỳ xuống và cầu nguyện; đoạn ông quay qua thi hài bà và nói, “Ta-bi-tha, hãy dậy.” Bà mở mắt, và khi thấy Phi-rơ, bà ngồi dậy. 41 Phi-rơ đưa tay ra đỡ bà đứng dậy, rồi ông gọi các thánh đồ và các bà góa vào và chỉ cho họ thấy bà đang sống. 42 Việc ấy được loan truyền khắp Thành Giốp-pa, và nhiều người đã tin thờ Chúa.

43 Phi-rơ ở lại Thành Giốp-pa nhiều ngày, trong nhà một người thợ thuộc da tên là Si-môn.

Cọt-nây Thấy Khải Tượng

10 Tại Sê-sa-rê có một người tên là Cọt-nây, làm đại đội trưởng[n] trong Trung Ðoàn I-ta-ly. Ông và mọi người trong gia đình ông là những người sùng tín và kính sợ Ðức Chúa Trời. Ông hay bố thí rộng rãi cho những người nghèo khó trong dân và thường cầu nguyện với Ðức Chúa Trời.

Một ngày kia, vào khoảng ba giờ chiều,[o] ông thấy rất rõ ràng trong một khải tượng một vị thiên sứ của Ðức Chúa Trời bước vào và nói với ông, “Hỡi Cọt-nây!”

Ông nhìn chăm vào vị thiên sứ và bắt đầu sợ hãi, ông đáp, “Lạy chúa, thưa có chuyện gì?”

Vị thiên sứ nói với ông, “Những lời cầu nguyện và những hành động bố thí của ngươi đã lên thấu trước mặt Ðức Chúa Trời và được Ngài ghi nhận. Bây giờ hãy sai người đến Giốp-pa, mời một người tên là Si-môn, cũng gọi là Phi-rơ. Người ấy đang trú tại nhà của Si-môn thợ thuộc da, nhà của ông ấy ở bên bờ biển.”

Sau khi vị thiên sứ đến truyền cho ông đã rời, ông gọi hai người đầy tớ và một người lính có lòng sùng đạo trong số những người hầu cận ông đến; ông kể cho họ nghe mọi việc, rồi sai họ đến Giốp-pa.

Phi-rơ Thấy Khải Tượng

Khoảng giữa trưa[p] ngày hôm sau, trong khi những người đó đang đi đường và gần đến thành, Phi-rơ lên sân thượng để cầu nguyện. 10 Bỗng dưng ông đói bụng và muốn có gì ăn. Ðang khi người ta chuẩn bị thức ăn, ông bị xuất thần. 11 Ông thấy trời mở ra và có vật gì trông giống một tấm vải lớn buộc ở bốn góc từ từ hạ xuống đất. 12 Trong tấm vải đó có mọi loài thú bốn chân, những sinh vật thuộc loài bò sát trên mặt đất, và các loài chim trời. 13 Kế đó có tiếng phán với ông, “Hỡi Phi-rơ, hãy đứng dậy, làm thịt và ăn.”

14 Nhưng Phi-rơ đáp, “Lạy Chúa, không được đâu, vì con không bao giờ ăn những gì ô uế và không thanh sạch.”

15 Tiếng ấy lại nói với ông lần thứ hai, “Những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho thanh sạch, ngươi không được coi là ô uế.” 16 Lời ấy được lặp lại ba lần, rồi tấm vải ấy lập tức được thu hồi lên trời.

Phi-rơ và Cọt-nây

17 Trong khi Phi-rơ còn đang phân vân tự hỏi khải tượng ông vừa thấy có ý nghĩa gì, kìa, những người do Cọt-nây sai đi đã hỏi ra được nhà của Si-môn và đang đứng trước cổng. 18 Họ cất tiếng và hỏi phải chăng Si-môn, cũng gọi là Phi-rơ, đang trọ ở đây. 19 Trong khi Phi-rơ còn đang ngẫm nghĩ về khải tượng ấy, Ðức Thánh Linh phán với ông, “Kìa, có ba người đang tìm ngươi. 20 Hãy đứng dậy, đi xuống, và đi với họ, chớ ngại chi cả, vì chính Ta đã sai họ đến.”

21 Phi-rơ đi xuống gặp những người ấy và nói, “Tôi là người các ông đang tìm; xin hỏi, vì lý do gì các ông đến đây?”

22 Họ trả lời, “Ðại đội trưởng Cọt-nây là một người ngay lành, kính sợ Ðức Chúa Trời, và được lòng mọi người Do-thái trong cả nước. Ông ấy được thiên sứ thánh truyền phải mời ông đến nhà ông ấy, để ông ấy được nghe những lời ông chỉ bảo.”

23 Vậy Phi-rơ mời họ vào nhà để tạm trú qua đêm.

Lời Giảng của Phi-rơ tại Nhà Cọt-nây

Hôm sau Phi-rơ đứng dậy và đi với họ; có mấy anh em tín hữu ở Giốp-pa cùng đi theo. 24 Qua ngày sau họ đến Sê-sa-rê. Lúc ấy Cọt-nây đang đợi họ; ông đã cho mời những bà con và bạn bè thân thiết họp lại sẵn sàng. 25 Khi Phi-rơ bước vào cổng, Cọt-nây đi ra rước, quỳ xuống nơi chân ông, và lạy. 26 Nhưng Phi-rơ đỡ ông dậy và nói, “Xin ông đứng dậy. Tôi cũng chỉ là người thôi.”

27 Phi-rơ vừa nói chuyện với ông ấy vừa đi vào nhà, bấy giờ ông thấy đã có đông người tụ họp. 28 Phi-rơ nói với họ, “Chắc quý vị biết rằng người Do-thái không được phép giao du hay vào nhà những người trong các dân ngoại. Nhưng Ðức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết rằng tôi không được coi ai là ô uế hay không thanh sạch. 29 Vì thế khi quý vị sai người đến mời, tôi đã không phản đối gì mà đến đây. Vậy bây giờ tôi xin hỏi, tại sao quý vị cho mời tôi đến đây?”

30 Cọt-nây đáp, “Bốn ngày trước đây, cũng vào giờ này, tức khoảng ba giờ chiều,[q] tôi đang cầu nguyện trong nhà, thình lình một người mặc y phục sáng lòa đứng trước mặt tôi. 31 Người ấy bảo, ‘Hỡi Cọt-nây, những lời cầu nguyện và những hành động bố thí của ngươi đã được ghi nhận trước mặt Ðức Chúa Trời. 32 Vậy hãy sai người đến Giốp-pa, mời Si-môn cũng gọi là Phi-rơ về đây; người ấy đang trú tại nhà của Si-môn thợ thuộc da ở bên bờ biển.’ 33 Vậy tôi lập tức sai người đến mời ông, và ông đã vui lòng tới đây. Bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Ðức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã truyền cho ông chỉ bảo.”

34 Bấy giờ Phi-rơ mở miệng và nói, “Quả thật, tôi biết Ðức Chúa Trời không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Ngài và ăn ở ngay lành, bất luận là dân tộc nào, đều được Ngài chấp nhận. 36 Có lẽ quý vị đã nghe phong phanh về Ðạo[r] mà Ngài đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên để rao giảng Tin Mừng hòa bình qua Ðức Chúa Jesus Christ; Ngài là Chúa của tất cả.

37 Ðạo ấy, như quý vị đã biết, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau khi Giăng giảng về phép báp-têm, đã tràn ra khắp miền Giu-đê. 38 Thể nào Ðức Chúa Trời đã xức dầu cho Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét bằng Ðức Thánh Linh và quyền năng, để Ngài đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành mọi người bị Ác Quỷ khống chế, vì Ðức Chúa Trời ở với Ngài.

39 Chúng tôi đây là những nhân chứng cho mọi việc Ngài làm trong khắp miền Giu-đê và tại Giê-ru-sa-lem. Người ta đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây gỗ. 40 Nhưng ngày thứ ba, Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại và cho Ngài hiện ra cách tỏ tường, 41 không phải cho tất cả dân chúng, nhưng chỉ cho những nhân chứng đã được Ðức Chúa Trời chọn lựa từ trước, tức cho chúng tôi, những người đã cùng ăn và cùng uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. 42 Ngài đã truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho mọi người và phải làm chứng rằng Ngài chính là Ðấng Ðức Chúa Trời đã chỉ định để làm Thẩm Phán của người sống và kẻ chết. 43 Tất cả các vị tiên tri đều đã làm chứng về Ngài rằng hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ danh Ngài.”

Dân Ngoại Nhận Lãnh Ðức Thánh Linh

44 Ðang khi Phi-rơ vẫn còn nói những lời ấy, Ðức Thánh Linh ngự xuống trên mọi người đang nghe giảng Ðạo.[s] 45 Những tín hữu đã được cắt bì cùng đi với Phi-rơ đều ngạc nhiên, vì Ðức Thánh Linh cũng được ban cho và tuôn đổ trên các dân ngoại, 46 bởi những người ấy nghe họ nói tiếng ngoại quốc[t] mà tôn ngợi Ðức Chúa Trời.

47 Bấy giờ Phi-rơ lên tiếng, “Ai có thể cấm cản những người này được nhận phép báp-têm bằng nước, tức những người đã nhận được Ðức Thánh Linh giống như chúng ta đã nhận chăng?” 48 Ðoạn ông truyền cho họ nhận phép báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus Christ. Sau đó họ mời ông ở lại với họ thêm vài ngày.

Phi-rơ Tường Trình cho Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem

11 Khi ấy các vị sứ đồ và anh chị em[u] tín hữu ở khắp Giu-đê nghe tin các dân ngoại cũng đã tin nhận Ðạo[v] Ðức Chúa Trời. Thế nhưng khi Phi-rơ lên Giê-ru-sa-lem, những tín hữu được cắt bì chỉ trích ông, bảo rằng, “Sao ông vào nhà những người không được cắt bì và ăn với họ?”

Phi-rơ bắt đầu giải thích cho họ sự việc đã diễn biến từng bước một ra sao, ông nói, “Tôi đang cầu nguyện ở Thành Giốp-pa và trong cơn xuất thần tôi đã thấy một khải tượng. Có một vật gì giống như một tấm vải lớn, buộc ở bốn góc, từ trời hạ xuống, và đến ngay trước mặt tôi. Khi tôi nhìn vào tấm vải ấy và quan sát kỹ, tôi thấy trong đó có những thú vật thuộc loài bốn chân trên đất, những dã thú, những sinh vật thuộc loài bò sát, và các loài chim trời. Tôi cũng nghe có tiếng bảo tôi, ‘Hỡi Phi-rơ, hãy đứng dậy, làm thịt và ăn.’ Nhưng tôi đáp, ‘Lạy Chúa, không được đâu, bởi vì những gì ô uế và không thanh sạch sẽ không bao giờ vào miệng con.’ Nhưng có tiếng từ trời phán với tôi lần thứ hai rằng, ‘Những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho thanh sạch, ngươi không được coi là ô uế.’ 10 Lời ấy được lặp lại ba lần, rồi tất cả được thu hồi lên trời. 11 Này, ngay lúc đó, ba người từ Thành Sê-sa-rê được phái đến tìm tôi đã đến đứng trước cửa nhà tôi đang ở. 12 Ðức Thánh Linh bảo tôi hãy đi với họ và đừng ngần ngại chi cả. Có sáu anh em đây cũng đã đi với tôi, và chúng tôi đã vào nhà người ấy. 13 Người ấy bảo chúng tôi thể nào ông ta đã thấy một vị thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo, ‘Hãy sai người đến Giốp-pa mời Si-môn cũng gọi là Phi-rơ về đây. 14 Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời để ngươi và cả nhà ngươi được cứu.’ 15 Khi tôi bắt đầu nói, Ðức Thánh Linh ngự xuống trên họ cũng như Ngài đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi nhớ lại lời Chúa, thể nào Ngài đã phán, ‘Giăng làm báp-têm cho các ngươi bằng nước, nhưng các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’Công 1:5 17 Vậy nếu Ðức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một món quà giống như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa, là Ðức Chúa Jesus Christ, thì tôi là ai mà dám cản trở Ðức Chúa Trời?”

18 Khi nghe như thế họ mới chịu im, rồi họ ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng, “Thì ra Ðức Chúa Trời đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ cũng được hưởng sự sống.”

Hội Thánh tại An-ti-ốt

19 Vậy những người bị tản lạc vì cơn bách hại xảy ra về vụ Ê-tiên đã đến Phô-ni-xi-a, Chíp-rơ, và An-ti-ốt;[w] họ không truyền Ðạo[x] cho ai ngoại trừ những người Do-thái. 20 Nhưng có vài người trong các tín hữu từ Chíp-rơ và Sy-ren đến An-ti-ốt và truyền Ðạo cho những người Hy-lạp[y] nữa; họ rao giảng Tin Mừng về Ðức Chúa Jesus[z] cho những người ấy. 21 Tay Chúa ở cùng họ, nên có một số đông người tin và quay về với Chúa.

22 Tin ấy đến tai hội thánh tại Giê-ru-sa-lem; họ phái Ba-na-ba đến An-ti-ốt. 23 Khi ông đến nơi và thấy ân sủng của Ðức Chúa Trời, ông vui mừng và khuyên mọi người hãy hết lòng trung tín với Chúa, 24 vì ông là một người tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, và đức tin. Bấy giờ có thêm một số đông người nữa tin Chúa.

25 Sau đó ông đi đến Tạt-sơ để tìm Sau-lơ. 26 Sau khi tìm được ông ấy, ông đưa ông ấy về An-ti-ốt. Rồi trọn một năm, hai người nhóm lại với hội thánh và giảng dạy cho nhiều người; và các môn đồ được gọi là “những người của Ðấng Christ”[aa] đầu tiên ở An-ti-ốt.

Ba-na-ba và Sau-lơ Mang Quà Cứu Trợ Về Giê-ru-sa-lem

27 Trong khoảng thời gian ấy, có mấy vị tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống Thành An-ti-ốt. 28 Một vị trong họ tên là A-ga-bút, được Ðức Thánh Linh hướng dẫn, đứng dậy báo trước rằng sẽ có một nạn đói lớn xảy ra khắp đất, và nạn đói ấy quả đã xảy ra trong thời Hoàng Ðế Cơ-lau-đi-u trị vì. 29 Các môn đồ bèn quyết định, tùy khả năng của mình, mỗi người nên gởi một món quà cứu trợ đến anh chị em ở Giu-đê. 30 Họ đã thực hiện được điều đó, gởi qua tay Ba-na-ba và Sau-lơ mang về cho các vị trưởng lão.

Sứ Ðồ Gia-cơ Tuẫn Ðạo

12 Trong lúc ấy Vua Hê-rốt[ab] ra tay hãm hại một số người trong hội thánh. Ông dùng gươm giết chết Gia-cơ anh của Giăng.

Phi-rơ Bị Bắt và Ðược Giải Thoát

Khi Hê-rốt thấy điều đó làm hài lòng người Do-thái, ông cũng tiến hành việc bắt giam Phi-rơ. Việc ấy xảy ra trong kỳ Lễ Bánh Không Men. Sau khi bắt Phi-rơ, ông giam ông ấy vào ngục và giao cho bốn toán lính, mỗi toán bốn người, canh giữ ông ấy, và dự định sau Lễ Vượt Qua sẽ đem ông ấy ra xử trước dân.

Trong khi Phi-rơ bị giam trong ngục, hội thánh nhiệt thành dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời cho ông.

Trong đêm trước ngày Hê-rốt đem ông ra xử, Phi-rơ đang ngủ trong khi bị xiềng bằng hai dây xích giữa hai người lính, và bên ngoài các lính canh đang canh gác ngục. Thình lình một thiên sứ của Chúa xuất hiện, hào quang tỏa rạng khắp phòng giam. Thiên sứ vỗ nhẹ vào sườn Phi-rơ, đánh thức ông dậy, và bảo, “Hãy thức dậy, lẹ lên.” Những xiềng xích tự động rớt ra khỏi hai tay ông. Thiên sứ nói tiếp với ông, “Hãy thắt lưng và mang giày vào.” Ông làm theo như vậy. Thiên sứ lại bảo ông, “Hãy mặc áo choàng vào và đi theo tôi.” Ông đi theo thiên sứ và ra ngoài, mà không biết việc thiên sứ dẫn ông đi là thật; ông cứ ngỡ rằng ông đang thấy chiêm bao. 10 Khi hai vị đã qua khỏi trạm canh thứ nhất và trạm canh thứ nhì, họ đến cổng sắt dẫn vào thành phố, cổng ấy tự động mở ra trước mặt họ; hai vị đi ra và tiếp tục đi chung với nhau một đoạn đường, thình lình thiên sứ lìa khỏi ông. 11 Bấy giờ Phi-rơ mới hoàn tỉnh và nói, “Bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến giải cứu tôi khỏi tay Hê-rốt và khỏi mọi điều người Do-thái đang mong đợi.”

12 Khi đã nhận thức được điều đó, ông đi ngay đến nhà của Ma-ry mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi ấy đang có nhiều người nhóm lại và cầu nguyện. 13 Ông gõ cửa ở ngoài cổng, một cô tớ gái tên là Rô-đa chạy ra nghe. 14 Vừa khi nhận ra tiếng của Phi-rơ, cô mừng quýnh và quên mất việc mở cửa, nhưng chạy trở vào báo rằng Phi-rơ đang đứng ngoài cổng. 15 Nhưng những người ấy nói với cô, “Bộ cô khùng rồi sao!” Nhưng cô ấy cứ quả quyết rằng đó là sự thật. Họ lại bảo, “Có lẽ là thiên sứ của ông ấy.”

16 Trong khi đó Phi-rơ cứ tiếp tục gõ cửa. Họ đi ra mở cửa; vừa trông thấy ông, ai nấy đều sửng sốt. 17 Ông dùng tay ra dấu cho họ im lặng, rồi thuật lại cho họ nghe thể nào Chúa đã đưa ông ra khỏi ngục. Ðoạn ông bảo, “Hãy báo cho Gia-cơ[ac] và anh chị em[ad] biết việc này.” Sau đó ông rời nơi ấy và đến một nơi khác.

18 Ðến sáng ngày trong đám quân canh có sự nhốn nháo không nhỏ về việc biến mất của Phi-rơ. 19 Hê-rốt cho lùng kiếm Phi-rơ khắp nơi nhưng không tìm ra được. Ông ra lịnh hỏi cung toán quân canh gác, rồi truyền đem họ đi xử tử. Sau đó ông rời Giu-đê đi xuống Sê-sa-rê và ở lại đó.

Hê-rốt Bị Chúa Phạt Chết

20 Lúc ấy Vua Hê-rốt[ae] rất giận dân Ty-rơ và dân Si-đôn, vì họ đồng lòng kéo nhau đến yêu sách ông. Nhưng sau khi Ba-la-tút, quan hầu cận của vua, nhận lời giúp đỡ họ, họ xin làm hòa, vì xứ sở của họ bị lệ thuộc vào thực phẩm cung cấp từ lãnh thổ của vua. 21 Ðến ngày đã định, Hê-rốt mặc vương bào, ngồi trên ngai, và tuyên phán với họ.

22 Ðám đông tung hô, “Ðó là tiếng của một vị thần chớ không phải tiếng của loài người.” 23 Ngay lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh ông gục xuống, vì ông đã không nhường vinh hiển cho Ðức Chúa Trời; và ông bị trùng đục mà chết. 24 Còn Ðạo[af] của Ðức Chúa Trời cứ tiếp tục lớn mạnh và phát triển.

Ba-na-ba và Sau-lơ Trở Về An-ti-ốt

25 Sau khi đã hoàn tất công tác, Ba-na-ba và Sau-lơ rời Giê-ru-sa-lem trở về, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác.

Ba-na-ba và Sau-lơ Ðược Sai Ði Truyền Giáo

13 Lúc ấy hội thánh tại An-ti-ốt có các tiên tri và các giáo sư: Ba-na-ba, Si-mê-ôn cũng được gọi là Người Da Ðen,[ag] Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-ên bạn lúc thiếu thời của Vua Chư Hầu Hê-rốt,[ah] và Sau-lơ. Ðang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Ðức Thánh Linh phán, “Hãy biệt riêng cho Ta Ba-na-ba và Sau-lơ để họ làm công việc Ta kêu gọi họ.”

Sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người, rồi tiễn hai người ra đi.

Ba-na-ba và Sau-lơ tại Ðảo Chíp-rơ

Ê-ly-ma Bị Phạt Mù Mắt

Vậy, do được Ðức Thánh Linh sai phái, Ba-na-ba và Sau-lơ đi xuống Sê-lơ-xi-a, từ đó họ xuống tàu đến Ðảo Chíp-rơ. Khi đến Sa-la-min họ giảng Ðạo[ai] Ðức Chúa Trời trong các hội đường của người Do-thái; họ cũng có Giăng đi theo làm phụ tá cho họ. Họ đi giảng khắp đảo và đến tận Pa-phô; tại đó họ gặp một thầy pháp kia tên là Ba-giê-xu, một tiên tri giả người Do-thái; ông ấy đang ở với Quan Trấn Thủ Sẹc-giu Pau-lu, một người thông minh.

Quan ấy đã cho mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến để giảng cho ông nghe Ðạo[aj] Ðức Chúa Trời. Nhưng thầy pháp Ê-ly-ma (đây là tên của ông trong tiếng Hy-lạp) ra sức chống đối họ và cố tình ngăn trở quan trấn thủ tin Chúa.

Bấy giờ Sau-lơ, cũng có tên là Phao-lô, được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, nhìn thẳng vào mặt ông ta 10 và nói, “Ông là người đầy mọi thứ gian xảo và mọi thứ dối trá; ông là con của Ác Quỷ và kẻ thù của mọi điều công chính. Ông có chấm dứt ngay việc làm cong các đường thẳng của Chúa không? 11 Này, tay Chúa chống lại ông. Ông sẽ bị mù và không thấy mặt trời một thời gian.” Ngay lập tức sự mù mịt và tối tăm giáng trên ông ấy, ông ấy quờ quạng và tìm người nắm tay để dắt đi.

12 Khi quan trấn thủ thấy sự việc đã xảy ra như thế, ông tin và lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ðạo Chúa.

Phao-lô Giảng Ðạo tại An-ti-ốt Xứ Pi-si-đi-a

13 Phao-lô và các bạn đồng hành xuống tàu rời Pa-phô đến Pẹc-ga trong xứ Pam-phy-li-a; tại đó Giăng từ biệt hai ông để trở về Giê-ru-sa-lem. 14 Nhưng hai ông rời Pẹc-ga và tiếp tục đến An-ti-ốt trong vùng Pi-si-đi-a. Ðến ngày Sa-bát họ vào hội đường và ngồi xuống. 15 Sau khi tuyên đọc Luật Pháp và Các Tiên Tri, những người quản lý hội đường sai người đến nói với họ, “Thưa anh em, nếu anh em có điều gì muốn nói để khích lệ mọi người, xin phát biểu.”

16 Bấy giờ Phao-lô đứng dậy, lấy tay ra dấu cho mọi người chú ý, rồi nói, “Thưa đồng bào I-sơ-ra-ên và thưa quý vị, những người kính sợ Ðức Chúa Trời, xin nghe tôi trình bày: 17 Ðức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên này đã chọn các tổ phụ chúng ta và làm dân tộc chúng ta lớn mạnh trong khi họ còn trú ngụ trong xứ Ai-cập, và với cánh tay quyền năng[ak] Ngài dẫn đưa họ ra khỏi xứ đó.

18 Trong khoảng bốn mươi năm, Ngài chịu đựng họ trong đồng hoang. 19 Sau khi Ngài tiêu diệt bảy dân trong xứ Ca-na-an, Ngài ban xứ ấy cho họ làm sản nghiệp 20 khoảng bốn trăm năm mươi năm. Kế đó Ngài ban cho họ các thủ lãnh cho đến thời Tiên Tri Sa-mu-ên. 21 Bấy giờ họ đòi hỏi một vua, và Ðức Chúa Trời đã ban cho họ Sau-lơ con của Kích, một người thuộc chi tộc Bên-gia-min; vua ấy trị vì bốn mươi năm.

22 Sau đó Ngài bỏ vua ấy và lập Ða-vít làm vua của họ. Ða-vít là người Ngài đã làm chứng rằng,

‘Ta đã tìm được Ða-vít con trai Giê-se, một người đẹp lòng Ta, một người sẽ thực hiện mọi ý muốn Ta.’1 Sa 13:14

23 Từ dòng dõi người ấy, Ðức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên một Ðấng Giải Cứu, đó là Ðức Chúa Jesus, như lời Ngài đã hứa.

24 Trước khi Ðấng ấy xuất hiện, Giăng đã giảng về sự ăn năn bày tỏ qua phép báp-têm cho toàn dân I-sơ-ra-ên. 25 Khi Giăng sắp hoàn tất chức vụ mình, ông nói, ‘Các người nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là Ðấng ấy. Nhưng này, có một Ðấng đến sau tôi; tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài.’Mat 3:1; Mác 1:7; Lu 3:16; Gg 1:20, 27

26 Thưa anh chị em là dòng dõi trong gia đình của Áp-ra-ham và thưa quý vị là những người kính sợ Ðức Chúa Trời, Ðạo[al] cứu rỗi này đã truyền cho chúng ta đó. 27 Vì đồng bào chúng ta ở Giê-ru-sa-lem và những người lãnh đạo của họ không nhận ra Ngài và không hiểu những lời các vị tiên tri đã nói mà chúng ta thường nghe đọc trong mỗi ngày Sa-bát, nên khi lên án Ngài họ đã làm ứng nghiệm mọi lời đã chép về Ngài. 28 Mặc dù họ không tìm thấy Ngài có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-lát xử tử Ngài. 29 Khi họ đã làm ứng nghiệm mọi điều đã viết về Ngài, họ đem Ngài xuống khỏi cây gỗ và đặt Ngài trong một ngôi mộ. 30 Nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. 31 Rồi trong nhiều ngày Ngài đã hiện ra cho những người đi theo Ngài từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem xem thấy, và hiện nay những người ấy đang làm chứng về Ngài cho nhiều người.

32 Hôm nay chúng tôi công bố cho anh chị em Tin Mừng mà Ðức Chúa Trời đã hứa với các tổ phụ chúng ta. 33 Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài cho con cháu họ, tức cho chúng ta, bằng cách làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại. Ðiều đó cũng đã được chép trong Thánh Thi thứ hai rằng,

‘Con là con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con.’Thi 2:7

34 Còn về việc Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết để không bao giờ trở về sự hư nát nữa, Ngài đã phán như thế này,

‘Ta sẽ ban cho các ngươi những lời hứa thánh và quả quyết với Ða-vít.’Ê-sai 55:3 LXX

35 Trong một Thánh Thi khác Ngài cũng đã nói,

‘Chúa sẽ không để cho Người Thánh của Ngài thấy sự hư nát.’Thi 16:10 LXX

36 Vì Vua Ða-vít, sau khi phục vụ thánh ý Ðức Chúa Trời trong thế hệ mình, đã an giấc, đã được về với các tổ tiên của vua, và đã kinh nghiệm sự hư nát, 37 nhưng Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm cho sống lại thì không hề kinh nghiệm sự hư nát.

38 Vậy thưa anh chị em, anh chị em hãy biết rằng nhờ Ðấng ấy mà ơn tha tội đã được rao truyền cho anh chị em, 39 và nhờ Ngài, ai tin nhận sẽ được xưng công chính đối với mọi điều mà nếu cứ giữ theo Luật Pháp của Môi-se thì không ai có thể được xưng công chính.

40 Vậy anh chị em hãy để ý những gì đã nói trong sách Các Tiên Tri, để những điều ấy không xảy đến với anh chị em,

41 ‘Xem kìa,
Hỡi những kẻ hay khinh chê nhạo báng!
Hãy kinh ngạc và chết mất đi,
Vì trong thời các ngươi, Ta sẽ làm một việc,
Một việc khó tin cho các ngươi,
Cho dù có người đến nói với các ngươi.’”Hab 1:5 LXX

42 Khi Phao-lô và Ba-na-ba đi ra, họ nài xin hai ông hãy giảng những lời ấy vào ngày Sa-bát kế tiếp. 43 Sau khi buổi nhóm ở hội đường giải tán, nhiều người Do-thái và những người trong các dân ngoại theo Do-thái Giáo cách sùng tín đi theo Phao-lô và Ba-na-ba; hai ông giảng dạy thêm cho họ và khuyên họ cứ trung tín trong ân sủng của Ðức Chúa Trời.

44 Ngày Sa-bát kế tiếp, hầu như cả thành nhóm lại để nghe Ðạo[am] Chúa. 45 Nhưng khi người Do-thái thấy đám đông, họ đầy lòng ganh tị, nên bôi bác những điều Phao-lô rao giảng và mạ lỵ ông. 46 Vì thế Phao-lô và Ba-na-ba bạo dạn nói thẳng với họ, “Chúng tôi thấy cần phải rao truyền Ðạo[an] Ðức Chúa Trời cho anh chị em trước nhất; nhưng vì anh chị em khước từ và xét mình không xứng đáng để hưởng sự sống đời đời, nên này, chúng tôi quay qua các dân ngoại, 47 vì Chúa cũng đã truyền cho chúng tôi rằng,

‘Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại,
Ðể ngươi đem ơn cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’”Ê-sai 49:6

48 Khi những người trong các dân ngoại nghe như vậy, họ vui mừng và tôn vinh Ðạo[ao] Chúa. Hễ ai đã được định để hưởng sự sống đời đời đều tin theo.

49 Vậy Ðạo Chúa được tràn ra khắp xứ đó. 50 Tuy nhiên người Do-thái ở đó đã sách động quý bà trong giới thượng lưu theo Do-thái Giáo và những người lãnh đạo trong thành. Họ xúi giục những người ấy bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba và đuổi hai ông ra khỏi địa phận của họ. 51 Vì thế hai ông phủi bụi dính chân mình để phản đối họ, rồi lên đường đến I-cô-ni-um. 52 Còn các môn đồ thì đầy dẫy niềm vui và Ðức Thánh Linh.

Phao-lô và Ba-na-ba tại I-cô-ni-um

14 Tại I-cô-ni-um Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào hội đường của người Do-thái và cũng giảng như vậy, khiến nhiều người Do-thái và người Hy-lạp tin theo. Nhưng những người Do-thái không tin đã sách động những người trong các dân ngoại và đầu độc tâm trí họ, khiến họ chống đối anh chị em tín hữu.

Vì vậy hai ông phải ở lại đó khá lâu để giảng dạy một cách dạn dĩ về Chúa, Ðấng đã xác chứng Ðạo[ap] của ân sủng Ngài bằng những dấu kỳ và phép lạ được thực hiện bởi tay của hai ông. Dân trong thành chia làm hai phe; một phe theo người Do-thái, còn một phe theo các sứ đồ. Ðến khi những người trong các dân ngoại và những người Do-thái hiệp với những người lãnh đạo trong thành để tìm cách khủng bố và ném đá hai ông, hai ông biết trước, nên lánh qua các thành thuộc vùng Ly-cao-ni-a, tức là Lít-tra, Ðẹc-bê, và vùng phụ cận trong miền đó. Tại những nơi đó, hai ông vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Phao-lô và Ba-na-ba tại Lít-tra

Tại Lít-tra có một người kia bị liệt cả hai chân được đem để ngồi đó; người ấy bị què từ trong lòng mẹ, nên chưa bao giờ đi đứng được. Người ấy ngồi nghe Phao-lô giảng. Phao-lô nhìn chăm vào người ấy và thấy người ấy có đức tin, có thể được chữa lành, 10 nên nói lớn tiếng, “Hãy đứng dậy trên đôi chân của ông.” Người ấy nhảy lên và bước đi.

11 Khi đám đông thấy việc của Phao-lô đã làm, họ la lên trong tiếng Ly-cao-ni-a rằng, “Các vị thần đã lấy hình người ngự xuống giữa chúng ta!” 12 Rồi họ tôn Ba-na-ba là Thần Xút[aq] và Phao-lô là Thần Hẹc-mê,[ar] bởi vì ông là người phát ngôn chính. 13 Tư tế của Thần Xút, có đền thờ ở bên ngoài thành, đem các bò đực và những tràng hoa tới cổng thành, để cùng dân chúng dâng tế lễ cho hai ông. 14 Nhưng khi các sứ đồ, tức Ba-na-ba và Phao-lô, nghe vậy, họ xé áo của họ, xông vào giữa đám đông, 15 và nói lớn rằng, “Hỡi các bạn, tại sao các bạn làm như vậy? Chúng tôi cũng chỉ là loài người như các bạn. Chúng tôi giảng cho các bạn Tin Mừng, để các bạn lìa bỏ các thần tượng hư không này, mà quay về với Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong đó. 16 Ngài đã để cho mọi dân tộc trong các đời trước đi theo những đường lối riêng của họ. 17 Dù vậy Ngài không để cho họ không có bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài, Ngài đã làm những việc tốt như ban cho các bạn mưa móc từ trời, mùa màng sung mãn, thực phẩm dồi dào, và tâm hồn an vui.”

18 Hai người nói như vậy và phải khó khăn lắm mới có thể ngăn cản đám đông dâng tế lễ cho họ. 19 Nhưng khi những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni-um đến, những người ấy xúi giục đám đông đến nỗi họ ném đá Phao-lô, rồi lôi xác ông ra ngoài thành, vì họ tưởng ông đã chết. 20 Nhưng khi các môn đồ tụ lại quanh ông, ông bật đứng dậy và đi vào thành. Hôm sau ông và Ba-na-ba đi đến Thành Ðẹc-bê.

Phao-lô và Ba-na-ba Trở Về An-ti-ốt

21 Sau khi Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Mừng ở thành đó và giúp nhiều người trở thành môn đồ, họ quay trở lại Thành Lít-tra, rồi đến Thành I-cô-ni-um, và đến Thành An-ti-ốt.[as] 22 Nơi nào hai ông cũng làm vững mạnh linh hồn các môn đồ, khuyến khích họ kiên trì trong đức tin, và nói rằng, “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới có thể vào được vương quốc Ðức Chúa Trời.”

23 Sau khi chọn các trưởng lão cho mỗi hội thánh, họ kiêng ăn cầu nguyện, rồi phó thác những vị ấy cho Chúa, Ðấng họ tin cậy.

24 Sau khi qua khỏi vùng Pi-si-đi-a, họ vào địa phận Pam-phy-li-a. 25 Sau khi họ giảng Ðạo[at] tại Pẹc-ga, họ đi xuống Thành Át-ta-li-a; 26 rồi từ đó họ đáp tàu về An-ti-ốt,[au] nơi họ đã được phó thác cho ân sủng của Ðức Chúa Trời để thực hiện công việc mà họ đã hoàn tất.

27 Khi đến nơi họ mời cả hội thánh nhóm lại và tường trình mọi điều Ðức Chúa Trời đã làm qua họ, thể nào Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. 28 Họ ở lại đó với các môn đồ một thời gian dài.

Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem

15 Một số người từ Giu-đê xuống dạy anh em tín hữu rằng, “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môi-se đã dạy, anh em sẽ không được cứu.” Ðiều đó đã đưa đến sự bất đồng ý kiến và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Các môn đồ bèn quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba cùng một số người khác đại diện cho họ đi lên Giê-ru-sa-lem để trình vấn đề ấy với các vị sứ đồ và các vị trưởng lão.

Vậy hội thánh tiễn họ lên đường. Khi họ đi qua vùng Phô-ni-xi-a và vùng Sa-ma-ri, hai ông thuật lại cách chi tiết thể nào các dân ngoại đã quay về tin thờ Chúa;[av] điều đó đã đem lại niềm vui lớn cho tất cả các anh chị em tín hữu ở những nơi ấy.

Khi về đến Giê-ru-sa-lem họ được hội thánh, các vị sứ đồ, và các vị trưởng lão tiếp đón nồng hậu. Hai ông tường trình mọi việc Ðức Chúa Trời đã làm qua hai ông. Nhưng vài người trong phái Pha-ri-si đã tin Chúa, đứng dậy, và nói, “Cần phải cắt bì cho những tín hữu trong các dân ngoại và truyền cho họ phải vâng giữ Luật Pháp của Môi-se.”

Các vị sứ đồ và các vị trưởng lão họp lại với nhau để cứu xét việc ấy.

Diễn Từ của Phi-rơ

Sau khi các vị đã thảo luận khá nhiều, Phi-rơ đứng dậy và nói với họ, “Thưa anh em, anh em biết rằng trong những ngày đầu, Ðức Chúa Trời đã chọn tôi giữa vòng anh em, để qua miệng tôi các dân ngoại được nghe sứ điệp[aw] của Tin Mừng và tin. Ðức Chúa Trời, Ðấng biết rõ lòng người, đã làm chứng cho các dân ngoại bằng cách ban cho họ Ðức Thánh Linh cũng như Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài không phân biệt giữa chúng ta và họ, chỉ bởi đức tin mà lòng họ được tẩy sạch. 10 Vậy bây giờ tại sao anh em lại thử Ðức Chúa Trời bằng cách tròng vào cổ các môn đồ một ách mà các tổ phụ chúng ta và chính chúng ta cũng không mang nổi? 11 Trong khi đó chúng ta đều tin rằng ấy là nhờ ân sủng của Ðức Chúa Jesus mà chúng ta được cứu, cũng giống như họ vậy.”

Diễn Từ của Gia-cơ

12 Cả hội nghị đều im lặng; kế đó họ lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu kỳ và phép lạ Ðức Chúa Trời đã làm qua họ ở giữa các dân ngoại. 13 Sau khi họ dứt lời, Gia-cơ[ax] lên tiếng, nói rằng,

“Thưa anh em, xin anh em nghe tôi trình bày. 14 Si-môn đã giải thích cho chúng ta biết thể nào từ ban đầu Ðức Chúa Trời đã đoái thương các dân ngoại, để từ họ Ngài lập ra một dân cho danh Ngài. 15 Ðiều đó phù hợp với lời Các Tiên Tri đã viết,

16 ‘Sau các việc ấy Ta sẽ trở lại,
Ta sẽ xây dựng lại lều của Ða-vít,
Là lều đã sụp đổ;
Từ đống đổ nát hoang tàn đó,
Ta sẽ xây dựng nó lại,
Và Ta sẽ tái lập nó.
17 Ðể những dân còn lại trong nhân gian có thể tìm kiếm Chúa,
Và tất cả các dân ngoại sẽ được gọi bằng danh Ta,
18 Chúa, Ðấng làm những điều đó, vốn đã biết rõ từ xưa, phán.’Am 9:11-12

19 Vậy theo ý tôi, chúng ta đừng làm khó các dân ngoại muốn trở về với Ðức Chúa Trời. 20 Nhưng chúng ta hãy viết thư gởi đến họ, dặn họ phải giữ cho khỏi bị ô uế bởi đồ ăn cúng cho các thần tượng, chớ tà dâm, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt, và chớ ăn huyết. 21 Vì đã trải qua bao thế hệ, trong mỗi thành người ta đều đọc và giảng giải Luật Pháp của Môi-se trong các hội đường vào mỗi ngày Sa-bát.”

Quyết Ðịnh của Hội Nghị

22 Bấy giờ các vị sứ đồ, các vị trưởng lão, và cả hội thánh đồng lòng chọn một số người giữa vòng họ để phái đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Ðó là Giu-đa cũng được gọi là Ba-sa-ba và Si-la; hai vị đó là những người lãnh đạo giữa vòng anh chị em tín hữu. 23 Họ trao cho hai vị ấy một bức thư, viết rằng:

Thư Gởi Ðến Các Tín Hữu trong Các Dân Ngoại

“Anh em chúng tôi là các sứ đồ và các trưởng lão kính gởi các anh chị em[ay] tín hữu trong các dân ngoại ở khắp miền An-ti-ốt, Sy-ri-a, và Si-li-si-a lời chào thân ái. 24 Vì chúng tôi có nghe rằng một số người từ giữa chúng tôi ra đi, mặc dù không được chúng tôi ủy nhiệm, đã tự ý nói những lời gây hoang mang tinh thần anh chị em. 25 Vì thế chúng tôi đã đồng lòng chọn những người đại diện chúng tôi cùng đi với hai anh em yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô để đến với anh chị em. 26 Họ là những người đã từng liều thân vì danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi phái Giu-đa và Si-la đi, để chính miệng họ sẽ nói với anh chị em những điều ấy. 28 Vì Ðức Thánh Linh và chúng tôi thấy rằng tốt nhất là không nên đặt trên anh chị em một gánh nặng nào nữa ngoài những điều cần yếu sau đây: 29 Ðó là anh chị em phải kiêng cữ những thực phẩm cúng cho các thần tượng, chớ ăn huyết, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt, và chớ gian dâm. Anh chị em giữ được những điều ấy là tốt rồi. Trân trọng kính chào.”

Phái Ðoàn Ðại Diện Ðến An-ti-ốt

30 Vậy sau khi được tiễn biệt, phái đoàn xuống An-ti-ốt. Họ mời hội thánh nhóm lại và trao bức thư. 31 Khi anh chị em đọc thư xong, họ vui mừng vì những lời khuyên bảo. 32 Cả Giu-đa và Si-la đều là các tiên tri; hai người dùng nhiều lời để khuyên nhủ và làm vững mạnh đức tin của anh chị em. 33 Sau khi ở đó một thời gian, họ được anh chị em tiễn họ ra đi bình an để về với những người đã sai phái họ. 34 Tuy nhiên Si-la quyết định ở lại đó.[az] 35 Phao-lô và Ba-na-ba vẫn ở lại An-ti-ốt. Họ và nhiều người khác tiếp tục dạy dỗ và rao giảng Tin Mừng của Ðạo[ba] Chúa.

Phao-lô và Ba-na-ba Chia Tay Nhau

36 Sau đó ít lâu Phao-lô nói với Ba-na-ba, “Chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em trong mỗi thành mà chúng ta đã rao giảng Ðạo[bb] Chúa để xem họ ra sao.” 37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô nhất định không muốn đem theo một người đã bỏ ngang họ ở Pam-phy-li-a và không cùng đi với họ trong công việc. 39 Sự bất đồng ý kiến trở nên khá trầm trọng đến độ hai ông quyết định chia tay nhau. Ba-na-ba đem Mác theo với ông và xuống tàu đến Ðảo Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô chọn Si-la. Sau khi được anh chị em giao phó cho ân sủng của Chúa, hai người lên đường. 41 Ông đi qua vùng Sy-ri-a và vùng Si-li-si-a, làm vững mạnh các hội thánh.

Phao-lô Chọn Thêm Ti-mô-thê

16 Phao-lô cũng đến Ðẹc-bê và Lít-tra. Này, tại Lít-tra có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con trai của một nữ tín hữu người Do-thái, nhưng cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp. Ti-mô-thê được anh chị em tín hữu tại Lít-tra và I-cô-ni-um làm chứng tốt. Phao-lô muốn dẫn Ti-mô-thê theo với ông. Sau khi đã nhận Ti-mô-thê, ông cho Ti-mô-thê chịu phép cắt bì, vì ông không muốn bị phiền phức với những người Do-thái ở các nơi ấy, vì mọi người đều biết cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp.

Ðến thành nào họ cũng dặn anh chị em tín hữu phải vâng giữ những quy luật mà các vị sứ đồ và các vị trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định. Vì vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng hằng ngày.

Họ đi qua vùng Phơ-ry-ghi-a và Ga-la-ti, sau khi bị Ðức Thánh Linh ngăn trở họ giảng Ðạo[bc] trong vùng A-si-a. Khi đến gần ranh giới của vùng My-si-a, họ muốn vào vùng Bi-thy-ni-a, nhưng Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Jesus không cho phép. Vì thế họ đi xuyên qua vùng My-si-a và xuống Trô-ách.

Phao-lô Thấy Khải Tượng tại Trô-ách

Trong đêm Phao-lô thấy một khải tượng: Một người Ma-xê-đô-ni-a đứng trước mặt ông và khẩn khoản nài xin ông, “Xin ông qua xứ Ma-xê-đô-ni-a giúp chúng tôi.” 10 Sau khi Phao-lô thấy khải tượng đó, chúng tôi[bd] lập tức tìm cách đến Ma-xê-đô-ni-a, vì chúng tôi tin rằng Ðức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi đến giảng Tin Mừng cho người Ma-xê-đô-ni-a.

Ðoàn Truyền Giáo Ðến Phi-líp

Ly-đi-a Tin Nhận Chúa

11 Chúng tôi xuống tàu tại Trô-ách và cho căng buồm đi thẳng đến Sa-mô-thơ-ra; hôm sau, chúng tôi đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đến Phi-líp, thành quan trọng nhất trong Tỉnh Ma-xê-đô-ni-a, thuộc địa của Ðế Quốc La-mã; chúng tôi ở lại thành phố đó vài ngày.

13 Ðến ngày Sa-bát chúng tôi ra bên ngoài cổng thành, đến một chỗ gần bờ sông, nơi chúng tôi nghĩ là chỗ người ta đến để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói với các bà đang tụ họp tại đó.

14 Có một bà nọ tên là Ly-đi-a, quê ở Thành Thy-a-ti-ra, làm nghề bán vải điều; bà là người thờ phượng Ðức Chúa Trời. Bà để ý nghe chúng tôi; Chúa mở lòng bà, và bà đáp ứng sứ điệp Phao-lô giảng.

15 Sau khi bà và cả nhà bà đã chịu báp-têm, bà khẩn thiết mời chúng tôi rằng, “Nếu quý ông xét thấy tôi là người trung thành với Chúa, xin quý ông đến nhà tôi tạm trú.” Bà ép mời mãi, nên chúng tôi đành chiều theo.

Phao-lô và Si-la Bị Tù tại Phi-líp

Người Cai Ngục Tin Chúa

16 Một ngày kia khi chúng tôi đến địa điểm nhóm cầu nguyện, một cô gái nô lệ bị quỷ xem bói ám đón gặp chúng tôi. Nhờ khả năng xem bói, cô ấy đã đem lại lợi tức rất nhiều cho các chủ của cô. 17 Cô gái đó cứ đi theo Phao-lô và chúng tôi và la to rằng, “Những người này là các đầy tớ của Ðức Chúa Trời Tối Cao; họ rao giảng cho các người con đường cứu rỗi.” 18 Cô ấy đã làm như thế nhiều ngày, nhưng hôm đó Phao-lô cảm thấy rất bực bội, nên ông quay lại và bảo con quỷ, “Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho ngươi xuất ra khỏi cô này.” Ngay lúc đó con quỷ xuất ra khỏi cô ấy.

19 Nhưng khi các chủ của cô khám phá ra khả năng kiếm tiền cho họ của cô đã mất, họ bắt Phao-lô và Si-la lôi đến khu hành chính thương mại và nộp cho chính quyền địa phương. 20 Họ điệu các ông ra trước các quan tòa và cáo buộc, “Những người này đã làm xáo trộn thành phố chúng ta. Họ là những người Do-thái, 21 đến truyền bá những tập tục mà chúng ta là công dân La-mã không được phép chấp nhận hoặc làm theo.” 22 Ðám đông cũng nổi lên, hiệp với họ, chống đối hai ông.

Các quan tòa truyền lịnh xé áo hai ông và cho đánh đòn hai ông. 23 Sau khi đã đánh đập hai ông thậm tệ, họ tống giam hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục canh giữ cẩn thận. 24 Nhận được lịnh đó, viên cai ngục nhốt hai ông vào phòng giam an ninh nhất và khóa chân hai ông vào cùm.

25 Khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát thánh ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời trong khi các tù nhân khác lắng nghe. 26 Thình lình, một cơn động đất dữ dội xảy ra, làm lắc lư cả nền ngục, khiến các cửa ngục mở toang, và xiềng xích các tù nhân đều sút ra.

27 Viên cai ngục giựt mình thức dậy và thấy các cửa ngục đều mở toang; ông tưởng các tù nhân đã trốn hết, nên rút gươm toan tự sát. 28 Nhưng Phao-lô kêu lớn tiếng rằng, “Ông đừng làm hại chính mình; chúng tôi đều còn cả đây.”

29 Viên cai ngục kêu thắp đèn lên, rồi vội vàng chạy vào ngục; ông run lẩy bẩy và sấp mình xuống trước mặt Phao-lô và Si-la. 30 Sau khi đưa hai ông ra ngoài, viên cai ngục hỏi, “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?”

31 Họ đáp, “Hãy tin Ðức Chúa Jesus thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu.” 32 Rồi hai ông giảng Ðạo[be] Chúa cho viên cai ngục và mọi người trong nhà ông ấy. 33 Ngay giờ đó, giữa đêm khuya, viên cai ngục đưa hai ông ra và rửa các vết thương cho, rồi ông ấy và mọi người trong nhà ông ấy lập tức chịu phép báp-têm.

34 Sau đó viên cai ngục đưa hai ông lên nhà, dọn thức ăn ra mời hai ông dùng, vì ông ấy và cả nhà ông ấy rất đỗi vui mừng, bởi họ đã quyết định tin thờ Ðức Chúa Trời.

Phao-lô và Si-la Ðược Thả Ra

35 Ðến sáng ngày các quan tòa sai các cảnh sát đến nói với viên cai ngục, “Hãy thả mấy người ấy ra.”

36 Viên cai ngục đến báo tin với Phao-lô, “Các quan tòa cho người đến bảo thả quý ông ra. Vậy bây giờ xin quý ông ra và kính chúc thượng lộ bình an.”

37 Nhưng Phao-lô nói với họ, “Chúng tôi là công dân La-mã. Khi chưa định tội chúng tôi rõ ràng, họ đã cho người đánh đòn chúng tôi giữa công chúng, rồi tống giam chúng tôi vào ngục; bây giờ họ lại âm thầm thả chúng tôi sao? Không đâu. Chính họ phải đích thân đến đây thả chúng tôi mới được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang