Bible in 90 Days
Căn Nhà Bị Mốc
33 Chúa phán với Môi-se và A-rôn rằng, 34 “Khi các ngươi vào trong xứ Ca-na-an, xứ Ta ban cho các ngươi làm sản nghiệp, nếu Ta để cho nhà nào trong xứ các ngươi làm sản nghiệp mắc phải bệnh phung,[a] 35 chủ căn nhà phải đến báo cáo với tư tế rằng, ‘Dường như căn nhà của tôi mắc phải một chứng bịnh gì đó.’ 36 Tư tế sẽ truyền cho gia chủ đem mọi vật ra khỏi nhà trước khi vào nhà để khám nghiệm chỗ bệnh, nếu không tất cả những gì còn để lại trong nhà ấy có thể bị xem là ô uế. Sau khi người ta đem mọi vật ra rồi, tư tế sẽ vào khám xét căn nhà. 37 Tư tế sẽ khám nghiệm chỗ bệnh. Nếu thấy bệnh xuất hiện trên tường bằng những đốm màu xanh chàm hay đỏ lợt, và nếu các đốm ấy trông dường như lõm sâu vào trong mặt tường, 38 tư tế sẽ ra khỏi nhà và niêm phong căn nhà ấy bảy ngày. 39 Ðến ngày thứ bảy, tư tế sẽ trở lại và tái khám căn nhà ấy. Nếu bấy giờ bệnh đã lan ra trên tường, 40 tư tế sẽ truyền cạy những viên đá nơi có các đốm ấy mà đem ném vào một nơi ô uế bên ngoài thành. 41 Tư tế sẽ truyền cho cạo thật kỹ bên trong căn nhà; lớp hồ bị cạo ra đó phải bị đem đổ vào một nơi ô uế bên ngoài thành. 42 Người ta phải lấy đá khác thay vào chỗ những viên đá đã bị cạy bỏ, rồi lấy hồ mới tô căn nhà lại.
43 Nhưng nếu sau đó bệnh tái phát trong căn nhà, dù sau khi người ta đã cạy bỏ những viên đá có nấm bệnh, cạo sạch kỹ các mặt tường, và tô hồ mới lên, 44 tư tế sẽ đến khám căn nhà một lần nữa. Nếu bệnh đã lan ra trong nhà, thì đó là căn nhà đã bị bệnh phung ăn lan ra. Nhà đó đã trở nên ô uế. 45 Tư tế phải truyền cho phá đổ căn nhà ấy đi. Tất cả đá, gỗ, và hồ tô mặt tường đều phải bị đem đổ vào một nơi ô uế bên ngoài thành. 46 Tất cả những ai vào trong căn nhà khi nhà ấy bị niêm phong đều bị ô uế đến chiều tối. 47 Những người đã ngủ trong căn nhà ấy phải giặt sạch y phục của họ. Tất cả những ai đã ăn uống trong nhà ấy cũng phải giặt sạch y phục của họ. 48 Nhưng nếu khi tư tế trở lại tái khám, và thấy bệnh không lan ra trong nhà sau khi đã được tô hồ mới, tư tế phải tuyên bố căn nhà ấy sạch; bệnh của nhà ấy đã hết.
49 Ðể làm lễ thanh tẩy cho căn nhà, gia chủ sẽ đem hai con chim, một nhánh cây bá hương, một lọn chỉ điều, và một nhánh cây bài hương đến cho tư tế. 50 Tư tế sẽ giết một con chim và cho huyết chảy vào một chậu sành, trong khi đổ nước suối[b] vào. 51 Rồi tư tế sẽ lấy nhánh cây bá hương, nhánh cây bài hương, lọn chỉ điều, và con chim sống, mà nhúng chúng vào trong huyết của con chim bị sát tế đã hòa lẫn với nước suối, rồi đem rảy trên nhà bảy lần. 52 Như vậy tư tế sẽ làm lễ cho căn nhà được sạch nhờ huyết của con chim, với nước suối, với con chim sống, với nhánh cây bá hương, với nhánh cây bài hương, và với lọn chỉ điều. 53 Sau đó tư tế phải đem con chim sống ra bên ngoài thành, thả cho nó bay vào trong đồng. Như vậy tư tế đã làm lễ chuộc tội cho căn nhà, và nó sẽ được sạch.
54 Ðó là quy luật cho bất cứ thứ bệnh phung nào, bệnh lở loét ngứa ngáy ngoài da, 55 các thứ phung trên quần áo và nhà cửa, 56 da nổi sưng lên, nổi ung nhọt, hay nổi đốm, 57 để quyết định khi nào bị xem là ô uế hay khi nào được kể là sạch.
Ðó là luật lệ về bịnh phung.”
Bệnh Liên Hệ đến Bộ Phận Sinh Dục của Nam và Nữ
15 Chúa phán với Môi-se và A-rôn rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Khi một người nam bị nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục và mủ trong người tiết ra, người ấy bị ô uế. 3 Sự ô uế của người ấy là thế nầy: Bất kể mủ trong người của đương sự đang tiết ra hay ngưng tiết ra, đương sự vẫn bị xem là ô uế. 4 Giường nào người bệnh đã nằm đều bị ô uế; bất cứ vật gì người ấy đã ngồi lên đều bị ô uế. 5 Phàm ai đụng vào giường người ấy nằm đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 6 Tất cả những ai ngồi lên chỗ người bệnh đã ngồi đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 7 Phàm ai đụng vào người bệnh đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 8 Nếu người bệnh phun nhổ văng vào người đang sạch, người đang sạch phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 9 Tất cả những yên người bệnh đã cỡi lên đều bị ô uế. 10 Phàm ai đụng vào vật gì người bệnh đã ngồi lên đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Những ai mang bất kỳ món đồ nào người bệnh đã ngồi lên đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 11 Nếu người bệnh chưa rửa tay mà tay người ấy chạm phải người nào, người đó phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 12 Tất cả những đồ sành người bệnh đụng vào đều phải đem đập vỡ mà bỏ đi; còn nếu vật dụng ấy là đồ làm bằng gỗ thì vật dụng ấy phải được rửa kỹ trong nước.
13 Khi người bệnh được lành, người ấy phải tính thêm bảy ngày kể từ ngày được dứt bệnh. Người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, rồi mới được sạch. 14 Vào ngày thứ tám người ấy phải đem hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con đến trước cửa Lều Hội Kiến và trao chúng cho tư tế. 15 Tư tế sẽ làm lễ dâng chúng. Một con dâng làm của lễ chuộc tội, còn con kia dâng làm của lễ thiêu. Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa, vì người ấy đã bị nhiễm trùng và tiết ra mủ.
16 Nếu một người nam bị xuất tinh, người ấy phải tắm kỹ toàn thân mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 17 Phàm vật chi bất luận bằng vải hay bằng da đã bị tinh dịch dính lên đều phải được giặt rửa sạch bằng nước và bị ô uế đến chiều tối. 18 Nếu một người nam ăn nằm với một người nữ và tinh dịch đã xuất ra, cả hai phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối.
19 Khi một người nữ đến thời kỳ kinh nguyệt và có máu trong người xuất ra, nàng sẽ bị ô uế bảy ngày. Phàm ai đụng vào nàng sẽ bị ô uế đến chiều tối. 20 Tất cả những vật gì nàng nằm lên đều sẽ trở thành ô uế. Tất cả những vật gì nàng ngồi lên đều sẽ trở thành ô uế. 21 Phàm ai chạm vào giường nàng nằm, người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 22 Phàm ai chạm vào vật nàng ngồi, người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 23 Bất kể vật đó là giường hay vật chi nàng đã ngồi lên, hễ người nào đụng vào vật ấy, người đó sẽ bị ô uế đến chiều tối. 24 Nếu người nam nào ăn nằm với nàng, sự ô uế của nàng sẽ lây qua người nam đó. Người nam đó sẽ bị ô uế bảy ngày, và bất kỳ giường nào người nam ấy nằm đều sẽ trở thành ô uế.
25 Nếu người nữ nào cứ bị ra huyết nhiều ngày, tức ra huyết không phải trong thời kỳ có kinh, hoặc bị ra huyết kéo dài quá thời kỳ có kinh, thì suốt thời gian nàng bị ra huyết nàng bị ô uế, giống như khi nàng bị ô uế trong thời kỳ có kinh. 26 Mọi giường nàng nằm trong suốt thời gian ra huyết đều bị xem là ô uế như lúc nàng có kinh. Mọi vật nàng ngồi lên đều bị xem là ô uế như lúc nàng có kinh. 27 Phàm ai đụng vào những vật đó đều sẽ trở thành ô uế; người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối.
28 Nếu nàng hết ra huyết, nàng phải tính thêm bảy ngày nữa, rồi sau đó nàng sẽ được sạch. 29 Vào ngày thứ tám, nàng phải đem hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con đến tư tế nơi cửa Lều Hội Kiến. 30 Tư tế sẽ dâng một con làm của lễ chuộc tội, còn con kia dâng làm của lễ thiêu. Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội cho nàng trước mặt Chúa, vì bị ô uế do sự ra huyết bất thường của nàng.
31 Các ngươi phải dạy bảo con dân I-sơ-ra-ên biết giữ mình cách ly trong lúc bị ô uế, để chúng khỏi phải chết trong sự ô uế mình khi chúng làm cho Ðền Tạm của Ta ở giữa chúng trở nên ô uế.
32 Ðó là luật lệ cho người bị nhiễm trùng khiến có mủ trong người tiết ra, cho người nam bị xuất tinh và vì cớ đó trở nên ô uế, 33 cho phụ nữ khi có kinh, cho mọi người, bất luận nam hay nữ, khi bị nhiễm trùng và có mủ trong người tiết ra, và cho người nam ăn nằm với người nữ trong lúc nàng bị ô uế.”
Ngày Lễ Chuộc Tội
(Lê 23:26-32; Dân 29:7-11)
16 Chúa phán với Môi-se sau khi hai con trai của A-rôn đã qua đời, lúc hai người đến gần Chúa. 2 Chúa bảo Môi-se, “Hãy bảo A-rôn anh ngươi: đừng tự ý đi vào Nơi Chí Thánh, bên trong bức màn, bất cứ lúc nào, tức vào trước nắp thi ân đậy trên Rương Thánh, kẻo ông sẽ chết, vì Ta hiện diện trong đám mây, trên nắp thi ân. 3 Ðây là thể thức mỗi khi A-rôn vào trong Nơi Chí Thánh: Ông phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu. 4 Ông phải mặc chiếc áo dài thánh bằng vải gai, bên trong có bộ đồ lót bằng vải gai, lưng phải thắt đai, và đầu phải đội mũ tế. Ðó là bộ lễ phục thánh. Ông phải dùng nước tắm rửa thân thể sạch sẽ trước khi mặc bộ lễ phục ấy vào. 5 Ông sẽ nhận nơi hội chúng I-sơ-ra-ên hai con dê đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu.
6 A-rôn sẽ dâng con bò đực làm của lễ chuộc tội cho mình; ông sẽ cử hành lễ chuộc tội cho ông và cho gia đình ông. 7 Ông sẽ đem hai con dê đến trình trước mặt Chúa ở cửa Lều Hội Kiến. 8 Ðoạn A-rôn sẽ bắt thăm cho hai con dê đó, để một con sẽ thuộc về Chúa và một con sẽ thuộc về A-xa-xên.[c] 9 A-rôn sẽ bắt con dê trúng thăm thuộc về Chúa và dâng nó làm của lễ chuộc tội; 10 còn con dê trúng thăm thuộc về A-xa-xên sẽ được cho sống và đem đến trước mặt Chúa để cử hành lễ chuộc tội và bắt nó mang tội lỗi, sau đó phải cho người dẫn nó vào đồng hoang và thả nó cho A-xa-xên.
11 A-rôn sẽ dâng con bò đực làm của lễ chuộc tội cho mình; ông sẽ cử hành lễ chuộc tội cho ông và cho gia đình ông. Ông sẽ sát tế con bò đực tơ làm con vật hiến tế để chuộc tội cho ông. 12 Ông sẽ lấy lư hương, bên trong có sẵn những than lửa đỏ lấy trên bàn thờ trước mặt Chúa, và lấy hai nắm bột hương, rồi mang vào bên trong bức màn. 13 Ông sẽ bỏ bột hương vào lửa trước mặt Chúa, để khói từ hương tỏa ra có thể che nắp thi ân đậy trên Rương Giao Ước, kẻo ông phải chết. 14 Ðoạn ông phải lấy một ít máu của con bò đực tơ, dùng ngón tay nhúng vào, và rảy lên trên và phía trước, tức hướng đông, của nắp thi ân, bảy lần như thế.
15 Sau đó ông sát tế con dê để chuộc tội cho dân, rồi mang máu nó vào bên trong bức màn, và làm giống như đã làm với máu con bò đực tơ, tức rảy máu nó lên trên và trước nắp thi ân. 16 Như vậy ông sẽ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, vì sự ô uế của dân I-sơ-ra-ên, vì những vi phạm của họ, và vì mọi tội lỗi của họ. Ông sẽ làm như vậy cho Lều Hội Kiến, là lều đang ở với họ giữa sự ô uế của họ. 17 Không ai được phép có mặt trong Lều Hội Kiến suốt thời gian ông vào trong Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội cho đến khi ông ra và đã làm xong nghi lễ chuộc tội cho chính ông, cho gia đình ông, và cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên.
18 Sau đó ông sẽ đi ra, đến trước bàn thờ ở trước mặt Chúa, để làm lễ chuộc tội cho bàn thờ ấy. Ông sẽ lấy một ít máu con bò đực tơ và một ít máu con dê và bôi chúng lên các sừng bàn thờ. 19 Ông sẽ dùng ngón tay rảy một ít máu trên bàn thờ, bảy lần như vậy; đoạn ông lau chùi sạch sẽ bàn thờ và làm cho nó ra thánh khỏi sự ô uế của dân I-sơ-ra-ên.
20 Khi ông đã hoàn tất nghi lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, Lều Hội Kiến, và bàn thờ, ông sẽ cử hành nghi thức dâng con dê còn sống. 21 A-rôn sẽ đặt cả hai tay ông trên đầu con dê còn sống. Ông sẽ xưng nhận mọi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên, mọi vi phạm của họ, tức tất cả tội lỗi của họ, và đặt hết chúng lên đầu con dê đó, rồi nhờ một người đã chờ sẵn đem nó vào đồng hoang. 22 Con dê sẽ mang trên nó tất cả tội lỗi của họ vào một vùng hoang vắng, rồi nó sẽ được thả ra trong đồng hoang.
23 Sau đó A-rôn sẽ vào trong Lều Hội Kiến. Ông sẽ cởi bộ lễ phục thánh bằng vải gai ông đã mặc khi vào Nơi Chí Thánh ra, rồi để bộ lễ phục ấy lại đó. 24 Ông sẽ đến một nơi thánh, dùng nước tắm rửa sạch sẽ thân thể ông, rồi mặc bộ lễ phục ấy lại. Sau đó ông đi ra để dâng của lễ thiêu cho ông, của lễ thiêu cho dân, mà cử hành lễ chuộc tội cho ông và cho dân. 25 Ông sẽ thiêu mỡ của con vật hiến tế chuộc tội trên bàn thờ. 26 Còn người đem con dê sống vào đồng hoang rồi thả ra cho A-xa-xên phải giặt sạch y phục mình, dùng nước tắm rửa thân thể mình sạch sẽ, rồi sau đó mới được trở vào doanh trại. 27 Về con bò làm con vật hiến tế chuộc tội và con dê làm con vật hiến tế chuộc tội mà máu của chúng đã được mang vào trong Nơi Chí Thánh để chuộc tội, chúng phải được đem ra bên ngoài doanh trại, gồm da, thịt, và phân của chúng, để người ta dùng lửa thiêu rụi chúng đi. 28 Người thực hiện việc thiêu chúng phải giặt sạch y phục mình, dùng nước tắm rửa thân thể mình sạch sẽ, rồi sau đó mới được trở vào doanh trại.
29 Ðây sẽ là luật lệ vĩnh viễn cho các ngươi: vào ngày mười tháng bảy, các ngươi phải kiêng cữ để tự hãm mình và không được làm công việc chi cả, bất kể người bản quốc hay kiều dân cư ngụ giữa các ngươi. 30 Vì trong ngày đó lễ chuộc tội sẽ được cử hành để làm sạch tội lỗi các ngươi; mọi tội lỗi các ngươi sẽ được tẩy sạch trước mặt Chúa. 31 Ðó là một ngày Sa-bát để các ngươi hoàn toàn nghỉ ngơi và tự hãm mình. Ðây là một luật lệ vĩnh viễn. 32 Tư tế nào được xức dầu phong chức và được biệt riêng ra thánh để làm tư tế thay cho cha mình sẽ cử hành lễ chuộc tội đó. Người ấy sẽ mặc bộ y phục bằng vải gai, tức bộ lễ phục thánh. 33 Tư tế ấy sẽ cử hành lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, lễ chuộc tội cho Lều Hội Kiến và cho bàn thờ. Tư tế ấy cũng sẽ cử hành lễ chuộc tội cho các tư tế và cho toàn thể hội chúng. 34 Ðó sẽ là quy luật vĩnh viễn cho các ngươi để cử hành lễ chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên, mỗi năm một lần, hầu làm sạch mọi tội lỗi của họ.”
Họ[d] làm y như Chúa đã truyền cho Môi-se.
Quy Luật về Sự Sát Tế
17 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với A-rôn và các con trai ông, cùng với toàn dân I-sơ-ra-ên, và bảo họ rằng: Ðây là những gì Chúa đã truyền:
3 Phàm ai trong nhà I-sơ-ra-ên sát tế một con bò, một con chiên, hay một con dê trong doanh trại hoặc ngoài doanh trại, 4 mà không đem nó đến cửa Lều Hội Kiến để làm một con vật hiến tế dâng lên Chúa, trước Ðền Tạm của Chúa, người ấy sẽ mang tội làm đổ máu. Vì người ấy đã làm đổ máu, nên người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân. 5 Như thế dân I-sơ-ra-ên sẽ đem các con vật hiến tế đã nuôi ngoài đồng để dâng hiến đến dâng lên Chúa, tức mang đến tư tế ở cửa Lều Hội Kiến, rồi dâng chúng lên Chúa để làm của lễ cầu an. 6 Tư tế sẽ rảy máu chúng vào bàn thờ của Chúa ở trước cửa Lều Hội Kiến, rồi đốt mỡ chúng cho thành khói có mùi thơm dâng lên Chúa. 7 Làm như thế dân sẽ không còn dâng tế lễ cho các Quỷ Dê nữa, tức những tà thần mà chúng đã thông dâm. Ðó là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ cho chúng.
8 Ngươi cũng hãy nói với chúng: Bất cứ ai trong nhà I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào cư ngụ giữa chúng dâng một của lễ thiêu hay một con vật hiến tế nào 9 mà không mang nó đến cửa Lều Hội Kiến để dâng lên Chúa, kẻ ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân.
Cấm Ăn Huyết
10 Bất cứ người nào trong nhà I-sơ-ra-ên hay kiều dân nào cư ngụ giữa chúng ăn bất kỳ loại huyết gì, thì Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại kẻ ăn huyết đó và sẽ khai trừ nó khỏi dân. 11 Vì mạng sống của xác thịt ở trong huyết, nên Ta đã ban huyết cho các ngươi, để các ngươi cử hành lễ chuộc tội cho mạng sống[e] mình trên bàn thờ. Vì mạng sống ở trong huyết, nên huyết mới được dùng để chuộc tội. 12 Do đó Ta đã bảo dân I-sơ-ra-ên: Không ai trong các ngươi được ăn huyết; không một kiều dân nào cư ngụ giữa các ngươi được ăn huyết. 13 Bất cứ người I-sơ-ra-ên nào, hoặc bất cứ kiều dân nào cư ngụ giữa chúng, đi săn một con thú hay một con chim để lấy thịt ăn, trước hết hãy để huyết nó chảy ra, rồi lấy đất lấp lại, 14 vì đối với sự sống của mọi sinh vật, mạng sống của nó ở trong huyết của nó. Vì thế Ta đã bảo nhà I-sơ-ra-ên: Các ngươi chớ ăn huyết của bất kỳ sinh vật nào, vì mạng sống của nó ở trong huyết của nó; ai ăn huyết sẽ bị khai trừ.
15 Hễ ai, bất luận người bản quốc hay kiều dân, ăn thịt của một con vật đã bị chết cách tự nhiên hoặc do thú dữ cắn chết, người ấy phải giặt sạch y phục của mình, phải dùng nước tắm rửa sạch sẽ, và sẽ bị ô uế đến chiều tối, rồi sau đó mới được sạch. 16 Nhưng nếu người ấy không giặt sạch y phục mình hoặc không tắm rửa thân thể mình cho sạch, người ấy sẽ mang lấy tội của mình.”
Luật về Gian Dâm
18 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 3 Các ngươi không được làm như người ta đã làm trong đất Ai-cập, nơi các ngươi đã từng sống, và các ngươi cũng sẽ không làm như người ta đang làm trong đất Ca-na-an, nơi Ta sẽ đem các ngươi vào. Các ngươi sẽ không làm theo các tập tục của chúng. 4 Các ngươi phải vâng theo các mạng lịnh Ta, vâng giữ các luật lệ Ta, và bước theo chúng. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 5 Các ngươi phải vâng giữ luật lệ Ta và mạng lịnh Ta. Làm như vậy, các ngươi sẽ sống. Ta là Chúa.
6 Không ai trong các ngươi được lại gần một người thân trong gia đình mà ăn nằm với người ấy. Ta là Chúa.
7 Ngươi chớ làm nhục cha ngươi bằng cách ăn nằm với mẹ ngươi. Bà là mẹ ngươi; ngươi chớ ăn nằm với bà.
8 Ngươi chớ ăn nằm với vợ kế của cha ngươi; làm như thế là làm nhục cha ngươi.
9 Ngươi chớ ăn nằm với chị hay em gái ngươi, dù là chị hay em gái cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, bất kể người ấy được sinh ra hợp pháp trong gia đình hay là con ngoại hôn.
10 Ngươi chớ ăn nằm với cháu nội ngươi hoặc cháu ngoại ngươi; làm như thế là làm nhục chính mình.
11 Ngươi chớ ăn nằm với chị cùng cha khác mẹ hay em gái cùng cha khác mẹ, tức người do cha ngươi sinh ra, bởi người đó là chị hay em gái ngươi.
12 Ngươi chớ ăn nằm với cô ruột ngươi, vì đó là cốt nhục của cha ngươi.
13 Ngươi chớ ăn nằm với dì ruột ngươi, vì đó là cốt nhục của mẹ ngươi.
14 Ngươi chớ làm nhục bác hay chú ngươi; ngươi chớ lại gần để ăn nằm với vợ của họ, vì đó là bác gái hay thím ngươi.
15 Ngươi chớ làm nhục dâu ngươi; ngươi chớ ăn nằm với nàng, vì đó là vợ của con trai ngươi.
16 Ngươi chớ ăn nằm với chị dâu hay em dâu ngươi; làm như thế là làm nhục anh hay em trai ngươi.
17 Ngươi chớ ăn nằm với một người đàn bà, rồi sau đó lại ăn nằm với con gái nàng. Ngươi chớ ăn nằm với cháu nội hoặc cháu ngoại của nàng, vì chúng là ruột thịt của nàng; đó là một việc đồi bại ác đức.
18 Ngươi chớ ăn nằm với chị vợ hay em vợ của ngươi đang lúc vợ ngươi còn sống, vì điều đó sẽ gây ra cảnh ghen tương.
19 Ngươi chớ ăn nằm với một người phụ nữ trong khi nàng bị ô uế vì có kinh.
20 Ngươi chớ ăn nằm với vợ của người khác, vì như thế ngươi đã làm cho mình ra ô uế vì đã ăn nằm với nàng.
21 Ngươi chớ trao con cái ngươi để làm vật hiến tế cho Mô-lếch, vì như thế ngươi sẽ làm ô danh Ðức Chúa Trời của ngươi. Ta là Chúa.
22 Ngươi chớ ăn nằm với một người nam như thể ăn nằm với một người nữ, vì đó là một việc quái gớm.
23 Ngươi chớ ăn nằm với một con thú, để vì nó làm cho mình trở thành ô uế. Chớ có một phụ nữ nào ăn nằm với một con thú nào, vì đó là một việc quái đản.
24 Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế bằng bất kỳ việc gì trong các việc trên, vì các dân mà Ta sắp đuổi đi trước mặt các ngươi đã tự làm cho chúng ra ô uế vì đã làm những việc như thế. 25 Bởi những việc như thế chúng đã làm cho đất chúng ở trở nên ô uế. Ta đã phạt nó vì tội của nó, và nó đã mửa các dân ấy ra. 26 Nhưng các ngươi sẽ vâng giữ luật lệ Ta và mạng lịnh Ta. Chớ phạm tội nào trong các tội lỗi gớm ghiếc ấy, bất kể người bản quốc hay kiều dân cư ngụ giữa các ngươi, 27 bởi vì dân trong xứ, tức những kẻ đã sống ở đó trước các ngươi, đã phạm những việc gớm ghiếc đó, nên xứ đã trở nên ô uế; 28 bằng không đất sẽ mửa các ngươi ra, vì các ngươi làm cho nó trở nên ô uế, giống như nó đã mửa các dân đã sống ở đó trước các ngươi. 29 Kẻ nào phạm tội gì trong các tội lỗi gớm ghiếc đó sẽ bị khai trừ khỏi dân. 30 Vậy hãy giữ kỹ những gì Ta phán dặn và chớ phạm một tội nào trong các tội lỗi gớm ghiếc đó, như các dân kia đã làm trước các ngươi. Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế vì những việc gớm ghiếc đó. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
Những Quy Tắc Sống Ðạo
19 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Các ngươi phải nên thánh vì Ta, Chúa Ðức Chúa Trời của các ngươi, là thánh. 3 Mỗi người trong các ngươi phải tôn kính mẹ và cha mình, và các ngươi phải giữ ngày Sa-bát Ta. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 4 Các ngươi chớ hướng về thần tượng, rồi làm cho mình những tượng thần để thờ. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.
5 Khi các ngươi dâng một của lễ cầu an lên Chúa, hãy dâng như thế nào để của lễ các ngươi được nhậm. 6 Các ngươi phải ăn của lễ đó trong ngày các ngươi dâng, hoặc đến ngày hôm sau mà thôi. Bất cứ phần gì còn lại đến ngày thứ ba các ngươi phải thiêu rụi trong lửa. 7 Nếu đến ngày thứ ba mà ai còn ăn của lễ đó, thì ấy là một việc gớm ghiếc; lễ vật của các ngươi sẽ không còn được chấp nhận nữa. 8 Phàm kẻ nào ăn của lễ ấy sẽ bị phạt, vì nó đã làm cho vật thánh của Chúa trở nên ô uế. Kẻ nào làm như thế sẽ bị khai trừ khỏi dân.
9 Khi gặt lúa trong ruộng mình, các ngươi đừng gặt đến sát bờ ruộng, và cũng đừng mót những gié lúa đã gặt sót. 10 Các ngươi đừng hái nho đến trụi nhẵn cành, hoặc lượm những trái rụng trong vườn nho mình. Các ngươi phải chừa chúng lại cho những người nghèo khó và các kiều dân. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.
11 Các ngươi chớ trộm cắp. Các ngươi chớ lừa gạt nhau. Các ngươi chớ nói dối nhau.
12 Các ngươi chớ lấy danh Ta để thề dối, và làm xúc phạm đến danh Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa.
13 Ngươi chớ bóc lột người khác. Ngươi chớ cướp giật người khác. Ngươi chớ giữ lại tiền công của người làm thuê cho đến sáng hôm sau.
14 Ngươi chớ nặng lời với người điếc, hoặc đặt vật vấp chân khiến người mù vấp ngã. Ngươi phải kính sợ Ðức Chúa Trời của ngươi. Ta là Chúa.
15 Các ngươi chớ kết án bất công. Ngươi chớ thiên vị người nghèo hay kiêng nể người quyền thế, nhưng phải xét xử công minh để thực hiện công lý cho mọi người liên hệ.
16 Ngươi chớ phao tin thất thiệt trong dân đặng vu khống người khác. Ngươi chớ vì lợi mà làm chứng gian để người ngay lành bị thiệt mạng. Ta là Chúa.
17 Ngươi chớ giữ mãi sự ghen ghét anh chị em[f] ngươi trong lòng. Ngươi hãy mạnh dạn[g] giúp người lân cận mình sớm nhận biết sai lầm của họ, nếu không ngươi sẽ mang lấy mặc cảm tội lỗi khi người ấy bị đoán phạt.
18 Ngươi chớ báo thù hay giữ lòng oán hận người nào trong dân ngươi, nhưng phải thương người khác như mình. Ta là Chúa.
19 Các ngươi phải vâng giữ luật lệ Ta.
Ngươi chớ cho súc vật khác giống giao cấu nhau.
Ngươi chớ gieo hạt giống của hai loại hoa màu khác nhau lẫn lộn trong một đám đất.
Ngươi chớ mặc y phục làm bằng hai thứ vải khác nhau.
20 Nếu một người nam ăn nằm với một nữ nô lệ đã được hứa gả cho một người khác, nhưng chưa kịp chuộc ra hoặc chưa nhận được quyền tự do, thì cả hai sẽ bị xét xử, nhưng không đến tội chết, vì người con gái chưa được hưởng quyền tự do. 21 Nhưng người nam đó phải mang một của lễ chuộc lỗi đến tạ lỗi với Chúa ở cửa Lều Hội Kiến. Của lễ chuộc lỗi đó sẽ là một con chiên đực. 22 Tư tế sẽ dùng con chiên đực đó làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa vì tội người ấy đã phạm, rồi người ấy mới được tha cho tội đã phạm.
23 Khi các ngươi vào trong xứ và trồng mọi thứ cây ăn trái, trong ba năm ra trái đầu tiên, các ngươi phải xem trái của chúng là chưa được sạch;[h] các ngươi không được ăn trái của chúng, vì chúng chưa được sạch.[i] 24 Ðến năm thứ tư, mọi trái của chúng sẽ được biệt ra thánh để tôn ngợi Chúa. 25 Qua năm thứ năm, các ngươi sẽ ăn trái của chúng; chúng sẽ ra trái quằn cây cho các ngươi. Ta là Chúa.
26 Các ngươi không được ăn thịt thú vật chung với máu nó.
Các ngươi chớ làm nghề tướng số hay chiêm tinh.
27 Các ngươi chớ cắt mái tóc xung quanh thái dương mình hoặc xén bộ râu mình, 28 và chớ vì người chết mà cắt da thịt hay xăm vẽ trên mình. Ta là Chúa.
29 Các ngươi chớ bắt con gái mình làm điếm, khiến nó trở thành kỹ nữ, kẻo xứ sẽ trở thành một xứ mãi dâm, và có đầy những tội lỗi sa đọa.
30 Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát Ta và kính trọng nơi thánh Ta. Ta là Chúa.
31 Các ngươi chớ cầu hỏi đồng bóng hay cầu hồn; chớ cầu hỏi ý kiến chúng, kẻo sẽ vì chúng mà trở nên ô uế. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.
32 Trước mặt người cao niên, ngươi hãy đứng dậy, và hãy tôn kính người già cả. Ngươi hãy kính sợ Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa.
33 Khi có kiều dân cư ngụ trong xứ các ngươi, các ngươi chớ áp bức họ. 34 Các ngươi phải đối xử với những kiều dân ở giữa các ngươi như công dân trong xứ. Ngươi hãy thương yêu kiều dân như chính thân mình, vì các ngươi vốn là những kiều dân trong đất Ai-cập. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.
35 Các ngươi không được làm điều bất công trong việc xét xử, đo, cân, và đong lường. 36 Các ngươi phải có cây cân đúng, trái cân đúng, ê-pha[j] đúng, và hin[k] đúng. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập.
37 Các ngươi phải giữ mọi luật lệ Ta và làm theo mọi mạng lịnh Ta. Ta là Chúa.”
Tội Lỗi và Hình Phạt
20 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Bất cứ người nào trong dân I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào cư ngụ trong I-sơ-ra-ên đem con mình dâng cho Mô-lếch, kẻ ấy phải bị xử tử. Dân trong xứ sẽ ném đá kẻ ấy cho chết đi. 3 Còn Ta, chính Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại nó, và sẽ khai trừ nó ra khỏi dân, vì nó đã dâng con cái nó cho Mô-lếch, làm ô uế nơi thánh Ta và làm ô danh thánh Ta. 4 Nếu dân trong xứ nhắm mắt làm ngơ đối với nó khi nó đem dâng con cái nó cho Mô-lếch, mà không đem nó xử tử đi, 5 thì Ta, chính Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại nó, nghịch lại cả gia tộc nó, và sẽ khai trừ nó khỏi dân, tức khai trừ những kẻ làm điếm với Mô-lếch và tất cả những kẻ đồng lõa với nó.
6 Nếu có kẻ nào cầu hỏi đồng bóng hay cầu hồn, tức tự mình làm điếm với chúng, thì Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại kẻ đó và sẽ khai trừ nó khỏi dân. 7 Vậy hãy biệt riêng mình ra thánh và trở nên thánh, vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 8 Hãy vâng giữ luật lệ Ta và làm theo mạng lịnh Ta. Ta là Chúa, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh.
9 Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình thì máu nó sẽ đổ lại trên đầu nó.
10 Nếu một người phạm tội ngoại tình với vợ người khác hay với vợ người lân cận mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử.
11 Nếu kẻ nào ăn nằm với vợ kế của cha mình, tức đã làm nhục cha mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.
12 Nếu kẻ nào ăn nằm với dâu mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử. Chúng đã làm một việc đồi bại; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.
13 Nếu một người nam ăn nằm với một người nam khác như thể ăn nằm với một người nữ, cả hai đã làm một việc gớm tởm; chúng phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.
14 Nếu một người nam đã lấy một người con gái làm vợ, rồi sau đó lại lấy luôn mẹ vợ của mình, thì đó là một việc quái ác. Người nam ấy và cả hai người phụ nữ phải bị thiêu sống, để không còn những việc quái ác như vậy ở giữa các ngươi.
15 Nếu một người nam ăn nằm với một con thú, người nam đó phải bị xử tử, và các ngươi phải giết con thú ấy đi.
16 Nếu một người nữ ăn nằm với một con thú, các ngươi phải giết người nữ và con thú ấy đi. Chúng phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.
17 Nếu một người nam ăn nằm với chị hay em gái mình, dù là chị hay em gái cùng cha khác mẹ, hoặc chị hay em gái cùng mẹ khác cha, và người nữ ấy cũng đồng tình ăn nằm với người nam đó, thì đó là một điều ô nhục; chúng phải bị khai trừ trước mắt dân. Vì nó đã ăn nằm với chị hay em gái nó, nên nó phải mang lấy hình phạt của tội lỗi nó.
18 Nếu một người nam ăn nằm với một người nữ đang khi nàng có kinh và thấy nàng có máu, nàng cũng biết rõ mình đang có kinh và ra máu, cả hai người phải bị khai trừ khỏi dân.
19 Ngươi không được ăn nằm với dì ruột mình hay với cô ruột mình, vì như thế là làm nhục gia tộc mình; cả hai người đều phải mang lấy hình phạt của tội lỗi mình.
20 Nếu một người nam ăn nằm với bác gái hay thím mình, kẻ ấy làm nhục bác trai hay chú mình. Hai kẻ gian dâm ấy phải mang lấy hình phạt của tội lỗi chúng. Chúng sẽ chết tuyệt tự.
21 Nếu một người nam ngoại tình và ăn nằm với chị dâu hoặc với em dâu mình, thì đó là một điều ô nhục; nó đã làm nhục anh hay em nó. Chúng sẽ bị tuyệt tự.
Kêu Gọi Sống Thánh Khiết
22 Các ngươi hãy vâng giữ mọi luật lệ Ta và làm theo mọi mạng lịnh Ta, để xứ Ta mang các ngươi vào ở sẽ không mửa các ngươi ra. 23 Các ngươi chớ làm theo các thói tục của các dân Ta đã đuổi đi trước mắt các ngươi. Vì chúng đã làm những điều đó, nên Ta đã ghê tởm chúng. 24 Nhưng Ta nói với các ngươi: Các ngươi sẽ thừa hưởng xứ đó. Ta sẽ ban nó cho các ngươi để các ngươi làm chủ. Ðó là một xứ đượm sữa và mật. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân. 25 Vậy các ngươi phải biết phân biệt giữa các thú vật thanh sạch và các thú vật ô uế, giữa loài chim ô uế và loài chim thanh sạch. Các ngươi chớ làm cho mình trở nên ghê tởm vì một thú vật, chim chóc, hay côn trùng nào bò trên mặt đất, mà Ta đã phân loại là ô uế cho các ngươi.
26 Các ngươi phải nên thánh cho Ta, vì Ta, Chúa, là thánh. Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta.
27 Bất luận kẻ nào, dù nam hay nữ, làm nghề đồng bóng hay thầy pháp, kẻ ấy phải bị xử tử. Chúng phải bị ném đá cho chết. Máu chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.”
Các Quy Luật cho Các Tư Tế
21 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy nói với các tư tế, các con của A-rôn, và bảo họ rằng: Không ai được để cho mình trở nên ô uế vì một người trong thân tộc mình qua đời, 2 ngoại trừ những người thân rất gần như mẹ, cha, con trai, con gái, và anh hay em trai. 3 Chị hay em gái chưa lập gia đình[l] nên vẫn còn là người rất thân, bởi họ chưa có chồng; tư tế cũng được phép vì họ mà bị ô uế. 4 Nhưng tư tế không thể vì trách nhiệm tộc trưởng trong gia tộc, rồi vì một người trong gia tộc qua đời, mà để cho mình trở nên ô uế.[m]
5 Các tư tế không được cạo tóc mình thành những lõm tròn, hay cắt vành râu mình, hay rạch da cắt thịt mình. 6 Họ phải giữ mình thánh sạch cho Ðức Chúa Trời của họ. Họ không được làm ô danh Ðức Chúa Trời của họ, vì họ phải dùng lửa dâng của lễ lên Chúa, đó là thức ăn của Ðức Chúa Trời của họ; vì vậy họ phải thánh. 7 Họ không được cưới một gái điếm hoặc một người nữ đã thất thân làm vợ. Họ cũng không được cưới một phụ nữ đã ly dị làm vợ, vì họ phải thánh để phụng sự Ðức Chúa Trời của họ.
8 Ngươi phải đối xử với các tư tế như những người thánh, vì họ dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của ngươi. Ðối với ngươi, họ phải được kính trọng như những người thánh, vì Ta, Chúa, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh, là thánh.
9 Khi con gái của tư tế làm nhục chính mình bằng cách làm điếm, nàng đã làm nhục cha nàng; đứa con gái đó phải bị đem thiêu sống.
10 Thượng Tế, người được chức vụ cao trọng nhất trong vòng các anh em mình, người được đổ dầu lên đầu để được phong thánh chức, và được biệt riêng ra thánh để mặc bộ lễ phục, người ấy không được xõa tóc mình hay xé rách y phục mình để bộc lộ nỗi đau buồn. 11 Người ấy không được phép lại gần người chết. Người ấy không được để cho mình trở nên ô uế, dù người chết đó là cha hay mẹ mình. 12 Người ấy không được ra khỏi nơi thánh, vì như thế sẽ làm ô uế nơi thánh của Ðức Chúa Trời, bởi vì dầu phong chức để biệt riêng người ấy ra thánh vẫn còn ở trên người ấy. Ta là Chúa. 13 Người ấy chỉ được phép cưới một trinh nữ làm vợ. 14 Người ấy không được cưới một góa phụ, hay người đàn bà đã ly dị, hay người nữ đã thất thân, hay gái điếm để làm vợ, mà phải cưới một trinh nữ trong vòng dân mình, 15 hầu dòng dõi của tư tế ấy không bị ô uế giữa dân mình, vì Ta là Chúa, Ðấng làm cho tư tế ấy được nên thánh.”
Những Trường Hợp Không Ðược Làm Tư Tế
16 Chúa phán với Môi-se rằng, 17 “Hãy nói với A-rôn rằng: Trong dòng dõi ông ấy, trải qua các thế hệ, hễ ai bị khuyết tật, người ấy không được đến gần để dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của mình, 18 vì không ai bị khuyết tật được phép đến gần bàn thờ để thi hành thánh chức; đó là những người mù, què, tàn tật trên mặt, tay chân lều nghều, 19 bị gãy chân hay gãy tay, 20 gù lưng, lùn, mắt có tật, bị bệnh phong ngứa, hắc lào, hay tinh hoàn bị giập. 21 Không ai trong dòng dõi Tư Tế A-rôn bị khuyết tật được đến gần để dâng của lễ bằng lửa lên Chúa, vì người ấy bị khuyết tật; người ấy không được đến gần dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của mình. 22 Người ấy được ăn các thức ăn của Ðức Chúa Trời mình, gồm các thức ăn cực thánh cho đến các thức ăn được biệt riêng ra thánh, 23 nhưng không được đến gần bức màn hay đến gần bàn thờ, bởi vì người ấy bị khuyết tật, để người ấy không làm những nơi thánh của Ta ra ô uế, vì Ta là Chúa, Ðấng làm cho các tư tế[n] trở nên thánh.”
24 Môi-se nói lại như vậy cho A-rôn, cho các con trai ông, và cho toàn dân I-sơ-ra-ên.
Ðiều Kiện Ðược Ăn Của Thánh
22 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy bảo A-rôn và các con trai ông phải cẩn thận trong việc dùng những của thánh do dân I-sơ-ra-ên dâng cho Ta, để họ không làm ô danh thánh Ta. Ta là Chúa.
3 Hãy bảo họ: Nếu ai trong dòng dõi các ngươi, trải qua các thế hệ, đến gần những của thánh, tức những lễ vật do dân I-sơ-ra-ên đã dâng lên Chúa, trong khi đang ở trong tình trạng ô uế, thì nó sẽ bị khai trừ khỏi mặt Ta. Ta là Chúa. 4 Không ai trong dòng dõi A-rôn bị phung,[o] hoặc bị nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục khiến trong người tiết ra mủ, có thể ăn của thánh cho đến khi được sạch. Phàm ai chạm vào vật gì đã bị ô uế vì xác chết, hoặc ai bị xuất tinh, 5 hoặc ai chạm vào bất cứ loài vật ô uế[p] nào khiến cho mình bị ô uế, hoặc ai chạm vào người nào đang bị ô uế khiến cho mình trở nên ô uế, bất kể người ấy bị thứ ô uế nào, 6 phàm ai chạm vào những thứ như thế sẽ bị ô uế đến chiều tối và không được phép ăn của thánh cho đến khi đương sự đã tắm rửa thân thể mình sạch sẽ trong nước. 7 Khi mặt trời lặn rồi, bấy giờ người ấy mới được sạch, rồi sau đó mới có thể ăn của thánh, vì đó là phần ăn của người ấy. 8 Tư tế không được ăn những thú vật chết hay bị thú dữ cắn xé, kẻo sẽ bị ô uế vì chúng. Ta là Chúa. 9 Các tư tế phải giữ mạng lịnh Ta, kẻo sẽ mắc tội và chết, vì đã làm của thánh Ta ra ô uế. Ta là Chúa, Ðấng làm cho chúng[q] trở nên thánh.
10 Không người thường[r] nào được phép ăn của thánh. Khách đang tạm trú trong nhà tư tế hay những người làm thuê cho tư tế cũng không được phép ăn của thánh. 11 Nhưng nếu người nào tư tế đã lấy tiền mua về, người ấy có thể ăn của thánh; nô lệ sinh ra trong nhà tư tế có thể ăn của thánh. 12 Nếu con gái của tư tế lấy chồng là một người dân thường,[s] nàng không được phép ăn của thánh. 13 Nhưng nếu con gái của tư tế góa chồng hay đã ly dị mà không con, và trở về lại nhà cha nàng như thời còn con gái, nàng được phép ăn thức ăn của cha nàng. Tóm lại, không một người thường nào được phép ăn của thánh. 14 Nếu người nào vô ý ăn của thánh, người ấy phải đền lại của thánh đó cho tư tế và phải bù thêm một phần năm. 15 Không ai được phép làm cho lễ vật thánh của dân I-sơ-ra-ên đã dâng lên Chúa ra phàm tục, 16 khiến họ mắc lỗi mà phải dâng của lễ chuộc lỗi vì đã ăn của thánh, vì Ta là Chúa, Ðấng làm cho những lễ vật ấy trở nên thánh.”
Chọn Lựa Sinh Vật Ðể Dâng
17 Chúa phán với Môi-se rằng, 18 “Hãy nói với A-rôn, các con trai ông, và toàn dân I-sơ-ra-ên, hãy bảo họ rằng: Khi một người I-sơ-ra-ên hay một kiều dân đang cư ngụ giữa I-sơ-ra-ên muốn dâng một của lễ, bất kể là để làm trọn lời đã khấn nguyện hay do được cảm động trong lòng muốn dâng một của lễ lạc ý, tức một của lễ thiêu dâng lên Chúa, 19 và muốn được nhậm, các ngươi phải dâng một con đực không tì vết trong đàn bò, đàn chiên, hay đàn dê. 20 Các ngươi chớ dâng một con vật có tì vết, vì nó sẽ không được nhậm.
21 Khi một người muốn dâng lên Chúa một của lễ cầu an để làm tròn lời đã khấn nguyện hay do cảm động trong lòng muốn dâng một của lễ lạc ý, con vật bắt từ đàn bò hay đàn chiên ấy phải là một con vật hoàn toàn, không chút tì vết, thì mới được nhậm. 22 Những con nào bị mù, què, thương tật, lở loét, ghẻ chốc, hoặc hắc lào, các ngươi chớ dâng chúng lên Chúa, hoặc đem chúng dâng trên bàn thờ để làm lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa. 23 Con bò hay con chiên có chân dài quá hoặc ngắn quá có thể được dâng làm của lễ lạc ý, nhưng không được chấp nhận để dâng làm của lễ khấn nguyện. 24 Những con vật nào dịch hoàn bị giập, nát, rách, hay đã bị thiến các ngươi chớ dâng nó lên Chúa. Các ngươi không được làm như thế trong xứ của các ngươi. 25 Các ngươi cũng không được nhận một con nào như vậy từ một người ngoại quốc để dâng làm thức ăn lên Ðức Chúa Trời của các ngươi, vì chúng đã bị thương tật, thân thể đã có tì vết; chúng không thể được chấp nhận để làm lễ vật của các ngươi.”
26 Chúa phán với Môi-se rằng, 27 “Khi một con bò, con chiên, hay con dê được sinh ra, nó sẽ ở với mẹ nó bảy ngày. Từ ngày thứ tám trở đi, nó có thể được chấp nhận để làm một con vật hiến tế dùng lửa dâng lên Chúa. 28 Nhưng ngươi không được sát tế bò cái và con nó hoặc chiên cái và con nó trong cùng một ngày.
29 Khi các ngươi dâng lên Chúa một con vật hiến tế làm của lễ tạ ơn, hãy dâng nó như thế nào để lễ vật của các ngươi được nhậm. 30 Nó phải được ăn thịt nội trong ngày; các ngươi không được để lại phần thịt nào đến sáng hôm sau. Ta là Chúa.
31 Các ngươi phải vâng giữ các điều răn của Ta và làm theo chúng. Ta là Chúa. 32 Các ngươi chớ làm ô danh thánh Ta, hầu Ta được tôn thánh giữa dân I-sơ-ra-ên. Ta là Chúa, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh, 33 Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa.”
Những Ngày Lễ
23 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Ðây là những ngày lễ để tôn kính Chúa mà các ngươi phải công bố để triệu tập những cuộc nhóm họp thánh. Những ngày lễ Ta đã định như sau:
Ngày Sa-bát
3 Các ngươi sẽ làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để nghỉ ngơi, một ngày nhóm họp thánh, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. Ðó là ngày nghỉ để tôn kính Chúa tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.
4 Sau đây là những ngày lễ do Chúa định, những ngày nhóm họp thánh mà các ngươi phải cử hành vào ngày đã ấn định:
Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men
(Xuất 12:14-20; Dân 28:16-25; Phục 16:1-8)
5 Trong tháng thứ nhất, vào ngày mười bốn của tháng ấy, khi trời chạng vạng tối là thời điểm cử hành Lễ Vượt Qua để tôn kính Chúa. 6 Ngày mười lăm của tháng ấy sẽ có Lễ Bánh Không Men để tôn kính Chúa. Các ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày. 7 Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. 8 Các ngươi sẽ dùng lửa dâng lên Chúa những của lễ trong bảy ngày. Ngày thứ bảy sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy.”
Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa
9 Chúa phán với Môi-se rằng, 10 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi và bắt đầu gặt hái mùa màng, các ngươi hãy đem một bó lúa đầu mùa đến với tư tế. 11 Tư tế sẽ cầm bó lúa ấy đưa lên để dâng trước mặt Chúa hầu lòng biết ơn[t] của các ngươi được nhậm. Tư tế sẽ cử hành nghi thức đưa bó lúa lên vào ngày hôm sau của ngày Sa-bát. 12 Vào ngày các ngươi đem bó lúa để đưa lên dâng hầu cảm tạ, các ngươi cũng sẽ dâng một con chiên một tuổi, không tì vết, để làm của lễ thiêu dâng lên Chúa. 13 Của lễ chay kèm theo sẽ là hai ký[u] bột thượng hạng trộn dầu. Ðó là lễ vật dùng lửa dâng có mùa thơm bay lên Chúa. Còn của lễ quán kèm theo sẽ là một lít[v] rượu. 14 Các ngươi sẽ không ăn bánh, hoặc gạo rang, hoặc gạo mới cho đến ngày ấy, tức ngày các ngươi đem của lễ đến dâng lên Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ðây là một quy luật vĩnh viễn, trải qua các thế hệ cho các ngươi, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.
Lễ Ngũ Tuần
(Dân 28:26-31; Phục 16:9-12)
15 Kể từ ngày sau ngày Sa-bát, tức ngày các ngươi mang bó lúa đến để đưa lên dâng, các ngươi sẽ tính thêm bảy tuần nữa, bảy tuần trọn. 16 Các ngươi sẽ tính cho đến ngày hôm sau của ngày Sa-bát thứ bảy, tức năm mươi ngày, bấy giờ các ngươi sẽ dâng một của lễ chay mới lên Chúa. 17 Các ngươi sẽ đem từ nơi các ngươi ở hai ổ bánh để làm của lễ đưa lên dâng; mỗi ổ sẽ làm bằng hai ký[w] bột thượng hạng trộn men rồi đem nướng; các bánh đó là hoa màu đầu mùa dâng lên Chúa. 18 Các ngươi sẽ dâng kèm theo với các bánh đó bảy con chiên một tuổi, không tì vết, một con bò tơ, và hai con chiên đực. Các con vật đó sẽ làm của lễ thiêu dâng lên Chúa, cùng với của lễ chay, và của lễ quán. Ðó là một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên Chúa. 19 Các ngươi cũng sẽ dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội và hai con chiên đực một tuổi để làm các con vật hiến tế cho lễ cầu an. 20 Tư tế sẽ nâng chúng lên cùng với bánh làm bằng hoa màu đầu mùa để làm của lễ đưa lên dâng trước mặt Chúa. Các ổ bánh đó cùng với hai con chiên sẽ trở thành thánh cho Chúa, và chúng sẽ là phần của tư tế. 21 Các ngươi phải rao báo cho mọi người biết ngày hôm đó sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. Ðây là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ cho các ngươi, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.
22 Khi các ngươi gặt hái mùa màng trong ruộng rẫy của mình, các ngươi đừng gặt hái đến sát bờ hoặc gặt mót hoa màu bị sót. Các ngươi phải chừa chúng lại cho những người nghèo và các kiều dân. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
Lễ Bán Niên
(Dân 29:1-6)
23 Chúa phán với Môi-se rằng, 24 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Cứ đến tháng bảy, vào ngày mồng một của tháng ấy, các người sẽ nghỉ một ngày, và làm thành một ngày nhóm họp thánh để tưởng nhớ và reo mừng cùng với tiếng kèn trỗi lên vang lừng. 25 Các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy, và sẽ dùng lửa dâng lên Chúa một của lễ.”
Lễ Chuộc Tội
(Lê 16:2-34; Dân 29:7-11)
26 Chúa phán với Môi-se rằng, 27 “Ngoài ra ngày mười của tháng bảy là ngày lễ chuộc tội. Ðó là ngày nhóm họp thánh cho các ngươi. Các ngươi phải kiêng ăn sám hối và dùng lửa dâng lên Chúa một của lễ. 28 Các ngươi sẽ không làm công việc chi trong ngày đó, vì đó là ngày lễ chuộc tội, để chuộc tội lỗi của các ngươi trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 29 Kẻ nào không kiêng ăn sám hối trong ngày đó sẽ bị khai trừ khỏi dân. 30 Kẻ nào làm bất cứ việc gì trong ngày đó, Ta sẽ khai trừ nó khỏi dân. 31 Các ngươi chớ làm công việc chi cả. Ðây là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở. 32 Ngày lễ đó sẽ là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, để các ngươi kiêng ăn sám hối. Từ chiều tối mồng chín tháng đó cho đến chiều tối ngày hôm sau, các ngươi phải giữ ngày Sa-bát của mình.”
Lễ Lều Tạm
(Dân 29:12-39; Phục 16:13-17)
33 Chúa phán với Môi-se rằng, 34 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Ngày mười lăm của tháng bảy sẽ là Lễ Lều Tạm để tôn kính Chúa; lễ ấy sẽ kéo dài bảy ngày. 35 Ngày thứ nhất sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. 36 Liên tiếp bảy ngày, các ngươi phải dùng lửa dâng lên Chúa những của lễ. Ngày thứ tám các ngươi sẽ có một cuộc nhóm họp thánh và dùng lửa dâng lên Chúa những của lễ. Ðó là một cuộc hội họp long trọng; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy.
37 Ðó là những ngày lễ đã được ấn định để tôn kính Chúa mà các ngươi phải rao báo để tổ chức những cuộc nhóm họp thánh, hầu dâng lên Chúa các lễ vật dùng lửa dâng lên, tức các của lễ thiêu, các của lễ chay, các con vật hiến tế, và các của lễ quán, mỗi thứ của lễ dâng vào mỗi ngày đã quy định, 38 ngoài những ngày Sa-bát của Chúa, ngoài những của dâng, ngoài những của lễ do khấn hứa, và ngoài những của lễ do lạc ý mà các ngươi đem dâng lên Chúa.
39 Vậy ngày mười lăm tháng bảy, sau khi đã thu hoạch hoa màu của đồng ruộng, các ngươi hãy giữ lễ để tôn kính Chúa, một kỳ lễ kéo dài bảy ngày. Ngày thứ nhất các ngươi phải nghỉ làm hoàn toàn, và ngày thứ tám các ngươi cũng phải nghỉ làm hoàn toàn. 40 Bắt đầu từ ngày thứ nhất các ngươi hãy lấy những cành cây tốt, những nhánh lá kè, những cành lá sum suê, và những cành liễu bên suối mà bày tỏ nỗi vui mừng trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi trong bảy ngày. 41 Các ngươi sẽ giữ lễ nầy để tôn kính Chúa bảy ngày trong một năm. Các ngươi phải giữ lễ ấy vào tháng bảy như một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ. 42 Các ngươi phải ở trong lều bảy ngày. Mọi người trong dân I-sơ-ra-ên sẽ ở trong lều, 43 để con cháu các ngươi sinh ra sau nầy biết rằng dân I-sơ-ra-ên đã sống trong các lều khi Ta đem họ ra khỏi đất Ai-cập. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
44 Môi-se nói lại cho dân I-sơ-ra-ên biết những ngày lễ đã do Chúa ấn định.
Giữ Ðèn Sáng Luôn
(Xuất 27:20-21)
24 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên ép trái ô-liu lấy dầu nguyên chất đem đến cho ngươi để thắp đèn, hầu giữ các ngọn đèn sáng luôn. 3 A-rôn sẽ đặt cây đèn ấy trong Lều Hội Kiến, phía bên ngoài bức màn che Rương Giao Ước, để cây đèn ấy cháy sáng luôn trước mặt Chúa, từ chiều tối cho đến sáng. Ðó sẽ là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ. 4 A-rôn sẽ giữ các ngọn đèn trên cây đèn bằng vàng ròng cháy sáng luôn luôn trước mặt Chúa.
Bánh Thánh trong Ðền Tạm
5 Ngươi phải lấy bột thượng hảo hạng làm mười hai ổ bánh; mỗi ổ bánh làm bằng hai ký[x] bột. 6 Ngươi sẽ sắp bánh thành hai hàng, mỗi hàng sáu ổ, và sắp chúng trên bàn làm bằng vàng ròng. 7 Ngươi hãy rắc nhũ hương nguyên chất vào mỗi hàng, để nó tượng trưng cho của lễ bằng bánh dùng lửa dâng lên Chúa. 8 Ðều đặn mỗi ngày Sa-bát, A-rôn sẽ sắp bánh cách ngăn nắp trước mặt Chúa. Ðó là những bánh do dân I-sơ-ra-ên cung cấp, và là một giao ước đời đời. 9 Những bánh ấy sẽ thuộc về A-rôn và dòng dõi ông. Họ sẽ ăn các bánh ấy trong một nơi thánh, vì đó là thức ăn cực thánh của ông lấy từ những lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa. Ðó là một quy luật vĩnh viễn.”
Xúc Phạm đến Danh Thánh
10 Khi ấy có một cậu con trai, mẹ là người I-sơ-ra-ên, cha là người Ai-cập, cùng ra đi với dân I-sơ-ra-ên. Cậu con trai ấy và một người I-sơ-ra-ên ẩu đả nhau trong doanh trại. 11 Cậu con trai của người phụ nữ I-sơ-ra-ên đã buông những lời xúc phạm đến danh thánh và nguyền rủa danh ấy. Người ta đem nó đến với Môi-se. Mẹ của nó là Sê-lô-mít con gái của Ði-bơ-ri, trong chi tộc Ðan. 12 Người ta giam nó lại để chờ xem ý Chúa thế nào vì họ không biết phải xử sự ra sao.
13 Chúa phán với Môi-se rằng, 14 “Hãy đem kẻ buông lời xúc phạm đó ra ngoài doanh trại, để tất cả những ai đã nghe nó nói phạm thượng đặt tay trên đầu nó, rồi cả hội chúng hãy ném đá nó. 15 Ngươi hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Kẻ nào nguyền rủa Ðức Chúa Trời của mình sẽ mang lấy tội mình. 16 Kẻ nào buông lời xúc phạm đến danh Chúa sẽ bị xử tử; toàn thể hội chúng sẽ ném đá kẻ đó. Bất kể kiều dân hay công dân, kẻ nào buông lời xúc phạm đến danh thánh sẽ bị xử tử.
Mạng Ðền Mạng
17 Ai giết chết một người, kẻ ấy phải bị xử tử. 18 Ai giết chết một con vật, người ấy phải bồi thường, mạng đền mạng. 19 Nếu ai làm cho người nào bị thương, nó sẽ bị làm cho bị thương tương tự; 20 gây gãy xương thì đền bằng cách bị làm cho gãy xương, mắt đền mắt, răng đền răng. Ai làm cho người ta bị thương tật thế nào, kẻ ấy phải bị làm cho mang thương tật thể ấy. 21 Kẻ nào giết một con vật phải bồi thường giá của con vật ấy, nhưng ai giết một người thì phải bị xử tử. 22 Các ngươi sẽ áp dụng chung một luật cho cả kiều dân lẫn công dân, vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
23 Môi-se nói lại những điều ấy cho dân I-sơ-ra-ên. Họ bắt kẻ buông lời xúc phạm ra bên ngoài doanh trại và ném đá nó. Dân I-sơ-ra-ên làm y như điều Chúa đã truyền cho Môi-se.
Năm Sa-bát
25 Chúa phán với Môi-se trên núi Si-nai, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính Chúa. 3 Ngươi sẽ canh tác ruộng đất mình trong sáu năm, ngươi sẽ trồng tỉa vườn nho mình trong sáu năm và thâu hoạch hoa màu, 4 nhưng đến năm thứ bảy, ngươi phải để đất được nghỉ, đó là năm Sa-bát để tôn kính Chúa. Ngươi sẽ không canh tác ruộng rẫy hay trồng tỉa vườn nho. 5 Ngươi sẽ không tổ chức việc gặt hoa màu mọc lên tự nhiên sau mùa gặt, và cũng không tổ chức việc hái trái của vườn nho không tỉa sửa. Ðó phải là một năm để đất nghỉ hoàn toàn. 6 Nhưng ngươi có thể được ăn những gì do đất tự nhiên sinh ra trong năm Sa-bát, ngươi và các tôi trai tớ gái của ngươi, những người làm thuê cho ngươi, và những kiều dân sống giữa các ngươi. 7 Súc vật của ngươi và các thú hoang sống trong đất ngươi được ăn mọi thứ hoa màu mọc lên tự nhiên trong đó.
Năm Hoan Hỉ
8 Ngươi hãy tính số năm theo đơn vị bảy Sa-bát, bảy lần bảy năm, vậy thời kỳ cho bảy Sa-bát của bảy năm là bốn mươi chín năm. 9 Các ngươi sẽ cho thổi kèn vang dậy vào ngày mười tháng bảy năm ấy, tức ngày lễ chuộc tội; các ngươi hãy thổi kèn vang lên trong khắp xứ. 10 Các ngươi hãy biệt riêng ra thánh năm thứ năm mươi và tuyên bố cho mọi người sống trong toàn xứ biết đó là năm toàn xá, để mọi người được hưởng tự do. Ðó sẽ làm năm hoan hỉ cho các ngươi. Ai nấy trong các ngươi sẽ được trở về với sản nghiệp mình; ai nấy trong các ngươi đều sẽ được trở về với gia đình mình. 11 Năm thứ năm mươi sẽ là năm hoan hỉ cho các ngươi. Các ngươi sẽ không gieo và không gặt hoa màu mọc lên tự nhiên, hoặc tổ chức việc hái trái trong những vườn nho không tỉa sửa, 12 vì đó là năm hoan hỉ, một năm thánh cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn những hoa màu do đất đai tự động sinh ra. 13 Vào năm thứ năm mươi, ai nấy trong các người sẽ trở về với sản nghiệp mình.
Mua Bán Ðất Ðai
14 Khi các ngươi bán thứ gì cho ai hoặc mua thứ gì từ tay người khác, chớ lường gạt nhau. 15 Khi mua đất của người khác, ngươi sẽ trả tiền tính theo số năm kể từ năm hoan hỉ; người bán cũng sẽ chỉ tính tiền theo số năm còn lại có thể thu hoạch hoa màu. 16 Nếu số năm còn nhiều, ngươi sẽ mua với giá cao; nếu số năm còn ít, ngươi sẽ mua với giá thấp; căn cứ vào số năm có thể thu hoạch hoa màu mà người ta bán cho ngươi. 17 Các ngươi chớ lường gạt nhau, nhưng phải kính sợ Ðức Chúa Trời, vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.
18 Các ngươi phải làm theo luật lệ Ta và trung tín vâng giữ mạng lịnh Ta, để các ngươi sẽ sống an toàn trong xứ. 19 Ðất sẽ sinh sản hoa màu. Các ngươi sẽ ăn no nê và sống an toàn trong xứ. 20 Có lẽ các ngươi sẽ thắc mắc, ‘Chúng tôi sẽ lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy, nếu không gieo và không gặt hoa màu?’ 21 Ta sẽ truyền cho phước hạnh của Ta đến với các ngươi trong năm thứ sáu, để các ngươi được trúng mùa, và hoa màu sẽ đủ sống cho ba năm. 22 Khi các ngươi gieo trong năm thứ tám, các ngươi sẽ tiếp tục ăn hoa màu cũ; đến năm thứ chín, khi các ngươi thu hoạch hoa màu mới, các ngươi vẫn còn hoa màu cũ để ăn.
23 Các ngươi không được bán vĩnh viễn đất mình, vì đất là của Ta; đối với Ta các ngươi chỉ là những kiều dân và những kẻ tạm trú. 24 Trong toàn xứ các ngươi sẽ được quyền sở hữu, các ngươi phải cho nguyên chủ có quyền chuộc lại đất của họ.
25 Nếu có người bà con[y] nào của các ngươi lâm vào cảnh túng thiếu đến nỗi phải bán một phần đất của mình, thì người bà con nào gần nhất với người ấy phải đến và chuộc lại phần đất mà người bà con mình đã bán. 26 Nếu người bán đất không có bà con nào để chuộc lại miếng đất mình đã bán, nhưng chính đương sự sau đó được thịnh vượng và có đủ tiền chuộc lại miếng đất của mình, 27 thì người ấy phải căn cứ vào số năm kể từ khi bán, rồi tính ra số sai biệt để trả tiền lại cho người mình đã bán miếng đất; sau đó miếng đất được trả về cho đương sự. 28 Nhưng nếu đương sự không có đủ tiền để chuộc lại miếng đất ấy, miếng đất ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua cho đến năm hoan hỉ. Trong năm hoan hỉ, miếng đất ấy sẽ ra khỏi tay người mua và trở về với nguyên chủ.
29 Nếu người nào bán một căn nhà trong thành có tường thành bao bọc, người ấy có thời hạn một năm để chuộc lại căn nhà kể từ ngày bán. Quyền chuộc lại nhà có thời hạn một năm. 30 Nếu sau một năm trọn mà người bán không chuộc lại căn nhà, căn nhà ở trong thành có tường thành bao bọc ấy sẽ vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của người mua và dòng dõi người ấy; đến năm hoan hỉ, căn nhà ấy sẽ không ra khỏi quyền sở hữu của họ. 31 Nhưng những căn nhà trong các làng mạc không có tường thành bao bọc sẽ được xem như đồng trống; người ta có thể chuộc lại những căn nhà ấy; đến năm hoan hỉ những căn nhà ấy phải được trả về nguyên chủ.
32 Ðối với các thành của người Lê-vi, người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại căn nhà của họ tọa lạc trong các thành của họ. 33 Ai mua căn nhà của người Lê-vi trong các thành của họ thì phải trả nhà đó về nguyên chủ trong năm hoan hỉ, vì nhà của người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân I-sơ-ra-ên. 34 Các đồng ruộng chung quanh thành của họ sẽ không được phép bán đi, vì đó là sản nghiệp vĩnh viễn của họ.
Cách Ðối Xử với Người Nghèo
35 Nếu ngươi có anh chị em nào lâm vào cảnh túng thiếu, không nuôi sống mình được, đến nỗi phải nhờ vả đến ngươi, ngươi hãy giúp đỡ người ấy. Người ấy sẽ sống với ngươi và sẽ được đối đãi ít nữa cũng giống như một kiều dân hay một người tạm trú. 36 Ðặc biệt ngươi không được tính lãi hay lấy lời những gì ngươi cho người ấy vay, nhưng hãy kính sợ Chúa, để người ấy có thể sống với ngươi. 37 Ngươi không được tính lãi khi cho người ấy vay tiền, và không được lấy lời khi cho người ấy vay lương thực. 38 Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, để ban cho các ngươi đất Ca-na-an, và để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi.
39 Nếu anh chị em nào trong các ngươi nghèo khó đến độ phải bán chính mình để làm nô lệ cho ngươi, ngươi không được đối xử với người ấy như nô lệ. 40 Ngươi phải xem người ấy như người làm thuê hoặc như một kiều dân làm công. Người ấy sẽ làm việc cho ngươi đến năm hoan hỉ. 41 Bấy giờ người ấy và gia đình người ấy sẽ thoát ra khỏi quyền của ngươi; họ sẽ trở về với gia tộc của họ và với sản nghiệp của tổ tiên họ. 42 Vì họ là các tôi tớ Ta, những người Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập, nên ngươi không được bán họ như bán các nô lệ. 43 Ngươi chớ đối xử[z] với họ cách hà khắc, nhưng phải kính sợ Ðức Chúa Trời của ngươi.
44 Về những tôi trai tớ gái mà các ngươi có thể có, chúng sẽ do các dân sống chung quanh các ngươi cung cấp; các ngươi có thể mua các tôi trai tớ gái từ các dân ấy. 45 Các ngươi cũng có thể mua các tôi trai tớ gái từ những kiều dân sống giữa các ngươi, hoặc từ các con cái chúng sinh ra trong xứ các ngươi, và chúng có thể trở thành những người thuộc quyền sở hữu của các ngươi. 46 Các ngươi có thể để chúng lại làm di sản cho con cháu các ngươi. Con cháu các ngươi được quyền thừa hưởng chúng và có thể giữ chúng làm nô lệ mãi mãi. Các ngươi có thể giữ những người ấy làm nô lệ, nhưng về phần anh chị em các ngươi là người I-sơ-ra-ên, không ai được quyền đối xử với họ cách hà khắc.
47 Nếu một kiều dân hay một ngoại kiều ở giữa các ngươi trở nên giàu có, trong khi một người trong anh chị em các ngươi lại ra nghèo khó, đến nỗi phải bán chính mình cho kiều dân hay ngoại kiều đó, hoặc cho người nào trong gia đình của họ, 48 thì sau khi đã bán mình rồi, người ấy có quyền được chuộc lại. Bất cứ người nào trong các anh chị em người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại; 49 chú hay bác của người ấy, hoặc con của chú hay bác người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại, hoặc bất cứ người nào là bà con ruột thịt với người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại, hoặc chính người ấy, khi có khả năng, người ấy có quyền chuộc lại chính mình. 50 Người ấy sẽ tính với người đã mua mình số năm kể từ khi người ấy đã bán mình cho đến năm hoan hỉ; giá bán sẽ căn cứ vào số năm mà tính; thời gian người ấy ở với chủ sẽ được tính theo thời giá trả công cho một người làm thuê. 51 Nếu số năm còn nhiều, người ấy phải trả số tiền chuộc tương xứng với số năm, theo giá người ấy đã được mua. 52 Nếu tính tới năm hoan hỉ mà số năm còn ít, thì cứ theo số năm ấy mà tính theo thời giá để trả tiền chuộc cho người đã mua mình. 53 Người ấy phải được chủ đối xử như một người đi làm thuê từng năm một, và các ngươi phải để ý, hầu chủ của người ấy không đối xử hà khắc với người ấy.
54 Nếu người ấy không được chuộc lại bằng một trong những cách trên, thì đến năm hoan hỉ, người ấy và các con cái người ấy sẽ được ra đi tự do. 55 Vì dân I-sơ-ra-ên là các tôi tớ Ta, tức những tôi tớ Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.
Phần Thưởng cho Người Vâng Giữ Mạng Lịnh của CHÚA
26 Các ngươi chớ làm cho mình những thần tượng để thờ; các ngươi chớ dựng những hình tượng được chạm khắc hoặc những trụ tượng bằng đá; các ngươi chớ dựng lên những tượng đá trong xứ mình, rồi sấp mình xuống mà thờ lạy chúng, vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 2 Các ngươi sẽ giữ ngày Sa-bát Ta và tôn kính nơi thánh Ta. Ta là Chúa.
3 Nếu các ngươi vâng theo những luật lệ Ta, vâng giữ những điều răn Ta, và làm theo cách trung tín, 4 Ta sẽ ban mưa xuống đúng mùa, đất đai sẽ sinh sản hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ đơm hoa kết quả. 5 Mùa đập lúa sẽ nối tiếp bằng mùa hái nho; mùa hái nho sẽ nối tiếp bằng mùa gieo giống. Các ngươi sẽ ăn bánh của mình no nê và sống an ninh trong xứ mình. 6 Ta sẽ ban hòa bình cho xứ các ngươi. Các ngươi sẽ nằm xuống an tâm ngủ nghỉ và không phải lo sợ điều gì. Ta sẽ loại trừ các thú dữ khỏi xứ các ngươi, và gươm đao sẽ không đi qua xứ các ngươi. 7 Các ngươi sẽ rượt đuổi quân thù mình; chúng sẽ ngã gục trước lưỡi gươm các ngươi. 8 Năm người các ngươi sẽ rượt đuổi một trăm người, một trăm người các ngươi sẽ rượt đuổi mười ngàn người. Quân thù các ngươi sẽ ngã gục trước gươm các ngươi. 9 Ta sẽ ưu đãi các ngươi và làm cho các ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều, và Ta sẽ duy trì giao ước Ta với các ngươi. 10 Các ngươi sẽ ăn lúa thóc của mùa trước cho đến khi phải lấy lúa thóc cũ ra khỏi kho hầu có chỗ chứa lúa thóc mới. 11 Ta sẽ ở giữa[aa] các ngươi và linh hồn Ta sẽ không ghê tởm các ngươi. 12 Ta sẽ bước đi giữa các ngươi, làm Ðức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân Ta. 13 Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, để các ngươi không còn làm nô lệ cho chúng. Ta đã bẻ ách trên cổ các ngươi và làm cho các ngươi bước đi cách hiên ngang.
Hình Phạt Dành cho Những Kẻ Bội Nghịch
14 Nếu các ngươi không vâng lời Ta, không làm theo những điều răn Ta, 15 nếu các ngươi khước từ những luật lệ Ta, và linh hồn các ngươi chán ghét những mạng lịnh Ta, rồi không làm theo các điều răn Ta, mà còn hủy bỏ giao ước Ta, 16 thì đây là những điều Ta sẽ làm cho các ngươi: Ta sẽ giáng kinh hãi trên các ngươi, sức lực các ngươi sẽ tiêu hao, mắt các ngươi sẽ mờ đi vì bị sốt, và lòng các ngươi sẽ chứa chan sầu não.[ab] Các ngươi sẽ gieo lúa luống công, vì quân thù các ngươi sẽ ăn hoa màu đó. 17 Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại các ngươi. Các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại; những kẻ ghét các ngươi sẽ cai trị các ngươi; các ngươi sẽ chạy trốn dù không ai rượt đuổi.
18 Nếu đã vậy mà các ngươi vẫn không vâng lời Ta, thì vì tội các ngươi, Ta sẽ phạt các ngươi gấp bảy lần. 19 Ta sẽ bẻ gãy vẻ kiêu hùng của các ngươi. Ta sẽ làm cho trời trên các ngươi cứng như sắt và đất dưới các ngươi cứng như đồng. 20 Sức lực các ngươi sẽ bị tiêu hao vô ích; đất đai các ngươi sẽ không sinh sản hoa màu; cây cối trong xứ các ngươi sẽ không đơm hoa kết quả.
21 Nếu đã thế mà các ngươi vẫn còn tiếp tục chống lại Ta và không vâng lời Ta, thì vì tội các ngươi, Ta sẽ giáng tai họa trên các ngươi gấp bảy lần nữa. 22 Ta sẽ để thú dữ đến tung hoành sát hại các ngươi; chúng sẽ cắn xé con cái các ngươi, giết hại súc vật các ngươi, và làm cho dân số các ngươi giảm thiểu, đến nỗi đường sá các ngươi sẽ trở nên vắng vẻ.
23 Dù bị phạt như vậy mà các người vẫn không chịu quay lại với Ta, mà cứ tiếp tục chống lại Ta, 24 thì Ta cũng sẽ chống lại các ngươi, và vì tội của các ngươi, Ta sẽ giáng họa xuống các ngươi gấp bảy lần nữa. 25 Ta sẽ mang gươm đao đến giết hại các ngươi, để báo trả cho sự bội nghịch của các ngươi đối với giao ước. Nếu các ngươi rút vào trong các thành mình, Ta sẽ sai ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị phó vào tay quân thù. 26 Khi Ta cắt đứt nguồn lương thực của các ngươi, thì một lò cũng đủ cho mười người nữ nướng bánh; họ sẽ chia bánh cho các ngươi bằng cân lượng, và các ngươi sẽ ăn mà không no.
Copyright © 2011 by Bau Dang