Bible in 90 Days
Tuân Giữ Ngày Sa-bát
15 Vào thời ấy, tôi bắt gặp một số người ở Giu-đa đạp bàn ép nho vào ngày Sa-bát. Họ cũng chất cả đống nông sản lên lưng lừa, nào rượu, nho, trái vả, và đủ loại sản vật, mang về Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát. Tôi cảnh cáo họ, không cho họ bán các thực phẩm ấy.[a] 16 Ngoài ra, người Ty-rơ sống tại đây,[b] cũng đem cá và đủ loại hàng hóa về bán cho người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát. 17 Tôi khiển trách giới quý tộc của Giu-đa: “Anh em làm chuyện gì gian ác vậy? Anh em vi phạm ngày Sa-bát! 18 Có phải tổ tiên chúng ta cũng đã làm y như vậy không, khiến cho Đức Chúa Trời giáng tất cả những tai họa này trên chúng ta và thành này? Bây giờ anh em lại vi phạm ngày Sa-bát, khiến cho cơn giận đổ xuống dân Y-sơ-ra-ên càng tăng thêm!” 19 Khi cổng thành Giê-ru-sa-lem khởi sự yên tĩnh[c] trước ngày Sa-bát, tôi ra lệnh đóng cổng luôn, không được mở cho đến sau ngày Sa-bát. Tôi cũng cắt mấy gia nhân của tôi đứng gác tại cổng, không cho ai đem hàng hóa vào trong ngày Sa-bát.
20 Tuy nhiên, những người buôn bán đủ các mặt hàng ngủ lại bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem một đôi lần. 21 Tôi cảnh cáo họ: “Tại sao các anh lại ngủ ngay bên tường thành thế này? Nếu các anh còn tiếp tục làm như vậy, tôi sẽ cho người bắt các anh.” Từ đấy, họ không đến vào ngày Sa-bát nữa. 22 Tôi cũng ra lệnh cho người Lê-vi dọn mình thanh sạch đến gác cổng thành để giữ ngày Sa-bát thánh khiết.
Cầu xin Đức Chúa Trời ghi nhận thêm cho con điều này, và cầu xin Ngài bảo toàn mạng sống con[d] tùy theo lòng thương xót lớn lao và trung kiên của Ngài.
Chính Sách Chống Hôn Nhân Ngoại Tộc
23 Cũng vào thời gian ấy, tôi thấy có những người Giu-đa cưới phụ nữ Ách-đốt, Am-môn, và Mô-áp. 24 Phân nửa con cái họ nói tiếng Ách-đốt, hoặc tiếng của dân tộc này dân tộc nọ, chứ không nói được tiếng của người Giu-đa. 25 Tôi quở trách, nguyền rủa họ, thậm chí đánh một vài người và bứt tóc họ. Tôi buộc họ thề nhân danh Đức Chúa Trời: “Anh em không được gả con gái mình cho con trai họ, cũng không được cưới con gái họ cho mình hoặc con trai mình. 26 Có phải Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, cũng phạm tội vì cớ những người đàn bà ấy không? Trong biết bao nhiêu dân tộc, không có vua nào như vua Sa-lô-môn. Vua được Đức Chúa Trời yêu, được Ngài lập lên làm vua cả nước Y-sơ-ra-ên. Thế mà, ngay cả vua cũng bị vợ ngoại tộc xui cho phạm tội. 27 Lẽ nào chúng tôi nghe theo anh em, để cho anh em phạm tội ác lớn lao này, cư xử bất trung với Đức Chúa Trời, cưới vợ ngoại tộc sao?”
28 Một người con của Giô-gia-đa, con thầy thượng tế Ê-li-a-síp, cưới con gái[e] San-ba-lát, người Hô-rôn, nên tôi đuổi người ấy đi.
29 Xin Đức Chúa Trời nhớ cho, họ đã làm ô uế chức tế lễ, và làm ô uế[f] giao ước Ngài lập với các thầy tế lễ và người Lê-vi.
30 Tôi thanh lọc khỏi họ mọi điều gì dính dáng đến nước ngoài. Tôi quy định trách nhiệm riêng cho từng người, cho các thầy tế lễ và người Lê-vi. 31 Tôi cũng sắp xếp việc dâng củi vào ngày giờ nhất định, và việc dâng hoa quả đầu mùa.
Cầu xin Đức Chúa Trời nhớ đến con và ban ơn cho con!
Vua A-suê-ru Mở Yến Tiệc
1 Chuyện xảy ra vào đời vua A-suê-ru, vua A-suê-ru[g] này thống trị một trăm hai mươi bảy tỉnh, từ Ấn-độ đến Ê-thi-ô-bi. 2 Vào thời ấy, khi vua A-suê-ru ngự[h] tại thành nội Su-san, 3 vào năm thứ ba triều vua, vua mở yến tiệc thết đãi tất cả các thượng quan và triều thần, lực lượng chỉ huy[i] của Ba-tư và Mê-đi, các nhà quý tộc, và các tổng trấn. 4 Vua phô trương sự giàu có vinh quang của đế quốc cùng sự sang trọng huy hoàng vĩ đại của chính mình vua trong nhiều ngày, cả thảy là một trăm tám mươi ngày. 5 Những ngày đó vừa qua đi, vua mở tiệc suốt bảy ngày khoản đãi toàn thể dân chúng sống tại thành nội Su-san, từ người sang đến kẻ hèn, tại sân vườn thượng uyển.
6 Ôi chao![j] Nào là những bức màn trắng và tím[k] bằng lụa mịn, buộc với những vải lanh[l] đỏ tía vào những cây cần bạc[m] đính vào các trụ cẩm thạch! Nào là những chiếc trường kỷ mạ vàng, mạ bạc[n] đặt trên nền lát đá đỏ, đá cẩm thạch, xa cừ, và ngọc quý![o] 7 Rượu rót ra trong những chiếc ly bằng vàng, đủ kiểu, vua thết đãi rượu[p] dồi dào, hợp với tính sang trọng của nhà vua. 8 Theo lệnh vua, rượu uống không hạn chế, vì vua đã ra lệnh cho triều thần tại hoàng cung dọn rượu theo sở thích của từng người.
9 Hoàng hậu Vả-thi cũng mở tiệc thết đãi các phụ nữ trong cung điện vua A-suê-ru.
Hoàng Hậu Vả-thi Bất Tuân Lệnh Vua
10 Ngày thứ bảy, khi rượu đã ngà ngà, vua A-suê-ru truyền lệnh cho bảy quan thái giám hầu vua là Mê-hu-man, Bích-tha, Hạc-bô-na, Biếc-tha, A-bạc-tha, Xê-tha, và Cát-ca, 11 đưa hoàng hậu Vả-thi, đầu đội vương miện, đến ra mắt vua, để phô bày sắc đẹp của hoàng hậu ra trước mắt dân chúng và quan chức, vì hoàng hậu đẹp lắm. 12 Nhưng hoàng hậu Vả-thi từ chối, không chịu đến theo lệnh vua truyền qua các thái giám. Vua tức giận vô cùng. Cơn giận như thiêu như đốt trong lòng vua.
Hậu Quả Việc Hoàng Hậu Vả Thi Bất Tuân Lệnh Vua
13 Vua hội ý với các nhà thông thái hiểu biết thời vận, vì vua có lệ tham khảo ý kiến tất cả những người thông thạo luật pháp và vấn đề xét xử; 14 những người thân cận với vua là bảy vị thượng thư của đế quốc Ba-tư và Mê-đi: Cát-sê-na, Sê-tha, Át-ma-tha, Tạt-si, Mê-rết, Mát-sê-na, và Mê-mu-can; họ được quyền yết kiến vua, và nắm chức vụ hàng đầu trong đế quốc; 15 “Hoàng hậu Vả-thi bất tuân lệnh vua A-suê-ru truyền qua các thái giám, vậy chiếu theo luật pháp, ta phải xử lý thế nào?”
16 Trước sự hiện diện của các vị thượng thư, Mê-mu-can tâu với vua: “Hoàng hậu Vả-thi chẳng những có lỗi với bệ hạ, mà lại còn có lỗi với tất cả các quan chức và tất cả các dân tộc trong khắp các tỉnh của bệ hạ nữa. 17 Vì hành động này của hoàng hậu sẽ đồn đến tai tất cả các phụ nữ, khiến họ khinh thường chồng, vì họ nói: ‘Vua A-suê-ru có truyền lệnh đưa hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua, nhưng hoàng hậu không chịu đi.’ 18 Ngay chính hôm nay, các phu nhân trong đế quốc Ba-tư và Mê-đi nghe về hành động của hoàng hậu sẽ thuật lại như vậy với tất cả các vị quan chức của bệ hạ, gây ra lắm chuyện khinh dể và giận dữ. 19 Nếu bệ hạ đẹp ý, xin bệ hạ ra sắc lệnh cấm Vả-thi đến trước mặt bệ hạ, và ban chức hoàng hậu cho người khác xứng đáng hơn. Xin bệ hạ cho ghi chép sắc lệnh này trong đạo luật của đế quốc Ba-tư và Mê-đi, như vậy sắc lệnh này sẽ không hề bị hủy bỏ. 20 Khi sắc lệnh này, mà vua sẽ ký, được công bố ra khắp đế quốc và đế quốc của bệ hạ thật là rộng lớn, mọi bà vợ đều sẽ tôn trọng chồng, bất luận cao sang hay nghèo hèn.”
21 Lời này đẹp ý vua và các thượng thư. Vua cho thực hiện y theo lời Mê-mu-can. 22 Vua sai gửi chiếu chỉ đến khắp các tỉnh của vua, viết bằng chữ viết của mỗi tỉnh và theo ngôn ngữ của mỗi dân tộc, ra lệnh cho mỗi người nam phải nắm quyền làm chủ gia đình mình, và phải nói ngôn ngữ của dân tộc mình.
Ê-xơ-tê Được Chọn Làm Hoàng Hậu
2 Cách ít lâu, khi vua A-suê-ru đã nguôi giận, vua nhớ đến Vả-thi, hành động của bà, và sắc lệnh ký truất bỏ bà. 2 Các cận thần hầu vua đề nghị: “Xin bệ hạ truyền lệnh tìm cho bệ hạ những trinh nữ trẻ đẹp. 3 Xin bệ hạ chỉ định những viên chức trong khắp các tỉnh của đế quốc lo tập họp những trinh nữ trẻ đẹp về hậu cung tại thành nội Su-san, giao cho Hê-gai, quan thái giám của vua, là quan canh giữ các cung nữ, coi sóc. Xin bệ hạ truyền phân phối mỹ phẩm cho các cô ấy. 4 Rồi cô nào đẹp lòng vua sẽ làm hoàng hậu thay cho Vả-thi.” Lời đề nghị này đẹp ý vua. Vua ra lệnh thi hành y như lời.
5 Tại thành nội Su-san có một người Do Thái tên Mạc-đô-chê, con trai Giai-rơ, cháu Si-mê-i, chắt của Kích, thuộc bộ tộc Bên-gia-min. 6 Kích bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, bắt đi lưu đày từ Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn người lưu đày, cùng lúc với Giê-cô-nia, vua Giu-đa. 7 Mạc-đô-chê có nuôi dưỡng Ha-đa-sa, cũng gọi là Ê-xơ-tê, con gái của chú mình, vì Ê-xơ-tê mồ côi cha mẹ. Thiếu nữ này dáng người đẹp đẽ, nét mặt xinh tươi. Khi cha mẹ Ê-xơ-tê qua đời, Mạc-đô-chê nhận cô làm con.
8 Khi sắc lệnh vua ban hành, nhiều trinh nữ được đưa về thành nội Su-san, giao cho Hê-gai coi sóc. Ê-xơ-tê cũng bị đưa về hoàng cung giao cho Hê-gai, quan canh giữ các cung nữ. 9 Thiếu nữ này đẹp lòng Hê-gai. Cô chiếm được cảm tình của ông, nên ông vội vàng cung cấp mỹ phẩm và phần ăn cho cô. Ông cũng phân cho cô bảy nữ tỳ chọn lọc từ hoàng cung, rồi dời cô và các nữ tỳ về nơi tốt nhất trong hậu cung.
10 Ê-xơ-tê không tiết lộ cho ai biết về dân tộc và dòng dõi cô, vì Mạc-đô-chê đã căn dặn cô đừng tiết lộ gì cả. 11 Ngày nào Mạc-đô-chê cũng lảng vảng trước sân hậu cung để dò thăm sức khỏe Ê-xơ-tê và việc gì xảy ra cho cô.
12 Các thiếu nữ lần lượt theo phiên mình đến với vua A-suê-ru, sau khi hoàn tất chế độ mười hai tháng ấn định cho phụ nữ, vì đó là thời gian trau dồi sắc đẹp cho các cô: sáu tháng với dầu một dược, và sáu tháng với các hương liệu và mỹ phẩm của phụ nữ. 13 Đây là cách thức thiếu nữ đến cùng vua: bất cứ điều gì cô xin đều ban cho cô để mang theo từ cung phi tần đến cung điện vua. 14 Buổi tối cô đến với vua, và sáng hôm sau, cô trở về hậu cung thứ nhì, dưới quyền quản đốc của Sa-ách-ga, quan thái giám của vua, quan canh giữ các cung phi. Cô không bao giờ vào cùng vua nữa, trừ trường hợp vua ưa thích cô và cho gọi đích danh.
15 Đến phiên Ê-xơ-tê (con gái A-bi-ha-đin, cháu mà Mạc-đô-chê đã nhận làm con) vào cùng vua, cô không xin chi hết ngoại trừ những gì thái giám Hê-gai, quan canh giữ các cung nữ, khuyên cô mang theo. Tuy nhiên mọi người thấy Ê-xơ-tê đều trầm trồ ca ngợi. 16 Ê-xơ-tê được đưa vào cung cùng vua A-suê-ru, trong hoàng cung, vào tháng mười, tức tháng Tê-bết,[q] năm thứ bảy triều vua. 17 Vua yêu thương Ê-xơ-tê hơn tất cả các phụ nữ khác. Cô chiếm được tình cảm và sự sủng ái của vua hơn tất cả các trinh nữ khác. Vua đội vương miện lên đầu cô và lập cô làm hoàng hậu thay cho Vả-thi. 18 Vua mở yến tiệc linh đình thết đãi tất cả các thượng quan và triều thần, gọi là “Tiệc của Ê-xơ-tê.” Vua công bố ngày lễ nghỉ[r] trong các tỉnh và ban phát tặng phẩm rộng rãi, xứng hiệp với tư cách nhà vua.
Mạc-đô-chê Cứu Mạng Sống Vua
19 Tóm lại,[s] từ khi người ta tập họp các trinh nữ, và Mạc-đô-chê trở thành một quan chức trong triều đình,[t] 20 Ê-xơ-tê vẫn không hề tiết lộ cho ai biết về dòng dõi hoặc dân tộc của cô, y như Mạc-đô-chê căn dặn. Ê-xơ-tê vẫn vâng lời Mạc-đô-chê y như lúc cô còn dưới quyền giám hộ của ông.
21 Vào thời ấy, khi Mạc-đô-chê làm việc tại triều đình, Bích-than và Thê-rết, hai thái giám của vua, thuộc đội vệ binh canh gác ngưỡng cửa,[u] oán giận vua A-suê-ru và mưu đồ ám hại vua. 22 Biết được tin này, Mạc-đô-chê báo cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, và Ê-xơ-tê lấy danh nghĩa của Mạc-đô-chê tâu lên vua. 23 Sau khi điều tra và thấy đúng như vậy, cả hai thái giám đều bị treo cổ. Biến cố này được ghi vào sách Sử Biên Niên, theo lệnh vua.
Ha-man Nổi Giận
3 Cách ít lâu, vua A-suê-ru thăng chức cho Ha-man, con Ha-mê-đa-tha, thuộc dòng dõi A-sát; vua cất nhắc ông lên giữ chức vụ cao hơn tất cả các quan chức trong triều. 2 Hết thảy các triều thần của vua tại triều đình đều quỳ xuống và cúi sấp trước mặt Ha-man, vì vua đã ra lệnh như vậy. Tuy nhiên Mạc-đô-chê không quỳ xuống, cũng không cúi sấp.
3 Vì thế các triều thần của vua tại triều đình hỏi Mạc-đô-chê: “Sao ông bất tuân lệnh vua?” 4 Sau khi họ nhắc ông ngày này qua ngày kia, nhưng ông vẫn không nghe theo họ, họ trình lên Ha-man để xem lý của Mạc-đô-chê có vững hay không, vì ông có tiết lộ cho họ biết ông là người Do-thái. 5 Khi thấy Mạc-đô-chê không chịu quỳ xuống, cũng không cúi sấp trước mặt mình, Ha-man tức giận vô cùng. 6 Nhưng Ha-man không thèm giết hại một mình Mạc-đô-chê, nên ông lập mưu tiêu diệt tất cả những người Do-thái, là dân tộc của Mạc-đô-chê, trên toàn đế quốc vua A-suê-ru.
Âm Mưu Giết Hại Người Do Thái
7 Vào tháng giêng, tức tháng Ni-san,[v] năm thứ mười hai đời vua A-suê-ru, theo lệnh Ha-man, người ta gieo quẻ Phu-rơ, nghĩa là gieo thăm, để định ngày và tháng, nhằm hủy diệt dân tộc của Mạc-đô-chê trong một ngày, và thăm trúng ngày mười ba tháng chạp, tức tháng A-đa.[w] 8 Ha-man tâu cùng vua A-suê-ru: “Có một dân tộc sống rải rác, và tách biệt giữa các dân tộc khác trong khắp các tỉnh trong đế quốc của bệ hạ. Dân tộc này chẳng những có luật lệ khác hẳn mọi dân tộc kia, mà chúng lại không tuân hành luật lệ của bệ hạ nữa. Dung tha cho chúng thật không ích lợi gì cho bệ hạ cả. 9 Nếu bệ hạ đẹp lòng, xin bệ hạ ra sắc lệnh tiêu diệt dân tộc đó. Tôi xin đóng mười ngàn ta-lâng bạc[x] cho các viên chức phụ trách sung vào ngân khố triều đình.”
10 Bấy giờ vua tháo nhẫn có ấn của vua ra khỏi tay trao cho Ha-man, con Ha-mê-đa-tha, thuộc dòng dõi A-gát, kẻ thù của dân Do-thái. 11 Vua phán với Ha-man: “Ta giao bạc tiền cho khanh, luôn cả dân tộc đó, khanh muốn làm gì tùy ý.”
12 Ngày mười ba tháng giêng, các thư ký của vua được triệu tập lại để thảo công văn y theo mọi chỉ thị của Ha-man, gửi cho các vị thống đốc của vua, các tổng trấn của mỗi tỉnh, các quan chức của từng dân tộc. Công văn viết bằng chữ viết của mỗi tỉnh và ngôn ngữ của mỗi dân tộc, ký tên vua A-suê-ru, và đóng ấn bằng nhẫn vua. 13 Các lính trạm đem văn thư đến khắp các tỉnh của vua, với chỉ thị: phải hủy diệt, tàn sát, tiêu trừ tất cả những người Do-thái, từ trẻ đến già, luôn cả trẻ con và phụ nữ, vào một ngày duy nhất, ngày mười ba tháng chạp, tức tháng A-đa, và cướp đoạt tài sản của họ; 14 phải ban hành một bản sao của văn thư thành đạo luật trong mọi tỉnh, và công bố cho mọi dân tộc, để họ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó.
15 Lính trạm cấp bách ra đi theo lệnh vua; sắc lệnh cũng được ban hành tại thành nội Su-san. Xong rồi, vua và Ha-man ngồi dự yến, trong khi dân thành Su-san hoang mang.
Phản Ứng Của Người Do Thái Khi Sắc Lệnh Được Công Bố
4 Khi Mạc-đô-chê biết được mọi việc xảy ra, ông liền xé áo, quấn vải thô, và rắc tro lên đầu. Ông đi ra giữa thành, lớn tiếng than khóc đắng cay. 2 Ông dừng lại ngay trước cổng cung điện, vì không ai quấn vải thô được phép vào cổng. 3 Trong khắp các tỉnh, nơi nào sắc lệnh vua truyền tới, người Do-thái kêu la thảm thiết, họ kiêng ăn, khóc lóc, thở than. Nhiều người nằm trên vải thô rắc tro.
Mạc-đô-chê Báo Cho Ê-xơ-tê Biết Về Sắc Lệnh Của Vua
4 Khi các nữ tỳ và thái giám của Ê-xơ-tê báo cáo tình hình cho hoàng hậu, hoàng hậu xúc động vô cùng. Hoàng hậu gửi áo quần cho Mạc-đô-chê mặc để ông cởi bỏ lớp vải thô quấn quanh mình, nhưng ông không nhận. 5 Ê-xơ-tê sai gọi Hà-thác, một trong những thái giám của vua, được vua cắt đặt hầu cận hoàng hậu, và sai Hà-thác đến gặp Mạc-đô-chê để tìm hiểu sự tình. 6 Hà-thác đi ra gặp Mạc-đô-chê tại quảng trường của thành phố, đối ngang cổng vào hoàng cung. 7 Mạc-đô-chê kể cho Hà-thác nghe mọi chuyện xảy ra cho ông, ngay cả số lượng bạc chính xác Ha-man hứa đóng vào ngân khố hoàng gia để hủy diệt dân Do-thái. 8 Ông cũng trao cho Hà-thác một bản sao sắc lệnh của vua công bố tại Su-san về việc hủy diệt dân Do-thái. Ông dặn Hà-thác cho Ê-xơ-tê xem sắc lệnh ấy, và trình lại cho bà rõ sự việc. Ông cũng bảo bà phải ra mắt vua, nài khẩn van xin vua cho dân tộc của bà. 9 Hà-thác về tâu lại cho Ê-xơ-tê mọi lời của Mạc-đô-chê.
Ê-xơ-tê Quyết Định Vâng Theo Lời Chỉ Dạy Của Mạc-đô-chê
10 Ê-xơ-tê bảo Hà-thác trở lại thưa với Mạc-đô-chê: 11 “Tất cả các triều thần của vua, và ngay cả dân chúng trong các tỉnh của vua đều biết rằng bất luận đàn ông hay đàn bà, nếu không được vua đòi mà vào sân nội điện ra mắt vua, thì chỉ có một luật thôi: người ấy phải bị xử tử. Chỉ khi vua đưa vương trượng bằng vàng ra cho người thì người mới được sống. Về phần con, đã ba mươi ngày rồi con chưa được lệnh đòi hầu vua.”
12 Khi họ trình lại Mạc-đô-chê sứ điệp của Ê-xơ-tê, 13 Mạc-đô-chê sai đáp lại Ê-xơ-tê: “Con chớ tưởng rằng trong tất cả những người Do-thái, chỉ mình con sẽ thoát chết vì con ở trong cung vua. 14 Nếu con giữ yên lặng trong lúc này, người Do-thái sẽ được giúp đỡ và giải cứu từ nơi khác. Nhưng con và dòng họ con sẽ bị tiêu diệt. Biết đâu con được chức hoàng hậu là vì cớ thời điểm như thế này!”
15 Ê-xơ-tê sai người thưa lại với Mạc-đô-chê: 16 “Con xin cha tập họp lại tất cả những người Do-thái tại Su-san. Xin cha và họ vì con mà kiêng ăn, xin đừng ăn uống chi cả suốt ba ngày ba đêm. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn như vậy. Sau đó con sẽ đến ra mắt vua, dù trái luật. Nếu con phải chết thì con chết!” 17 Mạc-đô-chê ra về, làm theo mọi điều Ê-xơ-tê cầu xin.
Ê-xơ-tê Dọn Tiệc Mời Vua Và Ha-man
5 Ngày thứ ba, Ê-xơ-tê mặc triều phục hoàng hậu, đứng chầu tại sân nội điện, đối ngang cung điện. Vua đang ngự trên ngai đối diện cửa ra vào. 2 Ngay khi vua nhìn thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu trong sân, hoàng hậu chiếm được cảm tình của vua. Vua đưa vương trượng vàng cầm trong tay ra cho Ê-xơ-tê. Ê-xơ-tê đến gần, sờ đầu vương trượng. 3 Vua hỏi: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê, ái khanh có đều chi lo phiền? Ái khanh cầu xin điều chi? Dù đến nửa đế quốc ta cũng ban cho.” 4 Ê-xơ-tê tâu: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, xin mời bệ hạ và tướng Ha-man chiều nay đến dự tiệc thiếp dọn cho bệ hạ.” 5 Vua truyền: “Hãy mau gọi Ha-man đến, làm theo lời yêu cầu của hoàng hậu Ê-xơ-tê.” Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc Ê-xơ-tê đã dọn sẵn.
6 Giữa tiệc rượu, vua hỏi Ê-xơ-tê: “Ái khanh ước muốn điều chi? Ta sẽ ban cho. Ái khanh cầu xin điều chi? Dù đến nửa đế quốc, ái khanh cũng sẽ được toại nguyện.” 7 Ê-xơ-tê thưa: “Điều thiếp ước muốn, và điều thiếp cầu xin, 8 nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, nếu bệ hạ đẹp lòng ban cho thiếp điều thiếp ước muốn, và làm theo điều thiếp cầu xin, thiếp xin mời bệ hạ và Ha-man ngày mai đến dự tiệc thiếp sẽ dọn, sau đó, thiếp xin tuân theo lời bệ hạ truyền.”
Ha-man Âm Mưu Giết Mạc-đô-chê
9 Hôm ấy Ha-man ra về, tâm hồn vui mừng sảng khoái. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ngồi làm việc tại triều, mà chẳng đứng dậy cũng chẳng khúm núm trước mặt ông, thì ông giận Mạc-đô-chê lắm. 10 Nhưng Ha-man cố nén giận, đi về nhà. Ông sai mời các bạn ông, và Xê-rết vợ ông đến. 11 Ha-man thuật lại cho họ nghe về sự vinh hiển giàu sang của ông, về số con cái đông đúc của ông, và về tất cả những gì vua làm để thăng chức và để cất nhắc ông lên địa vị cao hơn các thượng quan và quần thần của vua. 12 Ha-man nói tiếp: “Hơn thế nữa, hoàng hậu Ê-xơ-tê chẳng có mời ai, ngoài tôi ra, đi cùng với vua đến dự tiệc hoàng hậu thiết đãi. Và hoàng hậu cũng mời tôi đi cùng với vua ngày mai nữa. 13 Nhưng tất cả mọi sự này đều chẳng có nghĩa gì đối với tôi mỗi khi tôi nhìn thấy tên Do-thái Mạc-đô-chê ngồi làm việc tại triều.”
14 Xê-rết vợ ông, và hết thảy các bạn ông đều góp ý: “Sao ông không sai dựng một cái cột treo cổ cao độ hai mươi thước,[y] rồi sáng mai xin vua cho treo cổ Mạc-đô-chê lên đó? Vậy ông sẽ vui vẻ đi cùng vua đến dự tiệc.” Lời này đẹp ý Ha-man nên ông sai dựng cột treo cổ.
Mạc-đô-chê Được Vinh Hiển
6 Đêm ấy vua ngủ không được, nên truyền đem sách Sử Biên Niên vào đọc cho vua nghe. 2 Trong sách có nói đến việc Mạc-đô-chê báo cáo về Bích-than và Thê-rết, hai thái giám của vua thuộc đội vệ binh canh gác ngưỡng cửa, âm mưu ám hại vua A-suê-ru. 3 Vua phán hỏi: “Mạc-đô-chê có được vinh dự hay thăng chức gì về thành tích này không?” Các cận thần của vua tâu: “Tâu bệ hạ, chưa có gì cả.” 4 Vua hỏi: “Ai đứng ngoài sân vậy?” Vì Ha-man vừa bước vào sân ngoài của hoàng cung, định tâu xin vua cho treo cổ Mạc-đô-chê lên giá mà ông đã dựng sẵn. 5 Các cận thần vua tâu: “Tâu bệ hạ, tướng Ha-man đứng ngoài sân.” Vua truyền: “Hãy cho vào.”
6 Ha-man vừa bước vào thì vua hỏi: “Theo khanh, phải làm gì cho người mà Ta muốn tôn trọng?” Ha-man nghĩ thầm trong bụng: “Có ai mà vua muốn tôn trọng hơn ta đâu?” 7 Vậy Ha-man tâu với vua: “Đối với người mà bệ hạ muốn tôn trọng, 8 xin bệ hạ sai mang đến vương bào mà chính bệ hạ đã mặc, vương mã đầu có đội vương miện, mà chính bệ hạ đã cưỡi. 9 Xin bệ hạ sai giao vương bào và vương mã cho một trong các vị thượng quan cao cấp nhất của bệ hạ để vị thượng quan ấy mặc cho người mà bệ hạ muốn tôn trọng, rồi nâng người lên lưng ngựa, dẫn đi ngang qua quảng trường của kinh thành, vừa đi vừa hô to: ‘Hãy xem vua ban vinh dự cho người thế này đây!’ ”
10 Vua phán với Ha-man: “Hãy mau mau lấy vương bào và vương mã y như khanh đã nói, và thi hành như vậy đối với Mạc-đô-chê, người Do-thái làm việc tại triều. Chớ bỏ sót điều chi hết trong mọi điều khanh vừa nói.” 11 Thế là Ha-man đem vương bào và vương mã đến mặc cho Mạc-đô-chê và dẫn ông ngồi trên lưng ngựa đi ngang qua quảng trường của kinh thành, vừa đi vừa hô to: “Hãy xem vua ban vinh dự cho người thế này đây!”
12 Sau đó Mạc-đô-chê trở về triều, còn Ha-man vội vã về nhà, đầu trùm lại như để tang. 13 Ha-man thuật lại cho Xê-rết, vợ ông, và hết thảy bạn ông biết mọi điều xảy ra cho ông. Những người bạn khôn ngoan[z] này và Xê-rết, vợ ông, đều nói: “ông bắt đầu sa cơ thất thế với Mạc-đô-chê rồi. Nếu hắn đúng là dòng giống Do-thái, ông không thể thắng được hắn đâu. Ông chắc chắn sẽ thảm bại.”
14 Trong khi họ còn đang nói với Ha-man, các thái giám của vua đến và hối hả đưa Ha-man đi dự tiệc hoàng hậu Ê-xơ-tê dọn.
Ha-man Bị Xử Tử
7 Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc với hoàng hậu Ê-xơ-tê. 2 Vào ngày thứ nhì, đang khi uống rượu, vua cũng hỏi Ê-xơ-tê: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê, ái khanh ước muốn điều chi? Ta sẽ ban cho. Ái khanh cầu xin điều chi? Dù đến nửa đế quốc, ái khanh cũng sẽ được toại nguyện.”
3 Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa: “Tâu bệ hạ, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, nếu bệ hạ đẹp lòng, xin bệ hạ ban cho thiếp điều thiếp ước muốn, ấy là mạng sống của thiếp, và điều thiếp cầu xin, ấy là mạng sống của dân tộc thiếp, 4 vì thiếp và dân tộc thiếp đã bị bán để bị giết, tàn sát và hủy diệt. Nếu chỉ bị bán đi làm tôi trai tớ gái thì thiếp đã giữ yên lặng, vì sự khổ cực ấy chẳng đáng quấy rầy bệ hạ.”
5 Vua A-suê-ru hỏi hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Người nào dám cả gan làm điều ấy? Hắn ở đâu?” 6 Ê-xơ-tê thưa: “Kẻ thù, địch thủ ấy là tên Ha-man gian ác này!” Trước mặt vua và hoàng hậu Ha-man khiếp sợ.
7 Vua giận dữ đứng dậy khỏi tiệc rượu, bước ra ngoài vườn thượng uyển. Ha-man ở lại nài xin hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng sống mình, vì ông thấy vua đã quyết định diệt trừ ông. 8 Ha-man vừa phủ phục xuống ghế dài nơi Ê-xơ-tê đương ngồi, thì vua từ vườn thượng uyển bước vào phòng tiệc. Vua phán: “Hắn còn định làm nhục hoàng hậu trước mặt ta, ngay trong hoàng cung sao?” Lời vừa ra khỏi miệng vua thì Ha-man bị trùm mặt lại.
9 Hạc-bô-na, một trong các thái giám hầu vua, tâu: “Hơn thế nữa, Ha-man còn sai dựng cột để treo cổ Mạc-đô-chê là người đã trình báo để cứu mạng sống vua.[aa] Cột dựng tại nhà Ha-man, cao hai mươi hai thước.” Vua truyền: “Hãy treo cổ hắn lên đó!” 10 Vậy Ha-man bị treo cổ lên cột mà ông đã sai dựng cho Mạc-đô-chê. Vua liền nguôi giận.
Người Do Thái Được Phép Chống Cự
8 Ngay hôm ấy, vua A-suê-ru ban cho hoàng hậu Ê-xơ-tê tài sản của Ha-man, kẻ thù dân Do-thái. Mạc-đô-chê được ra mắt vua, vì Ê-xơ-tê có tỏ cho vua biết ông liên hệ với bà như thế nào. 2 Vua tháo nhẫn có ấn của vua, mà vua đã lấy lại từ Ha-man, trao cho Mạc-đô-chê. Hoàng hậu Ê-xơ-tê lập Mạc-đô-chê quản lý tài sản của Ha-man.
3 Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại tâu cùng vua. Bà phủ phục dưới chân vua, vừa khóc vừa nài xin vua hủy bỏ điều ác mà Ha-man, thuộc dòng A-gát, sắp đặt để hại dân Do-thái. 4 Vua đưa vương trượng bằng vàng ra cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà chỗi dậy, đứng trước mặt vua, 5 và tâu: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, xin bệ hạ ban sắc lệnh hủy bỏ các văn thư do Ha-man, con Ha-mê-đa-tha dòng A-gát, âm mưu viết ra để giết hại dân Do-thái trong khắp các tỉnh của bệ hạ. 6 Vì làm sao thiếp có thể chịu nổi cảnh nhìn thấy thảm họa xảy đến cho dân tộc thiếp? Làm sao thiếp có thể chịu nổi cảnh nhìn thấy dòng họ thiếp bị tiêu diệt?”
7 Vua A-suê-ru phán với hoàng hậu Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê người Do-thái: “Này ta đã ban tài sản của Ha-man cho Ê-xơ-tê, còn Ha-man đã bị treo cổ rồi vì hắn có ý định hại dân Do-thái. 8 Về phần hai khanh, hãy nhân danh ta viết chiếu cho dân Do-thái theo ý các khanh cho là phải, và hãy đóng ấn bằng nhẫn của ta, vì công văn nào ký tên vua và đóng ấn bằng nhẫn vua không thể hủy bỏ được.”
9 Lúc ấy, vào ngày hai mươi ba tháng ba, tức tháng Si-van,[ab] các thư ký của vua được triệu tập lại viết công văn y theo mọi chỉ thị của Mạc-đô-chê, gửi cho dân Do-thái, cho các thống đốc, tổng trấn và quan chức các tỉnh từ Ấn-độ đến Ê-thi-ô-bi, cả thảy là một trăm hai mươi bảy tỉnh. Công văn thảo bằng chữ viết của mỗi tỉnh, và theo ngôn ngữ của từng dân tộc, và gửi cho người Do-thái bằng chữ viết và ngôn ngữ của họ. 10 Văn thư[ac] ký tên vua A-suê-ru và đóng ấn bằng nhẫn vua, gửi qua các trạm phi ngựa, ngựa của hoàng gia, loại chính gốc.
11 Theo công văn, vua cho phép người Do-thái tập họp lại để tự vệ: họ được quyền hủy diệt, tàn sát, và tiêu trừ mọi lực lượng vũ trang của bất cứ dân tộc nào hoặc tỉnh nào tấn công họ cùng vợ con họ,[ad] và cướp đoạt tài sản kẻ thù, 12 vào một ngày duy nhất, trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, ngày mười ba tháng chạp tức tháng A-đa; 13 phải ban hành một bản sao của văn thư thành đạo luật trong mỗi tỉnh, và công bố cho mọi dân tộc, để người Do-thái sẵn sàng báo trả kẻ thù họ trong ngày ấy. 14 Lính trạm cưỡi ngựa hoàng gia vội vàng cấp bách ra đi theo lệnh vua, sắc lệnh cũng được ban hành tại thành nội Su-san. 15 Mạc-đô-chê rời hoàng cung, mình mặc triều phục màu tím và trắng, đầu đội mão miện bằng vàng lộng lẫy, với áo khoác dài bằng vải lanh mịn màu đỏ tía. Thành Su-san reo vang tiếng vui mừng. 16 Dân Do-thái có được sự mừng rỡ, vui vẻ,[ae] và vinh dự. 17 Trong khắp các tỉnh và khắp các thành, nơi nào chỉ thị và sắc lệnh của vua được ban hành, người Do-thái đều vui mừng rộn rã, mở tiệc và nghỉ lễ. Nhiều người thuộc các dân tộc bản xứ theo đạo Do-thái, vì họ sợ người Do-thái.
Dân Do Thái Tiêu Diệt Kẻ Thù
9 Ngày mười ba tháng chạp tức tháng A-đa, là ngày thi hành chỉ thị và sắc lệnh vua ban, cũng là ngày kẻ thù mong áp đảo người Do-thái, nhưng ngày ấy đã đổi ra thành ngày người Do-thái chế ngự những kẻ thù ghét họ. 2 Trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, dân Do-thái tập họp lại trong các thành của họ, đánh giết những người mưu toan hại họ. Không ai chống đỡ nổi, vì mọi dân tộc đều sợ người Do-thái. 3 Hết thảy các quan chức trong các tỉnh, các thống đốc, các tổng trấn, và các quan viên chức hoàng gia, đều ủng hộ người Do-thái, vì họ kính nể Mạc-đô-chê. 4 Vì Mạc-đô-chê có uy quyền trong hoàng cung, danh tiếng ông đồn khắp các tỉnh, uy quyền ông ngày càng lớn mạnh. 5 Vậy người Do-thái dùng gươm đánh giết và hủy diệt mọi kẻ thù; họ tùy ý đối xử với những người thù ghét mình.
6 Tại thành Su-san, dân Do-thái giết chết năm trăm người. 7 Họ cũng giết chết Phát-san-đa-tha, Đan-phong, Ạt-ba-tha, 8 Phô-ra-tha, A-đan-gia, A-ri-đa-tha, 9 Phát-mát-ta, A-ri-sai, A-ri-đai, và Vai-xa-tha, 10 là mười con trai của Ha-man, con Ha-mê-đa-tha, kẻ thù của dân Do-thái. Nhưng họ không cướp đoạt tài sản.
11 Ngay hôm ấy, số người bị giết chết trong thành nội Su-san được báo cáo lên vua. 12 Vua phán với hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Riêng tại thành nội Su-san, dân Do-thái đã giết chết năm trăm người, và mười con trai của Ha-man. Trong các tỉnh còn lại của đế quốc,[af] họ chắc phải làm được bao nhiêu việc nữa! Bây giờ, ái khanh ước muốn điều chi, ta sẽ ban cho. Ái khanh cầu xin điều chi nữa, cũng sẽ được toại nguyện.” 13 Ê-xơ-tê thưa: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, cầu xin bệ hạ cho phép người Do-thái tại Su-san ngày mai thi hành sắc lệnh y như họ đã thi hành ngày hôm nay. Và cúi xin bệ hạ sai treo lên cột mười con trai của Ha-man.” 14 Vua truyền lệnh thi hành y như vậy. Sắc lệnh được công bố tại Su-san, và mười con trai của Ha-man bị treo lên cột treo cổ. 15 Vậy ngày mười bốn tháng A-đa, người Do-thái tập họp lại và giết chết ba trăm người tại Su-san. Nhưng họ không cướp đoạt tài sản.
16 Những người Do-thái khác trong các tỉnh của vua cũng tập họp lại để tự vệ. Họ thoát khỏi tay kẻ thù bằng cách giết chết bảy mươi lăm ngàn người thù ghét họ. Nhưng họ không cướp đoạt tài sản. 17 Ngày mười ba tháng A-đa họ đánh giết, nhưng qua ngày mười bốn thì họ nghỉ ngơi, biến ngày ấy thành một ngày tiệc tùng vui vẻ.
18 Nhưng người Do-thái tại Su-san tập họp lại vào ngày mười ba và ngày mười bốn. Họ nghỉ ngơi vào ngày mười lăm, và biến ngày ấy thành ngày tiệc tùng vui vẻ. 19 Vì thế, người Do-thái vùng nông thôn, sống trong các thành nhỏ không có tường rào, giữ ngày mười bốn tháng A-đa làm ngày tiệc tùng vui vẻ, ngày lễ và ngày tặng cho nhau những phần quà thực phẩm.
Lễ Phu-rim
20 Mạc-đô-chê ghi chép những điều này và gửi văn thư đến tất cả những người Do-thái trong khắp các tỉnh xa gần của vua A-suê-ru, 21 truyền họ hàng năm phải giữ ngày mười bốn và ngày mười lăm tháng A-đa, 22 chính là ngày người Do-thái thoát khỏi tay kẻ thù, và chính tháng ấy đối với họ đã đổi từ sầu khổ thành vui mừng, từ tang thương thành ngày lễ, làm ngày tiệc tùng vui vẻ, trao cho nhau những phần quà thực phẩm và tặng quà cho người nghèo.
23 Vậy người Do-thái nhận trách nhiệm giữ theo điều họ đã khởi sự làm, và cũng là điều Mạc-đô-chê truyền bảo họ. 24 Vì Ha-man, con Ha-mê-đa-tha, thuộc dòng A-gát kẻ thù của mọi người Do-thái, có mưu toan tiêu diệt họ. Ông gieo quẻ Phu-rơ, tức gieo thăm, với ý định chà đạp và tuyệt diệt họ. 25 Nhưng khi hoàng hậu Ê-xơ-tê đến xin vua, vua truyền chiếu chỉ: “Âm mưu ác độc mà hắn bày ra để toan hại người Do-thái hãy đổ lại trên đầu hắn!” Vậy, Ha-man và các con ông đều bị treo lên cột treo cổ. 26 Do đó, những ngày này gọi là lễ Phu-rim, theo từ Phu-rơ. Vì tất cả những lời truyền dạy trong thư này, và những gì họ phải đối đầu về vấn đề này, cũng như những gì đã xảy ra cho họ, 27 người Do-thái nguyện nhận trách nhiệm cho họ, dòng dõi họ, và tất cả những người nào gia nhập với họ, luôn tuân giữ hai ngày ấy theo như truyền dạy, không hề bỏ qua, và đúng thời hạn mỗi năm. 28 Vậy, từ đời này sang đời khác, mỗi gia đình tại mỗi tỉnh và mỗi thành phố đều tưởng nhớ và tuân giữ những ngày lễ ấy. Người Do-thái bao giờ cũng giữ lễ Phu-rim, và dòng dõi họ không hề quên kỷ niệm lễ ấy.
29 Hoàng hậu Ê-xơ-tê, con gái A-bi-ha-đin, và Mạc-đô-chê người Do-thái viết thêm một công văn thứ nhì với đầy đủ thẩm quyền xác nhận lễ Phu-rim. 30 Ông gửi công văn cho tất cả những người Do-thái ở khắp một trăm hai mươi bảy tỉnh trong đế quốc vua A-suê-ru, chúc bình an và trung tín, 31 truyền phải giữ những ngày lễ Phu-rim này theo đúng kỳ hạn, y như Mạc-đô-chê người Do-thái và hoàng hậu Ê-xơ-tê chỉ dạy, và y như họ đã hứa nguyện cho chính họ và dòng dõi họ tuân giữ những ngày kiêng ăn và than khóc. 32 Lệnh của hoàng hậu Ê-xơ-tê xác định những vấn đề này và về lễ Phu-rim được ghi vào sách.
Thành Tích Của Mạc-đô-chê
10 Vua A-suê-ru đánh thuế các dân tộc trong lục địa cũng như ngoài hải đảo. 2 Tất cả những công việc uy quyền và vĩ đại của vua, và việc vua thăng quan tiến chức cho Mạc-đô-chê đều được ghi chép trong sách Sử Biên Niên của các vua Mê-đi và Ba-tư. 3 Mạc-đô-chê người Do-thái làm tể tướng dưới triều vua A-suê-ru, có uy quyền giữa người Do-thái, được toàn thể đồng bào ông ngưỡng mộ, vì ông luôn luôn tìm cầu lợi ích cho dân tộc ông, và can thiệp vì hạnh phúc của hết thảy giống nòi ông.
Giới Thiệu Gióp
1 Tại xứ Út-xơ[ag] có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. 2 Ông có bảy con trai và ba con gái. 3 Tài sản ông gồm 7,000 cừu, 3,000 lạc đà, 500 cặp bò, và 500 lừa cái. Tôi tớ ông rất đông. Vì thế, ông là người giàu nhất ở phương Đông. 4 Các con trai ông thường thay phiên nhau đãi tiệc tại nhà riêng. Họ cũng sai mời ba chị em gái cùng dự tiệc chung với mình. 5 Sau các ngày tiệc tùng, Gióp thường sai gọi các con về làm lễ tẩy uế. Ông thức dậy sớm, dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: “Biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng!” Gióp vẫn thường làm như vậy.
Sa-tan Thách Đức Chúa Trời Thử Lòng Gióp
6 Một ngày kia, các thiên thần[ah] đến chầu CHÚA. Sa-tan[ai] cùng đến với chúng. 7 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan đáp lời CHÚA: “Tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên địa cầu.” 8 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác.” 9 Sa-tan đáp lời Chúa: “Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? 10 Có phải Chúa đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh ông, gia đình ông, và mọi sự thuộc về ông không? Chúa chúc phước cho mọi việc ông làm, và tài sản ông lan tràn khắp đất. 11 Nhưng xin Chúa đưa tay ra hủy diệt mọi sự thuộc về ông, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!” 12 CHÚA phán bảo Sa-tan: “Này, Ta giao cho ngươi mọi sự thuộc về Gióp, nhưng chính mình Gióp, ngươi đừng động đến.” Vậy, Sa-tan lui ra khỏi sự hiện diện của CHÚA.
Gióp Chịu Thử Thách Lần Đầu
13 Một hôm, khi các con trai và con gái Gióp đang dự tiệc tại nhà người con trai trưởng, 14 một sứ giả đến báo tin cho Gióp: “Bò đang cày, và lừa cái đang ăn cỏ trong cánh đồng cạnh bên, 15 bỗng quân Sê-ba xông vào, cướp hết bò lừa, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.” 16 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Bầy cừu và bọn chăn bị sét đánh, cháy rụi, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.” 17 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Ba toán quân Canh-đê xông vào cướp hết lạc đà, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.” 18 Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Các cô, các cậu đang dự tiệc trong nhà cậu cả, 19 bỗng một cơn gió lốc từ sa mạc thổi vào, ập xuống bốn góc nhà. Nhà sập, các cô cậu chết hết, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.”
Gióp Chúc Tụng Đức Chúa Trời
20 Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời. 21 Ông nói:
“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ,
Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất.
CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại.
Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!”
22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, cũng không nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời.
Sa-tan Thách Đức Chúa Trời Thử Gióp Lần Thứ Hai
2 Một ngày kia, các thiên thần đến chầu CHÚA. Sa-tan cùng đến với chúng chầu CHÚA. 2 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan đáp lời CHÚA: “Tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên trái đất.” 3 CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Hơn nữa, Gióp vẫn giữ được sự trọn lành, dù ngươi có xin Ta hại người vô cớ.” 4 Sa-tan đáp lời CHÚA: “Da đền da. Người ta sẽ giao mọi sự mình có để đổi lấy mạng sống. 5 Xin Chúa đưa tay ra hại đến chính xương thịt Gióp, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!” 6 Vậy CHÚA bảo Sa-tan: “Này, ngươi được quyền hại Gióp, nhưng ngươi không được đụng đến mạng sống người.”
Gióp Chịu Thử Thách Lần Thứ Hai
7 Sa-tan lui ra khỏi sự hiện diện của CHÚA và gây cho Gióp bị ung nhọt nhức nhối từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. 8 Bấy giờ Gióp đang ngồi giữa đống tro. Gióp lượm một miếng sành để gãi mình. 9 Vợ Gióp nói: “Ông vẫn giữ được sự trọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi?” 10 Nhưng Gióp đáp: “Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Ơn phước Đức Chúa Trời ban, chúng ta nhận; còn tai họa, lẽ nào chúng ta không nhận?”
Trong mọi việc ấy, Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời.
Ba Bạn Của Gióp Đến Chia Buồn Với Ông
11 Ba bạn của Gióp nghe tin ông bị tất cả những tai họa ấy. Họ hẹn nhau mỗi người từ quê mình cùng đến chia buồn với Gióp và an ủi ông. Ba bạn đó là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma. 12 Từ xa, họ ngước mắt lên, nhìn thấy Gióp, nhưng họ không nhận ra ông. Họ liền khóc lớn tiếng, mỗi người xé áo mình, hất bụi đất lên trời, và rải trên đầu mình. 13 Họ ngồi bệt xuống đất với Gióp suốt bảy ngày bảy đêm; không ai nói với ông một lời nào, vì họ thấy ông đau đớn quá nhiều.
Gióp Nguyền Rủa Ngày Sanh Của Mình
3 Sau đó, Gióp phá tan sự im lặng, lên tiếng nguyền rủa ngày sanh của mình. 2 Gióp nói:
3 Ước gì ngày tôi sanh ra tan mất đi,
Ước gì đêm loan báo: “một bé trai được thụ thai” không còn nữa!
4 Ước gì ngày ấy là tối tăm,
Nguyện Đức Chúa Trời trên cao chẳng kể đến nó,
Nguyện ánh sáng đừng soi rọi nó!
5 Nguyện tối tăm và bóng sự chết chuộc ngày ấy lại,
Nguyện mây đen bao phủ nó,
Nguyện sự đen tối ban ngày làm nó kinh hãi!
6 Nguyện tối tăm dày đặc bắt đêm ấy đi,
Nguyện nó không được tính chung với những ngày trong năm,
Không được kể vào trong số các tháng!
7 Nguyện đêm ấy không có người thụ thai,
Không tiếng reo vui!
8 Nguyện các phù thủy chuyên rủa sả ngày,
Và chuyên đánh thức thủy quái[aj] rủa sả đêm ấy!
9 Nguyện các vì sao chiếu lúc trời hừng sáng cứ tối tăm mãi,
Nguyện đêm ấy trông chờ nhưng không thấy ánh sáng,
Cũng không thấy mí rạng đông hé mở!
10 Vì đêm ấy đã không đóng cửa dạ con thai nghén tôi,
Cũng không giấu thống khổ khỏi mắt tôi.
Gióp Ước Ao Được Chết Vì Quá Khổ
11 Tại sao tôi chẳng chết đi khi vừa ra khỏi dạ,
Chẳng tắt hơi khi mới lọt lòng?
12 Tại sao lại có đầu gối đỡ lấy tôi,
Và vú cho tôi bú?
13 Nếu không, giờ đây tôi đã nằm yên tịnh,
Tôi đã ngủ và nghỉ ngơi,
14 Cùng với vua chúa và các cố vấn trần gian,
Những người đã xây dựng lại cho mình các thành trì đổ nát;
15 Hoặc cùng với các nhà lãnh đạo có vàng bạc
Chất đầy ắp nhà.
16 Tại sao tôi lại không bị chôn kín như thai bị sẩy,
Như các em bé chết khi vào đời, không hề thấy ánh sáng?
17 Nơi đó, kẻ ác ngừng tác hại,
Và nơi đó, kẻ đuối sức được yên nghỉ.
18 Những kẻ tù đày cùng nhau nhàn hạ,
Không còn nghe tiếng bọn cai tù quát tháo.
19 Kẻ hèn, người sang đều ở đó như nhau,
Và nô lệ được tự do khỏi người chủ hà hiếp.
20 Tại sao kẻ khốn khổ được thấy ánh sáng,
Và người có lòng cay đắng lại được sống?
21 Họ ước ao sự chết, nhưng không được,
Họ đào xới tìm kiếm sự chết hơn là tìm kho báu;
22 Họ vui mừng hớn hở,
Họ sung sướng khi đạt đến nấm mồ.
23 Người bước đi trên con đường bị che khuất,
Người bị Đức Chúa Trời rào kín chung quanh,
Sao lại được thấy ánh sáng?
24 Thức ăn của tôi là tiếng than ai oán,
Tôi khóc gào như nước chảy tràn tuôn.
25 Vì điều tôi sợ đã xảy đến cho tôi,
Điều tôi kinh hãi đã đổ ập xuống tôi.
26 Tôi không được thảnh thơi, yên tịnh,
Cũng chẳng được nghỉ ngơi, sóng gió ào ào nổi dậy.
Vững Tin Nơi Chúa
4 Ê-li-pha người Thê-man đáp lời Gióp:
2 Nếu chúng tôi nói với anh một vài lời, anh có phiền không?
Nhưng ai có thể cầm mình không nói?
3 Kìa, anh đã khuyên dạy nhiều người,
Anh làm cho cánh tay yếu đuối nên mạnh mẽ;
4 Lời của anh đỡ người vấp ngã dậy,
Anh làm cho vững các đầu gối lỏng lẻo.
5 Nhưng bây giờ, anh mắc nạn, anh không chịu nổi,
Anh gặp khó khăn, anh lại kinh hoàng.
6 Anh kính sợ Đức Chúa Trời, sao anh không vững lòng tin?
Anh sống trọn vẹn, sao anh không nuôi hy vọng?
7 Anh hãy suy xét lại: Có người nào vô tội phải chết mất?
Có nơi nào người ngay thẳng bị diệt vong?
8 Theo như tôi thấy, người nào gây tội ác,
Và gieo khổ đau, thì gặt ngay điều họ gieo trồng.
9 Hơi thở của Đức Chúa Trời khiến họ chết mất,
Cơn giận của Ngài khiến họ tiêu tan.
10 Sư tử rống, thú dữ gầm, cũng phải im bặt,
Nanh của sư tử bị bẻ gãy!
11 Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi,
Và đàn sư tử con tản lạc.
Khải Tượng Ban Đêm
12 Một sứ điệp đến với tôi cách huyền bí,
Tai tôi thoáng nghe tiếng thì thầm.
13 Khi tư tưởng lộn xộn vì ác mộng ban đêm,
Khi loài người say sưa trong giấc ngủ mê man,
14 Sự kinh hãi xâm nhập tôi khiến tôi rùng mình,
Toàn thân tôi run lên vì sợ.
15 Một hơi gió lướt ngang qua mặt tôi,
Khiến cho lông trên người tôi dựng đứng lên.
16 Có một hình dạng dừng lại,
Tôi nhận không ra.
Một dáng người lộ ra trước mắt tôi.
Giữa cảnh im lặng, tôi nghe một giọng nói:
17 Trước mặt Đức Chúa Trời, có người phàm nào công chính không?
Trước mặt Đấng Tạo Hóa, có người nào tinh sạch không?
18 Ngay cả các tôi tớ Ngài, Ngài còn không tin cậy,
Các thiên sứ Ngài, Ngài còn buộc lỗi,
19 Huống chi những kẻ vốn ở chòi đất sét,
Dựng trên nền đất bụi,
Có thể bị chà đạp như mối mọt!
20 Một sớm, một chiều, họ có thể bị nghiền nát,
Chết mất đời đời mà không ai biết tới.
21 Nếu dây lều của họ bị nhổ tháo đi,
Họ có thể chết mà chẳng hề học được khôn ngoan.
Con Người Gặp Khó Khăn Do Chính Mình Gây Nên
5 Anh hãy kêu xin. Nhưng ai sẽ đáp lời anh?
Anh sẽ quay về cầu cứu ai trong các thiên thần?
2 Lòng căm hờn giết chết kẻ ngu muội,
Lòng ganh tị giết hại kẻ dại dột.
3 Chính tôi thấy kẻ ngu muội đâm rễ,
Nhưng trong khoảnh khắc, nhà cửa nó bị rủa sả.[ak]
4 Con cái nó không được an ninh,
Chúng bị chèn ép tại cổng thành mà không ai cứu giúp.
5 Kẻ đói ăn mùa màng chúng gặt,
Ngay cả phần mọc lên giữa gai góc;
Và kẻ khát[al] thèm muốn của cải chúng.
6 Vì hoạn nạn chẳng ra từ cát bụi,
Và khổ nhọc cũng không nẩy mầm từ đất đai.
7 Nhưng con người sanh ra để đau khổ
Như chớp lửa luôn bay xẹt lên cao.[am]
Ê-li-pha Khuyên Gióp Cầu Cứu Đức Chúa Trời
8 Phần tôi, tôi sẽ cầu cứu Đức Chúa Trời,
Tôi sẽ trình lên Ngài trường hợp của tôi.
9 Ngài làm những việc lớn lao không sao dò thấu,
Những việc diệu kỳ không ai đếm nổi.
10 Ngài cho mưa rơi xuống đất,
Nước thấm nhuần cánh đồng.
11 Ngài nâng cao người hèn hạ,
Bảo vệ người tang chế.
12 Ngài phá tan âm mưu kẻ quỷ quyệt,
Điều gì tay chúng toan làm cũng không thành.
13 Ngài bắt kẻ khôn ranh sa vào chính mưu chước họ,
Và mưu kế kẻ gian xảo bị đánh bại nhanh chóng.
14 Ban ngày chúng gặp phải tối tăm,
Giữa trưa chúng mò mẫm như trong đêm tối.
15 Nhưng Ngài cứu người khốn cùng khỏi lưỡi gươm,
Khỏi miệng và tay quân cường bạo.[an]
16 Nhờ đó người nghèo khổ có hy vọng,
Và kẻ gian ác ngậm miệng lại.
Ê-li-pha Tin Chắc Gióp Sẽ Được Đức Chúa Trời Ban Phước
17 Này, phước thay cho người được Đức Chúa Trời răn dạy!
Vậy xin anh đừng khinh thuờng sự sửa trị của Đấng Toàn Năng.
18 Ngài gây thương tích, nhưng rồi Ngài sẽ rịt bó vết thương,
Ngài đánh đau, nhưng rồi chính Ngài sẽ chữa lành.
19 Anh có gặp nguy nan sáu bảy lần,
Ngài vẫn giải cứu anh.
20 Trong cơn đói kém, Ngài cứu anh khỏi chết,
Trong chiến tranh, khỏi quyền lực của gươm dao.
21 Anh sẽ được che chở khỏi miệng lưỡi nói hành,
Anh sẽ chẳng sợ khi tai vạ đập phá tan hoang.
22 Anh sẽ nhạo cười tai ương và đói kém,
Thú rừng anh cũng chẳng sợ chi,
23 Vì anh sẽ kết ước với đá ngoài đồng ruộng,
Và thú rừng hoang dã sẽ làm hòa với anh.
24 Anh sẽ biết chắc lều trại anh phát đạt,
Anh sẽ kiểm soát bầy súc vật và chẳng thiếu con nào.
25 Anh sẽ thấy dòng dõi anh đông đúc,
Con cháu anh như cỏ ngoài đồng.
26 Anh sẽ vào mồ với tuổi thọ sức dai
Như bó lúa đến sân đạp đúng mùa.
27 Đó là điều chúng tôi đã tìm hiểu, và nhận biết là đúng.
Anh hãy nghe tôi, rồi chính anh sẽ kinh nghiệm điều ấy.
Gióp Bày Tỏ Nỗi Đau Khổ Của Mình
6 Gióp đáp:
2 Ôi, nếu nỗi đau buồn của tôi được đem lên bàn cân,
Mọi tai họa xảy đến cho tôi đặt chung trên đĩa cân,
3 Bấy giờ chúng sẽ nặng hơn cát biển!
Do đó tôi không kiềm chế được lời tôi.
4 Vì các mũi tên của Đấng Toàn Năng bắn trúng tôi,
Tâm hồn tôi uống lấy nọc độc.
Tôi kinh hoàng trước sự dàn trận tấn công của Đức Chúa Trời.
5 Lừa rừng nào hí vang bên đám cỏ xanh?
Bò mộng nào rống lên bên đống cỏ khô?
6 Món ăn lạt lẽo sao không nêm thêm muối?
Lòng trắng trứng[ao] có mùi vị gì chăng?
7 Tôi chẳng màng đụng đến thức ăn,
Ăn vào tôi càng thêm bệnh hoạn.
Gióp Mất Cả Hy Vọng Và Sức Lực
8 Ước gì lời yêu cầu tôi được thỏa nguyện!
Ước gì Đức Chúa Trời ban điều tôi mong chờ!
9 Ước gì Đức Chúa Trời bằng lòng nghiền nát tôi,
Ước gì Ngài dang tay cắt đứt đời tôi!
10 Sự chết sẽ là niềm an ủi của tôi,
Và tôi sẽ nhảy nhót vui mừng trong cơn đau khôn nguôi,
Vì tôi không chối bỏ mạng lịnh của Đấng Thánh.
11 Tôi còn sức đâu mà chờ đợi?
Cuối cùng đời tôi ra sao mà tôi phải kéo dài cuộc sống?
12 Sức tôi có phải là sức đá?
Thân tôi có phải là thân đồng?
13 Thật tôi không thể tự giúp mình được,
Và mọi nguồn cứu giúp đã bị đem đi xa khỏi tôi.
Gióp Trách Bạn Bè Dối Gạt Mình
14 Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xót[ap]
Ngay cả khi người mất đi lòng kính sợ Đấng Toàn Năng.
15 Anh em tôi dối gạt tôi như lòng khe cạn nước,
Như dòng sông nước lũ theo mùa.
16 Nước đục ngầu vì băng giá,
Nước dâng cao khi tuyết tan.
17 Nước mới vừa chảy[aq] đã cạn khô,
Khi trời nắng hạn, nước tan biến hết.
18 Đoàn lái buôn rẽ tách khỏi đường cái,
Đi lạc sâu vào trong sa mạc và chết mất.
19 Đoàn lái buôn từ Thê-ma nhìn quanh tìm kiếm,
Du khách từ Sê-ba hy vọng nơi các dòng sông,
20 Nhưng họ ngỡ ngàng vì đã tin tưởng,
Đến bờ khe, họ choáng váng bàng hoàng.
21 Giờ đây, đối với tôi, các anh cũng giống như dòng sông khô hạn,
Các anh thấy tai vạ rồi sợ vạ lây.
22 Tôi nào có xin các anh: “Xin bố thí cho tôi!
Xin dùng tài sản các anh hối lộ thay cho tôi!
23 Xin giải cứu tôi khỏi quyền lực kẻ thù!
Xin cứu chuộc tôi khỏi tay kẻ bạo tàn!”
Gióp Quả Quyết Mình Vô Tội
24 Xin các anh chỉ dạy tôi, tôi sẽ nín lặng.
Xin cho tôi biết tôi sai quấy chỗ nào.
25 Lời chỉ trích đúng[ar] làm đau lòng thật,
Nhưng các anh chê trách tôi điều chi?
26 Các anh tưởng có thể dùng lời để chỉ dạy,
Trong khi các anh xem lời nói của người tuyệt vọng như làn gió thoảng qua.
27 Lẽ nào các anh rút thăm giành trẻ mồ côi,
Hoặc đem bạn đổi lấy món hàng?
28 Thôi bây giờ, tôi van xin các anh, hãy nhìn thẳng vào mặt tôi,
Tôi quyết chắc tôi không nói dối.
29 Xin các anh nghĩ lại, đừng phán đoán bất công;
Xin các anh xét lại, tôi vô tội hoàn toàn.
30 Lưỡi tôi có nói điều chi gian dối?
Tôi không phân biệt được điều gian manh sao?
Kiếp Sống Khổ Nhọc
7 Đời người trên đất khác nào nghĩa vụ lao động nhọc nhằn,
Chuỗi ngày của đời người khác nào những ngày làm công!
2 Người khát khao bóng mát như tên nô lệ,
Người mong đợi tiền công như thợ làm công nhật.
3 Cũng vậy, tôi thừa hưởng những tháng ngày vô nghĩa,
Những đêm sầu khổ là phần của tôi.
4 Nằm xuống ngủ, tôi tự hỏi: “Bao giờ mới đến lúc thức dậy?”
Nhưng đêm tối kéo dài, và tôi trăn trở mãi cho đến rạng đông.
5 Toàn thân tôi bị dòi khoét và ghét đóng vảy như chiếc áo,
Da tôi nứt nẻ và chảy mủ.
6 Ngày đời tôi qua mau hơn thoi đưa,
Tôi đã đến ngày cuối, thoi đã kéo hết chỉ.
7 Xin Chúa nhớ đời con chỉ là một hơi thở,
Mắt con sẽ không còn nhìn thấy phước hạnh nữa.
8 Mắt hiện đang nhìn con sẽ không thấy con nữa,
Mắt Chúa tìm con, nhưng con sẽ không còn.
Kiếp Sống Ngắn Ngủi
9 Như áng mây tan ra và biến mất,
Người đã xuống âm phủ không thể trở về dương gian;
10 Người không thể trở về nhà mình nữa,
Nơi người ở cũng không nhận ra người.
11 Vì thế con sẽ không cầm miệng lại,
Con sẽ nói ra vì tâm thần con bực bội,
Con sẽ kêu than vì lòng con cay đắng.
12 Con nào phải biển cả hoặc thủy quái biển sâu
Mà Chúa phải đặt người canh gác?
13 Khi con nghĩ: “Giường con sẽ an ủi con,
Con nằm ngủ sẽ bớt lời than vãn,”
14 Bấy giờ Chúa khiến con sợ hãi vì chiêm bao,
Kinh hoàng vì khải tượng,
15 Đến nỗi con thà bị nghẹt thở,
Thà chết còn hơn sống trong bộ xương này!
16 Con chán rồi. Con sẽ không sống mãi,
Xin Chúa bỏ mặc con, vì ngày đời con chỉ là một hơi thở.
Tại Sao Đức Chúa Trời Chú Ý Đến Loài Người?
17 Loài người là gì mà Chúa kể là quan trọng,
Mà Chúa quan tâm đến,
18 Và dò xét mỗi buổi sáng,
Rèn thử từng lúc một?
19 Bao giờ Chúa mới xây mắt khỏi tôi,
Cho tôi thong thả nuốt nước bọt?
20 Hỡi Đấng canh giữ loài người, nếu con có phạm tội,
Con có làm gì hại Chúa đâu?
Sao Ngài đặt con làm bia tập bắn?
Sao con trở thành gánh nặng cho Ngài?
21 Sao Chúa không tha thứ vi phạm con,
Bỏ qua tội ác con?
Vì chẳng bao lâu con sẽ nằm trong bụi đất;
Nếu Chúa tìm con, con sẽ chẳng còn.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)