Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Ai Ca 2:1 - Ê-xê-chi-ên 12:20

Ôi, vì đâu Chúa nổi giận lôi đình,
    Làm Thiếu Nữ Si-ôn tối mày tối mặt!
Từ trời cao Ngài quăng
    Sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên xuống đất.
Ngài chẳng màng nhớ đến bệ chân Ngài
    Trong ngày Ngài nổi cơn thịnh nộ.
Chúa hủy diệt không chút xót thương,
    Mọi đồng cỏ cư dân nhà Gia-cốp.
Với lòng giận dữ, Ngài phá tan
    Các đồn lũy của nàng Thiếu Nữ Giu-đa.
Ngài hạ xuống sát đất, Ngài lăng nhục
    Cả vương quốc lẫn vua chúa.
Trong cơn lửa giận, Ngài bẻ gẫy
    Tất cả mọi sừng, sức mạnh của Y-sơ-ra-ên.
Ngài rút tay hữu lại,
    Cho quân thù xông tới.
Trong vòng Gia-cốp, Ngài đốt cháy lên một ngọn lửa hừng,
    Thiêu nuốt mọi vật chung quanh.
Ngài giương cung lên như người cừu địch,
    Tay hữu giơ ra trong tư thế sẵn sàng.
Không khác kẻ thù, Ngài cho sát hại
    Các trang tuấn kiệt đáng chiêm ngưỡng.
Ngài trút cơn giận như trút lửa,
    Xuống trại quân Thiếu Nữ Si-ôn.
Chúa trở thành thù nghịch,
    Ngài hủy diệt Y-sơ-ra-ên.
Ngài hủy diệt các thành trì, dinh thự,
    Ngài phá đổ các đồn lũy, tháp canh.
Ngài gia tăng trong cả xứ Giu-đa
    Cảnh khóc than và tang tóc thương đau.
Ngài hủy phá cả lều lẫn vườn,
    Ngài triệt hạ cả nhà hội họp.
Tại Si-ôn, CHÚA làm cho quên ngày Sa-bát
    Lẫn ngày lễ hội.
Trong cơn phẫn nộ, Ngài loại bỏ
    Cả vua lẫn thầy tế lễ.
Chúa từ khước bàn thờ Ngài,
    Khinh dể luôn đền thánh.
Ngài phó vào tay kẻ thù
    Các thành trì, dinh thự.
Chúng hò hét trong nhà của CHÚA
    Như trong ngày lễ hội mừng vui.
CHÚA quyết định phá đổ
    Các thành trì bao bọc Thiếu Nữ Si-ôn.
Ngài giăng dây đo thành,
    Ngài hủy diệt không chút nương tay.
Ngài khiến cho cả thành trong, lũy ngoài than khóc,
    Cả hai cùng ảm đạm thê lương.
Cổng thành lún sâu xuống đất,
    Ngài phá tung, Ngài đập nát then cài.
Vua và các thủ lĩnh bị đày đi biệt xứ,
    Luật pháp cũng chẳng còn.
Ngay cả các tiên tri
    Cũng không được CHÚA cho khải tượng.
10 Các trưởng lão của Thiếu Nữ Si-ôn
    Im lặng ngồi trên mặt đất.
Họ rải bụi lên đầu,
    Quanh mình họ quấn áo tang sô.
Các cô gái đồng trinh thành Giê-ru-sa-lem,
    Cúi đầu sát đất.
11 Mắt tôi hao mòn vì suối lệ,
    Lòng dạ tôi rối loạn.
Tâm can tôi tuôn tràn mặt đất,
    Vì con gái dân tôi bị hủy diệt,
Vì trẻ em và trẻ sơ sinh
    Ngất đi giữa đường phố, quảng trường.
12 Chúng không ngừng hỏi mẹ:
    “Thức ăn đâu? Thức uống ở đâu?”
Giữa lúc chúng ngất đi như người bị thương
    Ngoài đường phố,
Trong khi chúng trút hơi tàn
    Trong vòng tay người mẹ thân yêu.
13 Ta có chứng cớ gì nói với ngươi?
    Ta ví ngươi với ai,
    Hỡi Giê-ru-sa-lem?
Ta so sánh ngươi với ai,
    Để có thể an ủi ngươi,
    Hỡi Si-ôn?
Vì sự đổ nát ngươi nặng nề như sự thất bại của biển cả,
    Ai có thể chữa lành ngươi?
14 Các tiên tri ngươi đã xem cho ngươi
    Những sự hiện thấy giả dối và lừa đảo.
Họ không vạch trần tội lỗi ngươi
    Để phục hồi vận mạng ngươi.
Nhưng họ lại xem cho ngươi
    Những sự hiện thấy giả dối và gạt gẫm.
15 Những kẻ qua lại trên đường cái
    Phủi tay chế nhạo ngươi.
Chúng xuýt xoa, lắc đầu,
    Nhạo báng Giê-ru-sa-lem;
“Có phải đây là thành phố mà người ta gọi là:
    ‘Đẹp đẽ trọn vẹn,
    Niềm vui của cả thế giới’ không?”
16 Mọi kẻ thù địch ngươi
    Hả toác miệng chọc ngươi.
Chúng xuýt xoa, nghiến răng
    Chúng thét lên: “Chúng ta đã hủy diệt nó!
A! Đây chính là ngày chúng ta trông đợi!
    Chúng ta đã đạt tới đích! Chúng ta đã thấy tận mắt!”
17 CHÚA đã thi hành điều Ngài dự định.
    Ngài đã thực hiện lời Ngài cảnh cáo.
    Như Ngài đã truyền dạy từ những ngày xa xưa,
Ngài phá đổ, chẳng xót thương.
    Ngài khiến kẻ thù vui mừng vì cớ ngươi.
    Ngài nâng cao sừng kẻ địch ngươi.
18 Hãy dốc lòng
    Kêu cầu với Chúa,
Hỡi Si-ôn có tường thành vây quanh!
    Hãy để giọt lệ ngươi trào tuôn như thác nước,
    Ngày và đêm!
Ngươi chớ nghỉ yên!
    Con ngươi của mắt ngươi chớ nín lặng!
19 Hãy chỗi dậy, kêu cầu trong đêm tối,
    Vào mỗi đầu canh!
Hãy trút đổ lòng ngươi ra như nước,
    Trước sự hiện diện của Chúa!
Hãy giơ tay lên cầu khẩn Ngài
    Vì sự sống của con cái ngươi!
Chúng ngất đi vì đói
    Ở mọi góc đường.
20 Hỡi CHÚA, xin đoái xem
    Ngài trừng phạt ai nặng nề dường này!
Lẽ nào đàn bà phải ăn thịt bông trái của dạ mình?
    Ăn thịt con cái mà họ nâng niu?
Lẽ nào thầy tế lễ và nhà tiên tri phải chịu sát hại ngay trong đền thờ Chúa?
21 Trẻ và già
    Nằm la liệt trên mặt đất, ngoài đường phố.
Con trai và con gái tôi
    Ngã gục dưới lưỡi gươm.
Ngài sát hại trong ngày Ngài nổi giận.
    Ngài tàn sát, chẳng xót thương.
22 Ngài nhóm họp như trong ngày lễ trọng thể,
    Những kẻ chung quanh làm tôi khiếp sợ.
Và trong ngày CHÚA nổi giận,
    Không ai thoát khỏi hoặc sống sót.
Những kẻ tôi nâng niu và nuôi nấng,
    Kẻ thù địch tiêu nuốt hết!

Tôi là người nếm biết sự khổ nạn
    Dưới làn roi phẫn nộ của Ngài.
Ngài dẫn tôi, Ngài đưa tôi đi
    Vào nơi tối tăm, không ánh sáng.
Thật Ngài trở tay chống lại tôi,
    Liên tục suốt ngày.
Ngài khiến da thịt tôi hao mòn,
    Ngài bẻ gãy xương cốt tôi.
Ngài dùng cay đắng và hoạn nạn
    Bao vây tôi, bao phủ tôi.
Ngài bỏ tôi nơi tối tăm,
    Như người chết lâu đời.
Ngài đắp lũy chung quanh tôi, tôi không thoát ra được,
    Ngài xiềng tôi bằng dây xích nặng.
Mặc tôi kêu la cầu cứu.
    Ngài bịt tai, chẳng nghe lời cầu nguyện tôi.
Ngài dùng đá chặn đường tôi,
    Bẻ cong đường lối tôi.
10 Ngài đối với tôi khác nào gấu rình mồi,
    Sư tử núp chực sẵn.
11 Ngài lôi tôi ra khỏi đường cái, xé tôi tan nát.
    Ngài bỏ tôi cô quạnh.
12 Ngài giương cung, và đặt tôi xuống,
    Làm mục tiêu cho mũi tên Ngài.
13 Ngài bắn vào tim tôi
    Các mũi tên trong bao Ngài.
14 Tôi thành trò cười cho mọi người,
    Chúng hát chế nhạo tôi suốt ngày.
15 Ngài cho tôi ăn cỏ đắng chán chê,
    Uống ngải cứu đến phát ngấy.
16 Ngài mài răng tôi trên sỏi,
    Khiến tôi nằm co quắp trong tro.
17 Ngài ném tôi ra khỏi sự an lành,
    Tôi quên, không còn biết phước hạnh là gì.
18 Tôi tự nhủ: Sức chịu đựng tôi tiêu tan,
    Tôi không còn hy vọng gì nơi CHÚA cả.
19 Xin nhớ đến cảnh lưu đày khốn khổ của tôi,
    Ngải cứu và cỏ đắng.
20 Tôi thật nhớ mãi,
    Và lòng tôi chùn xuống.
21 Nhưng điều này tôi sực nhớ,
    Do đó tôi hy vọng.
22 Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt,[a]
    Lòng thương xót của Ngài chẳng dứt.
23 Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng;
    Sự thành tín của Ngài lớn thay!
24 Tôi tự nhủ: “CHÚA là phần sản nghiệp của tôi,
    Do đó tôi hy vọng nơi Ngài.
25 CHÚA nhân từ đối với người trông đợi Ngài,
    Đối với người tìm kiếm Ngài.
26 Tốt thay cho người yên lặng hy vọng nơi
    Sự cứu giúp từ CHÚA!
27 Tốt thay cho người mang ách khi còn tráng kiện!
28 Người hãy ngồi riêng ra, yên lặng,
    Khi CHÚA đặt ách trên người.
29 Người hãy đặt miệng kề bụi đất,
    Biết đâu còn hy vọng!
30 Người hãy đưa má cho người khác vả,
    Nín chịu sỉ nhục ê chề.
31 Vì Chúa không từ bỏ mãi mãi,
32 Nhưng dù Ngài gây đau khổ, Ngài sẽ thương xót
    Tùy theo tình yêu thành tín dư dật của Ngài.
33 Vì Ngài không vui lòng hành hạ,
    Hoặc gây đau khổ cho loài người.
34 Giày đạp dưới chân
    Mọi tù nhân trên đất.
35 Tước đoạt quyền lợi của người
    Trước sự hiện diện của Đấng Tối Cao.
36 Bóp méo công lý của người,
    Chúa há không thấy sao?
37 Ai phán, và điều ấy xảy ra?
    Chúa há chẳng ra lịnh sao?
38 Há chẳng phải từ miệng Đấng Tối Cao
    Mà ra tai họa, phước lành sao?
39 Cớ sao người đang sống lại than phiền
    Khi bị sửa phạt vì tội mình phạm?
40 Chúng ta khá xét và thử đường lối mình,
    Và trở về cùng CHÚA!
41 Chúng ta khá giơ cả lòng và tay lên
    Hướng về Đức Chúa Trời trên trời cao!
42 Chúng tôi có phạm tội và bội nghịch,
    Ngài không tha thứ.
43 Ngài bao phủ mình bằng thịnh nộ và săn đuổi chúng tôi.
    Ngài sát hại, chẳng xót thương.
44 Ngài bao phủ mình bằng đám mây,
    Hầu cho không lời khấn nguyện nào vượt qua khỏi.
45 Ngài khiến chúng tôi nên cặn bã và rác rưới
    Giữa các dân.
46 Mọi kẻ thù địch chúng tôi
    Há toác miệng nhạo báng chúng tôi.
47 Hoảng sợ và cạm bẫy,
    Điêu tàn và đổ nát giáng trên chúng tôi.
48 Mắt tôi tuôn tràn giọt lệ như dòng nước,
    Vì con gái dân tôi bị hủy diệt.
49 Mắt tôi trào lệ không ngừng,
    Không nghỉ.
50 Cho đến khi CHÚA từ trời cao nhìn xuống
    Và xem thấy.
51 Mắt tôi khiến tôi đau xót
    Vì số phận các thiếu nữ trong thành.
52 Kẻ thù vô cớ
    Săn đuổi tôi ráo riết như săn chim.
53 Chúng tìm cách diệt mạng sống tôi trong hố,
    Chúng ném đá tôi.
54 Nước phủ lút đầu tôi;
    Tôi tự nhủ: ‘Tôi chết mất rồi!’
55 Tôi kêu cầu danh Ngài, hỡi CHÚA,
    Từ nơi hố sâu.
56 Ngài nghe tiếng tôi.
    ‘Xin chớ bịt tai Ngài khỏi tiếng kêu xin cứu giúp của tôi!’
57 Ngài đến gần trong ngày tôi kêu cầu.
    Ngài phán: ‘Chớ sợ!’
58 Chúa binh vực duyên cớ tôi.
    Ngài cứu mạng sống tôi.
59 Hỡi CHÚA, Ngài nhìn thấy tôi bị áp bức,
    Xin Ngài xét lẽ công bình cho tôi!
60 Ngài nhìn thấy sự trả thù của chúng,
    Mọi âm mưu chúng chống lại tôi.
61 Hỡi CHÚA. Ngài nghe lời chúng mắng nhiếc tôi,
    Mọi âm mưu chúng chống lại tôi.
62 Môi miếng và tư tưởng của kẻ thù địch tôi
    Chống nghịch tôi suốt ngày.
63 Xin Ngài đoái xem, khi chúng ngồi khi chúng đứng,
    Chúng hát chế nhạo tôi.
64 Hỡi CHÚA, xin báo trả chúng
    Tùy theo công việc tay chúng làm!
65 Xin ban cho chúng lòng cứng cỏi.
    Xin giáng tai họa trên chúng!
66 Xin săn đuổi chúng trong cơn giận của Ngài,
    Xin hủy diệt chúng khỏi dưới bầu trời, hỡi CHÚA.”[b]

Ôi, vàng lu mờ,
    Vàng ròng đã đổi sắc!
Những hòn đá thánh
    Đổ ra ở mọi góc đường!
Ôi, con cái quý chuộng của Si-ôn,
    Đáng giá ngàn vàng.
Nhưng nay coi như đồ sành,
    Việc làm của tay người thợ gốm!
Ngay cả chó rừng cũng đưa vú ra cho con mình bú.
Nhưng con gái dân tôi trở nên độc ác
    Khác nào đà điểu trong đồng vắng!
Lưỡi con trẻ còn bú
    Dính vào họng vì khát.
Trẻ con xin bánh,
    Nhưng không ai chia bánh.
Những kẻ xưa ăn cao lương mỹ vị,
    Nay nằm gục ngoài đường phố.
Những kẻ xưa lớn lên trong nhung lụa.
    Nay ôm đống rác bươi móc.
Sự hình phạt con gái dân tôi
    Nặng hơn hình phạt thành Sô-đôm.
Thành ấy sụp đổ trong chốc lát,
    Bàn tay người không xen vào.
Các bậc quyền thế nàng sạch hơn tuyết, trắng hơn sữa.
Da thịt hồng hào hơn san hô,
    Râu tóc như đá lam bửu.
Nhưng nay diện mạo họ đen hơn lọ,
    Không ai nhận ra họ ngoài đường phố.
Da họ nhăn nheo trên lớp xương,
    Khô héo như củi.
Những kẻ chết vì gươm giáo có phước
    Hơn những kẻ chết vì đói kém:
Họ chết dần mòn, họ bị thương tích,
    Vì thiếu hoa quả của đồng ruộng.
10 Bàn tay của những bà hay thương xót
    Nấu con cái của chính họ.
Thành thức ăn cho chính mình.
    Khi con gái tôi bị hủy diệt.
11 CHÚA đổ hết cơn thịnh nộ.
    Ngài trút hết cơn giận;
Ngài nhen lửa tại Si-ôn,
    Lửa thiêu rụi nền móng thành.
12 Các vua trên đất không tin,
    Mọi người sống trên trần gian cũng không tin.
Rằng kẻ thù địch có thể xâm chiếm
    Cổng thành Giê-ru-sa-lem.
13 Vì cớ tội lỗi của các tiên tri nàng,
    Vì cớ sự gian ác của các thầy tế lễ nàng.
Là kẻ làm đổ ra, ngay giữa thành,
    Máu của người công bình.
14 Chúng đi lảo đảo
    Như người mù ngoài đường phố,
Ô uế vì dính máu.
    Đến nỗi không ai dám sờ đến quần áo chúng.
15 “Đi chỗ khác! Ô uế!” họ thét lên với chúng;
    “Đi! Đi! Chớ sờ đến ta!”
Thế là chúng sống lang thang, trốn chui trốn nhũi,
    Họ nói: “Chúng không được định cư giữa các dân!”
16 Chính CHÚA đã phân tán chúng,
    Ngài không còn đoái xem chúng nữa.
Họ không tôn trọng các thầy tế lễ,
    Cũng không ưu đãi các trưởng lão.
17 Mắt chúng tôi trông đợi mỏi mòn,
    Sự cứu giúp chẳng hề đến.
Chúng tôi ngóng trông, từ vọng canh,
    Một dân tộc chẳng hề cứu giúp.
18 Chúng bám sát chúng tôi từng bước,
    Đến nỗi chúng tôi không thể bước đi ngoài đường phố.
Sự cuối cùng chúng tôi gần kề,
    Số những ngày chúng tôi đã trọn,
    Sự cuối cùng chúng tôi đã đến.
19 Những kẻ săn đuổi chúng tôi nhanh hơn
    Chim đại bàng trên trời,
Chúng lùng bắt chúng tôi trên núi,
    Rình rập chúng tôi trong đồng vắng.
20 Hơi thở chúng tôi, người mà CHÚA xức dầu,
    Đã sập bẫy của chúng.
Chúng tôi từng nói về người:
    “Chúng tôi sẽ sống, núp dưới bóng người, giữa các dân.”
21 Hãy đắc chí reo mừng, hỡi Ê-đôm,
    Hỡi ngươi là kẻ sống trong miền đất U-xơ!
Nhưng rồi chén thịnh nộ cũng sẽ trao sang tay ngươi,
    Ngươi sẽ say và tự lột trần ra!
22 Sự hình phạt ngươi đã trọn, hỡi Si-ôn!
    Ngài không còn bắt ngươi sống lưu đày nữa!
Nhưng Ngài sẽ trừng phạt gian ác ngươi, hỡi Ê-đôm!
    Ngài sẽ vạch trần tội lỗi ngươi ra!

Hỡi CHÚA, xin Ngài nhớ lại điều đã xảy ra cho chúng tôi,
    Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng tôi!
Sản nghiệp chúng tôi, Ngài đã trao cho kẻ lạ,
    Nhà cửa chúng tôi, cho người nước ngoài.
Chúng tôi trở nên mồ côi, không có cha,
    Mẹ chúng tôi là quả phụ.
Nước chúng tôi uống, phải đổi bằng bạc,
    Củi mang về phải trả tiền.
Chúng tôi bị săn đuổi ráo riết,
    Chúng tôi mệt mỏi nhưng không được nghỉ.
Chúng tôi xòe tay ra xin Ai-cập và A-sua,
    Hầu có đủ bánh ăn.
Tổ phụ chúng tôi phạm tội, họ qua đời rồi.
    Chúng tôi phải gánh chịu hình phạt tội lỗi họ.
Tôi mọi cai trị chúng tôi,
    Không ai giải thoát chúng tôi khỏi tay chúng.
Chúng tôi liều mạng sống để được bánh,
    Trước lưỡi gươm trong đồng vắng.
10 Da chúng tôi nóng cháy như lò nướng bánh,
    Vì cơn sốt do đói kém gây ra.
11 Chúng hãm hiếp phụ nữ tại Si-ôn,
    Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa.
12 Bàn tay chúng treo cổ các bậc vua chúa,
    Chúng không kính nể các vị trưởng lão.
13 Kẻ trai tráng phải xay cối,
    Thiếu niên đi xiểng liểng dưới bó củi.
14 Các trưởng lão từ bỏ cổng thành,
    Kẻ trai tráng ngừng chơi âm nhạc.
15 Niềm vui trong lòng chúng tôi đã tắt,
    Nhảy múa biến thành tang chế.
16 Mão miện rơi xuống khỏi đầu chúng tôi,
    Khốn thay cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!
17 Vì cớ đó, lòng chúng tôi đau xót,
    Vì cớ những sự đó, mắt chúng tôi mờ đi.
18 Trên núi Si-ôn điêu tàn,
    Chó rừng đi lảng vảng.
19 Nhưng Ngài, hỡi CHÚA, Ngài trị vì đời đời,
    Ngôi Ngài còn từ đời này đến đời kia!
20 Cớ sao Ngài quên chúng tôi mãi,
    Cớ sao Ngài bỏ chúng tôi lâu dường ấy?
21 Hỡi CHÚA, xin kéo chúng tôi về với Ngài, hầu chúng tôi quay về;
    Xin làm mới lại những ngày của chúng tôi y như xưa.
22 Nhưng Ngài hoàn toàn từ bỏ chúng tôi,
    Ngài giận chúng tôi quá đỗi.

Khải Tượng Về Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

Vào năm thứ ba mươi, ngày năm tháng tư; tôi đang ở giữa những người bị lưu đày tại kinh Kê-ba; các tầng trời mở ra và tôi thấy một khải tượng của Đức Chúa Trời.

Ngày năm tháng ấy, vào năm thứ năm từ khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày Lời của CHÚA đến cùng Ê-xê-chi-ên, con trai của Bu-xi thầy tế lễ đang ở trong xứ của người Canh-đê, bên bờ kinh Kê-ba; tại đó bàn tay của CHÚA đặt trên người.

Tôi nhìn và kìa một trận cuồng phong từ phương bắc thổi đến; một đám mây lớn và lửa chớp nhoáng sáng rực chung quanh; từ giữa nó có cái gì như kim loại bóng loáng ở giữa lửa. Tại trung tâm, có cái gì giống như bốn con sinh vật và hình dạng thế này: Nó giống như hình người. Mỗi con có bốn mặt và bốn cánh; các chân thẳng, bàn chân như bàn chân bò, sáng rực như đồng thau bóng loáng; dưới các cánh ở bốn bên đều có tay người. Bốn con thú có mặt và cánh như sau: Cánh của con này tiếp giáp với cánh của con kia; mỗi con cứ đi thẳng tới trước mặt, khi đi không quay lui.

10 Mặt chúng giống như thế này: mỗi con có mặt người; mỗi con trong bốn con có mặt sư tử bên phải, mỗi con trong bốn con có mặt bò bên trái, mỗi trong bốn con có mặt chim ưng; 11 mặt của chúng là như thế. Các cánh giương lên cao; mỗi con có một cặp cánh tiếp giáp với cánh của con kia; cặp cánh kia che thân mình. 12 Mỗi con đi thẳng tới trước mặt; đi tới nơi nào thần dẫn dắt và không quay lui khi đi. 13 Hình dạng con sinh vật[c] giống như than lửa cháy; như bó đuốc đi tới đi lui giữa con sinh vật; lửa sáng rực và có chớp từ lửa phát ra. 14 Con sinh vật chạy tới, chạy lui như ánh chớp.

15 Khi tôi nhìn xem các sinh vật, kìa có một bánh xe trên đất bên cạnh sinh vật, mỗi bánh xe cho một con sinh vật bốn mặt.[d] 16 Hình dáng và cấu trúc của các bánh xe giống như bích ngọc sáng ngời; bốn bánh xe đều giống nhau. Hình dáng và cấu trúc các bánh xe như một bánh xe lồng trong một bánh xe khác. 17 Khi sinh vật đi, nó đi theo hướng của một trong bốn mặt và không quay qua quay lại trong khi đi. 18 Vòng bánh xe to lớn và dễ sợ; cả bốn vòng bánh xe đều đầy mắt chung quanh.

19 Khi các sinh vật di chuyển, các bánh xe cũng di chuyển bên cạnh; khi các sinh vật cất lên khỏi đất, các xe cũng cất lên theo. 20 Bất cứ nơi nào thần muốn đi, các sinh vật đi đến và các bánh xe cất lên theo bên cạnh; vì thần của các sinh vật ở trong các bánh xe. 21 Khi các sinh vật di chuyển, các bánh xe di chuyển; khi các sinh vật đứng lại, các bánh xe cũng đứng lại; khi các sinh vật cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng cất lên bên cạnh, vì thần của các sinh vật ở trong các bánh xe.

22 Trên đầu các sinh vật có cái gì giống cái vòm thủy tinh sáng ngời, dễ sợ; giải rộng trên đầu chúng. 23 Dưới vòm là hai cánh giương thẳng ra, cái này hướng về cái kia; mỗi con sinh vật có hai cánh che thân thể bên này và bên kia. 24 Khi chúng đi, tôi nghe tiếng của các cánh chúng nó như tiếng nước lớn, như tiếng Đấng Toàn Năng, tiếng ồn ào của một đoàn quân. Khi chúng đứng lại, các cánh rủ xuống.

25 Có một tiếng nói trên vòm phía trên đầu sinh vật. Khi chúng đứng lại, các cánh rủ xuống. 26 Phía trên cái vòm ở trên đầu các sinh vật có cái gì giống như cái ngai bằng ngọc bích, trên cái giống như ngai đó có cái gì giống như hình người. 27 Tôi thấy từ thắt lưng trở lên giống như đồng thau sáng loáng, như lửa bao quanh; từ thắt lưng trở xuống, tôi thấy giống như lửa và hào quang chung quanh. 28 Tôi thấy hào quang chung quanh như cái mống trên mây khi trời mưa.

Sự ấy giống như vinh quang của CHÚA. Khi tôi thấy điều ấy, tôi cúi mặt xuống và nghe tiếng phán.

Khải Tượng Cuộn Sách

Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy đứng dậy trên chân ngươi; Ta sẽ phán với ngươi.” Khi Ngài phán với tôi, thần vào trong tôi, làm cho tôi đứng lên trên chân mình. Tôi nghe Ngài phán với tôi:

“Hỡi con người, Ta sai ngươi đến cùng con dân Y-sơ-ra-ên, đến cùng một nước phản nghịch, chúng đã phản nghịch cùng Ta, chúng nó và tổ tiên chúng nó đã phạm tội nghịch Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến cùng các con dân mặt mày lì lợm, tấm lòng chai đá; hãy đến cùng chúng và phán rằng CHÚA phán như vầy: Dù chúng chịu nghe hay không chịu nghe, vì chúng là nhà phản nghịch, thì chúng cũng biết rằng có một tiên tri ở giữa vòng chúng. Còn ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng nó, cũng đừng sợ những lời chúng nó nói; dù gai góc bao quanh ngươi, ngươi ngồi trên bọ cạp, đừng sợ các lời chúng nói, chớ kinh hoảng vì bộ mặt chúng nó vì chúng là nhà phản nghịch. Ngươi hãy phán lời của Ta cho chúng nó, dù chúng nó chịu nghe hay không chịu nghe, vì chúng nó là những kẻ phản nghịch. Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe lời Ta phán cùng ngươi, đừng phản nghịch như nhà phản nghịch ấy, hãy há miệng và ăn điều Ta ban cho ngươi.”

Tôi nhìn, kìa có một bàn tay chìa ra cho tôi; trong tay có một cuộn sách. 10 Cuộn sách mở ra trước mặt tôi, có chữ viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài; ấy là những lời than vãn, khóc lóc và khốn nạn.

Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy ăn cái gì ngươi thấy, hãy ăn cuộn sách này và đi nói cho nhà Y-sơ-ra-ên.” Tôi mở miệng và ăn cuộn sách ấy.

Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy ăn cuộn sách này vào bụng, hãy làm cho đầy ruột gan cuộn sách mà Ta ban cho ngươi.” Tôi ăn cuộn sách và nó ngọt như mật trong miệng tôi.

Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy đi đến nhà Y-sơ-ra-ên và phán cùng chúng các lời của Ta. Vì ngươi không phải được sai đến cùng một dân tộc ngoại quốc, nói tiếng khó hiểu nhưng đến cùng nhà Y-sơ-ra-ên. Ngươi không phải được sai đến cùng các dân tộc ngoại quốc, nói tiếng khó hiểu và lời nói của họ ngươi không hiểu được. Nếu Ta sai ngươi đến với chúng nó ắt chúng nó đã nghe ngươi. Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không nghe ngươi vì chúng nó không muốn nghe Ta. Vì cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng đầu và lòng chai đá. Này, Ta sẽ làm mặt ngươi cứng như mặt chúng nó và trán ngươi cứng như trán chúng nó. Ta sẽ ban cho ngươi trán cứng như kim cương, cứng hơn đá lửa. Đừng sợ chúng nó, chớ kinh hoảng vì bộ mặt chúng nó, vì chúng là nhà phản nghịch.”

10 Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và lấy tai nghe tất cả những lời Ta phán cùng ngươi. 11 Hãy đi đến cùng những người bị lưu đày, đến cùng dân ngươi, hãy phán cùng chúng nó, nói với chúng rằng: CHÚA phán như vầy, dù chúng chịu nghe hay không chịu nghe.”

Ê-xê-chi-ên Ở Tại Kinh Kê-ba

12 Bấy giờ thần cất tôi lên, tôi nghe phía sau tôi có tiếng động lớn ầm ầm rằng: Đáng chúc tụng sự vinh quang của CHÚA ở nơi Ngài. 13 Tôi nghe tiếng động lớn ầm ầm, tiếng vỗ cánh của con sinh vật chạm vào nhau và tiếng bánh xe bên hông chúng. 14 Thần cất tôi lên, đem tôi đi; tôi đi trong lòng cay đắng, tức giận. Tay của CHÚA đặt mạnh trên tôi. 15 Tôi đến cùng những người bị lưu đày ở Tên-a-víp, bên bờ kinh Kê-ba là nơi họ định cư; tôi ngồi đó choáng váng đến bảy ngày ở giữa họ.

16 Cuối bảy ngày, có lời của CHÚA phán cùng tôi: 17 “Hỡi con người, Ta đặt ngươi làm người canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên. Khi nào ngươi nghe lời Ta phán, hãy cảnh cáo chúng nó cho Ta. 18 Khi Ta phán với kẻ ác rằng: Ngươi chắc sẽ chết nhưng ngươi không cảnh cáo nó, không nói lời cảnh cáo kẻ ác để nó tránh con đường ác hầu được sống. Kẻ ác đó sẽ chết vì tội lỗi nó nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 19 Nhưng nếu ngươi cảnh cáo kẻ ác mà nó không từ bỏ điều ác cùng đường dữ, nó sẽ chết vì tội lỗi nó, nhưng ngươi được thoát mạng.

20 Khi một người công chính từ bỏ công chính và phạm tội; Ta sẽ đặt chướng ngại trước mặt nó và người ấy sẽ chết vì tội lỗi. Nhưng ngươi không cảnh cáo nó; việc công chính người ấy đã làm sẽ không còn được nhớ đến, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 21 Nếu ngươi cảnh cáo người công chính đừng phạm tội; người ấy không phạm tội nên sẽ sống vì đã nghe lời cảnh cáo, còn ngươi được thoát mạng.” 22 Tay CHÚA đặt trên tôi và Ngài phán với tôi: “Hãy đứng dậy, đi ra ngoài cánh đồng và tại đó Ta sẽ phán với ngươi.” 23 Tôi đứng dậy và đi ra ngoài cánh đồng. Kìa vinh quang của CHÚA ở tại đó, như vinh quang mà tôi đã thấy bên bờ kinh Kê-ba, tôi cúi mặt xuống.

24 Thần vào trong tôi, nâng tôi đứng lên trên chân và phán bảo tôi: “Hãy vào và giam mình trong nhà. 25 Hỡi con người, này, chúng nó sẽ cột ngươi bằng dây, ngươi sẽ bị cột với chúng nó và không thể đi ra giữa chúng nó. 26 Lưỡi ngươi sẽ dính vào hàm và ngươi sẽ câm; ngươi sẽ không còn là người quở trách chúng nó nữa vì chúng nó là nhà phản nghịch. 27 Nhưng khi Ta phán với ngươi, Ta sẽ mở miệng ngươi và ngươi hãy phán cùng chúng nó: ‘CHÚA phán như vầy,’ ai chịu nghe, hãy nghe; ai không chịu nghe, sẽ không nghe. Vì chúng nó là nhà phản nghịch.

Thành Giê-ru-sa-lem Bị Bao Vây

Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một viên gạch để trước mặt ngươi và khắc trên ấy thành Giê-ru-sa-lem. Ngươi hãy công hãm thành, xây tường bao vây, đắp mô chung quanh, dựng trại đóng quân tấn công và đặt máy phá thành xung quanh nó. Hãy lấy một cái chảo sắt, đặt nó như bức tường sắt giữa ngươi và thành, ngươi hãy xoay mặt hướng về phía nó, nó sẽ bị vây và ngươi sẽ vây hãm nó. Đây là một dấu hiệu cho nhà Y-sơ-ra-ên.

Ngươi hãy nằm nghiêng bên trái, đặt tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên trên ngươi; Ngươi nằm như thế bao nhiêu ngày thì mang lấy tội lỗi chúng nó bấy nhiêu ngày. Ta đã định cho ngươi số ngày bằng với số năm tội lỗi, ba trăm chín mươi ngày và ngươi sẽ mang tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên như vậy.

Khi các ngày này chấm dứt, một lần nữa, ngươi hãy nằm nghiêng mình bên phải; ngươi sẽ mang tội lỗi nhà Giu-đa. Ta đã định cho ngươi bốn mươi ngày, mỗi ngày cho một năm. Ngươi hãy xoay mặt hướng về sự vây hãm thành Giê-ru-sa-lem và với cánh tay trần phán tiên tri nghịch cùng nó. Này Ta sẽ lấy dây cột ngươi để ngươi không thể xoay qua bên này hay bên kia cho đến khi các ngày vây hãm ngươi chấm dứt.

Ngươi hãy lấy lúa mì, lúa mạch, đậu, đậu lăng, kê và lúa đại mạch, để chúng vào trong một bình, dùng làm bánh ăn. Ngươi nằm nghiêng bao nhiêu ngày thì ăn bánh ấy trong bấy nhiêu ngày, tức là ba trăm chín mươi ngày. 10 Đồ ăn ngươi sẽ ăn cân nặng hai mươi sê-ken[e] mỗi ngày; ngươi phải ăn vào cùng một thì giờ nhất định mỗi ngày. 11 Nước cũng sẽ được lường, ngươi sẽ uống một phần sáu hin[f] vào cùng một thì giờ nhất định. 12 Ngươi sẽ ăn bánh lúa mạch được nướng bằng phân người ở trước mắt chúng.” 13 CHÚA phán: “Con dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn bánh ô uế như vậy tại giữa vòng các nước mà Ta đuổi chúng nó đến.”

14 Nhưng tôi nói: “Ôi, lạy CHÚA, tôi chưa hề tự làm ô uế mình; từ nhỏ đến giờ tôi không hề ăn con vật chết tự nhiên hay bị thú dữ cắn xé; thịt ô uế cũng không vào miệng tôi.”

15 Ngài phán với tôi: “Này, Ta cho ngươi dùng phân bò thay cho phân người để nướng bánh.”

16 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, này, Ta sẽ phá vỡ nguồn cung cấp thực phẩm trong Giê-ru-sa-lem. Chúng nó sẽ ăn bánh theo cân lượng khẩu phần và sợ sệt; chúng sẽ uống nước bị đong lường và kinh hoàng. 17 Như thế, thực phẩm và nước uống khan hiếm; người Ta nhìn nhau kinh hoàng và bị tiêu diệt trong tội lỗi mình.

Lưỡi Gươm Nghịch Cùng Giê-ru-sa-lem

Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một cây gươm bén như dao thợ cạo; hãy cạo đầu và râu rồi lấy một cái cân để cân và chia tóc. Ngươi hãy đốt một phần ba tóc trong thành khi những ngày bao vây chấm dứt; lấy gươm chặt một phần ba kia ở chung quanh thành và rải một phần ba còn lại trong gió, còn Ta sẽ rút gươm ra đuổi theo chúng. Ngươi cũng lấy một ít sợi tóc ở đó cột vào vạt áo mình. Ngươi lại lấy một số từ các sợi tóc ấy và ném vào giữa đám lửa để đốt đi; từ đó ngọn lửa sẽ phát cháy trên khắp nhà Y-sơ-ra-ên.

CHÚA phán như vầy: Đây là Giê-ru-sa-lem mà Ta đã đặt giữa các quốc gia, các nước bao quanh nó. Y-sơ-ra-ên đã phản nghịch chống lại các sắc lệnh và quy luật của Ta; gian ác hơn các quốc gia, các nước chung quanh; chúng từ khước, không sống theo các sắc lệnh và quy luật của Ta.

Cho nên, CHÚA phán như vầy: Vì các ngươi rối loạn hơn các nước chung quanh; không sống theo các quy luật Ta, không làm theo các mạng lệnh Ta; cũng không theo nổi luật lệ của các nước chung quanh.

Cho nên, CHÚA phán như vầy: Này, Ta, chính Ta chống lại các ngươi; Ta sẽ phán xét các ngươi trước mắt các nước. Vì mọi sự ghê tởm của ngươi, Ta sẽ làm giữa ngươi một điều mà Ta chưa bao giờ làm và cũng sẽ không bao giờ làm như thế nữa. 10 Cho nên, giữa vòng ngươi, cha sẽ ăn thịt con cái, con cái ăn thịt cha; Ta sẽ phán xét ngươi và rải những kẻ sống sót của ngươi ra khắp mọi phương. 11 Cho nên, CHÚA phán: Chắc chắn như Ta hằng sống, vì các ngươi đã làm ô uế đền thánh Ta bằng các đồ gớm ghiếc, ghê tởm; Ta cũng sẽ cắt bỏ ngươi, mắt Ta sẽ không đoái nhìn và Ta cũng không thương xót. 12 Một phần ba các ngươi sẽ chết vì dịch lệ hoặc bị hủy diệt vì đói kém giữa vòng các ngươi; một phần ba sẽ ngã chết vì gươm giáo xung quanh ngươi; một phần ba bị tản lạc khắp các phương và Ta sẽ rút gươm đuổi theo chúng.

13 Cơn giận của Ta sẽ được tỏ ra, Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên chúng nó rồi Ta sẽ thỏa giận. Chúng nó sẽ biết rằng chính Ta, CHÚA, đã phán với chúng trong sự ghen tuông khi Ta đổ cơn giận Ta trên chúng.

14 Hơn thế nữa, Ta sẽ làm cho ngươi trở nên hoang phế, làm cớ chế nhạo cho những nước chung quanh và trước mắt mọi kẻ qua lại. 15 Ngươi sẽ là sự chế nhạo, chê cười, cảnh cáo và kinh hoàng cho những nước chung quanh khi Ta dùng sự thịnh nộ, giận dữ và trừng phạt nặng nề để phán xét ngươi; chính Ta, CHÚA đã phán như vậy. 16 Khi Ta bắn mũi tên đói kém và chết chóc vào các ngươi là những kẻ đáng bị hủy diệt; Ta bắn để hủy diệt các ngươi, Ta cũng thêm đói kém cho các ngươi và phá bỏ nguồn thực phẩm của các ngươi. 17 Ta sẽ sai đói kém và thú dữ đến với các ngươi; chúng sẽ cướp mất con cái các ngươi; dịch lệ và máu sẽ tràn qua các ngươi; Ta sẽ đem gươm giáo đến cùng các ngươi. Chính Ta là CHÚA, đã phán như vậy.”

Lời Tiên Tri Phán Xét Sự Thờ Thần Tượng

Lời của CHÚA đến với tôi rằng: “Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía các núi của Y-sơ-ra-ên và phán tiên tri nghịch lại chúng. Hãy nói với các núi của Y-sơ-ra-ên: ‘Hãy nghe lời của CHÚA phán như vầy cùng các núi, các đồi, khe núi và thung lũng: Này, chính Ta sẽ đem gươm giáo chống các ngươi; Ta sẽ hủy diệt những nơi thờ tự[g] của các ngươi. Những bàn thờ của các ngươi sẽ bị phá hủy; những hương án của các ngươi sẽ bị đập bể; Ta sẽ ném những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt các tượng thần các ngươi. Ta sẽ đặt các xác chết của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt các tượng thần của chúng nó và Ta sẽ rải xương các ngươi chung quanh bàn thờ của các ngươi. Nơi nào ngươi cư trú, các thành của ngươi sẽ bị hoang phế, những nơi thờ tự của ngươi sẽ bị phá hủy; vậy, những bàn thờ của ngươi sẽ bị hoang tàn và phá hủy, các tượng thần của các ngươi sẽ bị đập phá và hủy hoại, các hương án của các ngươi sẽ bị chặt xuống và công việc của các ngươi sẽ bị quét sạch. Những kẻ bị giết trong vòng các ngươi sẽ ngã gục và các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

Nhưng Ta sẽ chừa lại một số trong các ngươi, là những người thoát khỏi gươm giáo ở các quốc gia khi các ngươi bị tản lạc ra các nước. Những kẻ được thoát sẽ nhớ đến Ta tại các nước chúng bị lưu đày; thế nào lòng Ta đã tan nát vì tấm lòng tà dâm của chúng nó khi chúng nó lìa bỏ Ta; mắt tà dâm của chúng nó chạy theo các tượng thần. Chúng nó sẽ gớm chính chúng nó vì những điều ác chúng đã làm và mọi hành động ghê tởm của mình. 10 Rồi chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, lời Ta đã phán về việc đem tai họa này đến cùng chúng nó không phải là lời hư không.

11 CHÚA phán như vầy: Hãy vỗ tay, giậm chân và kêu lên: Hỡi ôi! về tất cả những điều gian ác, ghê tởm của nhà Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ ngã vì gươm giáo, đói kém và dịch lệ. 12 Những kẻ ở xa sẽ chết vì dịch lệ, những kẻ ở gần sẽ ngã vì gươm giáo, những kẻ sống sót và còn lại sẽ chết vì đói kém; Ta sẽ làm thành cơn giận của Ta đối với chúng nó như thế. 13 Các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi những kẻ chết của các ngươi nằm giữa các tượng thần, chung quanh các bàn thờ, trên mọi đồi cao, trên các đỉnh núi, dưới mọi cây xanh, dưới mọi cây sồi rậm rạp; là những nơi chúng nó dâng hương thơm ngào ngạt cho các tượng thần của chúng nó. 14 Ta sẽ giương tay chống chúng nó, Ta sẽ làm cho đất, nơi chúng cư trú, trở nên hoang vu, hủy hoại từ sa mạc cho đến Đíp-lát,[h] bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

Tai Họa Sắp Đến Cho Y-sơ-ra-ên

Lời của CHÚA phán cùng Ta: “Ngươi, hỡi con người, CHÚA phán như vầy với đất Y-sơ-ra-ên: Tận cùng đã đến, sự tận cùng đã đến trên bốn phương đất. Giờ đây, sự tận cùng ngươi đã đến. Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ Ta trên ngươi. Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo đường lối ngươi, Ta sẽ báo trả ngươi mọi điều ghê tởm ngươi đã làm. Mắt Ta sẽ không đoái nhìn ngươi và không thương xót ngươi; Ta sẽ trừng phạt ngươi vì các đường lối ngươi và những điều ghê tởm ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.

CHÚA phán như vầy: Tai họa này đến tai họa khác, kìa tai họa đã đến. Tận cùng đã đến, tận cùng đã đến, kìa sự tận cùng đã đến trên ngươi. Hỡi dân cư trong vùng, sự bất hạnh của ngươi đã đến, thì giờ đã đến, ngày đã gần; sẽ có sự náo động chứ không phải reo hò trên núi. Giờ đây Ta sẽ đổ ngay cơn thịnh nộ trên ngươi, Ta sẽ làm thành cơn giận Ta trên ngươi. Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo đường lối ngươi, Ta sẽ báo trả ngươi mọi điều ghê tởm ngươi đã làm. Mắt Ta sẽ không đoái nhìn ngươi và không thương xót ngươi; Ta sẽ trừng phạt ngươi vì các đường lối ngươi và những điều ghê tởm ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đấng đã đánh phạt.

10 Này, ngày ấy đây; kìa nó đã đến, sự bất hạnh ngươi đã xuất hiện; gậy đã trổ bông, sự kiêu căng đã nứt lộc. 11 Sự cường bạo đã nổi lên như cây gậy gian ác; không một ai trong chúng nó sẽ tồn tại; không còn đám đông, không còn của cải, không còn gì xuất sắc giữa vòng chúng. 12 Thì giờ đã tới, ngày đã đến. Kẻ mua chớ vui mừng, người bán chớ than khóc, vì cơn thịnh nộ đổ xuống trên cả đám. 13 Vì kẻ bán sẽ không trở lại chuộc vật mình đã bán khi cả hai vẫn còn sống. Vì khải tượng về cả đám đông sẽ không bị thu hồi và vì tội lỗi của mình, không ai giữ được mạng sống. 14 Chúng nó đã thổi kèn và mọi sự đều sẵn sàng nhưng không ai ra trận vì cơn thịnh nộ Ta đổ xuống trên cả đám.

15 Bên ngoài có gươm giáo, bên trong thì dịch lệ và đói kém. Kẻ ở ngoài đồng sẽ chết vì gươm giáo, còn kẻ ở trong thành sẽ bị đói kém và dịch lệ tiêu diệt. 16 Nếu có ai sống sót thoát nạn, chúng sẽ ở trên các núi như bồ câu nơi thung lũng; tất cả chúng nó mỗi người sẽ than khóc vì tội lỗi mình. 17 Mọi bàn tay sẽ trở nên yếu đuối, mọi đầu gối mềm nhũn như nước. 18 Chúng sẽ mặc áo vải gai thô và sự kinh hoàng bao phủ họ. Mọi mặt đều hổ thẹn và đầu bị cạo trọc. 19 Chúng sẽ ném bạc ra đường và vàng của chúng trở nên ô uế. Vàng bạc sẽ không giải cứu được chúng trong ngày thịnh nộ của CHÚA, không làm cho chúng hết đói, không làm cho chúng no bụng. Vì ấy là vật làm chúng vấp ngã vào tội lỗi. 20 Từ những đồ nữ trang đẹp đẽ mà chúng rất kiêu hãnh, chúng làm thành những tượng thần ghê tởm, những vật gớm ghiếc. Cho nên Ta sẽ làm các vật ấy thành đồ ô uế cho chúng. 21 Ta sẽ trao những đồ ấy cho những người ngoại quốc như của cướp, cho những kẻ gian ác trên đất như chiến lợi phẩm, chúng sẽ làm cho ô uế. 22 Ta sẽ quay mặt Ta khỏi chúng nó, chúng nó sẽ làm ô uế nơi quí giá của Ta, kẻ cướp sẽ vào đó và làm ô uế nó.

23 Hãy chuẩn bị xiềng xích vì đất đầy dẫy tội đổ máu và thành thì đầy cường bạo. 24 Ta sẽ đem dân độc ác nhất trong các dân đến chiếm lấy nhà cửa chúng nó. Ta sẽ tiêu diệt sự kiêu căng của những kẻ hùng mạnh và các Nơi Thánh của chúng sẽ bị làm ô uế. 25 Khi thống khổ đến, chúng tìm kiếm sự bình an nhưng không thấy. 26 Tai họa này đến tai họa khác kéo đến; tin đồn này đến tin đồn khác dồn dập. Chúng sẽ luống công tìm khải tượng nơi đấng tiên tri; lời giáo huấn của thầy tế lễ cùng sự cố vấn của các trưởng lão đều bị hủy diệt. 27 Vua sẽ than khóc, hoàng tử sẽ mặc lấy sự sụp đổ hoàn toàn, bàn tay của dân chúng trong nước sẽ run rẩy. Ta sẽ đối xử với chúng tùy theo các đường lối của chúng; Ta sẽ phán xét chúng nó theo tiêu chuẩn đoán xét của chúng nó, rồi chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.”

Khải Tượng Về Sự Thờ Hình Tượng Của Dân Do Thái

Vào ngày năm tháng sáu, năm thứ sáu, khi tôi đang ngồi trong nhà và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt tôi; lúc ấy tay của CHÚA giáng trên tôi. Tôi nhìn, kìa, có gì như hình dạng một người;[i] từ thắt lưng trở xuống giống như lửa, từ thắt lưng trở lên sáng ngời giống như đồng thau bóng loáng. Người đưa ra cái gì như hình dạng một bàn tay, nắm lấy lọn tóc trên đầu tôi; thần nâng tôi lên giữa trời và đất, và trong khải tượng của Đức Chúa Trời, đem tôi vào thành Giê-ru-sa-lem, đến lối vào cổng phía bắc của sân trong là nơi đặt tượng ghen tuông, tức tượng gây ra sự ghen tuông. Và kìa, vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hiện diện tại đó như khải tượng mà tôi thấy nơi thung lũng.

Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy ngước mắt nhìn về phía bắc;” tôi ngước mắt nhìn về phía bắc, kìa, ở phía bắc cổng bàn thờ có tượng ghen tuông kia tại lối vào.

Ngài lại phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy những điều chúng nó đang làm không? Những điều ghê tởm lớn lao mà nhà Y-sơ-ra-ên đang làm tại đây để đẩy Ta rời xa Nơi Thánh của Ta. Thật vậy, ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn lao hơn nữa.” Ngài đem tôi đến lối vào trong sân đền, tôi nhìn, kìa có một lỗ trên tường. Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy đục xuyên qua tường.” Tôi đục xuyên qua tường và kìa, có một cửa vào.

Ngài phán cùng tôi: “Hãy vào xem những điều bại hoại ghê tởm mà chúng nó đang làm ở đây.” 10 Tôi vào và xem, kìa, mọi loài bò sát, mọi thú vật gớm ghiếc, mọi hình tượng của nhà Y-sơ-ra-ên được chạm khắc trên khắp tường thành chung quanh. 11 Bảy mươi trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên đứng trước các hình tượng đó, có Gia-a-xa-nia, con trai Sa-phan đứng giữa họ. Mỗi người cầm lư hương trong tay, khói hương thơm ngát bay lên.

12 Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy những điều các trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên đang làm trong bóng tối không? Mỗi người trong phòng đầy hình tượng của mình. Vì chúng nói rằng: ‘CHÚA không thấy chúng ta đâu; CHÚA đã từ bỏ đất nước này.’ ” 13 Ngài phán cùng tôi: “Ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn lao hơn nữa chúng đang làm.”

14 Ngài đem tôi đến lối vào cổng phía bắc của đền thờ CHÚA; kìa, tại đó các phụ nữ đang ngồi than khóc cho Tha-mu.[j] 15 Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không? Ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn lao hơn những điều này nữa.”

16 Ngài đem tôi vào sân trong nhà CHÚA, kìa, tại cổng đền thờ CHÚA, ở giữa hiên cửa và bàn thờ có khoảng 25 người đàn ông, lưng quay về phía đền thờ CHÚA, mặt hướng về phía đông và thờ lạy mặt trời ở phương đông.

17 Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không? Những điều ghê tởm mà nhà Giu-đa làm ở đây là việc nhỏ chăng? Vì đất nước đầy bạo động; chúng nó còn chọc giận Ta nữa! Này, chúng cũng xỏ cây vào lỗ mũi chúng.[k] 18 Vậy, Ta cũng hành động giận dữ; mắt Ta sẽ không đoái xem và không thương xót. Dù chúng kêu khóc lớn tiếng bên tai, Ta cũng không nghe.”

Khải Tượng Về Thiên Sứ Giết Những Kẻ Thờ Hình Tượng

Ngài kêu lớn tiếng bên tai tôi rằng: “Những kẻ hành quyết trong thành hãy đến đây, mỗi người cầm vũ khí hủy diệt trên tay.” Kìa, có 6 người vào từ hướng cổng thượng, là cổng hướng về phía bắc. Mỗi người cầm vũ khí giết hại trên tay; một người trong số họ mặc áo vải gai, mang hộp bút mực bên hông. Những người này vào và đứng bên bàn thờ bằng đồng.

Sự vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên cất lên khỏi chê-ru-bim, là nơi vẫn ngự, để đến ngưỡng cửa đền. Ngài phán cùng người mặc áo vải gai, mang hộp bút mực bên hông; CHÚA phán cùng người ấy: “Hãy đi khắp thành, tức là khắp Giê-ru-sa-lem, đánh dấu trên trán những người đã than thở, khóc lóc về mọi việc ghê tởm đã phạm trong thành.”

Tai tôi nghe Ngài bảo những người kia: “Hãy theo sau người, đi khắp thành và giết; mắt không đoái thương, không thương xót. Hãy giết hết người già, thanh niên, thiếu nữ, trẻ con, đàn bà, nhưng đừng giết những người có dấu trên trán. Hãy bắt đầu từ Nơi Thánh Ta;” vậy những người ấy bắt đầu từ những trưởng lão ở trước đền.

Ngài phán cùng những người ấy: “Hãy làm cho đền ô uế, làm các sân đền đầy những xác chết, hãy đi.” Thế là họ đi và giết trong thành. Trong khi họ đang giết, tôi còn lại một mình, tôi quì gối, sấp mặt kêu khóc. Tôi nói: “Ôi, lạy CHÚA, Ngài sẽ đổ cơn giận xuống Giê-ru-sa-lem và hủy diệt hết tất cả những người sống sót của Y-sơ-ra-ên sao?” Ngài phán cùng tôi: “Tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa thật quá lớn, đất đầy máu đổ, thành đầy bất công vì chúng nói rằng: ‘CHÚA đã từ bỏ đất nước này và CHÚA không thấy.’ 10 Còn Ta, mắt Ta sẽ không đoái thương, không thương xót. Ta sẽ đổ trên đầu chúng nó điều chúng đã làm.”

11 Kìa, người mặc áo vải và mang hộp bút mực bên hông trở lại trình rằng: Tôi đã làm y như điều Ngài truyền.

Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời Rời Khỏi Giê-ru-sa-lem

10 Tôi nhìn, kìa, phía trên vòm ở trên đầu các chê-ru-bim có cái gì như ngọc bích hình dạng giống như cái ngai được thấy trên ấy. Ngài phán cùng người mặc áo vải gai: “Hãy vào trong các bánh xe ở dưới các chê-ru-bim, lấy đầy tay ngươi than lửa từ các chê-ru-bim và rải ra trên thành.” Người ấy đi vào trước mắt tôi.

Khi người ấy đi vào, các chê-ru-bim đã đứng ở phía nam đền và sân trong của đền đầy mây. Bấy giờ sự vinh quang của CHÚA cất lên từ các chê-ru-bim lên vòm của đền thờ. Đền thờ đầy mây và sân đền đầy ánh sáng vinh quang của CHÚA. Từ sân ngoài của đền, người ta nghe tiếng đập cánh của các chê-ru-bim như tiếng của Đức Chúa Trời Toàn Năng khi Ngài phán.

Khi Ngài truyền cùng người mặc áo vải gai: “Hãy lấy lửa từ nơi các bánh xe của các chê-ru-bim.” Người ấy vào và đứng bên cạnh bánh xe. Bấy giờ một trong các chê-ru-bim đưa tay ra lấy lửa từ giữa các chê-ru-bim và bỏ vào tay người mặc áo vải gai; người này lấy và đi ra. Các chê-ru-bim có cái gì hình như tay người dưới cánh.

Tôi nhìn xem, kìa, bốn bánh bên cạnh các chê-ru-bim. Mỗi bánh bên cạnh một trong các chê-ru-bim; hình dạng các bánh xe như ánh ngọc thạch anh. 10 Về hình dạng, bốn bánh xe giống như nhau; bánh xe này lồng trong bánh xe kia. 11 Khi chúng di chuyển, chúng đi theo một trong bốn hướng, không xoay qua xoay lại trong khi đi; vì một trong các đầu hướng về hướng nào thì các chê-ru-bim đi về hướng đó không xoay qua xoay lại khi đi. 12 Toàn thân thể, lưng, tay, cánh và bánh xe, tức là các bánh xe của bốn sinh vật đều đầy mắt chung quanh. 13 Tôi nghe các bánh xe được gọi là “các bánh xe quay.” 14 Mỗi con có bốn mặt, mặt thứ nhất là mặt chê-rúp, mặt thứ hai là mặt người, mặt thứ ba là mặt sư tử và mặt thứ tư là mặt chim ưng.

15 Bấy giờ các chê-ru-bim cất lên. Đó là các sinh vật tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba. 16 Khi các chê-ru-bim di chuyển, các bánh xe cũng di chuyển bên cạnh chúng; khi các chê-ru-bim cất cánh bay lên khỏi đất, các bánh xe không quay rời khỏi bên chúng. 17 Khi các chê-ru-bim đứng các bánh xe cũng đứng, khi các chê-ru-bim bay lên các bánh xe cũng bay lên, vì thần của sinh vật ở giữa chúng.

18 Bấy giờ vinh quang của CHÚA rời khỏi vòm đền thờ và đứng trên các chê-ru-bim. 19 Các chê-ru-bim cất cánh bay lên khỏi đất ngay trước mắt tôi; các bánh xe cũng đi theo bên cạnh. Chúng đứng lại tại lối vào cổng phía đông đền CHÚA; vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ở trên chúng.

20 Đây là những sinh vật mà tôi thấy phía dưới Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bên bờ sông Kê-ba và tôi biết rằng đây là các chê-ru-bim. 21 Mỗi con có bốn mặt, mỗi con có bốn cánh, và dưới các cánh có gì giống như tay người. 22 Gương mặt các sinh vật là mặt và hình dạng mà tôi thấy bên bờ sông Kê-ba. Mỗi con đi thẳng về phía trước mặt.

Sự Phán Xét Các Người Lãnh Đạo Giê-ru-sa-lem

11 Thần cất tôi lên, đem tôi đến cổng phía đông đền CHÚA, là cổng hướng về phía đông. Kìa, tại lối vào cổng có 25 người; giữa vòng họ tôi thấy Gia-a-xa-nia, con trai A-xua và Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia; họ là những người lãnh đạo trong dân. Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, đây là những người lập kế hoạch tội lỗi và âm mưu gian ác trong thành này. Chúng nói: ‘Đâu có phải gần đến lúc xây nhà. Thành là cái nồi, chúng ta là thịt.’ Cho nên, hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy phán tiên tri nghịch cùng chúng nó.”

Thần của CHÚA giáng xuống trên tôi, Ngài bảo tôi: CHÚA phán như vầy: “Đây là điều các ngươi nghĩ, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên. Ta biết những điều trong tâm trí ngươi. Ngươi đã giết nhiều người trong thành này, đường phố đầy xác chết.

Cho nên, CHÚA phán như vầy: Những người chết mà ngươi đã chất đống trong thành sẽ là thịt và thành là nồi, nhưng các ngươi sẽ bị đem ra khỏi thành. Các ngươi sợ gươm giáo, nhưng Ta sẽ đem gươm giáo nghịch các ngươi. CHÚA tuyên bố như vậy. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi thành, trao vào tay những kẻ ngoại quốc và trừng phạt các ngươi. 10 Các ngươi sẽ bị giết bằng gươm, Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên và các ngươi sẽ biết Ta là CHÚA. 11 Thành này không phải là cái nồi cho các ngươi; các ngươi không phải là thịt trong đó. Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. Các quy luật Ta các ngươi không làm theo, các sắc lệnh của Ta các ngươi không thi hành nhưng các ngươi thi hành những sắc lệnh của các nước chung quanh”.

13 Đang khi tôi phán tiên tri, Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia chết. Tôi quì gối sấp mặt kêu lớn tiếng: “Ôi CHÚA, Ngài sẽ tuyệt diệt dân sống sót của Y-sơ-ra-ên sao?”

Tương Lai Của Dân Sống Sót

14 Bấy giờ lời của CHÚA đến cùng tôi; 15 “Hỡi con người, dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã bảo với anh em ngươi, chính anh em ngươi, tức là bà con ngươi, cả nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Họ ở xa cách CHÚA, đất này đã được ban cho chúng ta sở hữu.’

16 Cho nên hãy nói với chúng: ‘CHÚA phán như vầy: Dù Ta đem chúng nó đi xa tận các nước, dù Ta làm chúng nó lưu lạc nơi các quốc gia; nhưng Ta vẫn một phần nào là Nơi Thánh cho chúng tại những nước mà chúng đi đến.’

17 Cho nên CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ thâu các ngươi lại từ các dân, Ta sẽ tập họp các ngươi từ các nước mà các ngươi bị lưu lạc đến, Ta sẽ ban đất Y-sơ-ra-ên cho các ngươi.’

18 Chúng nó sẽ trở về đất ấy và trừ khử hết các vật đáng ghét, mọi vật ghê tởm khỏi đó. 19 Ta sẽ ban cho chúng nó một tấm lòng; Ta sẽ ban cho chúng nó một tinh thần mới; Ta sẽ lấy tấm lòng bằng đá ra khỏi thân thể chúng nó và ban cho chúng nó tấm lòng bằng thịt. 20 Để chúng làm theo các quy luật của Ta, giữ các sắc lệnh của Ta và thi hành. Bấy giờ chúng sẽ là dân Ta và chính Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng nó. 21 Còn những kẻ lòng dạ đi theo những đồ đáng ghét, ghê tởm; Ta sẽ báo trả điều chúng làm lên đầu chúng nó. CHÚA tuyên bố như vậy.”

22 Bấy giờ các chê-ru-bim cất cánh lên cùng các bánh xe bên cạnh chúng; vinh quang của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên ở phía trên chúng. 23 Vinh quang của CHÚA cất lên từ giữa thành và dừng lại ở trên núi phía đông thành phố. 24 Thần cất tôi lên, và trong khải tượng, thần của Đức Chúa Trời, đem tôi đến với những người bị lưu đày ở Canh-đê.

Bấy giờ khải tượng tôi thấy cất lên và biến mất. 25 Tôi nói cho những người bị lưu đày mọi việc CHÚA đã cho tôi thấy.

Khải Tượng Giu-đa Bị Lưu Đày

12 Lời của CHÚA phán cùng ta: “Hỡi con người, ngươi đang cư ngụ ở giữa một nhà phản nghịch, chúng có mắt để nhìn nhưng không thấy, chúng có tai để nghe nhưng không nghe vì chúng nó là nhà phản nghịch.

Hỡi con người, chính ngươi hãy chuẩn bị hành trang lưu đày rồi ra đi giữa ban ngày trước mắt chúng; hãy đi lưu đày từ chỗ ngươi đến một chỗ khác trước mắt chúng; may ra chúng sẽ thấy, vì chúng nó là nhà phản nghịch. Hãy đem hành trang của ngươi ra như hành trang lưu đày vào ban ngày cho chúng thấy; ban đêm ngươi hãy ra đi như những kẻ đi lưu đày cho chúng thấy. Ngươi hãy đục tường trước mắt chúng nó và đem hành trang ngươi chui qua tường. Trước mắt chúng nó ngươi hãy vác hành trang trên vai, đi ra trong đêm tối. Hãy che mặt ngươi lại để không thấy đất nước này vì Ta làm cho ngươi thành dấu hiệu cho nhà Y-sơ-ra-ên.”

Tôi làm y như điều Ngài đã truyền. Ban ngày tôi đem hành trang lưu đày ra; ban đêm tôi đục tường bằng tay; trước mắt chúng nó, tôi vác hành trang lưu đày trên vai và đi ra trong đêm tối.

Buổi sáng, có lời CHÚA phán cùng tôi: “Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên, nhà phản nghịch có hỏi ngươi rằng: ‘Ông làm gì vậy?’

10 Hãy nói với chúng: ‘CHÚA đã phán như vầy: Sấm ngôn này chỉ về hoàng tử ở Giê-ru-sa-lem cùng cả nhà Y-sơ-ra-ên trong ấy.’ 11 Hãy nói: ‘Tôi là dấu hiệu cho các người,’ tôi đã làm gì thì chúng nó sẽ bị như vậy; chúng nó sẽ đi lưu đày, sẽ bị bắt làm tù binh.

12 Hoàng tử giữa vòng chúng nó sẽ vác hành trang trên vai, ra đi trong đêm tối; chúng nó sẽ đục tường để chui qua; người sẽ che mặt vì mắt người sẽ không thấy đất nước này. 13 Ta sẽ giăng lưới trên người và người sẽ bị sa vào bẫy của Ta. Ta sẽ đem người qua Ba-by-lôn, đất của người Canh-đê nhưng người sẽ không thấy xứ ấy và chết ở đó. 14 Ta sẽ làm cho quân đội người cùng những kẻ phục vụ quanh người tản lạc khắp nơi; Ta sẽ rút gươm ra đuổi theo chúng nó.

15 Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Ta đã đuổi chúng nó ra các nước và làm chúng nó tản lạc khắp các quốc gia. 16 Nhưng Ta sẽ chừa lại một số ít người trong vòng chúng nó, cho thoát khỏi gươm đao, đói kém và dịch lệ để chúng thuật lại những điều ghê tởm của chúng giữa các nước mà chúng sẽ đến và chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”

17 Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 18 “Hỡi con người, hãy ăn bánh trong sự kinh khủng và uống nước trong sự run rẩy sợ hãi. 19 Hãy nói với dân cư trong xứ, CHÚA phán như vầy về dân cư Giê-ru-sa-lem trong nước Y-sơ-ra-ên: ‘Chúng nó sẽ ăn bánh trong sợ hãi, uống nước trong kinh hoàng vì sự cường bạo của cả dân cư ở đó, đất nước chúng nó sẽ bị tước đoạt mọi sự. 20 Các thành có dân cư sẽ bị hủy diệt và đất nước sẽ trở nên hoang phế, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)