Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Ma-thi-ơ 16:1-26:56

Xin Điềm Lạ(A)

16 Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin Đức Giê-su cho họ xem một dấu lạ từ trời để thử Ngài.

Nhưng Ngài trả lời: “Khi chiều xuống các ông nói rằng: ‘Chiều ráng đỏ thì trời nắng.’[a] Vào buổi sáng sớm, các ông nói: ‘Sáng ráng đỏ thì trời mưa.’[b] Các ông biết nhìn bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao lại không biết phân biệt các dấu lạ của thời đại? Thế hệ gian ác và bất trung này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.” Thế rồi Ngài lìa họ mà đi.

Men Người Pha-ri-si Và Sa-đu-sê(B)

Khi qua bên kia bờ hồ, các môn đệ quên đem bánh theo. Đức Giê-su bảo: “Hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.”

Các môn đệ nói với nhau: “Tại chúng ta không đem bánh theo.”

Đức Giê-su biết thế và bảo: “Hỡi những kẻ ít đức tin! Sao lại nói với nhau rằng mình không đem theo bánh? Các con chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn sao? Các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 10 Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn; các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 11 Sao các con không hiểu rằng Ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 12 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài không bảo coi chừng về men làm bánh nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Phê-rơ Tuyên Xưng Đức Giê-su(C)

13 Khi Đức Giê-su vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đệ: “Theo như người ta nói thì Con Người là ai?”

14 Các môn đệ thưa: “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nói là Giê-rê-mi hay một tiên tri nào đó.”

15 Ngài hỏi các môn đệ: “Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?”

16 Si-môn Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”

17 Đức Giê-su phán: “Phước cho con, Si-môn con Giô-na! Vì không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho con, mà chính Cha Ta ở trên trời.” 18 Còn Ta, Ta bảo con: “Con là Phê-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và các cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó. 19 Ta sẽ cho con chìa khóa của Nước Thiên Đàng; bất cứ điều gì con buộc dưới đất, điều đó cũng sẽ được buộc ở trên trời; bất cứ điều gì con mở dưới đất, điều đó cũng sẽ được mở ở trên trời.” 20 Sau đó Ngài truyền lệnh cho các môn đệ không được tiết lộ Ngài là Chúa Cứu Thế.

Đức Giê-su Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài(D)

21 Từ đó, Đức Giê-su bắt đầu bày tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thượng tế và các giáo sư Kinh Luật; Ngài phải bị giết, đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.

22 Phê-rơ đem Ngài riêng ra và nói: “Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Thầy sẽ không bị như thế đâu!”

23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo Phê-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta. Con làm cớ vấp phạm cho Ta, vì con không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

24 Kế đó, Đức Giê-su phán với các môn đệ: “Nếu người nào muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo Ta.[c] 25 Vì hễ ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta mà mất sự sống thì sẽ tìm lại được. 26 Vì người nào dù được cả thế giới mà mất linh hồn mình, người ấy được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được linh hồn mình không? 27 Vì Con Người sẽ trở lại trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên sứ. Bấy giờ, Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 28 Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng tại đây sẽ không chết trước khi thấy Con Người đến trong nước Ngài.”

Đức Giê-su Hóa Hình(E)

17 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia cơ và Giăng em người lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mắt họ. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, họ thấy Môi-se và Ê-li xuất hiện nói chuyện với Ngài.

Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thật tốt quá. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.”

Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng rực che phủ họ. Kìa, từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe theo Người!”

Nghe thế, các môn đệ ngã sấp xuống đất, kinh hãi vô cùng. Đức Giê-su đến gần, vỗ vào họ và bảo: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!” Khi ngước mắt nhìn lên, họ không thấy ai cả ngoại trừ Đức Giê-su.

Trên đường xuống núi, Đức Giê-su căn dặn các môn đệ: “Đừng nói với ai về điều các con thấy cho đến khi Con Người được sống lại từ cõi chết.”[d]

10 Các môn đệ hỏi: “Vậy sao các giáo sư Kinh Luật lại nói rằng Ê-li phải đến trước?”

11 Ngài đáp: “Phải, Ê-li đến và sẽ phục hồi mọi sự. 12 Nhưng Ta bảo các con: Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta không nhận biết người và đã đối xử với người theo ý họ, Con Người cũng sẽ phải chịu khổ nạn bởi họ cách như thế.” 13 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu Ngài nói về Giăng Báp-tít.

Đức Giê-su Chữa Trị Em Bé Bị Quỷ Ám(F)

14 Khi Đức Giê-su và môn đệ đến cùng đoàn dân đông, một người lại gần quỳ xuống xin: 15 “Thưa Thầy, xin thương xót con trai tôi đang mắc bệnh kinh phong, đau đớn lắm; nhiều lần nó ngã vào lửa, lắm lúc lại ngã xuống nước. 16 Tôi đã đưa nó đến cho môn đệ của Thầy nhưng họ không chữa trị nổi.”

17 Đức Giê-su đáp: “Ôi, dòng dõi vô tín và xấu xa! Ta phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta còn phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến đây cho Ta.” 18 Đức Giê-su quở trách quỷ, nó liền xuất khỏi đứa trẻ và ngay lúc ấy đứa trẻ được khỏi bệnh.

19 Sau đó các môn đệ đến hỏi riêng Đức Giê-su: “Tại sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?”

20 Ngài trả lời: “Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được. 21 Những loài quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn.”[e]

Đức Giê-su Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài(G)

22 Khi các môn đệ họp lại với Đức Giê-su tại Ga-li-lê, Ngài phán: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết chết Người, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ được sống lại.” Các môn đệ lo buồn vô cùng.

Nộp Thuế Đền Thờ

24 Vừa vào đến thành Ca-pha-na-um, mấy người thâu thuế đền thờ đến hỏi Phê-rơ: “Thầy các anh không nộp thuế sao?”

25 Phê-rơ đáp: “Có chứ!” Khi vừa vào trong nhà Đức Giê-su hỏi Phê-rơ trước: “Si-môn, con nghĩ thế nào? Các vua thế gian thu thuế và nhận cống lễ từ ai? Từ con cái mình, hay từ người ngoài?”

26 Thưa: “Từ người ngoài.” Đức Giê-su phán: “Thế thì con cái được miễn thuế. 27 Nhưng để khỏi gây cho họ vấp phạm, con hãy đi ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng bạc, hãy đem đồng bạc đó đóng thuế cho Ta và cho con.”

Người Lớn Nhất Trong Nước Đức Chúa Trời(H)

18 Lúc ấy các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: “Ai là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng?”

Gọi một đứa bé đến, Ngài để nó đứng giữa các môn đệ, và đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không thay đổi và trở nên giống như con trẻ, các con không thể vào Nước Thiên Đàng được. Vì thế, ai khiêm nhường như đứa bé này, ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng.

Và nếu ai nhân danh Ta tiếp một đứa bé như thế này tức là tiếp nhận Ta.”

Tội Gây Vấp Phạm(I)

“Nhưng hễ ai gây cho một trong những người bé mọn đã tin Ta phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ kẻ ấy và quăng xuống đáy biển còn hơn.

Khốn cho thế gian vì sự gây vấp phạm! Tất nhiên sự gây vấp phạm phải có, nhưng khốn cho ai là kẻ gây vấp phạm! Nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội,[f] hãy chặt và ném đi, thà con bị cụt tay hay què chân mà vào sự sống còn hơn là có đủ hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc mắt và ném đi, thà mù một mắt mà vào sự sống còn hơn là có đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục.”

Ngụ Ngôn Về Con Chiên Lạc(J)

10 “Hãy cẩn thận đừng khinh dể một người nào trong những người bé mọn này; vì Ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời hằng thấy mặt Cha Ta ở trên trời. 11 Vì Con Người đã đến để cứu kẻ hư mất.[g]

12 Các con nghĩ thế nào? Có người kia có một trăm con chiên, một con đi lạc mất; người đó không để chín mươi chín con kia lại trên đồi và đi kiếm con bị lạc sao? 13 Khi kiếm được rồi, thật, Ta bảo các con, người đó vui mừng vì nó hơn là chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng thế, Cha các con ở trên trời không muốn một người nào trong những người bé mọn này bị hư mất.”

Cách Đối Xử Với Người Anh Em Phạm Tội

15 “Nếu có một anh em có lỗi với con, hãy đến gặp riêng người mà khuyên bảo. Nếu người nghe lời thì con được lại anh em. 16 Nếu người không nghe, hãy đem một hai người theo với con đến gặp người, để nhờ lời của hai hay ba người làm chứng mà vấn đề được xác nhận.[h] 17 Nếu người vẫn không nghe họ, hãy trình với hội thánh; nếu người cũng không chịu vâng lời hội thánh, thì hãy coi người như người ngoại đạo hay kẻ thu thuế.

18 Thật, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ được buộc ở trên trời, điều gì các con mở ở dưới đất, thì sẽ được mở ở trên trời.

19 Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ. 20 Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ.”

Người Đầy Tớ Không Tha Thứ

21 Lúc ấy, Phê-rơ đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, con sẽ tha cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?”

22 Đức Giê-su đáp: “Ta bảo cho con rõ, không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.

23 Vì thế, Nước Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ mười ngàn ta-lâng bạc.[i] 25 Vì người không có gì trả nợ, vua ra lệnh bán hắn cùng vợ con và tất cả tài sản để trả nợ.

26 Người đầy tớ quỳ xuống van lạy: ‘Xin ngài hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’ 27 Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ.

28 Người đầy tớ ấy đi ra thấy một người đầy tớ khác mắc nợ mình một trăm đồng đê-na-ri,[j] liền bắt lấy, nắm cổ đòi: ‘Hãy trả nợ đây!’

29 Người đầy tớ kia quỳ xuống năn nỉ: ‘Xin anh hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’

30 Nhưng người đầy tớ ấy không chịu, bắt anh đầy tớ kia bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Thấy thế, những đầy tớ khác rất buồn, họ đi báo cáo lại với vua mọi sự.

32 Vua gọi người đầy tớ ấy vào và phán: ‘Này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin, nên Ta đã tha hết nợ cho ngươi, 33 tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ.

35 Cũng vậy, Cha Ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ cho anh em mình.”

Chúa Giê-su Dạy Về Vấn Đề Ly Dị(K)

19 Khi Đức Giê-su dạy xong những điều ấy, Ngài rời xứ Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài; ở đó Ngài chữa bệnh cho họ.

Những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?”

Ngài đáp: “Các ông chưa đọc Kinh Thánh rằng: ‘Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’ ”[k] Ngài tiếp, “Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao?[l] Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ.”

Những người Pha-ri-si lại hỏi: “Thế tại sao Môi-se đã truyền: ‘Hãy trao cho vợ một tờ giấy ly dị rồi để nàng đi!’ ”

Ngài phán: “Vì lòng dạ các ông chai đá, nên Môi-se đã cho phép ly dị vợ, chớ từ ban đầu không có như thế. Ta nói cho các ông rõ: Trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác, người ấy phạm tội ngoại tình.”

10 Các môn đệ thưa: “Nếu chỉ có lý do đó để chồng bỏ vợ, thì thà đừng cưới vợ còn hơn.”

11 Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng nhận được điều này nhưng chỉ những người được Đức Chúa Trời ban ơn. 12 Có những người hoạn từ khi lọt lòng mẹ, có người hoạn bởi người ta và cũng có người tự hoạn lấy vì Nước Thiên Đàng. Ai có thể nhận được gì, thì hãy nhận.”

Chúa Giê-su Ban Phước Cho Trẻ Con(L)

13 Lúc đó, người ta đem trẻ con đến để Chúa đặt tay cầu nguyện, nhưng các môn đệ quở trách họ.

14 Đức Giê-su phán: “Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ.” 15 Ngài đặt tay trên các em và rời khỏi nơi đó.

Người Giàu Có(M)

16 Có một người đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa thầy tôi phải làm điều thiện nào để được sự sống vĩnh phúc?”

17 Ngài đáp: “Tại sao anh hỏi Ta về việc thiện? Chỉ có một Đấng Toàn Thiện mà thôi. Nếu muốn được sự sống ấy hãy giữ các điều răn.”

18 Người đó lại hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, và đừng làm chứng dối. 19 Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình.”[m]

20 Chàng thanh niên ấy thưa: “Tôi đã giữ tất cả những điều răn này, còn thiếu điều nào nữa?”

21 Đức Giê-su bảo: “Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, và hãy đến theo Ta.”

22 Nghe nói thế, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có rất nhiều tài sản.

23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: “Thật, Ta bảo các con, người giàu thật khó vào Nước Thiên Đàng. 24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”

25 Các môn đệ nghe thế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu rỗi?”

26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với loài người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.”

27 Bấy giờ Phê-rơ lên tiếng thưa rằng: “Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì?”

28 Đức Giê-su phán cùng họ: “Thật, Ta bảo các con, trong kỳ tái tạo lại mọi sự, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 29 Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. 30 Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu.”

Những Người Làm Trong Vườn Nho

20 “Vậy nên Nước Thiên Đàng ví như một điền chủ kia sáng sớm đi thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với họ về lương mỗi ngày một đồng đê-na-ri,[n] ông sai họ vào làm việc trong vườn nho mình.

Vào khoảng chín giờ sáng,[o] người điền chủ lại ra chợ, thấy mấy người đứng không, Ông bảo họ: ‘Hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi rồi tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh.’ Họ liền đi làm. Khoảng mười hai giờ trưa[p] và ba giờ chiều,[q] điền chủ lại ra chợ và làm như vậy. Vào khoảng năm giờ chiều,[r] ông lại ra chợ, ông thấy mấy người đứng không, Ông bảo: ‘Tại sao các anh đứng không suốt ngày vậy?’

Họ đáp: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Điền chủ bảo: ‘Hãy đi vào vườn nho làm việc cho tôi.’

Đến chiều tối, ông bảo người quản lý: ‘Hãy gọi người làm vào trả lương cho họ, bắt đầu từ người thuê sau cùng đến người thuê đầu tiên.’

Những người được thuê lúc năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh một đồng đê-na-ri. 10 Khi những người được thuê trước hết đến, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ lãnh một đồng đê-na-ri. 11 Họ vừa cầm tiền công vừa lằm bằm với điền chủ: 12 ‘Những người được thuê sau cùng kia chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà ông chủ cũng trả lương bằng chúng tôi là những người làm việc vất vả và dang nắng suốt ngày.’

13 Chủ trả lời một người trong số ấy: ‘Bạn ơi, tôi không bất công với anh đâu. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng đê-na-ri tiền công sao? 14 Hãy nhận tiền công của anh mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau cùng cũng bằng anh vậy. 15 Tôi không có quyền dùng tài sản riêng tùy ý tôi sao? Hay anh ganh tị vì tôi tử tế sao?

16 Vậy những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.’ ”

Chúa Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài(N)

17 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đem riêng mười hai môn đệ ra và bảo: 18 “Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem rồi Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các giáo sư Kinh Luật và họ sẽ lên án tử hình Người. 19 Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại để chế nhạo, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba Người sẽ sống lại.”

Lời Yêu Cầu Của Mẹ Gia-cơ Và Giăng(O)

20 Bấy giờ bà Xê-bê-đê cùng với các con mình đến quỳ xin Đức Giê-su một điều.

21 Ngài hỏi: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy trong Nước của Thầy.”

22 Đức Giê-su đáp: “Các con không hiểu điều mình xin. Các con có thể uống chén mà Ta sắp uống không?” Họ thưa: “Dạ được.”

23 Ngài nói: “Các con sẽ uống chén của Ta, còn ngồi bên phải hoặc bên trái, Ta không cho được, địa vị này dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị.”

24 Nghe thế mười môn đệ kia giận hai anh em này. 25 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại bảo: “Các con biết rằng những kẻ cai trị ngoại quốc thống trị dân mình, những người quyền cao chức lớn lấy quyền hành trị dân. 26 Nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con; 27 ai muốn đứng đầu trong các con phải làm nô lệ cho các con. 28 Cũng như vậy, Con Người không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người.”

Chúa Chữa Lành Hai Người Mù(P)

29 Khi Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô có một đoàn dân đông đi theo Ngài. 30 Bấy giờ hai người mù ngồi bên đường nghe nói Đức Giê-su đi qua liền kêu lớn: “Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”

31 Đám đông rầy la hai người để họ im đi, nhưng họ lại càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”

32 Đức Giê-su dừng lại, gọi họ đến và hỏi: “Các ngươi muốn Ta làm gì?”

33 Họ thưa: “Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con được sáng.”

34 Đức Giê-su động lòng thương, sờ mắt họ; lập tức hai người thấy được và đi theo Ngài.

Chúa Vào Giê-ru-sa-lem(Q)

21 Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, vào làng Bết-pha-giê trên núi Ô-liu. Bấy giờ Ngài phái hai môn đệ đi và bảo: “Hãy vào làng ở phía trước mặt, các con sẽ thấy ngay một con lừa mẹ bị buộc và một lừa con bên cạnh, hãy tháo dây và dẫn về đây cho Ta. Nếu có ai hỏi gì, các con hãy nói: ‘Chúa cần chúng.’ Người ấy sẽ để các con dẫn đi ngay.”

Việc này đã xảy ra để lời của đấng tiên tri được ứng nghiệm:

“Hãy nói cho con gái Si-ôn[s] biết:
    Kìa, Vua ngươi ngự đến cùng ngươi,
Khiêm nhu cưỡi trên lưng lừa,
    Và lừa con, con của lừa mang ách.”[t]

Hai môn đệ đi và làm y như lời Ngài dặn bảo. Họ dẫn lừa mẹ và lừa con về, lấy áo mình trải trên lưng lừa và để Đức Giê-su cưỡi lên. Một đám rất đông dân chúng trải áo mình trên đường, những người khác chặt cành cây trải khắp lối đi. Cả đoàn dân trước sau đều hô to:

“Hô-sa-na,[u] Con Vua Đa-vít!
Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến![v]
Hô-sa-na tận chốn trời cao!”

10 Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành phố náo động, hỏi nhau: “Người này là ai?”

11 Đám đông trả lời: “Đây là tiên tri Giê-su từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê.”

Chúa Dẹp Sạch Đền Thờ(R)

12 Đức Giê-su vào trong đền thờ và đuổi hết những kẻ mua bán ra ngoài. Ngài lật đổ bàn của những người đổi tiền và lật đổ ghế của mấy kẻ bán bồ câu. 13 Ngài phán cùng họ: “Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các người biến thành sào huyệt trộm cướp.’ ”[w]

14 Có những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ và Ngài chữa lành cho họ. 15 Nhưng các thượng tế và giáo sư Kinh Luật thấy các việc diệu kỳ Ngài làm cũng như nghe những lời trẻ em reo lên trong đền thờ: “Hô-sa-na Con vua Đa-vít,” 16 thì tức giận hỏi Ngài: “Ông có nghe chúng nó nói gì không?” Đức Giê-su trả lời: “Có, thế các ông chưa đọc lời Kinh Thánh: ‘Chúa đã được miệng trẻ thơ và em bé còn bú ca ngợi sao?’ ”[x]

17 Sau đó Ngài lìa họ, ra khỏi thành phố đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.

Chúa Quở Trách Cây Vả(S)

18 Sáng sớm hôm sau trên đường trở lại thành phố, Đức Giê-su đói. 19 Khi thấy một cây vả ở bên đường, Ngài đến gần nhưng chỉ thấy toàn lá mà thôi; Ngài quở: “Mày sẽ không bao giờ ra trái nữa!” Lập tức cây vả khô héo.

20 Thấy thế các môn đệ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao mà cây vả héo khô ngay như vậy?”

21 Đức Giê-su trả lời: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, thì chẳng những các con có thể làm cho cây vả khô như vậy, mà ngay cả khi bảo ngọn núi này hãy cất mình lên và quăng xuống biển thì cũng sẽ được. 22 Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được.”

Thẩm Quyền Của Đức Giê-su(T)

23 Đức Giê-su vào đền thờ; lúc Ngài đang giảng dạy, các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng đến hỏi: “Ông lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này và ai cho ông quyền ấy?”

24 Đức Giê-su đáp: “Ta cũng sẽ hỏi các ông một câu, nếu các ông trả lời được Ta sẽ cho các ông biết Ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này. 25 Phép báp-tem của Giăng từ đâu mà đến? Từ Trời hay từ người?” Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta nói từ Trời, ông ấy sẽ bảo mình: ‘Vậy sao các ông không tin Giăng?’ 26 Nếu nói: ‘Từ loài người,’ chúng ta sợ dân chúng vì ai cũng cho rằng Giăng là một vị tiên tri.”

27 Vì thế họ trả lời: “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su đáp: “Ta cũng không nói cho các ông biết Ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này.”

Ngụ Ngôn Về Hai Người Con

28 “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với người con thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi ra vườn nho làm việc.’

29 Nó thưa: ‘Con không muốn đi!’ Nhưng sau đó nó hối hận và lại đi.

30 Ông cũng đến bảo người con thứ hai như thế. Nó đáp: ‘Thưa cha, để con đi’, nhưng nó lại không đi.

31 Vậy trong hai đứa con đó, đứa nào đã làm theo ý cha?” Họ đáp: “Đứa thứ nhất.” Đức Giê-su phán: “Thật, Ta bảo các ông những người thu thuế và phường đĩ điếm sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ông. 32 Vì Giăng đã đến dạy các ông theo con đường công chính, nhưng các ông không tin người, còn những người thu thuế và phường đĩ điếm lại tin người. Chính các ông đã thấy rõ mà vẫn không chịu hối cải và tin theo người.”

Ngụ Ngôn Về Người Trồng Nho(U)

33 “Các ông hãy nghe một ngụ ngôn khác: Một người điền chủ kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào một hầm ép nho trong vườn và xây tháp canh. Sau đó ông khoán cho người làm công và đi xa. 34 Gần đến mùa nho, chủ sai đầy tớ đến cùng những người làm công để thu hoa lợi.

35 Nhưng bọn người làm công bắt các đầy tớ, đánh đập đứa này, giết hại đứa kia, và ném đá đứa nọ. 36 Chủ vườn lại sai một số đầy tớ khác đến đông hơn trước, nhưng chúng cũng đối xử với họ như vậy. 37 Cuối cùng chủ sai chính con trai mình đến, vì nghĩ rằng: ‘chúng sẽ kính trọng con ta.’

38 Nhưng khi thấy con trai chủ, bọn người làm công bàn với nhau: Đây là con thừa tự, ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài nó. 39 Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi.

40 Vậy khi điền chủ đến, ông sẽ đối xử với bọn người làm công kia thế nào?”

41 Họ đáp: “Chủ sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn hung ác kia và giao vườn cho những người làm công khác để nộp hoa lợi đúng mùa.”

42 Đức Giê-su phán cùng họ: “Các ông chưa từng đọc trong Kinh Thánh sao?

‘Viên đá đã bị thợ nề loại bỏ
    Lại trở thành phiến đá đầu góc nhà.
Chúa đã làm điều này,
    Và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’[y]

43 Vì vậy Ta bảo các ông: Nước Đức Chúa Trời sẽ được cất khỏi các ông và ban cho một dân tộc khác là dân sẽ đem lại hoa lợi. 44 Ai ngã trên đá này sẽ bị tan nát, còn khi đá rơi trên ai, nó sẽ nghiền nát kẻ ấy thành cát bụi.”

45 Khi các thượng tế và người Pha-ri-si nghe những ngụ ngôn ấy, họ hiểu Ngài nói về chính mình, 46 nên họ tìm cách bắt Đức Giê-su; tuy nhiên họ sợ đám đông vì dân chúng nhìn nhận Ngài là một tiên tri.

Ngụ Ngôn Về Tiệc Cưới(V)

22 Đức Giê-su lại dùng ngụ ngôn dạy họ: “Nước Thiên Đàng ví như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc khách được mời dự tiệc nhưng họ không chịu đến.

Vua lại sai các đầy tớ khác và dặn: ‘Hãy thưa với khách được mời rằng tiệc đã chuẩn bị xong, bò và bê mập đã làm thịt rồi, tiệc đã sẵn sàng, xin mời đến dự.’

Nhưng khách không lưu ý họ cứ bỏ đi, người đi thăm ruộng, kẻ lo việc buôn bán, những kẻ khác bắt đầy tớ của vua đánh đập, và giết đi. Nhà vua nổi giận, sai quân lính đến hủy diệt những kẻ sát nhân và đốt phá thành phố của họ.

Thế rồi vua bảo các đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng nhưng khách được mời không xứng đáng dự tiệc. Vậy hãy đi ra các ngã đường, mời bất cứ ai các ngươi gặp vào dự tiệc.’ 10 Đầy tớ đi ra các đường phố gặp ai cũng mời, kẻ xấu cũng như người tốt, vào ngồi đầy phòng tiệc cưới.

11 Nhưng khi vào xem khách dự tiệc, vua chợt thấy một người không mặc lễ phục.[z] 12 Vua bảo người ấy: ‘Anh kia, sao anh không mặc lễ phục mà vào đây được?’ Anh ta không trả lời được.

13 Kế đó, vua truyền bảo đầy tớ: ‘Hãy trói chân tay hắn lại, ném ra nơi tối tăm là nơi có than khóc và rên xiết.’

14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

Vấn Đề Đóng Thuế(W)

15 Bấy giờ những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu làm thế nào để gài bẫy lời Đức Giê-su nói. 16 Họ sai môn đệ của mình cùng với một số người thuộc đảng Hê-rốt đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, dạy dỗ đường lối Đức Chúa Trời một cách trung thực, không vị nể ai, vì Thầy không thiên vị người nào.[aa] 17 Xin cho chúng tôi biết: ‘Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Sê-sa[ab] hay không?’ ”

18 Biết ác ý của họ, Đức Giê-su bảo: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, sao lại thử Ta? 19 Hãy đưa cho Ta xem đồng tiền đóng thuế.” Họ đem cho Ngài một đồng tiền.[ac] 20 Ngài hỏi họ: “Hình và hiệu này là của ai?”

21 Chúng trả lời: “Của Sê-sa.” Ngài bèn phán: “Vậy, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời.”

22 Nghe Ngài nói thế, họ rất ngạc nhiên và bỏ đi.

Câu Hỏi Về Sự Sống Lại(X)

23 Cũng trong ngày ấy, những người Sa-đu-sê, là người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 24 “Thưa Thầy, Môi-se dạy: ‘Nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh.’ 25 Bây giờ giữa chúng tôi, có bảy anh em nọ. Người anh cả lấy vợ, rồi chết, không có con nên để vợ lại cho em kế. 26 Người thứ hai, thứ ba cho đến người thứ bảy cũng vậy. 27 Sau cùng người đàn bà cũng chết. 28 Vậy vào ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai trong bảy anh em? Vì tất cả đều đã lấy người ấy?”

29 Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gả chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời. 31 Còn về việc sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán sao? 32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham,[ad] Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp.[ae] Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà là của người sống.”

33 Khi nghe Đức Giê-su giải đáp, đám đông rất kinh ngạc về những điều Ngài dạy dỗ.

Điều Răn Trọng Đại(Y)

34 Người Pha-ri-si nghe Đức Giê-su đã làm cho người Sa-đu-sê không trả lời được, họ tụ họp với nhau; 35 một giáo sư Kinh Luật trong nhóm ấy hỏi để thử Ngài: 36 “Thưa Thầy, trong Kinh Luật[af] điều răn nào quan trọng nhất?”

37 Đức Giê-su đáp: “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.[ag] 38 Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. 39 Còn điều răn thứ hai cũng như thế: ‘Hãy yêu thương người khác[ah] như chính mình.’[ai] 40 Tất cả Kinh Luật và Kinh Tiên Tri đều dựa vào hai điều răn này.”

Câu Hỏi Về Con Vua Đa-vít(Z)

41 Khi những người Pha-ri-si đang tụ họp với nhau, Đức Giê-su hỏi họ: 42 “Các ông nghĩ thế nào về Chúa Cứu Thế? Ngài thuộc dòng dõi của ai?” Họ đáp: “Dòng dõi Vua Đa-vít.”

43 Ngài lại hỏi: “Thế tại sao Vua Đa-vít được Đức Thánh Linh soi dẫn, gọi Ngài là ‘Chúa?’ ” Vua nói:

44 “Chúa phán cùng Chúa tôi:
    Hãy ngự bên phải ta,
Cho đến khi ta đặt kẻ thù con
    Dưới chân con.[aj]

45 Vậy nếu vua Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’ thì Ngài là con vua ấy sao được?” 46 Không ai đáp được một lời, và từ ngày ấy chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.

Chúa Khiển Trách Người Pha-ri-si Và Các Giáo Sư Kinh Luật(AA)

23 Bấy giờ Đức Giê-su phán dạy đoàn dân đông và các môn đệ Ngài: “Các giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si ngồi trên ghế giáo huấn của Môi-se.[ak] Vậy hãy làm và giữ tất cả những gì họ dạy nhưng đừng hành động như họ vì họ nói mà không làm. Họ buộc những gánh nặng quá sức trên vai người khác, nhưng chính mình thì không muốn động đến một ngón tay.

Họ làm mọi điều cốt để người ta thấy vì vậy mà họ làm thẻ bài[al] mình cho to và kết tua áo lễ cho dài. Họ thích ăn trên ngồi trước nơi bàn tiệc hay trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi giữa phố chợ và gọi mình là thầy.[am]

Nhưng các con đừng để người ta gọi mình là thầy vì các con chỉ có một Thầy còn tất cả đều là anh em. Và đừng gọi ai dưới đất là cha của các con. Vì các con chỉ có một Cha trên trời. 10 Cũng đừng chịu cho ai gọi mình là người lãnh đạo vì các con chỉ có một vị lãnh đạo là Chúa Cứu Thế. 11 Còn giữa vòng các con, ai là người lớn nhất sẽ làm đầy tớ cho các con. 12 Ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì được tôn cao.

13 Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông đóng cửa Nước Thiên Đàng trước mặt người ta. Chính các ông đã không vào mà ai muốn vào các ông cũng không cho.” 14 Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si là kẻ đạo đức giả, Các ông ăn nuốt nhà cửa của đàn bà góa nhưng lại giả vờ cầu nguyện thật lâu cho người ta thấy, vì thế các ông sẽ bị hình phạt nặng nề hơn.[an]

15 “Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông vượt biển băng ngàn để chinh phục một người theo đạo, khi được rồi thì các ông làm cho kẻ ấy trở thành con của hỏa ngục[ao] gấp đôi các ông.

16 Khốn cho các ông, những người dẫn đường mù lòa! Các ông dạy: ‘Nếu ai chỉ thánh điện mà thề, lời thề ấy không giá trị, nhưng ai chỉ vàng trong thánh điện mà thề, người ấy phải giữ lời thề.’ 17 Hỡi những kẻ dại dột và mù lòa! Vàng hay thánh điện làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các ông cũng dạy: ‘Nếu ai chỉ bàn thờ mà thề, lời thề ấy không giá trị, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, người ấy phải giữ lời thề.’ 19 Hỡi những kẻ mù lòa! Lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ cả bàn thờ lẫn tất cả lễ vật trên bàn thờ mà thề. 21 Ai chỉ thánh điện mà thề là chỉ cả thánh điện lẫn Đấng ngự trong thánh điện mà thề. 22 Ai chỉ trời mà thề là lấy ngai Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngai ấy mà thề.

23 Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần nhưng các ông bỏ những điều quan trọng hơn trong Kinh Luật là công bằng, lòng thương xót và trung tín. Những điều này các ông phải thực hành nhưng cũng không được bỏ các điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù lòa, các ông lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà.

25 Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông rửa bên ngoài bát đĩa mà bên trong đầy sự tham lam và quá độ. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù lòa! Trước hết hãy rửa bên trong chén đĩa để bên ngoài cũng được sạch luôn.

27 Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông giống như những mồ mả tô trắng, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy những hài cốt và mọi thứ dơ bẩn. 28 Các ông là thế, bề ngoài có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì toàn là đạo đức giả và vô đạo.

29 Khốn cho các ông, những giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si, là kẻ đạo đức giả! Vì các ông xây mồ cho những tiên tri và dựng bia cho những người công chính. 30 Các ông nói rằng: ‘Nếu sống vào thời tổ phụ thì chúng tôi đã không thông đồng làm đổ máu các tiên tri.’ 31 Như thế chính các ông tự chứng thực rằng mình là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri. 32 Vậy hãy làm cho ứng nghiệm[ap] những điều tổ phụ các ông đã làm.

33 Hỡi loài rắn hổ mang, dòng dõi rắn độc kia! Làm thế nào các ông tránh khỏi hình phạt hỏa ngục được? 34 Vì thế, Ta sai các tiên tri, những người khôn ngoan và các giáo sư Kinh Luật đến cùng các ông. Có người sẽ bị các ông giết và đóng đinh, có người sẽ bị các ông đánh đập trong hội đường và lùng bắt từ thành này qua thành khác. 35 Vậy tất cả máu vô tội đã chảy ra trên đất đổ lên các ông, từ máu A-bên là người công chính đến máu Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi mà các ông đã giết khoảng giữa thánh điện và bàn thờ. 36 Thật, Ta bảo các ông, tất cả những điều này sẽ đến trên thế hệ này.”

Lời Than Về Giê-ru-sa-lem(AB)

37 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi như gà mẹ gom con lại dưới cánh mình nhưng các ngươi không chịu. 38 Rồi đây nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. 39 Vì Ta bảo các ngươi, từ nay các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến.’ ”

Chúa Phán Về Việc Thành Giê-ru-sa-lem Sẽ Bị Hủy Phá(AC)

24 Khi Đức Giê-su vừa rời khỏi đền thờ, các môn đệ đến chỉ cho Ngài xem các công trình kiến trúc đền thờ. Ngài bảo: “Các con có nhìn thấy tất cả các công trình đó không? Thật, Ta bảo các con, rồi đây sẽ không còn một khối đá nào chồng trên khối đá khác mà không bị đổ xuống.”

Hoạn Nạn(AD)

Khi Đức Giê-su đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ đến gặp và hỏi riêng Ngài: “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những điều này sẽ xảy ra và có dấu hiệu gì báo trước ngày Thầy quang lâm và kỳ tận thế?”

Đức Giê-su đáp: “Hãy thận trọng đừng để ai dẫn dụ các con lạc lối. Vì nhiều người sẽ mạo danh Thầy mà đến, tự xưng: ‘Ta là Chúa Cứu Thế’ và lừa gạt nhiều người. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, những việc ấy phải xảy đến nhưng chưa phải là tận thế đâu. Dân này sẽ nổi dậy chống nghịch dân khác, nước nọ chống lại nước kia, có đói kém và động đất tại nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu cơn đau chuyển bụng.

Bấy giờ người ta sẽ hành hạ và sẽ giết các con và vì cớ danh Ta mà các con sẽ bị mọi dân ghét bỏ. 10 Lúc đó nhiều người sẽ sa ngã, phản bội và thù ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. 12 Vì sự gian ác sẽ gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người cũng phai nhạt dần. 13 Nhưng ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được cứu rỗi. 14 Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến.”

Cơn Đại Nạn(AE)

15 “Cho nên khi các con thấy sự gớm ghiếc hoang tàn trong Nơi Thánh mà lời tiên tri Đa-ni-ên đã nói đến[aq]—ai đọc phải hiểu lấy— 16 lúc bấy giờ ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; 17 ai ở trên sân thượng đừng xuống lấy đồ đạc ra khỏi nhà; 18 ai ở ngoài ruộng chớ trở về lấy áo choàng. 19 Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ có thai hay có con còn bú. 20 Hãy cầu nguyện để các con khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay nhằm ngày Sa-bát. 21 Vì bấy giờ sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi tạo dựng trời đất đến nay chưa từng có như vậy, và sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. 22 Và nếu số những ngày ấy không giảm bớt thì không ai sống sót nổi, nhưng vì những người được chọn, các ngày ấy sẽ được giảm xuống. 23 Lúc đó nếu ai nói với các con: ‘Này, Chúa Cứu Thế đang ở đây’ hay ‘ở đó,’ các con đừng tin. 24 Vì các Chúa Cứu Thế giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để lừa dối và nếu có thể được, họ lừa gạt ngay cả những người được chọn. 25 Này, Thầy đã báo trước cho các con.

26 Vậy nếu người ta bảo các con: ‘Kìa, Ngài đang ở ngoài đồng hoang,’ thì đừng đi ra đó; hoặc: ‘Này, Ngài đang ẩn trong phòng kín’ thì đừng tin. 27 Vì như tia chớp phát ra từ phương đông lòe sáng đến tận phương tây thể nào, thì sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như thế. 28 Xác chết ở đâu, diều hâu bâu lại đó.”

Con Người Quang Lâm(AF)

29 “Ngay sau những ngày hoạn nạn đó,

Mặt trời trở nên tối tăm,
    Mặt trăng không còn chiếu sáng,
Các ngôi sao từ trời sa xuống
    Và quyền năng trên các từng trời rúng động.[ar]

30 Bấy giờ điềm của Con Người sẽ xuất hiện trên bầu trời; tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc khi thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31 Ngài sẽ sai các thiên sứ thổi kèn vang dội, tập họp những người được chọn khắp bốn phương,[as] từ chân trời này đến chân trời kia.”

Bài Học Cây Vả(AG)

32 “Hãy học bài học[at] từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi nẩy lộc,[au] các con biết rằng mùa hạ đã gần đến. 33 Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều ấy, các con biết rằng Con Người đang ở gần ngay trước cửa. 34 Thật, Ta bảo các con: Thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những việc kia xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi.”

Không Ai Biết Ngày Và Giờ Chúa Trở Lại(AH)

36 “Còn về ngày và giờ đó, không một ai biết cả, ngay các thiên sứ trên trời hay Đức Con cũng vậy; chỉ một mình Cha biết thôi. 37 Như thời Nô-ê thể nào thì sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. 38 Vì như những ngày trước cơn nước lụt, người ta vẫn ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu. 39 Người ta không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến, cuốn đi tất cả. Sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như thế. 40 Lúc đó, hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 41 Hai người đàn bà đang xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43 Hãy biết rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến, họ sẽ thức canh và không để cho nhà mình bị trộm khoét vách. 44 Vì thế, các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ.

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn sáng được chủ giao phó cai quản cả nhà để cho gia nhân ăn uống chu đáo,[av] 46 phước cho đầy tớ đó khi chủ về thấy làm như vậy. 47 Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ giao phó cho đầy tớ ấy cai quản toàn thể gia sản mình. 48 Nhưng nếu người đầy tớ đó gian ác vì nghĩ thầm trong lòng rằng chủ mình sẽ về trễ; 49 nó bắt đầu đánh đập các đầy tớ khác, ăn chơi với những phường say sưa. 50 Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, vào giờ nó không hay biết, 51 và trừng phạt nó nặng nề.[aw] Chủ sẽ phó nó chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có than khóc và rên xiết.”[ax]

Ngụ Ngôn Về Mười Trinh Nữ

25 “Bấy giờ Nước Thiên Đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô dại, năm cô khôn. Các cô dại đem đèn nhưng không mang theo dầu. Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình. Vì chàng rể đến muộn nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.

Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: ‘Chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đón!’

Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng. Các cô dại nói với mấy cô khôn: ‘Xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng em sắp tắt.’

Mấy cô khôn trả lời: ‘Không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị, tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.’

10 Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại.

11 Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với.’

12 Người chủ đáp: ‘Tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai.’

13 Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ Con Người đến.”[ay]

Ngụ Ngôn Về Ba Người Đầy Tớ(AI)

14 “Nước Thiên Đàng cũng ví như một người kia sắp đi xa nên gọi tôi tớ lại để giao tài sản mình cho họ. 15 Ông giao cho người này năm ta-lâng[az] bạc, người kia hai ta-lâng, người nọ một ta-lâng, mỗi người tùy theo khả năng, rồi lên đường. 16 Người đầy tớ đã nhận năm ta-lâng bạc lập tức đi kinh doanh và làm lợi được năm ta-lâng bạc nữa. 17 Người nhận hai ta-lâng bạc cũng thế, làm lợi thêm hai ta-lâng nữa. 18 Nhưng người nhận một ta-lâng bạc, đi đào đất chôn giấu ta-lâng bạc của chủ.

19 Sau đó khá lâu, chủ của các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ. 20 Người đã nhận năm ta-lâng bạc đem thêm năm ta-lâng khác trình: ‘Thưa chủ, năm ta-lâng bạc chủ giao, tôi đã làm lợi thêm được năm ta-lâng nữa đây.’

21 Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’

22 Người đã nhận hai ta-lâng bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, hai ta-lâng bạc chủ giao, tôi đã làm lợi được hai ta-lâng khác đây.’

23 Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh!’

24 Người đã nhận một ta-lâng bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, chủ là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo và thu chỗ mình không rải. 25 Tôi sợ nên đi chôn giấu ta-lâng bạc của chủ dưới đất, tôi xin trả ta-lâng bạc lại chủ.’

26 Chủ trả lời: ‘Anh là đầy tớ gian ác và lười biếng! Anh biết ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải, 27 thì anh phải giao tiền bạc của ta cho ngân hàng để khi về ta sẽ thu được cả vốn lẫn lời.

28 Vậy, hãy lấy ta-lâng bạc của tên này đem cho người có mười ta-lâng. 29 Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng này; hãy ném nó ra ngoài nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết.’ ”

Sự Xét Xử Các Nước

31 “Khi Con Người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang. 32 Mọi dân tộc sẽ được triệu tập trước mặt Ngài; Ngài sẽ phân chia họ ra như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. 33 Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.

34 Bấy giờ vua phán với những người ở bên phải: ‘Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. 35 Vì khi Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho uống. Khi Ta là khách lạ, các con đến thăm Ta. 36 Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau ốm, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con đến thăm viếng Ta.’

37 Bấy giờ những người công chính thưa: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống? 38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc trần truồng mà mặc cho? 39 Hay có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị tù đày mà thăm viếng?’

40 Vua phán cùng họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’

41 Bấy giờ Ngài phán với những người ở bên trái: ‘Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sứ nó. 42 Vì khi Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi không cho Ta uống. 43 Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp đãi; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho; Ta đau ốm, tù đày các ngươi không thăm viếng.’

44 Bấy giờ họ đáp: ‘Lạy Chúa, chúng con có bao giờ thấy Ngài đói khát hay là khách lạ, trần truồng, đau ốm hay tù tội mà không chăm sóc đâu?’

45 Vua bèn phán với họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm điều đó cho một trong những người hèn mọn nhất này, tức là không làm cho Ta.’

46 Vậy, những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời còn những người công chính đi vào sự sống vĩnh phúc.”

Âm Mưu Giết Chúa Cứu Thế(AJ)

26 Khi Đức Giê-su dạy dỗ xong tất cả những điều đó, Ngài bảo các môn đệ: “Các con biết, còn hai ngày nữa đến lễ Vượt Qua, Con Người sẽ bị nộp để người ta đóng đinh trên thập tự giá.”

Lúc ấy các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng họp tại dinh trưởng tế Cai-pha bàn mưu bắt Đức Giê-su để giết đi. Nhưng họ nói không nên làm trong ngày lễ, e rằng dân chúng náo loạn.

Đức Giê-su Được Xức Dầu Tại Bê-tha-ni(AK)

Đức Giê-su đang ở làng Bê-tha-ni tại nhà Si-môn, người trước kia bị phung. Khi Ngài đang ngồi ăn, có một phụ nữ mang một bình ngọc đựng dầu thơm đắt giá đến và đổ lên tóc Ngài.[ba]

Thấy vậy, các môn đệ nổi giận nói: “Tại sao lại phí của như vậy? Vì dầu này có thể bán được nhiều tiền để giúp người nghèo khó.”

10 Đức Giê-su biết điều này nên bảo các môn đệ: “Tại sao các con làm phiền bà này, bà đã làm một việc tốt đẹp cho Ta. 11 Vì các con vẫn có người nghèo quanh mình luôn, nhưng còn Ta, các con sẽ không có luôn đâu. 12 Bà này đã tẩm dầu thơm trên mình Ta là để liệm xác Ta. 13 Thật, Ta bảo các con, bất cứ nơi nào Phúc Âm này được truyền giảng trên thế giới, việc bà đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.”

Giu-đa Thuận Ý Phản Chúa(AL)

14 Sau đó, một trong mười hai môn đệ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến cùng các thượng tế, 15 và nói: “Các ông bằng lòng trả tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông?” Họ trả cho hắn ba chục miếng bạc.[bb] 16 Từ lúc ấy, Giu-đa tìm dịp để nộp Đức Giê-su.

Dự Lễ Vượt Qua Với Các Môn Đệ(AM)

17 Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”

18 Ngài đáp: “Hãy đi gặp một người kia trong thành phố và bảo: ‘Thầy nói: Giờ Ta đã gần, Ta và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt Qua tại nhà ông.’ ” 19 Các môn đệ làm y như lời Đức Giê-su đã dặn bảo, họ lo dọn bữa ăn lễ Vượt Qua.

20 Tối đến, Đức Giê-su và mười hai môn đệ ngồi vào bàn ăn. 21 Đang khi ăn, Ngài bảo: “Thật, Ta bảo các con, một người trong vòng các con sẽ phản Ta.”

22 Các môn đệ rất buồn phiền và mỗi người đều lần lượt hỏi Ngài: “Thưa Chúa, không phải con chứ?”

23 Ngài đáp: “Người đưa tay chấm bánh cùng dĩa với Ta sẽ là người phản Ta. 24 Con Người ra đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn nạn cho kẻ phản bội Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.”

25 Giu-đa, kẻ phản Ngài cũng hỏi: “Thưa Thầy, không phải con chứ?” Ngài đáp: “Chính con đã nói ra rồi đó.”

Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh(AN)

26 Đang khi ăn, Đức Giê-su cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và phán: “Hãy nhận lấy và ăn. Đây là thân thể Ta.”

27 Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: “Hết thảy các con hãy uống đi. 28 Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, khi Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”

30 Sau khi hát thánh ca, Đức Giê-su và các môn đệ đi lên núi Ô-liu.

Lời Cảnh Cáo Phê-rơ(AO)

31 Bấy giờ Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Đêm nay, tất cả các con đều sẽ vấp ngã vì Ta, như lời Kinh Thánh đã chép:

‘Ta sẽ đánh người chăn,
    Thì bầy chiên sẽ bị tan lạc.’[bc]

32 Nhưng sau khi sống lại, Ta sẽ đi đến miền Ga-li-lê trước các con.”

33 Phê-rơ thưa: “Dù tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã.”

34 Đức Giê-su đáp: “Thật, Thầy bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy con sẽ chối Thầy ba lần.”

35 Phê-rơ thưa: “Dù con phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Các môn đệ đều nói như vậy.

Lời Cầu Nguyện Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê(AP)

36 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Các con hãy ngồi đây đợi Thầy đến đằng kia cầu nguyện.” 37 Ngài dẫn theo Phê-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê; Ngài tỏ ra buồn rầu và sầu não. 38 Rồi Ngài bảo họ: “Linh hồn Thầy đau buồn cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Thầy!”

39 Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”

40 Ngài trở lại với ba môn đệ và thấy họ đang ngủ; Ngài nói cùng Phê-rơ: “Vậy, các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao? 41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”

42 Đức Giê-su lại đi cầu nguyện lần thứ hai: “Lạy Cha, nếu chén này không thể tránh được và Con phải uống thì xin ý Cha được nên.”

43 Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. 44 Ngài để họ đó, và lại đi cầu nguyện lần thứ ba, nài xin như trước.

45 Sau đó, Ngài trở lại với các môn đệ và bảo: “Bây giờ các con vẫn ngủ và nghỉ sao? Này, đã đến giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ tội ác. 46 Hãy thức dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Thầy đã đến!”

Đức Giê-su Bị Bắt(AQ)

47 Khi Ngài còn đang nói, kìa, Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, cùng với đám đông mang gươm giáo, gậy gộc do các thượng tế và trưởng lão trong dân sai đến. 48 Kẻ phản bội đã cho chúng một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai thì chính là người đó, hãy bắt lấy.” 49 Và Giu-đa liền đến trước mặt Đức Giê-su nói: “Chào Thầy!” và hôn Ngài.

50 Đức Giê-su nói: “Bạn ơi, hãy làm điều bạn định làm?” Bấy giờ chúng tiến đến và ra tay bắt giữ Ngài. 51 Này, một trong những người theo Đức Giê-su đưa tay rút gươm ra đánh đầy tớ của vị trưởng tế và chém đứt một tai nó.

52 Bấy giờ, Đức Giê-su bảo người đó: “Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. 53 Các con tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cấp ngay cho Ta hơn mười hai đạo thiên binh sao? 54 Nếu vậy, làm sao lời Kinh Thánh chép rằng: ‘Việc này phải xảy ra như thế’ để được ứng nghiệm.”

55 Lúc ấy, Đức Giê-su bảo đám đông: “Các người đem gươm giáo, gậy gộc đến bắt Ta như bắt kẻ cướp sao? Hằng ngày, Ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ mà các người không bắt Ta. 56 Nhưng tất cả những việc này đã xảy ra để Kinh Thánh của các tiên tri được ứng nghiệm.” Bấy giờ tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài chạy trốn.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)