Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Sáng Thế 17:1-28:19

Chúa Xác Nhận Giao Ước Với Áp-ram

17 Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, CHÚA xuất hiện và phán: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, con hãy sống một cách thánh thiện trước mặt Ta. Ta sẽ lập giao ước giữa Ta với con và sẽ làm cho dòng dõi con gia tăng bội phần.”

Áp-ram sấp mặt xuống đất, Đức Chúa Trời nói với ông: “Về phần Ta, đây là giao ước của Ta với con: con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Người ta không gọi con là Áp-ram ‘cha tôn quý’ nữa, nhưng gọi là Áp-ra-ham ‘cha của các dân tộc’ vì Ta cho con làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta làm cho con sinh sôi nẩy nở thành nhiều dân tộc, hậu tự con gồm nhiều vua chúa. Ta lập giao ước này với con và hậu tự con đời này sang đời khác. Giao ước này còn mãi đời đời: Ta làm Đức Chúa Trời của con và của hậu tự con. Ta sẽ cho con và hậu tự con toàn thể đất Ca-na-an mà con đang kiều ngụ làm sản nghiệp vĩnh viễn, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.”

Lễ Cắt Bì

Rồi Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham: “Con và hậu tự con phải giữ giao ước của Ta đời đời. 10 Giao ước của Ta với con và dòng dõi con là tất cả người nam trong vòng các con phải chịu lễ cắt bì: 11 Da quy đầu của các con phải bị cắt đi, đó là dấu chứng giao ước giữa Ta và con. 12 Mọi người nam phải chịu cắt bì sau khi sanh được tám ngày, những người sinh trong nhà con lẫn những người con lấy tiền mua từ người ngoại quốc không phải hậu tự con. 13 Người sinh trong nhà con hoặc người con mua đều phải chịu cắt bì. Giao ước Ta được ghi vào thân thể các con sẽ là một giao ước vĩnh viễn. 14 Kẻ nào không chịu cắt bì sẽ bị khai trừ ra khỏi dân tộc vì nó đã vi phạm giao ước Ta.”

15 Đức Chúa Trời cũng nói với Áp-ra-ham: “Sa-rai vợ con, con không còn gọi là Sa-rai nữa, vì tên của nàng sẽ là Sa-ra. 16 Ta sẽ ban phước lành cho nàng và qua nàng, Ta sẽ ban cho con một con trai. Phải, Ta sẽ ban phước lành dồi dào cho Sa-ra và nàng sẽ là mẹ của nhiều dân tộc, các vua của nhiều nước sẽ ra từ nàng.”

17 Áp-ra-ham cúi mặt sát đất và cười thầm trong lòng: “Trăm tuổi như con mà sinh con được sao? Sa-ra đã chín mươi tuổi còn sinh nở sao?” 18 Rồi Áp-ra-ham nói với Đức Chúa Trời: “Ước gì Chúa cho Ích-ma-ên được sống.”[a]

19 Đức Chúa Trời đáp: “Nhưng Ta bảo: Sa-ra vợ con sẽ sinh cho con một con trai. Con sẽ đặt tên nó là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước với nó và hậu tự nó đời đời. 20 Còn Ích-ma-ên, Ta nhậm lời con, Ta sẽ ban phước lành cho nó và cho nó sinh sôi nẩy nở, gia tăng rất nhiều. Nó sẽ làm tổ phụ mười hai vua chúa và Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. 21 Nhưng Ta sẽ lập giao ước với Y-sác mà Sa-ra sẽ sinh ra cho con vào độ này năm sau.” 22 Khi đã nói xong với Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời rời ông về trời.

23 Ngày hôm ấy, Áp-ra-ham cắt bì cho Ích-ma-ên, con trai mình, và tất cả những người nam sinh trong nhà hay nô lệ ông đã mua về, đúng theo lời Đức Chúa Trời phán dạy. 24 Áp-ra-ham đã được chín mươi chín tuổi khi chịu cắt bì, 25 còn Ích-ma-ên lên mười ba khi chịu cắt bì. 26 Áp-ra-ham và con là Ích-ma-ên chịu cắt bì cùng trong một ngày, 27 luôn với tất cả những người nam sinh trong nhà và những người ông mua về từ người ngoài.

Ba Thiên Sứ Đến Thăm Áp-ra-ham

18 CHÚA xuất hiện gặp Áp-ra-ham cạnh các cây sồi ở Mam-rê khi ông đang ngồi tại cửa trại vào một ngày trời nắng nóng. Vừa ngước mắt nhìn lên, ông thấy ba người đứng trước mặt mình, ông liền rời cửa trại chạy ra chào đón và sấp mình xuống đất.

Áp-ra-ham thưa: “Thưa Chúa, nếu tôi được ơn dưới mắt Chúa, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa. Xin cho tôi đem một ít nước để các vị rửa chân và kính mời các vị nghỉ mát dưới bóng cây. Cho tôi lấy bánh để các vị ăn lót dạ rồi hãy lên đường, vì các vị đã hạ cố đến thăm nhà đầy tớ Chúa.” Ba người ấy đáp:

“Hãy cứ làm theo như ngươi nói.”

Áp-ra-ham vội vã vào trại bảo Sa-ra: “Mau lên, lấy ba đấu bột mịn nhồi rồi làm bánh đi.”

Áp-ra-ham chạy đến bầy gia súc, chọn một con bê béo, giao cho đầy tớ nấu dọn gấp. Áp-ra-ham đem sữa và bơ cùng thịt con bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt ba người ấy rồi đứng hầu gần bàn dưới tán cây trong khi họ ăn.

Họ hỏi Áp-ra-ham: “Sa-ra vợ ngươi ở đâu?” Áp-ra-ham thưa: “Nàng ở trong trại.”

10 Một vị bảo: “Độ một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây thăm con. Khi đó, Sa-ra, vợ con sẽ có một con trai.”

Sa-ra đứng nghe tại cửa trại sau lưng vị ấy. 11 Áp-ra-ham đã già và Sa-ra tuổi cũng đã cao. Sa-ra đã quá tuổi sinh con. 12 Sa-ra cười thầm tự bảo: “Già như tôi mà còn được niềm vui làm mẹ nữa sao! Chúa tôi cũng đã già quá rồi!”

13 CHÚA hỏi Áp-ra-ham: “Tại sao Sa-ra cười và nói: ‘Già cả như tôi thể này mà thật còn sinh con được sao?’ 14 Có điều gì quá khó cho CHÚA không? Đúng kỳ ấn định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm con, lúc ấy Sa-ra sẽ có một con trai.”

15 Sa-ra sợ hãi, chối rằng: “Con có cười đâu!”

Chúa đáp: “Thật, con đã có cười!”

Áp-ra-ham Cầu Xin Chúa Dung Thứ Thành Sô-đôm

16 Các vị đứng dậy lên đường hướng về Sô-đôm. Áp-ra-ham theo tiễn chân họ đi. 17 CHÚA nói: “Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sẽ làm không? 18 Áp-ra-ham sẽ thành một dân tộc lớn, hùng cường và mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ người mà được phước. 19 Vì Ta đã chọn Áp-ra-ham để người hướng dẫn con cháu và gia nhân theo người vâng giữ đường lối của CHÚA, làm điều phải và công chính, để CHÚA có thể thực hiện các lời Ngài đã hứa với Áp-ra-ham.”

20 Bấy giờ CHÚA bảo Áp-ra-ham: “Tiếng than oán về Sô-đôm và Gô-mô-rơ quá lớn, tội ác chúng nó thật nghiêm trọng. 21 Ta sẽ xuống đó xem có đúng như tiếng than vãn đã thấu đến Ta không. Nếu không thì Ta sẽ biết.”

22 Các người ấy quay đi về hướng Sô-đôm, nhưng Áp-ra-ham còn đứng lại trước mặt CHÚA. 23 Áp-ra-ham đến gần CHÚA và hỏi: “CHÚA tiêu diệt người công chính chung với người ác sao? 24 Nếu có năm mươi người công chính trong thành thì sao? CHÚA sẽ tiêu diệt hay CHÚA sẽ dung thứ họ vì năm mươi người công chính ở giữa họ.” 25 CHÚA không bao giờ làm việc ấy! Không bao giờ CHÚA diệt người công chính chung với kẻ ác! Không bao giờ CHÚA đối xử với người công chính cũng giống như những người ác. Không thể như vậy! Đấng Phán Xét tối cao của cả thế giới không xét xử công minh sao.”

26 CHÚA đáp: “Nếu Ta tìm thấy năm mươi người công chính trong thành Sô-đôm thì vì cớ họ Ta sẽ dung thứ cả thành.”

27 Áp-ra-ham tiếp lời: “Thưa CHÚA, con xin liều lĩnh thưa với CHÚA, dù con chỉ là tro bụi. 28 Nhỡ thiếu năm người công chính trong số năm mươi người công chính đó, CHÚA có tiêu diệt cả thành không?”

CHÚA đáp: “Nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không tiêu diệt nó!”

29 Áp-ra-ham lại nói với CHÚA: “Thưa CHÚA, nếu chỉ có bốn mươi người công chính thì sao?”

CHÚA đáp: “Vì cớ bốn mươi người đó, Ta sẽ không tiêu diệt nó.”

30 Rồi ông nói: “Xin CHÚA đừng giận, cho con được thưa: ‘Nếu trong thành có ba mươi người công chính thì sao?’ ”

CHÚA trả lời: “Ta sẽ chẳng tiêu diệt nó nếu Ta tìm được ba mươi người công chính.”

31 Áp-ra-ham nói: “Con lại liều lĩnh xin thưa với CHÚA: Nếu chỉ có hai mươi người công chính thì sao?”

CHÚA đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ chẳng tiêu diệt nó.”

32 Áp-ra-ham lại thưa: “Xin CHÚA đừng giận, con chỉ xin thưa một lời nữa: Nếu trong đó có mười người công chính thì sao?”

CHÚA đáp: “Vì cớ mười người đó, Ta cũng chẳng tiêu diệt nó!”

33 Xong câu chuyện với Áp-ra-ham, CHÚA ra đi, Áp-ra-ham quay về trại.

Thành Sô-đôm Bị Hủy Diệt

19 Chiều tối, hai thiên sứ đến thành Sô-đôm, Lót đang ngồi tại cổng thành. Thấy khách đến, Lót đứng dậy nghênh đón, ông cúi sấp mặt xuống đất. Lót mời: “Thưa hai ngài, kính mời hai ngài đến nhà tôi rửa chân nghỉ tạm đêm nay. Sáng mai, hai ngài có thể dậy sớm lên đường!” Hai vị khách đáp:

“Không, tối nay chúng tôi sẽ ở ngoài đường!”

Lót hết sức nài nỉ nên hai vị khách đi với ông về nhà. Lót dọn bữa cho họ; ông nướng bánh không men và họ ăn. Trước khi họ nghỉ ngơi, những người đàn ông Sô-đôm từ trẻ đến già khắp trong thành phố đến vây quanh nhà. Chúng gọi Lót ra hỏi: “Hai người khách vào nhà anh khi tối ở đâu? Đem họ ra cho chúng ta ngủ với họ!”

Lót ra khỏi nhà, đóng sập cửa sau lưng, rồi van nài họ: “Anh em ơi, đừng làm điều ác đó! Đây tôi có hai con gái còn trinh, để tôi dẫn chúng ra cho anh em muốn làm gì mặc ý. Nhưng xin đừng động đến hai ông khách của tôi, vì họ đến nghỉ nhờ dưới mái nhà tôi!”

Nhưng họ đáp lại: “Tránh ra! Tên này đến kiều ngụ mà nay dám giở giọng quan tòa! Chúng tao phải xử tội mày nặng hơn hai người kia.” Chúng xông lên, ép mạnh Lót, tiến gần cửa để phá cửa.

10 Nhưng hai khách đưa tay kéo Lót vào nhà, đóng sập cửa lại, 11 rồi làm cho đám đàn ông đang vây quanh cửa, từ trẻ đến già đều bị lóa mắt, kiếm cửa vào không được.

12 Hai khách hỏi Lót: “Gia đình ngươi còn có ai khác nữa không? Con rể, con trai, con gái và người nào khác trong thành thuộc về ngươi, hãy đem hết họ ra khỏi đây. 13 Chúng ta sắp tiêu diệt thành vì tiếng kêu oán đã thấu đến CHÚA nên Ngài sai chúng ta xuống hủy diệt nó.”

14 Lót chạy ra nói với các rể hứa: “Hãy đứng dậy, rời bỏ chỗ này ngay vì CHÚA sắp tiêu diệt thành này!” Nhưng hai cậu rể tưởng ông nói đùa.

15 Trời gần sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót: “Hãy dậy đem vợ và hai con gái ra khỏi đây, kẻo bị tiêu diệt chung với thành này!”

16 Thấy Lót chần chừ, hai thiên sứ nắm tay Lót, vợ và hai con gái kéo ngay ra khỏi thành, vì CHÚA thương xót họ. 17 Khi đem ra cách khỏi thành, một vị thiên sứ bảo họ: “Hãy chạy trốn để cứu mạng, đừng ngoảnh lại sau lưng! Đừng dừng lại ở bất cứ chỗ nào dưới đồng bằng, hãy trốn ngay lên núi, kẻo bị tiêu diệt.”

18 Nhưng Lót nói với họ: 19 “Thưa các chúa, kẻ tôi tớ này đã được ơn dưới mắt các chúa, và các ngài đã tỏ sự nhân từ tha mạng cho con, nhưng con sợ chạy trốn lên núi không kịp, tai nạn ập đến và con chết mất. 20 Kìa, đàng kia có một thành nhỏ, không xa mấy. Xin cho con đến ẩn náu trong thành đó, ấy là một thành nhỏ. Như thế, con mới được bảo toàn mạng sống!”

21 Thiên sứ đáp: “Được, ta chấp thuận lời yêu cầu của con, không tiêu diệt thành nhỏ đó. 22 Chạy trốn vào đó nhanh lên, vì ta không hành động được cho đến khi con vào thành đó.” Do đó thành này được người ta gọi là Xoa, nghĩa là “Thành nhỏ”.

23 Mặt trời vừa mọc, Lót chạy đến nơi, vào thành Xoa. 24 CHÚA lập tức cho mưa diêm sinh và lửa từ trời đổ xuống thiêu đốt Sô-đôm, Gô-mô-rơ. 25 Vậy Ngài tiêu hủy các thành và toàn thể đồng bằng luôn cả mọi người sống trong các thành và cây cỏ trên đất. 26 Nhưng vợ Lót ngoảnh nhìn lại phía sau và bị biến thành tượng muối.

27 Sáng hôm sau, Áp-ra-ham thức dậy đi ra chỗ ông đứng với CHÚA hôm qua. 28 Ông nhìn xuống hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ và toàn vùng đồng bằng, ông thấy khói bốc lên như khói của lò lửa lớn.

29 Khi Đức Chúa Trời tiêu diệt các thành trong vùng đồng bằng, Đức Chúa Trời nhớ đến Áp-ra-ham và cứu Lót thoát khỏi họa thiêu hủy cùng với các thành mà Lót đã ở.

30 Sợ ở Xoa, Lót dẫn hai con gái lên ở trên núi, trú trong một hang đá. 31 Bấy giờ cô chị bảo cô em: “Cha đã già, trong cả vùng không còn đàn ông để ăn ở với chúng ta như phong tục khắp nơi trên đất. 32 Chúng ta hãy phục rượu cho cha say rồi đến nằm với cha, để qua cha chúng ta bảo tồn dòng giống gia đình mình.”

33 Đêm đó, hai cô phục rượu cho cha say, rồi cô chị vào ngủ với cha, người cha chẳng biết lúc nào nàng nằm lúc nào nàng dậy.

34 Hôm sau, cô chị lại bảo cô em: “Này, đêm qua chị đã ngủ với cha. Tối nay, chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha uống say, rồi em vào nằm với cha để bảo tồn dòng giống gia đình.” 35 Đêm ấy, hai cô phục rượu cho cha say, rồi cô em vào ngủ với cha, nhưng cha chẳng biết lúc nào nàng vào nằm với mình và lúc nào nàng dậy.

36 Vậy hai con gái của Lót thụ thai do cha mình. 37 Cô chị sinh một trai, đặt tên là Mô-áp, tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay. 38 Cô em cũng sinh con trai, đặt tên Bên-am-mi tổ phụ của dân Am-môn ngày nay.

Áp-ra-ham Và A-bi-mê-léc

20 Từ đó, Áp-ra-ham tiến xuống phía nam, đến vùng Nê-ghép và cư ngụ giữa Ka-đe và Su-rơ. Ông ở tại Ghê-ra một thời gian, ông nói với người ta về Sa-ra, vợ ông: “Nàng là em gái tôi.” nên A-bi-mê-léc vua xứ Ghê-ra cho người đến đón Sa-ra.

Nhưng đêm ấy, Đức Chúa Trời đến báo mộng cho A-bi-mê-léc: “Ngươi phải chết vì người đàn bà ngươi lấy đã có chồng!”

Vì A-bi-mê-léc chưa đến gần nàng nên ông nói: “Không lẽ CHÚA tiêu diệt một nước vô tội? Áp-ra-ham đã nói ‘Nàng là em gái tôi’. Nàng cũng xác nhận: ‘Áp-ra-ham là anh tôi.’ Con làm điều này với lòng ngay thẳng và với bàn tay thanh sạch.”

Trong giấc mộng, Đức Chúa Trời đáp: “Phải, Ta biết ngươi làm với lòng ngay thẳng nên Ta ngăn ngươi phạm tội với Ta và không cho ngươi động đến nàng. Bây giờ hãy trả vợ người lại, người là một tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. Nếu ngươi không trả nàng lại thì chắc chắn ngươi và mọi kẻ thuộc về ngươi sẽ chết!”

A-bi-mê-léc dậy sớm, triệu tập tất cả quần thần và thuật cho họ nghe mọi việc, ai nấy đều khiếp sợ. A-bi-mê-léc mời Áp-ra-ham đến, và nói: “Ngươi làm gì cho chúng ta vậy? Ta đã làm gì xấu đối với ngươi đến nỗi ngươi làm cho ta và nước ta mắc tội lớn như vậy?” 10 A-bi-mê-léc nói với Áp-ra-ham: “Ngươi đã làm cho ta điều mà ngươi không nên làm. Lý do nào khiến ngươi làm như thế?”

11 Áp-ra-ham đáp: “Tôi tưởng nơi này chắc không có người kính sợ Chúa, e vì cớ vợ tôi mà có người sẽ giết tôi đi. 12 Thật ra, nàng cũng là em tôi, một cha khác mẹ, nhưng tôi cưới nàng làm vợ. 13 Khi Chúa làm tôi đi lưu lạc xa nhà cha tôi, tôi bảo nàng: ‘Đây là cách nàng có thể bày tỏ tình yêu đối với ta, ấy là đi đến đâu nàng cũng hãy nói ta là anh của nàng.’ ”

14 A-bi-mê-léc đem tặng cho Áp-ra-ham nhiều chiên bò, tôi trai tớ gái và giao trả Sa-ra lại cho ông. 15 Vua bảo: “Đất ta ở trước mặt ngươi, nơi nào ngươi thích thì cứ định cư ở đó.”

16 Rồi vua quay lại Sa-ra: “Đây, ta trả cho anh ngươi một ngàn nén bạc để bồi thường danh dự ngươi trước mặt mọi người ở với ngươi, danh dự ngươi được hoàn toàn phục hồi trước mặt mọi người.”

17 Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ngài chữa lành cho A-bi-mê-léc, vợ vua, và các đầy tớ gái để họ có thể sinh sản được, 18 CHÚA đã đóng dạ con của toàn nhà A-bi-mê-léc khi vua bắt Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham.

Y-sác Ra Đời

21 Bấy giờ, CHÚA tỏ ra nhân hậu với Sa-ra như Ngài nói; CHÚA làm cho Sa-ra như Ngài đã hứa. Sa-ra thụ thai, sinh cho Áp-ra-ham một con trai trong tuổi già, đúng thời gian Đức Chúa Trời đã hứa với ông. Áp-ra-ham đặt tên con mà Sa-ra sinh cho mình là Y-sác, và làm lễ cắt bì cho Y-sác, con mình khi được tám ngày, như lời Chúa truyền dạy. Lúc Y-sác ra đời, Áp-ra-ham đã được một trăm tuổi.

Sa-ra nói: “Đức Chúa Trời làm cho tôi vui cười, ai nghe đến cũng vui cười với tôi. Ai dám nói với Áp-ra-ham có ngày Sa-ra sẽ cho con bú? Thế mà tôi đã sinh được một đứa con trai cho người lúc người đã già!”

A-ga Và Ích-ma-ên Bị Đuổi Đi

Đứa trẻ lớn lên, và dứt sữa. Ngày Y-sác dứt sữa, Áp-ra-ham làm một bữa tiệc thật lớn. Nhưng Sa-ra thấy đứa con mà A-ga, người đầy tớ gái Ai-cập đã sinh cho Áp-ra-ham nhạo cười, 10 bà bảo Áp-ra-ham: “Hãy đuổi người đầy tớ gái và con nó đi; con của nó không thể hưởng gia tài với Y-sác, con tôi đâu!”

11 Sự việc này làm cho Áp-ra-ham vô cùng buồn bã vì nó liên hệ đến con trai ông. 12 Nhưng Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham: “Con đừng buồn vì đứa con và vì nàng hầu của con. Cứ làm theo lời của Sa-ra vì dòng dõi con sẽ do Y-sác mà ra. 13 Nhưng vì đứa con của tớ gái cũng là giống nòi con, nên ta sẽ cho nó thành một quốc gia.”

14 Sáng hôm sau, Áp-ra-ham dậy sớm, lấy thực phẩm và bầu da nước trao cho A-ga, đặt lên vai nàng rồi bảo mẹ con ra đi. A-ga đi lang thang trong sa mạc miền Bê-a Sê-ba.

15 Khi bầu đã hết nước, A-ga để con dưới một bụi cây nhỏ, 16 rồi đi cách đó độ một khoảng tên bắn, vì nàng nói: “Ta không thể nào nhìn đứa trẻ chết.” Nàng ngồi gần đó và cất tiếng khóc nức nở.

17 Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của đứa bé nên một thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trời gọi A-ga: “A-ga! Có việc gì thế? Đừng sợ vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa bé khóc tại chỗ nó đang nằm. 18 Hãy đứng dậy, đỡ nó lên, bế nó trên tay, vì Ta sẽ làm cho nó thành một nước lớn!”

19 Rồi Đức Chúa Trời mở mắt nàng, nàng thấy một giếng nước, liền đến múc đầy bầu nước và đem cho đứa trẻ uống.

20 Chúa phù hộ đứa trẻ. Nó lớn lên, sống giữa sa mạc và trở thành một người bắn cung giỏi. 21 Khi ngụ tại sa mạc Pha-đan, Ích-ma-ên được mẹ cưới cho một cô vợ người Ai-cập.

Áp-ra-ham Và A-bi-mê-léc Lập Giao Ước

22 Lúc ấy, vua A-bi-mê-léc và Phi-côn người chỉ huy quân lực của vua, nói với Áp-ra-ham: “Đức Chúa Trời có ở với ông trong mọi việc ông làm. 23 Bây giờ hãy thề với tôi trước Đức Chúa Trời rằng ông sẽ không lừa gạt tôi, con tôi hay dòng dõi tôi. Hãy đối xử tử tế với tôi và với xứ ông đến cư ngụ như tôi đã đối xử với ông.”

24 Áp-ra-ham đáp: “Tôi xin thề.”

25 Rồi Áp-ra-ham than phiền với A-bi-mê-léc về vụ cái giếng nước mà bầy tôi của vua đã chiếm đoạt. 26 A-bi-mê-léc đáp: “Tôi không biết ai đã làm việc này. Ông không nói cho tôi, và tôi cũng không nghe nói cho đến hôm nay.”

27 Áp-ra-ham đem hiến chiên bò cho A-bi-mê-léc và hai người lập hòa ước. 28 Áp-ra-ham để riêng ra bảy con chiên tơ trong bầy. 29 A-bi-mê-léc hỏi: “Ông để bảy con chiên đó riêng ra làm gì vậy?”

30 Áp-ra-ham đáp: “Xin vua hãy nhận bảy con chiên này nơi tay tôi để làm chứng là tôi đã đào cái giếng này.”

31 Do đó người ta gọi chỗ này là Bê-a Sê-ba, vì tại đó hai người đã thề với nhau.

32 Sau khi kết ước với nhau tại Bê-a Sê-ba, A-bi-mê-léc và tướng Phi-côn lên đường về xứ Phi-li-tin. 33 Áp-ra-ham trồng một cây me tại Bê-a Sê-ba và tại đó ông cầu khẩn danh CHÚA, Đức Chúa Trời đời đời. 34 Áp-ra-ham kiều ngụ lâu ngày trong xứ Phi-li-tin.

Chúa Thử Nghiệm Áp-ra-ham

22 Sau đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Chúa gọi: “Áp-ra-ham.” Người thưa: “Có con đây.”

Chúa bảo: “Hãy dắt Y-sác, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Mô-ri-a và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con.”

Vậy, Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem Y-sác con mình và hai đầy tớ đi theo. Ông chặt củi để dâng tế lễ thiêu, rồi đứng dậy, đi đến địa điểm Đức Chúa Trời đã chỉ định. Ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước lên, nhìn thấy địa điểm ấy từ đằng xa, liền bảo hai thanh niên: “Các anh cứ đứng lại đây và giữ lừa. Tôi và Y-sác sẽ lên đó thờ phượng Chúa, rồi sẽ trở lại.”

Áp-ra-ham lấy bó củi để dâng tế lễ thiêu chất trên vai Y-sác, con mình và cầm theo mồi lửa và một con dao. Rồi hai cha con cùng đi. Y-sác nói: “Cha ơi!”

Áp-ra-ham đáp: “Có cha đây, con!”

Y-sác hỏi: “Củi lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?”

Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, Đức Chúa Trời sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu!” Hai cha con tiếp tục đi với nhau.

Đến chỗ Đức Chúa Trời đã chỉ định, Áp-ra-ham dựng một bàn thờ, sắp củi lên, rồi trói Y-sác, con mình và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. 10 Áp-ra-ham đưa tay cầm dao để giết con mình. 11 Bỗng thiên sứ của CHÚA từ trên trời gọi: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!”

Ông thưa: “Có con đây!”

12 Thiên sứ bảo: “Đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả! Vì bây giờ, ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với Ta, dù là con một của ngươi!”

13 Áp-ra-ham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực, sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình. 14 Áp-ra-ham gọi địa điểm này là CHÚA Cung Ứng.[b] Vì thế, cho đến ngày nay, người ta vẫn nói; “Trên núi của CHÚA, điều ấy sẽ được cung ứng!”

15 Từ trời, thiên sứ của CHÚA lại gọi Áp-ra-ham lần thứ nhì, 16 mà bảo: “Ta đã lấy chính Ta mà thề, vì con đã làm điều ấy, không tiếc sinh mạng đứa con, dù là con một, 17 nên Ta sẽ ban phước hạnh cho con, gia tăng dòng dõi con như sao trên trời, như cát bãi biển, và dòng dõi con sẽ chiếm lấy cổng thành quân địch. 18 Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời Ta.”

19 Vậy, Áp-ra-ham trở lại cùng hai thanh niên, rồi tất cả lên đường quay về Bê-a Sê-ba. Áp-ra-ham cư trú tại đó.

20 Sau đó, có người báo cáo cho Áp-ra-ham: “Minh-ca đã sinh con trai cho Na-cô, em ông!” 21 Con đầu lòng tên U-xơ, các con kế là Bu-xơ và Kê-mu-ên, cha của A-ram, 22 Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Díp-láp và Bê-tu-ên, được tất cả tám người. 23 Kê-mu-ên sinh A-ram và Bê-tu-ên sinh Rê-bê-ca. 24 Ru-mân, vợ kế của Na-cô, sinh Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.

Sa-ra Qua Đời

23 Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át A-ra-ba Hếp-rôn xứ Ca-na-an, hưởng thọ một trăm hai mươi bảy tuổi. Áp-ra-ham để tang và than khóc vợ.

Đứng bên thi hài Sa-ra, Áp-ra-ham yêu cầu gia đình họ Hết:[c] “Tuy sống giữa các anh, tôi chỉ là một kiều dân. Xin các anh bán cho tôi một miếng đất chôn cất để an táng vợ tôi!”

Dân họ Hết đáp: “Vâng, chúng tôi vẫn coi ông là một bậc vương hầu của Đức Chúa Trời. Ông muốn chọn đất chôn cất nào tùy ý, chúng tôi không từ khước đất chôn cất của chúng tôi để ông chôn người chết của ông đâu!”

Áp-ra-ham cúi đầu trước mặt họ, yêu cầu: “Các anh đã có nhã ý như thế, xin làm ơn nói giúp Ếp-rôn, con trai Xô-a, vui lòng bán cho tôi cái động Mặc-bê-la ở cuối khu đất của anh ta. Tôi xin trả đúng theo thời giá để mua cái động ấy làm đất chôn cất.”

10 Đang ngồi giữa gia đình họ Hết, Ếp-rôn người Hê-tít, trả lời trước mặt dân chúng đến trước cổng thành; 11 “Thưa ông, tôi xin biếu ông cả cái động lẫn khu đất. Đây có dân chúng làm chứng, tôi xin tặng cả cho ông để ông an táng xác bà.”

12 Áp-ra-ham lại cúi đầu trước mặt dân chúng trong xứ 13 và đáp lời Ép-rôn trong khi dân chúng lắng tai nghe: “Tôi chỉ xin mua và trả tiền sòng phẳng. Xin anh vui lòng nhận tiền, tôi mới dám an táng vợ tôi.”

14 Ép-rôn đáp: 15 “Miếng đất trị giá bốn trăm lạng bạc nhưng chỗ tôi và ông, có gì đâu![d] Xin ông an táng bà đi!”

16 Nghe chủ đất định giá, Áp-ra-ham cân bốn trăm lạng bạc theo cân lượng thị trường trả cho Ép-rôn trước sự chứng kiến của người Hết.[e]

17 Cánh đồng của Ếp-rôn tại Mặc-bê-la, giáp ranh Mam-rê, gồm khu đất và cái động cùng cây cối trong khuôn viên, 18 từ nay thuộc quyền sở hữu của Áp-ra-ham. Hai bên xác nhận việc chuyển nhượng, có dân Hết chứng kiến tại cổng thành. 19 Áp-ra-ham an táng vợ mình trong khu đất và cái động mua của Ép-rôn. 20 Động và hang đá đều được chuyển nhượng cho Áp-ra-ham dùng làm mộ địa trước mặt dân Hết.

24 Tuổi cao, Áp-ra-ham được CHÚA ban phước dồi dào. Áp-ra-ham bảo người đầy tớ, cai quản trong nhà: “Con hãy đặt tay con dưới đùi ta! Ta muốn con nhân danh CHÚA là chủ tể trời đất mà thề rằng con sẽ không cưới người Ca-na-an làm vợ cho Y-sác, con ta, dù ta kiều ngụ trong xứ họ, rằng con sẽ đi về quê hương ta, cưới cho Y-sác con ta, một người vợ trong vòng bà con ta.”

Đầy tớ đáp: “Nếu cô gái không chịu bỏ quê hương để đi đến xứ này lấy chồng, con có nên đưa cậu Y-sác về quê cưới vợ không?”

Áp-ra-ham quả quyết: “Tuyệt đối không! Con không bao giờ được đem Y-sác trở lại xứ ấy! CHÚA, là chủ tể trời đất đã đem ta ra khỏi nhà cha ta, khỏi đất gia đình ta, đã phán dạy ta và thề với ta: ‘Ta sẽ cho dòng dõi con đất này’. Chúa sẽ sai thiên sứ Ngài đi trước dìu dắt con qua đó để cưới vợ cho Y-sác. Nếu cô dâu nhất định không theo con về đây, con sẽ khỏi mắc lời thề này. Nhất định không bao giờ được đem con ta về xứ ấy!” Đầy tớ đặt tay dưới đùi Áp-ra-ham và thề nguyện như lời chủ dặn.

10 Người đầy tớ chọn lấy mười con lạc đà chuyên chở đủ các loại bảo vật của chủ rồi lên đường. Đến thành của Na-cô, xứ A-ram Na-ha-ra-im, 11 đầy tớ cho lạc đà dừng lại, quỳ xuống nghỉ chân bên giếng, vào buổi chiều đúng vào giờ phụ nữ trong thành ra lấy nước.

12 Đầy tớ cầu nguyện: “Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, chủ con, xin cho con thành công hôm nay, để chứng tỏ lòng nhân từ của Chúa đối với Áp-ra-ham. 13 Con đang đứng đây, bên giếng, các thiếu nữ trong thành ra múc nước. 14 Khi con xin cô nào cho con uống nước, mà cô ấy đáp: ‘Ông cứ uống đi, tôi sẽ cho bầy lạc đà của ông uống nữa’, thì cô ấy đúng là người Chúa chọn cho Y-sác, tôi tớ Chúa. Do đó, con biết rõ Chúa đã tỏ lòng nhân từ với chủ con!”

15 Đầy tớ chưa dứt lời cầu nguyện, cô Rê-bê-ca vừa vác vò ra đến giếng. Cô là con Bê-tu-ên, cháu Minh-ca. Bà này là vợ Na-cô, em của Áp-ra-ham. 16 Rê-bê-ca là một thiếu nữ tuyệt đẹp và trinh trắng. Cô xuống giếng, múc đầy vò nước, đặt trên vai, rồi đi lên.

17 Đầy tớ chạy đến nói: “Xin cô làm ơn cho tôi uống một ngụm nước trong bình!”

18 Cô đáp: “Thưa vâng, mời ông uống nước!” Vừa nói, cô vội vã đỡ bình nước xuống, mời đầy tớ uống.

19 Đầy tớ uống xong, cô sốt sắng nói: “Để tôi lấy thêm nước cho lạc đà ông uống cho đã khát!” 20 Cô nhanh nhẹn trút bình nước vào máng nước, rồi chạy xuống giếng múc thêm nước cho cả đàn lạc đà uống. 21 Đầy tớ đứng lặng nhìn Rê-bê-ca suy nghiệm xem CHÚA có giúp chuyến đi của mình thành đạt hay không.

22 Khi đàn lạc đà uống nước xong, đầy tớ lấy ra một chiếc khoen vàng[f] cân nặng nửa sê-ken[g] và một đôi vòng vàng nặng mười sê-ken[h] 23 và hỏi: “Cô là con ai? Nhà cô có chỗ cho tôi nghỉ tạm tối nay không?”

24 Cô đáp: “Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu Minh-ca, ông nội tôi là Na-cô. 25 Nhà tôi có nhiều rơm và đồ ăn cho lạc đà, cũng có phòng trọ cho khách nữa.”

26 Đầy tớ sấp mình thờ phượng CHÚA, và nói: 27 “Cảm tạ CHÚA là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, chủ tôi. Cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ, thành tín đối với người khi Ngài dắt con đến đúng ngay gia đình bà con của Áp-ra-ham!”

28 Trong lúc đó, Rê-bê-ca chạy về nhà mẹ mình báo tin. 29 Vả, Rê-bê-ca có một người anh, tên là La-ban. 30 Vừa thấy chiếc khoen và đôi vòng vàng trên tay em và nghe em thuật lại rằng: “Người này nói vậy.” thì La-ban chạy đến với người đầy tớ, lúc ấy đang đứng gần bên mấy con lạc đà, ở nơi giếng nước, 31 La-ban nói: “Hỡi người được CHÚA ban phước, mời ông đến nhà tôi, sao cứ đứng bên ngoài, nhà tôi có sẵn chỗ ngủ cho ông và chỗ cho lạc đà!”

32 Đầy tớ theo La-ban về nhà. La-ban tháo đai cho lạc đà, cho chúng ăn và lấy nước cho người đầy tớ và mấy người đi theo rửa chân. 33 Thức ăn đã dọn ra rồi, nhưng đầy tớ nói: “Tôi sẽ không ăn uống trước khi trình bày những điều phải nói!”

La-ban giục: “Ông cứ nói đi!”

34 Đầy tớ đáp: “Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. 35 CHÚA ban phước dồi dào cho chủ tôi, người giàu có. Chúa cho người bao nhiêu bầy súc vật, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. 36 Sa-ra, vợ của chủ tôi[i] sinh cho ông một con trai trong tuổi già nua; và cậu con trai được hưởng trọn gia tài. 37 Chủ tôi có buộc tôi thề không cưới vợ cho cậu trong số các thiếu nữ Ca-na-an là xứ chủ tôi trú ngụ, 38 nhưng phải về nhà cha của chủ tôi và cưới một thiếu nữ trong gia tộc về cho cậu.

39 Tôi có thưa lại chủ: Nếu cô ấy không chịu theo tôi về làm vợ cho cậu, thì tôi phải làm sao?

40 Nhưng chủ tôi bảo: ‘CHÚA, là Đấng ta phụng vụ sẽ sai thiên sứ đi với ngươi và giúp ngươi thành công, ngươi sẽ cưới cho con ta một người vợ trong gia tộc ta, con cháu nhà cha ta. 41 Khi nào ngươi về thăm gia tộc ta và nếu người trong gia tộc ta không chịu gả con thì ngươi mới được thoát lời thề buộc này.’

42 Hôm nay, khi đến giếng nước, tôi cầu nguyện: Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham là chủ của con, xin CHÚA cho con thành công trong cách này: 43 Trong khi con đứng bên giếng, và các thiếu nữ ra múc nước, nếu con xin cô nào cho con uống nước trong bình, 44 nếu nàng đáp: ‘Mời ông uống, rồi tôi cũng múc nước cho các lạc đà của ông uống nữa’, thì cô ấy chính là người vợ CHÚA đã chọn cho con trai chủ tôi.

45 Tôi cầu nguyện thầm[j] chưa xong thì kìa cô Rê-bê-ca đến, vai vác vò nước, đi xuống giếng múc nước. Tôi bảo cô: xin cô cho tôi uống nước.

46 Cô ấy vội vã đặt ngay vò nước trên vai xuống và nói: ‘Mời ông uống đi, rồi tôi cũng cho các con lạc đà của ông uống luôn.’

47 Tôi hỏi: ‘Cô con ai?’ Cô đáp: ‘Tôi là con của Bê-tu-ên, cháu nội cụ Na-cô’.[k]

Tôi đã đeo chiếc vòng vào mũi cô và đôi xuyến vào tay cô. 48 Tôi cúi đầu thờ phượng CHÚA, ca ngợi CHÚA là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ tôi vì Ngài hướng dẫn tôi đúng đường để đem cô cháu nội của em chủ tôi đi theo về làm vợ cho con chủ tôi. 49 Vậy bây giờ, nếu quý vị tỏ lòng nhân từ và chân thành với chủ tôi, xin nói cho tôi biết, nếu không cũng xin tỏ cho tôi hay, để tôi tùy cơ định liệu.”

50 La-ban và Bê-tu-ên đáp: “Việc này là do CHÚA mà đến, chúng tôi đâu có thể nói được hay không.[l] 51 Kìa, Rê-bê-ca ở trước mặt anh, anh cứ đưa nàng đi, để nó làm vợ cho con trai chủ anh, như CHÚA đã phán dạy.”

52 Nghe lời ấy, người đầy tớ của Áp-ra-ham phủ phục sát đất trước mặt CHÚA. 53 Rồi đem ra các nữ trang bằng bạc và vàng, và các bộ y phục đưa tặng Rê-bê-ca, cũng tặng các bảo vật cho anh và mẹ nàng. 54 Rồi người đầy tớ và những người ở với ông đều ăn uống và nghỉ ngơi tại đó.

Sáng hôm sau khi họ thức dậy, người đầy tớ nói: “Xin cho tôi trở về với chủ tôi!”

55 Mẹ và anh của Rê-bê-ca đáp: “Để cháu ở lại đây với chúng tôi độ mươi ngày nữa, sau đó hãy đi.”

56 Nhưng người đầy tớ nói: “Xin đừng cầm giữ tôi vì CHÚA đã cho công việc tôi được hanh thông, nên xin quý vị cho tôi về với chủ tôi!”

57 Họ đáp: “Chúng tôi sẽ gọi nàng và hỏi ý kiến nó!” 58 Vậy họ gọi Rê-bê-ca vào mà hỏi: “Em có muốn đi theo người này không?”

Nàng đáp: “Em muốn đi!”

59 Vậy, họ đưa Rê-bê-ca, em gái mình, bà vú của nàng cùng đầy tớ của Áp-ra-ham và đoàn tùy tùng lên đường. 60 Họ chúc phước cho Rê-bê-ca:

“Hỡi em! Chúc em trở thành mẹ
    Của muôn triệu người,
Và chúc cho dòng dõi em chiếm được
    Cổng thành quân địch!”

61 Rê-bê-ca và các nàng hầu đứng dậy, cưỡi lạc đà, đi theo người đầy tớ, người đầy tớ đưa Rê-bê-ca lên đường.

62 Trong lúc ấy, Y-sác đã từ giếng La-chai-roi quay về vì ông cư trú tại miền nam. 63 Xế chiều, Y-sác ra ngoài đồng ruộng để suy tư, chợt ngước mắt lên, bỗng thấy đoàn lạc đà kéo đến. 64 Rê-bê-ca cũng ngước mắt, chợt thấy Y-sác, bèn xuống khỏi lạc đà. 65 Nàng hỏi người đầy tớ: “Người đàn ông đang đi trong đồng ruộng chờ đón chúng ta là ai thế?” Người đầy tớ đáp: “Ông ấy là chủ tôi đấy!” Lập tức, Rê-bê-ca lấy tấm voan phủ mặt mình.

66 Người đầy tớ thuật lại cho Y-sác tất cả những việc mình đã làm. 67 Y-sác đưa Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình và cưới nàng làm vợ. Y-sác yêu Rê-bê-ca và được an ủi sau khi mẹ mình qua đời.

Áp-ra-ham Cưới Kê-tu-ra

25 Áp-ra-ham lấy vợ khác tên là Kê-tu-ra. Nàng sinh cho người Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. Giốc-chan sinh Sê-ba và Đê-đan; dòng dõi Đê-đan là các gia tộc A-chu-rim. Lê-lu-chim và Lê-um-mim. Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-gi-đa và Ên-đa. Đó là dòng dõi của bà Kê-tu-ra.

Áp-ra-ham cho Y-sác tất cả gia tài; còn các con dòng thứ thì cho tiền bạc, và lúc còn sống, người sai họ qua cư trú tại miền đông, cách xa con cháu dòng chính là Y-sác.

Áp-ra-ham Qua Đời

Áp-ra-ham hưởng thọ một trăm bảy mươi lăm tuổi khi qua đời tuổi cao tác lớn và mãn nguyện được qui về với tổ tông. Y-sác và Ích-ma-ên, hai con trai người, an táng người trong hang đá Mặc-bê-la giữa cánh đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, ở đối ngang Mam-rê. 10 Đây là cánh đồng Áp-ra-ham đã mua của gia tộc Hết. Cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều được an táng tại đó. 11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, CHÚA ban phước cho Y-sác, con trai người. Y-sác cư trú bên cái giếng La-chai-roi.

Dòng Dõi Ích-ma-ên

12 Đây là dòng dõi Ích-ma-ên, con trai Áp-ra-ham và A-ga, nàng hầu người Ai-cập của Sa-ra.

13 Tên các con trai của Ích-ma-ên sắp theo thứ tự:[m] trưởng nam: Nê-ba-giốt; thứ nam: Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, 14 Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15 Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích và Kết-ma. 16 Đó là tên các con trai của Ích-ma-ên tùy theo tên làng và địa điểm cắm trại của họ, tất cả là mười hai người đứng đầu của dân tộc[n] họ. 17 Ích-ma-ên hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi rồi qua đời, được qui về với tổ tông. 18 Dòng dõi ông định cư trước mặt tất cả các anh em mình, từ Ha-vi-la đến Su-rơ, đối ngang Ai-cập, đến tận A-si-ri.

Ê-sau Và Gia-cốp

19 Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Áp-ra-ham: Áp-ra-ham sinh Y-sác. 20 Khi bốn mươi tuổi, Y-sác cưới Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên, em La-ban là dân A-ram ở xứ Pha-đan A-ram.

21 Y-sác cầu khẩn CHÚA cho vợ mình vì nàng son sẻ. CHÚA nhậm lời, nên Rê-bê-ca thụ thai. 22 Nhưng các thai nhi đánh nhau trong bụng nên nàng nói: “Việc này xảy ra cho tôi sao?” Nàng đi cầu hỏi CHÚA.

23 CHÚA phán:

“Hai nước đang ở trong bụng con
    Và hai dân tộc sẽ từ lòng con mà ra,
Dân này mạnh hơn dân kia
    Và đứa lớn phải phục tùng đứa nhỏ.”

24 Đến ngày sinh nở, hai con sinh đôi trong lòng nàng chào đời. 25 Đứa ra trước da đỏ hồng, toàn thân đầy cả lông như chiếc áo lông, được đặt tên là Ê-sau.[o] 26 Em nó ra sau, tay nắm gót chân Ê-sau, được đặt tên là Gia-cốp.[p] Khi sinh hai con trai, Y-sác đã sáu mươi tuổi.

Ê-sau Bán Quyền Trưởng Nam

27 Khi hai đứa bé lớn lên, Ê-sau trở thành một thợ săn giỏi, một người của đồng hoang, còn Gia-cốp là một người điềm đạm thường ở quanh quẩn trong trại. 28 Y-sác thương Ê-sau vì thích ăn thịt rừng; còn Rê-bê-ca lại thương Gia-cốp.

29 Một hôm, Gia-cốp nấu súp. Ê-sau ở ngoài đồng trở về đang mỏi mệt, bảo Gia-cốp; 30 “Em cho anh ăn ngay món súp đậu đỏ này đi vì anh đói lả.” Vì thế, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm.[q]

31 Gia-cốp đáp: “Bán quyền trưởng nam cho tôi đi đã!”

32 Ê-sau nói: “Kìa, anh gần chết, thì quyền trưởng nam có ích gì cho anh đâu!”

33 Gia-cốp buộc: “Hãy thề với tôi đi!” Ê-sau thề và bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.

34 Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh mì và súp đậu. Ăn uống xong, Ê-sau đứng dậy bỏ đi.

Như vậy, Ê-sau đã khinh rẻ quyền trưởng nam của mình.

Y-sác Xuống Ghê-ra Và Được Lời Hứa Của Chúa

26 Ngoài nạn đói thời trước trong đời Áp-ra-ham, xứ lại bị nạn đói nữa. Y-sác đến với A-bi-mê-léc, vua dân Phi-li-tin ở xứ Ghê-ra. CHÚA hiện ra gặp Y-sác mà bảo: “Con đừng xuống Ai-cập, con cứ ở lại xứ mà Ta sẽ chỉ bảo con. Hãy tạm trú trong xứ này, thì Ta sẽ ở với con, ban phước cho con. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả các xứ này và Ta sẽ giữ vững lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, thân phụ con. Ta sẽ gia tăng dòng dõi con đông như sao trên trời, sẽ ban cho chúng các xứ này. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ hậu tự con mà được phước; vì Áp-ra-ham đã nghe theo tiếng phán Ta, vâng lời Ta căn dặn, tuân hành các điều răn, quy luật và luật lệ Ta.” Vậy Y-sác ở tại Ghê-ra.

Khi đàn ông trong xứ hỏi thăm về vợ ông thì ông đáp: “Cô ấy là em tôi!” Vì ông sợ nếu nhận nàng là vợ thì đàn ông trong xứ sẽ giết mình vì Rê-bê-ca, bởi nàng có nhan sắc.

Y-sác cư ngụ tại đó lâu ngày, một lần kia A-bi-mê-léc, vua người Phi-li-tin nhìn qua cửa sổ, chợt thấy Y-sác âu yếm Rê-bê-ca. A-bi-mê-léc gọi Y-sác vào bảo: “Kìa, nàng quả là vợ nhà ngươi, sao ngươi lại nói: ‘Cô ta là em tôi?’ ”

Y-sác đáp: “Vì tôi tự nhủ; phải nói thế để khỏi bỏ mạng vì nàng”.

10 A-bi-mê-léc trách: “Ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Nếu có ai trong dân ta ăn nằm với vợ ngươi, thế là ngươi gây cho chúng ta mắc tội đấy!”

11 Vua A-bi-mê-léc truyền cho tất cả dân chúng: “Ai đụng đến người này hay vợ người thì sẽ bị xử tử!”

12 Y-sác gieo trồng trong xứ đó, năm ấy gặt hái được hơn trăm lần vì CHÚA ban phước cho ông. 13 Y-sác thành ra giàu có, của cải ngày càng gia tăng và ông trở nên rất lớn. 14 Ông có nhiều bầy chiên, bầy bò và nhiều tôi tớ nên bị dân Phi-li-tin ganh tị. 15 Họ lấp tất cả các giếng mà tôi tớ của cha ông là Áp-ra-ham đã đào lúc người còn sống.

16 Vua A-bi-mê-léc bảo ông: “Ngươi hãy đi khỏi đây vì ngươi cường thịnh hơn chúng ta!”

17 Y-sác từ đó ra đi và cắm trại tại thung lũng Ghê-ra và cư ngụ tại đó. 18 Y-sác khơi lại các giếng đã đào trong thời cha mình là Áp-ra-ham còn sống nhưng đã bị dân Phi-li-tin lấp lại khi người qua đời. Ông gọi các giếng ấy theo tên cha mình đã đặt.

19 Các tôi tớ của Y-sác còn đào thêm giếng trong thung lũng và tìm được một mạch nước. 20 Nhưng những người chăn ở Ghê-ra giành giật với những người chăn của Y-sác và bảo: “Mạch nước này là của chúng tao!” Y-sác gọi mạch nước ấy là Ê-sết (nghĩa là cãi lộn). 21 Kế đó, các tôi tớ của Y-sác đào được một giếng khác, cũng bị tranh giành nữa nên ông gọi giếng này là Sít-na (nghĩa là ganh ghét). 22 Ông rời nơi đó đi đào một giếng khác nữa; lần này không còn tranh giành nên ông đặt tên giếng này là Rê-hô-bốt (nghĩa là những nơi rộng rãi) và nói: “Bây giờ, CHÚA đã dành chỗ rộng rãi cho chúng ta nên chúng ta sẽ thịnh vượng trong xứ này.”

Chúa Lại Phán Hứa Với Y-sác

23 Y-sác từ đó đi đến Bê-a Sê-ba. 24 Ngay đêm đó, CHÚA hiện ra cùng ông và phán dạy: “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, cha con. Con đừng sợ chi, Ta ở cùng con. Ta sẽ ban phước và gia tăng dòng dõi con vì Áp-ra-ham là tôi tớ Ta.”

25 Y-sác lập một bàn thờ, cầu khẩn danh CHÚA và cắm trại tại đó. Rồi các tôi tớ ông đào một cái giếng tại đây.

Thỏa Ước Giữa Y-sác Và A-bi-mê-léc

26 Vua A-bi-mê-léc ở Ghê-ra đến thăm Y-sác. Tháp tùng nhà vua có A-bu-sát, một cố vấn và Phi-côn là tướng. 27 Y-sác hỏi: “Các ông đã ghét tôi, đuổi tôi đi rồi, tại sao các ông còn đến với tôi?”

28 Họ đáp: “Chúng ta thấy rõ CHÚA đã ở với ngươi nên chúng ta nói: ‘Ta hãy lập một lời thề với nhau, giữa chúng ta với ngươi. Ta hãy lập giao ước với ngươi’ 29 để ngươi không làm hại chúng ta cũng như trước kia chúng ta không động chạm đến ngươi và chỉ đối xử tốt với ngươi và để ngươi đi bình an. Bây giờ ngươi được CHÚA ban phước.”

30 Y-sác dọn tiệc đãi họ và cùng ăn uống với nhau. 31 Sáng hôm sau, họ dậy sớm và thề với nhau; rồi Y-sác tiễn đưa họ lên đường. Họ từ biệt ông và ra đi bình an.

32 Chính hôm ấy, các tôi tớ của Y-sác đến báo tin về cái giếng họ đã đào: “Chúng tôi đã tìm được nước.” 33 Ông đặt tên giếng là Si-ba; vì thế thành này mang tên là Bê-a Sê-ba cho đến ngày nay.

34 Ê-sau bốn mươi tuổi thì cưới vợ, một người tên là Gia-đích, con gái của Bê-ê-ri, người Hê-tít và một người tên là Ba-sê-mát, con gái của Ê-long, cũng người Hê-tít. 35 Hai nàng dâu này gây nhiều đắng cay cho Y-sác và Rê-bê-ca.

27 Y-sác tuổi cao, mắt đã lòa. Ông gọi trưởng nam Ê-sau mà nói rằng: “Ê-sau, con!” Ê-sau đáp: “Dạ, con đây!”

Y-sác bảo: “Này, cha đã già rồi, không biết ngày nào cha chết! Con hãy lấy cung tên ra đồng hoang săn bắn và đem thịt về, rồi nấu các món ngon cha thích, dọn lên cho cha ăn, để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi cha chết.”

Rê-bê-ca nghe được lời Y-sác dặn Ê-sau. Vậy, Ê-sau ra đồng để săn thú đem về. Rê-bê-ca bảo Gia-cốp, con trai mình: “Này, mẹ nghe cha bảo Ê-sau, anh con rằng: ‘Con hãy đem thịt săn về cho cha và nấu các món ngon cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước mặt CHÚA trước khi cha qua đời!’ Bây giờ, con ơi, con hãy nghe lời mẹ bảo đây: ‘con hãy đi đến chỗ bầy gia súc, bắt hai con dê con ngon, rồi mẹ sẽ nấu các món cha thích. 10 Con sẽ đem mời cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời.’ ”

11 Gia-cốp thưa với mẹ:[r] “Mẹ xem, anh Ê-sau có nhiều lông, còn da con thì mịn màng.

12 Có lẽ cha sẽ sờ người con và coi con như một tên lừa gạt, thì con sẽ chuốc lấy rủa sả chứ chẳng được phước lành đâu!”

13 Mẹ Gia-cốp đáp: “Con ơi, để mẹ chịu rủa sả, con chỉ nên nghe lời mẹ, đi lấy thịt cho mẹ đi!”[s]

14 Gia-cốp ra bắt dê đem vào cho mẹ. Bà mẹ làm các món ngon mà người cha ưa thích. 15 Rê-bê-ca lấy áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng mình để trong nhà mà mặc cho Gia-cốp, con thứ mình, 16 lấy da dê con bọc hai tay và cổ mịn màng của Gia-cốp, 17 rồi đưa các món ăn ngon và bánh bà làm cho Gia-cốp bưng.

18 Gia-cốp bưng đến gần cha thưa: “Cha ơi!” Y-sác đáp: “Cha đây! Con là đứa nào đó?”

19 Gia-cốp thưa với cha: “Con là Ê-sau, trưởng nam của cha. Con có làm như cha dặn bảo. Mời cha ngồi dậy, ăn thịt săn của con, để rồi linh hồn cha chúc phước cho con!”

20 Y-sác hỏi: “Sao con đi săn được thú nhanh thế?”

Gia-cốp đáp: “Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của cha cho con thành công!”

21 Y-sác nói với Gia-cốp: “Con lại gần đây, để cha sờ xem có phải Ê-sau thật không?”

22 Gia-cốp lại gần cho cha sờ mình. Y-sác nói: “Giọng nói thì của Gia-cốp mà cánh tay lại của Ê-sau!” 23 Y-sác không nhận ra người, vì hai cánh tay đều có nhiều lông như tay của Ê-sau, nên chúc phước lành cho con. 24 Y-sác hỏi: “Con có phải thật là Ê-sau không?”

Gia-cốp thưa: “Chính con là Ê-sau mà!”

25 Y-sác bảo: “Vậy con hãy đem thịt rừng đến đây cho cha ăn để cha chúc phước cho con!”

Gia-cốp đem thịt đến mời cha ăn và rót rượu cho cha uống. 26 Y-sác bảo: “Con lại đây hôn cha đi!” Gia-cốp đến hôn cha. Y-sác ngửi mùi thơm của áo Ê-sau và chúc phước:

27 Mùi hương của con trai ta
    Chẳng khác nào hương hoa đồng nội
    CHÚA ban phước.
28 Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con nhiều sương móc trên trời,
    Đất đai màu mỡ
    Nhiều lúa mì, rượu mới.
29 Nguyện các dân tộc sẽ phục vụ con.
    Các nước sẽ qui phục con.
Con hãy cai trị các anh em con.
    Tất cả bà con quyến thuộc đều qui phục con.
Tất cả những người nguyền rủa con, sẽ bị nguyền rủa
    Và tất cả những người chúc phước con sẽ hưởng phước lành.

30 Y-sác vừa chúc phước cho Gia-cốp xong, Gia-cốp mới rời khỏi cha mình, thì Ê-sau đi săn trở về. 31 Ê-sau cũng nấu món ăn ngon rồi dọn lên cho cha. Ê-sau thưa: “Cha ơi, mời cha ngồi dậy, dùng thịt rồi xin cha chúc phước cho con!”

32 Y-sác hỏi: “Ai đó?” “Con đây, cha. Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây mà!”

33 Y-sác run rẩy dữ dội hỏi: “Thế thì đứa nào mới dọn thịt rừng cho cha ăn trước khi con đến? Cha đã ăn và chúc phước lành cho nó rồi, vậy nó sẽ được phước.”

34 Ê-sau bật lên khóc rất cay đắng: “Cha ơi, cha cũng chúc phước cho con với!”

35 Y-sác đáp: “Em con đã vào đây lừa cha nên đã cướp các lời chúc lành cho con rồi!”

36 Ê-sau nói: “Đúng thật tên nó là Gia-cốp, nó đã lừa con hai lần. Nó đã cướp quyền trưởng nam của con rồi, bây giờ nó lại đánh cắp phước lành của con nữa! Cha ơi, cha còn dành cho con ít phước lành nào không?”

37 Y-sác đáp: “Cha đã lập nó làm chủ con, cha đã cho các anh em họ hàng làm tôi tớ nó. Cha đã cho nó lúa và rượu mới. Vậy cha có thể làm gì cho con đây?”

38 Ê-sau năn nỉ: “Cha chỉ có một phước lành thôi sao? Cha ơi, xin cha cũng ban phước cho con.” Ê-sau khóc lóc.

39 Y-sác nói:

“Con sẽ ở một nơi
    Cằn cỗi, khô hạn,
    Thiếu sương móc từ trời.
40 Nhưng con sẽ dùng lưỡi gươm chiến đấu để sống còn.
    Con phải phục dịch em con một thời gian
Nhưng về sau con sẽ
    Chống đối
    Và thoát ách nó.”

41 Từ đó, Ê-sau căm ghét Gia-cốp vì Gia-cốp đã cướp phước lành của mình. Ê-sau tự nhủ: “Cha ta gần qua đời rồi; bấy giờ ta sẽ giết Gia-cốp!” 42 Có người thuật lại các lời của Ê-sau cho bà Rê-bê-ca. Bà sai gọi Gia-cốp đến, và bảo: “Này, Ê-sau định giết con. 43 Bây giờ, con nghe lời mẹ, trốn qua nhà La-ban, cậu con ở Cha-ran. 44 Con cứ ở đó cho đến khi nào anh con nguôi giận 45 và quên đi việc con đã làm, lúc đó mẹ sẽ báo tin cho con biết mà trở về nhà; không lẽ mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sao?”

46 Bà Rê-bê-ca nói với chồng: “Tôi đã chán ngấy mấy đứa con dâu nhà họ Hết. Nếu Gia-cốp cưới phải một cô vợ người Hết như thế nữa trong xứ, thì tôi thà chết còn hơn!”

Y-sác Bảo Gia-cốp Đi Cha-ran

28 Y-sác gọi Gia-cốp vào chúc phước lành rồi căn dặn: “Con đừng cưới vợ người Ca-na-an! Con hãy lên đường ngay về xứ Pha-đan A-ram, đến nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con; rồi cưới vợ trong vòng con gái của cậu La-ban! Cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con, cho con đông con, cho dòng dõi con sinh sôi nẩy nở và trở thành một dân đông đảo. Cầu Chúa cho con và dòng dõi con hưởng phước lành của Áp-ra-ham và cho con làm chủ miền đất con đang kiều ngụ[t] mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham!” Vậy, Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan A-ram, đến nhà La-ban, cậu của Gia-cốp, và là con trai của Bê-tu-ên, người A-ram.

Ê-sau Cưới Con Của Ích-ma-ên

Ê-sau nhận thấy cha mình chúc phước cho Gia-cốp, bảo Gia-cốp qua xứ Pha-đan A-ram kiếm vợ và nghiêm cấm Gia-cốp cưới vợ người Ca-na-an; và được cha chúc phước lành. Gia-cốp vâng lời và lên đường qua xứ Pha-đan A-ram. Ê-sau thấy những người vợ Ca-na-an của mình không đẹp lòng Y-sác, cha mình. Ê-sau bèn đi đến nhà chú mình là Ích-ma-ên, cưới thêm cô vợ thứ ba. Nàng tên là Ma-ha-bát, con Ích-ma-ên, cháu nội Áp-ra-ham và em của Nê-ba-giốt.

Giấc Mộng Của Gia-cốp Tại Bê-tên

10 Gia-cốp rời Bê-a Sê-ba đi qua xứ Pha-đan A-ram. 11 Đêm ấy, Gia-cốp dừng chân, chọn một tảng đá gối đầu nằm ngủ. 12 Gia-cốp nằm mộng thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và thấy các thiên sứ lên xuống trên thang ấy. 13 CHÚA đứng trên đầu thang, gọi Gia-cốp: “Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, và của Y-sác, cha con. Đất con đang nằm đây thuộc về con! Ta ban miền đất này cho con và cho dòng dõi con. 14 Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên mặt đất. Con sẽ mở rộng biên cương cả đông tây, nam bắc. Các dân tộc[u] trên thế giới sẽ nhờ con và hậu tự của con mà được phước.

15 Này, Ta sẽ ở cùng con luôn, con đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó và đem con về xứ này, vì Ta không bao giờ bỏ con, cho đến khi Ta hoàn thành lời Ta đã hứa với con.” 16 Gia-cốp thức giấc, tự nhủ: “Thật, CHÚA ngự tại đây mà ta không biết!” 17 Ông sợ hãi nói: “Nơi này thật đáng kính sợ. Đây chính là nhà của Đức Chúa Trời, là cổng trời!”

18 Gia-cốp dậy sớm, lấy tảng đá gối đầu đêm qua dựng lên làm trụ, đổ dầu trên đỉnh, 19 rồi đặt tên địa điểm này là Bê-tên, thay vì tên cũ là Lu-xơ.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)