Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Sáng Thế 28:20-40:11

20 Gia-cốp khấn nguyện: “Nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trên đường con đang đi, cho con đủ ăn đủ mặc, 21 và đưa con trở về nhà cha con bình an vô sự, thì CHÚA sẽ là Đức Chúa Trời của con. 22 Còn tảng đá con đã dựng làm trụ này sẽ trở thành nhà Chúa và con sẽ dâng lại cho Chúa một phần mười mọi vật Chúa ban cho.”

Hành Trình Của Gia-cốp

29 Gia-cốp tiếp tục đi đường, và đến một xứ ở phương đông. Thấy đàng xa có ba bầy chiên đang nằm bên giếng, giữa một cánh đồng, là nơi chiên đến uống nước. Trên miệng giếng có một tảng đá lớn đậy lại, vì theo lệ thường phải đợi cho bầy súc vật họp lại đông đủ, người ta mới lăn tảng đá đi. Khi chúng uống xong, họ đặt tảng đá lên miệng giếng như cũ.

Gia-cốp đến chào kẻ đang chăn chiên, hỏi họ từ đâu đến đây.

Họ đáp: “Từ Pha-đan A-ram.”

Gia-cốp hỏi: “Các anh có biết ông La-ban, con Na-cô không?” Họ đáp: “Biết chứ!” Gia-cốp tiếp: “Ông ấy vẫn bình an chứ?”

Đáp: “Ông ta vẫn bình an. Kìa, cô Ra-chên, con ông ấy đang dẫn bầy chiên đến kia kìa!”

Gia-cốp gợi ý: “Trời hãy còn sớm, chưa đến giờ tập họp các bầy gia súc sao các anh không cho chúng uống nước rồi thả đi ăn trở lại?”

Họ đáp: “Không được, theo lệ phải đợi các bầy súc vật về đủ mới lăn tảng đá đi, cho chúng uống nước!”

Hai bên còn đang chuyện trò, Ra-chên dẫn bầy chiên của cha đến giếng vì cô cũng là người chăn. 10 Gia-cốp biết Ra-chên là em cô cậu với mình và bầy chiên này cũng là của cậu mình, nên Gia-cốp một mình đến lăn tảng đá để trên miệng giếng rồi múc nước cho bầy chiên của cậu mình uống. 11 Gia-cốp hôn Ra-chên rồi khóc òa lên 12 và cho nàng biết mình là bà con, là cháu gọi La-ban bằng cậu ruột. Ra-chên nghe xong, vội vã chạy về báo tin cho cha.

13 La-ban được tin về Gia-cốp, cháu mình, liền chạy ra đón tiếp, ôm chầm lấy Gia-cốp mà hôn, rồi đưa về nhà. Gia-cốp kể lại mọi điều cho La-ban nghe. 14 La-ban đáp: “Cháu đúng là cốt nhục của cậu!” Gia-cốp ở nhà cậu một tháng.

Gia-cốp Cưới Lê-a Và Ra-chên

15 Một hôm, La-ban bảo Gia-cốp: “Không lẽ vì tình bà con ruột thịt mà cháu làm việc không công sao? Cháu muốn cậu trả công thề nào?”

16 La-ban có hai cô con gái, cô chị Lê-a 17 có cặp mắt yếu, còn cô em, Ra-chên, có một thân hình cân đối, dung nhan tuyệt đẹp. 18 Gia-cốp yêu Ra-chên nên đề nghị với cậu: “Cháu xin giúp việc cho cậu bảy năm nếu cậu gả cho cháu Ra-chên, con gái thứ của cậu!”

19 La-ban chấp thuận ngay: “Thà cậu gả nó cho cháu, còn hơn gả cho người ngoài, hãy ở với cậu!” 20 Vậy Gia-cốp phục dịch cậu suốt bảy năm để được cưới Ra-chên. Nhưng vì yêu Ra-chên, nên Gia-cốp coi bảy năm như bằng đôi ba bữa.

21 Gia-cốp nói với La-ban: “Con đã làm xong thời hạn, xin cậu gả nàng cho con để chúng con chung sống.”

22 La-ban bèn đặt tiệc lớn, mời tất cả những người trong dân chúng đến dự lễ cưới. 23 Nhưng đêm ấy, La-ban đánh tráo Lê-a thay cho Ra-chên. Gia-cốp ngủ với Lê-a. 24 La-ban cũng cho đầy tớ gái Xinh-ba theo hầu Lê-a.

25 Sáng hôm sau, Gia-cốp thức dậy thấy Lê-a! Gia-cốp nói với La-ban: “Sao cậu lừa gạt tôi vậy? Tôi phục dịch cậu chỉ vì Ra-chên.”

26 La-ban đáp: “Phong tục đây là thế! Không được gả em trước chị sau. 27 Hãy ở trọn một tuần với Lê-a, cậu sẽ gả luôn Ra-chên cho, với điều kiện cháu giúp việc thêm cho cậu bảy năm nữa!”

28 Gia-cốp đồng ý. Sau tuần ấy, La-ban gả luôn Ra-chên cho Gia-cốp 29 và cho cô đầy tớ gái Bi-la theo hầu Ra-chên. 30 Gia-cốp sống với Ra-chên và yêu Ra-chên hơn Lê-a. Gia-cốp phục dịch La-ban thêm bảy năm nữa.

Con Cái Của Gia-cốp Và Lê-a

31 CHÚA thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh nở còn Ra-chên phải son sẻ. 32 Lê-a thụ thai sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Ru-bên, vì bà nói: “CHÚA thấy nỗi đau khổ của tôi; bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi.”

33 Lê-a thụ thai nữa, sinh con trai thứ nhì, đặt tên là Si-mê-ôn, vì bà nói: “CHÚA đã nghe rằng tôi bị ghét bỏ, nên ban nó cho tôi.”

34 Lê-a thụ thai lần thứ ba, sinh con trai và đặt tên là Lê-vi vì bà nói: “Bây giờ chồng tôi sẽ khắng khít với tôi, vì tôi sinh được ba con trai cho người!”

35 Lần thứ tư, Lê-a thụ thai, sinh con trai và đặt tên là Giu-đa, vì bà nói: “Bây giờ, tôi ca ngợi CHÚA!” Sau đó, nàng thôi sinh nở một thời gian.

Con Cái Của Bi-la Và Xinh-ba

30 Ra-chên thấy mình son sẻ, bèn ghen tức với chị, lại trách móc Gia-cốp: “Anh phải cho tôi có con! Bằng không, tôi sẽ chết!”

Gia-cốp nổi giận, nói: “Anh có thay quyền Đức Chúa Trời được đâu! Chỉ một mình Ngài có quyền để em son sẻ!”

Ra-chên đề nghị: “Đây Bi-la, đầy tớ gái của em, anh hãy ngủ với nó, để nó sinh con cho em và nhờ nó em cũng tạo dựng một gia đình của mình.”

Vậy Ra-chên trao Bi-la, đầy tớ gái của mình cho chồng. Gia-cốp ngủ với Bi-la, nàng thụ thai, sinh một con trai. Ra-chên đặt tên nó là Đan,[a] rồi giải thích: “Đức Chúa Trời đã minh oan cho tôi, nghe lời tôi van nài và ban cho tôi một con trai.”

Bi-la thụ thai lần thứ nhì và sinh một con trai nữa cho Gia-cốp. Ra-chên đặt tên nó là Nép-ta-li,[b] rồi giải thích: “Tôi đã tranh đấu với chị tôi và thắng cuộc!”

Trong khi đó, Lê-a thấy mình thôi sinh nở, bèn giao cô đầy tớ Xinh-ba cho chồng làm vợ. 10 Xinh-ba thụ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. 11 Lê-a nói: “Thật may mắn,” nên đặt tên nó là Gát (nghĩa là may mắn).

12 Xinh-ba lại thụ thai và sinh con trai thứ nhì. 13 Lê-a đặt tên nó là A-se,[c] rồi giải thích: “Tôi vui sướng vô cùng! Các phụ nữ sẽ nhìn nhận tôi là người có phước.”

14 Một hôm, giữa mùa gặt lúa mì, Ru-bên ra đồng, hái được mấy trái táo rừng[d] đem về biếu mẹ. Ra-chên thấy được, xin Lê-a cho một vài quả.

15 Lê-a nói: “Mày cướp chồng tao, chưa đủ hay sao, lại còn muốn cướp táo của con tao?”

Ra-chên đáp: “Chị cho em ăn táo, em sẽ để anh ấy ngủ với chị tối nay!”

16 Đến chiều tối, Gia-cốp từ ngoài đồng về đến nhà, đã thấy Lê-a ra đón: “Anh phải ngủ với em đêm nay, vì em đã lấy táo của con em mà ‘thuê’ anh một đêm đó!” Gia-cốp ngủ với nàng đêm ấy.

17 Chúa nhậm lời cầu nguyện của Lê-a và cho nàng thụ thai trở lại. Nàng sinh con trai thứ năm và đặt tên là Y-sa-ca[e] 18 và giải thích rằng: “Đức Chúa Trời đã trả công lại cho tôi vì tôi đã giao đầy tớ gái cho chồng.”

19 Lê-a thụ thai nữa, sinh con trai thứ sáu, đặt tên là Sa-bu-luân[f] 20 rồi giải thích: “Đức Chúa Trời đền lại cho tôi một món quà quý báu. Bây giờ, chàng sẽ quý trọng tôi vì tôi đã sinh cho chàng sáu con trai rồi.”

21 Sau hết, Lê-a sinh được một con gái, đặt tên là Đi-na.

22 Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, nhậm lời cầu nguyện của nàng và cho nàng sinh nở. 23 Nàng thụ thai và sinh một con trai, nên nàng ca ngợi Chúa: “Đức Chúa Trời đã cất sự sỉ nhục khỏi tôi rồi!” 24 Nàng đặt tên con là Giô-sép[g] và thầm nguyện: “Xin CHÚA cho con thêm một đứa nữa!”

Gia-cốp Mặc Cả Với La-ban

25 Sau khi Ra-chên sinh Giô-sép, Gia-cốp yêu cầu La-ban: “Xin cậu cho cháu về quê. 26 Cháu đã tận tình phục vụ cậu, xin cậu cho cháu đem vợ con lên đường!”

27 Nhưng La-ban đáp: “Xin cháu đừng bỏ đi. Vì theo bói khoa cậu biết CHÚA ban phước lành cho cậu đều là do cháu cả. 28 Cháu muốn cậu tăng thêm tiền công bao nhiêu, cậu cũng bằng lòng trả!”

29 Gia-cốp đáp: “Cậu đã biết cháu phục vụ thế nào, chăm lo cho gia súc cậu ra sao. 30 Trước ngày cháu đến, cậu chỉ có ít tài sản, bây giờ cậu đã rất giàu có. CHÚA đã ban phước dồi dào cho cậu qua mọi việc cháu làm. Nhưng còn phần cháu thì sao? Bao giờ cháu mới lo cho gia đình cháu?”

31 La-ban lại hỏi: “Cháu đòi tiền công bao nhiêu?”

Gia-cốp đáp: “Không cần trả gì cả. Nếu cậu chấp thuận điều này, cháu sẽ trở lại làm việc cho cậu. 32 Hôm nay cậu để cháu đi kiểm tra lại các bầy gia súc của cậu. Những con chiên, con dê nào có rằn, có đốm hoặc lông đen thì cậu để riêng cho cháu, kể là tiền công. 33 Từ nay về sau, khi cậu xét tiền công, lòng thành thật của cháu sẽ làm chứng cho cháu. Nếu cậu bắt gặp con chiên, con dê nào lông trắng trong bầy gia súc của cháu, thì cậu cứ kể là ăn cắp!”

34 La-ban chấp thuận đề nghị ấy: “Cháu đã nói thế thì cậu cũng bằng lòng!” 35 Ngay hôm ấy, La-ban chọn riêng tất cả dê chiên lông đen hoặc có sọc, có đốm, kể cả các con có đốm trắng, và giao cho các con trai mình chăn, 36 rồi bảo chúng lùa tất cả đi cách xa địa điểm La-ban và Gia-cốp đang ở đến ba ngày đường. Gia-cốp chăn bầy gia súc còn lại của La-ban.

37 Gia-cốp lấy những cành bạch dương, cành hạnh và cành ngô đồng còn tươi, bóc bớt vỏ từng đường dài trắng, để lộ phần trắng trên cành, 38 rồi đặt cạnh các máng nước cho dê, chiên trông thấy mỗi khi chúng đến uống nước và giao hợp với nhau. 39 Sau đó, chúng đẻ con, con nào cũng có sọc có rằn, có đốm cả. Gia-cốp bèn bắt các con này để riêng ra. 40 Gia-cốp cũng đem các chiên cái của La-ban ra, cho chúng giao hợp với chiên đực đen của mình. Thế là Gia-cốp gây được nhiều bầy dê, bầy chiên cho mình và không để chúng chung với bầy của La-ban. 41 Gia-cốp chỉ đặt các cành bóc vỏ trong máng trước các dê chiên mập mạp khi chúng giao hợp với nhau. Người không để cành trước các con yếu. 42 Các con ốm yếu vẫn tiếp tục đẻ con gầy guộc cho La-ban; chỉ những đàn con mập mạnh mới về tay Gia-cốp. 43 Kết quả là bầy gia súc của Gia-cốp gia tăng nhanh chóng. Gia-cốp trở nên rất thịnh vượng, có nhiều súc vật, nhiều nô lệ, lạc đà và lừa.

31 Gia-cốp nghe các con La-ban nói mình đã chiếm đoạt tài sản của La-ban và nhờ tài sản của cha mà nên giàu có như vậy. Gia-cốp để ý nét mặt La-ban và thấy rằng ông ta đã đổi thái độ đối với mình.

CHÚA bảo Gia-cốp: “Con hãy về quê mình, nơi họ hàng con, Ta sẽ ở cùng con!”

Gia-cốp sai gọi hai người vợ ra đồng cỏ, nơi ông đang chăn bầy súc vật. Gia-cốp nói: “Anh thấy cha đã đổi thái độ đối với anh, nhưng Đức Chúa Trời của cha anh vẫn phù hộ anh. Hai em đã biết anh hết sức phục vụ cha, còn cha đã lừa gạt anh, thay đổi tiền công liên tiếp cả mười lần. Nhưng Đức Chúa Trời đâu có để người hại ta. Cha bảo cho anh các chiên có đốm là tiền công, thế là chiên cứ đẻ con có đốm. Cha bảo chiên nào có sọc là tiền công; thế là chiên cứ đẻ con có sọc. Như thế, chính là Đức Chúa Trời đã lấy súc vật của cha mà cho anh đấy!

10 Việc xảy ra thế này: khi các con vật giao hợp, anh nằm mộng thấy các con dê đực giao hợp trong bầy đều là những con có sọc, có đốm. 11 Lúc ấy, thiên sứ của Chúa liền báo mộng cho anh. Thiên sứ gọi: ‘Gia-cốp!’ Anh thưa: ‘Có tôi đây!’ 12 Thiên sứ bảo: ‘Con hãy nhìn lên! Các dê đực đang giao hợp kia đều sanh ra những con có sọc, có đốm, vì ta biết cách La-ban đối xử với con. 13 Ta là Đức Chúa Trời đã hiện ra gặp con tại Bê-tên, là nơi con xức dầu trên trụ đá và hứa nguyện với Ta. Bây giờ, con hãy đứng dậy, bỏ xứ này để trở về quê hương con!’ ”

14 Ra-chên và Lê-a đáp: “Chúng em đâu còn cơ nghiệp, gia tài gì ở nhà cha nữa! 15 Cha đã coi chúng em như người dưng, gả bán chúng em, và cha ăn xài hết! 16 Dĩ nhiên, tất cả tài sản Đức Chúa Trời lấy nơi cha là để cho mẹ con chúng em. Bây giờ anh cứ làm theo điều Chúa dạy.”

17 Gia-cốp liền đứng dậy đỡ vợ con lên lưng lạc đà, 18 lùa đi hết các bầy gia súc, di chuyển tất cả của cải đã thâu trữ được tại xứ Pha-đan A-ram, đi về xứ Ca-na-an, nơi cha mình cư ngụ.

19 Thừa dịp cha bận đi hớt lông chiên, Ra-chên đánh cắp các bức tượng thờ của gia đình. 20 Gia-cốp đánh lừa La-ban, người Sy-ri, không cho ông biết ý định hồi hương của mình, 21 bất ngờ đem cả gia đình, tài sản qua sông Ơ-phơ-rát, về hướng núi Ga-la-át.

La-ban Đuổi Bắt Gia-cốp

22 Ba ngày sau, có người báo là Gia-cốp đã trốn đi, 23 La-ban lập tức triệu tập người nhà, đuổi theo Gia-cốp suốt bảy ngày, đến tận núi Ga-la-át mới bắt kịp. 24 Đức Chúa Trời bèn báo mộng cho La-ban: “Dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nói gì với Gia-cốp!”

25 Đuổi đến núi Ga-la-át, La-ban thấy gia đình Gia-cốp cắm trại bên sườn núi bên kia, bèn cho người nhà cắm trại bên này. 26 La-ban hỏi Gia-cốp: “Cháu làm chi vậy? Tại sao cháu lừa gạt cậu và bắt các con gái cậu đi như tù binh? 27 Sao lại bí mật trốn đi và lừa gạt cậu, không cho cậu biết, để cậu vui vẻ tiễn đưa trong tiếng hát, tiếng trống và đàn? 28 Sao không để cho cậu hôn từ biệt con cháu của cậu? Việc cháu làm thật là điên dại! 29 Cậu có quyền hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã dặn cậu tối qua: ‘Dù lành hay dữ, hãy thận trọng đừng nói gì với Gia-cốp!’ 30 Nay cháu mong mỏi về quê nhà[h] nên đã ra đi, nhưng tại sao lại đánh cắp các tượng thờ của cậu?”

31 Gia-cốp đáp: “Vì tôi sợ cậu bắt lại hai con gái của cậu nên tôi phải ra đi bất ngờ như thế. 32 Còn các tượng thờ của cậu, đứa nào lấy thì sẽ chết! Trước mặt đông đủ anh em, cậu cứ vào lục soát các hành lý của tôi đi, xem có vật gì thuộc về cậu thì cậu cứ thu hồi.” Gia-cốp không biết Ra-chên đã đánh cắp các tượng thờ ấy!

33 Vậy, La-ban lần lượt vào lục soát các trại của Gia-cốp, của Lê-a và của cả hai người thiếp, nhưng chẳng tìm được gì cả. Từ trại Lê-a, La-ban bước qua trại Ra-chên. 34 Số là Ra-chên đã đem giấu mấy tượng thờ đó dưới bành lạc đà rồi ngồi lên trên. La-ban lục soát khắp trại cũng chẳng tìm thấy các tượng thờ.

35 Ra-chên giải thích: “Thưa cha, vì con đang có kinh nguyệt, nên không đứng dậy đón rước cha được, xin cha miễn chấp!” La-ban lại lục soát nhưng cũng chẳng tìm ra các bức tượng.

36 Gia-cốp bèn nổi giận trách La-ban: “Tôi có phải là phạm nhân hay tội lỗi gì mà cậu rượt bắt như thế? 37 Cậu lục soát các hành lý của tôi, cậu có tìm ra vật gì thuộc quyền sở hữu của cậu không? Cậu cứ đem tang vật ra đây cho bà con xét xử.

38 Suốt hai mươi năm tôi trú tại nhà cậu, có đời nào tôi để cho chiên, dê của cậu bị sảo thai, có đời nào tôi ăn thịt chiên đực trong bầy cậu không. 39 Tôi chẳng bao giờ đem về cho cậu một con gia súc nào bị thú dữ cắn xé! Nếu có thì tôi cũng đã bồi thường cho cậu. Thế mà cậu đòi tôi phải trả những con bị trộm cắp ban ngày và ban đêm! 40 Ban ngày tôi bị nắng nóng như thiêu, ban đêm tôi chịu lạnh lẽo, ngủ cũng không an giấc. 41 Suốt hai mươi năm trời tôi phục vụ trong nhà cậu; cũng vì muốn cưới hai cô con gái cậu mà phải làm công cho cậu mười bốn năm, còn sáu năm cũng chỉ vì mấy bầy súc vật, thế mà cậu còn tráo trở, thay đổi tiền công tôi cả mười lần! 42 Nếu tôi không được sự phù hộ của Đức Chúa Trời của cha tôi là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham mà cha tôi kính thờ, chắc hẳn bây giờ cậu đuổi tôi đi với hai bàn tay trắng. Đức Chúa Trời đã thấy rõ nỗi đau khổ của tôi và nhìn nhận công khó của tôi, nên đêm qua Ngài đã xét xử rồi!”

La-ban Và Gia-cốp Kết Ước

43 La-ban đáp: “Những người đàn bà này là con gái của cậu, các đứa trẻ này là cháu của cậu, các bầy gia súc cháu có đây cũng là của cậu. Bất cứ vật gì cháu có ngày nay cũng là tài sản của cậu hết. Hôm nay cậu có thể làm gì cho con, cho cháu của cậu đây? 44 Cháu hãy đến đây kết ước với cậu, để có một sự thỏa thuận từ nay về sau giữa đôi bên!”

45 Gia-cốp bèn chọn một tảng đá, dựng lên làm một tấm bia, 46 rồi bảo gia nhân lượm đá dồn lại làm một đống đá. Gia-cốp và La-ban ngồi ăn bên đống đá. 47 La-ban gọi là Y-ê-ga Sa-ba-đu-la[i] còn Gia-cốp gọi là Ga-lét.[j]

48 La-ban nói: “Đống đá này sẽ làm chứng cho cậu và cháu hôm nay nên nó được gọi là Ga-lét.” 49 Vì thế đống đá này cũng được gọi là Mích-ba “Tháp canh” và La-ban giải thích: “Cầu Chúa canh giữ cháu và cậu khi ta xa cách nhau. 50 Nếu cháu bạc đãi con gái cậu mà lấy vợ khác, thì cháu nên nhớ rằng dù cậu không biết đi nữa, thì Đức Chúa Trời sẽ làm chứng giữa chúng ta.”

51 La-ban lại nói cùng Gia-cốp rằng: “Này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. 52 Đống đá này làm chứng giữa cháu và cậu về lời cam kết hai bên chẳng bao giờ vượt qua giới hạn này để tấn công nhau. 53 Nguyện Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và Na-cô và của tổ phụ họ phân xử giữa chúng ta!”

Vậy Gia-cốp thề trước mặt Đức Chúa Trời mà Y-sác, cha mình kính sợ.

54 Gia-cốp bèn dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ trên đỉnh núi và mời bà con dự tiệc, rồi ở cả đêm với họ trên núi.

55 Hôm sau, La-ban dậy sớm hôn từ biệt các con gái và các cháu mình, chúc phước cho con cháu rồi lên đường về nhà.

32 Gia-cốp và cả gia đình tiếp tục cuộc hành trình. Khi gặp các thiên sứ ở một địa điểm, Gia-cốp nói: “Đây là trại Đức Chúa Trời!” nên ông gọi chỗ ấy là Ma-ha-na-im.

Gia-cốp sai sứ giả lên núi Sê-i-rơ trong xứ Ê-đôm tìm Ê-sau, trình rằng: “Tôi tớ ông là Gia-cốp nói: ‘Tôi đã kiều ngụ với cậu La-ban cho đến ngày nay; tôi có nhiều tôi trai tớ gái, bò, lừa và các bầy gia súc. Nay chúng tôi sắp về tới quê nhà, xin kính báo anh rõ. Mong anh vui lòng tiếp đón!’ ”[k]

Sứ giả quay về báo cáo: “Chúng tôi đã tìm gặp Ê-sau, anh của ông. Ông ấy đang đem bốn trăm người đến đón ông chủ!”

Gia-cốp được tin rất sợ hãi và lo lắng, ông chia gia nhân, chiên, dê, bò lừa thành hai toán. Ông tự bảo: “Nếu anh ta tấn công toán này, toán kia có thể chạy thoát.”

Gia-cốp cầu nguyện khẩn thiết: “Lạy Đức Chúa Trời của ông nội con là Áp-ra-ham, và của cha con là Y-sác, CHÚA là Đấng đã bảo: ‘Con hãy trở về quê hương, sống với bà con thân thích. Ta sẽ hậu đãi con!’ 10 Thật ra, con chẳng xứng đáng nhưng Chúa đã thương xót và giữ đúng tất cả những lời Ngài hứa. Khi con vượt sông Giô-đanh này chỉ có một cây gậy mà nay con có hai toán người. 11 Con xin Chúa giải thoát con khỏi tay Ê-sau, anh con. Vì con sợ anh ấy đến đánh giết con và vợ con con. 12 Chúa đã hứa: ‘Chắc chắn Ta sẽ hậu đãi con, cho dòng dõi con đông như cát biển không ai đếm được.’ ”

13 Tối hôm ấy, Gia-cốp ở lại Ma-ha-na-im và chọn các món quà để biếu Ê-sau. Quà tặng gồm có: 14 hai trăm dê cái, hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái, hai mươi chiên đực, 15 ba mươi lạc đà cái và đàn con, bốn mươi bò cái, mười bò đực, hai mươi lừa cái và mười lừa đực. 16 Gia-cốp giao các bầy súc vật cho đám tôi tớ mình, mỗi người coi sóc một bầy, và căn dặn họ: “Các anh cứ đi trước, giữ một khoảng cách giữa các bầy súc vật.”

17 Gia-cốp cũng dặn người dẫn bầy thứ nhất: “Khi Ê-sau gặp anh và hỏi: ‘Chủ anh là ai? Anh đi về đâu? Bầy vật này thuộc về ai?’ 18 Anh cứ đáp: ‘Bầy vật này là của Gia-cốp, tôi tớ ngài, xin kính tặng ngài. Gia-cốp còn ở phía sau!’

19 Gia-cốp lại dặn các tôi tớ chăn bầy khác cũng nói với Ê-sau những lời đó, rồi thêm: ‘Này, Gia-cốp tôi tớ ngài, đang theo sau chúng tôi!’ ” 20 Gia-cốp tự nhủ: “Ta gửi các tặng phẩm này trước, cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình giáp mặt sau, chắc hẳn Ê-sau sẽ tiếp mình tử tế!” 21 Các lễ vật được đem đi hết; tối hôm ấy, Gia-cốp ở lại trong trại.

22 Giữa đêm khuya, Gia-cốp thức dậy, đưa hai vợ, hai cô hầu và mười một con trai qua suối Gia-bốc 23 với tất cả tài sản còn lại. 24 Gia-cốp ở lại một mình, có một người vật lộn với mình cho đến rạng đông. 25 Thấy mình không thắng được, người ấy liền đụng vào khớp xương hông của Gia-cốp làm trật xương hông, 26 và bảo rằng: “Trời đã sáng, hãy để ta đi!”

Nhưng Gia-cốp đáp: “Nếu Ngài không ban phước lành cho tôi, tôi không để Ngài đi đâu!”

27 Người ấy hỏi: “Tên con là chi?”

Đáp rằng: “Gia-cốp.”

28 Người liền bảo: “Tên con không phải là Gia-cốp nữa, nhưng bây giờ là Y-sơ-ra-ên vì con đã vật lộn với Chúa và người, con đều thắng cả!”

29 Gia-cốp thưa: “Xin cho con biết tên Ngài.”

Người ấy đáp: “Con hỏi tên ta làm chi?” Rồi người ban phước lành cho Gia-cốp tại đó.

30 Gia-cốp gọi địa điểm này là Phê-niên[l] và giải thích rằng ông đã đối diện cùng Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống.

31 Gia-cốp ra khỏi Phê-niên lúc trời rạng đông, ông đi khập khiễng vì trật khớp xương hông. 32 Về sau, dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ ăn gân đùi ở khớp xương hông vì người ấy đã đụng vào khớp xương hông, vào gân đùi của Gia-cốp.

33 Ngước mặt lên, Gia-cốp thấy Ê-sau và bốn trăm người tiến đến. Gia-cốp lập tức chia đàn con cho Lê-a, Ra-chên và hai cô hầu. Hai cô hầu và đàn con họ đi trước. Kế đến là Lê-a và năm con, rồi Ra-chên và Giô-sép đi sau cùng. Gia-cốp vượt lên trước vợ con để đón Ê-sau, cúi mọp xuống đất bảy lần trước mặt anh mình.

Nhưng Ê-sau chạy đến ôm choàng Gia-cốp, bá lấy cổ mà hôn. Hai anh em đều khóc. Thấy vợ con Gia-cốp tiến đến, Ê-sau hỏi: “Những người đi theo em đó là ai?” Gia-cốp đáp: “Đó là con cái Chúa đã cho em.”[m]

Hai cô hầu dẫn đàn con đến cúi mọp xuống chào Ê-sau, đến Lê-a và các con và sau hết là Ra-chên và Giô-sép.

Ê-sau hỏi: “Các bầy súc vật đó em định làm chi?”

Gia-cốp đáp: “Xin hiến dâng cho anh để anh dủ lòng thương.”

Ê-sau từ khước: “Anh có đủ tài sản rồi; em cứ giữ các bầy súc vật đó.”

10 Gia-cốp khẩn khoản: “Không, em nài xin anh vui lòng nhận các lễ vật ấy, vì em được gặp anh cũng như gặp Chúa rồi; anh đã vui lòng tiếp đón em! 11 Xin anh nhận lễ vật em đã dâng hiến vì Đức Chúa Trời đã hậu đãi em và cho em đầy đủ mọi sự.” Gia-cốp nài nỉ mãi cho đến khi Ê-sau nhận các lễ vật ấy.

12 Ê-sau đứng dậy đề nghị: “Này, anh em ta hãy lên đường, anh sẽ hộ tống em.”

13 Nhưng Gia-cốp phân trần: “Anh biết đám trẻ con còn yếu, bầy chiên, bò có nhiều con đang bú, nếu ép đi nhanh, chắc chỉ một ngày là chúng bỏ mạng. 14 Xin anh cứ đi trước, còn em sẽ chậm rãi theo sau, đi cho vừa sức của trẻ con và súc vật đang bú, cho đến chừng nào tới nhà anh trên núi Sê-i-rơ.”

15 Ê-sau đề nghị: “Xin em cho anh để lại vài người chỉ đường cho em.”

Nhưng Gia-cốp từ chối: “Không cần, anh đã tỏ lòng thương em là quý lắm rồi.”

16 Ngay hôm ấy, Ê-sau quay về núi Sê-i-rơ. 17 Còn Gia-cốp đi đến Su-cốt hạ trại và làm chuồng cho các bầy súc vật. Từ đó người ta gọi địa điểm này là Su-cốt.[n]

18 Kể từ ngày lìa xứ Pha-đan A-ram, Gia-cốp đi đường bình an đến xứ Ca-na-an và hạ trại trước thành Si-chem. 19 Gia-cốp tậu một miếng đất cắm trại giá một trăm miếng bạc của anh em Si-chem tức là các con trai của Hê-mô. 20 Gia-cốp lập một bàn thờ tại Si-chem, và đặt tên bàn thờ là Ên, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

34 Một hôm, cô Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, đi thăm các thiếu nữ trong vùng. Si-chem, con vua Hê-mô của dân Hê-vít, thấy cô liền bắt cóc và cưỡng hiếp. Si-chem say đắm Đi-na, dùng đủ lời đường mật quyến rũ cô. Si-chem xin Hê-mô cha mình cho chàng cưới Đi-na làm vợ.

Gia-cốp được tin, im lặng, không nói một lời trong lúc các con trai còn bận chăn bầy ngoài đồng chưa về.

Hê-mô, cha Si-chem, đến thăm Gia-cốp để cầu hôn cho con. Các con trai Gia-cốp đang làm việc ngoài đồng rất buồn rầu và giận dữ khi nghe Si-chem cưỡng hiếp em và gây sỉ nhục cho gia đình mình.

Hê-mô cũng đến yêu cầu Gia-cốp: “Con trai tôi đã yêu Đi-na tha thiết. Xin hãy gả cô Đi-na cho con trai tôi. Xin quý vị cứ làm thông gia với chúng tôi, hai bên cưới gả với nhau. 10 Quý vị cứ định cư tại đây; đất nước chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị, xin quý vị ở đây buôn bán, trao đổi tài sản đất ruộng.”

11 Si-chem thưa với Gia-cốp và các con trai ông: “Xin quý vị làm ơn cho tôi. Quý vị thách cưới thế nào, tôi cũng xin vâng. 12 Quý vị cứ đòi hồi môn cho cao, sính lễ cho nhiều, tôi xin nộp đủ số, miễn là quý vị gả cô ấy cho tôi làm vợ.”

13 Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo vì em mình bị làm nhục: 14 “Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là một điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. 15 Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc ông đều chịu cắt bì, 16 chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất. 17 Nhưng nếu các ông không chịu cắt bì, chúng tôi sẽ bắt em gái lại và dọn đi xứ khác.”

18 Nghe đề nghị ấy, Hê-mô và Si-chem đều thỏa mãn. 19 Quá say mê sắc đẹp của Đi-na, Si-chem vội vã triệu tập dân chúng tại cổng thành 20 để thúc đẩy mọi người chấp nhận đề nghị trên vì Si-chem là người được tôn trọng nhất trong nhà cha mình. 21 Hê-mô và Si-chem kêu gọi: “Những người này đã sống chung hòa bình với chúng ta. Vậy hãy cho họ cư ngụ trong xứ để làm ăn buôn bán; vì xứ chúng ta đất rộng, đủ chỗ cho họ định cư. Chúng ta hãy cưới gả với họ. 22 Họ chỉ đòi một điều kiện là tất cả các người nam của chúng ta đều phải chịu cắt bì như họ, vậy rồi họ mới chịu kết hợp với chúng ta thành một dân tộc thống nhất. 23 Chúng ta cứ đồng ý như vậy để họ định cư với chúng ta, há chẳng phải bao nhiêu tài sản, bầy chiên, bầy bò của họ đều sẽ thuộc về tay chúng ta hết hay sao!”

24 Tất cả dân chúng có mặt ở cổng thành đều vâng theo lời của Hê-mô và Si-chem và chịu lễ cắt bì.

25 Ngày thứ ba, khi họ còn đau nhức, Si-mê-ôn và Lê-vi, anh của Đi-na, 26 rút gươm bất thần xông vào, tàn sát tất cả những người nam trong thành luôn với Hê-mô và Si-chem rồi giải thoát Đi-na. 27 Các con trai của Gia-cốp đạp lên các xác chết xông vào, cướp phá thành để báo thù cho em gái. 28 Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa và tất cả của cải, tất cả mọi vật trong thành và ngoài đồng. 29 Họ cũng bắt vợ con của dân thành Si-chem và cướp đoạt tài sản trong nhà họ.

30 Gia-cốp được tin liền trách mắng Si-mê-ôn và Lê-vi: “Chúng mày gây rối cho cha, làm cho chúng ta bị ghét giữa dân chúng xứ này, giữa dân Ca-na-an và dân Phê-ri-sít. Chúng ta chỉ có ít người, dân bản xứ sẽ liên minh tấn công và tàn sát cha và cả gia đình, thì chúng ta đành bị tiêu diệt.”

31 Nhưng họ đáp: “Thưa cha, không lẽ để nó hành hạ em chúng con như gái mại dâm sao?”

Chúa Tái Lập Giao Ước Với Gia-cốp

35 Đức Chúa Trời bảo Gia-cốp: “Con hãy lên định cư tại Bê-tên, và lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là Đấng đã hiện ra gặp con lúc con đang chạy trốn Ê-sau, anh con!”

Gia-cốp thuật lại cho cả gia nhân quyến thuộc và căn dặn: “Hãy từ bỏ hết các thần ngoại bang, dọn mình cho thanh sạch và thay quần áo đi! Chúng ta hãy đứng dậy, lên Bê-tên; tôi sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là Đấng nhận lời tôi trong ngày hoạn nạn và ở cùng tôi trong các chặng đường đời.” Họ liền nộp cho Gia-cốp các tượng thần đang cất giấu và các đôi bông tai họ đang đeo. Gia-cốp đem chôn hết dưới gốc cây sồi tại Si-chem. Gia đình Gia-cốp nhổ trại ra đi. Đức Chúa Trời làm cho dân các thành chung quanh khiếp sợ, không dám đuổi theo các con trai Gia-cốp.

Gia-cốp và cả gia đình đến Bê-tên mà người Ca-na-an gọi là Lu-xơ. Gia-cốp xây một bàn thờ và đặt tên nơi đó là Ên Bê-tên vì Đức Chúa Trời đã xuất hiện gặp ông tại đây trong ngày ông chạy trốn anh mình.

Đê-bô-ra, người vú của Rê-bê-ca qua đời và được an táng tại Bê-tên dưới gốc một cây sồi mang tên là A-long-ba-cúc.

Đức Chúa Trời lại xuất hiện, gặp Gia-cốp lần thứ nhì sau khi ông lìa xứ Pha-đan A-ram và ban phước cho người. 10 Ngài bảo: “Tên cũ của con là Gia-cốp, nhưng đừng dùng tên ấy nữa. Tên con sẽ là Y-sơ-ra-ên.” Và Ngài gọi ông là Y-sơ-ra-ên.

11 Chúa dạy tiếp: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Con hãy sinh sản bội phần, không những thành một dân tộc nhưng nhiều dân tộc. Dòng dõi con sẽ có nhiều vua chúa. 12 Ta sẽ cho con và dòng dõi con vùng đất Ta đã cho Áp-ra-ham và Y-sác.” 13 Rồi Đức Chúa Trời ngự lên khỏi nơi này.

14 Gia-cốp liền dựng tại đó một cây trụ đá, dâng tế lễ và tưới dầu vào. 15 Gia-cốp gọi địa điểm này, nơi ông nói chuyện với Đức Chúa Trời là Bê-tên.[o]

Ra-chên Sinh Bên-gia-min Và Qua Đời

16 Gia-cốp cùng gia đình bỏ Bê-tên ra đi. Khi gần đến Ép-ra-ta, Ra-chên chuyển bụng nhưng khó sinh. 17 Trong khi sinh khó khăn, Ra-chên nghe bà đỡ bảo: “Bà đừng sợ, vì bà sắp sinh một con trai nữa.” 18 Khi Ra-chên đang hấp hối, bà đặt tên con là Bên-ô-ni[p] nhưng Gia-cốp đặt tên con là Bên-gia-min.[q]

19 Ra-chên qua đời và được an táng trên đường đến Ép-ra-ta, cũng gọi là Bết-lê-hem.[r] 20 Gia-cốp dựng bia tại ngôi mộ Ra-chên, đến ngày nay vẫn còn.

21 Y-sơ-ra-ên tiếp tục cuộc hành trình, đi quá tháp Ê-đa, thì cắm trại để nghỉ chân. 22 Trong thời gian ở đó, Ru-bên vào ngủ với Bi-la, hầu thiếp của cha mình. Y-sơ-ra-ên nghe được điều đó.

23 Đây là tên mười hai con trai của Gia-cốp:

Các con của Lê-a:

Ru-bên, trưởng nam,

Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu-luân.

24 Các con của Ra-chên:

Giô-sép và Bên-gia-min.

25 Các con của Bi-la, cô hầu của Ra-chên:

Đan và Nép-ta-li.

26 Các con của Xinh-ba, cô hầu của Lê-a:

Gát và A-se.

Đây là các con trai được sinh tại xứ Pha-đan A-ram.

27 Rốt cuộc, Gia-cốp về đến nhà cha tại Mam-rê, thành Ki-ri-át Ạc-ta, nay là Hếp-rôn, cũng là nơi ngụ của Áp-ra-ham và Y-sác ngày trước. 28 Y-sác hưởng thọ một trăm tám mươi tuổi rồi qua đời. 29 Ông sống trọn đời đến già và được hai con trai là Ê-sau và Gia-cốp an táng.

Dòng Dõi Ê-sau

36 Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức Ê-đôm.

Ê-sau cưới vợ người Ca-na-an, A-đa, con gái của Ê-luân, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na, cháu của Xi-bê-ôn, người Hê-tít và Bách-mát, con gái của Ích-ma-ên, con của Nê-ba-út.

A-đa sinh Ê-li-pha, Bách-mát sinh Ru-ên. Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Tất cả các con trai ấy đều sinh tại xứ Ca-na-an.

Ê-sau đưa vợ con, gia nhân và đem các bầy súc vật cùng tất cả tài sản gây dựng được tại xứ Ca-na-an qua vùng cách xa gia đình Gia-cốp vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản không thể sống chung được nữa và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nổi nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy. Vậy, Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ.

Dòng Dõi Của Các Con Ê-sau

Hậu tự của Ê-sau, tức là người Ê-đôm, sinh tại núi Sê-i-rơ gồm có:

10 Các con trai Ê-sau:

A-đa vợ người, sanh Ê-li-pha; Bách-mát, cũng vợ người, sanh Ru-ên.

11 Con trai của Ê-li-pha là

Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham, Kê-nát;

12 Thim-na, người vợ lẽ của Ê-li-pha sinh A-ma-léc. Đó là cháu của A-đa, vợ Ê-sau.

13 Còn đây là gia tộc Ru-ên, con trai của Bách-mát:

Na-hát, Xê-ra, Sam-ma và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng là vợ của Ê-sau.

14 Và mấy người này là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sau

Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.

15 Các cháu nội của Ê-sau trở thành các tộc trưởng:

bộ tộc Thê-man, bộ tộc Ô-ma, bộ tộc Xê-phô, 16 bộ tộc Kê-na, bộ tộc Cô-ra, bộ tộc Ga-tham, bộ tộc A-ma-léc. Các bộ tộc ấy là hậu tự của Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau và A-đa.

17 Các bộ tộc do Ru-ên, thứ nam của Ê-sau và Bách-mát; sinh ra trong xứ Ca-na-an:

bộ tộc Na-hát, bộ tộc Xê-ra, bộ tộc Sam-ma, bộ tộc Mích-xa.

18 Các bộ tộc dòng thứ ba, do các con của Ê-sau và Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na:

bộ tộc Giê-úc, bộ tộc Gia-lam, bộ tộc Cô-ra.

19 Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là các bộ tộc của họ.

20 Các sắc tộc bản xứ, là hậu tự của Sê-i-rơ, người Hô-rít:

sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 21 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san.

22 Con của Lô-than là

Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-than là Thim-na.

23 Con của Sô-banh là

Anh-nan, Ma-na-hát, Ê-ban, Sê-phô và Ô-nam.

24 Con của Xi-bê-ôn là

Ai-gia và An-na; An-na, cậu này đã tìm thấy các suối nước nóng trong sa mạc đang lúc chăn lừa cho cha mình.

25 Con của A-na là

Đi-sôn và Ô-bê-li-ba-ma.

26 Con của Đi-sôn là

Hem-đan, Ếch-ban, Ích-ran và Chê-ran.

27 Con của Ê-xe là

Binh-ban, Xa-van và A-can.

28 Con của Đi-san là

U-xơ và A-ran.

29 Còn đây là các sắc tộc dân Hô-rít:

sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 30 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san. Đó là các sắc tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.

Các Vua Xứ Ê-đôm

31 Đây là tên các vua đã cai trị xứ Ê-đôm trước thời Y-sơ-ra-ên có vua cai trị.

32 Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba.

33 Bê-la chết, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị.

34 Giô-báp chết, Hu-ram người Thê-man lên kế vị.

35 Hu-ram chết, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là Vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít.

36 Ha-đát chết, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị.

37 Sam-la chết, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông lên kế vị.

38 Sau-lơ chết, Ba-anh-Ha-nan, con trai Ạc-bồ, lên kế vị.

39 Ba-anh-Ha-nan chết, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-sa-hạp.

40 Đây là tên các bộ tộc của Ê-sau, xứ họ ở được gọi theo tên bộ tộc:

bộ tộc Thim-na, bộ tộc Anh-va, bộ tộc Giê-thi, 41 bộ tộc Ô-hô-li-ba-ma, bộ tộc Ê-la, bộ tộc Phi-nôn, 42 bộ tộc Kê-na, bộ tộc Thê-man, bộ tộc Míp-xa, 43 bộ tộc Mạc-đi, bộ tộc I-ram.

Tất cả các bộ tộc ấy đều là dòng dõi của Ê-sau.

Giấc Mộng Của Giô-sép

37 Gia-cốp được định cư tại xứ Ca-na-an, nơi cha mình đã cư ngụ.

Giô-sép, con Gia-cốp, đã mười bảy tuổi, thường đi chăn chiên cho cha mình với các anh, là con của Bi-la và Xinh-ba. Nhưng Giô-sép nói cho cha biết các việc xấu họ làm.

Gia-cốp thương Giô-sép hơn các con khác, vì là con sinh ra lúc Gia-cốp đã cao tuổi. Gia-cốp cho Giô-sép món quà đặc biệt: một cái áo choàng nhiều màu sặc sỡ. Các anh Giô-sép ganh tỵ vì thấy cha thiên vị, nên họ không còn nói chuyện ôn hòa với Giô-sép nữa.

Một đêm, Giô-sép nằm mộng, sáng hôm sau liền thuật cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét: “Các anh nghe đây! Tối qua, tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn những bó lúa của các anh đều xúm quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa của tôi.”

Các anh bảo: “Thế là mày muốn cai trị chúng tao sao?” Họ càng ganh ghét vì câu chuyện chiêm bao và vì lời nói của Giô-sép.

Giô-sép lại nằm mộng và thuật cho các anh: “Các anh hãy nghe chiêm bao của tôi. Tôi thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi xuống trước mặt tôi.”

10 Giô-sép nói với cha và anh em mình, cha quở trách Giô-sép về những lời này: “Mộng mị gì quái gở thế! Không lẽ cha mẹ, anh em đều phải cúi mọp trước mặt mày sao?” 11 Các anh càng căm tức nhưng cha lại lưu ý điều ấy.

Âm Mưu Thủ Tiêu Giô-sép

12 Một hôm, các anh của Giô-sép dắt các bầy súc vật đến đồng cỏ Si-chem. 13 Y-sơ-ra-ên bảo Giô-sép: “Các anh con đang chăn bầy tại Si-chem phải không? Con đi thăm xem chúng nó mạnh giỏi thế nào, bầy súc vật ra sao rồi về cho cha biết.”

14 Giô-sép thưa: “Vâng ạ, con đi ngay!” Từ Hếp-rôn, Giô-sép lên đường qua Si-chem, 15 nhưng đi lạc vào một khu đồng không mông quạnh. Một người bắt gặp, hỏi Giô-sép: “Cậu đi tìm ai?”

16 Giô-sép đáp: “Tôi đi tìm các anh tôi. Xin ông cho biết họ chăn bầy tại đâu?”

17 Người ấy nói: “Họ đi nơi khác rồi. Tôi nghe họ rủ nhau đi Đô-than.”

Giô-sép tìm đến Đô-than để gặp các anh. 18 Thấy Giô-sép còn ở đằng xa, các anh âm mưu giết em:

19 “Kìa, thằng nằm mộng đến đây rồi! 20 Anh em ta hãy giết nó, vất xác dưới hố rồi báo lại cho cha rằng nó bị thú dữ ăn, để xem giấc mộng của nó có thành hay không?”

21 Nhưng Ru-bên muốn cứu Giô-sép, liền bàn ra: “Đừng giết nó! Đổ huyết nó ra làm chi? Chỉ quăng nó xuống hố trong sa mạc!” 22 Thật ra, Ru-bên lập mưu cứu em để nó an toàn về với cha.

23 Giô-sép vừa đến nơi, các anh xúm nhau lột chiếc áo choàng sặc sỡ 24 và quăng Giô-sép vào một cái hố cạn, không có nước.

Giô-sép Bị Bán Làm Nô Lệ

25 Các anh của Giô-sép đang ngồi ăn, chợt thấy một đoàn lái buôn Ả-rập[s] cỡi lạc đà chở nhũ hương, dầu thơm và nhựa thơm từ xứ Ga-la-át thẳng tiến xuống Ai-cập.

26 Giu-đa đề nghị: “Đem bán quách nó đi cho bọn lái buôn Ả-rập là lợi nhất! Chứ giết nó rồi tìm cách phi tang[t] cũng chẳng ích gì! 27 Anh em đừng giết nó vì nó là đứa em ruột thịt!” Họ đều chấp thuận đề nghị ấy.

28 Khi các lái buôn Ả-rập đến nơi, họ kéo Giô-sép lên khỏi giếng và bán em cho người Ả-rập được hai mươi miếng bạc. Giô-sép bị đem xuống Ai-cập.

29 Ru-bên quay lại giếng cạn tìm Giô-sép. 30 Không thấy em đâu cả, Ru-bên xé áo chạy đến bảo các em: “Đứa bé mất tích rồi! Biết làm sao bây giờ?”[u]

31 Các anh em chọc huyết một con dê, nhúng áo choàng của Giô-sép vào huyết 32 và gửi áo về cho cha với tin báo: “Chúng con tìm được chiếc áo này. Xin cha xem có phải là của Giô-sép không?”

33 Gia-cốp nhận ra áo của con nên than rằng: “Đúng là áo của con ta! Một thú dữ đã xé xác và ăn thịt nó rồi!”

34 Gia-cốp xé toạc quần áo, mặc bao gai và để tang cho con mình một thời gian dài. 35 Các con trai, con gái cố gắng an ủi cha, nhưng cha họ gạt đi: “Không! cha cứ khóc nó cho đến ngày xuống mồ.” Gia-cốp thương tiếc con.

36 Trong khi đó, bọn lái buôn Ả-rập xuống Ai-cập bán Giô-sép cho Phô-ti-pha, quan chỉ huy đoàn ngự lâm quân của vua Ai-cập.

Giu-đa Lập Gia Đình

38 Giu-đa lìa gia đình[v] xuống A-đu-lam trọ tại nhà Hi-ra. Phải lòng một thiếu nữ Ca-na-an, con gái của Su-a, Giu-đa cưới nàng làm vợ. Hai vợ chồng sinh được đứa con trai, đặt tên là Ê-rơ. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, đặt tên là Ô-nan; lại sanh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Lúc ấy Giu-đa đang ở Kê-xíp. Giu-đa cưới vợ cho Ê-rơ, con trưởng nam mình, cô này tên Ta-ma. Nhưng Ê-rơ là người gian ác, nên bị Chúa phạt phải chết sớm.

Giu-đa bảo Ô-nan: “Con hãy cưới Ta-ma và sinh con nối dõi cho anh, đúng theo luật định.” Nhưng Ô-nan biết nếu có sinh con cũng không thuộc về mình nên cứ xuất tinh ra ngoài, để Ta-ma không thụ thai được. 10 Hành động ấy không đẹp lòng Chúa, nên Ô-nan cũng phải chết sớm.

11 Giu-đa bảo Ta-ma: “Con cứ về nhà cha mẹ ở góa đợi một thời gian, cho đến khi Sê-la khôn lớn!” vì ông sợ không khéo Sê-la cũng chết luôn như hai anh nó. Ta-ma vâng lời về nhà cha mẹ.

12 Sau một thời gian, vợ Giu-đa qua đời. Qua kỳ tang chế, Giu-đa rủ Hi-ra đi Thim-na thăm các nhân công chuyên hớt lông cừu của mình. 13 Được tin ông gia sắp đến Thim-na để hớt lông chiên, 14 Ta-ma liền bỏ áo quả phụ, cải trang mang mạng che mặt và đến ngồi bên cổng thành Ê-nam trên đường đi Thim-na, hy vọng được ông gia mình kết hợp với Sê-la vì chàng đã khôn lớn rồi.

15 Giu-đa đến nơi, thấy Ta-ma che mặt, không biết là dâu mình, tưởng lầm là gái mại dâm, 16 ông đến bảo muốn ngủ với cô ta.

Ta-ma hỏi: “Ông cho tôi bao nhiêu?”

17 Giu-đa đáp: “Một con dê con.”

Ta-ma đề nghị: “Ông phải đặt cọc một cái gì trước khi gởi dê con đến cho tôi chứ!”

18 “Đặt cọc gì đây?” “Cái nhẫn, sợi dây và cây gậy trong tay ông đó là được rồi!” Giu-đa đồng ý; do đó Ta-ma thụ thai. 19 Nàng đứng dậy về nhà mặc lại chiếc áo quả phụ.

20 Giu-đa nhờ Hi-ra đem chiên con đến Ê-nam để thu lại các vật đặt cọc, nhưng Hi-ra tìm mãi không thấy người đàn bà ấy. 21 Hi-ra hỏi dân chúng Ê-nam: “Cô gái mại dâm thường ngồi bên lề đường tại Ê-nam đi đâu rồi?”

Họ đáp: “Ở đây làm gì có gái mại dâm!”

22 Hi-ra quay về, báo cho Giu-đa: “Tôi tìm nó không được, hỏi dân chúng thì họ quả quyết rằng trong thành không có gái mại dâm.”

23 Giu-đa đáp: “Thôi cứ để nó giữ các thứ ấy cũng được, đừng để người ta chê cười chúng ta. Tôi đã đúng hẹn gửi chiên cho nó, mà anh tìm nó không được thì đành chịu vậy!”

24 Ba tháng sau, có người đến báo cho Giu-đa: “Ta-ma, con dâu ông làm điếm nên chửa hoang rồi!”

Giu-đa nổi giận quát: “Đem nó ra thiêu sống đi!”

25 Ta-ma bị bắt ra dàn hỏa thiêu, liền nhờ người đem các vật đặt cọc trình cho Giu-đa: “Xin cha xét lại, xem các vật này của ai đây! Con thụ thai với người đó!”

26 Giu-đa thừa nhận: “Ta-ma phải lẽ hơn ta rồi! Chỉ vì ta đây không chịu cho Sê-la lấy nó như luật định…” Từ đó Giu-đa không ăn ở với Ta-ma nữa.

27 Đến ngày sinh, Ta-ma sinh đôi. 28 Một đứa sắp lọt lòng mẹ, cô hộ sinh cột sợi chỉ đỏ vào tay nó, 29 nhưng nó rút tay vào. Thấy đứa kia ra trước cô hộ sinh ngạc nhiên: “Mày ở đâu mà xông ra đây?” Vì thế người ta đặt tên nó là Pha-rết có nghĩa là “xông ra”. 30 Em nó lọt lòng sau, tay vẫn còn sợi chỉ đỏ, được đặt tên là Xê-ra.

Giô-sép Và Bà Phô-ti-pha

39 Bấy giờ, Giô-sép đã bị đưa xuống Ai-cập. Phô-ti-pha một người Ai-cập, làm quan trong triều Pha-ra-ôn, chỉ huy ngự lâm quân, mua Giô-sép nơi tay bọn người Ả-rập đã đem chàng đến.

CHÚA ở với Giô-sép nên chàng được thịnh vượng trong nhà chủ mình là người Ai-cập. Chủ thấy CHÚA ở với chàng trong mọi việc chàng làm, khiến việc gì chàng làm cũng đều được thành công. Vậy Giô-sép được chủ quý mến, cử làm phụ tá, cho chàng làm quản gia và giao thác chàng coi sóc mọi người và mọi sự thuộc về chủ. Từ khi ông cử Giô-sép làm quản gia, coi sóc mọi tài sản thì CHÚA vì Giô-sép mà ban phước cho gia đình ông. Phước lành của CHÚA giáng xuống trên khắp mọi vật thuộc về chủ, cả trong nhà lẫn ngoài đồng. Chủ giao thác cho Giô-sép coi tất cả gia sản mình, không cần lo gì, chỉ lưu ý đến thực phẩm mình ăn.

Giô-sép là người vạm vỡ, đẹp trai. Sau các việc đó, bà chủ liếc mắt đưa tình với Giô-sép mà bảo: “Hãy ngủ với em!”

Nhưng Giô-sép từ khước và đáp: “Ông chủ đã giao thác cho tôi tất cả trong nhà này nên ông không cần lo đến nữa. Trong nhà không có ai lớn hơn tôi, chủ không giữ lại bất luận điều gì ngoại trừ bà vì bà là vợ ông chủ. Lẽ nào tôi làm điều đại ác và phạm tội với Đức Chúa Trời sao?” 10 Ngày này qua ngày khác, bà chủ cứ tiếp tục quyến rũ, nhưng chàng vẫn từ khước không chịu ngủ với bà hoặc ở gần bà.

11 Một hôm, chàng vào nhà làm việc, không có người nào ở đó. 12 Bà nắm áo chàng mà bảo: “Hãy ngủ với em!” nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà và bỏ chạy ra ngoài.

13 Thấy chàng để lại áo trong tay mình và chạy thoát ra ngoài nhà, 14 bà chủ liền gọi các đầy tớ trong nhà mà bảo: “Coi kìa, tên Hê-bơ-rơ này được đem vào đây, nó nhục mạ chúng ta. Nó vào đây định làm nhục ta, nhưng ta kêu lớn lên. 15 Khi nó nghe ta kêu cứu liền bỏ áo lại bên ta mà trốn ra ngoài nhà.”

16 Bà chủ giữ chiếc áo của Giô-sép ở bên mình chờ ông chủ về nhà. 17 Bà mách với chồng: “Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà mình mang về đây đã đến chọc ghẹo em. 18 Nhưng vừa khi nó nghe em kêu la cầu cứu, nó liền bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài nhà.”

19 Ông chủ nghe câu chuyện vợ kể rằng: “Đây là cách tên nô lệ của mình đối xử với em” thì nổi giận. 20 Ông chủ bắt Giô-sép tống giam vào ngục là nơi giam cầm các tù nhân của vua.

Nhưng khi Giô-sép ở trong tù, 21 CHÚA ở với chàng, tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục. 22 Cai ngục giao thác hết các tù nhân trong tay Giô-sép. Chàng chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các việc xảy ra trong ngục. 23 Cai ngục không cần quan tâm đến những việc đặt dưới quyền của Giô-sép nữa vì CHÚA ở với Giô-sép khiến cho bất luận việc gì chàng làm cũng đều thành công.

Quan Chước Tửu Và Quan Hỏa Đầu Ai-cập

40 Sau đó một thời gian, quan chước tửu và quan hỏa đầu Ai-cập xúc phạm đến nhà vua. Vua giận hai ông quan này và tống giam vào ngục trong nhà của sĩ quan chỉ huy ngự lâm quân, cùng một chỗ giam Giô-sép. Hai quan bị giam lâu ngày trong ngục và chỉ huy trưởng ngự lâm quân cắt Giô-sép phục vụ hai quan.

Một đêm quan chước tửu[w] và quan hỏa đầu[x] đều nằm mộng, giấc mộng mỗi người có ý nghĩa khác nhau.

Sáng hôm sau Giô-sép vào thấy hai quan đều buồn bã. Chàng hỏi hai vị quan chức của Pha-ra-ôn đang bị giam với mình trong nhà chủ mình: “Tại sao hôm nay sắc mặt của hai quan buồn như thế?”

Hai quan trả lời: “Chúng tôi đều nằm mộng nhưng không có ai giải thích giấc mộng đó.”

Giô-sép thưa: “Không phải việc giải mộng thuộc về Đức Chúa Trời sao? Xin hai quan thuật cho tôi nghe các giấc mộng đó.”

Quan chước tửu thuật giấc mộng mình cho Giô-sép như sau: “Trong giấc mộng tôi thấy trước mặt có một dây nho, 10 trên cây nho có ba cành, vừa khi cây nho đâm chồi nở hoa thì các chùm nho cũng chín. 11 Tôi đang cầm chén của Pha-ra-ôn trong tay, tôi hái nho vắt nước vào chén của Pha-ra-ôn và dâng vào tay nhà vua.”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)