Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Dân Số 8:15-21:7

15 Từ đó về sau, người Lê-vi sẽ được phép vào trong Lều Hội Kiến để phục vụ –tức sau khi ngươi đã thanh tẩy họ và dâng họ như một của lễ được đưa cao lên dâng– 16 vì giữa vòng dân I-sơ-ra-ên họ đã được trao hết cho Ta. Ta nhận lấy họ cho Ta, để họ thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên, 17 vì tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên đều thuộc về Ta, cả loài người lẫn súc vật. Trong ngày Ta đánh phạt tất cả con đầu lòng trong đất Ai-cập, Ta đã biệt riêng chúng ra thánh cho Ta. 18 Ta đã lấy người Lê-vi để thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên. 19 Ngoài ra, từ giữa dân I-sơ-ra-ên Ta cũng đã ban người Lê-vi làm quà cho A-rôn và các con trai ông, để họ thay cho dân I-sơ-ra-ên phục vụ trong Lều Hội Kiến, và cử hành lễ chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên, hầu sẽ không có tai họa gì xảy ra giữa dân I-sơ-ra-ên mỗi khi họ đến gần nơi thánh.”

20 Môi-se, A-rôn, và toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên đã làm cho người Lê-vi y như vậy. Dân I-sơ-ra-ên làm cho người Lê-vi y theo mọi điều Chúa đã truyền cho Môi-se. 21 Người Lê-vi thanh tẩy tội lỗi họ, giặt sạch y phục họ, rồi A-rôn trình dâng họ như một của lễ được nâng cao lên dâng trước mặt Chúa. A-rôn cử hành lễ chuộc tội cho họ để thanh tẩy họ. 22 Sau đó người Lê-vi được vào trong Lều Hội Kiến để phục vụ, phụ giúp công việc cho A-rôn và các con trai ông. Chúa đã truyền cho họ phải làm cho người Lê-vi thế nào, họ làm y thể ấy.

23 Chúa phán với Môi-se rằng, 24 “Ðây là quy luật áp dụng cho người Lê-vi: những người từ hai mươi lăm tuổi trở lên đều phải vào phục vụ trong Lều Hội Kiến; 25 khi đến năm mươi tuổi, họ sẽ được về hưu và khỏi phục vụ nữa. 26 Họ có thể giúp đỡ cho anh em mình thi hành nhiệm vụ trong Lều Hội Kiến, nhưng chính họ thì không phục vụ nữa. Ðó là những điều ngươi phải làm với người Lê-vi khi sắp đặt công việc cho họ.”

Lễ Vượt Qua tại Si-nai

Chúa phán với Môi-se trong Ðồng Hoang Si-nai, vào tháng giêng, năm thứ hai, sau khi họ đã ra khỏi đất Ai-cập rằng: “Dân I-sơ-ra-ên phải giữ Lễ Vượt Qua theo thì giờ đã định. Vào ngày mười bốn tháng nầy, lúc chạng vạng tối, các ngươi hãy giữ lễ ấy theo thì giờ đã định; các ngươi phải giữ tất cả quy tắc và luật lệ về lễ ấy.”

Vậy Môi-se nói với dân I-sơ-ra-ên để họ giữ Lễ Vượt Qua. Vào ngày mười bốn tháng giêng, lúc chạng vạng tối, họ giữ Lễ Vượt Qua trong Ðồng Hoang Si-nai. Chúa đã truyền cho Môi-se thế nào, dân I-sơ-ra-ên làm y thế ấy.

Bấy giờ có mấy người bị ô uế vì đã đụng đến xác chết, vì thế họ không được cho giữ Lễ Vượt Qua trong ngày đó. Ngày hôm đó họ đến gặp Môi-se và A-rôn, và nói với hai vị ấy, “Chúng tôi đã bị ô uế vì đụng đến xác chết, nhưng sao chúng tôi còn bị cấm không được phép dâng của lễ lên Chúa vào thời điểm đã định cho dân I-sơ-ra-ên?”

Môi-se đáp với họ, “Xin đứng ở đó đợi, để tôi đi thỉnh ý, xem Chúa truyền như thế nào về trường hợp của anh chị em.”

Chúa phán với Môi-se rằng, 10 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Bất cứ người nào trong các ngươi, hay bất cứ người nào trong dòng dõi các ngươi bị ô uế vì đụng đến xác chết, hoặc bận phải đi xa, đều phải giữ Lễ Vượt Qua để kính Chúa. 11 Vào ngày mười bốn tháng hai, lúc chạng vạng tối, họ sẽ cử hành lễ ấy; họ sẽ ăn lễ ấy với bánh không men và rau đắng. 12 Họ sẽ không được để lại gì cho đến sáng hôm sau, và cũng không được làm gãy xương của con vật. Họ sẽ giữ mọi luật lệ về Lễ Vượt Qua. 13 Nhưng kẻ nào được sạch và không phải đi xa mà không giữ Lễ Vượt Qua sẽ bị loại trừ khỏi dân, vì đã không dâng lễ lên Chúa vào thời điểm đã định; kẻ ấy sẽ phải mang lấy hậu quả của tội lỗi nó. 14 Phàm kiều dân nào ở giữa các ngươi muốn giữ Lễ Vượt Qua để kính Chúa thì phải làm theo mọi quy tắc và luật lệ về Lễ Vượt Qua. Các ngươi chỉ có một luật chung về cách giữ Lễ Vượt Qua cho cả kiều dân và người bản xứ.”

Ðám Mây và Ánh Lửa

15 Vào ngày Ðền Tạm được dựng lên, mây sa xuống bao phủ cả Ðền Tạm, tức Lều Chứng Ước; còn từ tối cho đến sáng có ánh sáng như ánh lửa tỏa sáng bên trên Ðền Tạm. 16 Quang cảnh của Ðền Tạm luôn luôn như vậy: ban ngày có mây bao phủ, ban đêm có ánh lửa tỏa sáng. 17 Khi nào mây cất lên khỏi Lều, dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi; đến nơi nào mây dừng lại, dân I-sơ-ra-ên đóng trại tại đó. 18 Theo lệnh Chúa mà dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi, và cũng theo lệnh Chúa mà dân I-sơ-ra-ên đóng trại. Khi nào mây còn ngự trên Ðền Tạm thì họ còn đóng trại tại đó. 19 Dù khi mây tiếp tục bao phủ trên Ðền Tạm nhiều ngày thì dân I-sơ-ra-ên vẫn cứ vâng theo lệnh Chúa mà không nhổ trại ra đi. 20 Có khi mây chỉ phủ trên Ðền Tạm vài ngày. Họ theo lệnh Chúa mà ở lại trong trại, rồi theo lệnh Chúa mà nhổ trại ra đi. 21 Có khi mây chỉ dừng lại từ tối đến sáng; sáng ngày mây cất lên, họ nhổ trại lên đường; có khi mây chỉ dừng lại một ngày một đêm, khi nào mây cất lên, họ nhổ trại ra đi. 22 Bất kể là hai ngày, một tháng, hay lâu hơn, hễ khi nào đám mây còn ngự trên Ðền Tạm, dân I-sơ-ra-ên vẫn cứ ở trong doanh trại mà không ra đi; nhưng khi đám mây cất lên, họ liền nhổ trại ra đi. 23 Cứ theo lệnh Chúa mà họ đóng trại, và cứ theo lệnh Chúa mà họ nhổ trại ra đi. Họ cứ giữ theo lệnh ChúaChúa đã truyền qua Môi-se.

Những Chiếc Kèn Bằng Bạc

10 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy làm hai chiếc kèn bằng bạc, hãy lấy bạc dát mỏng mà làm, để dùng triệu tập hội chúng hoặc ban lệnh cho hội chúng nhổ trại ra đi. Khi cả hai chiếc kèn được thổi lên, toàn thể hội chúng sẽ tập họp lại bên ngươi ở cửa Lều Hội Kiến. Nhưng khi chỉ một chiếc kèn được thổi, thì chỉ những người lãnh đạo tức những thủ lãnh của mỗi chi tộc, sẽ tập họp lại bên ngươi. Khi ngươi thổi điệu kèn xuất hành lần thứ nhất, các trại ở phía đông sẽ nhổ trại ra đi. Khi ngươi thổi điệu kèn xuất hành lần thứ nhì, các trại ở phía nam sẽ nhổ trại ra đi. Chúng sẽ nhổ trại ra đi theo mỗi đợt kèn hiệu lệnh xuất hành được thổi. Khi ngươi muốn hội chúng tập họp, hãy thổi kèn để triệu tập, nhưng không thổi điệu kèn xuất hành. Các con trai của A-rôn, tức các tư tế, sẽ chịu trách nhiệm thổi kèn. Ðây là một quy luật vĩnh viễn trải qua mọi thế hệ của các ngươi. Khi các ngươi xuất quân ra trận đối phó với quân thù xâm lăng xứ sở các ngươi, các ngươi sẽ thổi điệu kèn xuất quân; bấy giờ các ngươi sẽ được nhớ đến trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ được giải cứu khỏi quân thù. 10 Trong những ngày các ngươi vui mừng, vào những ngày lễ trọng thể, và vào những ngày đầu tháng, các ngươi sẽ thổi kèn khi dâng của lễ thiêu và khi dâng của lễ cầu an; những tiếng kèn ấy sẽ làm cho các ngươi được nhớ đến trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

Rời Khỏi Si-nai

11 Vào ngày hai mươi, tháng hai, năm thứ hai, đám mây cất lên khỏi Ðền Tạm của Chứng Ước. 12 Dân I-sơ-ra-ên tuần tự nhổ trại ra đi, rời khỏi Ðồng Hoang Si-nai. Ðám mây đến Ðồng Hoang Pa-ran thì dừng lại.

13 Lần đầu tiên họ nhổ trại ra đi theo lệnh Chúa truyền qua Môi-se. 14 Cờ của trại quân Giu-đa ra đi trước, từng đơn vị lần lượt lên đường, dưới sự chỉ huy của Nát-sôn con trai Am-mi-na-đáp, 15 kế đến là đoàn quân của chi tộc I-sa-ca, dưới sự chỉ huy của Nê-tha-nên con trai Xu-a, 16 tiếp theo là đoàn quân của chi tộc Xê-bu-lun, dưới sự chỉ huy của Ê-li-áp con trai Hê-lôn.

17 Bấy giờ Ðền Tạm đã được dỡ xuống. Các con cháu Ghẹt-sôn và các con cháu Mê-ra-ri mang Ðền Tạm ra đi.

18 Sau đó cờ của trại quân Ru-bên ra đi, từng đơn vị lần lượt lên đường, dưới sự chỉ huy của Ê-li-xu con trai Sê-đê-ua, 19 kế đến là đoàn quân của chi tộc Si-mê-ôn, dưới sự chỉ huy của Sê-lu-mi-ên con trai Xu-ri-sa-đai, 20 tiếp theo là đoàn quân của chi tộc Gát, dưới sự chỉ huy của Ê-li-a-áp con trai Ðê-u-ên.

21 Bấy giờ các con cháu Kê-hát, những người mang các vật thánh, ra đi; và Ðền Tạm phải được dựng lên trước khi họ đến nơi.

22 Sau đó cờ của trại quân Ép-ra-im ra đi, từng đơn vị lần lượt lên đường, dưới sự chỉ huy của Ê-li-sa-ma con trai Am-mi-hút, 23 kế đến là đoàn quân của chi tộc Ma-na-se, dưới sự chỉ huy của Ga-ma-li-ên con trai Pê-đa-xu, 24 tiếp theo là đoàn quân của chi tộc Bên-gia-min, dưới sự chỉ huy của A-bi-đan con trai Ghi-đê-ô-ni.

25 Sau đó cờ của trại quân Ðan, làm hậu quân cho tất cả trại quân khác, ra đi, từng đơn vị lần lượt lên đường, dưới sự chỉ huy của A-hi-ê-xe con trai Am-mi-sa-đai, 26 kế đến là đoàn quân của chi tộc A-se, dưới sự chỉ huy của Pa-ghi-ên con trai Ốc-ran, 27 tiếp theo là đoàn quân của chi tộc Náp-ta-li, dưới sự chỉ huy của A-hi-ra con trai Ê-nan.

28 Ðó là thứ tự của các trại quân I-sơ-ra-ên mỗi khi họ nhổ trại ra đi, từng đơn vị lần lượt lên đường.

Khô-báp Người Mi-đi-an

29 Môi-se nói với Khô-báp con trai Rê-u-ên người Mi-đi-an (Rê-u-ên là nhạc phụ của Môi-se), “Chúng tôi đi đến xứ mà Chúa phán rằng, ‘Ta sẽ ban nó cho các ngươi,’ xin anh đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với anh, vì Chúa hứa sẽ ban phước cho dân I-sơ-ra-ên.”

30 Nhưng ông ấy đáp với Môi-se, “Tôi không đi đâu. Tôi sẽ về quê hương tôi và sống với bà con tôi.”

31 Môi-se nói, “Xin anh đừng rời bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng hoang nầy chúng tôi có thể đóng trại được, và anh sẽ như cặp mắt của chúng tôi. 32 Ngoài ra nếu anh đi với chúng tôi, những phước hạnh nào Chúa ban cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ với anh.”

Nhổ Trại Ra Ði

33 Vậy họ nhổ trại rời khỏi núi của Chúa ra đi được ba ngày đường; Rương Giao Ước của Chúa luôn đi trước họ trong ba ngày đường đó để chọn nơi nào cho họ nghỉ. 34 Khi họ nhổ trại ra đi, mây của Chúa luôn che mát trên đầu họ.

35 Mỗi khi Rương Thánh ra đi Môi-se nói,

“Lạy Chúa, xin trỗi dậy, xin làm cho quân thù của Ngài chạy tán loạn,
Xin khiến những kẻ chống nghịch Ngài chạy trốn trước mặt Ngài.”

36 Mỗi khi Rương Thánh dừng lại nghỉ ông nói,

“Lạy Chúa, xin trở lại,
Xin Ngài ngự giữa muôn ngàn con dân I-sơ-ra-ên.”

11 Bấy giờ dân chúng lằm bằm vì những cực nhọc trong cuộc hành trình, và những tiếng lằm bằm đó thấu đến tai Chúa. Chúa nghe rõ những lời lằm bằm đó, nên Ngài nổi giận. Lửa của Chúa bừng lên thiêu hủy họ; lửa bắt đầu thiêu rụi các lều ở bìa doanh trại. Dân chúng kêu cứu với Môi-se; Môi-se cầu nguyện với Chúa, và lửa tàn lụi. Vì thế nơi đó được gọi là Ta-bê-ra,[a] vì lửa của Chúa đã thiêu hủy họ.

Ma-na

Bấy giờ những dân ô hợp ở giữa họ thèm ăn món nầy món nọ, khiến dân I-sơ-ra-ên lại khóc lóc và thở than, “Ước gì chúng ta có thịt mà ăn! Chúng ta nhớ ngày nào được ăn cá ở Ai-cập mà chẳng tốn một đồng tiền, rồi nào là dưa leo, dưa hấu, củ kiệu, củ hành, và củ tỏi. Bây giờ thì linh hồn chúng ta khô cằn. Chẳng có món gì cả; ngày nào cũng chỉ thấy có mỗi một món ma-na nầy.”

Vả, ma-na là những hạt nhỏ giống như hạt ngò, có màu trắng đục tựa như nhựa hương. Dân chúng đi tản mác hốt nó đem về, dùng cối xay nghiền nát hoặc cho vào cối giã ra thành bột, rồi đem nấu trong nồi hoặc làm bánh; vị của nó giống như vị của bánh ngọt làm bằng bột trộn dầu. Ðêm đêm mỗi khi sương rơi xuống trên doanh trại, thì ma-na cũng rơi xuống theo.

10 Môi-se nghe dân chúng than khóc trong gia đình họ, ở cửa lều họ. Bấy giờ Chúa nổi giận phừng phừng, còn Môi-se thì rất khổ tâm. 11 Môi-se thưa với Chúa, “Tại sao Ngài làm khổ tôi tớ Ngài như thế nầy? Tại sao con không được ơn trước mặt Ngài, đến nỗi Ngài đã chất cả gánh nặng của đoàn dân nầy trên con? 12 Con có mang thai cả đoàn dân nầy chăng? Con có sinh ra họ chăng, mà Ngài bảo con phải bồng ẵm họ trong lòng, như người vú bồng ẵm con thơ còn cho bú, để mang họ vào trong xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ tiên họ? 13 Con biết lấy thịt ở đâu cho cả đoàn dân nầy ăn bây giờ? Vì họ đến khóc lóc với con và nói rằng, ‘Hãy cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn!’ 14 Con không thể mang nổi đoàn dân nầy một mình, vì họ quá nặng đối với con. 15 Nếu Ngài định đối xử với con thế nầy, xin cho con được ơn trước mặt Ngài bằng cách cất lấy mạng sống con đi, để con khỏi phải nhìn thấy nỗi khổ của con.”

Bảy Mươi Trưởng Lão

16 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Hãy triệu tập bảy mươi trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên lại, tức những người ngươi biết là trưởng lão của dân và những người lãnh đạo của dân. Hãy đưa họ đến Lều Hội Kiến và để họ đứng đó với ngươi. 17 Ta sẽ ngự xuống nói chuyện với ngươi tại đó. Ta sẽ lấy Thần Ta đang ngự trên ngươi đặt trên chúng, để chúng cùng mang gánh nặng của dân với ngươi, hầu ngươi sẽ không mang gánh nặng ấy một mình. 18 Ngươi cũng hãy nói với dân: Hãy làm cho anh chị em ra thánh, vì ngày mai anh chị em sẽ ăn thịt, bởi anh chị em có kêu rêu khóc lóc thấu đến tai Chúa rằng: ‘Ước gì chúng ta có thịt để ăn! Nếu biết sẽ như thế nầy thì thà cứ ở lại Ai-cập còn hơn.’ Vì vậy Chúa sẽ ban thịt cho anh chị em, để anh chị em có thịt mà ăn. 19 Anh chị em sẽ không ăn thịt chỉ một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, hay hai mươi ngày, 20 nhưng sẽ có thịt ăn cả tháng, cho đến khi thịt trào ra lỗ mũi, và anh chị em phải ngán sợ mới thôi, bởi vì anh chị em đã khinh thường Chúa, Ðấng đang ngự giữa anh chị em, và đã kêu rêu khóc lóc trước mặt Ngài, mà rằng, ‘Tại sao chúng ta phải rời khỏi Ai-cập?’”

21 Môi-se thưa với Chúa, “Ðoàn dân mà con đang ở với họ đây có tới sáu trăm ngàn bộ binh, thế mà Ngài bảo, ‘Ta sẽ cho họ thịt để ăn trong cả tháng!’ 22 Làm sao có đủ các đàn chiên và các đàn bò mà làm thịt cho họ ăn đây? Ngay cả cá dưới biển cũng không biết có đủ để bắt lên cho họ ăn chăng?”

23 Chúa phán với Môi-se, “Tay quyền năng của Ta há bị giới hạn sao? Bây giờ ngươi hãy chờ xem những lời Ta đã phán có đúng không.”

24 Vậy Môi-se đi ra và nói với dân những lời Chúa đã phán. Ông triệu tập bảy mươi trưởng lão của dân lại và để họ đứng chung quanh Lều. 25 Bấy giờ Chúa từ đám mây ngự xuống nói chuyện với ông. Ngài lấy Thần của Ngài đang ngự trên ông mà đặt trên bảy mươi trưởng lão. Khi Thần của Ngài ngự trên họ, họ nói tiên tri, nhưng chỉ một lần ấy mà thôi.

26 Có hai vị trưởng lão, một vị tên Ên-đát, còn vị kia tên Mê-đát; hai vị ấy có tên trong danh sách các vị trưởng lão, nhưng không đến Lều; khi Thần của Ngài ngự trên các vị trưởng lão thì họ cũng nói tiên tri trong doanh trại. 27 Một thanh niên chạy đến báo với Môi-se, “Ên-đát và Mê-đát đang nói tiên tri trong doanh trại.”

28 Giô-suê con trai Nun, phụ tá của Môi-se, một trong những người trẻ hầu cận của ông, nói, “Thưa chúa, xin ban lịnh cấm họ.”

29 Nhưng Môi-se đáp, “Anh ganh giùm tôi chăng? Ước chi toàn thể dân Ngài đều là các tiên tri, và ước chi Chúa đặt Thần của Ngài trên họ!” 30 Sau đó Môi-se và các vị trưởng lão đều trở về doanh trại.

Chim Cút

31 Bấy giờ Chúa khiến một luồng gió mạnh mang vô số chim cút từ bờ biển vào quanh doanh trại, khắp cả bên nầy lẫn bên kia, phía nào cũng đi cả ngày đường mới hết chim cút; chim cút tràn ngập khắp mặt đất, chồng chất lên nhau cao chừng một mét.[b] 32 Dân chúng ùa ra bắt cút. Họ bắt suốt ngày hôm đó, suốt đêm hôm đó, và cả ngày hôm sau. Người nào bắt ít nhất cũng kiếm được hơn hai ngàn con.[c] Họ đem về căng ra phơi khô khắp cả doanh trại. 33 Nhưng đang khi thịt còn dính nơi răng họ, trước khi họ chưa kịp nhai, Chúa đã nổi cơn thịnh nộ nghịch lại dân. Chúa đánh phạt dân bằng một tại vạ rất nặng nề. 34 Người ta gọi nơi đó là Kíp-rốt Hát-ta-a-va,[d] bởi vì người ta đã chôn xác những người tham ăn ở nơi đó. 35 Từ Kíp-rốt Hát-ta-a-va đoàn dân lên đường đi đến Ha-xê-rốt.

A-rôn và Mi-ri-am Lằm Bằm Môi-se

12 Trong khi họ ở tại Ha-xê-rốt, Mi-ri-am và A-rôn đã nói những lời chống lại Môi-se, vì người phụ nữ xứ Cút[e] mà ông cưới làm vợ. Số là ông đã cưới một phụ nữ xứ Cút làm vợ. Họ nói, “Chẳng lẽ Chúa chỉ phán qua một mình Môi-se sao? Ngài há chẳng đã phán qua chúng ta nữa sao?” Chúa đã nghe những lời ấy. Vả, Môi-se là người rất khiêm nhường; ông khiêm nhường hơn mọi người trên mặt đất.

Ðột nhiên Chúa phán với Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am, “Cả ba người các ngươi hãy ra khỏi lều mình và đến Lều Hội Kiến.” Vậy ba người đi ra. Bấy giờ Chúa ngự xuống trong một trụ mây và đứng tại cửa Lều. Ngài gọi A-rôn và Mi-ri-am đến gần. Họ tiến đến. Ngài phán,

“Khi có những tiên tri ở giữa các ngươi thì Ta, Chúa, sẽ tỏ chính mình Ta cho người ấy bằng khải tượng;
Ta sẽ phán dạy người ấy trong giấc mộng.
Nhưng Ta không làm thế đối với Môi-se đầy tớ Ta;
Ta trao cho nó cả nhà Ta.
Ta nói chuyện với nó mặt đối mặt;
Nói cách rõ ràng, chứ không dùng lời bí ẩn;
Ngay cả hình dạng của Chúa nó cũng được ngắm nhìn.
Các ngươi không sợ mà nói những lời chống lại đầy tớ Ta là Môi-se sao?”

Cơn giận của Chúa nổi phừng lên nghịch lại họ, rồi Ngài bỏ đi.

10 Khi trụ mây rời khỏi Lều, kìa, Mi-ri-am đã mắc bịnh phung. Da bà trở nên trắng như tuyết. A-rôn quay qua phía Mi-ri-am và thấy bà đã nổi phung đầy mình. 11 Bấy giờ ông nói với Môi-se, “Ôi, thưa chúa, xin đừng phạt chúng tôi về tội chúng tôi đã dại dột phạm. 12 Xin đừng để cho cô ấy giống như một đứa bé bị sảo thai, da thịt đã bị tiêu hao phân nửa khi lọt khỏi lòng mẹ.”

13 Môi-se kêu van với Chúa, “Lạy Ðức Chúa Trời, xin Ngài chữa lành cho nàng.”

14 Nhưng Chúa phán với Môi-se, “Nếu cha nàng nhổ vào mặt nàng, nàng há chẳng sẽ mang xấu hổ trong bảy ngày sao? Hãy để cho nàng sống biệt lập bên ngoài doanh trại bảy ngày, rồi sau đó hãy đem nàng vào lại.” 15 Vậy Mi-ri-am bị bắt phải sống biệt lập bảy ngày bên ngoài doanh trại; và đoàn dân không nhổ trại lên đường cho đến khi nàng được đem vào lại trong doanh trại. 16 Sau việc đó, đoàn dân rời Ha-xê-rốt và đến đóng trại trong Ðồng Hoang Pa-ran.

Mười Hai Thám Tử Dọ Thám Xứ Ca-na-an

13 Chúa phán với Môi-se, “Hãy sai các thám tử vào do thám xứ Ca-na-an, xứ Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên. Cứ mỗi chi tộc các ngươi sẽ phái một người. Người ấy phải là một người lãnh đạo trong chi tộc mình.”

Vậy Môi-se sai họ từ Ðồng Hoang Pa-ran ra đi, theo như lệnh Chúa đã truyền. Tất cả thám tử ấy đều là những người lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên. Sau đây là danh sách những người ấy:

Chi tộc Ru-bên: Sam-mua con trai Xác-cua;
Chi tộc Si-mê-ôn: Sa-phát con trai Hô-ri;
Chi tộc Giu-đa: Ca-lép con trai Giê-phu-nê;
Chi tộc I-sa-ca: I-ganh con trai Giô-sép;
Chi tộc Ép-ra-im: Hô-sê-a con trai Nun;
Chi tộc Bên-gia-min: Pan-ti con trai Ra-phu;
10 Chi tộc Xê-bu-lun: Gát-đi-ên con trai Sô-đi;
11 Chi tộc Giô-sép, tức chi tộc Ma-na-se: Gát-đi con trai Su-si;
12 Chi tộc Ðan: Am-mi-ên con trai Ghê-man-li;
13 Chi tộc A-se: Sê-thưa con trai Mi-chên;
14 Chi tộc Náp-ta-li: Na-bi con trai Vốp-si;
15 Chi tộc Gát: Ghê-u-ên con trai Ma-khi.

16 Ðó là tên của những người Môi-se sai đi do thám xứ. Môi-se đặt tên cho Hô-sê-a con trai Nun là Giô-suê.

17 Môi-se sai họ đi do thám xứ Ca-na-an và căn dặn, “Hãy lên đó, đi từ miền nam lên miền đồi núi, 18 để xem xứ đó như thế nào, dân sống trong đó mạnh hay yếu, thưa thớt hay đông đúc, 19 xứ của họ ở tốt hay xấu, những thành của họ là lều trại giữa đồng trống hay có tường lũy kiên cố, 20 đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay không. Hãy can đảm và mang về một ít trái cây của xứ ấy.” Vả, bấy giờ là mùa nho chín đợt nhất.

21 Vậy họ đi lên và do thám xứ. Họ đi từ Ðồng Hoang Xin cho đến Rê-hốp, gần Lê-bô Ha-mát. 22 Họ đi vào miền nam, rồi đến Hếp-rôn, nơi có A-hi-man, Sê-sai, và Tanh-mai, là các con cháu của A-nác ở đó –Thành Hếp-rôn đã được xây dựng bảy năm trước thành Xô-an ở Ai-cập– 23 Họ đi đến Khe Ếch-côn và tại đó họ chặt một nhánh nho có một chùm nho mà phải cần hai người khiêng bằng sào. Họ cũng hái một ít trái lựu và trái vả mang theo nữa. 24 Nơi đó được gọi là Khe Ếch-côn,[f] vì chùm nho mà người I-sơ-ra-ên đã chặt ở đó.

Báo Cáo của Các Thám Tử

25 Sau bốn mươi ngày do thám xứ, họ trở về. 26 Họ đến với Môi-se, A-rôn, và cả hội chúng I-sơ-ra-ên tại Ca-đe trong Ðồng Hoang Pa-ran. Họ báo cáo cho những vị ấy và cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên về cuộc dọ thám. Họ cũng chỉ cho mọi người xem những trái cây của xứ mà họ đã mang về. 27 Họ nói với Môi-se,[g] “Chúng tôi đã đến xứ ông sai chúng tôi đi. Ðó là một xứ đượm sữa và mật, và đây là những trái cây của xứ ấy. 28 Tuy nhiên dân sống ở đó thật hùng mạnh, các thành phố của họ đều có tường lũy kiên cố và rất lớn. Ngoài ra chúng tôi cũng thấy có con cháu của A-nác ở đó nữa. 29 Dân A-ma-léc sống ở miền nam; dân Hít-ti, dân Giê-bu-si, và dân A-mô-ri sống ở miền đồi núi; còn dân Ca-na-an sống ở ven biển và dọc theo Sông Giô-đanh.”

30 Bấy giờ Ca-lép làm cho dân yên lặng trước mặt Môi-se, ông nói, “Xin chúng ta hãy đi lên và chiếm lấy xứ ấy ngay, vì chúng ta có thừa sức để thắng.”

31 Nhưng những người đã đi với ông nói, “Chúng ta không thể nào đánh nổi các dân đó đâu, vì họ mạnh hơn chúng ta.” 32 Họ báo cáo cho dân I-sơ-ra-ên một cách bi quan về xứ họ đã do thám rằng, “Xứ chúng tôi đã đi do thám là một xứ ăn nuốt dân của họ. Tất cả những người chúng tôi đã thấy trong xứ ấy đều cao lớn. 33 Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ[h] ở đó; ấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ, và họ cũng thấy chúng tôi như vậy.”

Dân Lằm Bằm và Nổi Loạn

14 Bấy giờ toàn thể hội chúng nổi lên kêu la lớn tiếng, rồi dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Toàn dân I-sơ-ra-ên lằm bằm chống lại Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với họ, “Thà chúng tôi bị chết tại Ai-cập hoặc trong đồng hoang nầy còn hơn! Tại sao Chúa đem chúng tôi vào xứ nầy, để ngã chết bởi lưỡi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho quân thù. Nếu chúng tôi được trở về lại Ai-cập há chẳng phải là tốt hơn sao?” Rồi họ nói với nhau, “Chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và đi trở lại Ai-cập.”

Bấy giờ Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống đất trước hội chúng I-sơ-ra-ên đang tụ họp tại đó. Giô-suê con của Nun và Ca-lép con của Giê-phu-nê, hai người trong nhóm các thám tử đi do thám xứ, xé rách y phục mình và nói với hội chúng I-sơ-ra-ên, “Xứ mà chúng tôi đã đi do thám quả là một xứ tốt đẹp. Nếu chúng ta được đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ đem chúng ta vào xứ đó và sẽ ban nó cho chúng ta. Xứ đó đúng là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ mong chúng ta đừng nổi loạn chống lại Chúa. Ðừng sợ dân trong xứ đó, vì chúng ta có thể ăn nuốt họ dễ dàng.[i] Quyền lực bảo hộ họ đã bị rút đi rồi. Có Chúa đang ở với chúng ta. Ðừng sợ họ.” 10 Cả hội chúng bèn bàn với nhau để ném đá hai người.

Bấy giờ vinh hiển của Chúa hiện ra ở Lều Hội Kiến cho toàn thể dân I-sơ-ra-ên trông thấy. 11 Chúa phán với Môi-se, “Dân nầy còn khinh Ta cho đến bao lâu nữa? Chúng cứ không chịu tin Ta cho đến chừng nào, mặc dù Ta đã làm bao nhiêu phép lạ ở giữa chúng? 12 Ta sẽ đánh chúng bằng bịnh dịch và cất bỏ ơn hưởng sản nghiệp của chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn chúng.”

Môi-se Cầu Thay cho Dân

13 Nhưng Môi-se thưa với Chúa, “Người Ai-cập sẽ nghe rằng Ngài đã dùng quyền năng Ngài đem dân nầy ra khỏi họ, 14 và họ sẽ thuật lại điều ấy cho các dân trong xứ. Lạy Chúa, các dân trong xứ đã nghe rằng Ngài đang ngự giữa dân nầy, vì Chúa ôi, Ngài đã cho dân Ngài thấy Ngài tận mặt; áng mây của Ngài đang che trên đầu họ, và Ngài đang đi trước dẫn đường họ, ban ngày trong một áng mây và ban đêm trong một trụ lửa. 15 Bây giờ nếu Ngài giết sạch dân nầy trong một lúc thì các dân đã nghe nói về Ngài sẽ bảo, 16 ‘Vì Chúa không đủ khả năng đem dân ấy vào xứ mà Ngài đã hứa với tổ tiên chúng, nên đã giết hết chúng trong đồng hoang rồi.’ 17 Vậy bây giờ xin quyền năng của Chúa thể hiện một cách lớn lao như lời Ngài đã hứa khi Ngài phán,

18 Chúa là Ðấng chậm giận và giàu ơn, tha thứ tội lỗi và vi phạm, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội;
Do tội của ông bà cha mẹ mà con cháu bị vạ lây đến ba bốn đời.’

19 Cầu xin Ngài tha thứ tội của dân nầy theo sự lớn lao của đức nhân từ Ngài, như Ngài đã từng tha thứ dân nầy từ khi họ rời Ai-cập đến nay.”

20 Bấy giờ Chúa phán, “Ta sẽ tha thứ như ngươi cầu xin. 21 Nhưng Ta lấy mạng sống Ta và lấy vinh quang Chúa tràn đầy khắp đất mà thề rằng 22 không một kẻ nào đã thấy vinh hiển Ta và đã thấy những phép lạ Ta làm tại Ai-cập và trong đồng hoang mà còn thử Ta mười lần, rồi lại không vâng lời Ta 23 sẽ thấy được xứ mà Ta đã thề với tổ tiên chúng. Không một kẻ nào đã khinh Ta sẽ thấy được xứ đó. 24 Nhưng đầy tớ Ta là Ca-lép, một người có tinh thần khác hơn những kẻ khác, và đã theo Ta hết lòng, nên Ta sẽ đem nó vào trong xứ mà nó đã đến do thám, rồi con cháu nó sẽ chiếm lấy xứ đó làm sản nghiệp. 25 Nầy dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang ở trong các thung lũng. Ngày mai hãy nhổ trại, theo hướng Hồng Hải mà đi ngược trở vào đồng hoang.”

Dân I-sơ-ra-ên Cãi Lịnh và Thất Bại

26 Chúa phán với Môi-se và A-rôn, 27 “Ðoàn dân gian ác nầy cứ lằm bằm oán trách Ta cho đến bao giờ mới thôi? Ta đã nghe những lời lằm bằm của dân I-sơ-ra-ên mà chúng đã cằn nhằn Ta. 28 Hãy nói với chúng, Chúa phán thế nầy: Ta lấy chính mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ làm cho các ngươi mọi điều Ta đã nghe các ngươi nói: 29 Thân xác các ngươi sẽ ngã chết trong đồng hoang nầy. Tất cả các ngươi, tức tất cả những kẻ đã được thống kê từ hai mươi tuổi trở lên, những kẻ đã lằm bằm oán trách Ta, 30 sẽ không ai được vào xứ mà Ta đã thề sẽ đem các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Ca-lép con của Giê-phu-nê và Giô-suê con của Nun. 31 Nhưng con cháu các ngươi mà các ngươi bảo rằng chúng sẽ thành chiến lợi phẩm cho quân thù thì Ta sẽ đem chúng vào, và chúng sẽ biết xứ mà các ngươi khinh chê. 32 Còn các ngươi, thân xác các ngươi sẽ ngã chết trong đồng hoang. 33 Con cháu các ngươi sẽ phải đi lang thang chăn bầy trong đồng hoang bốn mươi năm, và phải gánh lấy nỗi khổ cực do sự bất trung của các ngươi, cho đến khi người cuối cùng của các ngươi bỏ thây trong đồng hoang. 34 Theo số những ngày các ngươi đi do thám xứ, tức bốn mươi ngày, thì các ngươi sẽ mang lấy tội lỗi của mình trong bốn mươi năm, mỗi năm cho một ngày, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta đã chán ngán các ngươi như thế nào. 35 Ta, Chúa, đã phán, thì Ta sẽ thực hiện điều đó cho toàn thể hội chúng gian ác nầy, tức cho những kẻ đã cấu kết với nhau để chống lại Ta. Trong đồng hoang nầy chúng sẽ bị tiêu diệt và trong nơi đó chúng sẽ chết.”

36 Còn những người Môi-se đã sai đi do thám xứ rồi trở về xui cho đoàn dân lằm bằm chống lại ông bằng những lời báo cáo thêm thắt tiêu cực khiến cho dân nản lòng về xứ đó, 37 tức những kẻ đã báo cáo với những lời thêm thắt tiêu cực về xứ đó, đều bị giáng vạ chết trước mặt Chúa. 38 Nhưng trong số những người đã đi do thám xứ trở về chỉ có Giô-suê con của Nun và Ca-lép con của Giê-phu-nê là còn sống.

39 Khi Môi-se thuật lại những lời đó cho toàn dân I-sơ-ra-ên, dân chúng khóc than rất buồn thảm. 40 Sáng hôm sau họ thức dậy sớm, kéo nhau lên các đỉnh đồi và nói, “Này, chúng tôi đây. Chúng tôi sẽ lên nơi mà Chúa đã hứa, bởi chúng tôi đã phạm tội.”

41 Nhưng Môi-se nói, “Tại sao anh em cứ tiếp tục vi phạm mệnh lệnh Chúa? Anh em sẽ không thành công đâu. 42 Ðừng đi lên đó, vì Chúa không ở cùng anh em. Ðừng để anh em bị đánh gục trước mặt quân thù. 43 Vì quân A-ma-léc và quân Ca-na-an sẽ đón đánh anh em trên đó. Anh em sẽ ngã chết bởi lưỡi gươm, vì anh em đã xây lưng lìa bỏ Chúa, nên Chúa sẽ không ở với anh em đâu.” 44 Nhưng họ nhất định kéo nhau lên các đỉnh đồi, mặc dù Rương Giao Ước của Chúa và Môi-se không rời khỏi doanh trại. 45 Bấy giờ quân A-ma-léc và quân Ca-na-an đang ở trên các đỉnh đồi kéo xuống, đánh bại họ, và rượt giết họ cho đến Khọt-ma.

Luật Lệ về Các Của Dâng Kèm Theo Các Lễ Vật Khác

15 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta sẽ ban cho các ngươi, khi các ngươi dùng lửa dâng một lễ vật bắt từ bầy bò hay bầy chiên để làm một lễ vật có mùi thơm dâng lên Chúa, bất kể đó là của lễ thiêu, hoặc một con vật hiến tế để làm tròn lời thệ nguyện, hoặc một lễ vật do lòng vui mừng mà tự nguyện đem dâng, hoặc một lễ vật trong những dịp đại lễ, thì người nào đem dâng lên Chúa một lễ vật như thế phải mang theo một của lễ chay, gồm hai lít[j] bột thượng hạng trộn với một lít[k] dầu. Ngoài ra cứ mỗi con chiên dâng làm của lễ thiêu hay làm con vật hiến tế ngươi phải dâng kèm theo một lít rượu để làm của lễ quán. Cứ mỗi con chiên đực ngươi phải dâng kèm theo một của lễ chay, gồm bốn lít[l] bột thượng hạng trộn với hơn một lít[m] dầu; và cứ mỗi của lễ quán ngươi sẽ dâng kèm theo hơn một lít rượu để làm lễ vật có mùi thơm dâng lên Chúa.

Khi ngươi dâng một con bò làm của lễ thiêu, hoặc làm một con vật hiến tế để làm tròn lời thệ nguyện, hoặc làm của lễ cầu an dâng lên Chúa, ngươi phải dâng kèm theo với con bò đó một của lễ chay, gồm sáu lít rưỡi[n] bột thượng hạng trộn với hai lít dầu;[o] 10 và ngươi cũng phải dâng một của lễ quán gồm hai lít rượu để làm một lễ vật dâng bằng lửa có mùi thơm dâng lên Chúa.

11 Họ phải làm như vậy mỗi khi dâng một con bò đực hay một con chiên đực, hoặc mỗi khi dâng một con chiên con đực hay một con dê con. 12 Tùy theo số con vật hiến tế được đem dâng mà các ngươi phải làm như vậy cho mỗi con. 13 Mọi người bản xứ đều phải làm như vậy, mỗi khi họ dùng lửa dâng lên Chúa một của lễ có mùi thơm. 14 Mọi kiều dân sống giữa các ngươi, hay những người đã thành thường trú nhân giữa các ngươi, ai muốn dùng lửa dâng lên Chúa một của lễ có mùi thơm đều phải làm như vậy.

15 Ðối với hội chúng thì chỉ có một luật chung cho các ngươi và các kiều dân, một luật chung vĩnh viễn trải qua các thế hệ của các ngươi: trước mặt Chúa các ngươi và các kiều dân đều như nhau. 16 Các ngươi và các kiều dân sống giữa các ngươi sẽ có cùng một pháp luật và cùng một luật lệ.”

Luật về Dâng Bánh Ðầu Mùa

17 Chúa phán với Môi-se rằng, 18 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Sau khi các ngươi vào trong xứ Ta sẽ mang các ngươi vào, 19 khi các ngươi bắt đầu ăn thực phẩm của thổ sản trong xứ, hãy trích ra một phần mà dâng lên Chúa. 20 Các ngươi hãy dâng một cái bánh làm từ đống bột thượng hạng đầu tiên; như người ta dành riêng ra một phần lúa từ sân đập lúa để dâng lên thế nào, các ngươi cũng hãy làm thế ấy. 21 Suốt các thế hệ tương lai cũng thế, các ngươi phải lấy một phần từ đống bột thượng hạng đầu tiên để dâng lên Chúa.

Luật về Việc Sơ Ý Phạm Tội

22 Nếu các ngươi sơ ý nên đã không làm theo mọi điều răn nầy mà Chúa đã dùng Môi-se truyền cho các ngươi 23 – tức mọi điều Chúa đã cậy Môi-se truyền cho các ngươi, và chúng có hiệu lực từ ngày Chúa truyền các điều răn ấy cho đến mọi thế hệ về sau của các ngươi– 24 nếu cả hội chúng đã sơ ý và không làm theo thì cả hội chúng phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ thiêu để có mùi thơm dâng lên Chúa, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với con vật hiến tế đó, như luật đã định. Ngoài ra họ phải dâng thêm một con dê đực để làm của lễ chuộc tội. 25 Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, bấy giờ họ sẽ được tha thứ, bởi đó là tội do sơ ý phạm, và họ đã mang của lễ đến dùng lửa dâng lên Chúa, đồng thời họ cũng đã mang của lễ chuộc tội đến trước mặt Chúa để chuộc tội sơ ý của họ. 26 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên và những kiều dân sống giữa họ sẽ được tha thứ, bởi toàn dân đã sơ ý phạm tội.

27 Nếu một cá nhân sơ ý phạm tội thì người ấy phải dâng một con dê cái một tuổi làm của lễ chuộc tội. 28 Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội trước mặt Chúa để chuộc tội cho người đã sơ ý phạm tội, rồi người ấy sẽ được tha thứ.

29 Ðối với những người đã sơ ý phạm tội thì chỉ có một luật chung cho người bản xứ I-sơ-ra-ên và các kiều dân sống giữa họ. Các ngươi chỉ có một luật chung cho bất cứ ai sơ ý phạm tội. 30 Nhưng đối với kẻ cố ý phạm tội, bất kể người bản xứ hay kiều dân, tức cố tình xúc phạm đến Chúa, kẻ ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân, 31 vì nó đã khinh bỉ lời Chúa và cố tình vi phạm điều răn Ngài; kẻ đó phải bị khai trừ hẳn khỏi dân và nó phải mang lấy tội lỗi nó.”

Vi Phạm Ngày Sa-bát

32 Khi dân I-sơ-ra-ên còn ở trong đồng hoang, họ bắt gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. 33 Những người bắt gặp người lượm củi dẫn ông ấy đến với Môi-se, A-rôn, và toàn thể hội chúng. 34 Họ giam ông lại, vì họ không biết phải giải quyết trường hợp của ông như thế nào. 35 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Người ấy phải chết. Cả hội chúng sẽ ném đá nó bên ngoài doanh trại.” 36 Toàn thể hội chúng đem ông ra bên ngoài doanh trại; họ ném đá ông và ông chết, y như lệnh Chúa đã truyền qua Môi-se.

Luật về Tua Áo

37 Chúa phán với Môi-se rằng, 38 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: suốt các thế hệ trong tương lai các ngươi hãy làm những tua áo ở các góc áo, và hãy kết một sợi dây màu xanh dương nơi tua ở mỗi góc áo. 39 Các ngươi sẽ mặc áo có tua, để khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ đến mọi điều răn của Chúa mà thi hành, thay vì đi theo sự thèm muốn của lòng mình và mắt mình mà làm điếm. 40 Vậy các ngươi hãy ghi nhớ và làm theo mọi điều răn Ta, rồi các ngươi sẽ trở nên thánh cho Ðức Chúa Trời của các ngươi. 41 Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

Cô-ra, Ða-than, và A-bi-ram Dấy Loạn

16 Bấy giờ Cô-ra con trai của Ít-ha, cháu của Kê-hát, trong chi tộc Lê-vi, cùng với Ða-than và A-bi-ram hai con trai của Ê-li-áp, và Ôn con trai của Pê-lết, những người trong chi tộc Ru-bên, kéo theo họ hai trăm năm mươi người I-sơ-ra-ên –những người quyền thế của hội chúng, những người lãnh đạo của dân, những người có danh tiếng– để chống lại Môi-se. Họ tập họp trước mặt Môi-se và A-rôn, rồi nói, “Các ông thật là quá lắm rồi! Mọi người trong cả hội chúng đều là thánh, và Chúa đang ngự giữa họ. Thế thì tại sao các ông tự cho mình có quyền trên hội chúng của Chúa?”

Khi Môi-se nghe như thế ông sấp mặt xuống đất. Ðoạn ông nói với Cô-ra và đồng bọn của ông ấy, “Sáng mai Chúa sẽ cho chúng ta biết ai thuộc về Ngài, ai là thánh, và ai được phép đến gần Ngài. Thưa ông Cô-ra và mọi người trong nhóm của ông, xin hãy làm điều nầy: Hãy lấy lư hương của quý vị; ngày mai hãy để lửa vào lư hương, sau đó hãy bỏ hương vào lửa trước mặt Chúa. Người nào được Chúa chọn sẽ là người thánh. Hỡi các con cháu của Lê-vi, các người thật là quá lắm.”

Môi-se nói với Cô-ra, “Hỡi các con cháu của Lê-vi, xin hãy nghe đây: Há là một việc nhỏ mà Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đã biệt riêng các ông ra từ giữa hội chúng I-sơ-ra-ên, để các ông được đến gần Ngài, hầu làm những công việc trong Ðền Tạm của Chúa, và đứng trước hội chúng và phục vụ họ chăng? 10 Còn ông, Ngài đã cho ông được đến gần Ngài, với tất cả anh em người Lê-vi của ông, thế mà ông còn muốn kiếm chức tư tế nữa sao? 11 Rõ ràng là ông và cả đồng bọn của ông đã hiệp nhau chống lại Chúa, chứ A-rôn là ai mà các ông lằm bằm chống ông ấy?”

12 Môi-se sai người đến mời Ða-than và A-bi-ram, hai con trai của Ê-li-áp, nhưng họ trả lời, “Chúng tôi không đến đâu. 13 Ông đã đem chúng tôi ra khỏi một xứ đượm sữa và mật để giết chúng tôi trong đồng hoang, như vậy vẫn chưa đủ sao mà ông còn muốn làm chúa trên tất cả chúng tôi nữa? 14 Rõ ràng là ông không đem chúng tôi vào một xứ đượm sữa và mật, hoặc ban cho chúng tôi được hưởng những đồng ruộng và vườn nho. Bộ ông tính móc hết mắt của những người nầy sao? Chúng tôi không đến đâu!”

15 Môi-se rất giận và thưa với Chúa, “Cầu xin Ngài đừng nhậm của lễ họ dâng. Con không hề lấy một con lừa nào của họ và cũng chưa hề làm hại ai trong họ.” 16 Môi-se nói với Cô-ra, “Xin ông và đồng bọn của ông đến trình diện trước mặt Chúa ngày mai; ông, đồng bọn của ông, và cả A-rôn nữa. 17 Xin mỗi người hãy mang lư hương của mình đến, rồi bỏ hương vào; mỗi người trong các ông hãy dâng hương lên trước mặt Chúa, tức hai trăm năm mươi lư hương. Cả ông và A-rôn nữa, mỗi người hãy mang lư hương của mình đến.”

18 Vậy mỗi người đều lấy lư hương của mình, để lửa vào trong các lư hương ấy, và bỏ hương vào trong lửa, rồi đứng trước cửa Lều Hội Kiến với Môi-se và A-rôn. 19 Bấy giờ Cô-ra đã triệu tập toàn thể hội chúng chống lại hai ông; họ tụ họp nhau trước cửa Lều Hội Kiến. Vinh quang của Chúa hiện ra cho cả hội chúng thấy.

20 Chúa phán với Môi-se và A-rôn, 21 “Các ngươi hãy tách rời khỏi hội chúng nầy, để Ta thiêu rụi chúng trong giây lát.”

22 Hai ông liền sấp mặt xuống đất và thưa, “Lạy Ðức Chúa Trời là Thần[p] ban sinh khí cho mọi loài xác thịt, lẽ nào chỉ vì một người phạm tội mà Ngài phạt cả hội chúng sao?”

23 Chúa phán với Môi-se rằng, 24 “Bảo hội chúng, ‘Hãy dang xa các trại của Cô-ra, Ða-than, và A-bi-ram.’”

25 Vậy Môi-se đứng dậy và đến gặp Ða-than và A-bi-ram; các vị trưởng lão của I-sơ-ra-ên đi theo ông. 26 Ông nói với hội chúng, “Hãy dang xa các trại của những kẻ gian ác nầy, và chớ đụng đến những gì của họ, kẻo anh chị em cũng bị quét sạch vì mọi tội lỗi của họ chăng.” 27 Vậy người ta dang xa khỏi chỗ ở của Cô-ra, Ða-than, và A-bi-ram. Bấy giờ Ða-than và A-bi-ram đi ra đứng trước cửa trại mình, cùng với vợ, các con, và các trẻ thơ của họ. 28 Môi-se nói, “Nhờ điều nầy anh chị em sẽ biết rằng Chúa đã sai tôi làm những việc đó, chứ chẳng phải tôi tự làm theo ý mình: 29 Nếu những người nầy chết theo công lệ thường tình, hoặc nếu họ chết như bao nhiêu người khác, thì Chúa đã chẳng sai tôi. 30 Nhưng nếu Chúa làm một việc mới, chẳng hạn như đất mở miệng ra nuốt họ, nuốt luôn tất cả những gì thuộc về họ, và họ bị nuốt sống xuống âm phủ, bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng những kẻ đó đã khinh bỉ Chúa.”

31 Vừa khi ông nói những lời ấy xong, đất bên dưới họ liền nứt ra. 32 Ðất mở miệng nuốt chửng họ cùng với những gì thuộc về nhà họ, tức mọi người trong gia đình của Cô-ra và tất cả đồ vật của họ. 33 Vậy tất cả những gì thuộc về họ đều bị nuốt sống xuống âm phủ; rồi đất khép lại, và họ bị diệt mất khỏi hội chúng. 34 Tất cả những người I-sơ-ra-ên đứng quanh họ thấy vậy bèn vụt chạy và khóc la, “Hãy coi chừng, kẻo đất cũng nuốt chúng ta.” 35 Kế đó một ngọn lửa từ nơi Chúa lòe ra thiêu sống hai trăm năm mươi người đang dâng hương.

36 [q] Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, 37 “Hãy bảo Ê-lê-a-xa con trai Tư Tế A-rôn lấy các lư hương ra khỏi những chỗ đang cháy, rồi phân tán mỏng lửa ra, vì các lư hương đó đã trở nên thánh, 38 tức các lư hương của những kẻ tội lỗi đã hại chết chính mình. Hãy lấy chúng làm thành những tấm đồng dát mỏng, rồi đem bọc bàn thờ, vì chúng đã được dùng để dâng hương trước mặt Chúa, và chúng đã nên thánh. Rồi chúng sẽ thành một dấu cho dân I-sơ-ra-ên.”

39 Vậy Tư Tế Ê-lê-a-xa lấy các lư hương bằng đồng do những người mang đến dâng hương và bị chết cháy làm thành những tấm đồng dát mỏng để bọc bàn thờ. 40 Những tấm đồng đó đã trở thành một dấu để nhắc nhở dân I-sơ-ra-ên rằng không một người ngoài nào, tức một người không thuộc dòng dõi của A-rôn, được đến gần để dâng hương trước mặt Chúa, hầu sẽ không bị chung số phận giống như Cô-ra và đồng bọn của ông, y như Chúa đã phán về ông ấy qua Môi-se.

Hội Chúng Bị Hình Phạt và A-rôn Chuộc Tội cho Dân

41 Tuy nhiên ngày hôm sau cả hội chúng I-sơ-ra-ên nổi loạn chống lại Môi-se và chống lại A-rôn; họ nói, “Các ông đã giết dân của Chúa.” 42 Khi thấy hội chúng hiệp lại chống mình, Môi-se và A-rôn bèn trở về Lều Hội Kiến, và kìa, mây đã ngự xuống bao phủ lều và vinh quang Chúa xuất hiện. 43 Môi-se và A-rôn đến trước Lều Hội Kiến. 44 Bấy giờ có tiếng Chúa phán với Môi-se, 45 “Hãy dang xa khỏi hội chúng nầy, để Ta sẽ tiêu diệt chúng trong giây lát.” Nhưng hai ông sấp mặt xuống đất. 46 Môi-se nói với A-rôn, “Xin anh lấy lư hương, lấy lửa ở bàn thờ bỏ vào, rồi bỏ hương vào lửa, xong hãy mau mau mang lư hương đến với hội chúng và chuộc tội cho họ, vì Chúa đã nổi cơn thịnh nộ, và tai họa đã bắt đầu rồi.” 47 Vậy A-rôn lấy lư hương và làm như lời Môi-se đã bảo. Ông chạy vào giữa đoàn dân đang tụ họp, tức giữa nơi tai họa đã khởi sự hoành hành trong dân. Ông bỏ hương vào và chuộc tội cho dân. 48 Ông đứng giữa kẻ chết và người sống; nhờ thế tai họa đã dừng lại. 49 Những người đã chết vì tai họa là mười bốn ngàn bảy trăm người, không kể những kẻ đã chết về vụ Cô-ra. 50 Khi tai họa đã dừng hẳn, A-rôn trở về với Môi-se ở cửa Lều Hội Kiến.

Cây Gậy của A-rôn Trổ Hoa

17 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ mang đến mười hai cây gậy; mỗi chi tộc một cây gậy, tức mỗi tộc trưởng của mỗi chi tộc sẽ mang đến một cây gậy. Hãy viết tên của mỗi người vào cây gậy của mình, và cũng hãy viết tên của A-rôn vào cây gậy của chi tộc Lê-vi, vì mỗi chi tộc sẽ có một cây gậy. Sau đó hãy đem các gậy ấy vào trong Lều Hội Kiến, và để ở phía trước Rương Giao Ước,[r] nơi Ta gặp ngươi. Cây gậy của người nào Ta chọn sẽ đâm chồi; như thế Ta sẽ làm im tiếng lằm bằm của dân I-sơ-ra-ên, đặc biệt là tiếng của những kẻ cứ lằm bằm chống lại ngươi.”

Môi-se nói lại với dân I-sơ-ra-ên, rồi tất cả tộc trưởng của họ trao cho ông cây gậy của mình; mỗi người trao một cây gậy, tức mười hai cây gậy, theo như số chi tộc; và cây gậy của A-rôn cũng để chung với các gậy ấy. Ðoạn Môi-se đem đặt các gậy ấy trước mặt Chúa trong Lều Chứng Ước.

Ngày hôm sau, Môi-se trở vào trong Lều Chứng Ước, và kìa, cây gậy của A-rôn thuộc chi tộc Lê-vi đã đâm chồi, trổ hoa, và có những trái hạnh nhân. Môi-se mang tất cả những cây gậy ở trước mặt Chúa đến cho dân I-sơ-ra-ên; họ quan sát, rồi ai nấy lấy gậy của mình lại.

10 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy đem cây gậy của A-rôn đặt lại phía trước Rương Giao Ước,[s] để làm dấu cảnh cáo những kẻ có ý phản loạn, hầu ngươi làm im những lời lằm bằm chống lại Ta, kẻo chúng phải chết.” 11 Môi-se làm y như vậy. Chúa truyền cho ông thế nào, ông làm y thế đó.

12 Dân I-sơ-ra-ên lại nói với Môi-se, “Nầy, chúng tôi chắc chết! Chúng tôi bị diệt mất! Tất cả chúng tôi bị diệt mất! 13 Tất cả những ai đến gần Lều của Chúa đều sẽ chết. Chẳng lẽ tất cả chúng tôi đều sẽ bị phạt chết hết sao?”

Trách Nhiệm của Các Tư Tế và Người Lê-vi

18 Chúa phán với A-rôn rằng, “Ngươi, các con ngươi, và những người trong chi tộc ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về những tội lỗi vi phạm trong nơi thánh. Riêng ngươi và các con ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về những tội lỗi của chức vụ tư tế. Ngươi hãy đem các anh em ngươi trong chi tộc Lê-vi, tức những người trong tông tộc ngươi đến, để họ cộng tác với ngươi và giúp đỡ ngươi; còn ngươi và các con ngươi phải lo phục vụ trước Lều Chứng Ước. Những người đó sẽ phục vụ theo lệnh ngươi và họ sẽ phục vụ những người trong cả doanh trại. Tuy nhiên họ không được đến gần các vật dụng của nơi thánh hay đến gần bàn thờ, kẻo họ và các ngươi sẽ chết. Họ sẽ giúp đỡ ngươi thi hành những công việc ở Lều Hội Kiến, tức mọi việc liên quan đến Lều. Không người ngoài nào được phép đến gần các ngươi. Các ngươi phải thi hành các nhiệm vụ trong nơi thánh và các nhiệm vụ ở bàn thờ, hầu cơn thịnh nộ sẽ không bao giờ giáng trên dân I-sơ-ra-ên nữa. Ấy là chính Ta đã bắt lấy những anh em người Lê-vi của ngươi ra từ giữa dân I-sơ-ra-ên. Họ đã được dâng lên Chúa, và Ta ban họ làm quà cho ngươi, để họ phục vụ những công việc nơi Lều Hội Kiến. Ngươi và các con ngươi phải cẩn thận thi hành chức vụ tư tế của các ngươi về mọi việc liên quan đến bàn thờ, và những gì phải làm phía sau bức màn. Chức vụ tư tế Ta ban cho các ngươi là một đặc ân. Người ngoài nào đến gần sẽ bị xử tử.”

Phần Dành cho Tư Tế

Chúa phán với A-rôn, “Nầy, Ta ban cho ngươi trách nhiệm về các lễ vật đã dâng hiến cho Ta, tức tất cả lễ vật đã trở nên thánh mà dân I-sơ-ra-ên đã đem dâng. Ta ban các lễ vật ấy cho ngươi và cho con cái ngươi làm phần thuộc về chức vụ của người được xức dầu, và đó là một quy luật vĩnh viễn. Ðây là phần thuộc về ngươi trích từ các của lễ cực thánh không bị thiêu trong lửa: tất cả những gì được mang đến dâng đều trở thành của thánh; các của lễ chay, các của lễ chuộc tội, hoặc các của lễ tạ lỗi đều sẽ thuộc về ngươi và các con ngươi. 10 Ngươi phải ăn những của thánh đó trong nơi cực thánh; mọi người nam của ngươi đều được ăn những của thánh đó; chúng sẽ là những vật thánh cho ngươi.

11 Ðây cũng là phần thuộc về ngươi: Ta ban cho ngươi, cho các con trai và các con gái ngươi, như một quy luật vĩnh viễn: tất cả của lễ do dân I-sơ-ra-ên mang đến và được nâng cao lên để dâng sẽ thuộc về ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn các của lễ đó. 12 Ta ban cho ngươi tất cả dầu tốt nhất, tất cả rượu ngon nhất, và lúa gạo ngon nhất, tức những của lễ đầu mùa người ta đem đến dâng lên Chúa. 13 Những hoa quả đầu mùa trong ruộng vườn của họ, mà họ mang đến dâng lên Chúa, Ta ban cho ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn những lễ vật đó. 14 Tất cả những vật gì dân I-sơ-ra-ên biệt riêng ra thánh và mang đến dâng, Ta ban cho ngươi. 15 Tất cả những con đầu lòng, dù là con của người ta hay con của súc vật, được đem dâng lên Chúa, sẽ được ban cho ngươi. Nhưng ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của người ta, và ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của các thú vật không thanh sạch. 16 Giá để chuộc chúng như sau: những con tuổi được một tháng trở lên, ngươi sẽ ấn định tiền chuộc cho chúng là năm mươi lăm gờ-ram[t] bạc, theo cân lượng của nơi thánh, tức hai mươi ghê-ra.[u] 17 Nhưng ngươi không được chuộc lại con bò đầu lòng, con chiên đầu lòng, và con dê đầu lòng; chúng sẽ là những con vật thánh. Ngươi sẽ rảy máu chúng trên bàn thờ, rồi thiêu mỡ chúng thành khói có mùi thơm dâng lên Chúa. 18 Nhưng thịt chúng sẽ thuộc về ngươi; chẳng hạn như cái ức đã được nâng cao lên dâng và cái đùi phải, chúng đều thuộc về ngươi. 19 Tất cả của lễ thánh dân I-sơ-ra-ên dâng lên Chúa, Ta ban cho ngươi, cho các con trai và các con gái ngươi như một quy luật vĩnh viễn. Ðó là một giao ước bằng muối trước mặt Chúa, có hiệu lực vĩnh viễn, dành cho ngươi và dòng dõi ngươi.”

20 Bấy giờ Chúa phán với A-rôn, “Khi họ vào thừa hưởng đất hứa, ngươi sẽ chẳng có phần sản nghiệp nào; ngươi sẽ không được chia phần nào với họ. Ta là phần của ngươi và là sản nghiệp của ngươi giữa dân I-sơ-ra-ên. 21 Về phần người Lê-vi, Ta ban cho họ mọi của dâng một phần mười của dân I-sơ-ra-ên, để trả công cho họ phục vụ, tức công phục dịch những công việc ở Lều Hội Kiến. 22 Từ nay dân I-sơ-ra-ên sẽ không đến gần Lều Hội Kiến nữa, bằng không họ sẽ mắc tội và phải chết; 23 nhưng người Lê-vi sẽ phục vụ những công việc ở Lều Hội Kiến và sẽ chịu trách nhiệm về những lầm lỗi mình. Ðiều đó sẽ là một quy luật vĩnh viễn trải qua mọi thế hệ của các ngươi. Như vậy họ sẽ không có phần sản nghiệp trong đất hứa giữa dân I-sơ-ra-ên, 24 vì Ta cho người Lê-vi của dâng một phần mười mà dân I-sơ-ra-ên biệt riêng ra dâng lên Chúa để họ làm sản nghiệp. Vì thế Ta bảo: họ sẽ không có phần sản nghiệp nào ở giữa dân I-sơ-ra-ên.”

Một Phần Mười của Một Phần Mười

25 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, 26 “Ngươi hãy nói với người Lê-vi rằng: Khi anh em nhận của một phần mười nơi dân I-sơ-ra-ên để làm sản nghiệp, anh em phải biệt riêng ra một phần để dâng lên Chúa, tức một phần mười của một phần mười. 27 Của lễ anh em dâng sẽ được xem như một lễ vật, tựa như lúa thóc trích dâng từ sân đập lúa, hoặc rượu mới trích dâng từ thùng rượu ở bồn ép nho. 28 Như thế anh em sẽ biệt riêng ra một của lễ để dâng lên Chúa, lấy từ tất cả của dâng một phần mười mà anh em đã nhận được từ dân I-sơ-ra-ên; anh em sẽ lấy lễ vật dâng lên Chúa đó mà trao cho Tư Tế A-rôn. 29 Trong tất cả lễ vật anh em nhận được, anh em hãy lựa ra phần tốt nhất, biệt riêng ra thánh, mà dâng lên Chúa.

30 Ngươi hãy bảo họ: Sau khi anh em đã biệt riêng ra thánh phần tốt nhất thì phần còn lại sẽ thuộc về anh em, tức người Lê-vi, giống như hoa lợi nhận được từ sân đập lúa, hoặc hoa lợi nhận được từ bồn ép nho. 31 Anh em có thể ăn các hoa lợi đó nơi nào cũng được, anh em và gia đình anh em, vì đó là thù lao cho anh em đã phục vụ ở Lều Hội Kiến. 32 Sau khi anh em đã trích dâng phần tốt nhất, anh em sẽ không lo bị mắc tội nữa. Vậy chớ phạm đến những lễ vật thánh của dân I-sơ-ra-ên, kẻo anh em phải chết.”

Con Bò Cái Lông Ðỏ

19 Chúa phán với Môi-se và A-rôn rằng, “Ðây là quy tắc trong luật pháp mà Chúa đã truyền: Hãy bảo dân I-sơ-ra-ên dẫn đến các ngươi một con bò cái lông đỏ, không tật nguyền, không tì vết, và chưa hề mang ách. Các ngươi hãy trao nó cho Tư Tế Ê-lê-a-xa, để nó được dẫn ra bên ngoài doanh trại và người ta sẽ giết nó trước mặt ông ấy. Tư Tế Ê-lê-a-xa sẽ lấy ngón tay nhúng vào máu nó, hướng về phía trước Lều Hội Kiến, và rảy bảy lần. Kế đến người ta sẽ thiêu con bò cái đó trước mặt ông. Da, thịt, máu, và phân nó đều phải bị thiêu rụi. Tư tế sẽ lấy củi bá hương, nhánh bài hương, và chỉ đỏ đậm thảy vào trong lửa đang khi người ta thiêu con bò cái đó. Kế đó tư tế sẽ giặt sạch y phục mình và tắm trong nước, rồi mới được vào doanh trại; dầu vậy tư tế sẽ còn bị ô uế cho đến chiều tối. Người phụ trách thiêu con bò cái đó cũng phải giặt sạch y phục mình, tắm trong nước, và cũng bị ô uế đến chiều tối. Sau đó một người khác, đang được tinh sạch, sẽ đến hốt tro con bò cái ấy, đem cất vào một nơi sạch sẽ bên ngoài doanh trại. Tro đó được giữ cho hội chúng I-sơ-ra-ên để dùng làm nước tẩy uế. Ðó là chất xúc tác cho nghi lễ thanh tẩy tội lỗi. 10 Người đã hốt tro con bò cái đó cũng phải giặt sạch y phục mình và bị ô uế đến chiều tối. Ðây là một quy luật vĩnh viễn cho dân I-sơ-ra-ên và cho những kiều dân cư ngụ giữa họ.

Bị Nhiễm Uế

11 Ai đụng vào xác chết của người nào sẽ bị ô uế bảy ngày. 12 Ngày thứ ba và ngày thứ bảy người ấy phải dùng nước tẩy uế thanh tẩy chính mình, rồi như thế mới được sạch. Nhưng nếu không dùng nước tẩy uế thanh tẩy chính mình trong ngày thứ ba và ngày thứ bảy, người ấy sẽ không được sạch. 13 Phàm ai đụng vào xác chết của người nào mà không thanh tẩy chính mình, người ấy làm cho Ðền Tạm của Chúa ra ô uế. Người như thế phải bị khai trừ khỏi dân I-sơ-ra-ên. Vì nước tẩy uế chưa được rảy trên mình người ấy, nên người ấy vẫn còn bị ô uế; sự ô uế vẫn ở trên người ấy.

14 Ðây là quy luật khi có một người qua đời trong lều: ai vào trong lều hoặc đang ở trong lều đều sẽ bị ô uế bảy ngày. 15 Tất cả hũ, lọ, bình đang để miệng trống trong lều, tức không đậy nắp chặt, đều trở nên ô uế.

16 Nếu ai ở ngoài đồng chạm vào xác người bị giết vì gươm, hoặc bị chết theo công lệ thường tình, hoặc chạm vào hài cốt người nào, hoặc chạm vào huyệt mả, người ấy phải bị ô uế bảy ngày.

17 Ðể thanh tẩy cho người bị ô uế, người ta phải lấy một ít tro của con bò cái đã bị thiêu để làm của lễ thanh tẩy bỏ vào một cái vò, rồi pha nước sạch vào. 18 Một người đang tinh sạch sẽ lấy một nhánh bài hương, nhúng vào trong vò nước ấy, và đem rảy trên lều, trên mọi vật trong lều, trên những người ở trong đó, trên những ai đã đụng phải hài cốt, hoặc xác người bị giết, hoặc xác người chết, hoặc huyệt mả. 19 Người tinh sạch đó sẽ rảy nước tẩy uế như thế vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy trên những người và vật đã bị ô uế; như thế đến ngày thứ bảy, những người và vật ấy mới được thanh tẩy. Những người được thanh tẩy ấy phải giặt sạch y phục mình, tắm trong nước, và đến chiều tối mới được sạch. 20 Ai đã bị ô uế mà không chịu trải qua nghi thức thanh tẩy như thế để được sạch sẽ bị khai trừ khỏi hội chúng, vì nó đã làm cho nơi thánh của Chúa ra ô uế, và vì nước thanh tẩy chưa được rảy trên người nó, cho nên nó vẫn còn bị ô uế.

21 Ðó là một quy luật vĩnh viễn cho họ. Người rảy nước cho người khác được tinh sạch cũng phải giặt sạch y phục mình; còn ai đụng vào nước để tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối. 22 Phàm những gì bị người ô uế đụng đến đều trở nên ô uế; còn ai chạm vào những gì bị người ô uế đụng đến sẽ bị ô uế đến chiều tối.”

Vụ Thiếu Nước ở Mê-ri-ba

(Xuất 17:1-7)

20 Tháng giêng toàn thể hội chúng của dân I-sơ-ra-ên đã tới Ðồng Hoang Xin, và dân chúng đóng trại ở Ca-đe. Mi-ri-am qua đời tại đó và được chôn ở đó.

Bấy giờ hội chúng không có nước uống, nên họ tụ họp lại để chống Môi-se và A-rôn. Dân chúng gây sự với Môi-se và nói, “Ước gì khi thân nhân chúng tôi qua đời, chúng tôi cũng được chết theo họ trước mặt Chúa! Tại sao các ông đem đoàn dân của Chúa vào đồng hoang nầy, để chúng tôi và bầy súc vật của chúng tôi phải chết ở đây? Các ông đã đem chúng tôi lên khỏi Ai-cập, để đưa chúng tôi vào chốn thê lương nầy làm chi? Xứ gì mà không thể làm ruộng, không thể trồng vả, trồng nho, hay trồng lựu; thậm chí nước cũng không có để mà uống.”

Bấy giờ Môi-se và A-rôn rời khỏi đoàn dân và đến trước cửa Lều Hội Kiến. Hai ông sấp mặt xuống đất, và vinh quang Chúa hiện ra cho họ. Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy lấy cây gậy của ngươi, rồi ngươi và A-rôn anh ngươi hãy triệu tập hội chúng lại; ở trước mắt họ, các ngươi hãy truyền lịnh cho vầng đá, nó sẽ tuôn nước ra. Như thế ngươi sẽ làm cho vầng đá tuôn nước ra cho họ, và ngươi sẽ cung cấp nước cho hội chúng và đàn súc vật của họ uống.”

Vậy Môi-se lấy cây gậy ở trước mặt Chúa như lệnh Ngài đã truyền cho ông. 10 Môi-se và A-rôn triệu tập đoàn dân đến trước vầng đá, rồi ông nói với họ, “Hãy nghe đây, hỡi những người phản loạn! Chúng tôi há có thể làm cho nước từ vầng đá nầy tuôn ra cho các người uống được sao?” 11 Rồi Môi-se giơ tay lên, dùng cây gậy đập vào vầng đá hai lần; nước từ vầng đá tuôn ra lai láng, đoàn dân và súc vật của họ được uống no nê. 12 Nhưng Chúa phán với Môi-se và A-rôn, “Vì các ngươi không tin Ta, để tôn thánh Ta trước mắt dân I-sơ-ra-ên, cho nên các ngươi sẽ không đem đoàn dân nầy vào xứ Ta sẽ ban cho họ.”

13 Ðó là vụ thiếu nước ở Mê-ri-ba,[v] nơi dân I-sơ-ra-ên gây sự với Chúa, và Ngài đã được tôn thánh ở giữa họ.

Dân Ê-đôm Không Cho Dân I-sơ-ra-ên Ði Qua Xứ của Họ

14 Môi-se sai các sứ giả từ Ca-đe đến xin ra mắt vua Ê-đôm và tâu, “Em trai ngài là I-sơ-ra-ên xin thưa: Ngài chắc đã rõ những khốn khó chúng tôi đã gặp; 15 thể nào tổ tiên chúng tôi đã xuống Ai-cập; chúng tôi đã ở Ai-cập khá lâu; người Ai-cập đàn áp chúng tôi và tổ tiên chúng tôi. 16 Chúng tôi đã kêu van với Chúa và Ngài đã nghe tiếng kêu cầu của chúng tôi; Ngài đã sai thiên sứ đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập. Hiện nay chúng tôi đang ở Ca-đe, một thành gần biên thùy của ngài. 17 Nay xin ngài cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của ngài. Chúng tôi sẽ không băng ngang qua các đồng ruộng hay các vườn nho và cũng không uống nước giếng nào. Chúng tôi chỉ xin được phép theo Ðại Lộ Hoàng Gia mà đi, không rẽ qua bên phải hoặc bên trái, cho đến khi vượt qua lãnh thổ của ngài.”

18 Nhưng Ê-đôm trả lời với sứ giả, “Ngươi không được đi qua lãnh thổ của ta; nếu không ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi.”

19 Sứ giả của dân I-sơ-ra-ên thưa với ông, “Chúng tôi xin ngài cho phép chúng tôi chỉ đi trên Ðại Lộ Hoàng Gia mà thôi. Nếu chúng tôi hay súc vật chúng tôi uống nước trong lãnh thổ của ngài, chúng tôi sẽ trả tiền sòng phẳng. Thưa, đó chỉ là việc nhỏ; kính xin ngài cho phép chúng tôi được đi ngang qua lãnh thổ của ngài.”

20 Nhưng vua ấy đáp, “Ngươi sẽ không được đi qua.” Kế đó Ê-đôm kéo đại quân trang bị vũ khí hùng hậu ra nghênh đón họ. 21 Khi thấy Ê-đôm quyết chí từ chối không cho I-sơ-ra-ên đi ngang qua lãnh thổ của họ, dân I-sơ-ra-ên quay gót rời khỏi nơi đó.

A-rôn Qua Ðời

22 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rời Ca-đe di chuyển đến Núi Hô-rơ. 23 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se và A-rôn ở Núi Hô-rơ, gần biên giới xứ Ê-đôm, 24 “A-rôn sẽ về sum họp với tổ tiên ông. Ông sẽ không vào xứ Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên, vì các ngươi đã cãi lệnh Ta trong việc truyền cho nước phun ra ở Mê-ri-ba. 25 Hãy đem A-rôn và Ê-lê-a-xa con ông lên Núi Hô-rơ. 26 Hãy cởi bộ lễ phục của A-rôn mà mặc vào cho Ê-lê-a-xa con ông. Rồi A-rôn sẽ quy về với tổ tiên ông và qua đời tại đó.”

27 Môi-se làm y như Chúa đã truyền. Họ cùng nhau lên Núi Hô-rơ trước sự chứng kiến của toàn thể hội chúng. 28 Môi-se cởi bộ lễ phục của A-rôn ra và mặc vào cho Ê-lê-a-xa con ông ấy. Kế đó A-rôn qua đời trên đỉnh núi. Môi-se và Ê-lê-a-xa từ trên núi đi xuống. 29 Khi cả hội chúng thấy A-rôn đã qua đời, toàn thể nhà I-sơ-ra-ên để tang than khóc A-rôn trong ba mươi ngày.

Vua A-rát Bị Ðánh Bại

21 Khi A-rát vua dân Ca-na-an đang trị vì ở Miền Nam[w] nghe rằng dân I-sơ-ra-ên đã sai quân do thám để theo ngả A-tha-rim tiến tới, ông bất thần tấn công I-sơ-ra-ên và bắt được mấy tù binh. Bấy giờ dân I-sơ-ra-ên lập một lời thề với Chúa rằng, “Nếu Ngài phó dân nầy vào tay chúng con, chúng con sẽ phá hủy hoàn toàn các thành của chúng.” Chúa nhậm lời dân I-sơ-ra-ên và phó dân Ca-na-an vào tay họ. Họ đánh bại chúng và phá hủy hoàn toàn các thành của chúng; rồi họ đặt tên cho xứ đó là Họt-ma.[x]

Con Rắn Bằng Ðồng

Từ Núi Hô-rơ họ lên đường đi về hướng Hồng Hải,[y] để đi vòng qua lãnh thổ của dân Ê-đôm, nhưng dọc đường dân chúng ngã lòng. Dân chúng nói những lời chống nghịch Ðức Chúa Trời và chống lại Môi-se, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập để chúng tôi phải chết trong đồng hoang nầy, vì ở đây chẳng có gì để ăn và uống cả? Chúng tôi đã chán ngán thứ đồ ăn vô vị nầy rồi.”

Bấy giờ Chúa sai những rắn lửa đến trong dân. Chúng cắn dân, và nhiều người I-sơ-ra-ên đã chết. Dân chúng đến với Môi-se và nói, “Chúng tôi đã phạm tội khi nói những lời chống nghịch Chúa và chống nghịch ông. Xin ông cầu xin Chúa để Ngài khiến những rắn độc đó lìa khỏi chúng tôi.” Vậy Môi-se cầu nguyện cho dân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang