Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Dân Số 21:8-32:19

Chúa phán với Môi-se, “Hãy làm một con rắn lửa, rồi treo nó lên một cây sào. Hễ ai bị rắn độc cắn mà nhìn vào con rắn lửa treo trên cây sào ấy thì sẽ sống.” Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo nó lên một cây sào; hễ ai bị rắn độc cắn mà ngước nhìn vào con rắn bằng đồng thì được sống.

Hành Trình vào Mô-áp

10 Dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi và đến đóng trại tại Ô-bốt. 11 Họ nhổ trại rời Ô-bốt và đến đóng trại tại I-giê A-ba-rim, một vùng đồng hoang sát biên thùy phía đông xứ Mô-áp. 12 Rồi từ đó họ nhổ trại và đến đóng trại tại Xa-rết, một thung lũng có suối nước. 13 Từ đó họ nhổ trại ra đi và đến đóng trại phía bên kia Sông Ạc-nôn, một vùng trong đồng hoang dính liền với biên giới của lãnh thổ dân A-mô-ri, vì Sông Ạc-nôn là biên giới của Mô-áp, phân ranh giữa dân Mô-áp và dân A-mô-ri. 14 Vì thế trong Sách Chiến Sử[a] của Chúa đã có chép rằng:

“Qua-hép ở Su-pha và những suối nước ở Ạc-nôn;
15 Những dòng suối chảy dài đến tận thủ phủ của A-rơ, thành nằm ở biên thùy của Mô-áp.”

16 Từ đó họ tiếp tục di chuyển đến Bê-e;[b] đó là giếng nước mà Chúa đã phán với Môi-se, “Hãy tụ họp dân lại, để Ta ban nước cho chúng.” 17 Khi ấy dân I-sơ-ra-ên đã hát bài ca nầy:

“Giếng ơi! Hãy trào tuôn nước uống;
Nào chúng ta hãy luôn hát mừng ngươi.
18 Ðó là giếng các vị lãnh đạo đã khơi,
Ðó là giếng các nhà quyền quý trong dân đào sẵn,
Bằng mệnh lệnh của người cầm cây phủ việt,[c]
Bằng lệnh truyền của người cầm trượng chỉ huy.[d]

Từ đồng hoang họ di chuyển đến Mát-ta-na; 19 từ Mát-ta-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên họ đến Ba-mốt; 20 từ Ba-mốt họ đến một thung lũng nằm trong miền đồng quê của xứ Mô-áp, bên cạnh đỉnh Núi Pít-ga, nơi có thể nhìn thấy cả một vùng đồng hoang trơ trụi.

Vua Si-hôn Bị Ðại Bại

21 Bấy giờ I-sơ-ra-ên sai các sứ giả đến gặp Vua Si-hôn của dân A-mô-ri và nói, 22 “Xin ngài cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của ngài. Chúng tôi sẽ không băng ngang qua các đồng ruộng hay các vườn nho, và cũng không uống nước ở giếng nào. Chúng tôi chỉ xin được phép cứ theo Ðại Lộ Hoàng Gia mà đi cho đến khi qua khỏi lãnh thổ của ngài.” 23 Nhưng Si-hôn không cho phép dân I-sơ-ra-ên đi ngang qua lãnh thổ của ông. Si-hôn triệu tập toàn thể quân dân của ông và kéo ra đón đánh dân I-sơ-ra-ên trong đồng hoang. Ông kéo quân đến Gia-ha và tấn công dân I-sơ-ra-ên tại đó. 24 Dân I-sơ-ra-ên dùng gươm đánh bại ông và chiếm lấy xứ sở của ông, từ Ạc-nôn cho đến Gia-bốc, cho đến tận biên giới của dân Am-môn, vì biên giới của dân Am-môn rất kiên cố. 25 Dân I-sơ-ra-ên chiếm tất cả thành của ông, và người I-sơ-ra-ên vào chiếm ngụ tất cả thành của người A-mô-ri, luôn cả Thành Hếch-bôn và các thị trấn phụ cận. 26 Thành Hếch-bôn là kinh đô của Si-hôn vua dân A-mô-ri. Vua ấy trước kia đã đánh bại vua đời trước của người Mô-áp và chiếm lấy tất cả lãnh thổ của vua đó cho đến tận Ạc-nôn. 27 Vì thế các tao nhân đã có câu hát rằng:

“Hãy đến Hếch-bôn mà xây thành ấy lại;
Hãy dựng lại thành của Vua Si-hôn cho vững chắc,
28 Vì lửa đã từ Hếch-bôn cháy lan ra,
Ngọn lửa hừng đã từ thành của Vua Si-hôn lan rộng.
Nó đã thiêu hủy luôn cả Thành A-rơ của Mô-áp,
Và thiêu rụi luôn các lãnh chúa trị vì trên những nơi cao của Ạc-nôn.
29 Hỡi Mô-áp! Khốn thay cho ngươi.
Hỡi dân cư ở Kê-mốt! Các ngươi đã tàn đời.
Những con trai các ngươi đã thành những kẻ trốn chui trốn nhủi;
Những con gái các ngươi đã bị bắt làm tù binh cho Vua Si-hôn dân A-mô-ri.
30 Chúng tôi đã bắn hạ chúng từ Hếch-bôn đến Ði-bôn;
Chúng tôi đã thiêu rụi hết từ Nô-pha đến Mê-đê-ba.”

31 Vậy dân I-sơ-ra-ên đã định cư trong đất của dân A-mô-ri. 32 Sau đó Môi-se sai quân do thám đến Gia-xe. Họ đến chiếm các thị trấn của vùng đó và đuổi dân A-mô-ri ở đó đi.

Vua Óc Bị Ðánh Bại

33 Sau đó họ đổi hướng và đi lên Ba-san. Lúc ấy Vua Óc trị vì ở Ba-san. Ông và toàn thể quân dân của ông đi ra đón đánh họ tại trận đánh ở Ét-rê. 34 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Ðừng sợ nó, vì Ta đã trao nó, toàn thể quân dân nó, và toàn thể lãnh thổ nó vào tay ngươi. Ngươi sẽ đối xử với nó như ngươi đã đối xử với Si-hôn vua dân A-mô-ri, kẻ trị vì tại Hếch-bôn.” 35 Vậy họ đánh giết ông, các con trai ông, và toàn thể quân dân của ông cho đến khi không còn ai sống sót; rồi họ chiếm lấy xứ của ông.

Ba-lác Mời Ba-la-am Ðến Giúp

22 Sau đó dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi và đến đóng trại trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên kia Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Bấy giờ Ba-lác con trai Xíp-pô thấy tất cả những gì dân I-sơ-ra-ên đã làm cho dân A-mô-ri. Dân Mô-áp rất sợ dân I-sơ-ra-ên bởi vì dân ấy quá đông. Người Mô-áp lấy làm kinh hãi vì phải đối đầu với dân I-sơ-ra-ên. Dân Mô-áp nói với các vị trưởng lão của dân Mi-đi-an, “Ðám dân ấy sẽ gặm hết chúng ta như bò gặm cỏ ngoài đồng.”

Vả, lúc ấy Ba-lác con trai Xíp-pô đang làm vua dân Mô-áp. Ông sai các sứ giả đến gặp Ba-la-am con trai Bê-ô ở Bê-thơ, bên bờ sông Ơ-phơ-rát, trong xứ A-mau,[e] để triệu mời ông ấy rằng, “Nầy, có một dân ra từ Ai-cập. Chúng đã tràn ra khắp đất và hiện nay đang đóng trại sát bên tôi. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân ấy cho tôi, vì chúng mạnh hơn tôi, may ra tôi sẽ đánh bại chúng và đuổi chúng ra khỏi xứ, vì tôi biết rằng người nào được ông chúc phước sẽ được ban phước, còn kẻ nào bị ông nguyền rủa sẽ phải mang họa.”

Vậy các trưởng lão của dân Mô-áp và các trưởng lão của dân Mi-đi-an lên đường, trong tay mang theo tiền lễ, để thỉnh xin lời sấm. Họ đến gặp Ba-la-am và chuyển sứ điệp của Vua Ba-lác. Ông nói với họ, “Xin quý vị ở lại đây đêm nay, tôi sẽ trả lời quý vị theo những gì Chúa phán với tôi.” Vậy các sứ thần của Mô-áp ở lại với Ba-la-am. Ðức Chúa Trời đến với Ba-la-am và hỏi, “Những kẻ đang ở với ngươi là ai thế?”

10 Ba-la-am thưa với Ðức Chúa Trời, “Vua Ba-lác con trai Xíp-pô của dân Mô-áp phái người đến với con nói rằng, 11 ‘Có một dân ra từ Ai-cập. Chúng đã tràn ra khắp đất. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân ấy giúp tôi, may ra tôi sẽ đánh bại chúng và đuổi chúng đi.’”

12 Ðức Chúa Trời phán với Ba-la-am, “Ngươi sẽ không đi với những kẻ ấy. Ngươi sẽ không được nguyền rủa dân ấy, vì họ đã được ban phước.” 13 Sáng ngày Ba-la-am trỗi dậy và nói với các sứ thần của Ba-lác, “Xin quý vị lên đường trở về xứ mình, vì Chúa không cho phép tôi đi với quý vị.” 14 Vậy các sứ thần của Mô-áp đứng dậy, trở về với Ba-lác, và tâu, “Ba-la-am từ chối đi với chúng tôi.”

15 Ba-lác bèn sai một phái đoàn khác, gồm nhiều sứ thần hơn và có chức vụ cao trọng hơn phái đoàn trước, ra đi. 16 Họ đến với Ba-la-am và nói với ông, “Vua Ba-lác con trai Xíp-pô nói thế nầy, ‘Xin ông đừng để điều gì ngăn trở ông đến với tôi, 17 vì tôi sẽ làm cho ông được tôn trọng nhiều hơn. Những gì ông bảo tôi sẽ làm theo, chỉ xin ông đến nguyền rủa dân ấy cho tôi.’”

18 Nhưng Ba-la-am trả lời bầy tôi của Ba-lác, “Dù Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm sai lời Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, mà bớt đi hay thêm vào điều gì. 19 Vậy bây giờ xin mời quý vị ở lại đây đêm nay để tôi xem Chúa có phán thêm cho tôi điều gì chăng.”

20 Ðêm đó Ðức Chúa Trời đến với Ba-la-am và phán với ông, “Nếu những người ấy đã đến triệu mời ngươi, hãy đứng dậy và đi với chúng, nhưng ngươi chỉ làm những gì Ta bảo ngươi làm.” 21 Vậy sáng ngày Ba-la-am thức dậy, thắng con lừa cái của mình, và lên đường với các sứ thần của Mô-áp.

Con Lừa Cái của Ba-la-am

22 Bấy giờ cơn giận của Ðức Chúa Trời bừng lên vì ông đã ra đi. Thiên Sứ của Chúa đứng trên đường để cản trở ông. Vả, lúc ấy ông đang cỡi con lừa cái của ông, và có hai người đầy tớ đi theo. 23 Con lừa thấy vị thiên sứ đứng chận giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần, con lừa bèn tránh ra khỏi đường và đi tẻ vào trong ruộng. Ba-la-am bèn đánh con lừa và bắt nó phải quay lên đường trở lại.

24 Sau đó Thiên Sứ của Chúa đứng chận ở một chỗ đường hẹp, giữa hai vườn nho, hai bên đều có vách đá. 25 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Chúa, nó nép sát vào vách, làm cho chân của Ba-la-am bị ép vào vách đá, nên ông đánh nó nữa.

26 Thiên Sứ của Chúa đi xa một khoảng nữa, đứng chận ở một chỗ thật hẹp, không cách nào nép qua bên phải hay bên trái được. 27 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Chúa, nó khuỵu xuống bên dưới Ba-la-am. Ba-la-am nổi giận, lấy cậy gậy của ông, và đánh con lừa.

28 Bấy giờ Chúa mở miệng con lừa, và nó nói với Ba-la-am, “Tôi có làm gì ông mà ông đánh tôi ba lần?”

29 Ba-la-am trả lời con lừa, “Bởi vì mầy coi thường tao. Giá mà tao có cây gươm trong tay, tao đã giết mầy rồi.”

30 Nhưng con lừa nói với Ba-la-am, “Có phải tôi là con lừa của ông mà từ trước đến nay ông vẫn cỡi không? Tôi có thói trở chứng với ông như vậy chăng?”

Ông đáp, “Không.”

31 Bấy giờ Chúa mở mắt Ba-la-am, và ông thấy Thiên Sứ của Chúa đứng giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần; ông liền cúi đầu, rồi nằm sấp mặt xuống đất. 32 Thiên Sứ của Chúa nói với ông, “Tại sao ngươi đánh con lừa của ngươi ba lần? Ta đi ra để cản ngươi, bởi vì đường lối của ngươi không ngay thẳng trước mặt Ta. 33 Con lừa đã thấy Ta và đã tránh Ta ba lần. Nếu nó không tránh Ta, chắc chắn Ta đã giết ngươi rồi và để cho nó sống.”

34 Ba-la-am thưa với Thiên Sứ của Chúa, “Con đã có tội. Con không biết Ngài đã đứng giữa đường để cản lối con. Vậy bây giờ nếu việc con ra đi làm cho Ngài phật lòng, con xin quay về.”

35 Thiên Sứ của Chúa nói với Ba-la-am, “Hãy đi với những người ấy; nhưng chỉ nói những gì Ta bảo ngươi nói.” Vậy Ba-la-am tiếp tục lên đường với các sứ thần của Ba-lác.

36 Khi Ba-lác nghe tin Ba-la-am đã đến, ông ra tận I-rơ Mô-áp, tức tận biên giới của lãnh thổ ở Suối Ạc-nôn, đến tận điểm đầu cùng của biên giới, để nghênh tiếp ông ấy. 37 Ba-lác nói với Ba-la-am, “Tôi há chẳng sai người đến mời ông sao? Sao ông không đến với tôi? Bộ tôi không thể làm cho ông được tôn trọng sao?”

38 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Nầy, bây giờ tôi đã đến với ngài rồi đây, nhưng tôi có quyền nói gì chăng? Những lời gì Chúa đặt để trong miệng tôi là những lời tôi sẽ nói.” 39 Ðoạn Ba-la-am đi với Ba-lác, và họ đến Ki-ri-át Hu-xô. 40 Ba-lác giết bò và chiên để cúng tế, rồi sai người đem thịt cúng đến cho Ba-la-am và các sứ thần đã đi với ông.

41 Ngày hôm sau Ba-lác đến đón Ba-la-am và đưa ông lên Ba-mốt Ba-anh. Ở đó ông có thể trông thấy một phần của dân I-sơ-ra-ên.

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Nhất

23 Bấy giờ Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin dựng cho tôi bảy bàn thờ tại đây và xin cung cấp cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” Ba-lác làm cho Ba-la-am theo lời ông yêu cầu; rồi Ba-lác và Ba-la-am dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài cứ ở lại đây bên cạnh các của lễ thiêu của ngài, để tôi đi dạo một lát; không chừng Chúa sẽ đến gặp tôi. Hễ Ngài chỉ bảo tôi điều gì, tôi sẽ báo lại cho ngài.” Rồi ông đi đến một nơi cao vắng vẻ.

Bấy giờ Ðức Chúa Trời đến gặp Ba-la-am, Ba-la-am thưa với Ngài, “Con đã lập bảy bàn thờ, và trên mỗi bàn thờ con đã dâng một con bò đực và một con chiên đực.”

Chúa đặt lời trong miệng Ba-la-am và bảo, “Hãy trở lại với Ba-lác, và đây là những gì ngươi phải nói.” Vậy ông trở lại với Ba-lác, và nầy, ông ấy và quần thần của ông đang đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ông. Bấy giờ Ba-la-am nói lời sấm của ông rằng,

“Ba-lác đã cho người rước tôi từ A-ram về đây,
Vua Mô-áp đã mời tôi từ các dãy núi ở phương đông đến:
‘Hãy đến, hãy nguyền rủa Gia-cốp cho ta;
Hãy đến, hãy trù ẻo I-sơ-ra-ên cho ta!’
Làm sao tôi có thể nguyền rủa người mà Ðức Chúa Trời không nguyền rủa?
Làm sao tôi có thể trù ẻo người mà Ðức Chúa Trời không trù ẻo?
Từ trên đỉnh núi tôi đã trông thấy người,
Từ trên chót đồi tôi đã ngắm nhìn người;
Kìa, đó quả là một dân sống độc lập,
Họ không thể được coi ngang hàng như các dân khác!
10 Ai có thể đếm hết bụi của Gia-cốp,
Hay ai có thể đếm được một phần tư dân số của I-sơ-ra-ên?
Xin cho tôi được chết cái chết của người công chính;
Ước chi cuối cuộc đời tôi được như cuối cuộc đời ông ấy!”

11 Bấy giờ Ba-lác nói với Ba-la-am, “Ông đang làm gì cho tôi thế? Tôi rước ông về đây để nguyền rủa quân thù của tôi, nhưng kìa, ông lại chúc phước cho chúng!”

12 Ông đáp, “Tôi há đã chẳng nói với ngài rằng tôi chỉ nói những gì Chúa đã đặt để trong miệng tôi sao?”

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Nhì

13 Vậy Ba-lác nói với ông, “Xin ông hãy đi với tôi đến một chỗ khác, để ông có thể trông thấy chúng. Ông sẽ chỉ thấy được một phần của chúng thôi, chứ không thấy hết chúng được. Tại đó xin ông hãy nguyền rủa chúng cho tôi.”

14 Ba-lác dẫn ông đến cánh đồng của Xô-phim, rồi lên đỉnh Núi Pít-ga. Ông dựng bảy bàn thờ và dâng trên mỗi bàn thờ một con bò đực và một con chiên đực. 15 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài cứ đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ngài, trong khi tôi đến gặp Chúa ở đằng kia.” 16 Chúa gặp Ba-la-am, đặt sứ điệp vào miệng ông, và bảo, “Hãy trở lại với Ba-lác và đây là những gì ngươi phải nói.” 17 Khi ông trở lại với Ba-lác, kìa, ông ấy đang đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ông với quần thần Mô-áp của ông. Ba-lác hỏi ông, “Chúa đã nói những gì?” 18 Bấy giờ Ba-la-am nói lời sấm của ông rằng,

“Hỡi Ba-lác, xin hãy đứng dậy và nghe;
Hỡi con trai của Xíp-pô, xin hãy lắng nghe tôi nói:
19 Ðức Chúa Trời không phải là loài người mà nói dối;
Ngài cũng chẳng là phàm nhân mà hối cải điều gì.
Ngài đã hứa, lẽ nào Ngài chẳng thực hiện?
Lời Ngài đã phán ra, lẽ nào Ngài sẽ chẳng làm cho ứng nghiệm?
20 Nầy, tôi đã nhận lệnh phải chúc phước,
Và Ngài đã ban phước, nên tôi không thể làm ngược lại.
21 Ngài không thấy tội lỗi gì nơi Gia-cốp,
Ngài chẳng thấy điều chi lầm lỗi trong I-sơ-ra-ên.
Chúa, Ðức Chúa Trời của người, đang ở với người;
Tiếng chúc tụng Ngài là Vua vang dậy ở giữa con cháu[f] người.
22 Ðức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Ai-cập,
Sức mạnh Ngài như sức mạnh của các sừng bò rừng.
23 Không ai có thể trù ếm chống lại Gia-cốp,
Cũng không ai có thể dùng phù phép nghịch lại I-sơ-ra-ên;
Nhưng đến kỳ đã định, người ta sẽ nói về Gia-cốp và I-sơ-ra-ên rằng,
‘Hãy xem những gì Ðức Chúa Trời đã làm!’
24 Kìa, một dân trỗi dậy như một sư tử cái,
Và vươn mình đứng lên như một sư tử đực!
Nó sẽ không nằm xuống khi chưa ăn thịt con mồi,
Và uống máu con thú nó đã giết.”

25 Bấy giờ Ba-lác nói với Ba-la-am, “Thôi, nếu ông không nguyền rủa chúng được thì cũng đừng chúc phước cho chúng.”

26 Nhưng Ba-la-am trả lời Ba-lác, “Tôi há đã chẳng từng nói với ngài rằng, ‘Những gì Chúa bảo tôi thì tôi phải làm sao?’”

27 Ba-lác nói với Ba-la-am, “Bây giờ hãy đi, tôi sẽ đưa ông tới một chỗ khác, may ra ở đó Ðức Chúa Trời sẽ vui lòng cho ông nguyền rủa chúng cho tôi.” 28 Vậy Ba-lác đem Ba-la-am lên đỉnh Núi Pê-ô, nơi có thể nhìn thấy cả đồng hoang. 29 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài dựng ở đây cho tôi bảy bàn thờ và xin đem cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 30 Ba-lác làm như lời Ba-la-am yêu cầu, rồi ông dâng trên mỗi bàn thờ một con bò đực và một con chiên đực.

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Ba

24 Bấy giờ Ba-la-am nhận thấy Chúa hài lòng khi ông chúc phước cho I-sơ-ra-ên, nên lần nầy ông không đi ra xa như những lần trước để tìm lời sấm, nhưng quay nhìn vào hướng đồng hoang. Ba-la-am ngước mắt lên và thấy những dãy lều của dân I-sơ-ra-ên đã dựng một cách quy củ theo từng chi tộc. Bấy giờ Thần của Ðức Chúa Trời cảm thúc ông, và ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,
Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,
Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,
Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,
Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:
Hỡi Gia-cốp, các lều của ông thật đẹp thay!
Hỡi I-sơ-ra-ên, các trại của ông đẹp biết bao!
Thật tựa như những thung lũng trải dài,
Như những mảnh vườn dọc theo bờ sông,
Như những hàng cây lô hội mà Chúa đã trồng,
Như những hàng cây tùng hương dọc bên dòng nước.
Từ các thùng nước của ông ấy nước sẽ tuôn ra lai láng,
Những hạt giống của ông ấy sẽ được nhuần tưới dồi dào.
Vua ra từ dòng dõi ông ấy sẽ vĩ đại hơn cả A-ga,
Vương quốc của vua ấy sẽ được tôn cao vinh hiển.
Ðức Chúa Trời đã đem ông ấy ra khỏi Ai-cập;
Ngài phù hộ ông ấy, khiến ông ấy mạnh như những sừng bò;
Ông ấy sẽ ăn nuốt các dân thù nghịch mình;
Ông ấy sẽ bẻ gãy các xương của chúng ra từng khúc,
Và dùng những mũi tên bắn gục quân thù.
Ông ấy phục xuống, ông ấy nằm như sư tử đực,
Như sư tử cái đang nằm, ai dám chọc nó đứng lên?
Phước hạnh thay cho người chúc phước cho ông!
Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ nguyền rủa ông!”

10 Bấy giờ Ba-lác nổi giận với Ba-la-am; Ba-lác đập mạnh tay mình và nói với Ba-la-am, “Tôi rước ông đến đây để nguyền rủa quân thù của tôi, nhưng nầy, ông đã chúc phước cho chúng ba lần rồi. 11 Vậy bây giờ hãy trở về xứ của ông đi. Tôi đã nói rằng tôi sẽ trọng đãi ông bằng của cải thật nhiều, nhưng nầy, coi bộ Chúa không muốn ông hưởng sự trọng đãi đó.”

12 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Tôi há chẳng đã nói với các sứ giả do ngài sai đến gặp tôi rằng, 13 ‘Nếu Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm sai những gì lời Chúa đã phán, để thêm hay bớt điều tốt hay điều xấu gì theo ý riêng của tôi. Chúa phán thế nào, tôi sẽ nói y như thế ấy,’ hay sao? 14 Thôi, bây giờ tôi trở về với dân tôi, nhưng xin ngài lại đây, để tôi nói cho ngài nghe những gì dân ấy sẽ làm cho dân ngài trong những ngày sắp tới.”

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Tư

15 Bấy giờ ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,
Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,
16 Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,
Của người biết được ý tưởng của Ðức Chúa Trời,
Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,
Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:
17 Tôi trông thấy Người, nhưng bây giờ chưa rõ,
Tôi ngắm nhìn Người, nhưng Người chẳng kề bên.
Một vì sao sẽ ra từ Gia-cốp,
Một cây phủ việt sẽ trỗi lên từ I-sơ-ra-ên;
Nó sẽ đập tan các biên thùy của Mô-áp,
Nó sẽ đánh cho con cháu của Sê-thi tan tành.
18 Ê-đôm sẽ trở thành sản nghiệp của nó,
Sê-i-rơ bị làm sản nghiệp của kẻ thù mình,
I-sơ-ra-ên sẽ biểu dương sức mạnh của mình.
19 Một Ðấng ra từ Gia-cốp sẽ trị vì,
Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ còn sót lại của I-rơ.”

20 Ðoạn ông nhìn về hướng A-ma-léc và nói lời sấm của ông rằng:

“Hùng cường đứng đầu các nước là A-ma-léc,
Nhưng kết cuộc là bị vĩnh viễn diệt vong.”

21 Rồi ông nhìn về hướng Kê-nít và nói lời sấm của ông rằng:

“Nơi cư trú của ngươi thật bền vững thay,
Tổ của ngươi được đặt trên vầng đá;
22 Nhưng Ca-in sẽ bị hoang vu,
Át-sua sẽ bắt ngươi đi lưu đày, không biết cho đến khi nào mới dứt?”

23 Ông lại nói lời sấm của ông rằng:

“Than ôi, ai sẽ sống nổi khi Ðức Chúa Trời làm thành những điều ấy?
24 Các chiến thuyền từ Kít-tim sẽ đến,
Chúng sẽ đàn áp Át-sua và đàn áp Ê-be;
Nhưng rồi chúng cũng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.”

25 Ðoạn Ba-la-am đứng dậy đi về xứ của ông, còn Ba-lác cũng đi đường mình.

Dân I-sơ-ra-ên Thờ Lạy Ba-anh

25 Trong thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, đàn ông của họ[g] bắt đầu chung đụng xác thịt với các phụ nữ Mô-áp. Các phụ nữ ấy mời đàn ông của họ tham dự những cuộc cúng tế thần tượng của chúng. Các ông ấy đã ăn của cúng và sấp mình thờ lạy những thần tượng của chúng. Như vậy dân I-sơ-ra-ên đã kết hợp với Thần Ba-anh Pê-ô, vì thế cơn giận của Chúa nổi phừng lên nghịch lại I-sơ-ra-ên. Chúa phán với Môi-se, “Hãy đem tất cả thủ lãnh của dân ra treo lên ngoài nắng trước mặt Chúa, hầu cơn giận của Chúa có thể xây khỏi I-sơ-ra-ên.” Môi-se nói với các quan án của I-sơ-ra-ên, “Mỗi người trong anh em phải đem xử tử những ai ở dưới quyền tài phán của mình đã kết hiệp với Ba-anh Pê-ô.”

Kìa, ngay lúc ấy, một người trong dân I-sơ-ra-ên xuất hiện. Người ấy dẫn theo một phụ nữ Mi-đi-an đi vào giữa anh chị em mình, ngay trước mắt Môi-se và trước mắt cả hội chúng I-sơ-ra-ên, đang khi họ khóc lóc trước cửa Lều Hội Kiến. Khi Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, thấy thế, ông đứng dậy và rời khỏi hội chúng. Ông lấy một cây giáo, cầm trong tay, rồi đi theo người đàn ông, và vào tận trong lều của hắn. Ông đâm cả hai người, gã đàn ông I-sơ-ra-ên và người phụ nữ ấy, xuyên thấu qua bụng. Nhờ vậy tai họa bèn dừng lại trong I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên những kẻ đã chết vì tai họa đã lên đến hai mươi bốn ngàn người.

10 Chúa phán với Môi-se rằng, 11 “Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, đã làm nguôi cơn thịnh nộ của Ta đối với I-sơ-ra-ên. Nó đã vì Ta mà nổi ghen ở giữa chúng, nên Ta sẽ không tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên trong cơn ghen tức của Ta nữa. 12 Vì thế hãy nói cho nó biết: Ta ban cho nó giao ước bình an của Ta. 13 Ðó là giao ước bảo đảm cho nó và con cháu nó sau nầy được vĩnh viễn giữ chức vụ tư tế, vì nó đã ghen tức thay cho Ðức Chúa Trời của nó, và đã chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên.”

14 Vả, người đàn ông bị giết chung với người phụ nữ Mi-đi-an tên là Xim-ri con trai của Sa-lu, tộc trưởng một gia tộc của người Si-mê-ôn. 15 Người phụ nữ Mi-đi-an bị giết tên là Cốt-bi con gái của Xu-rơ, tộc trưởng một thị tộc của dân Mi-đi-an.

16 Chúa phán với Môi-se rằng, 17 “Hãy gây khốn đốn cho dân Mi-đi-an và đánh bại chúng, 18 vì chúng đã gây khốn đốn cho các ngươi bằng mỹ nhân kế.[h] Chúng đã dùng mưu mô quỷ quyệt ấy để hại các ngươi trong vụ Pê-ô, tức trong vụ Cốt-bi con gái của một thủ lãnh Mi-đi-an, một chị em của chúng, kẻ đã bị giết trong ngày xảy ra tai họa trong vụ Pê-ô.”

Lập Thống Kê Thế Hệ Mới

26 Sau tai họa đó Chúa phán với Môi-se và Ê-lê-a-xa con trai Tư Tế A-rôn, “Hãy lập một cuộc thống kê toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, những người từ hai mươi tuổi trở lên, theo từng gia tộc, mọi người I-sơ-ra-ên trong tuổi quân dịch.” Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa nói với họ trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô rằng, “Hãy thực hiện cuộc thống kê dân số, lập danh sách những người từ hai mươi tuổi trở lên, như Chúa đã truyền cho Môi-se.”

Dân I-sơ-ra-ên đã ra khỏi đất Ai-cập gồm:

Ru-bên, con đầu lòng của I-sơ-ra-ên. Con cháu của Ru-bên gồm: Ha-nóc, sinh ra dòng họ Ha-nóc; Pa-lu, sinh ra dòng họ Pa-lu; Hê-xơ-rôn, sinh ra dòng họ Hê-xơ-rôn; Cạt-mi, sinh ra dòng họ Cạt-mi. Ðó là những dòng họ các con cháu của Ru-bên. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi người. Trong các con của Pa-lu có Ê-li-áp. Các con của Ê-li-áp gồm: Nê-mu-ên, Ða-than, và A-bi-ram. Chính Ða-than và A-bi-ram nầy là những người được chọn để lãnh đạo hội chúng và đã toa rập với Cô-ra để chống lại Môi-se và A-rôn, khi họ nổi loạn chống nghịch Chúa. 10 Ðất đã mở miệng nuốt chửng họ cùng với Cô-ra, khiến cả bọn phải chết, và lửa cũng đã thiêu sống hai trăm năm mươi người theo họ để cảnh cáo. 11 Tuy nhiên các con của Cô-ra không chết hết.

12 Con cháu của Si-mê-ôn theo dòng họ của họ gồm: Nê-mu-ên, sinh ra dòng họ Nê-mu-ên; Gia-min, sinh ra dòng họ Gia-min; Gia-kin, sinh ra dòng họ Gia-kin; 13 Xê-ra, sinh ra dòng họ Xê-ra; Sa-un, sinh ra dòng họ Sa-un. 14 Ðó là những dòng họ các con cháu của Si-mê-ôn. Số người đã ghi tên vào danh sách là hai mươi hai ngàn hai trăm người.

15 Con cháu của Gát theo dòng họ của họ gồm: Xê-phôn, sinh ra dòng họ Xê-phôn; Hắc-ghi, sinh ra dòng họ Hắc-ghi; Su-ni, sinh ra dòng họ Su-ni; 16 Ô-ni, sinh ra dòng họ Ô-ni; Ê-ri, sinh ra dòng họ Ê-ri; 17 A-rốt, sinh ra dòng họ A-rốt; A-rê-li, sinh ra dòng họ A-rê-li. 18 Ðó là những dòng họ các con cháu của Gát. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi ngàn năm trăm người.

19 Các con của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan. Ê-rơ và Ô-nan đều đã chết trong xứ Ca-na-an. 20 Các con cháu của Giu-đa theo dòng họ của họ gồm: Sê-la, sinh ra dòng họ Sê-la; Pê-rê, sinh ra dòng họ Pê-rê; Xê-ra, sinh ra dòng họ Xê-ra. 21 Các con cháu của Pê-rê gồm: Hê-xơ-rôn, sinh ra dòng họ Hê-xơ-rôn; Ha-mun, sinh ra dòng họ Ha-mun. 22 Ðó là những dòng họ các con cháu của Giu-đa. Số người đã ghi tên vào danh sách là bảy mươi sáu ngàn năm trăm người.

23 Các con cháu của I-sa-ca theo dòng họ của họ gồm: Tô-la, sinh ra dòng họ Tô-la; Pu-va, sinh ra dòng họ Pu-va; 24 Gia-súp, sinh ra dòng họ Gia-súp; Sim-rôn, sinh ra dòng họ Sim-rôn. 25 Ðó là những dòng họ các con cháu của I-sa-ca. Số người đã ghi tên vào danh sách là sáu mươi bốn ngàn ba trăm người.

26 Các con cháu của Xê-bu-lun theo dòng họ của họ gồm: Sê-rết, sinh ra dòng họ Sê-rết; Ê-lôn, sinh ra dòng họ Ê-lôn; Gia-lê-ên, sinh ra dòng họ Gia-lê-ên. 27 Ðó là những dòng họ các con cháu của Xê-bu-lun. Số người đã ghi tên vào danh sách là sáu mươi ngàn năm trăm người.

28 Các con cháu của Giô-sép theo dòng họ của họ gồm: Ma-na-se và Ép-ra-im.

29 Dòng dõi của Ma-na-se gồm: Ma-khia, sinh ra dòng họ Ma-khia; Ma-khia là cha của Ghi-lê-át. Ghi-lê-át, sinh ra dòng họ Ghi-lê-át. 30 Ðây là con cháu của Ghi-lê-át: I-ê-xê, sinh ra dòng họ I-ê-xê; Hê-léc, sinh ra dòng họ Hê-léc; 31 Át-ri-ên, sinh ra dòng họ Át-ri-ên; Sê-khem, sinh ra dòng họ Sê-khem; 32 Sê-mi-đa, sinh ra dòng họ Sê-mi-đa; và Hê-phe, sinh ra dòng họ Hê-phe. 33 Vả, Xê-lô-phê-hát con trai của Hê-phe không có con trai nhưng chỉ có các con gái. Tên các con gái của Xê-lô-phê-hát là Mác-la, Nô-a, Hốc-la, Minh-ca, và Tiệc-xa. 34 Ðó là những dòng họ các con cháu của Ma-na-se. Số người đã ghi tên vào danh sách là năm mươi hai ngàn bảy trăm người.

35 Ðây là các con cháu của Ép-ra-im, theo dòng họ của họ gồm: Su-thê-la, sinh ra dòng họ Su-thê-la; Bê-che, sinh ra dòng họ Bê-che; Ta-han, sinh ra dòng họ Ta-han. 36 Ðây là các con cháu của Su-thê-la: Ê-ran, sinh ra dòng họ Ê-ran. 37 Ðó là những dòng họ các con cháu của Ép-ra-im. Số người đã ghi tên vào danh sách là ba mươi hai ngàn năm trăm người.

Ðó là những con cháu của Giô-sép, theo dòng họ của họ.

38 Các con cháu của Bên-gia-min theo dòng họ của họ gồm: Bê-la, sinh ra dòng họ Bê-la; Ách-bên, sinh ra dòng họ Ách-bên; A-hi-ram, sinh ra dòng họ A-hi-ram; 39 Sê-phu-pham, sinh ra dòng họ Sê-phu-pham; Hu-pham, sinh ra dòng họ Hu-pham. 40 Các con của Bê-la là Ạc-đơ và Na-a-man; Ạc-đơ sinh ra dòng họ Ạc-đơ; Na-a-man sinh ra dòng họ Na-a-man. 41 Ðó là những dòng họ các con cháu của Bên-gia-min. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm người.

42 Ðây là các con cháu của Ðan, theo dòng họ của họ gồm: Su-ham, sinh ra dòng họ Su-ham. Ðó là dòng họ con cháu của Ðan. 43 Tất cả những dòng họ của Su-ham đã ghi tên vào danh sách là sáu mươi bốn ngàn bốn trăm người.

44 Các con cháu của A-se theo dòng họ của họ gồm: Im-na, sinh ra dòng họ Im-na; Ích-vi, sinh ra dòng họ Ích-vi; Bê-ri-a, sinh ra dòng họ Bê-ri-a. 45 Các con cháu của Bê-ri-a gồm: Hê-be, sinh ra dòng họ Hê-be; Manh-khi-ên, sinh ra dòng họ Manh-khi-ên. 46 Tên của con gái A-se là Sê-ra. 47 Ðó là những dòng họ các con cháu của A-se. Số người đã ghi tên vào danh sách là năm mươi ba ngàn bốn trăm người.

48 Các con cháu của Náp-ta-li theo dòng họ của họ gồm: Gia-xê-ên, sinh ra dòng họ Gia-xê-ên; Gu-ni, sinh ra dòng họ Gu-ni; 49 Giê-xe, sinh ra dòng họ Giê-xe; Sin-lam, sinh ra dòng họ Sin-lem. 50 Ðó là những dòng họ các con cháu của Náp-ta-li. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi lăm ngàn bốn trăm người.

51 Ðây là tổng số những người I-sơ-ra-ên đã ghi tên vào danh sách: sáu trăm lẻ một ngàn bảy trăm ba mươi người.

52 Chúa phán với Môi-se, 53 “Ðối với những người đã ghi danh thì đất đai sẽ được chia căn cứ vào số người đã ghi danh. 54 Chi tộc nào đông dân hơn sẽ được chia cho phần đất lớn hơn, còn chi tộc nào ít dân sẽ được chia cho phần đất nhỏ hơn. Như vậy mỗi chi tộc sẽ được chia phần đất tương xứng với số dân đã ghi danh. 55 Tuy nhiên đất đai sẽ được phân chia bằng cách bốc thăm; cứ theo thăm trúng tên của tổ chi tộc mà họ sẽ lãnh phần đất của mình. 56 Căn cứ theo kết quả của sự bốc thăm mà chia đất cho các chi tộc đông người hoặc ít người.”

57 Ðây là thống kê của người Lê-vi theo dòng họ của họ: Ghẹt-sôn, sinh ra dòng họ Ghẹt-sôn; Kê-hát, sinh ra dòng họ Kê-hát; Mê-ra-ri, sinh ra dòng họ Mê-ra-ri. 58 Ðây là các dòng họ của Lê-vi: dòng họ Líp-ni, dòng họ Hếp-rôn, dòng họ Mác-li, dòng họ Mu-si, dòng họ Cô-ra. Cô-ra là cha của Am-ram. 59 Vợ của Am-ram tên là Giô-kê-bết cháu gái trong dòng dõi của Lê-vi. Bà được sinh ra trong dòng họ Lê-vi khi còn ở Ai-cập. Bà sinh cho Am-ram: A-rôn, Môi-se, và chị của họ là Mi-ri-am. 60 A-rôn sinh được Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và I-tha-ma. 61 Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết khi họ dâng một thứ lửa uế dị trước mặt Chúa. 62 Số người đã ghi tên vào danh sách là hai mươi ba ngàn. Ðó là số những người nam tuổi từ một tháng trở lên. Họ không ghi danh chung với dân I-sơ-ra-ên, bởi vì họ không được chia phần sản nghiệp ở giữa dân I-sơ-ra-ên.

63 Ðó là những người đã ghi danh với Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa khi họ thực hiện cuộc thống kê dân số I-sơ-ra-ên trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 64 Trong số những người được thống kê lần nầy không có người nào đã ghi danh trong cuộc thống kê dân số I-sơ-ra-ên do Môi-se và Tư Tế A-rôn thực hiện trước kia trong Ðồng Hoang Si-nai, 65 Chúa đã bảo, “Họ phải qua đời trong đồng hoang.” Quả là không còn ai sống sót, ngoại trừ Ca-lép con của Giê-phu-nê và Giô-suê con của Nun.

Các Con Gái của Xê-lô-phê-hát

(Dân 36:1-12)

27 Bấy giờ các con gái của Xê-lô-phê-hát đến gần. Xê-lô-phê-hát là con của Hê-phe, cháu của Ghi-lê-át, chắt của Ma-khia, chít của Ma-na-se, thuộc về chi tộc Ma-na-se con trai Giô-sép. Tên các con gái của ông là Mác-la, Nô-a, Hốc-la, Minh-ca, và Tiệc-xa. Họ đứng trước mặt Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, các vị lãnh đạo, và toàn thể hội chúng, ở trước cửa Lều Hội Kiến và nói, “Cha chúng tôi đã qua đời trong đồng hoang. Cha chúng tôi không phải là người trong số những người đã toa rập với nhau chống lại Chúa trong nhóm của Cô-ra, nhưng ông đã qua đời vì tội riêng của mình, và ông không có con trai. Tại sao tên của cha chúng tôi bị loại bỏ khỏi danh sách của dòng họ mình chỉ vì ông không có con trai? Xin hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa các anh em của cha chúng tôi.”

Môi-se trình duyên cớ họ lên trước mặt Chúa. Chúa phán với Môi-se, “Các con gái của Xê-lô-phê-hát nói rất đúng. Ngươi phải cho họ hưởng một phần sản nghiệp giữa các anh em của cha họ, và hãy trao phần sản nghiệp của cha họ cho họ. Ngươi cũng hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: nếu người nào qua đời mà không có con trai, người ấy phải trao phần sản nghiệp của mình cho con gái mình. Nếu người ấy không có con gái, hãy trao phần sản nghiệp đó cho các anh em của người ấy. 10 Nếu người ấy không có anh em, hãy trao phần sản nghiệp đó cho các anh em của cha người ấy. 11 Nếu cha người ấy không có anh em, hãy trao phần sản nghiệp đó cho người bà con nào gần nhất trong dòng họ của người ấy, và người đó sẽ được hưởng phần sản nghiệp đó. Ðiều ấy sẽ thành một quy luật để phân xử trong dân I-sơ-ra-ên, như Chúa đã truyền cho Môi-se.”

Giô-suê Ðược Chọn Kế Vị Môi-se

12 Sau đó Chúa phán với Môi-se, “Ngươi hãy đi lên núi nầy, đến Rặng A-ba-rim, và ngắm xem xứ mà Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên. 13 Khi ngươi đã thấy nó rồi, ngươi sẽ quy về với tổ tông ngươi như A-rôn anh ngươi, 14 vì ngươi đã cãi lời Ta trong Ðồng Hoang Xin, khi hội chúng gây sự với Ta. Ngươi đã không tôn thánh Ta trước mắt chúng trong việc cung cấp nước.” Ðó là vụ nước ở Mê-ri-ba trong vùng Ca-đe ở Ðồng Hoang Xin.

15 Môi-se thưa với Chúa, 16 “Cầu xin Chúa, Ðức Chúa Trời của linh khí[i] mọi loài xác thịt, chỉ định một người để lãnh đạo hội chúng, 17 một người sẽ đi ra đi vào trước mặt họ, một người sẽ dẫn họ ra đi và đem họ về, để hội chúng của Chúa sẽ không như chiên không có người chăn.”

18 Chúa phán với Môi-se, “Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, một người có Thần[j] ngự bên trong. Ngươi hãy đặt tay trên ông ấy. 19 Hãy dẫn ông ấy ra mắt Tư Tế Ê-lê-a-xa và toàn thể hội chúng, rồi trao quyền cho ông ấy trước mắt họ. 20 Ngươi hãy trao cho ông ấy quyền hành của ngươi, để toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên vâng lệnh ông ấy. 21 Ông ấy sẽ đứng trước mặt Tư Tế Ê-lê-a-xa, người sẽ dùng U-rim để cầu hỏi thánh ý cho ông ấy trước mặt Chúa. Rồi cứ theo lệnh ông ấy mà họ sẽ đi ra, và theo lệnh ông ấy mà họ sẽ đi vào, ông ấy và mọi người I-sơ-ra-ên ở với ông ấy, tức toàn thể hội chúng.”

22 Môi-se làm y như Chúa đã truyền cho ông. Ông dẫn Giô-suê đến trước mặt Ê-lê-a-xa và toàn thể hội chúng. 23 Ông đặt tay trên ông ấy và trao quyền cho ông ấy, như Chúa đã phán qua Môi-se.

Của Lễ Dâng Hằng Ngày

28 Chúa phán với Môi-se, “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Về của lễ dâng lên Ta, tức thực phẩm dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Ta, các ngươi khá dâng lên đúng thời điểm đã ấn định. Ngươi hãy bảo họ: Ðây là của lễ các ngươi sẽ dùng lửa dâng lên Chúa: Ngày nào các ngươi cũng phải dâng hai con chiên đực một tuổi không tì vết để làm của lễ hằng ngày. Một con sẽ dâng vào buổi sáng, và một con vào chiều tối, cùng với của lễ chay gồm hai lít[k] bột thượng hạng trộn với một lít[l] dầu nguyên chất đã được ép ra. Ðó là của lễ thiêu dâng lên thường xuyên đã được thiết lập tại Núi Si-nai, một của lễ dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên Chúa. Của lễ quán cặp theo sẽ là một lít[m] rượu cho mỗi con chiên; rượu mạnh làm của lễ quán ấy sẽ được đổ ra trong nơi thánh để dâng lên Chúa. Còn con chiên kia sẽ được dâng vào lúc chiều tối, cùng với của lễ chay và của lễ quán, giống như cách đã dâng con chiên vào buổi sáng; của lễ ấy sẽ được dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên Chúa.

Của Lễ Dâng Ngày Sa-bát

Mỗi ngày Sa-bát các ngươi sẽ dâng hai con chiên đực một tuổi, không tì vết, cùng với của lễ chay gồm bốn lít[n] bột thượng hạng trộn dầu, và của lễ quán. 10 Ðó là của lễ thiêu dâng đặc biệt trong ngày Sa-bát, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó.

Của Lễ Dâng Ngày Mồng Một

11 Vào mỗi ngày đầu tháng các ngươi sẽ dâng một của lễ thiêu lên Chúa, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết. 12 Của lễ chay dâng kèm theo khi dâng mỗi con bò đực là sáu lít rưỡi[o] bột thượng hạng trộn dầu; còn của lễ chay khi dâng con chiên đực đã lớn là bốn lít[p] bột thượng hạng trộn dầu; 13 và của lễ chay khi dâng mỗi con chiên đực con là hai lít[q] bột thượng hạng trộn dầu. Ðó là của lễ thiêu dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên Chúa. 14 Còn lễ quán cặp theo là hai lít[r] rượu cho mỗi con bò đực, một lít rưỡi[s] rượu cho con chiên đực đã lớn, và một lít[t] rượu cho mỗi con chiên đực con. Ðó là của lễ thiêu dâng lên vào mỗi đầu tháng cho tất cả tháng trong năm. 15 Các ngươi cũng phải dâng lên Chúa một con dê đực để làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó.

Của Lễ Dâng Trong Lễ Vượt Qua

(Xuất 12:14-20; Lê 23:4-8; Phục 16:1-8)

16 Cứ đến ngày mười bốn tháng giêng các ngươi phải giữ Lễ Vượt Qua để tôn kính Chúa. 17 Ngày mười lăm tháng đó sẽ là ngày lễ; các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. 18 Ngày thứ nhất các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi sẽ nghỉ làm các công việc thường nhật của mình. 19 Các ngươi sẽ dùng lửa dâng một của lễ thiêu lên Chúa, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi; các ngươi phải xem kỹ là chúng không có tì vết gì. 20 Của lễ chay dâng kèm theo với chúng là bột thượng hạng trộn dầu; các ngươi sẽ dâng sáu lít rưỡi[u] cho một con bò đực, bốn lít[v] cho con chiên đực đã lớn, 21 và hai lít[w] cho mỗi con của bảy con chiên đực con. 22 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình. 23 Các ngươi hãy dâng những của lễ nầy ngoài những của lễ thiêu dâng vào buổi sáng, tức là của lễ thiêu dâng hằng ngày. 24 Trong suốt bảy ngày, ngày nào các ngươi cũng phải dâng những của lễ như thế; đó là những thực phẩm được dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên Chúa. Các ngươi sẽ dâng những của lễ ấy ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó. 25 Ngày thứ bảy các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm những công việc thường nhật của mình.

Của Lễ Dâng Trong Lễ Các Tuần

(Lê 23:15-22; Phục 16:9-12)

26 Vào ngày lễ dâng hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng lên Chúa những hoa lợi mới để làm của lễ chay trong Lễ Các Tuần, các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm công việc thường nhật của mình. 27 Các ngươi hãy dâng một của lễ thiêu, một của lễ có mùi thơm dâng lên Chúa, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi. 28 Của lễ chay cặp theo với chúng sẽ là bột thượng hạng trộn dầu, gồm sáu lít rưỡi[x] cho một con bò đực, bốn lít[y] cho con chiên đực đã lớn, 29 và hai lít[z] cho mỗi con của bảy con chiên đực con. 30 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình. 31 Ðó là những của lễ các ngươi sẽ dâng, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng. Tất cả con vật hiến tế đó đều không tì vết.

Của Lễ Dâng Trong Lễ Bán Niên

(Lê 23:23-25)

29 Cứ mỗi ngày mồng một tháng bảy, các ngươi sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm những công việc thường nhật của mình. Ðó là ngày các ngươi sẽ thổi kèn vang lừng để tỏ lòng vui mừng. Các ngươi sẽ dâng một của lễ thiêu có mùi thơm lên Chúa, gồm một con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết. Của lễ chay cặp theo với chúng sẽ là bột thượng hạng trộn dầu, gồm sáu lít rưỡi[aa] cho con bò đực, bốn lít[ab] cho con chiên đực đã lớn, và hai lít[ac] cho mỗi con của bảy con chiên đực con. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình. Ðó là những của lễ các ngươi sẽ dâng, ngoài của lễ thiêu và của lễ chay các ngươi dâng vào ngày đầu tháng, cùng của lễ thiêu, của lễ chay, và của lễ quán các ngươi dâng hằng ngày, theo như quy luật đã định cho chúng, để làm những của lễ có mùi thơm dùng lửa dâng lên Chúa.

Của Lễ Dâng Trong Lễ Chuộc Tội

(Lê 16:2-34; 23:26-32)

Vào ngày mười tháng bảy đó, các ngươi sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; các ngươi hãy kiêng cữ để hãm mình, và hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm những công việc thường nhật của mình. Các ngươi sẽ dâng một của lễ thiêu có mùi thơm lên Chúa, gồm một con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi. Chúng thảy đều không tì vết. Của lễ chay cặp theo với chúng sẽ là bột thượng hạng trộn dầu, gồm sáu lít rưỡi[ad] cho con bò đực, bốn lít[ae] cho con chiên đực đã lớn, 10 và hai lít[af] cho mỗi con của bảy con chiên đực con. 11 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ chuộc tội đã dâng, không kể của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

Của Lễ Dâng Trong Lễ Lều Tạm

(Lê 23:33-43; Phục 16:13-17)

12 Vào ngày mười lăm tháng bảy, các ngươi sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm những công việc thường nhật của mình. Các ngươi hãy tổ chức một kỳ lễ bảy ngày để tôn kính Chúa.

13 Các ngươi sẽ dùng lửa dâng của lễ thiêu có mùi thơm lên Chúa, gồm mười ba con bò đực tơ, hai con chiên đực đã lớn, mười bốn con chiên đực một tuổi. Chúng thảy đều không tì vết. 14 Của lễ chay cặp theo với chúng sẽ là bột thượng hạng trộn dầu: sáu lít rưỡi[ag] cho mỗi con của mười ba con bò đực tơ, bốn lít[ah] cho mỗi con của hai con chiên đực đã lớn, 15 và hai lít[ai] cho mỗi con của mười bốn con chiên đực con. 16 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

17 Ngày thứ nhì các ngươi sẽ dâng mười hai con bò đực, hai con chiên đực đã lớn, mười bốn con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết, 18 cùng với của lễ chay và của lễ quán cho các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, theo như số đã quy định cho chúng. 19 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

20 Ngày thứ ba các ngươi sẽ dâng mười một con bò đực, hai con chiên đực đã lớn, mười bốn con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết, 21 cùng với của lễ chay và của lễ quán cho các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, theo như số đã quy định cho chúng. 22 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

23 Ngày thứ tư các ngươi sẽ dâng mười con bò đực, hai con chiên đực đã lớn, mười bốn con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết, 24 cùng với của lễ chay và của lễ quán cho các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, theo như số đã quy định cho chúng. 25 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

26 Ngày thứ năm các ngươi sẽ dâng chín con bò đực, hai con chiên đực đã lớn, mười bốn con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết, 27 cùng với của lễ chay và của lễ quán cho các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, theo như số đã quy định cho chúng. 28 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

29 Ngày thứ sáu các ngươi sẽ dâng tám con bò đực, hai con chiên đực đã lớn, mười bốn con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết, 30 cùng với của lễ chay và của lễ quán cho các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, theo như số đã quy định cho chúng. 31 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

32 Ngày thứ bảy các ngươi sẽ dâng bảy con bò đực, hai con chiên đực đã lớn, mười bốn con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết, 33 cùng với của lễ chay và của lễ quán cho các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, theo như số đã quy định cho chúng. 34 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

35 Ngày thứ tám các ngươi sẽ tổ chức một cuộc nhóm họp thật trọng thể; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm những công việc thường nhật của mình. 36 Các ngươi sẽ dùng lửa dâng một của lễ thiêu có mùi thơm lên Chúa, gồm một con bò đực, một con chiên đực đã lớn, bảy con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết, 37 cùng với của lễ chay và của lễ quán cho các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, theo như số đã quy định cho chúng. 38 Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng.

39 Ðó là những của lễ các ngươi sẽ dâng lên Chúa theo kỳ định cho các ngày lễ của các ngươi, tức những của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ quán, và của lễ cầu an, ngoài những lễ vật mà các ngươi đã khấn hứa hoặc do lạc ý đem dâng.”

40 Môi-se nói lại cho dân I-sơ-ra-ên mọi điều Chúa đã truyền cho Môi-se.

Luật về Sự Thệ Nguyện

30 Bấy giờ Môi-se nói với các thủ lãnh các chi tộc của dân I-sơ-ra-ên, “Ðây là những điều Chúa đã truyền: Khi một người khấn hứa với Chúa điều gì hoặc lấy lời thề buộc mình vào một điều gì, người ấy không được nuốt lời; người ấy phải thực hiện những gì miệng mình đã nói ra.

Khi một thiếu nữ khấn hứa điều gì hoặc lấy lời thề buộc mình vào điều gì, mà khi còn ở trong nhà cha nàng, lúc tuổi còn thanh xuân, nếu cha nàng nghe được lời khấn hứa đó hoặc lời thệ nguyện mà nàng đã buộc mình vào đó, nhưng cha nàng không nói gì, thì tất cả những gì nàng đã khấn hứa đều có hiệu lực, bất cứ lời thệ nguyện nào nàng đã thề đều có hiệu lực. Nhưng nếu cha nàng nghe được và cho hay rằng ông không tán thành những gì nàng đã khấn hứa hoặc thệ nguyện, thì tất cả những gì nàng đã khấn hứa hoặc thệ nguyện đều trở thành vô hiệu lực, và Chúa cũng sẽ bỏ qua cho nàng, bởi vì cha nàng không đồng ý.

Nếu nàng lập gia đình và đang bị ràng buộc do những lời khấn hứa hoặc thệ nguyện lúc thiếu suy nghĩ đã vụt miệng thốt ra, nếu chồng nàng nghe được và không nói gì, thì những gì nàng đã khấn hứa hoặc thệ nguyện đều có hiệu lực. Nhưng nếu chồng nàng nghe được điều đó và tỏ ý không tán thành, thì ông đã vô hiệu hóa lời khấn hứa nàng đang bị ràng buộc, hoặc những lời thề nguyện thiếu suy nghĩ mà nàng đã buộc mình vào, và Chúa cũng sẽ bỏ qua cho nàng.

Nhưng một phụ nữ đã góa chồng hoặc đã ly dị mà thệ hứa điều gì, những gì nàng thệ hứa đều có hiệu lực.

10 Nếu một người phụ nữ đã có chồng, và đang khi sống trong nhà chồng, nàng khấn hứa hoặc thệ nguyện điều gì, 11 và nếu chồng nàng nghe được điều đó mà không nói gì với nàng và cũng không tỏ ý bất tán thành về những gì nàng đã thệ hứa, thì tất cả những gì nàng đã khấn hứa hoặc thệ nguyện đều có hiệu lực. 12 Nhưng nếu chồng nàng không tán thành và nhất định vô hiệu hóa những điều đó, thì những gì môi nàng đã khấn hứa hoặc những gì nàng đã thệ nguyện đều trở nên vô hiệu lực. Chồng nàng đã vô hiệu hóa những lời thệ hứa đó, và Chúa cũng sẽ bỏ qua cho nàng.

13 Bất cứ lời khấn hứa nào của nàng nhằm hãm mình, chồng nàng đều có quyền để cho nó có hiệu lực hay có thể làm cho nó trở nên vô hiệu. 14 Nếu từ khi chồng nàng nghe nàng đã khấn hứa hoặc thệ nguyện điều gì mà một hai ngày trôi qua chồng nàng vẫn không nói gì về việc đó, thì như thế chồng nàng đã mặc nhiên nhìn nhận những lời khấn hứa hoặc thệ nguyện của nàng có hiệu lực. Sự im lặng của chồng nàng khi nghe việc đó được xem như ông đã tán thành lời thệ hứa của nàng. 15 Nhưng nếu chồng nàng dù đã nghe nhưng để mãi về sau mới lên tiếng phản đối, hầu vô hiệu hóa những gì nàng đã thệ hứa, thì chồng nàng phải mang lấy tội bội hứa của nàng.”

16 Ðó là những luật lệ mà Chúa đã truyền cho Môi-se liên quan đến người chồng và vợ người ấy, người cha và con gái người ấy khi nàng còn trẻ và còn sống trong nhà cha nàng.

Chiến Tranh với Dân Mi-đi-an

31 Chúa phán với Môi-se, “Hãy báo thù dân Mi-đi-an cho dân I-sơ-ra-ên trước khi ngươi quy về với tổ tông ngươi.”

Vậy Môi-se nói với dân, “Hãy điểm binh và trang bị vũ khí để ra trận, hầu anh em có thể tiến đánh dân Mi-đi-an, và thực hiện cuộc báo thù cho Chúa đối với dân Mi-đi-an. Cứ mỗi chi tộc I-sơ-ra-ên, anh em sẽ phái một ngàn quân để ra chiến trận.”

Vậy từ trong hàng ngàn hàng vạn người I-sơ-ra-ên, người ta tuyển mộ một ngàn người từ mỗi chi tộc, và mười hai ngàn người đã được trang bị để đi ra chiến trường. Môi-se sai họ ra trận, tức một ngàn người từ mỗi chi tộc. Phi-nê-a con trai Tư Tế Ê-lê-a-xa cũng ra trận. Ông mang theo một số khí dụng của nơi thánh và những kèn thúc quân trong tay. Họ đánh nhau với quân Mi-đi-an như Chúa đã truyền cho Môi-se, và họ đã giết tất cả những người nam của dân ấy. Họ cũng giết các vua dân Mi-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba, tức năm vua dân Mi-đi-an, ngoài những người khác mà họ đã giết. Họ cũng dùng gươm giết Ba-la-am con trai của Bê-ô. Quân I-sơ-ra-ên bắt các phụ nữ và trẻ em Mi-đi-an dẫn đi làm tù binh. Họ cũng cướp đoạt và mang đi tất cả đàn bò, các đàn chiên, và mọi của cải của chúng để làm chiến lợi phẩm. 10 Họ phóng hỏa đốt tất cả thành và mọi lều trại của chúng, 11 nhưng họ chừa lại tất cả của cải, người ta, và súc vật để đem chúng đi làm chiến lợi phẩm. 12 Họ đem tất cả tù binh, của cải, và những gì đã lấy được đến Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và hội chúng I-sơ-ra-ên đang ở trong doanh trại đóng trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Thành Giê-ri-cô.

Xử Tử Các Phụ Nữ Mi-đi-an

13 Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và tất cả thủ lãnh của hội chúng I-sơ-ra-ên ra tận bên ngoài doanh trại để đón họ. 14 Bấy giờ Môi-se nổi giận với các sĩ quan chỉ huy đội quân, tức các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân, vừa từ chiến trường trở về. 15 Môi-se nói với họ, “Anh em tính để cho tất cả phụ nữ ấy sống sao? 16 Nầy, những phụ nữ đó đã làm theo mưu của Ba-la-am, khiến cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội phản bội Chúa trong vụ Pê-ô, đến nỗi tai vạ đã xảy ra giữa hội chúng của Chúa mà anh em không nhớ sao? 17 Vậy bây giờ hãy giết tất cả con trai trong đám trẻ và tất cả người nữ nào đã ăn nằm với người nam. 18 Nhưng tất cả những thiếu nữ chưa ăn nằm với người nam nào thì hãy giữ lại cho anh em. 19 Anh em hãy đóng trại bên ngoài doanh trại bảy ngày; phàm ai đã giết một người hoặc đã đụng đến xác chết thì phải thanh tẩy chính mình và những tù binh của mình vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20 Anh em hãy thanh tẩy tất cả quần áo, mọi dụng cụ bằng da, mọi thứ làm bằng lông dê, và mọi vật dụng bằng gỗ.”

21 Tư Tế Ê-lê-a-xa nói với đoàn quân đã ra trận trở về, “Ðây là quy tắc trong luật pháp mà Chúa đã truyền cho Môi-se: 22 vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, và chì, 23 tức mọi vật có thể đưa qua lửa được, hãy đưa chúng qua lửa để chúng được thanh tẩy. Dầu vậy chúng cũng phải được rửa sạch bằng nước để được thanh tẩy. Còn những món nào không thể đưa qua lửa được, hãy đem rửa trong nước. 24 Anh em phải giặt sạch quần áo mình vào ngày thứ bảy; bấy giờ anh em sẽ được sạch, sau đó anh em có thể vào trong doanh trại.”

Cách Chia Chiến Lợi Phẩm

25 Chúa phán với Môi-se, 26 “Ngươi, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và các tộc trưởng của hội chúng hãy làm bảng liệt kê các chiến lợi phẩm đã đoạt được, cả người ta lẫn súc vật. 27 Sau đó hãy chia các chiến lợi phẩm ấy ra làm hai phần; một phần cho các chiến sĩ đã ra trận và một phần cho toàn thể hội chúng. 28 Về phần cho các chiến sĩ đã ra trận, hãy để riêng ra một phần dành cho Chúa, cứ năm trăm món thì lấy ra một món, bất luận là người, bò, lừa, chiên hay dê. 29 Hãy lấy từ phân nửa của họ mà trao cho Tư Tế Ê-lê-a-xa để dâng lên Chúa. 30 Nhưng từ phân nửa cho dân I-sơ-ra-ên, ngươi sẽ lấy ra một phần năm mươi, bất luận là người, bò, lừa, chiên hay dê, tức trong tất cả súc vật, mà trao cho người Lê-vi, những người có trách nhiệm phục vụ Ðền Tạm của Chúa.”

31 Vậy Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa làm y như Chúa đã truyền cho Môi-se.

32 Vả, tổng số chiến lợi phẩm còn lại mà quân lính đã mang về là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn chiên và dê, 33 bảy mươi hai ngàn bò, 34 sáu mươi mốt ngàn lừa, 35 và ba mươi hai ngàn người, tức những thiếu nữ chưa ăn ở với người nam nào.

36 Về phân nửa thuộc phần của những người ra đi đánh trận là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên và dê. 37 Số chiên và dê họ đã trích ra dâng lên Chúa là sáu trăm bảy mươi lăm con. 38 Số bò là ba mươi sáu ngàn, và họ đã trích ra dâng lên Chúa bảy mươi hai con. 39 Số lừa là ba mươi ngàn năm trăm con, và họ đã trích ra dâng lên Chúa sáu mươi mốt con. 40 Số người là mười sáu ngàn, và họ đã trích ra dâng lên Chúa ba mươi hai người. 41 Môi-se trao tất cả phần trích dâng lên Chúa đó cho Tư Tế Ê-lê-a-xa, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

42 Về phân nửa của dân I-sơ-ra-ên mà Môi-se đã chia ra với những gì quân lính đem về, 43 phân nửa của hội chúng là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên và dê, 44 ba mươi sáu ngàn bò, 45 ba mươi ngàn năm trăm lừa, 46 và mười sáu ngàn người. 47 Trong phân nửa của dân I-sơ-ra-ên, Môi-se lấy một phần năm mươi trong cả thú vật lẫn người ta mà trao cho người Lê-vi, những người có trách nhiệm phục vụ Ðền Tạm của Chúa, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Lạc Hiến Chiến Lợi Phẩm

48 Bấy giờ các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân đến gần Môi-se 49 và báo cáo cho Môi-se rằng, “Các tôi tớ ông đã kiểm điểm tất cả chiến sĩ dưới quyền chỉ huy của chúng tôi và không thấy mất người nào. 50 Bây giờ chúng tôi xin mang đến đây các lễ vật để dâng lên Chúa; đó là những gì chúng tôi đã chiếm được, tức những đồ trang sức bằng vàng, gồm vòng đeo cổ tay, vòng đeo cánh tay, nhẫn con dấu, khoen tai, và kiềng, để xin chuộc tội cho chúng tôi trước mặt Chúa.”

51 Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa nhận các món đồ kim hoàn do họ đem dâng; tất cả đều là những đồ trang sức bằng vàng. 52 Tổng số vàng do các sĩ quan hàng ngàn quân và các sĩ quan hàng trăm quân đem dâng là một trăm chín mươi hai ký.[aj]

53 Số là trước đó quân lính đã cướp lấy chiến lợi phẩm và ai nấy đều giữ riêng cho mình. 54 Vậy Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa nhận số vàng từ các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân và mang nó vào trong Lều Hội Kiến, để làm một vật kỷ niệm của dân I-sơ-ra-ên trước mặt Chúa.

Cuộc Chinh Phục và Chia Ðất Phía Ðông Sông Giô-đanh

32 Lúc bấy giờ con cháu Ru-bên và con cháu Gát đã làm chủ nhiều đàn súc vật đông đúc. Khi họ thấy miền Gia-xe và miền Ghi-lê-át là nơi thích hiệp để nuôi các đàn súc vật, con cháu Ru-bên và con cháu Gát đến nói với Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và các vị lãnh đạo của hội chúng rằng, “A-ta-rốt, Ði-bôn, Gia-xe, Nim-ra, Hếch-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô, và Bê-ôn, những vùng mà Chúa đã đánh bại trước mặt hội chúng I-sơ-ra-ên là những vùng thật tốt cho việc nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có nhiều bầy súc vật.” Họ nói tiếp, “Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin ban những vùng đất ấy cho các tôi tớ ông làm sản nghiệp. Xin đừng bắt chúng tôi phải qua bên kia Sông Giô-đanh.”

Nhưng Môi-se nói với con cháu Gát và con cháu Ru-bên, “Anh em của anh em sẽ ra trận mà anh em ngồi đây sao? Tại sao anh em làm nản lòng dân I-sơ-ra-ên trong việc đi qua chiếm xứ mà Chúa đã ban cho họ? Tổ phụ anh em đã làm như vậy khi tôi sai họ từ Ca-đe Ba-nê-a đi do thám xứ. Khi họ đến Khe Ếch-côn và nhìn thấy xứ, rồi trở về xui cho dân nản lòng không muốn vào xứ mà Chúa đã ban cho họ. 10 Chúa đã nổi giận trong ngày đó và thề rằng, 11 ‘Chắc chắn không một ai trong dân đã ra khỏi Ai-cập từ hai mươi tuổi trở lên sẽ thấy xứ mà Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, vì chúng đã không hết lòng tin tưởng và theo Ta, 12 ngoại trừ Ca-lép con của Giê-phu-nê người Kê-nít, và Giô-suê con của Nun, vì họ đã hết lòng tin tưởng và theo Chúa.’ 13 Cơn giận của Chúa đã nổi bừng lên đối với dân I-sơ-ra-ên. Ngài đã khiến họ đi lang thang bốn mươi năm trong đồng hoang, cho đến khi mọi người trong thế hệ đã làm điều tội lỗi trước mặt Chúa đó đều qua đời. 14 Nầy, bây giờ anh em tính nổi lên thay cho cha anh mình, những người tội lỗi, làm gia tăng cơn giận của Chúa đối với I-sơ-ra-ên nữa sao? 15 Nếu anh em quyết định lìa bỏ Ngài, Ngài sẽ lìa bỏ anh em trong đồng hoang, và như thế anh em sẽ tiêu diệt cả dân nầy.”

16 Những người đó đến gần Môi-se và nói, “Chúng tôi xin được xây cất các ràn cho các đàn chiên chúng tôi, xây dựng thành trì cho các con nhỏ chúng tôi, 17 rồi chúng tôi sẽ lập tức cầm binh khí mình đi tiên phong trước dân I-sơ-ra-ên cho đến khi chúng tôi đem họ vào nơi sẽ được chia cho họ, trong khi đó các con nhỏ chúng tôi đã được ở trong các thành kiên cố, vì các dân bản xứ vẫn còn đó. 18 Chúng tôi sẽ không trở về nhà mình cho đến khi toàn thể dân I-sơ-ra-ên đã vào nhận lấy phần cơ nghiệp của mình. 19 Chúng tôi sẽ không chia phần cơ nghiệp với họ bên kia Sông Giô-đanh hoặc những vùng xa hơn ở bên đó, bởi vì phần cơ nghiệp của chúng tôi ở phía đông nầy của Sông Giô-đanh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang