Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
2 Sử Ký 7:11-23:15

11 Vua Sa-lô-môn hoàn thành đền thờ CHÚA và cung vua; tất cả những công trình vua định làm cho đền thờ CHÚA và cho cung vua, người đều thực hiện cả. 12 Bấy giờ CHÚA hiện ra cùng vua Sa-lô-môn vào ban đêm; Ngài phán: “Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi và Ta chọn nơi này làm đền tế lễ cho Ta. 13 Khi Ta đóng cửa trời không cho mưa xuống, khi Ta truyền châu chấu xâm chiếm đất đai, khi Ta sai dịch lệ đến giữa dân Ta; 14 lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng. 15 Giờ đây, mắt Ta sẽ mở, tai Ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. 16 Nay Ta chọn và thánh hóa đền này cho danh Ta ngự đời đời; mắt và lòng Ta cũng sẽ ở đó mãi mãi.

17 Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước mặt Ta như vua cha Đa-vít đã đi, làm tất cả những điều ta truyền, giữ những luật lệ, đạo luật của Ta; 18 thì Ta sẽ vững lập ngôi vua của ngươi như Ta đã giao ước với vua Đa-vít, cha ngươi rằng: người sẽ không thiếu người trị vì Y-sơ-ra-ên.

19 Nhưng nếu ngươi quay đi, từ bỏ điều răn, đạo luật mà Ta đã ban cho ngươi, đi phục vụ, thờ phượng các thần khác, 20 thì Ta sẽ bứng các ngươi ra khỏi đất Ta đã ban cho các ngươi; Ta sẽ từ bỏ đền thờ này khỏi trước mặt ta, là đền Ta đã thánh hóa cho danh Ta; Ta sẽ biến nó thành câu tục ngữ, lời đàm tiếu giữa các dân. 21 Còn đền thờ này dù nay cao trọng đến đâu thì bấy giờ những người qua lại sẽ ngạc nhiên và hỏi: Tại sao CHÚA làm cho đất nước này và đền thờ này như thế? 22 Người ta sẽ trả lời ‘Vì chúng nó từ bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng, Đấng đã giải cứu chúng ra khỏi đất Ai Cập mà đi theo các thần khác, thờ lạy và phục vụ các thần ấy nên Ngài giáng tất cả những tai họa này trên chúng nó.’ ”

Vua Sa-lô-môn Xây Cất Các Thành

Vào cuối năm thứ hai mươi, vua Sa-lô-môn xây cất xong đền thờ CHÚA và cung điện của mình. Bấy giờ vua Sa-lô-môn cũng tái thiết các thành mà vua Hu-ram nhường cho người[a] và cho dân Y-sơ-ra-ên định cư tại đó. Vua Sa-lô-môn tiến đánh Ha-mát Xô-ba và chiếm đoạt thành này. Vua xây thành Tát-mốt trong sa mạc và tất cả các thành dùng làm kho dự trữ tại Ha-mát. Người xây Bết Hô-rôn Thượng và Bết Hô-rôn Hạ thành những thành kiên cố với tường, cổng và then cài. Vua Sa-lô-môn cũng xây thành Ba-lát và tất cả những thành dùng làm kho dự trữ, thành chứa xe ngựa, kỵ binh cùng tất cả những gì vua muốn xây cất tại Giê-ru-sa-lem, Li-ban và trên khắp lãnh thổ người cai trị.

Tất cả những người sống sót thuộc các sắc tộc Hê-tít, A-mô-rít, Phê-rê-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít, là những người không thuộc dòng giống Y-sơ-ra-ên; dòng dõi những người này còn lại trong lãnh thổ mà người Y-sơ-ra-ên chưa tiêu diệt hết được, thì vua Sa-lô-môn bắt chúng làm lao động cưỡng bách cho đến ngày nay. Nhưng vua Sa-lô-môn không bắt ai trong vòng người Y-sơ-ra-ên làm nô lệ cho vua vì họ là những binh sĩ, tướng lãnh, đội trưởng, chỉ huy các xe chiến mã và kỵ binh của vua. 10 Vua Sa-lô-môn cũng có hai trăm năm chục viên chức quản đốc những người làm việc.

11 Vua Sa-lô-môn đưa công chúa của Pha-ra-ôn từ thành Đa-vít lên cung điện mà người cất cho nàng vì vua nói rằng: Vợ ta sẽ không sống trong cung Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên vì nơi nào rương của CHÚA đến, đó là Nơi Thánh. 12 Bấy giờ, trên bàn thờ CHÚA vua đã xây trước hiên cửa, vua dâng tế lễ thiêu cho CHÚA; 13 vua dâng tế lễ theo như Môi-se đã qui định mỗi ngày, những ngày Sa-bát và trăng mới cũng như ba ngày lễ hằng năm: Lễ Bánh Không Men, Lễ Các Tuần và Lễ Lều Tạm. 14 Theo sắc lệnh của vua cha Đa-vít, vua lập các ban tế lễ theo phận sự; các ban người Lê-vi hướng dẫn ca ngợi và phụ giúp các thầy tế lễ trong việc phụng vụ hằng ngày; các ban giữ cổng cho mỗi cổng vì đây là lệnh của vua Đa-vít, người của Đức Chúa Trời. 15 Lệnh của vua cho thầy tế lễ, người Lê-vi về mọi vấn đề, kể cả vấn đề nhà kho đều được thi hành chu đáo. 16 Mọi công việc của vua Sa-lô-môn đều được thực hiện, từ ngày đặt nền đền thờ CHÚA cho đến khi kết thúc; đền thờ CHÚA được hoàn thành.

17 Bấy giờ vua Sa-lô-môn đi đến Ê-xi-ôn Ghê-be và Ê-lốt trên bờ biển trong xứ Ê-đôm. 18 Vua Hu-ram sai viên chức mình đem tàu và thủy thủ thành thạo hàng hải đến cùng các viên chức của vua Sa-lô-môn để đi Ô-phia; từ đó họ đem về bốn trăm năm mươi ta-lâng[b] vàng cho vua Sa-lô-môn.

Nữ Vương Sê-ba Viếng Thăm Vua Sa-lô-môn

Khi nữ vương xứ Sê-ba nghe về danh tiếng vua Sa-lô-môn, bà đến Giê-ru-sa-lem với những câu đố khó để thử vua. Bà đem theo đoàn lạc đà rất lớn, chở hương liệu, rất nhiều vàng và đá quí. Bà đến gặp vua Sa-lô-môn và thảo luận về mọi vấn đề bà suy nghĩ trong trí. Vua Sa-lô-môn giải đáp mọi vấn đề bà đưa ra; không có vấn đề nào quá khó cho vua mà vua không giải đáp cho bà. Khi nữ vương xứ Sê-ba thấy sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, cung điện vua xây, thức ăn trên bàn vua, triều đình, cách các quan chầu vua và y phục họ, các quan dâng rượu và y phục của họ, các tế lễ thiêu[c] vua dâng tại đền thờ CHÚA thì bà hết hồn.

Nữ vương nói với vua: Những điều tôi nghe ở trong nước tôi về các công trình và sự khôn ngoan của vua đều đúng. Lúc ấy tôi chưa tin những điều tôi nghe cho đến khi tôi đến đây và thấy tận mắt; thật, những điều người ta mô tả cho tôi chưa bằng một nửa sự khôn ngoan vua có; vua vượt xa tiếng tăm tôi đã nghe. Phước thay cho các quan viên của vua, phước thay cho những tôi tớ này, là những người hằng đứng chầu trước mặt vua và nghe những lời khôn ngoan của vua. Đáng ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của vua, Ngài đã hài lòng về vua nên lập vua lên ngôi làm vua cho CHÚA, Đức Chúa Trời của vua. Vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Y-sơ-ra-ên, muốn bảo toàn nó đến đời đời nên Ngài lập vua lên cai trị họ để thi hành công lý và sự công chính. Bấy giờ nữ vương tặng vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng,[d] một số lượng rất lớn hương liệu và đá quí; chưa từng có thứ hương liệu nào giống như thứ hương liệu nữ vương Sê-ba tặng vua Sa-lô-môn.

10 Ngoài ra các tôi tớ vua Hu-ram và vua Sa-lô-môn khi đem vàng từ Ô-phia về cũng đem gỗ đàn hương và đá quí về. 11 Vua lấy gỗ đàn hương làm bậc thang cho đền thờ CHÚA, cung điện cho vua, đàn hạc, đàn lia cho các nhạc sĩ; từ trước đến nay người ta chưa bao giờ thấy những việc như vậy tại Giu-đa. 12 Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương Sê-ba mọi điều bà mơ ước và xin; vua ban cho bà nhiều hơn những tặng phẩm bà dâng cho vua. Sau đó nữ vương và các tôi tớ bà trở về nước mình.

13 Mỗi năm vua Sa-lô-môn nhận được khoảng sáu trăm sáu mươi sáu ta-lâng,[e] 14 không kể số vàng những thương gia và người buôn bán đem vào. Tất cả các vua vùng A-ra-bia và thống đốc trong vùng cũng đem vàng, bạc đến cho vua Sa-lô-môn.

15 Vua Sa-lô-môn làm hai trăm cái khiên lớn bằng vàng dát, mỗi cái dùng sáu trăm bê-ka vàng,[f] 16 ba trăm cái khiên nhỏ bằng vàng dát, mỗi cái dùng ba trăm bê-ka vàng;[g] vua để những khiên ấy tại Cung Rừng ở Li-ban.

17 Vua làm một cái ngai lớn bằng ngà, bọc vàng ròng; 18 có một bậc thang sáu cấp và bệ chân bằng vàng đính vào ngai; hai bên ngai có thành tựa tay và hai con sư tử đứng bên thành tựa tay; 19 cũng có mười hai con sư tử đứng ở hai đầu mỗi nấc thang; không có nước nào làm ngai giống như vậy. 20 Tất cả các đồ dùng để uống của vua Sa-lô-môn đều bằng vàng và tất cả các vật dụng ở Cung Rừng ở Li-ban đều bằng vàng ròng. Trong thời vua Sa-lô-môn bạc không có giá trị gì. 21 Thật vậy, các thương thuyền của vua đi Ta-rê-si[h] với các tôi tớ vua Hu-ram; cứ mỗi ba năm tàu trở về mang theo vàng, bạc, ngà voi, đười ươi và chim công.

22 Như thế, vua Sa-lô-môn vĩ đại hơn tất cả các vua khác trên đất về cả giàu có lẫn khôn ngoan. 23 Tất cả các vua trên đất đều mong gặp mặt vua Sa-lô-môn để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho tâm trí ông; 24 mỗi người đều đem lễ vật bằng bạc, bằng vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và la; cứ như thế hằng năm.

25 Vua Sa-lô-môn có 4,000 chuồng ngựa và nhà để xe ngựa, 12,000[i] ở tại các thành chứa xe ngựa và ở bên cạnh vua tại Giê-ru-sa-lem. 26 Vua thống trị tất cả các vua từ sông cái[j] đến xứ Phi-li-tin cho đến biên giới Ai Cập. 27 Tại Giê-ru-sa-lem, vua làm cho bạc trở nên như đá sỏi và gỗ bá hương thì nhiều như cây vả ở vùng Sô-phê-la. 28 Vua Sa-lô-môn nhập cảng ngựa từ Ai Cập và mọi nước khác.

29 Còn các câu chuyện khác của vua Sa-lô-môn, từ đầu đến cuối, đều được ghi trong sách của tiên tri Na-than, trong sách tiên tri của A-hi-gia, người Si-lô, trong sách khải tượng của Giê-đô, vị tiên kiến nói về Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát. 30 Vua Sa-lô-môn trị vì toàn thể Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm. 31 Vua Sa-lô-môn an nghỉ cùng tổ tiên mình, được chôn cất trong thành Đa-vít, thành của vua cha. Thái tử Rô-bô-am lên ngôi kế vị người.

Các Vua Nước Giu-đa

10 Rô-bô-am đi lên Si-chem vì toàn thể Y-sơ-ra-ên đã lên Si-chem để phong vương cho ông. Khi Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, nghe điều ấy, liền từ Ai Cập trở về, lúc bấy giờ người đang ở Ai Cập vì đã trốn vua Sa-lô-môn sang đó. Người ta mời Giê-rô-bô-am về; người và toàn thể Y-sơ-ra-ên đến thưa cùng Rô-bô-am rằng: “Thân phụ Ngài đã đặt một ách nặng trên chúng tôi; nay xin ngài giảm bớt sự phục dịch khó nhọc và ách nặng nề mà thân phụ ngài đã đặt trên chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục dịch ngài.” Người nói với họ: “Hãy trở lại gặp ta trong ba ngày.” Thế là dân chúng ra về. Bấy giờ vua Rô-bô-am tham khảo với các trưởng lão đã từng phục vụ vua cha Sa-lô-môn khi người còn sống. “Các ông nghĩ rằng ta nên đáp lời thế nào cho dân chúng?” Họ trả lời vua: “Nếu ngài tốt với dân, làm vui lòng dân, dùng lời lẽ nhân từ phán với dân thì họ sẽ suốt đời phục vụ vua.” Nhưng vua bỏ lời cố vấn của các trưởng lão; người tham khảo các thanh niên cùng lớn lên với mình và đang phục vụ mình. Vua hỏi họ: “Dân này xin ta giảm nhẹ ách mà cha ta đã đặt trên họ, các ngươi nghĩ rằng ta nên trả lời thế nào cho chúng?”

10 Các thanh niên, những người cùng lớn lên với vua trả lời: “Vua hãy bảo dân chúng, những người đã tâu cùng vua rằng thân phụ vua đã đặt ách nặng trên họ và xin vua giảm nhẹ cho họ, vua hãy nói với chúng thế này: ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn lưng của cha ta. 11 Này, cha ta đã đặt ách nặng trên các ngươi; ta sẽ tăng thêm cho nặng hơn. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta, ta sẽ trừng phạt các người bằng bọ cạp.’ ”

12 Ba ngày sau Giê-rô-bô-am và tất cả dân chúng trở lại với vua Rô-bô-am như người đã bảo họ, hãy trở lại gặp ta trong ba ngày. 13 Vua trả lời cứng rắn với họ, vua Rô-bô-am bỏ lời khuyên của các trưởng lão. 14 Vua trả lời họ theo lời khuyên của các thanh niên rằng cha ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, ta sẽ tăng thêm; người đã trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt bằng bọ cạp. 15 Như thế vua không nghe theo dân chúng và việc xảy ra như vậy là do Đức Chúa Trời để CHÚA làm ứng nghiệm lời Ngài đã dùng A-hi-gia, người Si-lô, phán với Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát.

16 Khi thấy vua không nghe theo mình, toàn thể Y-sơ-ra-ên đáp lời vua:

“Chúng ta có phần gì với Đa-vít?
    Chúng ta không có phần gì với con trai Y-sai.
Bây giờ, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở về nhà mình.
    Hỡi Đa-vít, hãy coi chừng nhà ông.”

Thế là toàn thể Y-sơ-ra-ên trở về nhà mình. 17 Nhưng vua Rô-bô-am vẫn cai trị trên những người Y-sơ-ra-ên sống trong các thành tại Giu-đa. 18 Bấy giờ vua Rô-bô-am sai Ha-đô-ram đến, người quản đốc việc lao động cưỡng bách, nhưng người Y-sơ-ra-ên ném đá ông và ông chết; còn vua Rô-bô-am vội vã lên xe ngựa trốn về Giê-ru-sa-lem. 19 Như thế người Y-sơ-ra-ên chống lại nhà Đa-vít cho đến ngày nay.

Giu-đa Và Bên-gia-min Kết Hiệp

11 Khi vua Rô-bô-am về đến Giê-ru-sa-lem, người triệu tập 180,000 chiến sĩ từ nhà Giu-đa và Bên-gia-min để tấn công Y-sơ-ra-ên và phục hồi vương quốc về cho Rô-bô-am. Nhưng lời của CHÚA đến với Sê-ma-gia, người của Đức Chúa Trời, phán: “Hãy nói với Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn, vua Giu-đa và toàn thể người Y-sơ-ra-ên trong Giu-đa và Bên-gia-min rằng, CHÚA phán thế này: ‘Các ngươi chớ đi lên tấn công anh em mình, mỗi người hãy trở về nhà vì việc này do Ta mà ra.’ ” Họ vâng lời CHÚA, trở về, không tấn công Giê-rô-bô-am nữa.

Vua Rô-bô-am ở tại Giê-ru-sa-lem; người xây dựng các thành trong Giu-đa để phòng thủ. Người xây dựng các thành Bết-lê-hem, Ê-tam, Thê-cô-a, Bết-sua, Sô-cô, A-đu-lam, Gát, Ma-rê-sa, Xíp, A-đô-ra-im, La-ki, A-xê-ka, 10 Xô-rê-a, A-gia-lôn và Hếp-rôn. Đó là những thành kiên cố trong Giu-đa và Bên-gia-min. 11 Vua tăng cường việc phòng thủ cho các thành, đặt người chỉ huy, chứa lương thực, dầu và rượu. 12 Vua cũng cung cấp khiên lớn và giáo cho tất cả các thành, làm cho chúng trở nên rất kiên cố. Như vậy Giu-đa và Bên-gia-min thuộc về vua.

13 Những thầy tế lễ và người Lê-vi từ khắp các vùng trong toàn cõi Y-sơ-ra-ên đều theo vua Rô-bô-am. 14 Người Lê-vi đã bỏ tài sản và đồng ruộng của mình để đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vì Giê-rô-bô-am và các con trai người không cho họ làm thầy tế lễ cho CHÚA. 15 Giê-rô-bô-am lập các thầy tế lễ cho mình tại những nơi cao, cho các tượng dê đực và bò con mà người đã làm ra. 16 Từ mọi bộ tộc Y-sơ-ra-ên, những người hết lòng tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đều theo những người Lê-vi đến Giê-ru-sa-lem để dâng sinh tế cho CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. 17 Họ làm cho vương quốc Giu-đa vững mạnh; họ hỗ trợ vua Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn trong ba năm; thật vậy, trong ba năm họ đã đi theo đường lối của Đa-vít và Sa-lô-môn.

18 Rô-bô-am cưới Ma-ha-lát, con gái của Giê-ri-mốt, cháu Đa-vít, làm vợ và A-bi-hai, con gái Ê-li-áp, cháu Y-sai. 19 Bà sinh cho người các con trai là Giê-úc, Sê-ma-ri-a và Xa-ham. 20 Sau đó vua lấy Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm; bà sinh cho người: A-bi-gia, Át-thai, Xi-xa, và Sê-lô-mi. 21 Vua Rô-bô-am yêu Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm hơn các bà vợ và thứ phi khác; vì người lấy mười tám bà vợ và sáu mươi cung phi, có hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái.

22 Vua Rô-bô-am lập A-bi-gia, con trai bà Ma-a-ca làm trưởng, làm thái tử giữa vòng các anh em mình, để kế vị vua. 23 Vua hành động khôn khéo, phân tán các hoàng tử đi khắp các vùng của Giu-đa và Bên-gia-min, đến các thành kiên cố, ban cho họ lương thực dồi dào và cưới cho nhiều vợ.

Ai-cập Tấn Công Nước Giu-đa

12 Khi Rô-bô-am củng cố vương quốc và trở nên hùng cường, vua và toàn thể Y-sơ-ra-ên từ bỏ Kinh Luật của CHÚA. Vào năm thứ năm đời vua Rô-bô-am, vì họ bất trung với CHÚA nên Si-sắc, vua Ai-cập tấn công Giê-ru-sa-lem. Từ Ai-cập người đem 1,200 xe chiến mã, 60,000 kỵ binh và vô số lính chiến Ly-bi, Su-ri và Ê-thi-ô-bi. Si-sắc chiếm cứ các thành kiên cố trong Giu-đa và tiến đến tận Giê-ru-sa-lem.

Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng vua Rô-bô-am và những người lãnh đạo Giu-đa đang tụ họp tại Giê-ru-sa-lem vì sợ Si-sắc; người nói với họ, CHÚA phán thế này: “Các ngươi đã từ bỏ Ta nên Ta cũng từ bỏ các ngươi vào tay Si-sắc.”

Bấy giờ những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên và vua đều hạ mình xuống, tuyên xưng: “CHÚA là công chính”.

Khi CHÚA thấy họ hạ mình xuống, có lời của CHÚA phán với Sê-ma-gia rằng: Vì chúng nó đã hạ mình xuống, Ta sẽ không hủy diệt nhưng sẽ sớm giải cứu chúng. Ta sẽ không dùng tay Si-sắc trút cơn thịnh nộ Ta xuống Giê-ru-sa-lem nữa; Nhưng chúng nó sẽ phải phục dịch vua ấy để biết sự phục dịch Ta khác với sự phục dịch các vua trên đất là thể nào.

Si-sắc, vua Ai-cập, tấn công Giê-ru-sa-lem; người chiếm đoạt tất cả báu vật trong đền thờ CHÚA và trong cung vua; người cũng lấy tất cả các khiên bằng vàng mà vua Sa-lô-môn đã làm. 10 Vì thế vua Rô-bô-am làm các khiên bằng đồng để thay thế; vua giao cho những người chỉ huy quân cảnh vệ canh gác cửa hoàng cung giữ. 11 Mỗi khi vua vào đền thờ CHÚA, những người lính cảnh vệ mang các khiên ấy ra rồi lại đem cất vào kho cảnh vệ.

12 Vì vua Rô-bô-am đã hạ mình xuống nên tránh được cơn thịnh nộ của CHÚA và không bị hủy diệt hoàn toàn; thật ra cũng có một vài điều tốt lành trong nước Giu-đa. 13 Vậy, vua Rô-bô-am củng cố vững vàng và trị vì tại Giê-ru-sa-lem. Vua lên ngôi lúc bốn mươi mốt tuổi và trị vì mười bảy năm tại Giê-ru-sa-lem, là thành CHÚA chọn giữa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên và đặt danh Ngài ở đó. Mẹ vua tên là Na-a-ma, người Am-môn. 14 Vua đã làm điều ác vì không dốc lòng tìm kiếm CHÚA.

15 Những công việc của vua Rô-bô-am, từ đầu đến cuối, đã chẳng được ghi chép trong sách của tiên tri Sê-ma-gia và Y-đô, vị tiên kiến, theo cách chép gia phả sao? Trong suốt thời trị vì, vua Rô-bô-am luôn luôn có chiến tranh với Giê-rô-bô-am. 16 Vua Rô-bô-am an giấc với tổ phụ và được chôn cất trong thành Đa-vít. Thái tử A-bi-gia lên ngôi kế vị vua.

Vua A-bi-gia Trị Vì

13 Vào năm thứ mười tám thời vua Giê-rô-bô-am, A-bi-gia lên làm vua nước Giu-đa. Người trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba năm. Mẹ vua tên là Mi-ca-gia, con gái của U-ri-ên ở Ghi-bê-a. Lúc bấy giờ có chiến tranh giữa vua A-bi-gia và vua Giê-rô-bô-am. Vua A-bi-gia đem một lực lượng 400,000 chiến sĩ tinh nhuệ ra trận, còn Giê-rô-bô-am đem 800,000 quân tinh nhuệ, là những dũng sĩ, ra dàn trận nghênh chiến.

Vua A-bi-gia đứng trên núi Xê-ra-ma-im thuộc miền đồi núi Ép-ra-im; người nói: “Hỡi Giê-rô-bô-am và toàn thể Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta, Các ngươi không biết rằng trong một giao ước bằng muối, CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban quyền cai trị trên Y-sơ-ra-ên cho vua Đa-vít và dòng dõi người đời đời sao? Nhưng Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, tôi tớ vua Sa-lô-môn, con trai vua Đa-vít, đã nổi loạn chống lại chủ mình. Những tên côn đồ, vô lại hùa theo nó chống lại vua Rô-bô-am, con trai vua Sa-lô-môn khi vua Rô-bô-am còn trẻ, thiếu cương quyết, chưa đủ mạnh để chống lại chúng.

Bây giờ các ngươi tưởng sẽ chống cự nổi vương quốc của CHÚA đang ở trong tay con cháu vua Đa-vít sao? Dù các ngươi có quân đông, có bò con vàng mà Giê-rô-bô-am đã đúc để làm thần các ngươi. Chẳng phải các ngươi đã đuổi các thầy tế lễ của CHÚA, là con cháu A-rôn và người Lê-vi sao? Rồi các ngươi lập các thầy tế lễ cho mình như dân bản xứ. Bất cứ ai đem một con bò tơ đực, bảy con dê đực đến dâng để xin thụ phong thì sẽ được làm thầy tế lễ cho cái không phải là thần.

10 Đối với chúng ta, CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta không từ bỏ Chúa. Những thầy tế lễ phục vụ CHÚA đều là con cháu A-rôn và những người Lê-vi thi hành phận sự của họ. 11 Mỗi buổi sáng và buổi chiều, người ta dâng tế lễ thiêu cho CHÚA; người ta cũng đốt hương thơm, trình dâng bánh trên bàn thanh sạch; đèn trên các chân đèn bằng vàng đều được thắp sáng mỗi đêm. Thật vậy, chúng ta tuân giữ những điều CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta truyền, còn các ngươi từ bỏ Ngài. 12 Này, Đức Chúa Trời là Đấng lãnh đạo chúng ta và ở cùng chúng ta. Những thầy tế lễ của Ngài sẽ thổi kèn xuất quân tấn công các ngươi. Hỡi người Y-sơ-ra-ên, đừng chiến đấu chống lại CHÚA, là Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi vì các ngươi sẽ không thắng được.”

13 Bấy giờ Giê-rô-bô-am đã sai quân đi vòng phía sau quân Giu-đa cho nên khi họ ở phía trước thì quân phục kích phía sau chúng. 14 Khi quân Giu-đa quay lại, kìa họ bị tấn công từ phía trước lẫn phía sau. Họ kêu cầu cùng CHÚA và các thầy tế lễ thì thổi kèn lên. 15 Bấy giờ người Giu-đa hò hét xung trận; khi người Giu-đa hò hét xung trận, Đức Chúa Trời đánh bại Giê-rô-bô-am và toàn quân Y-sơ-ra-ên trước mặt vua A-bi-gia và người Giu-đa. 16 Quân Y-sơ-ra-ên bỏ chạy trước mặt quân Giu-đa; Đức Chúa Trời trao chúng nó vào tay quân Giu-đa. 17 Vua A-bi-gia và quân Giu-đa đánh bại và gây thiệt hại nặng nề cho quân Y-sơ-ra-ên; có 500,000 quân tinh nhuệ của họ bị thiệt mạng. 18 Trong trận ấy quân Y-sơ-ra-ên bị thua trận, còn quân Giu-đa thắng trận vì họ đã nương cậy nơi CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.

19 Vua A-bi-gia đuổi theo Giê-rô-bô-am và chiếm cứ các thành Bê-tên và phụ cận, Giê-sa-na và phụ cận và Ếp-rôn cùng phụ cận. 20 Trong thời vua A-bi-gia, Giê-rô-bô-am không phục hồi được quyền lực; CHÚA đánh phạt người và người chết. 21 Nhưng vua A-bi-gia trở nên cường thịnh; người lấy mười bốn vợ và có hai mươi hai con trai và mười sáu con gái. 22 Những việc khác của vua A-bi-gia, đường lối và hành động của vua được chép trong sách của tiên tri Y-đô.

Cuộc Trị Vì Của A-sa

14 Vua A-bi-gia an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn cất trong thành Đa-vít. A-sa con trai người lên ngôi kế vị. Trong thời vua A-sa đất nước được bình an mười năm.

Vua A-sa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời người. Vua loại bỏ các bàn thờ của người ngoại quốc, những nơi cao; đập bể các trụ thờ và phá bỏ các cột thờ.[k] Vua truyền cho nước Giu-đa phải tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ và tuân theo Kinh Luật, điều răn của Ngài. Vua loại bỏ tất cả những nơi cao và bàn thờ dâng hương trong các thành của Giu-đa; dưới thời vua, vương quốc được thái bình. Nhờ đất nước được bình an, vua xây dựng những thành kiên cố trong Giu-đa. Trong suốt những năm người trị vì không có chiến tranh vì CHÚA ban cho vua thái bình.

Vua nói với người Giu-đa: “Chúng ta hãy xây dựng những thành này, xây tường chung quanh, dựng tháp canh, cổng và then cài vì đất nước vẫn thuộc về chúng ta. Vì chúng ta đã tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta; chúng ta đã tìm kiếm Ngài nên Ngài ban cho chúng ta bình an mọi bề.” Như thế họ xây dựng và thịnh vượng. Vua A-sa có một quân đội gồm 300,000 người Giu-đa trang bị khiên lớn và giáo và 280,000 người Bên-gia-min trang bị khiên nhỏ và cung; tất cả đều là những chiến sĩ tinh nhuệ.

Bấy giờ Xê-rách, người Ê-thi-ô-bi đem một đạo binh 1,000,000 quân[l] với 300 xe chiến mã đến tấn công người Giu-đa; chúng kéo đến tận Ma-rê-sa. 10 Vua A-sa đi ra nghênh chiến và dàn quân tại thung lũng Xê-pha-ta, gần Ma-rê-sa. 11 Vua A-sa cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời mình rằng: “Lạy CHÚA, không có thần nào như Ngài, Đấng giúp đỡ người yếu chống lại kẻ mạnh; lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con, xin giúp đỡ chúng con, chúng con nương cậy nơi Ngài; chúng con nhân danh Ngài đi ra chống lại đoàn quân đông đảo này, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con, xin đừng để phàm nhân thắng hơn Chúa.”

12 CHÚA đánh tan quân Ê-thi-ô-bi trước mặt vua A-sa và người Giu-đa; chúng bỏ chạy. 13 Vua A-sa và đoàn quân của người truy kích chúng đến tận Ghê-ra. Quân Ê-thi-ô-bi ngã gục, không phương cứu vãn; chúng bị đánh tan trước mặt CHÚA và trước đội quân của Ngài. Người ta chiếm được một số lớn chiến lợi phẩm. 14 Quân Giu-đa cũng tiêu diệt mọi thành chung quanh Ghê-ra vì sự kinh hoàng từ CHÚA giáng xuống các thành ấy và họ chiếm đoạt tài sản vì có rất nhiều sản vật trong đó. 15 Họ cũng tấn công các trại nuôi súc vật, cướp đoạt nhiều bầy cừu và lạc đà, rồi rút quân về Giê-ru-sa-lem.

Vua A-sa Phá Bỏ Các Nơi Thờ Hình Tượng

15 Thần của Đức Chúa Trời đến trên A-xa-ri, con trai Ô-đết; Người đến và thưa với vua A-sa: “Tâu vua A-sa cùng tất cả người Giu-đa và Bên-gia-min, xin hãy nghe tôi, CHÚA ở cùng các ngươi khi các ngươi ở cùng Ngài; nếu các ngươi tìm kiếm Ngài, các ngươi sẽ gặp được; nếu các ngươi từ bỏ Ngài, Ngài sẽ từ bỏ các ngươi. Đã lâu nay, Y-sơ-ra-ên không có một Đức Chúa Trời thật; không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng không có Kinh Luật. Nhưng trong khi hoạn nạn, họ quay trở lại cùng CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tìm kiếm Ngài và Ngài cho họ gặp được. Vào thời ấy việc đi lại không được an toàn vì dân cư trong các xứ bị loạn lạc lớn. Nước này bị nước kia giày đạp; thành này bị thành nọ tấn công vì Đức Chúa Trời giáng đủ mọi điều khốn khổ xuống làm chúng rối loạn. Nhưng các ngươi, hãy can đảm lên, đừng buông xuôi bỏ cuộc vì công việc các ngươi làm sẽ được thưởng.”

Khi vua A-sa nghe những lời này và lời tiên tri của tiên tri Ô-đết thì vua được can đảm. Vua dẹp bỏ tất cả những hình tượng gớm ghiếc trong khắp lãnh thổ Giu-đa, Bên-gia-min và các thành người chiếm được trên đồi Ép-ra-im. Vua cũng tu bổ bàn thờ của CHÚA trước tiền đường đền thờ CHÚA. Vua A-sa triệu tập tất cả những người Giu-đa, Bên-gia-min và những người Ép-ra-im, Ma-na-se cùng Si-mê-ôn đương cư ngụ với họ vì có nhiều người Y-sơ-ra-ên đến theo vua khi họ thấy CHÚA, Đức Chúa Trời của vua ở cùng người.

10 Tháng ba năm thứ mười lăm đời vua A-sa, họ tụ họp tại Giê-ru-sa-lem; 11 lúc bấy giờ họ lấy 700 con bò và 7,000 con chiên từ chiến lợi phẩm để dâng tế lễ cho CHÚA. 12 Họ hết lòng, hết linh hồn lập giao ước thờ phượng[m] CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 13 Bất cứ ai không thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ bị xử tử, bất luận lớn hay nhỏ, đàn ông hay đàn bà. 14 Họ hô to tuyên thệ cùng CHÚA, reo hò, thổi kèn và thổi tù và. 15 Cả nước Giu-đa vui mừng về lời thề ấy vì họ hết lòng tuyên thệ và hết sức tìm kiếm CHÚA nên Ngài cho họ gặp được và ban cho họ bình an mọi bề.

16 Vua A-sa cũng cách chức thái hậu của bà nội ông, bà Ma-a-ca, vì bà đã làm trụ thờ A-sê-ra ghê tởm. Vua hạ cây trụ thờ ghê tởm ấy xuống, đập nát và đốt trong thung lũng Xết-rôn. 17 Dù các nơi cao để thờ tự trong Y-sơ-ra-ên không bị phá bỏ, vua A-sa vẫn trọn lòng với CHÚA suốt đời mình. 18 Vua đem những vật thánh vua cha và chính vua đã tận hiến: bạc, vàng và các vật dụng, vào đền thờ Đức Chúa Trời. 19 Bấy giờ không có chiến tranh cho đến năm thứ ba mươi lăm dưới triều vua A-sa.

Vua A-sa Liên Minh Với Sy-ri

16 Năm thứ ba mươi sáu thời vua A-sa, vua Ba-ê-sa của Y-sơ-ra-ên lên tấn công Giu-đa. Vua củng cố thành Ra-ma để cô lập lãnh thổ Giu-đa của vua A-sa.

Bấy giờ vua A-sa lấy bạc, vàng trong kho đền thờ CHÚA và trong cung vua đem nộp cho Bên Ha-đát, vua A-ram đang trị vì tại Đa-mách, nói rằng: “Xin hãy kết ước với tôi như thân phụ vua và thân phụ tôi đã làm. Đây, tôi xin gởi bạc vàng đến vua. Xin vua hãy hủy bỏ giao ước với Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên để người rút khỏi xứ tôi.”

Vua Bên Ha-đát chấp thuận lời vua A-sa, sai các tướng chỉ huy lực lượng tấn công các thành của Y-sơ-ra-ên và chiếm đoạt thành Y-giôn, Đan, A-bên-ma-im cùng các nhà kho trong các thành thuộc Nép-ta-li. Khi nghe tin ấy, vua Ba-ê-sa ngưng và bãi bỏ công việc xây cất thành Ra-ma. Bấy giờ vua A-sa đem toàn lực người Giu-đa đến lấy gỗ và đá mà vua Ba-ê-sa dùng để xây thành Ra-ma; vua dùng đồ đó xây cất thành Ghê-ba và Mích-ba.

Ngay khi ấy vị tiên kiến Ha-na-ni đến nói với A-sa, vua Giu-đa rằng: “Vì vua đã nương cậy vào vua Sy-ri, chứ không nương cậy nơi CHÚA, Đức Chúa Trời của vua cho nên lực lượng của vua Sy-ri đã thoát khỏi tay vua. Quân Ê-thi-ô-bi và Li-by không hùng hậu sao? Các xe chiến mã và kỵ binh của chúng chẳng phải rất đông đảo sao? Dù vậy vua đã nương cậy nơi CHÚA và Ngài đã phó chúng vào tay vua. Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh.”

10 Vua A-sa nổi giận với vị tiên kiến; vì tức giận, vua cùm và bỏ tù người; trong lúc ấy vua cũng đàn áp một số người khác.

11 Này, các công việc của vua A-sa, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách của các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 12 Năm thứ ba mươi chín dưới triều mình, vua A-sa bị đau bàn chân, bệnh trở nên rất nặng nhưng vua không tìm kiếm CHÚA, chỉ tìm các thầy thuốc chữa trị. 13 Vào năm thứ bốn mươi mốt dưới triều vua, vua A-sa băng hà và an giấc cùng tổ phụ mình. 14 Người ta chôn cất vua trong mộ mà vua đã đục cho mình tại thành Đa-vít. Vua được đặt trên sàng phủ đầy hương liệu, các loại hương liệu khác nhau được pha chế theo kỷ thuật làm dầu thơm. Người ta cũng đốt lửa rất lớn để tôn kính vua.

Triều Đại Vua Giê-hô-sa-phát

17 Thái tử Giê-hô-sa-phát lên ngôi kế vị; người củng cố đất nước mình để đối đầu với Y-sơ-ra-ên. Vua đóng quân tại khắp các thành kiên cố của Giu-đa, lập đồn trong vùng Giu-đa và tại các thành của Ép-ra-im mà vua cha A-sa đã chiếm được.

CHÚA ở cùng vua Giê-hô-sa-phát vì vua đi theo con đường vua Đa-vít, tổ phụ người đã đi trước đây và không tìm kiếm thần Ba-anh, nhưng tìm kiếm Đức Chúa Trời của thân phụ mình và tuân theo các điều răn của Ngài chứ không như nước Y-sơ-ra-ên đã làm. Vì thế CHÚA củng cố vương quốc trong tay vua. Toàn thể Giu-đa đem cống phẩm dâng cho vua Giê-hô-sa-phát cho nên vua trở nên rất giàu có và vinh hiển. Vua được phấn khởi trong các đường lối của CHÚA và tiếp tục phá bỏ các nơi cao cũng như những trụ thờ trong Giu-đa.

Năm thứ ba dưới triều vua, vua sai các quan Bên-hai, Ô-ba-đia, Xa-cha-ri, Na-tha-na-ên, và Mi-ca-gia đi dạy dỗ tại các thành của Giu-đa. Cùng đi với họ có những người Lê-vi sau đây: Sê-ma-gia, Nê-tha-nia, Xê-ba-đia, A-sa-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giô-na-than, A-đô-ni-gia, Tô-bi-gia và Tô-ba-đô-ni-gia; ngoài ra cũng có các thầy tế lễ Ê-li-sa-ma và Giô-ram. Họ đem theo Kinh Luật của CHÚA và dạy dỗ dân chúng trong khắp các thành của Giu-đa.

10 CHÚA giáng kinh hoàng xuống các nước chung quanh Giu-đa khiến chúng không dám gây chiến với vua Giê-hô-sa-phát. 11 Người Phi-li-tin đem lễ vật và bạc triều cống vua Giê-hô-sa-phát; còn người Ả-rập cũng đem dâng vua các bày súc vật: 7,700 con chiên đực và 7,700 con dê đực.

12 Vua Giê-hô-sa-phát trở nên ngày càng cường thịnh; vua xây cất đồn lũy và các thành có nhà kho trong Giu-đa. 13 Vua cũng có nhiều nguồn dự trữ tại các thành trong Giu-đa và những binh sĩ thiện chiến tại Giê-ru-sa-lem. 14 Danh sách của những người này theo gia tộc như sau:

Từ Giu-đa, các tướng chỉ huy 1,000 quân gồm có:

Át-na, tướng chỉ huy 300,000 dũng sĩ.

15 Kế người là Giô-ha-nan, tướng chỉ huy 280,000 quân;

16 rồi đến A-ma-sia, con trai Xiếc-ri, người tình nguyện phục vụ CHÚA, người chỉ huy 200,000 dũng sĩ.

17 Từ Bên-gia-min

có Ê-li-a-đa, một dũng sĩ, người chỉ huy 200,000 binh sĩ cầm khiên và bắn cung;

18 kế người là Giê-hô-gia-bát, người chỉ huy 180,000 binh sĩ vũ trang sẵn sàng để chiến đấu.

19 Đây là những người phục vụ vua, ngoài ra vua cũng đặt những người khác tại các thành kiên cố khắp Giu-đa.

Vua Giê-hô-sa-phát Liên Minh Với Vua A-háp

18 Vua Giê-hô-sa-phát trở nên rất giàu có và vinh hiển, vua kết thông gia với vua A-háp. Sau đó vài năm vua đi xuống thăm vua A-háp tại Sa-ma-ri. Vua A-háp giết thịt nhiều chiên và bò thết đãi vua và đoàn tùy tùng; người cũng thuyết phục vua tấn công Ra-mốt Ga-la-át. A-háp, vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa rằng: “Ngài có muốn cùng tôi đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không?” Người trả lời: “Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, chúng tôi sẽ tham chiến với ngài.” Vua Giê-hô-sa-phát cũng nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Nhưng hãy thỉnh cầu lời chỉ dẫn của CHÚA trước đã.”

Bấy giờ vua Y-sơ-ra-ên triệu tập các tiên tri, khoảng 400 người. Vua hỏi họ: “Chúng ta có nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay nên đình hoãn lại?” Họ trả lời: “Vua hãy đi, Đức Chúa Trời sẽ trao thành ấy vào tay vua.” Nhưng vua Giê-hô-sa-phát hỏi: “Ở đây không còn một tiên tri nào khác của CHÚA để chúng ta hỏi người sao?” Vua Y-sơ-ra-ên đáp lời vua Giê-hô-sa-phát: “Còn một người chúng ta có thể nhờ để thỉnh cầu CHÚA, tên ông ta là Mai-ca, con trai Giêm-la, nhưng tôi ghét ông ấy, ông ta không bao giờ nói tiên tri tốt về tôi nhưng chỉ toàn là xấu mà thôi.” Vua Giê-hô-sa-phát đáp: “Vua không nên nói như thế.”

Vua Y-sơ-ra-ên gọi một vị quan và bảo: “Hãy truyền cho Mai-ca, con trai Giêm-la đến đây ngay.” Vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa, Giê-hô-sa-phát, mỗi người mặc hoàng bào, ngồi trên ngai mình tại sân đạp lúa nơi cổng thành Sa-ma-ri; tất cả các tiên tri đang nói tiên tri trước mặt các vua. 10 Bấy giờ Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, làm những sừng bằng sắt, tuyên bố, “CHÚA phán như vầy, Ngươi sẽ dùng các sừng này húc Sy-ri cho đến khi hủy diệt chúng.”

11 Tất cả các tiên tri đều nói tiên tri như vậy: “Hãy tấn công Ra-mốt Ga-la-át, vua sẽ thành công; CHÚA sẽ trao thành ấy vào tay vua.” 12 Sứ giả đi mời Mai-ca và nói với người: “Kìa, các tiên tri đều nói cùng một điều rằng vua sẽ thành công, vậy lời của ông nên hợp với họ, ông nên nói điều lành.” 13 Nhưng Mai-ca đáp: “CHÚA là Đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán.” 14 Khi người đến, vua hỏi: “Mai-ca, chúng ta có nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay nên đình hoãn lại?” Người đáp: “Cứ đánh đi, vua sẽ chiến thắng mà, thành sẽ lọt vào tay vua.” 15 Vua nói với người: “Đã bao lần ta phải buộc ngươi thề rằng nhân danh CHÚA ngươi chỉ nói sự thật với ta?” 16 Người đáp: “Tôi thấy toàn thể Y-sơ-ra-ên chạy tán loạn trên các đồi như bày chiên không có người chăn; và CHÚA phán: ‘Những người này không có chủ, hãy để mỗi người trở về nhà bình an.’ ”

17 Vua Y-sơ-ra-ên nói với vua Giê-hô-sa-phát: “Tôi đã chẳng nói với ngài sao, ông ta không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn điều dữ.” 18 Mai-ca tiếp: “Vậy, hãy nghe lời CHÚA, tôi thấy CHÚA ngồi trên ngai và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái. 19 CHÚA hỏi: ‘Ai sẽ dụ A-háp, vua Y-sơ-ra-ên đi lên và ngã gục tại Ra-mốt Ga-la-át?’ Người nói thế này, kẻ nói thế nọ. 20 Bấy giờ một thần tiến lên, đứng trước mặt CHÚA và thưa: ‘Tôi sẽ dụ người.’ CHÚA hỏi: ‘Bằng cách nào?’ 21 Thần đáp: ‘Tôi sẽ đi và làm thần nói láo trong miệng của tất cả các tiên tri của người.’ CHÚA bảo: ‘Ngươi sẽ dụ được người và thành công, hãy đi và làm như vậy.’ 22 Như vậy CHÚA đặt thần nói láo vào miệng các tiên tri của vua; CHÚA đã định tai họa cho vua.” 23 Bấy giờ Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, đến gần, vả vào má Mai-ca và hỏi: “Thần của CHÚA từ ta đã đi đường nào đến để nói cùng ngươi?” 24 Mai-ca trả lời: “Này, vào ngày ấy ngươi sẽ thấy, khi ngươi phải chạy vào phòng trong để trốn.”

25 Vua Y-sơ-ra-ên liền ra lệnh: “Hãy bắt Mai-ca, đem trả cho A-môn, quan cai trị thành và cho hoàng tử Giô-ách. 26 Các ngươi hãy nói với họ, vua truyền: Hãy giam tên này vào tù, cho ăn uống tối thiểu thôi cho đến khi ta trở về bình an.” 27 Mai-ca tuyên bố: “Nếu vua trở về bình an, CHÚA đã không dùng tôi để phán; ông nói tiếp: ‘Hỡi toàn dân, các người hãy nghe ta.’ ”

28 Bấy giờ vua Y-sơ-ra-ên và Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa đi lên Ra-mốt Ga-la-át. 29 Vua Y-sơ-ra-ên nói với vua Giê-hô-sa-phát: “Tôi sẽ ngụy trang để ra trận, còn ngài cứ mặc áo của ngài.” Thế là vua Y-sơ-ra-ên ngụy trang và ra trận.

30 Vua Sy-ri đã ra lệnh cho các tướng chỉ huy các xe chiến mã của mình rằng: “Các ngươi đừng tấn công ai, dù nhỏ hay lớn, chỉ tấn công một mình vua Y-sơ-ra-ên mà thôi.” 31 Khi các tướng chỉ huy xe chiến mã thấy Giê-hô-sa-phát, họ tưởng đó là vua Y-sơ-ra-ên nên kéo quân tấn công người. Vua Giê-hô-sa-phát kêu cứu và CHÚA giải cứu người; Đức Chúa Trời làm cho chúng tránh xa vua. 32 Khi các tướng chỉ huy xe chiến mã nhận thấy đó không phải là vua Y-sơ-ra-ên, họ quay lại, không rượt theo vua nữa.

33 Bấy giờ tình cờ một người giương cung bắn đại; mũi tên trúng vào giữa vành áo giáp của vua Y-sơ-ra-ên; vua bảo người đánh xe: “Hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi chiến trận vì ta bị thương rồi.” 34 Trận chiến trở nên dữ dội suốt ngày hôm ấy; còn vua Y-sơ-ra-ên đứng dựa vào xe, đối diện với quân Sy-ri cho đến chiều tối. Vua từ trần lúc mặt trời lặn.

Vua Giê-hô-sa-phát Bị Trách

19 Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa trở về cung mình bình an tại Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Giê-hu, vị tiên kiến, con trai Ha-na-ni đến gặp và nói với vua Giê-hô-sa-phát: “Ngài có nên giúp kẻ ác và yêu kẻ ghét CHÚA không? Vì ngài đã làm điều này nên cơn thịnh nộ từ CHÚA sẽ giáng xuống ngài. Tuy nhiên ngài cũng có những điều tốt khi phá hủy các trụ thờ khỏi đất nước và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời.”

Vua Giê-hô-sa-phát cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem. Sau đó vua lại ra đi thăm dân từ Bê-e-sê-ba cho đến vùng đồi núi Ép-ra-im và đem họ trở về cùng CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Vua lập thẩm phán cho xứ sở, cử đến mọi thành kiên cố của Giu-đa, thành nào cũng có. Vua nói với các thẩm phán: “Hãy cẩn thận trong công việc của mình vì các ngươi không phải nhân danh người phàm để xét xử nhưng nhân danh CHÚA và Ngài sẽ ở cùng các ngươi khi các ngươi định án. Vậy, phải kính sợ CHÚA, hãy cẩn thận trong công việc xét xử vì đối với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ không có bất công, thiên vị hay nhận của hối lộ.”

Vua Giê-hô-sa-phát cũng lập tại Giê-ru-sa-lem một số người Lê-vi, thầy tế lễ và gia trưởng trong Y-sơ-ra-ên để thi hành luật của CHÚA và giải quyết các vụ tranh tụng; họ cư trú tại Giê-ru-sa-lem. Vua truyền cho họ rằng: “Các ngươi phải làm thế này, phải kính sợ CHÚA, phải trung tín và hết lòng. 10 Trong mỗi vụ kiện anh em các ngươi trong các thành đem đến để xét xử, dù là chuyện đổ máu, về Kinh Luật, điều răn, đạo luật hay sắc lệnh thì các ngươi phải dạy bảo chúng đừng phạm tội cùng CHÚA kẻo cơn thịnh nộ của Ngài giáng xuống trên các ngươi và chúng nó. Nếu các ngươi làm như thế các ngươi sẽ không mắc tội.

11 Này, thầy trưởng tế A-ma-ria sẽ quản trị các vấn đề thuộc về CHÚA; Xê-ba-đia, con trai Ích-ma-ên, lãnh đạo bộ tộc Giu-đa, quản trị những việc thuộc về vua; một số người Lê-vi cũng sẽ là nhân viên phục vụ các ngươi. Hãy can đảm lên và làm việc, CHÚA sẽ ở cùng người thiện.”

Dân Mô-áp Và Am-môn Tấn Công Vua Giê-hô-sa-phát

20 Sau đó, người Mô-áp, Am-môn cùng với người Mao-nít gây chiến cùng vua Giê-hô-sa-phát. Người ta đến báo cho vua Giê-hô-sa-phát rằng, có đạo quân lớn từ Ê-đôm,[n] từ bên kia biển[o] kéo đến, kìa, chúng đang ở tại Hát-sát-son Tha-ma, tức là Ên-ghê-đi. Vua Giê-hô-sa-phát sợ hãi; vua để lòng tìm kiếm CHÚA. Vua kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn. Người Giu-đa tập họp lại tìm kiếm CHÚA; thật vậy, người Giu-đa từ khắp các thành đến tìm kiếm CHÚA.

Vua Giê-hô-sa-phát đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, phía trước sân mới của đền thờ CHÚA; vua cầu nguyện: “Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, chẳng phải Ngài là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài cai trị mọi vương quốc, mọi quốc gia sao? Quyền năng và sức mạnh ở trong tay Ngài, không ai địch nổi. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, chẳng phải Ngài đã đánh đuổi cư dân xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài và ban lãnh thổ cho dòng dõi Áp-ra-ham, bạn Ngài, đời đời sao? Họ đã sống trong xứ, xây một đền thánh cho danh Ngài. Họ nói: ‘Nếu chúng con gặp tai họa, gươm giáo, hình phạt, dịch lệ hay đói kém, chúng con sẽ đứng trước đền thờ này, trước sự hiện diện của Ngài vì danh Ngài ngự trong đền thờ này. Trong cơn khốn khổ chúng con sẽ cầu khẩn Ngài thì Ngài sẽ nghe và giải cứu chúng con.’ 10 Giờ đây, kìa, người Am-môn, người Mô-áp và người vùng núi Sê-i-rơ là những dân mà khi người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập Ngài đã không cho họ tấn công chúng nó nên họ đã tránh không hủy diệt chúng. 11 Nhưng kìa, chúng báo trả chúng con như thế đó; chúng đến để đuổi chúng con ra khỏi sản nghiệp mà Ngài đã ban cho chúng con. 12 Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài không trừng phạt chúng nó sao? Thật, chúng con không đủ sức chống lại đoàn quân đông đảo này đương tấn công chúng con và chúng con cũng không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông nơi Ngài.” 13 Toàn thể người Giu-đa cùng vợ và con cái họ đều đứng trước mặt CHÚA.

14 Bấy giờ, tại giữa hội chúng, thần của CHÚA đến trên Gia-ha-xi-ên, con trai Xa-cha-ri, cháu Bê-na-gia, chắt Giê-hi-ên, chít Ma-tha-nia, là người Lê-vi thuộc dòng dõi A-sáp. 15 Người nói: “Tâu vua Giê-hô-sa-phát, toàn thể người Giu-đa, cư dân Giê-ru-sa-lem, hãy nghe đây, CHÚA phán như vầy: ‘Chính các ngươi chớ sợ hãi và hốt hoảng trước đám quân đông đảo này vì trận chiến này không phải của các ngươi nhưng của Đức Chúa Trời.’ 16 Ngày mai hãy tiến lên tấn công chúng nó. Kìa, chúng đang leo lên đèo Xít, các ngươi sẽ thấy chúng nó ở cuối thung lũng, đối diện với sa mạc Giê-ru-ên. 17 Các ngươi không phải chiến đấu trận này; hãy dàn quân và đứng yên, xem CHÚA, Đấng ở cùng các ngươi, sẽ giải cứu các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ hãi và hốt hoảng. Ngày mai, hãy đi ra, đối diện chúng, CHÚA ở cùng các ngươi.”

18 Vua Giê-hô-sa-phát cúi mặt sát đất; toàn thể Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem quì xuống trước mặt CHÚA và thờ phượng CHÚA. 19 Bấy giờ những người Lê-vi thuộc họ Kê-hát và Cô-rê đều đứng dậy và cất tiếng lớn ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

20 Sáng sớm hôm sau, họ thức dậy và tiến ra sa mạc Thê-cô-a. Đang khi họ ra đi, vua Giê-hô-sa-phát đứng tại đó và nói: “Hãy nghe ta, hỡi Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem, hãy tin tưởng CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ đứng vững, hãy tin các tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ thành công.” 21 Sau khi hội ý dân, vua lập những người ca ngợi CHÚA để ca ngợi sự uy nghi thánh khiết của CHÚA.[p] Những người này đi trước đoàn quân, hô:

“Hãy cảm tạ CHÚA
    Vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời.”

22 Khi họ bắt đầu hát và ca ngợi, CHÚA đặt phục binh đánh quân Am-môn, Mô-áp và người miền núi Sê-i-rơ đang tiến đánh Giu-đa; như vậy, chúng bị đánh bại. 23 Quân Am-môn và Mô-áp nổi lên đánh cư dân vùng núi Sê-i-rơ để hủy diệt chúng, sau khi hủy diệt và quét sạch dân vùng núi Sê-i-rơ, chúng lại hủy diệt lẫn nhau.

24 Khi người Giu-đa đến tháp canh nơi sa mạc; họ nhìn về phía đoàn quân đông đảo. Kìa, họ thấy xác chết nằm trên đất, không ai sống sót. 25 Vua Giê-hô-sa-phát và đoàn quân tiến đến lấy chiến lợi phẩm. Người ta thấy rất nhiều khí cụ, xác chết và đồ vật quí giá; nhiều đến nỗi lấy không hết; người ta thu nhặt chiến lợi phẩm trong ba ngày vì rất nhiều. 26 Đến ngày thứ tư họ tập họp tại thung lũng Bê-ra-ca; tại đó họ ca ngợi CHÚA. Vì thế chỗ này được gọi là thung lũng Bê-ra-ca cho đến ngày nay.

27 Sau đó vua Giê-hô-sa-phát dẫn đầu cả đoàn quân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vui mừng trở về Giê-ru-sa-lem. CHÚA ban cho họ niềm vui mừng vì thắng được quân thù. 28 Đoàn quân vào Giê-ru-sa-lem, tiến đến đền thờ CHÚA trong tiếng đàn hạc, đàn lia và tiếng kèn. 29 Khi tất cả các vương quốc và các nước nghe thể nào CHÚA đã chiến đấu chống lại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên thì đều khiếp sợ Đức Chúa Trời. 30 Vậy vương quốc của vua Giê-hô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời của vua ban cho vua bình an bốn bề.

31 Như thế, vua Giê-hô-sa-phát trị vì Giu-đa; vua lên ngôi lúc ba mươi lăm tuổi và trị vì tại Giê-ru-sa-lem trong hai mươi lăm năm; mẹ vua tên là A-xu-ba, con gái của Si-li. 32 Vua đi theo đường lối của vua cha A-sa và không lầm lạc; vua hành động ngay thẳng trước mắt CHÚA. 33 Tuy nhiên, những nơi cao chưa được dẹp sạch và dân chúng chưa để lòng theo Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. 34 Những chuyện khác của vua Giê-hô-sa-phát, từ đầu đến cuối, đều được chép trong truyện của Giê-hu, con trai Ha-na-ni và truyện ấy cũng được ghi chép trong sách các vua Y-sơ-ra-ên. 35 Sau đó, Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa liên kết với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên, một vị vua gian ác. 36 Hai vua liên kết với nhau đóng thương thuyền tại Ê-xi-ôn Ghê-be để đi Ta-rê-si. 37 Bấy giờ, Ê-li-ê-se, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-xa, nói tiên tri chống lại vua Giê-hô-sa-phát rằng: “Vì vua đã liên kết với vua A-cha-xia nên CHÚA sẽ hủy phá công việc của vua.” Thật vậy, các tàu bị bể nát, không thể đi Ta-rê-si được.

Cuộc Trị Vì Của Vua Giô-ram

21 Vua Giê-hô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ và được chôn cất bên cạnh các tổ phụ trong thành Đa-vít. Giô-ram lên ngôi làm vua kế vị cha mình. Các con trai của vua Giê-hô-sa-phát, em vua Giô-ram là A-xa-ria, Giê-hi-ên, Xa-cha-ri, A-xa-ri-u, Mi-ca-ên, và Sê-pha-tia; tất cả những người này là con trai của Giê-hô-sa-phát, vua Y-sơ-ra-ên.[q] Vua cha đã ban cho các hoàng tử nhiều vàng, bạc, tài sản quí giá và các thành kiên cố trong Giu-đa nhưng trao vương quốc cho Giô-ram vì người là con trưởng nam.

Nhưng khi vua Giô-ram nắm vững quyền hành trong vương quốc của cha mình rồi, vua dùng gươm giết tất cả các hoàng tử em mình và một số thủ lãnh Y-sơ-ra-ên. Vua Giô-ram lên ngôi lúc ba mươi hai tuổi và trị vì tại Giê-ru-sa-lem tám năm. Người đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên, giống như nhà A-háp đã làm, vì vua cưới con gái của vua A-háp làm vợ và làm điều ác trước mắt CHÚA. Dù vậy CHÚA không muốn hủy diệt nhà Đa-vít vì Ngài đã lập giao ước với vua Đa-vít; Ngài hứa rằng sẽ duy trì một ngọn đèn cho dòng dõi người đến muôn đời.

Trong thời Giô-ram, xứ Ê-đôm nổi lên chống lại sự cai trị của Giu-đa và lập một vua cho mình. Vì thế vua Giô-ram cùng các người chỉ huy và tất cả xe chiến mã xuất quân ra trận. Ban đêm vua tiến lên và tấn công quân Ê-đôm đang bao vây vua và các người chỉ huy xe chiến mã. 10 Vậy, người Ê-đôm nổi lên chống lại sự cai trị của Giu-đa cho đến ngày nay. Trong thời gian đó người Líp-na cũng nổi lên chống lại sự cai trị của vua Giô-ram vì vua đã từ bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 11 Vua cũng lập các nơi cao trên các đồi núi Giu-đa, xui khiến dân cư Giê-ru-sa-lem thờ lạy tà thần và làm cho Giu-đa lầm lạc. 12 Bấy giờ Tiên tri Ê-li gởi một lá thư cho vua nói rằng: “CHÚA, Đức Chúa Trời của vua cha Đa-vít, phán như vầy: ‘Vì ngươi đã không đi theo đường lối của vua cha Giê-hô-sa-phát, cũng không theo đường lối của A-sa, vua Giu-đa, 13 nhưng đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên, xui cho Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem thờ tà thần như nhà A-háp đã làm. Ngươi cũng đã giết các em trong nhà cha ngươi, là những người tốt hơn ngươi. 14 Này, CHÚA sẽ giáng họa lớn xuống dân ngươi, các vợ, con cái ngươi và mọi tài sản ngươi. 15 Còn chính ngươi sẽ bị đau ruột nặng và dai dẳng cho đến khi bị sổ ruột ra.’ ”

16 CHÚA cũng thúc đẩy người Phi-li-tin và người Ả-rập ở cạnh biên giới người Ê-thi-ô-bi, nổi lên chống lại vua Giô-ram. 17 Chúng tấn công và chiếm Giu-đa; cướp lấy tất cả tài sản trong cung vua, bắt đi các hoàng tử cùng vương phi ngoại trừ Giô-a-cha,[r] con trai út của vua.

18 Sau các việc này, CHÚA làm cho vua bị bệnh nan y trong ruột. 19 Trong suốt một thời gian, đến cuối năm thứ hai, vua bị sổ ruột vì bệnh và chết rất đau đớn. Dân chúng không đốt lửa cho vua như họ đã làm cho vua cha. 20 Vua Giô-ram lên ngôi lúc ba mươi hai tuổi, cai trị tại Giê-ru-sa-lem tám năm rồi qua đời nhưng không ai thương tiếc. Người được chôn trong thành Đa-vít nhưng không được chôn nơi lăng tẩm của các vua.

A-cha-xia Trị Vì Giu-đa

22 Dân cư Giê-ru-sa-lem lập A-cha-xia, con trai út của vua Giô-ram lên ngôi kế vị vì các con trai lớn của vua đã bị quân xâm lược cùng với những người Ả-rập vào trại quân giết sạch. Như vậy A-cha-xia, con trai vua Giô-ram lên ngôi vua cai trị Giu-đa.

A-cha-xia được hai mươi hai tuổi[s] khi lên ngôi vua; người cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ vua tên là A-tha-li, con gái của Om-ri. Vua cũng đi theo đường lối nhà A-háp vì mẹ vua xúi dục vua làm điều ác. Vua làm điều ác trước mắt CHÚA như nhà A-háp đã làm, vì sau khi vua cha qua đời, họ làm cố vấn cho vua khiến vua phải bị hủy diệt. Vua cũng nghe theo lời họ đi cùng với vua Giê-hô-ram,[t] con trai A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, tham chiến tại Ra-mốt Ga-la-át chống lại Ha-xa-ên, vua Sy-ri. Quân Sy-ri làm cho vua Giô-ram bị thương. Người trở về Gít-rê-ên để chữa trị vết thương mà vua đã mang trong trận chiến với Ha-xa-ên, vua Sy-ri tại Ra-ma. Vua A-cha-xia, con trai Giô-ram, vua Giu-đa đi xuống Ghít-rê-ên thăm vua Giê-hô-ram, con trai A-háp vì người bị thương.

Việc vua A-cha-xia đi thăm Giô-ram và bị hủy diệt là do ý Đức Chúa Trời. Khi đến nơi, vua A-cha-xia cùng vua Giê-hô-ram đi ra đánh Giê-hu, con trai Nim-si, là người CHÚA đã xức dầu để hủy diệt nhà A-háp. Đang khi tiêu diệt nhà A-háp, Giê-hu gặp những viên chức Giu-đa và những người họ hàng[u] tháp tùng vua A-cha-xia; người cũng giết họ luôn. Người cũng cho truy nã vua A-cha-xia và bắt được vua A-cha-xia đang ẩn trốn tại Sa-ma-ri. Người ta đem vua đến cho Giê-hu và người giết vua đi nhưng người ta chôn cất vua vì cho rằng vua là con cháu vua Giê-hô-sa-phát, người hết lòng tìm kiếm CHÚA. Thế là nhà A-cha-xia không còn ai cầm quyền trong nước.

10 Bấy giờ, A-tha-li, mẹ vua A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết; bà ra tay tiêu diệt tất cả dòng dõi hoàng gia Giu-đa. 11 Nhưng công chúa Giô-sa-bát bồng Giô-ách, con trai vua A-cha-xia, đem trốn khỏi các hoàng tử sắp bị giết; bà giấu cậu bé và người vú nuôi trong phòng ngủ. Như thế vì Giô-sa-bát, con gái vua Giô-ram, em gái vua A-cha-xia, vợ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giấu cậu bé nên bà A-tha-li không giết được. 12 Hoàng tử trốn với họ sáu năm trong đền thờ Đức Chúa Trời trong khi bà A-tha-li cai trị đất nước.

Giê-hô-gia-đa Lập Giô-ách Lên Ngôi Vua Giu-đa

23 Vào năm thứ bảy Giê-hô-gia-đa lấy can đảm kết ước với những vị chỉ huy trăm quân sau đây: A-xa-ria, con trai Giê-rô-ham, Ích-ma-ên, con trai Giô-ha-nan, A-xa-ria, con trai Ô-bết, Ma-a-sê-gia, con trai A-đa-gia, và Ê-li-sa-phát, con trai Xiếc-ri. Những người này đi vòng khắp Giu-đa, tụ họp người Lê-vi từ khắp các thành trong Giu-đa và gia trưởng Y-sơ-ra-ên, rồi họ đến Giê-ru-sa-lem. Cả hội chúng kết ước với vua tại đền thờ Đức Chúa Trời. Bấy giờ Giê-hô-gia-đa nói với họ: “Kìa, con của vua sẽ cai trị như CHÚA đã hứa cùng dòng dõi vua Đa-vít. Bây giờ đây là điều các ngươi phải làm, một phần ba các ngươi, là các thầy tế lễ và người Lê-vi có nhiệm vụ vào ngày Sa-bát, sẽ canh gác các cửa. Một phần ba canh gác cung vua; một phần ba tại cổng Nền Móng, còn tất cả dân chúng ở tại sân đền thờ CHÚA. Không ai được vào đền thờ CHÚA ngoài các thầy tế lễ và người Lê-vi đang có phận sự, họ được vào vì họ đã được thanh tẩy, còn tất cả dân chúng phải tuân theo qui định của CHÚA. Những người Lê-vi sẽ đứng quanh vua, mỗi người tay cầm vũ khí; ai vào đền thờ sẽ bị giết; hãy theo bảo vệ vua khi người đi ra, đi vào.”

Những người Lê-vi và tất cả Giu-đa đều thi hành đúng như thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa truyền. Mỗi người giữ người của mình lại, dù là người đang có phận sự vào ngày Sa-bát hay hết phận sự, vì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa không cho các ban mãn phận sự ra về. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa phát cho các vị chỉ huy trăm quân những giáo, khiên lớn và nhỏ của vua Đa-vít để trong đền thờ Đức Chúa Trời. 10 Ông đặt toàn thể lực lượng, mỗi người tay cầm vũ khí, đứng chung quanh vua, từ phía nam đến phía bắc đền thờ, gần nơi bàn thờ và đền thờ.

11 Người ta đem hoàng tử ra, đội vương miện và trao cho người tờ giao ước. Bấy giờ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và các con trai người xức dầu phong vương cho hoàng tử và hô to: Đức vua vạn tuế. 12 Khi A-tha-li nghe tiếng dân chúng chạy và chúc tụng vua bà đi đến chỗ dân chúng tại đền thờ CHÚA. 13 Bà nhìn, kìa, vua đứng trên bục tại cổng vào; các vị chỉ huy và những người thổi kèn đứng bên cạnh vua. Cả dân chúng trong xứ đều vui mừng, thổi kèn; những ca sĩ có nhạc cụ phụ họa hướng dẫn ca ngợi. Bà A-tha-li xé áo mình và la lên: “Phản tặc, phản tặc.”

14 Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa phái những người chỉ huy trăm quân, là những người đang chỉ huy đoàn quân, đem bà ta ra khỏi khuôn viên, ai theo bà ấy sẽ bị giết bằng gươm; vì thầy tế lễ nói rằng không nên giết bà trong đền thờ CHÚA. 15 Thế là họ bắt được bà khi bà đến cổng Ngựa của hoàng cung và người ta giết bà tại đó.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)