Vì hễ ai được đẹp lòng Ngài, Ngài ban cho khôn ngoan, tri thức, và niềm vui; còn kẻ tội lỗi, Ngài bắt phải làm lụng vất vả, thâu trữ, và chất chứa của cải, để rồi sẽ trao lại hết cho người đẹp lòng Ngài. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là hoài công bắt gió.
Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức, và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài giao cho tội nhân công việc nhọc nhằn thu góp của cải để rồi ban lại cho người nào đẹp lòng Ngài. Đây cũng là một điều vô nghĩa, như đuổi theo luồng gió.
Nếu ai làm vừa lòng Thượng Đế thì Ngài sẽ cho người ấy sự khôn ngoan, hiểu biết và vui mừng. Nhưng kẻ không làm vừa lòng Ngài chỉ lo thu trữ tài sản cho người làm vừa lòng Thượng Đế. Điều ấy thật vô nghĩa, chẳng khác nào đuổi theo mây khói.