Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa, Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn. Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc, Cùng họ tiến về nhà Ðức Chúa Trời, Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ, Một đoàn người vui mừng về thờ phượng trong ngày đại lễ.
Tôi nhớ lại những điều này Và linh hồn tôi tan vỡ. Thể nào tôi đã đến, Dẫn đoàn người vào nhà Đức Chúa Trời, Trong tiếng reo hò vui vẻ cảm tạ Của đoàn người dự lễ.
Khi tôi nhớ lại thời tươi đẹp ấy, thì tôi thốt ra nỗi lòng của tôi. Trước kia tôi thường đi cùng dân chúng, hướng dẫn họ vào đền thờ để hát ca ngợi Ngài.