Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Lu-ca 2-9

Chúa Giê-su Giáng Sinh

Vào thời ấy, Hoàng Đế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã.[a] Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký.

Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít, để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Trong khi ở đó Ma-ri chuyển bụng sinh nở. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ.

Những Người Chăn Chiên Và Thiên Sứ

Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh nên họ rất khiếp sợ. 10 Thiên sứ bảo: “Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng,[b] một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. 11 Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế,[c] là Chúa. 12 Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ.”

13 Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời:

14 “Vinh danh Thượng Đế trên trời.
    Bình an dưới đất cho người Ngài thương.”[d]

15 Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay!”

16 Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Ma-ri với Giô-sép, và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. 17 Thấy vậy, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. 18 Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên. 19 Còn Ma-ri ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm. 20 Mấy người chăn chiên trở về, tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình.

Lễ Cắt Bì Của Chúa

21 Khi được tám ngày, là lúc hài nhi chịu lễ cắt bì, con trẻ được đặt tên là Giê-su, tên thiên sứ đã đặt trước khi Ma-ri có thai.

Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ

22 Khi kỳ thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri[e] đem hài nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, 23 như đã ghi trong Luật của Ngài: “Mỗi trưởng nam phải được dâng hiến cho Chúa.”[f] 24 và để dâng tế lễ theo luật Chúa dạy: “Một cặp chim ngói hoặc hai con bồ câu non.”[g]

Si-mê-ôn

25 Lúc ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có cụ Si-mê-ôn là người công chính và sùng đạo. Cụ đang trông đợi niềm an ủi cho người Y-sơ-ra-ên. Thánh Linh ở trên cụ, 26 và cụ được Đức Thánh Linh báo cho biết sẽ không qua đời trước khi thấy Đấng Cứu Thế của Chúa. 27 Được Thánh Linh cảm xúc, cụ vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem hài nhi Giê-su vào để làm cho Ngài các thủ tục theo Kinh Luật. 28 Cụ bồng ẵm hài nhi và chúc tụng Đức Chúa Trời:

29 “Lạy Chúa,[h] giờ đây xin cho đầy tớ Chúa
    Qua đời bình an, như lời Ngài đã phán.
30 Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài
31     Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi người,
32 Là ánh sáng khải thị cho các dân tộc,
    Và vinh quang cho Y-sơ-ra-ên Ngài.”

33 Cha mẹ hài nhi rất ngạc nhiên về những lời cụ Si-mê-ôn nói về con trẻ. 34 Cụ chúc phước cho họ và bảo Ma-ri, mẹ Ngài: “Đây, hài nhi này được chỉ định để làm cho nhiều người Y-sơ-ra-ên ngã xuống hoặc dấy lên, và là dấu hiệu cho người ta đả kích. 35 Còn cô, một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua linh hồn cô, để tư tưởng thầm kín của nhiều người bị phơi bày ra.”

Bà An-ne

36 Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, thuộc bộ tộc A-se, tuổi đã cao. Vốn là một trinh nữ sau đó lấy chồng được bảy năm, 37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Cụ ở luôn trong đền thờ, kiêng ăn, cầu nguyện và ngày đêm phục vụ Chúa. 38 Chính giờ đó cụ vừa đến cảm tạ Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Giê-ru-sa-lem.

39 Sau khi làm xong mọi việc theo Luật Chúa ấn định, Giô-sép và Ma-ri trở về Ga-li-lê, thành Na-xa-rét, là thành của mình. 40 Con trẻ lớn lên, mạnh khỏe và đầy dẫy sự khôn ngoan. Ân phúc của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.

Chúa Giê-su Lên Đền Thờ

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su đều đi Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. 42 Khi mười hai tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đó dự lễ theo tục lệ. 43 Các ngày lễ vừa xong, họ trở về quê, nhưng cậu bé Giê-su vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không hay biết. 44 Họ đi suốt một ngày rồi mới hỏi bà con quen biết, vì tưởng Ngài vẫn còn đi chung trong đoàn. 45 Tìm không được, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm Ngài. 46 Sau ba ngày thất lạc, họ tìm được Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các giáo sư Do Thái Giáo, vừa nghe vừa hỏi. 47 Tất cả những người nghe đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của Ngài. 48 Tìm thấy Ngài, cha mẹ cũng kinh ngạc, mẹ Ngài hỏi: “Con ơi, tại sao con gây nông nỗi này cho cha mẹ? Cha con và mẹ đã rất khổ tâm tìm kiếm con!”

49 Ngài thưa: “Cha mẹ phải tìm kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nói với họ.

51 Ngài theo cha mẹ về Na-xa-rét và tùng phục họ. Mẹ Ngài ghi khắc mọi việc ấy trong lòng.

52 Đức Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.

Giăng Báp-tít Giảng Dạy(A)

Năm thứ mười lăm, dưới triều Hoàng Đế Ti-bê-ri, khi Bôn-ti Phi-lát làm thống đốc Giu-đê,[i] Hê-rốt[j] làm vua chư hầu Ga-li-lê, Phi-líp (em Hê-rốt) làm vua chư hầu Y-tu-rê và Tra-cô-nít, Ly-sa-ni làm vua chư hầu A-bi-len,[k] An-ne và Cai-pha,[l] làm trưởng tế, có lời Đức Chúa Trời phán bảo Giăng, con trai Xa-cha-ri, trong đồng hoang. Giăng liền đi khắp các vùng phụ cận sông Giô-đanh và truyền giảng về phép báp-tem ăn năn để được tha tội. Đúng như lời trong sách tiên tri I-sa:

“Có một tiếng kêu trong đồng hoang:
Hãy sửa soạn đường Chúa,
    Đắp thẳng các lối Ngài,
Mọi thung lũng sẽ lấp cho đầy,
    Mọi núi đồi sẽ bị san cho phẳng,
Đường cong quẹo được sửa cho ngay,
    Lối gồ ghề phải làm cho bằng;
Và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”[m]

Giăng bảo các đoàn người đến chịu báp-tem: “Hỡi loài rắn độc! Ai đã báo cho các ngươi tránh cơn thịnh nộ sắp tới? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự hào: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi: Đức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu Áp-ra-ham! Hiện nay lưỡi rìu đã đặt kề gốc cây; vì thế, bất cứ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và ném vào lửa.”

10 Đoàn dân hỏi Giăng: “Thế thì chúng tôi phải làm gì đây?”

11 Giăng đáp: “Ai có hai chiếc áo, hãy chia cho người không có. Ai có thức ăn, hãy san sẻ cho người thiếu ăn.”[n]

12 Các người thu thuế cũng đến để chịu báp-tem, họ hỏi: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?”

13 Giăng đáp: “Đừng lạm thu thuế má!”

14 Các binh sĩ cũng hỏi: “Còn chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Đừng tống tiền, hăm dọa hoặc vu cáo ai, nhưng hãy bằng lòng với đồng lương của mình!”

15 Dân chúng đang trông mong và mọi người đều ngẫm nghĩ cân nhắc trong lòng về Giăng: “Phải chăng ông ta là Chúa Cứu Thế?” 16 Giăng giải đáp cho mọi người: “Ta làm báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng một Đấng quyền lực hơn ta sẽ đến, ta không xứng đáng cởi quai dép Ngài. Ngài sẽ làm báp-tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. 17 Ngài sẽ cầm sàng rê sạch sân đạp lúa mình để chứa lúa vào kho, nhưng sẽ đốt hết trấu trong lửa không hề tắt.”

18 Giăng cũng dùng nhiều lời khuyên bảo khác mà truyền giảng Phúc Âm cho dân chúng. 19 Nhưng vua Hê-rốt bị Giăng quở trách về vụ Hê-rô-đia, em dâu mình, và về mọi điều ác vua đã làm; 20 Vua lại thêm một việc ác nữa là tống giam Giăng vào ngục.

Chúa Giê-su Chịu Báp-tem(B)

21 Khi cả dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Giê-su cũng chịu báp-tem. Ngài đang cầu nguyện thì bầu trời mở ra, 22 và Thánh Linh trong hình thể giống như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Có tiếng phán đến từ trời: “Con là Con yêu dấu của Ta. Đẹp lòng Ta hoàn toàn!”

Gia Phả Của Chúa Giê-su(C)

23 Khi bắt đầu chức vụ, Đức Giê-su độ ba mươi tuổi. Người ta cho rằng Ngài là con Giô-sép.

Giô-sép con Hê-li 24 Hê-li con Mát-tát

Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi,

Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Giô-sép

25 Giô-sép con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt,

A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li,

Ếch-li con Na-ghê 26 Na-ghê con Ma-át

Ma-át con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in

Sê-mê-in con Giô-sếch, Giô-sếch con Giô-đa

27 Giô-đa con Giô-a-nan, Giô-a-nan con Rê-sa

Rê-sa con Xô-rô-ba-bên, Xô-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên

Sa-la-thi-ên con Nê-ri 28 Nê-ri con Mên-chi

Mên-chi con A-đi, A-đi con Cô-sam

Cô-sam con Ên-ma-đan, Ên-ma-đan con Ê-rơ

29 Ê-rơ con Giê-su, Giê-su con Ê-li-ê-se

Ê-li-ê-se con Giô-rim, Giô-rim con Mát-thát

Mát-thát con Lê-vi 30 Lê-vi con Si-mê-ôn

Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-sép

Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con Ê-li-a-kim

Ê-li-a-kim con Mê-lê-a 31 Mê-lê-a con Men-na

Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than

Na-than con Đa-vít 32 Đa-vít con Gie-sê

Gie-sê con Giô-bết, Giô-bết con Bô-ô

Bô-ô con Sanh-môn, Sanh-môn con Na-ách-son

33 Na-ách-son con A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp con Át-min

Át-min con A-rơ-ni, A-rơ-ni con Ếch-rôm

Ếch-rôm con Pha-rê, Pha-rê con Giu-đa

34 Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác

Y-sác con Áp-ra-ham, Áp-ra-ham con Tha-rê

Tha-rê con Na-cô 35 Na-cô con Sê-rúc

Sê-rúc con Ra-gao, Ra-gao con Pha-léc

Pha-léc con Hê-be, Hê-be con Sa-la

36 Sa-la con Cai-nam, Cai-nam con A-bác-sát

A-bác-sát con Sem, Sem con Nô-ê

Nô-ê con La-méc 37 La-méc con Ma-tu-sê-la

Ma-tu-sê-la con Hê-nóc, Hê-nóc con Gia-rết

Gia-rết con Mê-lê-lê-ên, Mê-lê-lê-ên con Cai-nam

38 Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết

Sết con A-đam

A-đam con Đức Chúa Trời.

Sa-tan Cám Dỗ(D)

Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.

Quỷ vương nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!”

Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ”[o]

Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới[p] trong giây lát. Quỷ vương hứa với Ngài: “Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. Cho nên nếu ông quỳ lạy[q] ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”

Nhưng Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”[r]

Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh chép:

10 ‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ chăm lo cho ngươi
    Bảo vệ ngươi,
11 Đỡ ngươi trên tay,
    Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”[s]

12 Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”[t]

13 Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.

Chúa Về Ga-li-lê(E)

14 Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, trở về Ga-li-lê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. 15 Ngài dạy dỗ trong các hội đường của họ; mọi người đều ca ngợi Ngài.

Chúa Bị Khước Từ Tại Na-xa-rét(F)

16 Đức Giê-su về Na-xa-rét là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Kinh Thánh. 17 Có người trao cho Ngài sách tiên tri I-sa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng:

18 “Thần Chúa ngự trên Ta,
    Vì Ngài đã xức dầu cho Ta,
    Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ,
Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích,
    Cho kẻ mù lòa được sáng mắt,
Cho người bị áp bức được giải thoát,
19     Và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.”[u]

20 Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21 Ngài bắt đầu nói: “Hôm nay, lời Kinh Thánh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!”

22 Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Nhưng họ hỏi: “Ông này không phải là con của Giô-sép sao?”

23 Ngài bảo họ: “Chắc các ngươi muốn dùng câu tục ngữ:[v] ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành cho mình đi! Những điều chúng tôi nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì cũng hãy làm tại quê hương ông đi!’ ”

24 Ngài tiếp: “Thật, Ta bảo các ngươi, không có tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Ta nhắc cho các ngươi một chuyện thật: Trong đời tiên tri Ê-li, ở xứ Y-sơ-ra-ên có nhiều bà góa; bầu trời bị đóng chặt ba năm rưỡi, khắp đất bị nạn đói, 26 nhưng Ê-li không được sai đến giúp bà nào cả, chỉ có bà góa ở Sa-rép-ta, thuộc vùng Si-đôn. 27 Trong thời tiên tri Ê-li-sê, giữa vòng Y-sơ-ra-ên có nhiều người phung, nhưng không ai được chữa lành, chỉ có Na-a-man, người Sy-ri!”

28 Mọi người trong hội đường nghe những lời này đều nổi giận, 29 đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành, và dẫn Ngài tới triền đồi chỗ người ta xây thành để xô Ngài xuống. 30 Nhưng Ngài lánh ra khỏi họ và đi.

Người Bị Quỷ Ám(G)

31 Đức Giê-su xuống Ca-pha-na-um, một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng.[w] 32 Họ ngạc nhiên khi nghe Ngài dạy, vì lời Ngài đầy quyền uy.

33 Trong hội đường có một người đàn ông bị tà linh[x] ám, la lớn lên: 34 “Lạy Đức Giê-su, người Na-xa-rét, chúng tôi có can hệ gì với Ngài? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”

35 Đức Giê-su quở trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật nhào người ấy giữa đám đông, rồi xuất khỏi, nhưng không gây thương tích gì.

36 Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: “Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất.” 37 Tin đồn về Ngài loan truyền khắp các vùng lân cận.

Chúa Chữa Lành Nhiều Bệnh Tật(H)

38 Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. 39 Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền đứng dậy phục vụ họ.

40 Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ. 41 Các quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách chúng, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế.

42 Vào lúc rạng đông, Đức Giê-su đi ra một nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài, khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời họ. 43 Nhưng Ngài bảo: “Ta phải truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến.” 44 Ngài tiếp tục truyền giảng Phúc Âm trong các hội đường Giu-đê.

Mẻ Lưới Kỳ Diệu(I)

Một lần nọ, Đức Giê-su đang đứng bên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe Lời Đức Chúa Trời, Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi giặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền, và dạy dỗ dân chúng.

Dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!”

Si-môn đáp: “Thưa Thầy,[y] chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!”

Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền khác đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!” Vì ông và các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên, 10 cả Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê là đồng bạn của Phê-rơ cũng vậy. Đức Giê-su bèn bảo Si-môn: “Con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người!”[z] 11 Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài.

Chúa Chữa Bệnh Phung(J)

12 Khi Đức Giê-su vào một thành kia, Ngài gặp một người đàn ông bị phung đầy mình. Vừa thấy Ngài, anh sấp mặt xuống đất, van xin: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa sạch bệnh con!”

13 Ngài đưa tay sờ anh, bảo: “Được, hãy sạch đi!” Lập tức bệnh phung biến mất.

14 Ngài căn dặn anh đừng nói cho ai biết, nhưng hãy trình diện thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc chữa sạch như Môi-se đã truyền, để làm bằng chứng cho họ.

15 Tuy nhiên, tin tức về Ngài lại càng được đồn rộng đến nỗi nhiều đoàn dân đông kéo đến nghe Ngài và để được Ngài chữa lành. 16 Nhưng Ngài lui vào những nơi thanh vắng mà cầu nguyện.

Chúa Chữa Người Bại Liệt(K)

17 Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ, người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật từ các làng mạc Ga-li-lê, Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều có mặt. Quyền năng của Chúa[aa] ở trong Ngài để chữa bệnh. 18 Bấy giờ, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên cáng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. 19 Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su.

20 Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: “Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!”

21 Các giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội.”

22 Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: “Tại sao các ngươi suy luận trong lòng như thế? 23 Bảo rằng: ‘Tội lỗi con đã được tha’ hoặc là: ‘Hãy đứng dậy mà đi?’ điều nào dễ hơn? 24 Nhưng để các ngươi biết trên đời này, Con Người có quyền tha tội.” Ngài bảo người bại: “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác cáng đi về nhà!” 25 Lập tức, người bại đứng dậy trước mặt họ, vác cáng mình đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. 26 Mọi người cũng đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Lòng họ đầy sợ hãi và nói: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!”

Chúa Gọi Lê-vi(L)

27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra, thấy một người thu thuế tên Lê-vi đang ngồi tại trạm thu thuế, Ngài bảo: “Hãy theo Ta!” 28 Ông đứng dậy, bỏ tất cả, đi theo Ngài.

29 Lê-vi dọn một tiệc lớn đãi Ngài tại nhà mình. Có một đám đông gồm nhiều người thu thuế và những người khác cùng dự tiệc. 30 Các người Pha-ri-si và các giáo sư Kinh Luật phàn nàn với các môn đệ Ngài: “Tại sao các anh ăn uống với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”

31 Đức Giê-su đáp: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. 32 Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn.”

33 Họ hỏi Ngài: “Các môn đệ Giăng cũng như các môn đệ người Pha-ri-si thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng các môn đệ Thầy lại ăn uống như thường!”

34 Đức Giê-su đáp: “Các ông có thể bắt các chàng phụ rể[ab] kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ không? 35 Khi nào[ac] chàng rể bị đem đi khỏi, lúc bấy giờ họ mới kiêng ăn.”

36 Ngài cũng kể ngụ ngôn này cho họ nghe: “Không ai xé vải áo mới vá vào áo cũ. Làm như thế sẽ rách áo mới, mà miếng vải mới cũng không hợp với áo cũ. 37 Cũng không ai đổ rượu mới[ad] vào bầu da cũ. Như thế, rượu mới sẽ làm nứt bầu cũ, rượu chảy hết mà bầu cũ cũng hư luôn, 38 nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. 39 Không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn!’ ”[ae]

Hái Bông Lúa Mì(M)

Một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi qua cánh đồng lúa mì, các môn đệ Ngài bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Mấy người Pha-ri-si trách: “Tại sao các anh làm điều trái luật ngày Sa-bát?”

Đức Giê-su đáp: “Các ông chưa đọc chuyện vua Đa-vít đã làm khi vua và đoàn tùy tùng bị đói sao? Vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh bày trên bàn thờ và cho các người theo vua ăn nữa. Đó là bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy tế lễ; có phải vậy không?” Ngài tiếp: “Con Người là Chúa ngày Sa-bát.”

Người Liệt Tay(N)

Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-su vào hội đường dạy dỗ. Tại đó, có một người liệt bàn tay phải. Các giáo sư Kinh Luật và các người Pha-ri-si theo dõi xem thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tìm lý do tố cáo Ngài. Nhưng Ngài biết mưu định của họ, nên bảo người liệt tay: “Hãy đứng dậy, đứng giữa đây!” Người đó đứng dậy.

Ngài bảo họ: “Ta hỏi các người một câu: Trong ngày Sa-bát nên làm việc nào cho đúng luật, làm điều thiện hay điều ác, cứu người hay giết người?”

10 Ngài nhìn quanh tất cả họ, rồi bảo người liệt tay: “Anh hãy duỗi bàn tay ra!” Người bệnh duỗi ra, thì tay được lành. 11 Các giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si giận dữ, bàn luận với nhau xem họ phải làm gì với Đức Giê-su.

Chúa Chọn Mười Hai Sứ Đồ(O)

12 Trong những ngày đó, Đức Giê-su đi lên núi để cầu nguyện. Một hôm Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 13 Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến, chọn mười hai người và lập họ làm sứ đồ. 14 Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rơ; An-rê, em Si-môn; Gia-cơ; Giăng; Phi-líp; Ba-thê-lê-mi; 15 Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ, con A-phê; Si-môn, được gọi là Xê-lốt; 16 Giu-đa, con Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội sau này.

17 Ngài cùng họ[af] xuống núi, đứng tại một nơi bằng phẳng; có đám đông môn đệ[ag] cùng rất đông dân chúng từ khắp các vùng Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, vùng duyên hải Ty-rơ và Si-đôn 18 đến để nghe Ngài giảng dạy và để được chữa lành các bệnh tật. Những người bị tà linh[ah] hành hạ cũng được chữa lành. 19 Cả đoàn dân đều tìm cách sờ vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người.[ai]

Phước Và Họa(P)

20 Ngài đưa mắt nhìn các môn đệ và phán dạy:

“Phước cho những người nghèo khổ,
    Vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về các con.
21 Phước cho những người hiện đang đói khát,
    Vì các con sẽ được no đủ.
Phước cho những người hiện đang khóc lóc
    Vì các con sẽ vui cười.
22 Phước cho các con khi vì Con Người
    Mà bị người ta ghen ghét,
    Loại trừ, lăng mạ, và xóa bỏ tên các con như phường gian ác.

23 Ngày ấy, các con hãy vui mừng nhảy múa, vì các con sẽ được trọng thưởng[aj] trên trời; vì tổ phụ họ cũng đã bạc đãi các tiên tri của Chúa như thế.

24 Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có,
    Vì các ngươi được an ủi rồi.
25 Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no nê,
    Vì các ngươi sẽ đói.
Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang vui cười,
    Vì các ngươi sẽ khóc lóc than vãn.
26 Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng,
    Vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như thế.

27 Nhưng ta bảo các con là những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình;

28 Chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình.

29 Ai tát con má bên này, hãy đưa luôn má kia cho họ.

Ai lấy áo ngoài của con, thì đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.

30 Ai xin gì, hãy cho; ai lấy gì, cũng đừng đòi lại.

31 Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.

32 Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì có được ân huệ gì đâu! Chính các kẻ tội lỗi cũng yêu thương những người yêu thương họ. 33 Nếu các con làm ơn[ak] cho những kẻ làm ơn cho mình, thì có ân huệ gì đâu! Chính kẻ tội lỗi cũng làm y như thế. 34 Nếu các con cho mượn mà trông mong thu[al] lại thì có ân huệ gì đâu! Những kẻ tội lỗi cho kẻ tội lỗi vay mượn để rồi thu lại đủ số. 35 Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng thưởng và được làm con Đấng Chí Cao, vì Ngài nhân từ đối với những kẻ vô ơn và gian ác. 36 Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót.”

Lên Án Người Khác(Q)

37 “Đừng đoán xét thì các con khỏi bị đoán xét. Đừng lên án thì các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. 38 Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.”

39 Ngài còn dạy họ ngụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn đường cho người mù không? Cả hai chẳng té xuống hố sao? 40 Môn đệ không hơn thầy, nhưng nếu được dạy dỗ đầy đủ thì sẽ như thầy mình. 41 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em con mà không nhìn biết cây xà trong mắt mình? 42 Sao con dám bảo anh em mình: ‘Này anh, để tôi lấy cái dằm trong mắt cho anh!’ mà không thấy cây xà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình, rồi con mới thấy rõ mà lấy cái dằm trong mắt anh em con.

43 Vì không có cây lành nào sinh quả độc, cũng không có cây độc nào sinh quả lành. 44 Hãy xem quả thì biết cây. Không ai hái vả nơi cây gai, hoặc hái nho nơi bụi gai. 45 Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra.

46 Tại sao các con gọi Ta là: ‘Chúa, Chúa!’ mà không thực hành lời Ta dạy? 47 Ta sẽ cho các con biết người đến cùng Ta, nghe lời Ta và thực hành thì giống như ai? 48 Người ấy giống như kẻ xây nhà, đào xuống thật sâu, đặt móng trên nền bằng đá; khi có lụt, nước sông chảy xiết, ập vào nhà ấy, nhưng không lay chuyển nổi, vì nhà được xây cất kiên cố. 49 Nhưng kẻ nghe mà không thực hành giống như người cất nhà trên đất, không nền móng, khi bị nước sông chảy xiết ập vào, nhà liền sập, thiệt hại nặng nề.”

Đầy Tớ Của Một Đội Trưởng Được Lành Bệnh(R)

Sau khi giảng dạy cho dân chúng nghe xong tất cả những lời ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um. Một đội trưởng có người đầy tớ mà ông rất thương đang đau nặng gần chết. Khi viên đội trưởng nghe nói về Đức Giê-su, ông phái các trưởng lão Do Thái đi gặp Ngài và xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình.

Các trưởng lão đến gặp Đức Giê-su, nài xin Ngài: “Đội trưởng đáng được Thầy giúp, vì ông ấy thương dân ta và đã xây cất hội đường cho chúng ta.” Đức Giê-su đi với họ. Khi Ngài đi gần tới nhà, viên đội trưởng nhờ mấy người bạn đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy,[am] xin khỏi phiền Thầy như thế, tôi không xứng đáng để rước Thầy vào nhà.[an] Vì tôi tự thấy mình không xứng đáng đến gặp Thầy. Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi ở dưới quyền người khác; tôi cũng có các binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ thì nó đến và bảo đầy tớ tôi: ‘Làm việc này!’ thì nó làm.”

Nghe lời ấy, Đức Giê-su ngạc nhiên,[ao] quay lại bảo đoàn dân đang theo Ngài: “Ta cho các ngươi biết, ngay giữa dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không tìm thấy đức tin nào như thế!” 10 Khi những người được đội trưởng sai đi quay về nhà; thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi.

Một Thanh Niên Ở Na-in

11 Hôm sau, Ngài đi vào một thành tên là Na-in; các môn đệ và một đoàn dân đông đi theo Ngài. 12 Khi đến gần cổng thành, gặp đám tang người con duy nhất của một bà góa.[ap] Nhiều người trong thành cùng đi đưa đám với bà. 13 Thấy bà, Chúa động lòng thương xót, bảo: “Đừng khóc nữa!”

14 Ngài đến gần, sờ quan tài,[aq] những người khiêng liền dừng lại. Ngài bảo: “Hỡi cậu trai trẻ, Ta truyền cho con hãy ngồi dậy!” 15 Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài giao cậu lại cho mẹ.

16 Tất cả dân chúng đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Một tiên tri lớn đã đến giữa chúng ta! Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài!” 17 Lời này[ar] loan ra khắp miền Giu-đê và cả các vùng phụ cận.

Câu Hỏi Của Giăng Báp-tít(S)

18 Các môn đệ của Giăng báo cho ông biết mọi việc này. 19 Giăng gọi hai môn đệ, sai đi gặp Chúa mà hỏi: “Chúa chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?”

20 Họ đến thưa với Ngài: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: ‘Thầy chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?’ ”

21 Trong lúc đó,[as] Ngài chữa lành nhiều người bệnh hoạn, đau yếu, bị tà linh ám và cho những người mù lòa thấy được. 22 Ngài đáp: “Các con hãy về báo cho Giăng những việc các con đã nghe và thấy. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được sống lại và kẻ nghèo được truyền giảng Phúc Âm. 23 Phước cho ai không vấp phạm vì Ta!”

24 Sau khi các sứ giả của Giăng ra về, Đức Giê-su nói về Giăng cho dân chúng: “Các ngươi đi vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay? 25 Thế các ngươi đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. 26 Thế các ngươi đi xem gì nữa? Một vị tiên tri của Chúa? Phải, Ta bảo các ngươi, một vị cao trọng hơn tiên tri nữa. 27 Đây là lời Kinh Thánh viết về người:

‘Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con;
    Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’[at]

28 Thật Ta bảo các ngươi, giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta.”

29 Toàn thể những người đã được Giăng làm phép báp-tem nghe lời Ngài dạy—kể cả những kẻ thu thuế—đều nhìn nhận đường lối của Đức Chúa Trời là công chính. 30 Nhưng các người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật vì không nhận phép báp-tem của Giăng đã khước từ ý định của Đức Chúa Trời cho họ.

31 “Ta có thể ví người của thế hệ này với điều gì? Họ giống ai? 32 Họ giống trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau:

Bọn tao thổi sáo
    Mà sao bọn bay không nhảy múa!
Bọn tao hát nhạc đám tang
    Mà sao bọn bay không khóc lóc kêu than?

33 Giăng Báp-tít đến, kiêng ăn cữ rượu, các người bảo: ‘Ông ấy bị quỷ ám!’ 34 Con Người đến ăn, uống, các người lại bảo: ‘Kìa, người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn thu thuế và người tội lỗi!’ 35 Nhưng sự khôn ngoan được tất cả con cái mình biện minh.”

Chúa Giê-su Tại Nhà Si-môn

36 Một người Pha-ri-si mời Ngài ăn; Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn ăn. 37 Trong thành ấy có một người đàn bà trụy lạc.[au] Biết Ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si, nàng đem theo một lọ bạch ngọc đựng dầu thơm, 38 đến đứng phía sau bên chân Ngài mà khóc; khi nước mắt rơi ướt chân Ngài, nàng lấy tóc mình lau và hôn chân Ngài rồi xức dầu thơm lên.

39 Người Pha-ri-si mời Ngài thấy thế, thầm nghĩ: “Nếu người này thật là tiên tri của Chúa, hẳn đã biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là người trụy lạc.”

40 Đức Giê-su nói với Si-môn: “Si-môn ơi, Ta có một điều cần nói với con!” Si-môn đáp: “Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!”

41 Ngài bảo: “Người chủ nợ kia có hai con nợ. Người này mắc nợ năm trăm đồng đê-na-ri; người kia năm chục. 42 Hai người đều không có tiền trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó ai thương mến chủ nợ hơn?”

43 Si-môn thưa: “Tôi nghĩ là người được tha món nợ lớn hơn!” Chúa khen: “Con nói đúng lắm!”

44 Ngài quay lại phía người đàn bà và bảo Si-môn: “Con thấy chị này không? Ta vào nhà con, con không cho Ta nước rửa chân. Nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân Ta rồi lấy tóc mà lau. 45 Con không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây chị này đã hôn chân Ta không ngớt. 46 Con không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân Ta. 47 Vậy nên, Ta bảo cho con biết: Dù tội lỗi chị này nhiều lắm, nhưng đã được tha thứ hết, nên chị yêu mến nhiều. Ai được tha thứ ít thì yêu mến ít.”

48 Ngài bèn bảo người đàn bà: “Tội lỗi con đã được tha.”

49 Các khách dự tiệc hỏi nhau: “Ông này là ai mà tha tội được?”

50 Nhưng Ngài lại bảo người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!”

Các Nữ Môn Đệ

Sau đó, Đức Giê-su cứ đi từ thành này sang thành khác, từ làng nọ qua làng kia để truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời. Mười hai sứ đồ theo Ngài cùng với các phụ nữ đã từng được Ngài đuổi quỷ,[av] chữa bệnh: Ma-ri còn gọi là Ma-đơ-len, người được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ dữ, Giô-a-na, vợ của Chu-xa, người quản lý hoàng cung Hê-rốt, Su-sa-na, và nhiều bà khác nữa. Họ dùng tài sản mình phục vụ Chúa và các môn đệ Ngài.[aw]

Người Gieo Giống(T)

Trong khi một đám đông tụ họp, và những người từ các thành kéo nhau đến với Đức Giê-su, Ngài dùng một ngụ ngôn dạy họ: “Một người kia đi gieo giống. Đang khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, bị dẫm lên rồi chim ăn hết. Một số khác rơi nhằm chỗ đá sỏi, mọc lên rồi khô héo vì thiếu ẩm ướt.

Hạt khác rơi vào giữa nơi gai góc, mọc lên chung với gai và bị nghẹt. Nhưng một số khác nữa rơi vào đất tốt, mọc lên, kết hạt[ax] gấp trăm lần.” Khi nói những điều này, Ngài kêu lớn: “Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Các môn đệ hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có nghĩa gì. 10 Ngài đáp: “Đức Chúa Trời cho các con hiểu biết huyền nhiệm của[ay] Nước Đức Chúa Trời, còn những người khác phải dùng ngụ ngôn để họ,

Nhìn mà không thấy,
    Nghe mà chẳng hiểu.”

11 “Đây là ý nghĩa ngụ ngôn ấy: Hạt giống là Lời Đức Chúa Trời; 12 Hạt giống rơi dọc đường là những người nghe nhưng rồi bị quỷ vương đến cướp lời ấy khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu rỗi. 13 Hạt giống rơi nhằm chỗ đá sỏi là những người nghe và vui mừng tiếp nhận lời Chúa, nhưng không đâm rễ, chỉ tin một thời gian, đến khi gặp thử thách thì bỏ cuộc.[az] 14 Hạt giống rơi vào nơi gai góc là người đã nghe, nhưng trong cuộc sống, bị những nỗi lo lắng, giàu sang và lạc thú của cuộc đời làm cho nghẹt không trưởng thành được. 15 Nhưng hạt giống rơi vào đất tốt là những người với tấm lòng thanh cao, tốt đẹp nghe đạo, giữ vững đạo và nhờ kiên trì sinh kết quả.”

Cái Đèn(U)

16 “Không ai thắp đèn rồi đem giấu trong thùng[ba] hay để dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn để ai bước vào cũng thấy ánh sáng. 17 Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị tỏ lộ; chẳng có điều gì giữ bí mật mà sẽ không biết và bị phơi bày. 18 Vậy, các con hãy cẩn thận về cách mình nghe. Ai có sẽ được cho thêm; ai không có, cũng sẽ bị lấy luôn điều họ tưởng mình có.”

Mẹ Và Các Em Chúa Giê-su(V)

19 Mẹ và các em Đức Giê-su đến cùng Ngài, nhưng vì đám đông nên không thể gặp Ngài được. 20 Có người thưa với Ngài: “Mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, muốn gặp Thầy.”

21 Ngài đáp: “Mẹ Ta và anh em Ta là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời!”

Thuyền Gặp Bão(W)

22 Một hôm, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và nói: “Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ!” Vậy họ chèo thuyền đi. 23 Đang khi thuyền đi thì Ngài ngủ. Một trận cuồng phong thổi vào hồ; thuyền bắt đầu ngập nước, thật là nguy hiểm.[bb]

24 Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta chết mất!” Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và sóng, thì sóng gió lặng yên. 25 Ngài trách các môn đệ: “Đức tin các con ở đâu?” Họ vừa sợ vừa kinh ngạc, bảo nhau: “Ngài là ai mà ra lệnh cho sóng gió[bc] thì chúng vâng theo?”

Người Bị Quỷ Ám(X)

26 Họ chèo thuyền đến vùng Giê-ra-sê, đối ngang Ga-li-lê. 27 Ngài vừa lên bờ, một người ở thành ấy bị quỷ ám đến gặp Ngài. Lâu nay, anh không mặc quần áo, cũng không ở trong nhà nhưng ở ngoài mồ mả. 28 Khi thấy Đức Giê-su, anh gào thét, quỳ xuống trước Ngài, kêu lớn: “Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có can hệ gì với Ngài đâu? Tôi van Ngài, xin đừng hành hạ tôi,” 29 vì Đức Giê-su ra lệnh cho tà linh xuất khỏi anh. Nhiều lần quỷ nhập, dù dùng cùm xích và canh giữ, anh vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị quỷ dẫn ra những nơi đồng hoang.

30 Đức Giê-su hỏi nó: “Ngươi tên gì?” Nó thưa: “Đạo binh!” Vì anh này bị nhiều quỷ ám. 31 Các quỷ cứ nài xin Ngài đừng truyền lệnh bắt chúng xuống vực sâu.

32 Ở đó, có một bầy heo rất đông đang ăn trên đồi. Chúng xin Ngài cho phép nhập vào bầy heo, Ngài chấp thuận. 33 Các quỷ ra khỏi người, nhập vào bầy heo. Bầy heo liền lao đầu từ bờ vực xuống hồ chết chìm cả.

34 Các kẻ chăn heo thấy việc xảy ra, thì bỏ chạy và thuật lại cho người trong thành phố và vùng thôn quê. 35 Dân chúng kéo ra xem. Khi đến gần Đức Giê-su, họ thấy người mà quỷ vừa xuất đang ngồi dưới chân Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi. 36 Những người đã chứng kiến thuật lại cho họ nghe người bị quỷ ám đã được chữa lành như thế nào. 37 Tất cả dân chúng quanh vùng Giê-ra-sê đều xin Ngài đi nơi khác vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về.

38 Người được giải thoát khỏi quỷ năn nỉ xin đi theo Ngài, nhưng Ngài cho anh về, bảo: 39 “Con hãy về nhà mình, thuật lại những việc Đức Chúa Trời đã làm cho con!” Vậy, anh ấy đi khắp thành, công bố những việc Đức Giê-su đã làm cho mình.

Con Gái Giai-ru Và Người Đàn Bà Bị Xuất Huyết(Y)

40 Khi Đức Giê-su trở về, một đám đông đón rước Ngài vì tất cả đều đang trông đợi Ngài. 41 Một người tên Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình, 42 vì đứa con gái một của ông, độ mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài. 43 Có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm, không ai chữa trị được. 44 Bà đến sau lưng Ngài, sờ vào gấu áo Ngài; lập tức máu[bd] liền cầm lại.

45 Đức Giê-su hỏi: “Ai sờ Ta vậy?” Khi mọi người đều chối, Phê-rơ nói: “Thưa Thầy, dân chúng đông đảo đang lấn ép, xô đẩy Thầy!”

46 Nhưng Đức Giê-su đáp: “Có người đã sờ đến Ta, vì Ta biết có quyền năng từ Ta phát ra.”

47 Khi thấy không thể nào giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước Ngài. Trước mặt dân chúng bà nói rõ vì sao bà sờ gấu áo Ngài và tức khắc được chữa lành như thế nào. 48 Ngài bảo bà: “Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an!”

49 Ngài còn đang nói, có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin: “Con gái ông chết rồi! Đừng phiền Thầy[be] nữa!”

50 Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: “Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi; con gái ông sẽ được cứu sống!”

51 Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả, ngoại trừ Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ em bé. 52 Mọi người đang khóc lóc, tiếc thương đứa bé, Ngài bảo: “Đừng khóc! Đứa bé không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi!”

53 Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết. 54 Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi: “Con ơi,[bf] hãy dậy!” 55 Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo cho em bé ăn. 56 Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng nhưng Ngài căn dặn họ đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra.

Chúa Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Truyền Giáo(Z)

Đức Giê-su gọi mười hai sứ đồ lại, ban cho năng lực và thẩm quyền để trừ[bg] tất cả các quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời và chữa lành những người đau ốm. Ngài bảo họ: “Đi đường, các con đừng đem theo gì cả; đừng đem theo gậy, túi, thực phẩm,[bh] tiền bạc, cũng đừng đem theo hai áo choàng. Các con vào nhà nào, cứ ở lại đó cho đến khi đi.[bi] Nếu thành nào người ta không tiếp đón các con thì khi ra khỏi thành ấy, hãy phủi bụi nơi chân để tỏ ý đối kháng với họ.” Các sứ đồ ra đi, từ làng này qua làng khác, truyền giảng Phúc Âm và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Nghe về mọi việc xảy ra, Hê-rốt, vua chư hầu, rất hoang mang vì có người nói: “Giăng Báp-tít đã sống lại từ cõi chết;” cũng có người bảo: “Tiên tri Ê-li đã hiện ra!” Nhưng có kẻ khác lại cho rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng vua Hê-rốt nói: “Giăng thì Ta đã chém đầu rồi, còn người này là ai mà ta nghe đồn người đã làm những việc như thế?” Nên vua tìm cách gặp[bj] Đức Giê-su.

Chúa Cho Năm Ngàn Người Ăn Bánh(AA)

10 Các sứ đồ trở về tường trình cho Ngài những việc họ đã làm. Ngài đem họ đi riêng ra, đến thành Bết-sai-đa, 11 nhưng dân chúng biết được, kéo theo Ngài. Ngài đón tiếp họ, giảng giải về Nước Đức Chúa Trời và chữa cho những người cần được lành bệnh.

12 Trời đã xế chiều, mười hai sứ đồ đến thưa: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc thôn xóm xung quanh tìm chỗ ăn và nghỉ, vì đây là nơi đồng hoang.”

13 Nhưng Ngài bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn!” Các sứ đồ thưa: “Nếu chúng con không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này, thì chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá!”

14 Có độ năm ngàn người đàn ông ở đó. Nhưng Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy cho họ ngồi thành từng nhóm, mỗi nhóm độ năm mươi người.” 15 Các môn đệ làm theo, sắp xếp cho mọi người ngồi xuống. 16 Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc phước, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ để dọn ra trước đoàn dân. 17 Tất cả đều ăn no nê; những mẩu bánh thừa thu lại được mười hai giỏ đầy.

Phê-rơ Xác Nhận Niềm Tin Về Chúa Cứu Thế(AB)

18 Đang lúc Đức Giê-su ở riêng cầu nguyện, có các môn đệ bên cạnh, Ngài hỏi họ: “Đoàn dân nói Ta là ai?”

19 Họ thưa: “Người thì nói là Giăng Báp-tít, kẻ thì bảo là Ê-li, những người khác lại cho rằng Thầy là một tiên tri thời xưa sống lại.”

20 Ngài hỏi tiếp: “Còn các con nói Ta là ai?” Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế của Đức Chúa Trời!”

21 Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói với ai điều ấy.

Chúa Báo Trước Ngài Sẽ Hy Sinh Và Sống Lại(AC)

22 Đức Giê-su dạy: “Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế và các giáo sư Kinh Luật khai trừ, giết chết rồi sau ba ngày sẽ sống lại.”

23 Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. 24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính mạng vì Ta, thì sẽ cứu được.[bk] 25 Nếu một người được cả thế gian mà chính mình phải bị hư mất hay tổn hại, thì lợi ích gì đâu? 26 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài, của Cha và của các thiên sứ thánh. 27 Thật Ta bảo cho các con, vài người đang đứng đây hẳn sẽ không nếm sự chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời.”

Chúa Hóa Hình(AD)

28 Độ tám ngày sau khi phán dạy những điều ấy, Đức Giê-su đem theo Phê-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. 29 Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi; áo Ngài trở nên rực sáng trắng toát. 30 Có hai người hầu chuyện với Ngài là Môi-se và Ê-li. 31 Họ hiện ra trong hào quang, bàn về việc Ngài ra đi là việc Ngài sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Phê-rơ và các bạn buồn ngủ lắm, nhưng khi thấy hào quang của Ngài và của hai người đứng với Ngài thì tỉnh hẳn. 33 Khi hai người từ giã Ngài, Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở lại đây tốt quá! Ta hãy dựng ba lều; một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” Ông nói mà không hiểu mình nói gì.

34 Phê-rơ còn đang nói, một đám mây kéo đến che khuất Ngài, Môi-se và Ê-li; khi họ vào trong đám mây các môn đệ sợ hãi. 35 Từ trong đám mây có tiếng phán: “Đây là Con Ta, Đấng đã được chọn. Hãy nghe theo Ngài!” 36 Khi tiếng phán vang ra, chỉ còn lại một mình Đức Giê-su mà thôi. Trong những ngày đó các môn đệ im lặng, không thuật lại cho ai những điều mình được chứng kiến.

Đứa Trẻ Bị Quỷ Ám Được Chữa Lành(AE)

37 Hôm sau, khi Đức Giê-su và các môn đệ xuống núi, một đoàn dân đông đến đón Ngài. 38 Một người trong đám đông kêu lớn: “Thưa Thầy, con xin Thầy đoái xem con trai con đây, vì con chỉ có một mình nó. 39 Quỷ[bl] nhập vào nó, bất chợt rú lên, vật nó làm sôi bọt mép, cứ gây thương tích cho nó và ít khi chịu rời nó.[bm] 40 Con đã xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ, nhưng họ không đuổi nổi.”

41 Đức Giê-su đáp: “Ôi, thế hệ vô tín, đồi trụy! Ta sẽ phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Hãy đem con trai ngươi lại đây!”

42 Lúc đứa trẻ đến gần Ngài, quỷ vật nó xuống làm nó giãy giụa. Nhưng Đức Giê-su quở tà linh và chữa lành đứa trẻ, rồi giao lại cho cha nó. 43 Cả đoàn dân đều kinh ngạc về quyền uy vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi mọi người đang sững sờ về mọi việc Ngài làm, Ngài bảo các môn đệ: 44 “Các con hãy lắng nghe cho kỹ những điều Ta nói đây! Con Người sắp bị nộp vào tay người ta.” 45 Nhưng họ không hiểu lời ấy, vì còn bị che khuất đối với họ, khiến họ không nhận biết được và họ cũng sợ không dám hỏi Ngài về lời này.

Ai Là Người Lớn Nhất(AF)

46 Các môn đệ tranh luận với nhau xem ai lớn nhất trong nhóm mình. 47 Đức Giê-su biết ý tưởng họ, nên đem một đứa trẻ lại đứng bên cạnh Ngài, 48 và bảo: “Ai nhân danh Ta tiếp đón đứa trẻ này tức là tiếp đón Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai ta. Vì người hèn mọn nhất trong các con,[bn] là người cao trọng nhất.”

49 Giăng thưa: “Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy để đuổi quỷ, nhưng chúng con đã ngăn cấm vì người ấy không theo chúng ta.”

50 Ngài bảo: “Đừng ngăn cấm, vì ai không chống đối các con là người thuận với các con!”

Người Sa-ma-ri Chống Đối

51 Gần đến ngày về trời, Đức Giê-su quyết tâm đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Ngài sai các sứ giả đi trước; trên đường họ vào một làng Sa-ma-ri để chuẩn bị chỗ trọ cho Ngài, 53 nhưng dân chúng không chịu tiếp Ngài, vì Ngài đi lên Giê-ru-sa-lem. 54 Gia-cơ và Giăng thấy thế, thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy họ không?” 55 Nhưng Ngài quay lại quở trách hai người, 56 rồi cùng các môn đệ đi qua một làng khác.

Điều Kiện Làm Môn Đệ Chúa(AG)

57 Khi đang đi đường, một người thưa với Ngài: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó!”

58 Đức Giê-su đáp: “Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu!”

59 Ngài bảo một người khác: “Con hãy theo Ta!” Nhưng người ấy thưa: “Xin cho phép con đi chôn cất cha con trước đã!”

60 Ngài tiếp: “Con hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ! Còn con, hãy đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời!”

61 Một người khác thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng trước hết xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã!”

62 Đức Giê-su đáp: “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời!”[bo]

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)