The Daily Audio Bible
Today's audio is from the EHV. Switch to the EHV to read along with the audio.
Sa-mu-ên bổ nhiệm Sau-lơ
10 Sa-mu-ên lấy một ve nhỏ đựng dầu ô liu và đổ lên đầu Sau-lơ. Ông hôn Sau-lơ và bảo, “CHÚA đã chỉ định ngươi lãnh đạo dân Ngài. Ngươi sẽ điều khiển dân chúng và sẽ cứu họ ra khỏi tay các kẻ thù nghịch vây quanh. Ngài đã xức dầu cho ngươi làm lãnh tụ dân của Ngài. Đây là dấu hiệu về điều nầy: [a] 2 Sau khi ngươi rời ta hôm nay, ngươi sẽ gặp hai người gần mộ Ra-chên trên ranh giới Bên-gia-min ở Xên-la. Họ sẽ bảo ngươi, ‘Các con lừa mà anh đi kiếm đã tìm được rồi. Nhưng cha anh không còn lo cho lừa nữa mà lo cho anh. Ông nói, Phải làm thế nào cho con trai ta đây?’”
3 Rồi ngươi sẽ đi cho tới cây sồi ở Ta-bo. Có ba người đang trên đường đi đến nơi thờ phụng Thượng Đế ở Bê-tên sẽ gặp ngươi ở đó. Một người mang theo ba con dê. Người kia mang ba ổ bánh. Người thứ ba mang bầu rượu bằng da. 4 Họ sẽ chào ngươi và biếu ngươi hai ổ bánh, ngươi hãy nhận. 5 Rồi ngươi sẽ đi đến Ghi-bê-a của Thượng Đế, nơi có doanh trại của dân Phi-li-tin. Khi ngươi sắp vào thành đó, một nhóm các nhà tiên tri sẽ từ nơi thờ phụng [b] đi xuống. Họ sẽ gảy đờn cầm, chơi trống cơm, sáo, và đờn sắt, họ sẽ nói tiên tri [c]. 6 Rồi Thần linh của CHÚA sẽ đổ quyền năng trên ngươi. Ngươi cũng sẽ nói tiên tri như họ, và ngươi sẽ hóa ra một người khác. 7 Sau các việc ấy thì ngươi phải tùy cơ hành động vì Thượng Đế sẽ giúp ngươi.
8 “Hãy đi trước ta đến Ghinh-ganh. Ta sẽ xuống dâng của lễ toàn thiêu và của lễ thân hữu. Nhưng ngươi phải đợi bảy ngày. Rồi ta sẽ đến bảo ngươi những gì phải làm.”
Sau-lơ được bầu làm vua
9 Khi Sau-lơ vừa quay lưng rời Sa-mu-ên thì Thượng Đế thay đổi lòng của ông. Tất cả các dấu hiệu đó xảy ra nội trong ngày. 10 Khi Sau-lơ và đứa đầy tớ đến Ghi-bê-a thì gặp một toán tiên tri. Thần linh của Thượng Đế nhập vào và ông nói tiên tri cùng với họ. 11 Những người trước kia biết Sau-lơ thấy ông nói tiên tri với các vị tiên tri thì họ ngạc nhiên hỏi nhau, “Con trai của Kích làm sao vậy? Sau-lơ mà cũng là nhà tiên tri à?”
12 Một người ở đó bảo, “Đúng thế. Và hình như ông ta hướng dẫn họ.” [d] Cho nên từ đó có câu tục ngữ nổi tiếng: “Sau-lơ mà cùng thuộc vào hàng các nhà tiên tri à?”
13 Sau khi Sau-lơ nói tiên tri xong thì ông đi vào nơi thờ phụng.
14 Chú của Sau-lơ hỏi ông và tên đầy tớ, “Tụi bay đi đâu mấy hôm nay?”
Sau-lơ đáp, “Chúng tôi đi tìm các con lừa. Khi tìm không ra thì chúng tôi liền đến nói chuyện với Sa-mu-ên.”
15 Chú Sau-lơ hỏi, “Kể cho chú biết Sa-mu-ên nói gì với cháu?”
16 Sau-lơ đáp, “Ông ấy nói rõ rằng các con lừa đã tìm được rồi.” Nhưng Sau-lơ không kể gì với chú mình về việc Sa-mu-ên nói mình sẽ làm vua cả.
17 Sa-mu-ên triệu tập tất cả dân Ít-ra-en lại gặp CHÚA tại Mích-ba. 18 Ông bảo, “CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau: ‘Ta đã dẫn dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Ta đã giải thoát ngươi khỏi ách dân Ai-cập và các quốc gia khác đã làm khổ ngươi.’ 19 Nhưng nay chính các ngươi đã từ bỏ Thượng Đế mình. Ngài đã giải cứu các ngươi khỏi mọi khốn khổ nhưng các ngươi nhất quyết bảo, ‘Không! Chúng tôi muốn có một vua cai trị trên chúng tôi.’ Bây giờ hãy đến đứng trước mặt CHÚA theo chi tộc và họ hàng.”
20 Sau khi Sa-mu-ên đã triệu tập tất cả các chi tộc Ít-ra-en lại thì chi tộc Bên-gia-min được chọn bằng cách bắt thăm. 21 Sa-mu-ên bảo từng gia tộc đi qua thì gia đình Mát-tri được chọn. Rồi ông bảo các người trong gia đình Mát-tri đi qua thì Sau-lơ, con trai của Kích được chọn.
Nhưng khi tìm lại thì không thấy Sau-lơ đâu cả. 22 Họ hỏi CHÚA, “Sau-lơ đến đây chưa?”
CHÚA đáp, “Có. Nó đang núp sau đống hành lý kia.”
23 Cho nên họ chạy đi tìm và đưa ông đến. Khi Sau-lơ đứng giữa dân chúng thì ông cao hơn họ một đầu người.
24 Sa-mu-ên liền bảo dân chúng, “Đó là người được CHÚA chọn. Trong cả dân không có ai giống như người.”
Toàn thể dân chúng đồng reo lên, “Đức Vua vạn tuế!”
25 Sa-mu-ên giải thích những quyền lợi và trách nhiệm của vua rồi viết vào một quyển sách để trước mặt CHÚA. Sau đó ông cho mọi người về nhà.
26 Sau-lơ đi về nhà ở Ghi-bê-a. Thượng Đế cảm hóa một số người dũng cảm đi theo ông. 27 Nhưng có mấy đứa côn đồ bảo, “Tên đó mà làm sao giải cứu chúng ta?” Chúng không đồng ý cử Sau-lơ, không thèm mang lễ vật cho ông, nhưng Sau-lơ làm thinh, không nói gì cả.
Na-hách, vua Am-môn
Na-hách, vua dân Am-môn từng làm tổn hại cho các chi tộc Gát và Ru-bên. Na-hách móc mắt phải của tất cả đàn ông và không cho ai can thiệp. Ông ta móc mắt phải của mỗi người đàn ông Ít-ra-en sống trong vùng phía Đông sông Giô-đanh. Nhưng có 7.000 người đàn ông Ít-ra-en chạy thoát khỏi tay người A-môn và đến trú tại Gia-be Ghi-lê-át. [e]
Na-hách quấy rối Gia-be ở Ghi-lê-át
11 Một tháng sau Na-hách người Am-môn và toàn quân đến vây đánh Gia-be ở Ghi-lê-át. Dân Gia-be nói với Na-hách, “Hãy lập hòa ước với chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục vụ ông.”
2 Nhưng người trả lời, “Ta chỉ lập hòa ước với các ngươi nếu ta được móc mắt phải của mỗi người trong các ngươi. Rồi cả dân Ít-ra-en sẽ xấu hổ!”
3 Các bô lão của Gia-be nói với Na-hách, “Xin cho chúng tôi bảy ngày để sai sứ đi khắp Ít-ra-en. Nếu không ai đến giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ đầu hàng ông.”
Sau-lơ giải cứu Gia-be Ghi-lê-át
4 Khi các sứ giả đến Ghi-bê-a là nơi Sau-lơ ở thuật lại mọi việc cho dân chúng ở đó nghe thì tất cả đều kêu khóc thảm thiết. 5 Sau-lơ vừa cày ruộng trở về cùng với mấy con bò thì ông nghe dân chúng khóc lóc. Ông hỏi, “Việc gì mà dân chúng khóc lóc vậy?” Họ liền thuật lại cho ông nghe điều các sứ giả từ Gia-be đến nói. 6 Khi Sau-lơ nghe vậy thì thần của Thượng Đế cảm động ông, ông vô cùng tức giận. 7 Ông bắt đôi bò chặt ra từng miếng rồi giao các miếng đó cho các sứ giả mang đi khắp xứ Ít-ra-en. Các sứ giả loan báo, “Những ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên thì các con bò của họ sẽ bị chặt ra như thế nầy.”
Cho nên dân chúng rất sợ CHÚA. Họ đều đến muôn người như một. 8 Sau-lơ tập họp mọi người tại Bê-xéc. Có tất cả ba trăm ngàn người đàn ông từ Ít-ra-en và ba mươi ngàn người từ Giu-đa.
9 Họ nói với các sứ giả ở đó, “Hãy bảo dân Gia-be ở Ghi-lê-át như sau: ‘Trước trưa mai, các ngươi sẽ được giải cứu.’”
Vậy các sứ giả đi về báo tin đó cho dân Gia-be cho nên họ rất mừng rỡ. 10 Dân Gia-be nói với Na-hách người Am-môn, “Ngày mai chúng ta sẽ ra gặp ngươi. Rồi ngươi muốn đối xử với chúng ta thế nào cũng được.”
11 Sáng hôm sau Sau-lơ chia quân lính ra làm ba toán. Sáng sớm họ xông vào trại quân Am-môn đánh chúng đại bại trước buổi trưa. Quân Am-môn nào chạy thoát được thì bị tản lạc; không có ai chạy chung nhau.
12 Sau đó dân chúng hỏi Sa-mu-ên, “Ai không muốn Sau-lơ làm vua đâu? Đem chúng ra đây cho chúng tôi giết hết.”
13 Nhưng Sau-lơ bảo, “Không! Sẽ không có ai bị xử tử hôm nay. Hôm nay CHÚA đã giải cứu Ít-ra-en!”
14 Sa-mu-ên bảo dân chúng, “Chúng ta hãy đến Ghinh-ganh. Ở đó chúng ta sẽ thề trung thành với vua.”
15 Vậy toàn dân đi đến Ghinh-ganh, và trước mặt CHÚA, họ lập Sau-lơ làm vua. Họ dâng của lễ thân hữu cho CHÚA. Sau-lơ và toàn dân Ít-ra-en vô cùng hân hoan ăn mừng.
43 Nhưng Chúa Giê-xu đáp, “Các ngươi đừng xầm xì với nhau làm gì. 44 Cha là Đấng đã sai ta đến. Không ai có thể đến với ta nếu Cha không dẫn họ đến; còn ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. 45 Các nhà tiên tri đã viết, ‘Mọi người sẽ được Thượng Đế dạy bảo.’ [a] Người nào vâng lời Cha và học theo Cha đều đến cùng ta. 46 Chưa hề có ai thấy Cha trừ ra Đấng từ Thượng Đế đến, là đã thấy Ngài mà thôi. 47 Ta bảo thật, ai tin đều được sống đời đời. 48 Ta là bánh ban sự sống. 49 Tổ tiên các ngươi ăn ma-na trong sa mạc nhưng vẫn chết. 50 Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh nầy sẽ không chết nữa. 51 Ta là bánh sống từ trời xuống. Ai ăn bánh nầy sẽ sống mãi. Bánh đó là thịt ta mà ta sẽ cho để thế gian nhờ đó mà sống.”
52 Thế là người Do-thái bắt đầu cãi nhau rằng, “Người nầy làm sao lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”
53 Chúa Giê-xu nói với họ, “Ta bảo thật, các ngươi phải ăn thịt và uống huyết Con Người, nếu không sẽ chẳng nhận được sự sống trong các ngươi đâu. 54 Ai ăn thịt ta và uống huyết ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. 55 Vì thịt ta chính là thức ăn, huyết ta chính là thức uống. 56 Ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì sống trong ta và ta sống trong người ấy. 57 Cha Hằng Sống đã sai ta đến và ta sống là nhờ Ngài. Vì thế, ai ăn nuốt ta cũng sẽ sống bởi ta. 58 Ta không phải như bánh mà tổ tiên các ngươi đã ăn rồi chết. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh nầy sẽ sống mãi.” 59 Chúa Giê-xu nói những điều ấy khi đang dạy dỗ trong hội đường ở thành Ca-bê-nâm.
Nhiều môn đệ bỏ Chúa Giê-xu
60 Khi các môn đệ Ngài nghe thế thì nhiều người bảo, “Lời dạy nầy thật khó, ai mà nghe được?”
61 Biết họ đang bàn tán nhau về lời dạy ấy nên Ngài hỏi, “Có phải lời dạy nầy làm các con khó chịu không? 62 Nếu các con thấy Con Người trở lên nơi xuất xứ của Ngài thì sao? 63 Chính thần linh cho sự sống, còn xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta đã nói cùng các con là thần linh và sự sống. 64 Tuy nhiên có vài người trong các con không chịu tin.” Ngài nói vậy vì ngay từ đầu Chúa Giê-xu đã biết trước những ai không tin Ngài và ai là kẻ phản Ngài. 65 Ngài tiếp, “Chính vì thế mà ta đã bảo các con ‘Chẳng ai có thể đến cùng ta được nếu Thượng Đế không đưa đến.’”
66 Sau khi Chúa Giê-xu nói thế thì nhiều môn đệ rút lui, không đi theo Ngài nữa.
67 Chúa Giê-xu hỏi mười hai môn đệ, “Còn các con có muốn rút lui không?”
68 Xi-môn Phia-rơ thưa, “Thưa Chúa, chúng con biết đến với ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. 69 Chúng con tin và biết rằng thầy là Đấng Thánh mà Thượng Đế sai đến.”
70 Chúa Giê-xu tiếp, “Có phải ta chọn tất cả là mười hai người trong các con không? Thế mà một người trong các con là quỉ!” 71 Ngài muốn nói đến Giu-đa, con của Xi-môn Ít-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai người về sau phản Ngài.
Quyển 5
(Thi thiên 107-150)
Thượng Đế giải cứu khỏi nhiều gian nguy
107 Cảm tạ Chúa vì Ngài nhân từ.
Tình yêu Ngài còn đời đời.
2 Hỡi những ai được Chúa cứu
hãy ca ngợi như thế.
Ngài đã giải cứu họ khỏi tay kẻ thù
3 và đã tập họp họ lại từ các quốc gia,
từ Đông đến Tây, từ Bắc đến Nam [a].
4 Một số đã lưu lạc trong sa mạc,
không tìm được thành nào để sống.
5 Họ bị đói khát, chán nản cùng cực.
6 Trong cơn khốn đốn họ kêu la cùng Thượng Đế,
thì Ngài giải thoát họ khỏi mọi cảnh khốn khổ.
7 Ngài dẫn họ thẳng đến thành
có thể ở được.
8 Họ phải cảm tạ Chúa vì tình yêu
và những phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
9 Ngài cho họ đã khát và no đủ.
10 Một số ngồi trong cảnh ảm đạm tăm tối;
họ đang đau khổ trong xiềng xích.
11 Họ đã chống báng lời phán của Thượng Đế,
không thèm nghe lời khuyên của Đấng Chí Cao.
12 Do đó Ngài bắt họ lao khổ để hạ tính tự phụ của họ,
không ai giúp đỡ họ.
13 Trong cơn khốn đốn, họ kêu xin cùng Chúa,
Ngài liền giải cứu họ ra khỏi cảnh hiểm nghèo.
14 Ngài mang họ ra khỏi cảnh ảm đạm đen tối,
bẻ xiềng xích họ.
15 Họ phải cảm tạ Chúa vì lòng yêu thương
và các phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
16 Ngài phá các cổng đồng và cắt song sắt.
17 Một số ngu dại chống nghịch Thượng Đế,
mang lấy khốn khổ do hậu quả của việc ác mình làm.
18 Họ không thiết ăn uống đến nỗi suýt chết.
19 Trong cơn khốn đốn họ kêu la cùng Chúa,
Ngài liền giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn khổ.
20 Ngài ra huấn lệnh và chữa lành,
cứu họ khỏi chết.
21 Họ phải cảm tạ Chúa vì tình yêu
và các phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
22 Họ phải dâng của lễ cảm tạ Ngài.
Hớn hở thuật lại những việc tay Chúa làm.
23 Có kẻ dùng tàu biển buôn bán trên các đại dương.
24 Họ thấy những điều Chúa có thể làm,
những phép lạ Ngài thực hiện trong biển sâu.
25 Chúa phán thì giông tố nổi lên,
thổi sóng cuồn cuộn.
26 Tàu bè bị chòng chành,
khi trồi lên cao chót vót,
lúc sụp xuống nơi thẳm sâu.
Trận bão dữ dội đến nỗi họ hết hi vọng.
27 Họ đi lảo đảo và ngã té như người say.
Họ lúng túng không biết làm sao.
28 Trong cơn khốn khổ họ kêu la cùng Chúa,
Ngài liền giải cứu họ khỏi nỗi hiểm nguy.
29 Ngài khiến bão lặng
và dẹp yên các lượn sóng.
30 Họ vui mừng vì bão yên.
Thượng Đế hướng dẫn họ đến bến mà họ muốn đi.
31 Họ phải cảm tạ Chúa về tình yêu
và các phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
32 Họ phải ca ngợi sự cao cả Ngài trong hội các dân;
họ phải ca ngợi Ngài trong buổi hội các bô lão.
33 Ngài biến sông ngòi ra sa mạc,
và suối nước ra đất khô.
34 Ngài biến đất màu mỡ ra đất mặn
vì dân cư sống ở đó gian ác.
35 Chúa biến sa mạc ra ao hồ,
và đất khô ra suối nước.
36 Ngài cho kẻ đói khổ lập nghiệp
tại đó để họ xây thành định cư.
37 Họ gieo giống trong đồng ruộng và vườn nho,
họ được trúng mùa.
38 Thượng Đế ban phước cho họ,
dân số họ gia tăng.
Gia súc cũng không sụt giảm.
39 Nhưng vì thiên tai, khốn khổ và buồn thảm,
dân số gia đình họ sút giảm và suy yếu.
40 Chúa cho thấy Ngài bất bình với các nhà lãnh đạo họ
cho nên Ngài bắt họ lưu lạc trong sa mạc không lối đi.
41 Nhưng Ngài mang kẻ nghèo khó ra khỏi cảnh khổ,
khiến gia đình họ gia tăng như bầy cừu.
42 Những người ngay thẳng vui vẻ khi nhìn thấy điều nầy,
nhưng kẻ ác làm thinh.
43 Kẻ nào khôn ngoan sẽ ghi nhớ việc đó
và suy gẫm về tình yêu của Chúa.
15 Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận,
nhưng lời đáp cộc cằn khiến cơn giận phừng thêm lên.
2 Lời nói của người khôn làm cho sự hiểu biết được chấp nhận,
nhưng kẻ ngu dại tuôn ra sự ngu xuẩn mình.
3 Mắt Chúa thấy hết mọi điều;
Ngài trông chừng kẻ ác cùng người thiện.
© 2010 Bible League International