The Daily Audio Bible
Today's audio is from the NIV. Switch to the NIV to read along with the audio.
Người đàn bà Su-nam lấy lại đất đai
8 Ê-li-sê nói với người đàn bà có đứa con trai mà ông đã khiến sống lại, “Chị và gia đình chị hãy đi đến bất cứ nơi nào có thể ở được vì CHÚA đã định một thời kỳ đói kém kéo dài bảy năm.”
2 Vậy người đàn bà lên đường làm theo như người của Thượng Đế đã nói. Chị cùng gia đình rời nơi đó và đi đến sống trong xứ Phi-li-tin trong bảy năm. 3 Sau bảy năm chị từ xứ Phi-li-tin trở về và đến xin vua trả lại nhà và đất của chị.
4 Vua đang nói chuyện với Ghê-ha-xi, đầy tớ của người của Thượng Đế. Vua yêu cầu, “Hãy thuật cho ta nghe những việc lớn Ê-li-sê đã làm đi.”
5 Ghê-ha-xi đang thuật cho vua việc Ê-li-sê khiến đứa trẻ bị chết sống lại. Ngay lúc ấy người đàn bà có đứa con trai mà Ê-li-sê khiến sống lại đến nơi van xin vua trả lại nhà và đất mình. Ghê-ha-xi bảo, “Thưa vua chúa, đây chính là người đàn bà đó, và đây là đứa con trai mà Ê-li-sê đã khiến sống lại.”
6 Vua hỏi han người đàn bà và chị kể lại chuyện đó.
Rồi vua chỉ định một sĩ quan để giúp đỡ chị. Vua bảo, “Hãy trả lại cho chị tất cả những gì thuộc về chị. Trả lại cho chị tất cả những huê lợi thu được từ đất đai của chị từ ngày chị ra đi cho đến bây giờ.”
Bên-ha-đát bị giết
7 Sau đó Ê-li-sê đi đến Đa-mách. Bên-ha-đát, vua A-ram bị đau nằm ở đó. Có người cho vua hay, “Người của Thượng Đế đã đến.”
8 Vua bảo Ha-xa-ên, “Hãy lấy một món quà cầm trong tay đi ra đón người. Hãy nhờ người hỏi CHÚA xem ta có lành bệnh nầy không.”
9 Vậy Ha-xa-ên đi ra gặp Ê-li-sê, mang theo một món quà gồm bốn mươi con lạc đà chở đầy những hàng hoá quí nhất của Đa-mách. Ông đến đứng trước mặt Ê-li-sê nói rằng, “Con trai ông [a] là Bên-ha-đát, vua A-ram, sai tôi đến với ông. Người hỏi xem sẽ lành bệnh hay không?”
10 Ê-li-sê bảo Ha-xa-ên, “Hãy đi bảo Bên-ha-đát, ‘Vua chắc chắn sẽ lành bệnh,’ nhưng CHÚA cho ta biết người chắc chắn sẽ chết.”
Ê-li-sê tiên đoán về Ha-xa-ên
11 Ê-li-sê nhìn chăm chăm vào Ha-xa-ên đến nỗi ông phát ngượng. Rồi Ê-li-sê bật khóc. 12 Ha-xa-ên hỏi, “Thầy ơi, tại sao thầy khóc?”
Ê-li-sê đáp, “Vì ta biết ngươi sẽ làm hại dân Ít-ra-en. Ngươi sẽ đốt phá các thành kiên cố có vách và dùng gươm giết các thanh niên trai tráng. Ngươi sẽ ném các hài nhi xuống đất và mổ bụng đàn bà chửa.”
13 Ha-xa-ên hỏi, “Tôi đâu có phải là người có quyền hành gì? [b]”
Ê-li-sê đáp, “CHÚA đã tỏ cho ta biết ngươi sẽ làm vua A-ram.”
Ha-xa-ên giết Bên-Ha-đát
14 Rồi Ha-xa-ên chia tay Ê-li-sê trở về cùng chủ [c] mình. Bên-ha-đát hỏi, “Ê-li-sê nói gì với ngươi?”
Ha-xa-ên đáp, “Ông bảo rằng vua chắc chắn sẽ bình phục.”
15 Nhưng qua hôm sau Ha-xa-ên lấy một cái mền nhúng nước đắp lên mặt Bên-ha-đát thì vua chết. Rồi Ha-xa-ên lên ngôi vua kế vị cho Bên-ha-đát.
Giê-hô-ram lên ngôi vua Giu-đa
16 Giê-hô-ram, con Giô-sa-phát lên ngôi vua Giu-đa, vào năm thứ năm khi Giô-ram, con A-háp làm vua Ít-ra-en. 17 Giê-hô-ram được ba mươi hai tuổi khi bắt đầu trị vì, ông cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. [d] 18 Ông đi theo đường các vua Ít-ra-en, y như gia đình A-háp đã làm vì ông lấy con gái A-háp. Giê-hô-ram làm điều ác trước mặt CHÚA. 19 Nhưng CHÚA không tiêu diệt Giu-đa vì Đa-vít tôi tớ Ngài. CHÚA đã hứa rằng lúc nào cũng sẽ có một người trong gia đình Đa-vít trị vì.
20 Trong đời Giê-hô-ram thì Ê-đôm tách ra khỏi quyền cai trị của Giu-đa và tự chọn vua lấy cho mình.
21 Nên Giê-hô-ram và tất cả các quân xa đi đến Xai-rơ. Người Ê-đôm vây vua và các viên chỉ huy quân xa. Ban đêm Giê-hô-ram thức đậy tấn công người Ê-đôm nhưng quân lính của vua chạy trốn về lều mình. 22 Từ đó cho đến nay xứ Ê-đôm luôn luôn chống nghịch lại quyền thống trị của Giu-đa.
Đồng thời Líp-na cùng tách ra khỏi quyền thống trị của Giu-đa.
23 Các công nghiệp khác của Giê-hô-ram và mọi việc vua làm đều được ghi trong sách sử ký các vua Giu-đa.
24 Giê-hô-ram qua đời và được chôn với các tổ tiên mình ở Giê-ru-sa-lem. A-cha-xia, con trai Giê-hô-ram lên nối ngôi.
A-cha-xia lên ngôi vua Giu-đa
25 A-cha-xia, con Giê-hô-ram lên ngôi vua Giu-đa trong năm thứ mười hai khi Giô-ram, con trai A-háp, làm vua Ít-ra-en. 26 A-cha-xia được hai mươi hai tuổi khi lên ngôi vua và cai trị một năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là A-tha-lia, cháu gái Ôm-ri, vua Ít-ra-en. 27 A-cha-xia đi theo đường của gia đình A-háp. Ông làm điều ác trước mặt CHÚA như A-háp đã làm vì ông là con rể A-háp.
Giô-ram bị thương khi đánh nhau với Ha-xa-ên
28 A-cha-xia cùng với Giô-ram, con A-háp đến Ra-mốt trong Ghi-lê-át, để đánh nhau với Ha-xa-ên, vua A-ram. Quân A-ram gây thương tích cho Giô-ram. 29 Vì thế vua Giô-ram trở về Ghít-rê-ên để chữa các vết thương do người A-ram gây ra ở Ra-mốt khi ông đang đánh nhau với Ha-xa-ên, vua A-ram. A-cha-xia, con Giê-hô-ram, vua Giu-đa, đi xuống thăm Giô-ram, con A-háp ở Ghít-rê-ên vì Giô-ram bị thương.
Giê-hu được cử làm vua
9 Cùng lúc đó, nhà tiên tri Ê-li-sê gọi một người trong nhóm các nhà tiên tri [e]. Ê-li-sê bảo, “Hãy sẵn sàng, hãy cầm bình dầu ô liu nhỏ nầy trong tay. Đi đến Ra-mốt trong Ghi-lê-át. 2 Khi đến nơi hãy tìm Giê-hu, con trai Giô-sa-phát, cháu Nim-si. Hãy vào bảo Giê-hu đứng dậy giữa các anh em, đưa người vào phòng trong. 3 Rồi lấy bình đổ dầu trên đầu Giê-hu và nói, ‘CHÚA phán như sau: Ta đã bổ nhiệm ngươi làm vua trên Ít-ra-en.’ Sau đó mở cửa trốn đi. Đừng chần chờ!”
4 Vậy chàng thanh niên, tức nhà tiên tri, đi đến Ra-mốt trong Ghi-lê-át. 5 Khi đến nơi, anh thấy các sĩ quan trong quân đội đang ngồi họp. Anh nói, “Thưa quan tướng, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
Giê-hu hỏi, “Anh muốn nói chuyện với ai trong chúng ta?”
Chàng thanh niên đáp, “Nói với ông, thưa quan tướng.”
6 Giê-hu liền đứng dậy đi vào nhà. Rồi nhà tiên tri trẻ đổ dầu ô-liu lên đầu Giê-hu và nói, “CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau: ‘Ta đã bổ nhiệm ngươi làm vua trên dân Ít-ra-en của Chúa. 7 Ngươi phải tiêu diệt gia đình A-háp, chủ ngươi. Ta sẽ trừng phạt Giê-xa-bên về cái chết của các nhà tiên tri, tôi tớ ta và về những đầy tớ Chúa đã bị sát hại. 8 Tất cả mọi người trong gia đình A-háp phải chết. Ta sẽ không để cho một con trai nào trong gia đình A-háp sống trong Ít-ra-en, dù nô lệ hay tự do. 9 Ta sẽ làm cho gia đình A-háp giống như gia đình của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và như gia đình của Ba-a-sa, con trai A-hi-gia. 10 Chó sẽ ăn thịt Giê-xa-bên ở Ghít-rê-ên. Sẽ không có ai chôn cất nó.’”
Rồi nhà tiên tri trẻ mở cửa trốn đi.
Các đầy tớ loan tin Giê-hu lên làm vua
11 Khi Giê-hu trở lại cùng các sĩ quan của chủ mình thì một người trong đám họ hỏi ông, “Mọi việc đều bình yên chớ? Thằng khùng đó đến gặp anh để làm gì?”
Giê-hu đáp, “Các anh biết nó và biết chuyện khùng điên nó nói rồi.”
12 Họ đáp, “Không phải vậy. Hãy nói cho chúng ta biết chuyện gì.” Giê-hu nói, “Nó bảo tôi, ‘CHÚA phán như sau: Ta đã bổ nhiệm ngươi làm vua trên Ít-ra-en.’”
13 Các sĩ quan liền vội vàng cởi áo mình trải trên các bậc thang cho Giê-hu. Họ thổi kèn và hô lớn, “Giê-hu làm vua!”
Phao-lô và Xi-la vào ngồi tù
16 Một lần nọ, khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện thì gặp một người tớ gái. Nó bị một tà linh [a] đặc biệt ám, kiếm rất nhiều tiền cho chủ vì tài bói toán của nó. 17 Cô tớ gái ấy đi theo sau Phao-lô và chúng tôi rồi kêu lên, “Các người nầy là tôi tớ của Thượng Đế Rất Cao. Họ chỉ cho các ông bà biết con đường cứu rỗi.” 18 Cô ta làm như thế suốt nhiều ngày. Phao-lô rất bực mình cho nên quay lại mắng tà linh, “Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, ta ra lệnh cho mầy phải ra khỏi cô gái nầy!” Tà linh lập tức ra khỏi cô gái.
19 Khi chủ của người đầy tớ gái thấy không còn dùng nó để kiếm tiền được nữa liền bắt Phao-lô và Xi-la kéo đến phố chợ để gặp các nhà cầm quyền. 20 Họ giải Phao-lô và Xi-la đến cho các quan cầm quyền La-mã, cáo rằng, “Mấy người Do-thái nầy đang gây rối trong thành phố ta. 21 Họ dạy những điều mà người La-mã chúng ta không nên làm.” 22 Quần chúng cũng hùa theo tố cáo họ. Các sĩ quan La-mã cho xé áo quần Phao-lô và Xi-la rồi đánh đòn. 23 Sau đó tống giam Phao-lô và Xi-la vào ngục. Viên chủ ngục được lệnh phải canh giữ thật nghiêm ngặt. 24 Nhận được lệnh ấy, viên chủ ngục nhốt họ tận phòng giam trong cùng, rồi kềm chân hai người giữa mấy khối gỗ lớn.
25 Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Xi-la đang cầu nguyện và hát Thánh ca tôn vinh Thượng Đế, các tù nhân khác đều nghe. 26 Thình lình có cơn động đất dữ dội làm rung chuyển nền ngục. Các cửa ngục đều mở toang và xiềng tù nhân đều rớt ra. 27 Viên chủ ngục giật mình thức giấc thấy cửa ngục mở toang, tưởng tù đã trốn thoát hết nên ông rút gươm định tự sát [b]. 28 Nhưng Phao-lô kêu lên “Đừng hại mình! Chúng tôi còn đông đủ cả đây.”
29 Viên chủ ngục sai người mang đèn tới. Ông ta chạy vào, run rẩy quì nơi chân Phao-lô và Xi-la. 30 Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi, “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?”
31 Họ đáp, “Hãy tin nhận Chúa Giê-xu, thì ông và cả gia đình ông đều sẽ được cứu.” 32 Phao-lô giảng giải lời của Chúa cho viên chủ ngục và mọi người trong gia đình. 33 Chính giờ ấy, giữa đêm khuya, viên chủ ngục mang Phao-lô và Xi-la ra rửa các vết thương rồi ông và cả nhà đều chịu lễ báp-têm. 34 Sau đó, viên chủ ngục mang Phao-lô và Xi-la về nhà mời ăn. Ông và cả gia đình đều hết sức vui mừng vì bây giờ họ đã tin nhận Chúa.
35 Sáng hôm sau, các sĩ quan La-mã sai cảnh sát đến bảo người chủ ngục, “Hãy thả mấy người đó đi.”
36 Viên chủ ngục nói với Phao-lô, “Các sĩ quan ra lệnh thả các ông. Cho nên bây giờ các ông hãy đi bình an.”
37 Nhưng Phao-lô bảo cảnh sát, “Họ đánh đòn chúng tôi công khai khi chưa xét xử gì, mặc dù chúng tôi là công dân La-mã. [c] Rồi họ tống giam chúng tôi. Bây giờ lại định thả lén chúng tôi à! Không được! Chính mình họ phải đích thân đến đây mời chúng tôi ra.”
38 Cảnh sát thuật lại cho các sĩ quan La-mã lời Phao-lô nói. Khi các sĩ quan nghe rằng Phao-lô và Xi-la là công dân La-mã thì hoảng sợ. 39 Vì thế họ đến xin lỗi Phao-lô và Xi-la, hộ tống hai người ra khỏi ngục và yêu cầu họ rời khỏi thành phố. 40 Hai người vừa ra khỏi ngục liền đi đến nhà Ly-đia, gặp một số tín hữu. Họ khích lệ các anh chị em ấy rồi từ giã lên đường.
Cầu xin được thoát chết
Thi thiên của Đa-vít.
143 Lạy Chúa, xin nghe lời cầu xin tôi.
Lắng nghe tiếng tôi kêu xin được cứu giúp.
Xin cho tôi thấy Ngài thành tín và nhân từ.
2 Xin đừng xét xử tôi,
kẻ tôi tớ Chúa,
vì không có con người nào vô tội trước mặt Ngài.
3 Kẻ thù tôi đang rượt đuổi tôi;
Chúng chà đạp tôi xuống đất.
Chúng bắt tôi sống trong tăm tối
như kẻ đã chết lâu đời rồi.
4 Tôi quá run sợ; tôi hết can đảm rồi.
5 Tôi nhớ lại ngày xưa;
Tôi xem xét mọi việc Chúa làm.
Tôi suy nghĩ những kỳ công của Ngài.
6 Tôi giơ tay lên cùng Ngài và cầu nguyện.
Như đất khô hạn cần nước.
Tôi khao khát Ngài. Xê-la
7 Lạy Chúa, xin hãy mau mau trả lời tôi,
vì tôi đang suy yếu.
Xin đừng tránh mặt tôi,
Nếu không tôi sẽ giống như kẻ đã qua đời.
8 Buổi sáng xin tỏ cho tôi biết tình yêu Ngài,
vì tôi tin cậy nơi Chúa.
Xin cho tôi biết điều tôi phải làm,
Vì lời cầu xin tôi lên đến trước mặt Ngài.
9 Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù tôi;
Tôi ẩn núp trong Ngài.
10 Xin dạy tôi biết ý muốn Ngài,
vì Ngài là Thượng Đế tôi.
Xin Thánh Linh nhân lành của Chúa
đặt tôi đứng trên thế đất bằng phẳng.
11 Lạy Chúa, xin cho tôi được sống
để người ta ca ngợi Ngài.
Vì sự nhân từ Chúa,
xin hãy cứu tôi ra khỏi mọi gian nan.
12 Vì tình yêu Ngài,
xin hãy đánh bại kẻ thù tôi.
Xin hãy tiêu diệt mọi kẻ quấy rối tôi,
Vì tôi là tôi tớ Ngài.
26 Trừng phạt người vô tội là sai,
đánh đập người lãnh đạo lương thiện là quấy.
© 2010 Bible League International