The Daily Audio Bible
Today's audio is from the NRSVUE. Switch to the NRSVUE to read along with the audio.
Đón rước Rương Giao Ước vào Giê-ru-sa-lem
15 Đa-vít cất nhiều nhà cho ông ở Giê-ru-sa-lem. Rồi ông chuẩn bị một nơi cho Rương của Thượng Đế, và dựng một lều cho Rương. 2 Đa-vít dặn, “Chỉ có người Lê-vi mới được phép khiêng Rương của Thượng Đế thôi. CHÚA đã chọn họ khiêng Rương Ngài và phục vụ Ngài đời đời.”
3 Đa-vít triệu tập toàn dân Ít-ra-en đến Giê-ru-sa-lem. Ông muốn mang Rương của CHÚA vào nơi ông đã chuẩn bị. 4 Đa-vít gọi tất cả con cháu A-rôn và người Lê-vi lại. 5 Trong họ hàng Cô-hát có một trăm hai mươi người, đứng đầu là U-ri-ên. 6 Có một trăm hai mươi người trong họ hàng Mê-ra-ri, đứng đầu là A-xai-gia. 7 Trong họ hàng Ghẹt-sôn có một trăm ba mươi người, đứng đầu là Giô-ên. 8 Có hai trăm người từ họ hàng Ê-li-xa-phan, đứng đầu là Sê-mai-gia. 9 Trong họ hàng Hếp-rôn có tám mươi người, đứng đầu là Ê-li-ên. 10 Và trong họ hàng U-xi-ên có một trăm mười hai người, đứng đầu là Am-mi-na-đáp.
Đa-vít nói chuyện với các thầy tế lễ và người Lê-vi
11 Rồi Đa-vít mời các thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha cùng những người Lê-vi sau đây đến: U-ri-ên, A-sai-gia, Giô-ên, Sê-mai-gia, Ê-li-ên, và Am-mi-na-đáp. 12 Đa-vít bảo họ, “Các anh em là gia trưởng của người Lê-vi. Các anh em và những người Lê-vi khác phải sẵn sàng phục vụ CHÚA [a]. Hãy mang Rương của CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en, đến nơi ta đã chuẩn bị sẵn. 13 Lần trước chúng ta không hỏi ý CHÚA xem phải khiêng Rương của Ngài ra sao. Các ngươi là người Lê-vi không khiêng Rương đó cho nên CHÚA là Thượng Đế đã trừng phạt chúng ta.”
14 Sau đó các thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình sẵn sàng phục vụ CHÚA để có thể khiêng Rương của CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en. 15 Người Lê-vi dùng các đòn đặc biệt để khiêng Rương của Thượng Đế lên vai theo như Mô-se truyền dặn, và theo như điều CHÚA dặn bảo.
Các ca sĩ
16 Đa-vít bảo các lãnh tụ người Lê-vi chỉ định các anh em mình vào nhiệm vụ ca hát, chơi đờn sắt, đờn cầm, trống cơm và hát những bài ca vui.
17 Người Lê-vi liền chỉ định Hê-man và các thân quyến ông như A-sáp và Ê-than. Hê-man là con trai Giô-ên. A-sáp là con trai Bê-rê-kia. Còn Ê-than, thuộc họ Mê-ra-ri, là con của Cu-sai-gia. 18 Ngoài ra cũng có toán người Lê-vi thứ nhì gồm: Xa-cha-ri, Gia-a-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-nai-gia, Ma-a-xê-gia, Mát-ti-thia, Ê-li-phê-lê-hu, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên. Những người nầy thuộc toán phòng vệ người Lê-vi.
19 Các ca sĩ Hê-man, A-sáp, và Ê-than chơi trống cơm bằng đồng. 20 Xa-cha-ri, Gia-a-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-sê-gia, và Bê-nai-gia chơi đờn cầm [b] loại lớn. 21 Mát-ti-thia, Ê-li-phê-lê-hu, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-xia chơi đờn sắt loại nhỏ. 22 Kê-na-nia, lãnh tụ người Lê-vi chịu trách nhiệm về việc xướng hát vì ông có tài trong việc đó.
23 Bê-rê-kia và Ên-ca-na là hai người canh gác Rương Giao Ước. 24 Các thầy tế lễ Sê-ba-nia, Giô-xa-phát, Nê-tha-nên, A-ma-xai, Xa-cha-ri, Bê-nai-gia, và Ê-li-ê-xe có nhiệm vụ thổi kèn trước Rương của Thượng Đế. Ô-bết Ê-đôm và Giê-hi-a cũng lo nhiệm vụ canh gác Rương.
25 Đa-vít, các lãnh tụ của Ít-ra-en, và những viên chỉ huy hàng ngàn quân [c] đi rước Rương Giao Ước của CHÚA. Họ hớn hở vô cùng khi đồng mang Rương từ nhà Ô-bết Ê-đôm về. 26 Vì Thượng Đế giúp đỡ những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA nên họ dâng bảy con bò đực và bảy con chiên đực. 27 Tất cả những người Lê-vi khiêng Rương, và Kê-na-nia, người lo việc xướng hát, và các ca sĩ đều mặc áo dài bằng vải gai mịn. Đa-vít cũng mặc một áo dài bằng vải gai mịn và một áo ngắn thánh cũng bằng vải gai mịn.
28 Vậy tất cả dân Ít-ra-en rước Rương Giao Ước của CHÚA. Họ reo hò, thổi tù và cùng với kèn, đánh trống cơm, đờn sắt, và đờn cầm.
29 Khi Rương Giao Ước của CHÚA đi vào Giê-ru-sa-lem thì Mi-canh, con gái Sau-lơ nhìn qua cửa sổ. Nàng thấy vua Đa-vít nhảy múa vui mừng thì đâm ra khinh dể ông.
16 Họ mang Rương của Thượng Đế và đặt bên trong lều mà Đa-vít đã dựng sẵn. Sau đó họ dâng của lễ thiêu, của lễ thân hữu cho Thượng Đế. 2 Sau khi Đa-vít đã dâng các của lễ thiêu và thân hữu xong thì ông nhân danh CHÚA chúc phước cho dân chúng. 3 Ông phát cho mỗi một người đàn ông, đàn bà Ít-ra-en một ổ bánh, trái chà là, và nho khô.
4 Rồi Đa-vít chỉ định một số người Lê-vi phục vụ trước Rương của CHÚA. Họ có nhiệm vụ hướng dẫn việc thờ phụng, cảm tạ, và ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en. 5 A-sáp, người chơi chập chỏa, hướng dẫn. Phụ tá ông có Xa-cha-ri. Các người Lê-vi khác là Gia-a-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Mát-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-nai-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên. Họ chơi đờn sắt và đờn cầm. 6 Bê-nai-gia và Gia-ha-xi-ên là các thầy tế lễ thổi kèn thường xuyên trước Rương Giao Ước với Thượng Đế. 7 Ngày đó là lần đầu tiên Đa-vít giao cho A-sáp và thân quyến ông nhiệm vụ hát xướng ca ngợi CHÚA.
Bài ca cảm tạ của Đa-vít
8 Hãy cảm tạ CHÚA và cầu khẩn cùng Ngài.
Hãy thuật cho các dân những việc Ngài làm.
9 Hãy hát xướng cho Ngài,
chúc tụng danh Ngài.
Hãy thuật lại những phép lạ Ngài.
10 Hãy hớn hở vì các ngươi thuộc về Ngài;
những ai tìm kiếm CHÚA hãy vui mừng.
11 Hãy nhờ cậy CHÚA và năng lực Ngài;
hãy luôn luôn xin CHÚA giúp đỡ.
12 Hãy nhớ lại những phép lạ Ngài đã làm,
những việc diệu kỳ,
và những quyết định của Ngài.
13 Hỡi Ít-ra-en, các ngươi là dòng dõi của tôi tớ Ngài;
các ngươi là con cháu Gia-cốp, dân được chọn lựa của Ngài.
14 Ngài là CHÚA và là Thượng Đế chúng ta.
Luật pháp Ngài dành cho cả thế gian.
15 Ngài sẽ giữ giao ước Ngài đời đời;
Ngài sẽ luôn luôn giữ lời hứa mình.
16 Ngài sẽ giữ giao ước đã lập với Áp-ra-ham
và lời hứa Ngài cùng Y-sác.
17 Ngài biến nó thành luật lệ cho dân cư Gia-cốp;
Ngài biến nó thành giao ước với Ít-ra-en đời đời.
18 Ngài phán, “Ta sẽ ban đất Ca-na-an cho các ngươi,
để làm tài sản ngươi.”
19 Lúc đó dân của Thượng Đế hãy còn ít ỏi,
họ sống như người xa lạ trong xứ.
20 Họ lưu lạc từ dân nầy đến dân khác,
từ nước nầy đến nước nọ.
21 Nhưng Ngài không cho ai làm hại họ;
Ngài cảnh cáo các vua không được đụng đến họ.
22 Ngài dặn, “Không được đụng đến dân tuyển chọn của ta,
không được làm hại các nhà tiên tri ta.”
23 Hỡi cả trái đất, hãy hát xướng cho CHÚA.
Mỗi ngày hãy thuật lại ơn cứu của Ngài.
24 Hãy thuật cho các dân về vinh hiển Ngài;
Hãy cho mọi người biết các phép lạ Ngài làm.
25 CHÚA rất cao cả, đáng được ca ngợi.
Ngài đáng được tôn kính hơn tất cả các thần.
26 Tất cả thần của các dân chỉ là hình tượng,
nhưng CHÚA tạo ra các bầu trời.
27 Ngài đầy vinh hiển và oai nghi;
Ngài có uy quyền và niềm vui trong đền thờ Ngài.
28 Hỡi các dân trên đất hãy ca ngợi CHÚA.
Hãy ca ngợi vinh hiển và quyền năng Ngài.
29 Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài.
Hãy mang của lễ mà đến cùng Ngài.
Hãy thờ kính CHÚA trong trang phục thánh [d].
30 Hỡi mọi người trên đất hãy run sợ trước mặt Ngài.
Trái đất đã được đặt để,
nó không thể dời đi nơi khác.
31 Trời hãy vui mừng, và đất hãy hớn hở.
Dân chúng các nơi hãy nói, “CHÚA là vua!”
32 Biển và mọi loài trong đó hãy la lớn,
đồng ruộng và mọi thứ trong đó hãy vui mừng.
33 Các cây cối trong rừng sẽ reo vui trước mặt CHÚA.
Chúng sẽ hát mừng vì Ngài đến để phân xử thế gian.
34 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài nhân từ.
Tình yêu Ngài còn đến đời đời.
35 Hãy thưa cùng Ngài,
“Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi,
xin hãy giải cứu chúng tôi,
mang chúng tôi trở về và cứu chúng tôi từ các nước khác.
Thì chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài và hết lòng ca ngợi Ngài.”
36 Hãy ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en.
Ngài hằng hữu từ ngàn xưa cho đến mãi mãi.
Toàn dân đều nói “A-men” và ca ngợi CHÚA.
Mọi người đều phạm tội
18 Cơn giận của Thượng Đế từ trời đã tỏ ra để chống lại mọi điều ác và trái phép mà con người làm. Qua nếp sống độc ác của họ, con người đã che giấu sự thật. 19 Thượng Đế nổi giận, vì những gì họ cần biết về Thượng Đế thì đã trình bày rõ ràng cho họ. Chính Thượng Đế đã phơi bày những điều ấy ra cho họ. 20 Có nhiều điều về Thượng Đế mà con người không thể thấy—chẳng hạn như quyền năng vô hạn và thiên tính của Ngài. Nhưng từ thuở tạo thiên lập địa, hai đặc tính nầy đều sờ sờ ra đó và ai cũng hiểu được. Cho nên họ không có lý do gì để bào chữa về những việc làm xấu xa của mình. 21 Họ đã biết Thượng Đế, nhưng không chịu tôn kính hoặc tạ ơn Ngài. Tư tưởng họ thật vô dụng. Trí óc họ đầy ngu tối. 22 Họ bảo rằng mình khôn ngoan nhưng lại hóa ra ngu dại. 23 Họ đánh đổi vinh hiển của Thượng Đế, là Đấng sống đời đời, để thờ lạy những thần tượng tạc giống hình người, chim chóc, súc vật hoặc rắn rết.
24 Vì họ hành động như thế nên Thượng Đế bỏ mặc họ đi theo con đường tội lỗi, lúc nào họ cũng muốn làm ác. Do đó, họ đầy dẫy tội nhục dục, sử dụng thân thể với nhau một cách bậy bạ. 25 Họ đã đánh đổi sự thật của Thượng Đế để lấy sự dối trá. Họ thờ phụng những vật được tạo dựng, thay vì thờ Đấng Tạo Hóa là Đấng đáng được ca ngợi đời đời. A-men.
26 Vì thế cho nên Thượng Đế đã bỏ mặc họ làm những việc nhơ nhuốc theo ý họ. Đàn bà không còn thực hành tình dục tự nhiên nữa, mà trái lại, hành dục với nhau. 27 Đàn ông cũng vậy, không còn thực hành tình dục tự nhiên nữa, mà lại hành dục với nhau. Đàn ông làm những việc nhơ nhuốc với nhau, vì lý do đó thân thể họ phải mang lấy hình phạt về tội phạm của mình.
28 Người ta không cho việc hiểu biết thực sự về Thượng Đế là quan trọng. Nên Thượng Đế bỏ mặc họ suy nghĩ theo ý tưởng ngông cuồng, làm những việc bậy bạ. 29 Lòng họ đầy dẫy tội lỗi, độc ác, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, giết người, tranh giành, dối trá, làm hại nhau. Họ nói hành, 30 bêu xấu lẫn nhau và thù ghét Thượng Đế. Họ cộc cằn, kiêu căng và khoác lác. Lúc nào họ cũng nghĩ đến chuyện làm quấy, không vâng lời cha mẹ. 31 Họ ngu dại, không giữ lời hứa, thiếu nhân từ và khoan dung với người khác. 32 Họ biết luật Thượng Đế dạy rằng những ai có đời sống như vậy thật đáng chết, nhưng không những họ vẫn tiếp tục làm ác, mà lại còn xúi giục kẻ khác làm nữa.
Lời phàn nàn về kẻ ác
10 CHÚA ôi, sao Ngài đứng xa?
Trong khi tôi gặp khốn khó,
sao Ngài lánh mặt đi?
2 Kẻ ác hung hăng rượt đuổi người khốn khổ.
Cầu cho chúng nó sập bẫy chúng giăng ra.
3 Chúng nó khoe khoang về lòng tham muốn mình.
Chúng chúc phước cho kẻ tham lam nhưng ghét Thượng Đế.
4 Kẻ ác quá sức kiêu căng.
Chúng không bao giờ tìm kiếm Thượng Đế.
Trong đầu chúng không có chỗ nào cho CHÚA.
5 Chúng luôn luôn thành công,
Sự xét đoán của CHÚA cao quá
điều hiểu biết của chúng;
chúng chế diễu kẻ thù mình.
6 Rồi tự nhủ, “Sẽ không có tai họa gì xảy đến cho ta;
ta sẽ chẳng bao giờ bị tàn hại.”
7 Môi miệng chúng nó đầy lời
chửi rủa, dối trá và đe dọa;
chúng dùng lưỡi mình để phạm tội và làm điều ác.
8 Chúng lẩn khuất ở các làng mạc,
tìm người vô tội để giết;
chúng núp nơi kín để bắt kẻ khốn cùng.
9 Chúng rình mò như sư tử rình mồi.
Chúng rình bắt kẻ nghèo;
chụp bắt kẻ khốn khó,
kéo họ vào trong lưới chúng.
10 Kẻ nghèo bị xô đẩy và giày đạp;
họ bị thua thiệt vì kẻ thù họ mạnh hơn.
11 Kẻ ác thầm nghĩ, “CHÚA đã quên chúng ta rồi.
Ngài không thấy gì hết.”
12 Lạy CHÚA, xin đứng dậy và ra tay.
Xin đừng quên kẻ khốn cùng.
13 Tại sao kẻ ác ghét CHÚA?
Chúng tự nhủ, “Thượng Đế sẽ không trừng phạt chúng ta đâu.”
14 Lạy CHÚA, Ngài hẳn đã thấy những điều hung bạo và gian ác nầy;
xin nhìn đến và ra tay.
Những kẻ khốn cùng trông cậy Ngài giúp đỡ.
Ngài là Đấng cứu giúp kẻ mồ côi.
15 Xin bẻ gãy quyền lực kẻ ác.
Xin trừng phạt tội phạm của chúng cho đến khi không còn điều ác nào.
6 Nhiều người muốn lấy lòng người rộng rãi,
ai cũng thích kết thân với kẻ hay biếu xén.
7 Kẻ nghèo bị thân nhân ghét bỏ;
đến nỗi bạn bè cũng xa lánh.
Họ chạy theo van xin bạn hữu,
nhưng ai cũng tránh xa [a].
© 2010 Bible League International