Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Sáng Thế 17:1-28:19

Cắt Bì - Dấu của Giao Ước

17 Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Chúa hiện ra với Áp-ram và phán, “Ta là Ðức Chúa Trời Toàn Năng.[a] Hãy bước đi trước mặt Ta và sống hoàn toàn thánh thiện. Ta sẽ thực hiện giao ước Ta, tức giao ước giữa Ta với ngươi, và sẽ làm cho ngươi gia tăng đông đúc.”

Áp-ram liền sấp mặt xuống đất. Ðức Chúa Trời phán tiếp với ông, “Nầy, về phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: Ngươi sẽ trở thành tổ phụ của nhiều dân. Từ nay tên ngươi không còn là Áp-ram[b] nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham,[c] vì Ta đã lập ngươi làm tổ phụ của nhiều dân. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi gia tăng đông đúc, rồi từ ngươi sẽ sinh ra nhiều dân, và các vua sẽ từ dòng dõi ngươi sinh ra. Ta sẽ thực hiện giao ước Ta, tức giao ước giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác; đó là một giao ước đời đời, để Ta làm Ðức Chúa Trời[d] của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta cũng sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này xứ hiện nay ngươi đang sống như một kiều dân, tức toàn cõi Ca-na-an, để làm sản nghiệp đời đời; và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời[e] của chúng.”

Ðoạn Ðức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham, “Về phần ngươi, tức ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, phải giữ giao ước Ta. 10 Ðây là giao ước Ta mà các ngươi phải giữ, tức giao ước giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này: Mỗi người nam của các ngươi phải được cắt bì. 11 Các ngươi sẽ cắt bỏ phần da bao quy đầu, và đó sẽ là dấu của giao ước giữa Ta với các ngươi. 12 Trải qua mọi thế hệ, trong vòng các ngươi, hễ ai sinh con trai, khi đứa trẻ được tám ngày, các ngươi phải cắt bì cho nó, bất kể nam nô lệ sinh ra trong nhà ngươi, hoặc nam nô lệ do ngươi bỏ tiền mua về từ dân tộc khác, không thuộc dòng dõi ngươi. 13 Mọi người nam sinh ra trong nhà ngươi, hoặc mọi người nam do ngươi bỏ tiền mua về, tất cả đều phải được cắt bì. Giao ước của Ta ghi dấu trên da thịt sẽ thành một giao ước đời đời. 14 Người nam nào không được cắt bì, tức kẻ nào không được cắt bỏ phần da bao quy đầu của nó, sẽ bị loại bỏ khỏi dân mình, vì nó đã không giữ giao ước Ta.”

15 Ðức Chúa Trời lại phán với Áp-ra-ham, “Còn về phần Sa-rai vợ ngươi, ngươi sẽ không gọi nàng là Sa-rai nữa, nhưng tên nàng sẽ là Sa-ra,[f] 16 vì Ta sẽ ban phước cho nàng, và nàng sẽ sinh cho ngươi một con trai. Chính Ta sẽ ban phước cho nàng, và nàng sẽ trở thành tổ mẫu của nhiều dân. Các vua của các dân sẽ từ nàng mà ra.”

17 Áp-ra-ham sấp mặt xuống đất, cười, và nghĩ thầm trong lòng, “Chẳng lẽ đàn ông một trăm tuổi mà còn có con được sao? Sa-ra đã chín mươi tuổi mà còn có thể mang thai và sinh đẻ được sao?” 18 Rồi ông thưa với Ðức Chúa Trời, “Ôi ước gì Ích-ma-ên luôn được sống trước mặt Ngài!”

19 Ðức Chúa Trời phán, “Không phải như ngươi nghĩ. Chính Sa-ra vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi hãy đặt tên cho nó là I-sác.[g] Ta sẽ thiết lập giao ước Ta với nó và với dòng dõi nó sau này, để thành một giao ước đời đời. 20 Còn về Ích-ma-ên, Ta đã thấu hiểu tâm sự ngươi.[h] Nầy, Ta sẽ ban phước cho nó, và sẽ cho nó sinh sôi nảy nở thật nhiều; dòng dõi nó sẽ trở nên đông đúc. Nó sẽ sinh ra mười hai lãnh tụ, và Ta sẽ biến nó thành một dân lớn. 21 Nhưng giao ước Ta thì Ta sẽ lập với I-sác, đứa con do Sa-ra sinh cho ngươi vào khoảng nầy năm tới.”

22 Sau khi đã phán với Áp-ra-ham xong, Ðức Chúa Trời rời Áp-ra-ham ngự lên.

23 Ngay hôm ấy Áp-ra-ham đem Ích-ma-ên con trai ông, tất cả những người nam sinh ra trong nhà ông, và tất cả những người nam ông bỏ tiền mua về, tức tất cả những người nam trong nhà Áp-ra-ham, làm phép cắt bì, để cắt bỏ phần da bao quy đầu của họ, như Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông. 24 Áp-ra-ham được chín mươi chín tuổi khi ông được cắt bì để cắt bỏ phần da bao quy đầu của ông. 25 Ích-ma-ên con trai ông được mười ba tuổi khi cậu ấy được cắt bì để cắt bỏ phần da bao quy đầu của cậu ấy. 26 Trong chính ngày đó Áp-ra-ham và Ích-ma-ên con trai ông đều được cắt bì. 27 Ngoài ra tất cả những người nam trong nhà ông, gồm những nam nô lệ sinh ra trong nhà ông và những nam nô lệ ông bỏ tiền ra mua từ các dân khác đem về, đều được cắt bì với ông.

Ðứa Con của Lời Hứa

18 Chúa hiện ra với Áp-ra-ham nơi đám sồi của Mam-rê. Vào một ngày rất nóng bức kia, ông đang ngồi trước cửa lều của ông; khi ngước nhìn lên, ông thấy ba người đàn ông đang đứng gần đó. Vừa thấy họ, ông liền từ cửa lều chạy ra chào họ. Ông sấp mình xuống đất trước mặt họ và nói, “Thưa Ngài, nếu tôi được ơn trước mặt Ngài, xin Ngài đừng vội rời tôi tớ Ngài mà tiếp tục lên đường, nhưng xin mời Các Ngài nghỉ mát dưới bóng cây nầy một lát, để tôi mang ra ít nước cho Các Ngài rửa chân. Xin để tôi mang ra một ít bánh để Các Ngài dùng cho vững bụng, rồi sau đó Các Ngài sẽ tiếp tục lên đường, vì Các Ngài đã chiếu cố đến thăm tôi tớ của Các Ngài.”

Họ đáp, “Hãy làm như điều ngươi vừa nói.”

Áp-ra-ham vội vàng đi vào lều của Sa-ra và nói, “Em hãy lấy ba lường bột hảo hạng, đem nhồi liền, và làm bánh đãi khách.” Xong Áp-ra-ham chạy đến bầy súc vật, bắt một con bê thịt mềm và ngon, giao cho một đầy tớ, và bảo phải làm thịt cho lẹ. Ðoạn ông lấy bơ, sữa, và thịt con bê đã nấu chín dọn ra trước mặt các đấng ấy; rồi ông đứng hầu dưới bóng cây trong khi khách dùng bữa.

Các đấng ấy hỏi ông, “Sa-ra vợ ngươi đâu?”

Ông đáp, “Thưa nàng đang ở trong lều kia.”

10 Một đấng nói, “Khoảng một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây thăm ngươi, khi ấy Sa-ra vợ ngươi sẽ có một con trai.” Bấy giờ Sa-ra đang ngồi nơi cửa lều ở phía sau và nghe thoáng được điều đó – 11 Lúc ấy cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già và cao tuổi. Sa-ra đã qua thời kỳ sinh con[i] của phụ nữ– 12 Sa-ra cười thầm và tự nhủ, “Mình đã già rồi, chồng mình cũng đã già rồi, lẽ nào mình còn có niềm vui làm mẹ được sao?”

13 Chúa hỏi Áp-ra-ham, “Tại sao Sa-ra cười và nói, ‘Nay tôi đã già, lẽ nào tôi sẽ sinh con được sao?’ 14 Có gì quá khó cho Chúa chăng? Ðến thời điểm đã định, khoảng một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, khi ấy Sa-ra sẽ có một con trai.”

15 Nhưng Sa-ra chối rằng, “Tôi đâu có cười,” vì bà sợ.

Ngài phán, “Không, ngươi thật đã cười đó.”

Áp-ra-ham Cầu Thay cho Sô-đôm

16 Sau đó các đấng ấy đứng dậy khỏi chỗ đó và nhìn về hướng Sô-đôm; Áp-ra-ham đi theo họ để tiễn họ lên đường. 17 Chúa phán, “Ta có nên giấu Áp-ra-ham những gì Ta sắp làm chăng? 18 Này Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân lớn và mạnh; mọi nước trên thế gian sẽ nhờ nó mà được phước. 19 Vì Ta biết nó; nó sẽ dạy bảo con cái nó và những người nhà nó sau này giữ theo đường lối[j] Chúa, mà sống ngay lành và thi hành công lý, để Chúa sẽ thực hiện cho Áp-ra-ham những gì Ngài đã hứa với nó.” 20 Ðoạn Chúa phán, “Tiếng kêu gào nghịch lại Sô-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội của chúng quá nặng! 21 Ta phải đích thân ngự xuống để xem có đúng như tiếng kêu gào đã thấu đến Ta chăng. Thật hư thế nào, Ta sẽ rõ.”

22 Hai đấng kia quay bước rời nơi ấy và tiến về Sô-đôm, nhưng Áp-ra-ham vẫn còn đứng đó trước mặt Chúa. 23 Áp-ra-ham lại gần và thưa, “Chẳng lẽ Ngài sẽ diệt sạch cả người ngay lành luôn với kẻ gian ác sao? 24 Giả sử có năm mươi người ngay lành trong thành, chẳng lẽ Ngài sẽ diệt sạch nơi ấy, mà không chừa nó lại vì cớ năm mươi người ngay lành trong đó sao? 25 Chắc chắn Ngài không làm một việc như thế bao giờ. Giết người ngay lành chung với phường gian ác, và để người ngay lành bị hình phạt chung với kẻ gian ác; nguyện Ngài sẽ không bao giờ làm như thế. Lẽ nào Ðấng Phán Xét cả thế gian lại không thực thi công lý sao?”

26 Chúa phán, “Nếu Ta tìm thấy trong Thành Sô-đôm năm mươi người ngay lành, thì vì cớ năm mươi người ấy, Ta sẽ tha cho cả thành.”

27 Áp-ra-ham thưa, “Dẫu biết con đây chỉ là tro bụi, con cũng xin cả gan thưa với Chúa: 28 Giả như trong số năm mươi người ấy lỡ thiếu mất năm người, chẳng lẽ Ngài cũng sẽ tiêu diệt thành ấy, vì đã thiếu mất năm người sao?”

Ngài đáp, “Ta sẽ không tiêu diệt thành ấy, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người trong đó.”

29 Ông lại thưa với Ngài nữa, “Giả như chỉ tìm được bốn mươi người thì sao?”

Ngài đáp, “Vì cớ bốn mươi người ấy, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

30 Ông lại thưa, “Ôi, xin Chúa đừng giận con nếu con nói tiếp: Giả như chỉ tìm được ba mươi người thì sao?”

Ngài đáp, “Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu, nếu Ta tìm được ba mươi người trong đó.”

31 Ông nói, “Xin cho con dám cả gan thưa với Chúa thêm: Giả như chỉ tìm được hai mươi người thì sao?”

Ngài đáp, “Vì cớ hai mươi người ấy, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

32 Bấy giờ ông nói, “Ôi xin Chúa đừng giận con, xin cho con nói chỉ một lần nầy nữa thôi: Giả như chỉ tìm thấy mười người thì sao?”

Ngài đáp, “Vì cớ mười người ấy, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

33 Sau khi nói chuyện với Áp-ra-ham xong, Chúa lên đường; còn Áp-ra-ham trở về chỗ ở của ông.

Sự Băng Hoại của Sô-đôm

19 Hai thiên sứ đến Sô-đôm vào khoảng chiều tối, lúc ấy Lót đang ngồi ở cổng Thành Sô-đôm. Khi Lót thấy họ, ông đứng dậy tiến ra nghênh đón họ và sấp mặt xuống đất trước mặt họ. Ông nói, “Thưa các ngài, mời các ngài đến nhà tôi để qua đêm và rửa chân; rồi ngày mai các ngài có thể dậy sớm, tiếp tục cuộc hành trình.”

Họ đáp, “Không. Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ở khu công cộng.”

Nhưng ông tha thiết nài nỉ họ đến nỗi họ bằng lòng đổi ý và đến nghỉ đêm ở nhà ông. Ông dọn tiệc đãi họ. Ông nướng bánh không men đãi họ, và họ đã dùng bữa. Nhưng trước khi họ đặt lưng xuống nằm nghỉ, những người nam trong thành, tức những người nam ở Sô-đôm, cả già lẫn trẻ, mọi người ở khắp nơi trong thành, kéo đến vây quanh nhà ông. Họ gọi Lót ra và nói với ông, “Mấy người đàn ông vừa đến nhà ông tối nay đâu? Hãy đem họ ra đây cho chúng tôi, để chúng tôi biết họ.”

Lót đi ra gặp họ; ông khóa chặt cửa lại sau lưng, rồi nói, “Thưa anh em, tôi năn nỉ anh em, xin anh em đừng làm chuyện ác đức đó. Nầy, tôi có hai con gái vẫn còn trinh; để tôi đem chúng ra cho anh em; anh em muốn làm gì với chúng thì làm; chỉ xin anh em đừng làm gì đối với hai vị khách nầy, vì họ đã đến nương náu dưới mái nhà tôi.”

Nhưng chúng đáp, “Tránh qua một bên.” Rồi chúng nói, “Tên nầy là kiều dân đến đây sinh sống, mà bây giờ lại lên giọng dạy đời sao! Chúng tôi sẽ đối xử với ông tệ hơn hai người lạ kia cho biết.” Nói xong chúng xông đến, xô Lót qua một bên, tiến gần đến cửa, để phá cửa xông vào. 10 Nhưng hai vị khách từ trong nhà đưa tay ra kéo Lót vào nhà, rồi đóng cửa lại. 11 Ðoạn hai vị ấy đánh phạt bọn đàn ông ở trước cửa nhà, khiến cả nhỏ lẫn lớn đều bị mù, đến nỗi chúng không thể tìm được cửa.

Sô-đôm và Gô-mô-ra Bị Tiêu Diệt

12 Hai vị khách nói với Lót, “Ngươi còn ai ở đây không? Con rể, con trai, con gái, hay bất cứ người nào thuộc về ngươi trong thành nầy, hãy đem họ ra khỏi thành ngay, 13 vì chúng ta sắp hủy diệt thành nầy, bởi tiếng kêu gào nghịch lại dân thành nầy quá lớn trước mặt Chúa, và Chúa đã sai chúng ta đến đây để hủy diệt nó.”

14 Vậy Lót ra đi và báo cho các con rể tương lai của ông, tức những người sắp cưới các con gái ông, “Hãy đứng dậy và ra khỏi nơi nầy, vì Chúa sắp hủy diệt thành.” Nhưng các con rể tương lai của ông cho rằng ông nói đùa.

15 Khi bình minh ló dạng, các thiên sứ thúc giục Lót, “Hãy thức dậy, đem vợ ngươi và hai con gái ngươi ra khỏi đây mau, kẻo các ngươi sẽ bị tiêu diệt lây khi thành bị đoán phạt.” 16 Nhưng ông cứ lần lữa, nên hai vị ấy phải nắm tay ông, tay vợ ông, và tay hai con gái ông –vì Chúa muốn bày tỏ lòng thương xót đối với ông– mà đem họ ra, và để họ bên ngoài thành. 17 Khi hai vị ấy đã đem họ ra bên ngoài thành rồi, một vị bảo, “Hãy chạy trốn để cứu mạng. Ðừng quay lại nhìn, hoặc dừng lại nơi nào trong đồng bằng, nhưng hãy mau chạy trốn lên núi, kẻo các người sẽ bị thiêu rụi.”

18 Nhưng Lót đáp, “Ôi thưa ngài, không được đâu. 19 Nầy, tôi tớ ngài đã được ơn trước mặt ngài, và ngài đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao cứu mạng tôi, nhưng tôi sợ tôi sẽ chạy trốn lên núi không kịp; tai họa thế nào cũng sẽ đuổi kịp tôi, và tôi sẽ bị chết mất. 20 Nầy, có thành kia cũng tương đối gần, tôi có thể chạy đến đó trú ẩn kịp; hơn nữa thành đó cũng chỉ là một thành nhỏ. Xin cho tôi chạy đến đó trú ẩn để bảo tồn mạng sống, vì đó chỉ là một thành nhỏ, phải không?”

21 Vị ấy đáp với ông, “Thôi được, ta ban cho ngươi thêm ân huệ đó. Ta sẽ không hủy diệt thành ngươi nói đâu. 22 Hãy mau mau chạy đến đó trú ẩn ngay, vì ta sẽ không làm chi được cho đến khi ngươi vào thành ấy.” Vì vậy thành ấy được gọi là Xô-a.[k] 23 Khi mặt trời mọc lên khỏi mặt đất thì Lót đã vào trong Thành Xô-a.

24 Bấy giờ Chúa trút đổ mưa diêm sinh và lửa từ trời, nơi Chúa ngự, xuống trên Sô-đôm và Gô-mô-ra. 25 Ngài hủy diệt các thành ấy, luôn cả vùng đồng bằng, với tất cả dân chúng trong các thành ấy, và mọi thứ cây cỏ mọc trên mặt đất. 26 Nhưng vợ của Lót, chạy sau lưng ông, quay nhìn lại đằng sau, và bà đã bị biến thành một tượng muối.

27 Sáng sớm hôm sau Áp-ra-ham đến nơi ông đã đứng trước mặt CHÚA 28 và ngước mắt nhìn xuống hướng Sô-đôm và Gô-mô-ra, cùng tất cả miền đồng bằng ở đó; và kìa, ông thấy khói trong xứ bốc lên nghi ngút như khói của một lò lửa.

29 Như vậy Ðức Chúa Trời đã hủy diệt các thành trong vùng đồng bằng, nhưng Ðức Chúa Trời đã nhớ lại Áp-ra-ham và đã giải cứu Lót ra khỏi cảnh bị hủy diệt khi Ngài hủy diệt các thành nơi Lót cư ngụ.

Nguồn Gốc Dân Mô-áp và Dân Am-môn

30 Bấy giờ Lót và hai con gái ông đã ra khỏi Thành Xô-a và lên trên núi để ở, vì ông sợ nên không dám ở trong Thành Xô-a nữa. Ông sống trong một cái hang với hai con gái ông. 31 Một ngày kia, cô chị nói với cô em, “Cha chúng ta đã già, trong xứ bây giờ không còn người đàn ông nào đến lập gia đình với chúng ta theo như thói thường trong thiên hạ. 32 Hãy đến, chúng ta hãy phục rượu cho cha chúng ta say, rồi thay phiên ăn nằm với cha, để lưu truyền dòng giống của cha chúng ta.” 33 Vậy tối hôm đó họ phục rượu cho cha họ say, rồi cô chị đến nằm với cha nàng, mà ông không hề hay biết khi nào cô đã đến nằm và lúc nào cô đã trỗi dậy. 34 Ngày hôm sau, cô chị nói với cô em, “Nầy, khi hôm chị đã ăn nằm với cha; tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em hãy vào và nằm với cha, để chúng ta có thể lưu truyền dòng giống cho cha.” 35 Vậy tối hôm đó, họ cũng phục rượu cho cha họ say, rồi cô em trỗi dậy, đến nằm với cha nàng, mà ông không hề hay biết khi nào cô đã đến nằm và lúc nào cô đã trỗi dậy. 36 Như vậy hai cô con gái của Lót đã có thai với ông. 37 Cô chị sinh được một con trai và đặt tên là Mô-áp. Ðó là tổ phụ của dân Mô-áp cho đến ngày nay. 38 Cô em cũng sinh được một con trai và đặt tên là Ben Am-mi. Ðó là tổ phụ của dân Am-môn cho đến ngày nay.

Áp-ra-ham và Vua A-bi-mê-léc

20 Áp-ra-ham rời nơi đó di chuyển về Miền Nam,[l] và định cư ở khoảng giữa Ca-đe và Su-rơ. Lúc họ là những kiều dân cư ngụ tại Ghê-ra Áp-ra-ham đã nói về Sa-ra vợ ông rằng, “Nàng là em gái tôi.” Vì thế A-bi-mê-léc vua Ghê-ra sai người đến bắt bà đem đi. Nhưng ban đêm, Ðức Chúa Trời đến với A-bi-mê-léc trong chiêm bao, phán rằng, “Ngươi phải chết vì cớ người đàn bà ngươi đã bắt về, vì người ấy đã có chồng” – Lúc ấy A-bi-mê-léc chưa lại gần bà– Ông thưa, “Lạy Chúa, lẽ nào Ngài tiêu diệt một dân ngay lành sao? Chẳng phải ông ấy đã nói với con rằng, ‘Nàng là em gái tôi’ sao? Và chính nàng cũng đã xác nhận rằng, ‘Ông ấy là anh tôi.’ Con đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của con, và hai tay con vô tội.”

Ðức Chúa Trời phán với ông trong chiêm bao, “Phải, Ta biết ngươi đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của ngươi, nên Ta ngăn cản ngươi để ngươi không mắc tội với Ta. Vì thế Ta đã không để cho ngươi đụng đến nàng. Bây giờ ngươi hãy trả vợ người ấy lại, vì người ấy là một tiên tri; người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi để ngươi được sống. Còn nếu ngươi không trả vợ người ấy lại thì hãy biết rõ rằng: chắc chắn ngươi sẽ chết, ngươi và tất cả những kẻ thuộc về ngươi sẽ chết.”

Sáng hôm sau A-bi-mê-léc thức dậy sớm; ông truyền gọi tất cả bầy tôi của ông đến và thuật lại cho họ những điều ấy; mọi người đều rất sợ hãi. Sau đó A-bi-mê-léc cho gọi Áp-ra-ham đến và nói với ông, “Ngươi đã làm gì cho chúng ta thế? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi đã khiến cho ta và vương quốc của ta suýt nữa phải mang một tội trọng như thế? Ngươi đã làm cho ta những điều ngươi không nên làm.” 10 A-bi-mê-léc nói tiếp với Áp-ra-ham, “Ngươi đã nghĩ gì mà làm như thế?”

11 Áp-ra-ham đáp, “Thưa tôi đã làm vậy vì tôi nghĩ thầm: Ở xứ nầy không ai kính sợ Ðức Chúa Trời. Người ta có thể giết tôi để cướp vợ tôi dễ dàng. 12 Vả lại nàng cũng thật là em gái tôi. Nàng là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, và tôi đã cưới nàng làm vợ. 13 Khi Ðức Chúa Trời bắt tôi phải lưu lạc rày đây mai đó khỏi nhà cha tôi, tôi có nói với nàng, ‘Ðây là nghĩa cử mà em có thể làm cho anh: Mỗi khi đến nơi nào, nếu ai hỏi, xin em hãy nói, “Ông ấy là anh tôi.”’”

14 Bấy giờ A-bi-mê-léc lấy chiên, bò, tôi trai, và tớ gái ban cho Áp-ra-ham và trả Sa-ra vợ ông lại cho ông. 15 A-bi-mê-léc nói, “Ðất nước của ta ở trước mặt ngươi; ngươi muốn ở nơi nào thì ở.” 16 Ông lại nói với Sa-ra, “Nầy, ta đã ban cho anh ngươi một ngàn miếng bạc. Số bạc ấy là tiền minh oan cho ngươi trước mặt những kẻ ở với ngươi. Ngươi đã hoàn toàn giữ tròn tiết hạnh trong việc nầy.”

17 Áp-ra-ham cầu nguyện với Ðức Chúa Trời cho A-bi-mê-léc. Ðức Chúa Trời chữa lành cho A-bi-mê-léc. Ngài cũng chữa lành cho vợ ông và các nữ tỳ của ông để họ có thể có thai và sinh con. 18 Số là vì Sa-ra vợ Áp-ra-ham mà Chúa đã buộc dạ của mọi người nữ trong nhà A-bi-mê-léc, khiến họ không thể có thai.

I-sác Ðược Sinh Ra

21 Chúa thăm viếng Sa-ra như lời Ngài đã phán, và Chúa thực hiện lời hứa của Ngài đối với Sa-ra. Sa-ra mang thai và sinh cho Áp-ra-ham một con trai trong khi ông đã già nua, theo như thời điểm Ðức Chúa Trời đã phán với ông. Áp-ra-ham đặt tên cho con trai ông, do Sa-ra sinh cho ông, là I-sác. Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho I-sác con trai ông khi đứa trẻ được tám ngày, y như lời Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông. Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi I-sác sinh ra. Bấy giờ Sa-ra nói, “Ðức Chúa Trời đã làm cho tôi phải bật cười. Tất cả những ai nghe đến chuyện nầy ắt sẽ cười tôi.” Bà lại nói, “Có bao giờ người ta nói với Áp-ra-ham rằng, ‘Sa-ra sẽ cho con bú’ chăng? Thế mà tôi đã sinh cho ông ấy một con trai khi tuổi ông ấy đã già.”

Ha-ga và Ích-ma-ên Ra Ði

Ðứa trẻ lớn lên và dứt sữa. Áp-ra-ham làm một bữa tiệc lớn để khoản đãi trong ngày I-sác thôi bú. Sa-ra thấy con trai của Ha-ga người Ai-cập, đứa con do nàng sinh cho Áp-ra-ham, đang đùa giỡn. 10 Bà nói với Áp-ra-ham, “Mình hãy đuổi người đàn bà nô lệ nầy và đứa con của nó đi. Vì đứa con của người đàn bà nô lệ nầy sẽ không được hưởng gia tài chung với I-sác con trai của em.” 11 Việc ấy đã làm cho Áp-ra-ham rất khổ tâm, vì ông rất thương con trai ông.

12 Nhưng Ðức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham, “Ngươi đừng buồn khổ vì đứa trẻ và vì người nữ nô lệ của ngươi nữa. Tất cả những gì Sa-ra bảo ngươi, hãy làm theo lời nàng, vì qua I-sác ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. 13 Còn về đứa con của người nữ nô lệ, Ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân lớn, vì nó cũng là dòng dõi ngươi.”

14 Vậy sáng hôm sau Áp-ra-ham thức dậy sớm, lấy thức ăn và một bầu da nước đưa cho Ha-ga, và đặt chúng trên vai bà, rồi bảo bà và đứa trẻ ra đi. Bà ra đi và lang thang trong sa mạc Bê-e Sê-ba. 15 Khi nước trong bầu da đã cạn, bà đem đứa trẻ để nằm dưới bóng mát của một bụi cây. 16 Ðoạn bà đi cách xa khoảng tầm bắn một mũi tên, đối diện với đứa trẻ, và ngồi xuống, vì bà nói, “Xin đừng để tôi thấy đứa trẻ lúc nó chết.” Bà ngồi đối ngang nó và bật khóc thành tiếng. 17 Ðức Chúa Trời nghe tiếng của đứa trẻ. Thiên Sứ của Ðức Chúa Trời từ trời gọi Ha-ga và nói với bà, “Hỡi Ha-ga, chuyện gì thế? Ðừng sợ, vì Ðức Chúa Trời đã nghe tiếng của đứa trẻ từ chỗ nó đang nằm. 18 Hãy đến, đỡ nó dậy, và ôm nó vào lòng ngươi, vì Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn.” 19 Ðoạn Ðức Chúa Trời mở mắt bà; bà thấy một giếng nước. Bà đến đó, lấy nước đầy bình da, và cho đứa trẻ uống. 20 Ðức Chúa Trời ở cùng đứa trẻ. Nó lớn lên, sống trong sa mạc, và trở thành một tay thiện xạ. 21 Nó sống trong Sa Mạc Pa-ran. Mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người Ai-cập.

Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc Kết Ước

22 Lúc ấy A-bi-mê-léc và Phi-côn, tướng chỉ huy trưởng quân đội của ông, đến nói với Áp-ra-ham, “Ðức Chúa Trời ở với ông trong mọi việc ông làm. 23 Vậy bây giờ hãy thề với tôi trước mặt Ðức Chúa Trời rằng ông sẽ không gạt tôi, các con tôi, hoặc dòng dõi tôi, nhưng ông sẽ đối xử tử tế với tôi và với xứ sở ông đang trú ngụ, theo như lòng tử tế tôi đã đối với ông.”

24 Áp-ra-ham đáp, “Tôi xin thề.”

25 Kế đó Áp-ra-ham phàn nàn với A-bi-mê-léc về một giếng nước đã bị các tôi tớ của A-bi-mê-léc chiếm đoạt. 26 A-bi-mê-léc nói, “Tôi không biết ai đã làm việc ấy. Ông cũng không nói cho tôi hay. Mãi đến hôm nay tôi mới nghe việc nầy.”

27 Áp-ra-ham bắt các chiên và bò biếu cho A-bi-mê-léc, và hai người kết ước với nhau. 28 Áp-ra-ham lấy bảy con chiên tơ trong bầy và để riêng chúng ra. 29 A-bi-mê-léc hỏi Áp-ra-ham, “Ông để riêng bảy con chiên tơ ấy ra làm chi vậy?”

30 Áp-ra-ham đáp, “Xin ngài nhận lấy bảy con chiên nầy từ tay tôi, để xác nhận rằng tôi đã đào cái giếng ấy.” 31 Vì thế người ta gọi nơi đó là Bê-e Sê-ba,[m] vì hai người đã thề với nhau tại đó.

32 Sau khi hai bên đã kết ước với nhau tại Bê-e Sê-ba, A-bi-mê-léc và Phi-côn chỉ huy trưởng quân đội của ông đứng dậy và trở về xứ của người Phi-li-tin. 33 Áp-ra-ham trồng một cây me tại Bê-e Sê-ba, và tại đó ông cầu khẩn danh Chúa, Ðức Chúa Trời Hằng Hữu.[n] 34 Áp-ra-ham tạm trú lâu ngày trong đất của người Phi-li-tin.

Ðức Chúa Trời Thử Áp-ra-ham

22 Sau những việc ấy Ðức Chúa Trời thử Áp-ra-ham. Ngài phán với ông, “Hỡi Áp-ra-ham!”

Ông đáp, “Thưa có con đây.”

Ngài phán, “Hãy bắt con trai ngươi, tức I-sác con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Mô-ri-a, rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi Ta sẽ chỉ cho.”

Áp-ra-ham dậy sớm, thắng yên lừa, đem hai đầy tớ cùng I-sác con trai ông; ông cũng chặt củi mang theo để dùng cho của lễ thiêu, rồi lên đường đi đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã chỉ cho. Ðến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên và thấy nơi ấy đằng xa. Bấy giờ Áp-ra-ham nói với hai đầy tớ của ông, “Các ngươi hãy ở lại đây với con lừa. Ðứa trẻ và ta sẽ đến nơi kia. Cha con ta sẽ thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các ngươi.” Áp-ra-ham lấy củi dùng cho của lễ thiêu chất trên vai I-sác; còn chính ông, ông mang mồi lửa và con dao, rồi hai cha con cùng đi.

I-sác nói với Áp-ra-ham cha cậu, “Thưa cha!”

Ông đáp, “Cha đây, con ơi.”

I-sác hỏi, “Lửa đây và củi đây, nhưng chiên con đâu để làm của lễ thiêu?”

Áp-ra-ham đáp, “Con ơi, chính Ðức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con để làm của lễ thiêu.” Rồi hai cha con cùng đi.

Khi họ đến nơi Ðức Chúa Trời đã chỉ cho ông, Áp-ra-ham lập một bàn thờ tại đó, rồi sắp củi lên trên. Ðoạn ông trói I-sác lại, đặt nằm trên bàn thờ, bên trên đống củi. 10 Ðoạn Áp-ra-ham đưa tay ra, cầm dao để giết con ông. 11 Nhưng Thiên Sứ của Chúa từ trời gọi ông và nói, “Hỡi Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!”

Ông đáp, “Thưa có con đây.”

12 Ngài phán, “Chớ tra tay ngươi trên đứa trẻ và đừng làm gì hại đến nó, vì bây giờ Ta biết ngươi kính sợ Ðức Chúa Trời, bởi ngươi đã không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi.”

13 Bấy giờ Áp-ra-ham ngước mắt lên và trông thấy một con chiên đực, sừng đang vướng vào bụi cây phía sau ông. Áp-ra-ham đến bắt con chiên đực ấy, dâng nó làm của lễ thiêu thế mạng cho con trai ông. 14 Rồi Áp-ra-ham gọi chỗ đó là “Chúa sẽ cung cấp,”[o] như người ta đã gọi chỗ ấy cho đến ngày nay rằng, “Trên núi của Chúa, Ngài sẽ cung cấp.”

15 Thiên Sứ của Chúa từ trời gọi Áp-ra-ham lần thứ hai 16 và nói, “Chúa phán, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng: Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi, 17 nên Ta nhất định sẽ ban phước cho ngươi, Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời và nhiều như cát bờ biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm lấy cổng thành quân thù. 18 Mọi dân trên đất sẽ nhờ dòng dõi ngươi được phước, bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

19 Sau đó Áp-ra-ham trở lại chỗ các đầy tớ ông đang đợi. Họ đứng dậy và cùng nhau trở về Bê-e Sê-ba. Áp-ra-ham tiếp tục sống tại Bê-e Sê-ba.

Dòng Dõi Na-hô

20 Sau các việc ấy, có người nói với Áp-ra-ham, “Nầy, bà Minh-ca cũng sinh các con cho Na-hô em trai ông. 21 Con đầu lòng là U-xơ, con trai kế là Bu-xơ, và Kê-mu-ên cha của A-ram, 22 rồi Kê-sết, Ha-xô, Pin-đác, Gít-láp, và Bê-thu-ên.” 23 Bê-thu-ên sinh nàng Rê-be-ca. Ðó là tám người con bà Minh-ca đã sinh cho Na-hô em trai Áp-ra-ham. 24 Ngoài ra bà vợ thứ của ông ấy tên là Rê-u-ma cũng sinh cho ông các con là Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách, và Ma-a-ca.

Sa-ra Qua Ðời và Ðược An Táng

23 Sa-ra hưởng thọ một trăm hai mươi bảy tuổi. Ðó là tuổi thọ của Sa-ra. Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át Ạc-ba, tức là Hếp-rôn, trong xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham để tang cho bà và thương khóc bà. Ðoạn Áp-ra-ham đứng dậy, rời nơi vợ ông qua đời, đến gặp dân Hít-ti và nói, “Tôi là một khách lạ, một kiều dân, đến tạm trú giữa quý vị. Xin cho tôi một miếng đất để làm nghĩa địa chôn cất người thân của tôi qua đời.”

Người Hít-ti trả lời với Áp-ra-ham, “Thưa ngài, xin nghe chúng tôi nói: ngài là một người quyền quý giữa chúng tôi. Hãy chọn khu đất làm nghĩa địa nào tốt nhất trong xứ chúng tôi để làm nơi chôn cất người chết của ngài. Không ai trong chúng tôi sẽ giữ lại khu đất làm nghĩa địa của mình khi ngài muốn chôn người chết của ngài ở đó.”

Bấy giờ Áp-ra-ham đứng dậy, rồi sấp mình xuống đất trước mặt những người Hít-ti là dân trong xứ. Ông nói với họ, “Nếu quý vị bằng lòng cho tôi được chôn người thân của tôi qua đời, xin vui lòng nói giúp tôi một tiếng với ông Ép-rôn con cụ Xô-ha, để ông ấy nhường lại cho tôi Hang Mạch-pê-la mà ông ấy đang làm chủ. Hang đó nằm ở cuối cánh đồng của ông ấy. Tôi xin trả cho ông ấy đúng thời giá trước mặt quý vị, để tôi có một miếng đất dùng làm nghĩa địa.”

10 Lúc ấy Ép-rôn đang ngồi ở giữa những người Hít-ti. Ép-rôn người Hít-ti đáp lời Áp-ra-ham trước sự chứng kiến của những người Hít-ti, tức tất cả những người lãnh đạo đến ngồi xử đoán tại cổng thành, 11 “Thưa ngài, đừng như vậy. Xin nghe tôi nói: Tôi nhường cho ngài nguyên cánh đồng và cái hang trong cánh đồng ấy. Trước sự chứng kiến của dân tôi, tôi nhường nó cho ngài, để ngài có nơi chôn người chết của ngài.”

12 Bấy giờ Áp-ra-ham sấp mình xuống đất một lần nữa trước mặt dân trong xứ. 13 Ông nói với Ép-rôn trước sự chứng kiến của những người dân trong xứ, “Xin quý vị vui lòng nghe tôi nói: Tôi muốn trả đúng thời giá cho cả cánh đồng. Xin nhận giá mua đó nơi tôi, để tôi có thể chôn người chết của tôi ở đó.”

14 Ép-rôn đáp lời Áp-ra-ham, 15 “Thưa ngài, xin nghe tôi nói: Cánh đồng ấy đáng giá bốn trăm miếng[p] bạc, nhưng giữa tôi với ngài tiền bạc có nghĩa lý gì chăng? Xin ngài cứ chôn người chết của ngài ở đó đi.”

16 Áp-ra-ham đồng ý với giá cả do Ép-rôn đưa ra. Áp-ra-ham cân cho Ép-rôn số bạc mà ông ấy đã ra giá, trước sự chứng kiến của những người Hít-ti; đó là bốn trăm miếng bạc theo cân lượng của các thương gia thời bấy giờ.

17 Như vậy cánh đồng của Ép-rôn ở Mạch-pê-la, nằm về phía đông của Mam-rê, tức toàn cánh đồng, với cái hang đá trong đó, cùng tất cả những cây cối trong cánh đồng, và đất đai thuộc về cánh đồng đó, đều được xác nhận là đã chuyển 18 quyền sở hữu qua Áp-ra-ham, trước sự chứng kiến của những người Hít-ti, tức trước sự chứng kiến của tất cả những người lãnh đạo đến ngồi xử đoán tại cổng thành.

19 Sau đó Áp-ra-ham đem thi hài của Sa-ra vợ ông chôn cất trong hang đá ấy, trong cánh đồng Mạch-pê-la, đối ngang Mam-rê, tức là Hếp-rôn, trong xứ Ca-na-an. 20 Quyền sở hữu của cánh đồng và hang đá ấy đã được xác nhận là đã chuyển từ dân Hít-ti qua Áp-ra-ham để ông dùng làm nghĩa địa.

I-sác Cưới Rê-be-ca

24 Bấy giờ Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao, và Chúa đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi sự. Áp-ra-ham nói với người đầy tớ của ông, người làm lâu năm nhất trong nhà ông, người ông giao quản lý tất cả những gì ông có, “Xin đặt tay ông dưới đùi tôi. Tôi muốn ông nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của trời và đất, thề với tôi rằng ông sẽ không cưới các con gái của dân Ca-na-an, tức những người tôi hiện đang sống ở giữa họ đây, làm vợ con trai tôi, nhưng ông sẽ về quê hương tôi, tìm giữa vòng bà con tôi, cưới một người vợ cho I-sác con trai tôi.”

Người đầy tớ ấy thưa với ông, “Giả như người thiếu nữ ấy không chịu theo tôi về xứ nầy, tôi có phải đưa con chủ về xứ chủ đã từ đó ra đi không?”

Áp-ra-ham nói với người đầy tớ, “Tôi không muốn ông đem con tôi về xứ ấy. Chúa, Ðức Chúa Trời trên trời, Ðấng đã đem tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi nơi tôi chôn nhau cắt rốn, Ðấng đã phán và đã thề với tôi rằng, ‘Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ nầy,’ chính Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đi trước ông, để ông về đó cưới một người vợ cho con trai tôi. Nhưng nếu người nữ đó không chịu đi theo ông, ông sẽ không bị mắc lời thề với tôi ngày nay. Dù thế nào đi nữa, ông đừng đem con tôi về xứ ấy.” Vậy người đầy tớ ấy đặt tay dưới đùi Áp-ra-ham chủ mình mà thề với ông như vậy.

10 Ðoạn người đầy tớ ấy lấy mười lạc đà của chủ mình và ra đi; ông cũng mang theo những món quà quý giá của chủ. Ông lên đường đi về A-ram Na-ha-ra-im, đến thành của Na-hô. 11 Khi đến nơi ông cho các lạc đà nằm nghỉ bên cạnh một giếng nước bên ngoài thành. Lúc ấy trời đã về chiều, thời điểm các thiếu nữ thường đi ra lấy nước. 12 Ông cầu nguyện, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, xin Ngài cho con được thành công hôm nay, xin bày tỏ tình thương của Ngài đối với Áp-ra-ham chủ con. 13 Này, con đứng bên giếng nước nầy; các thiếu nữ của dân trong thành sẽ ra đây lấy nước; 14 xin cho người thiếu nữ nào con nói, ‘Xin cô nghiêng vò cho tôi uống hớp nước,’ mà người ấy đáp, ‘Mời ông uống và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa,’ thì đó chính là người Ngài đã chọn cho I-sác tôi tớ Ngài. Bởi đó con sẽ nhận biết rằng Ngài đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với chủ con.”

15 Trước khi ông dứt lời, kìa, nàng Rê-be-ca, ái nữ của Bê-thu-ên, con bà Minh-ca vợ của Na-hô em trai Áp-ra-ham, vác vò trên vai đi ra lấy nước. 16 Nàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, một trinh nữ, chưa hề biết người nam nào. Nàng đi xuống chỗ giếng nước, lấy đầy một vò nước, rồi đi lên. 17 Bấy giờ người đầy tớ chạy đến nàng và nói, “Xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi xin một hớp nước.”

18 Nàng đáp, “Thưa bác, xin mời bác uống nước;” rồi nàng vội vàng hạ vò nước mình xuống và mời ông uống nước. 19 Sau khi ông uống xong, nàng nói, “Ðể cháu lấy nước cho các lạc đà của bác uống nữa. Khi nào chúng uống no thì thôi.” 20 Nói xong nàng vội vàng đổ hết vò nước của nàng vào trong máng, rồi trở lại giếng nước lấy thêm nước nữa. Nàng tiếp tục lấy nước cho tất cả các lạc đà của ông uống cho đến khi chúng uống no. 21 Người đàn ông yên lặng ngồi nhìn nàng cho các lạc đà uống nước và gẫm xem phải chăng Chúa đang giúp cho chuyến đi của ông được thành công.

22 Khi các lạc đà của ông đã thôi uống nước, người đàn ông lấy một chiếc khoen đeo mũi bằng vàng khoảng hai chỉ,[q] hai vòng đeo tay bằng vàng nặng hơn ba lượng[r] đeo cho nàng, 23 và hỏi, “Xin cháu nói cho bác biết, cháu là con gái của ai? Nhà cháu có đủ chỗ cho bác và những người đi với bác đây tạm trú qua đêm không?”

24 Nàng đáp với ông, “Thưa cháu là con gái của Bê-thu-ên, bà nội cháu là Minh-ca, và ông nội cháu là Na-hô.” 25 Nàng nói tiếp, “Nhà cháu có nhiều rơm và cỏ, và cũng có đủ chỗ cho mọi người đi với bác nghỉ qua đêm.”

26 Người đàn ông bèn cúi đầu, rồi sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa, 27 và nói, “Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, Ðấng không quên tình thương và lòng thành tín của Ngài đối với chủ con. Ðối với con, Chúa đã dẫn đường cho con đến đúng ngay nhà người bà con của chủ con.”

28 Bấy giờ người con gái ấy chạy đi báo tin cho người trong nhà mẹ nàng biết những điều đó. 29 Vả, Rê-be-ca có một người anh tên là La-ban. La-ban chạy ra chỗ giếng nước để gặp người đàn ông. 30 Vừa khi trông thấy chiếc khoen vàng đeo nơi lỗ mũi và hai chiếc vòng vàng đeo nơi hai tay em gái mình, cùng những lời Rê-be-ca nói, “Người đàn ông đó đã nói với em như thế,” thì ông chạy đến chỗ người đàn ông. Kìa, người đàn ông đang đứng cạnh các lạc đà của ông bên giếng nước. 31 La-ban nói, “Hỡi người được Chúa ban phước, xin hãy đến. Tại sao ông còn đứng ngoài nầy trong khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhà cửa và chỗ ở cho lạc đà rồi?”

32 Vậy người đàn ông vào trong nhà. La-ban cho gỡ đồ trên lưng các lạc đà xuống, và cho người mang rơm và thực phẩm cho các lạc đà ăn, cùng mang nước đến để người đàn ông và những người đi theo ông rửa chân. 33 Ðoạn họ dọn bữa mời ông dùng, nhưng ông nói, “Tôi sẽ không ăn đâu, nếu tôi chưa nói được điều tôi muốn nói.”

La-ban đáp, “Xin ông nói đi.”

34 Bấy giờ ông nói, “Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. 35 Chúa đã ban phước cho chủ tôi rất nhiều. Chủ tôi đã trở thành một người giàu có. Ngài đã ban cho chủ tôi những bầy chiên và bầy bò, bạc và vàng, các tôi trai và tớ gái, các lạc đà và lừa. 36 Sa-ra vợ chủ tôi đã sinh cho chủ tôi một con trai trong khi bà đã cao tuổi. Chủ tôi trao hết những gì mình có cho con trai đó. 37 Chủ tôi đã bắt tôi thề rằng, ‘Ông sẽ không cưới các con gái của dân Ca-na-an, những người tôi đang sống trong xứ của họ đây, làm vợ cho con trai tôi; 38 nhưng ông phải về nhà cha tôi, trong vòng bà con tôi, và cưới vợ cho con trai tôi.’ 39 Tôi đã thưa với chủ tôi rằng, ‘Tôi sợ người con gái ấy sẽ không chịu đi theo tôi.’ 40 Nhưng chủ tôi bảo, ‘Chúa, Ðấng tôi hằng bước đi trước mặt Ngài, sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài đi với ông, để khiến cho đường lối ông được thành công. Ông sẽ cưới một người vợ cho con trai tôi trong vòng bà con tôi, trong vòng các con cháu của cha tôi. 41 Ông sẽ không bị mắc lời thề, nếu ông đến tìm vợ cho con trai tôi trong vòng bà con tôi và họ không chịu gả con gái họ để ông đem về, ông sẽ không bị trói buộc bởi lời ông đã thề với tôi.’

42 Hôm nay tôi đến bên giếng và cầu nguyện rằng, ‘Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, giờ đây con cầu xin Ngài phù hộ cho đường lối của con được thành công. 43 Con sẽ đứng bên giếng nước nầy, hễ người thiếu nữ nào ra đây lấy nước mà con nói với nàng, “Xin cô nghiêng vò cho tôi uống hớp nước,” 44 mà người ấy đáp, “Xin mời ông uống và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa,” thì xin rằng người nữ đó chính là người Chúa chọn để làm vợ cho con trai của chủ con.’

45 Trước khi tôi dứt lời thầm nguyện thì kìa, cô Rê-be-ca đã vác vò trên vai đi ra lấy nước. Cô ấy xuống chỗ giếng và lấy nước. Tôi đến nói với cô, ‘Xin cô cho tôi uống hớp nước.’ 46 Cô ấy vội vàng hạ vò nước trên vai mình xuống và nói, ‘Xin mời bác uống nước và cháu sẽ lấy nước cho các lạc đà của bác uống nữa.’ Vậy tôi đã uống nước và cô ấy đã lấy nước cho các lạc đà của tôi uống. 47 Sau đó tôi hỏi cô, ‘Cháu là con gái của ai?’ Cô ấy đáp, ‘Cháu là con gái của Bê-thu-ên, ông nội cháu là Na-hô, và bà nội cháu là Minh-ca.’ Bấy giờ tôi lấy chiếc khoen vàng đeo vào mũi cô và lấy các vòng vàng đeo vào hai tay cô. 48 Rồi tôi cúi xuống, sấp mình thờ lạy Chúa, và chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ tôi, Ðấng đã dẫn đưa tôi đi đúng đường đến gặp con gái của bà con chủ tôi, để xin cưới nàng làm vợ cho con trai của chủ tôi.

49 Vậy bây giờ nếu quý vị lấy lòng thành và chân thật mà đối với chủ tôi và thuận gả cô ấy, thì xin vui lòng nói ra cho tôi biết; bằng không, cũng xin nói cho tôi hay, để tôi liệu bề mà tính, hầu biết phải quay qua bên phải hoặc quay qua bên trái.”

50 Bấy giờ La-ban và Bê-thu-ên đáp, “Những việc đã do Chúa sắp đặt, chúng tôi nào có thể nói được hay không. 51 Nầy, Rê-be-ca đang ở trước mặt ông, hãy dẫn nó đi, để nó làm vợ của con trai chủ ông, như Chúa đã định.”

52 Khi người đầy tớ của Áp-ra-ham nghe xong những lời họ nói, ông liền sấp mình xuống đất trước mặt Chúa. 53 Ðoạn ông lấy những nữ trang bằng bạc và bằng vàng, cùng các y phục phụ nữ, tặng cho Rê-be-ca. Ông cũng tặng cho anh nàng và mẹ nàng những món quà quý giá. 54 Sau đó ông và những người theo ông dùng bữa, rồi nghỉ đêm tại đó.

Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, ông nói, “Xin cho tôi trở về với chủ tôi.”

55 Anh nàng và mẹ nàng đáp, “Hãy để cô ấy ở với chúng tôi một thời gian ngắn nữa, ít nhất cũng mười ngày, rồi sau đó cô ấy sẽ đi.”

56 Nhưng ông thưa với họ, “Xin đừng giữ tôi ở lại đây, vì Chúa đã cho chuyến đi của tôi được thành công. Xin cho tôi đi, để sớm trở về với chủ tôi.”

57 Họ đáp, “Hãy để chúng tôi gọi cô ấy đến và hỏi ý kiến cô ấy xem sao.” 58 Vậy họ gọi Rê-be-ca đến và hỏi nàng, “Con có muốn đi với ông nầy hôm nay không?”

Nàng đáp, “Dạ muốn.”

59 Vậy họ tiễn Rê-be-ca em gái họ lên đường, cùng với bà vú của nàng, để đi theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và đoàn tùy tùng của ông. 60 Họ chúc phước cho Rê-be-ca và nói với nàng,

“Chúc em, em gái của chúng tôi, trở thành tổ mẫu của hàng triệu người;
Nguyện dòng dõi em sẽ chiếm lấy cổng thành các quân thù của họ.”

61 Sau đó Rê-be-ca và các nữ tỳ của nàng đứng dậy, lên lưng lạc đà, đi theo người đàn ông. Thế là người đầy tớ dẫn Rê-be-ca ra đi.

62 Lúc ấy I-sác đã định cư ở Miền Nam.[s] Chàng vừa mới từ vùng Giếng La-khai Roi trở về. 63 Chiều hôm đó, I-sác ra đồng dạo mát;[t] chàng ngước mắt lên và trông thấy một đoàn lạc đà đang đến. 64 Rê-be-ca cũng ngước mắt lên và trông thấy I-sác; nàng vội vàng cho lạc đà quỵ xuống, rồi bước xuống, 65 và hỏi người đầy tớ, “Người đàn ông đang đi bộ trong cánh đồng đến đón chúng ta kia là ai thế?”

Người đầy tớ đáp, “Ðó là chủ tôi.” Nàng bèn lấy lúp che mặt nàng lại.

66 Người đầy tớ thuật lại cho I-sác tất cả những gì ông đã làm. 67 I-sác đưa nàng vào lều của Sa-ra mẹ chàng. Ðoạn chàng làm lễ cưới Rê-be-ca, và nàng trở thành vợ chàng. Chàng yêu nàng. Vậy I-sác được an ủi sau khi mẹ chàng qua đời.

Áp-ra-ham Cưới Kê-tu-ra

25 Áp-ra-ham cưới một người vợ khác tên là Kê-tu-ra. Bà sinh cho ông Xim-ran, Giốc-san, Mê-đan, Mi-đi-an, Ích-bách, và Su-a. Giốc-san sinh Sê-ba và Ðê-đan. Các con trai của Ðê-đan là tổ phụ các tộc họ A-su-rim, Lê-tu-sim, và Lê-um-mim. Các con trai của Mi-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nốc, A-bi-đa, và Ên-đa-a. Tất cả những người ấy là con cháu của Kê-tu-ra. Áp-ra-ham cho tất cả những gì ông có cho I-sác. Nhưng đối với những con do các vợ kế của ông sinh ra thì khi còn sống ông cho họ của cải, rồi bảo họ dọn về hướng đông, cách xa I-sác, là con vợ chánh, mà lập nghiệp.

Áp-ra-ham Qua Ðời

Áp-ra-ham hưởng thọ một trăm bảy mươi lăm tuổi. Áp-ra-ham trút hơi thở cuối cùng và qua đời trong tuổi già. Ông là một người cao niên trường thọ, hưởng trọn tuổi thọ của ông, và được quy về với tổ tiên ông. Hai con trai ông là I-sác và Ích-ma-ên chôn cất ông trong hang Mạch-pê-la, trong cánh đồng của Ép-rôn con trai Xô-ha người Hít-ti, phía đông của Mam-rê. 10 Cánh đồng đó Áp-ra-ham đã mua của dân Hít-ti. Áp-ra-ham được chôn tại đó với Sa-ra vợ ông. 11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Ðức Chúa Trời ban phước cho I-sác con trai ông. I-sác định cư tại vùng Giếng La-khai Roi.

Dòng Dõi Ích-ma-ên

12 Ðây là dòng dõi của Ích-ma-ên con trai Áp-ra-ham do Ha-ga, người Ai-cập, nữ tỳ của Sa-ra, sinh cho Áp-ra-ham. 13 Ðây là tên các con trai của Ích-ma-ên, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: Nê-ba-giốt con đầu lòng của Ích-ma-ên, kế đến là Kê-đa, Át-bê-ên, Míp-sam, 14 Mích-ma, Ðu-ma, Mát-sa, 15 Ha-đát, Tê-ma, Giê-tua, Na-phích, và Kê-đê-ma. 16 Ðó là các con trai của Ích-ma-ên và đó là tên của họ, theo làng xã và theo địa danh họ dựng trại, tức mười hai thủ lãnh các chi tộc của họ.

17 Ích-ma-ên hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. Ông trút hơi thở cuối cùng và qua đời, rồi được quy về với tổ tiên ông. 18 Các con cháu ông định cư từ miền Ha-vi-la cho đến Su-rơ, tức cả vùng trước khi đến Ai-cập, nếu đi về hướng Át-su-rơ. Ông đã qua đời trước sự hiện diện của tất cả người thân của ông.[u]

Ê-sau và Gia-cốp Ðược Sinh Ra

19 Ðây là dòng dõi của I-sác con trai Áp-ra-ham: Áp-ra-ham sinh I-sác. 20 Khi I-sác được bốn mươi tuổi, ông cưới Rê-be-ca con gái Bê-thu-ên, người A-ram ở Pa-đan A-ram. Nàng là em gái của La-ban người A-ram. 21 I-sác cầu nguyện với Chúa cho vợ ông, vì vợ ông hiếm muộn. Chúa nhậm lời cầu nguyện của ông, nên Rê-be-ca vợ ông mang thai. 22 Các thai nhi trong dạ bà cứ đạp nhau, đến nỗi bà bảo, “Nếu cứ như thế nầy thì làm sao tôi chịu nổi?” Rồi bà cầu hỏi Chúa. 23 Chúa trả lời bà,

“Hai quốc gia đang ở trong dạ ngươi,
Hai dân tộc sẽ từ bụng ngươi thành hình;
Một dân sẽ mạnh hơn dân kia,
Ðứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.”

24 Ðến ngày bà sinh nở, người ta cho biết bà sẽ sinh đôi. 25 Ðứa bé ra trước da đỏ hồng, cả người đều đầy lông như một áo tơi bằng lông, vì thế người ta đặt tên nó là Ê-sau.[v] 26 Liền đó em nó cũng sinh ra, tay nắm gót của Ê-sau; nên người ta đặt tên nó là Gia-cốp.[w] I-sác được sáu mươi tuổi khi vợ ông sinh hai con trai nầy cho ông.

27 Khi hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau trở thành một thợ săn tài giỏi, suốt ngày dong ruổi ngoài đồng, còn Gia-cốp thì trầm tĩnh, sống quanh quẩn trong lều. 28 I-sác thương Ê-sau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, nhưng Rê-be-ca thương Gia-cốp hơn.

Ê-sau Bán Quyền Trưởng Tử

29 Một ngày kia Gia-cốp đang nấu cháo đậu đỏ; Ê-sau ở ngoài đồng về và đang đói bụng. 30 Ê-sau nói với Gia-cốp, “Em cho anh ăn cháo gì đo đỏ đó đi, vì anh đói quá rồi.” Bởi thế người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm.[x]

31 Gia-cốp đáp, “Nếu anh muốn ăn thì hôm nay anh bán quyền trưởng tử của anh cho em đi.”

32 Ê-sau đáp, “Nầy, anh đói sắp chết đến nơi rồi; quyền trưởng tử có giúp gì được cho anh chăng?”

33 Gia-cốp nói, “Nếu vậy thì trước hết anh hãy thề đi.” Ê-sau bèn thề và bán quyền trưởng tử của chàng cho Gia-cốp. 34 Bấy giờ Gia-cốp mới cho Ê-sau ăn bánh và cháo đậu đỏ. Ê-sau ăn và uống, rồi đứng dậy và đi. Như vậy Ê-sau đã khinh thường quyền trưởng tử của chàng.

I-sác và A-bi-mê-léc

26 Lúc ấy trong xứ xảy ra một nạn đói, ngoài nạn đói đã xảy ra trước kia trong thời Áp-ra-ham. I-sác dọn đến Ghê-ra, và xin A-bi-mê-léc vua dân Phi-li-tin cho tạm trú. Chúa hiện ra với ông và phán, “Ðừng xuống Ai-cập, nhưng hãy ở trong xứ Ta sẽ chỉ cho. Hãy sống trong xứ nầy như một kiều dân. Ta sẽ ở với ngươi và ban phước cho ngươi, vì Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi tất cả những vùng đất nầy. Ta sẽ làm trọn lời thề Ta đã thề với Áp-ra-ham cha ngươi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời và sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả vùng đất nầy. Rồi mọi dân tộc trên thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta và gìn giữ các mạng lịnh, điều răn, quy tắc, và luật lệ Ta.”

Vậy I-sác cứ ở tại Ghê-ra. Khi những đàn ông địa phương đến trầm trồ với ông về vợ ông, ông bảo, “Nàng là em gái tôi,” mà không dám nói, “Nàng là vợ tôi,” vì ông nghĩ, “Nếu mình nói nàng là vợ mình, bọn đàn ông địa phương chắc sẽ giết mình để cướp Rê-be-ca, vì nàng là một phụ nữ rất đẹp.”

Sau khi I-sác đã ở đó khá lâu, một ngày kia A-bi-mê-léc vua người Phi-li-tin tình cờ nhìn qua cửa sổ và trông thấy I-sác đang âu yếm Rê-be-ca vợ ông. A-bi-mê-léc liền cho triệu I-sác đến và nói, “Thì ra nàng là vợ ông! Tại sao ông lại bảo, ‘Nàng là em gái tôi’?”

I-sác nói với ông, “Bởi vì tôi nghĩ tôi có thể bị mất mạng vì cớ nàng.”

10 A-bi-mê-léc nói, “Ông đã làm gì cho chúng tôi thế? Lỡ có người nào trong dân đến ăn nằm với vợ ông, thì ông đã làm cho chúng tôi phải mang tội.” 11 Vì vậy A-bi-mê-léc truyền lịnh cho toàn dân của ông, “Hễ ai đụng đến người đàn ông nầy và vợ của ông ấy sẽ bị xử tử.”

I-sác Ðược Chúa Ban Phước

12 I-sác gieo trồng trong xứ ấy và năm đó ông thu hoạch được gấp trăm lần, vì Chúa ban phước cho ông. 13 Ông trở nên giàu có; của cải cứ mỗi ngày một gia tăng, đến độ ông trở thành một người rất giàu có. 14 Ông có nhiều đàn chiên, đàn bò, và rất đông đầy tớ, đến nỗi người Phi-li-tin sinh lòng ganh ghét ông. 15 Những giếng nước do các đầy tớ của Áp-ra-ham cha ông đã đào trước kia đều bị người Phi-li-tin lấp đất cho tắt nghẽn. 16 Ðã thế A-bi-mê-léc còn nói với I-sác, “Ông hãy dọn ra khỏi xứ chúng tôi, vì ông đã trở nên giàu mạnh hơn chúng tôi.”

17 I-sác bèn rời khỏi xứ đó, đến dựng lều trong Thung Lũng Ghê-ra và định cư ở đó. 18 I-sác cho đào lại các giếng đã được đào trong thời Áp-ra-ham cha ông, tức những giếng đã bị người Phi-li-tin lấp đất sau khi cha ông qua đời. Ông lấy tên mà cha ông đã đặt cho các giếng đó để gọi chúng.

19 Các đầy tớ của I-sác đào thêm một giếng nữa trong thung lũng, và gặp được một giếng có nước mạch. 20 Nhưng bọn chăn bầy của dân địa phương ở Ghê-ra đến gây sự và bảo, “Mạch nước nầy là của chúng tôi.” Ông bèn đặt tên cho giếng ấy là Ê-xéc,[y] vì chúng đã giành giựt của ông. 21 Kế đó các đầy tớ của ông đào một giếng khác, và ông cũng bị người ta đến tranh giành nữa. Ông đặt tên cho giếng ấy là Sít-na.[z] 22 Ông bỏ chỗ đó và đi đào một giếng khác. Ðến giếng nầy thì ông không bị người ta đến tranh giành, nên ông đặt tên giếng đó là Rê-hô-bốt,[aa] và nói, “Bây giờ Chúa ban cho chúng ta một nơi rộng rãi thênh thang. Chúng ta sẽ thịnh vượng trong đất nầy.”

Chúa Hứa Ban Phước cho I-sác

23 Sau đó I-sác bỏ chỗ ấy và dọn lên Bê-e Sê-ba. 24 Ðêm đó Chúa hiện ra với ông và phán, “Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham cha ngươi. Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi. Vì cớ Áp-ra-ham tôi tớ Ta, Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm dòng dõi ngươi sinh sôi nảy nở ra nhiều.” 25 I-sác xây một bàn thờ tại đó và kêu cầu danh Chúa. Ông dựng lều để ở tại đó, và các đầy tớ của I-sác cũng đào một giếng ở đó.

Giao Ước giữa I-sác và A-bi-mê-léc

26 Bấy giờ A-bi-mê-léc từ Ghê-ra đến thăm I-sác, có A-hu-xát cố vấn[ab] của ông, và Phi-côn chỉ huy trưởng quân đội của ông, cùng đi theo. 27 I-sác nói, “Quý vị đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi xứ của quý vị; bây giờ quý vị còn tìm đến tôi làm gì?”

28 Họ đáp, “Chúng tôi đã thấy rõ Chúa ở với ông, nên chúng tôi đã bàn với nhau rằng giữa chúng ta phải có một lời thề với nhau, tức giữa ông và chúng tôi. Chúng tôi muốn lập một giao ước với ông, 29 để ông sẽ không làm hại chúng tôi, giống như chúng tôi đã không đụng chạm gì đến ông, mà chỉ lấy lòng tốt đối với ông, và đã để ông ra đi bình an. Bây giờ ông là người được Chúa ban phước.”

30 I-sác làm một bữa tiệc thết đãi họ, và họ ăn uống với nhau. 31 Sáng hôm sau họ dậy sớm, hai bên thề với nhau, rồi I-sác tiễn họ lên đường, và họ đã ra đi bình an.

32 Cũng ngày hôm đó các đầy tớ của I-sác đến báo tin cho ông về cái giếng họ đang đào, “Chúng tôi đã đào trúng mạch nước.” 33 Ông bèn đặt tên cho giếng đó là Sê-ba. Vì thế thành đó mang tên là Bê-e Sê-ba cho đến ngày nay.

Ê-sau Lập Gia Ðình

34 Khi Ê-sau được bốn mươi tuổi, chàng cưới Giu-đi con gái Bê-e-ri người Hít-ti, và Ba-sê-mát con gái Ê-lôn người Hít-ti, làm vợ. 35 Hai người phụ nữ ấy đã làm cho I-sác và Rê-be-ca đau lòng không lời nào tả xiết.

Gia-cốp Ðoạt Lời Chúc Phước của Ê-sau

27 Thời gian trôi qua I-sác đã già. Mắt ông trở nên mù lòa, ông không còn trông thấy nữa. Ông gọi Ê-sau con đầu lòng của ông, “Con ơi!”

Ê-sau thưa, “Thưa, con đây.”

Ông nói, “Nầy, con thấy đó, cha đã già lắm rồi, không biết ngày nào sẽ qua đời. Vậy bây giờ con hãy lấy các khí giới của con, tức lấy ống tên và cây cung của con, rồi ra đồng săn thú đem về cho cha. Con hãy làm một món ngon, món cha thích ăn, rồi đem đến cho cha ăn, để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi cha qua đời.” Vả, lúc I-sác nói chuyện với Ê-sau con trai ông thì Rê-be-ca nghe được. Vậy Ê-sau đi ra đồng săn thú rừng để đem về làm thịt.

Trong khi đó Rê-be-ca nói với Gia-cốp con trai bà, “Nầy, mẹ có nghe cha con bảo Ê-sau anh con rằng, ‘Hãy đi săn thú và làm cho cha một món ngon, để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Chúa trước khi cha qua đời.’ Vậy hỡi con của mẹ, bây giờ hãy vâng lời mẹ và làm theo những gì mẹ bảo. Hãy ra bầy súc vật, bắt cho mẹ hai con dê con mập. Mẹ sẽ làm một món ngon cha con thích. 10 Sau đó con sẽ bưng đến cho cha, để cha con dùng và sẽ chúc phước cho con trước khi qua đời.”

11 Gia-cốp thưa với mẹ chàng, “Thưa mẹ, anh Ê-sau của con mình mẩy đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi. 12 Thế nào cha cũng sờ vào người con, rồi cho con là đứa lừa dối. Con chắc phải chuốc lấy lời nguyền rủa chứ không được chúc phước đâu.”

13 Mẹ chàng bảo, “Con ơi, hãy để lời nguyền rủa đó mẹ chịu. Con hãy vâng lời mẹ. Hãy đi và bắt mấy con dê con cho mẹ.”

14 Vậy Gia-cốp đi, bắt hai con dê con, và đem đến cho mẹ chàng. Bà làm một món ăn ngon đúng theo sở thích của cha chàng. 15 Ðoạn Rê-be-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau con đầu lòng của bà để sẵn trong nhà mặc cho Gia-cốp con trai thứ của bà. 16 Bà cũng lấy da hai con dê con ấy bao hai tay và cổ của Gia-cốp, vì tay và cổ Gia-cốp không có lông. 17 Ðoạn bà để món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cốp con trai bà.

18 Vậy Gia-cốp đi vào gặp cha chàng và nói, “Thưa cha.”

Ông đáp, “Cha đây. Con là đứa nào đó?”

19 Gia-cốp thưa với ông, “Con là Ê-sau, con đầu lòng của cha đây. Con đã làm theo lời cha bảo. Mời cha ngồi dậy, ăn miếng thịt săn con đã làm, rồi linh hồn cha chúc phước cho con.”

20 I-sác hỏi, “Sao con đi săn và bắt được thú rừng về mau thế?”

Chàng đáp, “Ấy là nhờ Chúa, Ðức Chúa Trời của cha, phù hộ nên con mới được may mắn.”

21 I-sác nói với Gia-cốp, “Con hãy lại gần đây, để cha sờ xem có phải là Ê-sau con của cha chăng?” 22 Vậy Gia-cốp lại gần I-sác cha chàng. Ông sờ chàng và nói, “Tiếng thì tiếng của Gia-cốp, mà tay thì tay của Ê-sau.” 23 Ông không nhận ra được, vì hai tay chàng cũng có lông nhiều như hai tay của Ê-sau anh chàng. Vậy ông chúc phước cho chàng. 24 Ông lại hỏi nữa, “Có phải con đích thực là Ê-sau con trai của cha không?”

Gia-cốp đáp, “Dạ phải, chính con đây.”

25 Ông nói, “Hãy bưng món thịt rừng con săn được đó lại đây để cha ăn, rồi linh hồn cha sẽ chúc phước cho con.” Chàng bưng thức ăn lại cho ông và ông ăn; sau đó chàng mang rượu đến cho ông và ông uống. 26 Ðoạn I-sác cha chàng bảo, “Con ơi, hãy lại gần và hôn cha đi.” 27 Gia-cốp lại gần và hôn cha chàng. I-sác ngửi mùi thơm của áo con ông, ông chúc phước và nói,

“Ðây là mùi thơm của con tôi,
Chẳng khác gì mùi thơm của cánh đồng Chúa ban phước.
28 Nguyện Ðức Chúa Trời ban cho con sương móc từ trời và màu mỡ của đất,
Ðể con sẽ có dồi dào lúa gạo và rượu mới.
29 Nguyện các dân phục vụ con, và các nước phủ phục trước mặt con.
Hãy nhận lấy quyền làm chủ bà con dòng họ của con;
Các con cháu của mẹ con sẽ phủ phục trước mặt con.
Kẻ nào nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa;
Người nào chúc phước cho con sẽ được ban phước.”

30 Khi I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp xong, và khi Gia-cốp đã lui ra khỏi mặt của I-sác cha chàng thì Ê-sau anh chàng cũng vừa đi săn trở về. 31 Ê-sau làm một món ngon, mang đến cha chàng, và nói, “Mời cha ngồi dậy, ăn món thịt rừng do con trai cha nấu dọn, rồi linh hồn cha chúc phước cho con.”

32 I-sác cha chàng hỏi, “Con là đứa nào?”

Chàng đáp, “Con là Ê-sau, con đầu lòng của cha đây.”

33 I-sác liền run bắn người lên và hỏi, “Chứ đứa nào đã làm món thịt rừng đem đến cho cha ăn khi nãy? Cha vừa mới ăn xong và đã chúc phước cho nó rồi, trước khi con vào đây; nó chắc chắn sẽ được ban phước.”

34 Khi Ê-sau nghe cha chàng nói những lời ấy thì chàng thét lên một tiếng lớn, rồi bật khóc cách đắng cay. Chàng nói với cha chàng, “Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi.”

35 Nhưng ông đáp, “Em con đã dùng mưu gian đoạt lấy những lời chúc phước dành cho con rồi.”

36 Ê-sau bèn nói, “Có phải vì tên nó là Gia-cốp, mà đã hai lần nó gạt chân con. Nó đã đoạt lấy quyền trưởng tử của con, rồi bây giờ nó còn đoạt mất lời chúc phước dành cho con nữa.” Chàng lại nói, “Cha không còn lời chúc phước nào cho con sao?”

37 I-sác đáp, “Con xem đấy, cha đã lập nó làm chủ con, và khiến tất cả bà con dòng họ nó làm tôi cho nó rồi; cha cũng đã cung cấp lúa gạo và rượu mới cho nó. Bây giờ cha còn biết làm gì cho con đây, con ơi.”

38 Ê-sau nói, “Cha ơi, cha chỉ có những lời chúc phước đó thôi sao? Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi.” Rồi Ê-sau cất tiếng khóc nức nở. 39 Bấy giờ I-sác cha chàng đáp lời và nói,

“Nầy, nơi con ở sẽ không được đất đai màu mỡ,
Và sương móc từ trời cũng sẽ không sa xuống dồi dào.
40 Con phải nhờ vào thanh gươm của con mới sống được,
Và con sẽ phục vụ em con,
Nhưng khi con vùng lên để giải thoát,[ac]
Con sẽ bẻ gãy được ách em con đặt trên cổ con.”

Ê-sau Tính Giết Gia-cốp

41 Vậy Ê-sau đem lòng oán ghét Gia-cốp, vì lời chúc phước cha chàng đã ban cho Gia-cốp. Ê-sau nhủ thầm, “Ngày tang lễ của cha ta đã gần. Ðợi khi xong tang lễ, ta sẽ giết Gia-cốp em ta.”

42 Người ta thuật lại những lời của Ê-sau con trai lớn của Rê-be-ca cho bà hay. Bà liền cho người gọi Gia-cốp con trai thứ của bà đến và nói, “Nầy, Ê-sau anh con định giết con để báo thù. 43 Vậy bây giờ con ơi, hãy vâng lời mẹ: Hãy đứng dậy, chạy trốn đến nhà La-ban cậu con ở Cha-ran. 44 Hãy ở đó một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận. 45 Khi nào cơn giận của anh con nguôi ngoai. Khi nó quên điều con đã làm cho nó, bấy giờ mẹ sẽ sai người đến báo tin để con về. Làm thể nào mẹ có thể chịu nổi hai cái tang cho hai người thân trong một ngày được?”

46 Sau đó Rê-be-ca nói với I-sác, “Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì mấy con dâu người Hít-ti. Nếu Gia-cốp cũng cưới vợ người Hít-ti, giống như mấy đứa con gái trong xứ nầy, thì tôi còn sống nữa làm chi?”

I-sác Sai Gia-cốp đến Cha-ran

28 Bấy giờ I-sác gọi Gia-cốp đến, chúc phước cho, và truyền rằng, “Con không được cưới ai trong vòng các con gái của những người Ca-na-an làm vợ. Hãy trỗi dậy, đi đến Pa-đan A-ram, đến nhà của Bê-thu-ên ông ngoại con; tại đó con hãy cưới một người vợ trong vòng các con gái của La-ban cậu con. Cầu xin Ðức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con và làm con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để từ con sẽ ra một cộng đồng của nhiều dân tộc. Cầu xin Ngài ban phước hạnh của Áp-ra-ham cho con, tức cho con và cho dòng dõi con, để con có thể hưởng được xứ con sống trong đó như một kiều dân, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham.” Sau đó I-sác sai Gia-cốp đi. Gia-cốp đến xứ Pa-đan A-ram, đến với La-ban con trai Bê-thu-ên, người A-ram. La-ban là anh của Rê-be-ca mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.

Ê-sau Cưới Ma-ha-lát

Ê-sau thấy I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai chàng về Pa-đan A-ram để cưới vợ ở đó. Ông cũng đã nghe cha ông truyền cho Gia-cốp rằng, “Con không được cưới ai trong vòng các con gái của người Ca-na-an làm vợ,” và Gia-cốp đã vâng lời cha mẹ đi về Pa-đan A-ram. Ê-sau cũng nhận thấy các con gái của dân Ca-na-an không làm cho I-sác cha ông vui lòng, vì thế Ê-sau đến nhà của Ích-ma-ên và cưới nàng Ma-ha-lát, con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham, em gái của Nê-ba-giốt, làm vợ, thêm vào hai người vợ ông đã có.

Gia-cốp Khấn Nguyện với Chúa

10 Bấy giờ Gia-cốp rời khỏi Bê-e Sê-ba và lên đường đến Cha-ran. 11 Chàng đến một nơi kia thì hoàng hôn đã buông xuống nên đành phải nghỉ đêm tại đó. Chàng lấy một hòn đá ở đó dùng làm gối để gối đầu và nằm ngủ tại đó. 12 Chàng thấy chiêm bao, và nầy, một chiếc thang bắc từ mặt đất mà đầu thang lên đến tận trời, các thiên sứ của Ðức Chúa Trời đi lên và đi xuống trên thang ấy. 13 Và kìa, Chúa đứng ở trên đầu thang và phán, “Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi và Ðức Chúa Trời của I-sác. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi xứ ngươi đang nằm. 14 Dòng dõi ngươi rồi đây sẽ nhiều như bụi trên đất. Dòng dõi ngươi sẽ tràn ra khắp đông, tây, nam, bắc. Qua ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên thế gian sẽ được phước. 15 Nầy, Ta ở với ngươi và sẽ gìn giữ ngươi bất cứ ngươi đến đâu. Ta sẽ đem ngươi trở về xứ nầy, vì Ta sẽ không lìa bỏ ngươi, cho đến khi Ta làm xong những gì Ta đã phán với ngươi.”

16 Bấy giờ Gia-cốp giựt mình thức giấc và nói, “Quả thật, Chúa có ở nơi nầy mà mình không biết.” 17 Chàng phát sợ và nói, “Nơi đây thật đáng sợ thay! Quả thật đây là nhà Ðức Chúa Trời, chứ chẳng còn nơi nào khác. Ðây chính là cửa thiên đàng.”

18 Sáng hôm sau Gia-cốp thức dậy sớm, lấy hòn đá đã gối đầu dựng thành một trụ thờ, rồi đổ dầu lên đầu trụ thờ ấy. 19 Chàng đặt tên chỗ đó là Bê-tên,[ad] dù trước kia tên thành ấy là Lu-xơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang