Bible in 90 Days
Bảy Mươi Hai Môn Đệ Ra Đi Truyền Giáo
10 Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai[a] môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành, mọi chỗ mà Ngài định đến. 2 Ngài bảo họ: “Mùa gặt thật trúng,[b] nhưng thợ gặt[c] lại ít. Vậy hãy nài xin chủ[d] mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 3 Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. 4 Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai[e] dọc đường.
5 Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’ 6 Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng[f] người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. 7 Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác.
8 Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. 9 Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi!’ 10 Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố: 11 ‘Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các ngươi! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!’ 12 Ta bảo các con, trong ngày ấy,[g] Sô-đôm còn được khoan hồng hơn thành phố này!
13 Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ[h] làm giữa các ngươi đã được làm tại Ty-rơ và Si-đôn, thì chúng đã mặc bao gai và ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi. 14 Nhưng trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn còn được khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um! Ngươi sẽ được nâng cao tận trời sao? Không, ngươi sẽ bị quăng xuống tận Âm Phủ!
16 Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta.”
Các Môn Đệ Trở Về(A)
17 Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: “Thưa Chúa, nhờ danh Chúa,[i] chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!”
18 Nhưng Ngài bảo: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. 19 Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. 20 Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.”
Niềm Hân Hoan Của Chúa
21 Vào giờ đó, Đức Giê-su vô cùng vui mừng trong Thánh Linh. Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, Con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan, thông sáng, mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha!”
22 “Cha đã giao thác mọi sự cho Ta. Ngoài Cha ra không ai biết Con là ai; ngoài Con ra và người nào Con muốn bày tỏ cho, cũng không ai biết Cha là ai.”
23 Ngài quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: “Phước cho mắt ai được thấy những điều các con nhìn thấy. 24 Vì Ta cho các con biết: Nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy những điều các con nhìn thấy mà không thấy được, muốn nghe những điều các con nghe, mà không nghe được.”
Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành
25 Một giáo sư Kinh Luật đứng lên hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?”
26 Ngài hỏi lại: “Trong Kinh Luật đã chép những gì? Ông đọc thấy thế nào?”
27 Giáo sư Kinh Luật thưa: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí yêu kính[j] Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương[k] người lân cận như mình.”
28 Ngài bảo: “Ông trả lời đúng! Hãy thực hành điều ấy thì ông sẽ sống!”
29 Nhưng ông ấy muốn biện minh cho mình, nên hỏi Đức Giê-su: “Ai là người lân cận tôi?”
30 Nhân đó Đức Giê-su kể: “Một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, lâm vào tay bọn cướp. Chúng lột hết áo quần, đánh đập, rồi bỏ đi, để người đó dở sống dở chết. 31 Nhằm lúc ấy, một vị tế lễ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân,[l] thì đi tránh qua bên kia đường. 32 Tương tự như thế, một người Lê-vi đến nơi, thấy vậy, cũng tránh qua bên kia đường. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân, động lòng thương xót, 34 áp lại, băng bó vết thương, thoa dầu, bóp rượu; rồi đỡ nạn nhân lên lừa[m] của mình, chở đến quán trọ săn sóc. 35 Hôm sau, người ấy lấy hai đồng đê-na-ri đưa cho chủ quán và dặn: ‘Hãy săn sóc nạn nhân, tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả cho!’
36 Trong ba người đó, ông nghĩ ai là người lân cận đối với kẻ bị cướp?”
37 Giáo sư Kinh Luật thưa: “Người đã có lòng thương xót nạn nhân!” Đức Giê-su bảo: “Hãy đi, làm y như vậy!”
Ma-thê Và Ma-ri
38 Khi Đức Giê-su cùng các môn đệ đi đường, Ngài ghé vào một làng kia; một người đàn bà tên Ma-thê tiếp rước Ngài vào nhà. 39 Nàng có cô em gái tên là Ma-ri, ngồi[n] dưới chân Ngài và lắng nghe lời Ngài dạy. 40 Nhưng Ma-thê mải lo nhiều việc phục vụ, đến thưa với Ngài: “Thưa Chúa, em con bỏ mặc con phục vụ một mình, sao Chúa không lưu ý? Xin Chúa bảo nó giúp con!”
41 Ngài đáp: “Ma-thê, Ma-thê! Con lo lắng và rối trí về nhiều việc, 42 nhưng chỉ có một việc cần thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy được!”
Lời Cầu Nguyện Của Chúa(B)
11 Ngày kia, tại một địa điểm nọ, Đức Giê-su vừa cầu nguyện xong, một môn đệ nói: “Thưa Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đệ mình.”
2 Ngài bảo họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:
Lạy Cha,
Nguyện danh Cha được tôn thánh,
Nước Cha được đến!
3 Xin cho chúng con thức ăn đủ sống mỗi ngày!
4 Xin tha tội[o] chúng con,
Vì chúng con cũng tha mọi người mắc nợ[p] chúng con!
Và xin chớ đem chúng con vào sự cám dỗ.”
5 Ngài dạy tiếp: “Giả định một người trong các con có người bạn, nửa đêm đến nhà bạn ấy yêu cầu: ‘Anh ơi, cho tôi mượn ba ổ bánh, 6 vì tôi có bạn đi đường mới tới, nhưng tôi không có gì mời ăn.’
7 Người bạn trong nhà đáp: ‘Anh đừng quấy rầy tôi! Cửa đã đóng rồi; các con tôi đang ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể nào dậy lấy bánh cho anh được!’ ” 8 Ta bảo các con: “Dù người kia không chịu dậy đưa bánh vì tình bằng hữu, nhưng cũng phải dậy đưa đầy đủ số bánh bạn mình cần vì bị kèo nài.”
9 Ta cũng bảo các con: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các con. 10 Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở.
11 Trong các con, có người nào làm cha mà con mình xin cá lại cho rắn, 12 xin trứng lại cho bò cạp không? 13 Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?”
Chúa Cứu Thế Và Bê-ên-xê-bun(C)
14 Đức Giê-su đuổi một quỷ câm, khi quỷ xuất, người câm nói được, nên dân chúng kinh ngạc. 15 Nhưng có vài người nói: “Ông ấy cậy quỷ vương Bê-ên-xê-bun[q] mà đuổi quỷ.” 16 Một số người khác xin Ngài làm một dấu lạ từ trời để thử Ngài.
17 Biết thấu tư tưởng họ, Ngài đáp: “Nước nào chia rẽ sẽ bị suy vong; nhà nào phân ly sẽ bị đổ vỡ. 18 Nếu Sa-tan tự chia rẽ với mình, thì vương quốc nó làm sao tồn tại[r] được? Vì các ngươi nói rằng Ta nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ. 19 Nếu Ta cậy Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ, thì con cái các ngươi sẽ nhờ ai[s] mà đuổi quỷ? Trong việc này, chúng sẽ xử đoán các ngươi. 20 Nếu Ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì Nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi!
21 Khi một kẻ mạnh bạo, vũ trang đầy đủ phòng thủ lâu đài mình, thì tài sản được an toàn. 22 Nhưng khi có ai mạnh hơn tấn công chiến thắng nó, thì người ấy tước khí giới nó nhờ cậy và phân phát chiến lợi phẩm.
23 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta. Ai không kết hợp với Ta đều tản lạc.
24 Khi một tà linh[t] ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô hạn tìm chỗ nghỉ ngơi. Tìm không được, nó tự nhủ: ‘Ta sẽ trở về nhà mà ta mới ra khỏi!’ 25 Về đến nhà, thấy đã quét dọn và sắp xếp lại, 26 nó liền đi đem bảy quỷ khác, dữ hơn nó vào ở trong nhà và tình trạng về sau của người này trở thành tệ hại hơn trước.”
27 Khi Ngài đang dạy những điều ấy, một người đàn bà trong đám đông lên tiếng: “Phước cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!”
28 Nhưng Ngài đáp: “Những người nghe lời Đức Chúa Trời và vâng giữ còn có phước hơn!”
29 Thấy đoàn dân kéo đến càng đông, Ngài bắt đầu phán dạy: “Thế hệ này thật là một thế hệ gian ác! Họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ nào ngoài dấu lạ Giô-na. 30 Vì Giô-na là dấu lạ cho dân Ni-ni-ve thể nào, thì Con Người cũng là dấu lạ cho thế hệ này thể ấy. 31 Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy nghịch cùng những người của thế hệ này và lên án họ, vì bà đã từ chân trời góc bể[u] đến nghe lời khôn ngoan[v] của Sa-lô-môn, mà nay tại đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn. 32 Trong ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy, lên án thế hệ này, vì dân ấy đã ăn năn khi nghe Giô-na giảng, mà nay tại đây có Đấng vĩ đại hơn Giô-na!
33 Không ai thắp đèn rồi đem giấu vào chỗ khuất hoặc dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn để những người bước vào đều thấy ánh sáng. 34 Mắt là đèn của thân thể. Khi mắt tinh tường, thì cả con người[w] cũng sáng sủa. Nhưng nếu mắt kém, thì cả con người cũng tối tăm. 35 Vậy, hãy coi chừng, để ánh sáng trong các ngươi không phải là bóng tối. 36 Nếu cả thân thể các ngươi sáng sủa, không có phần nào tối tăm thì mới sáng sủa hoàn toàn, như khi ánh đèn tỏa sáng trên các ngươi.”
37 Đức Giê-su vừa dạy xong, một người Pha-ri-si mời Ngài dùng bữa. Bước vào nhà, Ngài ngồi vào bàn ăn. 38 Người Pha-ri-si này thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn thì ngạc nhiên.
39 Nhưng Chúa bảo ông ta: “Người Pha-ri-si các ông chỉ hay rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong các ông lại đầy dẫy sự gian ác và trộm cướp. 40 Sao khờ dại thế! Đấng dựng nên bên ngoài lại không tạo nên bề trong sao? 41 Nhưng hãy bố thí những gì mình có, thì mọi sự đều trong sạch cho các ông.
42 Nhưng khốn cho các ông là người Pha-ri-si, vì các ông dâng phần mười bạc hà, rau cần, và mọi thứ rau cỏ, mà bỏ qua công lý và lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Các ông cần phải làm các điều này, nhưng đừng bỏ các điều kia.
43 Khốn cho các ông, người Pha-ri-si, vì các ông thích ngồi ghế danh dự trong hội đường và ưa được chào hỏi giữa phố phường.
44 Khốn cho các ông vì các ông giống như mồ hoang không còn tàn tích, người ta đạp lên mà không biết!”
45 Một giáo sư Kinh Luật nói: “Thưa Thầy, Thầy nói thế là nhục mạ luôn cả chúng tôi nữa!”
46 Ngài đáp: “Khốn cho các ông, giới giáo sư Kinh Luật, vì các ông chất trên người khác những gánh nặng khó mang, còn chính các ông không động ngón tay vào.
47 Khốn cho các ông, vì các ông xây mộ cho các tiên tri mà tổ phụ các ông đã giết hại. 48 Vì thế, các ông làm nhân chứng và hoàn toàn tán thành việc làm của họ: Tổ phụ thì giết tiên tri, còn các ông lại xây mộ. 49 Bởi thế, lời cao minh[x] của Đức Chúa Trời đã nói: ‘Ta sẽ sai các tiên tri và các sứ đồ đến cùng chúng; Chúng sẽ giết người này, bức hại kẻ kia,’ 50 để có thể đòi thế hệ này trả nợ máu của mọi tiên tri đã đổ ra từ thuở khai thiên lập địa, 51 từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, là người bị giết giữa bàn thờ và nhà thờ.[y] Phải, Ta bảo các ông, sẽ phải đòi thế hệ này trả nợ ấy.
52 Khốn cho các ông là các giáo sư Kinh Luật, vì các ông giữ chìa khóa kho tri thức, chính các ông không vào đó nhưng ai vào, thì các ông ngăn chặn!”
53 Khi Ngài rời nơi đó, các người Pha-ri-si và các giáo sư Kinh Luật rất căm giận, theo vặn hỏi Ngài đủ điều, 54 rình rập để bắt bẻ từng lời nói của Ngài.
Cảnh Cáo Người Đạo Đức Giả(D)
12 Trong khi đó, một đoàn dân đông hàng vạn người tụ họp chen chúc đến nỗi dẫm lên nhau. Ngài bắt đầu dạy các môn đệ trước: “Các con hãy đề phòng men của người Pha-ri-si, tức là lối sống đạo đức giả. 2 Không điều gì che đậy mà sẽ khỏi bị tỏ bày; không điều gì giấu kín mà sẽ khỏi bị phát hiện. 3 Vì thế, những lời[z] các con nói trong tối sẽ được nghe ngoài sáng;[aa] những tiếng rỉ tai trong phòng riêng sẽ được công bố trên sân thượng.
4 Ta bảo các con, những bạn thân của Ta: ‘Đừng sợ những kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa. 5 Nhưng Ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai: Hãy sợ Đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, Ta bảo các con, hãy sợ Đấng ấy!’ 6 Có phải năm con chim sẻ chỉ bán được hai đồng tiền[ab] sao? Thế mà, không một con nào bị Đức Chúa Trời bỏ quên! 7 Hơn nữa, ngay tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ, vì các con còn quý[ac] hơn nhiều chim sẻ!”
Công Nhận Chúa Hoặc Chối Bỏ Ngài(E)
8 “Ta bảo các con, hễ ai tuyên xưng Ta trước mặt loài người, thì Con Người cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời; 9 còn ai chối từ Ta trước mặt loài người sẽ bị chối từ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời.
10 Ai nói phạm[ad] đến Con Người sẽ được tha thứ; nhưng ai phạm thượng chống Thánh Linh sẽ không được tha đâu!
11 Khi người ta giải các con ra hội đường, hoặc ra trước các người cai trị, các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải biện bạch cách nào hoặc đối đáp làm sao, 12 vì chính giờ đó, Thánh Linh sẽ dạy các con điều cần phải nói.”
Người Giàu Dại Dột
13 Trong đám đông, có người nói: “Thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con!”
14 Ngài đáp: “Này anh[ae] kia, ai lập Ta lên để xử kiện hoặc phân chia gia tài cho các ngươi?”
15 Rồi Ngài bảo dân chúng: “Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!”
16 Ngài lại dạy họ một ngụ ngôn: “Ruộng của một người kia rất trúng mùa. 17 Ông này ngẫm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa!’
18 Rồi tự nhủ: ‘Ta sẽ làm thế này: ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó.’ 19 Ta sẽ bảo linh hồn ta: ‘Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi!’
20 Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: ‘Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai?
21 Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế.’ ”
Sự Lo Lắng
22 Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Vậy nên Ta bảo các con, đừng lo lắng về đời sống, phải lấy gì ăn để sống, lấy gì mặc để che thân. 23 Vì mạng sống[af] giá trị hơn thức ăn, thân thể giá trị hơn quần áo. 24 Hãy nghĩ xem loài quạ: Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không kho tàng, không vựa lẫm, thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim biết bao! 25 Có ai trong các con nhờ lo lắng mà kéo dài đời[ag] mình thêm được một khoảnh khắc[ah] nào không? 26 Nếu một việc rất nhỏ như thế còn không làm nổi, tại sao các con lo lắng về những việc khác?
27 Hãy nghĩ xem các loài hoa huệ[ai] mọc lên cách nào. Chúng chẳng nhọc công kéo chỉ, dệt tơ, thế mà, Ta bảo các con: Dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo đẹp như một trong những đóa hoa này. 28 Hỡi những kẻ ít đức tin, hoa cỏ là loài nay ở ngoài đồng, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp đến thế, huống chi các con. 29 Đừng chạy theo miếng ăn, thức uống, cũng đừng lo âu. 30 Vì tất cả các dân trên thế giới đều đeo đuổi những thứ ấy, nhưng Cha các con biết các con cần những điều ấy rồi. 31 Trái lại, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời,[aj] thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con.
32 Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. 33 Hãy bán của cải để làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn, và kho báu không hao hụt trên trời, là nơi không có kẻ trộm bén mảng và không có mối mọt phá hoại. 34 Vì tiền của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”
Thức Canh
35 “Hãy thắt lưng và thắp đèn lên. 36 Các con hãy làm như người chờ đợi chủ mình khi người đi dự tiệc cưới về, vừa đến gõ cửa thì mở ngay. 37 Phước cho những đầy tớ khi chủ về thấy họ đang thức canh! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ tự thắt lưng rồi cho những đầy tớ ấy ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. 38 Phước cho các đầy tớ khi chủ về lúc canh hai,[ak] canh ba[al] vẫn thấy họ thức canh![am] 39 Nhưng các con nên biết: Nếu chủ nhà rõ giờ nào kẻ trộm sẽ đến, thì không để cho kẻ trộm đào ngạch khoét vách vào nhà mình đâu! 40 Chính các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ!”
41 Phê-rơ nói: “Thưa Chúa, ngụ ngôn này Chúa dạy riêng cho chúng con thôi hay cho cả mọi người?”
42 Ngài đáp: “Vậy,[an] ai là người quản gia trung tín, khôn sáng được chủ đặt lên coi sóc gia nhân để phân phát cho họ phần ăn đúng giờ? 43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy đang chu toàn phận sự.[ao] 44 Thật Ta bảo các con, chủ sẽ lập đầy tớ ấy quản lý cả tài sản mình. 45 Nhưng nếu đầy tớ ấy thầm nghĩ: ‘Chủ ta trì hoãn chưa về,’ rồi đánh đập các tôi trai tớ gái, và ăn uống say sưa, 46 chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, vào giờ nó không hay, và xé xác nó, cho nó đồng số phận với bọn bất trung.[ap]
47 Đầy tớ ấy đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ sẽ bị phạt đòn nhiều. 48 Còn đầy tớ không biết ý chủ mà phạm tội đáng phạt[aq] sẽ bị phạt đòn nhẹ hơn. Ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều; còn ai được giao nhiều sẽ bị hỏi nhiều hơn.”
Sự Phân Rẽ(F)
49 “Ta đã đến để nhen lửa trên đất. Nếu lửa cháy lên rồi, Ta còn mong ước gì nữa? 50 Có một phép báp-tem mà Ta phải chịu; Ta khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 51 Các con tưởng Ta đến để đem hòa bình cho thế giới sao? Ta bảo các con: Không, thật ra là đem sự phân ly; 52 vì từ nay một gia đình năm người sẽ chia rẽ, ba chống hai và hai chống ba; 53 họ sẽ chia rẽ, cha chống con trai, con trai nghịch cha, mẹ chống con gái, con gái nghịch mẹ, mẹ chồng chống nàng dâu, nàng dâu nghịch mẹ chồng!”
Phân Biệt Các Thời Đại(G)
54 Ngài cũng bảo dân chúng: “Khi thấy mây kéo lên phía tây, các ngươi liền nói: ‘Trời sắp mưa bão!’ thì có mưa bão thật. 55 Khi thấy gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sắp nóng bức!’ thì trời oi bức. 56 Hỡi bọn đạo đức giả, đã biết phân biệt các hiện tượng của trời đất, sao các ngươi không biết phân biệt thời đại hiện nay?”
Giải Hòa(H)
57 “Tại sao các ngươi không tự mình phán đoán điều gì là phải? 58 Khi người đi hầu tòa với đối phương, dọc đường hãy cố gắng dàn xếp[ar] với họ, kẻo họ lôi người đến trước quan tòa và quan tòa sẽ giao cho giám ngục bỏ tù[as] người. 59 Ta bảo cho các ngươi biết, người không thể nào ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng tiền nợ cuối cùng.”
Nếu Không Ăn Năn Sẽ Bị Chết Mất
13 Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật cho Đức Giê-su nghe vụ Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy máu trộn với tế lễ của họ. 2 Ngài đáp: “Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê ấy phạm tội nặng hơn tất cả đồng hương[at] họ nên bị tàn sát sao? 3 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4 Hoặc mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ phạm tội nặng hơn dân chúng Giê-ru-sa-lem sao? 5 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”
Ngụ Ngôn Về Cây Vả Không Trái
6 Đức Giê-su lại kể ngụ ngôn này: “Người kia trồng cây vả trong vườn nho mình, nhưng khi đến hái trái lại chẳng tìm được quả nào. 7 Chủ bèn bảo người trồng nho: ‘Đã ba năm ta đến tìm quả nơi cây vả này, nhưng chẳng thấy gì cả. Vậy hãy đốn cây ấy đi! Sao để nó chiếm đất mà không sinh hoa lợi?’
8 Nhưng người trồng nho thưa: ‘Thưa chủ, xin cứ để yên nó thêm một năm này nữa, để tôi sẽ đào đất xung quanh và bón phân vào. 9 Có lẽ trong tương lai, nó sẽ ra trái;[au] nếu không, thì chủ sẽ đốn!’ ”
Chữa Lành Người Đàn Bà Trong Ngày Sa-bát
10 Đức Giê-su đang dạy dỗ trong một hội đường vào ngày Sa-bát. 11 Kìa, có một người đàn bà vì bị quỷ ám sinh bệnh đã mười tám năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được. 12 Thấy bà, Đức Giê-su gọi tới bảo: “Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!” 13 Được Ngài đặt tay, bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời.
14 Nổi giận vì thấy Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, viên quản lý hội đường bảo đoàn dân: “Đã có sáu ngày để làm việc trong tuần lễ. Vậy anh em hãy đến chữa bệnh[av] vào những ngày ấy, chứ đừng chữa bệnh vào ngày Sa-bát.”
15 Chúa đáp: “Các người đạo đức giả! Vào ngày Sa-bát, không phải tất cả các ngươi đều thả bò lừa khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước sao? 16 Thế mà bà này là một con gái của Áp-ra-ham đã bị Sa-tan trói buộc suốt mười tám năm, lại không cần được giải phóng khỏi xiềng xích nó vào ngày Sa-bát sao?”
17 Nghe Ngài giải đáp, tất cả bọn chống đối Ngài hổ thẹn, còn toàn thể dân chúng đều mừng rỡ về mọi việc vinh quang Ngài thực hiện.
Hạt Cải Và Men(I)
18 Vì thế, Đức Giê-su dạy: “Nước Đức Chúa Trời ví như điều gì, Ta có thể lấy chi mà ví sánh? 19 Nước Đức Chúa Trời ví như hạt cải người kia đem gieo trong vườn mình. Nó mọc lên thành cây; chim trời làm tổ trên cành nó.”
20 Ngài lại bảo: “Ta sẽ ví Nước Đức Chúa Trời với điều gì? 21 Nước Đức Chúa Trời ví như men mà một người đàn bà đem trộn[aw] vào ba đấu bột cho đến khi cả đống bột đều dậy lên.”
Cửa Hẹp(J)
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua các thành, các làng mạc dạy dỗ. 23 Một người hỏi: “Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không?”
Ngài nói cùng họ: 24 “Hãy nỗ lực vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25 Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa, các ngươi mới đứng bên ngoài gõ cửa và nói: ‘Thưa chủ, xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng chủ sẽ đáp: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến!’
26 Lúc ấy các người ấy thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt chủ, và chủ đã dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi!’
27 Nhưng chủ sẽ bảo các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến! Hãy lui ra khỏi ta, tất cả quân gian ác kia!’
28 Các ngươi sẽ than khóc và rên siết khi thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và tất cả các tiên tri của Chúa trong Nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi phải bị quăng ra ngoài. 29 Những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ đến ngồi dự yến tiệc trong Nước Đức Chúa Trời; 30 Thật thế,[ax] người cuối sẽ trở nên đầu và người đứng đầu sẽ trở nên cuối.”
Chúa Than Vãn Về Thành Phố Giê-ru-sa-lem(K)
31 Ngay giờ ấy, vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy nên bỏ đây mà đi nơi khác, vì vua Hê-rốt muốn giết Thầy!”
32 Ngài đáp: “Hãy đi bảo con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta vẫn đuổi quỷ, chữa bệnh và ngày kia thì Ta sẽ hoàn thành công tác.’ 33 Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai và ngày kia Ta cần phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri của Chúa không thể chết bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem.
34 Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Bao lần Ta ước muốn tập họp đàn con ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh, mà các ngươi không chịu! 35 Này, nhà cửa các ngươi sẽ bị bỏ hoang! Ta bảo thật, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi nào các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”
Người Phù Thũng Được Chữa Lành
14 Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-su đến dự tiệc[ay] tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài. 2 Trước mặt Ngài, có người mắc bệnh phù thũng. 3 Đức Giê-su hỏi[az] các giáo sư Kinh Luật và các người Pha-ri-si: “Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?” 4 Nhưng họ đều im lặng. Rồi Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về.
5 Ngài bảo họ: “Có ai trong các ông có con trai hay con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát, mà lại không lập tức kéo nó lên hay sao?” 6 Họ không thể nào biện bác được.
Khiêm Nhường
7 Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: 8 “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. 9 Chủ tiệc sẽ đến bảo: ‘Xin nhường chỗ cho vị này!’ và ngươi phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. 10 Nhưng khi ngươi được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: ‘Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế ngươi sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. 11 Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.”
Nên Mời Ai?
12 Chúa cũng nói với chủ tiệc đã mời Ngài: “Khi ông đãi ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông thì ông được đền ơn.[ba] 13 Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, 14 thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày người công chính sống lại.”
Bữa Tiệc Lớn(L)
15 Nghe vậy, một người khách trong bữa tiệc thưa với Ngài: “Phước cho ai được ăn tiệc trong Nước Đức Chúa Trời.”
16 Ngài đáp: “Một người kia dọn tiệc lớn và mời nhiều khách. 17 Đến giờ khai tiệc, chủ tiệc sai đầy tớ nhắc khách đã được mời: ‘Mời quý vị đến, tiệc đã sẵn sàng!’
18 Nhưng tất cả nhất loạt từ khước. Người thứ nhất đáp: ‘Tôi mới mua một đám ruộng, tôi buộc phải đi xem, ngài vui lòng cho tôi xin kiếu!’
19 Người khác nói: ‘Tôi mới mua năm cặp bò, tôi đang đi thử sức chúng, cho tôi xin kiếu!’
20 Người khác nữa lại nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể nào đến được!’
21 Đầy tớ về trình với chủ. Chủ nhà nổi giận, ra lệnh cho nó: ‘Ngươi hãy đi nhanh ra các phố, các hẻm trong thành phố, mời những người nghèo khổ, bại liệt, mù lòa, què quặt về đây!’
22 Rồi đầy tớ thưa: ‘Điều chủ bảo con đã làm xong, nhưng vẫn còn dư chỗ!’
23 Chủ lại bảo đầy tớ: ‘Ngươi hãy đi ra các đường và các ngõ bên bờ rào ép mời người vào đầy nhà ta! 24 Ta bảo thật, các khách đã được mời trước kia, không một kẻ nào được nếm bữa tiệc của ta!’ ”
25 Có đoàn dân đông cùng đi với Ngài, Ngài quay lại bảo họ: 26 “Nếu ai đến theo[bb] Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta. 27 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!”
28 “Ai trong các ngươi muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? 29 Nếu không, khi đổ nền xong, nhưng không đủ sức hoàn tất, ai nấy thấy vậy đều chế nhạo rằng: 30 ‘Anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi!’
31 Có ông vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem thử với mười ngàn quân có chống nổi với vua kia đang đem hai mươi ngàn quân tấn công hay không? 32 Nếu không, khi địch[bc] còn ở xa, phải cử một phái đoàn đi cầu hòa. 33 Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta.
34 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì sẽ lấy gì làm cho muối ấy mặn lại được? 35 Muối ấy cũng không thể dùng để bón đất hay trộn phân, phải đem vứt bỏ ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”
Ngụ Ngôn Về Con Chiên Đi Lạc(M)
15 Bấy giờ, tất cả người thu thuế và người tội lỗi đều đến gần Chúa để nghe Ngài dạy dỗ. 2 Các người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật lầm bầm: “Ông này tiếp hạng người tội lỗi và ăn uống với họ!”
3 Đức Giê-su bèn dạy họ ngụ ngôn này: 4 “Có ai trong các ông có một trăm con chiên, mất một con, lại không để chín mươi chín con kia giữa đồng hoang để đi tìm con chiên thất lạc cho kỳ được? 5 Khi tìm được, người liền vui mừng vác lên vai, 6 về đến nhà, mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc!’ Ta bảo các ông: 7 Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần ăn năn.
8 Hoặc có người đàn bà nào có mười quan tiền mất đi một quan, mà lại không thắp đèn, quét nhà; và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được? 9 Khi tìm được, nàng mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy vui với tôi, vì tôi đã tìm được quan tiền bị mất!’ 10 Ta bảo các ông: ‘Cũng thế, các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn.’ ”
11 Ngài tiếp: “Một người kia có hai con trai. 12 Đứa em thưa với cha: ‘Cha ơi, xin cha cho con phần tài sản[bd] của con.’ Người Cha chia gia tài cho các con.
13 Chẳng bao lâu, đứa em thu hết tài sản, lên đường đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi[be] trác táng, tiêu sạch gia tài mình. 14 Khi nó đã tiêu hết tiền, cả xứ ấy bị nạn đói trầm trọng, nên nó bắt đầu túng ngặt. 15 Nó đi làm thuê cho một người dân bản xứ, và được sai ra đồng chăn[bf] heo. 16 Nó mơ ước được ăn vỏ đậu heo ăn để lấp đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.
17 Nó tỉnh ngộ, tự nhủ: ‘Bao nhiêu kẻ làm thuê của cha ta đều có bánh ăn dư dật, mà nơi đây ta lại đang chết đói. 18 Ta sẽ đứng dậy đi về với cha ta và thưa: “Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, 19 không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con[bg] như là một người làm thuê của cha.” ’
20 Rồi nó đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi nó còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra ôm cổ nó mà hôn.
21 Người con thưa: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa.’
22 Nhưng cha nó bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. 23 Cũng hãy bắt[bh] con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, 24 vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được.’ Vậy họ bắt đầu ăn mừng.
25 Nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, 26 nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. 27 Nó đáp: ‘Em cậu mới về, nên ông chủ[bi] hạ con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe.’
28 Người con cả nổi giận, không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra năn nỉ. 29 Nhưng nó đáp: ‘Bao nhiêu năm qua, con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha, thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. 30 Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về, thì cha lại làm thịt con bò mập mừng nó.’[bj]
31 Cha nó giải thích: ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. 32 Nhưng ta phải ăn mừng hoan hỉ vì em con đã chết, mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được.’ ”
Ngụ Ngôn Về Người Quản Gia Bất Lương
16 Đức Giê-su cũng phán dạy các môn đệ: “Một người giàu kia có anh quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2 Chủ gọi anh đến bảo: ‘Anh làm gì mà ta nghe báo cáo về anh như thế? Hãy khai trình sổ sách quản lý của anh, vì anh không còn được làm quản gia nữa!’
3 Quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức ta thì ta phải[bk] làm gì đây? Cuốc đất thì không nổi, ăn xin thì hổ nhục. 4 Ta biết ta phải làm gì để khi ta bị đuổi thì có người tiếp đón ta về nhà.’
5 Quản gia bèn gọi tất cả con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: ‘Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Đáp:
6 ‘Một trăm thùng[bl] dầu ô-liu.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ ngồi xuống đó viết ngay năm chục thùng!’
7 Rồi anh hỏi người khác: ‘Còn ông nợ bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một trăm giạ[bm] lúa.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ viết tám chục!’
8 Chủ bèn khen quản gia bất chính ấy đã hành động tinh khôn; vì con cái đời này xảo quyệt hơn con cái ánh sáng trong việc xử thế. 9 Ta bảo các con, hãy dùng của cải bất chính mà kết bạn để khi của ấy cạn đi, họ sẽ tiếp rước các con vào nhà vĩnh cửu.
10 Ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng bất chính trong việc lớn. 11 Vậy, nếu các con không trung tín[bn] về của cải bất chính thì ai dám giao của cải thật cho các con? 12 Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, thì ai dám giao cho các con của cải thuộc phần các con?[bo]
13 Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, vì sẽ ghét chủ này, thương chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”[bp]
14 Các người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền nghe mọi lời ấy thì chê cười Ngài. 15 Chúa bảo họ: “Các ông là những người làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ông; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời.
16 Kinh Luật và Kinh Tiên Tri được truyền giảng đến đời Giăng. Từ ngày đó, Nước Đức Chúa Trời được truyền giảng và ai cũng cố sức chen lấn mà vào. 17 Nhưng trời đất qua đi còn dễ hơn là xóa bỏ một nét[bq] trong Kinh Luật.
18 Ai ly dị vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ai cưới đàn bà ly hôn cũng phạm tội ngoại tình.”
Người Giàu Và La-xa-rơ
19 “Có một người giàu kia thường ăn mặc gấm vóc lụa là,[br] hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. 20 Cũng có một người nghèo khổ tên La-xa-rơ nằm trước cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ lở. 21 La-xa-rơ mơ ước được hưởng các mảnh vụn từ bàn người giàu rớt xuống, nhưng chỉ có chó đến liếm ghẻ trên người.
22 Người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và được chôn cất. 23 Bị khổ hình nơi Âm Phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên, thấy Áp-ra-ham ở đàng xa, có La-xa-rơ đang ở trong lòng. 24 Người giàu kêu xin: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, thấm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn quá trong lửa này!’
25 Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ khi còn sống con đã hưởng những điều sung sướng; còn La-xa-rơ phải chịu những điều khổ cực; nhưng bây giờ La-xa-rơ được an ủi, còn con chịu đau đớn. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta và con, có một vực thẳm bao la, hai bên cách biệt hẳn, nên ai muốn từ đây qua đó, hoặc từ đó qua đây đều không được.’
27 Người giàu van xin: ‘Tổ phụ ơi, thế thì xin tổ sai La-xa-rơ đến nhà cha con 28 —vì con còn năm anh em—để người làm chứng cho họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này!’
29 Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Môi-se và các tiên tri của Chúa, hãy để chúng nghe lời họ!’
30 Người giàu cố nài: ‘Tổ phụ ơi, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến nói thì họ mới ăn năn!’
31 Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri của Chúa, thì dù có người chết sống lại cũng chẳng thuyết phục chúng được đâu!’ ”
Các Huấn Thị Khác(N)
17 Đức Giê-su dạy các môn đệ: “Việc gây vấp phạm không thể nào không có, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra việc ấy. 2 Thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn là để nó gây cho một trong các kẻ bé mọn này phạm tội. 3 Các con phải cảnh giác! Nếu anh em con phạm tội, hãy khuyến cáo[bs] và nếu người ấy ăn năn, hãy tha thứ. 4 Nếu trong một ngày, người ấy phạm lỗi bảy lần với con, rồi bảy lần đến nói: ‘Tôi ăn năn,’ thì con cũng hãy tha thứ!”
5 Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con!”
6 Chúa đáp: “Nếu các con có đức tin như hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này: ‘Hãy tự nhổ gốc lên và xuống trồng dưới biển!’ thì nó cũng vâng lệnh các con.
7 Ai trong các con có một đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Vào ngồi ăn ngay đi!’ 8 Chẳng phải các con bảo nó như thế này sao? ‘Hãy dọn cơm và thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong, rồi con hãy ăn uống?’ 9 Người chủ có cám ơn đầy tớ vì nó vâng lệnh không? 10 Các con cũng thế, khi làm xong những điều dặn bảo, hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận[bt] của chúng con.’ ”
Mười Người Phung Được Lành Bệnh
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Khi Ngài vào một làng kia, có mười người phung[bu] ra đón. Họ đứng đàng xa, 13 lên tiếng kêu xin: “Lạy Thầy[bv] Giê-su, xin thương xót chúng con!”
14 Thấy vậy, Ngài bảo: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!”[bw] Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung.
15 Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16 rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri.
17 Đức Giê-su hỏi: “Không phải tất cả mười người đều được lành sao? Còn chín người kia đâu? 18 Không thấy ai quay lại tôn vinh Đức Chúa Trời, chỉ có người ngoại quốc này thôi sao?” 19 Rồi Ngài bảo người ấy: “Con hãy đứng dậy, về đi! Đức tin con đã chữa lành con!”
Nước Chúa Được Thiết Lập(O)
20 Các người Pha-ri-si hỏi Chúa: “Bao giờ Nước Đức Chúa Trời mới đến?”[bx] Ngài đáp: “Nước Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được. 21 Không ai có thể nói: Kìa, Nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa, Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng[by] các ông!”
22 Chúa bảo các môn đệ: “Sẽ có lúc các con mong được thấy một ngày[bz] của Con Người mà không được. 23 Người ta sẽ bảo các con: ‘Kìa, Ngài ở đây!’ ‘Kìa, Ngài ở đó!’ Nhưng các con đừng đi, cũng đừng chạy theo! 24 Vì như tia chớp lòe sáng và chiếu rạng từ phương trời này đến phương trời kia thể nào, thì Con Người, trong ngày Ngài hiện ra cũng sẽ như thế. 25 Nhưng trước hết, Con Người phải chịu đau khổ đủ điều và bị thế hệ này loại bỏ.
26 Trong thời Nô-ê thể nào thì thời Con Người cũng thể ấy. 27 Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu và nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả.
28 Thời của Lót cũng thế, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây cất, 29 nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, trời mưa lửa và diêm sinh xuống hủy diệt tất cả.
30 Ngày Con Người hiện đến[ca] cũng giống như thế. 31 Trong ngày ấy, ai ở trên sân thượng có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy; cũng vậy, ai ở ngoài đồng đừng quay về lấy của cải. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót! 33 Hễ ai tìm cách bảo tồn mạng sống thì sẽ mất; nhưng ai chịu mất mạng sống thì sẽ bảo toàn được nó. 34 Ta bảo các con, trong đêm ấy, 35 hai người nằm chung giường, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại; 36 hai người nữ cùng xay cối, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.”[cb]
37 Các môn đệ hỏi: “Thưa Chúa, việc ấy xảy ra tại đâu?” Ngài đáp: “Xác chết ở đâu, diều hâu bâu tại đó!”
Ngụ Ngôn Về Thẩm Phán Và Quả Phụ
18 Đức Giê-su kể cho các môn đệ một ngụ ngôn[cc] để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng mỏi mệt. 2 Ngài nói: “Trong thành phố kia, có một thẩm phán không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng kiêng nể loài người. 3 Ở đó cũng có một bà góa cứ đến nài nỉ với ông: ‘Xin ngài xét xử công minh cho tôi đối lại kẻ chống nghịch tôi!’
4 Thẩm phán từ khước đã lâu. Sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng nể loài người, 5 nhưng vì mụ góa này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho mụ, kẻo mụ cứ trở lại mãi, thì rốt cuộc ta cũng bị bực mình!’ ”[cd]
6 Chúa bảo: “Các con hãy nghe lời thẩm phán bất lương ấy nói! 7 Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những kẻ được Ngài chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà Ngài còn trì hoãn hay sao?[ce] 8 Ta bảo các con: Ngài sẽ nhanh chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không?”
Ví Dụ Về Người Pha-ri-si Và Kẻ Thu Thuế
9 Đức Giê-su kể ngụ ngôn này về những kẻ tự cho mình là công chính rồi cậy mình mà khinh dể người khác:[cf] 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện như vầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không phải như bọn người phàm, tham ô, bất lương, gian dâm, hoặc như tên thu thuế này. 12 Tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ hai lần.[cg] Tôi dâng phần mười tất cả các lợi tức.’
13 Nhưng người thu thuế đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!’
14 Ta bảo các con, người này về nhà được kể là công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao.”
Trẻ Em Đến Với Chúa(P)
15 Người ta đem trẻ em đến với Đức Giê-su để Ngài đặt tay ban phước.[ch] Các môn đệ thấy thế, quở trách họ. 16 Nhưng Đức Giê-su gọi chúng đến bảo: “Hãy để trẻ thơ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng nó; vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như chúng vậy. 17 Thật Ta bảo cho các con biết: Ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như trẻ thơ thì không cách nào vào đó được.”
Một Quan Chức Giàu Có(Q)
18 Một viên quan hỏi Ngài: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh phúc?”
19 Đức Giê-su đáp: “Tại sao ông gọi Ta là nhân lành? Không có ai nhân lành ngoại trừ Đức Chúa Trời. 20 Ông đã biết các điều răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ.”
21 Ông ấy thưa: “Tôi đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn trẻ.”
22 Nghe vậy, Đức Giê-su dạy: “Ông còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả tài sản, đem phân phát cho người nghèo khổ, ông sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta.”
23 Nghe lời ấy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông giàu có lắm. 24 Đức Giê-su nhìn ông bảo: “Người giàu có[ci] khó vào Nước Đức Chúa Trời biết bao! 25 Thật thế, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
26 Những người nghe câu ấy hỏi Chúa: “Thế thì ai mới được cứu rỗi?” 27 Ngài đáp: “Việc loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được cả!”
28 Phê-rơ thưa: “Chúng con đã bỏ tất cả những gì mình có để theo Thầy!”
29 Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các con, không ai bỏ nhà cửa hoặc vợ chồng,[cj] hoặc anh em, hoặc cha mẹ, hoặc con cái vì Nước Đức Chúa Trời, 30 mà lại không lãnh được gấp nhiều lần hơn trong đời này và được sự sống vĩnh phúc trong đời sau!”
Chúa Báo Trước Sự Hy Sinh Của Ngài Lần Thứ Ba(R)
31 Đức Giê-su đem mười hai sứ đồ riêng ra mà bảo: “Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem; tất cả những điều các tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32 Vì Ngài sẽ bị nộp cho người ngoại quốc, bị chế nhạo, mắng nhiếc, phỉ nhổ 33 và sau khi đánh đòn, họ sẽ giết Ngài đi, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
34 Nhưng các sứ đồ không hiểu nổi những lời này. Ý nghĩa lời ấy bị giấu kín,[ck] nên họ không biết Ngài nói gì cả.
Người Hành Khất Mù Được Chữa Lành Ở Giê-ri-cô(S)
35 Khi gần đến thành Giê-ri-cô, Đức Giê-su gặp một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. 36 Nghe tiếng đoàn dân đông kéo qua, anh hỏi có việc gì vậy? 37 Họ bảo: “Đức Giê-su, người Na-xa-rét đang đi qua đây!”
38 Anh mù kêu lớn: “Lạy Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”
39 Những người đi trước quở trách người mù và bảo anh nín đi. Nhưng anh càng kêu to: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”
40 Đức Giê-su dừng lại, truyền đem anh mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: 41 “Con muốn Ta làm gì cho con?” Người mù đáp: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt!” 42 Đức Giê-su bảo anh: “Hãy sáng mắt lại! Đức tin con đã chữa lành con!” 43 Lập tức, người mù được sáng mắt, liền đi theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng chứng kiến việc ấy cũng đều ca ngợi Đức Chúa Trời.
Xa-chê Gặp Chúa
19 Vào đến Giê-ri-cô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố. 2 Tại đó, có một người tên Xa-chê, làm trưởng đoàn thu thuế rất giàu có. 3 Ông muốn nhìn xem Đức Giê-su là ai nhưng không được, vì dân chúng đông đảo mà ông lại thấp bé. 4 Ông chạy trước leo lên một cây sung,[cl] để có thể nhìn thấy Ngài vì Ngài sắp đi qua đó.
5 Khi đến chỗ ấy, Đức Giê-su nhìn lên bảo: “Xa-chê, hãy xuống mau vì hôm nay Ta phải ghé lại nhà con!” 6 Xa-chê vội vàng tụt xuống, mừng rỡ tiếp đón Ngài.
7 Mọi người thấy vậy đều lầm bầm: “Ông ấy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!”
8 Nhưng Xa-chê đứng dậy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, đây này, con xin phân phát một nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp tư!”
9 Đức Giê-su bảo Xa-chê: “Hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.”
Ví Dụ Về Mười Mi-na Bạc(T)
11 Vì lúc ấy, Đức Giê-su tới gần Giê-ru-sa-lem và dân chúng tưởng Nước Đức Chúa Trời sắp xuất hiện đến nơi, nên khi họ đang nghe Ngài dạy, Ngài kể thêm một ngụ ngôn sau đây: 12 “Một thái tử đi phương xa để được phong vương[cm] rồi mới về nước. 13 Ông gọi mười đầy tớ đến, giao cho họ mười mi-na bạc[cn] và bảo: ‘Hãy kinh doanh cho đến khi ta về!’
14 Nhưng dân ghét thái tử, nên cử một phái đoàn theo sau đưa thỉnh nguyện: ‘Chúng tôi không muốn thái tử này cai trị chúng tôi.’
15 Sau khi thụ phong, tân vương quay về, cho gọi những đầy tớ đã được giao bạc đến, để xem mỗi người làm lợi được bao nhiêu.
16 Đầy tớ thứ nhất đến thưa: ‘Thưa, mi-na bạc của ngài sinh lợi được mười mi-na.’
17 Vua khen: ‘Được lắm, đầy tớ giỏi của ta. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ nên ngươi sẽ được quản trị mười thành.’
18 Đầy tớ thứ hai đến trình: ‘Thưa, mi-na bạc của ngài sinh lợi được năm mi-na.’
19 Vua đáp: ‘Ngươi sẽ được quản trị năm thành!’
20 Một đầy tớ khác đến thưa: ‘Thưa, đây là mi-na bạc của ngài, con đã gói cất trong khăn, 21 vì con sợ ngài; bởi ngài là người nghiêm ngặt, lấy những gì không đặt, lại gặt những gì không gieo!’
22 Vua phán: ‘Ta căn cứ vào lời ngươi mà xét xử ngươi, tên đầy tớ gian ác kia! Ngươi đã biết ta nghiêm ngặt, lấy những gì ta không đặt, lại gặt những gì ta không gieo, phải không? 23 Thế sao ngươi không gửi bạc ta vào ngân hàng,[co] để khi ta về, ta có thể thu lại cả vốn lẫn lời?’
24 Rồi vua ra lệnh cho các người hầu cận: ‘Hãy lấy mi-na bạc của nó mà cho người có mười mi-na.’
25 Họ tâu: ‘Thưa, người ấy đã có mười mi-na rồi!’
26 Vua phán: ‘Ta bảo cho các ngươi biết, ai đã có sẽ được cho thêm; nhưng ai không có sẽ bị lấy mất luôn điều gì họ có. 27 Còn những tên chống nghịch, không muốn ta cai trị, hãy giải chúng đến đây mà xử tử trước mặt ta.’ ”
Chúa Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn
28 Dạy xong những điều ấy, Đức Giê-su dẫn đầu đoàn dân đi lên Giê-ru-sa-lem. 29 Khi đến gần làng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đệ đi, và dặn rằng: 30 “Các con hãy vào làng trước mặt, sẽ thấy một con lừa con đang cột ở đó, chưa từng có ai cưỡi. Hãy mở dây dắt nó về đây. 31 Nếu ai hỏi: ‘Tại sao các anh mở lừa ra?’ các con cứ đáp: ‘Vì Chúa cần nó.’ ”
32 Các môn đệ ấy[cp] ra đi, gặp đúng như điều Ngài đã báo trước. 33 Khi họ đang tháo lừa con, các người chủ nó hỏi: “Tại sao các anh tháo lừa con ra?”
34 Họ đáp: “Vì Chúa cần nó!”
35 Họ dắt lừa con về cho Đức Giê-su, phủ áo mình trên lưng lừa, rồi đỡ Ngài lên cưỡi. 36 Ngài cưỡi lừa đi, nhiều người trải áo mình ra trên đường.
37 Lúc đến gần sườn núi Ô-liu, cả đoàn môn đệ đông đảo đều mừng rỡ lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời về những việc quyền năng họ đã được chứng kiến. Họ tung hô:
38 “Phước cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến,
Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi chí cao!”[cq]
39 Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói: “Thưa Thầy, xin quở trách các môn đệ Thầy!”
40 Chúa đáp: “Ta bảo cho các người biết: Nếu họ nín lặng, đá sẽ tung hô!”
41 Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Ngài khóc cho nó, 42 rằng: “Ước chi hôm nay chính ngươi biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an! Nhưng bây giờ, những điều ấy bị che khuất, mắt ngươi không nhìn thấy được. 43 Vì sẽ có ngày, địch quân kéo đến, đắp lũy, bao vây ngươi và đồng loạt tấn công[cr] tất cả các mặt; 44 chúng sẽ phá đổ ngươi và con cái trong thành ngươi ra bình địa, chúng sẽ không để tảng đá nào chồng lên tảng đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”[cs]
Dẹp Sạch Đền Thờ(U)
45 Đức Giê-su vào đền thờ, xua đuổi những kẻ buôn bán ở đó, 46 và quở trách họ: “Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp!’ ”
47 Hằng ngày, Ngài dạy dỗ trong đền thờ; nhưng các thượng tế, các giáo sư Kinh Luật, và các nhà lãnh đạo dân chúng tìm cách giết Ngài, 48 song chưa tìm dược phương kế vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài giảng dạy.
Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su(V)
20 Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và truyền giảng Phúc Âm; các thượng tế, các giáo sư Kinh Luật và các trưởng lão chợt kéo đến, 2 gạn hỏi Ngài: “Xin Thầy cho biết: Thầy lấy thẩm quyền gì để làm những việc này, hoặc ai đã ban cho Thầy quyền ấy?”
3 Ngài đáp: “Ta cũng hỏi các ông một câu, hãy nói cho Ta biết: 4 Phép báp-tem của Giăng đến từ trời hay từ người ta?”
5 Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta đáp: ‘Từ trời,’ ông ta sẽ hỏi: ‘Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ 6 Còn nếu chúng ta đáp: ‘Từ người ta,’ thì dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ tin quyết rằng Giăng là một tiên tri của Chúa.” 7 Họ trả lời không biết từ đâu đến. 8 Đức Giê-su bảo họ: “Ta cũng không nói cho các ông biết bởi thẩm quyền nào mà Ta làm các việc này!”
Ngụ Ngôn Về Vườn Nho Và Các Tá Điền(W)
9 Ngài bắt đầu kể ngụ ngôn này cho dân chúng: “Một người kia trồng một vườn nho, cho người làm công thuê, rồi đi xa một thời gian dài. 10 Đến mùa, chủ sai một đầy tớ tới gặp các người làm công để thu phần hoa lợi họ sẽ nộp cho mình. Nhưng các người làm công đánh đập đầy tớ ấy và đuổi về tay không. 11 Chủ sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, chửi mắng rồi đuổi về tay không. 12 Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, nhưng họ đánh đập nó trọng thương rồi quăng ra ngoài.
13 Chủ vườn nho nói: ‘Ta làm gì bây giờ? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đi, chắc họ sẽ nể con ta.’
14 Nhưng khi thấy con trai chủ, các người làm công bàn với nhau: ‘Đây là đứa con thừa tự. Ta hãy giết nó đi, gia tài sẽ thuộc về chúng ta.’ 15 Họ quăng con trai chủ ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn nho sẽ xử họ thế nào? 16 Chủ sẽ đến, diệt bọn người làm công ấy, và giao vườn cho người khác.”
Nghe xong, họ nói: “Đời nào có chuyện ấy!”
17 Nhìn thẳng họ, Ngài hỏi: “Thế thì câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì:
‘Phiến đá bị các thợ nề loại bỏ
Lại trở nên đá đầu góc nhà?’[ct]
18 Ai rơi nhằm đá ấy sẽ bị nát vụn; còn đá ấy rơi nhằm ai thì nghiền kẻ ấy ra như bột!”[cu]
19 Ngay giờ ấy, các giáo sư Kinh Luật và các thượng tế tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài dùng ngụ ngôn này ám chỉ họ, nhưng họ còn sợ dân chúng.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)