Bible in 90 Days
22 Nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy.
Nguyện nó thành một hình phạt đích đáng và một cạm bẫy.
23 Nguyện mắt chúng bị đui mù, chẳng còn trông thấy nữa.
Nguyện lưng chúng cụp xuống và run rẩy luôn luôn.
24 Xin Ngài trút cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng;
Xin Ngài đổ cơn giận của Ngài xuống đầu chúng.
25 Nguyện chỗ ở của chúng bị bỏ hoang;
Nguyện nhà[a] của chúng chẳng còn ai ở,
26 Bởi vì chúng bách hại người bị Ngài sửa phạt,
Chúng làm cho đau đớn thêm người bị Ngài làm cho đau.
27 Xin Ngài cộng thêm tội ấy vào các tội khác của chúng;
Xin đừng cho chúng hưởng ơn tha thứ[b] của Ngài.
28 Nguyện chúng bị xóa tên khỏi sách sự sống,[c]
Và không có tên trong danh sách những người ngay lành.
29 Còn con, con bị khốn cùng và đau khổ;
Ðức Chúa Trời ôi, nguyện ơn giải cứu của Ngài đặt con ở nơi an toàn trên cao.
30 Tôi sẽ dùng bài hát để ca ngợi danh Ðức Chúa Trời;
Tôi sẽ tán dương Ngài bằng sự tạ ơn.
31 Ðiều ấy sẽ đẹp lòng Chúa hơn dâng một con bò đực;
Thật hơn dâng một con bò đực có đủ móng và đủ sừng.
32 Hỡi những người khiêm hạ, hãy thấy điều đó mà vui mừng;
Hỡi các bạn là những người tìm kiếm Ðức Chúa Trời, hãy nức lòng phấn khởi.
33 Vì Chúa lắng nghe những người khốn khổ;
Ngài không khinh khi con dân Ngài khi họ bị tù đày.
34 Nguyện trời và đất ca ngợi Ngài;
Nguyện biển và mọi vật trong biển ca tụng Ngài.
35 Vì Ðức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn;
Ngài sẽ xây dựng lại những thành trì của Giu-đa;
Rồi người ta sẽ định cư ở đó và lập nghiệp trong xứ ấy.
36 Con cháu của các tôi tớ Ngài sẽ thừa hưởng xứ đó,
Và những ai yêu mến danh Ngài sẽ cư ngụ trong đó.
Cầu Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Kẻ Bách Hại
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Bài cầu nguyện để tưởng nhớ
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau giải cứu con;
Chúa ôi, xin nhanh chóng đến giúp đỡ con.
2 Nguyện những kẻ tìm cách tiêu diệt con bị hổ thẹn và bối rối;
Nguyện những kẻ muốn làm tổn thương con phải bỏ đi trong sỉ nhục.
3 Nguyện những kẻ nhạo cười con rằng, “Ha ha! Ha ha!” phải rút lui vì nhục nhã.
4 Nguyện những ai tìm kiếm Ngài vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
Nguyện những ai yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài cứ nói mãi, “Ðức Chúa Trời vĩ đại thay!”
5 Còn con, con đang gặp cảnh khốn khổ và cùng đường;
Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau đến với con.
Ngài là Ðấng Giúp Ðỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
Chúa ôi, xin đừng trì hoãn.
Lời Cầu Nguyện của Người Cao Niên
1 Chúa ôi, con nương náu nơi Ngài,
Xin đừng để con bị hổ thẹn.
2 Xin giải nguy con và giải cứu con vì đức công chính của Ngài;
Xin nghiêng tai nghe con và cứu con.
3 Xin làm vầng đá cho con trú ẩn, nơi con sẽ đến đó luôn luôn;
Xin ban lịnh giải cứu con, vì Ngài là vầng đá và thành trì kiên cố của con.
4 Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con khỏi tay kẻ ác,
Tức khỏi tay kẻ bất chính và bạo tàn.
5 Vì Ngài là nguồn hy vọng của con;
Lạy Chúa Hằng Hữu,[d] Ðấng con tin cậy từ thuở ấu thơ,
6 Con đã nhờ cậy Ngài từ lúc chào đời;
Ngài đã tạo thành con rồi đem con ra khỏi lòng mẹ con,
Nên con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
7 Con đã trở thành một điềm lạ cho nhiều người;
Dù vậy Ngài vẫn là nơi nương náu vững chắc của con.
8 Miệng con tràn đầy những lời ca ngợi Ngài;
Hằng ngày con không ngớt ca tụng vinh hiển của Ngài.
9 Xin đừng lìa khỏi con trong buổi già nua;
Xin đừng từ bỏ con khi sức lực con không còn nữa.
10 Vì những kẻ thù ghét con đang nói những lời chống lại con;
Những kẻ rình rập mạng sống con đang bàn luận với nhau;
11 Chúng nói rằng, “Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ nó rồi;
Hãy đuổi theo và bắt nó, vì chẳng ai giải cứu nó đâu.”
12 Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng xa con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con!
13 Nguyện những kẻ thù của con bị hủy diệt trong sỉ nhục.
Nguyện những kẻ tìm cách hại con bị bao phủ bằng nhục nhã và nhuốc nhơ.
14 Nhưng về phần con, con sẽ tiếp tục hy vọng;
Con sẽ ca ngợi Ngài càng ngày càng thêm.
15 Miệng con sẽ nói ra đức công chính của Ngài;
Con sẽ thuật lại ơn cứu rỗi của Ngài suốt ngày,
Vì con không biết sẽ phải nói bao nhiêu cho đủ.
16 Con sẽ đến[e] trong quyền năng của Chúa Hằng Hữu;
Con sẽ nói ra đức công chính của Ngài, chỉ của Ngài mà thôi.
17 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã dạy con từ thuở còn thơ,
Ðến bây giờ con vẫn còn rao báo những việc diệu kỳ của Ngài.
18 Ðức Chúa Trời ôi, giờ đây con đã già yếu và tóc con đã bạc,
Xin Ngài đừng lìa bỏ con, cho đến khi con truyền xong cho thế hệ kế tiếp những việc quyền năng của Ngài,
Và nói cho thế hệ đến sau biết quyền phép lạ lùng của Ngài.
19 Vì Ðức Chúa Trời ôi, đức công chính của Ngài cao đến tận trời;
Ngài đã làm những việc thật lớn lao vĩ đại.
Ðức Chúa Trời ôi, nào ai giống như Ngài?
20 Ngài đã cho con kinh nghiệm những gian khổ và buồn đau;
Sau đó Ngài đã làm cho con được sống lại.
Ngài đã đem con lên từ vực sâu của lòng đất.
21 Xin Ngài gia thêm sự tôn trọng cho con;
Xin Ngài quay lại để vỗ về an ủi con.
22 Ðức Chúa Trời của con ôi, con sẽ dùng đàn lia ca ngợi đức thành tín của Ngài;
Lạy Chúa, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, con sẽ hòa theo hạc cầm ca hát chúc tụng Ngài.
23 Môi con sẽ reo mừng khi con ca hát tôn ngợi Ngài,
Và linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc cũng vậy.
24 Lưỡi con sẽ nói ra đức công chính của Ngài suốt ngày,
Vì những kẻ tìm cách hại con đã bị làm cho xấu hổ và sỉ nhục.
Sự Trị Vì của Vua Công Chính
Thơ của Sa-lô-môn
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin ban cho vua công lý của Ngài,
Và ban cho con của vua lẽ công chính của Ngài.
2 Ðể người xét đoán dân Ngài theo sự công chính,
Và xét xử kẻ khốn khổ theo lẽ công bình.
3 Nguyện các núi đem hòa bình đến cho toàn dân,
Và các đồi đem công chính đến cho họ.
4 Nguyện người giải oan cho kẻ bị khốn khổ trong dân,
Nguyện người cứu con cái của những người nghèo khó,
Và chà nát những kẻ cậy quyền cậy thế bức hại dân lành.
5 Hễ mặt trời còn bao lâu, nguyện họ kính sợ Ngài bấy lâu,
Và kéo dài mãi như mặt trăng hiện hữu, trải qua bao thế hệ.
6 Nguyện người ngự đến như mưa rơi trên cỏ,
Như mưa rào rơi xuống tưới mặt đất khắp nơi.
7 Trong đời người trị vì, nguyện người ngay lành được hưng thịnh,
Và hòa bình được lâu bền cho đến khi mặt trăng không còn nữa.
8 Nguyện người trị vì từ đại dương này đến đại dương kia,
Từ Sông Lớn[f] đến tận cùng trái đất.
9 Nguyện các dân du mục trong sa mạc cúi lạy trước mặt người;
Nguyện những kẻ thù của người sẽ phải liếm bụi đất.
10 Nguyện các vua ở Tạt-si và các hải đảo sẽ triều cống người,
Còn các vua ở Sê-ba và Se-ba sẽ đem lễ vật đến cho người.
11 Nguyện các vua sấp mình xuống trước mặt người,
Và các nước phục vụ người.
12 Bởi vì người giải cứu kẻ nghèo khó khi họ kêu cứu,
Người cứu giúp kẻ khốn cùng và kẻ không được ai giúp đỡ.
13 Người cảm thương những kẻ nghèo nàn và cùng khốn,
Người cứu mạng những kẻ nghèo khó để họ được sống.
14 Người giải cứu đời sống họ khỏi cảnh áp bức và bạo tàn;
Trước mặt người máu của họ thật quý báu biết bao.
15 Nguyện người được cao niên trường thọ;
Nguyện người ta đem vàng ở Sê-ba đến dâng cho người;
Nguyện họ cầu nguyện cho người luôn luôn;
Nguyện họ cầu phước cho người suốt ngày.
16 Nguyện lúa gạo dư dật khắp nơi trong nước, thậm chí những người sống trên các đỉnh núi cũng có lúa gạo đầy tràn;
Nguyện hoa quả nhiều như cây cối trên rừng Li-băng;
Nguyện những người sống ở thành thị phát đạt như cỏ lan trong đồng nội.
17 Nguyện người được lưu danh mãi mãi;
Hễ mặt trời tồn tại bao lâu, nguyện danh người còn lại bấy lâu;
Nguyện người ta lấy danh người chúc phước cho nhau;
Nguyện mọi dân ca tụng rằng, “Người ấy thật có phước.”
18 Chúc tụng Chúa Ðức Chúa Trời,[g] Thần[h] của I-sơ-ra-ên,
Ðấng duy nhất làm những việc lạ lùng.
19 Danh vinh hiển của Ngài thật đáng được ca tụng đời đời;
Nguyện khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài.
A-men và A-men.
20 Những lời cầu nguyện của Ða-vít con trai Giê-se kết thúc ở đây.
TẬP THỨ BA
(Bài 73-89)
Cuối Ðời của Người Ngay Lành và Kẻ Gian Ác
Thơ của A-sáp
1 Quả thật Ðức Chúa Trời đối xử thật tốt với I-sơ-ra-ên,
Và với những người có lòng trong sạch.
2 Riêng tôi suýt chút nữa chân tôi đã vấp ngã;
Chỉ chút xíu nữa thôi các bước tôi đã trợt rồi,
3 Vì tôi đã ganh tức với kẻ kiêu ngạo,
Khi tôi thấy kẻ gian ác được hưng thịnh;
4 Bởi chúng chẳng ốm đau gì cả;
Thân thể chúng cứ khỏe khoắn và mạnh lành.
5 Chúng chẳng gặp khó khăn như bao nhiêu người khác;
Chúng chẳng gặp tai họa như người ta.
6 Vì thế chúng lấy kiêu ngạo làm dây chuyền đeo cổ,
Lấy bạo tàn làm quần áo che thân.
7 Mắt chúng chứa đầy những ý đồ thâm hiểm;[i]
Lòng dạ chúng toan tính những tội ác khôn lường.
8 Chúng nhạo báng và nói những lời độc hại;
Chúng ngang tàng hăm dọa đàn áp người ta.
9 Miệng chúng luôn nói nghịch thiên thượng;
Lưỡi chúng cứ khi dễ thế nhân.
10 Ðã vậy mà nhiều người còn quay lại ca tụng chúng,
Và cho rằng chúng chẳng có tội lỗi gì.[j]
11 Chúng nói rằng, “Ðức Chúa Trời làm sao biết được?
Ðấng Tối Cao há thấu rõ được sao?”
12 Hãy xem, không biết tại sao kẻ ác mà lại được như thế;
Chúng luôn được thoải mái và của cải chúng cứ gia tăng.
13 Phải chăng dầu tôi cứ giữ lòng mình trong sạch,
Và rửa tay tôi trong vô tội, tôi cũng chỉ hoài công vô ích?
14 Vì suốt ngày tôi như kẻ bị đánh đòn;
Mỗi buổi sáng tôi như người bị sửa phạt.
15 Nếu con nói rằng, “Con sẽ nói như vậy đó,”
Kìa, con đã không trung thực với con cái của Ngài rồi.
16 Khi con suy gẫm để cố am tường điều ấy,
Con thấy đó thật là một vấn đề nan giải cho con,
17 Cho đến khi con vào trong đền thánh của Ðức Chúa Trời,
Bấy giờ con mới hiểu rõ được số phận cuối cùng của chúng.
18 Quả thật Ngài đã đặt chúng trong một nơi trơn trợt;
Ngài để chúng ngã nhào hầu chúng bị diệt vong.
19 Kìa, chúng bị hủy diệt trong khoảnh khắc;
Tất cả bị đùa đi trong nỗi kinh hoàng.
20 Chúa ôi, người ta đối với giấc mơ sau khi thức dậy thể nào,
Khi trỗi dậy Ngài coi thường phù vinh của chúng cũng thể ấy.
21 Khi lòng con cay đắng,
Khi tự ái con bị tổn thương,
22 Con trở nên quẫn trí và bướng bỉnh;
Con chẳng khác gì một con vật vô ý thức trước mặt Ngài.
23 Dầu vậy con vẫn tiếp tục bám víu vào Ngài;
Ngài nắm lấy tay phải con.
24 Ngài dùng lời khuyên của Ngài dẫn dắt con;
Sau đó Ngài đưa con vào nơi vinh hiển.
25 Ở trên trời, con có ai ngoài Chúa?
Còn dưới đất này, con không ước ao chi khác hơn Ngài.
26 Dù thân xác con và lòng con có thể tàn tạ,
Nhưng Ðức Chúa Trời vẫn là sức mạnh của lòng con và phần của con mãi mãi.
27 Thật vậy những kẻ xa cách Ngài sẽ bị hư mất;
Ngài tiêu diệt những kẻ bất trung với Ngài.
28 Nhưng đối với con, được đến gần Ðức Chúa Trời ấy là phước hạnh;
Con đã chọn Chúa Hằng Hữu làm nơi ẩn náu của con,
Ðể con có thể thuật lại mọi công việc của Ngài.
Lời Cầu Nguyện Khi Bị Quân Thù Phá Hoại Xứ Sở
Giáo huấn ca của A-sáp
1 Ðức Chúa Trời ôi, sao Ngài nỡ bỏ chúng con mãi thế này?
Sao khói thịnh nộ của Ngài vẫn còn bốc lên nghịch lại đàn chiên của đồng cỏ Ngài?
2 Xin nhớ lại con dân Ngài, những kẻ Ngài đã mua chuộc từ thời xa xưa, tức chi tộc Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp;
Xin nhớ lại Núi Si-ôn, nơi Ngài đã ngự.
3 Cầu xin Ngài đặt bước đến những nơi đang đổ nát triền miên;
Trong đền thánh Ngài quân thù đã phá tan mọi vật.
4 Những kẻ chống nghịch Ngài đã la hét om sòm giữa thánh điện tôn nghiêm;
Chúng đã giương cờ chúng lên làm biểu kỳ giữa nơi tôn thánh.
5 Nơi cửa đền thờ chúng đã nhấc rìu lên chặt phá thản nhiên,
Như thể chúng đốn gỗ trong rừng.
6 Bây giờ tất cả công trình chạm trổ đã bị chúng dùng búa rìu đập phá.
7 Chúng đã đốt đền thánh Ngài thành tro bụi;
Chúng đã làm ô uế nơi biệt riêng ra thánh cho danh Ngài ngự.
8 Chúng tự nhủ rằng, “Chúng ta phải tận diệt chúng.”
Chúng đã thiêu rụi mọi nơi thờ phượng Ðức Chúa Trời trong xứ.
9 Chúng con chẳng còn quốc kỳ[k] của mình nữa;
Chúng con cũng không còn vị tiên tri nào nữa;
Trong vòng chúng con, không ai biết họa này sẽ kéo dài đến bao lâu.
10 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài cứ để cho quân thù của chúng con phỉ báng Ngài đến bao lâu nữa?
Chẳng lẽ quân thù của chúng con cứ xúc phạm đến danh Ngài đến đời đời sao?
11 Sao Ngài cứ khoanh tay, nhất là cánh tay phải Ngài, như vậy?
Xin Ngài vung tay ra và tiêu diệt chúng đi.
12 Dù thế nào thì từ xưa đến nay Ðức Chúa Trời vẫn là Vua của con;
Ngài đã thực hiện ơn cứu rỗi khắp hoàn cầu.
13 Ngài đã dùng quyền năng Ngài rẽ nước đại dương ra;
Ngài đã đập vỡ đầu các thủy quái[l] trong lòng biển.
14 Ngài đã đập nát các đầu con quái vật;[m]
Ngài đã biến chúng thành mồi cho các dã thú ở đồng hoang.
15 Ngài đã vạch đất nứt ra để các suối và các khe tuôn nước;
Ngài đã khiến dòng sông lai láng phải cạn khô.
16 Ban ngày là của Ngài, ban đêm cũng của Ngài;
Ngài đã sắp đặt các tinh tú và mặt trời vào vị trí.
17 Ngài đã định sẵn giới hạn của mặt đất;
Ngài đã lập nên mùa hạ và mùa đông.
18 Chúa ôi, xin nhớ lại thể nào quân thù đã phỉ báng Ngài;
Quả là một dân điên dại dám xúc phạm đến danh Ngài.
19 Xin đừng phó mạng chim bồ câu của Ngài cho bầy dã thú;
Xin đừng quên con dân Ngài đang sống cơ cực triền miên.
20 Xin nhớ lại giao ước Ngài đã lập,
Vì những nơi tối tăm trên đất đang xảy ra vô số bạo hành.
21 Nguyện những người bị áp bức sẽ không bỏ đi trong ô nhục;
Nguyện kẻ khó nghèo và khốn khổ sẽ ca ngợi danh Ngài.
22 Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy và binh vực duyên cớ của Ngài;
Xin nhớ lại thể nào những kẻ điên rồ đã phỉ báng Ngài suốt ngày.
23 Xin đừng quên giọng điệu của những kẻ thù nghịch Ngài;
Chúng cứ liên tục gào la chống lại Ngài càng lúc càng hăng.
Ðức Chúa Trời Hạ Kẻ Kiêu Ngạo Xuống Nhưng Nhấc Người Ngay Lành Lên
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Phá”
1 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài;
Chúng con cảm tạ Ngài vì danh Ngài ở gần,
Vì các việc diệu kỳ của Ngài luôn được truyền tụng cao rao.
2 Khi đến thời điểm Ta đã định,
Chính Ta sẽ xét xử công minh.
3 Khi đất và mọi kẻ sống trong nó bị lung lay,[n]
Chính Ta nắm giữ các trụ nó để nó được vững vàng. (Sê-la)
4 Ta phán với những kẻ kiêu căng, “Chớ kiêu căng nữa!”
Với những kẻ gian ác, “Chớ ngước sừng các ngươi lên;
5 Chớ ngước sừng ngưỡng cổ dương oai;
Chớ nói ra những lời kiêu căng xấc xược.”
6 Vì chẳng phải từ phương đông hoặc từ phương tây,
Hay từ miền sa mạc mà người ta được tôn trọng,
7 Nhưng ấy là từ Ðức Chúa Trời, Ðấng Ðoán Xét;
Ngài hạ kẻ này xuống và nhấc người kia lên.
8 Trong tay Chúa có ly rượu sủi bọt;
Ấy là một ly rượu pha, đỏ hồng, và cay đắng;
Ngài rót nó ra và mọi kẻ ác trên đất bị bắt phải uống;
Chúng phải uống cho đến giọt rượu cuối cùng.
9 Riêng phần tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài mãi mãi;
Tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.
10 Vì Ngài[o] sẽ chặt trụi các sừng của quân gian ác,
Còn sừng của người ngay lành sẽ được nhấc cao lên.
Quyền Năng Ðắc Thắng của Ðức Chúa Trời của Gia-cốp
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Dùng với nhạc khí bằng dây
1 Ở Giu-đa ai cũng biết Ðức Chúa Trời;
Danh Ngài rất cao quý trong I-sơ-ra-ên.
2 Ðền tạm của Ngài ở Sa-lem,
Nơi Ngài ngự ở Si-ôn.
3 Nơi đó Ngài bẻ gãy các cung tên,
Các khiên, gươm đao, và khí giới chiến tranh. (Sê-la)
4 Ngài thật vinh hiển;
Thật tuyệt hảo hơn những núi chiến lợi phẩm.
5 Những kẻ dũng mãnh đã bị tước đoạt hết sạch của cải;
Chúng đã chìm vào giấc ngủ mê man;
Chẳng còn một chiến sĩ nào nhấc tay mình lên nổi.
6 Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, khi Ngài quở trách,
Cả ngựa lẫn người cỡi ngựa đều phải ngủ say như chết.
7 Nhưng Ngài, chỉ một mình Ngài là Ðấng đáng được kính sợ.
Khi Ngài nổi giận, ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài?
8 Từ thiên cung Ngài ban truyền phán quyết;
Khắp đất đều run rẩy và im lặng lắng nghe,
9 Khi Ðức Chúa Trời trỗi dậy để đoán phạt,
Hầu cứu mọi người khốn khổ khắp thế gian. (Sê-la)
10 Cơn giận của loài người chỉ làm cho Ngài được ca ngợi;
Còn phần giận dư Ngài sẽ buộc lại tựa thắt chặt đai lưng.
11 Hãy hứa nguyện và khá làm trọn lời hứa nguyện của bạn với Chúa, Ðức Chúa Trời của bạn.
Hãy để mọi kẻ quanh Ngài mang lễ vật dâng lên Ngài, Ðấng đáng kính sợ.
12 Ngài sẽ dẹp hết thái độ kiêu căng của những người quyền thế.
Tất cả các vua chúa thế gian đều sợ hãi Ngài.
Nhắc Lại Những Việc Lạ Lùng của Chúa và Ðược An Ủi
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Giê-đu-thun
1 Tôi cất tiếng kêu cầu Ðức Chúa Trời;
Tiếng tôi thấu đến Ðức Chúa Trời, và Ngài đã nghe tôi.
2 Trong ngày hoạn nạn, tôi tìm cầu Chúa;
Tay tôi cứ đưa lên, chẳng mỏi mệt giữa đêm dài;
Linh hồn tôi chẳng màng đến những lời người ta an ủi.
3 Tôi nhớ đến Ðức Chúa Trời rồi bối rối băn khoăn;
Tôi thở dài và tâm linh tôi dần dần kiệt quệ. (Sê-la)
4 Ngài giữ mí mắt con mở ra;
Con bị hoạn nạn đến nỗi chẳng thể nói thành lời.
5 Con nghĩ đến những ngày xa xưa;
Con nhớ đến những năm rất lâu về trước.
6 Con nhớ lại những bài thánh ca con đã từng hát giữa đêm khuya;
Lòng con suy gẫm, và tâm linh con cứ ray rứt khôn nguôi:
7 Chẳng lẽ Chúa sẽ bỏ mình vĩnh viễn hay sao?
Chẳng lẽ Ngài sẽ không bao giờ ban ơn trở lại sao?
8 Chẳng lẽ tình thương của Ngài đã ngừng mãi mãi rồi sao?
Chẳng lẽ lời hứa của Ngài không còn được thực hiện nữa sao?
9 Chẳng lẽ Ðức Chúa Trời đã quên ban ơn rồi sao?
Chẳng lẽ Ngài đã giận và thu hồi ơn thương xót của Ngài lại rồi sao? (Sê-la)
10 Rồi tôi tự nhủ, “Ðiều đau đớn cho tôi là
Cánh tay phải của Ðấng Tối Cao không còn phù hộ tôi nữa.”[p]
11 Con sẽ nhớ lại những việc của Chúa;
Thật vậy, con sẽ nhớ lại những việc lạ lùng của Ngài trước kia.
12 Con sẽ suy gẫm về những việc diệu kỳ của Ngài,
Và ngẫm nghĩ về những việc lớn lao của Ngài.
13 Ðức Chúa Trời ôi, đường lối Ngài thật là thánh thiện;
Có thần nào vĩ đại như Ðức Chúa Trời của chúng con chăng?
14 Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm những việc lạ lùng;
Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa muôn dân.
15 Ngài đã dùng cánh tay Ngài cứu chuộc con dân Ngài,
Tức các con cháu của Gia-cốp và Giô-sép. (Sê-la)
16 Ðức Chúa Trời ôi, khi các dòng nước thấy Ngài,
Khi các dòng nước thấy Ngài, chúng đều kinh hãi;
Thật vậy, các vực sâu run lên cầm cập;
17 Các tầng mây lật đật đổ mưa;
Bầu trời phát ra sấm sét ầm ầm;
Chớp[q] lóe lên sáng rực khắp không trung.
18 Sấm nổ vang rền quyện trong gió hú;
Sét nhoáng lên rực sáng khắp thế gian;
Trái đất run lập cập và lắc lư chao đảo.
19 Con đường của Ngài chạy ngang qua biển cả;
Các lối của Ngài xuyên thẳng giữa các luồng nước của đại dương,
Dù các dấu chân Ngài chẳng ai biết được.
20 Ngài dẫn dắt con dân Ngài như dẫn dắt một đàn chiên
Bằng tay của Môi-se và A-rôn.
Ðức Chúa Trời Dẫn Dắt Dân Ngài Mặc Dù Họ Bất Trung
Thơ của A-sáp
Giáo huấn ca
1 Ðồng bào tôi ơi, xin nghe những lời tôi khuyên bảo;
Xin lắng tai nghe những lời tôi nói rất chân tình.
2 Tôi sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn;
Tôi sẽ tỏ ra những điều bí ẩn tự ngàn xưa,
3 Những điều chúng tôi đã nghe và đã biết,
Những điều tổ tiên chúng tôi đã kể cho chúng tôi nghe.
4 Chúng tôi sẽ chẳng giấu những điều ấy với con cháu họ;
Chúng tôi sẽ thuật lại cho thế hệ hầu đến những lời ca ngợi Chúa,
Và quyền năng Ngài, cùng những việc diệu kỳ Ngài đã làm.
5 Vì Ngài đã lập mệnh lệnh cho Gia-cốp,
Và ban luật pháp cho I-sơ-ra-ên,
Rồi truyền lịnh cho tổ tiên của chúng tôi rằng,
Hãy dạy cho con cháu họ,
6 Ðể thế hệ sắp đến, tức những kẻ chưa được sinh ra, hiểu biết,
Ðể chúng cũng truyền lại cho con cháu chúng,
7 Hầu con cháu chúng cũng để lòng tin cậy Ðức Chúa Trời,
Không quên những công việc của Ðức Chúa Trời,
Nhưng giữ gìn những điều răn Ngài đã dạy,
8 Ðể khỏi giống như tổ tiên chúng,
Một thế hệ ương ngạnh và phản nghịch,
Một thế hệ chẳng giữ lòng trung thành,
Nhưng đã bất trung đối với Ðức Chúa Trời.
9 Con cháu Ép-ra-im là những xạ thủ cung tên lão luyện,
Thế mà họ đã xây lưng bỏ chạy trong ngày lâm trận.
10 Họ chẳng giữ giao ước với Ðức Chúa Trời;
Họ từ chối bước đi theo luật pháp Ngài;
11 Họ đã quên những công việc Ngài,
Và những việc lạ lùng Ngài đã tỏ ra cho họ.
12 Ngài đã làm những việc diệu kỳ trước mặt tổ tiên họ,
Trong xứ Ai-cập, tại đồng bằng Xô-an.
13 Ngài rẽ biển ra, rồi khiến họ đi ngang qua;
Ngài làm cho nước dồn lại thành một đống.
14 Ban ngày Ngài dẫn dắt họ bằng một đám mây;
Ban đêm Ngài soi sáng họ bằng một ánh lửa.
15 Ngài chẻ những vầng đá trong đồng hoang ra,
Cho họ nước ngọt dồi dào như một sông ngầm trào lên lai láng.
16 Ngài khiến những dòng nước phun ra từ một vầng đá,
Và cho nước ngọt tuôn ra như các dòng sông.
17 Dầu vậy họ vẫn cứ phạm tội đối với Ngài,
Mà phản nghịch Ðấng Tối Cao khi ở trong đồng hoang.
18 Trong lòng họ, họ muốn thách đố Ðức Chúa Trời,
Bằng cách đòi hỏi thức ăn mà họ thèm muốn.
19 Họ nói nghịch lại Ðức Chúa Trời rằng,
“Ðức Chúa Trời há có thể dọn tiệc trong đồng hoang sao?
20 Kìa, Ngài đã đập vầng đá để nó phun nước ra,
Khiến các dòng nước ngọt tuôn tràn lai láng;
Nhưng Ngài há có thể ban bánh được sao?
Ngài há có thể chu cấp thịt cho con dân Ngài được ư?”
21 Vì thế Chúa đã nghe và rất giận;
Một ngọn lửa đã bùng lên nghịch lại Gia-cốp,
Một cơn giận đã nổi lên chống lại I-sơ-ra-ên,
22 Bởi vì họ chẳng tin Ðức Chúa Trời,
Và không tin cậy vào quyền năng giải cứu của Ngài.
23 Dầu vậy Ngài vẫn ban lịnh cho các tầng mây ở trên cao,
Và mở các cửa ở trên trời.
24 Ngài đổ mưa ma-na xuống cho họ ăn,
Và ban thực phẩm từ trời xuống cho họ hưởng.
25 Loài người đã được ăn thức ăn của thiên sứ;
Ngài ban cho họ thực phẩm thật dồi dào.
26 Ngài khiến gió đông trên trời thổi đến;
Và dùng quyền năng Ngài điều khiển gió nồm.
27 Ngài cho mưa thịt sa xuống trên họ nhiều như bụi đất;
Và khiến chim bay đến nhiều như cát của đại dương.
28 Ngài làm cho chúng sa xuống giữa các trại của họ;
Chúng đáp xuống phủ quanh nơi họ ở.
29 Vậy họ được ăn thịt và no nê đầy ứ;
Vì họ thèm ăn thịt nên Ngài cho họ được đã thèm ăn thịt.
30 Nhưng trước khi họ được thỏa lòng thèm muốn của mình;
Ðang khi thức ăn vẫn còn trong miệng họ,
31 Cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời đã nổi lên nghịch lại họ;
Ngài giết chết những người khỏe mạnh nhất của họ,
Và đánh hạ những người trẻ lực lưỡng của I-sơ-ra-ên.
32 Dù như thế họ vẫn còn phạm tội;
Họ không tin những việc lạ lùng của Ngài.
33 Vì vậy Ngài làm cho những ngày của họ tiêu tan trong hư ảo,
Và những năm của họ kết thúc trong nỗi kinh hoàng.
34 Khi Ðức Chúa Trời giết họ, họ mới chịu tìm kiếm Ngài;
Họ mới quay về và chuyên cần tìm kiếm Ðức Chúa Trời.
35 Họ nhớ lại rằng Ðức Chúa Trời là Vầng Ðá của họ;
Ðức Chúa Trời Tối Cao[r] là Ðấng Cứu Chuộc của họ.
36 Nhưng thật ra họ chỉ dùng miệng mình để nịnh hót Ngài,
Và dùng lưỡi mình để dối gạt Ngài;
37 Vì lòng họ chẳng chút chân thành với Ngài;
Họ cũng không trung thành với giao ước Ngài.
38 Nhưng Ngài, vì lòng thương xót, đã tha tội cho họ,
Và không hủy diệt họ.
Ngài thường phải kiềm hãm cơn giận của Ngài,
Và không bộc lộ hết cơn thịnh nộ của Ngài.
39 Ngài nhớ lại rằng họ chẳng qua chỉ là loài xác thịt,
Một làn gió thoảng qua và không trở lại nữa.[s]
40 Ðã biết bao lần họ phản nghịch Ngài trong đồng hoang,
Và làm buồn lòng Ngài trong miền hoang dã.
41 Họ cứ thách đố Ðức Chúa Trời hết lần này đến lần khác,
Và làm đau lòng Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
42 Họ chẳng nhớ gì đến quyền năng Ngài đã thực hiện,
Hay nhớ lại ngày Ngài cứu họ khỏi tay kẻ đàn áp hung tàn,
43 Khi Ngài bày tỏ những phép lạ của Ngài tại Ai-cập,
Và những việc lạ lùng của Ngài trong đồng bằng ở Xô-an;
44 Ngài khiến nước các sông của chúng biến ra như máu,
Nên chúng không uống được các dòng nước của mình.
45 Ngài sai ruồi mòng đến tàn hại chúng,
Và ếch nhái đến hủy phá chúng.
46 Ngài ban mùa màng của chúng cho cào cào,
Và ban kết quả lao động của chúng cho châu chấu.
47 Ngài phá hủy vườn nho của chúng bằng mưa đá,
Và vườn sung của chúng bằng tuyết giá.
48 Ngài ban các bầy trâu bò của chúng cho mưa đá,
Và các đàn chiên dê của chúng cho sấm sét.
49 Ngài trút cơn giận của Ngài xuống trên chúng,
Tức thịnh nộ, cơn giận, và tai ương,
Bằng cách sai một đoàn thần binh hủy diệt ra đi.
50 Ngài mở đường cho cơn thịnh nộ của Ngài tuôn đổ;
Ngài chẳng để cho chúng thoát chết,
Nhưng ban mạng chúng cho tai ương ôn dịch.
51 Ngài giết tất cả con đầu lòng của người Ai-cập,
Ðó là tinh hoa của nòi giống họ trong các trại của Cham;
52 Nhưng Ngài dẫn đưa dân Ngài ra đi như một đàn chiên;
Ngài dẫn dắt họ như một đàn cừu trong đồng hoang;
53 Ngài dìu dắt họ cách an toàn để họ không sợ hãi;
Còn kẻ thù của họ Ngài cho nước biển chôn vùi.
54 Như thế Ngài đã dẫn đưa họ vào xứ thánh của Ngài,
Vào xứ có núi đồi mà Ngài đã dùng tay phải Ngài lấy được.
55 Ngài đuổi các dân bỏ xứ ra đi trước mặt họ;
Ngài chia đất của chúng cho họ làm sản nghiệp;
Ngài cho các chi tộc I-sơ-ra-ên được an cư trong trại của mình.
56 Dầu vậy họ cứ thách đố và chọc giận Ðức Chúa Trời Tối Cao,[t]
Và không gìn giữ các mạng lịnh Ngài.
57 Họ quay lưng lại và hành động cách phản bội như tổ tiên họ;
Họ chuyển hướng như cây cung phản trắc.
58 Họ khiêu khích Ngài bằng các đền miếu trên các nơi cao;
Họ chọc Ngài ghen tức bằng các tượng hình họ chạm khắc.
59 Khi Ðức Chúa Trời nghe thấy vậy, Ngài nổi cơn thịnh nộ;
Ngài tởm ghét I-sơ-ra-ên quá đỗi,
60 Ðến nỗi Ngài bỏ luôn nơi Ngài ngự tại Si-lô,
Tức đền tạm Ngài cho dựng giữa loài người.
61 Ngài để cho Rương Giao Ước quyền năng của Ngài bị cướp đi,
Và để cho vật tiêu biểu vinh quang Ngài lọt vào tay quân giặc.
62 Ngài cũng phó dân Ngài cho lưỡi gươm,
Và trao cơ nghiệp Ngài cho cơn thịnh nộ.
63 Lửa hừng thiêu chết các thanh niên của họ;
Các thiếu nữ của họ không có dịp hát bài ca hôn lễ.
64 Các tư tế của họ ngã gục dưới lưỡi gươm;
Các góa phụ của họ thảm sầu nhưng không thể khóc than.
65 Nhưng rồi Chúa đã thức dậy như một người vừa no giấc,
Như một dũng sĩ bị rượu nồng làm cho hăng tiết.
66 Ngài đánh đuổi quân thù bỏ chạy;
Ngài giáng trên chúng sỉ nhục đời đời.
67 Nhưng Ngài cũng loại bỏ các trại của Giô-sép,
Ngài đã không chọn chi tộc Ép-ra-im,
68 Nhưng Ngài lại chọn chi tộc Giu-đa,
Với Núi Si-ôn, nơi Ngài yêu mến.
69 Rồi Ngài xây đền thánh Ngài như trời cao vững chắc,
Như trái đất mà Ngài đã dựng nên để còn lại muôn đời.
70 Ngài cũng đã chọn Ða-vít tôi tớ Ngài;
Ngài bắt lấy ông ấy từ giữa ràn chiên;
71 Ngài đem ông ấy ra từ nơi các chiên mẹ cho con bú,
Ðể giao cho ông trách nhiệm chăn giữ Gia-cốp con dân Ngài,
Và I-sơ-ra-ên cơ nghiệp Ngài.
72 Vậy ông ấy chăn dắt họ theo sự liêm chính của lòng ông;
Ông hướng dẫn họ bằng bàn tay khôn khéo của ông.
Lời Than Khóc Vì Giê-ru-sa-lem Bị Hủy Phá
Thơ của A-sáp
1 Ðức Chúa Trời ôi, các dân ngoại đã vào sản nghiệp của Ngài;
Chúng đã làm ô uế đền thánh Ngài;
Chúng đã biến Giê-ru-ra-lem thành một nơi đổ nát điêu tàn.
2 Chúng đã ban thây các tôi tớ Ngài làm thức ăn cho chim trời,
Và trao xác các thánh đồ Ngài cho các thú hoang trên đất.
3 Chúng đã làm máu họ chảy ra như nước quanh Giê-ru-sa-lem,
Và chẳng còn ai để chôn cất họ.
4 Chúng con đã thành đối tượng để những kẻ lân bang sỉ nhục,
Ðể những kẻ chung quanh mỉa mai và chế nhạo.
5 Còn bao lâu nữa, Chúa ôi? Chẳng lẽ Ngài giận chúng con đến đời đời sao?
Cơn ghen tức của Ngài há không bùng lên như lửa hừng sao?
6 Xin trút cơn giận Ngài trên các dân không nhìn biết Ngài,
Và trên các nước không chịu cầu khẩn danh Ngài,
7 Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
Và làm cho chỗ ở của ông ra hoang phế.
8 Xin Ngài đừng nhớ đến tội lỗi của tổ tiên chúng con mà quy tội trên chúng con;
Nguyện lòng thương xót của Ngài mau đến với chúng con,
Vì chúng con đang cực kỳ khốn khổ.
9 Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con,
Vì vinh hiển của danh Ngài, xin giúp đỡ chúng con;
Vì cớ danh Ngài, xin giải thoát chúng con và tha thứ tội chúng con.
10 Sao các dân ngoại có thể nói rằng, “Ðức Chúa Trời của chúng nó đâu rồi?”
Cầu xin Ngài báo trả những kẻ đã làm đổ máu các tôi tớ Ngài,
Ngay trước mắt chúng con để các dân đều biết.
11 Nguyện tiếng rên siết của những người bị giam cầm thấu đến trước mặt Ngài;
Xin dùng quyền năng lớn lao của Ngài bảo vệ những người đang bị đày đọa đến chết.
12 Chúa ôi, xin báo trả vào lòng những kẻ lân bang chúng con gấp bảy lần
Những điều ô nhục mà chúng đã làm nhục Ngài,
13 Ðể chúng con, con dân Ngài, bầy chiên của đồng cỏ Ngài, sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi,
Ðể chúng con sẽ thuật lại những điều chúng con ca ngợi Ngài cho mọi thế hệ về sau.
Xin Chúa Cứu Dân Ngài Khỏi Hoạn Nạn
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”
1 Lạy Ðấng Chăn Giữ I-sơ-ra-ên, xin lắng nghe chúng con;
Ngài là Ðấng dẫn dắt Gia-cốp như dẫn dắt một đàn chiên;
Ngài là Ðấng đang ngự trị giữa các chê-ru-bim,
Xin chiếu rạng vinh quang Ngài ra!
2 Xin khởi động quyền năng Ngài trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min, và Ma-na-se,
Và xin đến cứu chúng con.
3 Ðức Chúa Trời ôi, xin khôi phục chúng con;
Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.
4 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
Ngài còn giận mà không muốn nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài đến bao lâu nữa?
5 Ngài đã cho họ ăn bánh chan hòa những giọt lệ;
Ngài đã để họ uống nước pha với nước mắt.
6 Ngài đã làm cho chúng con thành đề tài giễu cợt cho các lân bang của chúng con;
Những kẻ thù của chúng con đã chế nhạo chúng con.
7 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin khôi phục chúng con;
Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.
8 Từ Ai-cập, Ngài đã bứng lên một cây nho;
Ngài đuổi các dân tộc kia đi, rồi trồng cây nho ấy xuống.
9 Ngài đã làm sạch mảnh đất cho nó;
Nó đâm rễ và tràn ra khắp xứ.
10 Các núi rừng bị bóng nó phủ che;
Các nhánh nó cứng mạnh như cây bá hương tươi tốt.
11 Các cành nó nhô ra đến tận đại dương;[u]
Các chồi nó vươn dài đến bờ Sông Lớn.[v]
12 Nhưng sao Ngài nỡ dỡ rào nó xuống,
Ðể ai qua lại cũng có thể ngắt bứt nó thỏa tay,
13 Ðể các heo rừng cùng nhau cắn phá nó,
Và những thú hoang cấu xé nó tan tành?
14 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin Ngài quay trở lại;
Xin Ngài từ trời nhìn xuống và đoái xem chúng con;
Xin Ngài thăm viếng cây nho này,
15 Tức gốc nho do cánh tay phải Ngài đã trồng,
Là đứa con Ngài đã gây dựng cho mình.
16 Bây giờ cây nho ấy đang bị đốn chặt và bị đốt cháy;
Vì khi Ngài nghiêm mặt quở trách, họ liền bị diệt vong.
17 Xin đặt cánh tay Ngài trên người bên phải Ngài,
Tức trên người Ngài đã gây dựng cho mình;
18 Ðể chúng con không quay lưng lìa bỏ Ngài.
Xin phục hưng chúng con, để chúng con cầu khẩn danh Ngài.
19 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, xin khôi phục chúng con;
Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con để chúng con được cứu.
Lòng Tốt của Ðức Chúa Trời Ðối Với Sự Lầm Lạc của Dân I-sơ-ra-ên
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ghi-tít
1 Hãy cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời, sức mạnh của chúng ta;
Hãy lớn tiếng vui vẻ ca tụng Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.
2 Hãy trỗi nhạc, hãy đánh trống,
Hãy dùng đàn lia và hạc cầm hòa tấu với nhau.
3 Hãy thổi kèn vang lên vào Ngày Mồng Một,[w]
Vào Ngày Rằm,[x] và vào các ngày lễ trọng thể của chúng ta,
4 Vì ấy là một luật định cho I-sơ-ra-ên,
Một mạng lịnh của Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.
5 Ngài đã lập điều ấy để làm một chứng tích giữa Giô-sép,
Khi Ngài đi trừng phạt trên đất Ai-cập,
Nơi tôi nghe một ngôn ngữ tôi chẳng hiểu.
6 “Ta đã cất gánh nặng của kẻ làm nô lệ khỏi vai nó;
Ðôi tay nó đã khỏi bưng thúng giỏ của kẻ lao nô.
7 Trong cơn hoạn nạn ngươi đã kêu cầu, và Ta đã giải cứu ngươi;
Từ trời cao huyền bí, nơi sấm sét phát ra, Ta đã đáp lời ngươi,
Ta đã thử lòng ngươi qua việc thiếu nước ở Mê-ri-ba. (Sê-la)
8 Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta khuyến cáo các ngươi;
Hỡi I-sơ-ra-ên, ước gì ngươi chịu nghe Ta!
9 Ở giữa ngươi chớ có thần lạ nào;
Ngươi chớ thờ lạy bất cứ thần nào khác.
10 Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời[y] của ngươi,
Ðấng đã đem ngươi lên từ đất Ai-cập;
Hãy mở rộng miệng ngươi ra để Ta cho nó được no đầy.
11 Nhưng dân Ta chẳng nghe tiếng Ta;
I-sơ-ra-ên chẳng vâng lời Ta;
12 Nên Ta đã phó chúng cho tính bướng bỉnh của lòng chúng,
Ðể chúng cứ đi theo mưu ý của chúng.
13 Ôi, ước gì dân Ta chịu nghe Ta;
Ước gì I-sơ-ra-ên cứ đi trong đường lối Ta.
14 Chắc hẳn Ta đã mau lẹ triệt hạ những kẻ thù của chúng rồi,
Và dùng tay Ta đối phó những kẻ chống nghịch chúng rồi.”
15 Nguyện những kẻ ghét Chúa phải phủ phục trước mặt Ngài,
Và số phận của chúng phải như thế đời đời,
16 Và nguyện Ngài nuôi con dân Ngài bằng gạo thơm ngon nhất,
Như lời Ngài, “Ta cho ngươi no thỏa bằng mật ngọt lấy ra từ vầng đá.”
Khuyên Hãy Xét Xử theo Công Lý
Thơ của A-sáp
1 Ðức Chúa Trời chủ trì cuộc họp giữa các đấng bậc có quyền;[z]
Ngài đoán xét giữa các thần.
2 “Các ngươi cứ xét xử một cách bất công,
Và thiên vị kẻ gian ác cho đến bao giờ mới thôi? (Sê-la)
3 Khá minh oan cho người nghèo khó và kẻ mồ côi;
Hãy thực thi công lý cho người bị áp bức và kẻ khốn cùng.
4 Khá cứu giúp người nghèo khó và kẻ khốn cùng;
Hãy giải thoát họ khỏi tay những kẻ gian ác.”
5 Họ chẳng biết chi và chẳng hiểu chi;
Họ cứ miệt mài đi trong bóng tối;
Tất cả nền móng của thế gian đều chao đảo chệch đường.
6 Ta nói, “Các ngươi là các thần,
Tất cả các ngươi đều là con của Ðấng Tối Cao.
7 Dầu vậy các ngươi sẽ chết như mọi người
Và sẽ ngã xuống như mọi kẻ quyền thế khác.”
8 Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy để đoán xét thế gian,
Vì mọi dân mọi nước đều là cơ nghiệp của Ngài.
Cầu Xin Chúa Ðoán Phạt Kẻ Thù của I-sơ-ra-ên
Thơ của A-sáp
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng làm thinh mãi;
Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng yên lặng và đừng bất động,
2 Vì kìa, những kẻ thù của Ngài đang gào la náo động;
Những kẻ ghét Ngài đang tự đại tự tôn.
3 Chúng toan mưu quỷ quyệt để làm hại con dân Ngài;
Chúng bàn với nhau để chống lại những người Ngài yêu quý.
4 Chúng nói, “Hãy đến, chúng ta hãy tiêu diệt đất nước của họ,
Ðể danh của I-sơ-ra-ên không còn ai nhớ đến nữa.”
5 Thật vậy chúng đã đồng tâm nhất trí với nhau,
Và kết ước với nhau để chống lại Ngài.
6 Ðó là các trại quân của dân Ê-đôm và dân Ích-ma-ên,
Dân Mô-áp và dân Hắc-ri;
7 Dân Ghê-banh, dân Am-môn, và dân A-ma-léc;
Dân Phi-li-tin và dân cư ở Ty-rơ;
8 Dân A-sy-ri cũng hiệp chung với chúng,
Phụ một tay mạnh mẽ với các con cháu của Lót. (Sê-la)
9 Xin đãi chúng như Ngài đã làm cho dân Mi-đi-an,
Như Ngài đã làm cho dân Si-sê-ra và dân Gia-bin tại Khe Ki-sôn,
10 Những kẻ đã bị tiêu diệt tại Ên-đô,
Thây chúng đã trở thành phân bón đất.
11 Xin Ngài đối xử với các nhà quý tộc của chúng như đã đối xử với Ô-rép và Xê-ép,
Và đãi tất cả vua chúa của chúng như đã đãi Xê-ba và Xanh-mu-na,
12 Những kẻ đã nói, “Chúng ta hãy chiếm lấy cho chúng ta xứ sở[aa] thuộc về Ðức Chúa Trời.”
13 Ðức Chúa Trời của con ôi, xin Ngài làm cho chúng trở nên như cỏ bị trốc gốc,
Như rác rến bị đùa đi trước gió.
14 Như lửa thiêu đốt đám rừng thể nào,
Như ngọn lửa đốt cháy các ngọn núi thể nào,
15 Xin cho giông tố của Ngài đuổi theo chúng cũng thể ấy,
Xin làm cho chúng bị kinh hãi bởi cơn bão táp của Ngài.
16 Xin làm cho mặt chúng phủ đầy hổ nhuốc,
Ðể chúng phải cầu khẩn danh Ngài, Chúa ôi.
17 Nguyện chúng bị hổ thẹn và kinh hãi mãi mãi,
Nguyện chúng bị nhục nhã và bị diệt mất,
18 Ðể chúng biết rằng chỉ có Ngài, Ðấng có danh là Chúa,
Là Ðấng Tối Cao trên toàn thế giới.
Ước Mơ Ðược Thờ Phượng tại Ðền Thờ
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ghi-tít
1 Lạy Chúa của các đạo quân,
Chỗ ở của Ngài thật đáng yêu mến thay!
2 Linh hồn con khao khát và thèm muốn được vào sân của nhà Chúa biết bao.
Lòng con và thân xác con ước ao được về đó để reo mừng chúc tụng Ðức Chúa Trời hằng sống biết dường nào.
3 Ngay cả con chim sẻ còn kiếm được một chỗ ở,
Con chim én còn có nơi để làm tổ cho con nó gần bàn thờ Ngài,
Ôi Chúa của các đạo quân, Vua của con và Ðức Chúa Trời của con.
4 Phước cho người nào được ở trong nhà Ngài!
Họ sẽ được ca ngợi Ngài mãi mãi. (Sê-la)
5 Phước thay cho người cậy Ngài làm sức mạnh mình,
Và để lòng mình nghĩ đến cuộc hành trình về nhà Ngài.
6 Khi họ đi qua thung lũng buồn đau than khóc,
Họ sẽ biến nó thành nơi có những suối nước trào tuôn,
Như mưa đầu mùa biến nơi ấy thành vùng có nhiều vũng nước.
7 Họ càng đi tới, sức lực họ càng tăng lên,
Cho đến khi mọi người ra mắt Ðức Chúa Trời tại Si-ôn.
8 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi,
Xin nghiêng tai nghe tiếng cầu xin của con. (Sê-la)
9 Ðức Chúa Trời ôi, xin đoái xem người lãnh đạo[ab] của chúng con;
Xin cúi nhìn vào mặt người được xức dầu của Ngài.
10 Vì một ngày được ở trong các sân của nhà Ngài
Thật đáng hơn cả ngàn ngày ở những nơi khác.
Tôi thà đứng giữ cửa trong nhà Ðức Chúa Trời của tôi,
Còn hơn ở trong biệt thự[ac] của những kẻ gian ác.
11 Vì Chúa Ðức Chúa Trời[ad] là mặt trời và thuẫn khiên;
Chúa sẽ ban ân sủng và vinh hiển;
Ngài chẳng giữ lại phước hạnh nào đối với người ăn ở ngay lành.
12 Lạy Chúa của các đạo quân,
Phước thay cho người tin cậy Ngài!
Xin Chúa Ban Ơn Cho Con Dân Ngài
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Chúa ôi, Ngài đã ban ơn cho xứ sở của Ngài;
Ngài đã cho những kẻ bị lưu đày của Gia-cốp được hồi hương.
2 Ngài đã tha thứ những tội lỗi của con dân Ngài;
Ngài đã khỏa lấp mọi tội lỗi họ. (Sê-la)
3 Ngài đã thu hồi cơn giận của Ngài;
Ngài đã lìa bỏ cơn nóng giận của Ngài.
4 Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con, xin khôi phục chúng con;
Xin khiến cơn thịnh nộ của Ngài đối với chúng con ngưng lại.
5 Ngài sẽ giận chúng con mãi mãi sao?
Ngài sẽ kéo dài cơn giận của Ngài trải qua các đời sao?
6 Ngài há chẳng phục hưng chúng con,
Ðể con dân Ngài có cơ hội vui mừng trong Ngài sao?
7 Xin bày tỏ cho chúng con tình thương của Ngài, Chúa ôi,
Và ban cho chúng con ơn cứu rỗi của Ngài.
8 Tôi sẽ nghe những gì Chúa Ðức Chúa Trời sẽ phán,
Vì Ngài phán điều bình an cho dân Ngài và cho các thánh đồ Ngài,
Và mong họ đừng quay lại sự điên dại nữa.
9 Thật vậy ơn cứu rỗi của Ngài ở gần những người kính sợ Ngài,
Ðể vinh quang được hiện diện trong đất nước chúng ta.
10 Tình thương và chân thật[ae] đã gặp nhau;
Công chính và hòa bình đã hôn nhau.
11 Chân thật từ dưới đất vươn lên;
Công chính từ trời cao nhìn xuống.
12 Thật vậy Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp;
Ðất đai trong xứ sở chúng ta sẽ gia tăng sản lượng hoa màu.
13 Công chính sẽ đi trước mặt Ngài,
Và biến những bước chân Ngài thành một con đường cho chúng ta theo.
Lời Khẩn Nguyện và Bày Tỏ Lòng Tin Cậy
Bài cầu nguyện của Ða-vít
1 Chúa ôi, xin nghiêng tai nghe và nhậm lời con,
Vì con đang khốn khổ và cùng đường.
2 Xin bảo vệ mạng sống con, vì con phó thác mình cho Ngài;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cứu tôi tớ Ngài, kẻ luôn tin cậy Ngài.
3 Chúa ôi, xin thương xót con,
Vì hằng ngày con kêu cầu Ngài.
4 Xin làm cho linh hồn tôi tớ Ngài được vui vẻ,
Vì Chúa ôi, linh hồn con đang hướng về Ngài,
5 Vì Ngài, Chúa ôi, là Ðấng rất tốt và sẵn lòng tha thứ,
Đồng thời có dư dật tình thương đối với người cầu khẩn Ngài.
6 Chúa ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin dủ nghe tiếng cầu xin của con.
7 Trong ngày gian truân con sẽ kêu cầu Ngài,
Vì Ngài sẽ đáp lời con.
8 Lạy Chúa, trong vòng các thần, không ai giống như Ngài;
Cũng chẳng có công việc nào sánh được với công việc Ngài.
9 Chúa ôi, tất cả các dân Ngài đã dựng nên sẽ đến;
Họ sẽ sấp mình thờ lạy trước thánh nhan Ngài và tôn vinh danh Ngài,
10 Vì Ngài thật vĩ đại và đã làm những việc diệu kỳ;
Duy chỉ Ngài là Ðức Chúa Trời mà thôi.
11 Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Ngài, để con bước đi trong chân lý Ngài;
Xin giúp con không phân tâm đãng trí, nhưng giữ một lòng kính sợ danh Ngài.
12 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con, con xin hết lòng cảm tạ Ngài,
Và con sẽ làm vinh hiển danh Ngài mãi mãi.
13 Vì tình thương của Ngài đối với con quá lớn lao,
Và vì Ngài đã cứu linh hồn con khỏi vực sâu của âm phủ.
14 Ðức Chúa Trời ôi, những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống lại con;
Một đám người hung dữ đã tìm cách hại mạng sống[af] con;
Và chúng cũng chẳng coi Ngài ra gì.[ag]
15 Nhưng Ngài, Chúa ôi, là Ðức Chúa Trời thương xót và đầy ơn,
Chậm nóng giận, đầy tình thương, và thành tín.
16 Xin quay lại với con và tỏ lòng khoan dung đối với con;
Xin ban sức mạnh Ngài cho tôi tớ Ngài, và cứu đứa con của nữ tỳ Ngài.
17 Xin tỏ cho con một dấu hiệu về lòng tốt Ngài, để những kẻ ghét con sẽ thấy và hổ thẹn,
Vì Ngài, Chúa ôi, đã từng giúp con và an ủi con.
Vinh Hạnh của Cư Dân Si-ôn
Một thi ca của con cháu Cô-ra
1 Chúa lập nền cho thành của Ngài trên núi thánh.
2 Chúa yêu mến các cổng thành của Si-ôn hơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp.
3 Hỡi thành của Ðức Chúa Trời,
Thiên hạ đã nói nhiều điều vinh hiển về ngươi. (Sê-la)
4 Khi tôi nhắc đến Ai-cập[ah] và Ba-by-lôn cho những ai biết tôi,
Hoặc đề cập đến Phi-li-tin, Ty-rơ, với Ê-thi-ô-pi,
Thì người ta bảo, “Người này đã sinh trưởng tại Si-ôn đó!”[ai]
5 Thật vậy Si-ôn sẽ được trầm trồ khen ngợi rằng,
“Người này và người nọ đã sinh trưởng trong thành ấy!”
Chính Ðấng Tối Cao sẽ làm cho thành ấy được vững bền.
6 Chúa sẽ ghi vào sổ hộ tịch của các dân rằng,
“Người này đã sinh ra tại Si-ôn.”[aj] (Sê-la)
7 Rồi những ca sĩ và nhạc sĩ sẽ nói,
“Tất cả nguồn cảm hứng của tôi đều phát xuất từ Si-ôn.”
Lời Cầu Xin Chúa Cứu Khỏi Chết
Thánh thi của con cháu Cô-ra
Theo điệu “Ai Ca”
Do Hê-man trong dòng họ Ê-xơ-ra soạn cho Trưởng Ban Nhạc để giáo huấn
1 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,
Ngày và đêm con kêu cầu trước thánh nhan Ngài.
2 Nguyện lời cầu nguyện của con thấu đến trước mặt Ngài;
Xin nghiêng tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của con,
3 Vì linh hồn con đang dẫy đầy hoạn nạn,
Và mạng sống con đang cận kề âm phủ.
4 Con bị xem như kẻ sắp đi vào huyệt mả;
Contrở thành một kẻ chẳng còn chút sức lực nào;
5 Con bị lãng quên như những người đã chết,
Như những kẻ đã nằm trong phần mộ từ lâu,
Những kẻ Ngài không còn nhớ đến nữa,
Và như những người đã bị dứt bỏ khỏi tay Ngài.
6 Ngài đã bỏ con vào một huyệt sâu không đáy,
Vào chỗ cực kỳ tối tăm trong nơi tận cùng sâu thẳm.
7 Cơn thịnh nộ của Ngài đã giáng trên con;
Ngài đã phủ trên con tất cả các đợt sóng của Ngài. (Sê-la)
8 Ngài đã làm cho những người thân quen của con xa lánh con;
Ngài đã khiến con thành một đối tượng để họ ghê tởm;
Con đã bị cô lập và không còn lối thoát.
9 Mắt con thẫn thờ vì sầu khổ;
Chúa ôi, hằng ngày con kêu cầu Ngài;
Con đưa đôi tay con lên và hướng về Ngài.
10 Chẳng lẽ Ngài sẽ thực hiện phép lạ cho những người đã chết sao?
Những linh hồn đã xuất ra rồi lẽ nào còn có thể trỗi dậy để ca ngợi Ngài sao?[ak]
(Sê-la)
11 Tình thương của Ngài có thể được công bố trong phần mộ sao?
Ðức thành tín của Ngài sẽ được giảng ra trong nơi người ta bị hủy diệt sao?
12 Cõi u minh làm sao biết được những việc diệu kỳ của Ngài?
Ðức công chính của Ngài há sẽ được biết đến trong cõi của những kẻ đã bị lãng quên sao?
13 Còn con, Chúa ôi, con kêu cầu Ngài;
Vừa sớm tinh sương con dâng lời cầu nguyện lên trước thánh nhan Ngài.
14 Chúa ôi, sao Ngài nỡ từ bỏ con?
Sao Ngài nỡ ẩn mặt Ngài khỏi con?
15 Con đã bị đau đớn và gần chết từ thời niên thiếu;
Con bị những trận đòn kinh hoàng của Ngài nên đâm ra tuyệt vọng.
16 Cơn giận phừng phừng của Ngài đã giáng trên con;
Những cơn hãi hùng của Ngài đã tàn phá con.
17 Những điều ấy bao phủ con như nước lụt tràn ngập cả ngày;
Chúng cứ cùng nhau vây chặt lấy con.
18 Ngài đã làm cho người yêu của con và bạn bè con xa lánh con;
Người quen của con bây giờ chỉ là bóng tối.
Giao Ước của Chúa với Ða-vít và Hoạn Nạn của Dân I-sơ-ra-ên
Giáo huấn ca của Ê-than, con cháu của Ê-xơ-ra
1 Con sẽ ca ngợi lòng thương xót của Chúa mãi mãi;
Con sẽ dùng miệng con thuật lại cho các thế hệ đến sau biết đức thành tín của Ngài,
2 Vì con đã nói, “Lòng thương xót của Ngài sẽ vững lập đời đời;
Ngài sẽ thiết lập đức thành tín của Ngài trong thiên đàng.”
3 Vì Ngài đã phán, “Ta đã lập một giao ước với kẻ Ta đã chọn;
Ta đã thề với Ða-vít tôi tớ Ta rằng:
4 ‘Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến đời đời,
Và xây dựng ngôi vua của ngươi suốt mọi thế hệ.’” (Sê-la)
5 Chúa ôi, thiên đàng sẽ ca ngợi các việc diệu kỳ của Ngài;
Ðức thành tín Ngài sẽ được tán dương trong hội của các thánh.
6 Vì ở trên trời nào ai sánh được với Chúa chăng?
Trong vòng các con của các đấng quyền năng, có ai giống như Chúa chăng?
7 Một Ðức Chúa Trời rất đáng kính sợ trong hội đồng các thánh,
Và Ðấng rất đáng hãi hùng đối với những kẻ ở quanh Ngài.
8 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, nào ai có quyền năng như Ngài chăng?
Chúa ôi, đức thành tín của Ngài tỏa rạng chung quanh Ngài.
9 Ngài cai trị những cơn cuồng sôi của biển;
Khi các lượn sóng lớn nổi lên, Ngài bắt chúng phải lặng im.
10 Ngài đã đập nát con thủy quái[al] thành một xác chết;
Ngài làm tán loạn quân thù bằng cánh tay quyền năng của Ngài.
11 Trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài;
Ngài đã dựng nên chúng và mọi vật trong đó.
12 Phương bắc và phương nam đều do Ngài tạo dựng;
Núi Tha-bô và Núi Hẹt-môn vui mừng ca ngợi danh Ngài.
13 Ngài có một cánh tay quyền năng;
Tay Ngài thật mạnh mẽ, tay phải Ngài được tôn cao.
Copyright © 2011 by Bau Dang