Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Gióp 8-24

Binh-đát Cho Rằng Gióp Phải Xét Lại Nếp Sống của Mình

Bấy giờ Binh-đát người Su-a đáp lời và nói:

Anh cứ nói những điều ấy cho đến bao giờ mới thôi?
Anh cứ nói ào ào như cuồng phong thổi tới.
Ðức Chúa Trời có bao giờ bẻ cong công lý chăng?
Ðấng Toàn Năng há uốn cong lẽ chính trực hay sao?
Nếu các con anh đã phạm tội đối với Ngài,
Thì Ngài bắt chúng phải gánh lấy hậu quả tội lỗi của chúng;
Nếu anh chuyên tâm tìm kiếm Ðức Chúa Trời,
Và hết lòng khẩn nguyện với Ðấng Toàn Năng,
Nếu anh quả thật là người trong sạch và ngay thẳng,
Thì bây giờ Ngài sẽ đứng dậy để binh vực anh,
Và sẽ tái lập anh vào cương vị của một người công chính;
Dù lúc bắt đầu hơi có phần khiêm tốn,
Nhưng đến cuối cùng sẽ vĩ đại khôn lường.
Tôi xin anh hãy tìm hiểu kinh nghiệm của các bậc tiền nhân,
Và suy xét những gì tổ tiên của họ đã tìm thấy.
Vì chúng ta mới có mặt ngày hôm qua và chẳng biết gì,
Vì những ngày của chúng ta trên đất qua mau như cái bóng.
10 Há chẳng phải các vị tiền bối sẽ dạy anh và bảo anh,
Và sẽ nói cho anh biết tri thức nằm lòng của họ hay sao?
11 Cây lau há có thể mọc lên nơi không phải bùn lầy?
Cây sậy há có thể mọc lên nơi không có nước?
12 Khi đang còn xanh tươi chưa kịp cắt về,
Chúng đã bị khô héo trước các loài cỏ khác.
13 Ðó là số phận của mọi kẻ quên ơn lìa bỏ Ðức Chúa Trời;
Hy vọng của những kẻ không tin kính Chúa sẽ tiêu vong.
14 Nơi nó nương dựa bị hoàn toàn sụp đổ;
Chỗ nó tin cậy chỉ là màng nhện mong manh.
15 Nó dựa vào căn nhà, nhưng nhà không đứng vững;
Nó bám vào căn nhà, nhưng nhà chẳng còn được bao lâu.
16 Nó như cây lớn mạnh xanh tươi dưới ánh mặt trời,
Các nhánh nó vươn ra tỏa rộng khắp vườn;
17 Các rễ nó quấn chằng chịt chung quanh đống đá;
Các rễ con nó len lỏi vào giữa những sỏi đá và bám vào.
18 Nhưng khi nó vừa bị bật gốc khỏi nơi ấy,
Nơi ấy liền phủ nhận nó rằng, “Ta chưa hề thấy ngươi.”
19 Này, đây là niềm vui của đường lối nó:
Từ dưới mặt đất sẽ có các cây khác mọc lên.
20 Này, Ðức Chúa Trời sẽ không loại bỏ người vẹn toàn đạo đức;
Ngài sẽ không phù hộ tay kẻ gian ác bao giờ.
21 Ngài sẽ làm cho miệng anh đầy tiếng cười vui vẻ,
Ngài sẽ ban cho môi anh vang những tiếng reo mừng.
22 Những kẻ ghét anh sẽ mặc lấy xấu hổ;
Và chỗ ở của bọn gian ác sẽ không còn nữa.

Gióp Nghĩ Rằng Ðức Chúa Trời Ðã Ðịnh Sao Thì Ðành Chịu Vậy

Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Quả thật, biết trên nguyên tắc là như vậy;
Nhưng làm sao loài người có thể được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời?
Nếu con người muốn tranh luận với Ngài,
Thì trong một ngàn lần, con người không thể đáp lại một lần.
Tâm trí Ngài quá khôn ngoan, quyền năng Ngài quá vĩ đại;
Ai có thể đối chọi với Ngài mà thắng được chăng?
Ngài dời non chuyển núi mà chúng không hay biết gì cả;
Ngài lật đổ chúng khi Ngài nổi trận lôi đình.
Ngài lắc rung trái đất thiếu điều nó văng ra khỏi quỹ đạo;
Các nền tảng của nó đều bị lúc lắc lung lay.
Ngài ra lịnh, mặt trời thôi trỗi dậy;
Ngài niêm phong các vì sao, chúng không thể hiện ra.
Một mình Ngài giương các tầng trời ra;
Chân Ngài giẫm trên ba đào sóng cả.
Ngài dựng nên chòm sao Bắc Ðẩu, chòm sao Thiên Lang,
Chòm sao Thất Tinh, và các chòm sao ở phương nam.
10 Ngài làm những việc lớn lao không sao hiểu thấu,
Và những việc diệu kỳ thật vô số vô vàn.
11 Này, Ngài đi ngang qua tôi, nhưng tôi không thể thấy Ngài;
Ngài tiếp tục vượt qua, nhưng tôi không thể cảm nhận Ngài.
12 Này, nếu Ngài muốn cất mạng ai, ai có thể ngăn chận Ngài được?
Ai dám hỏi Ngài, ‘Ngài làm gì vậy?’ hay chăng?
13 Nếu Ðức Chúa Trời không nguôi cơn thịnh nộ,
Thì bè lũ của thủy quái[a] cũng phải nằm rạp dưới chân Ngài.
14 Làm sao tôi có thể đối đáp với Ngài được?
Lý lẽ đâu tôi chọn để có thể tranh luận với Ngài?
15 Dù tôi có đúng đi nữa, tôi vẫn không thể đối nại với Ngài;
Tôi chỉ cầu mong ơn thương xót của Ðấng Ðoán Xét tôi thôi.
16 Nếu tôi kêu cầu và được Ngài đáp lại;
Tôi cũng không dám tin rằng Ngài chịu lắng nghe tôi.
17 Vì Ngài đã đập tôi tan nát bằng một cơn bão tố,
Khiến tôi bị thương tích quá nhiều mà tôi không biết vì sao.
18 Ngài không cho tôi kịp lấy hơi để thở,
Nhưng bắt tôi nuốt đầy bao nỗi đắng cay.
19 Nếu phải đấu sức chăng? Ngài là Ðấng quyền năng vô đối;
Nếu phải đấu lý chăng? Ai dám triệu Ngài ra tòa để xét xử đôi bên?
20 Dù tôi có đúng đi nữa, chính miệng tôi sẽ buộc tôi mắc tội;
Dù tôi không có gì sai, nó sẽ chứng minh rằng tôi quả đã sai lầm.
21 Cho dù tôi vô tội đi nữa, điều đó cũng chẳng có giá trị gì.
Tôi thật chán sống lắm rồi!
22 Người tốt kẻ xấu đều bị đối xử như nhau;
Do đó tôi nói, ‘Ngài diệt người ngay lành chung với phường gian ác!’
23 Nếu tai họa thình lình thoạt đến gây ra chết chóc,
Có lẽ Ngài thản nhiên nhìn kẻ vô tội bị khổ và mỉm cười!
24 Lúc đất nước bị cai trị dưới tay phường gian ác, có lẽ Ngài sẽ che mắt các quan tòa;
Nếu không phải Ngài, thì ai đây?
25 Những ngày của đời con trôi qua lẹ hơn người chạy đưa tin;
Chúng biến mất đi, không phước hạnh gì.
26 Chúng lướt qua nhẹ nhàng như những chiếc thuyền nan;
Như phượng hoàng lao xuống bắt mồi.
27 Nếu con nói, ‘Con phải quên đi nỗi phiền muộn của mình,
Bỏ bộ mặt buồn rầu của con đi, và phải tỏ nét mặt vui tươi.’
28 Con vẫn sợ vì mọi khổ đau con đang gánh chịu;
Vì con biết rằng Ngài chẳng xem con là kẻ vô tội thật đâu.
29 Dù con có làm gì thì con cũng đã bị kể là kẻ gian ác;
Vậy sao con phải vất vả chi nữa cho hoài công vô ích?
30 Dù con có lấy nước của tuyết tan để tắm mình cho sạch;
Hoặc rửa tay con bằng thuốc tẩy thượng hạng đi;
31 Lúc đó Ngài sẽ nhận chìm con vào vũng bùn bẩn thỉu;
Con sẽ bị ô dơ đến độ quần áo của con cũng gớm ghiếc con.
32 Vì Ngài không phải là người phàm như tôi,
Ðể tôi có thể đối nại với Ngài hoặc đưa Ngài ra tòa để cùng nhau chịu xét xử.
33 Không ai có thể làm trọng tài để phân xử giữa chúng tôi,
Ðể có quyền đặt tay quyết định trên cả hai chúng tôi.
34 Ước gì Ngài cất bỏ cây roi của Ngài khỏi tôi,
Ðể tôi không phải sợ hãi vì nỗi kinh hoàng của Ngài nữa.
35 Bấy giờ tôi sẽ nói mà không còn sợ Ngài nữa,
Vì bây giờ tôi không cảm thấy mình được như vậy.

Gióp Chán Sống

10 Tôi đã chán ghét cuộc sống của tôi rồi;
Tôi sẽ để cho lời phàn nàn trong lòng tôi cứ tuôn ra;
Tôi sẽ nói ra cảm nghĩ của mình khi linh hồn tôi cay đắng.
Tôi sẽ thưa với Ðức Chúa Trời rằng, “Xin đừng kết án con;
Xin cho con biết tại sao Ngài đem con ra cáo tội?
Chẳng lẽ Ngài lấy làm thích thú khi đàn áp con,
Khi Ngài khinh bỉ công việc của tay Ngài,
Và mỉm cười ủng hộ mưu đồ của phường gian ác?
Phải chăng mắt Ngài chỉ là mắt thịt?
Hoặc Ngài nhìn vấn đề như cách nhìn của phàm nhân?
Phải chăng những ngày của đời Ngài cũng ngắn ngủi như của phàm nhân?
Hoặc những năm của đời Ngài cũng chóng qua như của nhân thế?
Mà Ngài phải vội vàng tra xét xem phải chăng con đã có tội,
Và điều tra xem con đã có lỗi hay chăng.
Mặc dù Ngài đã biết con không phải là người xấu xa gian ác,
Thế nhưng không ai có khả năng tự giải thoát khỏi tay Ngài.
Chính tay Ngài đã dựng nên con và tạo nên hình hài con,
Bây giờ Ngài lại đổi ý và tiêu diệt con sao?
Cầu xin Ngài nhớ lại rằng Ngài đã nặn nên con như đất sét,
Mà bây giờ Ngài muốn con trở về lại đất bụi hay sao?
10 Há chẳng phải Ngài đã đổ con ra như sữa lỏng,
Rồi làm cho con đặc lại như bơ sao?
11 Ngài đã mặc cho con bằng da bằng thịt;
Ngài đã kết các xương con và gân cốt con lại với nhau.
12 Ngài đã ban cho con sự sống và tình yêu;
Sự chăm sóc của Ngài đã giữ cho tâm linh con sống động.
13 Nhưng có những điều Ngài lại giữ kín trong lòng;
Con biết Ngài đã có chủ tâm khi làm như thế:
14 Nếu con phạm tội, Ngài sẽ quan tâm theo dõi;
Ngài sẽ không bỏ qua tội phạm của con đâu.
15 Nếu con phạm tội, thật khốn cho con thay!
Nếu con ngay lành, con cũng không thể ngẩng đầu lên, vì thân con mang đầy nhục nhã;
Xin Ngài xem, con đau khổ biết bao!
16 Nếu con ngẩng đầu lên, Ngài sẽ săn đuổi con như sư tử săn đuổi con mồi;
Ngài sẽ biểu dương quyền năng khủng khiếp của Ngài, để con phải hạ mình khiêm tốn.
17 Ngài luôn đem các chứng cớ mới chống lại con, và cơn giận của Ngài đối với con mỗi ngày một gia tăng cường độ;
Ngài áp đảo con dồn dập tợ các đợt xung phong ngoài chiến trận.
18 Vậy tại sao Ngài đã đem con ra khỏi lòng mẹ của con làm chi?
Phải chi con đã tắt thở trước khi mắt ai thấy con sống động.
19 Ðược như thế con đã thoát khỏi khổ đau đang gánh chịu;
Con đã được đem thẳng từ lòng mẹ đến phần mộ rồi.
20 Chẳng phải những ngày của đời con quá ít và sắp hết rồi sao?
Xin Ngài để mặc con, hầu con được một vài phút thanh thản,
21 Trước khi con ra đi, đến nơi con không thể trở về được nữa,
Ðến xứ của tối tăm và có bóng dáng của tử thần,
22 Ðến miền tối tăm đen kịt, nơi bóng của tử thần ngự trị,
Nơi hỗn loạn trị vì, và ánh sáng chỉ là tăm tối mịt mùng.”

Xô-pha Cho Rằng Gióp Có Tội Nên Mới Bị Như Vậy

11 Bấy giờ Xô-pha người Na-a-mát đáp lời và nói:

Chẳng lẽ những lời nói nhiều ấy không ai trả lời nổi?
Hay nhờ khéo ăn nói mà người ta được kể là công chính hay sao?
Chẳng lẽ vì những lời lảm nhảm của anh mà người ta phải im hơi lặng tiếng hay sao?
Khi anh nói những lời mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám làm anh phải hổ thẹn sao?
Anh đã nói, “Lý lẽ của con trong sáng;
Con là người trong sạch trước mắt Ngài.”
Ôi, ước gì Ðức Chúa Trời hạ mình và lên tiếng;
Ước gì Ngài mở môi trực tiếp nói cho anh nghe.
Phải chi Ngài bày tỏ cho anh các bí ẩn của sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan thật thiên hình vạn trạng;
Bấy giờ anh sẽ biết rằng những gì Ðức Chúa Trời bắt anh phải chịu quả là ít hơn tội anh đáng bị phạt biết bao.
Anh có thể dò ra những gì sâu nhiệm về Ðức Chúa Trời chăng?
Anh có thể biết đến cùng tột những gì về Ðức Chúa Trời ư?
Chúng cao hơn cả thiên đàng, anh có thể làm gì được?
Chúng sâu hơn âm phủ, anh có thể biết được bao nhiêu?
Nếu lấy thước mà đo, chúng dài hơn cả trái đất,
Chúng rộng hơn cả biển rộng bao la.
10 Nếu Ngài đi qua và bắt ai giam lại,
Rồi kêu ra hầu tòa để bị xét xử, ai dám ngăn cản Ngài chăng?
11 Vì Ngài biết rõ kẻ nào giả dối;
Khi Ngài thấy gian tà, Ngài há sẽ bỏ qua sao?
12 Kẻ ngu dại bỗng nhiên được trở nên khôn sáng,
Chỉ khi nào lừa cái đẻ ra người thì chuyện đó mới có mà thôi.
13 Nếu anh sửa đổi lòng anh lại cho ngay lành thánh thiện,
Ðưa hai tay anh lên, hướng về Ngài để kêu cầu;
14 Nếu trong tay anh có tội lỗi, anh phải bỏ nó đi;
Chớ để sự gian ác trú ngụ trong các lều anh ở.
15 Bấy giờ anh mới có thể ngẩng mặt lên mà không còn hổ thẹn;
Anh có thể vững tâm và chẳng sợ hãi chi;
16 Anh sẽ quên đi khổ đau anh đã gặp;
Nó sẽ được nhớ như dòng nước đã chảy qua.
17 Ðời anh sẽ sáng sủa hơn mặt trời khi chính ngọ;
Cảnh tối tăm của anh rồi sẽ rực sáng tựa bình minh;
18 Anh sẽ vững tâm vì có niềm hy vọng;
Phải, anh sẽ được chở che và được nghỉ ngơi an toàn.
19 Anh sẽ nằm xuống ngủ ngon và không ai làm anh lo sợ;
Bấy giờ lắm người sẽ tìm đến anh và xin anh giúp đỡ;
20 Nhưng mắt kẻ ác sẽ mờ dần trong hốc hác;
Chúng sẽ chẳng còn một lối thoát nào đâu;
Hy vọng của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.

Gióp Tin Rằng Ðức Chúa Trời Thống Trị Mọi Sự

12 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Quả thật các anh đúng là phàm nhân!
Sự khôn ngoan của các anh sẽ tiêu vong với các anh.
Tôi cũng hiểu biết như các anh; tôi nào kém gì các anh.
Phải, những chuyện như thế ai mà không biết?
Tôi là đầu đề cho các bạn của tôi cười chê;
Dù tôi đã kêu cầu Ðức Chúa Trời, và Ngài đã từng đáp lời tôi,
Một người ngay lành và trọn vẹn, nhưng là đầu đề để bị cười chê.
Người được sống an lành dễ coi thường người bị bất hạnh;
Người đã bị trượt chân thường bị xô thêm cho chúi mũi ngã nhào.
Trại của phường trộm cướp lại an bình thịnh vượng;
Những kẻ chọc giận Ðức Chúa Trời lại được hưởng an ninh;
Ðức Chúa Trời còn trao vào tay chúng biết bao của cải!
Bây giờ hãy hỏi các thú rừng để chúng chỉ dạy anh;
Hãy hỏi các chim trời để chúng nói cho anh biết.
Hãy hỏi trái đất để nó sẽ dạy cho anh rõ;
Và cá dưới biển sẽ giải thích cho anh hay.
Trong tất cả các loài ấy, có loài nào lại chẳng biết rằng
Tay của Chúa đã làm nên mọi sự đó hay chăng?
10 Ngài nắm giữ trong tay Ngài sinh mạng của mọi sinh vật,
Và hơi thở của mọi người.
11 Há chẳng phải lỗ tai xét nghiệm những lời nói,
Như lưỡi nếm mùi vị các thức ăn sao?
12 Há chẳng phải người lớn tuổi thường được khôn ngoan thông sáng,
Người sống lâu thường có kinh nghiệm hiểu biết nhiều sao?
13 Nơi Ðức Chúa Trời có khôn ngoan và quyền phép;
Ngài có đầy mưu lược và tri thức vô biên.
14 Những gì Ngài phá đổ không sao xây dựng lại;
Ngài giam giữ người nào, không ai có thể giải thoát ra.
15 Này, Ngài giữ nước lại, mặt đất sẽ trở nên nứt nẻ;
Khi Ngài đổ nước xuống, chúng sẽ tràn khắp đất đai.
16 Ở nơi Ngài có quyền phép và khôn ngoan;
Người lầm lạc và kẻ xúi cho lầm lạc đều ở trong tay Ngài.
17 Ngài khiến các mưu sĩ bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;
Các quan tòa bị biến thành những kẻ dại dột điên rồ.
18 Ngài lột bỏ đai thắt lưng của các vua quyền thế;
Khiến thân trần của họ bị trói bằng một rẻo vải ngang lưng.
19 Ngài khiến các tư tế bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;
Những kẻ có quyền hành bị tước đoạt hết quyền uy.
20 Ngài lấy mất lý lẽ của các vị cố vấn đáng tin cậy;
Những nhận xét của các bậc lão thành tài trí đều bị cất đi.
21 Ngài trút đổ khinh khi xuống các nhà quyền quý;
Ngài tháo bỏ nịt lưng đeo vũ khí của các dũng sĩ anh hùng.
22 Ngài vạch trần những gì vốn giấu trong tối tăm bí mật;
Ngài đem bóng tối của tử thần ra ánh sáng phơi bày.
23 Ngài làm cho các dân trở nên giàu mạnh, rồi diệt họ đi;
Ngài làm các nước được bành trướng, rồi khiến họ bị lưu đày.
24 Ngài tước đoạt tri thức khỏi các thủ lãnh của các dân trên đất;
Ngài bắt họ đi lang thang trong đồng hoang không đường.
25 Họ mò mẫm bước đi trong bóng đêm tăm tối;
Ngài làm cho họ lảo đảo như người say rượu ngã nghiêng.

Gióp Trách Các Bạn Ông

13 Này, mắt tôi đã thấy mọi điều đó;
Tai tôi đã nghe và am hiểu cả rồi.
Ðiều các anh biết tôi đây cũng biết;
Tôi chẳng có gì thua kém các anh.
Nhưng tôi muốn trình duyên cớ của tôi lên Ðấng Toàn Năng;
Tôi muốn biện hộ cho trường hợp của tôi với Ðức Chúa Trời.
Nhưng các anh chỉ bôi bác tôi bằng những lời giả dối;
Tất cả các anh là những y sĩ chẳng có thực tài.
Ôi, ước gì các anh cứ im hơi lặng tiếng;
Ðó mới là cách xử sự khôn khéo của các anh.
Bây giờ xin các anh lắng nghe tôi biện hộ,
Nghe môi tôi nói những lời lẽ phân trần.
Liệu các anh có thể binh vực cho Ðức Chúa Trời bằng những lời gian ngoa xảo quyệt sao?
Hoặc dùng những lời dối trá để nói tốt cho Ngài ư?
Các anh sẽ thiên vị cho Ngài chăng?
Các anh sẽ biện hộ cho Ngài sao?
Liệu các anh sẽ còn yên thân khi Ngài biết được những gì các anh đã làm chăng?
Các anh có thể gạt được Ngài như người ta gạt lẫn nhau sao?
10 Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh,
Nếu các anh đã âm thầm thiên vị.
11 Vẻ uy nghi của Ngài há không làm cho các anh khiếp sợ sao?
Nỗi kinh khiếp về Ngài há không giáng trên các anh sao?
12 Những câu cách ngôn các anh nhắc lại chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi;
Những lời biện hộ của các anh chỉ là thứ biện hộ của đất sét dễ vỡ tan.
13 Xin các anh im lặng và để yên cho tôi nói;
Rồi hậu quả sẽ ra sao cho tôi thì ra.
14 Sao tôi lại dùng răng cắn thịt của mình,
Và trao sinh mạng của tôi vào trong tay tôi chứ?
15 Dù Ngài sẽ giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài;
Tôi sẽ tiếp tục binh vực đường lối của tôi trước mặt Ngài.
16 Ðây cũng là cách sẽ cứu tôi,
Vì không kẻ đạo đức giả nào dám đến trước mặt Ngài.
17 Xin hãy nghe kỹ những lời tôi sẽ nói;
Xin hãy lắng tai nghe những gì tôi sắp nói ra đây.
18 Này, tôi đã chuẩn bị lời biện hộ cho trường hợp của tôi,
Và tôi biết tôi sẽ được trắng án.
19 Có người nào sẽ đối chất với tôi chăng?
Bây giờ nếu tôi cứ im lặng thì tôi chỉ còn chờ chết.

Lời Cầu Nguyện của Gióp Khi Ông Ngã Lòng

20 Xin ban cho con hai điều nầy,
Ðể con khỏi phải lẩn trốn thánh nhan Ngài nữa:
21 Xin rút tay Ngài đang đè nặng trên con,
Và xin cất đi nỗi kinh sợ về Ngài để con không sợ hãi nữa.
22 Sau đó xin gọi con, con sẽ đáp lời;
Hoặc khi con kêu cầu, xin Ngài đáp lời con.
23 Con đã phạm gian ác và tội lỗi nhiều đến bao nhiêu?
Cầu xin Ngài cho con biết con đã vi phạm điều gì và con đã phạm những tội gì?
24 Tại sao Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con,
Và đối xử với con như kẻ thù của Ngài như thế?
25 Chẳng lẽ Ngài muốn làm cho chiếc lá bị gió thổi bay tới bay lui phải hoảng sợ sao?
Chẳng lẽ Ngài lại đuổi theo cọng rạ khô đã bị gió đùa đi sao?
26 Dường như Ngài đã ghi lại hết những nỗi đắng cay con đã gặp,
Và bắt con phải trả cho những lỗi lầm con phạm lúc thanh xuân.
27 Ngài khóa hai chân con vào cùm và theo dõi mọi lối con đi,
Và tra xét các dấu chân con từng bước một.
28 Người ta rồi sẽ rã tan như gỗ mục,
Như áo quần đã bị mối mọt ăn.

Ðời Người Ngắn Ngủi và Người Chết Sẽ Không Trở Lại

14 Con người do phụ nữ sinh ra,
Sống ngắn ngủi ít ngày, đầy những âu lo phiền muộn.
Mỗi người xuất hiện như một đóa hoa, vừa chớm nở đã vội phai tàn;
Ðời người trôi qua nhanh như chiếc bóng, chẳng được bao lâu.
Thế mà Ngài lại để mắt theo dõi một người như vậy,
Và mang con ra để trả lời với Ngài về đời sống của con sao?
Ai có thể đem thứ gì trong sạch ra từ những gì không sạch?
Không ai cả.
Số ngày của đời sống mỗi người đã được Ngài ấn định cả rồi;
Số tháng của mỗi người đều ở trong tay Ngài;
Ngài đã định số tuổi cho mỗi người rồi, không ai có thể vượt qua được.
Cầu xin Ngài đừng nhìn vào con người nữa, để nó được nghỉ ngơi thanh thản,
Cho đến khi nó sống trọn đời mình, như người làm thuê làm xong công việc của mình trong ngày.
Kìa, làm cây cối mà còn có hy vọng hơn;
Vì dẫu nó bị chặt đi, nó vẫn có thể trổ nhánh xanh tươi trở lại, và các cành mới không ngừng mọc ra sau đó;
Tuy dưới lòng đất, rễ đã già cằn cỗi;
Trên mặt đất, thân cây tưởng như đã chết rồi;
Tuy nhiên vừa có nước là nó đâm chồi nảy lộc;
Các nhánh mới mọc ra giống như một cây non.
10 Nhưng khi con người chết là rã tan thành cát bụi;
Khi đã trút hơi thở cuối cùng, con người có còn ở đâu chăng?
11 Giống như nước ở hồ lớn bị bốc hơi vơi bớt,
Giống như nước ở dòng sông bị cạn và khô đi,
12 Cũng vậy một khi đã nằm xuống, con người sẽ không còn trỗi dậy;
Dù đến khi các tầng trời không còn nữa, họ vẫn không thức dậy hoặc được kêu thức dậy.
13 Ôi ước gì Ngài giấu kín con trong âm phủ;
Ước gì Ngài che kín con cho đến khi cơn giận của Ngài qua đi.
Ước gì Ngài định thời hạn cho con và nhớ lại con.
14 Nếu một người chết đi, người ấy sẽ sống lại được chăng?
Suốt những ngày con chịu gian lao vất vả, con vẫn chờ đợi cho đến khi con được giải thoát.
15 Ngài sẽ gọi và con sẽ trả lời Ngài;
Ngài sẽ mong muốn tác phẩm do tay Ngài tạo nên.
16 Vì bây giờ mỗi bước của con đều được Ngài đếm cả,
Lẽ nào Ngài lại không bỏ qua tội lỗi của con sao?
17 Tội lỗi của con Ngài niêm phong trong bọc;
Vi phạm của con Ngài che đậy bít bùng.
18 Nhưng như núi lở và vỡ tan thành bụi thế nào,
Như vầng đá to bị dời khỏi chỗ nó thế nào,
19 Như nước chảy mãi khiến đá phải mòn thế nào,
Như dòng nước chảy xiết cuốn đi biết bao đất cát thế nào,
Ngài làm tiêu tan hy vọng của loài người cũng thể ấy.
20 Ngài thắng hơn phàm nhân mãi mãi, và nó ra đi vĩnh viễn;
Ngài biến đổi diện mạo của nó, rồi bắt nó phải ra đi.
21 Sau đó nếu con cái nó được vẻ vang, nó hoàn toàn chẳng biết;
Nếu chúng bị khinh khi, nó cũng chẳng ý thức được gì.
22 Nó chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn trên thân xác nó;
Linh hồn nó thở than cho riêng nỗi khổ của nó mà thôi.

Ê-li-pha Cho Rằng Gióp Ðã Tự Kết Án Bằng Lời Nói của Mình

15 Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-man đáp lời và nói:

Người khôn ngoan há trả lời bằng những lý lẽ vu vơ,
Bụng đầy ắp toàn gió đông nóng bỏng?
Chẳng lẽ người ấy lập luận bằng những lời vô bổ,
Hay bằng những diễn văn vô giá trị hay sao?
Nhưng anh đã làm cho người ta giảm đi lòng kính sợ Chúa;
Và cản trở người ta suy gẫm về Ðức Chúa Trời.
Vì tội lỗi anh xúi miệng anh đã nói,
Anh đã chọn cách nói năng của kẻ xảo quyệt điêu ngoa.
Chính miệng anh đã kết tội anh, chứ không phải tôi đâu nhé;
Phải, chính môi anh đã làm chứng chống lại anh.
Có phải anh là người đầu tiên sinh ra trên mặt đất?
Chẳng lẽ anh đã hiện hữu trước các núi đồi?
Không lẽ anh là người đã nghe khi Ðức Chúa Trời bàn luận?
Chẳng lẽ một mình anh mới có sự khôn ngoan?
Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết?
Có điều chi anh hiểu mà chúng tôi chẳng am tường?
10 Trong chúng tôi có người tóc đã bạc và cao niên trường thọ;
Có những người còn lớn tuổi hơn tuổi của cha anh.
11 Phải chăng anh cho sự an ủi của Ðức Chúa Trời dành cho anh quá ít?
Hay những lời nói dịu dàng chúng tôi đã nói với anh vẫn chưa đủ hay sao?
12 Sao anh để cho cái tôi của anh lôi anh theo ý riêng của nó,
Và để cho mắt anh cũng chớp mắt biểu lộ sự đồng tình,
13 Ðến nỗi tâm linh anh đã quay qua chống lại Ðức Chúa Trời,
Và làm cho miệng anh thốt ra những lời khó nghe như vậy?
14 Phàm nhân là gì mà tự cho mình trong sạch?
Kẻ do phụ nữ sinh ra là chi mà có thể ngay lành?
15 Này, các thánh của Ngài mà Ngài còn chưa tin cậy,
Ngay cả các tầng trời mà vẫn chưa tinh sạch trước mặt Ngài,

16 Huống chi là loài người đáng tởm và hư đốn,
Những kẻ cứ phạm tội thường xuyên như người ta uống nước.
17 Hãy nghe tôi nói, và tôi sẽ chỉ cho anh biết;
Tôi sẽ nói cho anh hay những gì tôi đã thấy tận mắt mình.
18 Những gì các nhà hiền triết đã nghe tổ tiên của họ kể lại;
Các vị ấy đã nói ra, không giấu giếm điều gì.
19 Họ là những người đầu tiên được ban cho đất đai làm xứ sở,
Lúc ấy chưa có người ngoại bang nào đi ngang qua giữa họ.
20 Kẻ gian ác phải đối phó với nỗi đau đớn suốt đời;
Số tuổi của đời nó cốt chỉ để bị người ta đàn áp.
21 Tai nó nghe văng vẳng những tiếng thét hãi hùng;
Trong khi nó bình an, quân cướp chợt xông vào cướp đoạt.
22 Nó không tin rằng nó sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm;
Nó luôn lo sợ có ai đó đang cầm gươm chờ giết nó.
23 Nó đi khắp nơi tìm bánh, hỏi rằng, “Bánh đâu rồi?”
Nó biết những ngày đen tối của nó đã đến.
24 Tuyệt vọng và buồn thảm làm cho nó sợ hãi;
Chúng áp đảo nó, như một ông vua sắp ra lịnh tấn công.
25 Bởi vì nó dám cả gan đưa tay lên chống lại Ðức Chúa Trời;
Nó làm cho tay nó ra mạnh để chống lại Ðấng Toàn Năng.
26 Nó mang lấy thuẫn dày che thân,
Và bướng bỉnh xông vào tấn công Ngài.
27 Vì mỡ trên mặt nó khiến nó trông béo phì tròn trĩnh;
Hông nó phình ra do mỡ béo bao quanh.
28 Bây giờ nó phải sống trong các thành bị chiến tranh tàn phá,
Trong các nhà đã bị bỏ hoang, sắp trở thành các đống đổ nát.
29 Nó sẽ không giàu có nữa, và của cải nó sẽ không còn;
Tài sản nó sẽ không bành trướng khắp nơi trên đất.
30 Nó sẽ không thoát được cảnh tối tăm;
Một ngọn lửa sẽ làm khô héo các chồi non của nó;
Hơi thở của miệng Ngài sẽ đem đi những gì nó có.
31 Phải chi nó đừng tin cậy vào của cải phù vân mà tự dối mình;
Sự rỗng không sẽ là hậu quả của nó.
32 Chưa đến lúc mà cuộc đời của nó đã bị đổi thay gãy đổ;
Các cành của nó không còn tốt đẹp xanh tươi.
33 Nó sẽ như cây nho bị tuốt đi những trái xanh chưa chín;
Như cây ô-liu bị làm rụng hết hoa.
34 Thật vậy bọn vô tín vô luân sẽ không có người nối dõi;
Lửa sẽ thiêu rụi nhà cửa của phường ăn hối lộ.
35 Chúng đã mang thai gian ác, nên sinh ra đau khổ;
Lòng dạ chúng lúc nào cũng chực để dối gian.

Gióp Quả Quyết Rằng Ông Không Làm Gì Ðáng Bị Phạt

16 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Tôi đã nghe quá nhiều những lời như thế;
Các anh là những người an ủi chỉ giỏi làm khổ thêm mà thôi.
Các lời hư không như gió ấy không chịu dứt hay sao?
Tôi đã nói gì động đến anh, mà anh phải dài dòng như thế?
Nếu các anh ở vào hoàn cảnh của tôi, tôi cũng có thể nói như các anh;
Tôi có thể chọn những lời để đáp lại các anh, và cũng có thể lắc đầu ngao ngán về các anh như vậy.
Nếu là tôi, tôi sẽ dùng miệng tôi làm các anh được mạnh mẽ;
Những lời của môi tôi sẽ làm các anh giảm bớt nỗi đau lòng.
Nếu tôi nói ra, nỗi khổ của tôi vẫn không nguôi ngoai;
Nếu tôi làm thinh, tôi cũng không được vơi nhẹ chút nào.
Nhưng bây giờ Ngài đã làm cho tôi thêm mệt mỏi.

Ngài đã làm cho gia đình con[b] tan nát, chẳng còn gì.
Ngài đã làm cho da con ra nhăn nheo xấu xí, để làm một chứng tích chống lại con;
Thân thể xanh xao gầy gò của con đứng lên chống con; nó làm chứng chống lại con ngay mặt.

Trong cơn thịnh nộ của Ngài, Ðấng ghét tôi, đã xé nát tôi;
Ngài nghiến răng giận dữ đối với tôi.
Còn kẻ thù của tôi nhìn tôi với cặp mắt dữ dằn đáng sợ.
10 Chúng há mồm nhe răng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi;
Chúng tát vào má tôi với thái độ khinh thường;
Chúng họp nhau thành một bọn để chống lại tôi.
11 Ðức Chúa Trời đã phó tôi cho những kẻ vô tín vô luân;
Ngài đã trao tôi vào tay bọn gian ác khôn lường.
12 Tôi đang sống an lành, bỗng dưng Ngài đánh tôi tơi tả;
Ngài tóm cổ tôi và nghiền nát tôi;
Thật vậy, Ngài đã dựng tôi lên làm bia để bắn.
13 Quân xạ tiễn của Ngài vây quanh tôi;
Các mũi tên của Ngài bắn vào tim cật tôi không thương xót;
Ngài bắn thủng túi mật tôi, khiến mật đổ ra trên đất.
14 Ngài đập tôi tơi tả hết đợt nọ đến đợt kia;
Ngài đánh tôi tới tấp như một dũng sĩ xông vào đánh kẻ thù.
15 Tôi phải vá vải thô vào da thịt mình để che thương tích;
Tôi phải lủi đầu tôi vào tro bụi để nhắm mắt chịu đòn.
16 Mặt tôi sưng đỏ vì khóc than đau khổ;
Mắt quầng thâm như sắp chết đến nơi.
17 Mặc dù tay tôi chẳng làm điều hung bạo;
Lời cầu nguyện của tôi vốn trong trắng tinh tuyền.
18 Hỡi bụi đất, chớ vùi chôn máu ta đổ xuống!
Hãy để cho tiếng kêu khóc của ta không dừng lại nơi nào.
19 Này, giờ đây trên trời tôi có người làm chứng;
Ðấng binh vực tôi đang ngự ở trên cao.
20 Các bạn tôi khinh khi nhạo báng tôi;
Còn tôi cứ hướng về Ðức Chúa Trời mà tuôn tràn giọt lệ.
21 Ước chi có ai phân xử giữa con người và Ðức Chúa Trời,
Như người ta phân xử giữa người nầy và người khác.
22 Vì chỉ còn vài năm ngắn ngủi nữa thôi,
Tôi sẽ đi vào con đường không thể trở lại được.

Gióp Cầu Xin Ðược Giảm Bớt Ðau Khổ

17 Hơi thở của con chỉ còn thoi thóp;
Những ngày của đời con đã sắp hết rồi;
Phần mộ đang chờ đợi con.
Chẳng phải một bọn nhạo báng đang vây quanh con sao?
Mắt con cứ nhìn thấy thái độ khiêu khích của chúng.
Xin Ngài đặt xuống một của cầm để bảo lãnh con cho Ngài;
Vì ngoài Ngài ra, ai dám đưa tay bảo lãnh con?
Vì Ngài đã khiến tâm trí chúng không còn thông sáng;
Cho nên xin Ngài đừng cho chúng được thắng hơn.
Kẻ nào phản nộp bạn bè để lấy thưởng,
Nguyện thị lực của con cái nó bị yếu đi.
Ngài đã làm cho con thành đề tài để người ta đàm tiếu;
Con bị biến thành kẻ để người ta phỉ nhổ cười chê.
Mắt con đã làng đi vì sầu khổ;
Toàn thân con như cái bóng biết đi.
Những người ngay thẳng đều ngạc nhiên về việc đó;
Người vô tội sẽ phẫn nộ đối với bọn vô tín vô luân.
Tuy nhiên người công chính sẽ giữ vững đường lối mình;
Người có tay trong sạch sẽ càng ngày càng mạnh mẽ.
10 Còn các anh, tất cả các anh, bây giờ mời các anh trở lại;
Nhưng tôi không thấy trong các anh có ai được khôn ngoan.
11 Những ngày của đời tôi đã qua, các dự tính của tôi đã đổ vỡ;
Những ước muốn của lòng tôi đã tan thành mây khói.
12 Người ta muốn biến đêm thành ngày;
Giữa cảnh tối tăm, họ nói, ‘Ánh sáng sắp ló dạng rồi!’
13 Nếu tôi đợi để về âm phủ là nơi tôi coi như nhà sẽ ở,
Nếu tôi đặt giường của tôi trong bóng tối âm u,
14 Nếu tôi nói với huyệt mả, ‘Ngươi là cha ta,’
Và nói với giòi bọ, ‘Các ngươi là mẹ và chị em ta,’
15 Vậy thì hy vọng của tôi ở đâu?
Có ai nhìn thấy tia hy vọng gì cho tôi chăng?
16 Hy vọng đó sẽ đi xuống cổng âm phủ với tôi chăng?
Chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào bụi đất để an nghỉ chăng?

Binh-đát Cho Rằng Ðức Chúa Trời Chỉ Phạt Kẻ Gian Ác

18 Bấy giờ Binh-đát người Su-a đáp lời và nói:

Ðến bao giờ anh mới ngưng tìm lời và thôi nói đây?
Anh hãy suy xét lại đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
Tại sao chúng tôi bị xem như đàn bò ngốc nghếch?
Sao anh xem chúng tôi như đần độn trước mắt anh?
Dù anh có xé nát chính mình trong khi giận dữ,
Chẳng lẽ vì anh mà đất phải bị bỏ hoang sao?
Hay vầng đá phải bị dời đi khỏi chỗ của nó sao?
Ánh sáng của kẻ gian ác sẽ bị dập tắt;
Ngọn lửa của nó sẽ không còn chiếu sáng nữa.
Ánh sáng trong nhà nó sẽ lịm dần cho đến khi đen mịt;
Ngọn đèn treo trên đầu nó sẽ bị dập tắt tối thui.
Những bước chân mạnh bạo của nó sẽ nhỏ yếu dần;
Các mưu mô của nó sẽ quật nó ngã nhào,
Vì chân nó sẽ dẫn đưa nó vào bẫy lưới;
Nó sẽ sa chân vào hố bẫy đã đào.
Bẫy lưới sẽ tóm chặt cổ chân nó;
Bẫy sập xuống và bắt gọn nó.
10 Dây thòng lọng giấu dưới mặt đất sẽ trói chặt nó;
Bẫy đã gài sẵn trên đường nó sẽ đi qua.
11 Các nỗi kinh hoàng khiến nó sợ hãi sẽ bủa vây nó tứ phía,
Chúng sẽ đuổi theo nó bén gót.
12 Sức lực nó sẽ yếu dần vì đói khát;
Tai họa sẽ luôn chực sẵn bên cạnh nó.
13 Da thịt nó sẽ bị chứng bịnh nan y ăn dần từng mảng;
Con trưởng của tử thần sẽ ăn dần tứ chi nó.
14 Nó sẽ bị lôi ra khỏi chiếc lều nơi nó nương náu,
Ðể đem đến nộp cho vua của những kinh hoàng.
15 Những thứ không phải của nó sẽ đến ở trong lều của nó;
Lửa diêm sinh sẽ rải ra khắp chỗ nó đã cư trú một thời.
16 Các rễ nó bên dưới sẽ héo khô cằn cỗi;
Các nhánh nó bên trên sẽ bị chặt trụi trơ thân.
17 Kỷ niệm về nó sẽ bị mất đi trên đất;
Tên nó sẽ không được ai nhắc đến ở dọc đường.
18 Nó sẽ bị xô đuổi phải lìa ánh sáng mà lủi vào bóng tối;
Nó sẽ bị người ta trục xuất khỏi thế gian.
19 Nó sẽ không có con hay cháu ở giữa vòng dân của nó;
Nó sẽ không còn ai bà con trong dòng họ sót lại ở quê hương.
20 Những kẻ ở phương tây bàng hoàng về số phận của nó,
Những người ở phương đông nghe về nó đều phải kinh hồn.
21 Quả thật đó là nơi ở của phường gian ác;
Ðó là nơi ở của những kẻ không nhận biết Ðức Chúa Trời.

Gióp Vẫn Tin Cậy Chúa Dù Bị Ngài và Loài Người Lìa Bỏ

19 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Các anh cứ hành hạ tôi cho đến bao giờ mới dứt,
Và dùng lời nói để đay nghiến tôi cho đến khi nào mới thôi?
Các anh đã quở trách tôi cả chục lần rồi;
Các anh không thấy thẹn khi công kích tôi như thế hay sao?
Nếu quả như tôi có lỗi lầm đi nữa,
Chính mình tôi sẽ mang lấy hậu quả mà thôi.
Nếu thật sự các anh muốn dạy đời tôi,
Và muốn đem hoàn cảnh bẽ bàng của tôi ra nói,
Thì xin các anh hãy biết rằng chính Ðức Chúa Trời đã làm cho tôi ra nông nỗi nầy,
Và Ngài đã dùng lưới của Ngài bủa vây tôi tứ phía.
Nếu tôi kêu lên, “Ôi tàn bạo quá!” thì sẽ chẳng ai đáp lời;
Dù tôi kêu xin cứu giúp thì công lý cũng không có cho tôi.
Ngài đã phong tỏa đường tôi, nên tôi không còn ngả nào đi nữa;
Ngài đã đặt bóng tối trên mọi lối tôi đi.
Ngài đã tước đoạt danh dự của tôi;
Ngài đã gỡ mão vinh hiển trên đầu tôi.
10 Ngài đập tôi tứ phía cho đến khi tôi ngất xỉu;
Ngài nhổ hy vọng của tôi lên như người ta nhổ cây non.
11 Ngài nổi cơn thịnh nộ của Ngài đối với tôi;
Ngài đối xử với tôi như kẻ thù của Ngài.
12 Các đạo quân của Ngài đã ào ạt xông tới;
Họ đắp các công sự để bao vây tôi;
Họ hạ trại dàn quân quanh lều tôi để áp đảo.
13 Ngài đã làm cho bà con dòng họ của tôi xa lánh tôi;
Những người quen biết tôi đều trở thành những người xa lạ.
14 Bà con thân thích của tôi đều lìa xa tôi;
Bạn bè thân thiết của tôi đều quên tôi.
15 Những người đã từng sống trong nhà tôi, và ngay cả các nô tỳ của tôi, đều coi tôi như người xa lạ.
Trước mắt chúng tôi bị xem như một người ngoại quốc.
16 Tôi gọi đầy tớ của tôi, nó không thèm trả lời một tiếng;
Tôi năn nỉ nó thế nào, nó vẫn cứ làm ngơ.
17 Hơi thở của tôi hôi hám đối với vợ tôi;
Con cái của mẹ tôi bực bội khi tôi ngỏ lời xin giúp đỡ.
18 Thậm chí trẻ con cũng khinh bỉ tôi;
Khi tôi đứng dậy nói, chúng nhao nhao phản đối.
19 Tất cả bạn bè thân thiết của tôi đều ghê tởm tôi;
Những người tôi yêu mến đã quay lưng chống lại tôi.
20 Thân tôi gầy đét, chỉ còn da bọc xương;
Tôi chỉ còn sống thoi thóp với da và răng.
21 Xin thương hại tôi! Xin thương hại tôi! Hỡi các bạn của tôi,
Vì tay Ðức Chúa Trời đã đụng đến tôi.
22 Tại sao các bạn còn bách hại tôi như Ðức Chúa Trời đã làm?
Các bạn đã cấu xé thân tôi như vậy vẫn chưa đủ sao?
23 Ôi, ước gì những lời của tôi sẽ được ghi chép lại;
Ôi, ước chi có người sẽ ghi chúng vào một cuộn sách nào đó.
24 Ước gì có ai chép chúng bằng bút sắt rồi dùng chì trám lại;
Hoặc có ai khắc chúng vào bảng đá để lưu lại muôn đời.
25 Còn tôi, tôi biết Ðấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống;
Cuối cùng Ngài vẫn đứng, cầm quyền trị vì trên đất.
26 Ðến khi da tôi, tức thân xác nầy, bị tiêu hủy;
Thế nhưng trong thân xác nầy tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời,
27 Ðấng mà chính tôi sẽ trông thấy, và mắt tôi sẽ ngắm nhìn Ngài, chứ không ai khác;
Lòng tôi mòn mỏi mong chờ ngày đó biết bao.
28 Nếu các anh nói, “Làm sao chúng ta có thể thuyết phục ông ấy,
Trong khi nguyên nhân của vấn đề đều ở nơi ông ấy cả?”
29 Thì xin các anh hãy sợ lưỡi gươm,
Vì cơn giận của các anh đáng bị hình phạt bằng gươm,
Ðể các anh biết rằng có sự đoán phạt.

Xô-pha Cho Rằng Kẻ Gian Ác Bị Phạt Là Ðích Ðáng

20 Bấy giờ Xô-pha người Na-a-mát đáp lời và nói:

Các suy nghĩ trong tôi giục tôi lên tiếng trả lời;
Bởi vì tôi bị thôi thúc trong lòng quá đỗi.
Tôi đã nghe những lời quở trách có vẻ nhục mạ của anh,
Do đó tinh thần hiểu biết trong tôi giục tôi phải trả lời anh.
Chẳng lẽ anh không biết rằng từ thời xa xưa,
Từ khi con người có mặt trên trái đất,
Niềm vui của kẻ gian ác rất ngắn ngủi,
Nỗi vui mừng của phường vô đạo chỉ dài trong chốc lát thôi sao?
Dù sự kiêu ngạo của nó có vươn đến trời xanh,
Dù cho nó có ngẩng đầu cao đến các tầng mây đi nữa,
Thì nó sẽ bị tàn lụi mãi mãi như phân của nó,
Những ai đã từng thấy nó sẽ hỏi, “Ông ấy đâu rồi?”
Nó sẽ biến đi như một giấc mơ, chẳng còn tìm thấy nữa;
Nó sẽ biến mất như một khải tượng trong giấc ngủ ban đêm.
Mắt đã từng thấy nó sẽ không còn thấy nó ở đâu nữa,
Nơi nó ở sẽ chẳng còn thấy nó nơi đâu.
10 Con cái nó sẽ cầu xin ơn huệ của những người nghèo khó;
Tay nó sẽ trả lại những của cải nó làm giàu bằng cách bất lương.
11 Xương cốt nó tuy còn trẻ trung sung sức,
Nhưng phải nằm xuống chung với nó và tan thành tro bụi.
12 Dù nó cho gian ác là ngọt ngon trong miệng nó,
Dù lưỡi nó che đậy khéo léo như thế nào,
13 Dù nó muốn giữ và không chịu bỏ đi những gian ác đó,
Nhưng nó cứ ngậm khư khư trong miệng,
14 Thì những gì nó đã ăn, thế nào cũng biến thành chất độc,
Những thứ ấy sẽ trở nên như mật rắn độc trong bụng nó.
15 Nó đã ăn nuốt của cải thiên hạ, nó sẽ nôn mửa chúng ra hết;
Ðức Chúa Trời sẽ tống chúng ra khỏi bụng nó.
16 Nó sẽ phải mút nọc độc của rắn độc;
Lưỡi của rắn độc sẽ giết chết nó.
17 Nó sẽ không nhìn thấy được những dòng sông,
Những dòng sông tuôn lai láng mật và sữa bơ.
18 Nó làm lụng vất vả, chất chứa hoa lợi, nhưng không được ăn;
Lợi tức nó buôn bán thu được, nó sẽ không được hưởng.
19 Vì nó đã bóc lột người nghèo và bỏ mặc cho họ đói khổ;
Nó đã cướp đoạt nhà cửa mà nó không tốn tiền xây cất.
20 Quả thật lòng tham của nó giục nó cứ lấy vào không nghỉ,
Nên nó sẽ không giữ được bất cứ thứ gì nó đã ước mơ.
21 Chẳng có gì nó chừa lại mà nó không ngốn hết;
Cho nên sự giàu sang phú quý của nó sẽ chẳng lâu bền.
22 Ðang khi nó sung túc, bỗng dưng nó trở thành kẻ khốn quẫn;
Mọi cánh tay của sự đau khổ sẽ đồng loạt tấn công nó.
23 Cầu xin Ðức Chúa Trời đổ đầy bụng nó cơn giận của Ngài;
Cầu xin Ngài đổ cơn thịnh nộ của Ngài xuống trên nó như mưa mà không cần tránh lúc nó đang ăn.
24 Dù nó chạy thoát khỏi những gươm đao bằng sắt,
Nó sẽ bị mũi tên của cung đồng bắn trúng vào người.
25 Nó nhổ cây tên ra khỏi thân thể nó;
Mũi tên lóng lánh được rút ra khỏi gan mật nó;
Nỗi sợ hãi sắp chết bắt lấy nó.
26 Sự tối tăm mù mịt đang chờ đợi để làm các kho báu của nó;
Một ngọn lửa không người nhen sẽ thiêu rụi nó;
Ngọn lửa ấy sẽ đốt ra tro mọi vật còn lại trong lều nó.
27 Trời cao sẽ phơi bày các tội lỗi của nó ra;
Ðất thấp sẽ đưa ra những bằng chứng để buộc tội nó.
28 Của cải trong nhà nó sẽ bị tước đoạt đem đi hết thảy;
Chúng sẽ bị cuốn trôi trong ngày thịnh nộ của Ngài.
29 Ðó là phần của Ðức Chúa Trời dành cho kẻ gian ác;
Ðó là cơ nghiệp mà Ðức Chúa Trời đã định sẵn cho nó rồi.

Gióp Cho Rằng Kẻ Gian Ác Thường Không Bị Phạt

21 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Xin nghe kỹ những gì tôi nói;
Nghe tôi trình bày là các anh đã trực tiếp an ủi tôi.
Xin chịu khó nghe tôi khi tôi phát biểu;
Sau khi tôi nói rồi, các anh có thể mặc tình chế giễu tôi.
Về phần tôi, có phải tôi phàn nàn loài người chăng?
Nếu thế thì tại sao tôi không thể nhẫn nại được chứ?
Hãy nhìn tôi đây và lấy làm kinh ngạc đi;
Các anh cứ lấy tay che miệng các anh lại đi.
Tôi kinh hãi mỗi khi tôi nghĩ đến cảnh tôi đang chịu;
Da thịt tôi cứ nổi gai ốc cùng mình.
Tại sao kẻ gian ác cứ sống mãi và được cao niên trường thọ?
Tại sao quyền lực của chúng cứ mỗi ngày một mạnh thêm?
Chúng nhìn thấy con cái chúng trưởng thành thạnh đạt;
Mắt chúng thấy cháu chắt chúng sum họp vui vầy.
Nhà của chúng an toàn, không gì phải lo sợ;
Roi của Ðức Chúa Trời không đụng tới chúng chút nào.
10 Các bò đực của chúng gây giống không hề bị thất bại;
Các bò cái của chúng sinh đẻ chẳng bao giờ bị sảo thai.
11 Chúng sai các con thơ chúng ra đi như một đàn chiên nhỏ;
Các con cái chúng tung tăng vui đùa với nhau.
12 Chúng nhảy múa theo tiếng trống cơm và hạc cầm vui nhộn;
Chúng hân hoan nhảy nhót theo điệu kèn sáo trỗi lên.
13 Chúng được sống những ngày đầy vinh hoa phú quý;
Chúng qua đời và xuống âm phủ bình an.
14 Chúng nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.
Chúng tôi không muốn biết các đường lối Ngài.
15 Ðấng Toàn Năng là ai mà chúng tôi phải thờ phượng?
Chúng tôi sẽ được lợi gì khi cầu nguyện với Ngài?”
16 Này, các phước hạnh của chúng không ở trong tay chúng;
Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.
17 Có bao phen đèn của phường gian ác bị vụt tắt?
Có mấy lần phần của chúng bị chuốc lấy tai ương?
Có mấy khi chúng bị cơn thịnh nộ của Ngài giáng xuống?
18 Có khi nào chúng như rơm rạ gặp gió lốc tốc đi?
Hay như rác rến bị cuồng phong cuốn mất?
19 Các anh có thể nói, “Biết đâu Ðức Chúa Trời chất chứa tội của nó để sau nầy sẽ giáng hình phạt trên con cháu nó thì sao?”
Nhưng tôi thiết nghĩ, “Chính nó phải bị báo trả trực tiếp để nó biết hậu quả của tội ác nó đã gây ra.”
20 Ước gì chính mắt nó chứng kiến cảnh nó bị tiêu diệt,
Và chính nó phải uống cơn thịnh nộ của Ðấng Toàn Năng.
21 Vì nó có thể làm gì được cho gia đình của nó còn ở lại,
Sau khi nó ra đi vì tuổi thọ của nó đã hết rồi chăng?
22 Ai dám dạy Ðức Chúa Trời thế nào là hiểu biết,
Trong khi chính Ngài phán xét các đấng ở trên cao chăng?
23 Có người chết đi trong khi tràn đầy sức lực;
Sống an nhàn và rất mực an ninh.
24 Thân thể của người ấy thật phương phi mập mạnh;
Xương tủy người ấy đầy nhựa sống tuôn tràn.
25 Trong khi người khác lại qua đời trong đắng cay đói khổ;
Suốt cuộc đời không được hưởng một chút phước hạnh gì.
26 Rồi cả hai cùng bị chôn vùi vào bụi đất,
Ðể mặc cho giòi bọ rúc rỉa thịt mình.
27 Này, tôi biết rõ các anh đang nghĩ gì;
Tôi biết ngay cả ý các anh định dùng để chứng tỏ tôi sai.
28 Vì các anh hỏi, “Nhà của người quyền quý ở đâu?
Còn lều của phường gian ác ở nơi nào?”
29 Các anh chưa hề hỏi những khách lữ hành sao?
Các anh không chấp nhận các bằng chứng của họ ư?
30 Chẳng phải kẻ ác đã được để dành cho ngày hủy diệt sao?
Há nó được thoát nạn trong ngày thịnh nộ sao?
31 Ai dám nói thẳng vào mặt nó về nếp sống gian ác của nó?
Ai có thể báo trả nó về những khổ đau nó gây ra cho người khác?
32 Thế mà khi chết nó lại được khiêng đến tận nơi phần mộ;
Và có người được cắt đặt để canh gác mồ mả của nó.
33 Những cục đất trong thung lũng thật êm ái cho nó;
Mọi người theo sau nó và vô số người đi trước nó.
34 Vì thế những lời an ủi của các anh đối với tôi đều vô ích;
Những giải đáp của các anh chẳng giúp cho tôi được gì, vì thảy đều không đúng.

Ê-li-pha Cho Rằng Sự Gian Ác của Gióp Rất Lớn

22 Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-ma trả lời và nói:

Loài người có ích lợi gì cho Ðức Chúa Trời chăng?
Há chẳng phải người khôn có ích lợi cho chính họ sao?
Ðấng Toàn Năng được vui chi khi anh ngay lành công chính?
Ngài sẽ được lợi gì khi anh ngay thẳng vẹn toàn?
Há chẳng phải vì Ngài muốn anh thành người đạo hạnh,
Nên Ngài trách phạt anh và đem anh ra để đoán xét hay sao?
Há chẳng phải gian ác của anh quá lớn,
Và tội lỗi của anh nhiều vô kể hay sao?
Vì anh đã đoạt đồ cầm thế của đồng bào mình vô cớ,
Anh bóc lột người ta đến nỗi họ phải bị trần truồng.
Người mệt nhọc anh không cho họ nước uống;
Kẻ đói lả người anh đã giữ phần cơm bánh của họ lại đấy sao.
Kẻ quyền thế anh để nó cậy quyền chiếm đất;
Kẻ có đặc quyền anh còn cho nó ở trong đất đó ngang nhiên.
Các góa phụ anh đuổi đi tay trắng;
Các cô nhi anh bẻ gãy cả đôi tay.
10 Vì thế các cạm bẫy gài quanh anh tứ phía;
Nỗi kinh hoàng thình lình ập đến trên anh.
11 Sự tối tăm bao phủ anh, khiến anh không thể thấy;
Dòng nước lớn tràn vào phủ ngập đầu anh.
12 Há chẳng phải Ðức Chúa Trời ngự trên trời cao thăm thẳm?
Anh hãy ngắm xem các vì sao đi;
Ngài đặt chúng trong không gian cao vời vợi.
13 Thế mà anh nói, “Ðức Chúa Trời có thể biết được gì chăng?
Ngài có thể xét đoán được gì bên kia màn đen dày đặc ấy sao?
14 Mây đen bao quanh Ngài nên Ngài không thể thấy gì được cả;
Hơn nữa Ngài bước đi xa tít bên trên vòm trời cao thăm thẳm.”
15 Không lẽ anh sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ;
Tức con đường phường gian ác đã đi sao?
16 Chúng đã bị đốn ngã trước khi hưởng xong tuổi thọ;
Nền tảng chúng cậy vào tan vỡ như bị nước lụt đùa đi.
17 Chúng đã nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.
Ðấng Toàn Năng có thể làm gì được chúng tôi chăng?”
18 Dù Ngài đã làm cho nhà của chúng chất đầy của tốt,
Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.
19 Người công chính thấy chúng bị diệt bèn vui mừng hớn hở;
Người lương thiện cười nhạo chúng rằng,
20 “Bọn chống nghịch chúng ta đã bị tiêu diệt cả rồi;
Những gì còn lại của chúng đều đã bị lửa hừng thiêu rụi.”
21 Bây giờ xin anh hãy chấp nhận thánh ý của Ngài và sống bình an;
Sau đó phước hạnh sẽ đến lại với anh.
22 Xin anh hãy nhận lấy luật pháp của miệng Ngài;
Hãy chất chứa lời Ngài trong lòng anh.
23 Anh sẽ được phục hồi, nếu anh trở về với Ðấng Toàn Năng,
Nếu anh cất bỏ sự gian ác xa các lều của anh.
24 Hãy coi các lượng vàng của anh không ra gì như đất bụi;
Hãy bỏ các thỏi vàng Ô-phia, xem chúng như sỏi đá dưới khe.
25 Bấy giờ Ðấng Toàn Năng sẽ là vàng của anh;
Ngài sẽ là bạc thượng hạng của anh.
26 Vì khi ấy anh sẽ lấy Ðấng Toàn Năng làm nguồn vui để sống;
Anh sẽ ngẩng mặt lên kỳ vọng nơi Ðức Chúa Trời.
27 Anh sẽ cầu nguyện với Ngài, và Ngài sẽ nhậm lời anh;
Anh sẽ trả xong những gì anh hứa nguyện với Ngài.
28 Những gì anh tuyên bố sẽ thực hiện, anh sẽ làm được cả;
Ánh sáng sẽ tỏa rạng trên các đường lối của anh.
29 Khi ai bị dìm xuống, anh sẽ nói, “Xin nhấc người ấy lên;”
Và Ngài sẽ giải cứu người đang bị dìm khốn đốn.
30 Bấy giờ Ngài sẽ giải cứu ngay cả kẻ không vô tội;
Phải, Ngài sẽ giải cứu chúng nhờ bàn tay trong sạch của anh.

Lời Than Thở Chứa Ðầy Nỗi Cay Ðắng của Gióp

23 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Cho đến hôm nay lời than thở của tôi vẫn còn cay đắng;
Tay Ngài vẫn còn đè nặng trên tôi, dù tôi đã rên la.
Ôi ước gì tôi biết Ngài ở đâu để tôi có thể đến tìm Ngài,
Hầu tôi có thể đến tận nơi Ngài ngự,
Ðể tôi trình bày duyên cớ của tôi trước mặt Ngài,
Ðể miệng tôi chuẩn bị sẵn những lời biện hộ cho tôi.
Bấy giờ tôi sẽ biết những lời Ngài giải đáp cho tôi;
Tôi sẽ hiểu những gì Ngài nói với tôi.
Chẳng lẽ Ngài đối phó với tôi bằng đại quyền của Ngài sao?
Không đâu, tôi chỉ mong được Ngài lưu ý đến tôi thôi.
Người chính trực sẽ trình bày trường hợp của mình ở nơi đó,
Ðể tôi được Ðấng xét xử tôi tuyên bố tôi trắng án đời đời.
Này, tôi đi tới nhưng không thấy Ngài ở đó;
Tôi đi ngược về hướng kia và chẳng thấy Ngài đâu.
Tôi quay qua bên trái, nơi Ngài làm việc, nhưng không thấy Ngài ở đó;
Tôi quay qua bên phải, và cũng chẳng thấy Ngài đâu.
10 Tuy nhiên Ngài biết rõ đường nào tôi tiến bước;
Khi Ngài đã trui luyện tôi, tôi sẽ trở nên như vàng ròng;
11 Chân tôi bám sát các bước Ngài;
Tôi gìn giữ đường lối Ngài và quyết không bao giờ tẻ tách.
12 Tôi không lìa xa các mệnh lệnh của môi Ngài;
Tôi tích trữ những lời của miệng Ngài hơn cả nhu yếu phẩm.
13 Tuy nhiên Ngài đã quyết định về trường hợp của tôi rồi,
Ai có thể làm cho Ngài đổi ý được chăng?
Bất cứ điều gì lòng Ngài muốn, Ngài làm điều ấy.
14 Vì Ngài quyết thực hiện những gì Ngài đã định cho tôi;
Có lẽ Ngài còn nhiều điều tương tự dành cho tôi.
15 Do đó tôi sợ hãi nếu phải ở trước thánh nhan Ngài;
Chỉ nghĩ đến điều ấy cũng đủ khiến tôi khiếp sợ Ngài rởn ốc.
16 Vì Ðức Chúa Trời đã làm cho tôi bị táng đởm kinh hồn;
Ðấng Toàn Năng khiến tôi phải hãi hùng kinh sợ.
17 Vì giữa cảnh tối tăm tôi đã không im hơi lặng tiếng,
Dù cho Ngài đã dùng bóng tối phủ kín cả mặt tôi.

Gióp Tin Rằng Thế Gian Còn Nhiều Bạo Ngược

24 Sao Ðấng Toàn Năng không định các kỳ để phạt kẻ ác?
Sao những kẻ biết Ngài không thấy những ngày ấy của Ngài?
Có những kẻ đổi dời mốc địa giới;
Chúng cướp đàn chiên rồi dẫn chúng đi ăn.
Chúng chiếm đoạt và dắt lừa của trẻ mồ côi đi mất;
Chúng bắt bò của góa phụ rồi giữ nó làm của thế cầm.
Chúng áp bức người nghèo phải rời bỏ đường chính đáng;
Chúng khiến kẻ nghèo trong xứ phải trốn tránh mới được an thân.
Kìa, như các lừa rừng trong đồng hoang, họ ra đi làm việc để kiếm thức ăn;
Ðồng hoang cung cấp thức ăn cho họ và con cái họ.
Họ góp nhặt những cộng rơm trong ruộng;
Họ mót nho trong vườn nho của phường gian ác.
Họ đi ngủ không mảnh áo che thân;
Họ chẳng có mền đắp trong đêm dài lạnh lẽo.
Họ bị đẫm ướt vì những trận mưa miền núi;
Họ núp dưới vầng đá vì không nơi nào làm chỗ trú thân.
Bọn gian ác bắt đi trẻ mất cha khi nó còn bú sữa mẹ;
Giữ nó làm của thế chân cho nợ của người mẹ nghèo nàn.
10 Chúng bóc lột người nghèo đến nỗi không còn manh áo;
Họ vác lúa cho chúng rồi về nhà không hạt gạo nấu cơm ăn.
11 Họ ép trái ô-liu để làm dầu trong vựa của chúng;
Họ đạp nho trong bồn cho chúng mà cổ họng khát khô.
12 Tiếng rên rỉ của những người hấp hối vang lên khắp thành,
Linh hồn của những người bị thương kêu cứu khắp nơi,
Nhưng dường như Ðức Chúa Trời chẳng nghe tiếng kêu cầu của họ!
13 Có những kẻ chống lại ánh sáng;
Chúng không biết đường lối của ánh sáng,
Và chúng không ở trong đường lối của ánh sáng.
14 Kẻ sát nhân thức dậy từ lúc rạng đông để tìm giết người nghèo và người cùng khốn;
Ðêm về nó hoạt động như một tên trộm.
15 Con mắt của kẻ ngoại tình đợi cho trời sụp tối;
Nó tự nhủ, “Không ai sẽ thấy ta.”
Nó hóa trang che mặt để không ai có thể nhận ra.
16 Trong đêm tối chúng đào tường khoét vách,
Nhưng ban ngày chúng đóng cửa ngủ li bì;
Chúng chẳng biết ánh sáng mặt trời là gì cả.
17 Ðêm tối mịt mùng đối với chúng là bình minh mỗi sáng;
Vì chúng quá quen gây các cuộc khủng bố trong đêm đen.
18 Chúng tan biến mau như bọt nước vỡ tan trên mặt nước;
Phần sản nghiệp của chúng trong xứ đã bị nguyền rủa;
Không ai quay bước trở vào vườn nho của chúng nữa.
19 Hạn hán và khí trời nóng bức làm tuyết tan thể nào,
Âm phủ cũng làm tan chảy những kẻ có tội thể ấy.
20 Dạ của mẹ nó sẽ quên nó; giòi bọ sẽ rúc rỉa thịt nó;
Rồi sẽ không ai nhớ đến nó nữa;
Kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy như cây non gặp cơn bão tố.
21 Nó ăn nuốt người đàn bà hiếm muộn không con;
Nó chẳng tử tế với người góa phụ.
22 Ngài gia hạn cho bọn có quyền bằng quyền năng của Ngài;
Chúng trỗi lên, nhưng đời chúng chẳng có gì chắc chắn.
23 Ngài cho chúng được an ổn, và chúng ỷ lại vào đó;
Nhưng mắt Ngài luôn theo dõi các đường lối của chúng.
24 Chúng được dấy lên chẳng bao lâu, rồi không còn nữa;
Chúng bị tàn rụi và bị dứt đi như bao kẻ khác;
Chúng bị cắt đứt như những đầu gié lúa.
25 Nếu không phải như thế, ai có thể chứng minh rằng tôi đã nói dối,
Và chứng tỏ rằng những điều tôi vừa nói chẳng có giá trị gì?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang