Bible in 90 Days
Sự Nguy Hại của Tội Ngoại Tình
7 Con ơi, hãy giữ lấy những lời cha dạy bảo;
Hãy ghi nhớ những điều răn bảo của cha;
2 Con hãy giữ những mệnh lệnh của cha mà sống;
Giữ những lời dạy dỗ của cha như con ngươi của mắt con;
3 Con hãy cột chúng nơi các ngón tay con;
Con hãy ghi khắc chúng vào tâm khảm con.
4 Con hãy nói với sự khôn ngoan rằng, “Nàng là em gái ta,”
Con hãy coi sự thông sáng như bạn thân của con,
5 Ðể chúng giữ con khỏi người phụ nữ không đứng đắn,
Tức giữ con khỏi người đàn bà dâm đãng có lời dụ dỗ ngọt ngào.
6 Vì từ trong nhà nhìn qua cửa sổ,
Cha nhìn qua khung cửa sổ của nhà mình,
7 Cha thấy trong số những kẻ ngây thơ khờ khạo,
Cha để ý trong số những trai trẻ có một chàng trai khờ dại,
8 Hắn đi dọc theo con đường dẫn đến góc nhà nàng,
Rồi hắn tẻ vào lối dẫn vào nhà nàng,
9 Khi trời chạng vạng, lúc trời sụp tối,
Khi màn đêm vừa buông xuống, lúc bóng tối bắt đầu bao trùm.
10 Bấy giờ một phụ nữ đi ra đón hắn;
Nàng chưng diện như một con điếm với quỷ kế đầy lòng.
11 Miệng nàng nói om sòm và không giữ gìn nết na ý tứ;
Chân nàng thường không ở trong nhà,
12 Khi thì ở ngoài đường, khi thì ở đầu phố;
Tại các góc đường nàng rình rập đợi chờ.
13 Nàng chụp lấy hắn và ôm hôn hắn,
Rồi với mặt chai mày đá nàng nói với hắn rằng,
14 “Em phải dâng một của lễ tạ ơn ở nhà;
Hôm nay em phải trả những gì em đã thề nguyện;
15 Vì thế em đi ra kiếm anh;
Em tìm anh hết sức, và bây giờ em mới tìm được.
16 Em đã làm giường sẵn rồi,
Vải trải giường làm bằng chỉ màu của Ai-cập.
17 Em đã tẩm dầu thơm trên giường,
Ðó là dầu thơm của mộc dược, lư hội, và quế hương.
18 Hãy đến, chúng ta hãy ân ái với nhau cho đến sáng;
Chúng ta hãy hưởng khoái lạc của yêu đương.
19 Vì chồng em không có ở nhà;
Hắn đã đi xa.
20 Hắn đã mang túi tiền theo hắn;
Hắn sẽ không về nhà cho đến trăng rằm.”
21 Nàng dùng những lời quyến dụ như thế để thuyết phục hắn;
Nàng dụ dỗ hắn bằng những lời lẽ ngọt ngào.
22 Hắn bèn đi theo nàng như con bò bị dẫn đến lò làm thịt,
Như con nai tiến lại bẫy đang chờ,
23 Cho đến khi mũi tên ghim xuyên qua gan hắn.
Hắn như con chim bay chúi vào bẫy lưới,
Mà không biết rằng làm như thế là hại chết đời mình.
24 Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe lời cha dạy bảo,
Hãy chú tâm để ý những lời nói của miệng cha.
25 Ðừng bao giờ để lòng con hướng theo đường lối nàng;
Chớ khi nào để con đi lạc vào các nẻo nàng.
26 Vì nàng đã làm cho nhiều người thân bại danh liệt,
Các nạn nhân của nàng đông không biết ngần nào.
27 Ðường tới nhà nàng là đường dẫn vào âm phủ,
Ðường đưa xuống các tù ngục của tử thần.
Bản Chất của Sự Khôn Ngoan
8 Sự khôn ngoan há chẳng mời gọi sao?
Sự thông sáng há chẳng cất tiếng kêu lớn sao?
2 Sự khôn ngoan đứng trên những nơi cao dọc bên lề đường;
Nàng đứng nơi các con đường giao nhau;
3 Nàng đứng bên các cổng thành,
Nàng đứng chỗ đông người đi vào thành và cất tiếng gọi mời:
4 “Hỡi mọi người, ta mời gọi các ngươi;
Ta khẩn khoản kêu gọi các ngươi, những người đang sống.
5 Hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học lấy khôn ngoan thận trọng;
Hỡi những kẻ điên rồ, hãy cố mang thông sáng vào lòng.
6 Hãy lắng tai nghe, vì ta sẽ nói ra những điều cao thượng,
Từ môi ta sẽ thoát ra những điều chính trực;
7 Bởi miệng ta nói những lời chân thật,
Vì môi ta ghê tởm sự gian tà.
8 Tất cả những lời của miệng ta đều là công chính;
Chẳng có tà tâm hoặc mờ ám bên trong.
9 Chúng thảy đều rõ ràng minh bạch cho người hiểu biết;
Chúng chính xác tỏ tường đối với ai tìm kiến thức thông minh.
10 Hãy nhận lấy lời dạy của ta hơn nhận tiền nhận bạc;
Thà chọn có trí khôn hơn chọn lấy bạc vàng.
11 Vì sự khôn ngoan có giá trị nhiều hơn châu ngọc;
Tất cả những gì người ta mơ ước đều không sánh được với nàng.
12 Ta, sự khôn ngoan, ở với thận trọng.
Ta tìm thấy tri thức và minh triết.
13 Kính sợ Chúa là ghét những gì gian ác.
Ta ghét tính kiêu căng, thói hống hách, đường lối ác, và lưỡi lươn lẹo.
14 Ta có mưu lược và diệu kế tuyệt vời.
Ta có tri thức, và ta có quyền năng.
15 Nhờ ta các vua chúa có thể trị vì;
Nhờ ta kẻ cầm quyền ban hành được sắc lệnh công bình;
16 Nhờ ta các quan quyền có thể cai trị hữu hiệu;
Nhờ ta những nhà quyền quý mới hành sử công minh.
17 Ta yêu mến những người yêu mến ta;
Ai tìm kiếm ta hết lòng sẽ tìm được ta.
18 Sự giàu sang và sự tôn trọng ở với ta;
Sự giàu có lâu dài và sự công chính ở với ta.
19 Trái của ta quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng,
Hoa lợi của ta tốt hơn bạc thượng hảo hạng.
20 Ta bước đi trong con đường công chính,
Ta cùng đi với công lý một đường;
21 Ta ban cho người yêu mến ta được hưởng giàu sang phú quý;
Ta làm cho kho tàng của họ được đầy dẫy tràn trề.
Sự Khôn Ngoan Dự Phần trong Cuộc Sáng Tạo
22 Chúa đã có ta ngay từ lúc khởi sự đường lối Ngài;
Trước khi khai thiên lập địa đã có ta.
23 Từ vô cực trong quá khứ, từ nguyên thủy, đã có ta.
Trước khi dựng nên trái đất đã có ta.
24 Khi chưa có các đại dương,
Khi chưa có các nguồn sông suối đã có ta.
25 Trước khi núi non thành hình,
Trước khi các đồi cao hiện hữu đã có ta.
26 Trước khi Ngài dựng nên trái đất và đồng ruộng,
Trước khi có bụi đất trên thế gian đã có ta.
27 Ta đã có ở đó khi Ngài dựng nên các tầng trời,
Khi Ngài vẽ một vòng tròn trên mặt vực thẳm,
28 Khi Ngài đặt mây trời trên cao vời vợi,
Khi Ngài lập các nguồn nước cho đại dương sâu thẳm,
29 Khi Ngài ấn định giới hạn cho đại dương để nước không vượt qua mệnh lệnh của Ngài,
Khi Ngài thiết lập các nền trái đất.
30 Ta đã ở bên cạnh Ngài như một người thợ cả;
Ta là niềm vui của Ngài hằng ngày;
Ta luôn luôn vui vẻ trước mặt Ngài.
31 Ta vui về địa cầu của Ngài có người sinh sống;
Ta thích thú về thế giới của loài người.
32 Vậy các con ơi, bây giờ hãy lắng nghe ta khuyên bảo;
Ai giữ các đường lối ta thật có phước thay.
33 Hãy nghe lời răn dạy của ta và trở nên khôn ngoan,
Các con đừng bao giờ lơ là đối với lời giáo huấn ấy.
34 Phước thay cho người nghe lời ta dạy bảo,
Hằng ngày trông ngóng nơi cổng ta và chờ đợi nơi cửa ta.
35 Vì ai tìm được ta là tìm được sự sống,
Và tìm được ân huệ từ Chúa ban cho;
36 Nhưng ai không tìm kiếm ta là gây thiệt hại cho mình;
Còn ai ghét ta quả là kẻ mến yêu sự chết.
Yến Tiệc của Sự Khôn Ngoan
9 Sự khôn ngoan đã xây cất nhà nàng.
Nàng đã đốn gỗ và dựng lên bảy cây cột cái.
2 Nàng đã làm thịt các thú vật;
Nàng đã pha sẵn rượu nho;
Nàng đã dọn bàn sẵn sàng.
3 Nàng đã sai các tớ gái của nàng ra đi;
Từ những nơi cao trong thành phố nàng đã mời gọi rằng,
4 “Hỡi các ngươi là những người chất phác, hãy vào đây!”
Ðối với những người thiếu suy nghĩ, nàng bảo,
5 “Hãy đến, ăn bánh của ta,
Và uống rượu ta đã pha.
6 Hãy bỏ sự khờ khạo đi và sống,
Hãy bước đi trong đường thông sáng.”
Những Lời Khuyên Nhủ Chung
7 Ai sửa sai kẻ hay nhạo báng sẽ chuốc lấy sỉ nhục;
Ai quở trách kẻ gian ác sẽ đón nhận tổn thương.
8 Kẻ hay nhạo báng khi bị quở trách sẽ oán ghét con;
Quở trách người khôn ngoan, người ấy sẽ yêu mến con.
9 Hãy chỉ bảo người khôn ngoan, họ sẽ khôn ngoan thêm;
Hãy dạy dỗ người công chính, họ sẽ gia tăng tri thức.
10 Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan,
Nhận biết Ðấng Thánh ấy là sự thông sáng;
11 Vì nhờ ta những ngày của đời con sẽ gia tăng,
Và những năm của đời con sẽ được thêm vào.
12 Nếu con khôn ngoan, chính con được hưởng trước;
Nếu con nhạo báng, con sẽ gánh lấy hậu quả một mình.
Sự Dại Dột Mời Gọi và Hứa Hẹn
13 Người phụ nữ điên rồ hay la lối om sòm khi nói chuyện;
Nàng quả là khờ dại và chẳng hiểu biết chi.
14 Nàng ngồi nơi cửa nhà nàng;
Nàng ngồi trên ghế ở những nơi cao dễ thấy trong thành;
15 Nàng réo gọi những ai đi ngang qua đó,
Tức những kẻ đang đi thẳng đường mình mà rằng,
16 “Hỡi các anh, những người ngây thơ, hãy vào đây với em!”
Còn đối với những người thiếu suy nghĩ nàng nói,
17 “Nước ăn cắp sao mà ngọt đến thế!
Bánh ăn vụng ngon thật hết chỗ chê!”
18 Nhưng họ chẳng biết rằng kẻ nào đến đó đều sẽ chết;
Các khách của nàng đều rơi vào các vực sâu của âm phủ.
Những Lời Nói Khôn Ngoan của Sa-lô-môn
10 Các câu châm ngôn của Sa-lô-môn:
Con khôn ngoan làm cha vui vẻ;
Con ngu dại khiến mẹ buồn lo.
2 Của cải phi nghĩa chẳng ích lợi gì,
Nhưng đức công chính cứu ta khỏi chết.
3 Chúa không để người ngay lành bị đói,
Nhưng Ngài làm cho khát vọng của kẻ gian ác không thành.
4 Tay biếng nhác sẽ trở nên nghèo khó;
Tay siêng năng sẽ có giàu sang.
5 Ðứa con biết thâu trữ trong mùa hè là đứa con khôn ngoan;
Ðứa con mê ngủ trong mùa gặt là đứa con mang về xấu hổ.
6 Ðầu người ngay lành nhận được nhiều ân phước,
Còn miệng kẻ ác gian tiềm ẩn những bạo tàn.
7 Tưởng nhớ đến người ngay lành là một điều phước hạnh,
Còn tên tuổi kẻ ác gian bị rục rữa lãng quên.
8 Người có lòng khôn ngoan đón nhận những lời răn bảo,
Nhưng kẻ dại dột lắm lời sẽ lảo đảo ngã nhào.
9 Người nào bước đi trong sự liêm khiết sẽ an tâm vững tiến,
Nhưng ai theo lối gian tà sớm muộn gì bản chất sẽ lộ ra.
10 Ai nháy mắt ra dấu để làm bậy sẽ gây nên phiền não;
Còn kẻ dại mà lắm lời sớm muộn gì cũng thất bại mà thôi.
11 Miệng người ngay lành là nguồn sự sống,
Còn miệng kẻ gian ác tuôn ra bao hung hiểm ẩn tàng.
12 Sự ghen ghét gây ra cãi vã,
Nhưng tình yêu thương khỏa lấp mọi phiền lòng.
13 Lời khôn ngoan thoát ra từ môi người hiểu biết,
Nhưng roi đòn dành đặc biệt cho lưng kẻ chẳng nghĩ suy.
14 Người khôn ngoan luôn trau dồi thêm tri thức,
Còn kẻ dại dột lắm lời tức sắp rước họa vào thân.
15 Tài sản của người giàu có là thành trì kiên cố của họ,
Còn cảnh khốn khó của kẻ nghèo rõ là cảnh lầm than.
16 Công lao khó nhọc của người ngay lành dẫn đến sự sống;
Tiền lương của kẻ gian ác là phương tiện để nó phạm tội thêm.
17 Người vâng giữ lời giáo huấn là người đi theo đường sự sống,
Nhưng kẻ khước từ lời quở trách ắt phải bị lạc đường.
18 Kẻ có lòng ghen ghét che dấu lòng mình bằng môi dối trá;
Kẻ đồn đãi lời vu oan quả là kẻ dại khờ.
19 Kẻ nói nhiều không thiếu điều vấp phạm,
Còn người khôn ngoan thận trọng trong môi miệng của mình.
20 Lưỡi người ngay lành giống như bạc thượng hảo hạng,
Còn lòng kẻ gian ác thật chẳng đáng vài xu.
21 Môi người ngay lành nuôi được nhiều người sống,
Còn kẻ dại khờ chịu chết vì thiếu nghĩ suy.
22 Phước hạnh của Chúa làm ta nên giàu có;
Ngài chẳng thêm nỗi phiền muộn gì vào.
23 Kẻ điên dại coi việc làm ác giống như trò tiêu khiển,
Còn người thông sáng được vui khi xử sự cách khôn ngoan.
24 Kẻ gian ác sợ điều nào sẽ bị trao cho điều ấy;
Người ngay lành ước điều chi thì điều ấy được ban cho.
25 Khi giông tố qua rồi kẻ ác không còn nữa,
Nhưng người ngay lành lại được vững lập đời đời.
26 Như giấm làm ghê răng và như khói làm cay mắt thể nào,
Kẻ biếng nhác cũng như vậy đối với người sai bảo nó.
27 Kính sợ Chúa làm tăng thêm tuổi thọ,
Nhưng tuổi kẻ gian tà quả có giảm bớt đi.
28 Người ngay lành hy vọng và cuối cùng được vui thỏa,
Còn kẻ gian ác trông mong nhưng rốt cục chẳng có gì.
29 Ðường lối Chúa là thành trì cho người chân chính,
Nhưng đó cũng là chỗ diệt vong cho kẻ ác gian.
30 Người ngay lành sẽ không bao giờ bị dứt bỏ,
Nhưng kẻ gian ác sẽ không có đất dung thân.
31 Miệng người ngay lành nói ra lẽ khôn ngoan,
Còn lưỡi kẻ ngang bướng sớm muộn gì cũng bị cắt đứt.
32 Môi người ngay lành nói những điều đáng nói,
Còn miệng kẻ ác gian nói toàn chuyện ngang ngược gian tà.
11 Chúa gớm ghiếc kẻ dùng cây cân giả,
Nhưng người cân lường chính xác quả làm đẹp lòng Ngài.
2 Sự kiêu ngạo đến trước rước sự nhục nhã đến sau,
Còn sự khôn ngoan ở với người khiêm nhường.
3 Ðức liêm khiết của những người chính trực hướng dẫn họ,
Còn tính bất lương của phường gian xảo tiêu diệt chúng.
4 Trong ngày thịnh nộ của cải giàu có không giúp được gì,
Nhưng đức công chính cứu người ta khỏi chết.
5 Ðức công chính của những người trọn lành giữ họ đi trong đường ngay nẻo chánh;
Còn sự gian ác của kẻ gian manh đánh chúng ngã nhào.
6 Ðức công chính của người chính trực giải thoát họ;
Còn những kẻ bất trung bị chính dục vọng chúng bao vây.
7 Khi kẻ gian ác chết, hy vọng của nó cũng chết theo;
Sự trông mong được quyền lực của kẻ bất chính cũng tiêu tan.
8 Người ngay lành được giải thoát khỏi những khó khăn;
Còn kẻ gian ác lại bị lâm vào đó.
9 Lời nói của kẻ đạo đức giả gây tai hại cho người lân cận,
Còn trí tuệ của người ngay lành giải cứu người ấy thoát ra.
10 Khi người ngay lành được bình an vô sự, cả thành vui vẻ;
Khi kẻ ác bị diệt vong, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.
11 Nhờ người chính trực chúc phước nên thành được cao trọng,
Nhưng vì miệng kẻ gian tà mà thành bị sụp đổ tan tành.
12 Kẻ vô tri mới khinh khi người khác,
Còn người sáng suốt lặng thinh, không phát biểu điều gì.
13 Kẻ hay thèo lẻo rêu rao điều bí mật,
Còn người tín cẩn vẫn giữ kín điều bí mật trong lòng.
14 Nơi nào không mưu luận, lòng người suy sụp;
Nhưng có mưu sĩ nhiều, nơi đó được an toàn.
15 Bảo đảm cho người lạ vay tiền sẽ chuốc họa vào thân,
Còn khước từ sự giúp đỡ như thế sẽ được bình an vô sự.
16 Người phụ nữ thùy mị duyên dáng được quý trọng,
Những người nam tháo vát siêng năng được giàu sang.
17 Ai nhân từ là làm lợi cho mình,
Còn kẻ hung dữ là tự hại bản thân.
18 Kẻ gian ác chỉ được của phù du làm lương hướng,
Nhưng người gieo sự công chính được phần thưởng chắc bền.
19 Người kiên trì giữ mình trong sự công chính sẽ được sống còn;
Nhưng ai đeo đuổi sự gian tà là tự tìm cái chết.
20 Những kẻ có lòng dạ gian tà là gớm ghiếc đối với Chúa,
Nhưng những người giữ đường lối mình trọn vẹn là niềm vui thích của Ngài.
21 Hãy biết rõ, kẻ gian ác sẽ không bao giờ thoát khỏi hình phạt;
Nhưng con cháu người ngay lành sẽ thoát khỏi nỗi oan khiên.
22 Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào,
Người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy.
23 Ước vọng của người ngay lành cuối cùng cũng đạt được;
Còn sự trông mong của kẻ ác chỉ là cơn thịnh nộ mà thôi.
24 Có người rải của mình ra lại càng giàu thêm lên;
Trong khi kẻ khư khư giữ của thì chỉ được sự túng thiếu.
25 Người hào phóng sẽ được hào phú;
Ai cho người khát uống nước có ngày sẽ được cho nước uống lại.
26 Kẻ giữ lúa gạo lại để đầu cơ trục lợi sẽ bị nguyền rủa;
Còn người bán nó ra được phước hạnh tuôn đổ trên đầu.
27 Ai chuyên cần tìm điều thiện sẽ nhận được ân huệ;
Nhưng kẻ nào mải mê làm điều ác sẽ bị họa giáng vào thân.
28 Kẻ để lòng tin cậy vào của cải sẽ héo khô tàn rụng;
Còn người ngay lành sẽ hưng thịnh như cành lá xanh tươi.
29 Kẻ gây rối trong gia đình sẽ lĩnh phần gia tài là gió;
Kẻ dại khờ sẽ làm tôi tớ cho người khôn ngoan.
30 Trái của người ngay lành chính là cây sự sống;
Ai chinh phục được những linh hồn ấy là người khôn ngoan.
31 Nếu người ngay lành mà còn được báo đền trên đất,
Thì lẽ nào kẻ gian ác và kẻ tội lỗi lại thoát khỏi bị báo trả sao?
12 Người yêu kỷ luật là yêu tri thức;
Kẻ ghét sự sửa sai ấy là kẻ dại khờ.
2 Người tốt được Chúa ban ân huệ
Nhưng Ngài kết tội kẻ toan mưu ác.
3 Không ai được vững lập nhờ làm điều gian ác;
Nhưng rễ người ngay lành sẽ không bị lung lay.
4 Người vợ đức hạnh làm cho chồng nở mày nở mặt;[a]
Còn người vợ gây xấu hổ khổ cho chồng như bị mục trong xương.
5 Tư tưởng của người ngay lành luôn hướng về công lý;
Còn lời khuyên của kẻ gian tà hàm chứa sự lọc lừa.
6 Lời của kẻ gian ác đợi chờ làm đổ máu;
Lời của người chính trực giải cứu họ thoát ra.
7 Kẻ gian ác bị đánh đổ và không còn nữa;
Nhưng nhà của người ngay lành sẽ vững chãi thiên thu.
8 Người khôn sáng được người ta khen ngợi;
Nhưng tâm địa kẻ gian tà làm nó bị khinh khi.
9 Thà làm kẻ vô danh nhưng có kẻ hầu người hạ,
Hơn làm ra vẻ ông nọ bà kia mà đói rã cả người.
10 Người nhân từ lo cho súc vật của mình được no ấm;
Kẻ ác tâm dù tỏ vẻ xót thương vẫn không giấu được tính bạo tàn.
11 Ai lo canh tác đất ruộng mình sẽ có dư thừa thực phẩm;
Còn kẻ đuổi theo ảo mộng hão huyền là người thiếu nghĩ suy.
12 Kẻ gian ác thèm khát của bất lương của phường làm ác;
Còn rễ người ngay lành phát sanh bông trái tốt.
13 Kẻ gian ác bị mắc vào bẫy do môi nó vi phạm;
Còn người ngay lành sẽ thoát khỏi mọi khó khăn.
14 Nhờ bông trái của miệng mà người ta được phước;
Nhờ sức của đôi tay có kết quả mang về.
15 Mắt kẻ dại cứ cho đường mình là đúng;
Người khôn ngoan lắng nghe mọi lời khuyên.
16 Kẻ dại dột biểu lộ cơn giận mình ra tức khắc;
Người khôn ngoan bình tĩnh đối phó dù bị hạ nhục đến đâu.
17 Người chứng thật nói những lời xác thật;
Kẻ chứng gian nói những chuyện dối gian.
18 Lời bừa bãi như gươm đâm quàng chém bậy;
Lưỡi người khôn mang lại sự chữa lành.
19 Môi chân thật sẽ trường tồn mãi mãi;
Lưỡi nói dối chỉ tồn tại vài khoảnh khắc mà thôi.
20 Trong lòng kẻ gian ác có âm mưu lừa đảo;
Trong tâm người chủ hòa luôn luôn có niềm vui.
21 Người ngay lành không gặp nan đề gì đáng kể,
Còn kẻ ác gian hoạn nạn dồn dập đến không ngừng.
22 Chúa ghê tởm kẻ có môi dối trá;
Người ăn ở chân thành Ngài vui thích biết bao.
23 Người thông sáng không phô trương kiến thức,
Nhưng kẻ dại khờ thích phô bày sự dại dột mình ra.
24 Tay người siêng năng sẽ chỉ huy;
Còn kẻ lười biếng bị bắt phải làm lao dịch.
25 Nỗi lo lắng làm cho lòng trĩu nặng;
Nhưng lời nói hay làm phấn chấn tinh thần.
26 Người ngay lành khuyên bạn bè điều hay lẽ phải;
Kẻ ác gian xúi bạn vào những lối sai lầm.
27 Kẻ biếng nhác không nướng ăn thịt săn bắt được,
Còn người siêng năng biết quý những gì mình có trong tay.
28 Ðường công chính dẫn đến sự sống;
Trong con đường ấy không có sự chết.
13 Con khôn ngoan nghe lời cha khuyên dạy,
Còn đứa nhạo báng không nghe lời quở trách của ai.
2 Người tốt sẽ hưởng bông trái lời mình nói,
Còn kẻ bội bạc phải chuốc lấy bạo tàn.
3 Ai giữ miệng mình giữ được mạng sống mình,
Kẻ nói nhiều ắt bại hoại chẳng sai.
4 Kẻ biếng nhác đói rũ mà không có gì ăn đỡ bụng,
Còn người siêng năng lúc nào thực phẩm cũng dư thừa.
5 Người ngay lành ghét những gì gian dối,
Còn kẻ ác gian mang đến xấu hổ và ô nhơ.
6 Ðức công chính bảo hộ người theo đường chân chính,
Còn sự gian tà lật đổ kẻ ác gian.
7 Có kẻ làm ra vẻ ta đây giàu có mà chẳng có gì cả,
Cũng có người làm ra vẻ nghèo nàn nhưng lại có của cải rất nhiều.
8 Của cải nhiều có thể là tiền để chờ chuộc mạng,
Còn người nghèo nàn chẳng nghe ai hăm dọa tiếng nào.
9 Ánh sáng người ngay lành luôn tỏa soi rực rỡ,
Nhưng đèn kẻ ác gian bị dập tắt mịt mờ.
10 Sự kiêu ngạo chỉ gây nên tranh cãi;
Người khôn ngoan biết ghi nhận lời khuyên.
11 Của cải nhờ lừa dối tinh vi để giàu mau sẽ chóng mất;
Nhưng người chăm chỉ làm ăn sẽ giàu vững từ từ.
12 Trì hoãn niềm hy vọng làm cho lòng đau đớn,
Ao ước được thành là cây sự sống xanh tươi.
13 Kẻ khinh dể lời hằng sống chuốc cho mình sự hủy diệt,
Người quý trọng điều răn chắc sẽ được thưởng ban.
14 Sự dạy dỗ của người khôn ngoan chính là nguồn sự sống,
Kẻ vâng theo sẽ không sa vào bẫy tử vong.
15 Nhận định sáng suốt luôn mang về ân huệ,
Còn đường kẻ bất trung gặp khốn đốn rất nhiều.
16 Người khôn ngoan nắm vững tin tức trước khi hành động,
Kẻ dại khờ hấp tấp phô bày sự dại dột mình ra.
17 Sứ giả gian hùng gây thêm điều rắc rối,
Sứ giả trung thành hóa giải những khó khăn.
18 Khinh dể lời khuyên dạy chuốc lấy bần cùng và nhục nhã,
Nhưng ai chịu nghe lời quở trách sẽ được tôn trọng vinh danh.
19 Mơ ước được thành làm tâm hồn khoan khoái;
Lìa bỏ gian tà là điều kẻ điên dại gớm ghê.
20 Ai giao thiệp với người khôn ngoan sẽ học được khôn ngoan,
Ai làm bạn với kẻ điên dại sẽ có ngày mang họa.
21 Nỗi bất hạnh luôn đuổi theo kẻ tội lỗi,
Sự phồn vinh là phần thưởng của người ngay lành.
22 Người tốt để gia tài lại cho con cháu,
Nhưng tội nhân tích trữ của cải để lại cho người ngay lành.
23 Ruộng của người nghèo trúng mùa và mang lại nhiều hoa lợi,
Nhưng sự bất công cướp sạch những hoa lợi đó đi.
24 Ai kiêng cữ roi vọt là không thương con cái,
Người thương con chăm chỉ sửa trị con mình.
25 Người ngay lành có đầy đủ thức ăn thức uống,
Kẻ ác gian bụng cứ đói triền miên.
14 Người nữ khôn ngoan xây dựng gia đình mình hạnh phúc,
Còn kẻ dại dột dùng chính tay mình phá hủy nó đi.
2 Người sống ngay thẳng là người kính sợ Chúa,
Kẻ ăn ở gian tà chính là kẻ khinh thường Ngài.
3 Lời ngạo mạn ra từ miệng kẻ dại trở thành roi đánh nó,
Môi người khôn bảo vệ mạng sống mình.
4 Nơi nào bò không cày, nơi đó không lúa gạo,
Hoa lợi nhiều nhờ sức lực của bò đực mà ra.
5 Nhân chứng trung tín không bao giờ nói dối,
Kẻ chứng gian vừa thở ra là có hơi hám dối trá rồi.
6 Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan hoài không được,
Còn người thông minh tri thức đến dễ dàng.
7 Hãy dang xa con người điên dại,
Vì bạn sẽ chẳng thấy tri thức ra từ miệng nó bao giờ.
8 Cái khôn của người thận trọng là biết toan tính đường lối mình;
Cái dại của kẻ điên dại là mánh khóe dối gian.
9 Những kẻ điên dại chê cười của lễ chuộc tội;
Nhưng người ngay lành tin rằng nhờ nó mà được đoái thương.
10 Nỗi đắng cay chỉ có lòng mình biết;
Và niềm vui nào chia sẻ hết được với người dưng.
11 Nhà kẻ gian ác trước sau gì cũng bị hủy hoại,
Trại người ngay lành cứ vững chãi lâu dài.
12 Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,
Nhưng đến cuối đường hóa ra là tử lộ.
13 Dù ngoài mặt cười vang, nhưng trong lòng có thể đang sầu héo;
Cuối cuộc vui nỗi sầu khổ vẫn kéo lại như thường.
14 Kẻ tà tâm sẽ lãnh đủ hậu quả xấu mình gây ra;
Người thiện tâm sẽ được thưởng xứng đáng với việc mình làm.
15 Kẻ dại dột tin mọi lời người ta nói;
Nhưng người khôn ngoan thận trọng từng bước một của mình.
16 Người khôn ngoan ghê sợ và lánh xa điều ác;
Còn kẻ dại dột thì hành động khinh suất và bất cẩn.
17 Kẻ nhạy giận dễ hành động điên rồ;
Kẻ toan tính chuyện ác ắt bị người ta ghét.
18 Kẻ khờ dại thừa hưởng sự điên dại;
Người khôn ngoan lấy tri thức làm mão miện của mình.
19 Kẻ xấu phải sấp mình trước mặt người tốt,
Kẻ gian ác phải chầu chực trước cổng người ngay lành.
20 Người nghèo khó ngay cả láng giềng cũng không thích,
Kẻ giàu sang tính không hết bạn bè.
21 Ai khi dể người lân cận là mắc tội,
Phước cho ai thương xót người nghèo.
22 Há chẳng phải kẻ toan mưu ác đang sai lạc sao?
Người nỗ lực làm điều lành được xót thương và tin cậy.
23 Tất cả các hình thức lao động đều đem lại ích lợi,
Còn chỉ nói và lười ắt dẫn đến đói nghèo.
24 Giàu có là mão miện của người khôn ngoan,
Ðiên cuồng là vòng hoa của kẻ điên dại.
25 Người chứng chân thật cứu biết bao mạng sống,
Còn kẻ nói dối thở ra toàn hơi hám dối gian.
26 Người kính sợ Chúa được thành lũy an toàn bảo vệ,
Con cái người ấy có một chỗ để an thân.
27 Kính sợ Chúa là nguồn sự sống,
Giúp người ta tránh được bẫy tử vong.
28 Vua được vinh hiển nhờ có đông dân chúng,
Không có dân vua lúng túng chịu thua.
29 Người chậm nóng giận là người đại trí,
Kẻ nóng tính tỏ thái độ liền là tự ý phô sự dại dột mình ra.
30 Lòng bình an ban sinh lực cho thân xác;
Tính ganh tị làm mục nát trong xương.
31 Ai áp bức người nghèo là làm nhục Ðấng Tạo Hóa mình;
Ai thương xót người khốn khổ là tôn kính Ngài.
32 Kẻ ác bị việc ác của nó đánh đổ;
Nhưng người ngay lành khi qua đời vẫn có chỗ nương thân.
33 Sự khôn ngoan nghỉ ngơi trong lòng người thông sáng;
Còn kẻ dại dột bộc lộ hết lòng dạ nó ra ngoài.
34 Lẽ công chính làm quốc gia được kính trọng;
Còn tội lỗi làm xấu hổ toàn dân.
35 Ân điển vua dành cho bầy tôi tài giỏi,
Thịnh nộ vua dọi xuống đầu kẻ gây nhục nhã cho người.
15 Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận;
Còn lời xẳng xớm gây phẫn nộ thêm.
2 Lưỡi người khôn ngoan phát ban tri thức;
Miệng kẻ dại dột thốt chuyện điên rồ.
3 Mắt Chúa thấy rõ khắp nơi,
Thấy tất cả kẻ xấu và người tốt.
4 Lưỡi hiền lành là cây sự sống,
Còn lưỡi độc ác làm tan nát tinh thần.
5 Kẻ dại dột khinh lời cha khuyên dạy;
Còn người khôn nghe lời quở trách khuyên răn.
6 Trong nhà người ngay lành có nhiều của cải;
Còn trong lợi tức kẻ ác có rắc rối chờ cơ hội xảy ra.
7 Môi người khôn ngoan loan truyền tri thức;
Còn lòng kẻ dại dột ấm ức nhưng chẳng có kiến thức gì.
8 Lễ vật của kẻ gian ác là gớm ghiếc trước mặt Chúa,
Nhưng lời cầu nguyện của người ngay lành thì Ngài lại vui lòng.
9 Ðường lối kẻ gian ác là gớm ghiếc trước mặt Chúa,
Nhưng Ngài yêu thương người đeo đuổi sự ngay lành.
10 Sự nghiêm phạt dành cho kẻ bỏ đường ngay nẻo chánh,
Ai ghét sự khuyên răn chẳng tránh khỏi chết đâu.
11 Ngay cả âm phủ và hỏa ngục mà Chúa còn biết rõ,
Thì huống chi là lòng dạ loài người.
12 Kẻ nhạo báng không thích bị ai quở trách;
Nó tránh đến với người khôn để học sự khôn ngoan.
13 Lòng vui vẻ khiến mặt mày rạng rỡ;
Dạ âu sầu làm tan vỡ tinh thần.
14 Lòng người thông sáng thích kiếm tìm tri thức;
Miệng kẻ dại khờ ưa ẩm thực điên rồ.
15 Kẻ nghèo khó suốt đời chịu khánh kiệt;
Người vui vẻ trong lòng dự yến tiệc luôn luôn.
16 Thà ít của mà kính sợ Chúa,
Hơn của cải nhiều mà rắc rối ùa theo.
17 Thà ăn cơm với rau mà thương yêu nhau,
Hơn là ăn thịt bò mập béo mà ghen ghét cặp theo.
18 Người nóng tính dễ gây xung đột;
Còn người chậm nóng giận làm cuộc cãi lộn nguôi đi.
19 Đường kẻ biếng nhác gai góc mọc đầy cản trở;
Còn lối người ngay lành lại mở rộng thênh thang.
20 Ðứa con khôn ngoan làm cho cha vui vẻ;
Còn kẻ dại dột lại khinh rẻ mẹ mình.
21 Kẻ kém hiểu biết cho sự điên dại là vui;
Nhưng người có trí tuệ cứ bước theo đường chính đáng.
22 Thiếu bàn luận các chương trình bị hỏng,
Nhưng với mưu sĩ nhiều chúng có triển vọng thành công.
23 Lời đáp hay làm mọi người vui thích;
Lời đáp hay đúng lúc thật bổ ích biết bao!
24 Người khôn ngoan bước theo con đường sự sống dẫn đi lên,
Ðể giữ người ấy tránh xa âm phủ ở phía dưới.
25 Chúa phá hủy nhà của kẻ kiêu ngạo;
Nhưng Ngài bảo vệ địa giới của người góa bụa.
26 Ý đồ của kẻ gian ác là gớm ghiếc trước mặt Chúa;
Nhưng lời của người trong sạch được đẹp lòng Ngài.
27 Kẻ tham lợi bất nghĩa chuốc lấy rắc rối cho nhà mình;
Nhưng ai ghét của hối lộ sẽ tiếp tục sống còn.
28 Người ngay lành suy nghĩ trong lòng rồi mới đáp;
Còn miệng kẻ gian ác vội nói những lời độc ác hại người.
29 Chúa thật cách xa đối với phường gian ác,
Nhưng Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của người ngay lành.
30 Ánh mắt hân hoan phản ánh lòng vui vẻ,
Tin tức vui mừng làm mạnh khỏe cốt xương.
31 Tai chịu lắng nghe những lời quở trách về cuộc sống,
Người ấy sẽ ở giữa các bậc hiền triết khôn ngoan.
32 Kẻ từ chối nghe lời chỉ giáo khinh bỉ linh hồn mình,
Nhưng ai chịu nghe lời khuyên bảo sẽ được sự thông sáng.
33 Kính sợ Chúa là cách giáo dục khôn ngoan,
Ðức khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.
16 Sự toan tính trong lòng thuộc về loài người,
Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ Chúa.
2 Mọi đường lối của người ta đều trong sạch theo mắt họ;
Nhưng Chúa cân nhắc tấm lòng.
3 Hãy phó thác các công việc của bạn cho Chúa,
Thì các chương trình của bạn sẽ thành công.
4 Chúa có mục đích khi dựng nên mọi vật,
Ngay cả kẻ gian ác cho ngày tai vạ.
5 Chúa gớm ghiếc kẻ có lòng kiêu ngạo;
Chắc chắn nó sẽ không khỏi bị phạt.
6 Nhờ ơn thương xót và đức chân thật mà lỗi lầm được chuộc,
Do sự kính sợ Chúa mà người ta lánh xa điều ác.
7 Khi đường lối người nào đẹp lòng Chúa,
Thì Ngài khiến ngay cả kẻ thù cũng làm hòa với người ấy.
8 Thà ít của mà ngay lành đạo đức,
Còn hơn lợi tức nhiều mà bất công bất chính cặp theo.
9 Lòng người ta toan tính đường lối mình,
Nhưng Chúa định đoạt các bước của mỗi người.
10 Khi môi vua đã phán những lời như sấm ngôn bất biến,
Thì miệng vua không được truyền ra một phán quyết bất công.
11 Cán cân công bình và bàn cân chính xác đều thuộc về Chúa,
Tất cả trái cân trong bao là công việc của Ngài.
12 Vua mà còn làm ác thì quả là điều gớm ghiếc,
Vì ngôi vua được lập lên để thi hành sự công chính.
13 Môi chân thật được các vua vui thích,
Ai nói lời chân chính thì được họ mến thương.
14 Cơn thịnh nộ của vua khác nào sứ giả của tử thần,
Nhưng người khôn ngoan biết làm cho nguôi nó.
15 Nét mặt vua vui đem đến hy vọng sống,
Ân điển của vua khác nào mây mang lại trận mưa xuân.
16 Ðược khôn ngoan sang hơn vàng biết mấy!
Ðược thông sáng đáng hơn bạc biết bao!
17 Con đường của người chính trực luôn tránh xa điều ác,
Ai canh giữ đường lối mình giữ được mạng sống mình.
18 Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt;
Tính kiêu căng đi trước sự sụp đổ.
19 Thà có tinh thần khiêm tốn với người nghèo khó,
Còn hơn chia chiến lợi phẩm với kẻ kiêu ngạo.
20 Ai chú tâm làm theo lời Chúa sẽ tìm được phước;
Người nào tin cậy Chúa thật phước hạnh biết bao.
21 Người có lòng khôn ngoan được gọi là người thông sáng;
Lời nói dịu dàng làm tăng sức thuyết phục người nghe.
22 Sự thông sáng là suối sự sống cho người có nó;
Còn lời chỉ bảo của kẻ dại chỉ là sự điên rồ.
23 Lòng người khôn dạy miệng mình ăn nói;
Và tạo thêm sức thuyết phục ở trên môi.
24 Lời hay ý đẹp giống như mật của tàng ong,
Làm ngọt ngào tâm hồn và khỏe mạnh xương cốt.
25 Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,
Nhưng đến cuối đường hóa ra là tử lộ.
26 Cơn đói khát thúc người lao công kiếm việc,
Miệng muốn ăn giục người ấy tìm kế sinh nhai.
27 Kẻ vô lại toan tính chuyện hại người,
Môi miệng nó như lửa hừng thiêu hủy.
28 Kẻ xuyên tạc gieo rắc sự xung đột;
Kẻ rỉ tai gây chia rẽ bạn bè.
29 Kẻ hung bạo xúi bậy người lân cận mình,
Và dẫn người ấy vào con đường bất hảo.
30 Nó nháy mắt làm hiệu toan tính chuyện gian tà,
Nó bặm môi ngầm bảo thực hiện điều gian ác.
31 Tóc bạc là mão miện hiển vinh;
Có được nó nhờ sống đời công chính.
32 Người chậm nóng giận giỏi hơn người dũng mãnh;
Người kiềm chế tính khí mình giỏi hơn người chiếm được thành.
33 Người ta bắt thăm trong vạt áo,
Nhưng Chúa định đoạt mọi sự.
17 Thà một miếng bánh khô mà ấm êm hòa thuận,
Hơn là nhà đầy bánh thịt mà gây lộn với nhau.
2 Tôi tớ khôn sáng sẽ chỉ huy con trai gây xấu hổ,
Và sẽ chia phần gia tài như anh chị em trong gia đình.
3 Nồi để luyện bạc, lò để luyện vàng,
Còn Chúa trui luyện tấm lòng.
4 Kẻ làm ác nghe theo môi kẻ gian ác;
Kẻ nói dối nghe theo lưỡi kẻ hiểm độc.
5 Ai chế nhạo người nghèo là sỉ nhục Ðấng Tạo Hóa mình,
Kẻ nào vui khi thấy người ta bị tai họa sẽ không khỏi bị phạt.
6 Cháu chắt là mão miện của người già cả,
Ông bà cha mẹ là vinh hiển của con cháu.
7 Lời hay đẹp không xứng cho kẻ điên dại,
Môi giả dối lại càng bất xứng cho các bậc cầm quyền.
8 Của hối lộ là viên ngọc nhiệm mầu trong mắt người đem biếu,
Nó quay về hướng nào, hướng đó được hanh thông.
9 Bỏ qua lầm lỗi bồi đắp thêm tình cảm,
Còn kẻ nhắc lại lỗi xưa cưa tình bạn nát tan.
10 Một lời quở trách thấm sâu vào trí người thông sáng,
Hơn trăm roi đánh vào lưng kẻ dại dột.
11 Kẻ gian ác chỉ tìm dịp để phản bội,
Nên một sứ giả bạo tàn sẽ được sai đi để đối phó với nó.
12 Thà gặp gấu cái bị cướp con,
Hơn là gặp kẻ dại đang say sưa trong cơn điên cuồng của nó.
13 Kẻ lấy oán trả ân,
Sự bất hạnh sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nó.
14 Khơi mào sự xung đột như tháo cho nước chảy,
Vậy hãy ngưng ngay trước khi sự cãi vã bắt đầu.
15 Ai cho kẻ gian ác là đúng và ai lên án người ngay lành,
Cả hai đều trở thành gớm ghiếc trước mặt Chúa.
16 Sao kẻ dại đóng học phí để mua sự khôn ngoan,
Trong khi lòng nó không muốn điều đó?
17 Phước thay khi có người bạn lúc nào cũng thương mình,
Và có anh chị em ruột giúp nhau lúc khó khăn.
18 Thật là người thiếu hiểu biết mới đưa tay ra bảo lãnh,
Ðể bảo đảm trả nợ cho kẻ khác.
19 Kẻ thích phạm tội yêu mến sự xung đột;
Kẻ xây cửa cho cao tìm kiếm sự đổ nhào.
20 Tâm địa gian trá không tìm ra phước hạnh;
Miệng lưỡi điêu ngoa ắt rước họa vào thân.
21 Ai sinh đứa con điên rồ phải chuốc lấy phiền muộn;
Cha mẹ đứa con hư không có được niềm vui.
22 Lòng vui mừng là phương thuốc hay;
Còn tinh thần tan nát đày xương cốt khô héo.
23 Kẻ gian ác lén lút nhận của hối lộ,
Ðể làm sai lệch con đường công lý.
24 Mặt người thông sáng hướng vào sự khôn ngoan;
Còn kẻ dại dột nhìn bâng quơ nơi chân trời góc bể.
25 Ðứa con dại dột là nỗi buồn của cha nó,
Và nỗi đắng của người mẹ đã mang thai nó.
26 Thật không đúng khi phạt người vô tội
Hay đánh đòn người cao thượng vì sự chính trực của họ.
27 Người cẩn trọng trong lời nói là người có tri thức;
Người điềm tĩnh là người sáng suốt.
28 Ngay cả kẻ dại khi im lặng cũng được xem là khôn ngoan,
Khi nó không nói, người ta cứ tưởng là nó thông sáng.
18 Ai cố tình xa lánh mọi người là kẻ chỉ muốn chiều theo ý mình,
Người ấy nổi giận với mọi ý kiến khôn ngoan.
2 Kẻ dại dột không thích sự thông sáng,
Nhưng chỉ thích bộc lộ lòng dạ mình ra.
3 Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến,
Khi sự nhục nhã đến, sự hổ thẹn cũng theo.
4 Lời của miệng người ta như nước sâu thăm thẳm;
Nguồn của sự khôn ngoan như nước suối tuôn tràn.
5 Thật không tốt khi thiên vị kẻ ác
Hay tước đoạt công lý của người ngay lành.
6 Môi kẻ dại gây ra xung đột;
Miệng nó mời đòn vọt vào thân.
7 Miệng kẻ dại khiến nó bị hủy diệt;
Môi nó là cái bẫy để hại linh hồn mình.
8 Lời kẻ mách lẻo giống như miếng ăn ngon ngọt;
Nó thấm vào tận gan ruột người nghe.
9 Kẻ thả trôi công việc mình là anh chị em của kẻ phá hoại.
10 Danh của Chúa là tháp cao vững chắc;
Người ngay lành chạy vào trong đó ắt được an toàn.
11 Của cải người giàu là thành trì kiên cố của họ;
Trong suy nghĩ của họ nó bảo vệ như bức tường cao.
12 Trước khi bị hủy diệt lòng người ta kiêu ngạo,
Nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.
13 Ai trả lời trước khi nghe là kẻ dại
Và chuốc lấy sự hổ thẹn cho mình.
14 Tinh thần lạc quan khiến ta ráng gượng lên giữa cơn đau yếu,
Nhưng ai có thể chịu đựng nổi một tinh thần bi quan?
15 Tâm trí người thông minh lĩnh hội thêm kiến thức;
Tai người khôn ngoan kiếm tri thức lắng nghe.
16 Quà cáp có khả năng mở cửa,
Ðưa người ta đến gặp yếu nhân.
17 Bên tiên cáo nói xong nghe có lý,
Đến khi người biện hộ thẩm tra mới hiểu kỹ nguồn cơn.
18 Khi khó xử mà đôi bên đồng ý bắt thăm ngưng tranh tụng,
Dùng rủi may để phân thắng bại là cách giải quyết nên làm.
19 Lấy lại lòng của một người bị làm mích lòng thật khó hơn chiếm một thành kiên cố;
Sự xích mích giữa đôi bên giống như những song sắt cản trở ở cổng lâu đài.
20 Bông trái của miệng làm cho bụng no thỏa;
Kết quả của môi khiến bao tử no nê.
21 Sống hay chết do quyền của lưỡi;
Ai yêu mến nó sẽ ăn hoa lợi của nó.
22 Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước;
Và nhận được ân huệ Chúa ban cho.
23 Người nghèo khó ngỏ lời xin nhã nhặn;
Kẻ giàu sang đáp xẳng xớm khó nghe.
24 Lắm kẻ dùng tình bạn làm phương tiện để lợi dụng;
Nhưng có một bạn tốt sát cánh với ta hơn anh chị em ruột.
19 Thà nghèo mà sống thanh liêm,
Còn hơn có môi miệng gian xảo và làm một kẻ dại.
2 Nhiệt thành nhưng thiếu tri thức thì không tốt;
Vội vàng làm nhưng chưa suy nghĩ kỹ chỉ làm hỏng việc[b] mà thôi.
3 Kẻ dại làm theo sự dại dột mình và thất bại;
Rồi nổi giận trong lòng và oán trách Chúa.
4 Khi giàu sang có lắm người xin kết bạn,
Lúc khó nghèo bạn hữu đều lìa bỏ lánh xa.
5 Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt;
Kẻ nói dối không thoát khỏi bị sửa trị đâu.
6 Người quyền quý tốt bụng sẽ được nhiều người tìm xin ân huệ;
Người rộng rãi ban cho ai cũng mong được là bạn của mình.
7 Người nghèo khó ngay cả bà con ruột thịt còn xa lánh,
Huống chi là bị bạn bè lìa bỏ;
Khi người ấy đuổi theo xin giúp đỡ, họ đều đã cao bay xa chạy.
8 Ai tìm kiếm khôn ngoan là yêu mến linh hồn mình;
Ai giữ lấy thông sáng ắt sẽ được thịnh vượng.
9 Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt,
Kẻ nói dối sớm muộn gì cũng sẽ bị tàn mạt tiêu vong.
10 Vinh hoa phú quý thật không xứng với kẻ rồ dại;
Tôi tớ mà cai trị người quyền quý lại càng không xứng hợp.
11 Người khôn ngoan thường hay chậm giận,
Người ấy lấy làm vinh hạnh bỏ qua lầm lỗi của người ta.
12 Vua giận dữ thét la như sư tử rống,
Lúc nguôi ngoai ban ân điển giống sương móc đồng xanh.
13 Con ngu muội là tai họa cho cha nó;
Vợ hay cãi khác nào nhà bị dột mãi khi trời mưa.
14 Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp do cha mẹ để lại;
Nhưng người vợ khôn ngoan thì do Chúa ban cho.
15 Kẻ biếng nhác ham mê ngủ nghỉ;
Kẻ biếng lười bị đói khổ triền miên.
16 Ai vâng giữ điều răn gìn giữ mạng sống mình;
Kẻ khinh thường đường lối mình ắt sẽ chết chắc.
17 Ai thương xót người nghèo là cho Chúa vay mượn;
Ngài sẽ trả lại đầy đủ việc phước thiện người ấy làm.
18 Hãy sửa trị con bạn khi còn tia hy vọng;
Nhưng lòng bạn đừng mong nó bị diệt vong.
19 Người giận dữ thái quá ắt chuốc lấy hình phạt;
Nếu bạn cứu người ấy lần này, hãy chuẩn bị để cứu lại lần sau.
20 Hãy lắng nghe lời khuyên bảo và hãy lãnh hội lời giáo huấn,
Ðể có được khôn ngoan hầu biết ứng biến trong tương lai.
21 Lòng người ta nghĩ ra nhiều mưu kế,
Nhưng chỉ ý định của Chúa mới đứng vững mà thôi.
22 Ðiều mong ước ở một người là lòng trung nghĩa của người ấy;
Thà làm một người nghèo hơn làm một kẻ nói dối.
23 Lòng kính sợ Chúa dẫn đến sự sống,
Có nó ở cùng thì sẽ được thỏa mãn và không bị chiếu cố bởi tai ương.
24 Kẻ biếng nhác chôn tay mình trong dĩa,
Không nhấc nổi tay lên đưa thức ăn vào miệng.
25 Ðánh kẻ nhạo báng, kẻ khờ khạo sẽ học được thận trọng;
Quở người thông sáng, người ấy sẽ lãnh hội thêm tri thức.
26 Kẻ đánh cha đuổi mẹ là đứa con bất hiếu.
Ấy là đứa con gây xấu hổ và sỉ nhục.
27 Con ơi, khi con không muốn nghe những lời chỉ dạy nữa,
Con sẽ lạc xa những lời của tri thức.
28 Kẻ làm chứng dối nhạo báng công lý;
Miệng kẻ gian tà ăn ngấu nghiến tội lỗi.
29 Các án phạt dành cho phường nhạo báng,
Các đòn roi dành cho lưng bọn điên rồ.
20 Rượu biến người ta thành kẻ nhạo báng,
Rượu mạnh khiến người ta ăn nói sỗ sàng,
Ai để rượu điều khiển mình là người kém khôn ngoan.
2 Cơn giận của vua như sư tử rống;
Chọc giận vua mạng sống sẽ lâm nguy.
3 Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng nể trọng,
Kẻ nào dại mới mong tham dự vào cuộc cãi vã mà thôi.
4 Kẻ biếng nhác không chịu làm việc trong mùa cày cấy,
Đến mùa gặt hái nó cầu xin nhưng chẳng có chi.
5 Mưu chước trong lòng người như nước ở giếng sâu;
Nhưng người thông sáng biết cách nào múc được nó lên.
6 Nhiều người cho mình là người trung thành,
Nhưng có mấy người là thật sự đáng tin?
7 Người ngay lành bước đi cách liêm khiết;
Phước hạnh thay cho con cháu người ấy biết nối bước đi theo.
8 Vua ngồi trên ngai xét xử,
Dùng mắt mình trừ khử mọi kẻ gian manh.
9 Ai có thể nói, “Ta đã tự làm cho lòng ta trong sạch,
Ta đã tự làm cho lòng mình sạch mọi tội lỗi ô nhơ?”
10 Hai bộ trái cân và hai bộ kích thước để lường gạt;
Cả hai đều gớm ghiếc trước mặt Chúa.
11 Bản tính của trẻ con bộc lộ qua hành động của nó;
Lòng trong sạch và ngay lành của nó có thể được nhận ra ngay.
12 Tai để nghe, mắt để thấy;
Cả hai đều do Chúa dựng nên.
13 Ðừng mê ngủ, nếu không, con sẽ trở nên nghèo đói,
Mở mắt chăm làm, con sẽ được no đủ và có dư dật thức ăn.
14 “Tệ quá! Tệ quá!” khách hàng chê giá đắt;
Mua rồi đi và khoe rằng đã mua được giá rẻ rề.
15 Vàng có đó và châu ngọc cũng nhiều đấy;
Nhưng người có môi tri thức thật quý giá hơn nhiều.
16 Hãy giữ lại áo choàng của kẻ bảo lãnh cho người xa lạ;
Hãy giữ lại của thế chân của kẻ bảo đảm cho người phụ nữ lăng loàn.
17 Bánh có được nhờ dối gạt mới ăn dường như ngon ngọt lắm;
Nhưng về sau miệng sẽ như ăn nhằm sỏi sạn khô khan.
18 Phải bàn luận trước rồi mới lập nên kế hoạch;
Phải có mưu lược cao rồi mới tuyên chiến xuất quân.
19 Kẻ lẻo mép tiết lộ những điều bí mật;
Bạn đừng nên tâm sự với kẻ hở môi.
20 Kẻ nào mắng cha chưởi mẹ,
Ngọn đèn của nó sẽ vụt tắt, để nó bị mù tối hoàn toàn.
21 Gia tài được hưởng cách hấp tấp lúc đầu,
Cuối cùng sẽ chẳng có phước gì.
Copyright © 2011 by Bau Dang