Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Gióp 25-41

Binh-đát Tin Rằng Phàm Nhân Không Thể Nào Ðược Kể Là Công Chính

25 Bấy giờ Binh-đát người Su-a trả lời và nói:

Quyền thống trị và sự sợ hãi thuộc về Ngài;
Ngài thiết lập hòa bình thịnh vượng trên cõi trời cao.
Ai có thể đếm được các đạo binh của Ngài?
Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến chăng?
Có thể nào người ta được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời chăng?
Làm thể nào một người do phụ nữ sinh ra lại có thể được xem là trong sạch?
Kìa, ngay cả mặt trăng mà còn chưa trong sáng đủ,
Các vì sao mà còn chưa tinh sạch đủ trước thánh nhan Ngài,
Huống chi là loài người, vốn chỉ là loài giòi bọ,
Con của phàm nhân chỉ là loài giun sán đối với Ngài!

Gióp Tin Rằng Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời Không Thể Dò

26 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Anh quả đã giúp người chẳng mảy may quyền lực;
Anh đã cứu cánh tay không sức lực chút nào.
Anh đã bày mưu cho kẻ chẳng khôn ngoan;
Anh đã chỉ lắm kế cho những người chẳng biết.
Ai đã giúp anh biết những điều anh chỉ bảo?
Thần linh nào đã tác động trên anh?
Hồn người chết quằn quại trong thống khổ,
Bên dưới các đại dương với các sinh vật trong đó.
Âm phủ phơi bày trần trụi trước mặt Ngài;
Hỏa ngục[a] không sao che đậy được mắt Ngài.
Ngài giăng phương bắc trên không gian vô tận;
Ngài treo trái đất lên chỗ không không.
Ngài nhốt nước lại trong những đám mây dày đặc;
Mây không bị rách ra để nước có thể tuôn đổ dễ dàng.
Ngài che khuất mặt trăng rằm[b] lại;
Ngài giăng mây của Ngài ra che nó khuất đi.
10 Ngài đã lập một vòng trên mặt nước;
Ngài đã định chu kỳ cho ngày và đêm.
11 Các trụ của trời cao phải rung rinh chuyển động,
Chúng hoảng kinh trước lời quở trách của Ngài.
12 Ngài dùng quyền năng của Ngài khiến biển sâu lặng sóng;
Ngài dùng tri thức của Ngài đánh tan tành thủy quái dữ dằn.[c]
13 Bởi Thần[d] Ngài, thiên đàng thành nơi toàn bích;
Chính tay Ngài đâm thủng con rắn đang lướt lẹ trốn đi.
14 Này, những việc bên lề của đường lối Ngài mà đã là như thế,
Tiếng thì thầm của Ngài mà đã đem lại những kết quả quá diệu kỳ,
Thử tưởng tượng khi tiếng sấm quyền năng của Ngài bùng nổ,
Ai có thể hiểu được việc gì sẽ xảy ra chăng?

Gióp Lại Quả Quyết Rằng Ông Không Có Lỗi với CHÚA

27 Gióp lại tiếp tục biện hộ cho ông và nói:

Nguyện Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng tước đoạt công lý của tôi;
Nguyện Ðấng Toàn Năng, Ðấng khiến linh hồn tôi bị cay đắng muôn phần, chứng giám:
Hễ khi nào tôi còn hơi thở,
Hễ khi nào sinh khí của Ðức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi;
Môi tôi sẽ không nói những gì gian tà bất chính;
Lưỡi tôi sẽ không thốt ra những lời gian dối hại người.
Tôi không chấp nhận những lời các anh phát biểu là đúng;
Cho đến chết, tôi vẫn không từ bỏ sự liêm khiết của tôi.
Tôi bám chặt đức công chính của tôi và không buông nó ra;
Ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ không để cho lòng tôi có dịp cáo trách tôi.
Nguyện kẻ thù của tôi sẽ bị đối xử như phường gian ác;
Nguyện kẻ dấy lên chống lại tôi sẽ bị đối xử như kẻ gian tà.
Hy vọng của kẻ vô tín vô luân là gì khi Ngài bắt nó phải chết?
Nó sẽ còn được gì khi Ðức Chúa Trời cất mạng sống nó đi?
Ðức Chúa Trời sẽ nghe tiếng nó kêu cầu
Khi hoạn nạn đến với nó chăng?
10 Nó có thể tìm thấy nguồn hoan lạc nơi Ðấng Toàn Năng chăng?
Nó sẽ kêu cầu Ðức Chúa Trời luôn luôn chăng?
11 Tôi sẽ chỉ cho các anh về quyền năng của Ðức Chúa Trời;
Tôi sẽ không giấu điều gì về Ðấng Toàn Năng cả.
12 Này, tất cả các anh đã trông thấy điều đó rồi;
Thế sao các anh còn nói những lời hư không vô nghĩa?
13 Ðây là phần Ðức Chúa Trời dành cho kẻ gian ác;
Ðây là cơ nghiệp kẻ hiếp người nhận từ Ðấng Toàn Năng:
14 Dù con cháu nó nhiều, ấy là để cho gươm giết;
Dù chắt chít nó đông, thì cũng chỉ để bị chết đói mà thôi.
15 Kẻ nào thuộc về nó còn sót lại sẽ bị ôn dịch giết chết;
Trong gia đình nó sẽ không còn góa phụ nào để than khóc cho ai.
16 Dù nó chất chứa tiền bạc nhiều như bụi đất,
Dù nó sắm áo quần chất đống như đất sét ngoài đồng.
17 Áo quần nó sắm sẽ để cho những người công chính mặc;
Tiền bạc nó để dành những người lương thiện sẽ chia nhau dùng.
18 Nhà cửa nó xây sẽ mong manh như tổ kén của bướm đêm,
Như cái lều tạm bợ của người gác vườn nho đã cất.
19 Khi đi ngủ nó là kẻ giàu có nhưng tiền bạc chẳng vô nữa;
Lúc mở mắt ra nó là một kẻ trắng tay.
20 Ban ngày kinh hoàng ập đến trên nó như nước lụt;
Ban đêm giông tố ùa vào cuốn hút nó đi.
21 Ngọn gió đông cuốn nó đi mất, không còn thấy nó ở đâu nữa;
Trận gió ấy đùa nó đi khỏi chỗ nó mất rồi.
22 Cơn bão tố ấy sẽ lật đổ nó không chút xót thương;
Nó sẽ chạy trốn sức mạnh của cơn bão ấy cách tuyệt vọng.
23 Người ta sẽ vỗ tay vui mừng khi thấy nó bị báo trả;
Họ sẽ huýt gió đuổi xô khi nó bị buộc phải bỏ chỗ ở ra đi.

Sự Khôn Ngoan của Con Người Có Hạn

28 Chắc hẳn là có mỏ bạc;
Và phải có nơi để người ta luyện vàng.
Sắt được lấy ra từ lòng đất;
Nấu quặng chảy ra người ta lấy được đồng.
Người ta xua tan bóng tối và đào bới cho đến nơi cùng tận;
Họ tìm kiếm quặng mỏ trong nơi tối tăm và mù mịt.
Họ đào một đường sâu vào lòng đất, nơi không người ở;
Họ vào tận nơi sâu thẳm không dấu chân người;
Họ dùng dây leo xuống nơi xa cách người sống;
Họ bị đong đưa qua lại dưới vực sâu thăm thẳm mịt mù.
Ðất, nơi tạo ra cơm bánh nuôi người;
Thế mà sâu bên dưới là lửa hừng nóng chảy.
Ðá dưới lòng đất là nơi cho ra ngọc bích;
Bụi của nó lại có vàng lẫn lộn ở trong.
Chim săn mồi không biết đường đến đó;
Mắt chim ưng không thấy nó bao giờ.
Các thú dữ chưa hề đặt chân đến đó;
Sư tử hung tàn cũng chưa đến đó khi nào.
Người ta tra tay vào những tảng đá hoa cương cứng ngắc;
Họ làm cho núi đổ đến tận gốc;
10 Họ đào những đường hầm trong núi đá;
Mắt họ thấy mọi báu vật của quặng mỏ trong lòng đất.
11 Họ lấp nguồn suối nước để nó không rỉ ra;
Và những gì kín giấu đã được mang ra ánh sáng.
12 Nhưng người ta phải tìm sự khôn ngoan ở đâu?
Ai biết sự thông sáng ở nơi nào?
13 Phàm nhân không biết được giá trị của nó;
Nó không thể tìm thấy trong đất của người sống.
14 Vực sâu nói, “Nó không ở trong tôi”;
Ðại dương nói, “Nó không ở với tôi.”
15 Người ta không thể dùng vàng để mua nó;
Không ai có thể cân bạc để trả tiền mua nó bao giờ.
16 Nó không thể được định giá trị bằng vàng Ô-phia,
Hoặc đem so với ngọc mã não quý báu hay ngọc bích.
17 Vàng và kim cương không thể so sánh với nó được;
Ðồ trang sức bằng vàng ròng không thể dùng để đổi nó.
18 Ðá san hô và đá quý đều không có giá trị gì so với nó;
Giá trị của khôn ngoan rất cao so với các ngọc trai.
19 Ngọc hoàng bửu của Ê-thi-ô-pi không thể sánh với nó;
Giá trị của nó không thể so với vàng ròng.
20 Vậy sự khôn ngoan đến từ đâu?
Sự thông sáng ở nơi nào?
21 Nó bị che khuất khỏi mắt của mọi loài đang sống;
Nó bị che kín khỏi mắt của các chim trời.
22 Ðịa ngục và tử thần nói,
“Tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó.”
23 Duy chỉ Ðức Chúa Trời mới hiểu biết đường lối nó;
Một mình Ngài biết nó ở nơi nào.
24 Vì Ngài nhìn thấy mọi nơi ở tận cùng trái đất;
Ngài trông thấy mọi sự ở dưới trời.
25 Ngài định vận tốc cho gió;
Ngài phân phối lượng nước mưa theo mực độ của Ngài.
26 Ngài lập quy luật cho mưa;
Ngài vạch lằn cho sấm chớp;
27 Bấy giờ Ngài trông thấy sự khôn ngoan và công bố nó;
Ngài thiết lập nó và khám xét nó.
28 Ðoạn Ngài phán với loài người,
“Này, kính sợ Chúa ấy là khôn ngoan; lánh xa điều ác ấy là thông sáng.”

Gióp Tiếp Tục Binh Vực Ông

29 Gióp tiếp tục biện hộ cho ông và nói:

Ôi, ước gì tôi được như thuở trước;
Như những tháng ngày Ðức Chúa Trời còn gìn giữ tôi;
Khi trên đầu tôi ngọn đèn của Ngài chiếu sáng;
Khi trong bóng đêm tôi bước theo ánh sáng của Ngài;
Như trong những ngày tôi còn tráng kiện;
Khi mối tương giao mật thiết với Ðức Chúa Trời còn ở trên lều tôi;
Khi Ðấng Toàn Năng còn ở với tôi;
Khi con cái tôi còn sum họp quanh tôi;
Khi các bước chân tôi còn dầm trong sữa của đàn bò sữa;
Khi các rẫy ô-liu của tôi trên sườn núi đá sản xuất ra dầu;
Khi tôi đến nơi cổng thành,
Những người trẻ trông thấy tôi liền tránh qua nhường chỗ;
Còn những người cao niên đứng dậy để đón chào;
Những người quyền quý thấy tôi bèn ngưng nói;
Họ lấy tay che miệng để giữ lời.
10 Tiếng của những người quyền quý bỗng trở nên im bặt;
Lưỡi của họ dường như dính chặt vào hốc miệng của họ.
11 Nghe tôi nói ai nấy đều tán thưởng;
Ai thấy tôi đều tỏ vẻ đồng ý với tôi.
12 Vì tôi giải thoát người nghèo đang thiết tha cầu cứu,
Và cứu trẻ mồ côi không có ai giúp nó lúc cần.
13 Người hấp hối chúc phước cho tôi;
Tôi làm cho người góa bụa được nức lòng mừng rỡ.
14 Tôi mặc lấy công chính, và nó che tôi như quần áo;
Còn công lý thì như áo dài và khăn đóng của tôi.
15 Tôi được xem như cặp mắt của người mù,
Như đôi chân của người què.
16 Tôi được coi như cha của người nghèo khó,
Như người tranh đấu cho duyên cớ của kiều dân.
17 Tôi bẻ gãy răng nanh của quân gian ác,
Và giựt con mồi ra khỏi miệng chúng sắp ăn.
18 Lúc đó tôi đã tự nhủ: Tôi sẽ chết bình yên trong tổ ấm;
Những ngày của đời tôi sẽ nhiều như cát ở bờ sông.
19 Rễ của tôi sẽ ăn dần ra dòng nước;
Sương cả đêm sẽ đọng lại trên cành của tôi.
20 Vinh hiển của tôi sẽ luôn luôn mới mẻ;
Cây cung trong tay tôi sẽ được giương bằng sức mới mẻ;
21 Người ta đợi để nghe tôi nói,
Họ lặng im nghe ý kiến của tôi.
22 Sau khi tôi phát biểu không ai muốn bàn gì nữa;
Vì ý kiến của tôi họ thấy đã tốt quá rồi.
23 Họ trông đợi tôi như người ta chờ mưa xuống;
Hả miệng ra đón những giọt mưa xuân.
24 Khi tôi mỉm cười với họ, họ khó tin là thật;
Nét rạng rỡ trên mặt tôi khiến họ khó u buồn.
25 Tôi chọn cho họ con đường nào tốt nhất;
Tôi ngồi giữa họ như thủ lãnh của họ;
Tôi sống giữa họ như vị vua sống giữa ba quân,
Như một người an ủi những người sầu thảm.

Gióp Lại Tiếp Tục Binh Vực Ông

30 Nhưng bây giờ những người trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi,
Những người trẻ mà cha của họ tôi coi thường và đặt làm việc chung với đàn chó chăn bầy của tôi.
Phải, sức lực của đôi tay chúng còn có ích gì cho tôi,
Khi sự cường tráng của chúng không còn nữa chăng?
Chúng gầy guộc vì nạn đói;
Chúng phải kiếm ăn trong đồng không mông quạnh,
Nơi trước kia chỉ là chỗ hoang vắng tiêu điều.
Chúng phải bứt lá có chất muối trong bụi để ăn;
Chúng phải ăn rễ cây bách xù để sống.
Chúng bị đuổi đi khỏi xã hội loài người;
Người ta la hét xua đuổi chúng như đuổi quân trộm cắp.
Chúng bị buộc phải sống ở các gành đá trong thung lũng,
Trong các hang hố dưới đất và trong các hốc đá.
Chúng la lối nhau om sòm trong các bụi rậm;
Chúng sống chen chúc với nhau dưới các lùm gai.
Chúng là con cái của những kẻ dại dột, những kẻ không ra gì;
Chúng đã bị đuổi xua ra khỏi xứ.
Nhưng bây giờ tôi đã trở thành đề tài cho chúng nhạo báng,
Làm đầu đề cho chúng mỉa mai.
10 Chúng ghê tởm tôi, chúng lánh xa tôi;
Chúng không ngần ngại phun nước bọt vào mặt tôi.
11 Bởi vì Ngài đã làm cho dây cung của tôi bị chùng và khiến tôi bị tổn thương,
Nên chúng chẳng còn kiêng nể tôi nữa.
12 Ðám người trẻ ấy nổi lên chống lại tôi ở bên phải;
Chúng xô đẩy chân tôi;
Chúng đắp mô gài bẫy trên đường tôi đi, để tôi bị tiêu diệt.
13 Chúng phá hủy đường lối tôi;
Chúng làm mọi cách để tôi sớm bị hại;
Chẳng có ai kiềm chế chúng cả.
14 Chúng ập đến như quân thù xông qua một lỗ thủng lớn nơi tường thành;
Trong lúc tôi bị hoạn nạn, chúng tràn vào tấn công ào ạt.
15 Các cơn kinh hãi ập xuống tôi;
Danh dự của tôi bị chúng đùa đi như gió;
Tài sản của tôi bị tan biến như mây gặp phải cuồng phong.
16 Bây giờ sức sống trong tôi tan đi cách mau chóng;
Những ngày khốn khổ cứ bám chặt lấy tôi.
17 Ban đêm xương tôi nhức nhối như bị đâm vào cơ thể;
Da thịt tôi đau đớn không ngừng.
18 Ngài dùng sức mạnh túm lấy áo tôi;
Ngài siết cổ tôi ngay ở cổ áo.
19 Ngài ném tôi vào vũng bùn;
Tôi trở nên như bụi như tro.
20 Con kêu cầu Ngài, nhưng Ngài không đáp lời con;
Con đứng dậy để Ngài thấy, nhưng Ngài nhìn rồi làm ngơ.
21 Ngài đối với con quá tàn nhẫn;
Ngài dùng cánh tay quyền năng của Ngài bách hại con.
22 Ngài nhấc bổng con lên và tung con theo luồng gió;
Ngài làm cho tài sản của con tan biến như bị bão tố thổi đi.
23 Vì con biết Ngài sẽ đem con vào cõi chết;
Ði đến nơi đã định cho mọi kẻ sống trên đời.
24 Tuy nhiên há chẳng phải trong lúc bị nguy khốn người ta mới đưa tay ra xin cứu giúp?
Hoặc trong lúc gặp hiểm nguy họ mới cất tiếng van nài?
25 Há chẳng phải con đã khóc cho người lầm than vất vả?
Hoặc linh hồn con buồn bã cho người gặp phải cảnh khó nghèo?
26 Khi con đợi phước hạnh, tai họa từ đâu lại ập đến;
Khi con chờ ánh sáng, bóng tối cứ lù lù hiện ra.
27 Ruột gan con rối bời, và con không thể nào an tâm;
Những ngày khốn khó đã ập đến trên con.
28 Con đi tới đi lui trong đêm tối, không chút ánh sáng mặt trời;
Con đứng giữa đại hội và kêu cầu sự giúp đỡ.
29 Con trở thành anh em của chó rừng,
Thành bạn bè của đà điểu.
30 Da của con đổi ra màu đen và trốc ra từng mảnh;
Xương cốt con cứ nóng sốt liên hồi.
31 Tiếng hạc cầm của con đã thành khúc nhạc buồn ảo não;
Tiếng sáo của con đã trỗi lên âm điệu bi thương.

Lời Biện Bạch Cuối Cùng của Gióp

31 Tôi đã lập một giao ước với mắt tôi,
Mỗi khi tôi trông thấy một phụ nữ xinh đẹp.
Ðức Chúa Trời ở trên trời đã định cho phần của mỗi người là gì?
Ðấng Toàn Năng ở trên cao ban gì làm cơ nghiệp cho người ta?
Há chẳng phải là hủy diệt dành cho phường gian ác,
Và thảm họa dành cho kẻ làm điều tội ác hay sao?
Há chẳng phải Ngài thấy rõ các đường lối của tôi,
Và Ngài đếm mọi bước của tôi sao?
Nếu tôi đã bước đi trong sự gian dối,
Hoặc nếu chân tôi đã vội vã bước đi trong sự lọc lừa;
Nguyện Ngài đặt tôi trên một cái cân chính xác,
Nguyện Ðức Chúa Trời thấy rõ sự liêm khiết của tôi.
Nếu chân tôi đã bước chệch khỏi đường chính đáng,
Nếu lòng tôi chiều theo những gì mắt tôi thèm muốn,
Và nếu tay tôi có dấu vết bất chính nào,
Nguyện những gì tôi gieo sẽ bị người khác gặt ăn,
Nguyện những gì tôi trồng sẽ bị kẻ khác nhổ lên hưởng.
Nếu lòng tôi để cho tôi bị người đàn bà quyến dụ,
Nếu tôi lén lút rình nơi cửa nhà người khác với tà tâm,
10 Nguyện vợ tôi sẽ còng lưng xay cối cho kẻ khác,
Nguyện thân xác nàng sẽ bị các đàn ông khác dày vò.
11 Vì đó là một tội trọng,
Phải, đó là tội đáng bị đem ra xử trước các quan tòa.
12 Nó là ngọn lửa thiêu đốt cho đến khi hồn sa hỏa ngục;
Nó cháy rụi tận gốc tài sản tôi đã gây dựng suốt đời.
13 Nếu tôi đã gạt bỏ duyên cớ của các tôi trai và tớ gái của tôi,
Khi chúng có việc phải tranh tụng với tôi;
14 Tôi sẽ làm gì khi Ðức Chúa Trời trỗi dậy?
Khi Ngài tra hỏi, tôi sẽ trả lời Ngài như thế nào đây?
15 Há chẳng phải Ðấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi cũng đã dựng nên đầy tớ của tôi sao?
Há chẳng phải cùng một Ðấng ấy đã nắn nên hình hài cho cả hai chúng tôi trong lòng mẹ của mỗi chúng tôi sao?
16 Nếu tôi đã từ chối điều những kẻ nghèo khó xin giúp đỡ;
Hoặc để cho mắt của người góa phụ đang ngóng trông phải thất vọng vì mòn mỏi đợi chờ;
17 Nếu tôi chỉ ăn cơm bánh một mình cách ích kỷ,
Mà không chia sẻ với kẻ mồ côi đang đói khát cùng ăn;
18 Khi còn trẻ tôi đã nuôi trẻ mồ côi như cha nuôi con cái;
Từ lúc chào đời tôi đã biết quan tâm đến các góa phụ cô đơn.
19 Khi tôi thấy kẻ khốn cùng không áo quần để mặc;
Hoặc người nghèo không chăn mền để đắp giữa đêm dài;
20 Há chẳng phải lòng họ đã cảm ơn tôi không ngớt,
Vì nhờ lông chiên của tôi họ đã được ấm áp hay sao?
21 Nếu tôi đã đưa tay lên hà hiếp kẻ mồ côi,
Vì tôi biết có người sẽ binh vực tôi ở cổng thành,
22 Nguyện cánh tay tôi rớt ra khỏi vai tôi,
Nguyện tay tôi bị gãy rời khỏi khớp.
23 Vì tai họa từ Ðức Chúa Trời giáng xuống đã làm tôi kinh hãi;
Tôi không sao dám đối diện với vẻ uy nghi Ngài.
24 Nếu tôi lấy vàng làm nơi nương cậy;
Hay tôi nói với vàng ròng, “Ngươi là chỗ dựa của ta.”
25 Nếu tôi vui mừng vì có nhiều của cải,
Hoặc tôi ỷ lại vì tay tôi đã thu được tài vật rất nhiều,
26 Nếu tôi nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ,
Hay ngắm ánh trăng lên khi nó sáng tỏ rạng ngời,
27 Ðoạn tôi để cho lòng mình âm thầm bị quyến rũ,
Rồi miệng tôi hôn lấy tay tôi tôn chúng làm thần tượng của mình;
28 Ðó cũng là tội đáng bị các quan tòa xét xử,
Vì tôi đã chối bỏ Ðức Chúa Trời, Ðấng đang ngự trị trên cao.
29 Nếu tôi vui mừng khi thấy kẻ ghét tôi bị diệt,
Hoặc hân hoan khi thấy nó gặp tai ương;
30 Nhưng tôi đã không cho phép miệng tôi phạm tội,
Thốt ra lời nguyền rủa nó sớm qua đời.
31 Nếu những người nhà của tôi chẳng nói,
“Có ai không no bằng thịt các súc vật do ông ấy cấp chăng?”
32 Không người khách lạ nào phải qua đêm ngoài đường phố;
Vì nhà tôi luôn mở cửa đón tiếp mọi người.
33 Nếu tôi che giấu tội lỗi mình như người ta thường làm,
Mà giấu kín tội lỗi tôi tận đáy lòng mình,
34 Phải chăng vì tôi sợ dư luận của quần chúng,
Và sợ bị bà con dòng họ khinh khi,
Mà tôi cứ im hơi lặng tiếng,
Và không dám bước ra khỏi cửa nhà mình.
35 Ôi, ước chi có người nghe tiếng tôi biện hộ;
Tôi ký tên nơi đây để xác nhận lời mình;
Nguyện Ðấng Toàn Năng đáp lại lời tôi;
Nguyện kẻ thù của tôi viết bản cáo trạng để buộc tội tôi.
36 Chắc chắn tôi sẽ mang nó trên vai,
Và đội nó trên đầu như một mão miện.
37 Tôi sẽ báo cáo cho Ngài mọi bước chân tôi;
Tôi sẽ tiến đến trước mặt Ngài như một người lãnh đạo.
38 Nếu đất đai của tôi kêu lên chống lại tôi;
Các luống cày của nó cùng nhau òa lên khóc;
39 Nếu tôi đã ăn hoa màu của đất mà không đền bù xứng đáng;
Hay tôi đã làm chi đến nỗi thiệt hại sinh mạng của chủ điền.
40 Nguyện gai góc mọc lên thay vì lúa mì;
Nguyện cỏ dại mọc lên thay cho lúa mạch.
Lời biện bạch của Gióp đến đây là hết.

Ê-li-hu Trách Ba Bạn của Gióp

32 Bấy giờ ba người bạn của Gióp không đáp lời ông nữa, vì ông cứ cho rằng ông là người ngay lành. Nhưng Ê-li-hu con của Ba-ra-kên người Bu-xi thuộc gia tộc Ram nổi giận với Gióp, vì Gióp cứ cho rằng ông công chính chứ không phải Ðức Chúa Trời. Ê-li-hu cũng nổi giận với ba người bạn của Gióp, vì họ không tìm được lời lẽ nào để đáp lại Gióp, mặc dù họ vẫn giữ lập trường rằng Gióp có tội nên mới bị như vậy. Lúc ấy Ê-li-hu đợi cho ba người kia tranh luận với Gióp xong, bởi vì họ lớn tuổi hơn ông. Khi Ê-li-hu thấy ba người ấy không còn lời lẽ nào để đáp lại Gióp nữa, ông nổi giận.

Ê-li-hu con của Ba-ra-kên người Bu-xi nói:

Tôi còn trẻ và quý vị là những bậc cao niên trưởng thượng,
Nên tôi ngại và sợ phát biểu ý kiến trước mặt quý vị.
Tôi thầm nghĩ, “Ai sống lâu sẽ ngỏ lời chỉ bảo;
Người cao niên trường thọ sẽ dạy dỗ lẽ khôn ngoan.”
Nhưng tôi thấy tâm linh trong con người,
Tức hơi thở của Ðấng Toàn Năng mới cho họ sự thông sáng.
Người có địa vị cao trọng không hẳn là người khôn ngoan;
Người cao tuổi chưa chắc đã quyết đoán mọi sự đều đúng.
10 Vì thế tôi nói, “Kính xin quý vị nghe tôi phát biểu;
Cho tôi được trình bày ý kiến của tôi.”
11 Tôi đứng đợi và nghe những lời quý vị nói;
Tôi lắng nghe những lý lẽ quý vị trao đổi với nhau;
Tôi suy nghĩ trong khi quý vị tìm lời lẽ để đối đáp với nhau.
12 Tôi chăm chú nghe khi quý vị trao đổi ý kiến với nhau;
Tôi thấy không lập luận nào của quý vị thắng hơn ông Gióp;
Không ai trong quý vị bác bỏ được điểm nào của ông ấy.
13 Hy vọng quý vị sẽ không nói, “Chúng tôi đã tìm ra lẽ khôn ngoan nầy:
Chỉ Ðức Chúa Trời mới bắt phục được ông ấy, chứ người ta có lẽ phải chịu thua.”
14 Nhưng nếu như ông ấy tranh luận với tôi,[e]
Tôi sẽ không dùng các luận cứ như quý vị đã dùng để đáp lại ông ấy.
15 Quý vị[f] đã sững sờ và không biết trả lời thế nào với ông ấy;
Ðúng là quý vị không còn lời lẽ nào để phát biểu nữa rồi.
16 Chẳng lẽ tôi cứ đứng đây đợi trong khi quý vị im hơi lặng tiếng;
Quý vị cứ đứng im đó và không thốt lên được một lời đáp nào chăng?
17 Giờ đây cho tôi xin được trả lời ông ấy,
Cho tôi được trình bày ý kiến của tôi,
18 Vì trong tôi đang đầy những lời muốn nói;
Tâm linh ở trong tôi đang kiềm chế miệng tôi.
19 Này, lòng tôi như chai rượu đầy hơi chờ khui nút,
Như rượu mới trong bầu da căng ra gần làm vỡ bầu ra.
20 Tôi phải nói ra để lòng tôi được thơi thả;
Tôi sẽ mở môi để cất tiếng trả lời.
21 Tôi sẽ không thiên vị một người nào cả;
Tôi sẽ không dùng lời nói mình để nịnh hót một ai.
22 Vì tôi không biết nịnh bợ;
Nếu tôi có ý nịnh nọt, nguyện Ðấng Tạo Hóa của tôi cất lấy mạng sống của tôi.

Ê-li-hu Trách Gióp

33 Nhưng bây giờ, thưa ông Gióp, xin ông nghe tôi nói;
Xin ông lắng nghe mọi lời nói của tôi.
Này, tôi mở miệng ra;
Lưỡi trong miệng tôi đang thốt thành lời.
Lời nói của tôi sẽ phản ánh lòng ngay thẳng của tôi;
Môi tôi sẽ nói ra sự hiểu biết của tôi.
Thần của Ðức Chúa Trời đã tạo nên tôi;
Hơi thở của Ðấng Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống.
Nếu có thể được, xin ông trả lời để tôi được hiểu;
Xin ông sắp đặt các lý lẽ của ông để chỉ bảo cho tôi hay;
Xin ông cứ giữ lập trường của ông.
Này, trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi với ông đều như nhau;
Tôi cũng từ đất sét mà được thành hình.
Này, xin ông đừng lo ngại, vì tôi chẳng là gì cả;
Vấn đề tôi trình bày sẽ không quá phiền phức đối với ông đâu.
Quả thật những gì ông nói tôi đã nghe đầy đủ cả;
Tôi vẫn còn nghe rõ mọi lời nói của ông.
Ông nói, “Tôi trong sạch, tôi chẳng làm gì nên tội;
Tôi trong trắng, ở trong tôi không có tội lỗi nào.
10 Nhưng Ngài tìm những cơ hội để chống lại tôi;
Ngài xem tôi như kẻ thù của Ngài.
11 Ngài tra chân tôi vào xiềng;
Và Ngài theo dõi mọi bước đường của tôi.”
12 Thưa, trong điểm nầy, tôi xin trả lời rằng ông không đúng;
Ðức Chúa Trời vĩ đại hơn mọi phàm nhân.
13 Tại sao ông cứ tranh luận với Ngài?
Ngài không cần trả lời những thắc mắc của ông.
14 Ðức Chúa Trời đã phán một lần, rồi hai lần;
Nhưng người ta không để ý để nhận ra sứ điệp của Ngài.
15 Ngài phán qua giấc mơ, qua khải tượng trong ban đêm;
Khi giấc ngủ ập đến trên nhân thế, khi họ ngủ say trên giường;
16 Bấy giờ Ngài sẽ mở tai người ta để họ nghe rõ tận tường;
Ðể họ hoảng kinh vì những dấu hiệu cảnh cáo của Ngài.
17 Hầu con người sẽ lìa bỏ những hành vi tội lỗi,
Và để Ngài cứu nó ra khỏi thói kiêu căng.
18 Ngài giữ linh hồn nó khỏi sa vào huyệt mả;
Ngài giữ sinh mạng nó khỏi bị chết vì gươm.
19 Ngài sửa trị nó bằng những đớn đau trên giường bịnh,
Bằng những cơn đau nhức thấu xương;
20 Ðến nỗi sinh mạng nó gớm ghê cơm bánh,
Linh hồn nó không thiết ăn các món cao lương mỹ vị.
21 Thịt nó đã tiêu hao, không còn thấy trên thân thể nữa;
Xương nó vốn chìm sâu trong thịt, giờ lộ hẳn ra.
22 Linh hồn nó bị kéo dần đến huyệt mả;
Sinh mạng nó bị lôi đến những kẻ hành hình.
23 Nếu bấy giờ bên cạnh nó có một sứ giả,
Một người trung gian được chọn ở giữa ngàn người,
Ðể chỉ cho nó biết trở về đường ngay nẻo chánh.
24 Bấy giờ Ngài sẽ dủ lòng khoan nhân ân hậu với nó và bảo rằng,
“Thôi tha cho nó để nó khỏi xuống huyệt mả;
Ta đã tìm được những gì chuộc mạng nó rồi.
25 Hãy để cho da thịt nó trở lại như tuổi thanh xuân;
Hãy cho nó được phục hồi như thời còn tràn đầy nhựa sống.”
26 Bấy giờ nó sẽ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời,
Và Ngài sẽ nhậm lời nó.
Nó sẽ ra mắt Ngài với lòng hớn hở vui mừng,
Vì Ngài tái lập nó vào địa vị nó đáng hưởng nhận.
27 Nó sẽ nhìn người ta và nói,
“Tôi đã phạm tội và đã làm sai lệch những gì chân chính,
Nhưng tôi không bị báo trả xứng đáng với tội của tôi.
28 Ngài cứu chuộc linh hồn tôi khỏi sa vào huyệt mả;
Mạng sống tôi được nhìn thấy ánh sáng lại rồi.”
29 Này, mọi sự ấy đều do Ðức Chúa Trời làm cả;
Ngài cứ làm đôi ba lần như thế với phàm nhân,
30 Ðể đem linh hồn nó lìa khỏi cửa mộ mà trở lại;
Hầu nó được chiếu sáng bằng ánh sáng của cõi nhân sinh.
31 Thưa ông Gióp, xin ông chú ý và lắng nghe tôi nói;
Xin ông nhẫn nại nghe và cho tôi tiếp tục nói hết ý mình.
32 Nhưng nếu ông có điều chi chỉ bảo, xin ông cứ đáp lời tôi;
Xin ông nói ra, vì tôi muốn thấy ông được xác chứng rằng ông là người ngay lành trong sạch.
33 Còn nếu ông không muốn nói điều gì, xin ông vui lòng tiếp tục nghe tôi;
Xin ông cứ yên lặng nghe, tôi sẽ thưa với ông những gì tôi hiểu về sự khôn ngoan.

Ê-li-hu Cao Rao Công Lý của Ðức Chúa Trời

34 Ê-li-hu tiếp tục và nói:

Hỡi những người khôn ngoan, xin nghe những lời tôi nói;
Hỡi những người trí thức, xin lắng tai nghe tôi.
Vì như lỗ tai nghe để thẩm định lời nói,
Như miệng nếm để biết vị thức ăn,
Chúng ta phải chọn cho mình điều gì là đúng;
Chúng ta phải quyết định điều gì là tốt giữa chúng ta.
Vì ông Gióp đã nói, “Tôi là người ngay lành vô tội,
Thế mà Ðức Chúa Trời đã cất đi quyền vô tội ấy của tôi.
Mặc dù tôi có quyền ấy, tôi lại bị xem như kẻ nói dối;
Tôi bị thương tích đến nỗi không còn cách nào chữa trị, dù bản thân tôi không vi phạm lỗi gì.”
Có người nào giống như ông Gióp,
Một người uống những lời nhạo báng như uống nước,
Một người đi cùng những kẻ gây nên tội ác,
Một người đi chung với những kẻ gian ác chăng?
Vì ông ấy đã nói, “Con người chẳng có lợi gì khi làm cho Ðức Chúa Trời vui lòng cả.”
10 Vì thế xin nghe tôi nói, hỡi những người trí thức:
Ðức Chúa Trời không thể làm điều gian ác,
Ðấng Toàn Năng không làm điều tội lỗi bao giờ.
11 Vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo công việc họ làm;
Ngài sẽ khiến mỗi người chuốc lấy hậu quả của mình tùy theo con đường họ chọn.
12 Chắc chắn Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều gian ác;
Ðấng Toàn Năng không bẻ cong công lý bao giờ.
13 Ai đã lập Ngài quản cai toàn trái đất?
Ai đã chỉ định Ngài quản lý cả thế gian?
14 Nếu Ngài chỉ quan tâm đến Ngài mà thôi,
Nếu Ngài thu hồi linh khí và hơi thở Ngài đã ban ra,
15 Mọi loài xác thịt sẽ cùng nhau chết mất;
Mọi người ắt sẽ quay về bụi đất tức thì.
16 Nếu ông là người trí thức, xin ông nghe tôi nói;
Xin lắng nghe những gì tôi nói tiếp sau đây.
17 Có ai ghét công lý mà được lập lên để cai trị chăng?
Ông dám lên án Ðấng thực thi công lý đầy quyền năng sao?
18 Ai dám nói với vua rằng, “Ngươi là đồ vô dụng,”
Hay nói với người có quyền rằng, “Ngươi là kẻ gian ác” chăng?
19 Nhưng Ngài chẳng thiên vị kẻ có quyền hành;
Ngài cũng không phán quyết dựa theo tiêu chuẩn giàu nghèo;
Vì tất cả đều là công việc của tay Ngài tạo dựng.
20 Rồi đây chỉ trong giây lát họ thảy đều chết hết;
Giữa đêm khuya họ run rẩy và qua đời;
Mạng kẻ quyền thế bị lấy đi mà không cần ai phải ra tay cả,
21 Vì mắt Ngài xem xét các đường lối của mỗi người;
Ngài thấy rõ mọi bước chân của từng người một.
22 Không có bóng tối hay sự mờ ám nào
Có thể che giấu những kẻ làm ác khỏi Ngài được.
23 Vì một khi Ngài đã ban phán quyết về ai, Ngài không cần tái xét;
Ðức Chúa Trời không cần kẻ ấy phải ra ứng hầu một lần nữa để được tái xử.
24 Ngài đập tan bọn cường quyền mà không cần tra vấn;
Ngài lập những kẻ khác lên thay thế chúng dễ dàng.
25 Ngài quan sát các công việc của chúng;
Chỉ trong một đêm Ngài lật đổ chúng và chúng bị tan tành.
26 Ngài đánh chúng vì sự gian ác của chúng
Trước mắt mọi người;
27 Vì chúng đã lìa bỏ và không theo Ngài nữa,
Vì chúng đã chẳng coi các đường lối của Ngài ra gì.
28 Chúng đã làm cho tiếng kêu của người nghèo thấu đến Ngài;
Phải, Ngài đã nghe tiếng khóc của những người bị khốn khổ.
29 Khi Ngài muốn yên lặng, ai dám đặt vấn đề thắc mắc?
Khi Ngài muốn giấu mặt, dù cả nước hay chỉ một cá nhân, ai có thể thấy được Ngài chăng?
30 Ngài không muốn kẻ vô tín vô luân được nắm quyền cai trị;
Ðể chúng không có cơ hội đưa dân sa vào bẫy diệt vong.
31 Giả sử có người nào thưa với Ðức Chúa Trời rằng,
“Tôi đã chịu lấy hình phạt rồi và tôi sẽ không phạm tội nữa.
32 Xin chỉ dạy tôi những gì tôi chưa nhận thấy;
Nếu tôi đã làm gì có tội, tôi sẽ không tái phạm nữa.”
33 Liệu Ngài sẽ đền bù ông những gì ông muốn,
Vì bây giờ ông mới chịu nhìn nhận rằng ông không đúng hay sao?
Xin ông cứ chọn lấy đi, chứ không phải tôi đâu.
Vậy những gì ông biết, xin ông cứ nói ra đi.
34 Những người trí thức đã nói với tôi;
Những bậc thức giả mà tôi đã có dịp hầu chuyện bảo rằng,
35 “Ông Gióp nói mà không hiểu những gì ông ấy nói;
Lời lẽ của ông ấy chẳng bày tỏ sự thông sáng chút nào.
36 Ôi ước chi ông ấy cứ bị thử thách đến cùng,
Vì những lời đáp của ông ấy giống những lời của phường gian ác.
37 Bây giờ ông ấy đã chất thêm tội bội nghịch vào những tội lỗi của ông ấy;
Ông ấy đã vỗ tay mỉa mai chúng ta và đã gia thêm những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời.”

Ê-li-hu Lên Án Thái Ðộ Tự Cho Mình Là Công Chính của Gióp

35 Ê-li-hu lại tiếp tục nói:

Ông nói, “Các người nghĩ tôi bị như thế nầy là đúng hay sao?
Trong việc nầy chẳng phải tôi đúng hơn Ðức Chúa Trời sao?”
Ông đặt vấn đề rằng, “Ðối với Ngài, con sống ngay lành nào có lợi gì chăng?
Nếu con cứ giữ mình không phạm tội thì có ích gì chăng?”
Tôi xin trả lời ông,
Và trả lời luôn cho các bạn của ông.
Xin quý vị hãy nhìn lên bầu trời và ngắm các tầng mây;
Há chẳng phải chúng ở trên trời cao trên đầu quý vị sao?
Nếu ông phạm tội, liệu ông sẽ gây thiệt hại gì cho Ngài chăng?
Nếu tội ông gia tăng, điều đó có ảnh hưởng gì đến Ngài sao?
Nếu ông là người ngay lành, ông sẽ cho Ngài được điều gì?
Hay Ngài sẽ nhận được gì nơi tay của ông chăng?
Sự gian ác của ông chỉ có hại cho loài người giống như ông thôi;
Sự ngay lành của ông cũng chỉ có lợi cho con cái loài người.
Vì bị quá nhiều áp bức người ta kêu la than oán;
Bị tay bọn cường quyền bóc lột, người dân kêu cứu khắp nơi.
10 Nhưng không ai hỏi, “Ðức Chúa Trời, Ðấng Tạo Hóa của tôi,
Ðấng làm cho tôi có thể cất tiếng hát giữa đêm khuya,
11 Ðấng dạy chúng ta hiểu biết nhiều hơn các loài thú trên đất,
Ðấng làm cho chúng ta khôn hơn các chim trời đâu rồi?”
12 Người ta cứ kêu la than oán nhưng chẳng ai đáp lời,
Vì lòng con người tội lỗi vẫn còn đầy kiêu ngạo.
13 Thật vậy Ðức Chúa Trời không muốn lắng nghe những lời kêu cầu rỗng tuếch,
Ðấng Toàn Năng không đoái đến những lời kêu cứu ấy chút nào,
14 Huống chi nay ông nói, “Tuy tôi không thấy Ngài, nhưng tôi cứ trình duyên cớ của tôi lên trước mặt Ngài,”
Rồi ông trông đợi Ngài cứu xét thì quả là luống công vô ích.
15 Bây giờ Ngài không thèm trừng phạt trong khi Ngài nổi giận,
Ấy chẳng qua là Ngài chẳng màng đến sự điên dại của loài người.
16 Cho nên thưa ông Gióp, ông đã nói toàn những chuyện không đâu;
Ông nói nhiều nhưng toàn là hư văn rỗng tuếch.

Ê-li-hu Ca Ngợi Lòng Tốt của Ðức Chúa Trời

36 Ê-li-hu lại tiếp tục nói:

Xin ông cố nhẫn nại với tôi thêm chút nữa;
Tôi có những điều muốn bày tỏ với ông;
Vì tôi còn những điều muốn nói thay cho Ðức Chúa Trời.
Tôi mang kiến thức của tôi từ xa về đây;
Tôi sẽ quy sự công chính về cho Ðấng Tạo Hóa của tôi.
Quả thật những lời tôi nói không phải những lời giả dối;
Người muốn thưa chuyện với ông là người có tri thức ít nhiều.
Thưa ông, Ðức Chúa Trời là Ðấng quyền năng nhưng Ngài không khinh khi người nào;
Quyền năng và tri thức của Ngài thật vô lượng vô biên.
Ngài không gìn giữ mạng sống kẻ hung tàn gian ác;
Nhưng Ngài ban công lý cho người bị đàn áp đọa đày.
Ngài chẳng quay mắt Ngài khỏi người ngay lành công chính;
Nhưng Ngài đưa họ lên ngồi ngang hàng với các vua chúa;
Ngài lập họ được vững vàng mãi mãi;
Và cho họ được tôn trọng.
Nếu họ bị gông cùm xiềng xích,
Và bị trói buộc trong hoạn nạn khốn cùng,
Khi ấy Ngài sẽ chỉ cho họ những việc sai họ đã làm và những tội họ đã phạm,
Ðể họ thấy họ đã sống kiêu căng ngạo mạn như thế nào.
10 Ngài mở tai họ để họ nghe lời chỉ bảo;
Ngài truyền cho họ phải lìa bỏ tội lỗi.
11 Nếu họ nghe theo và thờ phượng Ngài,
Những ngày của đời họ sẽ an lành hạnh phước,
Những năm của đời họ sẽ đầy những khoan khoái vui mừng.
12 Nhưng nếu họ không nghe theo, họ sẽ bị gươm đao hủy diệt;
Họ sẽ chết đi như kẻ ngu dại chẳng biết gì.
13 Lòng của bọn vô tín vô luân chỉ biết tự chất thêm tức tối;
Chúng chẳng biết kêu cầu Ngài dù bị xiềng xích lao tù.
14 Chúng sẽ chết trong lúc tuổi còn thanh xuân non trẻ;
Mạng chúng tiêu vong giữa bọn điếm đực trong miếu đền.
15 Ngài để cho nó bị đau khổ rồi mới cứu nó ra khỏi cảnh khổ sở;
Ngài dùng hoàn cảnh bị ngược đãi để mở tai nó ra.
16 Cũng vậy Ngài sẽ đem ông ra khỏi cảnh hoạn nạn để đưa ông vào nơi tự do khoảng khoát, thoát khỏi cảnh tù túng;
Ngài sẽ cho dọn trên bàn ông đầy thức ăn cao lương mỹ vị.
17 Bấy giờ ông sẽ được toàn quyền xét xử những kẻ gian ác;
Quyền phán quyết và công lý đều nằm trọn trong tay ông.
18 Hãy coi chừng, đừng để ai xui giục ông làm sai để giàu có;[g]
Ðừng để của hối lộ lớn cám dỗ ông làm sai lệch công lý.
19 Sự giàu có của ông có thể giữ ông khỏi bị hoạn nạn sao?
Tất cả quyền lực của ông há làm được như thế sao?
20 Ðừng mong cho trời mau tối,
Khi người ta bị cô lập trong nơi ở của mình.
21 Hãy coi chừng, đừng ngã theo sự gian ác;
Vì chọn làm thế ắt phải chuốc lấy khốn khổ về sau.
22 Này, Ðức Chúa Trời được tôn cao qua quyền năng của Ngài;
Có ai dạy bảo như Ngài chăng?
23 Ai dám chỉ bảo Ngài đường lối nào Ngài phải chọn chăng?
Hay ai dám nói rằng, “Ngài đã làm sai” chăng?

Ê-li-hu Ca Tụng Ðức Chúa Trời

24 Hãy ghi nhớ mà ca tụng công việc Ngài thực hiện;
Ðó là điều nhân thế phải mãi mãi suy tôn.
25 Việc Ngài làm mọi người đều chiêm ngưỡng;
Các phàm nhân thảy nhìn thấy từ xa.
26 Ðúng vậy Ðức Chúa Trời thật vĩ đại;
Chúng ta không thể biết rõ Ngài;
Số năm Ngài sống không thể nào tìm ra hết.
27 Ngài thâu lại các giọt nước đã đổ xuống,
Rồi biến chúng thành sương mù và những giọt nước mưa.
28 Từ trong mây, mưa tuôn đổ ra,
Và rơi xuống trên người ta tầm tã.
29 Này, có ai hiểu mây giăng ra như thế nào chăng?
Hay có ai biết sấm chớp phát ra từ vòm trời của Ngài như thế nào chăng?
30 Kìa, Ngài tỏa ánh sáng ra chung quanh Ngài;
Ngài bao phủ cả đáy thẳm của các đại dương.
31 Ngài dùng chúng để nuôi sống[h] muôn dân;
Ngài cung cấp thực phẩm thật nhiều vô kể.
32 Ngài nắm trong tay Ngài biết bao sấm sét;
Ngài truyền cho nó phải đánh vào chỗ nào.
33 Tiếng sấm sét nổ vang báo cho nhân thế biết Ngài đang tể trị;
Ngài nộ khí xung thiên vì tội ác của loài người.

Ê-li-hu Cao Rao Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời

37 Phải, nghĩ đến đó tim tôi run lên cầm cập;
Nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi.
Hãy nghe kỹ tiếng của Ngài gầm thét;
Âm thanh vang rền thoát ra từ miệng của Ngài.
Tiếng của Ngài làm rúng động khắp bầu trời;
Chớp nhoáng của Ngài lóe ra đến tận cùng trái đất.
Tiếp theo chớp là sấm nổ long trời lở đất;
Tiếng sấm uy nghi của Ngài vang dội khắp gầm trời;
Ngài không kiềm hãm tia sét khi tiếng Ngài phát ra.
Tiếng của Ðức Chúa Trời rất diệu kỳ qua tiếng sấm vang rền;
Ngài làm các việc lớn lao chúng ta không thể nào hiểu thấu.
Ngài phán với tuyết, “Hãy rơi nhẹ xuống đất,”
Ngài nói với mưa rào, “Hãy sa xuống lất phất,”
Ngài bảo với mưa to, “Hãy đổ xuống ào ào.”
Người ta bị trói tay và không thể làm việc ngoài trời được nữa;
Ðể mọi người có cơ hội nhận biết công việc của Ngài.
Các thú rừng phải rút vào hang để trú ẩn;
Chúng phải ở trong hang chờ đến lúc tạnh mưa.
Từ phương nam[i] bão ùn ùn thổi đến;
Gió từ phương bắc thổi về mang hơi lạnh thấu xương.
10 Hơi thở của Ðức Chúa Trời biến nước thành nước đá;
Cả mặt biển mênh mông đóng thành băng đá dễ dàng.
11 Ngài chứa nước trong các đám mây đen kịt;
Ngài giăng mây khắp trời và khiến chớp từ trong đó lóe ra.
12 Mây bay lòng vòng khắp đất theo sự hướng dẫn của Ngài;
Chúng sẽ làm bất cứ điều gì Ngài truyền trên khắp mặt đất.
13 Ngài sai mây đi, khi thì để sửa phạt,
Khi thì để tưới nhuần mặt đất, khi thì để bày tỏ tình thương.
14 Thưa ông Gióp, xin ông lắng nghe điều nầy:
Xin ông đứng lại và ngẫm nghĩ về các công việc diệu kỳ của Ðức Chúa Trời một lát.
15 Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời phân bố các mệnh lệnh cho chúng không?
Ông có biết cách nào Ngài khiến chớp nhoáng lóe lên trong các đám mây của Ngài chăng?
16 Ông có biết tại sao mây có thể trôi lơ lửng giữa bầu trời chăng?
Ông có thể hiểu được các công việc diệu kỳ của Ðấng có tri thức hoàn toàn chăng?
17 Ông có biết tại sao áo quần ông nóng bức,
Khi Ngài lấy gió nồm làm yên tịnh mặt đất chăng?
18 Ông có thể phụ với Ðức Chúa Trời giăng bầu trời ra,
Như một tấm gương đúc cứng cáp lớn lao vô tận chăng?
19 Ông dạy cho chúng tôi biết phải thưa với Ngài như thế nào đi;
Chúng tôi chẳng kiếm được lời nào, vì vẫn còn tối tăm mù tịt.
20 Có ai thưa với Ngài rằng tôi muốn phát biểu chăng?
Có ai muốn cho mình bị nuốt mất chăng?
21 Không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời đúng ngọ,
Vì ánh sáng của nó quá chói chang khi mây đã bị gió thổi đi.
22 Từ phương bắc vẻ huy hoàng của Ngài xuất hiện;
Ðức Chúa Trời mặc lấy vẻ uy nghi đáng sợ.
23 Ðối với Ðấng Toàn Năng chúng ta không thể tìm được Ngài;
Ngài là Ðấng quyền năng cao cả và rất mực công bình,
Ðức công chính của Ngài thật không sao kể xiết,
Ngài không bao giờ hà hiếp người nào.
24 Vì thế người ta sợ Ngài,
Ngài chẳng coi những kẻ tự cho mình là khôn ngoan ra gì.

Chúa Trả Lời Gióp

38 Bấy giờ từ trong trận cuồng phong Chúa đáp lời Gióp;

Ngài phán:

Kẻ nầy là ai mà dám dùng những lời thiếu hiểu biết
Làm lu mờ ý định của Ta?
Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;
Vì Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.
Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền trái đất?
Hãy nói cho Ta nghe, ngươi hiểu biết được gì?
Ai đã định kích thước của nó, ngươi có biết không?
Hay ai đã giăng thước dây ra đo nó?
Nền của nó được đặt trên chi?
Ai đã đặt viên đá góc làm chuẩn cho nó?
Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát?
Khi nào tất cả các con của Ðức Chúa Trời cùng trỗi tiếng vui mừng?
Ai đóng các cửa đại dương để giữ nước lại,
Khi nước cuồn cuộn từ trong lòng biển trào ra,
Khi Ta lấy mây trời làm y phục cho nó,
Và lấy tối tăm mù mịt làm khăn quấn quanh nó,
10 Khi Ta định giới hạn cho nó,
Gài các then và khóa các cửa của nó;
11 Bấy giờ Ta phán, “Ngươi chỉ được đến đây, chứ không được tiến xa hơn nữa;
Các đợt sóng ngạo nghễ của ngươi phải dừng lại ở đây”?
12 Từ khi chào đời ngươi có bao giờ ra lịnh cho buổi sáng,
Và định nơi nào cho mặt trời sẽ tỏa ánh bình minh,
13 Ðể nó tỏa sáng khắp bốn phương trên đất,
Và giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất chăng?
14 Trái đất biến dạng như đất sét bị in hằn dưới ấn;
Muôn vật lộ ra rực rỡ như chiếc áo đẹp nhiều màu.
15 Hừng đông đến xua tan tia sáng của phường gian ác,
Ðể cánh tay giơ cao của kẻ bạo ngược bị gãy đi.
16 Có khi nào ngươi đã vào tận các nguồn của biển cả,
Hoặc bước đi trong các đáy của vực sâu?
17 Cửa của tử thần có bao giờ lộ ra cho ngươi thấy?
Cổng của sự chết ngươi đã có dịp nhìn thấy chưa?
18 Ngươi có biết mặt đất rộng đến mức nào không?
Nếu ngươi biết tất cả những điều ấy, hãy nói cho Ta nghe đi.
19 Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng ở?
Còn tối tăm ngụ tại nơi nào?
20 Ngươi có thể dẫn chúng về nơi chúng ở,
Ngươi có biết đường nào đưa về nhà chúng hay chăng?
21 Dĩ nhiên là ngươi biết tất cả những điều ấy rồi phải không?
Bởi vì ngươi đã sinh ra trước chúng kia mà!
Và những ngày của đời ngươi nhiều vô kể phải không?
22 Có bao giờ ngươi đã vào các kho chứa tuyết?
Hay đã khi nào ngươi thấy các kho chứa mưa đá?
23 Ngươi có biết đó là những thứ Ta để dành cho kỳ hoạn nạn,
Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?
24 Bằng đường nào ánh sáng tỏa ra tứ phía?
Bởi cách nào gió đông thổi qua khắp đất?
25 Ai làm ra sông rạch cho nước mưa tuôn chảy?
Ai vạch đường cho sấm sét trên không?
26 Ai làm mưa xuống miền không người ở,
Xuống đồng hoang không một bóng người,
27 Làm nơi vốn khô khan và hoang vắng được đẫm ướt,
Khiến cỏ non từ dưới đất mọc lên?
28 Mưa có cha không?
Ai sinh ra các giọt sương?
29 Băng giá ra từ dạ của ai?
Sương muối trên trời rơi xuống do ai sinh đẻ?
30 Lý do nào nước đã đông lại rắn như đá?
Tại sao mặt nước của biển sâu đông lại thành băng?
31 Ngươi có thể trói chòm sao Thất Tinh lại chăng?
Hay có thể mở dây trói cho chòm sao Thiên Lang chăng?
32 Ngươi có thể làm cho mỗi tinh tú[j] hiện ra đúng mùa của nó chăng?
Ngươi có thể hướng dẫn sao Bắc Ðẩu với các con của nó sao?
33 Ngươi có biết các quy luật của các tinh tú trên trời cao chăng?
Ngươi có thể lập quyền bính của trời cao trên đất chăng?
34 Ngươi có thể cất tiếng truyền lịnh cho mây,
Ðể chúng đổ mưa xuống phủ ngươi ướt đẫm chăng?
35 Ngươi có thể sai chớp nhoáng để chúng ra đi,
Và nói với ngươi rằng, “Có chúng tôi đây” chăng?
36 Ai đã phú cho đầu óc sự khôn ngoan,
Và ban cho lòng dạ sự thông sáng?
37 Ai tài giỏi đủ để có thể đếm hết các đám mây?
Ai có thể làm nghiêng các vò trên trời để đổ nước ra,
38 Khiến bụi đất dồn lại thành những đống cứng ngắc,
Và làm các cục đất sét dính chặt với nhau?
39 Có phải ngươi săn mồi giùm cho sư tử cái?
Khiến bầy sư tử con được no bụng đói cồn cào.
40 Ngươi có biết lúc nào chúng sẽ nằm nghỉ trong hang,
Hay khi nào chúng sẽ rình mồi trong bụi rậm?
41 Ai cung cấp thức ăn cho quạ khi đàn quạ con đói bụng kêu xin Ðức Chúa Trời,
Trong khi quạ mẹ đi tìm khắp nơi mà vẫn không kiếm ra được thức ăn?
39 Ngươi có biết khi nào các dê rừng sinh đẻ?
Ngươi có nhớ lúc nào các nai cái sinh con?
Ngươi có đếm nó mang thai mấy tháng?
Ngươi có hay khi nào nó đẻ con chăng?
Chúng quỵ xuống và sinh ra con nhỏ;
Sinh xong rồi chúng quên ngay nỗi đau đớn lúc sinh con.
Các con chúng lớn lên trong đồng hoang khỏe mạnh;
Các con chúng ra đi và không trở về với mẹ chúng nữa.
Ai ban cho lừa rừng được tự do chạy nhảy?
Ai mở dây cho lừa hoang để nhanh chân chạy nhảy thế kia?
Ta ban cho nó đồng hoang làm nhà để ở,
Và ban vùng đất mặn khô cằn làm chỗ trú ngày đêm.
Nó khinh bỉ tiếng ồn ào nơi thành thị;
Nó không muốn nghe tiếng quát tháo của người đánh xe.
Nó dong ruổi khắp núi rừng nơi nó chọn làm đồng cỏ;
Ðó là nơi nó tìm từng ngọn cỏ xanh non.
Con bò mộng há muốn làm tôi cho ngươi sao?
Há nó muốn ngủ suốt đêm bên cạnh máng cỏ sao?
10 Ngươi có thể lấy dây cột con bò mộng vào ách để kéo cày sao?
Nó há muốn cày ruộng cho ngươi trong thung lũng sao?
11 Ngươi sẽ cậy vào nó vì sức lực của nó mạnh mẽ sao?
Ngươi sẽ giao công việc nặng nhọc của đồng áng cho nó sao?
12 Ngươi tin rằng nó có thể mang lúa về,
Và đem lúa vào sân đập lúa của ngươi sao?
13 Chim đà điểu vỗ cánh điên cuồng;
Nhưng cánh và lông ấy không thể sánh bằng cánh hạc.
14 Vì nó đẻ trứng rồi trao cho đất;
Ðể hơi ấm của đất ấp các trứng nó nở ra.
15 Nó quên rằng một bàn chân có thể đạp bể các trứng ấy,
Hoặc thú hoang có thể giẫm nát các trứng ấy đi.
16 Nó đối xử với các con nó thô bạo như thể chúng không là con nó;
Nó chẳng màng dù công sức của nó luống công.
17 Vì Ðức Chúa Trời đã không ban khôn ngoan cho nó;
Ngài cũng không phú thông sáng cho nó.
18 Thế nhưng khi nó đập cánh để bắt đầu vụt chạy,
Thì cả ngựa và người cỡi ngựa đều bị nó nhạo cười.
19 Có phải ngươi ban cho ngựa sức lực dẻo dai,
Hay ngươi khoác trên cổ ngựa cái bờm lông dài óng ả?
20 Ngươi có thể khiến nó phóng tới như con cào cào búng nhảy?
Tiếng hí dương oai của nó làm người ta hồn phi phách tán.
21 Nó giậm chân hất đất dưới thung lũng và lấy làm hứng chí vì sức lực của nó;
Nó lao mình vào chiến trận và bất chấp gươm đao.
22 Nó cười ngạo nghễ trước sự sợ hãi, và nó chẳng sợ gì;
Trước rừng gươm nhọn nó không nao núng bỏ chạy.
23 Trên lưng nó tên trong ống đụng nhau kêu lách cách;
Giáo và lao lóng lánh nó chẳng coi ra gì.
24 Nó hăng tiết, hí lên, và lao vào chiến trận;
Nó không thể đứng yên khi nghe kèn xung trận thổi vang.
25 Khi kèn trận thổi, nó nói, ‘A ha!’
Nó có thể đánh mùi chiến trận từ xa;
Nó có thể phân biệt tiếng hô xung trận của các vị chỉ huy và tiếng thét xáp chiến của đoàn quân.
26 Có phải nhờ sự khôn ngoan của ngươi mà ó diều bay được?
Hay nhờ ngươi mà nó có thể dang cánh bay tận trời nam?
27 Có phải vâng lịnh ngươi mà phượng hoàng cất cánh,
Bay vút trời xanh và làm tổ trên cao?
28 Nó chọn kẽ nứt của gành đá trên cao làm nhà để ở;
Trong hốc đá trên non nó chọn làm chỗ ở kiên cố cho mình.
29 Từ trên đó nó phóng tầm mắt ra xa để kiếm mồi;
Mắt nó có thể nhìn thấy con mồi ở tận đằng xa.
30 Các con nhỏ của nó nuốt lấy máu của con mồi;
Hễ xác chết ở đâu nó sẽ bâu lại đó.

40 Chúa lại đáp lời Gióp và nói:

Kẻ bắt bẻ Ðấng Toàn Năng còn muốn thắc mắc nữa không?
Kẻ nào muốn tranh luận với Ðức Chúa Trời, hãy trả lời đi.

Gióp Trả Lời CHÚA

Bấy giờ Gióp trả lời với Chúa và nói:

Thưa, con chẳng là gì cả; con biết nói gì để trả lời Ngài?
Con sẽ lấy tay bụm miệng con lại.
Con đã nói một lần rồi; con sẽ không dám đáp lời nữa.
Phải, con đã nói hai lần, và con sẽ không nói nữa.

Bấy giờ từ trong trận cuồng phong Chúa phán với Gióp:

Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;
Vì Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời Ta.
Ngay cả công lý của Ta mà ngươi muốn phế bỏ sao?
Ngươi lên án Ta để chứng tỏ rằng ngươi đúng hay sao?
Ngươi có cánh tay quyền năng như Ðức Chúa Trời chăng?
Tiếng ngươi có giống Ngài vang rền như tiếng sấm chăng?
10 Bây giờ hãy trang sức cho ngươi vẻ uy nghi và phẩm cách;
Hãy mặc cho ngươi sự tôn trọng và huy hoàng.
11 Ngươi cứ mặc sức trút đổ cơn giận của ngươi ra đi;
Hãy tìm kẻ kiêu ngạo và hạ nhục nó đi.
12 Hãy kiếm kẻ kiêu ngạo và hạ nó xuống;
Hãy giày đạp kẻ gian ác ngay tại chỗ của nó.
13 Hãy chôn vùi bọn chúng trong bụi đất;
Hãy nhốt chúng trong ngục thất dưới sâu.
14 Bấy giờ Ta sẽ nhìn nhận với ngươi rằng,
Chính tay phải của ngươi có thể giải cứu ngươi.
15 Bây giờ hãy xem con khủng long[k] mà Ta dựng nên với ngươi;
Nó ăn cỏ như bò.
16 Hãy xem, sức mạnh của nó ở nơi lưng nó;
Sức lực của nó ở các bắp thịt bụng nó.
17 Nó ngay đuôi và đuôi cứng như cây bá hương;
Các gân đùi nó đan với nhau chắc nịch.
18 Các xương nó như các ống đồng;
Các chân nó như các thanh sắt.
19 Nó được xem như một tác phẩm độc đáo của Ðức Chúa Trời;
Chỉ Ðấng dựng nên nó mới có thể đến gần nó với thanh gươm của Ngài để trị nó.
20 Các núi đồi cung cấp thức ăn cho nó;
Ðó là nơi các dã thú nô đùa.
21 Nó nằm bên dưới các bụi sen,
Và ẩn mình trong đám sậy ở đầm lầy.
22 Các lá sen che mát nó;
Các cành liễu bên bờ suối bao quanh nó.
23 Nó không mảy may sợ hãi dù nước sông chảy cuồn cuộn;
Dù nước Sông Giô-đanh tràn đến miệng nó, nó vẫn thản nhiên.
24 Ai có thể bắt nó khi nó đang thức,
Hay có thể xỏ mũi nó rồi dẫn nó đi chăng?
41 Ngươi có thể dùng lưỡi câu để câu con quái vật[l] chăng?
Hoặc có thể dùng dây để cột lưỡi nó lại chăng?
Ngươi có thể xỏ một dây qua mũi nó chăng?
Hoặc có thể dùng móc sắc xoi lủng hàm nó chăng?
Há nó sẽ dùng nhiều lời để năn nỉ ngươi tha mạng sao?
Hoặc nó sẽ nói những lời nhỏ nhẹ với ngươi sao?
Nó sẽ chịu lập với ngươi một giao kèo sao?
Hoặc nó sẽ bằng lòng làm nô lệ cho ngươi mãi mãi sao?
Ngươi có thể chơi với nó như chơi với chim kiểng sao?
Hoặc có thể cột nó vào dây để các con gái nhỏ của ngươi dắt nó dạo chơi sao?
Các thương gia sẽ trả giá để mua nó chăng?
Họ có thể xẻ thịt nó ra và phân phối cho các bạn hàng sao?
Ngươi có thể dùng lao đánh cá voi để đâm thủng da nó chăng?
Hoặc đâm thủng đầu nó bằng lao phóng cá chăng?
Nếu ngươi muốn tra tay trên mình nó, hãy nhớ lại lúc ngươi giao tranh ngoài trận mạc ra sao;
Chắc ngươi không bao giờ muốn làm như thế một lần nữa.
Kìa, cố gắng để bắt nó chỉ là chuyện hão;
Vì chỉ trông thấy nó người ta đã bủn rủn rụng rời.
10 Không ai đủ gan dạ để trêu chọc nó;
Thế thì ai có thể đứng nổi trước mặt Ta?
11 Ai đã cho Ta điều gì để Ta phải trả ơn cho kẻ ấy?
Tất cả những vật chi ở dưới trời thảy đều thuộc về Ta.
12 Ta không thể không nói về các phần cơ thể của nó,
Hay nói về sức lực hoặc thân hình cân đối đẹp đẽ của nó.
13 Ai dám lột da[m] nó?
Ai dám gắn cương vào giữa hai hàm răng nó chăng?
14 Ai dám vạch miệng nó?
Hai hàm răng nó thật là kinh khủng.
15 Lớp vảy của nó là cái khiên che lưng nó;
Chúng gắn chặt với nhau như được niêm lại kỹ càng.
16 Chiếc vảy nầy gối đầu trên chiếc vảy khác;
Chúng khít khao đến nỗi gió không thể lọt vào.
17 Chúng kết lại với nhau,
Chúng gắn chặt với nhau và không thể bị tách rời.
18 Nó nhảy mũi làm bắn ra tia sáng;
Mắt nó trông như mí mắt của hừng đông.
19 Từ miệng nó phun ra tia lửa;
Các đốm lửa trong mồm nó cứ liên tục bắn ra.
20 Khói từ các lỗ mũi nó bay ra nghi ngút;
Như khói bay lên khi đun nước bằng các sậy lau.
21 Hơi thở của nó khiến các than đen phực cháy;
Những ngọn lửa hừng từ miệng nó phun ra.
22 Trong cổ nó chứa ngầm sức mạnh;
Trước mặt nó muôn vật quýnh quáng vì kinh hoàng.
23 Các thớ thịt của nó dính chặt với nhau,
Chúng rắn chắc, không thể nào tách rời ra được.
24 Tim nó cứng như đá,
Cứng như thớt dưới của cối xay.
25 Khi nó đứng dậy, các dũng sĩ đều kinh hồn táng đởm;
Nghe tiếng các vật bị nó làm cho gãy đổ, họ kinh hãi rụng rời.
26 Dù gươm đao đâm chém nó, nó chẳng hề hấn gì;
Dù giáo, phi tiêu, và lao phóng vào nó, nó vẫn không sao.
27 Nó xem sắt chẳng khác gì rơm rạ,
Nó coi đồng như gỗ mục mà thôi.
28 Các tên đạn không làm nó chạy trốn,
Ðá bắn ra từ các trành đối với nó như rơm rác.
29 Các dùi côn nó xem như các cọng rạ,
Nó nhạo cười trước tiếng rít của các ngọn lao.
30 Vảy dưới bụng nó bén như các mảnh sành sắc bén;
Nơi nào đó đi qua đất bị xẻ như các luống cày.
31 Nó khuấy động biển sâu dậy lên như nồi nước sôi sùng sục;
Nó xem đại dương như thể một lọ dầu.
32 Nó lội qua và để lại phía sau một lằn nước lấp lánh;
Làm người ta tưởng biển sâu giờ đã bạc tóc rồi.
33 Trên mặt đất chẳng có con thú nào như nó;
Một sinh vật được dựng nên không biết sợ hãi gì.
34 Nó nhìn xem các con thú cao to mạnh mẽ;
Nó là vua của mọi thú dữ hung tàn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang