The Daily Audio Bible
Today's audio is from the EHV. Switch to the EHV to read along with the audio.
Gióp trả lời
23 Sau đó Gióp trả lời:
2 “Lời than van của tôi hôm nay vẫn còn cay đắng.
Tôi rên rỉ vì tay Thượng Đế đè nặng trên tôi.
3 Ước gì tôi biết Thượng Đế ở đâu,
để tôi đi đến chỗ Ngài ở.
4 Tôi sẽ trình bày hoàn cảnh tôi trước mặt Ngài,
và làm cho môi tôi đầy lý đoán.
5 Tôi muốn biết Ngài trả lời tôi ra sao,
và suy nghĩ về những điều Ngài sẽ nói.
6 Ngài sẽ không bắt lý tôi sao?
Không, Ngài sẽ lắng tai nghe tôi.
7 Người thanh liêm có thể trình bày hoàn cảnh mình cho Thượng Đế,
và tôi sẽ được quan án tôi giải cứu đời đời.
8 Nếu tôi đi sang Đông, Thượng Đế không có đó;
còn nếu tôi đi sang Tây, tôi cũng chẳng thấy Ngài.
9 Khi Ngài đang bận rộn ở phương Bắc, tôi không nhìn thấy Thượng Đế;
khi Ngài quay sang phương Nam, tôi không thể thấy Ngài được.
10 Nhưng Thượng Đế biết đường tôi đi,
sau khi Ngài thử rèn tôi, tôi sẽ hóa như vàng.
11 Các bước chân tôi đi theo sát gót Ngài;
Tôi đã đi trong lối Ngài; không quay sang trái hay phải.
12 Tôi chưa bao giờ bỏ qua mệnh lệnh Ngài đã truyền;
Tôi quí trọng lời Ngài hơn lời nói của chính tôi.
13 Nhưng Ngài là Thượng Đế duy nhất.
Ai chống nghịch Ngài được?
Ngài muốn làm gì tùy ý.
14 Ngài sẽ làm cho tôi điều Ngài định làm,
mà Ngài có nhiều chương trình như vậy.
15 Vì thế mà tôi sợ hãi Ngài;
khi tôi suy nghĩ đến điều đó, tôi run sợ vì Ngài.
16 Thượng Đế đã làm cho tôi sợ;
Đấng Toàn Năng làm tôi kinh hãi.
17 Nhưng tôi không bị bóng tối che khuất,
không bị màn đêm đen mịt che phủ mặt tôi.”
24 “Ước gì Đấng Toàn Năng định ngày phân xử.
Ước gì những ai theo Thượng Đế biết ngày đó.
2 Kẻ ác chiếm đoạt đất đai người khác;
chúng đánh cắp các bầy gia súc,
rồi mang đến đồng cỏ khác.
3 Chúng đuổi lừa của kẻ mồ côi,
và cướp đoạt bò của goá phụ không tiền.
4 Chúng xô kẻ khốn khó ra khỏi lối đi;
kẻ nghèo khổ trong xứ phải trốn tránh chúng.
5 Người nghèo hóa ra như lừa hoang trong sa mạc,
đi lang thang tìm thức ăn.
Sa mạc cung cấp thức ăn cho con cái chúng.
6 Chúng lượm cỏ khô và rơm rạ trong đồng,
mót những trái nho còn sót trong vườn nho của kẻ ác [a].
7 Chúng phải ngủ trần truồng vì không có quần áo,
không có gì che thân cho khỏi lạnh.
8 Chúng bị ướt dầm vì mưa núi,
phải núp trong hốc đá vì không nhà.
9 Đứa trẻ mất cha bị giật khỏi vú mẹ;
chúng bắt trẻ thơ của mẹ để thế món nợ mẹ chúng thiếu.
10 Cho nên kẻ nghèo đi lang thang không quần áo,
họ vác bao gạo cho kẻ khác mà mình lại đói;
11 Họ ép trái ô-liu để lấy dầu,
đạp trái nho để lấy rượu,
nhưng vẫn khát nước.
12 Người hấp hối rên rỉ trong thành,
kẻ bị thương kêu xin cứu giúp,
nhưng Thượng Đế không lên án kẻ làm ác.
13 Những kẻ chống nghịch sự sáng không biết đường lối Thượng Đế,
hay đi theo các nẻo Ngài.
14 Đến cuối ngày, kẻ sát nhân đứng dậy giết người nghèo khó khốn cùng.
Ban đêm chúng rình rập như kẻ trộm.
15 Những kẻ ngoại tình trông chờ bóng đêm,
chúng nghĩ, ‘Sẽ không ai thấy chúng ta,’
chúng che mặt lại.
16 Kẻ ác lẻn vào nhà người ta trong bóng tối.
Ban ngày chúng đóng cửa rút vào nhà,
vì chúng không muốn lộ ra ánh sáng.
17 Đối với kẻ ác, bóng tối là ánh sáng cho chúng,
bạn bè của chúng là bóng đêm kinh hoàng.
18 Chúng như bọt nổi trên nước.
Phần đất của chúng bị nguyền rủa;
Không ai đi trên con đường gần vườn nho chúng.
19 Như hơi nóng và khô hạn làm tuyết tan nhanh ra sao,
thì mồ mả cũng cướp lấy tội nhân nhanh như thế.
20 Mẹ chúng quên chúng,
dòi bọ sẽ ăn thân xác chúng.
Sẽ không ai nhớ chúng nữa,
còn kẻ ác sẽ gãy vụn như cái que.
21 Kẻ ác hành hạ người đàn bà không con,
không tỏ lòng nhân từ với người góa bụa.
22 Nhưng Thượng Đế dùng quyền năng Ngài lôi kẻ mạnh đi.
Dù chúng mạnh, chúng không biết còn sống bao lâu.
23 Thượng Đế có thể để chúng an thân trong một thời gian,
nhưng Ngài canh chừng lối đi của chúng.
24 Chúng được sung túc trong một thời gian ngắn rồi qua đời;
chúng bị chôn vùi như tất cả mọi người khác;
chúng bị cắt như bông lúa.
25 Nếu không đúng thế thì ai có thể chứng tỏ tôi sai?
Ai có thể bảo lời nói tôi không giá trị gì?”
Binh-đát trả lời
25 Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:
2 “Thượng Đế cai trị,
ai nấy phải tôn trọng Ngài;
Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.
3 Không ai có thể đếm các đạo binh [b] Ngài.
Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.
4 Cho nên không ai nhân đức trước mặt Ngài,
chẳng ai do đàn bà sinh ra [c] mà gọi là tinh sạch.
5 Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ
các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài.
6 Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng.
Chẳng khác nào loài dòi bọ!”
Gióp trả lời Binh-đát
26 Sau đó Gióp trả lời:
2 “Mấy anh chẳng ích gì cho kẻ khốn cùng!
Các anh không giúp đỡ người yếu thế!
3 Lời khuyên của các anh thiếu khôn ngoan!
Các anh chứng tỏ kém hiểu biết!
4 Ai xúi các anh thốt những lời đó?
Những ý tưởng đó ở đâu mà ra?
5 Thần linh của kẻ chết run rẩy,
đó là những kẻ ở trong lòng đất [d].
6 Cái chết [e] phải lột trần trước mặt Thượng Đế;
sự hủy diệt phải lộ ra trước mặt Ngài.
7 Thượng Đế giăng bầu trời phương Bắc ra trong khoảng trống,
và treo trái đất trong không gian.
8 Ngài bọc nước trong các đám mây,
nhưng mây không bể ra dưới sức nặng của nước.
9 Ngài che phủ mặt trăng,
lấy mây che khuất nó.
10 Ngài vẽ chân trời ra như vòng tròn trên nước
nơi ánh sáng và bóng tối gặp nhau.
11 Nền trời rung chuyển khi Ngài gầm thét.
12 Dùng sức mạnh Ngài dẹp yên biển cả;
nhờ sự khôn ngoan Ngài tiêu diệt Ra-háp,
con quái vật dưới biển.
13 Ngài thở hơi ra, bầu trời liền trong sáng.
Tay Ngài nắm con rắn đang trốn chạy [f].
14 Đó chỉ là một phần nhỏ của công việc Thượng Đế.
Chúng ta chỉ mới nghe thì thầm về Ngài.
Ai có thể hiểu được tiếng gầm thét của Thượng Đế?”
27 Gióp tiếp tục nói:
2 “Thật như Thượng Đế hằng sống, Đấng đã tước quyền tôi,
Đấng Toàn Năng đã khiến tôi mất hạnh phúc,
3 nhưng bao lâu mà tôi còn sống,
và còn hơi thở của Thượng Đế trong lỗ mũi tôi,
4 thì tôi sẽ không làm kẻ giả đạo đức [g],
và lưỡi tôi sẽ không nói dối.
5 Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận rằng các anh đúng;
cho đến khi tôi chết, tôi sẽ vẫn nhất quyết rằng mình vô tội.
6 Tôi sẽ cả quyết rằng tôi đúng; tôi sẽ không rút lại lời đó.
Lương tâm tôi không hề cáo trách tôi.
7 Hãy để cho kẻ thù tôi giống như kẻ ác,
để cho kẻ nghịch tôi giống như kẻ làm bậy.
8 Khi kẻ ác qua đời thì chúng có hi vọng gì,
khi Thượng Đế cất mạng sống chúng đi?
9 Ngài sẽ không thèm nghe tiếng kêu của chúng,
khi chúng gặp gian nan.
10 Chúng không tìm thấy niềm vui trong Đấng Toàn Năng,
dù rằng miệng chúng luôn luôn kêu Thượng Đế.
11 Tôi sẽ dạy cho các anh về quyền năng của Thượng Đế,
và không giấu diếm đường lối của Đấng Toàn Năng.
12 Chính mắt các anh đã thấy những điều nầy.
Tại sao chúng ta cứ mãi nói chuyện nhảm nhí?
13 [h] Đây là điều Thượng Đế định cho kẻ ác,
và là điều Đấng Toàn Năng dành cho kẻ hung bạo:
14 Chúng có thể có đông con,
nhưng gươm sẽ giết con cái chúng.
Những đứa còn sống sót sẽ không đủ ăn.
15 Rồi chúng sẽ chết vì bệnh tật và được chôn cất,
còn vợ góa của chúng sẽ không than khóc chúng.
16 Kẻ ác có thể gom góp bạc như đất,
quần áo nhiều như đất sét.
17 Nhưng người nhân đức sẽ mặc đồ mà kẻ ác đã thu góp cho mình,
và người tốt sẽ phân chia bạc của chúng.
18 Nhà kẻ ác xây giống như màng nhện,
giống như lều của người canh gác xây lên.
19 Kẻ ác được giàu có khi đi ngủ,
nhưng chỉ giàu lần cuối đó thôi;
vì khi mở mắt ra, mọi vật đều tan biến.
20 Cơn hãi hùng chụp lấy chúng như nước lụt,
và cơn bão thổi bay chúng lúc ban đêm.
21 Ngọn gió đông sẽ mang chúng đi, rồi chúng biến mất,
vì ngọn gió đã thổi chúng khỏi chỗ mình.
22 Luồng gió đập vào chúng không thương xót
trong khi chúng chạy trốn khỏi sức mạnh của gió.
23 Giống như gió đang vỗ tay;
và huýt sáo chế nhạo chúng khi chúng chạy trốn khỏi chỗ mình.”
Thay đổi trong chương trình của Phao-lô
12 Đây là điều chúng tôi có thể kiêu hãnh và là điều chúng tôi mạnh dạn tuyên bố mà không xấu hổ với lương tâm: Tức là trong mọi việc chúng tôi làm trên thế gian và nhất là đối với anh chị em, chúng tôi đều làm với lòng chân thành ngay thật từ Thượng Đế vì chúng tôi làm nhờ ân phúc của Thượng Đế chứ không nhờ sự khôn ngoan của thế gian. 13-14 Chúng tôi chỉ viết những gì mà anh chị em có thể đọc và hiểu. Hi vọng rằng nếu anh chị em hiểu một ít về chúng tôi, anh chị em sẽ có thể hiểu tất cả. Lúc ấy anh chị em sẽ hãnh diện về chúng tôi cũng như chúng tôi sẽ hãnh diện về anh chị em vào ngày Chúa Giê-xu chúng ta trở lại.
15 Tôi tin chắc điều ấy cho nên tôi đã dự định thăm viếng anh chị em để anh chị em nhận ân phúc gấp đôi. 16 Tôi định thăm anh chị em trên đường qua Ma-xê-đoan và trên đường về. Tôi cần anh chị em giúp cho chuyến đi của tôi sang miền Giu-đia. 17 Anh chị em nghĩ rằng tôi dự định như thế một cách lửng lơ sao? Hay là anh chị em cho rằng tôi hoạch định chương trình giống như thế gian, nghĩa là khi thế nầy, khi thế khác?
18 Nếu anh chị em tin Thượng Đế và Ngài là Đấng đáng tin, thì anh chị em có thể tin rằng điều chúng tôi nói với anh chị em trước sau như một. 19 Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế mà tôi, Xi-la và Ti-mô-thê rao giảng cho anh chị em không thể vừa phải lại vừa không được. Trong Ngài chỉ có phải mà thôi. 20 Vì mọi lời hứa của Thượng Đế chỉ có ‘phải’ ở trong Chúa Cứu Thế và qua Chúa Cứu Thế chúng ta ‘thưa phải’ cho vinh hiển Ngài. 21 Nên nhớ rằng Thượng Đế là Đấng khiến chúng ta vững mạnh trong Chúa Cứu Thế. Ngài cũng đã khiến chúng ta làm dân được Ngài chọn [a]. 22 Ngài đóng ấn trên chúng ta để chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về Ngài đồng thời ban Thánh Linh vào lòng để làm vật bảo đảm cho lời hứa của Ngài.
23 Tôi thưa với anh chị em điều nầy và có Thượng Đế làm chứng rằng: Lý do tôi không trở về Cô-rinh được là để tránh cho anh chị em khỏi bị trừng phạt và đau buồn. 24 Chúng tôi không muốn cai trị đức tin anh chị em. Đức tin anh chị em đã vững mạnh rồi. Còn chúng tôi là bạn đồng công cùng làm việc để anh chị em được vui mừng.
2 Cho nên tôi nhất quyết rằng chuyến viếng thăm sắp đến của tôi không phải là một dịp để khiến anh chị em buồn. 2 Nếu tôi làm anh chị em buồn thì ai là người làm cho tôi vui? Chỉ có một mình anh chị em có thể làm cho tôi vui được thôi—đó là những người mà tôi đã làm buồn lòng. 3 Tôi viết thư nầy là vì lý do sau: Khi tôi đến cùng anh chị em tôi sẽ không bị buồn vì những người đáng lẽ làm cho tôi vui. Tôi tin chắc tất cả các anh chị em cũng chia xẻ niềm vui ấy của tôi. 4 Lúc viết bức thư trước, lòng tôi rất bối rối và đau buồn. Tôi viết cho anh chị em mà rơi nước mắt. Tôi viết, không phải để làm cho anh chị em buồn mà là để anh chị em biết tôi yêu anh chị em đến mức nào.
Hãy tha thứ kẻ có tội
5 Có người trong anh chị em gây ra điều buồn rầu, không phải cho tôi mà là cho anh chị em. Tôi muốn nói là người ấy gây buồn cho tất cả chúng ta ít nhiều. Tôi không muốn phóng đại làm gì. 6 Sự trừng phạt mà hầu hết anh chị em làm cho người đó đã đủ rồi. 7 Nhưng bây giờ anh chị em nên tha thứ và an ủi người ấy để họ không quá buồn bã đến nỗi muốn bỏ cuộc. 8 Cho nên tôi xin anh chị em hãy tiếp tục chứng tỏ tình yêu thương với người ấy. 9 Tôi viết để thử xem anh chị em có vâng theo mọi việc hay không. 10 Nếu anh chị em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ người ấy. Và điều tôi tha—nếu có gì để tha—là vì anh chị em, giống như Chúa Cứu Thế đang ở cùng tôi. 11 Tôi làm như thế để Sa-tăng không thể lợi dụng, vì chúng ta đã rõ âm mưu của nó.
Lời cầu nguyện trong khi đau yếu
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.
41 Phúc cho người nào giúp đỡ kẻ nghèo [a].
Khi gặp hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu người.
2 Chúa sẽ gìn giữ mạng sống người
và ban phước cho người trên đất.
Ngài không để kẻ thù nghịch thắng hơn người.
3 Khi bị đau yếu, Ngài sẽ thêm sức cho người,
và khiến người lành mạnh lại.
4 Tôi nói, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi.
Chữa lành tôi vì tôi phạm tội cùng Chúa.”
5 Những kẻ thù tôi trù ẻo tôi rằng,
“Chừng nào thì hắn qua đời và bị quên lãng?”
6 Vài người đến thăm tôi nhưng lòng chúng không thật.
Chúng đến để mong kiếm tin dữ.
Rồi chúng đi ra đồn đãi.
7 Nhiều kẻ thù xầm xì nghịch tôi,
mong tôi gặp điều chẳng lành.
8 Chúng nói, “Hắn mắc cơn bệnh hiểm nghèo,
Hắn sẽ không thể nào ngồi dậy khỏi giường nổi.”
9 Đến nỗi người bạn thân nhất
của tôi, vốn ăn chung bàn cùng tôi
cũng quay lại phản tôi.
10 Lạy Chúa xin thương xót tôi.
Thêm sức để tôi báo thù
chúng nó.
11 Vì kẻ thù tôi không thể đánh bại tôi
nên tôi biết Ngài hài lòng về tôi.
12 Vì tôi thanh liêm, nên Ngài yểm trợ tôi
và ở cùng tôi mãi mãi.
13 Hãy ca ngợi Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.
Từ nay cho đến muôn đời.
A-men, A-men.
5 Đời kẻ ác giống như lối đi đầy chông gai và bẫy dò.
Nhưng người thận trọng giữ mạng sống mình
và tránh những lối đi ấy.
6 Hãy dạy dỗ con cái biết cách sống,
để khi về già nó cũng không lạc lối.
© 2010 Bible League International