The Daily Audio Bible
Today's audio is from the NIV. Switch to the NIV to read along with the audio.
8 Các ngươi vẫn cứ nói, ‘Chúng ta khôn ngoan,
vì chúng ta có lời dạy dỗ của CHÚA.’
Nhưng thật ra những kẻ giải thích Thánh Kinh
dùng ngòi viết mình mà nói dối.
9 Những kẻ khôn ngoan đó
không thèm nghe lời của CHÚA,
nên chúng có khôn ngoan gì đâu?
Chúng sẽ bị xấu hổ.
Chúng sẽ bị sửng sốt và sập bẫy.
10 Nên ta sẽ trao vợ chúng nó cho đàn ông khác
và ruộng nương chúng cho chủ mới.
Tất cả mọi người, từ sang đến hèn
đều tham tiền.
Thậm chí các nhà tiên tri
và thầy tế lễ đều nói dối.
11 Họ tìm cách chữa các vết thương trầm trọng của dân ta
như thể vết thương sơ sài.
Chúng bảo, ‘Không sao, không sao.’
Nhưng kỳ thực không phải vậy.
12 Chúng phải biết xấu hổ về hành vi của mình,
nhưng chúng lại không biết xấu hổ gì cả.
Chúng cũng chẳng biết mất cỡ về tội lỗi mình.
Cho nên chúng sẽ ngã quỵ
cùng với những người khác.”
CHÚA phán, “Khi ta trừng phạt chúng,
chúng sẽ ngã xuống đất.”
13 CHÚA phán “Ta chắc chắn sẽ phá hủy mùa màng chúng,
Sẽ không còn trái nho trên dây nho,
hay trái vả trên cây vả.
Thậm chí cho đến lá cũng sẽ khô héo.
Ta sẽ cất lấy những gì ta ban cho chúng.” [a]
14 “Tại sao chúng ta ngồi đây làm gì?
Chúng ta hãy họp nhau lại!
Chúng ta đã phạm tội cùng CHÚA,
nên Ngài cho chúng ta uống thuốc độc.
Nhanh lên, chúng ta hãy chạy đến các thành có vách kiên cố.
CHÚA là Thượng Đế đã định rằng chúng ta phải chết,
vậy thà chúng ta chết ở đó còn hơn.
15 Chúng ta mong mỏi hòa bình,
nhưng chẳng có gì tốt đến cả.
Chúng ta mong có lúc Ngài sẽ chữa lành chúng ta,
nhưng chỉ toàn thấy kinh hoàng.
16 Từ xứ Đan người ta có thể nghe được tiếng khịt mũi của ngựa kẻ thù.
Đất rúng động vì tiếng hí
của các con ngựa cao lớn của chúng nó.
Chúng đến để tiêu diệt đất đai và mọi thứ trong đó,
từ thành thị cho đến dân cư.”
17 “Đúng! Ta sẽ sai rắn độc [b] đến cắn các ngươi.
Đó là loài rắn mà không ai ếm chú được,
chúng sẽ cắn các ngươi,” CHÚA phán vậy.
Nỗi buồn thảm của Giê-rê-mi
18 Lạy Thượng Đế,
Tôi buồn thảm và sợ hãi.
19 Xin Ngài hãy nghe tiếng của dân tộc tôi.
Họ kêu khóc từ nơi xa xăm rằng:
“CHÚA có còn ở Giê-ru-sa-lem không?
Vua Giê-ru-sa-lem còn ở đó không?”
Nhưng Thượng Đế đáp, “Tại sao họ chọc giận ta
bằng cách bái lạy thần tượng,
tức các tượng chạm ngoại lai vô dụng?”
20 Dân chúng thưa, “Mùa gặt đã xong;
mùa hạ đã qua mà chúng ta vẫn chưa được cứu.”
21 Vì dân tôi đã bị chà đạp, tôi cũng bị chà đạp.
Tôi khóc lóc thảm thiết và lo sợ cho họ.
22 Trong đất Ghi-lê-át không có dầu xức [c] sao?
Nơi đó không có y sĩ sao?
Sao không ai chữa lành vết thương của dân ta?
9 Ước gì đầu tôi là suối nước
và mắt tôi là nguồn lệ!
Để tôi than khóc ngày đêm
cho những người dân của tôi đã bị giết.
2 Ước gì tôi có một nơi ở trong sa mạc,
một cái nhà để lữ khách trú đêm,
để tôi có thể tránh xa dân tôi.
Để tôi có thể tạm xa lánh họ,
vì họ đều bất trung cùng Thượng Đế;
ai nấy đều chống nghịch Ngài.
Sự thất bại của Giu-đa
3 “Chúng dùng lưỡi mình như cái cung,
bắn những lời dối gạt
ra khỏi miệng mình như tên.
Sự dối trá, không phải sự thật,
đã lan tràn khắp xứ.
Chúng làm từ chuyện ác nầy đến chuyện ác khác.
Chúng chẳng biết ta là ai,” CHÚA phán vậy.
4 “Ai nấy hãy trông chừng bạn hữu mình,
chớ tin tưởng thân nhân mình,
vì ai nấy đều lường gạt lẫn nhau,
bạn bè đi phao điều láo khoét về ngươi.
5 Ai nấy đều nói dối cùng bạn mình,
chẳng có ai nói thật cả.
Dân Giu-đa đã tập lưỡi mình nói dối.
Chúng phạm tội đến khi thấm mệt.
6 Hỡi Giê-rê-mi, ngươi sống giữa những lời dối gạt;
vì nói dối nên chúng không chịu nhìn biết ta,”
CHÚA phán vậy.
7 Nên CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Ta sẽ thử nghiệm dân Giu-đa
như người ta dùng lửa thử kim loại.
Ta không có cách nào khác,
vì dân ta đã phạm tội.
8 Lưỡi chúng bén nhọn như tên.
Môi miệng chúng nói điều dối trá.
Ai nấy đều nói ngon ngọt cùng người láng giềng mình,
mà trong lòng thì manh tâm hại họ.”
9 CHÚA hỏi, “Chẳng lẽ ta không trừng phạt
những kẻ làm như thế sao?”
“Chẳng sẽ ta không giáng trừng phạt trên một dân như vậy
cho xứng đáng với tội chúng sao?”
10 Tôi, Giê-rê-mi, sẽ khóc lóc thảm thiết cho các núi non
và hát bài ai ca cho các ruộng nương bỏ phế.
Tất cả đều hoang vu, không ai qua lại.
Tiếng bò rống không còn nghe.
Chim chóc bay đi cả rồi,
và thú vật cũng chẳng còn.
11 CHÚA phán,
“Ta, CHÚA, sẽ biến thành Giê-ru-sa-lem
ra đống hoang tàn, thành một nơi ở của chó rừng.
Ta sẽ hủy diệt các thành của Giu-đa
để không còn ai ở đó.”
12 Ai là người khôn ngoan
để hiểu biết những điều nầy?
Có ai được CHÚA dạy bảo
để giải thích những chuyện nầy không?
Tại sao đất bị hủy hoại?
Tại sao xứ đã trở thành sa mạc hoang vu không ai ở?
13 CHÚA đáp,
“Vì dân Giu-đa đã bỏ lời giáo huấn mà ta đã truyền cho.
Chúng không vâng lời hay làm theo điều ta dặn bảo.
14 Ngược lại, chúng đã ương ngạnh,
chạy theo Ba-anh như tổ tiên chúng dạy bảo.”
15 Vì vậy mà CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
“Ta sẽ sớm khiến dân Giu-đa ăn vật đắng và uống nước độc.
16 Ta sẽ phân tán chúng ra trong các dân tộc khác mà cả chúng lẫn tổ tiên chúng chưa hề biết.
Ta sẽ dùng gươm đánh đuổi dân cư Giu-đa
cho đến khi chúng bị tận diệt.”
17 CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Bây giờ hãy suy nghĩ đến những chuyện nầy!
Hãy gọi những người đàn bà khóc mướn đến.
Hãy mời những đàn bà giỏi về nghề đó.
18 Bảo họ đến ngay
và than khóc cho chúng ta.
Để cho mắt chúng ta đẫm lệ,
và đôi dòng nước mắt sẽ tuôn chảy
từ mí mắt chúng ta.
19 Người ta nghe tiếng kêu khóc thảm thiết
từ Giê-ru-sa-lem:
‘Chúng ta bị hủy hoại rồi!
Chúng ta thật đáng xấu hổ!
Chúng ta phải rời xứ mình,
vì nhà cửa chúng ta tiêu tan rồi.’”
20 Bây giờ, hỡi các phụ nữ Giu-đa,
hãy nghe lời CHÚA phán:
hãy mở lỗ tai các ngươi ra
mà nghe lời từ miệng Ngài.
Hãy dạy con gái các ngươi
biết khóc lóc thảm thiết.
Hãy dạy nhau hát bài ai ca.
21 Cái chết đã trèo qua cửa sổ chúng ta,
xâm nhập vào các lâu đài,
và thành phố của chúng ta.
Cái chết đã ập đến bắt các trẻ con chúng ta
đang chơi ngoài phố
và các trai tráng đang gặp gỡ nhau
nơi công viên.
22 Hãy bảo, “CHÚA phán như sau:
‘Thây người sẽ nằm la liệt trong đồng trống
như phân bón.
Chúng sẽ nằm la liệt như lúa
mà nhà nông mới gặt,
nhưng không ai gom lại.’”
23 CHÚA phán như sau:
“Người khôn chớ khoe về sự khôn ngoan mình.
Người mạnh chớ khoe về sức lực mình.
Người giàu chớ khoe về của cải mình.
24 Nhưng ai muốn khoe thì hãy khoe rằng
mình hiểu biết CHÚA.
Hãy khoe rằng ta là CHÚA,
và rằng ta nhân từ và công bằng,
làm điều phải trên đất.
Khoe như thế làm vừa lòng ta,” CHÚA phán vậy.
25 CHÚA phán, “Đến lúc ta sẽ trừng phạt những kẻ chỉ có cắt dương bì trong thể xác thôi: 26 dân Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn, Mô-áp, và các dân du mục trong sa mạc cắt tóc ngắn. Vì đàn ông của các dân đó không cắt dương bì. Còn cả nhà Ít-ra-en cũng không hết lòng phục vụ ta.” [d]
Đời sống mới trong Chúa Cứu Thế
3 Vì anh chị em đã được sống lại với Chúa Cứu Thế, cho nên hãy hướng trông về Thiên đàng, nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên phải Thượng Đế. 2 Hãy suy nghĩ đến những việc trên trời, đừng suy nghĩ những việc thuộc về đất. 3 Con người cũ tội lỗi của anh chị em đã chết, sự sống mới của anh chị em nay đã được giấu với Chúa Cứu Thế trong Thượng Đế. 4 Chúa Cứu Thế là sự sống của chúng ta, và khi Ngài trở lại, chúng ta cũng sẽ dự phần với Ngài trong vinh hiển.
5 Cho nên, hãy cất bỏ những điều ác ra khỏi đời sống anh chị em, như tội nhục dục, hành vi gian ác, các tư tưởng xấu xa đang quản trị mình, ham muốn những điều sai quấy và tính tham lam. Những việc ấy chẳng khác nào các thần giả mà anh chị em đang phục vụ 6 và cũng là những điều khiến Thượng Đế nổi giận [a] cùng những kẻ không vâng lời. 7 Trong nếp sống cũ và độc ác trước kia anh chị em đã ăn ở như thế.
8 Nhưng nay hãy cất bỏ những điều sau đây ra khỏi đời sống anh chị em: giận dữ, nóng nảy, hành động hoặc lời nói làm tổn thương người khác và phát ngôn bậy bạ. 9 Đừng nói dối nhau. Anh chị em đã từ bỏ nếp sống cùng những hành vi xấu xa cũ 10 để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống đã được tái tạo theo hình ảnh Đấng đã dựng nên anh chị em. Cuộc sống mới đó giúp anh chị em hiểu biết sâu xa thêm về Thượng Đế và trở nên giống như Ngài. 11 Trong cuộc sống mới nầy không còn phân chia người Hi-lạp hay Do-thái, người chịu phép cắt dương bì hay không chịu cắt dương bì, người văn minh hay dã man [b], người nô lệ hay tự do gì cả. Chúa Cứu Thế ngự trong tất cả các tín hữu, và chỉ có Chúa Cứu Thế mới quan trọng thôi.
12 Thượng Đế đã chọn anh chị em làm dân Thánh của Ngài. Ngài yêu thương anh chị em cho nên hãy tỏ lòng nhân ái đối với người khác, luôn luôn tử tế, khiêm nhường, hòa nhã và kiên nhẫn. 13 Hãy ăn ở hòa thuận với nhau và khoan dung tha thứ nhau. Nếu có ai làm tổn thương mình điều gì thì hãy tha thứ cho họ vì Chúa đã tha thứ anh chị em. 14 Hãy sống như thế nhưng trên hết hãy yêu thương nhau. Tình yêu thương ràng buộc anh chị em với nhau trong tình đoàn kết trọn vẹn. 15 Hãy để sự bình an của Chúa quản trị tâm tư ý tưởng anh chị em. Ngài đã chọn chúng ta làm một thân [c] trong tinh thần hòa bình, hãy luôn luôn tạ ơn. 16 Hãy để lời dạy dỗ của Chúa Cứu Thế sống đầy dẫy trong lòng anh chị em. Hãy dùng mọi khôn ngoan để dạy dỗ khuyên lơn nhau qua thi thiên, thánh ca, bài hát thiêng liêng với lòng tạ ơn mà dâng lên Thượng Đế. 17 Mọi điều anh chị em nói hay làm hãy vì Giê-xu, Chúa chúng ta. Việc gì anh chị em làm hãy tạ ơn Thượng Đế, Cha chúng ta trong Chúa Giê-xu.
32 Nhưng họ vẫn cứ phạm tội.
Dù đã trông thấy các việc diệu kỳ,
họ vẫn cứ không chịu tin.
33 Cho nên Ngài chấm dứt chuỗi ngày vô nghĩa
và những năm tháng kinh hoàng của họ [a].
34 Khi Ngài đánh giết họ,
họ liền kêu cứu cùng Ngài;
họ trở lại cùng Thượng Đế và tìm kiếm Ngài.
35 Họ nhớ lại rằng Thượng Đế là Khối Đá mình
và Đấng Tối Cao là Đấng đã giải cứu mình.
36 Nhưng lời nói họ không thành thật,
lưỡi họ dối trá.
37 Lòng họ không trung thành cùng Thượng Đế;
chẳng giữ giao ước với Ngài.
38 Tuy vậy Thượng Đế vẫn nhân từ.
Ngài tha thứ và không tiêu diệt họ.
Nhiều lần Ngài nén giận,
không tuôn ra cơn thịnh nộ Ngài.
39 Ngài nhớ lại rằng họ chẳng qua chỉ là con người,
như gió thoảng qua, không bao giờ trở lại.
40 Trong sa mạc họ chống nghịch Ngài
và làm Ngài buồn lòng nhiều lần.
41 Họ cứ thách thức Ngài,
làm đau lòng Đấng Thánh của Ít-ra-en.
42 Họ không hề nhớ lại quyền năng Ngài
hoặc lúc Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù.
43 Họ quên những dấu kỳ Ngài làm ở Ai-cập
và phép lạ trong cánh đồng Xô-an.
44 Ngài biến các sông ra máu
để không ai uống nước sông được.
45 Ngài sai ruồi mòng chích người Ai-cập,
sai ếch nhái tàn hại họ.
46 Ngài cho cào cào ăn nuốt mùa màng họ,
và ném nông sản họ cho châu chấu ăn.
47 Ngài sai mưa đá hủy phá vườn nho họ,
và tàn hại các cây sung.
48 Ngài cho mưa đá tiêu diệt các súc vật,
và sét đánh giết gia súc.
49 Ngài đổ cơn thịnh nộ Ngài ra trên họ.
Ngài phát cơn thịnh nộ và sai thiên sứ hủy diệt đến với họ.
50 Ngài tìm cách tỏ ra cơn giận Ngài.
Ngài không tha chết cho họ,
nhưng giết họ bằng dịch hạch.
51 Thượng Đế giết các con đầu lòng xứ Ai-cập,
các con trưởng nam của Cham [b].
52 Rồi Ngài dẫn dân Ngài ra như đàn chiên,
dắt họ như bầy chiên băng qua sa mạc.
53 Ngài đưa họ đến nơi an toàn không sợ hãi gì,
còn kẻ thù họ bị chết đuối trong biển sâu.
54 Thượng Đế đưa dân Ngài vào đất thánh Ngài,
đến hòn núi Ngài đã chiếm lấy bằng quyền năng Ngài.
55 Ngài đánh đuổi các dân tộc khác,
cho dân Ngài thừa hưởng đất đai họ.
Ngài cho các chi tộc Ít-ra-en định cư tại đó,
trong các lều trại.
27 Trước hết hãy thu xếp việc bên ngoài
và chuẩn bị ruộng nương của con.
Rồi sau đó hãy xây nhà.
© 2010 Bible League International