Bible in 90 Days
Lời Tiên Tri về Sự Tái Lập Vương Quốc của Ða-vít
11 “Trong ngày ấy Ta sẽ dựng lại trại của Ða-vít, trại đã bị sụp đổ.
Ta sẽ xây lại những chỗ đổ vỡ ở tường thành,
Ta sẽ dựng lại những gì đã đổ nát,
Ta sẽ xây nó lại giống như ngày trước.
12 Ðể nó chiếm hữu những gì còn lại của Ê-đôm và tất cả các dân được gọi bằng danh Ta,”
Chúa, Ðấng sẽ thực hiện những điều đó, phán.
13 “Này, những ngày tới,”
Chúa phán,
“Người cày ruộng sẽ nối gót thợ gặt lúa;
Người đạp nho sẽ tiếp nối người gieo giống;
Các núi rừng sẽ nhỏ ra rượu ngọt;
Mọi ngọn đồi sẽ chảy ra rượu ngon.
14 Ta sẽ đem những kẻ bị lưu đày của dân I-sơ-ra-ên Ta trở về;
Chúng sẽ xây dựng lại những thành bị hoang phế, rồi cư ngụ trong các thành ấy;
Chúng sẽ trồng các vườn nho và uống rượu do nho các vườn ấy sản xuất;
Chúng sẽ canh tác ruộng vườn và ăn hoa quả do ruộng vườn của chúng sinh ra.
15 Ta sẽ trồng chúng xuống trong đất của chúng,
Chúng sẽ không bao giờ bị nhổ lên khỏi đất Ta đã ban cho chúng nữa,”
Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi phán vậy.
1 Khải tượng của Áp-đia:
Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về Ê-đôm:
“Chúng ta đã nghe một sứ điệp từ Chúa,
Một sứ giả được sai đến các nước, hô hào,
‘Hãy đứng dậy! Chúng ta hãy đứng dậy và ra trận đánh nó.’”
2 “Nầy, Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một nước nhược tiểu giữa các quốc gia.
Ngươi sẽ bị khinh khi hết mực.
3 Lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa gạt ngươi,
Hỡi kẻ ở trên những gành đá cao kia,
Tức kẻ cư trú trên những ngọn núi cao.
Ngươi đã tự nhủ rằng,
'Ai có thể làm gì để ta phải sa xuống đất?’
4 Dù ngươi lên cao như chim phượng hoàng,
Dù ngươi làm tổ cho mình ở giữa những vì sao,
Thì Ta sẽ làm cho ngươi từ đó sa xuống,”
Chúa phán.
Ê-đôm Bị Báo Trả
5 “Nếu kẻ trộm hoặc quân cướp đêm đến trộm cướp của ngươi,
Phải chăng chúng chỉ lấy những gì chúng muốn lấy?
Khi những thợ hái nho hái trái trong vườn nho,
Há chúng không chừa lại một ít cho những người đi mót sao?
Thế nhưng ngươi, ngươi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!
6 Ôi, Ê-sau bị quân thù truy kích.
Những kho tàng quý báu của nó bị quân nghịch truy lùng.
7 Tất cả những kẻ đã liên minh với ngươi sẽ trở mặt,
Khiến ngươi phải bỏ xứ trốn đi.
Những kẻ đã ký hòa ước với ngươi sẽ phản bội ngươi,
Và làm ngươi bị đại bại.
Những kẻ đã từng ăn bánh của ngươi sẽ gài bẫy hại ngươi;
Không ai trong các ngươi tiên liệu được điều đó.”
8 Chúa phán, “Trong ngày ấy,
Ta há không dẹp bỏ những kẻ khôn ngoan khỏi Ê-đôm
Và những người thông sáng khỏi các núi của Ê-sau sao?
9 Hỡi Tê-man, bấy giờ những dũng sĩ của ngươi sẽ kinh hoàng,
Và cuối cùng mọi người sống trên các núi của Ê-sau sẽ bị diệt.
Lý Do Ê-đôm Bị Ðoán Phạt
10 Vì ngươi đã đối xử tàn ác đối với Gia-cốp em ngươi,
Nên sự sỉ nhục sẽ bao phủ ngươi,
Và ngươi sẽ bị diệt vong mãi mãi.
11 Vì trong ngày nó bị quân ngoại bang bắt dân nó đem lưu đày,
Ngươi đã khoanh tay đứng nhìn;
Trong ngày quân ngoại xâm tiến vào các cổng thành Giê-ru-sa-lem cướp đoạt của cải nó và bắt thăm chia nhau tài sản nó,
Ngươi đã nhập bọn với những kẻ cướp bóc nó.
12 Ðúng ra ngươi không nên khoanh tay đứng nhìn trong ngày em ngươi bị bắt đem lưu đày,
Ngươi không nên vui mừng trong ngày dân Giu-đa bị hủy diệt,
Ngươi không nên huênh hoang tự đắc trong ngày nó bị hoạn nạn,
13 Ngươi không nên tiến vào cổng thành của dân Ta trong ngày nó bị tai ương.
Thật vậy ngươi không nên khoanh tay đứng nhìn nó chịu đau đớn trong ngày nó bị hoạn nạn,
Ngươi không nên đưa tay cướp đoạt của cải nó trong ngày nó gặp tai ương.
14 Ngươi không nên đón chận các ngả đường để giết người của nó đang tìm đường tẩu thoát,
Ngươi không nên bắt nộp những người còn sót lại của nó trong ngày nó gặp cảnh khốn cùng.
Chúa Sẽ Ðoán Phạt Các Dân
15 Vì ngày Chúa đoán phạt mọi dân trên đất đã gần.
Những gì ngươi đã làm để hại người khác, chính ngươi sẽ gặt lấy y như vậy.
Việc ác ngươi làm cho người khác sẽ đổ lại trên đầu ngươi.
16 Như các ngươi đã ăn nuốt dân Ta trên núi thánh của Ta thể nào,
Tất cả các dân ngoại trong vùng sẽ ăn nuốt các ngươi không ngừng cũng thể ấy.
Chúng sẽ nốc cạn và nuốt chửng các ngươi,
Như thể chúng chưa từng được ăn uống.
Cuối Cùng I-sơ-ra-ên Sẽ Ðắc Thắng
17 Nhưng Núi Si-ôn sẽ được giải cứu,
Nó sẽ trở thành một nơi thánh,
Nhà Gia-cốp sẽ trở về làm chủ đất nước của chúng.
18 Nhà Gia-cốp sẽ trở thành một ngọn lửa,
Nhà Giô-sép sẽ trở thành một ngọn lửa hừng;
Nhưng nhà Ê-sau sẽ trở nên như cỏ rác.
Chúng sẽ đốt cháy và thiêu rụi nhà Ê-sau,
Ðến nỗi nhà Ê-sau sẽ không còn một người sống sót,”
Vì Chúa đã phán vậy.
19 Những người sống ở miền nam sẽ chiếm ngụ các núi của Ê-sau;
Những người sống ở đồng bằng sẽ chiếm lấy xứ của dân Phi-li-tin.
Họ sẽ chiếm lấy các cánh đồng ở Ép-ra-im và các cánh đồng ở Sa-ma-ri.
Con cháu Bên-gia-min sẽ chiếm lấy miền Ghi-lê-át.
20 Ðạo quân của dân I-sơ-ra-ên bị lưu đày sẽ trở về,
Và chiếm lấy xứ của dân Ca-na-an cho đến tận miền Xa-rê-phát.
Những người từ Giê-ru-sa-lem bị bắt đem đi lưu đày ở Sê-pha-rát sẽ trở về,
Và chiếm ngụ các thành ở miền nam.
21 Bấy giờ những người được giải cứu trở về sẽ lên Núi Si-ôn,
Ðể xét đoán dân cư trên các núi của Ê-sau,
Rồi vương quốc sẽ thuộc về Chúa.
Giô-na Trốn CHÚA
1 Lời của Chúa phán với Giô-na con trai A-mi-tai rằng, 2 “Hãy đứng dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve, lớn tiếng rao giảng phản đối nó, vì tội ác nó đã lên thấu trước mặt Ta.”
3 Nhưng Giô-na đứng dậy bỏ trốn qua Tạt-si để lánh mặt Chúa. Ông đi xuống Gióp-pa; gặp một chiếc tàu sắp sửa đi Tạt-si, ông trả tiền vé, rồi xuống tàu để đi Tạt-si với họ hầu lánh mặt Chúa.
4 Bấy giờ Chúa sai một trận cuồng phong rất dữ dội thổi trên mặt biển; và trận bão lớn xảy ra khiến chiếc tàu gần vỡ. 5 Các thủy thủ đều sợ hãi; ai nấy kêu cầu thần của họ. Sau đó, họ quăng các hàng hóa trong tàu xuống biển để tàu nhẹ bớt. Trong khi ấy Giô-na đã xuống dưới lòng tàu và nằm ngủ mê man. 6 Bấy giờ vị thuyền trưởng đến gần ông và nói, “Sao ông còn nằm đó mà ngủ? Hãy thức dậy và cầu khẩn thần của ông. May ra thần của ông đoái đến chúng ta, và chúng ta sẽ thoát chết chăng?”
7 Sau đó họ nói với nhau, “Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để biết do ai mà tai vạ nầy xảy đến với chúng ta.” Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhằm Giô-na.
8 Bấy giờ họ nói với ông, “Hãy nói cho chúng tôi biết vì cớ gì tai vạ nầy xảy đến với chúng ta? Ông làm nghề gì? Ông từ đâu đến? Ông người nước nào? Ông là dân nào?”
9 Ông đáp, “Tôi là người Hê-bơ-rơ. Tôi kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời trên trời. Chính Ngài đã dựng nên biển và đất khô.”
10 Họ sợ và hỏi ông, “Ông đã làm gì khiến gây ra nông nỗi này?” Bấy giờ những người ấy cực kỳ sợ hãi, bởi họ biết ông đang tìm cách lánh mặt Chúa, vì ông đã khai với họ như vậy.
11 Biển càng lúc càng động dữ dội hơn, nên họ hỏi ông, “Chúng tôi phải làm gì với ông, để biển lặng xuống?”
12 Ông trả lời, “Hãy bắt tôi và quăng tôi xuống biển, biển sẽ yên lặng cho các ông, vì tôi biết rằng tại tôi mà các ông gặp phải trận bão lớn nầy.”
13 Tuy nhiên những người ấy vẫn cố gắng chèo chiếc tàu vào bờ, nhưng họ không thể nào chèo vào được, vì biển càng lúc càng nổi lên dữ dội hơn. 14 Bấy giờ họ kêu cầu Chúa, “Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài đừng bắt chúng con phải chết, vì Ngài muốn lấy mạng người nầy. Xin đừng vì cớ người nầy làm đổ máu vô tội của chúng con. Lạy Chúa, vì Ngài có quyền làm bất cứ điều gì Ngài muốn.”
15 Cuối cùng họ đành bắt Giô-na, quăng ông xuống biển, cơn cuồng nộ của biển liền lắng dịu. 16 Bấy giờ những người ấy rất sợ Chúa; họ dâng của lễ lên Ngài và thệ nguyện.
17 Tuy nhiên Chúa đã chuẩn bị sẵn một con cá lớn để nuốt Giô-na, và Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.
Giô-na Cầu Nguyện
2 Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. 2 Ông cầu nguyện rằng:
“Từ giữa cơn hoạn nạn con kêu cầu Chúa,
Ngài đáp lời con.
Từ trong bụng âm phủ con van xin,
Ngài nghe tiếng con.
3 Ngài đã quăng con vào vực thẳm,
Vào tận đáy sâu của lòng biển,
Các dòng nước đã cuốn hút con;
Tất cả các lượn sóng và ba đào của Ngài đã vùi dập con.
4 Vì thế con nói, ‘Con đã bị khai trừ khỏi thánh nhan Ngài,
Dầu vậy con vẫn hướng về đền thánh Ngài.’
5 Nước bao phủ chực cướp lấy mạng sống con,
Vực sâu bao quanh con,
Rong rêu quấn quýt đầu con.
6 Con đã bị chìm sâu xuống tận nền các núi,
Ðất bên dưới gài then để giữ con lại vĩnh viễn.
Nhưng lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con,
Ngài đem mạng sống con lên từ nơi vực thẳm.
7 Khi mạng sống con tàn dần, con nhớ đến Chúa,
Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài,
Vào tận trong đền thánh Ngài.
8 Những kẻ bám vào các thần tượng hư không là tự khước từ ơn thương xót dành cho mình.
9 Còn con, con sẽ dâng của lễ lên Ngài với lời cảm tạ.
Con sẽ trả những gì con đã hứa nguyện,
Vì ơn cứu rỗi chỉ đến từ Chúa.”
10 Bấy giờ Chúa ra lệnh cho con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.
Dân Ni-ni-ve Ăn Năn
3 Lời của Chúa phán với Giô-na lần thứ hai rằng, 2 “Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, công bố cho nó sứ điệp Ta đã ban cho ngươi.”
3 Giô-na đứng dậy và đi đến Ni-ni-ve theo lịnh Chúa. Khi ấy Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải mất ba ngày mới đi hết. 4 Vậy Giô-na bắt đầu đi vào thành; trong ngày thứ nhất, ông rao giảng, “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống.”
5 Dân Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời. Họ công bố một cuộc kiêng ăn. Mọi người, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, đều mặc bao gai. 6 Khi sứ điệp truyền đến vua Ni-ni-ve, ông liền đứng dậy khỏi ngai của ông, cởi vương bào ra, mặc bao gai vào, và ngồi trong tro. 7 Ðoạn ông ra lịnh cho cả Thành Ni-ni-ve rằng, “Ðây là sắc lịnh của vua và các nhà quý tộc: Bất luận người ta hay súc vật, bất luận đàn bò hay đàn chiên, tất cả đều chớ nếm chi hết. Ðừng cho chúng ăn hoặc uống chi cả. 8 Nhưng cả người ta và súc vật đều phải quấn bao gai. Mọi người hãy dốc lòng kêu cầu Ðức Chúa Trời. Ai nấy khá bỏ các đường lối gian ác và những việc tàn bạo của tay mình. 9 Biết đâu Ðức Chúa Trời có thể quay mặt đi, đổi ý, và thu hồi cơn thịnh nộ của Ngài, và chúng ta khỏi bị diệt mất chăng?”
10 Khi Ðức Chúa Trời thấy những việc họ làm; họ quay bỏ đường lối xấu xa gian ác của họ, Ðức Chúa Trời động lòng thương xót và đổi ý, Ngài không giáng họa trên họ như Ngài đã phán.
Giô-na Giận CHÚA
4 Bấy giờ Giô-na rất bất mãn, và ông rất giận. 2 Ông cầu nguyện với Chúa rằng, “Lạy Chúa, đây chẳng phải là điều con đã nói trước khi con còn ở trong nước của con sao? Ðó là lý do tại sao con đã vội vàng bỏ trốn qua Tạt-si, vì con biết Ngài là Ðức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, và giàu tình thương. Ngài là Ðấng hay đổi ý về việc giáng họa. 3 Vì vậy bây giờ, Chúa ôi, xin Ngài cất lấy mạng sống con, vì đối với con chết còn hơn sống!”
4 Chúa phán với ông, “Ngươi giận có nên không?”
5 Sau đó Giô-na đi ra khỏi thành và ngồi ở một nơi, về hướng đông của thành. Tại đó ông cất cho ông một cái chòi, rồi vào ngồi dưới bóng mát của chòi ấy, để chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành.
6 Khi ấy Chúa đã chuẩn bị sẵn một dây dưa, khiến nó bò lên chòi, phía trên đầu Giô-na, để làm bóng mát che đầu ông, giúp ông đỡ vất vả vì nắng nóng. Giô-na rất hài lòng về dây dưa ấy. 7 Nhưng hôm sau, khi vừa mới hừng đông, Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một con sâu, khiến nó đến cắn đứt dây dưa, làm dây dưa ấy héo đi. 8 Ðến khi mặt trời lên cao, Ðức Chúa Trời lại chuẩn bị sẵn một cơn gió nóng từ hướng đông thổi tới, đồng thời mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na khiến ông gần ngất xỉu. Ông cầu nguyện xin chết rằng, “Con thà chết còn hơn sống!”
9 Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán với ông, “Ngươi nổi giận vì cớ dây dưa ấy có đúng không?”
Ông đáp, “Con tức muốn chết được.”
10 Chúa phán, “Ngươi tiếc một dây dưa mà ngươi không hề khó nhọc vì nó và cũng chẳng làm nó lớn lên; mới đêm nào nó mọc lên, và một đêm kia nó đã chết. 11 Còn Ta, chẳng lẽ Ta không tiếc Ni-ni-ve, một thành lớn có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết phân biệt phải trái[a] và rất nhiều súc vật trong đó hay sao?”
Sứ Ðiệp của Chúa Cho Mi-chê
1 Lời của Chúa đến với Mi-chê ở Mô-rê-sết trong thời của Giô-tham, A-kha, và Ê-xê-chia, các vua Giu-đa; đó là sứ điệp ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.
Lời Tiên Tri Nghịch Lại Sa-ma-ri
2 Hỡi muôn dân, tất cả các ngươi hãy nghe đây;
Hỡi trái đất và muôn loài vạn vật, khá lắng nghe;
Này, Chúa Hằng Hữu làm chứng nghịch lại các ngươi,
Chúa nghịch lại các ngươi từ trong Ðền Thánh Ngài.
3 Vì kìa, Chúa rời khỏi nơi của Ngài,
Ngài ngự xuống và giẫm nát các nơi cao trên đất.
4 Các núi đồi sẽ tan chảy dưới chân Ngài;
Các thung lũng sẽ nứt ra,
Như sáp gặp lửa,
Như nước từ trên cao đổ xuống.
5 Tất cả các điều đó xảy ra vì tội của Gia-cốp,
Vì tội lỗi của nhà I-sơ-ra-ên.
Nơi nào tiêu biểu cho tội lỗi của Gia-cốp?
Chẳng phải là Sa-ma-ri sao?
Nơi nào có những đền miếu trên cao, tiêu biểu cho sự thờ hình tượng của Giu-đa?
Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?
6 “Vì thế Ta sẽ biến Sa-ma-ri thành một đống đổ nát,
Thành một cánh đồng dùng để trồng nho;
Ta sẽ đổ các đá xây tường của nó xuống thung lũng,
Ta sẽ làm các nền của nó lộ ra trần trụi.
7 Tất cả tượng chạm nó thờ sẽ bị đập tan ra mảnh vụn;
Tất cả số tiền cúng cho các thần tượng của nó sẽ bị thiêu rụi trong lửa;
Tất cả các tượng thần của nó sẽ nằm trơ trụi điêu tàn;
Nó thu tiền cúng cho các thần tượng của nó như người ta trả tiền cho đĩ điếm,
Cho nên chúng sẽ bị báo trả như người ta trả tiền cho đĩ điếm.”
Số Phận Thảm Sầu của Các Thành ở Giu-đa
8 Vì cớ đó tôi sẽ đổ nước mắt và khóc than,
Tôi sẽ đi chân không và để thân mình trần trụi,
Tôi sẽ tru lên như chó rừng,
Tôi sẽ gào lên như đà điểu.
9 Vì vết thương của nó không thể chữa trị,
Nó đã lây đến Giu-đa,
Nó đã đến tận cổng nhà của dân tôi,
Nó đã đến tận Giê-ru-sa-lem.
10 Xin đừng nói cho kẻ thù của chúng tôi ở Gát biết;
Xin đừng ai than khóc để chúng khỏi sinh nghi;
Hỡi dân ở Bết Lê Áp-ra,[b] hãy lăn mình trong tro bụi để bày tỏ nỗi bi thương.
11 Dân ở Sa-phia[c] bị dẫn đi trần truồng và hổ thẹn;
Dân ở Xa-a-nan[d] không dám ra đi;
Dân ở Bết Ê-xên[e] than khóc, vì chỗ đứng của thành[f] đã bị cất đi.
12 Dân ở Ma-rốt mòn mỏi chờ đợi được tiếp tế,
Nhưng chỉ thấy toàn tai họa đến từ Chúa, giáng xuống tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.
13 Hỡi dân ở La-kích, hãy thắng ngựa vào xe để chạy trốn,
Vì chính ngươi đã dẫn đường cho Ái Nữ của Si-ôn phạm tội,
Vì những tội lỗi I-sơ-ra-ên đã phạm đều thấy đầy dẫy trong thành của ngươi.
14 Vì vậy ngươi hãy biếu các quà tiễn biệt cho Mô-rê-sết Gát đi,
Vì lời hứa hẹn tiếp viện của các tộc trưởng ở Ách-xíp[g] chỉ là trò dối gạt các vua I-sơ-ra-ên.
15 “Hỡi dân ở Ma-rê-sa,[h] Ta sẽ đem một kẻ chinh phục đến đánh hạ ngươi,
Vinh hiển của I-sơ-ra-ên sẽ dời qua A-đu-lam.
16 Hãy cạo đầu và cắt tóc của ngươi để than khóc cho những đứa con ngươi yêu quý,
Hãy cạo trọc đầu như kên kên, vì chúng bị bắt phải lìa ngươi để đi đến chốn lưu đày.”
Lên Án Xã Hội Băng Hoại
2 “Khốn thay cho những kẻ đẻ ra tội ác, những kẻ nghĩ ra các việc bất lương khi nằm trên giường của chúng.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng chúng vội vàng đem các ý đồ ấy ra thi hành,
Vì chúng đã có sẵn quyền lực trong tay.
2 Chúng tham muốn ruộng vườn người khác và ra tay chiếm đoạt;
Chúng thèm muốn nhà cửa người ta và kiếm cớ tịch thu;
Chúng đàn áp chủ nhà, rồi cướp lấy nhà,
Chúng đàn áp người khác, rồi tịch thu tài sản họ.”
3 Vì vậy Chúa phán thế nầy,
“Này, Ta sẽ lập ra một kế hoạch để giáng họa xuống gia tộc nầy,
Ðể cổ các ngươi không thể cục cựa,
Ðể chân các ngươi không thể bước đi cách hống hách kiêu căng,
Vì đó sẽ là một thời tai họa cho các ngươi.
4 Trong ngày ấy người ta sẽ làm câu vè chế giễu các ngươi;
Các ngươi sẽ than khóc và hát lên bài ca đắng cay sầu muộn,
Hát rằng, ‘Chúng tôi đã hoàn toàn bị cướp đoạt;
Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân tôi;
Sao Ngài có thể cất sản nghiệp ấy khỏi tôi!
Ngài còn cho chia cắt ruộng vườn chúng tôi cho phường phản nghịch!’”
5 Vì thế ngươi sẽ không được dự phần bắt thăm chia phần trong kỳ đại hội của Chúa.
6 “Ðừng nói tiên tri như thế,” các người bảo,
“Xin đừng nói tiên tri những điều như thế.
Tại họa sẽ không xảy đến với chúng tôi đâu.”
7 Thế thì tôi phải nói tiên tri như thế nào đây?
Hỡi nhà Gia-cốp,
Chẳng phải Thần của Chúa đã chịu đựng các người hết nổi rồi sao?
Ðó chẳng phải là những việc Ngài làm sao?
Há chẳng phải sứ điệp tôi rao giảng có lợi cho những người sống ngay thẳng sao?
8 “Số là các ngươi đã đứng dậy chống lại dân Ta như thể các ngươi là kẻ thù của họ;
Các ngươi đã cướp giựt áo choàng của khách qua đường đinh ninh được an toàn, như thể đám quân từ chiến trường trở về cướp phá.
9 Những phụ nữ của dân Ta đã bị các ngươi đuổi ra khỏi căn nhà mến yêu của họ;
Các ngươi đã cướp đi vĩnh viễn niềm hãnh diện của con cái họ.
10 Hãy đứng dậy và tiếp tục đi,
Vì đây không phải là chỗ để nghỉ ngơi,
Bởi vì nó đã bị ô uế, nên nó sẽ bị tiêu diệt, bị tiêu diệt một cách khủng khiếp.
11 Nếu có kẻ đi khắp nơi thốt ra những lời dối trá rỗng tuếch,
Bảo rằng, ‘Cứ cho tôi rượu ngon và rượu mạnh để tôi uống, tôi sẽ giảng điều có lợi cho các người.’
Một kẻ như thế có thể nào là một giảng sư chân chính cho dân nầy chăng?”
Lời Hứa cho Dân I-sơ-ra-ên Còn Sót Lại
12 “Hỡi Gia-cốp, Ta sẽ nhóm tất cả các ngươi lại,
Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót của I-sơ-ra-ên;
Ta sẽ quy tụ chúng lại như chiên trong ràn,
Như đàn chiên trên đồng cỏ;
Rồi xứ sở các ngươi sẽ ồn ào vì tiếng của nhiều người.
13 Người mở đường sẽ đi trước dẫn đầu chúng;
Chúng sẽ phá tung cổng và tràn qua,
Chúng sẽ từ cổng đi ra.
Vua của chúng sẽ đi qua trước mặt chúng,
Chúa sẽ dẫn đầu chúng.”
Quở Trách Nhà Cầm Quyền và Giới Lãnh Ðạo Tôn Giáo Gian Ác
3 Bấy giờ tôi nói,
“Xin hãy nghe tôi, hỡi quý vị lãnh đạo của Gia-cốp, và hỡi các nhà quyền quý của nhà I-sơ-ra-ên,
Chẳng phải nhiệm vụ của quý vị là duy trì công lý sao?
2 Thế mà quý vị lại ghét điều thiện mà ưa điều ác,
Quý vị đã lột da của dân,
Quý vị lóc thịt của họ ra khỏi xương.
3 Quý vị ăn thịt dân tôi, lột da họ, và bẻ xương họ;
Quý vị bằm họ ra như thịt trong chảo, như thịt trong nồi.”
4 Ðến khi hữu sự họ lại kêu cầu Chúa, nhưng Ngài không đáp lời;
Khi đó Ngài ẩn mặt Ngài khỏi họ, bởi vì những việc ác họ làm.
5 Chúa phán thế này về các tiên tri đã gây cho dân tôi lầm lạc,
“Khi răng chúng cắn được cái gì, chúng hô lên, ‘Bình an.’
Nhưng khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, chúng bèn kiếm cớ gây sự với người ta.”
6 Vì thế các người sẽ chỉ có toàn đêm đen mà không có khải tượng;
Các người sẽ chỉ thấy đêm tối mà chẳng thấy mặc khải thiên thượng nào.
Thời gian thi hành chức vụ của các tiên tri ấy sắp hết rồi;[i]
7 Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ;
Những người chuyên thấy mặc khải thiên thượng sẽ hổ thẹn;
Môi miệng của bọn họ im thin thít,
Vì Ðức Chúa Trời chẳng đáp lời nào với họ.
8 Còn phần tôi, nhờ Thần của Chúa tôi được đầy quyền năng, công lý, và sức mạnh,
Ðể nói cho Gia-cốp biết các vi phạm của ông, và báo cho I-sơ-ra-ên hay những tội lỗi của ông.
9 Xin hãy nghe đây, hỡi những người lãnh đạo của nhà Gia-cốp, và hỡi những bậc cầm quyền của nhà I-sơ-ra-ên,
Những người ghét cay ghét đắng công lý và bẻ cong công chính.
10 Họ xây dựng Si-ôn bằng máu vô tội và Giê-ru-sa-lem bằng tội ác.
11 Những người lãnh đạo của nó xét xử theo của hối lộ;
Các tư tế của nó dạy dỗ theo giá được trả ít hay nhiều;
Các tiên tri của nó rao giảng lẽ mầu nhiệm vì tiền.
Dù vậy cả bọn họ đều nói họ đã nhờ cậy Chúa,
Và nói, “Chẳng phải Chúa đang ở với chúng ta sao?
Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến với chúng ta đâu.”
12 Vì thế do tội của các người mà Si-ôn sẽ bị cày xới như một đám ruộng,
Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một đống đổ nát điêu tàn;
Còn đỉnh núi có Ðền Thờ sẽ bị biến thành một rừng cây rậm rạp.
Chúa Trị Vì tại Si-ôn
4 Trong những ngày cuối cùng sẽ xảy ra điều này:
Núi của nhà Chúa sẽ được lập làm núi chủ các núi non;
Nó sẽ được tán dương hơn các núi đồi;
Muôn dân sẽ đổ về nơi ấy.
2 Nhiều nước sẽ đến và nói, “Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của Chúa,
Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp;
Ngài sẽ dạy chúng ta các đường Ngài,
Rồi chúng ta sẽ bước đi trong các lối Ngài,”
Vì luật pháp sẽ được ban hành từ Si-ôn,
Và lời Chúa sẽ được ban phát từ Giê-ru-sa-lem.
3 Ngài sẽ xét xử giữa các dân,
Ngài sẽ phán xét các nước hùng cường ở phương xa,
Họ sẽ đập gươm đao đúc thành lưỡi cày,
Cán giáo mác rèn thành lưỡi liềm,
Nước này sẽ không đưa gươm lên nghịch lại nước khác,
Người ta sẽ không còn tập luyện cho chiến tranh.
4 Nhưng ai nấy sẽ ngồi hưởng thái bình dưới cây nho mình và dưới cây vả mình,
Không ai sẽ làm cho ai lo sợ nữa,
Vì miệng Chúa các đạo quân đã phán vậy.
5 Mặc cho các dân bước đi trong danh các thần riêng của họ,
Nhưng chúng ta sẽ bước đi trong danh Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đến đời đời vô cùng.
Lời Hứa về Sự Phục Hưng Sau Thời Bị Lưu Ðày
6 Trong ngày ấy, Chúa phán,
“Ta sẽ gom lại những kẻ đã bị què, nhóm lại những kẻ đã bị xua đuổi và bị Ta làm cho đau khổ.
7 Ta sẽ làm cho những kẻ bị què thành một dân sót lại,
Biến những kẻ từng bị tản lạc ở phương xa thành một nước hùng cường,
Và Chúa sẽ trị vì họ trên Núi Si-ôn từ lúc đó đến đời đời vô cùng.”
8 Còn ngươi, hỡi tháp canh của đàn chiên, ngọn đồi phòng thủ của Ái Nữ của Si-ôn,
Quyền bính thuở trước và vương quốc của Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem sẽ về lại với ngươi.
9 Nhưng bây giờ sao ngươi khóc la ầm ĩ?
Ngươi không có vua để xét đoán ngươi sao?
Chẳng lẽ kẻ làm mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao?
Sao ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn như thế?
10 Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy kêu la đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn,
Vì ngươi sẽ phải rời bỏ thành phố, ngươi phải ra ngoài đồng mà ở,
Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn,
Nơi đó ngươi sẽ được cứu,
Nơi đó ngươi sẽ được Chúa cứu chuộc khỏi tay kẻ thù.
11 Bây giờ các nước hiệp nhau chống lại ngươi, bảo rằng,
“Hãy làm cho nó thành đồ ô uế,
Hãy cho mắt chúng ta nhìn thấy cảnh Si-ôn bị diệt vong.”
12 Nhưng chúng không biết các ý định của Chúa,
Chúng không hiểu được chương trình của Ngài,
Vì Ngài sẽ gom chúng lại như các bó lúa trong sân đập lúa.
13 “Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy đứng dậy và đập lúa,
Vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi cứng như sắt,
Và móng của ngươi chắc như đồng;
Ngươi sẽ đánh các dân tan tành manh giáp.”
Bấy giờ tôi sẽ biệt riêng ra thánh cho Chúa các chiến lợi phẩm lấy được của chúng,
Tôi sẽ dâng lên Chúa của cả thế gian sự giàu có của chúng.
5 Bây giờ, hỡi Ái Nữ của quân đội, hãy tập họp lại thành đội ngũ,
Quân thù đang vây hãm chúng ta,
Chúng sẽ dùng gậy đánh vào má người lãnh đạo I-sơ-ra-ên.[j]
Vị Lãnh Tụ Xuất Thân từ Bết-lê-hem
2 “Này ngươi, hỡi Bết-lê-hem ở Ép-ra-tha,
Dù ngươi nhỏ bé không ra gì giữa các thị tộc của Giu-đa,
Nhưng từ ngươi sẽ ra cho Ta một người,
Một người sẽ trị vì trên I-sơ-ra-ên.
Gốc gác của Người đã có từ ngàn xưa, từ vô cực trong quá khứ.”
3 Vì thế Ngài sẽ bỏ mặc họ một thời gian,
Cho đến khi người đàn bà lâm bồn đã sinh con;
Bấy giờ những kẻ cùng huyết thống của người còn sống sót sẽ trở về quê hương đoàn tụ với dân I-sơ-ra-ên.
4 Người sẽ đứng dậy chăn bầy của mình bằng quyền lực của Chúa,
Bằng uy danh của Chúa, Ðức Chúa Trời của Người.
Bấy giờ thiên hạ sẽ được an cư lạc nghiệp,
Vì khi ấy quyền lực của Người sẽ trải rộng đến mọi nơi tận cùng trái đất.
5 Chính Người sẽ đem lại hòa bình.
Nếu quân A-sy-ri xâm lăng đất nước chúng ta và bước chân đến các lâu đài của chúng ta,
Chúng ta sẽ lập bảy người chăn và tám người lãnh đạo để đối phó với chúng.
6 Họ sẽ đánh bại xứ A-sy-ri bằng gươm;
Họ sẽ tiến vào đất của Nim-rốt bằng các cổng chính;
Người sẽ cứu chúng ta khỏi dân A-sy-ri,
Nếu chúng đến đất nước chúng ta hay bước chân vào biên giới chúng ta.
Tương Lai của Những Người Còn Sót Lại giữa Các Nước
7 Bấy giờ những người còn sót lại của Gia-cốp,
Những người đang sống giữa các dân,
Sẽ như sương móc đến từ Chúa,
Như mưa rào rơi tự do trên cỏ,
Không bị lệ thuộc vào người nào, không phải đợi chờ để được phép của ai.
8 Lúc ấy những người còn sót lại của Gia-cốp ở giữa các quốc gia sẽ như sư tử ở giữa các thú rừng,
Như sư tử tơ ở giữa các đàn chiên,
Nếu nó đi qua, nó sẽ giày đạp và xé xác các con mồi ra từng mảnh,
Không ai cứu chúng được.
9 “Tay của ngươi sẽ đưa lên đè bẹp những kẻ chống lại ngươi,
Tất cả kẻ thù của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
10 Trong ngày ấy,” Chúa phán,
“Ta sẽ tiêu diệt các ngựa chiến giữa ngươi,
Ta sẽ hủy diệt các xe chiến mã của ngươi.
11 Ta sẽ hủy phá các thành trong đất của ngươi,
Ta sẽ làm sụp đổ tất cả các lâu đài kiên cố.
12 Ta sẽ diệt trừ bọn phù thủy thầy pháp khỏi tay ngươi,
Ngươi sẽ không còn những kẻ đoán mò bói tướng.
13 Ta sẽ tiêu diệt các tượng chạm của ngươi và các trụ thờ của ngươi khỏi giữa ngươi,
Ngươi sẽ không quỳ lạy trước các tác phẩm do tay ngươi làm ra nữa.
14 Ta sẽ cho nhổ lên tận gốc các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra,
Và tiêu diệt các thành thờ thần tượng của ngươi.
15 Trong cơn giận và cơn thịnh nộ, Ta sẽ thực hiện cuộc báo thù những dân không vâng lời Ta.”
Chúa Thách Ðố Tuyển Dân Ngài
6 Bây giờ hãy nghe những gì Chúa phán:
“Hãy đứng dậy và trình bày duyên cớ các ngươi trước mặt các núi,
Hãy giải thích lý do các ngươi trước mặt các đồi.”
2 Hỡi các núi, hãy nghe đây,
Chúa có một vấn đề cần đối chất,
Hãy lắng nghe, hỡi các nền tảng muôn đời của trái đất,
Vì Chúa có một vấn đề cần đối chất với tuyển dân của Ngài.
Ngài muốn đưa I-sơ-ra-ên ra để được nhận xét đúng sai cho rõ.
3 “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì đối với ngươi?
Ta có là gánh nặng của ngươi chăng?
Hãy chứng minh cho Ta thấy đi.
4 Này, Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
Ta đã chuộc ngươi khỏi nhà nô lệ,
Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am đi trước ngươi.
5 Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại âm mưu của Ba-lác vua Mô-áp,
Hãy nhớ lại những gì Ba-la-am con của Bê-ô đã đáp với hắn.
Hãy nhớ lại chặng đường từ Si-tim đến Ghinh-ganh,
Ðể ngươi nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa.”
Ðiều Chúa Ðòi Hỏi
6 Tôi sẽ mang gì đến để ra mắt Chúa,
Và sấp mình tôi trước thánh nhan Ðức Chúa Trời tối cao?
Phải chăng tôi sẽ đến trước mặt Ngài với các của lễ thiêu,
Và với những bò con một tuổi?
7 Chúa há sẽ vui lòng với hàng ngàn chiên đực,
Hoặc với hàng vạn suối dầu sao?
Ngài há sẽ vui khi tôi dâng con đầu lòng của tôi để chuộc tội cho tôi,
Tức dâng con ruột của tôi để chuộc tội cho linh hồn tôi sao?
8 Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt,
Và điều Chúa đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời của ngươi sao?
Gian Lận và Bạo Tàn Sẽ Bị Phạt
9 Tiếng của Chúa kêu lên nghịch lại thành.
Ai khôn ngoan khá biết kính sợ danh Ngài.
“Hãy nghe đây, hỡi kẻ cầm gậy quyền hành và hỡi những kẻ trao quyền hành cho nó:[k]
10 Có phải trong nhà kẻ ác có các kho báu chứa những của cải bất lương,
Và có cái ê-pha không đúng dung lượng đáng gớm ghiếc chăng?
11 Có thể nào Ta cho là trong sạch những cái cân không thật,
Và cái bao chứa các quả cân không đúng được chăng?
12 Vì bọn giàu có trong thành đều hung tàn bạo ngược,
Còn dân trong thành thì quen thói dối gian;
Lưỡi trong miệng chúng chuyên môn lường gạt.
13 Vì thế Ta sẽ đánh ngươi cho trọng thương chí tử;
Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn vì các tội của ngươi.
14 Ngươi sẽ ăn nhưng không no,
Bụng ngươi sẽ luôn cồn cào vì đói;
Ngươi sẽ để dành, nhưng của cải để dành sẽ chẳng còn giá trị,
Những gì ngươi để dành được Ta sẽ trao cho gươm đao cướp đi.
15 Ngươi sẽ gieo nhưng không gặt;
Ngươi sẽ đạp trái ô-liu để làm dầu nhưng chính ngươi không được xức dầu;
Ngươi sẽ làm rượu nho nhưng không được uống rượu nho đó.
16 Các ngươi đã giữ theo các đạo luật của Ôm-ri và thực hiện các chỉ thị của nhà A-háp;
Các ngươi cứ làm theo các truyền thống sai lạc do chúng đặt ra;
Vì thế Ta sẽ biến ngươi ra nơi hoang tàn đổ nát,
Khiến dân ngươi thành cớ cho thiên hạ cười chê,
Ðể ngươi sẽ mang lấy nỗi nhục của dân Ta như vậy.”
Xã Hội Băng Hoại Hoàn Toàn
7 Khốn thay cho tôi!
Vì tôi như người đi mót trái cây sau khi người ta đã hái trái mùa hè;
Tôi như người đi mót nho, nhưng chẳng còn chùm nho nào để ăn đỡ dạ,
Cũng không có một trái vả chín đầu mùa nào để đỡ bụng đói cồn cào.
2 “Những người tin kính đạo đức đã bị diệt khỏi đất nước rồi;
Trong nước chẳng còn người ngay lành nào cả.
Cả bọn còn lại nằm rình để tìm dịp gây đổ máu người khác;
Ai nấy đều gài bẫy để bắt đồng bào mình.
3 Tay chúng thành thạo việc làm ác:
Các quan chức đòi quà cáp;
Các quan tòa đòi của hối lộ;
Những kẻ có quyền đòi trắng trợn những gì chúng thích;
Chúng toa rập với nhau.
4 Người tốt nhất của chúng tựa như gai thạch nam;
Người lương thiện nhất chẳng khác gì hàng rào gai nhọn.
Ngày những người canh gác đã báo cho ngươi sắp xảy đến,
Ngày ngươi phải bị hình phạt sắp đến rồi.
Bây giờ quả là thời hỗn loạn.
5 Chớ tin cậy bạn bè ngươi,
Ðừng tin cậy những người thân của ngươi,
Không nên tin cả người chung chăn chung gối với ngươi,
Khá giữ mồm giữ miệng của ngươi,
6 Vì con trai sẽ khinh bỉ cha,
Con gái sẽ đứng lên chống lại mẹ,
Nàng dâu sẽ nghịch lại mẹ chồng,
Người trong nhà có thể sẽ là kẻ thù của ngươi.”
Bền Lòng Tin Cậy CHÚA
7 Về phần tôi, tôi sẽ ngưỡng trông nơi Chúa,
Tôi sẽ trông đợi Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi;
Ðức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi.
8 Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí vui mừng vì cớ tôi;
Dù tôi ngã xuống, tôi sẽ đứng dậy;
Dù tôi ngồi trong chỗ tối tăm, Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi.
9 Tôi phải chuốc lấy sự phẫn nộ của Chúa,
Vì tôi đã phạm tội đối với Ngài,
Cho đến khi Ngài cứu xét trường hợp của tôi và thi hành công lý cho tôi.
Ngài sẽ đem tôi ra nơi ánh sáng;
Tôi sẽ thấy đức công chính của Ngài.
10 Bấy giờ kẻ thù của tôi sẽ thấy rõ;
Sự nhục nhã sẽ bao phủ kẻ đã nói với tôi rằng,
“Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đâu rồi?”
Bấy giờ mắt tôi sẽ thấy nó,
Tôi thấy nó bị giày đạp như bùn ở ngoài đường.
Lời Tiên Tri về Sự Tái Lập
11 Thật là một ngày đích đáng để xây lại các tường thành của ngươi!
Trong ngày ấy biên cương của ngươi sẽ nới rộng.
12 Trong ngày ấy thiên hạ sẽ đến với ngươi,
Từ A-sy-ri đến các thành ở Ai-cập,
Từ Ai-cập đến Sông Cả,
Từ đại dương nầy đến đại dương kia,
Từ rặng núi nọ đến rặng núi kia.
13 Ðất sẽ bị bỏ hoang vì tội của dân cư ở đó,
Ðó là hậu quả của những việc chúng làm.
14 Xin chăn dắt dân Ngài bằng cây gậy của Ngài;
Ðây là đàn chiên thuộc quyền sở hữu của Ngài,
Nó đã sống một mình trong rừng,
Ở giữa một vùng đất cây trái tốt tươi;[l]
Xin cho chúng con được nuôi trong đồng cỏ ở Ba-san và ở Ghi-lê-át như những ngày xưa.
15 “Như trong ngày ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
Ta sẽ cho chúng chứng kiến những việc diệu kỳ.”
16 Các dân sẽ thấy và hổ thẹn, dù chúng mạnh mẽ biết bao.
Chúng sẽ lấy tay bụm miệng, lỗ tai chúng sẽ lùng bùng.
17 Chúng sẽ liếm bụi đất như rắn, như loài bò sát trên mặt đất;
Chúng sẽ run rẩy bước ra khỏi các hào chiến đấu,
Chúng sẽ sợ hãi Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con,
Chúng sẽ sợ hãi Ngài quá đỗi.
Lòng Nhân Từ của Ðức Chúa Trời
18 Có Ðức Chúa Trời nào giống như Ngài,
Ðấng tha thứ tội lỗi,
Ðấng bỏ qua mọi vi phạm của những kẻ còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?
Ngài không giữ lòng giận đến đời đời,
Vì Ngài lấy làm vui khi bày tỏ đức nhân từ.
19 Rồi đây Ngài sẽ biểu lộ lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta;
Ngài sẽ đạp bỏ tội lỗi của chúng ta dưới chân Ngài.
Ngài sẽ quăng mọi tội lỗi của chúng con vào đáy biển sâu.
20 Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín đối với Gia-cốp và tình thương đối với Áp-ra-ham,
Như Ngài đã thề với tổ tiên của chúng con trong thời xa xưa.
Lời Mở Ðầu
1 Lời tiên tri[m] về Ni-ni-ve.
Sách ghi lại khải tượng của Na-hum người Ên-cốc.
Cơn Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời
2 Chúa là Ðức Chúa Trời ghen tương và báo trả,
Chúa nổi giận và báo trả;
Chúa báo trả những kẻ chống nghịch Ngài,
Ngài dành cơn thịnh nộ cho những kẻ thù ghét Ngài.
3 Chúa chậm giận, nhưng quyền năng Ngài rất lớn lao;
Chúa sẽ không bỏ qua tội lỗi của kẻ ác bao giờ.
Ðường lối Ngài thể hiện qua cuồng phong bão tố,
Các áng mây đen là bụi dưới chân Ngài.
4 Ngài quở trách biển, nó trở thành khô cạn,
Các dòng sông không còn nước, khô khan.
Ba-san và Cạt-mên khô cằn,
Hoa lá ở Li-băng nhạt phai.
5 Trước mặt Ngài các núi lắc lư, các đồi tan chảy,
Trước thánh nhan Ngài trái đất lung lay,
Phải, trái đất và mọi vật trên đất run lên cầm cập.
6 Ai có thể đứng nổi trước cơn thịnh nộ của Ngài?
Ai đủ sức chịu nổi cơn nóng giận của Ngài?
Cơn nóng giận của Ngài đổ xuống như lửa,
Trước cơn thịnh nộ của Ngài đá khối cũng phải vỡ nát tan tành.
7 Chúa rất tốt,
Ngài là thành trì bảo vệ trong ngày khốn khó;
Ngài che chở những ai nương náu nơi Ngài.
8 Ngài quét sạch bọn chống nghịch Ngài như nước lũ cuồn cuộn đùa chúng đi khỏi chỗ của chúng;
Ngài truy đuổi quân thù của Ngài lui vào bóng tối.
9 Sao các ngươi dám lập mưu chống lại Chúa?
Ngài sẽ làm các ngươi bị tuyệt diệt;
Không kẻ thù nào của Ngài cần bị đánh lại lần thứ hai.
10 Chúng bị rối loạn như một lùm gai chằng chịt;
Chúng lờ đờ như một lũ say rượu;
Chúng bị thiêu rụi như rơm khô gặp lửa.
11 Từ giữa ngươi[n] có một kẻ đi ra lập mưu chống lại Chúa;
Nó là kẻ bày mưu hiểm độc.
Tin Mừng cho Giu-đa
12 Chúa phán thế nầy,
“Dù chúng hùng cường và đông đúc,
Chúng sẽ bị tiêu diệt và biến mất.
Dù Ta đã phạt ngươi[o] phải đau đớn,
Ta sẽ không làm ngươi đau đớn nữa.
13 Bây giờ Ta sẽ bẻ gãy gông cùm khỏi cổ ngươi,
Ta sẽ bứt đứt xiềng xích trói buộc ngươi.”
14 Chúa đã truyền lịnh về ngươi[p] thế nầy,
“Ngươi sẽ không còn con cháu nối dõi để mang danh ngươi nữa;
Ta sẽ tận diệt dòng dõi ngươi ngay tại đền thờ ngươi thờ lạy các thần tượng,
Tức các thần tượng ngươi đã chạm hình và đúc tượng để thờ;
Ta sẽ biến phần mộ của ngươi ra nơi bẩn thỉu, vì ngươi là kẻ bị gớm ghiếc.
15 Hãy xem, này bàn chân của người mang tin mừng,
Người rao báo tin hòa bình thịnh vượng trên các núi đồi!
Hỡi Giu-đa, hãy vui mừng cử hành các thánh lễ của ngươi,
Hãy làm trọn những gì ngươi đã hứa nguyện,
Vì quân gian ác sẽ không bao giờ xâm lăng ngươi nữa;
Chúng đã hoàn toàn bị tận diệt.
Tiêu Diệt Thành Gian Ác
2 Một kẻ tàn sát đang tiến đến tấn công ngươi,[q]
Hãy phòng thủ chiến lũy của ngươi,
Hãy canh gác các con đường của ngươi,
Hãy nai nịt lưng ngươi sẵn sàng,
Hãy chuẩn bị mọi lực lượng của ngươi để đối phó.
2 Vì Chúa sẽ tái lập thời hoàng kim của Gia-cốp và thời hoàng kim của I-sơ-ra-ên,
Mặc dù quân thù đã đến tàn phá xứ sở của họ và phá hoại các cây cối.
3 Khiên các dũng sĩ của nó màu đỏ,
Quân phục các chiến sĩ của nó màu tía.
Sườn kim loại các xe chiến mã của nó bóng láng trong ngày chúng sắp hàng ra trận,
Rừng gươm giáo của chúng đưa lên lắc lư vênh váo.
4 Các xe chiến mã của chúng chạy như điên trong các đường phố;
Chúng chạy tới chạy lui giữa các quảng trường;
Dáng của chúng tựa như những ngọn đuốc;
Chúng phóng nhanh như chớp.
5 Nó gọi các tướng tá của nó lại;
Chúng lảo đảo bước đến;
Chúng vội vàng chạy đến tường thành,
Ðể chuẩn bị cuộc phòng thủ.
6 Các cổng ngăn nước sông đều bị mở toang,
Cung điện bị sụp đổ tan tành.
7 Lệnh đã ban ra rằng dân thành ấy phải bị lưu đày;
Phụ nữ trong thành sẽ bị bắt đem đi đày biệt xứ;
Họ vừa đi vừa rên rỉ như bồ câu gù,
Họ đấm ngực đau thương.
8 Ni-ni-ve giống như hồ nước mà nước đã thoát ra hết.
“Hãy dừng lại! Hãy dừng lại!” nhưng chẳng ai quay lại.
9 “Hãy xông vào cướp bạc!
Hãy xông vào lấy vàng!
Của cải nó nhiều vô kể!
Bửu vật của nó nhiều vô ngần!”
10 Thành bị tàn phá, tan hoang, và hủy diệt.
Lòng người tan chảy, các đầu gối rụng rời, mọi lưng run lật bật, mặt mày ai nấy đều tái mét.
11 Hang các sư tử ở đâu?
Nơi các sư tử con ăn thịt con mồi đâu rồi?
Ðâu rồi nơi sư tử đực, sư tử cái, và các sư tử con đến mà không sợ hãi gì?
12 Sư tử đực xé thịt con mồi cho các sư tử con, nó vật chết con mồi cho các sư tử cái;
Nó tha về hang đầy thịt các con mồi;
Nó chứa trong hang đầy thịt mồi bị vồ xé.
13 “Này, Ta chống lại ngươi,” Chúa các đạo quân phán,
“Ta sẽ thiêu các xe chiến mã của ngươi ra khói;
Gươm đao sẽ tàn sát các sư tử con của ngươi.
Ta sẽ chấm dứt việc ngươi đem mồi khắp xứ về hang;
Tiếng các sứ giả của ngươi sẽ không còn được ai nghe đến nữa.”
Sự Tận Diệt Ðã Cận Kề
3 Này, hỡi thành gây đổ máu,
Nơi có toàn dối gian lừa đảo,
Nơi của cướp bóc chất đầy,
Nơi không hề thiếu các nạn nhân.
2 Tiếng roi vun vút,
Tiếng bánh xe chiến mã rầm rầm,
Tiếng vó ngựa phi dồn dập,
Tiếng xe chiến mã rền vang!
3 Các kỵ binh xông tới,
Vung gươm lên và phóng giáo ra,
Số người bị giết nhiều vô kể,
Xác người nằm la liệt,
Xác chết không sao đếm hết,
Người ta suýt ngã vì vấp các xác chết,
4 Vì vô số tội dâm ô của con điếm đầy sức quyến rũ, nữ hoàng của tà thuật,
Kẻ đã làm cho nhiều quốc gia bị lệ thuộc vào thói dâm ô của nó, và các dân đã bị tà thuật của nó mê hoặc.
5 “Này, Ta chống lại ngươi,” Chúa các đạo quân phán,
“Ta sẽ lật váy ngươi lên phủ mặt,
Ðể cho các dân trông thấy sự lõa lồ của ngươi,
Và các vương quốc nhìn thấy sự xấu hổ của ngươi.
6 Ta sẽ cho ngươi nếm biết thế nào là sỉ nhục,
Khiến ngươi biết bị khinh bỉ là thế nào,
Làm ngươi thành cớ để người ta dè bỉu.
7 Bấy giờ tất cả những ai trông thấy ngươi sẽ lánh xa và nói,
“Ni-ni-ve là nơi hoang phế.
Có ai sẽ than khóc cho nó chăng?”
Ta sẽ tìm đâu ra người an ủi ngươi?
8 Ngươi há tốt hơn Nô A-môn[r] bên bờ Sông Nin,
Một thành có nước bao bọc chung quanh,
Chiến lũy của nó là biển,
Tường thành của nó là nước chăng?
9 Ê-thi-ô-pi và Ai-cập là sức mạnh của nó,
Thật là một sức mạnh vô biên;
Pút và Li-by-a là những kẻ hỗ trợ nó.
10 Thế mà nó vẫn bị lưu đày;
Nó đã bị bắt làm tù binh, phải bị đày biệt xứ,
Ngay các con thơ của nó cũng bị đập chết nơi các đầu đường,
Các nhà quý tộc của nó đã phải bắt thăm để bị phạt,
Tất cả những người quyền quý của nó đều phải mang lấy gông cùm.
11 Cũng thế, ngươi sẽ bị say khướt,
Ngươi sẽ trốn chui trốn nhủi,
Ngươi sẽ tìm một nơi trốn tránh sự lùng kiếm của quân thù.
12 Tất cả các đồn lũy của ngươi sẽ giống như những cây vả, đầy những trái chín đầu mùa;
Nếu chúng bị rung, trái của chúng sẽ rơi vào miệng người ăn.
13 Này, quân đội của ngươi!
Chúng như một đám phụ nữ ở giữa ngươi;
Cổng các quan ải của ngươi mở toang cho quân thù của ngươi tiến vào;
Lửa thiêu đốt các thanh cài cổng thành của ngươi.
14 Hãy tích trữ nước để chuẩn bị cho ngày bị vây hãm,
Hãy củng cố các chiến lũy của ngươi,
Hãy nhào đất sét, trộn hồ, và đúc gạch để xây các công sự phòng thủ.
15 Tại đó lửa sẽ thiêu rụi ngươi,
Gươm đao sẽ giết chết ngươi.
Nó sẽ ăn nuốt ngươi như đàn cào cào cắn phá,
Cho dù ngươi có gia tăng đông đúc như cào cào,
Hay gia tăng rất đông như châu chấu.
16 Ngươi đã làm cho số thương gia của ngươi đông hơn sao trên trời;
Nhưng như đàn cào cào, chúng ăn rụi các hoa màu, rồi bay đi mất.
17 Các tướng tá của ngươi tựa như đàn châu chấu,
Các sĩ quan của ngươi như đám cào cào,
Chúng đậu sát bên nhau trên các hàng rào để sống còn trong ngày đông buốt giá.
Khi mặt trời mọc lên, chúng cất cánh bay đi;
Và không ai biết chúng đã bay về phương nào.
18 Hỡi vua A-sy-ri, những kẻ chăn dắt dân ngươi đang ngủ say,
Những kẻ quyền thế trong dân ngươi đang ngủ gà ngủ gật.
Dân ngươi đang bị tan lạc trên các núi đồi,
Nhưng chẳng có người nào nhóm hiệp chúng lại.
19 Chẳng có gì có thể làm dịu bớt nỗi đau đớn của ngươi;
Vết thương của ngươi là vết thương chí tử.
Tất cả những ai nghe tin ngươi sụp đổ đều vỗ tay hớn hở vui mừng;
Vì có ai đã không bị ngươi làm cho đau khổ triền miên chăng?
Copyright © 2011 by Bau Dang