Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Bible in 90 Days

An intensive Bible reading plan that walks through the entire Bible in 90 days.
Duration: 88 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Phục Truyền Luật Lệ 23:12-34

12 Anh chị em sẽ dành một khu bên ngoài doanh trại và ra đó đi ngoài. 13 Trong các dụng cụ cá nhân, anh chị em phải có một cái xẻng nhỏ; khi anh chị em ra khu đó đi ngoài, anh chị em sẽ dùng nó đào một cái lỗ, phóng uế, rồi lấp nó lại, 14 bởi vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đi lại giữa doanh trại của anh chị em để giải cứu anh chị em và trao quân thù của anh chị em vào tay anh chị em, vì thế doanh trại của anh chị em phải thánh sạch, để Ngài không thấy có gì bất khiết giữa anh chị em, và không bỏ anh chị em mà đi.

Luật về Lòng Nhân Ðạo

15 Nếu các nô lệ trốn chủ đến nương náu nơi anh chị em, anh chị em chớ trả họ lại cho các chủ của họ. 16 Họ sẽ ở với anh chị em, ở giữa anh chị em, tại nơi nào họ chọn, và trong thành nào họ thích. Anh chị em chớ áp bức họ.

17 Không một người con gái nào của dân I-sơ-ra-ên sẽ làm điếm ở các đền thờ thần tượng. Không một người con trai nào của dân I-sơ-ra-ên sẽ làm điếm ở các đền thờ thần tượng. 18 Anh chị em chớ nhận tiền của một người nữ làm điếm kiếm được, hay tiền của một người nam làm điếm[a] kiếm được đem đến dâng cho nhà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, để trả xong lời hứa nguyện của họ, vì cả hai món tiền dâng đó đều là những gì gớm ghiếc đối với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

19 Anh chị em chớ lấy lãi khi cho đồng bào mình vay tiền, dù là tiền lãi khi cho vay tiền, hay tiền lãi khi cho vay lương thực, hay tiền lãi khi cho vay bất cứ thứ gì khác.

20 Ðối với những gì anh chị em cho người ngoại quốc vay, anh chị em có quyền lấy lãi, nhưng những gì anh chị em cho đồng bào mình vay, anh chị em đừng lấy lãi, để Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trong mọi việc tay anh chị em làm trong xứ anh chị em vào chiếm lấy.

21 Nếu anh chị em khấn hứa điều gì với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em chớ chậm trễ thực hiện điều mình đã khấn hứa, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chắc chắn sẽ đòi anh chị em phải làm trọn điều ấy, và như thế anh chị em sẽ không mắc tội với Ngài. 22 Nhưng nếu anh chị em biết tự kiềm chế mà không khấn hứa một cách thiếu thận trọng, anh chị em sẽ không dễ bị mắc tội. 23 Bất cứ điều chi môi anh chị em đã khấn hứa, anh chị em phải giữ và cẩn thận làm cho xong, y như anh chị em đã tự ý khấn hứa với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng chính miệng mình.

24 Nếu anh chị em đi ngang qua vườn nho của anh chị em mình, anh chị em có thể hái nho ăn tùy thích, bao nhiêu cũng được, nhưng không được hái bỏ vào giỏ đem đi.

25 Nếu anh chị em đi ngang qua ruộng lúa của anh chị em mình, anh chị em có thể dùng tay bứt lúa ăn bao nhiêu cũng được, nhưng không được tra lưỡi liềm vào cắt lúa của anh chị em mình đem đi.

Luật về Hôn Nhân và Ly Dị

24 Nếu một người nam cưới một người nữ làm vợ, nhưng sau khi đã ăn ở với nàng, người ấy thấy nàng không được vừa lòng mình, vì nàng có những điều[b] người ấy không thể chịu nổi, người ấy có thể viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao vào tay nàng, và đuổi nàng ra khỏi nhà mình. Khi nàng ra khỏi nhà người ấy, nàng có quyền làm vợ người đàn ông khác. Giả như người chồng thứ hai cũng không chịu nổi được nàng, người ấy viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao vào tay nàng, và đuổi nàng ra khỏi nhà mình, hoặc người chồng thứ hai của nàng chết đi, thì người chồng thứ nhất, người đã đuổi nàng, không được lấy nàng làm vợ trở lại, vì nàng đã trở nên ô uế. Làm như thế là làm một điều gớm ghiếc trước mặt Chúa. Anh chị em không được gây tội lỗi trong đất mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp.

Những Luật Linh Tinh trong Xã Hội

Khi một người nam vừa mới cưới vợ, người ấy không phải bị động viên đi ra chiến trận hay bị cưỡng bách lao động. Người ấy sẽ được tự do ở nhà một năm để chung hưởng hạnh phúc với vợ mới cưới của mình.

Không ai được lấy cối xay hay lấy phần trên của cối xay làm của cầm, vì như thế là giữ lấy mạng sống của người ta làm của cầm.

Nếu ai bị bắt quả tang về tội bắt cóc một anh chị em mình, tức bắt cóc một người I-sơ-ra-ên, để bắt người ấy làm nô lệ hay để đem bán, thì kẻ bắt cóc ấy phải bị xử tử. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi anh chị em.

Hãy hết sức lưu ý đến sự lan truyền bịnh phung. Anh chị em phải cẩn thận làm theo mọi điều các tư tế người Lê-vi chỉ bảo anh chị em, như tôi đã truyền cho họ. Hãy nhớ những gì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho Mi-ri-am trên đường anh chị em ra khỏi Ai-cập.

10 Khi anh chị em cho người lân cận vay mượn vật gì, anh chị em chớ tự động xông vào nhà người ấy lấy món gì làm của cầm. 11 Anh chị em hãy đứng đợi bên ngoài và người được anh chị em cho vay mượn sẽ mang món đồ làm của cầm ra cho anh chị em. 12 Nếu người ấy quá nghèo, anh chị em đừng đi ngủ mà còn giữ món đồ làm của cầm của người ấy, 13 anh chị em phải trả lại món đồ ấy trước khi mặt trời lặn, để người lân cận của anh chị em có áo choàng mà đắp khi đi ngủ và cầu phước cho anh chị em. Làm như thế công đức[c] của anh chị em sẽ được ghi nhận trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

14 Anh chị em chớ bóc lột những công nhân nghèo khó và bần cùng giữa anh chị em, bất luận người đó là đồng bào mình hay những ngoại kiều sống ở thành nào trong xứ của anh chị em. 15 Anh chị em phải trả tiền công cho họ nội trong ngày; đừng để đến mặt trời lặn mà vẫn chưa trả tiền công cho họ, vì họ nghèo và trông chờ vào số tiền công của mình, để họ không kêu van với Chúa mà oán trách anh chị em, và anh chị em sẽ bị mắc tội.

16 Cha mẹ[d] không thể bị phạt tử hình vì tội của con cái. Con cái cũng không thể bị phạt tử hình vì tội của cha mẹ.

17 Anh chị em không được tước đoạt công lý của các kiều dân và các cô nhi. Anh chị em chớ lấy áo choàng của người góa bụa làm của cầm. 18 Hãy nhớ rằng anh chị em đã từng làm nô lệ tại Ai-cập, và Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cứu chuộc anh chị em ra khỏi nơi đó; vì thế tôi truyền cho anh chị em làm những điều nầy.

19 Khi anh chị em gặt lúa trong ruộng mình và nếu có bỏ sót một bó lúa nào trong ruộng, đừng quay lại lấy; hãy để nó cho những kiều dân, những cô nhi, và những người góa bụa, để Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban phước cho anh chị em trong mọi việc tay anh chị em làm.

20 Khi anh chị em đập cây ô-liu để hái trái, đừng trở lại đập các cành, hãy dành những trái sót cho những kiều dân, những cô nhi, và những người góa bụa.

21 Khi anh chị em hái nho trong vườn nho mình, anh chị em đừng trở lại lượm những trái sót; hãy dành chúng cho những kiều dân, những cô nhi, và những người góa bụa. 22 Hãy nhớ rằng anh chị em đã từng làm nô lệ tại Ai-cập, vì thế tôi truyền cho anh chị em phải làm những điều nầy.

Luật về Việc Ðánh Ðòn

25 Nếu hai người có việc tranh chấp đến nỗi phải kiện tụng nhau, các quan án sẽ xét xử họ, rồi tuyên bố ai đúng ai sai. Nếu kẻ sai đáng bị đánh đòn, quan án sẽ bắt người đó nằm xuống và cho đánh đòn trước mặt mình. Số đòn bị đánh sẽ tương xứng với tội của đương sự. Phạm nhân có thể bị đánh đến bốn mươi đòn, nhưng không được quá số đó. Nếu đương sự bị đánh đòn nhiều hơn số đó, người ấy có thể bị mất nhân phẩm trước mắt anh chị em.

Anh chị em chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.

Luật về Anh Em Chồng

Khi anh em sống chung với nhau, một người qua đời mà không con trai nối dõi, vợ của người qua đời sẽ không được lấy một người lạ ngoài dòng họ. Một anh hay em trai của người chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ, và thi hành bổn phận của anh em chồng đối với nàng. Ðứa con đầu lòng do nàng sinh ra sẽ mang danh người quá cố, nhờ đó tên của người quá cố sẽ không bị xóa mất trong I-sơ-ra-ên. Nhưng nếu người anh em đó không chịu lấy chị em dâu mình, người chị em dâu góa bụa đó sẽ đến gặp các trưởng lão tại cổng thành và nói, ‘Người anh em chồng của tôi không muốn duy trì tên của anh em mình trong I-sơ-ra-ên; người ấy không chịu thi hành bổn phận của anh em chồng đối với tôi.’ Bấy giờ các trưởng lão của thành sẽ cho gọi người ấy đến và khuyên bảo anh ta. Nhưng nếu anh ta một mực từ chối mà rằng, ‘Tôi không muốn lấy nàng,’ thì người chị em dâu của người quá cố sẽ đến gần anh ta, trước mặt các trưởng lão, lột chiếc giày của anh ta ra khỏi chân, nhổ vào mặt anh ta, và tuyên bố, ‘Ðây là cách đối xử với kẻ không chịu xây dựng gia đình cho anh em mình.’ 10 Rồi trong cả I-sơ-ra-ên, gia đình người ấy sẽ bị người ta biết là ‘gia đình của kẻ bị lột giày.’

Luật về Việc Ẩu Ðả

11 Nếu hai người đàn ông ẩu đả với nhau, và vợ của một người đến gần để giải thoát chồng nàng khỏi tay kẻ đang đánh chồng mình, và nàng đưa tay nắm vặn chỗ kín của người đàn ông kia, 12 anh chị em hãy chặt tay nàng đi, chớ thương xót.

Luật về Cân Lường

13 Anh chị em không được có trong bao của mình hai loại trái cân: một nặng, một nhẹ.

14 Anh chị em không được có trong nhà của mình hai dụng cụ đong lường: một nhiều, một ít.

15 Anh chị em chỉ được có một trái cân đúng và thật. Anh chị em chỉ được có một dụng cụ đong lường đúng và thật, để anh chị em được sống lâu trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em. 16 Vì phàm ai làm những việc ấy, tức làm những việc gian dối, đều trở thành gớm ghiếc đối với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Lời Dặn Báo Thù Dân A-ma-léc

17 Hãy nhớ những gì dân A-ma-léc đã làm cho anh chị em trên đường anh chị em ra khỏi Ai-cập, 18 thể nào họ[e] đã chận đường tấn công anh chị em. Nhằm lúc anh chị em mệt mỏi và đuối sức, họ đã xông vào đánh giết những người yếu đuối đi chậm phía sau. Họ thật chẳng kính sợ Ðức Chúa Trời chút nào. 19 Vậy khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em được nghỉ ngơi, khỏi phải đối phó với quân thù xung quanh nữa, và đã ở trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm lấy làm sản nghiệp, anh chị em phải xóa tên dân A-ma-léc ở dưới trời, để không ai còn nhớ đến họ nữa. Anh chị em chớ quên điều đó.

Luật về Sản Phẩm Ðầu Mùa

26 Khi anh chị em đã vào trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em để chiếm lấy làm sản nghiệp, khi anh chị em đã chiếm lấy và định cư trong đó, anh chị em hãy lấy một ít trong tất cả các sản phẩm đầu mùa của đất, tức các sản phẩm trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em; anh chị em hãy để chúng vào một cái giỏ, rồi mang giỏ ấy đến nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự. Anh chị em sẽ đến với vị tư tế đương chức lúc bấy giờ và nói với người ấy, ‘Hôm nay tôi xin tuyên bố với Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, rằng tôi đã đến được xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên chúng ta để ban cho chúng ta.’

Khi vị tư tế lấy cái giỏ từ nơi tay anh chị em và đem đặt nó trước bàn thờ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em hãy cất tiếng nói lên những lời nầy trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ‘Tổ tiên của con là một người A-ram du mục, đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như một kiều dân, chỉ một ít người, nhưng tổ tiên của con đã trở thành một dân lớn, hùng cường, và đông đúc tại đó. Khi người Ai-cập hà hiếp và đàn áp chúng con, cưỡng bách chúng con làm nô dịch nhọc nhằn, chúng con đã kêu cầu với Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên chúng con; Chúa đã nghe tiếng cầu xin của chúng con và đã thấy cảnh lầm than, cực nhọc, và áp bức mà chúng con đã gánh chịu. Chúa đã đem chúng con ra khỏi Ai-cập bằng tay quyền năng và cánh tay vung thẳng ra của Ngài, bằng sự thể hiện những quyền năng kinh hoàng, và bằng những dấu kỳ và phép lạ. Ngài đã đem chúng con vào chốn nầy và ban cho chúng con xứ nầy, một xứ đượm sữa và mật. 10 Vì thế hôm nay, lạy Chúa, con xin mang đến dâng lên Ngài những sản phẩm đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho con.’

Anh chị em hãy để giỏ ấy trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và sấp mình xuống thờ lạy trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 11 Sau đó anh chị em hãy cùng với những người Lê-vi và những kiều dân sống giữa anh chị em ăn mừng về mọi phước hạnh mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em và gia đình anh chị em.

Luật về Của Một Phần Mười trong Năm Thứ Ba

12 Sau khi anh chị em đã đóng góp những phần mười của tất cả hoa lợi mình trong năm thứ ba, tức năm đóng góp một phần mười, để phân phát cho những người Lê-vi, những kiều dân, những cô nhi, và những góa phụ, hầu họ có thực phẩm mà ăn no trong các thành của anh chị em, 13 bấy giờ anh chị em hãy đến thưa trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em rằng, ‘Con đã lấy những phần thuộc về của thánh ra khỏi nhà con và đã trao chúng cho những người Lê-vi, kiều dân, cô nhi, và góa phụ, theo như mọi điều răn mà Ngài đã truyền cho con. Con đã không bỏ sót và cũng không quên điều răn nào của Ngài. 14 Con đã không ăn những của đó trong thời gian con thọ tang, con không đụng đến chúng khi con bị ô uế, và con cũng không đem chúng để cúng cho người chết. Con đã vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của con, và làm y mọi điều Ngài đã truyền cho con. 15 Cầu xin Ngài từ nơi thánh của Ngài, từ thiên đàng, đoái xem chúng con và ban phước cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài và cho đất mà Ngài đã ban cho chúng con, như Ngài đã thề với tổ tiên chúng con, để nó luôn là một xứ đượm sữa và mật.’

Khuyên Phải Luôn Vâng Giữ Luật Pháp của CHÚA

16 Chính hôm nay, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em phải vâng giữ những luật lệ và mạng lịnh nầy; vậy anh chị em hãy chuyên cần vâng giữ chúng cách hết lòng và hết linh hồn mình. 17 Hôm nay anh chị em đã xác quyết rằng Chúa là Ðức Chúa Trời của anh chị em, để anh chị em đi trong các đường lối Ngài, vâng giữ các luật lệ Ngài, các điều răn Ngài, và các mạng lịnh Ngài, cùng vâng theo tiếng Ngài. 18 Hôm nay Chúa đã xác nhận anh chị em làm một dân thuộc riêng về Ngài, như Ngài đã hứa với anh chị em, để anh chị em vâng giữ các điều răn Ngài, 19 và để Ngài làm cho anh chị em trỗi cao hơn các dân khác mà Ngài đã dựng nên về phương diện được khen ngợi, được danh tiếng, và được tôn trọng, và để cho anh chị em trở thành một dân thánh thuộc riêng về Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, như Ngài đã hứa.”

Truyền Khắc Luật Pháp vào Ðá

27 Bấy giờ Môi-se và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên truyền cho mọi người dân như sau, “Hãy giữ tất cả điều răn mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay. Trong ngày anh chị em qua Sông Giô-đanh để vào xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, anh chị em hãy dựng lên những tảng đá rồi dùng thạch cao trét vào. Anh chị em hãy khắc trên những tảng đá đó mọi lời trong bộ luật pháp nầy khi anh chị em đã qua sông để vào trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, một xứ đượm sữa và mật, y như Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, đã hứa với anh chị em. Vậy khi anh chị em đã qua Sông Giô-đanh, anh chị em hãy dựng lên những tảng đá ấy, tức điều tôi truyền cho anh chị em ngày nay trên Núi Ê-banh, rồi hãy dùng thạch cao mà trét chúng lại.

Anh chị em hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại đó, tức một bàn thờ làm bằng những viên đá mà anh chị em không dùng các vật dụng bằng sắt để đục đẽo. Anh chị em hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng những viên đá nguyên vẹn, rồi dâng trên đó các của lễ thiêu lên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và dâng trên đó các của lễ cầu an; sau đó anh chị em hãy ăn các của lễ ấy tại đó, mà vui mừng trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Anh chị em hãy khắc trên những tảng đá đó mọi lời của bộ luật nầy một cách rõ ràng.”

Bấy giờ Môi-se và các tư tế người Lê-vi nói với toàn dân I-sơ-ra-ên rằng, “Hỡi I-sơ-ra-ên! Hãy yên lặng và lắng nghe. Hôm nay anh chị em đã trở thành dân của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 10 Vậy hãy vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hãy gìn giữ mọi điều răn và luật lệ của Ngài mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay.”

Mười Hai Lời Nguyền Rủa

11 Cũng trong ngày ấy Môi-se hiệu triệu dân chúng rằng:

12 “Sau khi anh chị em đã đi qua Sông Giô-đanh, các chi tộc sau đây sẽ đứng trên Núi Ghê-ri-xim để chúc phước cho dân: Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, I-sa-ca, Giô-sép, và Bên-gia-min. 13 Còn các chi tộc sau đây sẽ đứng trên Núi Ê-banh để nguyền rủa: Ru-bên, Gát, A-se, Xê-bu-lun, Ðan, và Náp-ta-li. 14 Bấy giờ những người Lê-vi sẽ cất tiếng lớn nói với toàn dân I-sơ-ra-ên rằng:

15 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ làm hình tượng hoặc đúc tượng rồi đặt trong nơi bí mật để thờ. Những hình tượng do tay thợ khéo làm ra là những gì gớm ghiếc đối với Chúa.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

16 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ bất hiếu đối cha hoặc mẹ mình.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

17 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ dời mốc ấn định ranh giới của người lân cận mình.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

18 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ dẫn người mù đi lạc đường.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

19 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ tước đoạt công lý của kiều dân, cô nhi, và quả phụ.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

20 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với vợ lẽ của cha nó, vì nó đã xúc phạm đến người chia sẻ chăn gối của cha nó.’[f]

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

21 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với một con thú.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

22 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với chị em của nó, bất luận đó là chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

23 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với mẹ vợ của nó.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

24 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ bí mật giết hại người lân cận của nó.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

25 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ nhận lấy của hối lộ để làm đổ máu người vô tội.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

26 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ không gìn giữ những lời của bộ luật nầy mà làm theo.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

Các Phước Hạnh của Sự Vâng Giữ Luật Pháp

(Lê 26:3-13; Phục 7:12-24)

28 Nếu anh chị em[g] hết lòng nghe theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà vâng giữ và thực hành tất cả những điều răn tôi truyền cho anh chị em ngày nay, thì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ làm cho anh chị em trỗi hơn mọi dân trên đất. Những phước hạnh sau đây sẽ tuôn đổ trên anh chị em và phủ lấy anh chị em, nếu anh chị em nghe theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em:

Anh chị em sẽ được phước ở trong thành, và anh chị em sẽ được phước ở ngoài đồng.

Con cái do anh chị em sinh ra,[h] hoa màu của ruộng đất anh chị em, bầy con của đàn súc vật anh chị em, các đàn bò và đàn chiên của anh chị em sẽ gia tăng đông đúc.

Ngay cả cái giỏ và cái thau nhồi bột của anh chị em cũng sẽ được phước.

Anh chị em sẽ được phước khi đi vào, và anh chị em sẽ được phước khi đi ra.

Chúa sẽ làm cho những kẻ thù nổi lên chống lại anh chị em bị đánh bại trước mặt anh chị em. Chúng sẽ do một đường tiến đánh anh chị em, nhưng sẽ theo bảy đường mà chạy trốn.

Chúa sẽ ban phước cho các vựa lẫm của anh chị em; Ngài sẽ ban phước cho mọi công việc tay anh chị em làm. Ngài sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

Chúa sẽ lập anh chị em làm dân thánh của Ngài, như Ngài đã thề với anh chị em, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và bước đi trong các đường lối Ngài. 10 Mọi dân trên đất sẽ thấy rằng anh chị em được gọi bằng danh Chúa, và họ sẽ sợ anh chị em.

11 Chúa sẽ làm cho anh chị em được thịnh vượng: con cái do anh chị em sinh ra, các bầy con do các đàn súc vật của anh chị em sinh sản, hoa màu nơi ruộng đất của anh chị em, tức ruộng đất ở trong xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên của anh chị em để ban cho anh chị em, sẽ càng lúc càng gia tăng.

12 Chúa sẽ mở kho báu của Ngài trên trời đổ phước xuống trên anh chị em, để ban mưa đúng mùa xuống trên đất đai của anh chị em và ban phước cho mọi công việc tay anh chị em làm. Anh chị em sẽ cho nhiều dân vay mượn, nhưng anh chị em sẽ không phải vay mượn của ai.

13 Chúa sẽ lập anh chị em làm đầu chứ không làm đuôi. Anh chị em sẽ chỉ ở trên cùng chứ không phải ở dưới cùng, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, cứ hết lòng tuân theo những điều răn ấy, 14 và không bỏ bất cứ điều nào mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, không quay qua bên phải hoặc bên trái để theo các thần khác và phụng sự chúng.

Hậu Quả Thảm Khốc của Sự Bất Tuân Luật Pháp

(Lê 26:14-46)

15 Nhưng nếu anh chị em không vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng cách cẩn thận vâng giữ mọi điều răn và thánh chỉ của Ngài, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, thì mọi lời nguyền rủa nầy sẽ đến với anh chị em và sẽ ập đến trên anh chị em:

16 Sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em ở trong thành và sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em ở ngoài đồng.

17 Cái giỏ của anh chị em và cái thau nhồi bột của anh chị em sẽ bị nguyền rủa.

18 Con cái do anh chị em sinh ra,[i] hoa màu của ruộng đất anh chị em, bầy con của đàn bò anh chị em và bầy con của đàn chiên anh chị em cũng sẽ bị nguyền rủa.

19 Sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em khi anh chị em đi vào và sự nguyền rủa sẽ đến với anh chị em khi anh chị em đi ra.

20 Chúa sẽ sai tai họa, hoảng sợ, và đe dọa đến trên mọi việc anh chị em cố gắng làm, cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt và chết mất mau chóng, vì những việc ác anh chị em làm, và vì anh chị em lìa bỏ Ngài.[j]

21 Chúa sẽ khiến ôn dịch bám lấy anh chị em cho đến khi tận diệt anh chị em khỏi xứ mà anh chị em sẽ vào chiếm lấy. 22 Chúa sẽ đánh anh chị em bằng cách làm cho mất sức khỏe, bị sốt rét, bị nhiễm trùng, bị cháy phỏng, bị hạn hán, và các nông phẩm thì bị còi rụi và sâu ăn. Chúng sẽ đeo theo anh chị em cho đến khi anh chị em bị diệt mất. 23 Trời trên đầu anh chị em sẽ cứng như đồng, và đất dưới chân anh chị em sẽ cứng như sắt. 24 Chúa sẽ đổi mưa đến trên đất anh chị em bằng bão cát, và chỉ có cát bụi trên trời rơi xuống cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt.

25 Chúa sẽ khiến anh chị em bị bại trận trước mặt quân thù của anh chị em. Anh chị em sẽ do một đường kéo quân ra đi và sẽ theo bảy đường mà chạy trốn trước mặt chúng. Anh chị em sẽ trở thành biểu tượng của sự kinh hoàng cho các vương quốc trên đất. 26 Xác chết của anh chị em sẽ thành thức ăn cho mọi loài chim trời và cho mọi loài thú vật trên đất, và chẳng còn ai để làm chúng sợ mà bỏ đi.

27 Chúa sẽ đánh anh chị em bằng ung nhọt Ai-cập, bằng bứu độc, ghẻ lở, và ngứa ngáy không thể nào chữa trị.

28 Chúa sẽ đánh anh chị em bằng điên khùng, mù lòa, và loạn trí. 29 Giữa trưa mà anh chị em mò mẫm như người mù dọ dẫm bước đi giữa đêm đen, đã thế mà anh chị em vẫn chẳng tìm được lối đi. Anh chị em sẽ tiếp tục bị lạm dụng và bị cướp bóc mà chẳng ai cứu giúp.

30 Một người nam sẽ đính hôn với một người nữ, nhưng một kẻ khác sẽ ăn nằm với hôn thê của người nam ấy.

Anh chị em sẽ xây một căn nhà nhưng không được ở trong căn nhà ấy.

Anh chị em sẽ trồng một vườn nho nhưng không được hưởng trái của vườn nho.

31 Bò của anh chị em bị làm thịt trước mắt anh chị em, nhưng anh chị em không được ăn thịt của nó.

Lừa của anh chị em bị lấy đi ngay trước mắt của anh chị em, nhưng anh chị em không làm sao lấy lại được.

Chiên của anh chị em bị trao cho quân thù của anh chị em, và không ai cứu giúp anh chị em.

32 Các con trai và các con gái anh chị em bị trao cho người khác trong khi chính mắt anh chị em chứng kiến. Suốt ngày mắt anh chị em mòn mỏi trông chờ chúng trở về, nhưng tay anh chị em bất lực và chẳng làm gì được.

33 Một dân anh chị em không biết sẽ ăn các hoa màu của ruộng đất anh chị em và sẽ hưởng công lao khó nhọc của anh chị em.

Anh chị em sẽ cứ tiếp tục bị lạm dụng, bị áp bức, 34 và bị điên loạn vì những cảnh tượng mắt anh chị em chứng kiến.

35 Chúa sẽ đánh anh chị em bằng ung độc nhức nhối ở hai đầu gối và ở hai chân, rồi lan dần từ bàn chân đến đỉnh đầu, mà anh chị em không làm sao chữa trị.

36 Chúa sẽ đem anh chị em và vua anh chị em lập lên qua một nước mà anh chị em hay tổ tiên của anh chị em chưa hề biết; tại đó anh chị em sẽ phụng thờ các thần khác, các thần bằng gỗ và bằng đá.

37 Anh chị em sẽ thành biểu tượng của sự kinh hoàng, một câu châm ngôn, và một đầu đề để đàm tiếu giữa mọi dân mà Chúa xua anh chị em đến.

38 Anh chị em sẽ mang nhiều hạt giống ra đồng, nhưng sẽ gặt về rất ít, vì cào cào đã ăn gần hết hoa màu.

39 Anh chị em sẽ trồng các vườn nho và chăm nom tỉa sửa chúng, nhưng anh chị em sẽ không được uống rượu nho hay hái trái của chúng, vì sâu bọ đã ăn hết.

40 Anh chị em sẽ trồng cây ô-liu trong khắp lãnh thổ của anh chị em, nhưng anh chị em sẽ không được xức bằng dầu của chúng, vì những trái ô-liu của anh chị em sẽ rụng non.

41 Anh chị em sẽ có các con trai và các con gái, nhưng chúng sẽ không là con của anh chị em mãi, vì chúng sẽ bị đem đi lưu đày.

42 Tất cả những cây cối và hoa màu của ruộng đất anh chị em sẽ bị châu chấu cắn phá.

43 Những kiều dân sống giữa anh chị em sẽ trỗi hơn anh chị em. Họ càng ngày càng tiến cao lên, trong khi anh chị em cứ đi xuống và càng ngày càng tụt xuống. 44 Họ sẽ cho anh chị em vay mượn, nhưng anh chị em sẽ không có gì để cho họ vay mượn. Họ sẽ ở hàng đầu, và anh chị em sẽ ở đằng đuôi.

45 Những lời nguyền rủa nầy sẽ đến với anh chị em, đuổi theo anh chị em, và bắt kịp anh chị em, cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt, bởi vì anh chị em không vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, không vâng giữ những điều răn và những thánh chỉ Ngài đã truyền cho anh chị em. 46 Những điều trên sẽ thành những điềm dữ và những chứng tích giữa anh chị em và con cháu anh chị em mãi mãi.

Viễn Tượng Kinh Hoàng cho Những Kẻ Bỏ CHÚA

47 Bởi vì anh chị em không phục vụ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, với tấm lòng hân hoan và vui mừng trong khi Ngài ban cho anh chị em mọi phước hạnh dồi dào, 48 vì thế anh chị em sẽ phải phục vụ quân thù của anh chị em, những kẻ Chúa sẽ sai đến hành hạ anh chị em bằng đói khát, trần truồng, và thiếu thốn mọi sự. Ngài sẽ đặt trên cổ anh chị em một cái ách bằng sắt cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt. 49 Chúa sẽ đem một dân sống thật xa, ở tận cùng trái đất, như chim đại bàng nhào xuống vồ lấy anh chị em, một dân mà ngôn ngữ của chúng anh chị em không hiểu, 50 một dân luôn gằm gằm nét mặt, trẻ không tha già không bỏ. 51 Nó sẽ ăn thịt các con thú con trong đàn súc vật của anh chị em và ăn mọi hoa màu của ruộng đất anh chị em cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt. Nó không chừa lại cho anh chị em món gì, bất kể lúa gạo, rượu, hay dầu, bất kể các con nhỏ trong đàn bò hay các con nhỏ trong đàn chiên của anh chị em, cho đến khi nó làm cho anh chị em bị diệt mất. 52 Nó sẽ bao vây anh chị em trong các thành của anh chị em cho đến khi các tường thành cao và vững chắc mà anh chị em hằng tin cậy đổ xuống trong khắp xứ của anh chị em. Nó sẽ bao vây anh chị em trong tất cả các thành trong khắp xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

53 Giữa tình cảnh bi đát khi bị quân thù vây chặt quá ngặt nghèo như thế, anh chị em sẽ ăn thịt ngay cả con cái mình,[k] tức ăn thịt các con trai và các con gái mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em. 54 Thậm chí người đàn ông vốn có tiếng là tế nhị và hào phóng nhất ở giữa anh chị em cũng sẽ lườm lườm giữ lấy miếng ăn đối với anh chị em mình, đối với người vợ yêu dấu của mình, và đối với đứa con còn sống sót cuối cùng của mình. 55 Người ấy sẽ không cho ai một miếng thịt nào, thịt của những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi vì người ấy chẳng còn gì. Ðó là tình cảnh bi đát sẽ xảy đến trong các thành của anh chị em khi bị quân thù vây chặt quá ngặt nghèo.

56 Người phụ nữ dịu dàng và đài các nhất ở giữa anh chị em, một người dịu dàng và đài các đến nỗi chưa hề đặt gót chân xuống đất bao giờ, thế mà bấy giờ nàng sẽ lườm lườm giữ lấy miếng ăn đối với người chồng nàng yêu dấu, đối với đứa con trai ruột của nàng, và đối với đứa con gái ruột của nàng. 57 Nàng lườm lườm giữ lấy cho mình cái nhau đã ra giữa hai chân mình và đứa trẻ nàng mới sinh. Nàng giữ chúng khỏi những đứa con do nàng sinh ra, vì nàng sẽ lén ăn cả hai một mình, bởi vì nàng chẳng còn gì. Ðó là tình cảnh bi đát sẽ xảy đến trong các thành của anh chị em khi bị quân thù vây chặt quá ngặt nghèo.

58 Nếu anh chị em không hết lòng vâng giữ mọi lời của luật pháp đã được ghi trong sách nầy, không kính sợ danh vinh hiển và đáng kinh của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, 59 Chúa sẽ giáng trên anh chị em và dòng dõi anh chị em những ôn dịch nguy hiểm và dai dẳng, cùng những bịnh nan y mãn tính. 60 Ngài sẽ đem trở lại những bịnh tật ở Ai-cập mà anh chị em đã sợ hãi, và chúng sẽ bám chặt anh chị em mãi. 61 Ngoài ra Chúa cũng sẽ giáng trên anh chị em mọi bịnh tật và ôn dịch không ghi trong sách luật pháp nầy cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt.

62 Dù trước đó anh chị em có đông như sao trên trời, bấy giờ anh chị em sẽ chỉ còn một số ít, bởi vì anh chị em đã không vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

63 Giống như Chúa đã lấy làm vui làm cho anh chị em trở nên thịnh vượng và đông đúc, thì Chúa cũng sẽ lấy làm vui để khiến cho anh chị em trở nên tàn rụi và bị tiêu diệt. Anh chị em sẽ bị bứng khỏi xứ mà anh chị em sắp vào chiếm lấy. 64 Chúa sẽ rải anh chị em ra giữa các dân, từ đầu nầy đến đầu kia của trái đất, tại đó anh chị em sẽ phục vụ các thần khác, những thần bằng gỗ và bằng đá, những thần mà chính anh chị em hay tổ tiên của anh chị em không biết. 65 Sống giữa các nước đó anh chị em sẽ bị dồi lên dập xuống; gót chân của anh chị em sẽ không có được một chỗ để nghỉ ngơi. Tại đó Chúa sẽ cho anh chị em một tấm lòng run sợ, những cặp mắt thẫn thờ, và một tinh thần sờn ngã. 66 Mạng sống của anh chị em sẽ như chỉ mành treo chuông. Cả ngày lẫn đêm anh chị em luôn sống trong phập phồng lo sợ. Mạng sống của anh chị em sẽ chẳng có gì bảo đảm. 67 Vào buổi sáng anh chị em sẽ lo, ‘Không biết có còn sống được đến chiều tối không?’ Chiều tối lại anh chị em sẽ lo, ‘Không biết có còn sống được đến sáng mai không?’ vì nỗi sợ hãi đã tràn ngập lòng anh chị em và vì những cảnh trạng chính mắt anh chị em đã chứng kiến. 68 Chúa sẽ dùng thuyền đem anh chị em trở lại Ai-cập và bằng con đường mà tôi đã bảo anh chị em rằng anh chị em sẽ không thấy nó lại lần thứ hai. Tại đó anh chị em sẽ bán chính mình để làm tôi trai và tớ gái cho kẻ thù của mình, và dẫu đến thế, chẳng ai thèm mua anh chị em.”

Tái Lập Giao Ước tại Mô-áp

29 Ðây là những lời của giao ước mà Chúa đã truyền cho Môi-se để lập với dân I-sơ-ra-ên trong đất Mô-áp, ngoài giao ước mà Ngài đã lập với họ tại Hô-rếp.

Môi-se triệu tập toàn dân I-sơ-ra-ên lại và nói với họ, “Anh chị em đã chứng kiến tất cả những gì Chúa đã làm trước mắt anh chị em trong đất Ai-cập, đối với Pha-ra-ôn, đối với quần thần của ông ấy, và đối với cả nước của ông ấy. Chính mắt anh chị em đã thấy những cuộc đọ sức kinh hồn, những dấu kỳ và phép lạ lớn lao. Dầu vậy đến ngày nay Chúa vẫn chưa cho anh chị em một tâm trí có khả năng nhận biết, hay đôi mắt có khả năng nhìn thấy, hay đôi tai có khả năng nghe thấu.

‘Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng hoang. Áo quần trên người các ngươi không rách, giày dép nơi chân các ngươi không mòn, thức ăn của các ngươi không phải là bánh, thức uống của các ngươi không phải là rượu thường và rượu mạnh, để các ngươi biết rằng Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.’

Khi anh chị em đến nơi nầy, Vua Si-hôn của Hếch-bôn và Vua Óc của Ba-san đã kéo ra dàn trận đánh chúng ta, nhưng chúng ta đã đánh bại họ. Chúng ta đã chiếm lấy lãnh thổ của họ và ban nó làm sản nghiệp cho chi tộc Ru-bên, chi tộc Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se. Vậy hãy hết lòng vâng giữ những lời của giao ước nầy, hầu anh chị em có thể thành công trong mọi việc anh chị em làm.

10 Hôm nay tất cả anh chị em tập họp về đây, đứng trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em –nào những người lãnh đạo các chi tộc, các trưởng lão, các viên chức, và mọi người nam của I-sơ-ra-ên, 11 nào các con nhỏ, các phụ nữ, và các kiều dân sống trong doanh trại của anh chị em, từ những người đốn củi cho anh chị em cho đến những người xách nước cho anh chị em– 12 để tuyên thệ bước vào giao ước với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tức là giao ước mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, lập với anh chị em hôm nay, 13 để ngày nay Ngài có thể lập anh chị em làm dân của Ngài, hầu Ngài có thể làm Ðức Chúa Trời của anh chị em như Ngài đã hứa với anh chị em và đã thề với tổ tiên anh chị em, tức với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.

14 Tôi lập giao ước nầy và lời tuyên thệ nầy không phải chỉ với anh chị em, những người đứng đây hôm nay trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta mà thôi, 15 nhưng cũng lập với những người không có mặt với chúng ta hôm nay nữa.

16 Chắc anh chị em biết chúng ta đã sống ở đất Ai-cập như thế nào, và khi chúng ta đi qua các nước, anh chị em đã nhìn thấy những gì. 17 Anh chị em đã trông thấy những thứ đáng gớm ghiếc, tức những thần tượng bằng gỗ, đá, bạc, và vàng trong các nước đó rồi. 18 Có thể lắm ở giữa anh chị em đã có một người nam hay một người nữ, một gia đình hay một chi tộc nào đó, mà trong lòng đã muốn lìa bỏ Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, để phục vụ các thần của các dân đó rồi. Có thể lắm rễ độc và đắng đã bắt đầu đâm ra rồi.

19 Tất cả những kẻ đã nghe những lời thệ nguyện nầy mà còn chúc phước cho mình và trong lòng nghĩ rằng, ‘Chúng ta sẽ vẫn bình an vô sự mặc dù chúng ta cứ đi theo các đường lối bướng bỉnh của lòng mình.’ Thái độ như thế chỉ mang đến tai họa, bất kể mưa dầm hay nắng ráo, mà thôi. 20 Chúa sẽ không tha thứ cho những kẻ ấy đâu, nhưng cơn giận của Chúa và cơn ghen của Ngài sẽ nổi phừng lên nghịch lại chúng. Tất cả những lời nguyền rủa đã ghi trong sách nầy sẽ đổ xuống trên chúng, và Chúa sẽ xóa tên chúng khỏi dưới trời. 21 Chúa sẽ tách riêng chúng ra khỏi mọi chi tộc của I-sơ-ra-ên để giáng họa, theo như mọi lời nguyền rủa của giao ước đã ghi trong sách luật pháp nầy.

22 Thế hệ kế tiếp, tức những con cháu sẽ dấy lên sau anh chị em và những người ngoại quốc từ những nước xa xăm đến, khi thấy những tai họa trong xứ và những bịnh tật Chúa giáng trên nó, 23 tức diêm sinh, muối, và lửa; cả xứ đều không gieo trồng chi được, không chi mọc lên được, ngay cả cỏ cũng không lớn lên được, giống như cảnh tàn phá của Sô-đôm và Gô-mô-ra, Át-ma và Xê-boi-im, những nơi Chúa đã tiêu diệt trong cơn thịnh nộ của Ngài, 24 thì đàn hậu bối ấy và mọi dân sẽ tự hỏi, ‘Tại sao Chúa đã làm như vậy trong xứ ấy? Nguyên do gì đã gây nên sự biểu lộ cơn thịnh nộ kinh khủng như thế?’ 25 Rồi họ sẽ kết luận, ‘Ðó là vì họ đã lìa bỏ giao ước của Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, mà Ngài đã lập với họ khi Ngài đem họ ra khỏi đất Ai-cập. 26 Họ đã lìa bỏ Ngài mà phục vụ các thần khác; họ thờ phượng các thần ấy, những thần họ không biết và những thần Ngài không cho phép họ thờ. 27 Vì thế cơn giận của Chúa đã nổi lên nghịch lại xứ ấy, mang đến cho xứ ấy mọi lời nguyền rủa đã ghi trong sách nầy. 28 Chúa đã bứng họ ra khỏi xứ ấy trong cơn lôi đình, nóng giận, và thịnh nộ dữ dội của Ngài, rồi Ngài quăng họ vào xứ khác, như đã thấy ngày nay.’

29 Có những điều bí mật mà Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, vẫn giữ kín riêng cho Ngài; tuy nhiên những điều nầy đã được mặc khải cho chúng ta để chúng ta và con cháu chúng ta mãi mãi về sau sẽ vâng giữ mọi lời trong bộ luật pháp nầy.

Lời Tiên Tri về Ân Sủng đối với Người Ăn Năn

30 Rồi đây, khi tất cả những điều nầy xảy đến cho anh chị em, tức những phước hạnh và những lời nguyền rủa mà tôi đã đặt trước mặt anh chị em, bấy giờ khi ở giữa các nước mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đuổi anh chị em đến, anh chị em sẽ nhớ lại những lời nầy, và quay về với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em; anh chị em và con cháu anh chị em sẽ vâng lời Ngài hết lòng và hết linh hồn mình, như tôi đang truyền cho anh chị em hôm nay. Bấy giờ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ phục hồi số phận của anh chị em. Ngài sẽ thương xót anh chị em, và nhóm hiệp anh chị em lại từ mọi dân mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã rải anh chị em đến. Cho dù anh chị em lúc đó bị lưu đày ở tận chân trời nào trên mặt đất, thì tại đó Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cũng sẽ gom nhóm anh chị em lại, rồi từ đó Ngài sẽ đem anh chị em trở về. Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đem anh chị em vào trong xứ mà tổ tiên anh chị em đã chiếm lấy, và anh chị em sẽ chiếm lại xứ ấy; rồi Ngài sẽ làm cho anh chị em thịnh vượng hơn và đông đúc hơn tổ tiên của anh chị em trước kia.

Ngoài ra, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ cắt bì tấm lòng của anh chị em và tấm lòng của con cháu anh chị em, để anh chị em hết lòng và linh hồn mình yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hầu anh chị em sẽ được sống. Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ giáng mọi lời nguyền rủa nầy trên quân thù của anh chị em và trên những kẻ ghét và bách hại anh chị em. Còn anh chị em sẽ vâng lời Chúa, vâng giữ mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ làm cho anh chị em được thành công mỹ mãn trong mọi việc tay anh chị em làm, con cháu anh chị em sẽ đông đúc, súc vật của anh chị em sẽ gia tăng, đất đai của anh chị em sẽ sinh nhiều hoa lợi, vì một lần nữa Chúa sẽ lấy làm vui mà làm cho anh chị em được thịnh vượng, như Ngài đã lấy làm vui mà làm cho tổ tiên anh chị em được thịnh vượng vậy, 10 nếu anh chị em vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng cách vâng giữ mọi điều răn và thánh chỉ của Ngài đã được ghi trong sách luật pháp nầy, và nếu anh chị em hết lòng và hết linh hồn quay về với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Hai Con Ðường

11 Thật ra điều răn nầy mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay không phải khó quá cho anh chị em. Nó cũng không quá tầm tay của anh chị em. 12 Nó không phải là những gì cao xa ở trên trời để anh chị em có thể nói rằng, ‘Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng ta để chúng ta nghe và làm theo?’ 13 Nó cũng chẳng phải ở tận bên kia bờ đại dương đến nỗi anh chị em có thể nói, ‘Ai sẽ qua bên kia bờ đại dương lấy nó về cho chúng ta để chúng ta nghe và làm theo?’ 14 Không đâu, lời ấy rất gần anh chị em; nó ở trong miệng anh chị em và trong lòng anh chị em, để anh chị em có thể vâng theo.

15 Hãy xem, ngày nay tôi đặt trước mặt anh chị em sự sống và sự chết, phước lành và tai họa. 16 Như tôi đã truyền cho anh chị em ngày nay, nếu anh chị em yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đi trong các đường lối Ngài, vâng giữ các điều răn, luật lệ, và phán quyết của Ngài, anh chị em sẽ sống, gia tăng đông đúc, và Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ mà anh chị em vào chiếm lấy. 17 Nhưng nếu anh chị em thay lòng đổi dạ, không muốn nghe theo, để mình bị lôi cuốn mà sấp mình thờ lạy và phục vụ các thần khác, 18 thì ngày nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng anh chị em sẽ bị diệt vong, anh chị em sẽ không sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ qua Sông Giô-đanh để vào chiếm lấy.

19 Hôm nay tôi gọi trời và đất để làm chứng cho tôi với anh chị em rằng tôi đã đặt trước mặt anh chị em sự sống và sự chết, phước hạnh và nguyền rủa. Hãy chọn sự sống để anh chị em và dòng dõi anh chị em được sống. 20 Hãy yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vâng lời Ngài, bám chặt Ngài, vì như thế anh chị em sẽ được sống và sống lâu trong xứ mà Chúa đã thề ban cho tổ tiên anh chị em, tức ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.”

Giô-suê Ðược Lập Làm Lãnh Tụ

31 Khi Môi-se đã nói xong những lời ấy với dân I-sơ-ra-ên, ông nói với họ, “Ngày nay tôi được một trăm hai mươi tuổi rồi. Tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Chúa đã bảo tôi, ‘Ngươi sẽ không qua Sông Giô-đanh nầy.’ Chính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi qua sông với anh chị em. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc đó trước mặt anh chị em, và anh chị em sẽ chiếm lấy xứ sở của chúng. Giô-suê cũng sẽ qua sông với anh chị em như Chúa đã hứa. Chúa sẽ làm cho chúng như Ngài đã làm cho Si-hôn và Óc, các vua dân A-mô-ri và cho xứ sở của họ khi Ngài tiêu diệt họ. Chúa sẽ trao chúng cho anh chị em để anh chị em đối xử với chúng y theo mọi mệnh lệnh mà tôi đã truyền cho anh chị em. Hãy mạnh mẽ và can đảm! Ðừng sợ và đừng kinh hãi chúng, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi với anh chị em. Ngài sẽ không để cho anh chị em thất vọng và không lìa bỏ anh chị em đâu.”

Sau đó Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn thể I-sơ-ra-ên, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì con là người sẽ đi với dân nầy vào xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ, và con sẽ lãnh đạo họ để họ chiếm lấy xứ ấy. Chính Chúa sẽ đi trước con. Ngài sẽ ở với con. Ngài sẽ không để con thất vọng và không bỏ con. Chớ sợ hãi và chớ ngã lòng.”

Công Bố Luật Mỗi Bảy Năm

Bấy giờ Môi-se ghi lại bộ luật pháp nầy, rồi trao cho các tư tế, các con của Lê-vi, những người khiêng Rương Giao Ước của Chúa và trao cho tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên. 10 Môi-se truyền cho họ, “Cứ mỗi bảy năm, vào năm tha nợ, nhân dịp Lễ Lều Tạm, 11 khi toàn dân I-sơ-ra-ên đến ra mắt Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại nơi Ngài sẽ chọn, anh chị em hãy đọc sách nầy cho họ nghe. 12 Hãy triệu tập dân lại, đàn ông, đàn bà, trẻ em, luôn cả những kiều dân sống trong các thành của anh chị em, để họ có thể nghe và học biết kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và hết lòng vâng giữ mọi lời của bộ luật pháp nầy, 13 hầu con cháu họ, những kẻ chưa biết gì về bộ luật nầy, được nghe và học biết kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, suốt những ngày anh chị em sống trong xứ mà anh chị em sẽ qua Sông Giô-đanh chiếm lấy.”

Lệnh Chúa Truyền cho Môi-se và Giô-suê

14 Chúa phán với Môi-se, “Ngày ngươi sắp qua đời đã gần. Hãy gọi Giô-suê đến và hai ngươi hãy vào trình diện trong Lều Hội Kiến để Ta trao quyền cho nó.” Vậy Môi-se và Giô-suê đến và vào trình diện trong Lều Hội Kiến. 15 Chúa hiện ra trong một trụ mây ở Lều Hội Kiến, và trụ mây ấy đứng trên cửa Lều.

16 Chúa phán với Môi-se, “Nầy, ngươi sắp nằm xuống an giấc với tổ tiên ngươi; còn dân nầy sẽ trỗi dậy và làm điếm cho các thần của các dân ngoại trong xứ, nơi chúng sẽ vào chiếm lấy. Chúng sẽ lìa bỏ Ta và phá bỏ giao ước Ta, tức giao ước Ta đã lập với chúng. 17 Trong ngày đó cơn giận Ta sẽ phừng lên nghịch lại chúng. Ta sẽ lìa bỏ chúng và ẩn mặt Ta khỏi chúng. Chúng sẽ bị ăn nuốt, rồi nhiều tai họa và hoạn nạn sẽ xảy đến cho chúng. Trong những ngày ấy chúng sẽ nói rằng, ‘Phải chăng những hoạn nạn nầy xảy đến cho chúng ta bởi vì Ðức Chúa Trời chúng ta không ở giữa chúng ta?’ 18 Trong những ngày ấy, chắc chắn Ta sẽ ẩn mặt Ta, vì mọi tội lỗi chúng đã làm khi chúng quay theo các thần khác.

Bài Ca Giáo Huấn

19 Vậy bây giờ hãy ghi lại bài ca nầy và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên. Hãy đặt bài ca ấy vào miệng chúng, để về sau nó sẽ thành một bài ca làm chứng cho Ta đối với dân I-sơ-ra-ên, 20 vì sau khi Ta đem chúng vào xứ đượm sữa và mật mà Ta đã dùng lời thề mà hứa với tổ tiên chúng, chúng sẽ được ăn uống no nê và mập béo, rồi chúng sẽ quay theo các thần khác và thờ lạy các thần ấy; chúng sẽ khinh bỉ Ta và phá bỏ giao ước Ta. 21 Khi các hoạn nạn khủng khiếp giáng xuống trên chúng, bài ca nầy sẽ trở thành một bằng chứng nghịch lại chúng. Vì thế bài ca nầy sẽ không được mất khỏi môi miệng của con cháu chúng, vì Ta biết ngay cả bây giờ chúng đã có ý muốn làm gì rồi, tức trước khi Ta đem chúng vào trong xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng.”

22 Vậy nội ngày hôm đó Môi-se viết bài ca nầy và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên.

23 Kế đó Chúa trao quyền cho Giô-suê con trai của Nun mà rằng, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì ngươi sẽ đem dân I-sơ-ra-ên vào xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng. Ta sẽ ở với ngươi.”

Ðặt Sách Luật Pháp Bên Cạnh Rương Giao Ước

24 Khi Môi-se đã viết xong những lời nầy vào trong một cuộn sách, từ đầu đến cuối, 25 Môi-se truyền cho những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của Chúa rằng, 26 “Hãy lấy cuộn sách luật pháp nầy và đặt nó bên Rương Giao Ước của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Hãy để nó luôn ở đó để làm bằng chứng nghịch lại anh chị em, 27 vì tôi biết tính anh chị em hay phản nghịch và cứng cổ như thế nào. Nầy, ngày nay, ngay cả lúc tôi còn sống giữa anh chị em đây mà bao phen anh chị em đã phản nghịch rồi, huống chi là sau khi tôi qua đời!

Tập Họp Ðể Nghe Bài Ca

28 Xin mời tất cả các trưởng lão của các chi tộc và những quan chức của anh chị em nhóm lại bên tôi, để tôi có thể nói cho họ nghe những lời nầy và gọi trời cùng đất làm chứng nghịch lại họ. 29 Vì tôi biết chắc rằng sau khi tôi qua đời, anh chị em sẽ hư hỏng và sẽ quay khỏi con đường tôi đã truyền cho anh chị em. Sau nầy hoạn nạn sẽ giáng xuống trên anh chị em, vì anh chị em sẽ làm điều ác trước thánh nhan Chúa, chọc Ngài giận bằng công trình của tay mình.”

30 Bấy giờ Môi-se nói lên những lời của bài ca nầy, từ đầu đến cuối, cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nghe:

Bài Ca của Môi-se

32 “Hỡi các tầng trời, xin hãy nghe những gì tôi sẽ nói;
Hỡi trái đất, xin lắng nghe những lời của miệng tôi.
Nguyện lời dạy của tôi như những giọt mưa rơi,
Nguyện lời khuyên bảo của tôi tựa sương đọng lại,
Như mưa lất phất rơi trên đồng cỏ,
Như mưa rào đổ nhẹ xuống đồng xanh.
Vì tôi xưng tụng thánh danh của Chúa,
Xin hãy quy mọi sự vĩ đại về cho Ðức Chúa Trời chúng ta.
Ngài là Vầng Ðá,
Công việc của Ngài thật trác tuyệt;
Mọi đường lối của Ngài thật công chính vẹn toàn.
Ngài là Ðức Chúa Trời thành tín, không chút dối gian;
Công chính và chính trực là Ngài.
Thế nhưng con dân Ngài đã đối với Ngài thật tồi tệ;
Họ đã quá hư đốn và chẳng đáng làm con của Ngài;
Họ đúng là một dòng dõi ngang bướng và gian tà.
Hỡi dân điên rồ và vô ơn bạc nghĩa,
Anh chị em đền đáp ơn Chúa như vậy sao?
Há chẳng phải chính Ngài là cha của anh chị em,
Ðấng đã dựng nên anh chị em,
Ðấng đã tạo thành anh chị em và lập vững anh chị em sao?
Hãy nhớ lại những ngày xa xưa;
Hãy ngẫm suy những năm của các thế hệ rất lâu về trước;
Hãy hỏi cha của anh chị em, ông ấy sẽ bảo cho,
Hãy hỏi các vị trưởng lão, họ sẽ nói cho anh chị em rõ.
Khi Ðấng Tối Cao chia sản nghiệp cho các dân,
Khi Ngài chia thế giới ra từng vùng để nhân loại ở,
Ngài ấn định bờ cõi cho các dân,
Dựa theo số con cái của I-sơ-ra-ên.[l]
Phần của Chúa chính là dân của Ngài;
Gia-cốp là phần sản nghiệp của Ngài.
10 Ngài đã tìm thấy ông trong một vùng hoang vắng,
Giữa đồng hoang gió hú thú gầm;
Ngài che chở ông và chăm sóc ông,
Ngài bảo vệ ông như con ngươi của mắt Ngài.
11 Ngài như đại bàng lượn bay quanh tổ nó,
Bay lượn bên trên, giục các con nhỏ của nó tập bay,
Dang cánh ra cõng các con nó trên lưng,
Ðưa chúng lên trời cao bằng đôi cánh của mình.
12 Chúa là Ðấng duy nhất dẫn dắt ông;
Không có thần ngoại bang nào ở bên ông.
13 Ngài đặt ông ở những địa vị quyền thế trong xứ;[m]
Ngài nuôi ông bằng sản phẩm của ruộng đồng;
Ngài cho ông ăn mật ong từ các tổ ong trong kẽ đá.
Ông dùng dầu ô-liu trồng trong các rẫy đầy những đá hoa cương;
14 Ông ăn sữa chua từ đàn bò,
Ông uống sữa tươi từ đàn chiên và đàn dê,
Ông ăn thịt những chiên con và chiên đực mập béo;
Ông ăn thịt bò của Ba-san và thịt dê hảo hạng,
Ông hưởng lúa mì loại ngon thượng hạng;
Ông[n] uống những thứ rượu ngon hạng nhất thời bấy giờ.
15 Giê-su-run[o] được mập béo, rồi lại giơ chân đá ngược;
Anh chị em đã mập, béo, và phì ra rồi!
Ông đã bỏ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã dựng nên ông;
Ông đã khinh khi Vầng Ðá giải cứu ông.
16 Họ đã làm cho Ngài ghen tức với các thần xa lạ;
Họ đã dùng những việc gớm ghiếc để chọc giận Ngài.
17 Họ đã cúng tế cho các quỷ chứ nào phải dâng hiến lên Ðức Chúa Trời;
Thần của họ là những thần họ không biết;
Tức những thần khi vào trong xứ rồi họ mới phát hiện chúng ra,
Chúng là những thần mà tổ tiên anh chị em không sợ.
18 Anh chị em đã làm ngơ với Vầng Ðá đã sinh ra mình;
Anh chị em đã quên hẳn Ðức Chúa Trời, Ðấng đã tạo ra mình.
19 Chúa thấy thế, Ngài chán ngán họ;
Ngài ẩn mặt khỏi các con trai và các con gái của Ngài.
20 Ngài phán, ‘Ta sẽ ẩn mặt Ta khỏi chúng;
Ðể Ta xem, đến cuối cùng chúng sẽ ra sao;
Vì bọn chúng là giống nòi tráo trở,
Những đứa con không tình nghĩa trung thành.
21 Chúng đã làm cho Ta phải ghen với những gì không phải là thần;
Chúng chọc giận Ta bằng các thần tượng chúng thờ.
Vì thế Ta sẽ làm cho chúng phải ghen tức với một dân chẳng ra gì,
Dùng một dân ngu si khiến chúng phải tức tối bực mình.
22 Vì lửa giận của Ta đã phừng lên nghịch lại chúng;
Lửa ấy đã cháy bùng đến tận vực sâu của âm phủ;
Lửa ấy thiêu đốt đất đai và hoa màu sinh ra trên đất;
Lửa ấy cháy tận nền các núi non hùng vĩ.
23 Ta sẽ chồng chất các tai vạ trên chúng;
Ta sẽ bắn các mũi tên của Ta vào chúng:
24 Nạn đói sẽ khiến chúng hao mòn;
Khí hậu nóng cháy khô khan sẽ làm chúng kiệt quệ;
Ôn dịch sẽ khiến chúng tang thương;
Răng của thú dữ do Ta sai đến sẽ cắn xé chúng;
Nọc của rắn độc bò trong bụi đất sẽ gây chết chóc cho chúng.
25 Ngoài đường gươm giáo sẽ gây nên tang tóc,
Còn trong nhà sẽ đầy nỗi kinh hoàng;
Trai tráng hay thiếu nữ thanh xuân cũng vậy;
Trẻ thơ còn bú hay người già tóc bạc phơ đều chẳng được miễn trừ.
26 Ta đã nghĩ, Ta sẽ rải chúng ra khắp bốn phương trên đất;
Ta sẽ xóa chúng khỏi trí nhớ của loài người;
27 Nhưng Ta ngại làm như thế kẻ thù của chúng sẽ được thêm khích lệ;
Quân thù của chúng có thể sẽ hiểu lầm và bảo, “Chúng ta đắc thắng là nhờ sức lực của tay mình,
Chiến thắng nầy không phải tất cả là Chúa đã làm đâu.”
28 Thật vậy, bọn chúng là một dân không trí tuệ;
Chúng chẳng có khả năng phán đoán nghĩ suy.
29 Nếu chúng có chút khôn ngoan, chúng đã nghĩ ra điều ấy;
Chúng có thể suy ra kết cuộc sẽ thế nào.
30 Làm sao một người có thể rượt đuổi cả ngàn người,
Còn hai người có thể làm cho vạn người chạy trốn,
Trừ phi Vầng Ðá của họ đã bán bỏ họ,
Tức Chúa của họ đã lìa bỏ họ rồi?
31 Vì vầng đá của chúng chẳng giống như Vầng Ðá của chúng ta;
Quân thù của chúng ta đều biết rõ điều ấy.
32 Nho của chúng lấy ra từ giống nho ở Sô-đôm,
Từ vườn nho ở Gô-mô-ra;
Trái nho của chúng là trái nho độc,
Chùm nho của chúng chỉ có toàn trái đắng.
33 Rượu của chúng đều là nọc của rắn độc,[p]
Nọc độc chết người của rắn bành mang.
34 Việc đoán phạt nầy Ta há đã không giữ trong kho,
Niêm phong nó trong kho báu của Ta sao?
35 Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả;
Sắp đến lúc chân chúng sẽ thình lình trượt ngã,
Bởi vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần;
Những điều ấy sẽ xảy đến rất nhanh cho chúng.’

36 Chúa sẽ minh oan cho dân Ngài,
Ngài sẽ thương xót các đầy tớ Ngài,
Khi Ngài thấy sức lực của họ chẳng còn nữa,
Khi kẻ nô lệ hay người tự do đều chẳng còn ai.
37 Bấy giờ Ngài sẽ hỏi, ‘Các thần của chúng,
Những vầng đá nơi chúng nương náu,
38 Những kẻ hưởng các phần béo tốt nhất của các con vật hiến tế chúng dâng,
Những kẻ uống rượu chúng hiến qua các lễ quán đâu rồi?
Hãy để những kẻ ấy trỗi dậy và giúp đỡ các ngươi!
Hãy để chúng bảo vệ các ngươi!
39 Này, bây giờ, khá biết rằng ấy là Ta, chính Ta là Ðấng ấy;
Chẳng có thần nào khác ngoài Ta.[q]
Ta có quyền làm cho chết, và Ta làm cho sống lại;
Ta khiến cho bị thương, và Ta chữa cho mạnh lành;
Không ai có thể thoát khỏi tay Ta.
40 Ta đưa tay Ta lên trời mà thề rằng:
Như Ta hằng sống đời đời,
41 Ta sẽ mài lưỡi gươm bóng láng của Ta cho sắc bén,
Tay Ta sẽ cầm lấy nó để thi hành sự đoán phạt;
Ta sẽ báo thù những kẻ chống nghịch Ta;
Ta sẽ báo trả những kẻ ghét Ta.
42 Ta sẽ cho những mũi tên của Ta uống máu,
Và lưỡi gươm của Ta sẽ ăn thịt quân thù,
Tức máu của quân thù ngã chết nơi chiến trận và tàn quân bại trận;
Ðầu của những kẻ để tóc dài thề chống Ta đến cùng đều bị rơi.’

43 Hỡi các dân các nước, hãy cùng với dân Ngài dâng lời ca ngợi,
Hãy thờ phượng Ngài, hỡi tất cả các ngươi,[r]
Vì Ngài sẽ bắt chúng đền nợ máu các tôi tớ Ngài,
Ngài sẽ báo thù những kẻ chống nghịch Ngài,
Ngài sẽ báo trả những kẻ ghét Ngài,[s]
Và Ngài sẽ xá tội[t] cho xứ và cho dân Ngài.”

Luật Pháp và Sự Sống Còn của Dân I-sơ-ra-ên

44 Môi-se cùng với Giô-suê con của Nun đến và nói tất cả những lời của bài ca ấy cho dân nghe. 45 Sau khi Môi-se nói xong tất cả những lời ấy cho toàn dân I-sơ-ra-ên, 46 ông nói với họ, “Hãy ghi lòng tạc dạ tất cả những lời tôi làm chứng giữa anh chị em ngày nay. Anh chị em hãy truyền những lời ấy lại cho con cháu mình, để chúng cũng hết lòng vâng giữ mọi lời của bộ luật pháp nầy. 47 Ðây chẳng phải là việc không có giá trị gì đối với anh chị em, nhưng chính là sự sống còn của anh chị em, vì nhờ nó anh chị em mới có thể sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ đi qua Sông Giô-đanh để chiếm lấy.”

Môi-se Gần Qua Ðời

48 Chính ngày hôm đó Chúa nói với Môi-se, 49 “Ngươi hãy đi lên rặng Núi A-ba-rim nầy, đến Núi Nê-bô, trong xứ Mô-áp, đối ngang Giê-ri-cô, và hãy nhìn vào xứ Ca-na-an, nơi Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. 50 Ngươi sẽ qua đời tại đó, tức trên núi ngươi sẽ đi lên, rồi ngươi sẽ được đem về với tổ tiên ngươi, như A-rôn anh ngươi đã qua đời trên Núi Hô-rơ và đã được đem về với tổ tiên của ông ấy vậy, 51 bởi vì ở giữa dân I-sơ-ra-ên, các ngươi đã không tin Ta trong vụ nước ở Mê-ri-ba Ca-đe trong Ðồng Hoang Xin, và bởi vì hai ngươi đã không tôn thánh Ta giữa dân I-sơ-ra-ên. 52 Vậy ngươi có thể trông thấy xứ ấy từ xa, nhưng ngươi sẽ không vào xứ ấy, tức xứ Ta ban cho dân I-sơ-ra-ên.”

Những Lời Chúc Phước Cuối Cùng của Môi-se

33 Ðây là những lời chúc phước mà Môi-se, người của Ðức Chúa Trời, đã chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên trước khi ông qua đời. Ông nói,

Chúa đã từ trên Núi Si-nai ngự xuống,
Ngài như ánh bình minh từ dãy Núi Sê-i-rơ chiếu sáng trên họ,
Từ trên Núi Pa-ran Ngài đã tỏa rạng ra;
Ði theo Ngài có hàng vạn đấng thánh;
Lửa từ tay phải Ngài khắc luật vào bảng đá.[u]
Quả thật Ngài yêu thương dân Ngài;
Tất cả đấng thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài;
Họ phủ phục nơi chân Ngài chờ lệnh,
Họ chờ lệnh Ngài sai phái họ đi.
Môi-se truyền cho chúng ta luật pháp,
Ðó là gia sản cho hội chúng của dòng dõi Gia-cốp.
Ngài là vua ở giữa Giê-su-run,[v]
Khi các nhà lãnh đạo của dân họp lại,
Tức khi các chi tộc của I-sơ-ra-ên hiệp lại với nhau.
Nguyện Ru-bên vẫn sống mãi và không bị mất đi,
Dầu dân số của ông ít ỏi.”

Ðây là những gì ông chúc cho Giu-đa,

“Lạy Chúa, xin nghe tiếng của Giu-đa cầu khẩn,
Xin đem ông về với dân của ông ta;
Xin phù hộ để tay ông bảo vệ chính mình;
Xin Ngài giúp đỡ ông đối phó với quân thù của ông ấy.”

Về Lê-vi ông chúc,

“Xin ban Thum-mim và U-rim của Ngài cho người trung thành với Ngài,
Người Ngài đã thử tại Mát-sa,
Người Ngài đã đối phó trong vụ nước ở Mê-ri-ba,
Người đã nói về cha và mẹ của mình rằng, ‘Con thấy họ không cần đến con hơn Ngài,’
Người đã quên cả thân nhân,
Người đã vì Ngài mà không biết đến con cái;
Vì họ mãi lo vâng theo lời Ngài,
Và gìn giữ giao ước Ngài.
10 Họ dạy cho Gia-cốp luật lệ Ngài,
Và cho I-sơ-ra-ên luật pháp Ngài;
Họ lo việc dâng hương trước thánh nhan Ngài;
Họ thi hành chức vụ dâng các của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài.
11 Lạy Chúa, xin ban phước cho những gì thuộc về ông ấy,
Xin chấp nhận những việc do tay ông ấy làm;
Xin bẻ gãy lưng quân thù của ông ấy,
Tức lưng của những kẻ ghét ông ấy,
Hầu chúng không đứng dậy được nữa.”

12 Về Bên-gia-min ông nói,

“Người được Chúa thương sẽ ở an toàn trong Ngài;
Ngài che chở ông ấy suốt ngày;
Ông ấy sẽ ở giữa hai vai Ngài.”[w]

13 Về Giô-sép ông chúc,

“Ðịa phận của ông ấy được Chúa ban phước,
Bằng những ơn phước quý báu từ trời là sương móc,
Bằng những ơn phước dồi dào nằm sâu trong lòng đất là sông suối,
14 Bằng những hoa quả tốt tươi do ánh nắng mặt trời mang lại,
Bằng những cây trái sai quằn lớn lên trong những đêm trăng,
15 Bằng những lâm sản quý báu do rừng già mang lại,
Bằng những sản vật dồi dào của đồi nổng thiên thu,
16 Bằng những thổ sản tốt nhất của đất đai màu mỡ,
Và bằng hồng ân của Ðấng ngự giữa bụi gai.
Nguyện những phước hạnh ấy đổ trên đầu Giô-sép,
Và trên đỉnh đầu của người được biệt riêng ra giữa các anh chị em[x] mình.
17 Quyền uy của ông mạnh như con bò mộng đầu lòng,
Các sừng của ông mạnh như sức mạnh của sừng trâu;
Ông dùng các sừng đó húc các dân các nước,
Ðuổi chúng chạy xa đến cùng tận địa cầu;
Ðó là sức mạnh của hàng vạn người Ép-ra-im,
Ðó là sức mạnh của hàng ngàn người Ma-na-se.”

18 Về Xê-bu-lun ông chúc,

“Hỡi Xê-bu-lun,
Hãy vui mừng, mỗi khi ông xuống thuyền đi viễn phương buôn bán.
Hỡi I-sa-ca,
Nguyện ông được thành công trong các lều trại của ông.
19 Họ mời gọi các dân lên núi,
Tại đó họ dâng những của lễ theo đúng luật truyền.[y]
Họ đã hút lấy những tài nguyên của biển cả,
Và những bửu vật ẩn giấu dưới cát vàng.”

20 Về Gát ông chúc,

“Chúc tụng Ðấng làm cho Gát được mở rộng bờ cõi!
Gát sống kiêu hùng như sư tử giữa rừng,
Nó xé tay và đầu cổ con mồi.
21 Ông chọn phần tốt nhất cho mình,
Vì trong lãnh thổ của ông có phần sản nghiệp dành cho người lãnh đạo;
Ông đến với các thủ lãnh của dân;
Ông thi hành công lý của Chúa,
Và các luật lệ của Ngài cho I-sơ-ra-ên.”

22 Về Ðan ông chúc,

“Ðan là một sư tử tơ,
Từ Ba-san phóng đến.”

23 Về Náp-ta-li ông chúc,

“Hỡi Náp-ta-li, người được no nê hồng ân,
Ðầy tràn những phước hạnh của Chúa,
Hãy chiếm lấy miền tây và miền nam.”

24 Về A-se ông chúc,

“A-se là đứa con được phước nhất trong các con;
Nguyện ông ấy được xem là người được các anh chị em[z] mình ưa thích,
Và nguyện dầu ô-liu do ông sản xuất nhiều đến nỗi ông có thể dùng chúng để dầm chân.
25 Nguyện ông được an ninh bên trong những thành có cổng gài bằng thanh sắt và thanh đồng;
Nguyện sức khỏe của ông bền bỉ theo tuổi thọ của ông.
26 Hỡi Giê-su-run,[aa] chẳng có ai giống như Ðức Chúa Trời,
Ðấng cỡi trên các tầng trời đến giúp đỡ ông;
Sự huy hoàng của Ngài thể hiện trên các tầng mây.
27 Ðức Chúa Trời đời đời là Ðấng ông nương náu;
Hai tay hằng hữu của Ngài luôn ở bên dưới để đỡ nâng ông.
Ngài đánh đuổi quân thù của ông đi khỏi mặt ông,
Và phán, ‘Hãy tiêu diệt!’
28 Nhờ đó I-sơ-ra-ên được sống an toàn,
Con cháu[ab] của Gia-cốp được an ninh,
Trong một xứ đầy lúa gạo và rượu ngon,
Từ trời cao sương móc vẫn tiếp tục rơi xuống.

29 Hỡi I-sơ-ra-ên, phước thay cho ông!
Nào ai được như ông,
Một dân tộc được Chúa cứu.
Ngài là thuẫn khiên để giúp đỡ ông,
Và là thanh gươm để ban cho ông chiến thắng.
Quân thù của ông sẽ đến phủ phục trước mặt ông;
Còn ông, ông sẽ giày đạp trên những nơi cao của chúng.”

Môi-se Qua Ðời và Ðược Chôn ở Mô-áp

34 Bấy giờ Môi-se từ đồng bằng Mô-áp đi lên Núi Nê-bô, rồi lên đỉnh Núi Pít-ga, đối ngang Giê-ri-cô. Chúa cho ông nhìn thấy cả xứ, từ Ghi-lê-át đến Ðan, toàn vùng Náp-ta-li, lãnh thổ của Ép-ra-im và Ma-na-se, toàn lãnh thổ của Giu-đa cho đến tận Biển Tây, miền Nam và miền đồng bằng, tức vùng Thung Lũng Giê-ri-cô, thành của những cây chà là, chạy dài đến Xô-a.

Chúa phán với ông, “Ðây là xứ Ta đã thề với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp rằng, ‘Ta sẽ ban nó cho dòng dõi các ngươi.’ Bây giờ Ta cho ngươi nhìn thấy nó tận mắt, nhưng ngươi sẽ không đi qua đó.”

Môi-se tôi tớ của Chúa qua đời tại đó, trong xứ Mô-áp, theo lời Chúa đã phán. Ngài chôn ông trong một thung lũng trong xứ Mô-áp, đối ngang Bết Pê-ô, nhưng cho đến ngày nay không ai biết mộ ông ở đâu.

Môi-se được một trăm hai mươi tuổi khi ông qua đời; mắt ông không mờ, khí lực ông không giảm. Dân I-sơ-ra-ên thương khóc ông trong đồng bằng Mô-áp ba mươi ngày; sau đó thời kỳ thọ tang than khóc ông chấm dứt.

Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần trí khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay trên ông ấy. Dân I-sơ-ra-ên vâng lời ông ấy và làm theo mọi điều Chúa đã truyền cho Môi-se.

10 Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một vị tiên tri nào dấy lên trong I-sơ-ra-ên như Môi-se, người Chúa biết mặt tận mặt. 11 Không ai có thể sánh được với ông về mọi dấu kỳ và phép lạ mà Chúa đã sai ông thực hiện tại đất Ai-cập để đối phó với Pha-ra-ôn, toàn thể quần thần của vua ấy, và cả nước của vua ấy, 12 cùng mọi việc quyền năng và mọi quyền phép lớn lao khủng khiếp mà Môi-se đã biểu dương trước mắt toàn dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang