Bible in 90 Days
Giê-ru-sa-lem Bị Ðoán Phạt
29 Khốn cho A-ri-ên,[a] cho A-ri-ên,
Thành trước kia Ða-vít đã hạ trại dàn quân,
Vì từ năm này qua năm khác,
Người ta cứ theo chu kỳ tổ chức hết lễ nọ đến lễ kia.
2 Dầu vậy Ta sẽ làm cho A-ri-ên gặp cơn khốn khó,
Rồi nó sẽ có than khóc và thảm sầu,
Nhưng đối với Ta nó vẫn mãi là A-ri-ên.
3 Giống như Ða-vít, Ta sẽ hạ trại chống lại ngươi;
Ta sẽ cất các tháp canh bao vây ngươi;
Ta sẽ lập chiến lũy cô lập ngươi.
4 Ngươi sẽ bị hạ xuống;
Bấy giờ từ dưới lòng đất ngươi sẽ cất tiếng lên;
Tận dưới bụi đất lời ngươi nói sẽ vọng lên văng vẳng;
Tiếng của ngươi từ dưới đất thoát ra ai oán tựa hồn ma,
Từ dưới bụi đất tiếng của ngươi thều thào yếu ớt.
5 Nhưng rồi đoàn quân thù đông đảo vây ngươi sẽ như bụi nhỏ li ti;
Ðoàn quân đông cường bạo đó sẽ bị thổi bay đi như trấu rác;
Việc ấy sẽ xảy ra thình lình và hoàn tất trong khoảnh khắc.
6 Chúa các đạo quân sẽ thăm viếng ngươi,
Cùng với sấm sét, động đất, và tiếng nổ rầm trời,
Với cuồng phong, bão tố, và lửa cháy ngập trời,
7 Bấy giờ đoàn quân đông đảo của tất cả các nước đang tấn công A-ri-ên;
Tất cả những kẻ tiến đánh nó, công hãm thành trì nó, và làm nó khổ sở sẽ biến mất như một giấc mơ, như một cảnh tượng thấy trong chiêm bao.
8 Giống như người đói nằm mơ thấy mình được ăn no, khi thức dậy đói vẫn hoàn đói thể nào,
Hay như người khát nằm chiêm bao thấy mình được uống nước, khi thức dậy thấy người mệt lả, khát vẫn hoàn khát thể nào,
Ðoàn quân đông đảo của tất cả các nước tấn công Núi Si-ôn cũng sẽ như thể ấy.
9 Hãy sững sờ và kinh ngạc!
Hãy che mắt để khỏi nhìn thấy và làm cho mình như đã bị mù đi!
Hãy như người say, nhưng không phải say vì rượu,
Hãy loạng choạng bước đi, nhưng không phải vì bị ảnh hưởng của thức uống say!
10 Vì Chúa đã đổ xuống các ngươi một thần khí hôn mê;
Hỡi các ngươi là các tiên tri,
Ngài đã làm cho mắt các ngươi nhắm lại;
Hỡi các ngươi là các nhà tiên kiến, đầu các ngươi Ngài đã trùm kín lại rồi.
11 Khải tượng về tất cả những điều này, đối với các ngươi, giống như một tài liệu bị niêm phong. Nếu nó được trao cho một người biết đọc và bảo, “Hãy đọc tài liệu này,” người ấy sẽ bảo, “Tôi không thể đọc được, vì nó đã bị niêm phong.” 12 Còn nếu nó được trao cho một người không biết chữ và bảo, “Hãy đọc tài liệu này,” người ấy sẽ đáp, “Tôi không biết đọc.”
13 Chúa phán,
“Vì dân này đến gần Ta chỉ bằng miệng lưỡi;
Chúng tôn kính Ta chỉ bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi,
Còn lòng của chúng cách xa Ta lắm.
Chúng thờ phượng Ta vì theo truyền thống của loài người;
Những gì chúng được dạy bảo chỉ toàn là sáo ngữ.
14 Vì thế, một lần nữa, Ta sẽ làm cho dân này những điều kỳ lạ,
Những ngạc nhiên khiến chúng phải sững sờ;
Khiến sự khôn ngoan của những người khôn ngoan của chúng ra vô dụng,
Làm sự thông thái của những kẻ thông thái của chúng bị che khuất.”
15 Khốn cho các ngươi, những kẻ cố tình giấu kỹ chương trình của mình khỏi Chúa;
Các ngươi hành động trong bóng tối, rồi nói rằng,
“Ðâu có ai thấy chúng ta?
Nào ai biết chúng ta đã làm gì?”
16 Thật các ngươi quả làm chuyện ngược đời!
Thợ gốm có bao giờ bị xem ngang hàng như đất sét chăng?
Có thể nào một sản phẩm nói với người tạo ra nó rằng,
“Người ấy đâu có làm ra tôi,”
Hay món đồ gốm có thể nói với người thợ gốm rằng,
“Hắn chẳng biết gì” chăng?
Hy Vọng Tương Lai
17 Há chẳng phải trong ít lâu nữa Li-băng sẽ trở thành một cánh đồng phì nhiêu,
Rồi cánh đồng phì nhiêu ấy sẽ biến thành một đám rừng trù phú hay sao?
18 Trong ngày ấy người điếc sẽ được nghe những lời chép trong sách;
Thoát ra khỏi cảnh mù mịt tối tăm, mắt của người đui sẽ trông thấy rõ ràng.
19 Người thấp kém sẽ có thêm niềm vui mới trong Chúa;
Người khó nghèo sẽ vui mừng trong Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
20 Vì những kẻ bạo tàn sẽ không còn nữa;
Quân nhạo báng kiêu căng đều bị diệt sạch cả rồi;
Tất cả những kẻ rắp tâm làm điều ác sẽ bị tiêu diệt,
21 Tức những kẻ dùng lời nói dối khiến người ngay mắc tội;
Tại cửa công, người ngồi xử án cũng bị mắc bẫy mà kết tội sai lầm;
Chúng đã khéo dùng những lời lẽ vô căn cứ để loại ra công lý của người công chính.
22 Vì vậy, Chúa, Ðấng cứu chuộc Áp-ra-ham, phán về nhà Gia-cốp thế này:
Gia-cốp sẽ không còn bị hổ thẹn nữa,
Mặt của nó sẽ không còn biến sắc vì xấu hổ nữa.
23 Nhưng khi nó thấy con cháu nó, là công việc của tay Ta, ở giữa nó,
Con cháu nó sẽ tôn thánh danh Ta,
Chúng sẽ tôn thánh Ðấng Thánh của Gia-cốp,
Và chúng sẽ kính sợ Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.
24 Bấy giờ những kẻ có tâm linh lầm lạc sẽ bắt đầu hiểu biết;
Những kẻ hay oán trách lầm bầm sẽ chấp nhận lời chỉ bảo dạy khuyên.
Quở Trách vì Cậy Vào Ai-cập
30 Chúa phán,
“Khốn cho những con cái phản nghịch;
Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải kế hoạch của Ta;
Chúng ký hiệp ước, nhưng không bởi Thần Ta soi dẫn;
Chúng cứ chồng chất tội này trên tội khác.
2 Chúng tự ý dọn xuống Ai-cập mà không thèm hỏi Ta;
Chúng cho rằng chúng sẽ trở nên mạnh mẽ khi dựa vào sức mạnh của Pha-ra-ôn,
Và núp dưới bóng của Ai-cập.
3 Vì thế sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của các ngươi;
Sự cậy nhờ vào bóng của Ai-cập sẽ khiến các ngươi bị nhục nhã.
4 Vì các quan tướng của nó đã kéo quân đến Xô-an;
Các sứ giả của nó đã đến Ha-ne;
5 Rồi đây tất cả các ngươi sẽ hổ thẹn vì một dân chẳng giúp được gì;
Thật chúng chẳng giúp được gì, nhưng chỉ đem lại xấu hổ và nhục nhã mà thôi.”
6 Sứ điệp nghịch lại những con thú ở phương Nam:
“Trong xứ của gian lao và sầu khổ,
Xứ của sư tử tơ và sư tử cái,
Xứ của rắn lục và rắn lửa bay,
Chúng chở các bửu vật của mình trên lưng các lừa tơ,
Chúng mang các báu vật của mình trên bướu các lạc đà,
Ðể mang đến cống hiến cho một dân chẳng giúp được gì,
7 Vì sự giúp đỡ của Ai-cập chỉ là hư không và rỗng tuếch,
Nên Ta gọi nó là ‘Thủy quái[b] bị cột giò.’”
Một Dân Hay Phản Bội
8 “Bây giờ hãy đi, đến trước mặt chúng, và viết những điều ấy trên một tấm bảng;
Hãy chép nó vào một cuộn sách để lưu lại về sau,
Hầu làm một bằng chứng cho đến muôn đời,
9 Vì chúng là một dân hay phản bội,
Những đứa con vô tín,
Những con cái không nghe theo luật pháp của Chúa.
10 Chúng nói với những vị tiên kiến, ‘Ðừng thấy gì,’
Và nói với các vị tiên tri,
‘Ðừng nói tiên tri cho chúng tôi biết những gì là đúng,
Nhưng hãy kể cho chúng tôi nghe những chuyện khoái tai thôi;
Hãy kể cho chúng tôi nghe những chuyện mộng mơ hư ảo.
11 Hãy lìa bỏ chánh đạo, hãy tách khỏi đường ngay;
Ðừng nói cho chúng tôi nghe điều gì về Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên nữa.’
12 Vì thế Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán,
Bởi vì các ngươi loại bỏ lời Ta, nhưng cậy vào việc áp bức và lừa đảo, rồi để lòng cậy nhờ vào đó;
13 Vì thế hậu quả của tội lỗi này sẽ đổ trên các ngươi,
Như một tường cao bị nứt, phình ra, và sắp vỡ,
Nó sẽ sụp đổ thình lình, trong chốc lát.
14 Nó sẽ vỡ nát như một bình sành bị vỡ;
Nó sẽ bị vỡ nát tan tành,
Ðến nỗi trong đống vụn người ta không thể tìm được một miếng sành,
Ðể có thể dùng làm đồ lấy lửa trong bếp,
Hoặc để múc nước ngoài ao.”
15 Vì Chúa Hằng Hữu, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán,
“Nếu các ngươi trở về và yên tâm chờ đợi, các ngươi sẽ được giải cứu;
Yên lặng và tin cậy vào Ta sẽ là sức mạnh của các ngươi,
Nhưng các ngươi không muốn vậy;
16 Các ngươi nói, ‘Không, chúng tôi muốn lên ngựa chạy trốn,’
Cho nên các ngươi sẽ được chạy trốn;
‘Chúng tôi muốn phóng ngựa vọt nhanh,’
Cho nên những kẻ rượt đuổi các ngươi cũng sẽ phi ngựa rượt nhanh.
17 Chỉ một người hăm dọa, cả ngàn người sẽ bỏ chạy;
Chỉ năm người ngăm đe, cả miền sẽ bỏ xứ vượt biên,
Cho đến khi xứ sở các ngươi chỉ còn trơ trọi như cột cờ chơ vơ trên đỉnh núi,
Và lẻ loi như ngọn cờ đơn độc giữa đỉnh đồi.”
Lời Hứa Dành Cho Si-ôn
18 Tuy nhiên Chúa vẫn chờ đợi để gia ơn ban phước cho các ngươi;
Dầu vậy Ngài cũng sẽ trỗi dậy để bày tỏ lòng thương xót đối với các ngươi;
Vì Chúa là Ðức Chúa Trời của công lý;
Phước hạnh thay cho những ai trông cậy nơi Ngài.
19 Hỡi dân cư của Si-ôn đang sống tại Giê-ru-sa-lem,
Các ngươi sẽ không phải khóc lóc nữa,
Vì khi vừa nghe tiếng các ngươi kêu, Ngài đã dủ lòng thương xót,
Vừa nghe tiếng các ngươi xin, thì Ngài đã nhậm lời.
20 Dù Chúa đã để cho các ngươi ăn bánh giữa nghịch cảnh và uống nước giữa khó khăn hoạn nạn,
Nhưng Ðấng Dạy Dỗ các ngươi sẽ không ẩn mặt nữa,
Chính mắt các ngươi sẽ thấy được Ðấng Dạy Dỗ mình.
21 Khi các ngươi lưỡng lự không biết phải chọn đường nào,
Không biết chọn đi qua bên phải hoặc đi qua bên trái,
Bấy giờ tai các ngươi sẽ nghe một tiếng nói sau lưng,
“Ðây là con đường đúng, hãy bước vào.”
22 Bấy giờ các ngươi sẽ coi những hình tượng được dát bạc hoặc mạ vàng là những đồ ô uế;
Các ngươi sẽ vứt chúng đi như giẻ rách ô nhơ;
Các ngươi sẽ nói với chúng rằng, “Hãy cút khỏi nơi đây!”
23 Bấy giờ Ngài sẽ ban mưa xuống ruộng rẫy các ngươi đã gieo trồng hạt giống;
Rồi lương thực và các sản phẩm của đất đai sẽ có phẩm chất cao và sung túc dồi dào.
Trong ngày ấy súc vật các ngươi sẽ ăn trên những đồng cỏ mênh mông bát ngát;
24 Ngay cả bò và lừa gánh vác việc cày bừa cũng được ăn toàn những ngọn rạ non,
Tức thực phẩm cho bò lừa đã được dùng xẻng và chĩa trộn chất bổ vào rồi để riêng ra.
25 Trên mỗi ngọn núi cao, trên mỗi ngọn đồi cao, sẽ có những suối nước và lạch khe tuôn chảy,
Trong ngày thảm sát, ngày các pháo tháp sụp đổ.
26 Ngoài ra ánh sáng mặt trăng sẽ rạng rỡ như ánh sáng mặt trời;
Còn ánh sáng mặt trời sẽ có hiệu năng gấp bảy lần, như hiệu năng của bảy ngày thường cộng lại,
Trong ngày Chúa băng bó các vết thương của con dân Ngài,
Và chữa lành những thương tích đã bị Ngài đánh phạt.
Sự Ðoán Phạt A-sy-ri
27 Này, danh Chúa đang từ xa tiến đến;
Cơn giận Ngài bừng cháy tựa lửa hừng;
Môi Ngài đang đằng đằng nộ khí;
Lưỡi Ngài đang hừng hực lửa thiêu;
28 Hơi thở Ngài như thác ào ào tuôn đổ và nước ngập tới cổ.
Ngài dùng cái sàng hủy diệt để sàng sảy các nước;
Ngài đặt trong miệng các dân cái hàm khớp, khiến chúng bị điều khiển đi lạc đường.
29 Các ngươi sẽ hát một bài ca, như trong đêm cử hành thánh lễ;
Lòng các ngươi sẽ vui như người bước theo nhịp sáo,
Tiến lên núi của Chúa,
Vầng Ðá của I-sơ-ra-ên.
30 Chúa sẽ cho người ta nghe tiếng oai nghiêm của Ngài;
Ngài sẽ cho họ thấy cánh tay Ngài giáng xuống,
Trong cơn nóng giận phừng phừng,
Như ngọn lửa hừng đang sẵn sàng thiêu đốt,
Cùng với mưa gió, bão tố, và mưa đá.
31 Quân A-sy-ri sẽ cực kỳ kinh hãi khi nghe tiếng Chúa,
Khi Ngài lấy roi đánh phạt chúng.
32 Nơi nào có roi Chúa đánh phạt chúng,
Nơi đó sẽ có tiếng trống và tiếng đàn;
Ngài sẽ giao chiến với chúng trong những trận đánh đầy âm thanh hỗn loạn,
33 Vì lò thiêu xác[c] chúng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu;
Thật vậy nó đã sẵn sàng thiêu vua của chúng;
Hồ lửa vừa sâu và vừa rộng; củi và lửa đều nhiều,
Hơi thở của Chúa thổi qua, như một luồng lưu hoàng,
Khiến nó cháy bùng.
Quở Trách vì Cậy Vào Ai-cập
31 Khốn cho những kẻ xuống Ai-cập tìm cầu giúp đỡ,
Những kẻ cậy vào chiến mã,
Những kẻ nhờ vào các xe chiến mã, vì thấy chúng có nhiều,
Những kẻ ỷ vào kỵ binh, vì nghĩ rằng chúng mạnh,
Nhưng không cậy vào Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, hoặc tìm cầu Chúa!
2 Khá biết rằng Ngài là Ðấng khôn ngoan;
Ngài có quyền giáng họa;
Ngài không rút lại lời Ngài đã phán;
Ngài sẽ trỗi dậy nghịch lại nhà của phường gian ác;
Ngài sẽ chống lại những kẻ giúp bọn gây nên tội ác.
3 Quân Ai-cập chỉ là phàm nhân chứ nào phải Ðức Chúa Trời;
Ngựa của chúng chỉ là loài xác thịt chứ đâu phải thần linh;
Khi Chúa đưa cánh tay Ngài ra,
Kẻ giúp đỡ sẽ ngã nhào, và kẻ được giúp đỡ sẽ ngã quỵ;
Cả bọn chúng sẽ cùng nhau bị tiêu diệt.
Chúa Sẽ Giải Cứu Giê-ru-sa-lem
4 Vì Chúa đã phán với tôi thế này,
“Như con sư tử trưởng thành hoặc như con sư tử tơ gầm gừ để bảo vệ con mồi của nó thể nào,
–Cho dù cả đám người chăn gọi nhau đến tấn công nó,
Nó cũng chẳng kinh hãi chút nào dù họ hét la inh ỏi,
Nó cũng chẳng bất ổn vì tiếng ồn ào của họ–
Chúa các đạo quân sẽ ngự xuống để chiến đấu trên Núi Si-ôn và trên đồi của núi đó cũng thể ấy.
5 Như con chim lượn qua lượn lại bảo vệ tổ nó thể nào,
Chúa các đạo quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem cũng thể ấy;
Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu nó;
Ngài sẽ chừa nó lại và giải thoát nó.”
6 Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi hãy quay về với Ðấng các ngươi đã công khai phản bội, 7 vì trong ngày ấy, tất cả các ngươi sẽ vứt bỏ những thần tượng bằng bạc và các thần tượng bằng vàng do bàn tay tội lỗi của các ngươi làm ra.
8 “Bấy giờ A-sy-ri sẽ sụp đổ bằng gươm, nhưng không phải gươm của phàm nhân;
Một thanh gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó;
Nó sẽ bỏ chạy trước lưỡi gươm ấy;
Các trai tráng của nó sẽ bị bắt đi làm lao dịch.
9 Nó sợ hãi đến nỗi phải bỏ các chiến lũy xây trên núi đá mà trốn đi;
Các quan tướng nó kinh hoảng đến độ vứt cờ mà chạy,”
Chúa phán.
Ngài là Ðấng mà lửa của Ngài đang rực cháy tại Si-ôn,
Lò của Ngài đang nung đốt tại Giê-ru-sa-lem.
Chính Quyền của Công Lý
32 Này, rồi đây sẽ có một vị vua trị vì bằng công chính,
Cùng với các quan quyền biết thực thi công lý.
2 Mỗi vị sẽ là một nơi tránh gió, một chỗ trú ẩn giữa cơn giông bão,
Như dòng nước mát giữa nơi khô hạn,
Như bóng mát của vầng đá giữa vùng đất trụi khô.
3 Bấy giờ mắt của những người có thể nhìn thấy sẽ không còn bị mờ nữa;
Tai của những người có thể nghe sẽ nghe rõ mồn một.
4 Trí của những người hay hấp tấp sẽ hiểu thấu sự việc cách tinh tường;
Lưỡi của những người cà lăm ngọng nghịu sẽ nói năng lưu loát và rõ ràng.
5 Kẻ xuẩn ngốc sẽ không được cho là người cao quý nữa;
Quân vô lại sẽ không được xem là bậc tôn trọng nữa.
6 Bởi vì bọn xuẩn ngốc sẽ bộc lộ điều ngu dại;
Tâm trí chúng toan tính chuyện tội lỗi:
Chúng thực hiện những việc vô luân;
Chúng phao tin đồn thất thiệt để cố tình làm hại Chúa;
Chúng muốn bụng người đói cứ tiếp tục trống không;
Còn người khát chúng không cho nước uống.
7 Những cách bất lương của quân vô lại thật là ác độc;
Chúng nghĩ ra những độc kế hại người;
Chúng hại người nghèo bằng những lời dối trá,
Dù người khốn khó chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ.
8 Nhưng người cao thượng nghĩ ra những đường lối rất cao thượng;
Rồi họ giữ vững lập trường của họ để thực hiện những đường lối cao thượng ấy.
Tự Mãn Ðưa Ðến Nguy Hại
9 Hỡi những phụ nữ ỷ lại, hãy trỗi dậy để nghe tiếng Ta.
Hỡi những người con gái tự mãn, hãy nghe lời Ta nói.
10 Chỉ một năm mấy ngày nữa các ngươi sẽ bắt đầu run sợ, hỡi những phụ nữ tự mãn,
Vì mùa hái nho sẽ bị thất thu, sự thu hoạch sẽ không xảy đến.
11 Hãy run sợ, hỡi những phụ nữ ỷ lại;
Hãy hoảng hốt, hỡi những người con gái tự mãn;
Hãy cởi bỏ trang phục đến độ phải lộ lưng trần ra;
Hãy lấy vải gai quấn vào người thay cho quần áo.
12 Hãy đấm ngực khóc than cho những cánh đồng xanh,
Cho những vườn nho sai trái,
13 Cho ruộng đất của dân Ta giờ đây chỉ có gai góc và bụi gai mọc lên;
Phải, hãy khóc than cho mọi gia đình hạnh phúc trong một thành phố nhộn nhịp vui ca,
14 Vì những lâu đài sẽ bị bỏ hoang;
Thành phố đông dân sẽ trở nên tiêu điều hoang phế;
Các chiến lũy và các pháo tháp sẽ trở thành những dấu tích hoang tàn vĩnh viễn;
Nơi đó lừa hoang sẽ tha hồ đùa giỡn;
Những chỗ đó sẽ trở thành những đồng cỏ cho các bầy súc vật đến ăn,
15 Cho đến khi Thần của Chúa từ trời cao đổ xuống trên chúng ta;
Bấy giờ đồng hoang sẽ trở thành một rừng cây ăn trái;
Rừng cây ăn trái sẽ biến nên một cánh rừng trù mật.
Nền Hòa Bình Dưới Sự Trị Vì của CHÚA
16 Bấy giờ công lý sẽ ở giữa đồng hoang;
Công chính sẽ trú ngụ trong rừng cây ăn trái.
17 Thành quả của công chính sẽ là bình an;
Hiệu lực của công chính sẽ là yên tĩnh và an ninh vĩnh viễn.
18 Bấy giờ dân Ta sẽ sống trong những chỗ ở bình an,
Trong những nhà cửa an toàn,
Và trong những nơi cư trú thật êm đềm nhàn hạ,
19 Cho dù mưa đá có đổ xuống trên rừng,
Và thành phố có bị san bằng thành bình địa.
20 Phước thay cho các ngươi, những người gieo giống mình ở mọi nơi có nước,
Và thả bò lừa được gặm cỏ tự do.
Lời Tiên Tri Về Việc Ðược Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù
33 Khốn thay cho ngươi!
Không ai hại ngươi mà ngươi đã hại người;
Không ai phản bội ngươi mà ngươi đã phản bội người;
Khi ngươi hại người xong, chính ngươi sẽ bị hại;
Khi ngươi phản bội người xong, chính ngươi sẽ bị phản bội.
2 Lạy Chúa, xin thương xót chúng con;
Chúng con trông cậy Ngài;
Mỗi buổi sáng xin Ngài làm cánh tay mạnh mẽ giúp đỡ chúng con;
Xin làm Ðấng cứu giúp chúng con trong khi hoạn nạn.
3 Nghe tiếng động của Ngài, các dân liền bỏ chạy;
Khi Ngài đứng lên, các nước chạy tán loạn khắp nơi.
4 Người ta thu chiến lợi phẩm như con sâu gom lấy thực phẩm,
Người ta xông vào cướp giựt hổn loạn như đám cào cào búng nhảy tứ tung.
5 Chúa được tôn cao, vì Ngài ngự trên cõi trời cao;
Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy công lý và công chính.
6 Ngài sẽ là sự ổn định trong thời của ngươi;
Ngài là kho tàng của sự giải cứu, khôn ngoan, và tri thức;
Lòng kính sợ Chúa là chìa khóa để nhận được kho tàng ấy.
7 Này, những người dũng mãnh sẽ kêu la ngoài đường phố;
Các sứ giả hòa bình sẽ khóc lóc đắng cay.
8 Các đại lộ sẽ vắng tanh;
Các du khách sẽ chẳng còn lai vãng ngược xuôi;
Hiệp ước bị hủy bỏ;
Các nhân chứng[d] bị khinh thường;
Chẳng ai được tôn trọng.
9 Cả xứ đều nhuộm màu tang tóc thê lương;
Li-băng xấu hổ và sầu héo;
Sa-rôn giống như hoang địa;
Ba-san và Cạt-mên đều xơ xác tiêu điều.
10 Chúa phán, “Bây giờ Ta sẽ trỗi dậy;
Bây giờ Ta sẽ được tôn cao;
Bây giờ Ta sẽ làm cho mình được tán dương.
11 Các ngươi đã mang mầm cỏ dại,
Nên các ngươi chỉ sinh ra toàn cỏ rác;
Hơi thở của Ta sẽ như ngọn lửa thiêu rụi các ngươi.
12 Các dân sẽ bị cháy thành vôi;
Chúng sẽ giống như những nhánh gai bị chặt và bị thiêu trong lửa.
13 Hỡi những kẻ ở xa, hãy nghe cho rõ những việc Ta đã làm;
Hỡi những kẻ ở gần, khá nhận biết sức mạnh của Ta.”
14 Quân tội lỗi ở Si-ôn khiếp đảm;
Phường đạo đức giả run sợ bảo nhau,
“Ai trong chúng ta có thể sống gần lửa hừng hay thiêu đốt?
Ai trong chúng ta có thể sống với ngọn lửa cháy đời đời?”
15 Ấy là người sống ngay lành,
Nói điều chính trực,
Khinh lợi lộc nhờ bức hiếp,
Xua tay từ chối của hối lộ,
Quay tai không muốn nghe chuyện làm đổ máu người ngay,
Nhắm mắt không muốn thấy việc làm gian ác.
16 Người như thế sẽ được sống ở nơi cao đẹp,
Ðược bảo vệ bằng thành trì xây trên núi đá vững vàng;
Các thức ăn sẽ được cung cấp dư dật,
Còn thức uống lúc nào cũng được tiếp tế đầy tràn.
Xứ của Vua Oai Nghiêm
17 Chính mắt các ngươi sẽ thấy Ðức Vua và sự toàn bích của Người;
Người ta sẽ thấy xứ sở của Người mở rộng thật xa.
18 Lòng các ngươi sẽ hồi tưởng nỗi kinh hoàng ngày trước:
Thầy ký lục đâu rồi?
Người thu thuế đâu rồi?
Người kiểm kê các pháo tháp đâu rồi?
19 Các ngươi sẽ không còn thấy một dân hung dữ;
Một dân có ngôn ngữ lạ, không ai hiểu họ muốn nói gì,
Một thứ tiếng líu lo, chẳng ai hiểu được ý nghĩa.
20 Hãy nhìn lên Si-ôn, thành được chỉ định để tổ chức những ngày lễ của chúng ta;
Mắt các ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, một nơi cư trú yên tịnh,
Nơi Lều Tạm sẽ không bị dỡ xuống,
Không một cọc nào của Lều sẽ bị nhổ đi,
Cũng không một dây căng nào của Lều sẽ bị đứt.
21 Nhưng tại đó uy nghi của Chúa sẽ biểu lộ cho chúng ta,
Từ nơi ấy phước hạnh Ngài sẽ như các sông lớn và các suối lớn chảy ra;
Dĩ nhiên nơi ấy sẽ không có thuyền bè qua lại,
Và các tàu to đẹp không thể đi qua.
22 Vì Chúa là Ðấng Phán Xét của chúng ta;
Chúa là Nhà Lập Pháp của chúng ta;
Chúa là Vua chúng ta;
Chính Ngài sẽ cứu chúng ta.
23 Các dây thừng của các ngươi đã lỏng;
Chúng không thể giữ cho chân cột buồm đứng vững;
Chúng không thể giương cánh buồm lên.
Bấy giờ người ta sẽ chia nhau vô vàn chiến lợi phẩm,
Ngay cả người què cũng chiếm được một phần cho mình.
24 Rồi không cư dân nào trong thành sẽ nói, “Tôi bị bịnh;”
Tội lỗi của dân sống trong thành đều sẽ được tha.
Chúa Sẽ Ðoán Phạt Các Nước
34 Hỡi các nước, hãy đến gần và nghe;
Hỡi các dân, hãy chú ý!
Hỡi trái đất và mọi loài sống trên đất,
Hỡi thế gian và mọi vật ra từ thế gian,
Tất cả hãy lắng nghe;
2 Vì cơn giận của Chúa đang nghịch lại mọi quốc gia;
Cơn thịnh nộ của Ngài nghịch lại mọi đạo quân của họ.
Ngài muốn diệt hẳn họ,
Ngài phó họ cho sự tàn sát.
3 Xác người bị giết của họ sẽ bị ném ra ngoài;
Mùi hôi thối của chúng sẽ bay lên nồng nặc.
Máu người sẽ chảy lênh láng trên các núi.
4 Toàn thể đạo binh trên không gian sẽ tan rã;
Các tầng trời sẽ bị cuốn lại như một cuộn sách;
Tất cả các đạo binh của họ sẽ ngã xuống,
Như lá nho rơi rụng,
Như lá vả lìa cành.
Chúa Sẽ Ðoán Phạt Ê-đôm
5 Khi lưỡi gươm Ta đã say máu trên không gian,
Này, nó sẽ giáng xuống trên Ê-đôm,
Tức giáng xuống trên dân Ta đã định phải bị đoán phạt.
6 Gươm của Chúa dính đầy máu,
Mỡ bao kín lưỡi gươm,
Nào máu chiên, máu dê,
Nào mỡ bọc trái cật của các chiên đực,
Vì Chúa có cuộc tế lễ ở Bốt-ra,
Một cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.
7 Các bò rừng sẽ ngã xuống với chúng;
Các bò tơ và các bò đực mạnh cũng vậy;
Ðất của chúng thấm đầy máu;
Bụi của chúng lẫn lộn với mỡ khắp nơi.
8 Vì Chúa sẽ có một ngày báo thù,
Một năm báo trả để minh oan cho duyên cớ của Si-ôn.
9 Các sông suối của Ê-đôm sẽ biến thành hắc ín;
Bụi đất của nó sẽ hóa thành lưu huỳnh;
Ðất cát của nó sẽ trở nên hắc ín âm ỉ cháy,
10 Cả ngày lẫn đêm nó cháy mãi không ngừng;
Khói đen của nó cứ bay lên không dứt;
Từ thế hệ này qua thế hệ khác nó nằm đó trong cảnh đổ nát hoang tàn;
Muôn đời sẽ không ai muốn đi ngang qua đó.
11 Diều hâu và nhím sẽ chiếm lấy xứ đó;
Cú và quạ sẽ ở tại đó;
Trên xứ đó Ngài sẽ giăng một sợi dây của sự hỗn mang,
Một dây dọi của sự trống không.
12 Các nhà quý tộc của nó sẽ không còn gì để gọi là một vương quốc;
Tất cả người quyền quý của nó đều sẽ như không.
13 Gai góc sẽ mọc lên trong các lâu đài cung điện;
Gai dại và bụi gai sẽ mọc trên các thành lũy xưa kia.
Nó sẽ trở nên nơi ở của chó rừng,
Một sân chơi của đà điểu.
14 Ở đó mèo rừng sẽ đụng độ với chó sói;
Dê rừng sẽ cất tiếng gọi nhau;
Các thú vật sống về đêm sẽ nghỉ ngơi tại đó;
Chúng sẽ tìm được một nơi nghỉ ngơi thích hợp cho mình.
15 Chim cú sẽ làm tổ và đẻ trứng ở đó;
Chúng sẽ ấp trứng của chúng và ấp ủ đàn con dưới cánh;
Nơi đó diều hâu sẽ tụ lại với nhau;
Con nào cũng có đôi có cặp.
16 Hãy tìm trong sách của Chúa và đọc xem:
Không một con nào trong các con này sẽ mất;
Không con nào là không có cặp có đôi;
Vì miệng Ngài[e] đã truyền ra như vậy;
Thần của Ngài đã tụ họp chúng về.
17 Ngài đã bốc thăm định phần cho chúng;
Tay Ngài đã dùng dây đo chia phần cho chúng;
Chúng sẽ ở tại đó muôn đời;
Chúng sẽ ngụ tại đó từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Phước Hạnh của Người Ðược Cứu
35 Miền hoang dã và vùng đất khô cằn sẽ vui mừng;
Sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa hồng nở rộ.
2 Nó sẽ trổ hoa đầy dẫy khắp nơi;
Nó sẽ hân hoan vui mừng ca hát.
Vinh hiển của Li-băng,
Hùng vĩ của Cạt-mên,
Và rực rỡ của Sa-rôn đều được ban cho nó.
Người ta sẽ thấy vinh hiển của Chúa,
Tức sự huy hoàng của Ðức Chúa Trời chúng ta.
3 Hãy làm cho những cánh tay yếu đuối được mạnh mẽ,
Những đầu gối run rẩy được vững vàng.
4 Hãy nói với những người có lòng sợ hãi,
“Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ!
Này, Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ đến để báo thù bằng sự báo trả của Ðức Chúa Trời;
Ngài sẽ đến và cứu anh chị em.”
5 Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra,
Tai người điếc sẽ nghe rõ,
6 Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai rừng,
Lưỡi người câm sẽ ca hát.
Vì nước đã phun lên trong đồng hoang khô hạn;
Sa mạc bây giờ đầy những suối nước trào tuôn.
7 Miền đất khô cằn biến thành ao hồ ngập nước;
Vùng đất khô khan đầy các suối nước tuôn dòng;
Nơi ngày trước những chó rừng nằm ngủ,
Giờ cỏ xanh, lau, sậy mọc um tùm.
8 Rồi ở đó người ta sẽ xây một đại lộ làm con đường di chuyển,
Và đặt tên là Ðường Thánh;
Những kẻ ô uế sẽ không được đi trên đường ấy,
Ðường ấy chỉ dành cho những người thuộc về Chúa[f] mà thôi.
Những lữ khách điên rồ sẽ không được lang thang trên đường ấy.
9 Sư tử sẽ không đón đường ai trên đường ấy;
Các thú dữ sẽ không đi trên đường ấy;
Chẳng ai thấy chúng lảng vảng ở đó;
Nhưng chỉ những người được cứu chuộc đi trên đường ấy.
10 Những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về;
Họ sẽ tiến về Si-ôn với tiếng hát vui mừng;
Niềm vui đời đời sẽ rạng ngời trên gương mặt họ,
Họ sẽ vui mừng và hớn hở,
Sầu thảm và than thở sẽ trốn mất.
Sên-na-chê-ríp Ðe Dọa Giê-ru-sa-lem
(2 Vua 18:13-27; 2 Sử 32:1-19)
36 Trong năm thứ mười bốn của triều đại Vua Ê-xê-chia, Sên-na-chê-ríp vua A-sy-ri kéo quân đến tấn công và chiếm lấy các thành kiên cố của Giu-đa. 2 Vua A-sy-ri sai Ráp-sa-kê dẫn một đạo quân đông đảo từ La-ki kéo đến Giê-ru-sa-lem vây đánh Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng ở đầu kênh dẫn nước của Thượng Hồ, chỗ con đường dẫn đến cánh đồng của thợ nện. 3 Ê-li-a-kim con của Hinh-kia quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và Giô-a con của A-sáp quan quản lý văn khố đi ra tiếp hắn.
4 Bấy giờ Ráp-sa-kê nói với họ, “Hãy về nói với Ê-xê-chia rằng, Ðại đế, vua A-sy-ri, nói thế này: Ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy? 5 Ta nói cho ngươi biết, ngươi tưởng chỉ dùng những lời nói suông mà có thể thay thế mưu lược và sức mạnh trong chiến tranh sao? Bây giờ ngươi tin cậy vào ai mà dám phản nghịch ta? 6 Hãy xem, ngươi tin cậy vào Ai-cập, một cây sậy đã gãy; ai dựa vào nó ắt sẽ bị nó đâm lủng tay. Pha-ra-ôn vua Ai-cập và tất cả những ai tin cậy vào hắn đều như vậy. 7 Nhưng nếu ngươi nói với ta rằng, ‘Chúng tôi tin cậy vào Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi.’ Nhưng đó chẳng phải là Ðấng mà những chỗ tế tự Ngài trên nơi cao và những bàn thờ Ngài đã bị Ê-xê-chia dẹp bỏ, rồi hắn bảo Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Các ngươi hãy đến thờ phượng Ngài trước bàn thờ này’ hay sao?
8 Vậy bây giờ ta muốn ngươi đánh cuộc với chủ ta, vua A-sy-ri: Ta sẽ cho ngươi hai ngàn con ngựa, nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cỡi chúng. 9 Thế thì làm sao ngươi có thể đương đầu nổi một tiểu tướng trong số các tôi tớ của chủ ta, cho dù ngươi cậy vào Ai-cập để nhờ các xe chiến mã và các kỵ binh của chúng đi nữa? 10 Há chẳng phải Chúa đã sai ta đến xứ này để hủy diệt nó sao? Chúa đã bảo ta, ‘Hãy đi lên tiến đánh xứ này và hủy diệt nó.’”
11 Bấy giờ Ê-li-a-kim, Sép-na, và Giô-a nói với Ráp-sa-kê, “Xin ngài vui lòng nói với các tôi tớ ngài bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa trong tầm tai của dân chúng đang ở trên tường thành.”
12 Nhưng Ráp-sa-kê đáp, “Há chẳng phải chủ ta sai ta đến chỉ để nói với chủ các ngươi và với các ngươi những lời này thôi, mà không nói với những người đang ngồi trên tường thành kia, những người sẽ ăn phân và uống nước tiểu với các ngươi sao?”
13 Ðoạn Ráp-sa-kê đứng dậy và nói lớn tiếng trong tiếng Giu-đa, “Hãy nghe những lời của đại đế, vua A-sy-ri. 14 Ðức vua ta phán, ‘Ðừng để Ê-xê-chia lừa gạt các ngươi, vì hắn sẽ không thể giải cứu các ngươi đâu.’ 15 Cũng đừng để Ê-xê-chia khiến các ngươi tin cậy vào Chúa, mà rằng, ‘Chúa chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta. Thành này sẽ không bị rơi vào tay vua A-sy-ri.’ 16 Các ngươi đừng nghe theo Ê-xê-chia, vì vua A-sy-ri nói thế này, ‘Hãy đầu hàng ta và ra đây đầu phục ta, thì ai nấy trong các ngươi sẽ được ăn trái nho của mình, ai nấy sẽ được ăn trái vả của mình, và ai nấy sẽ được uống nước của giếng mình, 17 cho đến khi ta đem các ngươi đến một xứ giống như xứ sở các ngươi, một xứ đầy lúa gạo và rượu mới, một xứ đầy cơm bánh và vườn nho.’ 18 Chớ để Ê-xê-chia thuyết phục các ngươi rằng, ‘Chúa sẽ cứu chúng ta.’ Trong các thần của các dân, đã có thần nào giải cứu họ khỏi tay vua A-sy-ri chăng? 19 Các thần của Ha-mát và Ạt-bát đâu rồi? Các thần của Sê-phạt-va-im đâu rồi? Các thần ấy há có giải cứu Sa-ma-ri thoát khỏi tay ta chăng? 20 Há có thần nào trong tất cả các thần của các nước đã giải cứu được đất nước họ khỏi tay ta chăng? Thế thì Chúa của các ngươi há có thể giải cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta được sao?”
21 Nhưng họ đều im lặng và không đáp lại hắn lấy một lời, vì nhà vua đã truyền lịnh, “Ðừng trả lời hắn.”
22 Ðoạn Ê-li-a-kim con của Hinh-kia quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và Giô-a con của A-sáp quan quản lý văn khố xé rách áo mình, rồi đến gặp Vua Ê-xê-chia, thuật lại mọi lời Ráp-sa-kê đã nói.
Ê-xê-chia Xin Ê-sai Cầu Nguyện
(2 Vua 19:1-7)
37 Khi Vua Ê-xê-chia nghe như thế, ông xé áo mình, lấy vải thô quấn lấy mình, rồi vào trong nhà Chúa. 2 Ðoạn vua sai Ê-li-a-kim quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và các tư tế cao niên tất cả đều mặc vải thô, đến gặp Ê-sai con của A-mô. 3 Họ nói với ông ấy, “Vua Ê-xê-chia nói: Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt, và hổ nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng mà mẹ không có sức để sinh ra. 4 Ước chi Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe những lời của Ráp-sa-kê, người được chủ hắn, vua A-sy-ri, sai đến để nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống, và sẽ quở phạt chúng vì những lời mà Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe. Vậy xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại.” 5 Ðó là điều bầy tôi của Vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai đã làm.
6 Ê-sai nói với họ, “Quý vị hãy về thưa với chủ quý vị như thế này, Chúa phán, ‘Ðừng sợ vì những lời ngươi đã nghe các tôi tớ vua A-sy-ri xúc phạm đến Ta. 7 Ta sẽ sai một thần linh đến với nó; nó sẽ nghe một tin đồn và sẽ rút quân về. Ta sẽ khiến nó ngã chết bằng gươm trong đất nước của nó.’”
Vua A-sy-ri Lại Ðe Dọa Ê-xê-chia Cầu Nguyện
(2 Vua 19:8-19)
8 Sau đó Ráp-sa-kê trở về tâu với vua hắn, và hắn được biết rằng vua A-sy-ri đã rút khỏi La-ki và đang vây đánh Thành Líp-na. 9 Khi ấy Sên-na-chê-ríp[g] nhận được tin báo về Tiệt-ha-ca vua Ê-thi-ô-pi rằng “Vua ấy đã kéo quân ra để đối phó với ông.”
Nghe như thế ông sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia và nói, 10 “Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng, ‘Ðừng để Ðức Chúa Trời, Ðấng ngươi tin cậy, lừa gạt ngươi, mà bảo rằng, “Giê-ru-sa-lem sẽ không bị rơi vào tay vua A-sy-ri.”’ 11 Hãy xem, ngươi đã nghe việc các vua A-sy-ri đã làm cho các nước, hủy diệt chúng hoàn toàn, thế thì ngươi sẽ thoát sao? 12 Các thần của các nước mà tổ tiên ta đã tiêu diệt, như các thần của dân Gô-xan, dân Cha-ran, dân Rê-xép, và con cháu của Ê-đen sống ở Tê-la-sa, có giải cứu chúng được chăng? 13 Vua Ha-mát, vua Ạt-bát, vua Thành Sê-phạt-va-im, vua Hê-na, và vua I-va đâu rồi?”
14 Khi Vua Ê-xê-chia nhận bức thư từ tay các sứ giả và đọc xong, Ê-xê-chia đi lên nhà Chúa và trải bức thư ấy ra trước mặt Chúa. 15 Ðoạn Ê-xê-chia cầu nguyện với Chúa rằng,
16 “Ôi lạy Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng ngự giữa các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời của tất cả các vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất. 17 Lạy Chúa, xin nghiêng tai Ngài lắng nghe. Lạy Chúa, xin mở mắt Ngài nhìn xem. Xin Ngài nghe mọi lời Sên-na-chê-ríp đã sai người đến nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống. 18 Thật vậy Chúa ôi, các vua A-sy-ri đã đánh bại mọi nước, khiến xứ sở của họ ra hoang tàn, 19 và ném các thần tượng của họ vào trong lửa, vì thật ra chúng chẳng phải là thần, nhưng chỉ là tác phẩm do tay người ta làm ra, chúng chỉ là gỗ và đá. Cho nên họ có thể tiêu diệt chúng được. 20 Vậy bây giờ, ôi lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay hắn, để tất cả các vương quốc trên đất có thể nhận biết rằng chỉ một mình Ngài là Chúa mà thôi.”
Lời của Chúa về Sên-na-chê-ríp
(2 Vua 19:20-37)
21 Bấy giờ Ê-sai con của A-mô sai người đến nói với Ê-xê-chia rằng, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này: Vì ngươi đã cầu nguyện, xin Ta đối phó với Sên-na-chê-ríp vua A-sy-ri, 22 nên đây là lời Chúa đã phán về nó:
Nàng trinh nữ, con gái của Si-ôn, khinh bỉ ngươi, nhạo cười ngươi;
Ái nữ của Giê-ru-sa-lem đứng sau lưng ngươi, nhìn ngươi, và lắc đầu.
23 Ngươi đã nhục mạ và xúc phạm đến ai?
Ngươi đã lớn tiếng lên giọng với ai?
Ngươi đã ngước mắt khinh bỉ ai?
Ngươi đã nghịch lại Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
24 Ngươi đã dùng các tôi tớ ngươi phỉ báng Chúa,
Và nói rằng, ‘Nhờ vào vô số xe chiến mã của ta,
Ta đã lên những đỉnh cao các núi,
Ðến tận nơi cao vút của Núi Li-băng;
Ta đã đốn hạ những cây tùng cao lớn,
Cùng những cây bách đẹp cao;
Ta đã lên những đỉnh núi cao chót vót,
Vào những nơi sâu thẳm của rừng xanh.
25 Ta đã đào giếng và uống nước.
Với gót giày của ta, ta đã làm khô cạn mọi khe suối ở Ai-cập.’
26 Ngươi há chẳng nghe rằng Ta đã quyết định sự việc phải xảy ra như thế từ lâu rồi sao?
Từ thời xa xưa Ta đã định tâm làm như thế,
Bây giờ Ta thực hiện những điều ấy;
Ta muốn dùng ngươi phá tan những thành trì kiên cố ra thành những đống đổ nát điêu tàn.
27 Bởi thế Ta đã làm cho dân cư các xứ ấy chẳng còn sức lực;
Chúng hoảng sợ và bị làm cho sỉ nhục;
Chúng như cỏ ngoài đồng,
Tựa đám rau xanh,
Như cỏ non mọc trên mái nhà,
Giống như những ngọn lúa chưa kịp lớn lên mà đã héo.
28 Này Ta biết rõ ngươi ở đâu; khi ngươi đứng,[h] khi ngươi ngồi, khi ngươi ra, khi ngươi vào, Ta đều biết cả;
Ngay cả khi ngươi giận dữ chống lại Ta, Ta cũng biết.
29 Vì ngươi dám nổi giận chống lại Ta,
Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,
Vì thế Ta sẽ đeo một vòng khoen vào mũi ngươi,
Ðặt một hàm khớp nơi miệng ngươi,
Khiến cho ngươi phải trở về bằng chính con đường ngươi đã ra đi.
30 Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi:
Năm nay ngươi sẽ ăn hoa lợi do ruộng đất tự sinh ra,
Năm thứ nhì ngươi sẽ ăn những hoa lợi từ những hoa lợi đó tự sinh ra,
Ðến năm thứ ba ngươi hãy gieo, gặt, trồng nho, và ăn trái.
31 Những người đã trốn thoát và còn sót lại của nhà Giu-đa thì bên dưới sẽ đâm rễ sâu xuống đất,
Còn bên trên sẽ kết quả đùm đề.
32 Vì từ Giê-ru-sa-lem những người còn sót lại sẽ sinh sôi nẩy nở thêm nhiều;
Từ những kẻ đã trốn thoát của Núi Si-ôn nhiều người sẽ ra định cư khắp nơi trong nước.
Lòng nhiệt thành của Chúa các đạo quân sẽ làm điều ấy.
33 Vậy Chúa phán thế này về vua A-sy-ri:
Nó sẽ không vào thành này,
Không bắn một mũi tên vào thành,
Không dàn quân mang thuẫn đứng trước cổng thành,
Không xây công sự để công thành.
34 Nó từ đường nào kéo đến,
Nó sẽ theo đường ấy rút về;
Nó sẽ không vào thành này,”
Chúa phán.
35 “Vì Ta sẽ bảo vệ thành này, để cứu nó,
Vì Ta và vì Ða-vít tôi tớ Ta.”
Sên-na-chê-ríp Bị Bại và Bị Giết
36 Bấy giờ một thiên sứ của Chúa đi ra, đến doanh trại của quân A-sy-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng hôm sau khi dân trong thành thức dậy, kìa, họ thấy toàn xác chết.
37 Vậy Sên-na-chê-ríp vua A-sy-ri rời bỏ, rút quân, về xứ, và ở tại Ni-ni-ve. 38 Một ngày kia khi ông đang thờ lạy trong đền thờ của Nít-róc thần của ông, hai con trai ông, A-tra-mê-léc và Sa-rết-se, đã dùng gươm hạ sát ông, rồi chúng bỏ trốn qua xứ A-ra-rát. Ê-sạt-ha-đôn, một con trai khác của ông, lên ngôi kế vị.
Ê-xê-chia Ðược Chữa Lành
(2 Vua 20:1-11; 2 Sử 32:24-26)
38 Trong lúc ấy Ê-xê-chia bị bịnh và sắp qua đời. Tiên tri Ê-sai con của A-mô đến thăm ông và nói, “Chúa phán thế này: Hãy sắp xếp việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời chứ không sống nữa đâu.”
2 Bấy giờ Ê-xê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Chúa. 3 Ông nói, “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài nhớ đến con, thể nào con đã bước đi trước mặt Ngài cách trung tín và trọn lòng thành; con đã hết sức làm những điều tốt đẹp trước mắt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia bật lên khóc nức nở.
4 Bấy giờ có lời của Chúa phán với Ê-sai, 5 “Hãy đi và nói với Ê-xê-chia: Chúa, Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ phụ ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã thấy nước mắt ngươi. Này Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-sy-ri. Ta sẽ bảo vệ thành này. 7 Ðây là dấu hiệu Chúa ban cho ngươi, để ngươi biết rằng Chúa sẽ làm điều Ngài đã phán: 8 Này, Ta sẽ làm cho bóng mát mặt trời giọi trên các bục cấp định giờ do vua A-kha xây dựng lui lại mười bậc.” Thế là bóng mát do mặt trời chiếu xuống lui lại mười bậc trên các bục cấp định giờ.
9 Ðây là bài ca của Ê-xê-chia vua Giu-đa sáng tác, khi ông bị bịnh và được chữa lành:
10 “Tôi nói,
Vào cao điểm nhất của đời tôi,
Tôi bị bắt phải đi vào cổng của âm phủ;
Tôi bị tước đoạt những năm còn lại của đời mình.
11 Tôi nói,
Tôi sẽ không thấy Chúa, Chúa ngự trong cõi người sống, nữa;
Tôi sẽ không còn thấy người ta, những dân cư sống trên thế gian, nữa.
12 Ðời tôi xong rồi,
Nó bị cất đi khỏi tôi như chiếc lều của người chăn;
Giống như người thợ dệt, tôi cứ mãi mê lo dệt đời mình,
Bỗng dưng Ngài cắt tôi đứt lìa khỏi khung cửi;
Từ ngày đến đêm Ngài làm cho đời tôi kết thúc.
13 Tôi trăn trở cho đến sáng;
Như sư tử xé xác con mồi, Ngài bẻ gãy tất cả các xương tôi;
Từ ngày đến đêm Ngài làm cho đời tôi kết thúc.
14 Như con én, như con nhạn, tôi kêu lên chíp chíp;
Tôi thở than như tiếng bồ câu gù;
Tôi ngửa trông lên trời cho đến khi mắt tôi sụp xuống.
Chúa ôi, con bị áp lực đến độ tinh thần con suy sụp;
Cầu xin Ngài bảo hộ con.
15 Tôi sẽ nói gì đây?
Ngài đã phán với tôi,
Và chính Ngài đã làm điều ấy;
Nên tôi sẽ bước đi cách cẩn trọng suốt đời mình,
Vì nỗi cay đắng của linh hồn tôi.
16 Lạy Chúa, người ta sống được là nhờ vào những điều ấy;
Sự sống của tâm linh con cũng nhờ vào mọi điều ấy mà thôi.
Ôi cầu xin Ngài chữa lành con và cho con được tiếp tục sống.
17 Thật vậy vì sức khỏe của con mà con đã cay đắng rất nhiều;
Nhưng Ngài đã đoái thương và cứu mạng con khỏi hố tử vong,
Vì Ngài đã vứt mọi tội lỗi của con ra sau lưng Ngài;
18 Vì âm phủ không thể biết ơn Ngài,
Tử thần không thể ca ngợi Ngài;
Những kẻ đi xuống huyệt mả không thể hy vọng vào đức thành tín của Ngài,
19 Nhưng chỉ những người còn sống,
Phải, chỉ những người còn sống sẽ cảm tạ Ngài,
Như con đang làm hôm nay.
Hỡi những người làm cha mẹ,[i]
Hãy dạy con cái mình biết đức thành tín của Ngài.
20 Chúa đã cứu con,
Nên chúng con sẽ hòa theo tiếng đàn mà ca hát,
Trong nhà của Chúa trọn đời chúng con.”
21 Bấy giờ Ê-sai bảo, “Hãy lấy một cái bánh làm bằng trái vả, đắp trên chỗ ung độc, thì vua sẽ được bình phục.” 22 Ê-xê-chia cũng đã hỏi, “Có dấu hiệu nào cho tôi biết rằng tôi sẽ được lên nhà của Chúa chăng?”
Ê-xê-chia Khoe Của
(2 Vua 20:12-19)
39 Trong lúc ấy vua Ba-by-lôn là Mê-rô-đác Ba-la-đan con của Ba-la-đan sai các sứ giả đem thư và quà đến biếu Vua Ê-xê-chia, vì vua ấy có nghe tin Vua Ê-xê-chia bị bịnh và đã được hồi phục. 2 Ề-xê-chia đón tiếp họ rất nồng hậu và chỉ cho họ xem các bửu vật chứa trong kho báu của ông, nào là bạc, vàng, hương liệu, dầu quý, và mọi thứ binh khí của ông; nói chung là tất cả những gì chứa trong các kho báu của nhà vua. Không có gì quý báu trong cung điện ông và trong toàn lãnh thổ ông mà Ê-xê-chia không chỉ cho họ xem.
3 Bấy giờ Tiên Tri Ê-sai đến gặp Vua Ê-xê-chia và hỏi nhà vua, “Thưa, những người này từ đâu đến, và họ đã nói gì với ngài?”
Ê-xê-chia đáp, “Họ từ một xứ xa xôi đến thăm tôi, từ mãi tận Ba-by-lôn.”
4 Ông hỏi tiếp, “Họ đã thấy gì trong cung điện của ngài?”
Ê-xê-chia đáp, “Họ đã thấy mọi vật trong cung điện của tôi. Không bửu vật gì trong các kho báu của tôi mà tôi không chỉ cho họ xem.”
5 Bấy giờ Ê-sai nói với Ê-xê-chia, “Xin ngài hãy nghe lời của Chúa các đạo quân: 6 ‘Này, trong những ngày đến, tất cả những gì có trong cung điện của ngươi, tất cả những gì tổ tiên ngươi đã tích trữ đến ngày nay sẽ bị mang qua Ba-by-lôn, không chừa lại một món nào,’” Chúa phán vậy. 7 “Chúng cũng sẽ bắt đi một số con cháu ngươi, tức dòng dõi ngươi, do chính ngươi sinh ra. Chúng sẽ trở thành những thái giám trong cung điện của vua Ba-by-lôn.”
8 Nghe vậy Ê-xê-chia nói với Ê-sai, “Lời của Chúa mà ông nói thật tốt.” Vì ông nghĩ, “Miễn sao trong thời của mình có hòa bình và an ninh là được rồi.”
Con Dân Chúa Ðược An Ủi
40 Ðức Chúa Trời của các ngươi phán rằng,
“Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta.
2 Hãy nói với Giê-ru-sa-lem cách trìu mến,
Và rao báo cho nó biết rằng,
Nó đã chịu hình phạt đủ rồi;
Nó đã đền tội xong rồi;
Nó đã nhận gấp đôi từ tay Chúa vì những tội của nó.”
3 Có tiếng kêu lên rằng,
“Hãy mở cho Chúa một con đường trong đồng hoang;
Hãy làm một đại lộ thẳng bằng cho Ðức Chúa Trời chúng ta trong sa mạc.
4 Mọi thung lũng phải lấp cho đầy;
Mọi núi đồi phải san cho phẳng;
Mọi gò nổng phải ủi cho bằng;
Những nơi gồ ghề phải làm cho bằng phẳng,
5 Bấy giờ vinh quang của Chúa sẽ hiển lộ,
Và mọi loài xác thịt sẽ cùng nhau xem thấy,
Vì miệng Chúa đã phán vậy.”
6 Có tiếng phán rằng, “Ngươi hãy kêu lên!”
Tôi thưa rằng, “Con phải nói gì?”
Mọi loài xác thịt như cỏ dại,
Vẻ đẹp của chúng như hoa ngoài đồng.
7 Cỏ héo, hoa tàn,
Vì hơi thở của Chúa thổi qua trên chúng.
Thật vậy loài người chẳng khác gì cỏ dại.
8 Cỏ héo, hoa tàn,
Nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời.
9 Hỡi các ngươi, những người đem tin mừng đến Si-ôn,
Hãy lên núi cao.
Hỡi các ngươi, những người đem tin mừng đến Giê-ru-sa-lem,
Hãy hết sức nói lớn tiếng lên,
Hãy cất tiếng lên, đừng sợ hãi,
Hãy nói cho các thành của Giu-đa biết rằng, “Ðây là Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
10 Này, Chúa Hằng Hữu ngự đến với uy quyền;
Ngài sẽ trị vì bằng cánh tay Ngài.
Này, Ngài đem phần thưởng theo với Ngài;
Các vật tưởng thưởng của Ngài đi trước Ngài.
11 Ngài sẽ chăn giữ bầy chiên của Ngài như một người chăn;
Ngài sẽ bồng ẵm các chiên con trong tay Ngài;
Ngài sẽ ôm chúng vào lòng Ngài,
Và Ngài sẽ chăm sóc các chiên mẹ có con còn thơ dại.
12 Ai đã dùng lòng bàn tay lường nước biển,
Dùng gang tay đo các tầng trời,
Lấy cái đấu đong bụi đất?
Ai lấy bàn cân cân núi lớn,
Hoặc dùng dĩa cân cân các đồi cao?
13 Ai có thể hướng dẫn được Thần của Chúa,
Hoặc làm quân sư để chỉ dạy Ngài?
14 Ngài đã tham khảo mưu kế của ai?
Ai đã chỉ dạy Ngài?
Ai đã dạy Ngài con đường công lý?
Ai đã dạy Ngài tri thức vô biên?
Ai đã chỉ cho Ngài đường nào để được trí tuệ?
15 Này, các quốc gia khác nào giọt nước trong thùng,
Họ bị xem như chút bụi dính nơi dĩa cân;
Này, Ngài nhấc bổng các đảo như một vật bé nhỏ.
16 Gỗ của núi Li-băng không đủ đốt dâng của lễ;
Các thú trên núi ấy cũng không đủ làm của lễ thiêu.
17 Tất cả các quốc gia chẳng có nghĩa lý gì trước mặt Ngài;
Ðối với Ngài, mọi quốc gia trên thế giới chẳng là gì cả và chỉ là hư vô.
18 Thế thì các ngươi ví sánh Ðức Chúa Trời với ai?
Hay lấy hình ảnh nào để so sánh với Ngài được?
19 Phải chăng một pho tượng do thợ đúc tượng đúc ra?
Rồi thợ dát vàng thếp một lớp vàng mỏng lên trên,
Và người thợ bạc đúc thêm một dây chuyền bạc.
20 Người nghèo không đủ khả năng làm tượng như thế để thờ thì chọn một khúc gỗ chưa mục,
Rồi tìm một người thợ mộc khéo tay,
Mướn thợ ấy đục đẽo thành một tượng gỗ không bị ngã.
21 Các ngươi chưa biết sao?
Các ngươi chưa nghe sao?
Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho biết sao?
Từ lúc lập nền trái đất các ngươi há chưa hiểu sao?
22 Ðấng ngự trên vòm trái đất,
Nhìn xuống nhân gian như châu chấu cào cào;
Ngài giăng bầu trời ra như giăng một tấm màn;
Ngài căng chúng ra như người ta căng lều để ở.
23 Ngài biến những kẻ quyền thế ra hư không;
Những kẻ cầm quyền xét đoán trên đất trở thành hư ảo.
24 Chúng vừa mới được trồng;
Chúng vừa mới được gieo;
Chúng vừa đâm rễ vào đất;
Ngài thổi qua chúng một hơi,
Chúng liền héo khô ngay,
Và một cơn lốc đùa chúng đi như gốc rạ.
25 Ðấng Thánh phán hỏi:
Các ngươi ví sánh Ta với ai?
Các ngươi cho Ta bằng ai?
26 Hãy ngước mắt nhìn lên trời,
Xem ai đã tạo nên những thiên thể ấy?
Ai đã làm chúng hiện hữu vô sốnhư vậy?
Thế mà Ngài gọi chúng theo từng tên riêng.
Nhờ quyền năng lớn lao của Ngài,
Nhờ sức mạnh vô hạn của Ngài,
Không một thiên thể nào bị bỏ sót.
27 Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói,
Hỡi I-sơ-ra-ên, tại sao ngươi bảo:
“Ðường lối tôi đã bị che khuất khỏi mắt Chúa,
Công lý dành cho tôi Ðức Chúa Trời đã chẳng đoái hoài.”
28 Các ngươi chưa biết sao?
Các ngươi chưa nghe sao?
Chúa là Ðức Chúa Trời đời đời,
Ðấng Tạo Hóa của toàn cả địa cầu;
Ngài không kiệt lực và không mệt mỏi;
Trí tuệ Ngài thật khôn dò.
29 Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;
Ngài ban sức mạnh cho người đuối sức.
30 Ngay cả những người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi;
Các thanh niên cũng sẽ đuối sức ngã dài;
31 Nhưng ai trông cậy Chúa sẽ được sức mới;
Họ sẽ cất cánh bay cao như phượng hoàng;
Họ sẽ chạy mà không mệt mỏi;
Họ sẽ đi mà không kiệt lực.
I-sơ-ra-ên Chắc Chắn Ðược Cứu
41 Hỡi các xứ ở hải ngoại, hãy im lặng trước mặt Ta;
Hãy để các dân được phục hồi sức lực;
Hãy để họ đến gần;
Hãy cho họ phát biểu ý kiến;
Chúng ta hãy lại gần để xem ai đúng ai sai.
2 Ai đã dấy lên một người từ phương đông?
Ai lấy đức công chính gọi người ấy đến bên chân mình?
Ai ban các nước cho người ấy,
Và lập người ấy trị vì trên các vua?
Ai phó họ như bụi đất cho gươm của người ấy,
Như rơm rác bị gió đùa trước cung tên của người ấy?
3 Người ấy truy kích họ và chiến thắng họ cách hoàn toàn,
Trên con đường trước đây người ấy chưa hề đặt chân đến.
4 Ai đã thực hiện và hoàn thành việc ấy?
Ai từ ban đầu đã gọi các thế hệ nối tiếp nhau?
Ấy là Ta, Chúa,
Ðấng Ðầu Tiên và Ðấng Sau Cùng; Ta là Đấng ấy.
5 Các xứ ở hải ngoại thấy thế bèn kinh hãi;
Các nơi tận cùng trái đất run sợ;
Chúng tiến lại gần và đến với nhau.
6 Ai nấy giúp đỡ người lân cận mình;
Chúng nói với nhau, “Khá can đảm lên.”
7 Thợ chạm khắc khích lệ thợ mạ vàng;
Thợ dùng búa để gò động viên thợ đập đe;
Thợ hàn bảo, “Pho tượng này tốt lắm.”
Rồi chúng dùng đinh đóng nó để nó không bị ngã.
8 Nhưng ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, tôi tớ Ta,
Hỡi Gia-cốp, người Ta đã chọn,
Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta;
9 Ta đã nắm giữ ngươi dù ngươi ở những nơi tận cùng trái đất;
Ta đã gọi ngươi từ những miền xa xôi vạn dặm,
Ta đã bảo ngươi: Ngươi là tôi tớ Ta;
Ta đã chọn ngươi và không bỏ ngươi.
10 Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi;
Chớ kinh hãi, vì Ta là Ðức Chúa Trời ngươi.
Ta sẽ thêm sức cho ngươi;
Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi;
Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.
11 Này, tất cả những kẻ nổi giận chống lại ngươi sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã;
Những kẻ chống đối ngươi sẽ ra hư không và bị diệt vong.
12 Ngươi sẽ tìm kiếm chúng và không tìm ra được;
Những kẻ ra nghinh chiến với ngươi,
Những kẻ kéo quân đến đánh ngươi,
Sẽ trở nên hư không, sẽ như không hề hiện hữu.
13 Vì Ta, Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, sẽ nắm giữ ngươi bằng tay phải của Ta;
Ta bảo ngươi, “Ðừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi.”
14 Ðừng sợ, hỡi các ngươi, sâu bọ của Gia-cốp,
Hỡi các ngươi, con dân của I-sơ-ra-ên,
Ta sẽ giúp đỡ các ngươi,
Chúa, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán vậy.
15 Này, Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa mới, có răng bén nhọn;
Ngươi sẽ bừa các núi và tán chúng ra nhỏ;
Ngươi sẽ biến các đồi thành trấu rác.
16 Ngươi sẽ rê chúng,
Gió sẽ thổi chúng đi,
Cơn lốc sẽ tung rải chúng.
Rồi ngươi sẽ vui mừng trong Chúa,
Và được hiển vinh trong Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
17 Khi những người nghèo khó và thiếu thốn tìm nước uống,
Nhưng chẳng có giọt nước nào;
Lưỡi chúng khô khan vì khát,
Ta, Chúa, sẽ nhậm lời chúng;
Ta, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, sẽ không bỏ chúng.
18 Ta sẽ mở những dòng sông chảy ra từ những đồi trơ trụi,
Những dòng suối sẽ tuôn trào từ các thung lũng;
Ta sẽ biến đồng hoang thành nơi có nhiều hồ nước,
Miền đất khô cằn sẽ có các suối nước trào lên.
Copyright © 2011 by Bau Dang